Đây là điều vốn đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều,và đã từ rất lâu rồi,tôi vẫn chưa tìm ra chân lý.Tính tôi vốn không thích phơi bày cảm xúc của mình ra trước mọi người,nhưng giờ tôi nghĩ là thời điểm thích hợp để tôi nói lên cảm xúc của mình,những trằn trọc của mình khi suy ngẫm về Metal Gear,về Kojima và về ý nghĩa của cuộc sống... Có một câu nói trong một game mà tôi rất thích:"Khi bạn càng đến gần ánh sáng bao nhiêu,bóng của bạn sẽ càng trải dài bấy nhiêu".Vậy tức là gì?Tức là mọi thứ trong cuộc sống đều có hai mặt của nó-đen và trắng,đúng và sai.Bất cứ ta làm một chuyện gì,dù tốt hay xấu,đều có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực mà ta không thể nhận biết được.Vậy đâu là chân lý đích thực cho cuộc sống?Khi ta giúp một cụ già,liệu đó có phải là một việc làm hay,hay khi ta đụng ngã một nguời rồi bỏ chạy,đó có phải là một việc làm xấu?Biết đâu cụ già mà ta vừa cứu hay người mà ta vừa tông,lại không phải là một tên cướp đang nhăm nhe trộm cắp?Trên Thế giới này,ngày ngày có bao nhiêu vụ tự sát bằng bom,bao nhiêu vụ liều mình để hoàn thành cuộc tàn phá nào đó,vậy những người mà ta gọi là khủng bố đó-họ làm thế là đúng hay sai?Và nếu chỉ nhìn vào mặt xấu,vậy thì mặt tốt của nó là ở chỗ nào? -Trong Metal Gear Soild 2,tôi cứ nhớ mãi đoạn đối thoại giữa Snake và Raiden ở gần cuối trò chơi: Snake: Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. Raiden: There's no right part in murder, not ever. Snake: And we're not in this to make a name for ourselves. Raiden: Then what are you and Otacon fighting for? Snake: A future.Find something to believe in. And find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Snake chiến đấu vì niềm tin anh dành cho Thế giới,cho thế hệ mai sau.Đó,có lẽ là một điều tuyệt vời.Nhưng nếu vậy,những kẻ được cho là xấu xa như Solidus,như Liquid hay như Ocelot,những kẻ cũng chiến đấu vì lý tưởng riêng của chúng,thì có gì sai?Một Solidus sống vì mục đích thoát khỏi cái bóng của The Patriots,để có được sự tự do vĩnh cửu,một Revolver trung thành tuyệt đối với Wisemen's Committee,sẵn sàng làm mọi thứ vì niềm tin đối với tổ chức,một Liquid sống và tồn tại qua một cánh tay-chỉ với ý nghĩ trả thù Snake...những con người như vậy,niềm tin của họ sai lầm chỗ nào?Và chỗ nào là điểm sáng trong chân lý sống đó-nếu tin vào câu tục ngữ trên?Đôi lúc tôi tự hỏi,Snake luôn luôn chiến đấu vì người khác,vì mọi người,vì tương lai,nhưng liệu anh có thực sự hạnh phúc với điều mình đang làm không?Tôi không nghĩ câu trả lời lại là có.Snake chiến đấu,vì sứ mạng và trách nhiệm đối với Thế giới nhiều hơn là vì tự thức bản thân:"Earch may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing".Thế nhưng nếu vậy,Snake hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống an nhàn hơn,an toàn hơn,vậy tại sao anh không thực hiện? Bản thân tôi,và tôi nghĩ mọi người cũng có một điều suy nghĩ tương tự,Có thực sự là từ trước đến giờ ta luôn làm theo những điều mà con tim mách bảo không?Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta:hoàn cảnh sống,tình cảm của cha mẹ,bạn bè,pháp luật,xã hội...mọi thứ đều có sức nặng có thể kéo trì quyết tâm của mình.Đôi lúc tôi tự hỏi,mình sống vì mọi người,hay mình sống vì mình.Ta sẽ làm một việc mà mình cảm thấy thanh thản,thích thú,hay buộc phải làm một việc khác nếu như điều có thể vừa lòng mọi người,cha mẹ,mang hạnh phúc đến cho người khác.Niềm tin của ta đối với cuộc sống này như thế nào?Đâu là sự tàn nhẫn hay mềm yếu,cương quyết hay uỷ mỵ,đâu là ranh giới giữa chúng khi mà mọi thứ đều có trắng đen,trái phải...Ta phải tin vào cái gì để vạch lối cho đường đời của mình?Snake vẫn sẽ chiến đấu,Ocelot,Liquid vẫn tàn phá,Mỹ vẫn sẽ cai trị Irăc,nhữg phần tử khủng bố vẫn sẽ liều chết để phá hoại...và tất cả đều có niềm tin vào sứ mệnh mà mình đang thực hiện.Vậy đâu là chân lý-khi mọi thứ đều có mặt tốt và xấu? "Even in the deepest darkness, there will always be a light to guide you. Believe in the light, and the darkness will never defeat you" ...Có lẽ đó là chân lý...
Cũng phải thôi, niềm tin là cái quan trọng nhất để con người tiến lên mà. Tuỳ vào sự mãnh liệt trong niềm tin của một người bao nhiêu mà nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau này. Các Mác đã nói rằng "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" mà, nhưng tôn giáo là gì? Nó cũng chỉ là một loại niềm tin nhưng tác dụng của nó rất mạnh mẽ, đâu phải ai cũng săn sàng ôm bom tự sát, chỉ có những người có niềm tin thật mãnh liệt mới dám làm việc đó và tôn giáo chính là chất dẫn biến niềm tin từ một sự trừu tượng thành hành động. Cũng chính vì thế mà THE PATRIOTS luôn tìm cách phá vỡ niềm tin của con người, chúng muốn mọi người chỉ là những bản sao trong cả hành động lẫn tư duy. Thử nghĩ xem nếu tất cả chúng ta cùng một suy nghĩ thì sẽ ra sao? Sẽ chẳng có gì phát triển được, loài người đã tiến hoá được chính là vì khả năng tư duy phát triển nhưng nếu nó bị gò ép trong một giới hạn thì sao? Tôi không dám nói những tư tưởng của Solidus, Liquid hay Ocelot là xấu, có thể trong hiện tại, với khả năng tư duy hiện nay thì hành động của họ là xấu. Và chúng ta phải chấp nhận như vậy, tuỳ vào từng thời điểm, từng chế độ mà khả năng tư duy khác nhau. Stalin từng là người lãnh đạo Liên Xô thắng lợi trong WW2 nhưng xét cho cùng ông ta cũng là một nhà độc tài chuyên chế, vậy thì tại sao Stalin vẫn được đề cao. Đó chính là "the good part" mà Snake nhắc đến, trong những thời điểm như vậy cần có những con người như vậy để khơi dậy niềm tin của mọi người. Nhưng chẳng có gì là trường tồn, đơn giản vì ko có gì là tuyệt đối, cho dù chúng ta làm gì trong quá khứ rồi cũng sẽ đến lúc thế hệ sau phán xét chúng ta, dù sai lầm hay đúng đắn thì đó cũng chính là kinh nghiệm để loài người tiến bộ. Tôi nghĩ điều này chính là những gì ẩn chứa bên trong câu truyện MGS3. Nó khiến tôi phải suy nghĩ về những cái mà tôi đang theo đuổi hiện nay, liệu nó đúng hay sai? trong tương lai người ta sẽ nhìn nó là "ánh sáng" hay "bóng tối"? Dù là gì đi nữa thì ngay bây giờ với tôi nó vẫn là "ánh sáng" dẫn tôi trong cuộc sống. Và tôi luôn hoàn thiện hơn thứ "ánh sáng" đó để nó có thể trở thành chân lý sống của tôi. Những gì thuộc về môi trường sống:văn hoá, tri thức,... chính là những thứ khiến cho chân lý sống của tôi không đi vào "bóng tối" giống như các boss của MGS.
Tôi sau khi chơi MGS2 thì lại nghĩ về cái tên của mình, không đơn giản là cái tên người ta thường gọi tôi hằng ngày . " name dont mean a lot in the battlefield, after a week , no one have a name " . Khi Meryl hỏi Snake , anh ta đã trả lời như vậy. Chúng ta hiện tại đang sống thường bị ảo tưởng về cái tên , cái chức danh .... mà không nghĩ đến cái thực tế những gì chúng ta làm được. Con người chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng hành động chứ không phải lời nói . Hồi trước tôi ít xem tivi, kể từ khi chơi MGS, tự nhiên lại thấy mình quan tâm đến mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những sự kiện trọng đại của thế giới. Dường như Hideo Kojima muốn giáo dục giới trẻ thế giới về sự quan tâm đến thời đại, đến nhân loại qua serie này trước thực trạng lối sống buông thả biết hôm nay không biết ngày mai. Nói tóm lại, chơi MGS không chỉ tận hưởng cảm giác chơi , phấn khích, vui buồn mà còn nhận được những bài học và kinh nghiệm sống quý báu. Mỗi lần tôi gặp những khó khăn trong cuộc sống, tôi đều liên tưởng đến những câu nói trong trò chơi, và tìm cách giải quyết cho riêng mình. Trưởng thành từ thất bại , đó là chìa khoá của cuộc sống, là động lực để thế giới này phát triển. Xem lại các trailer, mặc dù không hiểu rõ hết cốt truyện MGS3, nhưng chúng ta luôn nhận được đâu đó ẩn chứ những tầm mức ý nghĩa to lớn trong đoạn phim. Nói trước là không thể , nhưng chúng ta hãy chờ đợi, hãy để MGS3 và Hideo dạy cho ta 1 bài học mới về cuộc sống, hãy để MGS làm phong phú tâm hồn của bạn. Kết luận riêng của tôi về MGS nói chung : Mỗi phiên bản MGS cần 3 ngày để chơi, 3 năm để hiểu và cả đời để quên !
Bản thân tôi vẫn còn vô số những câu hỏi-những câu hỏi không được giải đáp.Chúng ta dựa vào gì để phán xét một hành động là đúng hay sai,là thiện hay ác?Đâu phải lúc nào giết người cũng là xấu,hay cứ tặng nhiều tiền sẽ là tốt?Nói như theo tín đồ Phật giáo,"mọi chúng sinh đều có quyền sống",thế nếu vì trả thù mà buộc tôi phải giết người,mọi người sẽ nghĩ đó là tốt hay xấu?Tôi thường hay xem phim,mọi cuộc báo thù thường không được khuyến khích,hay nói cách khác,họ sẽ nói rằng "nếu cứ làm vậy cũng không cứu vãn được gì".Vậy thì làm sao?Thả cho kẻ thù đi,để tự an ủi mình với ý nghĩ cứu rỗi,hay là làm ngược lại?Đôi lúc tôi nghĩ Thế giới thật bất công trong cách nhìn nhận một chiều này.Họ sẵn sàng tung hô những kẻ vung vãi tiền một cách thoải mái cho những cái túi rỗng,mà không biết gì đến cái tội tham nhũng hắn từng thực hiện,hay lại đi bài xuể một con người chỉ vì quan điểm của họ không được chấp nhận.Lúc trước,ai cũng nói Mỹ đánh vào Afganistan là xâm lược,là tham dầu,nhưng sau khi mọi chuyện đã an bày,họ mới biết đến cuộc sống khổ cực của người dân dưới chế độ Taliban này khủng khiếp như thế nào,vậy cuộc chiến đó là đúng chứ đâu sai?Hay như trên trường chính trị,mấy nước như Pháp hay Đức đã từng phản đối rất quyết liệt cuộc chiến tại Irắc,nhưng ẩn sau hành động mà nhiều người gọi là "cao thượng" ấy là gì?Chẳng phải cũng là sợ ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của mình ở cái nước ngập dầu đấy à?Mọi thứ đều có hai mặt,lợi cho người này thì ảnh hưởng đến người kia,vậy đâu là thứ để ta có thể tin tưởng? Con người khi sinh ra không ai là người xấu,hoàn cảnh môi trường sẽ định hướng cho sự phát triển nhân cách,còn cuộc đời lại được định đoạt bởi những quyết định mà ta thực hiện.Thế nhưng những quyết định này,đôi khi ta không thể làm chủ được.Có ai dám vỗ ngực nói từ trước giờ ta luôn làm theo ý thích của mình,luôn làm những gì mà mình thực sự muốn không?Niềm tin là quan trọng,điều đó đúng.Nhưng làm sao để có và xây dựng được niềm tin mà ta biết-không là "bóng tối"? Ví như tôi muốn làm Tổng Bí Thư rồi đưa nước VN theo hướng TBCN,điều đó là không đúng?Như vậy công lý không phải là thứ tinh thần được chấp nhận bởi đa số sao?Còn thiểu số,những người không đi theo dòng chảy này,lại bị xem là phản loạn?Còn rất nhiều câu hỏi không lời giải đáp,đôi khi tôi cảm thấy mình mất phương hướng trong cuộc đời.Niềm tin mà tôi đang có,đang theo đuổi,tôi biết nó sẽ làm nhiều người đau khổ,như vậy tôi đang làm điều xấu?Hãy khoan nói đến tương lai,đến thế hệ mai sau,bởi chúng ta không phải là một vĩ nhân để có thể được nhắc đến.Chúng ta có cuộc đời của mình,có khoảng khắc của mình,và có niềm tin của mình. Vẫn chỉ là một câu hỏi:ánh sáng là gì và bóng tối là gì?...
cho tớ hỏi này,có ai có bản MGS 2 này trên PS2, tiếng Anh ko?hoặc biết cho mua,chỉ cho tớ với,ở HN nhé, thx nhiều định nghịch trên PS2,nhưng đi mua thì chẳng chỗ nào còn,có thì toàn tiếng Nhật, chơi thế mất hay,hic,giúp với,gấp lắm. thx all !
Cái này lên chợ giời nhá bạn. Tôi mới mua lại cách đây 1 tháng, thấy trong hộp nó vẫn còn 6,7 đĩa, hàng Yến Sơn thì phải. Sướng cái là mua được đĩa Thái! Có điều lại phải đọc lại topic trước khi post bài rồi. Lạc chủ đề. Còn Pliskin với lại Lionheart chưa tìm ra "ánh sáng" cho mình à? Vậy để ra câu hỏi này hai chú (và mọi người) trả lời nhé: - trước đây khi làm một công trình (nhà lô thôi, gọi CT cho oai ^_^) tôi có gặp trục trặc như thế này. Thằng cha chủ nhà là một kẻ ko biết gì về kiến trúc, nhận thức thẩm mỹ rất yếu, rất thích những ngôi nhà kiểu "lẩu thập cẩm" hiện nay ( pha tạp). Hắn luôn yêu cầu tôi làm theo ý hắn trong khi tôi đã cố gắng sao cho ngôi nhà của hắn trông cũng khá, tuân theo các tiêu chuẩn KT và có nét đặc sắc riêng. Tuy nhiên hắn không chịu nghe. Khi đó tôi bị chi phối bởi 2 luồng suy nghĩ: lòng tham phí thiết kế cao và lương tâm nghề nghiệp không cho phép tạo ra một ngôi nhà mà sau này mình sẽ phải xấu hổ mỗi lần nhìn thấy nó, nhưng lại ko thể từ chối vì do một người quen giới thiệu. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể dàn xếp mọi chuyện êm xuôi. Vậy theo 2 người, tôi sẽ chọn cách nào? ừ thì nghe hắn hay từ chối quách đi cho xong, tức là làm vì tiền hay làm vì nghiệp? Cái cách mà tôi chọn chính là "ánh sáng" mà tôi đang hướng tới trong công việc (tất nhiên chỉ là tạm thời, trong hoàn cảnh hiện nay). Cái này ko lạc đề vì tôi thấy khá giống với MGS, cũng giống như Raiden phân vân ko biết đâu là đúng, là sai, đâu là thật đâu là hư.
Trong cuộc sống này,tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều lần mà ta phải đứng trên sự chọn lựa như vậy.Đôi khi mặt đúng,sai,tốt,xấu khó có thể hiểu theo đúng nghĩa thông thường của nó.Giống như tôi đã nói ở trên,tôi làm điều mình cảm thấy đúng hay làm điều mà mọi người bảo rằng đúng?Câu trả lời có lẽ là cả hai.Dung hợp được hai yếu tố đó,cố gắng cảm nhận suy nghĩ của mình và mọi người,từ đó tự tìm ra một con đường để làm vừa lòng cả hai.Tôi nghĩ trong trường hợp của Garchi-nêu đặt tôi vào vị trí đó-ưu tiên hàng đầu của tôi là cho cái-lão-không-biết-điều ấy thấy được sự khác biệt thế nào trong 2 lối kiến trúc,một của mình và một của trí tưởng tượng của lão,để lão có thể đem ra mà so sánh rồi tự quyết định lấy.Có thể là một buổi sáng chở lão đi vòng quanh TP,cho lão xem các dạng nhà rồi chỉ ra các khuyết,ưu của từng dạng nhà,rồi nếu áp dụng vào nhà lão thì nó sẽ ra làm sao,v.v..Từ đó,lão có thể thay đổi cái suy nghĩ của mình và chịu lắng nghe hơn chẳng hạn.Đó là cái dung hợp mà tôi nói ở trên.Nhưng nếu lão cứ khăng khăng một mực không nghe thì cũng chỉ có cách chiều theo lão,bởi nếu xét theo một khía cạnh nào đó,chúng ta thiết kế nhà cho khách hàng chứ ko phải thiết kế nhà cho mình,cho nên ý thích của khách hàng luôn phải được tôn trọng.Nói thực tôi cũng đã nhận thầu vài công trình(lại "công trình" :lol:) mà nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình thì có lẽ "phá sản" từ lâu.Đó cũng là một điều tôi rút ra được trong công việc hiện tại.Không biết Garchi thì sao?Mà ông Pliskin đâu rồi?
" Trường hợp của garchi " cũng khá li kì ! Tui thì suy nghĩ như vầy : Tôi là dân kỹ thuật nên việc xây dựng trước hết phải dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật , ít nhất là TCVN, còn việc đẹp hay không thì chưa bàn đến. Những tính toán bên xây dựng thì quan trọng là sức bền kết cấu, tính mấy cái ứng suất phải không. Cứ làm cho một công trình đúng với cái tên công trình của nó đi, sau này từ từ trang trí. Còn tên chủ nhà, chú Gar cứ cho hắn xem vài cuốn sách về xây dựng và an toàn kỹ thuật, có thể hù dọa hắn nếu xây dựng như vgậy thì không bảo đảm , có thể sập .... tên này mù kỹ thuật nên mình có thể lòe được . Đối với dân không chuyên mình cũng đừng thèm chuyên nghiệp làm gì. Hiện thời garchi chưa có uy tín gì thì nên phải dùng mấy cái hạ sách này. Thời gian sẽ trả lời !!! Ở VN là vậy, chuyện xây dựng nhiều khi cũng không do người thiết kế quyết định, đấu tranh với suy nghĩ chuyên nghiệp và chạy theo tiền bạc là không có hồi kết. Việc dung hòa suy nghĩ của người thiết kế và người khách hàng tùy thuộc vào sự thỏa thuận chứ không có khuôn khổ nào, tùy người lèo lái thôi.
chợ giời hết rồi thì mới hỏi chứ. hơn nữa tớ muốn tìm bản MGS2 : son of liberty nữa.có ai giúp ko? hay garchi cho tớ mượn đĩa.trên chợ giời chẳng còn đĩa nào cả.