Tác giả: Phanthieugia Nội dung: Đây là một universe khác của truyện Hunter Academy. Câu chuyện sẽ cung cấp các hint về bí mật của Byakuran cho độc giả. Những ai chưa đọc Hunter Academy vẫn có thể đọc được truyện này ^^ Nguồn: Vụ án cuối cùng của Amuro Hunter Academy Chương 1 [spoil]Tôi là Byakuran, năm nay mười lăm tuổi. Các bạn có thể gọi tôi là Byanna. Tôi vốn là một đứa trẻ lang thang đã được mẹ của anh Amuro đem về nuôi dưỡng. Tôi rất biết ơn người phụ nữ nhân hậu ấy. Nhờ thế mà tôi có thể hưởng một cuộc sống bình thường và no ấm. Không còn phải chịu cảnh vất vả kiếm sống qua ngày nữa. Trên cánh tay phải của tôi có một vết bớt hình ngôi sao. Nhiều lúc tôi có cảm giác đây không phải là một vết bớt bình thường. Nhưng anh hai bảo là tôi lo nghĩ quá nhiều thôi. Có lẽ anh ấy nói đúng. Sáng nay, tôi đang xem phim hoạt hình Cô Phù Thủy Nhỏ. Đây là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Cô phù thủy có khả năng xua đuổi ma quỷ bằng thần chú “Ulululululu!”. Phim hoạt hình này được sản xuất cách đây lâu lắm rồi. Có thể nói đây là một phim cổ. Rất nhiều người lớn biết đến phim hoạt hình này và câu thần chú kỳ cục đó. Vì nó là một phần tuổi thơ của họ. Đây là một trong những bộ phim hoạt hình làm người ta nhớ mãi. Nó là một huyền thoại. Hôm nay tôi hứng chí và bắt chước cô phù thủy trong phim hô câu thần chú đó. Đột ngột tôi cảm thấy bỏng rát ở chỗ vết bớt hình ngôi sao. Từ đó xuất hiện một cái bong bóng. -Cái gì thế này? Tôi dùng ngón tay khều cái bong bóng. Nó vỡ tan. Tôi đột ngột thấy xung quanh tối sầm. Một giọng nói vang lên trong bóng tôi: -Ngươi đã tự gieo lời nguyền lên chính mình. Hãy chọn đi: Cha, anh trai hay thợ săn pháp thuật? -Ai đó? Lời nguyền gì cơ? Tôi không hiểu ông đang nói gì! -Có lẽ cái người tặng thứ ma pháp này cho ngươi không giải thích cho ngươi rồi. Đây là thứ lời nguyền dùng để bảo vệ bản thân. Đó là ba lựa chọn duy nhất có thể giết được ngươi. Hãy chọn đi: Cha hay thợ săn pháp thuật? -Oa, vậy là ma thuật có thật ư? Mà sao thứ ma thuật này kỳ quái vậy ? -Hỏi cái người đã ban cho ngươi thứ pháp thuật này ấy ! Chọn nhanh lên đi ! -Tôi chẳng biết người đó là ai ! Từ nhỏ tôi đã có vết bớt này rồi. Được rồi ! Tôi chọn…..cha ! Tôi không biết cha tôi là ai, cũng không biết ông ta ở đâu. Vì vậy chọn ông ấy là tốt nhất ! -Kết thúc ! Người đó là cha của ngươi ! Tôi thấy mình đã trở lại phòng ngủ. Vô tuyến vẫn đang chiếu phim hoạt hình Cô Phù Thủy Nhỏ. Nó vẫn chiếu tiếp từ lúc tôi bị rơi vào trong bóng tối. Tôi cuống quýt dùng tay xoa xoa vết bớt của mình. Không thấy gì lạ. Vừa rồi là tôi nằm mơ chăng ? Tôi thử đọc lại câu thần chú. Và quả thật, một cái bong bóng bay lên từ vết bớt đó. Vậy là tôi không nằm mơ rồi ! Tôi có phép thuật ư ? Và tôi nhớ lại lời nói kỳ lạ ấy. Người đó nói cha đã ban cho tôi thứ phép thuật này ư ? Tôi bắt đầu nghĩ là ông ấy chọn câu thần chú mà mọi trẻ con đều thích ấy làm câu lệnh để kích hoạt thứ ma thuật này. Tại sao tôi biết ư ? Vì nó hơi giống với thần chú trong phim hoạt hình đó. Chắc hẳn cha tôi là fan cuồng nhiệt của phim này. Nhưng tại sao ông ấy lại làm vậy ? Tại sao ông ấy lại bỏ rơi tôi ? Tôi đã muốn quên đi người cha bạc bẽo đó. Nhưng giờ đây tôi rất muốn gặp ông ta để hỏi rõ ngọn ngành. Chưa kể, hôm qua, lớp tôi có giáo viên mới, ông ấy đã rất sửng sốt khi thấy tôi, thậm chí còn biết cả tên của tôi. Có lẽ ông ta chính là cha của tôi hoặc người quen của cha ! Vì vậy hôm nay tôi quyết định đến nhà ông ta để thăm dò xem sao. Tôi đã xem rất nhiều phim trinh thám. Tôi rất thông minh. Tôi nghĩ mình có thể phán đoán ra được điều gì đó dựa trên thái độ của đối phương. Thầy Matt mở cửa khi tôi bấm chuông. Ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên : -Trò đến gặp ta có việc gì vậy ? Tôi hỏi : -Tại sao hôm qua thầy biết tên em ? Ông ấy có vẻ bối rối thấy rõ : -Ta…..ta đoán đại thôi mà….. -Em không nghĩ vậy ! Thầy biết em phải không ? -À….ta…..không biết trò ! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu ! -Thầy là giáo viên mới ! Thậm chí thầy còn chưa có sổ điểm danh ! Làm sao mà thấy biết tên em được ? -Cái này…….để khi khác nói chuyện tiếp nhé, ta đang bận….. Ông ta định đóng cửa thì tôi chặn lại : -Em xin thầy ! Hãy cho em biết ! Thầy có phải cha em không? Thầy Matt sửng sốt: -Cha của trò ư? Đương nhiên là không rồi! -Vậy thầy có quen cha em không? -Có…… Thầy Matt đột ngột đổi ý rồi mới tôi vào nhà. Ông ấy bảo tôi đã đoán được phần nào nên quyết định kể hết cho tôi nghe. Hồi bằng tuổi tôi, thấy Matt đã yêu một cô gái cùng lớp. Cô gái ấy có ngoại hình và tên giống tôi. Chắc các bạn cũng đoán ra được cô gái ấy chính là mẹ của tôi. Nhưng mẹ của tôi chỉ coi thầy Matt là bạn. Mẹ yêu một người đàn ông tên Junius. Người đó chính là cha của tôi. Ông ấy vốn là một nhà lập trình game nổi tiếng thế giới nhưng đã mất tích một cách bí ẩn từ rất lâu rồi. Thầy Matt đã đến dự đám cưới của cha mẹ tôi trong sự buồn bã. Sau đó ông quyết định đi du học để quên hết đau buồn. Sau này về nước, ông biết được rằng mẹ đã chết khi sinh ra tôi. Cha tôi đã rất đau buồn rồi biến mất kể từ ngày đó. Không ai biết được ông ấy còn sống hay đã chết. Sau khi kể chuyện, thầy Matt đột ngột ngồi sát vào tôi. Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh. Anh hai luôn dặn tôi không được vào nhà của người lạ. Liệu ông ta có thấy tôi giống mẹ nên muốn làm bừa không? -Thầy……thầy định làm gì em?[/spoil] Chương 2 [spoil]Dường như người đàn ông đau khổ ấy hiểu được ý của tôi. Ông ấy nói: -Đừng hiểu lầm! Ta coi trò như con mình! Ta chỉ muốn ôm trò một lần để vĩnh biệt ! -Vĩnh biệt ? -Đừng hỏi…… Ông ấy ôm tôi rồi nói : -Có một chuyện mà trò không nên biết ! Cha của trò không chỉ đơn thuần là một nhà lập trình game ! -Dạ ? -Ông ấy có phép thuật ! Chắc trò thấy khó tin, nhưng phép thuật thật sự tồn tại. Chính Junius đã khoe với ta điều đó. Ta biết rằng sau cái chết của người vợ, ông ấy quyết định ra đi để thí nghiệm một điều gì đó vô cùng điên rồ ! Nếu trò gặp lại Junius, hãy ngăn ông ấy lại ! Ngoài ra, ta không được phép tiết lộ về quá khứ của ông ta……. Tôi sửng sốt khi thấy khuôn mặt đau buồn của thầy Matt : -Thầy….. -Đừng hỏi gì nữa ! Trò hãy về đi ! Ngày mai là kiểm trai nên cố gắng ôn bài thật tốt vào ! -Vâng…… Tôi rời khỏi nhà với nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi đã không biết rằng sau đó thầy Matt có vẻ rất tuyệt vọng. Ông nhớ về mẹ của tôi và lẩm bẩm : -Byakuran…..em đã dự đoán đúng…..chỉ có con bé mới ngăn được Junius lại…..hy vọng nó có thể làm được……. * * * Ngày hôm sau, tôi nhận được hung tin: Thầy Matt đã tự sát bằng cách tự cào mặt mình tới chết. Anh Amuro năm nay 24 tuổi, anh ấy vốn là một thám tử. Sau khi khám xét hiện trường kỹ càng, anh ấy kết luận rằng bề ngoài nhìn có vẻ giống vụ tự sát nhưng không phải vậy. Bởi vì cách tự sát này quá mất thời gian và có gì đó không hợp lý. Nhưng anh ấy không tìm thấy một chút dấu vết nào trong ngôi nhà. Không có dấu hiệu gì của việc có kẻ đột nhập. Hàng xóm, đồng nghiệp và học sinh đều nói thấy Matt hôm qua vẫn rất vui vẻ vì thắng cá độ đá bóng. Không có một chút dấu hiệu nào chứng tỏ là ông ấy muốn tự sát. Tôi nhớ rằng sau khi tiết lộ về quá khứ của cha tôi. Ông ấy đã rất buồn bã và lo sợ. Chuyện này có liên quan tới việc ông ấy tự sát ư ? Tôi quyết định kể cho anh hai mọi chuyện. Anh ấy sửng sốt : -Vậy là ông ấy tự sát thật ư ? Nhưng tại sao lại chọn cách kinh khủng đó ? Chỉ có người điên mới làm vậy….. -Em không biết…..nhưng việc này có lẽ liên quan tới cha của em…. Anh hai trầm ngâm : -Ông ta tên là Junius à ? Cái tên quen quen….. Đột ngột anh ấy kêu lên : -Đúng rồi ! Rất giống với cái tên của Vua Quỷ Junius ! -Vua Quỷ nào cơ ? -À, không……đó là một con quái vật trong game ấy mà…… -Giờ này mà anh còn nghĩ tới game nữa ! Anh hai cười toe : -Ngày mai anh phải đi công tác ! Em với mẹ ở nhà cẩn thận cửa nẻo nhé ! Xã hội bây giờ mất an ninh lắm ! -Vâng ! * * * Xin chào các bạn ! Tôi là Amuro, thám tử chuyên điều tra các vụ án mạng. Ngoài ra tôi từng là Thợ Săn ở Học viện Hunter. Vì mẹ tôi cô đơn và sức khỏe không tốt nên tôi đã quyết định không làm thợ săn nữa để có nhiều thời gian ở bên mẹ và em gái hơn. Và còn nữa, tác giả còn đôi lời muốn nhắn nhủ với các bạn. Xin chào các độc giả thân mến ! Chắc các bạn thấy ở universe này khác với truyện gốc phải không ? Ở universe này, kẻ gieo lời nguyền Byakuran không tồn tại. Byakuran ở đây chỉ là cô em gái bé bỏng của Amuro. Vua Quỷ Junius không sống trong hang ở đảo Hunter. Amuro sau khi nâng cấp được vũ khí và có khả năng Ngừng Thời Gian đã cùng với các đồng đội đi truy tìm Junius và tiêu diệt nó. Điều duy nhất họ còn thắc mắc đó là: Theo truyền thuyết thì Junius đã từng bị ngài hiệu trưởng Solomon chặt đứt đuôi. Vậy tại sao cái đuôi của nó vẫn còn nguyên? Câu trả lời của tôi là: Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi(Các bạn đừng tin vội, hãy tự đặt các giả thuyết về việc này đi ^^) Cuối cùng, ở universe này, người yêu của Amuro không phải là Silena mà là Alita. Và Alita còn có một loại vũ khí khác ngoài Invisible Poison Sword. Tôi là Amuro đây, thưa các bạn! Thỉnh thoảng tôi lại đến học viện Thợ Săn để đến thăm Alita và các đồng đội cũ. Tôi phải nói dối Byanna rằng tôi đi công tác. Tôi không muốn cô bé biết quá nhiều. Điều đó có lẽ sẽ nguy hiểm với em ấy. Tôi viết một bức thư rồi để trước cửa nhà. Trên bức thư ghi: Tôi muốn mua một vé khứ hồi tới trường. Đây là cách thức để đến học viện Thợ Săn. Bức thư này ngay lập tức sẽ được Những Kẻ Gác Cổng đem đi. Và giờ khởi hành luôn là lúc tám giờ sáng. Sáng mai tôi chỉ việc đi ra bến tàu. Chim khổng lồ tàng hình Kazushade sẽ đem tôi đến trường.[/spoil]
Chương 3 [spoil]Hôm nay, trên chuyến tàu hỏa tới Học Viện Hunter, trong khi đến toa tàu của mình thì tôi bắt gặp một người đàn ông. Ông ta có vẻ ngoài hết sức tơi tả và đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Không hiểu sao tôi có cảm giác người này có gì đó quen thuộc. Khi nhìn thấy tôi, ông ta khựng lại một chút, hình như đó là sự giật mình. Tôi liền hỏi: -Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Ông ta lạnh lùng trả lời rồi vội bước đi: -Chưa hề! Có lẽ là tôi nhầm thật. Tôi cũng có cảm giác là chưa hề gặp người này bao giờ…. Sau đó tôi trải qua một chuyến hành trình thú vị dưới sự vận chuyển của chim Kazushade. Khi lần đầu đi kiểu này thì tôi cảm thấy hơi say chút. Nhưng bây giờ tôi quen rồi. Đến học viện, tôi chào hỏi các đồng đội cũ. Mizuna kiêu ngạo ngày xưa giờ đã dễ thương hơn trước. Còn những người khác vẫn vậy. Vẫn y như cái hồi tôi nhập học. -AMURO! Đó là Alita. Bạn ấy chạy tới và ôm chầm lấy tôi. -Mình nhớ bạn quá….. Mái tóc màu trắng của Alita có hương thơm thật dễ chịu. Tôi rất muốn hôn bạn ấy nhưng ở đây đông người quá. Thật sự không thể tìm nổi chỗ nào riêng tư ở đây! Nhưng Alita đột ngột quàng tay qua cổ rồi hôn tôi. Ừm….tôi đã quên mất là Alita luôn vậy….bạn ấy có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc mà không cần quan tâm tới xung quanh……tôi thích điều đó ở Alita. Mizuna cười khì: -Hai người này thật là……. Okita nhe răng cười: -Lần sau cậu nên chủ động hơn đi, Amuro! Silena âu yếm quàng tay qua vai Okita: -Con gái cũng được quyền chủ động chứ! -Ừ! Điều này thì mình không có ý kiến! Thalia kêu lên: -Ngọt ngào quá! Chúng tôi đã không thể duy trì khoảnh khắc này lâu hơn khi có hai giọng nói hối hả vang lên. Alice nói: -Có chuyện lạ xảy ra ở nghĩa trang! Alicia tiếp lời: -Xác của Vua Quỷ Junius đã biến mất! Tôi giật mình và buông Alita ra: -Sao cơ? Alita sửng sốt: -Ai đã làm chuyện này? Ngài hiệu trưởng bước tới và nói: -Ta tin là không ai ở đây làm chuyện này! Điều đó có nghĩa là……. Tôi kêu lên: -Junius tự chui ra khỏi mộ của nó ư? Cả bọn trợn tròn mắt nhìn tôi. Có vẻ giả thiết đó cực kỳ lố bịch. Ngài hiệu trưởng gật gù: -Đó là điều ta muốn nói! Okita ré lên: -Không thể nào! Chính tay em đã chặt đầu nó cơ mà! Ngài hiệu trưởng vội nói: -Ta không có ý bảo trò phạm sai lầm nào đó! Junius mà các trò đã tiêu diệt ngày đó không phải là Junius mà ta biết! -Ý của ngài là……. Tôi nói ngay: -Junius mà chúng ta đã tiêu diệt là một Junius khác! Cả bọn sửng sốt: -Sao cơ? -Điều đó nghe rất vô lý nhưng có lẽ là vậy! Tôi liền chạy tới kiểm tra nghĩa trang ở trên ngọn đồi phía sau học viện. Cỗ quan tài khổng lồ đã bị bật nắp. Từ đó tỏa ra mùi đặc trưng của con quỷ…… Khoan đã! Cái mùi này……. Hình ảnh người đàn ông tơi tả bẩn thỉu ấy chợt ùa về trong trí óc tôi. Tôi đã hiểu ra cảm giác quen thuộc khi gặp người đàn ông đó. Cái mùi đó…..là mùi của quỷ……. Alita hỏi tôi: -Sao bạn đờ người ra vậy? Tôi kêu lên: -Xin lỗi, tối này mình không thể dự tiệc với mọi người được rồi! Mình cần phải về nhà để bắt Junius! -Cái gì cơ? Tôi liền kể hết mọi chuyện cho các bạn. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi đây. Người đàn ông đó chính là Junius. Ngài hiệu trưởng quyết định để Alita đi hỗ trợ tôi. Trước khi trở về nhà, các bạn hò hét: -Nếu gặp khó khăn thì hãy báo cho tụi tớ biết nhé! -Đương nhiên! Các cậu bảo trọng nhé![/spoil] Chương 4 [spoil]Hôm nay tôi vô cùng ngạc nhiên khi anh Amuro dẫn bạn gái về nhà. Dường như mẹ cũng biết về chị ấy. Tại sao anh hai lại không kể cho tôi biết về chị Alita? Chị Alita mặc dù đã 24 tuổi nhưng vẻ ngoài non nớt chỉ trạc tuổi tôi là cùng. Chị ấy cực kỳ xinhđẹp và hồn nhiền như một đứa trẻ. Tôi rất thích chị ấy. Anh hai bảo chị Alita từ quê lên nên ở chung nhà với chúng tôi. Mẹ cũng đồng ý và để chị ấy ở cùng phòng với tôi. Điều đó không thành vấn đề. Tôi và chị ấy đã xem phim hoạt hình và chơi game cùng nhau. Tôi rất mong chị ấy sẽ là vợ của anh hai. Chị Alita cũng rất đa cảm. Chị ấy và mẹ thường ngồi xem phim truyền hình dài tập và…..khóc cùng nhau. Tại sao phụ nữ thích xem phim tâm lý quá vậy? Không hiểu có phải tôi khác biệt hay không nhưng tôi không hứng thú với phim tình cảm cho lắm. Tôi giống anh hai ở chỗ thích xem phim trinh thám. Nhưng hình như có gì đó hơi lạ. Anh hai có vẻ hơi căng thẳng. Dường như anh ấy đang lo lắng điều gì đó. Tôi hy vọng là mình tưởng tượng. Anh hai thường giấu đi những chuyện có thể khiến tôi lo lắng. * * * Xin chào các bạn, tôi là thám tử Amuro. Tôi đã điều tra các chuyến tàu ngày hôm đó và miêu tả lại bộ dạng của gã đàn ông đó cho các nhân viên trên tàu. Việc đó hóa ra không khó khăn như tôi tưởng. Vì cái bộ dạng tả tơi kỳ dị ấy gây chú ý với nhiều người. Tôi đã điều tra ra được một việc: Hắn ta đi chuyến tàu đến phố Wakashita. Đó là nhà của tôi. Điều này là tin xấu với tôi. Nếu hắn có âm mưu gì đó thì điều này sẽ không tốt đẹp chút nào. Tôi tin chắc chắn rằng hắn sẽ không để bộ dạng rách rưới đó mà đi khắp nơi trên phố. Tôi liền tìm hiểu ở toàn bộ cửa hàng quần áo trên phố. Cuối cùng tôi đã tìm được cửa hàng mà hắn vô đó để mua một bộ vest lịch sự chỉnh tề. Từ cửa hàng đó tôi hỏi han dân cư ở gần đó và các nhà nghỉ lẫn khách sạn(Tôi tin chắc chắn rằng một kẻ hùng mạnh như hắn thừa khả năng tấn công vị khách nào đó trên chuyến tàu và lấy tiền của họ). Một tháng trôi qua, lúc này là mười hai giờ đêm, tôi và Alita đang đứng theo dõi nhà của Junius ở trong một ngõ hẻm. Đèn đường lúc này chỉ lờ mờ sáng. Hắn không thể nào nhìn thấy chúng tôi từ cửa sổ. Junius đã thuê được một ngôi nhà ở đây. Tôi đã rất vất vả để phối hợp với cảnh sát và tìm ra hắn. Alita ngáp dài. Mắt bạn ấy thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đã thức suốt nhiều đêm để theo dõi Junius. Gần đây ngày nào cũng có một phụ nữ trẻ bị mất tích. Họ đều là gái đứng đường. Tôi phát hiên ra những cô gái đó đều đến nhà Junius hàng tối. Nhưng họ đều không trở ra. Tôi và cảnh sát đã ập vào hòng bắt quả tang. Nhưng gã này dường như đi trước chúng tôi một bước. Chúng tôi không thể tìm ra được một chút xíu dấu vết nào chứng tỏ có người vào nhà hắn. Tôi đã định chụp hình và quay phim để lấy bằng chứng. Nhưng vô ích. Dường như xung quanh ngôi nhà của Junius được bảo vệ bởi một ma thuật nào đó ngăn cản những việc như thế này. Bằng chứng không có. Nhân chứng không đủ sức thuyết phúc. Cảnh sát quyết định bỏ cuộc. Nhưng tôi thì không. Junius, ngươi là đồ khốn! Ta sẽ tìm ra cách bắt ngươi! Alita chợt nói: -Để mình sử dụng Truth Pendulum! Tôi kêu lên: -Nhưng nó sẽ làm bạn bị ốm mất! Alita cương quyết nói: -Đừng lo! Junius đã giết quá nhiều người! Cần phải tìm cách gì đó ngăn hắn lại! Tên này cực kỳ lợi hại! Hắn sẽ không để lộ sơ hở đâu! -Được rồi….. Alita lấy ra một thứ kỳ lạ. Nó là một sợi dây xích nhỏ nối với một vật thể hình tam giác có con mắt trên đó. Alita giơ nó lên cao trước mặt tôi. Tôi hỏi: -Junius đã giết các cô gái phải không? Truth Pendulum đột ngột lắc lư. Con mắt của nó đỏ rực lên. Tôi hỏi tiếp: -Junius đã giấu xác những cô gái đó bằng ma thuật phải không? Con lắc bỗng ngừng lại và đứng im. Tôi sửng sốt: -Hắn giấu họ trong một căn phòng bí mật đúng không? Con lắc vẫn không động đậy. -Hắn giấu họ trong nhà đúng không? Con lắc vẫn vậy. -Vậy là….hắn giấu họ ở bên ngoài ngôi nhà phải không? ………. Alita lúc này mặt tái nhợt đi thấy rõ. Bạn ấy lên tiếng: -Hắn….đã ăn thịt họ phải không? Con lắc vẫn không có tín hiệu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? -Những người phụ nữ bị mất tích ở đây đã vào nhà của hắn đúng không? Con lắc lại đỏ rực lên và lắc lư. Đây không phải là ảo giác rồi. Junius đã giết các cô gái. Nhưng hắn không hề giấu xác ở trong nhà lẫn bên ngoài. Hắn cũng không sử dụng ma thuật hay ăn xác họ. Ngôi nhà này cũng không có cửa sau, khu vườn hay sân sau. Tôi phải làm gì đây?[/spoil]
Vậy sao không post đi Gia ! Cứ post bên FB là sao ? Mà sao dạo này forum mình ít người lai vãng thế nhở ?