Cả đám chơi với nhau gần chục đứa, giờ 6 đứa có gia đình, còn 5 đứa nữa là đang chờ ngày, chờ tháng, chờ năm. Hôm nay, là ngày thằng bạn thân trong nhóm đi lấy vợ, kể ra thì cũng chẳng có gì đáng kể nếu như vợ nó là người lạ, ai dè cũng chơi trong nhóm rồi quen, rồi yêu, rồi cưới. Nó tên Vũ, vợ nó tên Cúc, nhà 2 đứa ở cùng thôn nhưng khác xóm, nhưng nói chung cũng gần, đi xe đạp hết chừng 10 phút là tới nơi. Thằng Vũ cũng trải qua dăm ba mảnh tình rồi mới vớ được em Cúc, gần nhà, bạn học, dễ đường quen mà cũng tiện để cưới. Chúng nó quen nhau cũng được 4 năm mới cưới hẳn hỏi đó chớ. Còn Cúc thì không biết có quen ai trước khi quen nó hay không nhưng được cái là chơi chung nhóm từ lớp 1 cho đến giờ, đứa nào cũng hiểu tính tình nhau nên thấy mừng khi nó cưới được con vợ hiền lành, biết làm ăn. Ngày nó mới quen Cúc, mới mùng 1 Tết Âm Lịch là nó đã chở tui ra nhà Cúc, ăn dầm nằm dề nguyên buổi chiều ở đó, khiến tối về tui bị má la cho một trận vì cái tội đi chơi. Nhưng kệ, miễn là bạn nó vui thì mình bị má la có chút sao đâu. Chứng kiến 2 đứa nó quen nhau, yêu nhau, số lần cãi nhau, đòi chia tay chắc nhiều hơn số lần nói lời yêu. Ấy vậy mà, giờ chúng nó cũng đã cưới nhau, là vợ chồng của nhau đó thôi. Ngày cưới nó, tôi không về được nên đâu chia vui cùng nó được, chỉ biết gửi lời chúc đến 2 vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Thấy hình cưới, cô dâu chú rể cười rạng rỡ thì mình cũng vui lây, nhưng được cái là thấy cô dâu đeo vàng nhiều là tui khoái à, có nhớ nhà, nhớ mẹ khi đi lấy chồng mà có vàng đeo thì tui cũng cam lòng. Thôi nói gì nói, cưới ngoài quê là chuyện ngoài quê, cứ vào Sài Gòn là làm cho cái lễ rửa nhẫn cưới, rửa đám cưới lần nữa nghen 2 bạn Vũ – Cúc. Nguồn: Nàng +