Mình là một người đam mê điện ảnh ( rất thích ngành đạo diễn nhưng điều kiện không cho phép), nên thỉnh thoảng mình có những ý tưởng film, thoe mình là lạ, muốn chia sẻ cùng mọi người. Mình mong đây có thể là nơi để chúng ta chia sẻ những ý tưởng, những kịch bản film mà mình ao ước:) Kịch bản film môi trườing ( tính làm cho trường nhưng đã bỏ vì không có ai hỗ trợ) Đại loại cả film là những dòng độc thoại của 1 anh sinh viên khoa nhiếp ảnh ( hơi bị nhiễm Watchmen^^) Phần đầu cho tới đoạn anh ta so sánh những bức ảnh mới và bức ảnh cũ không có lời. Tại sao mọi thứ lại thay đổi thế này? Khó mà tin được 2 bức ảnh này chụp cùng một nơi. Cũng giống như, giả sử như, lần đầu tiên anh thấy 1 thiên thần, anh ta thật đẹp đẽ, thật thánh thiện. Lần thứ 2, cũng vẫn thiên thần ấy, nhưng anh ta đã thoái hóa và sa ngã. Anh nhiếp ảnh đi giữa đường, tiếp tục độc thoại: Do đâu mà thiên nhiên đã thay đổi thế này? Chẳng lẽ Chúa trời đang trừng phạt con người sao? Ngài đã quá chán nản khi đứa con cưng của mình dần trở nên tàn ác, thô bạo và điên cuồng trong quyền lực. Những ống khói trông chả khác nào những cây nấm khổng lồ trong khu rừng những ngôi nhà cao ốc, những bóng đen tham lam ngày đêm hành hạ và chà đạp lên Mẹ thiên nhiên, và loài người đã dần làm quen với bóng tối. Ai đó đã từng nói, khi ánh sáng không còn đáng tin cậy nữa, thì hãy tập làm quen với bóng tối. Trước đây, khi Chúa tức giận con người, Ngài tạo ra trận đại hồng thủy.Lần này, Ngài để loài người tự ăn thịt bản thân mình. Nhiều lúc tôi hoài nghi về sự tồn tại của Chúa. Nếu Ngài muốn giúp đỡ con người cải thiện thế giới nhưng lại không thể, thì Ngài không phải toàn năng. Nếu Ngài toàn năng nhưng lại không muốn giúp, thì Ngài chắc là 1 ác thần. Nếu Ngài vừa không thể giúp vừa không muốn giúp, thì sao lại gọi ông ta là Chúa Trời. Chợt nghiệm ra rằng Số phận không giầy xéo những cảnh vật này, Định mệnh không đốn trụi những gốc cây kia, mà Chúa Trời cũng không còn đoái hoài tới thế giới này nữa, chính chúng ta , con người đã thực hiện những tội ác này. Tới bao giờ Mẹ thiên nhiên sẽ chết bởi chúng ta? Nếu không chết, chắc bà ta cũng sẽ trả thù con người. Tôi thở phào vì mình không làm hại đến Bà, nhưng chợt nghĩ khi Bà trả thù 1 sinh mạng của tôi có đáng gì so với hàng ngàn sinh mạng khác để được tha thứ? Tại sao mọi thứ lại thế này? Trước hết là cuộc đời tôi về sau sẽ bế tắc, và hang ngàn người cũng sẽ như tôi. Nghệ thuật sẽ chết nếu cái đẹp bị hủy hoại, nếu thiên nhiên bị phá hủy thì tâm hồn con người sẽ khô khan, và…..và…….( Anh ta ôm đầu,vò đầu bứt tai) Chơt anh ta quay sang bên phải ,thấy 1 cái gì đó, nụ cười nở dần lên đầy mãn nguyện (Cười càng tếu càng tốt)^^ The End
À à nói thiệt là không hiểu lắm cái ý tưởng của cậu , thế lên phim thì nó như thế nào ngoài toàn lời độc thoải như thế