Giới thiệu với các bạn yêu thích đọc truyện tác phẩm Phản Thân, thể loại: giả tưởng huyền ảo, thích hợp cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên (chắc là vậy ^^). Tái bút: ngay cả tác giả cũng không biết sẽ giải quyết nỗi những vấn đề đã đặt ra hay không Hehe, bắt đầu^^ DỊ CHƯƠNG 1: ĐẢO BÌNH MINH -“Không xong rồi, cây Mộng Lạp kích động dữ quá! Nó đang bị tấn công ở trển.” - “Nhanh, cậu phải xuất lên ngay bây giờ! Rễ Mộng Lạp đã cháy hết một nữa. Đi mau, tụi này sẽ yểm trợ phía sau. “ - “Trời ơi, nhanh đi mà!” Tiếng cuối cùng được phát ra từ cổ họng eo éo của một cô gái mà nó nghĩ là đang ở tuổi dậy thì. Nó chợt nhớ trước đây vẫn hay cười mỗi khi nói như vậy với cô bạn đó. Nhưng trong hoàn cảnh này chính nó lại cảm thấy điều đó thật vô duyên. Và cảm giác tiếp theo là một cái quất thật mạnh vào lưng khiến nó văng đi như một trái banh nhẹ hẫng. “Cạch”. Âm thanh như ai đó vừa bấm chốt cửa sau khi thảy ra đường một đống thứ đen lùng nhùng. Mớ vải đen cựa quậy rồi khệ nệ dựng đứng dậy. Tấm mũ trùm đầu to tướng được dở xuống làm hiện ra khuông mặt mảng sáng mảng tối của một chàng thanh niên. Anh ngước lên trời với vẻ âu lo đáng ngại, trước mắt anh là hình ảnh một tấm vải khổng lồ nham nhở. Anh sực nhớ ra mục đích của mình là gì và liền lao đi một mạch. Khi chạm chân vào con sóng đầu tiên trên bãi biển thì anh nhận ra là mình đã muộn. Những vòm lửa khổng lồ đang lần lượt nổ tung trên trời. Bên dưới là những bãi đá rộng và người ta như thét gào trên đó. Cứ mỗi lần vòm lửa nổ tung tức thì sinh ra một cơn bão đen bao gồm khói và tro tàn. Nó như chim đại bàng to cỡ đám mây. Từ cánh và mỏ không ngừng tuôn ra những luồng lửa kỳ dị. Đó chính xác là lửa, nhưng là lửa đen, thứ duy nhất thiêu chết linh hồn và thể xác. Tự nảy giờ chàng thanh niên như tìm kiếm gì đó thì nay đã gặp. Anh chạy tới và đứng trên một chiếc cầu nhỏ dành cho khách đợi đò. Trông ngóng mãi mà chưa thấy người đưa đò xuất hiện. Khói và lửa đỏ bốc lên mỗi lúc một nhiều. Chàng thanh niên buông ánh mắt xa xăm về phía biển, bàn tay anh gồng lên thật chặt. Thế rồi bóng dáng người đưa đò cũng lờ mờ hiện ra. Một ông lão trông rất già, trên lưng nhô lên cục bứu như cái đầu thứ hai. Tóc lão mớ bạc mớ đen xả lòa xòa trước mặt chẳng khác gì hồn ma từ âm phủ hiện lên. Tuy nhiên chàng thanh niên lại thấy yên tâm khi bắt gặp ánh mắt của lão. Anh có cảm giác quen thuộc khi mở miệng định nói đều này. Đó là lão đưa đò dường như đọc được suy nghĩ của anh để rồi lão nói ngay: - “Qua lần nữa à?” lão chậm rãi xoay mình và chuyển cây sào dài sọc qua một bên chiếc đò, thở dài nói tiếp: “Cố lên cậu trai ạ! Còn lão, lão chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng. Lão hy vọng đây là lần cuối cậu cần đến lão và con đò cũ này. Còn bây giờ, mời cậu lên.” Lão đưa đò vẫn chậm rãi trong từng cử chỉ và đến khi con đò cập vào bãi đá bên kia của vùng nước mênh mông không bờ không bãi. Ngay sau đó không hiểu sao lão già lại khóc nức nở. - “Lão biết nói cậu điều này là hoàn toàn sai trái, nhưng, nhưng…lạy cậu, lạy cậu cứu lấy cháu gái tôi, bé Mi Ly. Nó có thể sống sót, xin cậu, lão quỳ lạy, lão cầu xi..” Chàng thanh niên thấy vậy có phần hoảng hốt, rồi ngay khi dìu lão đưa đò đứng dậy thì toàn thân lão cháy bừng bừng. Lửa đen xuất hiện và trong tíc tắt hình bóng lão đưa đò và con đò đã nát vụng thành tro trong tiếng rít la vô cùng thảm thiết. Chàng thanh niên sửng sốt và như một phản xạ bản năng, anh vung tay thật mạnh vào không khí và chụp xuống một cây đũa thần, đồng thời xoay đầu đũa vào đám lửa đen. Tư đầu đũa phóng ra hai mảnh cuộn xoáy rất nhanh và nhá lên sáng loáng. Hai mảnh sáng bay xoáy đồng thời chém tan tát vào đám lửa đen. Lúc này thấy rõ hai mảnh sáng như hai vành trăng lưỡi liềm. Chúng vừa xoáy vừa phóng ra những sợi sáng uốn lượn. Đám lửa đen càng lúc càng hùng hổ táp vào chàng thanh niên. Nó bắt đầu hiện ra với hình dáng con người. Thân thể nó phủ kín trong thứ lửa cực kỳ tối, chỉ thấy được nhờ ánh sáng từ hai mảnh trăng chiếu vào. Chàng thanh niên giơ cao đũa phép rồi chỉ lên đầu. Anh vận chú làm hai mảnh trăng lặng chìm vào hai bên ngực và vô số sợi sáng khác hiện ra đan kết vào cơ thể anh. Anh giơ ra bàn tay phải và không khí xung quanh bàn tay liền cháy. Đám lửa đỏ tụ lại và bao bọc tay anh tạo ra một cái găng tay bằng lửa phập phồng. Giờ anh đang khoác trên người bộ giáp được may bằng thứ kim loại đặc biệt và không ngừng phát sáng. Đám lửa đen hình người xông về phía anh. Trong phút chốc bóng đêm đã ngập tràn nơi đó. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu lóe ra từ đám lửa. Chiếc găng tay lửa đỏ cũng dần dần xuất hiện. Và khi đũa phép hất lên, ánh sáng từ thân thể chàng trai liền tuông như vũ bão. Khắp nơi vang lên những tiếng thét điếng hồn. Cây cối và sóng biển cũng gào lên dữ dội. Ngoài biển vừa xuất hiện hai con sóng khổng lồ dựng lên sừng sững, giống như một đôi cánh vĩ đại đang vỗ nhịp giữa trời. Thế nhưng đó không phải phép thuật do chàng trai vừa nãy tạo ra. Anh đang “cháy” trong ánh sáng và không hề hay biết sự xuất hiện của một loại phép thuật kinh thiên khác. Và khi anh nhận ra cũng là lúc bị đôi cánh nước khổng lồ đỗ ập vào người với sức mạnh long trời lở đất. Không còn thấy chàng trai và không gian thì nghẹt đầy bão giông. ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:42 ---------- CHƯƠNG 1: LÁ THƯ TỪ QUÁ KHỨ - “Thế chừng nào mới chịu giải tỏa?” Viên thanh tra giao thông lại bắt đầu bài ca càu nhàu. Hai mắt y giật giật nhìn viên quản lý nhà đất ở mức độ tức tối nhất mà nền văn minh đương thời cho phép. - “Tôi đã nói với ông cả ngàn lần rồi. Ấy chết!” Viên quản lý nhà đất chợt nhảy giật ra sau với vẻ mặt bôi đầy sự kinh tỏm. “Xích, xích ra ông ơi! Bố cha cái chỗ này.” - “Hả? hả” cái gì?” Viên thanh tra giao thông trố mắt nhìn tứ phương tám hướng tới nỗi gây cho người khác một cảm giác nhờ nhợ rằng hai mắt ông hơi bị lòng thòng. Rồi hai người vội vã dắt díu bỏ đi, trông như mẹ dắt con về nhà sau khi bà bắt quả tang thằng nhóc đang xem một cái gì đó bậy bạ. Vừa đi cả hai vừa cãi nhau rất dữ. Vì mãi đến chỗ ngoặt con đường mà tiếng nói của họ còn vọng lại đủ gây giật mình. Không hiểu hai viên chức vừa nãy đã bàn về chuyện gì? Có thể là chuyện giải tỏa một khu đất nào đó chưa thành, hay là chuyện san bằng đường xá để xây lô cốt, hay đơn giản là khi đi đường, cảm thấy oi bức quá nên cả hai tùy tiện ghé trước một ngôi nhà nào để “bố cha cái chỗ này”? Một lần nữa cũng trước cổng ngôi nhà đó, cũng có hai người đàn ông đang xì xồ nói chuyện. À, mà có khác là thời tiết hôm nay so với thường ngày thì rất đáng được tuyên dương. Không còn oi bức đến chín da tái thịt. Bầu trời đang quần tụ khá nhiều mây đen, hứa hẹn một trận mưa tầm tã cho đã cuộc đời. Những cơn gió bắt đầu hí hửng làm việc. Điều này hoàn toàn không đùa chút nào! “Vì đố có cây chổi nào uyển chuyển như chổi gió, vì đố có đôi mắt nào chịu khó như gió chổi. Rác già từ nghẹt cống, rác cụ trong gốc cây, rác non trên vỉa hè và rác nóng hổi dưới chân bạn. Rác té ra lòng đường, rác men theo những gì hoen xám, rác chơ vơ giữa chợ, rồi lẳng lơ chờ ai rước.” Thế là vỡ ! Mưa trút xuống rào rạo. Gió quằng quại nổi lên. Nhưng có một điều không bình thường. Vì hình như ngoài tiếng gió mưa, tiếng lá cây vẫn còn một âm thanh nào khác, và không biết các biên tập viên dự báo thời tiết có thường thông báo chuyện này trong các bản tin thời tiết của họ hay không? Đó là tiếng thét. Rõ ràng là thứ âm thanh đó. Nghe chói lọi, chua chát, khứa vào màn nhĩ, gợi lên cảm giác thảm thiết, thê lương. Nhưng kỳ lạ thay, cảnh vật chung quanh cứ tỏa lan một cảm giác bình yên đến độ hững hờ: những cánh cổng trơ xương rỉ mục, những bức tường sức mẻ, ố màu, và cả hai con người vẫn trơ trơ bất động đứng ở góc kia. Họ trùm áo mưa màu tro kín từ đầu tới chân. Dường như có tiếng nói phát ra từ hai đám lùm xùm này. Càng lúc tiếng nói càng to và nhiều. Có vẻ cả hai lại bắt đầu gây gổ. Chuyện gì nữa không biết. Và rồi cuộc trò chuyện trong mưa kết thúc chỉ bằng một tiếng “KHÔNG”. “Ráng, ráng nữa, ráng..chút nữa thôi. Một, hai, ba, dậy!” vậy là thằng nhóc trên căn gác kia cũng bật dậy thành công. Nó vứt ngay cái chăn xuống sàn. Chính cái chăn là thủ phạm đã rủ rê nó ngủ nướng. - “À, mà mấy giờ rồi nhỉ?” nó nghĩ thầm rồi nhìn ra cửa sổ đầu giường. – “Lại mưa. Mới sáng sớm mà đã mưa. Trời dạo này ghiền mưa thì phải.”. Nhưng thực ra nó chỉ đúng một nữa. Đúng là dạo này thị trấn Vân Giang rất hay mưa, nhưng cơn mưa này đâu phải chỉ bắt đầu từ sáng hôm nay mà đã kéo dài từ hôm nảo hôm nao, chỉ có điều là nó không biết. Thằng bé vừa trải qua cuộc đấu tranh nội tâm ngắn ngủi với việc ngủ nướng trên giường đó là Tiêu Minh và nó cho rằng mình mồ côi cha mẹ, không gia đình cũng không họ hàng. Trên gác – nơi được cho là phòng ngủ của Tiêu Minh – lúc này hoàn toàn không có ánh sáng, không khác gì ban đêm. Nhưng chính xác ngoài trời đang có đủ ánh và người người đều biết bây giờ đang là ban ngày. Tiêu Minh thòng hai chân xuống giường, tọt chân vô đôi dép được làm hoàn toàn bằng cỏ và lá cây, rất bền và không bao giờ héo. Đôi dép kỳ lạ đó do một người bí ẩn đã tặng cho nó vào ngày lễ tổng kết của niên học trước. Đi trên đôi dép này Tiêu Minh có cảm giác mình có thể bay lên bất kỳ lúc nào. Cảm giác đó như một dạng niềm tin to lớn về khả năng tự do bay lượn. Và nó cũng thử bay rất nhiều lần nhưng kết cục luôn làm nó té lăng bò càng, còn một tác dụng phụ nữa cũng không an ủi gì hơn là giúp hai đứa bạn thân thiết nhất của nó được cười nghiên cười ngửa. Tiêu Minh tới cửa sổ, giơ tay rồi bún cái “tách”. Ánh sáng lập tức ùa vào. Sức di chuyển của ánh sáng mạnh tới mức có cảm giác bóng tối và từng khối khí tù đọng xung quanh bị ánh sáng đá văng tứ tán. Lấy hết sức bình sinh, Tiêu Minh căng giản toàn thân về khắp hướng. Mắt căng thao láo cho ánh sáng cuộn vào. Nó chợt nhận thấy như vừa trải qua rất nhiều điều. Thể như đêm qua, mà đúng hơn là nhiều đêm, nhiều ngày mà nó đã phải “sống”. Nó không hiểu mình đang nghĩ gì. Thì nó đang đang sống chứ còn gì nữa. Nó cứ rối rắm mỗi khi nghĩ về chuyện này, mà thực ra chuyện này cụ thể là gì nó cũng không thể diễn tả. Tốt hơn là đừng hỏi nó. Đã rất nhiều lần, nó không biết phải miêu tả loại cảm giác quái đản đó như thế nào cho bản thân và người khác hiểu nổi. - “Cháu không biết. Cháu đã nói với ông là cháu không có một chút ý tưởng gì về chuyện đó để giải thích giải khát gì mà. Ông tha cho cháu đi.” Tiêu Minh rầu rĩ đóng cửa nhà về sinh theo kiểu đó là quy định. Vì đối vối người mà nó đang nói chuyện đây thì việc đó chẳng có ý tí tẹo gì ý nghĩa. - “Quả thật không ổn! Cháu phải biết chứ? Phải suy nghĩ. Nếu cháu nghĩ ra sẽ có tiến triển tốt à nha. Ta có một người bạn rành ba cái vụ chiêm bao mơ mộng này lắm. Để ta…” - “Lại nữa” Tiêu Minh xoa xoa một bên thái dương trong khi tay kia ngọ ngoạy đánh răng. “Lại bà giáo sư thiên tài, một người bạn cực thân với ông mà ông thì không nhớ tên bà ấy đúng không ạ?” Một giọng cười hô hố vang lên và mặc dù Tiêu Minh không xa lạ gì nữa nhưng vẫn cứ thấy giật mình. - “Gì vậy ông Linh Can?” - “Hả?” Lần này có vẻ ông Linh Can bị Tiêu Minh hỏi giật ngược nên vẻ mặt phệ xuống, điệu bộ ngớ ngẩn nói: “À, có gì đâu. Chỉ là, mà ủa, là sao nhỉ? Ta nhớ lúc nảy ta biết tại sao ta cười mà. Sao giờ tự nhiên quên bén!” Tiêu Minh đi ra cửa trước, ngoài trời vẫn còn râm râm mưa. Tiếng mưa lỏn tỏn chợt làm nó thấy đói. Nó định quay lại hỏi ông Linh Can bửa sáng nhưng rồi lại thôi. Chuyện là vì hôm qua, chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần có thể mua thức ăn- loại thức ăn đúng nghĩa dùng cho việc ru ngủ bao tử ở chợ phù thủy mà Tiêu Minh đã bỏ lỡ. Nghe có vẻ điên khùng, nhưng một lần nữa Tiêu Minh lại không biết tại sao và bằng cách nào mà nó có thể quên một việc quan trọng và quen thuộc đến vậy. Điều mà Tiêu Minh còn nhớ là vào đêm thứ bảy tuần trước, khi nó mãi miết với đống bài tập hè thì đột nhiên nghe ông Linh Can hát hò gì đó trong khoảnh vườn sau nhà. Rồi ông gọi nó. Cùng lúc đó cây hạc cầm đặt gần cầu thang cũng bất ngờ ngân lên. Tiêu Minh đi tới thò đầu qua cửa sổ nhìn ra vườn. Ngoài đó tối om, chỉ thấy cây Mộng Lạp già cỗi, tán rộng xum xuê như cây nấm khổng lồ đứng độc chiếm nguyên cả khoảnh vườn hình vuông nhỏ xíu. Rồi bỗng dưng nó giật thót khi có cái gì đó cỡ quả bóng bàn đập vào mặt mình làm mắt nó tối sầm. Nó không chắc là sau đó có ngã hay không. Rồi tiếp đó, có vẻ là như vậy vì Tiêu Minh không chắc ở khoảng giữa- cái khoảng trước đó của cái “tiếp đó” có gì xảy ra hay không, hoặc có thể là không có gì, Tiêu Minh thấy mình tỉnh dậy, đầu quặc một bên trên mớ sách vở bày bừa trên bàn. Khắp thân thể và nhất là cổ cảm thấy vô cùng ê nhứt, lúc đó vẫn là ban đêm. Mọi chuyện càng quái đản hơn khi Tiêu Minh nhận ra đó là đêm chủ nhật chứ không phải đêm thứ bảy. Nó không biết phải sắp xếp những chuyện đã xảy ra như thế nào nghe cho hợp lý và bình thường nhất có thể. Hiện giờ, nó rất mong gặp lại hai người bạn thân thiết nhất của nó để đổ hết mớ rối tinh rối mù này cho tụi nó chứa hộ. - “Hai cậu chừng nào mới về đây?” Tiêu Minh ngồi chòm hổm trên bậc tam cấp ở cửa ra vào tự nói lảm nhảm. Hai người bạn thân Tiêu Minh đang nhớ đến là My Anh và Giang Đông. My Anh, con bé này nhờ giành giải quán quân trong cuộc thi “Cây đũa vàng” dành cho thiếu nhi toàn quốc nên nhận được suất học bổng đi giao lưu học tập có kèm du lịch tại các trường đào tạo phép thuật hàng đầu. Tiêu Minh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nghĩ thầm: - “Chắc bi giờ vui lắm. Được đi chơi đủ thứ chỗ. Đã bảo cậu nhường cho mình, đừng có dự thi lần này thì may ra mình mới có cơ hội. Vậy mà cũng giành. Làm cả kỳ nghỉ hè mình chỉ ngồi chòng ngóc ở đây chán chết đi được.” Nhưng dù sao Tiêu Minh cũng không giỏi như My Anh. Cô nàng ở trường vốn được phong danh hiệu là “Chiến binh thi cử”. Lẽ đó mà Tiêu Minh không thấy ghen tị bằng so với Giang Đông-người vào những ngày đầu tiên Tiêu Minh đến trường và cho đến bây giờ vẫn cứ cố chứng minh về sư giống nhau giữa đũa phép và khúc cũi. Chỉ vài ngày sau khi kết thúc niên học trước, Giang Đông cùng gia đình đã lên đường đi thăm bà con ở ở nước ngoài. Nếu xét về học lực thì Giang Đông cũng sàn sàn Tiêu Minh, nhưng xét về kinh nghiệm phép thuật thì Giang Đông hơn hẳn nó. Tiêu Minh chán nản quơ đũa phép đuổi ruồi và lại lầm bầm: - “Chắc còn chưa dậy. Mà dậy thì chỉ việc ngồi vào bàn, ba mẹ, cô dì, chú bác quay quần rồi ăn uống đã đời lun. Có gì đâu mà bận tâm. Cậu hên thiệt đó, học có hơn gì mình. Vậy mà nghỉ hè còn được đi chơi, có bà con để đi thăm nữa. Dù mình có học giỏi thần sầu, giật luôn cái chức chiến binh thi cử của My Anh cũng đâu có ai thưởng cho, làm gì có ai quen mà đi thăm đi viếng.” Mưa trút nốt giọt nước cuối cùng lúc nào không biết. Không khí lan tỏa cảm giác mát rượi. Đám cỏ lù xù chưa từng được cắt tỉa, vài cụm hoa dại mọc lên tím vàng, mặt đất rải rác ít đá phiến, tất cả trông mới tinh sau khi được tắm mưa. Thế nhưng nhìn ra đường, phải nói rằng dãy phố này quá sức bảo thủ. Cứ khư khư ta đây cổ kính nhưng thực ra lại rất điêu tàn. Nếu không phải dân địa phương như Tiêu Minh thì chẳng thể biết trong một số căn nhà gần đây lại có ai sống. Nó chẳng hiểu tại sao. Nó nghĩ khu vực này đâu đến nỗi nào chỉ mỗi tội cũ mèm một chút! Nhưng chỉ ra khỏi cuối con đường bên này, hay đầu con đường bên kia thì mọi thứ náo nhiệt và dữ dỗi hơn nhiều. Người ta chen nhau, giành nhau từng khoảng không gian tí tẹo. Dần dần Tiêu Minh cảm giác dãy phố này là vô hình một nửa đối với hầu hết mọi người. Còn một nửa hiện hữu là cho mục đích giao thông công cộng một cách không thực sự cần thiết. Càng nghĩ càng thêm chán, Tiêu Minh định đứng dậy vào nhà làm gì đó mà nó chưa kịp nghĩ ra thì bỗng nghe ạch một cái, có đống gì đó lung nhùng từ trên cao vừa nhào té trước cổng. Cái đống này chỉ toàn vải là vải. Nó đang cục cựa, và nếu không lãng tai thì Tiêu Minh có thể nghe thấy những tiếng chửi từ đó phát ra. - “Mình sẽ cho cậu biết tay Tê Pha à. Dám lừa mình hả! Từ đầu đã nghi rồi, cậu mà biết quái gì về thần chú phù thủy. Mất ba cái bánh sữa ong. Mình đúng là khờ. Tức quá đi nhưng mà cái cổ áo đâu mất tiêu rồi nè?” Tiêu Minh hơi bối rối vì chưa nhận định được thứ trước mặt nó gọi là gì. Cái mớ vải vóc này bọc vào một cây chỗi mà Tiêu Minh có thể chắc đó là chổi thần. Cứ nhìn mớ lông chỗi ở đuôi thì biết. Cũ mèm, xơ xác và nếu có bắt gặp những cây chổi như thế nằm ở bãi rác thì cũng không cần ngạc nhiên. Chúng đang cử động hay có thể gọi là rùng mình. Có vẻ như những cọng chổi đó không ưa lắm khi ướt nhẹp như vậy. Đống vải vẫn cứ rên rĩ về việc tìm cổ áo. Tiêu Minh đã nhìn thấy cái cổ áo đó nhưng không biết có nên giúp cái mớ này hay không và nếu giúp thì việc tiếp theo là biết đưa cái cổ áo đó cho ai. Nhưng rồi Tiêu Minh cũng tới gần và chụp lấy cái cổ áo trong khi tự hỏi “Mình đang làm chuyện quái gì vậy nè?” Cái cổ áo được may kín bên trong. Tiêu Minh có hơi thắc mắc nhưng điều cần thiết lúc này là phải đưa cái cổ áo cho ai. Rồi nó giật giật cái cổ áo và nói đại “Đây nè.”. Ngay tức thì cái cổ áo vuột khỏi tay nó. Mớ vải vóc lung nhùng bỗng lòm ngòm đứng dậy. Từ cổ áo nhú ra một cái đầu, sau đó là chân, tay. Số vải lúc đầu nhiều đến nỗi có thể may được ba bộ sa-rê chứ chẳng ít, bây giờ đã rút lại, mặc vừa vặn trên thân thể của một… - “Xin lỗi, chuyện này không thường xảy ra đâu. Đây là lần đầu tiên đấy. Mong được sự thông cảm từ quý khách. Có thư cho ông Tiêu Minh, số 90, đường Nhật Tân sau cơn mưa, thị Trấn Vân Giang.” - “Thư? Thư gì? Có thư sao?” Tiêu Minh trố mắt hỏi. - “Vâng! Là thư từ đó. Có một lá thư cho ông Tiêu Minh.” - “Vậy là thật rồi!” Tiêu Minh nhảy cẩn lên sung sướng. Và nếu như có đoạt giải quán quân Cây đũa vàng, trở thành Chiến binh thi cử, được đi du lịch khắp nơi thì nó cũng không nhảy tưng tưng như vậy. - “Ờ vui, vui mà” Viên bưu chính trông gượng ép khi gật gù chia sẻ niềm vui kỳ lạ với khách hàng. “Ờ, thư từ, tụi nó vui lắm.” Cuối cùng Tiêu Minh cũng chịu đứng yên với hai bàn chân đồng thời đặt trên mặt đất. - “Thư của tôi. Làm ơn cho tôi xem nó đi.” - “À, tất nhiên rồi.” Viên bưu chính lại tỏ ra bối rối. Anh bắt đầu phủi phủi hai vai, trước ngực, sau lưng, có chỗ anh rứt rứt ghị ghị giống như đang xé. Bỗng Tiêu Minh ngạc nhiên khi thấy trên mình anh nhân viên đã mặc một cái áo khoác bằng kaki màu trắng sữa từ lúc nào. - “Xin quý khách thứ lỗi. Tôi sẽ lấy thư ngay.” Nói rồi anh lật vạt áo khoác và rút ra một cây đũa thần. Tiêu Minh thoáng nhìn thấy trên vạt áo anh nhân viên được mắc máng rất nhiều vật dụng. Và có một thứ thật sự nổi bật mà Tiêu Minh không thể không để ý. Đó là một chiếc đồng hồ tròn bằng vàng óng ánh. Tiêu Minh nghe Giang Đông nói chỉ có giới thượng lưu mới được dùng loại đồng hồ có dây đeo khuông tròn. Tiêu Minh đang thắc mắc về chỗ cất thư, hồi nãy trời mưa như vậy không biết thư có bị ướt không nữa. Càng lúc nó càng nôn nóng. Rồi những thắc mắc cũng được giải đáp. Anh nhân viên tới gần cây chỗi đang lơ lửng trên không, nắm đầu chổi, vặn vẹo mấy cái rồi kéo ra một chiếc cặp bằng da nâu hình vuông một cách hiển nhiên như thể chuyện đó vốn là như vậy. Rồi anh cẩn thận đặt cái cặp cân bằng lên cán chổi. Miệng đọc thần chú như đọc bài vè, đũa phép anh cũng nhịp nhàng huơ theo: - “Tiêu-Minh-chín-mươi/ Nhật-Tân-mưa-tạnh/ một-không-hai-ba/ có-thư-hiện-hình.” Ngay khi được đũa phép chạm vào, nắp cặp từ từ mở ra như gương mặt một người đang ngáp. Từ bên trong bất ngờ phóng ra một lá thư. Lá thứ đó vừa trôi vào không trung thì lá thứ hai lặp tức vọt theo sau đó, rồi đến lá thứ ba, thứ tư, thứ năm, ít nhất cũng cả trăm lá thư đang phóng ra vèo vèo. Những lá thư chao lượn một vòng rồi bay trở vào cặp như một chu trình. Hết cái này đến cái khác lần lượt hoán đổi vị trí cho nhau để không lá thư nào bị bỏ sót. Gần cả phút trôi qua mà vẫn chưa nghiệm chú, tức là chưa có thư gửi cho Tiêu Minh. Tiêu Minh vốn đang rất đói, giờ lại thêm phần nôn nao chờ đợi thế này khiến bụng nó cứ sôi lên ùng ục. Bộ dạng Tiêu Minh trông ngóng khiến anh nhân viên có vẻ chột dạ. Anh nhìn xuống cái huy hiệu duy nhất của mình, có hình chiếc lá đeo trước ngực một cách thẹn thùng. Thế rồi trong điệu bộ ngắc ngứ, anh giơ cao đũa phép và rì rầm niệm thêm thần chú: - “Kiến diện, kiến diện” Thế là từ đầu đũa phép bất ngờ tung ra nhiều sợi chỉ bạc như làm bằng ánh sáng. Chúng bắn vào đám thư đang bay đi bay lại một cách uể oải trên không. Những sợi chỉ quấn vào từng lá thư rồi sau đó tan biến, khiến cả đám thư bỗng nhiên bất động, nằm lơ lửng giữa trời. Một giây sau, đám lơ lửng ấy đồng loạt xoay mình rồi túa bay tán loạn. Tiêu Minh nhận ra ngay đây là phản ứng Lệch lạc nghiệm chú. Những ngày ở trường nó và Giang Đông vẫn thường hay xui xẻo tạo ra loại phản ứng này. Cả hai còn lập một kỷ lục về phản ứng lệch lạc nghiệm chú tệ hại nhất trong vòng mười năm qua do các học viên và thầy giáo bộ môn Thần chú học trao tặng. Và không biết có nên tự hào vì phản ứng lệnh lạc nghiệm chú do viên bứu chính kia vừa tạo ra vẫn chưa thể phá vỡ kỷ lục mà nó và Giang Đông đã thực hiện trước đây. Nhưng mà…”úi da”…nó vẫn thuộc hàng tệ! Khắp người Tiêu Minh cũng như viên bưu chính đang bị hàng tá thư đập cho túi bụi. Tiêu Minh bỗng thấy tức cười khi nghĩ đến nếu có ai đi ngang thì sẽ như thế nào. “Chắc là tếu lắm!”. Bất giác nó cảm thấy trong người không ổn. Có gì đó vừa xảy ra trong đầu, gì đó vừa xuyên qua, hình như là một tia âm thanh. Nó tự nhủ phải mở mắt tỉnh táo. Thế nhưng mọi thứ trước mắt cứ mờ dần đi, như có hơi nước phun đầy trong mắt. Nó không thấy gì nữa dù biết hai mắt vẫn còn mở ra rất to. Cảm giác tiếp theo là rất khó thở. Hơi thở đặc và làm nó thấy ngạt. Tiêu Minh bỗng khụy xuống ngất xỉu. Viên bưu chính liền lao tới đỡ lấy đầu Tiêu Minh. - “Ối…có chuyện gì vậy? Anh làm sao thế?” Điều cuối cùng Tiêu Minh nhận thức được là bàn tay nó đang bị lắc. Mặt trời chớm bình minh như quả bóng hơi vừa trồi lên bồng bềnh trên biển. Tiêu Minh chưa thể mở mắt nhưng cảm giác có ai đó đang nắm tay mình. Gió tạt vào thân thể nó rất mạnh và giống như nó đang rơi. Tiêu Minh chợt mở mắt mà không biết mình tiếp đất từ lúc nào, và thứ đầu tiên nó thấy trông giống như một đống lửa mới tàn. Nó giật nãy người vì nhận ra mình không còn thân thể. Đang loay hoay thì ngỡ ngàng nhận ra thằng con trai trước mắt không phải là chính nó hay sao. Thế nhưng suy nghĩ đó liền tan biến rồi Tiêu Minh cũng không còn thấy gì. Cảm giác sau chót là bất kỳ khái niệm hay diễn tả nào có liên quan đến cái tên Tiêu Minh đều hoàn toàn vô nghĩa. Lúc này chỉ còn chàng thanh niên trông rất giống Tiêu Minh. Tay anh đang cầm đũa phép run lên và nhỉu nhỏ mồ hôi. Anh đứng lặng, trừng mắt nhìn đám tro tàn mới trước đó là lão đưa đò. Đôi cánh được tạo ra từ hai con sóng khổng lồ đang dần dần nhỏ lại và bay về phía chàng thanh niên. Anh nhận ra người đang cưỡi trên ngọn sóng khổng lồ là ai và yên tâm vì điều đó. Cả hai quay đi cùng hướng về phía đang phát ra những âm thanh như trong một cuộc hỗn chiến. Đột nhiên họ thấy sóng biển cuộn lên trước mắt rồi nhanh chóng che lấp toàn bộ không gian. ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:47 ---------- Giới thiệu trước với các bạn Dị Chương 1 và Chương 1 ^^. Chúc mọi người một mùa mưa vui vẻ^^! Các bạn có thể xem thêm các bài khác ở wordpress của Mờ Ưa Hí Hoáy^^. http://mouahihoay.wordpress.com/