Vừa chat với thằng Quân tí, tỉnh ra được chút. Nó chỉ cho cái mẹo chơi kính để nhanh lên trình cũng hay. Bao nhiêu cái hay. Hay nhất là đm hôm nay làm xong chỉ chụp ảnh gửi thằng Quân nhận xét, đeo mẹ ko lôi thẳng lên lại 1 đám đéo đâu: Hay quá, đẹp quá! Mệt người. Nghĩ cũng sợ thật. Mình chậm mẹ nó hơn người đời 10 5. Còn bao nhiêu thứ mà đám đàn em làu làu rồi bây giờ mình mới đi liếm. Cố gắng liếm nhanh và liếm chuẩn. Sợ nữa là phải tự xây dựng một hệ thống lý thuyết cá nhân riêng để vẽ. Bao lâu thì xong nhỉ? Một tháng xong không??? giao hoan đất trời cụ, chơi luôn!!
Topic trước là mình bị tạch một cuộc thi vẽ. Nó yêu cầu thí sinh ở xa nộp bài thi qua bưu điện, xong lại còn bắt đến đúng ngày phải tới tận nơi bóc cái hộp bưu phẩm đấy. Thế là thôi nghỉ luôn ko thi thố gì nữa. Còn hôm qua ngồi chat với thằng em, xin nó ý kiến về cái bài vừa vẽ xong ấy mà. Xin nó chỉ thêm ít kinh nghiệm. Mình 28 rồi, năm nay mới đh năm 1.
Hôm nào mình cũng ngồi thư viện học giải phẫu. Đến thư viện toàn sv là chính. Thỉnh thoảng có mấy ông già bẩn bẩn , đéo hiểu đâu. Hôm nay thì ngồi cạnh 1 ông. Đang hì hụi chép lại mấy cái cơ đùi thì ông già quay ra đọc vanh vách mấy cái tên của từng cái xương một. Vcl. Hay vl. Phải xem lại cách học, có khi phải học hết tên của mấy cái xương mất. Mà tổ sư, lỡ tay chạm vào cái đéo gì làm màn hình nó xoay 1 phát 45 độ. Khổ vl Tí ra bảo thằng nhân viên nó xem hộ xem ntn. Đm
Hôm nay tự nhiên vào fb lại thấy nick con ny cũ. Quái! Hóa ra hôm nay nó bỏ chặn mình. "Em yêu anh mãi mãi" nghe thối vl ko. Hứa hẹn đủ kiểu, xong mình đi được 3 tháng bỏ nhau (lúc nó bảo tuổi tuổi tác tác rồi mấy lời ra vào của obg nó mình đã nghi nghi). Tháng sau nó có ny mới. Nhanh vcl nhanh. Giờ thỉnh thoảng mình vẫn chán, mà kệ mẹ chứ biết sao giờ. Vẫn mong có ngày về chơi, ko còn rách như ngày xưa nữa. Mua quà biếu mọi người, biếu cả obg nó. Ngày xưa mình yêu nó, obg nó cũng đối tốt với mình lắm. Ấy thế, mà thôi. Hàng ngày, vui nhất là tìm được mấy cái ảnh bên box50 up lên fb rồi ngồi chờ like. Tìm được ít ngảy ngày xưa, up lên fb để mấy đứa bạn thân vào tán. Mấy đứa nó đi nhậu bữa nào cũng tag mình vào ảnh. Nghe tủi vl :'( Thôi học tiếp!
Đang ở thư viện. Bên phải góc 2h có 1 nữ. Ko biết già hay trẻ, ko dám quay ra nhìn sợ mang tiếng. Nó gõ phím lộp cộp. Hơi mất tập trung chút. Bên trái góc 9h có 1 nam. Nó bê cái hồ bách thảo gì một đống sách ra xong hình như ngu vãi hồ bách thảo, đọc đéo hiểu nên thỉnh thoảng thả sách cồm cộp xuống bàn. Bọn hãm hồ bách thảo có mặt ở khắp nơi...
Hồi sang đây mình ko vào ngay được khoa hội hoạ nên đăng ký học lịch sử nghê thuật. Số cũng may, được đi. Học ngót gần hết học kỳ thì nghĩ:"Hồ sơ xin chuyển khoa hoàn thành rồi, cố nhồi vào đầu mấy cái lịch sử châu Âu chẳng giải quyết mẹ gì". Thế là kệ mẹ nó thi cử. Mình lao vào vẽ và thế là có cái mục tiêu hết tháng 3 phải học xong giải phẫu toàn bộ cơ thể người. Thế mà giờ cũng hòm hòm rồi đấy. Nhìn vào chỗ nào chỗ nấy trên người là đọc hết được cơ rồi. Sớm hơn kế hoạch được tháng. Sang đầu tháng 3 mình bắt đầu bước tiếp theo là chui vào bảo tàng động vật học. Học thuộc mấy con vật từ lúc đó đến đầu tháng 6. Một công đôi ba việc. Vừa nhồi được kiến thức vào đầu (phụ), vừa tạo được động cơ tốt để đến hè xin vào đây làm (chính). Cái khó nhất là đéo hiểu ở đây xin việc khó ko? Đéo biết người ta có nhận ko nữa. Đang tính là nếu xin vào cái bảo tàng này ko được thì cầm đống sổ sách vẽ được từ mạn tháng 10 năm ngoái đi xin việc ở mấy cái Trung tâm tư nhân về hội họa xem ntn. Đm quét rác ở đấy cũng được. Ko xin được nữa thì đm đi dán tờ rơi làm gia sư dạy vẽ (cái này cũng đéo biết thế nào, cứ nghĩ thế, còn thực tế nó ra sao ko biết đâu mà lần). Mà tóm lại hè kiểu gì cũng phải phắn khỏi nhà. Một là giải quyết vấn đề tiếng. Hai là giải quyết vấn đề tiền. Tháng 1 năm 2017, cái trường chuyên bên này nó tuyển sịnh Mình đặt mục tiêu nhất định phải vào được đấy. Đeo mẹ, cái trường đang học, lũ sinh viên trong khoa (đm nó gọi là khoa Nghệ thuật thị giạc Có design này, hội họa này) vẽ như đặc sản mà lười với cẩu thả vl. Mình vẽ mình thấy đã đéo ngửi nổi rồi, mà vẫn còn vl hơn tụi ở trong khoa. Kiểu gì thì kiểu cố gắng thi vào trường kịa, môi trường tốt hơn, nhiều đứa giỏi hơn, có nhiều cơ hội phát triển hơn. Giờ thi thoảng vẩn vơ cái suy nghĩ:"Kệ mẹ cái chuyện học hành ở trường hiện tại đi,. Đúp điếc gì kệ, tập Trung vào vẽ." Nhưng ko làm được, có vẻ hơi liều (cơ mà nhiều lúc nghĩ chả liều tí đặc sản nào. Ngẫm sức mình mà tiếp tục ôn thi tiếp 1 5 nữa, chỉ vẽ là vẽ thì thừa mẹ sưc). Vẫn hàng ngày dành chút chút thời gian để chấm mút tí btvn gọi là cho có. Bởi cũng đéo biết đâu được, nhỡ trường kia mình ko vào được thì sao? Phải học tiếp trường này chứ chả nhẽ quấn gói về nước à? Đm, thì lại phải cố mà lấy cái bằng ở đây chứ. Quan trọng trước mắt vẫn là cải thiện trình độ tiếng. Khó vl :'(
Cũng nửa 5 rồi mới có ngày tinh thần ko tụt xuống như hôm nay. Ây chà, bởi vì cái tiết "Xưởng nghiên cứu" sáng nay. Mình có 4 cái bài màu nước, ông thày bảo lồng khung gỗ, mình ko có tiền, thành thử về mình nhặt các tông để làm. Hôm nay đến ông thày bảo trông bẩn quá mày ơi; đoạn ông kéo mình ra cửa sổ rồi trỏ xuống:"Thấy cái nhà kia ko? Xuống đó. Đó là cái xưởng mộc. Xuống đấy gặp ngta mà làm 4 cái khung gỗ." Đm mình nghĩ:"Vỡ mồm, đéo hiểu bao tiền..." Hết tiết, lock cock xuống cái xưởng thì gặp ông nhõi trẻ măng ra mở cửa. Ông nhõi kéo mình vào cái kho cho chọn gỗ. Chọn xong mình hỏi thế bao tiền. "MIỄN PHÍ" Vãi hồ bách thảo sướng. Đm bao nhiêu laf máy cắt xẻ các kiểu. Hịn ơi là hịn. Lại còn tự làm. Đù. Mai quất luôn.
Hôm nay gọi điện cho bà. Bà bảo vẫn khoẻ, hôm nọ anh T đến thăm bà còn mừng tuổi. Chả biết, nghĩ đến ông T mình lại nghĩ đến con bé nyc. 3ae trước toàn đi trà đá với nhau. Mình cứ kiểu tiếc tiếc, chán chán. Giờ nó đang "Em yêu anh mãi mãi" và chìa đít cho một thằng khác. Lão T cũng tốt tính, hồi mình đi lão động viên con nyc nhiều, lão bảo:"Phải động viên nó, obg nó ko cho đi là người lớn có cái cớ cử người lớn. Chứ ko bảo thế nó oán obg nó." Giờ đang ngồi thư viện. Lúc nãy hết tiết tranh thủ đi nhặt mấy quyển tập chí miễn phí ven đường xem có cái quảng cáo nào ko về làm bài tập nhưng ko có. Thôi để tối về nhờ bà già vậy. Bảo mai xem bà già có thấy thì nhặt cho một quyển. Mà đấy, chiều nay học cái tiết tên là (đại khái là):"Phương pháp đại học". Vai trò của nó là gắn kết tất cả các môn học lại thành một khối mang tính tổng hợp cho sinh viên. Đầu giờ, bà giáo giao bài gì về viết một cái danh mục, phân tích 2 kiến trúc sư với 2 nghệ sĩ sắp đặt (cái này ko rõ lắm để tí hỏi lại bạn xem ntn). Gần hết tiết bà giáo hỏi đám sinh viên xem chúng mày có rắc rối với môn gì. Mấy đứa nó nhao nhao trả lời. Rồi đến mình, mình giơ tay hỏi: "Tại sao lại lắm tiết lý thuyết thế thưa bà? Chúng tôi sv mỹ thuật thì phải vẽ đẹp thay vì viết hay đúng ko bà?" Bà giáo trả lời đại khái là: _Vì trước trình dạy trong trường đại học nó đặt lý thuyết và thực hành ngang nhau. _Vì làm sao vẽ hay được khi kiến thức lịch sử rồi các kiến thức về các trường phái ko nắm rõ... Mình gật gật đầu. Mình hỏi tiếp: "Câu hỏi cuối thưa bà. Làm sao chúng tôi có thể phân tích chính xác một tác phẩm nghệ thuật được trong khi một bức chân dung đơn giản đến vẽ cũng ko thể?" Bà giáo lịch sự: "Một câu hỏi rất hay. Như bạn thấy đấy, những kiến thức lý thuyết tại khoa đều bắt nguồn từ khoa lịch sử với chuyên khoa lịch sử nghệ thuật. Có rất nhiều chuyên gia lịch sử nghê thuật họ có biết vẽ đâu mà vẫn giỏi?! Rồi nhiều họa sĩ trừu tượng họ vẽ... (đại khái theo ý bà giáo là để bộc lộ cái ý nghĩa thông qua nét vẽ thôi)" Vì là câu hỏi cuối nên mình ko hỏi thêm. Mình thấy ko thỏa mãn lắm với mấy câu trả lời. Quan điểm về việc học của mình nó khác với việc dạy ở đây nên thêm quyết tâm hơn một chút để rời khỏi cái trường này. Sau cùng, chỉ mong là nếu mình có ngu dốt và bảo thủ thì mình cũng sớm nhận ra điều đấy.
Cuối cùng thì bà già cũng phán được chuẩn 1 câu. Đại để là:"Đời đéo có gì trong sáng hơn trẻ con và chó." Độ này mình khó ngủ quá. Mắt rất là mỏi, sáng nay thì cay xè. Hôm nay, có tiết vẽ phụ trợ. Lại vẫn bài cũ, nhìn một cái ảnh chụp rồi vẽ lại. Lúc vẽ mình cắm cúi, tận tụy, trông chuyên nghiệp nhưng lúc bỏ bài ra thì trông như dương cụ. Đã bao lần cố gắng tự dặn bản thân là lúc vẽ thì phải nghĩ. Nghĩ cái gì? Nghĩ về cái quy trình sáng tối, đậm nhạt mà mình đã phác ra và cứ theo đấy mà làm nhưng mãi mà vẫn ko làm được theo ý mình. Đấy là bắt mình làm theo mình còn khó thế chứ bảo bắt người khác theo mình thì quên mẹ đi. Giờ vẫn đéo biết phải làm thế nào với cái thằng người đần độn này nữa. Lúc hết tiết, xuống "Ô-la" (cái sảnh to vcl giữa trường, đéo biết gọi là gì, chỉ biết bọn nó gọi là Ô-la vì chỗ đấy có cái tượng, sau có chữ "Aula") ngồi thừ mặt ra. Nghĩ. Làm thế đéo nào giờ? Thế đéo nào giờ? Mình ko được phép vẽ sai và vẽ xấu. Phải vẽ đúng và vẽ đẹp. Là bắt buộc. Nhớ ngày xưa, đi đường lúc nào cũng nghĩ là phải nhìn thẳng, phải thế đời mới tốt đẹp lên được. Thỉnh thoảng cũng nhớ ra mà nhìn thẳng thật; thấy cái thằng người nó đàng hoàng ra bao nhiêu. Bây giờ hàng ngày vẫn rèn cái dáng thẳng lưng, thẳng đầu, nhìn thẳng. Đm vẫn khó. Lắm lúc đi thấy cái dáng mình gù gù. Đấy là biết quên rồi, quên là phải thẳng lưng rồi. Xong nghĩ:"Đcmm, thẳng lưng." Thế là thẳng lưng lên được tí lại quên. Rồi cả ngồi thẳng lưng nữa cơ. Đm ngồi cứ rướn cái đầu ra phía trước. Trông hèn. Giờ hàng ngày ngoài việc học ở thư viện, ở trường thì ở nhà vẫn cố rèn những bài vẽ cơ bản. Tập nối điểm này vào điểm kia. 1 đường duy nhất, thật thẳng và chính xác. Khó phết. Đm. Rồi còn cái trò tập vẽ hình cân đối,rèn mắt để ước lượng chính xác khoảng cách, chiều hướng. Phải rèn được tính dứt khoát và gan dạ mới vẽ được. Ko rèn được hai tính đấy thì chỉ có bốc đặc sản. Nhiều lúc vẽ đéo được, tự vả vào mặt. Phải bỏ kính ra trước và chỉ vả vào mặt bên phải thôi vì tay trái bị tật ko duỗi ra được. Sớm nhất có thể, mình phải rèn được thằng mình vào đúng mọi nguyên tắc của chính mình.
Nghĩ chứ. Nghĩ hơi bị duy mạnh chả hết. Nghĩ lắm để vẽ cho đúng. Vẽ đúng rồi thì lúc đấy mới dừng nghĩ để cảm nhận. Mà, ôi chu choa, cái giống đàn bà ở đây sao nó đẹp thế ko biết...
Tổ sư có con tóc vàng vừa đến ngồi bên cạnh. Thơm đéo chịu được. Tí ông giả vờ đi đái ông ngó xem cái mặt ntn. Mong cho đéo phải là bà già...