Lời đầu tiên xin phép mọi người không post bài vào topic này, mình mong muốn tất cả các post trong topic này sẽ chỉ để mình post cho đến khi kết thúc và close topic. Xin chân thành cảm ơn. I'am crazy ! Lê Hoài Nếu đây là thứ anh không muốn đọc, xin hay đọc trang cuối, sau đó anh có thể làm gì cuốn tập này em không ý kiến ! Thức trắng một đêm nhớ một người Một người, tôi nhớ mãi không thôi Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa Tôi nhớ một người không nhớ tôi. Có nhiều lần lý trí bảo con tim Không yêu nữa ! Không giận hờn ! Không nhớ ! Nhưng trái tim lại là tên quái gở Cứ cồn cào, da diết gọi tên anh. Biên Hòa ! Em nhớ ! Em quen anh vào một trưa thứ 7, quen qua AU. Đúng ra là quá tình cơ, vì cả hai chúng ta chơi Au bên server Hà Nội, mà lại quen nhau bên server Thành phố. Đó là lần đầu tiên có người nói với em rằng : " Em về ăn cơm đi ! Muộn rồi đó. " Lúc đó em bật cười, thật ngạc nhiên. Và em hạnh phúc thật sự vì quen được anh ngày hôm đó. Hai từ HẠNH PHÚC với em lúc đó chỉ đơn giản là được gặp anh, thế thôi. Em nhớ ! Anh đã từng hẹn em mình cùng xem Miss Au vào ngày 15/12/2007. Anh đã từng nhắn những dòng tin nhắn cho em mỗi đêm. Lúc đó ! HẠNH PHÚC với em là đọc tin nhắn của anh và ngủ trong hạnh phúc. Em nhớ ! Anh đã bỏ rơi em trong im lặng, anh lẩn tránh em vì muốn em có một cuộc sống tốt hơn, có một tình yêu thật sự chứ không phải là yêu " ảo ". Thời gian đó với em quá khắc nghiệt, tự đày đọa bản thân mình cũng không làm vơi nỗi nhớ anh, mà đúng hơn là nhớ giọng nói của anh. Lúc đó, HẠNH PHÚC với em là đươc nghe giọng nói của anh, chỉ đơn giản thế thôi anh ạ. Em nhớ ! 23/01/2008, sau một tháng anh mất tích, anh xuất hiện, anh làm trái tim em bật khóc trong sung sướng. Ngồi khóc ngon lành trong quán net mặc cho bao nhiêu người nhìn em, mặc kệ rằng trước đó chưa khóc trước mặt ai bao giờ. Anh đã viết cho riêng em 1 entry vào nửa đêm, lại nhắn tin chúc em ngủ ngon, có thể nói đó là một ngày mà có lẽ suốt đời này em không thể quên được. Lúc đó, HẠNH PHÚC với em như là đang trong tầm tay, có thể chạm vào được. Em nhớ ! Ngày 2/1/2008 âm lịch, em đứng trên vách đá, gọi điện thoại cho anh, lần đầu tiên, em gọi điện đến nhà anh đột xuất, không hẹn trước mà anh lại là người nhấc máy. Tiếng sóng đập vào vách đá, tiếng gió biển, tiếng anh nói và tiếng trái timem đập lỗi nhịp trong lồng ngực vì một giọng nói. Khi đó, HẠNH PHÚC với em không còn xa.
Em nhớ ! Ngày anh nói " Xin lỗi ", em hụt hẫng, trái đất như ngừng quay, bỗng nhiên em chơi vơi trong suy nghĩ " Anh đang thương hại em ! Em không còn được nghe những lời an ủi, những câu chúc nữa, và anh lại biến mất cứ như thể thách đố em tìm được anh vậy ". Lúc đó, HẠNH PHÚC với em là đọc blog của anh, ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào YM của anh với hy vọng cái icon sẽ sáng. Em nhớ ! Ngày anh nói " sao em ngốc thế ? không biết yêu chính bản thân mình sao ? " khi biết em tự tử suýt chết. Lúc đó em vui như thể là có 1 món quà của Chúa ban tặng em vậy. Em vui, em sống và em yêu bản của mình hơn, vì anh. Lúc đó, HẠNH PHÚC với em là sống vì anh ! Em nhớ ! Ngày em bỏ nhà đi, ở một mình, là con gái nên ai cũng khuyên em nên quay về, chỉ có mình anh nói với em rằng " Em ở một mình thế sống có tốt không ? Nếu tốt thì em cứ ở một mình đi " Và em cố gắng sống thật tốt vì câu nói của anh. Có những lúc cơm không có, ngồi ăn mì tôm nhưng em vẫn thấy cuộc sống thật là đẹp, em biết anh luôn ở bên cạnh động viên em. Lúc đó, HẠNH PHÚC với em là được sống, thế thôi là quá đủ ! Em nhớ ! Anh từng hẹn em rằng " Vậy cứ 9h tối ngày mùng 5 và 20 hàng tháng, em gọi điện cho anh, anh sẽ chờ điện thoại của em ! " Thế là em cứ ngỡ mỗi tháng, sẽ được nghe giọng anh 2 lần, nhưng không phải vậy. Em rất buồn, nhưng em vẫn thực hiện lời hứa của em dù anh, luôn không thực hiện lời hứa của anh với em. Anh biết không, lúc đó HẠNH PHÚC với em chỉ là hy vọng khi em gọi điện đến, anh sẽ là người nghe máy chứ không phải một ai khác. Em nhớ ! Ngày em đứng trong đêm mưa ở Biên Hòa, em gọi điện thoại cho anh, hôm đó không phải ngày mùng 5 mà là mùng 6. Anh có biết tại sao không, bởi vì anh đã gửi tin nhắn cho em " Ngày mùng 5 anh bận, ngày mùng 6 anh sẽ chờ điện thoại của em ". Em đứng trong mưa khóc mà không biết trách ai, anh không chờ điện thoại của em như anh nói, tim em thắt lại, lại 1 lời hứa nữa của anh làm em đau. Lúc đó, HẠNH PHÚC hình như chỉ là " Em sẽ gọi lại, anh chắc bận việc gì nên chưa nghe được mà thôi ". Em nhớ ! Ngày em ngồi trong phòng trọ, gọi điện thoại cho anh và bật khóc. Anh vẫn thế, chỉ có em là thay đổi, đúng như anh nói, em ngu quá ! Tình yêu của em chỉ có những dòng tin nhắn, những cú điện thoại đường dài, những ngày mình hẹn nhau ngồi chat và những lúc em đọc blog của anh. Em nhớ giọng nói của anh ! Nhớ cái điệu cười không giống ai của anh. Lúc đó, HẠNH PHÚC với em là gì em cũng không rõ nữa, vì em không thấy hạnh phúc !
Em nhớ ! Những dòng tin nhắn ít dần, anh onl ít dần và dù anh thấy em onl, anh cũng không buzz, dù biết em đang chơi Au nhưng chỉ cần anh buzz em sẽ ra, nhưng anh không làm thế, anh im lặng. Lúc đó, HẠNH PHÚC là ngồi chat với anh, thế thôi. Em nhớ ! Ngày em sắp ra Hà nội, anh cười thật rạng rỡ, nói sẽ đưa em đi ăn kem Tràng tiền. Lúc đó em đang ở Vũng tàu, vừa mất điện thoại nhưng vẫn rất vui vì sắp gặp được anh, vừa ngắm biển đêm một mình mà tưởng như có anh bên em vậy. Lúc đó, với em HẠNH PHÚC là hy vọng đến ngày chúng mình gặp nhau. Em nhớ ! Anh mua điện thoại, em vô tình đọc được số điện thoại của anh trên blog, và em gọi cho anh như một lẽ tất nhiên. Em nhớ em đã rất vui lúc đó vì em đã có thể tìm anh dễ hơn một tý. Ngày đầu tiên ở đất Bắc em gọi điện thoại cho anh. Lúc đó, HẠNH PHÚC không phải vì điều gì to tát cả, mà cũng không phải vì em có được cái gì, mà em hạnh phúc vì anh đã mua điện thoại, thế thôi anh ạ ! Em nhớ ! Lần đầu tiên em đặt chân đến Hà nội, em sung sướng khi bước chân ra bến xe Giáp bát và thấy dòng chữ đường Giải phóng - Hoàng Mai, vậy là em chỉ còn cách nơi anh sống có vài trăm mét. Lần đầu tiên đứng trước cửa nhà anh là mùa đông, cái lạnh của Hà nội buốt giá, không như trong Nam, nhưng trái tim lại bảo với lý trí rằng " Mùa đông năm nay sẽ không lạnh giá ". Đứng rất lâu, rất lâi, nhìn lên khung cửa sổ vẫn sáng đèn mà không dám gọi. Lúc đó, HẠNH PHÚC với em là giá như anh bỗng nhiên nhìn ra ngoài để em nhìn anh một lần thôi cũng được ! Em nhớ ! Lần đầu tiên anh gọi điện thoại tìm em, trái tim em rộn ràng, em vui, em sung sướng và hình như em là người hạnh phúc nhất thế giới thì phải. Hôm đó em đã ngủ rất ngon, ngon nhất từ lúc em đặt chân ra miền Bắc này. Lúc đó, em thật sự HẠNH PHÚC !
Em nhớ ! Lúc em đang tuyệt vọng, em gọi điện thoại cho anh, anh cười vì câu nói của em làm em bỗng nhiên thấy cuộc sống tươi sáng hơn, thấy con đường em đi dường như dễ dàng hơn thật nhiều. Em nhớ anh nhưng không dám nói, yêu anh không kô dám ngỏ lời. Em sợ anh lại trốn tránh tình yêu của em. Với em lúc đó, HẠNH PHÚC là được nghe giọng anh cười, nghe lời chúc của anh trước khi đi ngủ. Em nhớ ! Ngày đầu tiên em ra Hưng Yên, anh là người em báo tin đầu tiên, em vui biết bao nhiêu khi nhận được dòng tin nhắn của anh chúc mừng. Dù giữa chúng ta chẳng có kỷ niệm nào là thật, nhưng em vẫn cảm thấy vui sướng với những ký ức về anh HẠNH PHÚC của em là yêu anh, thế thôi ! Em nhờ ! Ngày 17/05/2009, em đã đến gặp anh. Do nhầm xe bus mà em lấy can đẩm đi gặp anh. Đừng trước cửa nhà anh, thấy anh, em trai anh và mẹ đang ăn nên em đã chần chừ định sẽ đợi anh ăn xong mới vào. Nhưng em sợ anh sẽ lên trên phòng nên đã mạnh dạn bước vào. Em vui, em rất vui khi được nói chuyện cùng anh, nhìn anh cười, nghe anh nói. Em không đẹp, nhà em nghèo và em chẳng có gì đúng hơn là chẳng có tư cách gì để anh tiếp chuyện, vậy mà anh chẳng ngại ngùng gì cả. Lúc đó, HẠNH PHÚC thật khó miêu tả vì em đã gặp được anh. Em nhớ anh ! Đã gần 2 tháng kể từ ngày gặp anh, anh không onl, không nhận điện thoại của em. Em nhớ anh ! Em sợ những hồi chuông dai dẳng mà đầu bên kia, anh không nhấc máy, em sợ những dòng tin nhắn em gửi đi mà không có hồi âm. Em sợ vô cùng cái nỗi nhớ da diết này. Lúc này, HẠNH PHÚC với em là nghe thấy anh cười với em, để em có thêm nghị lực mà sống.
Mưa ! Em đang rất gần anh, chỉ cách khoảng 2km thôi nhưng em thấy sao xa quá. Có lẽ nơi đây là đẹp nhất ở Hoàng mai đó, quán cafe này nhìn ra hồ Đền Lừ, lại ở ngay góc nhìn đẹp. Không phải là lần đầu tiên em ngắm mưa ở Hà Nội nhưng là lần đầu ngắm mưa ở nơi thật đẹp thế này. Người Hà Nội ai cũng hối hảm vội vã với cuộc sống, chỉ có mình em đang ngắm mưa, nghe mưa và thưởng thức mưa. Mưa gợi nhiều nỗi buồn và những ký ức về anh lại quay về, lại trào dâng, trái em lại đau, lại loạn nhịp. Hag Nội ngày 7/7/2009 Chào anh ! Đã gần 2 năm chúng mình quen nhau. Hần 2 năm, nói thì nhanh lắm nhưng sống thì không nhanh chút nào, mọi thứ đều thay đổi, dương như em quá cố chấp nên tình yêu của em dành cho anh là thứ duy nhất không thay đổi theo thời gian. Thời buổi này, con người ai cũng khoác vẻ mặt na ná như nhau, vì sợ mình cô độc bỗng nhiên em hóa thành người khác. Nhưng khi em khoác bộ mặt tươi cười, cởi mở thì cũng là lúc em nhận ra rằng em cần là chính em. Giữa " lạc lõng " và " sợ lạc lõng ", em phải chọn cho mình một thứ, không ai chạm vào em được, không ai được em đón nhận nữa. Khi yêu anh rồi em mới biết yêu chân thành không đơn giản chút nào và yêu không phải là chiếm hữu mà là muốn bảo vệ và muốn được bảo vệ. Yêu là cho đi mà không cần nhận lại gì cả, yêu là không cần lý do nào hết và yêu là yêu thế thôi. Khi yêu anh, em hiểu rằng sống là không chờ đợi người khác mang hoa đến cho mình mà sống là phải cống hiến, khi em biết sống là phải tranh giành thì cũng là lúc em biết mình không thể cướp đoạt những gì mình thích. Và dù cuộc sống có thế nào thì em vẫn là em ! Anh có nhớ anh từng hỏi em là tại sao lại đeo nhẫn ở ngón áp út không ! Vì khi em đeo em đã có chủ ý rằng " Tôi đã có người yêu rồi, đừng ai yêu tôi nữa ". Em với mẹ vẫn cãi nhau, nhiều lúc buồn lắm lắm, muốn tìm anh, nghe anh cười thôi em sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng anh lại không cho em tìm anh. Ở một nơi không bạn bè, không người thân, em vẫn hy vọng vào cuộc sống vì luôn nghĩ rằng " Anh đang cười với em ". Nhiều lúc nghĩ mình giống ngớ ngẩn, buồn cười anh nhỉ ! Bây giờ là sáng sớm đó anh, chúc anh buổi sáng tốt lành nhé ! Tái bút : Em có biết 1 entry tên là " Sống " để dành cho anh đọc, thật ra " Sống " có 2 phần, phần 1 là kể về cuộc sống của em thôi, còn phần 2 là em viết về suy nghĩ của em. Đúng ra phần 2 có tên là " Ảo và Thật ", chỉ biết về anh mà thôi. Không biết anh có đọc không, anh đọc thì sẽ biết, em cần anh đến nhường nào !