My Diablo - My fanfiction - Tiểu thuyết Diablo hồi sinh!

Thảo luận trong 'Diablo' bắt đầu bởi thenhantinh, 20/7/10.

  1. thenhantinh

    thenhantinh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    16/12/07
    Bài viết:
    5
    "Dự án của mình từ lâu vẫn ấp ủ giờ mới có chút thời gian thực hiện. Nối tiếp truyền thống và thành công của các bậc đàn anh đi trước trong gamevn với những tiểu thuyết Diablo rất hay, mình cũng xin giới thiệu tác phẩm của mình nhằm hướng đến Diablo III sắp ra đời. Tác phẩm có thể không hay nhưng nó xuất phát từ tình yêu với Diablo nên mình sẽ rất cố gắng và chăm chút kỹ lưỡng về nội dung. Quan trọng hơn My Diablo sẽ không bị drop giữa chừng."

    My Diablo

    Tác giả :thenhantinh
    Rate: T+
    Thể loại: phiêu lưu, viễn tưởng
    Tình trạng: chưa biết bao giờ sẽ xong,chắc khoảng hơn 100 chapter.
    Disclaime: My Diablo giữ lại khá nhiều cốt truyện, nhiệm vu cũng như những item trong game Diablo II, ngoài ra xây dựng nhân vật cũng theo 7 tuyến nhân vật sẵn có. Tuy nhiên các nhân vật trong My Diablo có tính cách và tên riêng. Nội dung trong My Diablo cũng được thêm thắt nhiều tình tiết để hoàn chỉnh câu chuyện.
    Tiến độ: Tuần chắc được khoảng 2-3 chap, tùy có rỗi hay không.

    My Diablo còn được viết trên Blog của mình tại địa chỉ
    http://allisnovel.blogspot.com/
    ai có lỡ đọc được ở đó thì đừng thắc tại sao giống nhau nhỉ ;))



    Các nhân vật chính :
    (vì vẫn còn khá mơ hồ về các nhân vật phụ sẽ có nên không nói rõ hết được)


    - Aris : Sorcerer
    , phù thủy nắm giữ sức mạnh của Lửa ,Băng , Sét.

    - Sagi : Amazon , người phụ nữ có sức mạnh như đàn ông, giỏi cung và giáo mác.
    - Capi : Paladin , hiệp sĩ ánh sáng với thanh kiếm và cái khiên
    - Taru : Barbarian , người hoang dã có sức manh siêu phàm.
    - Corpi: Nercromacer , thầy pháp có sức mạnh ma quỷ bóng tối.
    - Hana : Asassin , cô gái sát thủ đến từ phương Đông huyền bí.
    - Kan: Drui , một tu sĩ nắm bắt được sức mạnh của thiên nhiên.


    ---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:47 ----------

    Chapter 1: Tam Lục Tinh

    Nắng đã tắt. Mặt trời đã lặn sau những cánh rừng bao phủ Rogue Encampment.

    Những chiến binh thuộc bộ tộc người Rogue đã đi săn về. Đó là những chàng trai, những thiếu nữ với thân hình cao to rắn chắc. Họ ăn vận gọn gàng, tay luôn cầm những cây cung to, đẳng sau lưng đeo ống tên và cả cái giỏ lớn đựng chiến lợi phẩm. Thật lạ là những người mạnh nhất của tộc Rogue lại là phụ nữ, họ có thể dùng cung nỏ, nhưng đôi khi cũng sử dụng những cây giáo dài.

    Tộc Rogue là dân du mục, họ lập trại săn bắn một thời gian rồi lại nhổ trại đi tìm kiếm khu săn bắn mới. Rogue Encampment chỉ là những cái lán bằng lều bạt được nối với nhau thành từng dãy, sau đó thì quây hết tất lại bằng những hàng rào gỗ, ở giữa trại người Rogue đốt những đống lửa lớn để sưởi ấm, nấu ăn và cả xua đuổi thú dữ.
    Hôm nay những chiến binh Rogue đi về với đầy ắp thịt thú rừng, từ hưou nai ,sóc ,nhím cho đến những con chó sói. Nhưng vẻ mặt họ đang rất nghiêm trọng cho thấy rằng có điều gì đó đã xảy ra. Một số nữ chiến binh đang nói với thủ lĩnh của họ, Kashya. Đó là một phụ nữ lớn tuổi rất nghiêm khắc và cũng rất mạnh mẽ.
    Aris đang chơi đùa cùng mấy con bò cũng tỏ ra hiếu kỳ liền mon men tới gần nhưng đã bị Kashya mắng đuổi đi:
    - Đi ra chỗ khác Aris! Cháu không được vào đây!
    Aris lủi thủi bước đi, Kashya luôn vậy, luôn mắng cô. Aris là một cô bé 16 tuổi nhỏ nhắn và có mái tóc đen dài. Cô bé có đôi mắt màu xanh nước biển trên một khuôn mặt xinh xắn và làn da hơi ngăm đen, mọi người ở Rogue Emcampment đều khen cô bé là người xinh đẹp nhất. Aris là một đứa trẻ mồ côi, thậm chí cô bé còn chẳng biết cha mẹ mình là ai. Cô được kể rằng tu sĩ Akara đã tìm thấy cô ở vùng Sanctuary và đưa cô về nuôi. Đến năm 6 tuổi thì Aris và tu sĩ Akara đến sống chung với những người Rogue. Từ bé Aris đã đi săn bắn cùng họ ,tập bắn cung phóng lao nhưng không hiểu sao càng lớn Aris lại càng tỏ ra kém cỏi hơn, cô bé chẳng hề biết sử dụng những vũ khí đó. Người Rogue thì lắc đầu bảo Aris không phải sinh ra để đánh nhau.
    Chính vì Aris là một cô bé yếu đuối nhất ở Rogue mà cô được yêu quý đặc biệt. Ai cũng hay tặng cho cô bé những món quà thú vị khi đi săn về. Kashya tuy rất nghiêm với Aris nhưng cũng đã tặng cho cô bé 2 chiếc vòng đeo tay bằng vàng.
    Aris buồn bực đi về phía đống lửa, ngồi bệt xuống nói với Warriv đang đứng gần đó:
    - Chú Warriv ơi hôm nay mọi người sao thế?
    Warriv là một người rất thông thuộc vùng đất ở đây, chú ấy dường như rất giỏi trong việc tìm đường và có những chỉ dẫn rất chuẩn xác. Chú Warriv luôn đội một cái mũ vải trên đầu bất kể ngày đêm hay nắng mưa.
    - Chú không biết, nhưng chắc phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Thủ lĩnh Kashya đã đi vào lều để nói chuyện với tu sĩ Akara rồi kìa.
    Akara là một trong những tu sĩ tài giỏi nhất ở vùng này và cũng là người lớn tuổi nhất. Nghe nói ngày xưa Akara rất xinh đẹp và khi làm tu sĩ bác đã đi chữa bệnh khắp nơi ,còn có tin đồn là Akara còn có khả năng hồi sinh người chết. Nhưng Aris không tin lắm về điều đó vì tu sĩ có kể cho Aris nghe rằng bác đã mất một đứa con trong một đợt dịch bệnh. Với Aris thì bác Akara như một người mẹ của cô bé, luôn mặc chiếc áo màu tím, luôn nở nụ cười rất nhân từ và chữa bệnh rất giỏi.
    Cửa lều bỗng mở và tu sĩ Akara bước ra. Bà vẫy tay gọi Aris:
    - Lại đây Aris, ta có chuyện muốn nói với con.
    Aris lật đật chạy đến, cô bé không hiểu sao thủ lĩnh Kashya vừa đuổi mình đi giờ tu sĩ Akara lại gọi.
    Bên trong lều của tu sĩ Akara khá rộng rãi, ngoài chỗ ngủ của tu sĩ và Aris còn có một giá sách nhỏ, một góc đựng các bình các ống thuốc nước xanh xanh đỏ đỏ, ngoài ra còn có bàn cùng mấy cái ghế. Aris thấy trong lều đã có Kashya ngồi sẵn ở đó.
    Tu sĩ Akara bảo Aris ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói:
    - Aris, con có biết vì sao ta gọi con vào đây không?
    - Dạ, con không biết. – Aris ngơ ngác đáp lại.
    Akara khẽ trầm ngâm rồi nói tiếp:
    - Hôm nay ta muốn nói rõ thân thế của con cho con nghe.
    - Sao ạ? – Aris thốt lên. Đã 16 năm nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng có người biết thân thế của mình vậy mà tự nhiên hôm nay tu sĩ lại nói điều đó.
    Tu sĩ khẽ gật đầu:
    - Đúng vậy. Ta biết hết mọi thứ về con. Lâu nay ta vẫn giấu con vì ta không muốn con biết, không muốn con phải lo nghĩ, thậm chí là gặp nguy hiểm vì điều đó. Nhưng tình hình hiện tại đã rất gấp rồi, ta buộc lòng phải nói cho con biết, điều đó có can hệ đến cả thế giới này.
    Aris chợt cảm thấy những điều cô sắp được biết thực sự rất quan trọng, cô bé nuốt nước bọt:
    - Xin người cứ nói đi ạ.
    Akara chậm rãi tiếp lời:
    - Được. Aris, tên thật của con là Aris Fiwali, con là con gái của Mary Fiwaly, một Sorcerer giỏi nhất của bộ tộc Zann Esu, tộc phù thủy mạnh nhất hiện nay. Không những thế trong người con còn tiềm ẩn Tam Lục Tinh, một sức mạnh mà chỉ xuất hiện ở một phù thủy có ma pháp thuẩn khiết tuyệt đối.
    Đôi mắt đẹp của Aris nhìn tu sĩ trân trối, cô bé thậm chí không hiểu hết những lời vừa được nghe:
    - Người nói con là… phù… thủy… sao? Mẹ con là người thế nào? Còn Tam Lục Tinh là cái gì?
    Sự thực là Aris đã quá bất ngờ, những cảm xúc đan xen lẫn lộn, một cô bé yếu đuối như cô mà tự nhiên thành phù thủy của một bộ tộc phù thủy mạnh nhất. Điều đó quả thực khó tin đối với một cô bé 16 tuổi. Cô vừa biết tên mẹ thì hóa ra đó là một phù thủy.
    Tu sĩ Akara nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aris:
    - Đừng kích động Aris, mẹ cháu là một phù thủy huyền thoại, bà ấy là người đã cùng những người anh hùng đánh tới hang ổ của tổng giám mục Lazarus và cùng họ tiêu diệt chúa quỷ Diablo, chỉ tiếc rằng bà đã hy sinh một cách anh dũng. Còn Tam Lục Tinh là sức mạnh ngàn năm có một của riêng bộ tộc Zann Esu, nó có quyền năng điều khiển các nguyên tố Nước , Lửa và Sấm sét một cách hoàn hảo. Và nó mang lại một sức mạnh khủng khiếp chưa từng có. Thực ra đó chỉ là truyền thuyết chứ chưa ai có được nó, mẹ cháu đã cho ta biết điều này khi giao cháu cho ta. Có lẽ bà đã cảm nhận được sức mạnh đó trong người cháu.
    - Nhưng tại sao bây giờ người lại nói cho con biết tất cả những điều này? – Aris đột nhiên hỏi.
    Akara nói bằng giọng nghiêm trang:
    - Nghe đây Aris, Tam Lục Tinh, giờ con cần có sức mạnh ấy, cả thế giới cần có nó. Vì chúa quỷ Diablo đã sống lại…

    To be continued

     
  2. thenhantinh

    thenhantinh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    16/12/07
    Bài viết:
    5
    Chapter 2: Ánh sáng thiên đường


    Trong ánh sáng ấm áp của chiếc đèn cầy trên giá sách, giữa sự tĩnh mịch của đêm khuya, giọng của tu sĩ Akara đều đều kể về một quá khứ xa xăm. Đó là cuộc chiến của con người với những thế lực mạnh nhất đến từ Địa Ngục.
    - 16 năm trước, những chiến binh dũng cảm đã đánh bại Diablo – Lord of Terror (Chúa tể của sự tàn bạo) và trục xuất linh hồn của Diablo trở lại viên Soulstone, viên đá cất giữ những linh hồn. Khi đó vị thủ lĩnh của các chiến binh đã dùng viên đá chọc thủng đầu với ý định giam giữ Diablo vĩnh viễn trong cơ thể mình. Nhưng vị thủ lĩnh đã mắc một sai lầm, sức mạnh của ác quỷ quá lớn đã dần dần qua nhiều năm ăn mòn ý chí của người anh hùng biến anh trở thành Dark Wanderer. Và khi Diablo lấy lại được sức mạnh, thị trấn Tristram đã bị hủy diệt bởi những binh đoàn ma quỷ đã thoát ra từ địa ngục. Còn Dark Wanderer đã biến mất.

    Im lặng trong một vài giây tu sĩ Akara kể tiếp:
    - Hiện nay ma quỷ đã tràn ra tất cả các vùng đất, và ngay cả những khu vực quanh Rogue Encampment đều đã xuất hiện những ác quỷ và quái vật. Bọn chúng được đặt dưới sự điều khiển của chúa quỷ Andariel, một tên tay sai của Diablo. Sức mạnh của Andariel và binh đoàn quỷ dữ là rất lớn, ngay cả những chiến binh mạnh nhất của Rogue cũng không thể chống lại chúng. Nhưng chúng ta vẫn cần phải tiêu diệt Andariel vì đó là cách duy nhất để sang phía đông lần theo dấu vết của Dark Wanderer. Diablo đang có kế hoạch giải thoát cho 2 chúa quỷ khác là Mephisto – Lord of Hatred (chúa tể của sự thù hận) và Baal – Lord of Destruction (chúa tể của sự hủy diệt). Chúng là 3 con quỷ sơ khai hùng mạnh nhất của địa ngục, vì thế nếu để chúng thực hiện được âm mưu của mình thì thế giới này chắc chắn sẽ đến ngày tàn lụi. Vậy nên bây giờ chúng ta cần một người có đủ sức mạnh để cứu cả thế giới này.

    Thủ lĩnh Kashya tiếp lời:
    - Và chúng ta đã chọn cháu, Aris. Vì chúng ta biết cháu hoàn toàn có đủ khả năng.

    Giờ thì Aris đã hiểu ra, cô được chọn để cứu thế giới khỏi bọn ma quỷ, vì cô là một phù thủy. Nhưng cô mới 16 tuổi, liệu cô có thể làm được gì trước những sức mạnh của quỷ dữ ngoài kia chứ.

    Aris ngập ngừng nói:
    - Con cũng không biết nữa, nhưng từ nhỏ đến giờ con không hề cảm thấy con có phép thuật trong người.
    - Đó là vì con chưa được trải qua nghi thức tế thần linh của bộ tộc Zann Esu. Thường thì những đứa trẻ khi được sinh ra dù có tiềm năng về ma thuật cũng đều tự động phong ấn. Chỉ đến khi chúng đủ 7 tuổi, những phù thủy của Zann Esu mới thực hiện nghi lễ tế thần và khôi phục sức mạnh cho chúng. Và sau đó chúng có sức mạnh thế nào thì còn tùy thuộc vào tư chất của mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên con là một trường hợp đặc biệt, ta tin rằng con không cần trải qua những nghi thức đó con cũng giải khai được phong ấn của mình. Con còn có Tam Lục Tinh trong cơ thể với sức mạnh ma thuật vô cùng khủng khiếp.
    - Nhưng con vẫn chưa thực sự hiểu Tam Lục Tinh là thế nào và làm sao để con biết rằng con có sức mạnh đó.

    Thủ lĩnh Kashya lên tiếng:
    - Theo như những tài liệu ta đọc được về phù thủy thì Tam Lục Tinh là một phù thủy có ba ngôi sao sáu cánh, hai ngôi sao màu xanh và đỏ xuất hiện ở trên mu bàn tay và giữa trán là một ngôi sao màu trắng. Khi họ điều khiển các sức mạnh từ Băng, Lửa và Sét thì những ngôi sao đó phát sáng tăng thêm sức mạnh cho các phù thủy.
    - Ta đã từng thấy những phù thủy cao cấp họ có một Lục Tinh ở tay. – Tu sĩ Akara tiếp lời. – Nhưng có hẳn Tam Lục Tinh thì đúng là ta chưa bao giờ được nghe nói đến.

    Aris nhìn lên tay mình, từ trước đến giờ cô còn chưa giương cung để bắn trúng đích được một lần chứ đừng nói gì đến việc điều khiển lửa hay sấm sét. Điều này quả thật rất khó lý giải.

    Tu sĩ Akara nắm lấy tay Aris:
    - Đừng lo, chúng ta đã tìm được cách giải khai phong ấn cho con. Phía đông của Rogue Encampment có một vùng đất được gọi là Blood Moor, ở đó có một cái hang duy nhất là Den of Evil. Ngày xưa những chiến binh thường vào đó để đánh thức những sức mạnh tiềm ẩn của mình. Ta nghe nói bên trong có ánh sáng của thiên đường. Ngày mai con phải tự đến đó, ánh sáng thiên đường sẽ giúp con lấy lại được sức mạnh của mình.
    Aris gật đầu. Thực ra thì Aris chẳng biết là có ánh sáng thiên đường hay không, cô bé chỉ biết rằng ngày mai sẽ được ra ngoài. Điều đó khiến cô cảm thấy phấn khích. Ở Rogue Encampment Aris được coi là yếu đuối nhất nên không ai cho cô được ra khỏi trại một mình. Ngày ngày cô chỉ được chơi đùa với mấy đứa trẻ con,nghịch ngợm mấy con gia súc và cả bắt bọn chuột cống. Vì thế được ra ngoài để ngắm nhìn đồng cỏ, thú hoang luôn là ước mơ của Aris.

    Sáng hôm sau, Aris, tu sĩ Akara và thủ lĩnh Kashya đã có mặt ở cửa phía đông Rogue Encampment. Thủ lĩnh Kashya hôm nay trông có vẻ bớt nghiêm nghị như thường ngày, bà vỗ vai Aris:
    - Đi đường cẩn thận nhé Aris, ta không thể đi cùng để giúp đỡ cháu vì việc này cần phải làm một mình mới có ánh sáng thiên đường, trong các tài liệu đều ghi vậy, chúng ta không thể làm trái.

    Tu sĩ Akara có vẻ lo lắng:
    - Ta sợ rằng quỷ dữ đã xuất hiện ở khắp nơi nên ngoài Blood Moor cũng như trong Den of Evil sẽ có nhiều mối nguy hiểm. Nghe này Aris, con hiện thời không đủ mạnh để đối đầu với chúng nên nếu thấy bọn chúng thì phải chạy thật nhanh. Blood Moor chỉ có duy nhất một cái hang nên chắc con sẽ tìm được ngay thôi.
    Rồi tu sĩ lôi ra một cây gậy cùng mấy bình thuốc nước:
    - Cây gậy phép này có một sức mạnh của lửa, chỉ những phù thủy mới dùng được nó, ta nghĩ nó sẽ có ích cho con. Còn mấy bình thuốc này có tác dụng trị thương rất tốt. Thức ăn và nước uống ta cũng để trong hành lý của con rồi.

    Aris gật đầu cầm lấy gậy, đút mấy bình thuốc vào trong túi rồi mỉm cười tươi tắn:
    - Được rồi, người không phải lo đâu. Con sẽ đi nhanh rồi về ngay thôi mà.

    Nắng lên. Đồng cỏ bên ngoài Rogue Encampment trải dài ngút tầm mắt. Aris đang bước những bước chân đầu tiên trong một cuộc phiêu lưu huyền thoại.

    Ngoài kia, bên dưới những thảm cỏ, sau những gốc cây, là cả một địa ngục đang chờ cô bé.
     
  3. thenhantinh

    thenhantinh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    16/12/07
    Bài viết:
    5
    Chapter 3: Bỏ chạy hay chiến đấu?



    Blood Moor ở ngay gần Rogue Encampment. Đó là một vùng đất với những thảm cỏ trải rộng, những khu rừng thưa già cỗi. Thời tiết đã cuối thu, lá đỏ lá vàng rơi khắp những cánh rừng và gió còn thổi chúng bay tơi tận những con đường mòn.

    Aris bước đi trên con đường mòn mà những người Rogue thường đi săn, cô bé cảm thấy như mình đang trong một chuyến dạo chơi thú vị. Dù chưa biết chính xác Den of Evil ở đâu nhưng cô chắc mình hoàn toàn có thể tìm được nó và trở về trước khi trời tối. Mặc dù ít được đi ra ngoài nhưng Aris đã được các Rogue dạy cho nhiều điều về cách định hướng để tìm đường. Từ cách nhìn mặt trời đến định hướng vào ban đêm qua các vì sao, hay đánh dấu để khỏi bị lạc.


    Đi được một lúc lâu Aris bắt đầu thấy khó chịu vì đất ở đây có màu xám xịt và khi có gió chúng bám hết lên quần áo của cô bé. Đã vậy chúng còn có mùi hơi tanh khiến Aris không khỏi rùng mình. Thế nên Aris quyết định không đi theo đường mòn nữa. Tu sĩ Akara cũng nói rằng nếu cứ đi hết đường mòn sẽ dẫn đến một khu vực khác vì vậy để tìm được Den of Evil thì buộc phải đi sâu hơn trong Blood Moor.

    Aris nghĩ rằng nếu có một cái hang thì đương nhiên hang động đó sẽ ăn sâu vào trong núi, vì thế mà cô bé cố gắng tìm xem có quả núi nào gần đây không. Nhưng xung quanh Aris vẫn chỉ có rừng cây và đất trống rộng mênh mông. Cô không khỏi thất vọng.

    Mặt trời đã lên cao, Aris không biết mình đã đi được bao nhiêu dặm đường rồi chỉ biết chân cô bé đã mỏi nhừ hết cả. Aris đành ngồi dưới một bóng cây nghỉ ngơi và ăn uống. Kiểu này chắc mình phải mất cả buổi chiều nữa mới xong, Aris thầm nhủ. Tự nhiên cô cảm thấy hơi lo lắng.

    Một cái đầu màu xám ngóc lên nhìn Aris với mắt tròn xoe và hai cái răng cửa to bự. Đó là một con thỏ, Aris cười thích thú.

    Không phải Aris chưa bao giờ thấy thỏ nhưng cô bé toàn thấy nó khi đã có một mũi tên xuyên qua. Aris từ từ cầm gậy đứng lên và chầm chậm tiến đến. Cô muốn bắt nó chơi. Nhưng con thỏ dường như biết ý định đó của Aris, nó bật người lên và lao đi như tên bắn. Aris hét tướng lên vội vàng đuổi theo.

    - Ê, đứng lại nào.

    Con thỏ vẫn cứ lao vút về phía trước. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện và lao thẳng vào con thỏ. Khi Aris bước tới thì con thỏ đã nằm đó, máu rỉ ra từ đàu. Aris thấy lạnh cả người. Trước mặt cô là một con tiểu quỷ.

    Con tiểu quỷ này chỉ cao tới đầu Aris là cùng. Nhưng nó có nước da đỏ như máu khiến người ta thấy ghê rợn và hơn nữa trên đầu là 3 cái sừng đen bóng nhọn hoắt. Nó kêu “ririri…” rồi lao thẳng vào Aris với cái dùi cui trên tay.

    Aris không kịp nghĩ ngợi gì nhắm tịt mắt cầm gậy vụt ngang một cái. Con tiểu quỷ trúng đòn ngã lăn ra đằng sau nhưng nó ngay lập tức bật dậy, nhìn Aris với con mắt giận dữ.

    “Nó cũng không mạnh lắm” – Aris thầm nghĩ. Cô đưa gậy ra trước thủ thế. Cô sẽ đánh bại nó ngay bây giờ.

    To be continued
    Nhưng Aris đã lầm, con tiểu quỷ không đi một mình. Có thêm hai con tiểu quỷ nữa không hiểu từ đâu lừ lừ tiến đến, trông chúng giống hệt nhau, chỉ khác là một tên cầm rìu một tên thì cầm kiếm.

    Không còn cách nào khác, Aris quay người bỏ chạy thục mạng. Nhưng mấy con tiểu quỷ đuổi theo rất nhanh và la hét chí chóe. Tu sĩ Akara đã cảnh báo với cô rồi, lẽ ra cô nên chạy ngay từ lúc đầu mới phải. Cô thực sự không đủ sức mạnh để chiến đấu với bọn này, cô chỉ mới 16 tuổi và lại là một đứa con gái yếu đuối.

    Aris thở hổn hển. Mặc dù đã chạy khá xa rồi nhưng bọn tiểu quỷ vẫn bám riết lấy cô. Nếu cứ thế này cô sẽ bị bọn chúng đuổi kịp mất, và cô sẽ bị giết. Có khi bọn quỷ còn ăn thịt cô nữa.

    Có bóng người. Aris nhận ra phía xa xa đằng trước thấp thoáng bóng người. Cô mừng rỡ, lấy hết sức chạy về phía đó. Cô hy vọng đó là những chiến binh và cô sẽ được cứu. Nhưng khi tới gần Aris mới bàng hoàng nhận ra đó không phải là người. Đó là những Zombie.

    Aris biết Zombie qua lời kể của tu sĩ Akara. Zombie là những xác người kinh tởm đã bị quỷ ám. Với sức mạnh của ma quỷ, những Zombie vẫn còn chút ký ức còn lại và sống dậy. Chúng đi lang thang khắp nơi, tấn công những người mà chúng gặp. Mỗi khi giết được ai đó, người chết lại bị biến thành Zombie. Điều dễ nhận ra ở chúng là cặp mắt hung dữ đỏ như máu.

    Lũ Zombie dường như đã nhận ra sự có mặt của Aris, chúng lừ lừ giơ hai cánh tay đầy vết thương lên và tiến về phía cô. Aris hoảng sợ thực sự. Đẳng sau bọn tiểu quỷ đã đuổi đến mà phía trước còn kinh khủng hơn với lũ Zombie. Giờ cô phải làm gì đây? Bỏ chạy hướng khác cũng không kịp nữa rồi.Có một, hai, ba.. bốn con Zombie tất cả. Chiến đấu thì Aris không thể đánh lại tất cả bọn chúng.

    Mấy tên tiểu quỷ nhảy đến trước mặt Aris khiến cô bối rối lùi lại. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trong tâm trí cô. Một tên tiểu quỷ lao bổ vào Aris.

    “Không!”. - Aris hét lớn và theo phản xạ chỉ thẳng gậy về phía trước.

    Một ánh sáng vàng rực lóe lên ở đầu cây gậy phép, rồi một chùm lửa tỏa ra lao thẳng vào tên tiểu quỷ. Nó cháy lên như một cây đuốc, và bắn ra xa.

    Aris không thể tin vào mắt mình. Cô đã có phép thuật, cô đã sử dụng được gậy phép. Giờ thì Aris không sợ bọn quái vật này nữa, cô sẽ chiến đấu hết mình, cô sẽ dùng lửa đốt chúng ra tro luôn. Aris giơ gậy lên chỉ vào bọn còn lại.

    Hai tên tiểu quỷ còn lại thấy đồng đội bị đốt cháy thì sợ quá, chúng quay đầu bỏ chạy một mạch. Aris cười khanh khách quay sang mấy tên Zombie:

    - Nào giờ ta sẽ nướng chúng mày. Fire Bolt !

    Aris vừa nghĩ ra tên cho chiêu thức của mình nhưng lần này chẳng có đốm lửa nào từ cây gậy phát ra cả. Bọn Zombie vẫn cứ từ từ tiến đến.

    Mặt Aris méo xệch, cô không hiểu tại sao lần này lại chẳng có quả cầu lửa nào nữa. Cô chợt nghĩ rằng có lẽ gậy phép chỉ dùng được một lần thôi. Nhưng không phải vậy, thực ra khi Aris cuống lên, cô đã vô tình truyền ma thuật của mình vào cây gậy và kích hoạt năng lượng lửa trong nó. Còn giờ thì cô vẫn chưa biết làm điều đó.

    “Không có phép thì ta lại bỏ chạy vậy. Bọn mày đi chậm vậy sao đuổi được ta”. – Aris liền quay người nhưng ngay lập tức đứng sững lại.

    Từ phía một giếng nước gần đó xuất hiện hai con nhím to lớn khác thường, Aris ước lượng nó phải to gấp 4 lần con nhím bình thường. Một con dướn mình lên và xòe bộ lông to bự của nó về phía Aris. Cái lông nhím được phóng ra, lao vút qua mặt Aris khiến cô hoảng hốt ngã ngửa ra đằng sau. Đó là một vũ khí, con nhím này là một quái vật thực sự.

    Bắn trượt, cả 2 con lại tiếp tục hướng bộ lông vừa dài vừa cứng của nó về phía Aris.

    Aris không kịp chạy trốn nữa rồi, hai tay giơ lên trước mặt run rẩy.

    Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Aris như một tia chớp.

    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:01 ----------

    Diễn đàn không cho phép sửa bài post nên không thể tạo list link đọc được nhỉ .
     

Chia sẻ trang này