[SPOIL]On the Way to a Smile là một series nhỏ gồm những truyện ngắn kể về mốc thời gian giữa Final Fantasy VII và Final Fantasy VII: Advent Children. Được viết bởi Kazushige Nojima, mẩu truyện đầu tiên, Case of Denzel, phát hành nhiều tập trên trang chủ tiếng Nhật cùa Advent Children, và được đi kèm với Case of Tifa trong sách giới thiệu về Final Fantasy VII: Advent Children của V-Jump. Case of Barret chỉ có bản tiếng Anh, phát hành cho Bắc Mỹ và Châu Âu trong box set limited edition của Advaent Children. On the Way to a Smile còn được phát hành đồng thời với Final Fantasy VII: Advent Children Complete, tập hợp các truyện ngắn dưới dạng sách xuất bản cùng phiên bản Nhật của Case of Barret và 4 truyện mới: Case of Yuffie, Case of Red XIII, Case of Shinra, Case of the Lifestream. Advent Children Compelte còn bao gồm On the Way to a Smile: Episode Denzel, anime OVA chuyển thể từ Case of Denzel, do A-1 Pictures và BeStack sản xuất. Case of Denzel Câu chuyện được kể gián tiếp thông qua cách nhìn của Denzel, cậu bé mồ côi xuất hiện trong Advent Children. 4 năm sau sự kiện Thiên thạch rơi xuống Midgar, Denzel gặp được Reeve Tuesti và xin được gia nhập vào Tổ chức tái thiết Thế giới. Denzel kể cho Reeve nghe về cuộc sống của mình sau khi Thiên thạch rơi, về việc cha mẹ Denzel chết khi Khu vực 7 sụp đổ, sau đó sống cùng mẹ Reeve, sống sót sau vụ Thiên thạch và trở thành trẻ lang thang ở Midgar trước khi được Cloud cứu giúp. Case of Tifa Phần này tập trung vào những sự kiện liên quan đến Tifa Lockhart sau khi Thiên thạch phá hủy thành phố, có những nét trùng với câu chuyện của Denzel. Tifa, Cloud, Barret, cùng Marlene mở một quán bar tại thành phố Edge, bắt đầu một cuộc sống mới. Barret cuối cùng rời đi để quên được quá khứ. Tifa, Cloud và Marlene lập nên mọt gia đình, sau này có cả Denzel khi Cloud tìm được cậu. Tuy nhiên Cloud lại bất chợt sống xa lánh mọi người và khép kín bản thân, do anh thường phải vận chuyển hàng hóa đường dài một mnhf. Mặc dù Tifa cố gắng kéo mọi người trong gia đình lại gần nhau, Cloud vãn quyết định rời đi và không hề trả lời khi cô gọi điện thoại cho anh. Case of Barret Câu chuyện tập trung vào Barret và cuộc kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Barret cố gắng thoát khỏi quá khứ khi còn ở trong AVALANCHE, sau đó giúp Cid chế tạo một chiếc airship mới. Khi Barret phát hiện ra căn bệnh truyền nhiễm chết người Geostigma, ông quyết định giúp đỡ người bị bệnh tìm ra thuốc giải và lên đường tìm mỏ nguyên liệu cho airship của Cid để họ có thể giúp thế giới tiếp cận với thuốc chữa bệnh nếu có. Trong truyện Barret còn nhận được một cánh tay giả. Case of Yuffie Truyện theo bước Yuffie trở về Wutai sau khi Thiên thạch rơi và phải giúp đỡ người bị thương khi Lifestream phun trào. Sau đó mọi người bị nhiễm một căn bệnh bắt nguồn từ Midgar và đổ lỗi cho Yuffie về việc đó. Gần 2 năm sau, bệnh dịch, được biết đến với tên Geostigma, vẫn lan tràn trong làng. Yuffie dành rất nhiều thời gian cứu chữa cho mọi người và tìm một loại Materia nào đó có thể chữa lành căn bệnh. Case of Red XIII Truyện tập trung vào Red XIII, giờ được mọi người gọi là Nanaki, mô tả cuộc đấu tranh nội tâm về việc sống như dã thú hay động vật bình thường vì Nanaki thông minh hơn động vật nhưng lại bị con người coi như loài quái thú. Ngoài ra nó còn phải đối mặt với một thực thể bên trong, gọi là “Gillian”, sinh ra từ nỗi sợ hãi với những gì sẽ mất trong tương lai bởi tuổi thọ kéo dài của mình. Case of Shinra Câu chuyện này kể về Rufus Shinra và đội The Turks, đi theo bước chân của họ trong và sau kết thúc của Final Fantasy VII. Không lâu sau khi rời đến Kalm, The Turks đi tìm Rufus và chứng kiến sự suy tàn của Midgar trong khi Rufus đang bị giam cầm bởi Mutten Kylegate, sau đó là Kilmister, cả hai đều muốn tận dụng tầm ảnh hưởng của anh ta cho mục đích riêng. Case of the Lifestream Truyện này được chia thành 2 phần “Đen” và “Trắng”, mỗi phần có 3 chương, tập trung vào Sephiroth và Aerith. Phần về Sephiroth kể chi tiết những hành động của hắn phát tán Geostigma khắp hành tinh, tạo ra một hóa thân cho mình, trong khi phần về Aerith lại kể về việc cô cố gắng cứu rỗi phần đen tối trong Sephiroth và giúp đỡ Cloud tìm ra thuốc giải cho căn bệnh đang hoành hành.[/SPOIL] DỰ ÁN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH, MỌI ĐÓNG GÓP MỌI NGƯỜI PM CHO MÌNH QUA PROFILE NHÉ ! ღ♥ღ NỘI DUNG ღ♥ღ Case of Barret Case of Denzel Case of Tifa Case of Yuffie Case of Nanaki Case of Shinra
Case of Barret CHAPTER 1 [SPOIL] Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Sau khi giúp đỡ Tifa và Cloud xây dựng nhà cửa, gửi gắm Marlene, con gái người bạn thân nhất cho 2 người, Barret bắt đầu chuyến du hành của mình với mong muốn làm được những việc có thể chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Trước khi ra đi, ông đã nói với Tifa: " Đừng chỉ biết nhận, hãy học cách cho đi" với mong muốn giúp cô tìm được sự giải thoát. Nhưng chính bản thân ông lại không thấy được an ủi chút nào và Barret vẫn rất mơ hồ về những gì mình sẽ thực hiện. Ở bên cạnh Marlene khiến ông cảm thấy rất thanh thản, nhưng ông biết mình phải ra đi dù có muốn hay không. Barret đi khắp nơi trong nửa năm trời. Ngoài việc xuất hiện dịch bệnh geostigma, cuộc sống bên ngoài Midgar dường như đã trở lại bình thường. Sự khác biệt duy nhất là hầu như chẳng còn ai sử dụng năng lượng Mako, chẳng còn lò phản ứng nào hoạt động cả. Đây có thể coi là chiến thắng dành cho Barret và những lực lượng chống đối Shinra, nhưng ông chẳng thấy vui vẻ chút nào vì giờ đây cảm giác mất mát giờ đã bao trùm lên tất cả. Cuộc sống hiện tại không có nơi nào phù hợp cho một gã đàn ông với khẩu súng lắp trên tay. Mình phải đi đâu để có thể chuộc lại tội lỗi xưa kia đây? Barret cảm thấy thật bế tắc. Nhiều lúc Barret một mình lang thang trong rừng, hạ bất cứ con quái vật nào xuất hiện, nhưng những trận đánh vô nghĩa đó chỉ mang lại cho ông cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Giết chóc chỉ làm bản thân ông thấy thêm nặng nề. Mỗi lần như thế, Barret chỉ muồn gào lên: "Rrraaahhhhh!". Một lần, khi đang lang thang giữa đám đông tại Junon, Barret bỗng cảm thấy có vật gì đó va mạnh vào cánh tay có lắp vũ khí của mình và khi nhìn xuống, trước mắt ông là một cậu bé đang khóc, máu đang chảy ra từ trán của cậu. Barret đang định lại gần xem xét vết thương thì một người phụ nữ, có lẽ là mẹ cậu bé chạy tới và nói: "Xin ngài đừng làm hại thằng bé, hãy tha cho nó, tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho ngài!". Đôi mắt người mẹ sợ hãi nhìn vào cây súng máy gắn trên tay Barret. Trong thời bình, mình chẳng khác nào một con quái vật, ông tự nhủ. Thời thế đã thay đổi. Barret phải nghĩ ra cách để bản thân có thể phù hợp với thời đại mới. Mặc dù ông chưa biết chính xác phải làm như thế nào nhưng điều đó là bắt buộc. Sau khi rời Junon, Barret tới thăm người thợ thủ công già Sakaki, người đã từng lắp tay giả cho ông. Cánh tay đầu tiên có thiết kế khá đơn giản với một cái móc ở đầu khiến Barret rất không hài lòng và muốn một cái khác. Người thợ già lại cần mẫn làm cho Barret một cánh tay hình cái xẻng rồi một cái búa rất đẹp. Nhưng chẳng cái nào khiến Barret vừa ý cả. Một ngày Sakaki nói với ông: "Tâm trí ngươi chất chứa đầy những căm phẫn với Shinra. Ngươi sẽ chẳng bao giờ vừa lòng với bất cứ thứ gì có trong tay đâu. Hãy cầm lấy thứ này và đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa." Thứ mà người thợ già đưa cho Barret là một thứ giúp cho ông có thể gắn bất cứ vật gì vào cánh tay, từ công cụ bình thường cho đến vũ khí. "Muốn sử dụng như thế nào là tùy vào bản thân ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ." Barret bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của Sakaki. Những gì ông gắn vào cánh tay trong suốt thời gian sau đó đều là các loại vũ khí, với mong muốn tăng khả năng chiến đấu của mình. Khi Barret quay trở lại xưởng làm việc của người thợ già, ông yêu cầu có một cánh tay mới, trông bớt dữ dằn hơn và có một bàn tay đầy đủ. Ông chỉ muốn không còn ai phải sợ hãi khi nhìn thấy mình nữa, nó sẽ giúp ông trở lại cuộc sống bình thường. Sakaki không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Barret. "Con người tôi không phải chỉ biết đến bạo lực. Tôi không muốn mọi người cảm thấy sợ mình nữa." "Ngươi định sẽ trở thành người như thế nào?" "Như tôi vừa nói đấy..." Barret trả lời nhưng từ trong thâm tâm ông biết mình không có lời giải cho câu hỏi đó. Mình phải làm sao để hòa nhập được với thế giới này đây? "Khốn kiếp! Làm sao mà tôi biết được." "Ta sẽ hoàn thành trong một tuần." "Được, trong lúc chờ đợi tôi sẽ..." "Nếu ngươi chưa có việc gì làm," người thợ già cắt ngang, "thì hãy giúp việc cho cháu trai của ta đi. Tiền công sẽ là... hmm" "Bỏ đi, tôi không cần tiền công đâu." "Ta sẽ nghĩ ra cái gì đó sau." Ngày hôm sau, Barret rong ruổi trên một chiếc xe tải cùng với cháu trai của Sakaki. Ông nhận ra chiếc xe này giống với cái đã đưa mình đi khắp nơi hồi còn bé. Động cơ xe chạy bằng than và hơi nước. Để vận hành được xe cần phải có 4 người: 1 người cầm lái, một kỹ sư theo dõi máy móc và 2 công nhân có nhiệm vụ xúc than vào lò. Phía sau chiếc xe khổng lồ này có chỗ trống đủ cho khoảng 10 người. Số than mang theo đã chiếm chỗ tương đương 5 người, riêng Barret cũng phải bằng 2 người cộng lại. Lúc này Barret đang nằm duỗi dài nhìn lên bầu trời. "Cái thứ này đi chậm thật", ông nghĩ. Nhưng biết làm sao được, mấy cái xe tải chạy bằng hơi nước cỡ lớn cái nào chả thế. Mọi người cũng đang đổ mồ hôi và cố gắng hết sức rồi. Máy móc đang hoạt động hết công suất. Bỗng nhiên, một công nhân trung tuổi ra khỏi lò để nghỉ ngơi. "Xin lỗi đã cắt ngang suy nghĩ của anh nhưng tôi cần một chỗ để nghỉ." "Không sao đâu." "Anh đang nghĩ gì mà mặt có vẻ giận dữ thế?" Barret ngồi dậy nhìn thẳng vào người công nhân "Có vấn đề gì à?" "Tôi chỉ hỏi vậy thôi." 2 người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng người thợ lại lên tiếng trước. "Anh định làm vệ sĩ cho chúng tôi suốt hả?" "Tôi chỉ đang làm theo yêu cầu của ông già Sakaki. Sau đấy thì chưa biết được." "Anh không thích công việc này à?" "Làm vệ sĩ à? Chẳng có ai thích thú công việc này hơn tôi đâu." "Tôi không biết điều đó đấy." Người thợ lại trở về trạng thái trầm tư. Barret ngồi yên chờ đợi. Tên ngốc này nghĩ về mình thế nào nhỉ? "Này, hãy nói cho tôi biết," Có thể người này sẽ giúp mình có được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. "Anh nghĩ tôi là người như thế nào?" "Anh là kiểu người mà không chỉ hạ những con quái vật xuất hiện trước mặt mà còn đến tận hang ổ để quét sạch bọn chúng." Có lẽ thế. "Anh sẽ làm thế ngay cả khi chẳng biết hang ổ của chúng ở đâu." Người công nhân mỉm cười nói. "Anh làm như tôi là một thằng ngu vậy." "Anh nên tự hào vì điều đó." Barret nhìn vào mắt người đó và cười lớn. Người thợ nhìn ông với ánh mắt khó hiểu. "Anh có thể cho tôi vài lời khuyên được không?" "Về chuyện gì?" "Tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Vì thế tôi ở đây. Nhưng càng đi nhiều nơi tôi càng không biết được mình nên làm gì. Có thể tôi là loại người như anh nói. Anh nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?" "Điều này còn tùy thuộc vào việc anh đã mắc tội gì." "Tôi... đã giết rất nhiều người." Barret nhớ lại khoảnh khắc ông và những đồng đội trong Avalanche cho nổ tung Lò phản ứng Mako số 1. Thương vong vượt xa những gì họ tưởng tượng. Cả thành phố trở nên hỗn loạn. Tại sao những người ông không hề quen mặt lại phải chết? Người công nhân nhìn vào Barret lúc này đang im lặng và nói, "Anh hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống. Hãy làm tất cả những gì có thể để bản thân thấy tốt đẹp hơn." "Tôi biết là anh sẽ nói thế mà." "Vậy nếu không biết được chỗ lũ quái vật đang ẩn náu, anh cứ ra ngoài kia và quét sạch bọn chúng. Có thể một ngày nào đó anh sẽ tiêu diệt được hết... Này, nhìn kìa!" Người thợ nhìn về phía sau chiếc xe. Một con quái trông có vẻ nhỏ nhưng rất dữ tợn đang đuổi theo họ. Barret chĩa cánh tay về phía nó và nổ súng. Con quái tan xác thành từng mảnh dưới làn mưa đạn. "Làm quái vật thời này khổ thật." Barret nói. Khi ông quay sang định nói với người công nhân rằng không có gì phải lo nữa, ông nhận ra ánh mắt người đó đang nhìn vào tay phải của mình. Cái nhìn hoàn toàn giống với người phụ nữ ở Junon. Có lẽ mình là quái vật thật. "Anh biết đấy, có lẽ hang ổ của lũ quái vật đang ở đâu đó trong chính con người tôi." Người ấy không trả lời.[/SPOIL] CHAPTER 2 [SPOIL] Điểm đến của chiếc xe tải là một thị trấn nhỏ với rất nhiều cánh đồng cà chua. Lần lượt từng bao tải chứa đầy cà chua được chất lên xe, thế chỗ cho hơn một nửa số than đã sử dụng. Barret vừa giúp đưa hàng lên xe vừa tự nhủ, Bao giờ thì họ sẽ bán chỗ cà chua này, họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Tiền lương của những người phục vụ trên xe sẽ được cộng thêm vào giá bán. Giá thực phẩm là một vấn đề nan giải ở Midgar. Quá đắt đỏ dù đang là thời kì khủng hoảng. Nhưng chứng kiến những người đang làm việc ở đây, ông biết rằng không thể có giải pháp nào khác. Khi không còn năng lượng Mako, hầu hết máy móc sử dụng trong nông nghiệp đều trở nên vô dụng. Việc đơn giản như trồng cà chua bây giờ cũng thật gian khổ. Barret miên mang trong dòng suy nghĩ. Không có máy móc, con người phải tự thân vận động. Dù sao thì dân số hiện giờ cũng rất đông mà. Ở Midgar có đủ các loại người vô công rỗi nghề đang phải vật lộn để kiếm sống. Họ sẵn sàng ăn hết, nuốt trọn tất cả những gì mọc dưới chân nhưng sau đó thì sao, cạn kiệt thức ăn. Họ cần phải kiếm chút hạt giống, trông cây và chăm sóc chúng. Nuôi một loại vật nuôi gì đó cũng là ý kiến hay. Đúng thế. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ được như vậy thì rồi sẽ đến ngày chúng ta sống không chỉ để kiếm ăn. Khi cần máy móc, có thể sử dụng than như kiểu chiếc xe tải này chẳng hạn. Tất cả những gì con người phải làm bây giờ là làm quen với cuộc sống không có năng lượng Mako như ngày trước. Sẽ có những quãng thời gian gian khổ và sự chuyển biến cũng rất chậm chạp. Với những người nông nổi như mình thì có thể sẽ rất khó chịu. Nhưng cuộc sống phải như thế. Barret mỉm cười với những suy nghĩ của mình. Rồi ông tự cân nhắc về những việc mình có thể làm. Trước tiên, có lẽ ông sẽ gắn một cái xẻng vào tay và đi cày ruộng. Một mình ông có khả năng làm việc bằng 5 người. Mà khoan đã - thời đại mới cần những người lãnh đạo mới. Đây là cơ hội cho mình chăng? Barret nghi. Rồi ông tưởng tượng ra cảnh mình đang ra lệnh còn mọi người chỉ việc tuân theo. “Rõ rồi, Barret!” Jessie sẽ hét ầm lên như thế, cùng với Biggs và Wedge đi ngay phía sau. Nhưng những kí ức về thời ông còn làm thủ lĩnh của Avalanche bỗng trở lại, trong phút chốc tương lai sáng lạng biến mất nhường chỗ cho sự hối hận đến tột cùng. “Grrrrrrraaaaaaahhhhh!” Barret khóc nức nở. Mình lại thế rồi, ông nghĩ rồi liếc nhìn xung quanh. Thật may là không có ai để ý. Tất cả mọi người đang tập trung trước cửa một ngôi nhà, nghe cháu trai của Sakaki nói chuyện với một người đàn ông có lẽ là người dân trong làng. Barret tiến gần để có thể nghe rõ hơn. “Tôi sẵn sàng đưa con chú đến bệnh viện ở Midgar, nhưng con bé trông yếu quá… Tôi chỉ sợ không kịp thời gian thôi.” “Nhưng…” Người đàn ông đang cõng con gái sau lưng, cô bé rất xinh xắn nhưng nhìn gần như không còn sức sống. Từ bàn tay cô một dòng chất lỏng màu đen chảy xuống - dấu hiệu của bênh geostigma. Barret lại rơi vào tình cảnh mà ông căm ghét nhất: Ngay lúc này đây, có người đang gặp khó khăn ngay trước mắt ngươi mà ngươi chẳng thể làm được gì cả. Barret biết rằng ngay cả khi cô bé được đưa tới Midgar thì cũng chẳng thể chạy chữa được. Có lẽ tốt nhất là nên nói với cô rằng: Cháu nên dành những giây phút cuối cùng tại đây, nơi cháu sinh ra và ra đi thanh thản. Nhưng như thế sẽ quá tàn nhẫn khi cướp đi chút hi vọng mong manh của người cha. Mình chỉ có thể đứng đây và nhìn thôi sao? Barret muốn hét ầm lên. “Đến Midgar chắc chỉ tốn thêm thời gian thôi.” Một giọng nói vang lên. Barret quay lại nhìn và gặp người công nhân đốt lò. “Có lẽ thế” Ông trả lời. “Vậy để tôi nói với họ.” Người thợ tiến đến chỗ hai cha con. “Khoan đã.” Barret gọi với theo. Nhưng người đó không nghe. Barret đi theo sát người thợ, hi vọng có thể ngăn được những lời nói sẽ làm mất đi mọi hi vọng của người cha khốn khổ kia. Người thợ lò thở dài, quay lại nói với ông “Anh nghĩ chúng ta cứ nên đưa cô bé tới Midgar vì như thế sẽ khiến cô bé vui hơn đúng không? Dù là không còn bất cứ hi vọng gì nữa?” “Đúng thế.” “Sẽ không có vấn đề gì nếu anh có một chiếc airship, nhưng chúng ta có gì ngoài chiếc xe tải ý ạch. Giường thì nóng. Chuyến đi quá khó khăn. Anh sẽ làm gì nếu như cô bé chết trước khi đến Midgar?” “Tôi biết, nhưng mà…” “Đừng lo, tôi sẽ nói với họ, không phải anh. Có thể điều đó là tàn nhẫn. Nhưng cô bé nên được chết ở nhà.” Barret không biết mình hay người thợ đúng. Ông quay cuồng trong những suy nghĩ. Và ông lại muốn hét lên. Sau một hồi, người thợ quay trở lại. “Cô bé mới trút hơi thở cuối cùng rồi.” “Cái gì!?” “Anh có muốn biết câu nói cuối cùng của cô không?” Không, ông nghĩ. Nhưng người thợ vẫn tiếp tục. “Xin hãy đưa cháu tới Midgar.” Người thợ lò ghì chặt nắm tay. Ông biết mình đã sai lầm. “Rrrrrrrrraaaaaahhhhhh!” Barret lại khóc. “Không có ai sai cả!” Ông chĩa khẩu súng lên trời và bắn liên tục. Tiếng súng máy vang vọng khắp ngôi làng nhỏ. Barret ở lại làng để tham gia lễ tang. Ông hỏi người cha xem mình có thể giúp đuợc gì không. “Ước gì chúng tôi có một chiếc airship” người cha than thở. “Trước đây tôi từng làm việc trên chiếc tàu Gelnica. Nếu nó vẫn còn hoạt động thì có thể con gái tôi đã không phải chết. Dù gì vẫn có chút hi vọng ở Midgar chứ.” “Nghe này,” Barret nói “Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng không ai có thể chưa được bệnh này, ngay cả ở Midgar.” Nếu thế này. Nếu thế kia. Trong cái thế giới đầy rủi ro này, tương lai thật khó đoán trước. Chính bản thân Barret đã được trải nghiệm điều đó. Và khi nghĩ về những điều mà bản thân không thể kiểm soát được - như trường hợp người cha này - càng thấy mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trong lúc Barret đang mải mê suy nghĩ, người cha lên tiếng. “Không bắt buộc cứ phải là Midgar. Bất cứ chỗ nào cũng được. Ngay khi chúng tôi nghe tin có người chữa được bệnh geostigma, chúng tôi sẽ tới đó. Nếu như có một chiếc airship thì chúng tôi có lẽ đã sẵn sàng.” “Sẵn sàng?” “Con gái tôi không phải là người duy nhất phải chịu đau đớn vì bệnh tật.” Đôi mắt người cha mới mất con đăm chiêu nhìn về phía trước. Tương lai mà Barret vẽ ra trước mắt trong lúc chất hàng hóa lên xe hoàn toàn tan biến. Tại sao người ta không cho vận hành airship và các loại máy móc hữu dụng khác?Ở Midgar người ta vẫn dùng máy để làm việc đó thôi. Tại sao không phải là airship? Như thế chúng ta sẽ không làm lãng phí năng lượng Mako. Thời thế đã thay đổi và mình cũng phải thế. Không xa về phía đông của Rocket Town là một sa mạc trải dài, rất ít loài cây có thể mọc ở đây. Ở đó có những dàn khoan dầu cao tới năm mươi mét, liền kề đó là những nhà máy lọc dầu. Có một vài người đang đứng dưới chân một dàn khoan cũ nát, trong số đó có Shera , người mặc chiếc áo blu trắng. Người kỹ sư bên cạnh Shera lắc đầu. “Mức dầu đã giảm xuống 70% so với tháng trước. Không hay rồi. Chúng ta phải làm gì đây?” “Coi như xong rồi. Tất nhiên dầu mỏ không thể so sánh với năng lượng mako nhưng chúng ta nên tận dụng, phải cho lọc ngay thôi.” “Tôi biết cô sẽ nói thế mà. Giờ chúng ta cần dụng cụ để lọc dầu hả?” Viên kỹ sư nhìn xuống dưới đất. Shera cũng nhìn theo. Cô đang nghĩ tới những đường ống dài cắm xuống đất, hút lên những giọt dầu cuối cùng còn sót lại. “Một chút nữa thôi.” Shera chắp tay như thể cầu nguyện, vết đen ở cánh tay trái của cô không phải là dầu, mà là dấu vết của căn bệnh. [/SPOIL]
Sẽ đợi tin tốt của pác PS: Có ai có ý định viết 1 cuốn truyện ( tiểu thuyết chẳng hạn ) về Final Fantasy VII không? Mình thấy cốt truyện phần đó rất hay, chưa kể là lại nhiều phần ( Từ Crisis core cho đến Advent Children ). Tuy rằng wiki có tóm tắt lại nhưng viết thành truyện luôn thì vẫn hay, nếu có bác nào thích thì bảo mình nhé, chả là vì thấy ai cũng nói chơi game hại rồi tốn công,... Nhưng đó chỉ là mấy cái game online như Đột Kích, VLTK, Boom, ... thôi, cốt truyện thì chả ra gì... Chỉ nạp tiền vô là mạnh. Nên mình có ý định viết Final Fantasy VII thành truyện để mọi người đừng có rập khuôn tất cả các game là vô bổ.