Biết bắt đầu như thế nào bây giờ nhỉ. Cảm hứng chợt đến khi đang ngồi cùng mấy nhóc chơi game. Nhớ ngày ấy, khoảng năm 88, khi còn đang chơi nấm (mario bros), xe tăng, ninja kage,... trên cái máy nintedo 4 nút. hi hi. Lâu quá rồi... HN lúc đó cũng chỉ có vài hàng có máy tốt tốt một chút, và đấu kage là mốt thịnh hành lúc bấy giờ. Và trò Nấm là tiêu chí để đánh giá trình độ của một gamer (a còn có contra). Lúc đó chỉ có 400đ một h mà cung có thể ngồi từ sáng tới chiều được. Bị ăn dòn hoài mà không chừa (như thế có phải là đã... rồi không nhỉ) Rồi đến thời cái nintedo được thay thế bằng cái SEGA,với cơn sốt đầu tiên là Cảnh sát 3 và Mortal Combat. Trùi ui luc đó sao mà khoái mấy chiêu hoá rồng của luu kang hay bắn băng nổ của sub-zero thế không biết. Lúc đó thành phần chơi game cũng đã đông đảo lên một chút rồi. Lúc này nghĩ lại thấy chơi game mất 2 cái xe đạp thật là xót xa ghê gớm. Nhưng bước đột phá phải kể đến từ khi hệ máy 16-bit của nintedo xuất hiện. Lúc đó, Final Fantasy bản đầu tiên đã gây nên một cơn sốt thật sự, Và sau đó lần lượt là Mộc đế chiến kỷ 1,2,3,4, rồi super robot war 1,2,3,4,5,6. các trò chơi trở nên chuyên nghiệp và được phân loại gần giống như bây giờ. Và đá bóng 3 đã trở thành công cụ kiếm tiền của mấy thằng mòn đít ngoài hàng điện tử. Kỷ lục của mình là 3 ngày 2 đêm không ngủ chỉ để ngồi luyện kiếm của Mộc đế. (Ai k tin có thể ra hỏi cửa hàng bà Gái ở ngọc khánh đối diện cổng sau của triển lãm giảng võ). Lúc này bắt đầu xuất hiện danh từ "con nghiện điện tử" để chỉ những người như tui. Và tui cùng những thằng như tui đã trở thành người chơi thử game để đánh giá cho ông chủ hàng có nên lấy game nao hay không. Oh.. Cái gì thế này nhỉ. "Chúng mày chơi thử cái này rồi cho tao ý kiến xem có hay không để tao mang về tiếp" ông chủ hàng chỉ vào một cái máy tính. Thời đó máy tính là một cái gì đó rất lạ và cao siêu, những trò trên PC thì cực dở. và công dụng của máy tính thì chỉ lập trình và viết văn bản mà thui. Với những mò mẫm đầu tiên và không mấy thú vị, một thời gian lại chuyển về cai 16-bit bây giờ đã nâng thành 32-bit. Thực sự là do cách chơi hoàn toàn khác, không còn cái tay cầm bấm bấm dễ điều khiển nữa mà là chuột và bàn phím với bao nhiêu là nút. Nhưng 3 cái máy tính vẫn đưọc để đó. Cho đến 1 ngày, 3 thằng Tây con ở đau chui ra, xì xà xì xồ rồi ngồi vào 3 cái máy tính. Và một trận war craft bắt đầu. Thực sự là hồi đó rất bất ngờ về giao diện và cách chơi mới mẻ này nhưng nhận thấy thật sự thú vị vô cùng. Và bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để nhờ chúng nó chỉ cho cách chơi cơ bản trên PC với những kỹ năng sử dụng chuột và bàn phím (Mặc dù là trong đội tuyển tin của trường từ lớp 5) Và một chân trời mới đã mở ra. Đầu tiên là những trận War thôi nhưng thực sự là không còn chỗ đứng cho 32-bit nữa rồi. giật mình nhìn lại thì khắp nơi đã là PC. Và các thể loại game phong phú dần lên đến chóng mặt, làm cho ta cảm giác như luôn lỗi thời khi nghe thằng bạn nhắc đến tên một game nào đó.
Nhắc đến thờii kỳ đầu này không thể không nói đến sự phân tách rõ rệt của 2 trường phái game. Đó là một bộ phận chuyển sang chơi online thông qua các trò có hỗ trợ chơi online ngoài các cửa hàng, chỉ thích chơi các thể loại như star và war, quake và haftlife. Còn các fan của RPG, Turnbase Strategy, Adventure hay Action thì chuyển về nhà. Lý do đơn giản là vì thời gian và tiền bạc. Từ đó sinh ra một loại thứ 3 nữa mà ngày càng chiếm đa số (và bây giờ là hầu hết) là nghiện cả hai. Sự phân tách đó chỉ vì một lý do đơn giản là tiền bạc. Thời đó không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua cho con cái một cái máy tính riêng thích làm gì thì làm nên ngồi chơi những trò phải tìm đường hay tìm Item ngoài hàng đúng là một trò xa xỉ. Tui nhớ lúc đó hình như chỉ có một mình tui là kiên trì ngồi chơi Diablo trong một xó từ sáng tới chiều. Về sau cái máy đó bị chuyển dữ liệu mà ngồi tiếc bắt đền chủ quán quá trời luôn (Hồi đó có cái máy để dành riêng cho minh mà... sợ chưa). Nghĩ cũng kỳ là thật, chơi như vậy mà thi đại học vẫn đỗ 3 trường, cả nhà không ai hiểu nổi. Và cũng là thời kỳ bắt đầu vào đại học (1997). Lúc đó PS2 cũng bắt đầu xuất hiện. Hồi đó khu BK chưa nổi như bây giờ, các cửa hàng điện tử phân bố rải rác và chỉ có vài khu có tập trung một số của hàng lớn như Nguyễn Du, Ngọc Khánh..., và từ đó cũng hình thành phong cách game riêng cho từng vùng. Khi đi đấu, với những cao thủ thì chỉ cần nhìn phong cách là biết được đối thủ đến từ khu nào, thậm chí trong một vùng còn phân biệt được từng của hàng một. VD như Quake thì có nơi chuyên dùng loong coong (Súng 5), có nơi chuyên dùng hoả tiễn bật tường, có chỗ bắn súng nước cực chuẩn. Khu BK bắt đầu đông đúc dần lên và trở thành trung tâm game của HN. Nơi đây bắt đầu hội tụ đủ mọi phong cách và các gamer muốn training thì lên đây là tốt nhất. Rất tiếc là thời gian này bắt đầu cắm đầu học và phải đi xa nhà nên không có điều kiện chơi nhiều nữa (kể từ đó đến nay nên trình mấy trò online còi còn hơn máy thằng em ngày xưa đi theo mình nữa ---> già rồi). Nhưng vẫn theo dõi sự phát triển của game, thậm chí có cơ hội mở rộng tầm nhìn hơn nữa khi vào đến TP HCM (nơi ở hiện nay) Nói về PC có lẽ như vậy là đủ sơ sơ rồi, chuyển sang phần PS. Các fan của hệ máy này chủ yếu chuyển thẳng từ 32-bit sang vì cách chơi tương đối giống nhau và các trò chơi là action và sport (đá banh) là chủ yếu. Soul Egge, Tekken, Bloody roar là những game fighting được ưa chuộng, còn bóng đá là sự thống trị của winning eleven các phiên bản luôn (Bây giờ đá lại chỉ ổn được mỗi winning eleven 3 thôi). từ khi có PS2 ra đời thì trên dòng PS xuất hiện thêm RPG nhiều hơn và được nhiều người chuộng hơn đơn giản là do hình ảnh đẹp quá trời. Màn hình TV cũng là cả một cuộc cách mạng. Những ai đã chơi bây giwf về ngày xưa chơi thì chắc không muốn bước vào hàng điện tử luôn. Ngàu đó chỉ có mấy cái màn hình nội địa, nhập nhoè, được cái 21 inch là khoái lắm rồi. Bây giờ thì khong có màn hình phảng thì... quên đi. Từ đó luôn tồn tại sự phát triển song song giưa điện tử vi tính và điện tử Play Station, và các gamer mới luôn theo cả 2 và không còn phân biệt nhiều nữa. ______________________________________________________________ Một vài dòng cảm nghĩ bất chợt bật ra để nhớ lại một thời của mình vậy thôi. Các bạn ai có suy nghĩ và những cảm xúc về gamer time của mình (quá khứ cũng như hiện tại) thì tại sao không nói ra cho mọi người chia sẻ nhỉ. Có lẽ là mình tiếc nuói quá khứ vì bây giờ không còn nhiều thwòi gian dành cho game nưa rồi. Mình chỉ thích chơi thôi chứ trình thì còi lắm... nhưng trò nào cũng được.
vậy chứ bác nghĩ chỉ có HN mới có một thoáng xưa hay sao chỗ tụi em đây là ở Hải Dương nói thật ra thì ở chỗ tụi em games không phát triển ngay cả IT cũng không mấy phát triển bác ạ chỉ có mấy đứa tụi em có ai thích game và it tụ tập lại bàn tán óm tía tỏi, chán lắm, cái trò anh em mình gọi là game thì các chư vị ấy gọi là điện tử theo em điện tử khác chứ, cứ nhắc tới hai từ điện tử em mất cảm tình ngay tức thì chơi game cảm nhận khác điện tử, em còn nhớ hồi lớp 5 em khỏi thi tốt nghiệp (lên thẳng mà ==> hồi đó em học hơi bị giỏi đấy) ba em mua cho cái máy 4 nút ấy, phê tít ha ha ha. Em chơi suốt ngày luôn cứ một tuần ba em lại mua cho em một băng mà chơi đến chắn thì thôi (hồi đó có mình em ba em chiều lắm ). À mà bác bảo trên HN có 400 một h thì chỗ em là 500 1/2 h bác ạ đắt quá có lẽ tại lúc đó cái máy ấy hiếm nên như vậy. Chỗ em chỉ có mỗi một nhà có hai máy thui còn chẳng đâu có cả nên đắt như tôm tươi. Tụi em suốt ngày chơi xe tăng há há hay lắm nha (hé hé em cực giỏi trò "ninja cứu mẹ" không biết phải tên nó không nữa nhưng thấy mấy anh lớn bao vậy em gọi cho tới giờ lun, à mà bây giờ vẫn còn cái máy đó thỉnh thoảng mang ra đấu songoku cùng thằng em ) Hết đời cái máy đó sang máy sega như bác bảo cái trò hoá rồng của luu kang ấy tụi em gọi là trò rồng đen, hồi ấy chuyên đấu ăn tiền colần bị ba bắt mất 20.000 tiếc dã man luôn ==> bị đánh đòn vì dám cờ bạc. Tụi em chơi cả cái trò mà có 4 thằng chúng nó gọi là cảnh sát hoàng gia chả biết có phải hay không (cái trò có 4 đứa là thằng con trai đứa con gái thằng trẻ con và một ônglão bằng robot ấy). Rùi cái máy đó lại hết đời như cụ già đã quy tiên ha ha. Lúc đó máy ps1 lf cái máy 16 bit bác bảo ấy khuấy động một vùng riêng cái chuyện chơi bóng 3 thikhòi nói lớp em bác biết không 24 thằng con trai phân chia mỗi thằng một đội và đá 9A cup bác thấy có hay không, em được huy chương bạc chỉ tại đội pháp của em thua đội anh của thăng bạn thui tụi em chia ra theo bảng đang hoàng nhé (thế mới da man). Chuyện kỷ lục thì em tin bác nhưng bác cũng phải tin em em không mất nhìu thời gian mà cũng không có kiên trì như bác nhưng bác biết không riêng đội pháp của em trong vòng một ngày hạ tất cả các đối thủ (em còn đá cá đọ luôn mà) nguyên một ngày đó, em chơi tới mức chuột rút cơ tay cứ phừn phựt ấy (ha ha ha ) em mới chịu nghỉ. Từ 6 giơáng tới tận 10 giờ đêm => bị ăn đòn dã man ba em ổng ấy cầm nguyên cái then cài cửa mà phang nhưng ông ấy độc cố tình phang trượt thôi ==> sau vụ đó em xin thôi em xin vái 3 vái không dám bóng 3 bóng 4 nữa. Em chỉ tiếc là mấy quán gần nhà em không có FF cho em chơi thôi tại vì chỗ em không ai chuộng nên chả ai lấy cả (chỗ em chỉ chuộng có bóng đá thôi 3 trở lên zdô tất). Còn mấy trò như RE 2 , RE 3 ấy em cũng tiếp xúc với chúng trong thời gian này luôn. và cho đến một hôm ông chủ bảo em là. - có máy tính đó chúng mày chơi hay không. hứ hồi đó em chả biết cái máy tính là cái gì cả, đến con chuột me cũng không biết nữa là chơi cái quái gì cơ chứ. Hồi đó tất cả các thứ trong cái máy đó đều là lạ với em cả. Và lại tới ngày thi cấp 3. khặc khặc em thi vô hồng quang mà được 7.5 văn bác ạ không tin nổi một thằng như em khi thi văn lại 7.5 điểm dã man quá (còn toán thì em bị trừ có 0.25 điểm thui) ba em thưởng ngay cho em cái computer bác biết không hôm nay mua ngay hôm sau hai ông thợ tới sửa máy tại cái tội ngu của em (nhưng giờ thì còn lâu). Rùi có máy tính việc đầu tiên của em là game em xin tiền ba cùn tiền tiết kiệm ra quán vác 20 cái đĩa game về gồm có 5 cd FF VIII,4 cd FFIX, 2 cd metalgear, 2 cd DIABLO II, 1 cd max payne 1 (hồi đó chưa có hai cái )......còn một số em quên rùi và trong vòng một tuần em nã cho nó muốn nổ tung ==> em nổ trước báo hại giơ mắt em cận hơn 2 phẩy. (hu hu hu hu). Và từ một thằng amatơ em chuyển sang học sửa máy tính và chuyên đi cài các quán game (cái này em chilảm cho quán người quen không có nhận lương bởi vì em đã không đóng học phí mà chuyện đi cài chủ yếu là thực hành thôi). Bây gưìo thì các quán game tại Hải Dương cũng phong phú rùi không còn phải đi 2 cây số để đánh game nữa. Năm nay em lớp 12 ba em cất máy tính rùi vậy là em nghỉ phẻ luôn giờ em chỉ còn biết bám vô mấy cái quán người quen mà làm việc thui. à bây giờ thì không muốn chơi không xong em suốt ngày bị ông chủ đó kéo vô nào là sửa máy nào là cài dặt hộ game mới (ha h a giơ em chơi hổng có bị xẹp bóp )
__em nhớ hồi đó lớp 5 hì hì đang kiểm tra thằng bạn bảo là nhắc nó thì nó bao chầu game he he thế là dính vào rồi từ đó thành nghiện có dứt đc đâu rồi thì tận bây h em vẫn ghiên game Snes và nes hay là gba đó
tôi chỉ nhớ rằng thời Hl lên ngôi và CS là vua thì một ngày tôi ngồi trên máy tính phải là 8 tiếng chớ chả ít hơn chơi rất vui bây giờ thì tuy là có rất nhiều tró nổi tiếng như far cry và doom 3 nhưng tôi chắc rằng không bao giờ có thể phổ biến như Cs hay HL hồi đó mà có thể sẽ chỉ là những phút thư giãn ở tại nhà mà thôi đúng không nào
Tui thì chỉ nhớ mỗi hồi còn chơi điện tử 4 nút. Thời đó tuy nghèo nhưng mà chơi vui lắm. Tui thích nhất là chơi bóng đá thú
đúng là nghèo cũng có niềm zui , nhớ lại thời đó chơi SNES mấy trò như Thuỷ thủ mặt trăng , đặt bomb , đua Harley , đá banh Rockman ..... rất vui , giờ tuy đã có hầu hết console nhưng vẫn còn ghiền SNES lắm
trời !! Mấy cái bài của các bác kia đem qua box fanfic được đó !!! Nó có thể làm cảm nhận về " game " xưa và nayn của hà nội !! Được + EXP nhiều lắm chứ kô chơi đâu , với lại còn có giá trị nghệ thuật nữa
Mà từ từ đã, bài này mà u copy thì cũng bị trừ cả đống EXP chứ chẳng đùa đâu ! Box mà human is me nói là box nào thế vậyu ?
-Chơi PC bi giờ không vui bằng chơi máy nintendo 4 nút và máy đĩa vuông (ngày xưa hay gọi như vậy) . Nhớ khi xưa chơi máy nintendo 4 nút , cả nhà giành nhau mà chơi bắn xa tăng , cứ hễ thứ 7 là tui với ba tui lại "ngồi thiền" bắn xe tăng tới gần 3g sáng , thế mà không biết chán . Tới khi chơi máy 32-bit thì lại ghiền Mộc Đế , Super Robot War , Zelda ! Chơi mãi mà không biết chán , có thể ngồi một ngày hơn 8h mà không hề thấy mệt mỏi . Khi đó xóm của tui ngày nào cũng tưng bừng , ngày thì thi đua xe Harley , ngày đánh "Võ Đài Ác Đấu" (chẳng biết tên là gì tại vì lúc đó không biết Tiếng Anh) . Khi cúp điện thì cả đám kéo nhau đi tạt lon , chơi cảnh sát bắt cướp , có điện lại thì cả đám chạy ùa vào tiệm điện tử để tiếp tục cuộc chơi . -Nghĩ lại tui muốn mình trở lại những ngày đó để có thể tận hưởng được cảm giác đó , cảm giác mà bi giờ game online hay PS2 không thể đem lại đuợc . Bi giờ chơi PC tui cũng ngồi đồng một ngày hơn 8h (luyện gunbound , lineage VN , PT , ....) nhưng khi không chơi nữa thì lại không có cảm giác vui như khi chơi Nintendo !
chơi game tui thí thời xưa nó không có nhiều tiêu cực như bây giờ và hồi đó những trò chơi con nít mà như chuột vịt , hai chàng ngốc trên snes đó thui chơi vui muốn chết chớ bây giờ làm gì mà còn có thể kiếm đâu ra những trò thể loại như thế nữa chớ đúng là vui tè từ khi xuất hiện ông Xbox với ông PS2 thì bắt đầu phát triển với những trò càng ngày càng mất đi tính chất giaỉtí các bác nhỉ các nhà làm game càng ngày càng muốn nâng cao năng suất cũng như thu nhập mà mất đi cái thùân tuý của game là giải trí huhuhuuhuhuh quá buồn và Hà Nội của chúng ta cũng chẳng còn những " thằng nhóc chơi game 4 nút " nữa đâu chỉ thấy toàn CS và Hl thuii nhỉ nhớ quá các bác ơi
ừm, mấy bác làm iem nhớ lạo thời trẻ con quá, nghĩ lại bấy giờ tuy có nhiều tiến bộ hơn nhg cũng khổ thiệt. Cuộc sống con người đầy bon chen hối hả, sống ít biết đến người khác, nghĩ lại hồi xưa, cái hồi bé và hồi cấp 2 có mấy thằng bạn thân hay cùng nhau đi oánh Play Station khoái thiệt. Bây giờ thì không đượ như thế, không hiểu bạn bây giờ có đúng nghĩa là bạn không nữa. Hình như càng lớn lên người ta càng... ừm, không biết nói thế nào, nhg ko bít có mấy người thật lòng với nhau nữa. Nếu cho tôi vài điều ước, tui sẽ ước có nhiều người bạn thân theo đúng nghĩa và ở mãi thời thơ ấu của mình..... khóc rùi nè... hic
ừm, mấy bác làm iem nhớ lại thời trẻ con quá, nghĩ lại bấy giờ tuy có nhiều tiến bộ hơn nhg cũng khổ thiệt. Cuộc sống con người đầy bon chen hối hả, sống ít biết đến người khác, nghĩ lại hồi xưa, cái hồi bé và hồi cấp 2 có mấy thằng bạn thân hay cùng nhau đi oánh Play Station khoái thiệt. Bây giờ thì không đượ như thế, không hiểu bạn bây giờ có đúng nghĩa là bạn không nữa. Hình như càng lớn lên người ta càng... ừm, không biết nói thế nào, nhg ko bít có mấy người thật lòng với nhau nữa. Nếu cho tôi vài điều ước, tui sẽ ước có nhiều người bạn thân theo đúng nghĩa và ở mãi thời thơ ấu của mình..... khóc rùi nè... hic
-Nhớ lại năm xưa , khi cảm đám bạn tụi tui còn giành nhau máy Nintendo 4 nút và máy Nintendo 32-bit , cả đám vui vẻ biết mấy , thi thố với nhau , toàn là suy nghĩ ngay thơ , còn bi giờ , cả đám tan ra hết chỉ vì ganh nhau từng lvl một ! -Nhà tui bi giờ vẫn còn máy 4 nút và máy Nintendo 32-bit nhưng chẳng còn chổ nào bán băng hay thâu đĩa cả , lâu lâu ra Mimi mua một cuốn băng Rockman về chơi mà thằng bán hàng nó nhìn mình giống như mình là thằng nhà quê mới lên vậy ! Đi thâu đĩa thì phải đi thật xa nhà , hoạ may mới tìm được một chỗ còn chịu cho chép đĩa vuông . -Nói về chuyện xưa ngẫm đến chuyện nay mà thấy buồn , ra tiệm điện tử chơi mà chẳng thấy bóng dáng của một đứa con nít nào cả , toàn là những thanh niên ăn nói thô tục , hút thuốc phèo phèo ! nghĩ lại muốn trở về những năm 94-95 , tuy là lạc hậu nhưng chơi Nintendo 32-bit thì thích thú vô cùng !
ha ha. Ngày xưa ah. HN có ai biết game là cái dek gì đâu. chỉ biết là điện tử thôi. Gần đây mới có khái niệm là game. Mọi người chỉ gọi chung là điện tử. Mà cũng đúng. Toàn là máy băng, 2000/h đắt lòi. Nhưng lúc đó có 2K để chơi là oai lắm roài. ALY thì có ở nhà, chơi tank nhưng bé quá dek biết chơi, đập luôn tay cầm. Mấy hôm sau papa mua cho cái mới.
Nhớ nhất là thời máy Snes, hồi đấy gọi là..đĩa mềm ^^ . Những trò như đua xe Harley ( ngày đấy bọn tui hay gọi là đua xe MODO ^^ ) hay đá bóng siêu sao ^^ đã ăn vào tiềm thức rồi.Những câu như International Super Star Soccer ^^ ...Tuy hồi đấy còn bé chưa hiểu nhưng cũng thuộc làu, rồi những câu bình luận của BLV trong game nữa.Sao mà nhớ thế nhỉ
Bác cu_long_than muốn chết hay sao mà post hai bài giống hệt nhau vậy hả. Trò đua modo giờ có trên snes, chơi lại vẫn hay đó chứ !!
Chắc là ổng bị lỗi mạng nó nhảy ra làm 2 thôi. trẻ con thừơng có trí nhớ tốt mà. khi lớn lên roài thì lại hay quên. ALY vẫn nhớ hồi đó chơi vui thế nào. nhưng lại dek có tiền. mấy ngày mới tích đươck 2K để đi chơi. Vẫn zui như thường.
con tui mỗi khi được điểm cao thi papa lại cho tiền tui ra quán ngồi chơi snes không nhớ rõ nữa 1 lần như vậy cho khoảng 3/4000 gì đó ,cả tuần đi hoc j chỉ đợi đến lúc đó lập tức liền rủ mấy thằng bạn cùng đi cho vui (vì tui học cũng hơi bị được nên papa cứ tuần nào cũng phải cho ít nhất la 10000VND)hồi đó tui chỉ thích chơi trò đua xe thú (không biết là tên gì nữa nhưng mà mấy thằng ban nói vậy nên nó ăn vào tiềm thức rồi)lúc đó thì trong xóm minh là cao tay nhất .rồi không lâu sau các cái trò game này dần dần bị đào thải và thay thế bởi hàng loạt các hệ máy và trò chơi khác............nhớ lại hồi đó mà thấy thèm quá ....
con tui mỗi khi được điểm cao thi papa lại cho tiền tui ra quán ngồi chơi snes không nhớ rõ nữa 1 lần như vậy cho khoảng 3/4000 gì đó ,cả tuần đi hoc j chỉ đợi đến lúc đó lập tức liền rủ mấy thằng bạn cùng đi cho vui (vì tui học cũng hơi bị được nên papa cứ tuần nào cũng phải cho ít nhất la 10000VND)hồi đó tui chỉ thích chơi trò đua xe thú (không biết là tên gì nữa nhưng mà mấy thằng ban nói vậy nên nó ăn vào tiềm thức rồi)lúc đó thì trong xóm minh là cao tay nhất .rồi không lâu sau các cái trò game này dần dần bị đào thải và thay thế bởi hàng loạt các hệ máy và trò chơi khác............nhớ lại hồi đó mà thấy thèm quá ....