Từ khá lâu rồi , trong tâm trí tôi vẫn vương vấn mãi hình bóng 1 người , mối tình đầu tiên của tôi , kô , kô phải mối tình , chỉ là tình yêu đơn phương , con tim thương thầm nhớ trộm 1 người con gái . Tình cảm đến thật tình cờ , tự nhiên và nhẹ nhàng như gió vậy , lớp 12 ,năm cuối cùng của cuộc đời học sinh tôi mới cảm thấy quãng đời học sinh của mình giá trị như thế nào . Lớp 10 và lớp 11 , tôi - một thằng lông bông suốt ngày bùng học cúp cua đi chơi game , 1 tuần bị dọa đuổi học kô dưới 2 lần , ít có mặt trên lớp đến nỗi giáo viên còn chẳng biết mặt , học hành bết bát nhưng vẫn lên được lớp nhờ được vớt vát đủ đường ... Lên lớp 12 , nửa đầu kỳ 1 mọi việc vẫn kô có gì thay đổi trừ việc tôi buộc phải đến lớp nhiều hơn do "ông bà già" ( lúc đó hay gọi thế ) bắt ép cấm vận các kiểu . Ừ thì lên lớp , kô nằm ngủ thì lôi truyện tranh ra đọc , cứ làm sao sáng bước vào cổng trường chiều đi từ cổng trường ra là được . Nhưng đi học nhiều tất nhiên kô tránh được va chạm tiếp xúc với mọi người , cũng chơi và nói chuyện được với vài đứa xung quanh trong đó có em , em là học sinh mới chuyển vào lớp năm lớp 12 này .. lúc đầu cũng chỉ quan hệ kiểu mượn cái nọ cái kia , giờ ra chơi ngồi đánh cờ caro ..v..v... Nhưng tự nhiên 1 hôm cô giáo văn cho 1 đề văn mở , hãy viết về chủ đề 10 năm sau em sẽ là người như thế nào , và quả thực khó ai ngờ hôm đó , tôi lại viết say mê đến vậy , và càng bất ngờ hơn nữa khi cô giáo nói sẽ đọc 1 số bài mà cô thấy là rất hay , rất thật , bài của tôi là bài đầu tiên , rồi đến em ... Chăm chú nghe cô đọc , nuốt từng chữ vào lòng , sao tôi thấy đồng cảm với em đến vậy , gia đình 2 đứa đều có những vấn đề , nhưng thay vì như tôi bỏ bê buông thả lối sống thì em lại càng lấy đó làm quyết tâm , tự nhiên nhìn vào em tôi thấy mình thật kém cỏi , tự nhiên tôi muốn thay đổi bản thân mình , tôi mong xứng đáng với em hơn tôi hiện giờ ... và tôi thay đổi thật , từng bước từng bước một ... 1 thời gian sau , tôi quyết định tỏ rõ lòng mình với em , 1 món quà vào ngày sinh nhật , 1 chiếc khăn vào giữa mùa đông , 1 bức thư thay cho những gì con tim muốn nói , lần đầu tôi biết yêu , yêu thực sự ... Những tưởng đã chuẩn bị mọi thứ , chuẩn bị cả tâm lý đón nhận thất bại nhưng khi thất bại thật thì mọi tính toán lại chẳng như dự kiến , tôi đau đớn , buồn khủng khiếp , thậm chí 1 thằng con trai đêm nằm nghĩ linh tinh tự nhiên nước mắt cứ rỉ ra ướt gối ... Và cuối cùng tôi gục ngã mất gần 1 tuần , rồi lại đứng lên , tự nhủ mình kô được gục , vẫn phải cố phấn đấu , biết đâu 1 ngày nào đó ... 1 ngày nào đó ... Cứ thế thôi , trừ việc 2 đứa từ đó chẳng thể nói với nhau dù chỉ 1 câu chào xã giao , hằng ngày tôi vẫn đi học , vẫn ngắm nhìn em , vẫn lo lắng 1 mình khi kô thấy em đến lớp , vẫn cười 1 mình khi thấy em vui ... Rồi ngày chia tay gần đến , những hy vọng của tôi dần tắt , những gì còn lại của tối với em chỉ là 1 lần nắm tay nhau đi dọc hành lang do yêu cầu của 1 trò chơi mà tôi và em thua cuộc .. tôi đã viết 1 bức thư dài khác , 1 bức thư chứa đựng tất cả tình cảm tôi giành cho em suốt thời gian qua nhưng tôi đã kô đủ can đảm đưa nó cho em , vì tôi biết em đã đã có tình cảm với 1 người khác , 1 người cũng trong lớp tôi , tôi chỉ biết chúc em hạnh phúc ... Sau ngày chia tay , tôi chưa hề gặp lại em , nghe bạn bè nói lại em đã vào Nam học 1 trường nổi tiếng để thực hiện ước mơ của em , chuyện em và cậu bạn đó cũng kô thành ... lúc đó , tôi tiếc nuối , tôi suy nghĩ , và tự nhủ rằng mình sẽ quên em , mình cũng có cuộc sống có ước mơ của mình và mình cũng sẽ làm được .. Đến bây giờ đã là năm thứ 3 , cũng có vài lần họp lớp em ra ngoài này nhưng tôi đều tránh mặt , tôi kô quên được em ... dù gặp em là điều mà tôi khao khát nhưng tôi kô thể , con tim tôi muốn hình ảnh của em ngày đó mãi như vậy , kô thay đổi ... 3 năm đã trôi qua , kô dài nhưng cũng để tôi dần quên gương mặt em , nụ cười của em ... nhưng có 1 thứ đến bây giờ nhiều lúc vẫn làm tôi thổn thức , đó là cảm giác khi yêu em ... 3 năm , tôi vẫn 1 mình , cũng có vài gợn sóng trong chuỗi 3 năm phẳng lặng ấy nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ có em ... có thể kô phải em bây giờ , chỉ là em ngày ấy , nhưng tôi kô thể yêu ai khác ... mọi cảm giác với những người con gái khác đối với tôi nhạt nhẽo và vô vị lắm ... nhiều lúc thấy ngày lễ người ta đi bên nhau có đôi có cặp mình cũng thấy chạnh lòng ... nghe nói bố mẹ em đã chia tay , 1 tay em chèo chống vừa học vừa làm chỗ dựa cho mẹ và em trai , cũng may kinh tế kô phải lo lắng nhiều ... Bạn bè nói em đã có người yêu , cũng tốt , vậy là có người chia sẽ cùng em những áp lực cuộc sống ... cố gắng em nhé , chúc em hạnh phúc .. Tôi vẫn sẽ ngày ngày cố gắng quên đi cái bóng của em .. P/S : KÔ BIẾT CÓ BẠN NÀO CHỊU KHÓ ĐỌC HẾT KÔ NHỈ !
mới đọc tên topic tưởng chủ topic cũng giống hiện trạng của mình bây h, nhưng xem kĩ thì không phải t bây h cũng ngại yêu lắm, vì nhiều lí do khác nhau
chuyện tình yêu của bạn thật buồn giống như chuyện gia đình của bạn vậy , nhưng cứ yên tâm , chắc chắn trong tỉ tỉ người con gái kia có 1 người sinh ra là dành cho bạn , nhưng đừng bị động quá vì mình phải tự tin lên thì người đó mới mau xuất hiện dc chứ
tại chưa gặp đc ai làm bạn rung đông thôi , nếu có thì bạn sẻ wen ng` đó mà :-*, cái mới tới cái cũ sẽ đi
Bạn chủ thớt cũng ngại yêu giống mình nhưng hoàn cảnh trước đó của bạn còn đẹp :( Trước mình có quen nhưng cũng chia tay, đêm nằm mà không ngủ được cũng nghĩ linh tinh rồi khóc, 2 tháng mới lành, những tưởng mình là thằng yếu đuối chứ không ngờ cũng có người giống mình. Giờ cứ ương ương dở dở chưa quen được ai khác dù tìm được nhiều cơ hội, cứ sắp tới cái ngưỡng quen ai là tự chùn chân trốn tránh rồi lại lủi thui một thân một mình tới giờ chưa có bất cứ một người con gái thứ hai nào khác :( Mà không được đẹp như là không quên được hình bóng người cũ, chỉ là cạch quá đâm ra bí đường tình :(
bài viết của bác rất hay, lôi cuốn, đang đọc có thể khiến cho tớ suy nghĩ ra dc tình cảnh trong lớp của bác, dù sao chuyện cũng wa, ta nên hướng tới 1 tương lai mới bác nhé
Ko hẳn là ngại yêu mà là tình đầu chưa phải thôi . 3 năm cũng ko phải là quá dài . Giờ đã chính chắn nhiều rồi sao ko gặp lại nhau nói đôi 3 câu. Cuối câu truyện tớ thấy cảm xúc của bác vẫn như ngày nào bác nên gặp chứ cảm xúc này sẽ theo đuổi bác mãi :)
Chút tình đầu thủa ngây thơ ,ngày ấy Đôi cái nhìn ,lỗi nhịp bước đôi chân Môi khẽ cười ,điều gì lạ lẫm lắm Tà áo bay, thật lạ kì em nhỉ ? 2 năm đơn phương !Tớ vẫn muốn được yêu Vẫn muốn được cảm nhận thứ tình cảm thi vị và đầy đẹp đẽ đấy ! Tớ biết là rất khó và sẽ chẳng có cơ hội dành cho mình ? Nhưng tớ không ngại yêu .
Mình không ngại yêu. Nhưng mình tạm thời không còn tìm được cảm giác yêu nữa. Đọc xong cũng thông cảm với bạn lắm. Mình may mắn chưa phải yêu đơn phương bao giờ. Nhưng nếu có thể yêu hết mình như vậy thì cũng là một hạnh phúc đấy
mình đã từng nghĩ những tình yêu như vậy là tỉnh yêu đơn phương nhưng thật ra có phải thế? bạn dành cho người nào đó tình cảm thì bạn luôn muốn được đáp lại tình cảm đó, nhưng thật sự thì bạn không cần phải được đáp lại thì bạn mới vui và hạnh phúc, hay mới gọi là tình yêu thật sự. Tình cảm "đơn phương" như vậy hạnh phúc có, vui có nhưng buồn cũng chẳng thiếu. Buồn vì họ có người để san sẻ niềm vui nỗi buồn mà không phải mình, có nơi để tựa; buồn vì mình không thể san sẽ với họ; buồn vì trong khi họ tay trong tay thì bạn vẫn lẻ bóng 1 mình; buồn vì nhiều thứ khác nữa! bạn đừng vội buồn vì bạn vẫn có thể là bạn của cô ta, không thể sẽ chia những cái lớn lao như người yêu thì hãy sẽ chia những cái nhỏ nhoi đi. nói chuyện, tán gẫu, hỏi đáp có khi chỉ là 1-2 lời chào thì bạn cũng nhận lại nhiều hạnh phúc và niềm vui cần thiết để bạn có thể "sống qua ngày" 1 cách lạc quan và yêu đời hơn trong khi chờ ý trung nhân của bạn xuất hiện! Quan trọng là đừng để tia hy vọng (giữa bạn và cô ấy) trong bạn lóe lên nhé! lại sẽ buồn nữa đó!) nếu bạn nghĩ mình nói chuyện vọng tưởng thì hãy xem lại :). Tôi chắc chắn với bạn rằng trong đời này có ít nhất 1-2 người yêu bạn say đắm; yêu điên cuồng! họ xem bạn luôn là niềm vui,hạnh phúc của họ. Nhiều khi bạn chẳng đoái hoài gì đến họ nhưng họ vẫn ở đó để chờ bạn san sẻ niềm vui nổi buồn! "yêu" đâu chỉ gói gọn vào tình cảm trai gái, cho bao nhiu và muốn nhận lại bấy nhiu.