Bài này của mình đã đăng trên blog. Nhưng mình cảm thấy việc này nếu như đăng trên đây chắc có lẽ mình được tâm sự và giải bài nhiều hơn. Mình viết chủ yếu viết dựa trên cảm xúc nên câu cú, ngữ pháp các bạn đừng ném tạ nhé. [spoil]Có lẽ như bao năm ko gặp bỗng bây giờ thấy nhớ về nhau. Đó là mà một cuộc hẹn với gia đình, cô Châu -người gia đình bên ấy- đã hẹn trước khoảng một tuần trước đó. Vào ngày này tôi đã tạm gác sinh hoạt theo chủ nhật hằng tuần và háo hức chờ ngày này để được gặp cái mà người ta trầm trồ gọi là "Việt kiều". Sáng hôm ấy, gia đình tôi khởi hành. Tôi chở mẹ và em, còn ba tôi chở cậu đi cùng và chạy chung với nhau. Tôi do tính chạy nhanh và có phần hơi ẩu nên đã vượt lên trước ba tôi và dự tính đến trước điểm hẹn , nhà cô Châu. Trời sáng, nắng nhẹ rọi lên người tôi. Tôi cảm nhận hơi ấm của ánh nắng và một chút sương lạnh của đêm hôm qua. Tôi chạy như mong bắt được cơn gió đang thổi vào lưng tôi. Thật là một ngày chủ nhật đẹp trời. Hơn nửa giờ từ lúc khởi hành từ nhà, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi. Đứng trước cửa nhà, tôi khó lòng mà nhớ nổi rằng đó là nhà tôi đã từng vào chơi rất nhiều lần- nếu như mẹ tôi không nhắc. Mẹ tôi ra bấm cửa chuông, một lúc sau có một bà già mặc bộ đồ bà ba với vài nét hoa văn trên ấy cùng với một mái tóc đã pha màu. Bà ấy ra đón chúng tôi một cách niềm nở, và vẫn như mọi lần tôi chẳng biết hay chẳng nhớ bà ấy là ai cả. Thâm chí mẹ tôi có nhắc cũng chả quan tâm gì nhiều lắm. Tại đây, bà ấy mời tôi và thằng em ăn sáng. Tôi vốn không quen người khác nấu đồ ăn sáng cho mình nên không dám ăn nhiều và cũng ngại ăn. Sau khi ăn xong buổi sáng tôi lăn ra ghế sa lông nằm chờ cô Châu về. Trong lúc nằm tôi tiện tay lật cuốn album ngày cưới của cô Châu ra xem. Trong bức hình giật mình khi nhìn thấy tấm hình cách đây 5 năm, khó mà nhận ra đó là tôi nếu như không nhờ mẹ tôi "xác nhận" dùm. Ngày ấy người tôi gầy, mũi tẹt và có cái đầu đinh thật ngố. Còn bây giờ thì tôi mập hẳn ra, mũi lại cao hơn và để một mái chứ không còn cái đầu "chôm chôm" như ngày xưa. Ngồi được một lúc, có một chị gì cũng về tới nhà. Tất nhiên lần này tôi phải nhờ mẹ tôi nói tên người đó ra. Chị này tên Trâm, cũng đã theo ở bên nước ngoài. Ấn tượng đầu tiên với chị ấy là một tướng tá khá là "nhon", với cái khuôn mặt khá là đen, chị ấy để tóc ngắn và để một mái cũng giống giống mình. Thật tình là nhìn chị ấy là "kết" liền bởi vì đó giờ chưa ai đen hơn mình và cũng vì 2 người cùng thuộc thế hệ trẻ nên bắt chuyện cũng dễ hơn. Còn hơn là ngồi không Vừa gặp tôi, tôi và chị ấy đều ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì chị ấy "đen" quá, còn chị ngạc nhiên vì tôi lớn quá, mập ra và còn khen tôi đẹp trai nữa chứ (thích nhất là khoảng này). Sau khi gặp nhau, tôi mới biết là chị ấy đang học lấy bằng Thạc Sỹ bên Mỹ. Tôi và chị đã trao đỗi cũng khá nhiều về cách học và tương lai việc làm như thế nào. Cũng thật hay và đầy thú vị và xoay quanh cái chính vẫn là ráng học cho hết rồi ráng ra trường thì lúc ấy tương lai sẽ dễ dàng và rộng mở hơn. Ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc, chị ấy mở phim "Karate kid" ra cho tôi xem, như tôi yêu cầu. Ngồi xem được một lúc thì cô Châu về. Lần này tôi không ngạc nhiên gì nhiều khi nhìn tấm hình đám cưới với ông chồng bên Mỹ- mà hồi đó tôi hay gọi ổng là Hugo (tên thật là Huger) . Cô vẫn trẻ có điều lại phát tướng ra nhưng chưa đến độ béo phì. Khi gặp tôi, cô vẫn ngạc nhiên và vẫn khen tôi cùng với câu chị Trâm đã khen tôi (nhìn đẹp trai ha). Hôm ấy cô ấy đãi gia đình chúng tôi ăn cua rang me và tôm sú, cô mua nhiều đến mức tôi có thể ăn trừ cơm. Trong lúc ăn tôi nghe cô kể về cuộc sống bên Mỹ, cũng thật vui là ở đó cô không phải sống cơ cực như những người trên báo nói, cô hiện đang làm chủ tiệm nails bên đó, làm ăn cũng có vẻ phát đạt lắm. Lần này cô về, cô sẽ bảo lãnh cả gia đình qua định cư tại Mỹ và sẽ không bao giờ về Việt Nam theo như mọi năm nữa. Bữa ăn thật ngon và cũng thật vui, lại đầm ấm khung cảnh một gia đình thật sự. Tôi cũng không muốn về, ngồi lỳ đó chờ xem hết bộ phim rồi mới bắt đầu chuẩn bị dọn về. Trong lúc gần về mẹ tôi ở lại trò chuyện với bà đã mở cửa cho chúng tôi hồi sáng. Tôi chỉ thấy mắt mẹ tôi đỏ hoe khi ở lại đó nói gì đó với bà ấy. Tôi thấy cũng thật buồn, bởi vì con đi đâu mẹ theo nuôi con đến đó. Mẹ sẵn sàng bỏ quê hương cha ông, anh em ruột thịt chỉ mong để nuôi con mình. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy nơi đâu có sự hy sinh cao cả đến thế như những người mẹ Việt Nam. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ rời bỏ quê hương mình, vì đó là nơi tôi đã được sinh ra và yêu thương. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời mẹ vẫn mãi nuôi con [/spoil]