Chia tay 3 tháng rồi, những vết thương lòng đã tạm lành, những hoạt động học tập, giao tiếp bạn bè cũng đã dần bình thường... Có điều sao lòng trống trải và buồn bã quá, mỗi ngày trôi qua cứ theo một công thức mà chẳng có chút niềm vui nào để trông đợi. Đôi lúc mệt mỏi và chán chường nhưng cứ dẹp qua một bên để tập trung học tập cho đàng hoàng. Nhiều đêm trằn trọc mãi mới ngủ được... Hình ảnh người con gái đó, nhớ chẳng nhớ, quên hoàn toàn cũng ko phải, chỉ đơn giản là cũng tránh khơi gợi lại, lòng ko muốn nhớ làm gì. Nhưng thực sự có những lúc bắt gặp vài người trông có vẻ giống thì trong lòng lại nhói lên một cái, hơi thấy ngạt thở rồi thì cũng bình thường... Tôi bị sao vậy nè trời wơi????
xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi. đời còn dài gái còn nhiều mà buồn chi
@Thích sư: đa tạ, đa tạ... Sư thầy ko cần phán chia tay đi bạn vì lần này chính tại hạ đã là người nói câu chia tay, có điều sao mà ko ngờ nó buồn lâu thế này!
Đừng nghỉ ngợi gì nó , yêu đời vào , chuyện đã qua rồi thì thôi , tiết gí nửa , thế giới này có thiếu gì con gái đâu
^ cái khổ là buồn ko phải tiếc, vì khi chia tay đã làm rõ là vì ko có tương lai. Có điều cảm giác này thật sự khó chịu :(
Chắc kô phải chán đời, mà chắc thấy hơi nhạt nhẽo thôi. Mình nghĩ bạn đấy kô cần lời khuyên đâu, tán chuyện tí thôi ^^
Hmm có lẽ chính xác như bạn phía trên nói. Đúng là mình cần thay đổi nếp sinh hoạt một chút. Khi nãy thử ra ngoài đi chơi 1 vòng SG rồi tìm đến quán café cũ lúc trước hay đến, cảm giác rất tốt và tinh thần khá hơn nhiều....
Chẳng qa noel lạnh nên cảm thấy buồn vs cô đơn, trống trải thôi ... Chủ thớt nên kiếm mấy thằng chiến hữu đi cafe nhậu nhẹt j cũng được ^^