Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm, ôi biển vắng đêm nao tình trao em đềm. Đó là bãi biển quê hương mình, ven biển Cô Tô nơi địa đầu Tổ quốc, nơi có gia đình, làng xóm và bạn bè, nơi có mối tình đầu tha thiết, một người con gái làng chài, khi mình nhập ngũ thì nàng đã lấy chồng, một ngư phủ, cũng chẳng trách được, con gái có thì, làm sao bắt người ta chờ đợi mình được khi mà chim bay cá lội biệt tăm. Cũng đêm này, biển này, năm nào, mình xuất ngũ, về quê cùng đám bạn ra ngồi bên biển, uống chén rượu ân tình, cùng ôn kỷ niệm cùng hát những bài hát quê hương, đến nửa đêm, khi rượu la ngà, rồi một người con gái đi ngang qua, đôi mắt đẫm lệ, ngỡ gái ăn sương, thằng bạn mình buông lời gạ gẫm, ai ngờ nó chửi thậm tệ, sẵn mem rượu trong người mấy thằng bạn mình vật nó ra giở trò thú tính... Rồi cả lũ bỏ chạy, ai ngờ nó nhận được mặt từng thằng, nó cho người đến đòi mỗi đứa 50 triệu thì bỏ qua vụ đó. Bọn mình cũng không vừa, cho người điều tra hóa ra nó là một thằng trong đảo, nó qua Thái Lan chuyển giới và thẩm mỹ lại nên không nhận ra. Nó đang cặp với một thằng già, hôm ấy, nó cãi nhau nên bỏ đi ra biển lang thang. Thề mà nó đòi viêt đơn kiện bọn mình. Cho mình hỏi nó là đực thì mình có bị tội gì không? Hiện nay minh đang rất bí tiền