Fan fiction - Flames in the wind ... Loại : Mistery / Action / Speedy ..... CHARACTER : 1. Albert's Garage - Albert's Lighting : Cris : Nhân vật chính , tay đua của đội Albert's Lightning , bị dính vào một âm mưu đen tối của một tập đoàn kinh tế ... Chủ xe G2011 Pearl : Bạn thân của Cris , kỹ sư cơ khí phụ trách về kỹ thuật cho đội đua ... 2. Teammate - Albert's Lightning : Caz : Đồng đội của Cris , là người trợ giúp ... Mang máy trợ tim và luôn uống thuốc an thần khi thi đấu , nhiệm vụ cản đường , núp gió .... Chủ xe Mitsubishi R3E 2024 Yumi : Người có hành tung bí ẩn , không ai biết từ đâu tới , làm nghề vận chuyển hàng hóa , vì Cris mà tham gia đội đua , nhiệm vụ dẫn đường .... Có xe xịn nhất nhóm , Audi Max 74 . 3. ZNA - Nightwish : Robert : Chủ xe Mazda GX3 , đối thủ của Cris , là 1 tay sai cực kỳ trung thành , một con quái vật trên đường đua ... Anonymous ... : Là một người ít nói , không một người cảnh sát nào có thể bắt được anh ta . Người đứng ra tổ chức cuộc đua với một âm mưu bí ẩn ... Chủ xe Lamborghini IXPv20 màu xám . 4. Other - Ultimate Judgement : Updating ... --------- [spoil]Chương I ...... Ngày...Tháng...Năm : “ Mình có cảm giác như đây không còn là một cuộc chơi nữa , nếu như có chuyện gì thì mình cũng sẽ ko hối tiếc , vì có trách thì nên trách số phận vì mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày ấy ..... Vì nó mà mình sẽ không hối hận vì những việc làm hôm nay ! ..... ” * * * Trời nắng . " Hầu như hôm nay mọi thứ có vẻ hoạt động mệt mỏi nhỉ ? Thật là chán nếu như hôm nay mình không làm một cái gì đó . Ngồi trong lớp hôm nay cũng thật là...." - BBBOOOPPPPP ! NÀY EM KIA . Một giọng nói vang lên - NÃY GIỜ CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ ?? - Dạ thưa thầy ! Em.... - Tôi lúng túng đáp lại một cách dè dặt . - TÔI HỎI LÀ EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ ?? - Giọng ông có vẻ điên hơn lúc nãy , cái đầu hói nhăn nhúm khi giận làm cho ông có vẻ gì đó thật ghê sợ . Đó là giám thị của trường tôi . Ông ta còn kiêm luôn cả giáo viên môn Địa Lý , điều đó càng làm ông có uy hơn trong mắt đám học sinh . Và hình như ông rất lấy tự hào về chuyện đó . Cũng như mọi lần , ông bỏ hẳn một bài giảng của mình chỉ để thuyết giáo cho tôi về cái " LÝ TƯỞNG VÀ VIỆC HỌC HÀNH CỦA HỌC SINH , SINH VIÊN THỜI NAY " theo cách nghĩ của ông , mà cái bài đó thì " quá-là-quen-thuộc-với-những-lớp-người-đi-trước-như-tôi " . Vì thế cho nên học sinh trường này ai cũng thuộc nhão hết . Mà cũng vì vậy nên tôi đã bị những đứa xung quanh nhìn với vẻ khó chịu . - VÌ EM ĐÃ NHƯ THẾ NÊN TÔI SẼ.......À ! TÔI SẼ PHẠT EM QUÉT DỌN THƯ VIỆN LÚC 2 GIỜ 30 VÀ EM SẼ PHẢI Ở LẠI ĐÓ BA TIẾNG TRƯỚC KHI TÔI QUAY LẠI Bây giờ đã là 12 giờ 30 phút , nên nếu ở đó ba tiếng thì ...." Thôi rồi ! Thế là gần hết 1 ngày " - Tôi uể oải bước ra khỏi lớp ,không buồn chen lấn như mọi ngày , vì với tôi : " Hôm nay thế là hết ".... Aries High School : 2 giờ 15 PM Trường học buổi trưa thật yên tĩnh , chỉ có các giáo viên làm việc với nhau . Ngôi trường của tôi nằm ở phía tây hướng 4 giờ 30 thành phố Aries , nhà tôi cũng gần trường thôi . nhưng không vì thế mà tôi có thể đi học một cách dễ dàng . Nhất là trong những lúc như thế này đây . Đi qua hết hai dãy lớp là phòng giáo viên , và thư viện ở cách đó khoảng hơn 50 mét . Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng để báo cho thầy giám thị biết là tôi có đến . - Nhớ là phải ở đó đấy ! Tôi sẽ kiểm tra em bất cứ lúc nào - Ông vẫn không ngước lên , và nói tiếp : " Còn bây giờ thì xuống tầng hầm và lấy các thứ mà dọn dẹp cái thư viện cho tôi . " * * * " Library of the Aries High School " : 3 giờ 45 PM " Thiệt là khổ quá đi , biết chừng nào mới xong " - Tôi chán nản quẳng cây lau nhà xuống đất -" Cái thư viện để làm cảnh hả ? , có cho vàng tui cũng không vào đây lần nữa đâu ! " . Ngoài trời đang mưa , hình như mỗi lúc một lớn . Bỗng nhiên , một cơn gió thổi qua . Nó không lạnh lắm nhưng cũng đủ làm tôi thấy rờn rợn . - Quái lạ ! Mình đóng hết cửa sổ lại rồi mà ? - " Mà lúc đầu mình cũng kiểm tra , ngoài mình ra thì đâu có ai trong thư viện đâu ! " - Buổi trưa nhân viên trường về hết không còn ai - " Hay là có ma ... Mình đâu có tin " . " Thư viện có gì cho trộm nó lấy đâu " . - Hàng loạt ý nghĩ ùa về trong đầu tôi ... - AI ĐÓ ! .... CÓ AI TRONG NÀY KHÔNG ?! - XIN CHÀO - Tôi hỏi lớn . Chắc là thầy cô đi hết rồi ! Rồi tự nhiên , tôi thấy lạnh sống lưng ! - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chương I - 2 : " Có đôi lúc số phận của một con người được phản ánh qua chính ước mơ của họ " - " Cuộc đời này xoay chuyển thật nhanh ! Và tôi sẽ nhanh hơn cả nó " 2 ." Library of the Aries High School " : 4 giờ 10 PM Một tia chớp làm sáng rực cả bầu trời tối tăm , báo hiệu cho một ngày có vẻ không tốt lành cho lắm . Đúng là mùa hè ! - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng thét của một ai đó , hình như người ấy đang ở đây. Nói thật là tôi đang cảm thấy sợ . Nhớ lại cú gõ đầu của ông thầy hồi sáng và chịu hình phạt , tôi ớn lắm rồi . Và nếu như có gì xảy ra ở đây thì chắc tôi tiêu đời . Tôi nghĩ là trong một story hay manga thì có lúc nhân vật chính cũng sợ toát mồ hôi như tôi đây . Và hôm nay , cho dù sao quả tạ có trúng đầu tôi thì tôi sẽ ko để chuyện đó xảy ra , hôm nay là quá đủ rồi , mặc kệ hết ! Sợ thì có sợ nhưng tôi sẽ " chiến " luôn . Tiếng thét hồi nãy tuy không lớn nhưng có điếc thì họa may tôi mới không nghe . Và tôi cũng đã đủ lớn để giải quyết chuyện này . Bất chợt , tôi thấy có 1 cuốn sách chắn lối đi . - " CƠ KHÍ - CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG " - Tôi nhìn kỹ tựa cuốn sách , tại sao cuốn sách này bị lấy ra ? Nó có liên quan gì tới các bài trong năm đâu ! Học sinh làm gì cần mấy cuốn này , mà nếu có thì cũng là xếp cho đầy kệ sách thôi . Thằng trộm nào ngu mà lấy cuốn này hà trời ? Trí tò mò nổi lên . Tôi cầm cuốn sách lên và đi đến chỗ kệ sách CƠ KHÍ , khi đến gần đó thì tôi nghe có tiếng thở gấp . Tôi chạy lại chỗ đó thì tôi gặp một bóng người . - LÀM CÁI GÌ ĐÓ !!! - Tôi hét lớn . Trước mặt của tôi là một cô bé . Nó hoảng quá , làm rớt cả chồng sách đang cầm . - Cậu là ai !! - Tôi hỏi một câu mà bất cứ ai trong hoàn cảnh đều thốt lên như thế . Mà quên ! Còn thêm một chút hoảng hồn nữa chứ . - Tôi................tôi...............!!! - Coi bộ nó còn hoảng hơn tôi nữa , điệu bộ của nó mắc cười hơn bao giờ hết . Đó là một cô gái trạc tuổi tôi , cô ta mặc cái áo pull màu đen có hoa văn rất đẹp . Con nhỏ trông khá xinh . Nó đang loay hoay dọn mớ sách nó làm rớt . Tôi vẫn đứng nhìn nó , làm như vẻ tội lỗi thuộc hết về con nhỏ , còn tôi thì.....vô can . Một lúc sau , khi con bé dọn xong đống sách . Nó mới hỏi tôi , một câu hỏi làm tôi điên tiết : - Cậu vào đây để ăn trôm àh ?? Nó ko dám nhìn vào mắt tôi , nó tưởng tôi là một thằng không ra gì ! Cũng đúng thôi , vì thời điểm đó , mặt tôi đỏ còn hơn lũ gà đá . Mặc dù cái trò đó bây giờ chẳng ai còn chơi . Thật bất ngờ , nó tát tôi một cú như trời giáng : " Đồ mất dạy ! Về mà học lại môn đạo đức đi , đồ chó chết !!! " . Như các bạn đã thấy , cuộc đời này xoay chuyển nhanh đến nỗi máy còn theo ko kịp , huống gì ............ * * * Phải mất một hồi lâu để thanh minh cho " tội lỗi " của tôi . Nó còn vặn vẹo tôi tùm lum , thiệt phiền quá đi . - Bạn tên gì đấy ? - Tôi mừng rơn vì nó đã chuyển sang đề tài khác . - À ! Tôi là Cris ! - " Giá như hôm nay đừng tới , bực cả mình !!!" - Tôi tên là Pearl ! - " Cái tên nghe quê một cây " Nhưng tôi đã lầm , hôm đó không chán như tôi tưởng . Tôi hỏi Pearl : " Bạn tới đây làm gì ? " - Tôi tới để xem sách thôi ! Tôi sống một mình nên cũng chẳng muốn mua - Pearl trả lời . Nó đã làm tôi " chết cứng " khi hỏi tại sao tôi lại ở đây . Và nó còn nói là ngày nào nó cũng lén vào đây . - Tại vì............ - Tôi đành phải nói thật . Và tôi thấy nó không nói gì , nó khẽ cười . Con bé này cũng không tới nỗi nào . Pearl dắt tôi lại cái chỗ tôi gặp nó hồi nãy , cái kệ sách về CƠ KHÍ - CHẾ TẠO . Cô ta lôi ra từ cái giỏ một đống tạp chí về máy móc . Tôi cũng không quan tâm về chuyện riêng của Pearl . Nhưng Pearl cũng không cần đợi tôi hỏi , Nó trả lời luôn : - Tôi có ước mơ làm kỹ sư cơ khí lâu lắm rồi - Pearl đáp như nói một mình , có vẻ như nó ko quan tâm tới cái thằng đang đứng kế nó . - Con gái ai lại đi làm kỹ sư ? - Thì sao ! Bộ con gái không giỏi àh ? Cậu không thể áp đặt tôi đâu ! - Nó giận dữ . - Ừ! tùy bạn ! Bỏ qua đi ! Tôi sẽ đến đây với cậu mỗi ngày . Biết đâu lại có chuyện gì hay thì sao ! Nó cười với tôi ! Và từ ngày mai , nó đã có bạn . Nhưng tôi cũng không ngờ , tôi đã cùng nó làm nên kỳ tích . Haizzzz ! Chuyện đó là của sau này , còn chuyện ngày mai thì tôi ko cũng chắc . Và người bạn mới của tôi chắc cũng không ngờ tới Chương II : " Keep moving on ! " Quán cà phê Silence : 01 / 12 / 2033 : 1 giờ 50 PM … Tại một góc nhỏ của quán cà phê , từ chỗ ngồi của 2 đứa tụi tôi , tuy không đặc biệt nhưng rất kín đáo . Quán cà phê tôi đang hẹn cũng không lớn lắm . Bức tường của quán được sơn màu vàng nâu để có cảm giác cấm cúng . Các chỗ ngồi được bố trí theo dãy , bên cửa sổ của tiệm có để một chậu Bonsai , nhạc cũng không quá ồn , trang trí đẹp nên cũng khá đông khách . Và Pearl đang ngồi trước mặt tôi , cũng như mấy lần khác , nó đi một mình . Tôi hỏi nó : - Lần này về có lâu không ? - Nó vừa cười và vặn lại tôi : " Thôi đi ! Tính nhờ tôi làm lính cho cậu àh ? Đủ tiền mướn không ! " - Trời ! Ai chẳng biết cô là người giàu nhất nhì cái Châu Âu này chứ ! - Tôi đáp , vẻ mặt của tôi cũng tươi không kém nó là mấy . - Thì hồi đó cậu mà chịu " theo " tôi thì cậu cũng đâu có kém . - Nó nháy mắt . - Đừng có mơ ! - Cả hai đứa tôi cười lớn . - Giá như các bạn ấy còn ở đây thì ... ! Chỉ còn lại chúng ta . Caz thật đáng thương ...! Giọng Pearl như muốn khóc . - Các bạn ấy đã vì chúng ta ... ! Nhất định tôi sẽ trả thù . Tôi sẽ đưa họ ra ánh sáng , cho dù có bằng mạng sống của mình !!! Và tôi quay sang Pearl : " Vì thế ! Lần này tôi cần cậu giúp . " . * * * Aries University : 5 giờ 20 PM … Mới đó mà đã qua một năm kể từ cái ngày đó . Và tôi cũng đã mất luôn tấm hình của tôi hồi nhỏ .Tấm hình ấy rất quan trọng với tôi . Nhưng tôi đã ko thấy nó 2 tháng nay .Mất lâu thế thì sao mà kiếm bây giờ ! Tôi nhớ tôi luôn mang theo nó , nó biến mất sau cái ngày mà tôi đi học . Bây giờ thì tôi là sinh viên rồi ! Pearl cũng chuyển sang trường ĐẠI HỌC " BẠCH DƯƠNG " chung với tôi . Khác với tôi , Pearl học cực kỳ giỏi . Trong khi nó đậu ngành CƠ KHÍ dễ như bỡn thì tôi phải trầy trật dữ lắm mới vào được khoa CÔNG NGHỆ . Tất nhiên , vì nó là con gái mà . Xét về điểm trội thì tôi chỉ hơn nó ở chỗ là tôi không sợ sấm chớp như nó. Pearl sống một mình vì cha mẹ nó mất cũng khá lâu rồi . Hiện giờ , nó đang đi làm để đi học . Nếu vì các thứ mà tôi nói ở trên mà các bạn cho rằng tôi thua Pearl về mọi mặt thì là sai lầm . Về sự may mắn thì nó thua tôi xa . Tôi vừa mới có được một khoản tiền kha khá nhờ học bổng tài trợ . Tại lớp thì chỉ có tôi sống một mình ( do cha mẹ ở xa công tác ) nên tôi đã được chọn . Còn Pearl thì không , vì khoa KỸ SƯ CƠ KHÍ thì toàn là bọn con nhà giàu . - Đây là phần học bổng của em . Cố lên nhé ! - Thầy hiệu trưởng đưa học bổng cho tôi trên văn phòng , cảm giác thật là dễ chịu . Tôi được cỡ xấp xỉ 7000 USD . Một số tiền tuy rất lớn đối với tôi , nhưng nó chẳng làm nên điều gì to tát . Gởi ngân hàng ? Không được ! Bây giờ đang khủng hoảng , ngân hàng còn phải đóng cửa . Thế giới hiện đại thế mà cũng thiếu tiền sao ? Và tôi đã nghĩ ra một ý tưởng . Tôi sẽ mua một chiếc xe hơi cũ từ một cái Garage . Có xe cũ đi tới trường thì cũng oai hơn mấy đứa đi xe đạp ,Thế nên tôi càng háo hức chờ đợi tới ngày chúa nhật , tôi sẽ có phương tiện di chuyển đầu tiên trong đời . Tuy đã có bằng lái nhưng cha tôi không cho đi , và người đầu tiên được biết sẽ chính là Pearl . Nhưng chưa tới ngày đó thì có một chuyện đã xảy ra ở nhà tôi . Đêm hôm đó , chẳng hiểu sao tôi lại không ngủ được . Đang là mùa thu nên thời tiết khó chịu không thể tả . Nằm trên giường lăn qua lăn lại , tôi thấy không thoải mái lắm . Tôi đã dùng đủ mọi cách , từ phương pháp cổ điển tới phương pháp hiện đại là... đọc sách mà cũng chẳng ngủ nổi . Tôi quyết định ra khỏi nhà và đi dạo . Bầu trời ban đêm thật là đẹp , người ta cũng ít hoạt động hơn buổi sáng nên không khí cũng trong lành hơn . Gió thổi nhè nhẹ cũng làm đầu óc tôi cảm thấy thư thái . Đây có lẽ là thời khắc tôi thấy thoải mái nhất trong ngày . Đang đi dạo thì tôi va phải một người Đó là một cô gái khoảng 28 - 29 tuổi , mái tóc chấm ngang vai , cô ta mặc một cái áo khoác ngoài rất rộng . Nhìn cô ta tôi có thể đoán rằng đã hai ba ngày cô ta không ngủ . Cô ấy mang một cái mắt kính gọng màu đen . Tất nhiên là tôi nhìn cô ta thì cô ta phải nhìn tôi , vừa nhìn thoáng qua , cô ấy có vẻ sửng sốt . - Xin lỗi vì em đã va phải chị . - Tôi mở lời trước . - Không sao đâu , chị cũng có lỗi mà . - Chợt cô ta chuyển chủ đề : " Em tên gì thế ? " - Chị cứ gọi em là Cris - Dù có hơi thắc mắc nhưng vì lịch sự , tôi vẫn trả lời . Cô ấy quan sát tôi thật lâu , cho tới khi tôi nói tiếp : - Có chuyện gì không hả chị ? Lúc này cô ta mới hoàn hồn trở lại : " À ! Em rất giống người bạn của chị hồi nhỏ ." - Dù sao thì chị cũng gặp em rồi . Nghe chị dặn nhé : " Nếu em có hoài bão hoặc ước mơ gì đó . Em phải cẩn thận , ước mơ đó có thể hại em và những người bạn của em đấy . Em đừng bao giờ tin vào hoài bão lớn nhất của chính mình , rồi hối hận như chị đây " Thường thì khi gặp nhau , người ta thường nói điều tốt . Nhưng nói những thứ như trên thì tôi mới nghe lần đầu . Con gái vào mọi lứa tuổi đều mang lại xui xẻo cho con trai . Nhất là trong một buổi tối như đêm nay ... Tôi đang mải mê suy nghĩ với những ý tưởng trong đầu thì chị ta lấy ra trong túi một cuộn giấy và nói : - Có thể em cho rằng nó là cuộn giấy bình thường , nhưng một lúc nào đó , nếu em quan tâm thì nó sẽ giúp ích cho em khỏi những điều bất hạnh có thể xảy đến . Tôi cầm lấy tờ giấy , trí tò mò nổi lên . Tôi mở ra , thì chỉ là khổ giấy A2 , có vẻ như đây là loại giấy mới sản xuất với chất lương rất cao . trong đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt , chỉ là một bảng tọa độ và cái bản đồ của một khu nào đó . Vậy thì nó giúp mình được cái gì . Và khi tôi nhìn khỏi tờ giấy thì cô gái kia đã đi khỏi đó từ lâu . Chương II - 2 : " Together !!! " ...... " Sau này ! Nếu em có hoài bão hoặc ước mơ gì đó . Em phải cẩn thận , ước mơ đó có thể hại em và những người bạn của em đấy . Em đừng bao giờ tin vào hoài bão lớn nhất của chính mình , rồi hối hận như chị đây " ...... Unknown : 6 / 12 / 2029 . 7 giờ 05 AM … Tôi đang trong chiếc xe của mình . Và cái thời điểm ấy sắp đến . Trời hôm nay thật là đẹp , đối với tôi , được tận hưởng những khoảnh khắc của thời gian vào thời điểm này thật là đặc biệt với tôi . Tôi rất vui mừng vì hôm nay , ở đây chỉ có mình tôi . Vì ít ra tôi không làm liên lụy tới Pearl . Tạm biệt , Tôi sẽ nói với Caz là bạn vẫn khỏe . * * * Câu chuyện của ngày hôm qua đã ám ành tôi đến hết buổi học , đến lớp tôi không tập trung được gì cả . Lúc ra về , Pearl đến tìm tôi , vẻ mặt nó lạ lắm . Hình như nó cũng đang gặp vấn đề gì đó . Quán cà phê Silence : 30 / 7 / 2028 : 11 giờ 20 PM … - Này Cris ! Cậu có tiền không ? - Nó hỏi mà không dám nhìn tôi . - Sao thế ? - Tôi mỉm cười nhìn nó . " Cậu cho tôi mượn 45.000 USD được không " Tôi giật nảy người : " Làm cái gì mà bà cần nhiều tiền vậy " . - Cậu bạn tôi bị suy tim , cần có tiền phẫu thuật thay tim mới . Nó và anh nó mượn khắp nơi mà không ai có " Nó nói tiếp : " Hai anh em nó giúp tôi đi học từ đó đến giờ ! Vì thế ...... " - Tôi có tiền đâu mà giúp ! - Vậy thì thôi ... - Giọng nó buồn bã . Hai đứa ngồi im lặng trong quán cà phê . Vì đây là cái quán rẻ nhất trong thành phố . Chợt nhiên tôi thấy trên tường có dán tấm poster thông báo , trên đó là 2 chiếc xe đua thể thao . Tấm poster có nội dung : " THÔNG BÁO CỦA TẬP ĐOÀN ZNA TỚI TOÀN THỂ CÁC BẠN CHƠI XE : " CHÚNG TÔI TỔ CHỨC MỘT CUỘC ĐUA NHÂN DỊP 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY. CUỘC ĐUA VỚI LỘ TRÌNH DÀI SẼ QUA 12 THÀNH PHỐ CỦA ZODIAC NATIONAL . THỜI GIAN ĐĂNG KÝ : ĐẦU THÁNG 7 ĐẾN 17 / 08 / 2027 . GIẢI THƯỞNG : 80.000 USD CHO NGƯỜI THẮNG + 55 % GIẢI CHO TOÀN ĐỘI ĐUA " MONG CÁC BẠN THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI " . ............................................ Tôi quay sang Pearl : " Tôi đã có cách giúp cậu...! " - Bằng cách nào ? - Nó ngạc nhiên . - Tôi sẽ đăng ký tham gia ! Tôi quả quyết . - Vậy là cậu sẽ có cơ hội thực hiện điều cậu thích à ? Tôi hơi khựng lại trước câu nói của nó . Tại sao nó biết kia chứ . - Hôm nọ cậu đánh rơi cái này ! - Nó vừa nói vừa lục lại giỏ . Thật là không thể tưởng thượng khi nó lôi ra tấm hình của tôi bị mất . Trong hình là tôi hồi nhỏ , tay ôm khư khư chiếc xe hơi điều khiển . Nhớ hồi đó , ông thợ chụp hình cứ tìm mọi cách để tôi không cầm chiếc xe khi chụp . Và bây giờ cũng thế , trong máy tính của tôi thì toàn là game đua xe . - Nguy hiểm lắm , hay là tìm cách khác đi - Nó níu tay tôi . - " Dù có làm sao thì tôi cũng sẽ không hối hận đâu ! " - Này ! Cậu đi đâu thế ! Nó gọi tôi khi tôi đã gần ra tới cửa . * * * - Bộ tính tham gia thiệt hả ? - Nó cứ hỏi câu đó trên đường đi tới garage . - Nè ! Coi đi - Tôi đưa tờ giấy hôm qua cho nó , mục đích là để nó quên chuyện này đi . Nó xem xét tờ giấy một hồi , rồi nó đáp như thần : " Phân tích độ dài , hình dạng đối tượng để tính tọa độ ." - Sao cậu biết ? - Tôi ngạc nhiên nhìn nó - " Ở đâu cậu có nó ? " - ........... - Bài toán cho đến bây giờ đến các nhà khoa học vẫn còn đang nhức đầu về nó . - Nó nghiêm trang tới mức lạ thường . Nhưng nó không làm tôi ngạc nhiên được lâu : " Chúng ta mà bán cái này thì khỏi xe xiếc gì hết , cậu............ " - UI DA ! ĐIÊN HẢ ! CÁI THẰNG NÀY ... - Tôi vừa kí đầu nó một cái . - Tôi về đây ! - Nó định đi thì tôi kéo tay nó lại . - Đi đâu nữa , tới rồi kìa !!! Chương II - 3 : " Bắt đầu giấc mơ " . Tôi cố gắng kéo Pearl về phía cái garage , nó chống cự cực kỳ quyết liệt . Cái garage nằm trong góc khuất của con đường cách quán Silence chừng 700 mét , nó cũng khá rộng và có nhiều chỗ để xe . Hầu hết là toàn xe cũ hoặc các xe quá lỗi thời , không dùng tới . Ở giữa hai bên chỗ để xe là một căn nhà khá lớn , bức tường đã cũ , hình như chỗ này có từ lâu rồi . Và chỗ này thì đang cần người . Tôi bước vào thì gặp một người đàn ông đang đọc báo và vừa nhâm nhi cà phê . Ông ta khoảng 50 ~ 60 tuổi , thấy chúng tôi vào , ông ta không ngước lên , vẫn chăm chú đọc tờ báo . - Tới đây làm gì ? - " Cái giọng cha nội này nghe thấy mà ghê " . - Tụi cháu...tới đây mua xe thôi . Ông ta ra ngoài cùng với bọn tôi . Bộ quần áo của ông lấm lem dầu nhớt . Chắc ở đây bây giờ ế ghê lắm ! Cho đến bây giờ tôi mới được quan sát kỹ cái garage . Mỗi chiếc xe đều có bảng giá , ngoài mấy chiếc Porsche cũ để trưng thì ở đây cũng có nhiều chiếc khá hiện đại như Lexus - MASX 720 , Mercury - FGT II , Volkswagen - 2017 , Suzuki Lightning DC , Ford - R5 .... Những con xe với linh kiện thứ dữ , giá của mấy cái " xe cũ " này lên đến khoảng 30.000 USD trở lên . Vì các chiếc này đều được đem đi độ trước khi mang đi...đua . Cho tới lúc này thì tôi và Pearl đều ngán ngẩm nhìn nhau . - Thế nào , không có tiền mua à ? - Hai đứa bọn tôi đều gật đầu . - Thế thì theo ông ! - Tụi tôi liền đi theo ông ấy , tới góc xa của garage , có một chiếc xe đang trùm mền . Tôi gỡ tấm mền ra , một chiếc Toyota G2011 Đối với tôi thì chiếc xe này rất hiện đại , bởi vì vào thời...ông già tôi , có chiếc này là một điều không thể . - Chiếc xe như vầy mà......OÁI ! - Pearl nó dậm chân tôi một cái đau điếng . - Tao chỉ lấy của tụi bây 13.000 thôi , bán như vậy thì coi như cho rồi đó . Tôi chỉ có 7.000 thôi . Như đọc được suy nghĩ của tôi , nó đưa cho tôi 1000 nữa . Thế là chiếc xe của tôi... À không ! hai đứa tôi đã vào cái garage nhà tôi như thế đấy . - Ông ơi ! Hình như ông đang cần người à ? - Bất chợt Pearl hỏi ông lão . - " Ông có thể nhận " chúng " cháu không ? " Trời đất ! Nó điên chắc . Mình có biết cái quái gì đâu mà làm . Tôi nhìn sang nó thì thấy nó đang cười và đá lông nheo với tôi . Thật tình thì ngay lúc này đây , tôi chỉ muốn lấy kéo cắt cụt mái tóc màu nâu đỏ của nó . * * * Thế là ông chủ garage đồng ý . Tôi và Pearl đang lái xe về nhà . Nhìn cái bản mặt của nó làm tôi thấy sôi máu . - Tưởng sao ! Đã mượn tiền của anh không được mà tôi còn mất cả năm tiền dành dụm . - Nó bắt đầu ca thán . - Bộ cô làm như tôi muốn lắm chắc . Ai xúi cô lôi tôi vào rắc rối thế hả ? - Nhưng tôi có thể nâng cao tay nghề mà . - Nó chống chế . - Thế thì sao không làm một mình đi . Chịu hết nổi , nó nổi khùng lên và vặc lại tôi : " Chứ cái xe như thế này mà mua cái gì ? Mang về đua với bọn mẫu giáo à ? " - ............. - Thấy nó đúng nên tôi không dám nói . - Muốn thực hiện cái gì thì phải bỏ công sức ra chứ . - Nó được nước nên làm tới . Nó cứ như thế trên suốt đường đi . Chắc chết quá ! Chương II - 3 : " Bắt đầu giấc mơ " ( Cont ). Cả tháng nay tôi và nó tìm cách nâng cấp con xế . Cũng may là chiếc xe vẫn còn tốt nên thay phụ tùng cũng không khó . Ông Albert - chủ garage cũng giúp bọn tôi trong chuyện này vì ông rằng chúng tôi đang làm việc nghĩa Pearl bắt đầu liệt kê các thứ cần thiết : " Pít tông Toyota loại STD Corolla Altis 563 đời 2026 - Bạc balie - Chân máy Innova đời mới nhất - Bộ van hằng nhiệt Toyota Vios 2023 ... " Giờ đây thì tôi cũng đã quen công việc ở đây , và nhận ra rằng làm cái này cũng không tệ cho lắm . Sau khi gắn xong hệ thống Turbo và hệ thống Nitrogen thì tôi bắt đầu vào giai đoạn chạy thử để kiểm tra lại . Để cho chiếc xe được mới 1 cách toàn diện , Pearl đã thay toàn bộ nội thất xe với sự đóng góp không nhỏ của ông Albert . Tôi nhè nhẹ cắm chìa khóa vào ổ , lòng tự hỏi chiếc G2011 có vận hành như mong muốn , bọn tôi đã mất mấy rất nhiều thời gian và tiền của để đầu tư cho nó , " Nhà tài trợ " của tụi tôi là ông Albert , theo tôi điều tra thì ông mới 57 tuổi đã có một cơ ngơi rất lớn ngoài ngoại ô . Vậy mà ông dành ra 14 giờ đồng hồ một ngày để ở đây . Các bạn thấy đấy ! Niềm đam mê có thể làm người ta phát rồ và làm những chuyện không thể tưởng tượng được . Và điều duy nhất mà tôi thắc mắc là nếu ông ta giàu thế mà tại sao không đưa Pearl 25.000 USD cho rảnh nợ mà lại giúp chúng tôi . - Ê ! KHỞI ĐỘNG NHANH LÊN ĐI CRIS ! - Pearl đang đứng ở ngoài hối thúc tôi - " Ừ ! Tôi xuất phát nhé " - Tôi đưa nói tay về phía Pearl . Chiếc xe bắt đầu nổ máy . Tiếng máy không còn như hồi trước tôi mua . Chiếc G2011 của tôi đã hoàn toàn khác . Hộp số cũng không còn như trước . Có lẽ nếu có tham gia dự thi thì tôi cũng chấm hết cái chặng chung kết rồi chỉ việc ôm tiền về mà thôi . Chiếc xe lao ra khỏi garage nhanh vun vút . ------ Chương III : " Stage 1 : Battle begin ! " . Albert 's Garage : 21/8/2028 : 9 giờ 25 PM … - Ấy chết ! Cháu quên nói với Cris là chiếc xe chưa hoàn thiện đâu . - Pearl sực nhớ . - Sao lại như thế , ta kiểm tra hết rồi mà - Albert trả lời Pearl với một giọng không có gì là chắc chắn . - Không đâu ! Lúc nãy cháu vẫn để nguyên cái pít tông cũ để xem cái phần khác có hòa hợp hay không , nếu không phối hợp với nhau nhịp nhàng với nhau động cơ sẽ bốc cháy , sẽ hư hại toàn bộ động cơ .... Có hai trường hợp kéo theo cái thử nghiệm ấy là nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ gắn cái pít tông mới . Cháu chỉ sợ ... - Sao thế ? - " Nếu ngược lại thì cái pít tông cũ tải không nổi , cái xe cũng sẽ gặp sự cố . Nói chung thì cả hai trường hợp đều không an toàn , chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho Cris thôi . * * * Ngồi trên chiếc xe lao đi trong gió , tôi cảm thấy thực sự thoải mái , gió thổi tốc mái tóc tôi ra đằng sau . Tôi thầm cảm ơn hãng đã chế tạo cái mui xe điều khiển này cho tôi . Nói cho chính xác thì từ năm 2011 trở về trước thì xe hơi cũng không lạc hậu thì cho lắm . Đường phố buổi đêm thật là tuyệt , đèn từ các tòa nhà cao tầng ven đường càng làm cho đường phố thêm rực rỡ . Ở Aries hệ thống đường xá vô cùng phức tạp . các con đường hầm trong hang và những chiếc cầu thông qua các tuyến đường khác bắcqua ở ngay trên đầu người lái . Phức tạp tới mức chỉ có người ở đây mới thông thạo đường , còn du khách hay những tay đua thì dùng định vị toàn cầu để dò ra con đường ngắn nhất để đến đích . Quy định về giao thông ở Zodiac còn phức tạp hơn cả các nước trong khu vực . Nhưng lại chính những lần chạy trốn mấy tay Corp , nhờ vậy mà handing cũng cải thiện 1 cách đáng kinh ngạc . Bây giờ chắc mọi người đi đường đang hướng về phía tôi và tự hỏi : " Tại sao Toyota G2011 động cơ lại có mã lực như thế ? " . Dĩ nhiên , chiếc xe của tôi do một người có tay nghề rất cao cải tiến . Và tôi gặm nhấm cái niềm vui đó suốt cả đường đi . Tôi đang trên con đường March 67 Aries Highway đang tiến lên ngọn đồi Aries's Hill . Các trung tâm sản xuất phụ kiện điện tử đều tập trung ở đây nên xe ra vào cũng rất đông . Đang chạy thì tôi nghe thấy tiếng của một động cơ lạ ở gần phía tôi . Một chiếc Mazda GX3 màu xanh lục , dưới gầm gắn 1 cái Neon màu đỏ , trên thân xe trang trí Gravity , có lẽ đây là dân Hiphop , đang chạy song song với tôi . Ngồi trong xe là một người có da hơi ngăm ngăm , anh ta quấn khăn ở trên đầu , thân hình đầy đặn săn chắc . Anh ta nhìn tôi với một thái độ không hề có 1 chút thân thiện . - Ê ! Mới " tập " lái hả nhóc . - Hắn ta cười lớn . - .............. . - G2011 mà cũng ngon quá ha ! Tính đua đòi theo các anh hả cưng . - Mẹ kiếp ! Đồ mất dạy , xem thường tao à . Tôi kéo cái kính chắn gió xuống nhìn hắn chỉ bằng...một con mắt theo đúng nghĩa đen . - Khốn nạn ! - Hắn tăng ga , vượt lên tôi . Giơ ngón tay cái ra khỏi cửa , chĩa ngược xuống đất . " Chiếc xe của mình mà nó coi như rác ! Mẹ mày ! Tao cho mày lết về luôn " . Nói rồi , tôi khởi động hệ thống Turbo , đèn xe phía trước sáng rực lên , chiếc xe lao về phía trước . Coi như chấp nhận lời thách đấu . Mặc dù biết đoạn đường đồi thì sẽ không có lợi cho dân nghiệp dư như tôi . Dù mới vào cuộc chơi nhưng hắn không có quyền nói với mình bằng cái giọng như thế . Và hôm nay , hắn sẽ biết thế nào là tài năng thật sự " . Và tôi cũng coi như đây là cuộc sát hạch trước chặng đua lớn của mình . " Cuộc đời này xoay chuyển thật nhanh ! Và tôi sẽ nhanh hơn cả nó " . Chương III - 2 : " Stage 1 : Battle begin ! " . Trung tâm giao dịch của Zodiac thật là lớn , một tòa nhà mọc sừng sững giữa trời cũng đủ thấy là vì sao giải thưởng của cuộc đua lại lớn thế . Chỗ này tọa lạc ở trung tâm Libra Cty , mất khoảng 70 km để đến đây , nhưng không vì thế mà tôi thấy mệt mỏi . Trái lại tôi càng thấy háo hức . Hôm nay cả nhóm 6 người đi đăng ký dự thi bao gồm cả ông Albert . Sáu người thành lập một đội đua có tên là Albert 's Lightning . Tuy còn nhiều khó khăn trước mắt , nhưng có hề gì , chỉ cần có quỵết tâm thì chúng ta sẽ thắng . Tôi là thí sinh tham gia , Pearl là kĩ sư cơ khí , đảm nhận về phân tích kĩ thuật điện tử , ông Albert là người cùng lo về máy móc với Pearl , cùng với Yumi và Caz tham gia cuộc đua . Năm người khác nhau , nhưng sẽ vì nhau để đi hết chặng đường này . * * * Bây giờ cũng cỡ 10 giờ đêm , nhưng tôi vẫn phóng xe chạy theo gã đó . Hắn chạy đằng trước xe tôi . Cố gắng lạng lách cốt để cho tôi không thể vuợt qua , đường đồi thì cũng không lớn . " Mày chọn nhầm ngày rồi đó " . Tôi rủa thầm , đóng mui lại và nhấn Nitrogen để tăng tốc , và cuối cùng thì tôi đã bám được chiếc Mazda phía trước , chiếc xe của gã kia cũng không vừa , đường đồi mà dám chạy kiểu đó thì hắn phải là một drafter mới dám liều , vì sử dụng kĩ năng drift ở đường đồi thì rất nguy hiểm . Nhưng ngay lúc này đây các khái niệm đó hầu như không có trong đầu tôi . Chiếc Mazda thấy tôi sắp lên , hắn ta liền sàng vô lăng để ép tôi , hai chiếc xe lao đi trong gió , để lại gầm rú của động cơ một cách đáng sợ . Hai chiếc xe kè nhau , ráng lựa chọn cơ hội ép cho đối phương lạc tay lái , và có thể có chiếc xe tải đang trờ tới và kẻ thua cuộc có thể mất mạng . Nếu nói đây là cuộc chiến sinh tử thì cũng chẳng sai . Một lúc lâu , tôi đã vượt lên được chiếc Maz xanh , cố gắng chặt chẻ , đảo tay lái để đối phương không có cơ hội vượt lên , theo tính toán của đồng hồ thời gian trong xe thì tôi và hắn chỉ cách nhau có mấy phần trăm giây , kim vận tốc cũng gần lên tới 410 km/h . Đây là chạy theo kiểu 1 vs 1 nên không thể núp bóng đồng đội rồi chạy draft ( nước rút ) để kết thúc . Chúng tôi đã gần lên tới đoạn đồi của Aries City , bây giờ có muốn bỏ cuộc thì cũng không được , và tôi thì cũng không muốn quay lại . Vì cuộc đua theo dạng đường phố thì khi có một hoặc cả hai đều gặp sự cố thì coi như cuộc chơi chấm dứt . Có 2 chiếc xe tải đang đi ngược tới phía bên kia đường ở phía rất xa , mình sẽ nhấn N2O và vượt lên , drift chặn đầu xe nó , và .... BOOOMMMM ! GAME OVER . Tôi quyết định drift vì nếu hắn va phải chiếc xe trước thì chiếc xe sau sẽ lạc tay lái và chuyển hướng , và nếu không lách kịp , tôi sẽ ăn luôn nguyên con xe tải . Lưỡng bại câu thương là điều không thể tránh khỏi , nhất là khi tôi đang ở tốc độ hơn 400 km/h như thế này .... Đúng như kế hoạch , chiếc xe Maz bị tôi ép rồi sau đó vượt mặt , hai bánh xe của tôi và hắn cạ vào nhau đến tóe lửa , hắn đang vượt lên , sao không giống trong kế hoạch này , tôi cố nhấn N2O vượt mặt hắn nhưng không thành công . Tinh thần là yếu quan trong trong những lúc thế này , và tôi cũng kịp lấy lại bình tĩnh khi kế hoạch A thất bại . Nhưng vận may của tôi đang đến , tất yếu là như thế khi hắn vượt lên ép đầu xe để tôi lạc tay lái , và tôi biết thời cơ đã đến , dù bất lợi trong lúc này nhưng tôi vẫn nhấn ga , để cho Nitrogen và Turbo hoạt động hết công suất , tôi cố gắng chèn vào spoiler của chiếc Maz , biết mình đang bất lợi , hắn đang cố thoát ra , chiếc xe đã hoạt động N2O , nhìn lương khói từ những lỗ thoát khi trước xe đủ để biết nếu tôi chơi tới cùng thì cơ hội thắng sẽ rất ít , vì thế đây là lúc quyết định để kết thúc . Nghĩ thế nên tôi lấy đầu xe đâm mạnh vào phía đuôi xe của hắn . Mưa đã chuyển tới , ngày lúc một lớn , lớn đến nỗi hai cái gạt nước làm việc liên tục mà cũng chẳng có kết quả gì , mà những khúc quanh ngoằn ngoèo của đoạn đồi càng làm cho tầm nhìn bị hạn chế . Và với tốc độ như thế này thì chỉ có cách dùng định vị mà đi chứ nhìn bằng mắt làm chi cho nó mỏi . Lúc này cũng đã đến giữa đoạn đường , hai chiếc xe tải đang trờ tới , và tôi đột ngột thắng gấp , bộ Nitrogen bất thình lình ngừng hoạt động , chiếc xe khựng lại bất ngờ , theo quán tính , chiếc Maz bị lạc về phía tay trái . Theo hướng ngược với chiếc xe tải . Vào đúng khoảnh khắc quyết định , cả hai chiếc xe tải lao tới , theo như tôi cũng đã tính thì tốc độ của 2 chiếc xe thì không cao và xác suất 2 chiếc cùng đâm vào đối thủ là vô cùng thấp , cộng với tốc độ như thế thì nặng lắm là hắn chỉ nằm liệt mấy tháng ở viện thôi . Nhưng ( lại nhưng nữa rồi , chán quá ! ) hôm nay tôi lại quên coi ngày để xuất phát thì phải . Đúng là kế hoạch đúng như tôi đã tính , nhưng hắn là một con quái vật , tôi đã há hốc mồm khi nhìn hắn lách qua 2 chiếc xe mà không hề hấn gì qua kính chiếu hậu . Hắn đuổi theo tôi nhưng dường như hắn không hề tỏ ý định vượt mặt , và hắn đang chạy song song với tôi , và hắn ta cười với tôi , một nụ cười đầy ghê sợ và chết chóc . - Nhóc , mày cũng khá quá nhỉ ! Nhưng hôm nay tao chắc chắn một chuyện là mày phải rời khỏi đây bằng cáng cứu thương ! Khà khà . Nói rồi hắn giảm ga lại rồi sử dụng N2O lao thẳng vào đuôi xe của tôi , lạc tay lái , chiếc xe mất phương hướng . Rồi tôi nghe một tiếng nổ cũng không lớn ở động cơ trước xe , chấn động mạnh của chiếc xe làm tôi không còn giữ được bình tĩnh , tôi nhấn ga nhưng dường như chiếc xe không còn theo ý mình nữa , tôi nhấn N2O để chiếc xe lao về trước , nó trượt dài một đoạn trên đường . Động cơ hỏng hóc và chấn động của xe đã làm tôi điều khiển được mình nữa . Và rồi chiếc xe ở phía sau lao thẳng vào tôi , tôi đã không thể điều khiển nổi chiếc xe của chính mình . Tôi thật vô dụng và bất lực thật sự , đầu tôi đang rất đau , toàn thân ê ẩm , có rất nhiều mảnh kiếng xe bị vỡ đâm vào tôi . Cái gã đua với tôi đã đi từ lâu , tôi cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi , tôi nghe thoáng bên tai là có tiếng người đang kêu rất lớn và đang cố lay tôi dậy .[/spoil] [spoil]Chương IV : " Yumi's Story ! " . ………………………………. .... ...... ....................... Tôi đang ở đâu đây ? Trước mặt tôi là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ . Hai bên một bên là vực thẳm , bên kia là núi đá , đường xá hiểm trở , hình như đây là đoạn hình như không có trên bản đồ nhưng tôi chắc chắn là tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải , chuyện gì đang xảy ra thế này ? Rồi tôi nghe tiếng động cơ ở phía sau khoảng 1 hay hai phút sau , một chiếc trượt thăng đang luợn lờ trên đầu tôi . * * * Trước mắt tôi là một chai nước biển treo trên đầu , và mọi người đứng xung quanh giường nhìn tôi chằm chằm ... Cơ thể tôi đau buốt khiến tôi không thể trở mình . Pearl trách tội tôi : - Sao cậu liều thế ? - Ờ , thì ... - Tôi ngập ngừng đôi chút , thì có một giọng khác chen ngang : " Yếu còn ra gió ! " , tôi vẫn nằm đó , mắt hướng về phía giọng nói ấy , một cô gái trạc tuổi tôi , và cao hơn Pearl một chút ... - Đây là người đã đưa cậu đến đây đấy. Ông Albert nheo mắt nhìn tôi , đúng là xui xẻo . - Cậu lái xe cứ như bọn mẫu giáo ấy , con nhỏ đó tóc ngắn lạ hoắc đó đang nhìn tôi ... Nó nói với điệu cười nửa miệng nhìn thấy ghét . - Xe chưa hoàn thiện mà đã ... Tới con Pearl đế thêm vào . - Các người đến đây trù tôi chết à ? - Tôi ráng hết sức mà gắt lên . Thế là họ không nói đến chuyện cái xe nữa . Một lúc sau , Pearl và ông Abert đi khỏi , chỉ còn lại tôi với con nhỏ đó . - Tên gì đấy ? - Tôi hỏi cộc lốc . - Yumi ! - Hoá ra là cô đâm vào tôi à ? - Tôi nhìn nó cười cười , nhưng coi bộ nó còn điên hơn lúc nãy , nó gắt lên , các bệnh nhân giường kế nhìn tôi thử xem có gì xảy ra không , con này mà đi nuôi bệnh chắc bệnh nhân chết sớm . - THẰNG ĐIÊN !!! - Làm gì mà ghê thế ? - Tôi cố trấn an nó : " Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã hốt xác tôi tới đây !!! " - Cậu không sao là tốt rồi , nhưng mà ... - Sao ? - Cậu phải đền cho tôi 20.000 USD . - What the .... ? - Con này điên chắc , làm gì mà tới ... Một tia sét như xẹt qua tai . - Xe cậu đã được tôi về garage rồi ... Và cậu đã làm hỏng việc của tôi , cậu phải đền . Cái con này , thiệt là khốn nạn mà , đền cái búa . - Nghĩ kĩ đi , chuyến này mà không xong , dù cậu thoát chết trước mũi xe của Robert , nhưng cậu sẽ không yên với tôi đâu . Robert , cô ta biết gì về hắn , chẳng lẽ nó là đồng bọn của tên kia sao ? Không , không phải vậy thì tại sao con nhỏ đó lại giúp mình ... Thế là không để tôi suy nghĩ , cô ta thẩy cho tôi một chiếc chìa khoá , kèm theo với một cái card rồi bỏ đi . Đọc sơ qua cái card , thì ra Yumi làm ở công ty vận chuyển hàng hoá THE LIGHT , ở dưới có một hàng chữ ghi bằng bút chì : " HÃY ĐẾN ĐỊA CHỈ TRÊN VÀO THỨ SÁU NGÀY 13. P/S : NẾU KHÔNG , BẠN SẼ CHẾT !!! " Chương IV - 2 : " Yumi's Story ! " ( Cont ) . Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đêm hôm ấy … Nó nhìn cái xác không hồn đang nằm đó , sau khi rút súng nã vào đầu hắn … với một đôi mắt buồn bã . Một chiếc xe màu đen đi tới chỗ của nó , bước xuống xe là một thanh niên và đi đến bên nó . - Thế nào ? Màn kịch trót lọt chứ … Và đây là tiền của cô , cầm lấy rồi biến đi ! - Nhưng … Đó không phải là chuyên môn của tôi . - Mày đã mang hàng về cho tao đấy thôi . Và nếu mày không giết hắn thì bây giờ , nằm đó là xác của mày đấy - Nhưng cậu dựng lên chuyện này làm gì … Kiếm tiền chăng ? - Đó là chuyện của tao , con nhãi . Mày chỉ được phép làm , khôg được ý kiến … Người thanh niên nói thêm : “ Robert , khử nó đi ! ” . - Khốn nạn ! Mày đã vi phạm hợp đồng . - Cô gái chĩa súng vào người thanh niên . - Hình như tao nhớ là trong khẩu súng tao đưa mày chỉ có 1 viên đan thôi thì phải ? - Người thanh niên nhìn cô gái kèm theo một nụ cười trên môi . - Khốn nạn ! - Thì sao… Tao nghe nói , ở đường Broadway … hình như ở số 23 đang có hỏa hoạn thì phải ? … - KHÔNG !!! - Cô gái thét lên kinh hoàng . - Và hôm nay mày sẽ đi theo người thân của mày … - Người thanh niên cười khoái trá . - Nghe gì không ? Lúc nãy tao đã bật GPS cầu cứu , kì này cùng lắm thì tao và mày vào nhà đá thôi … Người thanh niên đến bên cô gái , ụp miếng vải đã tẩm thuốc mê , thuốc ngấm rất nhanh và cô gái chìm vào giấc ngủ - Hahahaha ! Mày dọa tao à , tao đã nói hôm nay , mày sẽ phải chết . Từ đằng xa , vọng lại những tiếng còi xe cảnh sát … Và anh ta tạt can xăng vào chiếc xe và cô gái , chiếc xe đen đã nổ máy chờ sẵn . Rút trong người ra một cái hộp quẹt Zippo , bật lên và quăng vào vũng xăng trên đất . - Đi vui vẻ nhé , cô em ! Ngọn lửa phừng lên , trong điệu cười khoái trá của người thanh niên . Xe cảnh sát tập tới thì chẳng thấy ai ngoài chiếc xe , cái xác và cô gái … * * * Thế cũng đến ngày tôi hồi phục , nhưng có lẽ niềm vui ấy không trọn vẹn vì thông điệp mà tôi đã nhận từ con bé kia … Và quan trọng hơn , chỉ còn 4 ngày nữa là đến thứ sáu ngày 13 … Trong khi đang làm giấy tờ thì tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại rất lạ : “ KHU B , Ô THỨ 97 , B4633 … ” Phải đến gần 30 phút sau , tôi mới biết là cái tin nhắn nói cái gì . Một chiếc Audi màu vàng chanh ở trong bãi xe , và nó đang ở trước mặt tôi ngay lúc này đây … Một chiếc xe chạy bằng dầu Diesel , thật không thể ngờ là một ngày nào đó tôi có thể ngồi đằng sau tay lái của nó … - Xe này của Yumi à ? - Pearl hỏi ngay khi tôi lái chiếc xe về garage - Sao bà biết ? - Tôi hơi ngạc nhiên . - Có gì đâu ! Nhỏ kể hết cho tôi và Albert rồi … - Hả ? Rồi sao … - Nó nói thứ sáu này cậu phải đi xe này đến Broadway gặp nó đấy - Phải đi á ? - Tôi nhíu mày , như vậy là có chuyện thật rồi … Nhưng trái với suy nghĩ của tôi , Pearl thì đơn giản hơn nhiều , nó nói tôi cứ yên tâm , chắc là nhỏ cho tôi mượn xe , rồi kêu tôi trả thôi , mà nếu có thì cũng mong là vậy cho đỡ phiền phức … Chương IV - 3 : Face to face !!! : 11B Broadway : 13/10/2028 . 12 giờ 37 phút PM … Tôi đang đậu xe trước một khu chung cư cũ , bây giờ trời đã gần sáng … Không biết nhỏ Yumi đó gọi tôi tới đây làm gì , đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe thấy tiếng động cơ phía xa . - Này ! - Một giọng nói nhỏ cất lên đằng sau tôi ,Yumi đang ở phía sau tôi … - Cô đang tính làm gì thế ? - Tôi hỏi . - Đó là việc của tôi … - Nó nói tiếp : “ Cuối cùng bọn nó cũng tới ” … Ở phía đầu bên kia có khoảng 5 chiếc xe đi tới , dẫn đầu là chiếc GX3 … Vậy là nhỏ này cũng dính tới tụi Robert sao ?.... Chẳng lẽ Yumi cũng là người của tổ chức kia , mình có vai trò gì trong chuyện này . Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hình như hai bên đang mua bán một cái gì đó ,vậy là … con nhỏ này muốn cướp hàng sao ? Chưa kịp theo dòng suy nghĩ thì nó đã cắt ngang : “ Lên xe đi … ” Dường như món hàng trao đổi là một cái hộp nhỏ và nó có gì đáng giá chứ … Vừa lúc này thì đại diện hai bên bước ra , đang tiến hành trao đổi thì tên đại diện cầm va li tiền ngã xuống … Lấy bên kia lật mặt , cả hai bên rút súng giao tranh nhằm giành lại món hàng … Xe cảnh sát nhào tới , con đường Broadway yên ắng bỗng dưng náo loạn .Mẹ kiếp , thì ra bọn cớm đã mai phục từ trước . Chính vì chọn những nơi vắng vẻ như thế , cảnh sát sẽ khó lòng truy đuổi , và có lẽ tên giao hàng đã bị bắn tỉa từ xa , cho thấy cuộc mai phục đã vạch sẵn từ trước … - Khốn nạn ! Bọn cớm phá đám … Yumi chửi lớn một tiếng rồi kéo tôi nhảy lên xe , mở hệ thống nhận diện và GPS rồi nhấn ga phóng xe tới chỗ bọn cảnh sát đang nổ súng với đám người kia . Chiếc xe đang chạy nhanh thì bị dừng đột ngột khiến chiếc xe quay 180 độ , mọi tình tiết diễn ra nhanh như chớp , kính xe hạ xuống Yumi chĩa súng ra cửa sổ , bắn bào người đàn ông đang cầm cái hộp nhỏ , cái hộp khá mỏng , nhiều khả năng bên trong là một cái đĩa … Đầu bên kia cũng đang nổ súng với cảnh sát , vũ khí của bọn này cũng toàn laser hạng nặng , chẳng bao lâu đội đặc nhiệm kéo tới giúp sức , tình thế không ổn , chiếc GX3 của Robert cũng đang định tháo chạy , người đàn ông giao hàng đang định tìm đường thoát cùng Robert thì bị hạ dưới tay Yumi … Con nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo pull với quần jean , đầu đội ngược cái nón lưỡi trai , với cách ra tay lạnh lùng và dứt khoát như thế , có nghe kể chắc cũng chẳng tay dám nói nó là con gái … - Mẹ kiếp ! Còn chờ gì nữa , chạy ra lấy cái đĩa đi thằng ngu … - Yumi hét , mặt nó lúc này đỏ bừng , cánh cửa xe chỗ tôi ngồi tự động mở ra Lúc này , quân viện trợ hai bên cũng đã khá đông , tử thương cũng không ít , lợi dụng địa hình và thời cơ hai bên đang giao tranh , tôi chạy nhanh tới chỗ cái đĩa … Nhưng tôi không biết rằng , ngoài Yumi thì vẫn còn một người nữa đang tia ánh nhìn về tôi , đó là Robert . Vừa chạm tay vào cái đĩa thì mắt tôi bỗng lóa lên ,một viên đạn lạc của phe nào đó sượt qua vai tôi , chiếc đèn xe rọi thẳng vào mặt tôi , tất cả những gì một người đang trong trạng thái vô thức như tôi cảm nhận là tiếng gọi của Yumi , át trong những tiếng thì thầm của Robert , một giọng nói khàn đặc mang đầy vẻ khinh sợ của gã : “ Thì ra là mày ! Oắt con , thì ra mày đứng đằng sau tất cả chuyện này … ” . Chiếc GX3 đang lao về phía tôi với một tốc độ kinh hồn … Tôi đang đứng trước mũi xe của Robert , và hắn ta đang cho xe lao tới phía tôi như một con thú dữ chực chờ vồ lấy con mồi … Và lúc đó tôi chợt nhận ra , cuộc đời con người thật quá ngắn ngủi . Nhưng trong thời khắc sắp sửa đối mặt với cái chết thì Yumi đã cứu tôi , Robert bị lạc tay lái khi nó nhấn ga đâm vào chiếc Maz xanh , hướng đi của liền bị chệch vị trí chỗ tôi đứng , hệ thống N2O đã được khởi động , tôi nhanh chóng lên xe và tay giữ chặt cái đĩa . - Giữ chắc vào nhé , anh bạn … Chúng ta biến khỏi đây thôi ! Yumi nói với tôi với nụ cười nửa miệng , lúc này trông nó vô cùng điềm tĩnh . Bây giờ tôi cũng có thời gian để xem vết thương của mình , do đạn chỉ sượt qua nên cái vai phải cũng không đáng ngại , nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó … - Báo cáo ! Tình hình vô cùng hỗn loạn … Chiếc đĩa đã bị mục tiêu B4633 lấy mất , đề nghị lực lượng tàng hình tiếp ứng … - …….. . Chỉ có những lực lượng tàng hình mới có thể lần ra dấu vết nhanh chóng mà không bị GPS 6I như các xe đời mới phát hiện , và chúng có thể làm nhiễu sóng GPS của các mục tiêu … GPS 6I chỉ mới đc đưa vào sử dụng ở những năm gần mới đưa vào sử dụng , chỉ có cảnh sát và tổ chức phi chính phủ mới có lực lượng tang hình , được trang bị vũ khí tối tân , thậm chí cả phản lực cơ , viên đạn sượt qua vai tôi không những làm đối tượng bị thương mà còn gây mất ý thức tạm thời nhưng ko giết chết mục tiêu , vì vậy vũ khí này rất nhiều tổ chức sử dụng trái phép , bởi nó làm lệch thời gian gây án , là trở ngại lớn cho pháp y và cả cơ quan điều tra … Các nguyên nhân trên khiến nguy cơ chiến tranh giữa các nước với nhau là vô cùng lớn . Nhưng những điều trên dường như không mảy may tác động gì tới Yumi , nhất là khi chúng tôi đang ở thế gọng kìm : - Báo cáo ! Có một mục tiêu mang số B4633 của một trong số các nghi phạm trên đang trên đường tẩu thoát , yêu cầu viện trợ đội đặc nhiệm và trực thăng vây bắt… Hết ! - Quỷ tha ma bắt , cái gì nữa thế này … - Yumi bắt đầu ca thán . - Cảnh sát và cả tổ chức kia đều đón đầu chúng ta cả … - Vậy để hôm nay tôi biểu diễn cho cậu coi nhé - “ What the … Con gì nhập vào nó thế ? ”… - Coi như hôm nay , tôi sẽ dạy cho cậu các kĩ năng lái xe chuyên nghiệp là như thế nào , cậu hãy cám ơn trời vì điều đó đi - “ Trời ơi ! Loạn , loạn hết rồi …” - Không để cậu phải chờ nữa , tụi nó xuất phát rồi kia kìa … Cuộc chiến bắt đầu ! Vừa nói xong , nó bật hệ thống N2O , chiếc Audi Max mất hút trong làn khói trắng ...[/spoil] .................. [spoil]Chương V : “ Escape !!! …” ???? : “ You could be mine …” . Chiếc Audi Max mất hút sau làn khói mờ ảo … Các nhóm đặc vụ và cảnh sát đã bắt đầu lên kế hoạch hành động , hàng chục con “ Gấu trúc ” ( xe cảnh sát ) sắp phong tỏa mọi tuyến đường thoát thân của chúng tôi . Ở đằng sau xe của tụi tôi có khoảng 3 chiếc xe kè kè theo , nếu so trình độ nhóm cảnh vệ này với Robert thì bọn nó cũng ngang ngửa chứ chẳng chơi . Thoắt một cái , đám cảnh sát đã gần đuổi kịp Yumi , tình thế chực chờ như một mồi lửa chờ đợi thơi khắc bùng lên , trên đầu chúng tôi là những chiếc trực thăng lượn lờ thăm dò chiếc xe đang tẩu thoát với sự trợ giúp của GPS và máy bộ đàm liên lạc … Với dân nghiệp dư thì mức này đã đủ cho hắn ngồi nhà đá hơn một năm , còn cái xe thì cắt nhỏ làm phế liệu từ lâu rồi chứ chẳng chơi …. - Bọn này bám dai như lũ đỉa đói ấy … - Yumi càu nhàu , thế thì mới lúc nãy ai còn hào hứng với màn chơi này như lũ con nít bắt được kẹo ấy nhỉ ? - Hãy đầu hàng đi , các người không thoát đâu … - Một giọng nói từ chiếc trượt thăng cất lên … “ Không thoát à , được …” - Yumi nhếch mém , bất chấp việc cảnh sát phong tỏa , nó lấn làn đường cúp đầu xe cảnh sát , đang tốc độ nhanh chiếc Audi Max khựng lại đột ngột nhưng vẫn drift thẳng một đoạn , thấy chiếc xe vàng chanh bị mất đà , 3 chiếc xe đằng sau lao lên dồn đối phương vào một góc , đang trượt thẳng , bỗng nhiên cả đám xe đen trắng bị lệnh hướng vì xe đằng trước gài số lùi , húc đuôi vào chiếc xe đằng sau … Vì hai bên trái và phải còn hai chiếc cảnh sát đang kè nên chiếc thứ ba đằng sau lãnh đủ cú quật đuôi của Yumi … Lúc này phía truy bắt và bên thoát đã đụng độ , lực lượng được tăng cường , cũng vì cú va chạm ấy nên chiếc đằng sau cũng thắng lại ở tốc độ cao , một phần vì cú húc quá mạnh chệch hướng , chiếc xe kia quay ngang theo hướng thẳng đứng … - Này Cris ! … - Hả … - Nhớ nói với cái garage của cậu làm lại miễn phí cái của nợ này giùm tôi nhé … - Chẳng lẽ …. Nó định chơi khô máu trận này luôn sao , thoạt nhìn thì con bé Yumi này dáng người nhỏ nhắn , cái cách để mái tóc tém của nó làm người ta không thể lẫn nó được với bất cứ con nhỏ nào khác … Nhưng ngày hôm nay , mái tóc tém và cái nón lưỡi trai đội ngược của nó đã thể hiện : Nó không hề mềm yếu chút nào , và cũng có thể , nếu thích , nó cũng sẽ cho nổ tung cả cái sở cảnh sát nếu nó muốn …. Như việc mà nó đang làm lúc này đây , cái xe bị nó là quy ngang cả 90 độ , hai chiếc đang kè kế bên cũng nới lỏng vòng kìm kẹp để tạo đường máu , đảm bảo an toàn cho đồng đội . Mặc dù thế , nỗ lực cứu vớt bất thành , khi chính người đồng đội của họ , phóng lên khống chế chiếc Max thì họ lại tống thẳng vào chiếc xe xấu số . Một tiếng nổ vang lên , ngọn lửa như nuốt chửng cả hai chiếc xe cảnh sát … Tuy ngồi trong xe nhưng tôi vẫn thấy sức nóng từ chiếc xe phía ngoài tỏa ra và cả tiếng rạn của chiếc kính xe … Chiếc xe kia vừa nổ , cả nhóm đặc bàng hoàng , cơ hội thoát thân đã tới … Nó tăng ga vòng qua con đường nhỏ phía bên kia , trước khi tăng ga , con nhỏ không quên cái cử chỉ ngã nón để tưởng nhớ những người đồng nghiệp của mình , vì xét cho cùng , khi đã dấn thân vào niềm đam mê tốc độ thì chiếc xe đã nghiễm nhiên trở thành linh hồn và một phần cơ thể của tay đua , hôm nay vì sự cố ngoài ý muốn nên mới xảy ra cớ sự , mặc dù chúng tôi không muốn làm thế tý nào cả . Đến mãi sau này , khi nó biết được bốn người trên xe đã được cấp cứu kịp thời sau vụ cháy thì nó mới thôi cắn rứt về vụ việc ngày hôm nay . Nói đến cái ngày hôm nay , nếu chỉ có thế thôi mà cắt đuôi được cái bọn cớm phá đám kia , thì bọn tôi đã phải thở phào nhẹ nhõm …. Chương V - 2 : “ Flames in the wind …” ???? : “ You could be mine …” . Cho đến tận giờ thì những chiếc se cảnh sát vẫn cố gắng truy bắt bằng được tôi và Yumi … Dù đã nó đã cố đi vào những con đường mà nói chính xác hơn là ngoài những người giao hàng và cư dân ở đó ra thì đến những người rành rẽ đường đi đến đâu thì cũng khó mà xác định lối ra . Về mặt này thì Yumi đúng là một thiết bị GPS “ sống ” mà tôi từng biết . Nhưng hôm nay cái “GPS ” ngồi-đằng-sau-tay-lái này lại không thể sánh nổi với GPS kết nối với vệ tinh toàn cầu trong những chiếc trực thăng đang lượn lờ trên đầu chúng tôi ngay lúc này đây … Còn về phần mình , tuy tôi cũng là một tay đua nghiệp dư , đã từng chạy với tốc độ cao , nhưng cũng chưa bao giờ chạy trong những hệ thống đường xá kiểu này , chưa kể khi chạy , bạn phải dồn hết những phản xạ và phán đoán để tìm ra đường thoát thân . Như quan sát từ nãy tới giờ thì bọn cớm đang mai phục ở những đoạn giao nhau hòng dừng chiếc xe đang phóng như điên cuồng kia lại để đảm bào trật tự và cũng vì chiếc đĩa kia nữa … Con bé này từ nãy tới giờ chưa lần nào qua những điểm giao có mai phục nhưng chưa có gã nào đủ trình độ để dừng cái “ bà hỏa ” này lại cả , đường hẻm quanh co , cảnh sát vây tứ bề mà nó chặt chẻ như đi dạo phố . Lúc nãy , Yumi cứu tôi ngay trước mũi Robert mà tên này không làm gì được nó nữa là … Trình độ của nhỏ này chắc cũng lên tới hàng “ sư phụ ” mới dám “ giỡn ” với cảnh sát kiểu đó thôi … Chính vì những lí do trên mà bây giờ tôi ngồi im một chỗ thắt dây an toàn , người cứ ngả về phía sau , chẳng dám cử động dù là rất nhẹ vì chạy kiểu đó cỡ này ,Yumi có thể hất tôi bay ra khỏi xe chứ chẳng chơi , và nếu bản thân mình chưa từng trải nghiệm tốc độ trên 400 km/h thì chắc giờ này , tôi….vãi đái ướt hết cả quần rồi cũng nên . Chiếc Audi Max bây giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc chiều tôi lái ra Broadway nữa , nhưng tiếng động cơ vẫn gào thét một cách mãnh liệt , và chính nó đã đưa chúng tôi , cảnh sát , và cả đội đặc nhiệm ra giữa xa lộ cách con đường nhỏ khoảng 200 mét . Ở đó cuộc chiến của chúng tôi sẽ diễn ra và cũng chỉ có một phe dành chiến thắng … Nếu thành công , phần thưởng của tụi tôi sẽ là sự tự do , còn nếu không … tất nhiên , Audi Max và tụi tôi sẽ trở thành một đống phế liệu trong sở cảnh sát … Vừa vào đoạn xa lộ thì hệ thống N2O được khởi động nhằm cắt đuôi , những tay cảnh sát kè kè bên cạnh càng khiến việc thoát thân càng trở nên khó khăn hơn , mặt khác , chính vì xa lộ la nơi không sớm thì muộn cuộc chơi cũng sẽ kết thúc , các làn đường được ngăn bởi những con lươn chạy dọc theo con đường . Lúc này dường như các chiếc xe cảnh sát gần hoàn thành nhiệm vụ khi đã đưa tôi và Yumi đến đoạn đường mà đoàn xe vây bắt đang chờ sẵn - Kì này chúng ta thua rồi … - Cậu yên tâm ! Chừng nào tôi tắt thở cái đã rồi hãy tính … - Yumi trả lời trong khi mắt vẫn đang hướng tập trung vào tình hình đang diễn ra . Quả nhiên như tôi tính không sai, khi gần tới chốt trạm , nó khởi động Nitrogen đâm thẳng vào lá chắn đã dựng lên từ trước , các tay cớm dường như không tính trước được sự liều lĩnh của người điều khiển xe nên lực N2O của động cơ Turbo đẩy cả cái xe xuyên qua rào bảo vệ chỉ là những chiếc xe được chắn ngang … Chính vì yếu tố bất ngờ nên chúng tôi cũng cách chúng một khoảng cũng tương đối an toàn , nhưng chưa kịp tìm đường khác thì các xe đặc nhiệm lại được tăng cường khiến tụi tôi càng thêm vất vả . Nếu như những chiếc này cứ rượt theo thì chẳng nói làm gì , những tên điều khiển xe ấy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cản xe lại để hàng chục con “ gấu trúc ” vượt lên , và dĩ nhiên , tôi và Yumi sẽ được đón tiếp bằng những cây súng điện theo cách tiếp đón vô cùng nồng nhiệt của những tay cớm . Và cuối cùng tôi cũng đã đường hầm xa lộ , thường thì đây chỉ có một con đường để đi nên đây là cơ hội để núp gió draft các xe khác , để cắt đuôi bọn cản đường và “ tăng tính hấp dẫn ” … con nhỏ này lấn luôn cả phần đường ngược chiều nơi cách đoạn giữa hai phần đường , bọn cảnh sát cũng lì ko gớm khi cả chia ba tóp phối hợp chỉ để… bắt một chiếc xe . Tiếng còi hụ của mười mấy chiếc xe cùng vang lên trong một căn hầm , nhưng đúng lúc đó , một chiếc xe tải chở gỗ lao tới . Rồi thời cơ cũng đã tới , ngay lập tức , nó gạt cần lên số và đạp thắng , đèn xe lóe sáng chiếu vào gã đang ngồi trên xe , gã lạc tay lái , chệch hướng đâm vào con lươn bên trái , kéo theo cả thân xe chắn ngang phần đường , chiếc Max của Yumi cũng xoay ngang nhưng nó cũng kịp định thần , chỉnh hướng lách cái đuôi xe tải dài sáu thước trước khi kịp chui qua gầm xe…và chạy tiếp ( khiếp , cứ cái kiểu đó chừng vài lần nữa chắc tôi văng ra khỏi xe mất …) ! Các chiếc xe cản đường đằng sau vì lớn hơn ( cản đường mà ) , nên cũng thắng không kịp nên cũng va vào , các khúc gỗ từ trên rớt xuống , đến nỗi ngồi trong xe mà còn nghe đc tiếng kính vỡ phía đằng sau , sự hỗn loạn này khiến những xe con khác không thể đi tiếp … Vậy là cũng có thể tuyên bố , có thể là không chắc lắm nhưng chúng tôi sắp cắt đuôi cảnh sát thành công . Đi hết căn hầm là cũng đã ra khỏi Broadway , bỗng nhiên , tôi nghe một tiếng nổ nhỏ trong xe , Yumi đã lấy súng bắn vào hệ thống GPS để tránh trực thăng bên ngoài, lập tức chiếc trực thăng bị mất tín hiệu nên việc tìm chúng tôi là rất khó , nhưng nó vẫn bám theo chúng tôi , và hình như sắp gọi viện trợ đến nữa thì phải , tôi chán lắm rồi , phải kết thúc vụ này sớm vì đã hơn hai giờ trôi qua mà vẫn không thể thoát , thật là may mắn , nhân tiện có một khu nhà kho chứa xăng bên đường , ra hiệu cho Yumi thay đổi kế hoạch , lao hết tốc độ vào khu nhà , tôi nhặt khẩu súng , thò tay khỏi cửa sổ và nhắm thẳng vào cái thùng , một tiếng nổ vang lên làm lay chuyển cả góc phố … Trực thăng bay phía trên làm cho đám lửa ngày một lớn , cứu hỏa và cảnh sát ập tới hầu như cùng một lúc , xe cứu thương cũng đã tới nhằm đưa chúng tôi đi cấp cứu , nhưng khi lửa tàn thì chẳng thấy người và xe đâu , dù biết là Yumi xài biển số giả nên cảnh sát sẽ không tìm ra chủ xe , nhưng khi núp đằng xa , nghe tên tình báo trên trực thăng một mực khăng khăng tôi và Yumi đã chạy vào căn nhà ấy, tôi không nhịn được cười … Thực ra bọn tôi đi con đường hẹp để cái trực thăng không tìm ra , còn chuyện lao vào cái nhà và tiếng nổ thực ra là để đánh lừa thị giác người khác , một trò ảo thuật phổ biến … Và khi đã xong việc , chúng tôi đang tính về nhà thì một sự cố bất ngờ lại xảy đến . * * * Chương VI : “ Yesterday once more …” Yumi : “ You can run but you can’t hide …” Somewhere in Broadway : 18/2/2012 : 19 giờ 34 phút PM Hôm nay là một buổi tối tràn ngập tiếng cười , không hiểu sao người ta kéo đến nhà nó đông thế , mọi người cười nói vui vẻ , hầu như ai ai cũng tới nựng yêu nó và cố không làm cho nó phát điên như mọi ngày …. Nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy đến nỗi nhà của con chó cũng được sơn phết lại , xung quanh nó là cả một núi đồ chơi thật đẹp , và chính nó cũng nhận ra là hôm nay nó ăn mặc đẹp hơn mọi ngày , người ta tới để gặp mặt trò chuyện với nhau vui vẻ đến gần tối … - Con có muốn đi đâu chơi không ? - Mẹ quay sang nhìn nó với một ánh mắt trìu mến khi khách đã ra về hết , đang ngồi một mình lục lọi đống đồ chơi , thật là phiền phức khi nó người quấy rầy nó như thế … - Đồ chơi thôi … ! - Nó gắt lên , hai hàng nước mắt trào ra … Cuối cùng thì nó cũng “ bị “ cha dắt đi công viên thành phố hóng mát , nói chung là nó cực kì ghét khi phải ra ngoài giờ này , đường phố không đông vui như buổi sáng , nó đi học thì có bạn bè chơi cùng , ba mẹ và chị nó đi làm cả ngày nên cũng không có thời gian nhiều dành cho nó … Chị nó thì cũng đi làm suốt , chỉ về nhà khi đã gần khuya , hầu như chỉ có chị là chơi với nó ở nhà … Hôm nay cũng vậy , đang chơi con đi chơi thì cha nó nhận được tin nhắn phải về nhà từ một người nào đó … Nên ông đành phải tạm gửi con ở nhà một người hàng xóm … kèm theo lời an ủi : - Cha xin lỗi , sinh nhật của con mà cha cũng không dành thời gin được cho con … - Chừng nào cha đón con ? - Nó níu tay ông khi ông đang quay ra cửa , - Đừng lo , ta sẽ luôn ở bên con … Ông ngồi xuống và xoa mái tóc tơ của nó Khoảng hai giờ , không biết từ đâu mà cảnh sát kéo tới , người dân cũng tò mò xúm lại xem chuyện gì xảy ra … Và vì một lí do nào đó , cha nó gởi nó cho một người bạn thân nuôi nấng , chẳng bao giờ ngó ngàng tới nó dù chỉ một lần , và ngay đến cả chị nó cũng theo cha mẹ nó mà đi , gia đình nó chỉ gởi thư hỏi thăm nó một hai lần rồi thôi và chẳng bao giờ trở lại đón nó nữa … Có phải là ông bà ghét nó rồi giao cho người khác nuôi rồi bỏ mặc nó hay không thì nó cũng chẳng biết … Vì bây giờ nó chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều , người ta chỉ nói là nhà nó có công việc , còn hiện giờ thì nó đang chìm vào giấc ngủ yên bình , với một niềm tin là một lúc nào đó , gia đình sẽ quay lại và đón nó … * * * Đã hai ngày trôi qua từ cái ngày hôm ấy , cho đến tận bây giờ đầu tôi vẫn đang còn nặng trịch , ngồi trong lớp , ông thầy thao thao bất tuyệt , đám học sinh ngồi trơ mắt ếch chăm chú nghe giảng … Từ ngày nhận được học bổng thì thầy giáo dạy CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TOÀN CẦU xăm soi tôi còn kỹ hơn trước , bài tập cả đống ngập cả đầu , tôi bận đến nỗi cũng không đến garage của cha nội Albert , giao cả chiếc Toyota 2011 cho nhỏ Pearl , mặc cho nó í ới gọi tôi suốt hai ngày nay …. Tôi về nhà với một tâm trạng mệt mỏi , rã hết cả người …. Vừa mở cửa ra , tôi thấy cả đống hóa đơn gởi tới , tiền này tiền nọ mà tới giờ cha mẹ tôi cũng chưa gởi lấy một đồng lên đây , may mắn vớ được học bổng thì lại tới chuyện nhỏ Pearl … Chán đời , tôi quăng cái cả cái cặp xuống , ngồi bệt trước hiên nhà và nghĩ vẩn vơ về những chuyện cách đây hai trước … - ……….. - Chuông điện thoại đổ liên hồi , Pearl gọi tới làm gì vào giờ này không biết ? - Giờ này mà còn…. , mệt muốn xỉu đây nè … Tôi trả lời điện thoại một cách uể oải . - Mấy ngày nay ông có thấy chuyện gì lạ lắm không ? - Vừa vào đề , giọng nó thì thào vào điện thoại như sợ có ai nghe thấy . Không lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao ? - Tôi vội đứng dậy , áp sát cái di động vào tai để nghe cho rõ hơn … - Có chuyện gì xảy ra thế ? - Tôi hỏi với một giọng đầy lo lắng … - …………. - Nói đi , bạn đừng làm tôi lo như thế chứ ! - Giọng tôi còn nhanh hơn hồi nãy . - Lạ lắm ! Ông bỏ luôn cả con xe , trốn tôi biệt tăm ở garage mấy ngày nay … Nó cười khúc khích trong điện thoại . - Này , đừng xỉa xói nhau thế chứ …. - Ở nhà ông có lá thư không , có thì tới garage Albert nhá , chuyện quan trọng lắm đấy … Lá thư ? Đúng rồi chắc nó nằm lẫn trong đống hóa đơn , tôi liền lục lại , mọi giấy tờ đều ghi địa chỉ nhà tôi … Chỉ có một bức thư đề bên ngoài : “ Gửi Cris ! ” ….. Vội mở lá thư , trong đó chỉ có địa chỉ của ZNA ở Libra và một tấm card nhỏ trên đó chỉ cách đăng kí cuộc đua : “ ZNA LTD 20th Celebration , Libra City ... 27 / 11 / 2028 . Chúng tôi gởi thông báo này Vì đã sắp tới thời điểm thi đấu , đề nghị các bạn tập trung vào tháng tới để sắp xếp thời gian thi đấu … Kính thư …” Thấy làm lạ , tôi liền đến garage để hỏi thử xem chuyện gì xảy ra , nhưng khi tôi đến thì ờ đó ngoài Albert , Pearl còn có thêm con nhỏ Yumi nữa …Hôm nay Pearl mặc một cái áo pull ngày đầu hai đứa gặp nhau kèm theo chiếc quần jean trông rất giản dị … trong khi con bé kia lại mặc một chiếc váy caro , nhưng cá nhân tôi chả thấy nó giống con gái là mấy , nhưng vẫn đỡ hơn nhỏ kia , vè măt này thì đúng là nó luôn gây cho tôi những việc khó xử … Vừa bước vào thì Pearl chào mừng tôi tới bằng một câu hỏi “ chặn đầu ” : - Cậu thấy bức thư ấy khi nào ? - Đến ông nội tôi còn không biết đỡ làm sao nữa là … Nên đáp một lâu gọn lỏn : “ Vừa lúc bạn gọi cho tôi…. ” . - Cậu đúng là … - Hôm nay nó dám càu nhàu tôi trước bạn người lạ cơ đấy . Sau khi tất cả vào phòng ông Albert , tôi mới lôi bức thư từ trong túi ra , thật kì lạ là ai cũng có bức thư giống hệt nhau , thế là thế nào nhỉ ? - Buổi sáng , khi đến lớp thì tôi đã thấy nó trong hộc bàn rồi … - Bố khỉ thằng nào phá ông , cũng mới sáng nay . - Albert đế thêm vào . - Còn tôi khỏi cần nói thì mấy người cũng biết … Đợi ba người nói xong tôi mới lên tiếng hỏi : “ Sao mà các người biết là bức thư này là trò đùa chứ ? ” - Vì tôi mới gọi cho Caz , hắn không nhận được bức thư nào cả . - Pearl trả lời . - Ông nghĩ vụ này có liên quan tới việc hôm cháu nhập hộ khẩu vào viện cả tháng trời đấy … Chẳng lẽ Robert chính là người của ZNA sao ? Vậy cái chuyện hai ngày trước … Tôi khẽ đưa mắt về phía Yumi , và hình như nó cũng biết là tôi đang nhìn nó : - Chuyện này không đùa được đâu , có thể Cris sẽ chết đấy ! - Yumi lên tiếng , cái gì ? Tôi sẽ chết … Ngay từ đầu tôi đã biết chuyện này không hề đơn giản . - Không còn cách nào khác , chúng ta đã cùng hội với nhau , chúng ta phải tham gia cuộc đua thôi … - Nhưng … - Pearl có vẻ hơn ngập ngừng . - Tôi cũng có vé mời , và các bạn cũng có , các bạn tôi và cả ông già Albert sẽ tham gia cuộc đua để bảo vệ cho Cris , tôi chắc ban tổ chức sẽ không để ai hại Cris đâu . - Nhưng có ai chắc …. - Chẳng phải cậu và Cris , cả lão Albert đều có mục đích khi tham gia cuộc đua đó sao , còn Cris … Liệu cậu có từ bỏ cuộc chơi không ? - ………… Không … ! - Tôi trả lời một cách cương quyết , tôi sẽ giành chiến thắng và Robert sẽ quỳ xuống ch6n tôi và xin tha thứ … * * * Hôm nay , vừa trải qua một ngày mệt mỏi ở công ty , bao nhiêu cứ đổ ập xuống đầu nó , rảo bước thật chậm qua dãy phố … Đã lâu lắm rồi nó mới thật sự sống thật với con người của chính nó . Trời lúc này cũng đã khuya , đứng bên chân cầu nghỉ chân nó cảm thấy như con gió đang ôm nó vào lòng , chấp nhận nó dù nó là ai , nó từ đâu đến , đêm khuya tĩnh lặng dường như càng dễ làm con người bộc lộ bản chất của mình …. Nó nhắm nghiền mắt lại , để cảm nhận những gì nó đã trải qua trong chính cuộc đời này . Cơn gió như mang bao nỗi phiền muộn của nó bay thật xa , nhưng lại mng một thứ khác đến với nó : “ Yumi ! Cậu đã giấu tụi này chuyện gì phải không ” - Giọng của một đứa con gái cất lên thật nhỏ nhẹ trong màn đêm yên tĩnh.[/spoil] [spoil]Chương VI - 2 : Ngày hôm qua . Hôm nay , một ngày thật đẹp trời , nó về nhà trong một tâm trạng hứng khởi vì mọi chuyện trong cuộc đời của nó , quà sinh nhật năm ngoái của nó khi nó tròn 18 tuổi là một chiếc xe đời mới khi nó học xong và xin được việc làm , nó cũng vui vì hôm nay , lần đầu tiên nó cầm trên tay những tờ bạc do chính tay nó làm làm ra dù nhà nó cũng chẳng khó khăn gì … Bao nhiêu chàng trai bám theo nó vì mái tóc dài chấm ngang vai với một gương mặt thanh tú , và nhà nó thuộc hạng giàu có nhất nhì cái thành phố này , nói chung thì cuộc đời nó chẳng có gì để mà chê cả . Vừa mở cửa bước nhà , nó thấy lạ vì hôm nay nhà nó chẳng có ai ngoài mấy cô giúp việc , chắc cha nó đang làm việc trong phòng , thế là nó rón rén bước lên trên , hôm nay nó muốn tạo bất ngờ cho cha nó thay vì đến ôm cha nó như mọi ngày … Hình như cha nó đang nói chuyện với ai đó , giọng ông trầm trầm không như mọi ngày , như sợ ai nghe thấy : - Mới đó mà đã 18 năm rồi đấy … , chuyện xảy ra cứ như mới ngày hôm qua vậy . - Kể từ cái ngày ấy , hình như anh lúc đó nhận nuôi một đứa bé thì phải ? - Người kia cất tiếng . - Người bạn đã gởi nó cho tôi trước lúc anh ấy qua đời , chỉ với một tin nhắn … - Ông ấy đã bị thanh toán bởi một tổ chức đen tối nào đó , cả gia đình chỉ có mỗi đứa trẻ còn sống , nghe nói cô chị con bé ấy đang làm ở công ty THE LIGHT cũng mất tích … - Ông nói tiếp . - Thế còn đứa bé ? … - Bây giờ nó là con gái nuôi của tôi… ! - Ông trả lời , vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra , Yumi đã đứng đó từ bao giờ , hai hàng nước chảy dài trên má , nó đứng đó nhìn ông ta với một cặp mắt vô hồn , nó cất tiếng thì thào nhỏ đến nỗi lắng tai nghe lắm thì cũng không rõ : “ Sa…sao…các người giấu tôi suốt cả 18 năm trời thế …. ? ” . Nó loạng choạng cả thân người như muốn quỵ xuống … Mười tám năm trôi qua đối với nó chỉ toàn là nụ cười rạng rỡ của mọi người dành cho nó . Nó có một anh trai nhưng lúc nào ông cũng dành nhiều tình thương hơn cho nó , để bây giờ , nó cảm thấy chính nó như bị phản bội … Các cô giúp việc phải dìu nó về phòng , và nó ở trong đó không ăn không uống một ngày một đêm , phát ra từ phòng nó chỉ toàn những tiếng nấc , thời gian trong căn nhà ấy ngày hôm đó dường như ngừng trôi , mọi người cũng chẳng ai muốn làm công việc thường nhật của mình nữa … Sang ngày thứ hai thì cửa phòng không khóa nữa nhưng Yumi không còn ở đó ., nó bỏ đi đâu mất , đến khi nó về thì mái tóc dài không còn nữa , nhưng cũng kể từ ngày đó tính tình nó cũng thay đổi … Nó nóng tính hơn , không có ngày nào là nó không quát tháo vì những chuyện không đâu , nhưng điều cha mẹ nó lo lắng là càng ngày nó càng giống tính con trai , và sẽ có một ngày , cô bé Yumi của mười tám năm trước sẽ không còn nữa * * * - Cậu giấu tụi này chuyện gì à ? - Không biết từ lúc nào , Pearl đã đứng kế bên nó , và Pearl sẽ không biết là trên đời này tự nhiên lại có thêm một người lại đòi cắt cái mái tóc nâu đỏ của nó . - ….. - Tại sao cậu lại nói Cris sẽ chết ? - Pearl lại tiếp tục hỏi , vì nó biết lúc này nó cần phải kiên nhẫn . - …… - Hình như Yumi chẳng muốn nói chuyện với nó . - Thôi mà ! Yumi , dù gì con gái với nhau thì nói chuyện dễ hơn là khi cậu nói chuyện với tên cù lần kia mà , đúng không ? - Và lần này nó đã thành công , Yumi đã chịu mở lời với nó , dù chẳng có chút gì gọi là thân thiện : - Tôi nghi ngờ Robert là người của ZNA , được chưa ? … - Nhưng tại sao … ? - “ Con bé này nhiều chuyện thật …” Rồi Yumi kể cho Pearl nghe chuyện ngày hôm đó một cách ngắn nhất , vì nó không muốn dài dòng với nhỏ này , nó chốt một câu rồi bỏ đi chẳng để nhỏ này hỏi câu tiếp : - Tôi đã quan sát Cris và Robert hôm hắn vào viện trên đường giao hàng , đã định nhờ hắn giúp tôi vì hắn thừa khả năng làm việc ấy , nhưng vào lúc Robert định giết hắn thì tôi tự nhủ sẽ không để hắn vì mình mà phải gặp tai nạn … Nhưng trước khi đi , nó còn quay lại nói thêm : - Nếu không thì bỏ cái chuyện xe cộ này đi , cần tiền thì tôi giúp cho ! ….. Chẳng mấy chốc , con đường lại trở về trạng thái của nó vào ban đêm , yên lặng và vắng vẻ …[/spoil] .................. [spoil]Chương VI - 3 : Draft - Continue or not ! . …. “ Nếu em có hoài bão hoặc ước mơ gì đó . Em phải cẩn thận .” … Người phụ nữ vừa nói chuyện với tôi đã đi khỏi từ đó từ lâu , trước mắt tôi là một bầu trời u ám , Pearl xuất hiện , nó đứng đó và cười với tôi , Albert cũng ở đó , tôi đạp ga phóng xe về phía trước , có một chiếc xe chạy tới ….Tôi thiếp đi và khi tỉnh lại mọi người vây quanh tôi , cố cười để an ủi . Và Robert chợt đến : “ Thì ra chính là mày , mày đứng sau tất tất cả chuyện này ” …. - Yumi ! Yumi , cứu . - Không một tiếng đáp lại mọi vật xung qunh dường như ngừng lại , chỉ còn tôi và Robert trong trận chiến , ánh đèn rọi thẳng vào mắt , đầu óc tôi quay cuồng , Yumi đã đi đâu mất từ nãy tới giờ … “ Chính ước mơ đó có thể hại em và những người bạn của em đấy … ” Chiếc xe của Robert lao về phía tôi với một tốc độ kinh hồn … Đầu xe húc thẳng vò người tôi , tôi cảm nhận được sự nứt gãy từ bên trong cơ thể mình , máu từ miệng chảy ra , tôi gục ngã trước mũi xe , người tôi như nát vụt từng mảnh , một cơm mưa đổ xuống rửa sạch tất cả những vết máu trên người tôi , bầu trời như mở ra rộng hơn và trog xanh hơn , tôi cảm thấy tâm hồn mình thật nhỏ bé và như nhẹ nhõm , thật kì lạ là tôi thấy mình đang bay . Có mơ hay không thì tôi cũng chẳng rõ vì sau đó Pearl chạy đến ôm chầm lấy tôi và khóc , tôi chưa bao giờ thấy nó buồn đến thế , nó ôm tôi rất lâu và rất chặt như sợ ai giành mất tôi từ tay nó …Như ngày xưa , tôi bao giờ rời chiếc xe đồ chơi của chính mình , ngay cả khi chụp ảnh … Mưa ngày một lớn , Pearl vẫn ngồi đó ôm chầm lấy tôi : - Sao cậu lại để ra nông nỗi này hả … - Nó nói trong nước mắt , mà mưa hay nước mắt thì tôi cũng chẳng biết nữa . Tôi liền chạm tay vào bờ vai đang rung lên từng hồi của nó , và thật kì lạ tôi không tài nào cảm nhận được bờ vai lẫn mái tóc của nó dù tôi vẫn hay thường giật tóc nó … Như vậy có nghĩa là hoặc Pearl không tồn tại , hoặc là tôi đã chết … Tôi muốn nói với nó là hãy mạnh mẽ lên nhưng không tài nào cất lên tiếng , hình như nó chẳng hề kia thấy tôi , Rồi bầu trời mở ra như chào mừng tôi , và cuối cùng thì thời khắc của tôi đã đến , tạm biệt tất cả … tôi đi đây , và cơ thể tôi đang dần nhẹ đi … Mặc cho Pearl ở dưới đang cố lay tôi dậy trong vô vọng : - Cris ! Có nghe tôi nói gì không ? Chiếc xe của cậu tôi đã sửa xong rồi …. Cậu tỉnh lại đi …. Đồ tồi tệ ! Bạn bè với nhau mà cậu nỡ bỏ tôi mà đi hay sao …Có nghe tôi nói không . - Pearl hét khan cả tiếng , cả người nó như muốn che cho tôi giữa cơn mưa giá lạnh - CCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSS - Nó ngất lịm sau tiếng thét , tôi quay lại nhìn nó rồi , tiếp tục bay về trời , gần đến trời thì tự nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt và ướt sũng , tôi hắt xì một cái … …. …. Pearl đang đứng trước mặt tôi , và tay nó đang cầm môt cái ca nước nhỏ , và nó tạt thẳng vào mặt tôi … - Bà chơi kiểu gì kì thế ? - Tôi gắt lên . - Sao ông ngủ kiểu gì mà tôi lay hoài không dậy thế - Nó vừa nói , một tay chỉ cái đồng hồ … Đã 9 giờ 30 rồi sao , trể học mất . Tôi định đứng lên thì nó ngăn tôi lại : - Bộ cậu tính nạp mạng cho thầy giám thị à ? - Nó cằn nhằn tôi tiếp : “ Bà chủ nhà dắt tôi vào đánh thức ông , la hét đập giường kiểu gì ông cũng không dậy là sao thế ? Tại ông hôm nay tôi phải nghỉ học . Mà … ” . Đang nói tự nhiên nó bỏ lửng cả câu như thế , con nhỏ này có ý gì đây / Tôi hỏi nó bằng một giọng có vẻ nghi ngờ : - Sao thế ? …. - Tôi thấy ông coi phim kinh dị cũng nhiều , mà ông mơ thấy gì mà khóc ướt hết cả gối thế ? - Có chuyện ây sao , chẳng phải nó tạt nước mình sao ? - Hay là bị em nào bỏ rồi … - Nó nháy mắt với tôi . Lũ con gái thì chỉ đoán mò là giỏi , nhưng mà mình mơ thấy gì ấy nhỉ ? - Hôm nay tôi qua đây có chuyện muốn bàn với cậu … Silence Café - 16/10/2028 : 9 giờ 5 AM … Tại đây , nó kể cho tôi toàn bộ sự việc đêm qua . - Bà nói lại lần nữa thử xem ! . - Tôi tức tối , phải kiềm chế mới không la lớn làm phiền mọi người xung quanh … - Tôi thấy nguy hiểm lắm … - Pearl ngập ngừng . - Thế còn Caz .? - Yumi nói … - Pearl một lần nữa làm tôi tức điên . - Nếu là bà , bà có nỡ ăn tiền nó không ? - Nhưng thà như thế , còn hơn là để Caz tham gia chung đội đội đua rồi … - Pearl nói lí nhí trong miệng : “Chính ước mơ đó có thể hại cậu và những người bạn của cậu , trong đó có cả tôi đấy ! ” . - Thế còn ước mơ của cô , không có từ tiền thưởng thì cô đào đâu ra , đừng nói là nhờ con kia nhá …. - …… - Vậy … Có cách nào không nguy hiểm không ? Nó hỏi tôi … - Có … - Tôi thở dài , nhưng Pearl thì khác , hai mắt nó sáng rực như đèn pha con xế khi kích hoạt N2O … - Cách gì thế ? - ….. - “ Nói đi mà ” … Pearl hối thúc tôi . - Bà chế ra cả đội Cyborg đua thế tụi này , còn không thì lắp hệ thống điều khiển từ xa vào xe cho cả bọn ngồi nhà mà đua … - Tôi nhếch mép , Pearl kêu trời một tiếng . - Yumi đã nói … - Bà lại tin con nhỏ “ đẹp trai ” ấy à … - Hết nó rồi tới tôi , hai đứa thay phiên nhau kêu trời … - Yumi tốt lắm , không tệ như ông nghĩ đâu , nó nữ tính lắm … - Nữ tính cái gì , bà cứ ngồi xe chung với nó hôm thứ sáu đi rồi biết … - Vậy là ông với nó giấu tôi chuyện gì à ? Nó nheo mắt nhìn tôi , lộ hết rồi... Và tôi đang tưởng tượng một cơn bão quét qua Silence Café sẽ như thế nào … Nhưng trái với suy nghĩ của tôi .. Nó không như mọi lần , mắt nó nhắm nghiền một hồi lâu … Nó nói một câu và rời khỏi quán cà phê , bỏ tôi ở ngơ ngẩn như thằng mới từ trên trời rớt xuống : - Tôi sẽ từ bỏ đội đua ….[/spoil] [spoil]Chương VII : Awakening romance … Và hình như nó cũng đã thuyết phục được lão già Albert … Tuy không có biểu hiện gì nhưng nhỏ Pearl và lão đã dừng việc nâng cấp cho chiếc xe của tôi . Điều này thật không hay chút nào vì tôi cần phải tiến bộ hơn nữa để có thể đánh bại bọn chúng và dành chiến thắng . Mà tiến bộ sao được khi chiếc xe vẫn còn trùm mền trong garage , tiến độ đến ngày thi đấu tự nhiên bị dừng lại , đẩy nhanh sao được khi hiện giờ Pearl còn không nhìn mặt tôi chứ đừng đề cập tới việc hai người nói chuyện với nhau . Một mình một góc trong garage , càng suy nghĩ , tôi càng cảm thấy cuộc đời mình thật bế tắc , ngồi một hồi lâu cũng không thể nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn , tôi lại nghĩ về những chuyện xảy ra với chính mình , với những người bạn , và cả giấc mơ hôm trước … Nói về giấc mơ ngày hôm trước , tại sao người cứu mình là Yumi lại không có ở đó , mà thay vào đó lại là Pearl ? Trong lúc tôi chỉ có một mình thì chỉ có cô ấy kề bên , kể cả cái chết ? Pearl trong lòng tôi bây giờ và Pearl của hai năm trước có gì khác , hình ảnh cô gái ở thư viện tay chân lóng ngóng ngày ấy và bây giờ !? Chẳng lẽ mình đã … Mà chắc gì đã thế , bạn bè quan tâm tới nhau là chuyên thường thôi , có gì đáng để kể chứ ? “ Cơn bão im lặng ” trong Silence Café không làm tôi thấy sợ mà trái lại nó còn làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng , cái cách của Pearl không dữ dội như Yumi … Yumi đem lại cho tôi cảm giác trước đầu sóng ngọn gió , thì Pearl lại hiền hòa bấy nhiêu , cảm giác yên bình ấy mà Pearl đem lại khiến lòng tôi bây giờ không bình thường chút nào … Nhưng dù sao thì con gái vẫn là con gái , Yumi cũng sẽ có lúc mềm yếu , Pearl cũng vậy … Cũng sẽ có lúc nó cứng cỏi và kiên quyết như lúc này đây , và cũng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng : “ Dù bạn có thông minh đến đâu , trí tuệ của bạn của bạn có thể thắng được Deep Blue X28 siêu máy tính , thì bạn cũng có thể nào đủ trình độ để đoán được con gái cảm nhận ra sao , về cái khoản này thì chỉ có chúng nó và trời biết mà thôi ! ” … Nếu bây giờ , có ai đọc được những dòng suy nghĩ này của tôi sẽ cười phá lên rằng tôi bị điên , nhưng thử nghĩ mà xem , bạn bè với nhau hơn hai năm trời mà nảy sinh thứ “ tình cảm đặc biệt ” thì đã sao ? Mà ai biết được nó có suy nghĩ như mình không , chỉ có trời biết … Và có lẽ , trời còn biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ nhiều … Chẳng là ông Albert có việc bận phải đi nên gara phải đóng cửa một ngày thứ bảy tuần này . Thay vì ở nhà học bài thì tôi lại muốn rủ Pearl đi chơi cùng một chuyến . Nhưng không như tôi tính lúc đầu , con nhỏ quái ác này lại rủ thêm bà Yumi , một phần là nó vẫn còn giận tôi , thứ hai là nó muốn hỏi Yumi về việc hôm bữa , thứ ba là nó muốn cả nhóm hiểu rõ về nhau hơn … Ở trường tôi cũng không thân với ai vì không ai cùng sở thích , chính vì vậy , tôi là đứa con trai duy nhất trong đám , nghiễm nhiên thì luật vẫn là luật , chi phí mọi thứ đều từ tiền túi của tôi , con trai mà ! Chính nhờ chuyến đi này tôi cũng hiểu hơn về Yumi , nó vẫn thế … ít nói , lạnh lùng nhưng hôm nay , lần đầu tiên tôi thấy nó không quát tháo , không cà khịa người khác , nó cũng bớt kiệm lời hơn với Pearl , hôm nay nó rất là… con gái . Dĩ nhiên người vui nhất hôm nay vẫn là Pearl , vừa được đi chơi , nó vừa tranh thủ “ moi ” tiền túi của tôi coi như trả thù . Để cho đỡ tốn kém , tôi chọn một khu trung tâm giải trí lớn ở trung tâm Aries cách chỗ nhà lão Albert khoảng 12 km xe buýt , và như tôi đã nói , hôm nay vui nhất chỉ có Pearl . Không phải là Yumi và tôi không cảm thấy hài lòng về chuyến đi , cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không được nghỉ ngơi như thế này … Cũng một phần vì Pearl chưa bao giờ được đi chơi như thế , mà bởi vì một lí do : Tôi và Yumi chẳng có hứng thú gì hết … Yumi thì nó cứ ngồi một chỗ mút kem , và khó khăn lắm Pearl mới kéo được tôi với nó lên cái tàu lượn siêu tốc … Con tàu bắt đầu lên dốc chầm chậm rồi đổ nhào xuống dưới một cách đột ngột , Pearl sợ đến khóc thét , tuy có dây an toàn nhưng nó vẫn ôm chặt tay Yumi khiến con này la oai oái … Yumi chỉ la như thế ,còn lại thì tôi và nó đều ngáp ngắn ngáp dài : “ Chẳng bằng một lần xả Nitrogen của người ta … ” ! Sang gian hàng bắn súng thì khỏi nói , Pearl chơi cùng với Yumi , và không nói chắc các bạn củng biết , bà Yumi vét hết cả gian hàng , chắc không cần nói thì cũng biết cỡ nó mà cầm tới cây súng là đủ loạn rồi … Ở cái máy game đua xe thì tôi dường như chẳng có đối thủ , cả ngày ở khu vui chơi không biết tôi và Yumi ngáp bao nhiêu lần vì chán , đi chơi cả đám là nói cho oai thế thôi , nhưng cả ba người không ai là không hài lòng về ngày hôm nay … Rồi trời cũng đã tối , cả đám leo lên xe về nhà … Yumi tạt qua công ty THE LIGHT có chút chuyện , trên đường chỉ còn mình tôi và Pearl , gió trời gần khuya bắt đầu se se lạnh , đi với nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói gì , tôi đành bắt chuyện : - Hôm nay đi chơi bà có vui không ? - Ừ … - Pearl đáp lại , như muốn cho qua chuyện . - Không phải là cậu còn giận tôi à ? - ….. - Chẳng hiểu là nó nhiễm tính Yumi lúc nào nữa . - Cậu làm sao thế ? - Không có gì ! - Im lặng một hồi lâu rồi nó mới đáp lại … - Hôm nay , cậu cười trông rất đẹp đấy ! - Nó đã bắt đầu đi chậm lại … - ……. - À….ờ ! Mà hôm nay buổi đi chơi này là coi như lời xin lỗi đấy nhé ! - Tôi bắt đầu đánh trống lảng . - Vậy là ý cậu là chúng ta không ai nợ ai ? - Nó đứng lại và nhìn tôi … - Không , không phải ….ý tui ….à ý mình không phải là như thế …Mình…mình chỉ cho cậu thấy …là…là cậu “ quan trọng ” thế nào với tôi thôi … - …… - Gò má nó bắt đầu ửng đỏ lên , làn gió nhè nhẹ thổi bay tóc đó dưới ánh trăng nhìn dễ thương vô cùng , thật là tức , sao hai năm trời chơi với nó mà mình lại không nhận ra nhỉ ? - Dù cậu là ai , thì đối với tôi … cậu cũng sẽ….mãi là….BẠN !!! - Vừa nghe xong hết câu , nó cười khúc khích , còn tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ quê …. - Đồ ngốc ! - Một cánh hoa bên bờ tường rơi xuống , nó chìa tay ra đón lấy , thật là khác với thường ngày khi người nó lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt … Nó gắn hoa vào bên hông cái nón len đang đội rồi bước tới gần chỗ tôi … - Cậu ngốc lắm ! - Nó cười với tôi , đưa một nụ hôn nhẹ lên môi của tôi , rồi nó chạy đi …. Tình huống bất ngờ như thế , tôi chỉ còn biết đứng như chết trân ngay tại chỗ , phải đến năm phút sau tôi mới hoàn hồn trở lại …. Bây giờ tôi mới thấy , tại sao đêm nay trời đẹp thế …[/spoil] .................. [spoil]Chương VIII : Midwinter . “ Together , we can shine and rule the world …” Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Pearl lơ đi mọi cố gáng thuyết phục trở lại đường đua mặc dù chuyện của tôi và nó đã “ vượt trên mức tình bạn ” cũng lâu rồi .. Nhưng hễ cứ mở miệng tới chuyện xe cộ là nó liền lơ đi chỗ khác , vì thời điễm ấy cũng đã gần kề , tôi cần phải nhanh hơn , cần phải tiến bộ hơn để đánh bại mọi thủ , nhưng trước tình hình như thế , trong khi nó thì chẳng muốn đề cập gì tới chuyện tàu xe gì hết … Bây giờ thi hai đứa đi chung với nhau cũng nhièu mà sao thuyết phục nó lại khó đến thế … Thời gian càng trôi qua từng ngày một bao nhiêu thì tôi nóng ruột bấy nhiêu . Và trước một hoàn cảnh như thế . tôi đành tìm tới Yumi với hy vọng nó sẽ chịu “ sửa chữa ” những lời hôm trước nó đã nói với Pearl hôm trước , dù sao thì tụi con gái nói chuyện với nhsu thì cũng dễ hơn … Thời tiết giữa đông trời se se lạnh , kèm theo một cơn mưa buốt buốt giữa đông làm tê cứng đôi bàn tay khiến đường phố càng vắng hơn như lúc này đây , khi tôi bước chầm chậm xuống phố … Hôm nay không khí xung quanh thật là buồn tẻ , trước mặt tôi là công ty THE LIGHT , và không khí ở đây còn chán hơn … Người ta nói Yumi đã nghỉ làm ở đó chừng nửa năm vì bận học hay vì lí do gì đó , nó cũng chẳng nói ai . Theo địa chỉ mà ông trưởng phòng đưa cho , Tôi xách theo cây dù và đi ké người khác tới vùng ngoại ô nằm riêng biệt với khu trung tâm thành phố … Nhà của Yumi rât lớn , theo như tôi đoán thì nhà nó thuộc dạng giàu nhất nhi ở đây , và nếu nói tẩm cở quốc gia thi cũng đúng … Nhưng nếu như vậy thì….tại sáo còn đi làm kia chứ ? Phài đến một hồi lâu thì tôi mới thu hết can đảm để bấm chuông cửa , tưởng tôi là khách trú mưa nên họ cũng mở cửa để tôi vào … Nếu tính luôn cả giá trị cây cối ở đây thì cái sân cũng cỡ tiền xây sân vận động chứ chẳng chơi . Căn biệt thự của nó thể mua đứt cả mấy trái tên lửa chứ đừng nói là xe hơi đời mới . Ngồi một hồi lâu thì tôi mới hỏi về Yumi , người làm của nhà này nói nó đã bỏ đi mấy ngày nay chưa thấy về … Hình như người trong nhà chẳng ai biết nó đi làm thì phải ? Vì biét tôi nắm khá rõ thông tin về Yumi , cha của nó - ông chủ đã kể hết mọi việc về nó cho tôi nghe , giọng kể của ông cứ trầm trầm qua từng câu nói và đều đều lẫn trong cơn mưa làm câu chuyện đã buồn như càng buồn hơn … Từng sự việc qua những lời ông nói hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim cuộc đời … Và có lẽ ông ấy cũng sẽ không bao giờ quên cái cảnh người bạn mình nhắn những dòng tin cuối cùng của cuộc đời khi bị kẹt trong ngôi nhà đang bốc cháy cho tới lúc ông ta nhắm mắt … Còn việc tại sao có chuyện nó đi làm ở công ty THE LIGHT thì ông không biết , mà nhắc đến đây , dường như mặt ông ta nhíu lại , hằn rõ nếp nhăn như nhớ ra chuyện gì đó … Hình như đã có lần ông gặp chị của Yumi , và nó cũng làm ở THE LIGHT … Liệu việc này và việc của Yumi có liên quan gì với như không , tình hình như thế nếu tôi có kể thêm thì mọi việc sẽ rối thêm . Nên tôi đành đứng dậy đi về . Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra mục đích của nó là đưa cái “ thế giới ngầm ” đó ra ánh sáng , còn không thì nó sẽ sống chết với ZNA để trả thù cho gia đình … Vì vậy , nó đã làm cho Pearl từ bỏ để không làm chúng tôi phải liên lụy, dù nếu thm gia thì có lẽ tính mạn tôi cũng sẽ khó bảo toàn như lời nó cảnh báo … Tôi liền kéo Pearl vào một góc rồi mới nói lí do : - Này Pearl ! Cái chuyện tham gia cuộc đua ấy … - Tôi đã cấm cậu nói về chuyện đó rồi mà ! - Nhưng … - Tự nhiên đứng trước nó tôi chẳng nó được lời nào ra hồn cả . - Cũng chỉ là vì tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm mà thôi … - Thế còn Yumi thì sao … ? - Nghe tới Yumi , nó tròn mắt nhìn tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra , tôi đành phải kể hết cho nó nghe , chưa kể được một nửa thì nhìn sang đã thấy nó nước mắt ròng ròng , đúng là đồ con gái … Và khi nói câu này , dĩ nhiên là tôi vẫn phải trừ Yumi ra trước rồi , chợt thấy tội nghiệp cho nó , nó như ngày hôm nay cũng đều do hoàn cảnh mà ra … - Dù gì thì cô ấy cũng đã từng là đồng đội và từng cứu tôi , tôi không thể để nó đi vào chỗ chết và chiến đấu một mình như thế … - Tôi đặt tay lên vai Pearl , giọng tun run … “ Tôi đang rất cần sự công tác và giúp đỡ củ cậu , và nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , tôi cũng…rất vui khi được chết ở bên cậu …” Pearl ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở hệt như giấc mơ hôm nọ , lúc này tôi thấy con người mình thật nhỏ bé , liệu sống vì người khác có dễ như người ta từng nói , nhưng tôi biết chắc một điều , có thể chết vì bạn bè là một điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm … Cũng như cha nuôi của Yumi lúc này , trong những lúc khó khăn , chỉ cần chúng ta sát cánh bên nhau đối mặt thì nghịch cảnh cũng sẽ qua … - Tôi xin cậu đừng cố ngăn tôi nhé … - Tôi nói với Pearl . - ….. - Lúc này thì nó vẫn im lặng ,mọi việc xảy đến quá bất ngờ khiến Pearl không biết làm thế nào vào lúc này - Nếu là cậu trong trường hợp của tôi , tôi chắc chắn và cậu sẽ làm như thế ! - Giữa đông , khi mọi vật chậm lại trong sư buồn tẻ , thì hình như người cần hơn từ chính hơi ấm của người khác … - Nhưng tôi sẽ giúp cậu được gì ? - Pearl đang đi về nhà với tôi , tôi biết nó cũng buồn vì tôi đã quyết định như thế , con gái trong tình cảm thì ai cũng ích kỷ cả … Nhưng bây giờ thì chuyện đó cũng không quan trọng , vì nó biết , cho dù có cản tôi đến đâu , thì tôi cũng sẽ đi cùng Yumi mà thôi … - Chỉ cần cậu đứng đằng sau thành công của tôi là đủ … - Vừa nói dứt câu , tôi đã phải nhảy dựng lên , vì nó đưa tay nhéo tôi một cái thật đau , bây giờ tôi chẳng còn giật tóc nó nhưng chuyển ngược lại cho nó … Vì bây giờ , nó toàn đánh tôi . Thế là chiếc xe của tôi cũng đang hoàn thiện từng ngày , với tay nghề tiến bộ của Pearl thì chiếc Toyota G2011 của tôi bây giờ cũng có thể ngang ngửa với Yumi và Robert , nhưng tôi không lo về cái đấy , xe có tốt cách mấy mà kĩ năng Handing tồi tê thì cũng chuốc lấy thất bại mà thôi … Như đọc được suy nghĩ ấy của tôi , vào một ngày kia , khi tôi đến garage thì Pearl đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ … - Xe của cậu tôi đã nâng cấp xong rồi đó , giỏi không ? - Pearl nháy mắt cười với tôi , còn cái tài năng của nó thì miễn bàn … Nhưng hôm nay garage không giống với mọi ngày , bên cạnh xe tôi là một chiếc xe khác , một chiếc Mitsubishi với toàn decal họa tiết , header và spoil được bọc lớp Carbon trên nền trắng càng làm tăng nét sang trọng cho nó , trời đang sáng nên tôi không biết Neon của nó màu gì nhưng tôi chắc là đẹp hơn chiếc xe màu xanh của tôi …. Chiếc xe này cũng phải cỡ 45.000 USD là ít … một con số xa xỉ , nhưng Pearl lại làm vỡ mộng tôi thêm lần nữa : “ Nhìn gì , xe tân trang đấy ông , tôi làm cả mấy ngày nó mới được như thế đấy …” Hic ! Hóa ra xe mình xấu và yếu nhất nhóm sao ? - Nhưng cậu đừng lo , bây giờ xe cậu húc bay cả xe Robert còn được mà . - Nghe nó an ủi thì tôi cũng an tâm phần nào …. Và có lẽ hôm nay không chỉ có thế , nó đứng chờ tôi vì nguyên do khác . Pearl luôn mang cho tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác : - Chiều nay , cậu đi với tôi tới nhà Caz nhé ? ….[/spoil] [spoil]Chương IX : Caz … Chiều hôm đó , tôi và Pearl tới nhà Caz … Một căn nhà không rộng lắm chỉ có một mình cậu ta ở đó , trước đây tôi có nghe một lần vè Caz , năm 19 tuổi khi đang trong giờ học thì cậu bị ngất , các bác sỹ đều cho rằng nếu không phẫu thuật thì cậu sẽ chết … Một phần cũng vì không vì không muốn làm phiền gia đình do cha cậu ta mất khi cậu còn bé , bé đến nổi cậu ta cũng chẳng ấn tượng gì mấy , bao nhiêu cực khổ dồn hết lên đôi vai người mẹ … không muốn bà phải khổ nên Caz dọn ra ở riêng để khỏi phiền mẹ và em gái , vừa tiện việc học hành … Vừa vào bên trong ngôi nhà thì một anh chàng có thân hình trông có vẻ không giống ốm yếu vì bệnh tật như tôi tưởng , một anh chàng với mái tóc đen nhánh gọn gàng , và rất tiếc phải nói ra điều này là … hắn đẹp trai vô cùng , đứng bên cạnh hắn thì tôi dám chắc tôi với hắn được so sánh như vàng miếng với vàng lá vậy , nhưng tôi chưa kịp buồn thì Pearl đã giới thiệu tôi với hắn . Hắn nhìn tôi như dò xét điều gì đó … Và bây giờ tôi mới để ý là hắn đeo một cái máy trợ tim bên người , chắc là nhà trường tặng , hắn học trên tôi và Pearl một khóa nên tôi cũng chưa từng gặp hắn lần nào cả … Nhưng Pearl thì nó hòa đồng hơn tôi nhiều , ở trường thì nó nhiều bạn hơn bất cứ ai , và Caz cũng là một trong số đó … nhìn qua thì hắn ăn mặc cũng xoàng như bọn tôi : Áo shirt sọc caro đi kèm với quần Jean , cách ăn nói thì cũng tạm ổn … Mà nói chung thì hắn ăn đứt tôi về mọi thứ …. Và cứ thế , cậu ta nhìn tôi một hồi lâu , rồi quay sang Pearl : - Hai người kiếm tôi có gì không ? - À ! Bọn em cần anh giúp một chuyện … - Rồi Pearl kể cho Caz , cậu ta không nói gì . chỉ gật đầu một cách từ tốn . - Vậy chuyện này cậu tính sao , cậu giúp gì đươọ cho “ bọn tôi ” . - Tôi hỏi , và cũng không quên nhấn mạnh hai chữ ấy nhằm “ nhắc khéo ” hắn … Biết ý của tôi , Pearl kín đáo đưa mắt lườm tôi một cái , nhưng có vẻ Caz không chú tâm vào chuyện đó , cậu ta tiếp tục vào vấn đề chính … - Tôi sẽ tham gia cùng với Cris … - “ Cái gì ? Hắn mà tham gia cùng tôi á ! ” … Tôi dường như nghe tai mình ù đi … như đọc được suy nghĩ của tôi , Caz nhếch mép : “ Đừng nhìn tôi như thế , với kỹ năng Handing của cậu hiện giờ , thì cậu có xả ¾ Nitrogen lúc xuất phát thì cũng còn lâu cậu mới hạ được tôi … ” - Caz cười ranh mãnh . Vậy là ngay từ đầu , hắn đã biết là tôi sẽ đến để nhờ vả … Nhưng bây giờ cũng chẳng có thì giờ để mà tự ái , tính mạng của Yumi và cũng có thể là của các bạn tôi đang gặp nguy hiểm , cho nên bây giờ tôi càng phải tiến bộ hơn để giúp đỡ những người bạn của mình … Vì đây là cuộc thi nên tôi có giỏi cách mấy nhưng nếu không có đồng đội thì tôi cũng vô dụng , vì những lí do trên , tôi không muốn gây chiuyện với Caz … Xong lần gặp hôm nay , sang ngày hôm sau , trời về chiều là hắn đến garage đợi tôi , chiếc xe màu trắng bọc Carbon Pearl mượn tạm của lão già Albert , nên tạm thời Caz là chủ xe Mitsubishi R3E 2024 … Khi tôi đã sẵn sàng , trời cũng đã sập tối , Caz và tôi ra khúc gio nhau giữa xa lộ để chờ bọn dân chơi đến đua , thì ra đây là cách mà Caz giúp tôi , và tôi sẽ nhập bọn cùng với bon nó và lướt điên cuồng bất chấp sự truy đuổi của cảnh sát … Bọn này toàn dân chuyên nghiệp cho nên nếu không cẩn thận thì tôi có thể mất mạng . Chờ một hồi lâu thì một đoàn xe , gồm đủ loại , đèn xe Neon đủ thứ màu , thân xe chiếc nào cũng hoa văn chi chít , chúng nó độ xe dữ thiệt , nhìn từ xa cứ như chiến xa của quân đôi đi tới , đoàn xe này cũng cỡ trên chục chiếc nối đuôi nhau cứ thế mà đi đến dịa điểm tranh tài … Khi bọn nó vừa trờ tới thì Caz chầm chậm cho chiếc xe chắn ngang đường … Một người ăn mặc khá ngầu đưa đầu ra cửa sổ … - Này thằng oắt , còn muốn sống thì cút đi… Chỗ này không dành cho mày . - Đoàn xe dần chạy chậm lại … Mấy chiếc khác thì quây quanh bọn tôi . Người trên chiếc xe khi nãy bước xuống , không chừng phen này lớn chuyện đây . - Thằng chó ! Mày tính chọc tức anh mày à ? Vừa nói xong , thằng kia đang định giơ nắm đấm ra đánh , thì Caz lên tiếng …Người nó ướt đẫm mồ hôi , sức khỏe của cậu ta yếu thật …. - Đàn em nghe danh các anh đã lâu , hôm nay xách xe “đi dạo ” thì may mắn gặp đàn anh thì thật là vinh dự , nhưng đàn anh không chơi đúng luật chơi xe rồi đấy … - Caz cười cười , giọng nó không hề nao núng hay sợ hãi , người bị tim mà chịu được áp lực lớn như thế , chắc cậu ta phải chịu đựng dữ lắm … Trước khi ra chỗ này thì tôi thấy trong xe Caz đã để sẵn thuốc trợ tim và thuốc an thần , bất giác tôi chợt cảm thấy lo cho Caz … - Hôm nay đàn anh có thể cho tụi hèn mọn này mở mang tầm mắt thấy kỹ năng điêu luyện như người truyền tai nhau hay là hữu danh vô thực …. - Nụ cười nửa miệng của Caz đã làm lũ kia điên lên . - Vậy thì mày thách thức bọn tao à , vậy hai đứa mày có gì để đánh đổi , khác với xã hội đen - những người chơi xe như bọn tôi không bao giờ giải quyết bằng vũ lực - Tụi này thắng thì các anh cút khỏi chỗ này và mang xe ra bãi phế liệu mà đua , còn tụi này thua thì mạng sống sẽ tùy đàn anh xử … - Caz vẫn bình tĩnh mặc dù câu thở nhnh hơn , nhưng đòn đánh vào lòng danh dự của chúng đã hiệu quả . - 2:2 ! OK … Caz đi đến chỗ tôi thì thầm vào tai : “ Đừng lo vớ vẩn cho tôi nữa , hãy cho tôi thấy tài năng của cậu có xứng làm đồng đội với tôi hay không ” … Tôi nắm chặt vô lăng , trong lòng quyết tâm cho dù số phận có đưa đẩy như thế nào , tôi cũng sẽ vượt lên tất cả vì những người mình quan tâm đến trong đời … Hãy chờ tôi nhé ! Ở bên kia thì Caz ra hiệu cũng đã sẵn sàng cho cuộc chơi , báo hiệu một đêm mùa đông lạnh giá kèm theo cả lửa và gió từ trong tim của con người trong một cuộc chơi của danh dự và niềm kiêu hãnh …[/spoil] .................. [spoil]Chương IX-2 : Firefly . Caz ra hiệu sẵn sàng cho cuộc chơi . Hai chiếc xe kia cũng đã vào vị trí , đèn neon dưới gầm bật lên như chuẩn bị chiến thắng để lấy mạng của tụi tôi , ngó qua bên kia thì thấy Caz đang uống thêm thuốc … Vậy là cuộc đua này thì chắc chỉ có tôi đơn độc chiến đấu với lũ này là cái chắc . Rồi có một đứa con gái trạc tuổi tôi , mặc áo ngắn để hở cả một phần bụng , cái quần nó cũng chẳng khá hơn là mấy … Nó ra giữa chỗ hai chiếc xe của đội tôi và cả hai xe của nhóm kia … Chắc là hai đứa kia kỹ năng tốt nhất đám nên mới tự tin đến thế , còn tôi thì cũng không tự tin lắm về Caz . Nhưng Caz không để tâm đến chuyện đó , nó bật tín hiệu kết nối GPS liên lạc với tôi : - Ráng mà chạy nhé , tôi sẽ cản chúng giúp cậu và để làm bình phong cho cậu núp gió vượt lên … Tôi sẽ bám theo cậu , và khi cần hãy liên lạc với tôi . Con nhỏ đứng giữa bốn chiếc xe , chầm chậm đưa tay lên ra hiệu chuẩn bị … Cho tới lúc nó vụt tay xuống , bốn chiếc xe đồng loạt đề ba , xi nhan đằng sau rực sáng , tất cả lao đi với một tốc độ kinh hồn , để lại một đám khói mù mịt và con bé đang đứng … Vì bọn tôi bắt đầu đua ở đoạn đầu xa lộ nên con đường mới đâu cũng khá dễ chay , nhưng lúc này , xe cộ lưu thông trên đường cũng khá đông nên phải tránh xe liên hồi để cắt đuôi đối thủ , đối thủ xe cũng thuộc dạng đời mới nên cũng có thể so kè được với tôi và Caz … Nhưng chưa kịp cắt đuôi tên trưởng nhóm thì chiếc Aston Martin của tên còn lại áp sát spoiler của tôi , nó tăng tốc khiến bánh xe trước của nó cạ vào thân xe tôi nhằm cản địa không cho ai có thể vượt lên , Caz vẫn bám sát tôi , thấy tình thế như vậy liền vượt lện song song xe tôi , Nó kéo cửa kiếng xuống và hét lớn : - Bật Turbo lên khởi động và N2O đi - Vừa dứt tiếng , nó dùng hết sức dừng xe lại , chiếc Mitsubishi màu trắng đang lao nhanh bỗng đột ngột dừng lại , trượt một quãng , bốn bánh xe đang lao nhanh chợt bắt buộc phải dừng lại , lết trên mặt đường , ma sát làm cả bốn bánh bốc khói… Chiếc xe đang kè tôi đụng phải cái spoiler bằng Carbon do quán tính , sự việc quá nhanh nên hắn không thể phản ứng , chiếc kính chiếu hậu một bên văng ra , đầu xe chấn động mạnh hắn đành nới lỏng sự kềm kẹp , chiếc “xe tăng” bọc bằng Carbon của Caz đã phát huy tác dụng một cách tối đa , nhưng sự việc vừa rồi cũng đủ cho con quái xế kia có cơ hội kè sát chúng tôi một lần nữa … Một lần nữa chúng tôi lại bị bám sát , tên kia vẫn cố gắng tìm mọi sơ hở của chúng tôi để triệt hạ , tôi và Caz chia làm hai hướng , sẵn sàng đối đầu , tôi chạy đằng trước chặt chẻ không cho hắn và đồng bọn nó có cơ hội lên , còn Caz thì đi bên hông để cản chiếc xe kia không cho nó cản tôi , về mặt này thì Caz lợi hơn , vì chúng tôi đã chuẩn bị trước đó , còn tên đi chiếc Aston Martin bất đắc dĩ lắm mới phải làm nền cho nhóm trưởng bứt phá … Và cuối cùng , khúc ngoặt 40 độ lên đoạn đường đồi đã tới . Mẹ kiếp ! Kì này phải chiến tới cùng thôi ! Sở dĩ tôi với Caz sàng xe cản địa cốt để bọn nó không chú ý đến cái GPS trên xe ….Dường như biết được âm mưu của tôi , chiếc Aston bỗng nhiên thoát xác , lao lên chắn đường để báo cho tên kia , và khúc quanh đã tới , chiếc Aston giật hết số phanh gấp , chiếc xe bị kéo ngang ra , hắn liền tăng ga để lấy lại trọng tâm để tránh rơi xuống đồi , thân xe quẹt ngang vào thanh chắn đồi , nghe rít một tiếng dài đến tóe lửa , đang nhìn đằng sau thì một chiếc xe tải từ đằng sau , ngay khúc cua gấp như thê , thì tôi đành giảm ga để tránh chiếc xe tải …Chiếc xe tải lách tôi nên đâm thẳng vào chiếc Aston đang lao lên , một vụ nổ lớn rung chuyển cả đoạn đường , tên trưởng nhóm do đã được chắn an toàn nên đã vượt đoạn dễ dàng và draft lên trước tôi một đoạn khá xa …. Thấy tình thế bất lợi , Caz xả N2O chay đằng trước cho tôi núp gió tránh các xe lưu thông trên đường tạo cơ hội bứt lên , khúc đồi hiểm trở khiến Caz không thể chắn cho tôi cũng như “ hất ” tên kia ra khỏi đường đua … Bên tai tôi lúc này chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ gầm thét , và trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ và phải chiến thắng trong cuộc đua nghẹt thở đến thắt tim như thế . Tôi sẽ trao hết cho nó tận lực những gì mình có thể làm để chiến thắng dù có đánh đổi sinh mạng này cũng đáng … Vì suy cho cùng thì đây không còn là cuộc tập luyện của tôi , mà nó là trận chiến vì danh dự của tôi , một cuộc chiến sống còn … Chiếc xe tăng của Caz bây giờ không thể phát huy tác dụng được nhiều nữa , luật đấu nhóm là một trong số ai về đích trước là nhóm đó thắng , nhưng trong cuộc đua như thế này thì chỉ khi nào không còn khả năng chạy nên cả nhóm đều chết thì thôi … Lúc này rhì tôi và Caz đang có lợi vì đã loại một người … Nhưng không nghĩa là chắc chúng tôi sẽ thắng , vừa ra khỏi đường đồi hiểm trở , vì drift nên khoảng cách giữa tôi và hắn vẫn không đổi ….. Ba chiếc đã chạy ra vòng ngoài thành phố , vì chiếc Ford của tên kia vẫn cố giữ khoảng cách để tìm cơ hội lấy mạng tôi , Caz bứt lên ép xe , lấy thân chèn tên kia , chiếc xe bị đẩy ra , một chiếc ô tô con con lao về trước , phanh lại để tránh va chạm, tên này liền tăng ga đâm thẳng , vì lực đâm chếch bên phải mép đầu xe , khiến nó lật nhào , lấy lại tay lái , hắn ủi lại xe Caz để trả đũa , chiếc Ford nghiêng trọng tâm về phía bên phải hướng xe Caz , thời cơ đã tới …. Tôi lao lên đâm thẳng nhằm loại xe hắn khỏi chiến trường … Trong bụng nghĩ thầm : Chia tay sớm bớt đau khổ nhé anh bạn …. Chỉ trong tích tắc khi xe tôi lao tới , có một chiếc xe lạ đâm ngang , lúc này thì những gì mắt thấy còn chậm hơn cả handing của tôi … Nhờ cú lách phản xạ nhanh ấy mà tôi tránh được tai họa , mẹ kiếp ! Nó đang chắn cho chiếc xe phía trước , tôi tránh được chiếc xe kia nhưng không tránh được đuôi xe của Caz , xe mình bị húc , chiếc xe có trớn đầy thêm một đoạn … Bây giờ Caz đang đi đầu , tức mình , nó la lớn : - Khốn kiếp , lũ mất dạy dám phá luật chơi … - Caz phát hiên tên lái xe chắn cho chiếc Ford là một trong số chiếc xe của nhóm đối thủ … - Ông làm vừa thôi , lên tim là mệt đấy ! Phải cố gắng sống để cùng tôi xử đẹp bọn nó nữa chứ … - Tôi cười với Caz qua bộ đàm . Nhìn từ xa , những chiếc đèn xi nhan phía đuôi xa như những đốm tàn lửa bay trong gió - Những con đóm đóm đang cháy hết mình vì tốc độ … Và tình huống trở nên vô cùng khó khăn khi lại thêm một chiếc xe nữa tới trợ giúp cho tên kia , tình thế hai chọi ba trong lúc này vô cùng khó khăn . Chiếc xe vượt lên một đoạn khá xa và rất nhanh , vì từ xa nên tôi cũng không biết đó là loại xe gì ... Nó định khử Caz . Nguy rồi ! Chiếc xe lạ vượt lên gần xe Caz , áp sát vào , chớp tắt xi nhan mấy cái để ra hiệu , tôi bỏ mặc tên kia nhấn hết ga để chạy lên phụ với Caz , Chiếc xe kia phóng về trước chưa kịp lên tới nơi thì tên kia ép xe tôi vào góc , tôi buộc phải giảm ga lại còn đằng sau thì chiếc xe chắn ngang tôi lúc nãy đang lao tới , và tôi đã bị bọn chúng cô lập với Caz .[/spoil] Songs : Battle with Robert ( Chap III ) : Norther - Youth gone wild . Escape ( Chap V ) : Need for speed OST - Rise Against - Give it all . Run out ( Chap IX-2 ) : Power Rangers Mighty Morphin OST - Eric Martin - Go go power rangers . Part 2 : Coming soon ... Dạo này rất bận nên rất có thể truyện này mình sẽ viết tiếp vào khoảng 6 tháng tới , mong các bạn cứ chê nhiệt tình cho mình ...
Truyện này...dễ thương quá ------- :-0 Ai vậy? ------ Mới đầu tưởng là cậu viết về đua xe công thức 1, nhưng sau khi lên google tìm tên các loại xe thì mình biết là không phải. Thằng Cris mới lần đầu đua xe ngoài đường mà còn siêu hơn dominic Do không biết nhiều về lĩnh vực này nên chả nhận xét được gì nhiều. -------- Đua xe mà còn dính dáng đến tội phạm này nọ thì mệt óc lắm -_- Khá bất ngờ là nhân vật chính đảm trách vai trò kỹ sư lại là một nhân vật nữ tính cách khá bạo, sao không để là nv nam luôn cho khoẻ, không lẽ... ------- btw, chẳng phải cậu đã post truyện này rồi ư ? http://forum.gamevn.com/showthread.php?633856-My-fiction-The-dreams-from-the-childhood
đúng rồi , nhưng lúc trước drop , bản này mới hơn và có chình sửa ... con nhỏ nữ chính cũng hiền mà ... , có nhỏ Yumi mới dữ , nguyên gốc của Yumi là con bé người Nhật dẫn đường trong bản Carbon , vì cái này mình lấy từ NFS mà ra cả đang tính để con ???? làm boss cuối .... với lại mình cũng ngán hành động nhập vai rồi , đang tính làm thêm cái project pokemon nữa sao trong word thì đủ dấu mà sao ra đây nhiều chữ bị thiếu nhỉ
Vậy mong những chap tới của bạn, tuy mình không thích truyện đua xe với giải quyết băng nhóm nhưng truyện của bạn hài hước với nhân vật cá tính đã thu hút mình. Nv chính với nữ chính hồi còn trẻ nói chuyện với nhau như con trai, nhưng dần lớn rồi cũng thay đổi nhỉ, bắt đầu xưng hô tôi, cô.... Nói chung là thích
Chính vì những tình tiết thanh toán nhau kiểu đấy nên mình mới viết kiểu nhây nhây một chút cho bớt căng thẳng đấy mà nếu rảnh thì tối 10h mình về sẽ viết tiếp :(
Kitr có vẻ mê NFS dữ Mình có chút ý kiến thế này :P Truyện bạn viết lung tung giữa các khúc thời gian lẫn cảm nhận của nhân vật,quá khứ. Rối lắm Về xe thì khỏi chê
[spoil]Chương V : “ Escape !!! …” ???? : “ You could be mine …” . Chiếc Audi Max mất hút sau làn khói mờ ảo … Các nhóm đặc vụ và cảnh sát đã bắt đầu lên kế hoạch hành động , hàng chục con “ Gấu trúc ” ( xe cảnh sát ) sắp phong tỏa mọi tuyến đường thoát thân của chúng tôi . Ở đằng sau xe của tụi tôi có khoảng 3 chiếc xe kè kè theo , nếu so trình độ nhóm cảnh vệ này với Robert thì bọn nó cũng ngang ngửa chứ chẳng chơi . Thoắt một cái , đám cảnh sát đã gần đuổi kịp Yumi , tình thế chực chờ như một mồi lửa chờ đợi thơi khắc bùng lên , trên đầu chúng tôi là những chiếc trực thăng lượn lờ thăm dò chiếc xe đang tẩu thoát với sự trợ giúp của GPS và máy bộ đàm liên lạc … Với dân nghiệp dư thì mức này đã đủ cho hắn ngồi nhà đá hơn một năm , còn cái xe thì cắt nhỏ làm phế liệu từ lâu rồi chứ chẳng chơi …. - Bọn này bám dai như lũ đỉa đói ấy … - Yumi càu nhàu , thế thì mới lúc nãy ai còn hào hứng với màn chơi này như lũ con nít bắt được kẹo ấy nhỉ ? - Hãy đầu hàng đi , các người không thoát đâu … - Một giọng nói từ chiếc trượt thăng cất lên … “ Không thoát à , được …” - Yumi nhếch mém , bất chấp việc cảnh sát phong tỏa , nó lấn làn đường cúp đầu xe cảnh sát , đang tốc độ nhanh chiếc Audi Max khựng lại đột ngột nhưng vẫn drift thẳng một đoạn , thấy chiếc xe vàng chanh bị mất đà , 3 chiếc xe đằng sau lao lên dồn đối phương vào một góc , đang trượt thẳng , bỗng nhiên cả đám xe đen trắng bị lệnh hướng vì xe đằng trước gài số lùi , húc đuôi vào chiếc xe đằng sau … Vì hai bên trái và phải còn hai chiếc cảnh sát đang kè nên chiếc thứ ba đằng sau lãnh đủ cú quật đuôi của Yumi … Lúc này phía truy bắt và bên thoát đã đụng độ , lực lượng được tăng cường , cũng vì cú va chạm ấy nên chiếc đằng sau cũng thắng lại ở tốc độ cao , một phần vì cú húc quá mạnh chệch hướng , chiếc xe kia quay ngang theo hướng thẳng đứng … - Này Cris ! … - Hả … - Nhớ nói với cái garage của cậu làm lại miễn phí cái của nợ này giùm tôi nhé … - Chẳng lẽ …. Nó đinh chơi khô máu trận này luôn sao , thoạt nhìn thì con bé Yumi này dáng người nhỏ nhắn , cái cách để mái tóc tém của nó làm người ta không thể lẫn nó được với bất cứ con nhỏ nào khác … Nhưng ngày hôm nay , mái tóc tém và cái nón lưỡi trai đội ngược của nó đã thể hiện : Nó không hề mềm yếu chút nào , và cũng có thể , nếu thích , nó cũng sẽ cho nổ tung cả cái sở cảnh sát nếu nó muốn …. Như việc mà nó đang làm lúc này đây , cái xe bị nó là quy ngang cả 90 độ , hai chiếc đang kè kế bên cũng nới lỏng vòng kìm kẹp để tạo đường máu , đảm bảo an toàn cho đồng đội . Mặc dù thế , nỗ lực cứu vớt bất thành , khi chính người đồng đội của họ , phóng lên khống chế chiếc Max thì họ lại tống thẳng vào chiếc xe xấu số . Một tiếng nổ vang lên , ngọn lửa như nuốt chửng cả hai chiếc xe cảnh sát … Tuy ngồi trong xe nhưng tôi vẫn thấy sức nóng từ chiếc xe phía ngoài tỏa ra và cả tiếng rạn của chiếc kính xe … Chiếc xe kia vừa nổ , cả nhóm đặc bàng hoàng , cơ hội thoát thân đã tới … Nó tăng ga vòng qua con đường nhỏ phía bên kia , trước khi tăng ga , con nhỏ không quên cái cử chỉ ngã nón để tưởng nhớ những người đồng nghiệp của mình , vì xét cho cùng , khi đã dấn thân vào niềm đam mê tốc độ thì chiếc xe đã nghiễm nhiên trở thành linh hồn và một phần cơ thể của tay đua , hôm nay vì sự cố ngoài ý muốn nên mới xảy ra cớ sự , mặc dù chúng tôi không muốn làm thế tý nào cả . Đến mãi sau này , khi nó biết được bốn người trên xe đã được cấp cứu kịp thời sau vụ cháy thì nó mới thôi cắn rứt về vụ việc ngày hôm nay . Nói đến cái ngày hôm nay , nếu chỉ có thế thôi mà cắt đuôi được cái bọn cớm phá đám kia , thì bọn tôi đã phải thở phào nhẹ nhõm …. Chương V - 2 : “ Flames in the wind …” ???? : “ You could be mine …” . Cho đến tận giờ thì những chiếc se cảnh sát vẫn cố gắng truy bắt bằng được tôi và Yumi … Dù đã nó đã cố đi vào những con đường mà nói chính xác hơn là ngoài những người giao hàng và cư dân ở đó ra thì đến những người rành rẽ đường đi đến đâu thì cũng khó mà xác định lối ra . Về mặt này thì Yumi đúng là một thiết bị GPS “ sống ” mà tôi từng biết . Nhưng hôm nay cái “GPS ” ngồi-đằng-sau-tay-lái này lại không thể sánh nổi với GPS kết nối với vệ tinh toàn cầu trong những chiếc trực thăng đang lượn lờ trên đầu chúng tôi ngay lúc này đây … Còn về phần mình , tuy tôi cũng là một tay đua nghiệp dư , đã từng chạy với tốc độ cao , nhưng cũng chưa bao giờ chạy trong những hệ thống đường xá kiểu này , chưa kể khi chạy , bạn phải dồn hết những phản xạ và phán đoán để tìm ra đường thoát thân . Như quan sát từ nãy tới giờ thì bọn cớm đang mai phục ở những đoạn giao nhau hòng dừng chiếc xe đang phóng như điên cuồng kia lại để đảm bào trật tự và cũng vì chiếc đĩa kia nữa … Con bé này từ nãy tới giờ chưa lần nào qua những điểm giao có mai phục nhưng chưa có gã nào đủ trình độ để dừng cái “ bà hỏa ” này lại cả , đường hẻm quanh co , cảnh sát vây tứ bề mà nó chặt chẻ như đi dạo phố . Lúc nãy , Yumi cứu tôi ngay trước mũi Robert mà tên này không làm gì được nó nữa là … Trình độ của nhỏ này chắc cũng lên tới hàng “ sư phụ ” mới dám “ giỡn ” với cảnh sát kiểu đó thôi … Chính vì những lí do trên mà bây giờ tôi ngồi im một chỗ thắt dây an toàn , người cứ ngả về phía sau , chẳng dám cử động dù là rất nhẹ vì chạy kiểu đó cỡ này ,Yumi có thể hất tôi bay ra khỏi xe chứ chẳng chơi , và nếu bản thân mình chưa từng trải nghiệm tốc độ trên 400 km/h thì chắc giờ này , tôi….vãi đái ướt hết cả quần rồi cũng nên . Chiếc Audi Max bây giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc chiều tôi lái ra Broadway nữa , nhưng tiếng động cơ vẫn gào thét một cách mãnh liệt , và chính nó đã đưa chúng tôi , cảnh sát , và cả đội đặc nhiệm ra giữa xa lộ cách con đường nhỏ khoảng 200 mét . Ở đó cuộc chiến của chúng tôi sẽ diễn ra và cũng chỉ có một phe dành chiến thắng … Nếu thành công , phần thưởng của tụi tôi sẽ là sự tự do , còn nếu không … tất nhiên , Audi Max và tụi tôi sẽ trở thành một đống phế liệu trong sở cảnh sát … [/spoil] Các bạn thông cảm , đây mới là 1 phần trong nhiều đoạn của một chương nên nó hơi ngắn , vì racing là một đề tài cũng khá là mới với dân gà như mình nên .... Chờ mình đua lấy cảm hứng rồi mới viết sau ... Updating ....
Do tình tiết và khung thời gian nhiều khi lẫn lộn quá, nên khi đọc thì có vẻ rối và hơi khó nắm bắt 1 chút!
các khung đấy chỉ diễn ra ở mấy chap đầu để khi phần sau tham gia thì tất cả những cái nhỏ đấy sẽ là một cốt truyện hoàn chỉnh ...
Nói chung là mình thích nv nữ chính, bạn làm sao thì làm phải cho em ấy xuất hiện nhiều nhiều một chút, à và Albert nữa, lão này cũng hài...
ám chỉ ai thế ... btw , trưa mai chắc mềnh sẽ cố gắng post hết chương V ... , qua chặng mới đi nguyên team cho máu , lẻ tẻ 1 mình buồn lắm
Mình chọn cái này, đơn giản là mình không muốn nv chính dây dưa với con nhỏ tomboyish yumi thêm chút nào nữa
mình thấy nhỏ Yumi ngoài cái tính cách ra thì từ dáng người cho đến trang phục đều là con gái , tomboy cái gì thăm dò mà sao không ai hưởng ứng thế nhỉ sở dĩ mình làm như thế vì các lựa chọn sẽ có ảnh hướng đến 1 trong 2 ending của Yumi hoặc Pearl ... Nói luôn là Pearl có bad ending đấy