Mình năm nay 21t? rồi nhưng ai cũng nói là nhát, như là con nít, mình cũng tự thấy bản thân mình như thế thật. Từ nhỏ đến giờ, khi nói chuyện với người khác mình rất ngài nhìn vào mắt họ? đã cố gắng tập nhưng sao vẫn cứ thế. Bữa đi khám sức khoẻ, bsĩ còn nói mình bị bệnh hồi hộp. Nói chuyện với người quen thì mình nói rất nhiều và thích pha trò nữa, nhưng khi gặp người lạ thì ko mở ra mồm luôn. Các bạn cho mình vài lời khuyên để mình tự tin hơn đc ko?
bạn giống y như mình, khi gặp người lạ thì ít nói nhưng gặp người quen thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất lời khuyên là hãy cố gắng luôn cười, tập trung nói vào chủ đề, run quá mà nói thì dễ bị nhầm lắm
cố gắng tự nhiên nhìn vào mắt người khác thử chứ nói chuyện mà k nhìn vào mắt ngta hay bị nghi là gian lắm đấy
cứ nhìn lại rồi cười, lưu ý nhìn khoảng 3-5s giây thôi, đừng nhìn chằm chằm lâu quá sẽ gây cảm giác khác đó
thiếu tự tin do mặc cảm bản thân, về ngoại hình, về hoàn cảnh, về tiền bạc...., nhưng ai mà chả có điểm yếu, ông trời đâu có cho không ai cái gì, cứ bơ đi mà sống, giao lưu nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ bạo dạn lên ngay :)
Bạn tập nói chuyện trước đám đông, sẽ tự tin hơn được 1 chút đấy . Mình thấy bệnh này cũng khá phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên thôi, bạn cũng đừng nên lo lắng quá. Biểu hiện rõ nhất là trong lớp thầy giáo hỏi thì không ai nói thầy giáo nói thì cả lớp nói chuyện ào ào . Nói thật nhiều người như bạn chứ chả ít đâu. Nói chuyện với bạn bè người thân, người ngang cấp hay dưới cấp thì nói rất tự tin và lưu loát. Nhưng gặp người lạ nhất là gặp người trên cấp mình, đối tác thì run như cầy sấy, tê tái hết cả người chả nói năng được gì. Trong phòng mình cũng có vài người như thế, làm việc nói chuyện với nhau thì ngon lành lắm nhưng đi gặp khách hàng hay phải báo cáo với các sếp thì tậm tịt. Thế cho nên bạn thiếu tự ti thì cũng nên sửa không sau này cũng ảnh hướng ít nhiều đến công việc (Hay là đi làm tự phải cải thiện mình nhỉ ) Nếu được thì bạn đăng ký 1 lớp học TA speaking xem, có thể sẽ giúp ích khá khá đấy. Vừa học đc TA vừa thêm tự tin, 1 công đôi việc nhé
có 3 loại người thiếu tự tin loại 1: do hoàn cảnh xô đẩy, loại này vốn bt nhưng do mình có 1 điểm yếu kém nào đó và lại sống trong 1 môi trường có nhiều điểm mạnh (ví dụ 1 thằng nghèo học trong lớp có nhiều đứa giàu, thằng dốt học cùng nhiều đứa giỏi) nên lâu dần đâm ra mặc cảm thua kém mọi người xung quanh >>> thiếu tự tin, loại này thiếu tự tin trước mọi đối tượng loại 2: nhát gái, loại này khi đối mặt với bọn con trai hoàn toàn bt, nhưng mà cứ đứng trước mặt gái (đặc biệt là gái xinh + lạ) là thành thằng ngốc, lý do thì cũng là do có điểm yếu nào đó và sợ người ta phát hiện ra, sợ bị chê cười. về bản chất thì loại này ko hẳn là thiếu tự tin, chỉ có điều do tâm lý các anh chàng nhà ta luôn sợ mất điểm trước phái đẹp nên đâm ra thế loại 3: loại này thuộc dạng bệnh , do bị lồng kính ghê quá nên khi ra ngoài thì ko biết gì cả, ít giao tiếp với bên ngoài nên ko biết ứng xử ra sao, luôn sợ hãi trước mọi thứ. loại này có đặc điểm: lúc nào cũng rất là ngoan ngoãn và hiền lành đến mức tội nghiệp, tuyệt đối nghe theo lời bố mẹ, ko dám thử sức trước cái gì mới. cách chữa thì đơn giản: cứ đẩy nó ra ngoài cho nó sống xa cách bố mẹ 1 chút, 1 thời gian sau nó sẽ nhận ra chân lý chủ thớt xem mình thuộc dạng nào hay là thuộc 2/3 dạng hoặc thậm chí là cả 3?
Tự sướng về bản thân 1 tí Với đám bạn thân con trai thì tớ hầu như luôn là tâm điểm tạo chủ đề ra để nói chuyện bàn luận và đôi khi thường chống lại bọn chúng và thường thì tụi nó sẽ nghe mình , trong hiểu biết của mình thằng nào mà nói sai mà cứ thích nói nhìu thế nào cũng im sau khi mình lên tiếng nhẹ nhàng mà hiểm Còn cái gì mình ko biết thì im lặng xem tụi nó chém Còn đối với con gái : bạn thân cũng như ko thân hay gì gì ấy thì tớ lúc nào cũng ít nói :) Lâu lâu pha trò cười tí rồi thôi vì vốn ko thích nói nhìu với mấy bà tám ấy =.= Nên nhìu người gặp mình lần đầu bảo là ít nói
biểu hiện của loại thứ 3 có thể thấy ở đây http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/10/3BA21665/ xem đi thế này là bt, hầu như mọi người đều thế