Một game thuần Việt

Thảo luận trong 'Game Development' bắt đầu bởi giang loves game, 27/8/04.

  1. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    #:-S #:-S
    ????:bên ngòai kia cậu có thể đi thả diều với bọn tớ, hay ra đồng bắt cá. Sao? không thích à?
    A:......, những thứ đó đối với tôi quá xa lạ, cậu cũng thế, cậu chỉ mới biết tôi hôm qua, sao lại tốt với tôi như thế. CẬU MUỐN GÌ Ở TÔI?!!!!!. HÃY TRÁNH XA TÔI RA, CẬU KHÔNG BIẾT TÔI NGUY HIỂM THẾ NÀO ĐÂU.
    ????:này, đồ điên kia, làm gì phát khùng vậy, được, tao sẽ không nói nữa, được chứ, tao sẽ không nói chuyện với mày nữa.
    A:...............................
    ????:(nguy hiểm????, nó tưởng nó là thứ gì vậy)
    A:..........Tôi không phải là "thứ gì", tôi là một con người
    ????:!!!!!!!!!!!!!
     
  2. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Jonh: ông của ta là một anh hùng, cha của ta cũng là một anh hùng, còn ta, ta chỉ là một tên giết người không hơn không kém, ta đã nã súng vào những đứa trẻ, những phụ nữ vô tội mà đất nước ta gọi họ bọn mọi.
    A:....................
    Jonh:còn con, con chỉ là một đứa trẻ, con quá trẻ để suy nghĩ đến giá trị bản thân mình. Đó có phải là suy nghĩ cùa con lúc này không?
    A:..............
    Jonh: chính những suy nghĩ tự phụ ấy sẽ giết con, con sẽ chết như bao đứa trẻ khác ở đất nước này.nhưng ta biết, con KHÁC với chúng, rất khác.....
     
  3. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    trích bức thư của Jonh:
    Mẹ thân yêu, con không nhớ đây là bức thư thứ bao nhiêu con viết cho mẹ. Con xin lỗi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra với con suốt 10 năm chiến đấu trên mảnh đất Đông Dương này. Mùi máu tanh vẫn còn nồng trên tay con lúc này, hôm qua con đã giết một tên cộng sản, nó trẻ quá, có lẽ chỉ mới bằng tuổi thằng Ben nhà mình, nhưng nó đã giương súng vào mặt con, con không có quyền chọn lựa...........
    ......A vẫn khỏe, hôm nay nó đã đi vào khu nhà tù tra tấn cộng sản, con không biết nó đã thấy gì, nó đang suy nghĩ gì. Con đã có đặt mình vào hoàn cảnh nó để suy nghĩ: trông thấy những người da vàng như nó đang bị bọn da trắng nhục hình, nó có đau đớn không? có nhục nhã không?. Con không thể biết, con đã nói với mẹ rồi phải không? nó không phải là một đứa trẻ bình thường...nó...thật lạ...
     

Chia sẻ trang này