Tớ thích 1 nhỏ cũng lâu rồi chắc 5 năm rồi , lúc lớp 9 tớ với nhỏ đó là 1 cặp nhưng đến cuối năm lúc thi tập trung vào học quá nên tớ có vẻ ít quan tâm đến nhỏ đó. Sau đó qua cấp 3 tớ và nhỏ đó học khác trường nên cắt luôn liên lạc. Có vài lần cô bạn của nhỏ đó rủ tớ đi chơi mục đích nhầm ghép đôi lại cho bọn tớ , phần tớ thì ngày thường cũng chả nhớ gì nhỏ nhưng mỗi lần gặp đèo đi chơi về thì cảm xúc năm xưa lại có về mãi. Đến nay vẫn thế. Lúc đó tớ cố gắng để níu kéo lại nhưng nhỏ từ chối đơn giản vì nhỏ nói giờ chỉ quan trọng đến việc học thôi. Giờ thì nhỏ cũng học DH năm 2 rồi còn tớ thì vẫn ở nhà vì .. ( nhiều lí do , mà tiền là chính ) Mới đây nhỏ lại về nghỉ tết , tớ lại chở nhỏ đi chơi , nhỏ nói với tớ rất nhiều chuyện về đủ thứ .VÀ tớ thấy mình hình vẫn còn nặng tình cảm với nhỏ lắm. Tớ đã định lần cuối này nói hết với nhỏ về tc tớ giành cho nhỏ. Nhưng tớ đã suy nghĩ thật nhiều. Nhỏ học ở đó , học xong thì cũng ko về mà ở đó làm , còn tớ hết năm tớ bắt đầu những mơ ước của mình tớ sẽ vào TP học tiếp . Tớ sợ nói ra nhỏ thấy khó chịu và ko nc với tớ nữa thì mệt tớ thì ko muốn mất đi tình bạn hiện tại :(.Dù nhỏ chi xem là bạn nhưng như vầy đi chơi 2 người cũng thoải mái hơn. Nhưng tớ lại thấy sao sao khó chịu lắm , ko nói thì tớ thấy mình yếu đuối quá mà nói ra thì tớ lại sợ. Có thằng bạn khuyên nên nói ra tất cả dù nhỏ có đồng ý hay ko thì mày cũng nên đem những kỉ niệm của mày với nó chôn chặt và năm sau vào đó đi tiếp con đường của mày ( nguyên văn ). Tớ giờ rất phân vân mong các bạn cho 1 lời khuyên.
Xa mặt cách lòng, cuộc sống thường ngày cũng ko còn như xưa nữa nên tình cảm của cô nàng cũng ko còn như xưa. Nhưng nỗi lòng thì cậu cứ nói, nói cho hết, cho quên chứ ko phải là để nuôi hy vọng. Thế nhé!
Nói ra đi, dù sao thì nếu thất bại bạn cũng sẽ dứt dc mối tình dang dở này để bắt đầu trang khác. Để lâu nặng bụng đau lòng lắm
mặc cảm hay ko tớ chả quan trọng . 2 năm lăn lộn bên ngoài nếm đủ rồi đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. CÓ lẻ sẽ nói hết thôi rồi sẽ cố quên :)
Nói ra hay ko rồi mới biết dc đường mà tính tiếp, im ru thì có ngày hối hận ko kịp T/y ko giới hạn về mặt học vấn và địa vị
" Bạn à " Anh yêu em - Em không cần nói gì đâu , cho dù gì đi nữa anh vẫn không muốn nghe ! câu này anh đáng ra phải nói từ những năm trước nhưng anh lại em từ chối sợ đau , sợ thất vọng , sợ những điều tiêu cực anh nghĩ thành sự thật - Anh sợ mất em - Nhưng anh không thể chịu đựng thêm đêm nào nữa ! Thật sự là vậy Anh yêu em , anh yêu em - anh yêu em / anh yêu em ; anh yêu em Anh mún nói cho em nghe từng phút , từng giây khi bên em --- Em vẫn ko cần nói gì nữa đâu ! Anh mún em nghĩ suy nhiều hơn Tạm biệt , Anh yêu em , ngủ ngon em nhé :) Anh yêu em ! đón nhận nó nhé Và anh vẫn không muốn em nói gì về chuyện này đâu
tớ thấy rất buồn cười,trình độ học vấn chênh lệch thì sao ... tình yêu vượt qua mọi khoảng cách ,học DH nhưng chắc j` đã bằng 1 người học nghề mà chịu khó ... bạn ko nên mặc cảm quá...
Chuyện của bạn này rất giống của mình... Hồi bé mình bị ghép với 1 em học chung từ cấp 1 chỉ vì tên của em đó có tên của mình, mà sau rồi lên cấp 2 thích nhau thật, nhưng nó không như bây giờ! Hồi đó thích nhau mà bị bọn nó trêu 1 tí là đỏ hết cả mặt... ngu thế! Sau rùi nó cũng chuyển trường... Bây giờ thi thoảng vẫn gặp nhau, nhưng không còn cảm giác 'hồi hộp' như ngày xưa nữa... Phần cuối của bạn lại giống chuyện vẫn của mình nhưng với 1 cô bạn thân khác... Có điều sau khi thanh toán 'ân oán' xong xuôi hai đứa vẫn là bạn thân, dù không thể yêu nhau được...