Tự sự nên ko có ý nhờ ai tư vấn, ko thích phức tạp nên đành dùng clone Từ bé đến lớn tính vốn độc lập, nhiều lúc cô lập. Đôi lúc bị nhiều người mới quen biết nói là lạnh lùng, khô khan, nhưng thực lòng ko đến mức như vậy. Nuôi động vật từ bé, đi ngủ cũng ngủ cùng mèo, luôn là người cho nó ăn, đi đường đêm có lần lỡ dẫm chết con cóc mà vừa đi vừa khóc thì sao có thể là người lạnh lùng. Bạn bè đã vốn rất ít mà con gái lại chiếm đến quá nửa. Suôt thời gian dài gần đây quá say mê vào việc mà ko đi thăm bạn cũ. Cũng chỉ vì tính chất công việc học hành, suốt ngày ko desk thì lap, ko lap thì board, ko board thì code, xe máy tiền xăng chưa vượt quá tiền xe. Ngay cả việc giải trí cũng chỉ là nghịch mấy cái distro mới hoặc viết mấy cái app vớ vẩn rồi lại xóa, quanh đi quẩn lại chỉ là cái máy tính. Tuy nhiên chưa bao giờ hối hận hay cảm thấy ko hài lòng về những nhận xét trên vì thích ứng được với hoàn cảnh, và tự biết bản thân có gì và ko bao giờ có được những gì. Một lần nữa nghĩ lại sống quá độc lập, đây mới là cái có chút hối hận. Nhớ lần có bạn gái lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, thời cấp 2. Người ta để ý đến mình nhưng chưa bao giờ thực lòng để ý đến người ta trừ những lúc nổi hứng. Cả lớp ko ai để ý với mình trừ 1 người. Đi chơi bao giờ cũng giành trả tiền, lần đầu còn khách sao nhưng lần sau kệ, tính ko thích ép buộc nên hầu như toàn nữ trả tiền nam. Năm tháng trôi qua ko còn học gần nhau, ít liên lạc dần ko hiểu sao nghĩ trò điên khùng nhắn tin giả vờ "thích" người khác để breakup, mặc dù cũng hợp lý khi đầu óc tập trung vào những vấn đề khác chứ ko phải là quan hệ người với người. Người ta cũng đặc biệt, nhắn tin 1 câu với chữ "đểu" rồi ko tín hiệu. Người vốn đặc biệt hơn tất cả những bạn nữ khác trong lớp, chỉ nhắn 1 tin phản hồi rồi thôi. Tuổi này tâm lý con gái phát triển sớm hơn con trai, như là 1 người chị hay người mẹ. Đây có lẽ là lý do duy nhất mà mình "lợi dụng". Chục năm trôi qua nghĩ lại mình có phụ lòng người khác ko khi họ "tán" mình, thật lòng với mình mà mình chọn cách end phũ phàng quá. Lại một lần nữa nghĩ mình độc lập quá, đôi lúc thành cô lập. Từ nhỏ tính thích làm cái gì cũng 1 mình, ko thích người khác xen vào công việc, kế hoạch dự định hay tư tưởng đạo đức. Nhiều lúc rất dị ứng với từ đạo đức nhưng chưa bao giờ thấy hối hận với lý tưởng mục tiêu chọn để phấn đấu. Mỗi lần đọc lại câu nói nổi tiếng trong "Thép đã tôi thế đấy" lại thấy người mới lại, lại phấn đấu vì những cái to hơn, xa hơn, rộng hơn rất nhiều. Chính vì cái độc lập thái quá này, mà dẫn đến 1 chuyện nhỏ mà rất to. Chỉ vì chuyện đơn giản mà anh em cãi nhau. Mình vốn ghét bị người khác hiểu nhầm về vẻ bề ngoài, lại càng ghét khi có người xen vào, góp ý hành động, suy nghĩ bản thân, mình chửi hắn như tuôn ra tất cả những thứ dồn nén bấy lâu, nhưng đến quá nửa trong đó là sự bất lực bản thân biết mà ko làm gì được. Mình vừa chửi vừa muốn xông vào đấm hắn trong nước mắt. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc gây tổn thương về thể chất cho ai đó, nên lại đấm vào cửa kính đến đứt tay máu chảy đầm đìa. Đây ko phải lần đầu tiên, vậy là tay ko chỉ có 1 cái sẹo. Lần nào cũng vậy, mình tự lấy băng, tự rửa tay tự quét mảnh vỡ. Không bao giờ thấy đau về thể chất, nhưng thấy đau thấu về tinh thần vì hắn dám nói đến những cái bất lực của mình. Không bao giờ thấy đau tay, chỉ tiếc lại tắm rửa hay giặt giũ khó khăn hơn. Cái đau gặm nhấm hơn cả là bất lực nhìn bản thân, và 1 chút hối hận vì đã làm tổn thương đến người khác. Nếu đặt địa vị vào hắn, mình cũng thấy bị tổn thương vì ko ai muốn bị người khác làm đau đớn về tinh thần. Nhưng mình quá độc lập, quá lạnh lùng, cái mình nghĩ luôn là bản thân và tất cả vấn đề xung quanh bản thân. Được 3 tháng ko gặp nhau, học khác việc khác chỗ ở khác, thỉnh thoảng lắm mới mảy may nghĩ lại về chuyện cũ. Đã nhiều lúc nghĩ về "đạo đức tuyệt đối", quyết tâm dùng tư tưởng và đạo đức làm cái dẫn dắt hành động chứ ko phải cái đúng và cái sai, nhưng con người quá yếu đuối và đớn hèn. Vô tình xem lại bài hát này, đọc comment mà nhạc với chữ... http://www.youtube.com/watch?v=ZlpPW5qVjFI ...làm nhớ lại tất cả quá khứ có thể nhớ, 1 thời gian khổ đấu tranh, những lúc phấn đấu hay giây phút đớn hèn, tất cả là do bản thân... ...không hiểu sao nước mắt trào ra ko ngừng Nghĩ gần lại nghĩ xa, cái đầu lại lạnh lại với thường ngày, lại có 1 kế hoạch hoàn hảo cho ngày mai, hiện tại là chưa đủ, còn rất nhiều việc phải làm và phải nhất định đạt được trước khi chết, công việc và mục tiêu, phấn đấu và phấn đấu, và hơn cả là bản thân thay đổi hoàn toàn.
"Tuy nhiên chưa bao giờ hối hận hay cảm thấy ko hài lòng về những nhận xét trên vì thích ứng được với hoàn cảnh, và tự biết bản thân có gì và ko bao giờ có được những gì." Thế thì chắc chả ai dám cm đâu. Tự sự thì cũng phải lựa đúng chỗ mà post.