Xin kính trào tất cả các vị khách quý Sau khi dựng kế hoạch đi thăm tết các mốp forrum nhà mình nhưng ko được sự chấp nhận, lại có tình trạng " cho địa chỉ giả " làm mất công tôi đi thăm và tốn tiền xe... nên cuối cùng quyết định ko " thăm " nữa, mà là ở nhà.. viết văn tiếp. hôm nay trở lại xin thông báo các bạn mà lúc trước hâm mộ bộ hồi ký của tôi rằng sẽ viết tiếp bộ truyện ký, nhưng vì lí do riếng tư, nên chắc sẽ " phát hành " chậm hơn bình thường , dự định sẽ viết vào forum hoặc chuyển qua blog nếu web có trục trặc gì đó..v..v.. các bạn sẽ có 2 chỗ để xem tiếp truyện của tôi. Dưới đây là mấy đoạn trích : (1) ... Ào... ào... gió lạnh cứ táp vào ngực, mặt , làm tôi run lên. Bỗng có 1 người bán bánh bao đi ngang qua.. tôi gọi vội lại, mua ngay 2 quả, và bước lại chiếc ghế đá quen thuộc ấy. " Phịch .!" ( tôi ngồi xuống, tay cầm bịch nhựa nóng hổi, xoa qua xoa lại nhìn tựa như ăn mày bị đói 10 năm ) ... Bất giác tôi lấy 1 quả bánh bao ra .. đưa ngang qua bên tay trái,vào khoảng không, thái độ như mời 1 người nhưng không hề có ai cả, tôi giật mình !!! " Ô.. ôi!!.. mình làm gì thế này???" ... Người đi đường cứ trố mắt mà nhìn chọc vào tôi, nửa ngạc nhiên, nửa thương hại. Tôi cũng trợn mắt ra, nhìn vào nhưng người đó, ánh mắt sợ hãi, quê, tủi hổ, nhưng... chắc là cái sự buồn tủi này chỉ có riêng tôi biết, là tôi quên rằng... người con gái thân thương đó đã ko còn ở đây nữa, những gì mà tôi đang làm bây giờ chỉ là quán tính... còn bọn họ.. chắc họ nghĩ tôi tâm thần ? ( tạm dừng ) (2) đoạn trích thứ 2 : ... tôi bước lên lầu xỏ đến đại chiếc áo ấm cũ vào, người run lập cập... " Ồ!!.. hình như trong phòng có nhiều người lắm, nghe tiếng rôm rả thế !" tôi ghé mắt vào lỗ lam bức tường, và thấy ... " Của con đêaay... " ( tiếng mẹ của tôi ,vừa nói vừa chìa 1 xấp mỏng những tờ tiền ) " còn đây, tết nay má cho con luôn, má mua cái khác, há há " ( mẹ lại đưa chìa khóa chiếc xe tay ga cho đứa em gái ) Girl : " còn của anh 3 đâu má " ( 3 = bò ) Mẹ : " thôi, mày đừng nhắc tới nó tao bực! dẹp, quên đi, có gì kêu ba nó lo" Girl : " nhưng mà... má" Mẹ : " tao biểu dẹp ! muốn tao đòi cái xe lại ko ?" .. đứa em gái đành im, còn Anh tôi cũng đứng dậy lầm lũi đi ra... ( chắc cấc bạn cũng đã hình dung ra gương mặt của tôi bấy giờ thế nào rồi chứ!!??) ... Tôi ngồi bó gối ở ban công... G : " Anh... " Tôi : " gì đó?" ( ủ rũ ) G : " Má... " Tôi : ( tôi quay mặt từ từ sang nó, mặt buồn rầu ) " thôi... tao biết rồi... đừng nói nữa, mày mà nói nữa chắc tao nhảy xuống chết quá " G : " híc.. chắc anh buồn lắm " Tôi : ( bỗng hơi mếu ) " híc.. tao... tao đâu có buồn " ( giọng tôi nghẹn, mím môi lại ) G : " hay là anh lấy cái đây đi " ( nó chìa chiếc chìa khóa ra cho tôi ) Tôi : ( xúc động mạnh ) híc...hu.. chỉ có mày,... mới.. híc... mới hiểu anh thôi.. híc, nhưng anh ko thể lấy cái xe được... híc, tết nay anh đi bộ cũng được mà... hu " ... Tôi khóc thật, quay qua ôm nó, trút ồ ạt nỗi niềm ấm ức trong gia đình..., đêm đó trời không sáng trăng, nhưng tôi với nó ngồi tâm sự tới 2-3 h sáng... ( tạm dừng )