Shiro ngồi xuống bàn - Đời bất công ? Hmm... anh ta cũng có lý... Nhưng mà chắc anh ta quá chén rồi...
-Đời này khốn nạn lắm nhóc à. Ta cả đời chỉ là nhân viên quèn. Đồng lương không được bao nhiêu lại bị bọn cấp trên đày đoạ.
Shiro - Ồ, đúng là có thể thế, đời mà, tôi có khi sẽ uống cùng ông anh. Ra đời đi làm chắc khổ lắm nhỉ ?
Shiro - Có khi nào ông anh muốn giãi bày tâm sự, tôi rất sẵn lòng nếu ngày nào cũng đc nghe 1 người từng trải như ông anh nói về cuộc đời. Ông anh tên gì nhỉ ?
Shiro cười - Ồ, sau này tôi chắc cũng phải ra đời mà, nghe 1 người nói về đời, có khi sau này ra sẽ có vốn sống cao hơn.
Daichi -Chuyện của ta toàn là chuyện đáng buồn thôi. Híc... Nói rồi ông ta ngủ gật tại chỗ. Có vẻ ông ấy đã quá say.
Shiro - Này, ông anh... Sao thế, mà chắc say quá rồi, biết ông ành ở đâu mà vác về nhà bây giờ. Để ở đây cũng khổ... chủ quán.
Chủ quán -Cứ mặc kệ Lão. Lão này lúc nào cũng thế cả. Cứ để đấy khi nào lão tỉnh thì lão tự về. Dù sao thì cũng không ai biết lão ở đâu cả.
Shiro - Thế thì chắc tôi sẽ đi vậy, dù sao gặp 1 người từng trải thế này chắc cũng có khi có nhiều cái để học tập.