Em yêu của anh, Dạo này em khoẻ không? Đã mấy tháng rồi không được gặp em, anh cảm giác như cuộc đời thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Hơn thế nữa mỗi ngày thấy em và nó tình tứ với nhau, lòng anh cảm thấy đau đớn giống như vạn tiễn xuyên tâm. Đối với mọi người cuộc sống ở đại học rất vui vẻ nhưng đối với anh thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi tới đại học, anh cảm giác như mình đang vào điện ngục vì mỗi ngày, lòng và trái tim anh đều bị tra tấn khi thấy em vui đùa với ý trung nhân mới của em. Anh biết làm gì bây giờ? Dù có nói với em là anh suốt đời, suốt kiếp chỉ yêu mỗi mình em thôi thì em có quay về với anh không? Em có bao giờ cho anh thêm một cơ hội nữa không? Hay là em đã dành hết tất cả cơ hội đó cho nó? Anh không bao giờ trách em, anh chỉ hận bản thân anh tại sao đã có em trong vòng tay rồi cuối cùng chính anh đã đánh mất em. Anh chỉ ghét tại sao nó lại được lòng em mà anh lại không. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng tôn trọng ý kiến và quyết định của em nhưng em à, thằng đó không xứng đáng với một người diệu hiền, dễ thương, thuỳ mị và duyên dáng như em đâu. Nó không xứng đáng để tiếp nhận tình yêu của em. Trong lòng em, nó là tốt nhất nhưng trong mắt anh, nó chỉ là một ngụy quân tử, một kẻ tiểu nhân chuyên thừa nước đục thả câu tại vì lúc nào, anh cũng coi nó như hảo huynh đệ. Nhưng không ngờ nó đợi lúc tình cảm giữa em và anh có một vết nức thì nó lại chen vào. Lúc em bị buồn vì chuyện giữa hai chúng mình thì nó đứng ra làm bờ vai để cho em tựa vào và vì thế nó đã dần dần thay thế vị trí của anh trong lòng em. Anh bây giờ bất phân lưỡng lự. Chẳng lẻ suốt kiếp này anh với em sẽ như nước với lửa hay sao? Chẳng lẻ hết cuộc đời này em sẽ không cho anh một cơ hội hay sao? Bây giờ anh chỉ biết câm nín nhìn em bên người yêu mới, anh không biết có thể giúp được gì cho em khi không được bên em. Anh thà bị người đời nguyền rủa, bị cô đơn lẻ loi, bị thanh bại danh liệt để có thề trao đổi tất cả hạnh phúc, niềm vui và may mắn trên thế gian này cho em. Chắc kiếp này chúng ta hữu duyên vô phần nhưng nếu có kiếp sau thì anh hy vọng có thể được nắm tay em và sống tới răng long tóc bạc. Suốt đời này, anh không bao giờ yêu một người con gái khác vì anh muốn giữ những kỷ niệm đẹp giữa em và anh cho tới khi anh trăm năm về trời. Lúc xuống dưới cửu tuyền, nếu trước khi đầu thai mà anh có sự lựa chọn, anh sẽ không bao giờ uống canh Bà Mạnh vì một khi đã uống canh đó thì anh sẽ quên đi tất cả quá khứ nhưng anh muốn đem những hình ảnh và kỷ niệm của chúng mình suốt đời suốt kiếp. Anh không hối hận đã sống hết kiếp này tại vì anh đã từng quen và yêu một người con gái mà khiến anh ngày nhớ đêm mong. Người đó chính là em. Vị trí của em trong lòng anh vẫn không bao giờ thay đổi. Cho dù sông cạn núi mòn thì tình cảm của anh cho em sẽ thiên niên bất biến. Cảm ơn em đã cho anh một kỷ niệm đẹp. Anh yêu em suốt đời suốt kiếp. Yêu em trọn đời trọn kiếp, “Chàng khờ thủy chung” tuyệt bút. http://www.maiyeuem.net/vtopic150234.html
cũng bình thường thôi , câu văn lủng củng quá không truyền được cảm hứng Có thằng bạn như vậy cho nó ăn mấy cú rồi tuyệt giao là vừa .
đồng ý! nên viết là "hơn thế nữa mỗi ngày thấy em và nó hú hí với nhau" cho bõ ghét.... bạn bè cái kiểu này thì tốt nhất bạn nên tổ chức "hành quyết" nó cho nhanh!
Chủ thớ copy ở đâu thế,đọc mà muốn ói,viết tuyệt bút thì nó phải thâm thúy ấy,bạn gái bác đọc nó mới xúc động
Chú này chắc chơi Võ Lâm nhiều nên giọng văn sặc mùi kiếm hiệp. Anyway, nếu chủ topic này tồn tại thật (không phải tieunhilang và đồng bọn) thì khuyên rằng: bước qua đi.
Mình mà là cô này chắc chắn cũng bỏ quách đứa nào là tác giả bức thư. Gì chứ nói xấu người khác qua thư là thấy hèn rồi.
Lá thư này phải nói là quá lạm dụng từ, mượn từ không cần suy nghĩ khiến nó chả toát ra được tình cảm gì cả!