"Không thơm cũng phải hoa nhài , Dẫu không thanh lịch cũng người tràng an". Từ lâu nó đã nghe câu nói này . Trong hoài niệm của nó lúc đấy , người tràng an thật nhã nhặn và có một cái gì gọi là "thanh lịch" nữa . Lúc đó gia đình nó còn chưa lên Hà nội nên nó vẫn chưa hiểu được cái "thanh lịch" nó là như thế nào , chỉ biết trong tâm trí nó thì cụm từ "Người Hà Nội" luôn có một cái gì khiến nó phải nể trọng .... Hồi còn nhỏ ,nó vẫn hay nghe người lớn kể những câu chuyện về người Hà Nội , như bài học để dạy bảo nó phải sống cho tốt . Nó vẫn nhớ câu chuyện về một người đã đạp xe hơn 10 cây số để trả lại tiền vì cầm nhầm khi mua hàng . Hay chuyện về một người phụ nữ đẹp quyết đợi chồng nhiều năm liền vì người chồng bị lạc trong chiến tranh . Những câu chuyện như thế không hiểu tự bao giờ đã ngấm vào tâm trí nó và luôn dạy bảo nó phải sống tốt hơn , khuyên nó phải có í thức hơn đến mọi thứ xung quanh và nhiều điều khác nữa .Rồi vì công việc và cuộc sống , gia đình nó chuyển lên Hà Nội .Lúc đó , nó cũng mong mình một lần được gọi là " Người Hà Nội ".... Nhưng nó không biết rằng cái khái niệm về người Hà Nội của nó sẽ bắt đầu thay đổi từ đây.. Người Hà Nội - vội quá . Đó là những gì nó hiểu được sau nhiều năm sinh sống trên Hà Nội . Do cuộc sống quá vội vã hay do con người đã mất đi tính kiên nhẫn mà những gì nó thấy trước mắt làm cho nó thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ về Hà Nội trong trí tưởng tượng của mình hồi nhỏ . Có lần đi đổ xăng, nó xếp hàng gần 5 phút mới đổ được xăng , Vì mọi người cứ chen lên mà không quan tâm đến việc phải đổ theo thứ tự . Nó nhớ , xem lại ảnh Hà Nội ngày xưa , người ta xếp hàng thật là dài để nhận lương thực thì giờ đây thay vào đấy là sự chen chúc mạnh ai người đấy lấy , không quan tâm ai trước ,ai sau . Làm nó nhớ đến những cảnh tượng trong phim về một đàn thú tranh nhau con mồi..... Và vì lòng tự trọng quá cao hay hay tại con người quá vô tâm mà sao người Hà Nội sợ phải giúp đỡ nhau vậy !? Hôm nọ ,đi trên đường . Trước nó là một người phụ nữ đang đèo con nhỏ phía sau , do một tay giữ con nên bất cẩn , chiếc mũ bảo hiểm tuột ra ,bay ra phía sau và trôi qua xe nó , Nó đi chậm lại ngó qua đằng sau , rất nhiều người đi qua mà ai cũng tránh xa cái mũ bảo hiểm , bỏ mặc người phụ nữ loay hoay giữa dòng xe tấp nập không biết phải quay lại lấy cái mũ thế nào ..... Nó lại vòng xe lại Nhiều lúc nó cảm thấy ngột ngạt với cái cuộc sống bon chen trên mảnh đất mang tên Hà Nội này, mệt mỏi vị những gì xảy ra xung quanh mình nên nó vẫn hay chat chit với đứa bạn trên mạng để giải khuây , Ngồi nói những chuyện vu vơ về con người , về cuộc sống , Nó hay là người kể , còn bạn nó thì lắng nghe , Hôm nọ bạn nó có hỏi nó một câu"Ông là người Hà Nội à " "Không , tôi chỉ là người sống ở Hà Nội thôi "
Có thể lúc bé bạn đã thần thánh hóa cái cụm từ "người Hà Nội", giờ vỡ mộng cũng không có gì bất ngờ. Người Hà Nội có cái hay, có cái dở, người ta bảo "tốt khoe, xấu che" nên những gì bạn được nghe về những con người Tràng An lẽ dĩ nhiên đa phần đều là những điều tốt. Nhưng không nói về vấn đề này, và cũng chẳng cần nói nhiều, vì chính câu nói cuối cùng của bạn đã nói lên tất cả rồi. "Không , tôi chỉ là người sống ở Hà Nội thôi ", đúng vậy, những gì bạn đang cảm nhận về người Hà Nội thực chất chỉ là cảm nhận về những con người đang sống ở Hà Nội, không hơn, không kém.