Người làm vườn và Huy

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Diệp Mịch, 30/6/25 lúc 18:39.

  1. Diệp Mịch

    Diệp Mịch Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    22/9/21
    Bài viết:
    5,137
    Chiều ấy mưa. Mưa rỉ rả suốt từ sáng, mưa như người mẹ cũ kỹ ngồi bên hiên gió thở dài, chẳng biết cho chuyện chi. Tôi co chân trên ghế, nhìn đứa cháu ngồi bệt dưới sàn, hai mắt dán vô cái màn hình Switch, chớp lia lịa như mưa ngoài cửa kính. Nó chơi trò trồng trọt gì đó, gà vịt chạy loanh quanh, cây lên từng hàng ngay ngắn như học trò lớp Một.
    Tôi chẳng hỏi nó chơi gì, chỉ bỗng dưng thấy tim mình mềm đi. Cái mềm của ký ức, như ai lôi đống chăn cũ ra giữa phòng, thơm mùi bụi và những ngày xưa cũ.

    Hồi đó tôi học cấp Hai. Mạng Internet cũng đã về tới xóm, nhưng tiệm net vẫn còn đông như hội. Đứa nào chơi CS:GO, AOE1, Diablo II thì vô mấy phòng ồn ào, đầy tiếng chuột lạch cạch. Còn thằng nào rề rề, lặng lẽ, thường là không ai nhớ mặt.
    Có một đứa tên Huy, mập lùn, tóc như ổ quạ. Nó chơi một trò mà tôi quên tên, tụi tôi gọi đại là Người làm vườn. Game kỳ cục: sáng dậy tưới cây, trưa bắt sâu, tối cuốc đất. Không bắn, không chém, không có quái vật hay máu me gì. Cứ cắm mặt vô cái ruộng mãi. Nhìn thôi đã buồn ngủ.

    Tụi tôi lúc đó khinh game đó như mấy thằng con nít khinh món canh rau đay trong bữa cơm hè. Vậy mà Huy chơi say như lên đồng, lại còn kéo thêm được một thằng khác, gầy nhom, đeo kính dày cộp như đáy ly bia cũ. Hai đứa ngồi dính nhau, cười khúc khích, bàn nhau chuyện cưới vợ trong game, chuyện nuôi bò lấy sữa. Một đứa lùn, một đứa cận, bù cho nhau cái thiếu, cái dư. Cái cách hai đứa nó chơi, cái cách nó nhìn nhau, nói năng, như thể giữa game và ngoài đời không còn ranh giới.

    Người trong tiệm cười. Kệ. Tụi nó vẫn cắm cúi làm vườn.

    Nhưng có gì đâu là mãi mãi. Một buổi nọ, chẳng hiểu sao, thấy tụi nó mỗi đứa ngồi một góc, lưng quay vô nhau như hai cánh cửa khép hờ. Vẫn chơi cái game đó, nhưng không còn cười, không còn gọi nhau lại xem cái chuồng bò mới. Như cây trong game bị sâu ăn mất gốc.

    Cho tới cái hôm mưa như trút, tôi chạy ngang tiệm net thì thấy đám đông tụ lại. Người ta nhào vô can. Hai đứa đó Huy và thằng cận đánh nhau. Mặt đứa nào cũng ướt nước. Nước mưa hay nước mắt thì khó phân, chỉ biết ướt nhiều như vỡ đê.

    Sau hôm đó, thằng cận biến mất. Tiệm net bớt đi tiếng cười nhỏ. Chỉ còn Huy, vẫn ngồi góc quen, vẫn chơi con game cũ, nhưng chơi một mình. Như thể ai đó chết đi trong lòng nó rồi.

    Tụi tôi thân nhau dần dần. Huy thông minh, biết tiếng Anh, chơi game gì cũng rành, cái gì cũng tìm được đường ra. Tôi thường nhờ nó dịch hộ mấy đoạn thoại trong game, hay chỉ mánh né boss. Càng ngày càng thấy nó không giống mấy đứa con trai tôi từng quen. Nó kiệm lời, mà câu nào cũng như giọt nước nhỏ trên tán lá, lặng lẽ mà đậm sâu.

    Một chiều, tôi thấy nó mở lại con game ngày ấy. Nhân vật chính đứng giữa đồng cỏ xanh rì, có tiếng chim, có ngôi nhà nhỏ cũ kỹ nằm nghiêng nắng.

    Tôi hỏi vu vơ, như người ta quơ nhẹ tay vô bụi cỏ:
    “Chơi lại trò cũ chi vậy? Nhớ bạn cũ hả?”

    Huy quay phắt lại, mắt rực như ngọn đèn dầu bị gió tạt:
    “Bạn cái đầu mày! Tao đã nói rõ là tao thích nhân vật nữ đó rồi, tao chăm bón, tặng quà, tao sắp cưới rồi. Vậy mà nó cưới trước. Tao tìm được chỗ nó giấu file save, xóa sạch, cho đáng đời.”

    Tôi ngồi lặng. Ngẫm ra, mỗi người đều có một chốn trong tim, trông thì vô thưởng vô phạt, mà ai đụng vô là rách bươm. Với Huy, cái game người ta cho là nhạt đó lại chứa cả một cơn giông, một nỗi yêu chưa kịp lớn đã bị bứt gốc.

    Bây giờ, trời vẫn còn mưa. Mưa như kéo dài thêm một khúc ký ức. Đứa cháu tôi trồng xong một luống cà chua, ngồi vỗ đùi, cười toe. Tôi thấy nó giống Huy hồi đó, cũng cười một mình giữa thế giới chẳng ai hiểu.

    Có lẽ, trong đời mỗi người, đều có một khu vườn không ai thấy, chỉ mình mình biết rõ từng thửa đất, từng vết xước. Cái vườn của Huy nơi nó từng gieo một tình bạn, một mối tình, một mảnh tuổi thơ – có lẽ bây giờ vẫn nằm đó, úa vàng trong tiếng mưa.
     

Chia sẻ trang này