1. Đom Đóm bị sát hại dã man bên cạnh một gốc cây chết. Anh ta chết - sát hại. Anh ta bị ăn sống - dã man. -Tôi không nghĩ đây là một vụ tự giết chính mình Cào Cào nói với Kiến. -Điều đó là rõ ràng. Từ bây giờ trong đêm tối chúng ta như kẻ lạc lõng. Tôi phải điều tra kẻ nào đã làm việc này và, nếu có thể, bắt hắn trả giá, Châu Chấu ạ. Kiến vừa huơ huơ 2 cọng ăng-ten vừa trả lời. -Tôi nhắc lại lần nữa, tên tôi là Cào Cào. -Sao cũng được, chỉ là màu sắc thôi mà. -Nếu vậy thì tốt hơn anh gọi tất cả bằng Côn Trùng cho dễ, chỉ là màu sắc thôi mà. -Hừm, xúc giác của tôi phát hiện ra một vấn đề lạ. Kiến bắt đầu phân tích, 2 ăng-ten vẫn di chuyển nhưng theo một đường đi khác. -Tôi không tìm thấy dấu vết của các loài khác mà tôi biết. Có lẽ đây không phải loài săn mồi như bọ ngựa vì bọ ngựa sẽ ăn nhiều hơn thế này, nếu là thuộc họ hàng kiến nhà tôi thì lẽ ra không khó để bắt gặp họ ở đây. Cào Cào bắt đầu cử động 2 ăng-ten của mình như một cách để khiến vấn đề rõ ràng hơn. -Kiến? -Có cần tôi nói lại không, Châu Chấu? Tôi không chắc mình có đủ tế bào não để nhớ chính xác từng câu chữ nữa. -Kiến... Cào Cào lo lắng, mắt đảo liên hồi. Kiến nhận ra xung quanh họ hiện giờ có hàng chục con kiến khác, Kiến không thể chạy thoát. Cào Cào tung cánh nhảy vút đi không quên nhắn lại: -Nếu ở lại anh sẽ thoát còn tôi thì không. Và tên của tôi là CÀO CÀO.