-quải quá -có ai bị tình huống như naz ko nhỉ... -kiểu như...đi học từ sáng -> chiều về nhà phê vãi hết thải ra...đang nằm nghỉ thì bị nhà bu vào chửi "mày đi chơi cả ngày h về nằm ườn 1 đống, sao ko thấy học hành gì hết vậy"...mà rõ ràng thời khóa biểu, nhà xếp giờ đó cho mình đi học O.o (hồi xưa naz giải quyết tình huống này bằng cách lặng lẽ cúp học 1 tuần xả stress) -hoặc kiểu như "mấy ngày nghỉ (người ta đi chơi) mà sao mày cứ nằm ở nhà quài vậy ko biết lấy bài ra học kiếm việc để làm hả"... -hoặc đại loại kiểu như "mày tối ngày cứ đi nói chuyện bá láp bá xàm, tương lai mày gắn vào mấy cái đó hả" (đang làm bài toán với thằng bạn ) -nói chứ naz bị từ ~ năm cấp 3... -đến giờ thì sắp "kaboom" rồi... -mà có khi cũng nên cần như vậy nhỉ ... -mọi ng` nghĩ sao? -àh đừng nói chuyện giải thích hay ko, lần banh ta lông trước naz cũng nói rồi "bố mẹ hiểu rồi"...ok ngay hôm sau bị chửi y chang...mình nói thì cứ lấy "tao nuôi mày bao nhiêu năm để rồi mày...blah blah..." (đại khái là chửi naz đi chơi cả ngày ko biết nghĩ đến cha mẹ trong khi mình xách cặp đi học)... -còn vài chuyện khác nữa...mà cũng cùng 1 giống như vậy ấy. -đại loại như, nhà có gì là xả hết vào mình, lúc nào cũng nhìn mình như 1 thằng wtf ăn chơi sa đọa, sống vất va vất vưởng *** có tương lai (đi học cả ngày ko mệt thì cũng siêu nhân lắm...nhất là naz chạy xe mãi đến mức mông đít cạ vào đồ lót và quần jeans nhiều đến mức bị thâm đen luôn)...mà nói thì ko chịu nghe, giở ra cho xem bằng chứng thì "ờ thấy rồi" sang hôm sau cũng đâu lại vào đấy (riết chán ko muốn nói luôn...)...rồi tiền điện tiền nước tiền điện thoại cũng đổ hết cho là mình gọi mình xài trong khi sáng 7h naz ra khỏi nhà, 9h tối mới về...có kì tức quá phải lấy tiền dành dụm ra đưa cho nhà để ko nghe lằng nhằng nữa. -giờ phải nói là naz chả còn muốn phấn đấu hay học tập cái wtf gì, tại có làm hay ko cũng thế, mình cũng sẽ là 1 thằng khốn nạn, 1 thằng ngu, 1 thằng hèn; gia đình mà ko làm chỗ dựa cho mình thì chả lẽ dựa vào xã hội để đi tiếp? mà xã hội có ai đưa tay cho mình? -nói thiệt giờ chỉ mong học cho lẹ tới lúc có thời gian đi làm kiếm đủ 1 tháng 3 mil thôi thì ra riêng (1 ông bạn có nói, 3mil là ok nếu ở chung), cực thì có cực nhưng ko có bị cái kiểu vật lên vật xuống như thế này. -còn nếu nói chuyện sướng hay ko sướng thì mọi ng` đặt thử mình vào tình huống đấy, ra ngoài đi làm đi học cả ngày phê...về đến nhà thì nghe chửi, mọi ng` có thấy sướng hay ko?
bố mẹ gì kì thế nhỉ, dù bác giải thích thì mẹ bác vẫn tại sao lại y như thế nhỉ.... cái kiểu này chắc bà ấy có gì buồn trong lòng rồi đỗ lên bác chăng. mấy tháng nay mình cũng bị như bác, nóng lắm cũng chả thèm nói. Nhưng tới lú chịu hết nổi thì hỏi tại sao mẹ chửi mình hằng ngày. Té ra là bà ta đang có vấn đề nan giải trong lòng. . bác thử hỏi bố mẹ bác tại sao như thế ?....
Ợ, nghe kiểu viết thì chắc ít ra cũng học ĐH nhỉ, mà học ĐH rồi còn bị thế thì cũng bó tay rồi, hãy dùng biện pháp tiếp thu ý kiến của mod SLH: tiếp thu từ tai này sang tai kia. Hết.
Cứ xách 2 mil té ra đường. Để lại cái thư đại loại nói rằng bố mẹ suốt ngày nói con ăn chơi này nọ. Nghe riết con nhiễm. Đi 3 ngày về mọi việc khác ngay
Mình cũng giống chủ 2pic , ko có gì stress hơn là khi về nhà ............... Nhiều lúc điên lên mình cũng bảo thẳng mặt rồi , đâu lại vào đó ..... Giờ chỉ chờ ra trường rồi đi thoát ly thôi
Vô tư đi. Gì mà mới thế đã nản không muốn phấn đấu. Học và làm vì tương lai của mình và cũng vì tương lai sau này phụng dưỡng 2 cụ cơ mà. Nói chung phải chịu khó giải thích với các cụ trên tinh thần hòa nhã lễ độ, còn không được nữa thì chịu khó ít ở nhà tí
kiếm 1 mớ kha khá rồi gom quần áo đi bụi, qua nhà bạn thân ngủ. Đợi ông bà già quýnh quáng vài ngày rồi hẵng tính tiếp, về sau cương hay nhu thì tùy cậu
Mỗi nhà mỗi cảnh, cũng ko biết phải khuyên cậu thế nào. Nhưng riêng với tớ thì đi bụi chưa hẳn là 1 ý kiến hay Thôi thì có bức xúc gì cứ mang lên đây xả với mọi người. Lúc nhỏ tớ cũng hay bị ông già chửi mắng suốt ngày, nhiều lúc còn ăn đòn oan mạng, bực mình mà cũng chỉ biết làu bàu chửi thề trong bụng =.= Đến khi tớ học hết lớp 7 thì ko còn sống cùng ông ấy nữa, giờ nhiều lúc nhớ lại, thèm bị mắng, bị đánh ghê gớm... mà cũng chẳng còn ai.
Tự quyết lấy cho bản thân mình. Việc mình mình cứ làm thôi. Làm đúng thì ko sợ. Bố mẹ nói thì nghe, hợp lý thì tiếp thu, ko thì bỏ qua, tránh bật lại dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Kiểu của bố mẹ cậu cũng là tâm lý bình thường thôi. Đi cày nuôi con ~20 năm trời, thằng con cao lớn rồi mà vẫn phải nuôi đâm ra ức chế đó mà. Trc cũng có đi làm, từ lúc nghỉ, 3 tháng tiếp theo ông già cứ nhằn miết vụ đi kiếm việc. Tớ cũng chỉ có 1 lý do để giải thích cho việc ko đi làm đc: học AV 2/4/6, & chủ họ thuê mình đi làm chứ cóc có thèm quan tâm đến việc mình đi học thêm học bớt. Trc đi dạy thêm ở trung tâm, có sư phụ 'bảo kê', nên cũng đc xếp giờ vừa phải ko đụng chạm giờ đi học, nhưng hết năm I, qua năm II ôm 1 đống project làm ná thở còn ko kịp nên xin nghỉ dạy hơi nhiều, bị ông Hiệu Trưởng tia, nhắc nhở, nên tự rút ko đợi bị đuổi.