NAME: ANOTHER DAY: THRILLER AUTHOR: REY SABER( REY1000) RATING:16+( BAO GỒM CÁC CHI TIẾT BẠO LỰC VÀ VÀI CÂU CHỬI THỀ..KHÁN GIẢ CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ) GENRE: HORROR, ACTION,….. STATUS: FINISH - PART 2 COMING SUMMARY: DỊCH BỆNH KÌ LẠ BẮT ĐẦU BIẾN NGƯỜI CHẾT THÀNH NHỮNG CÁI XÁC DI CHUYỂN CHẾT NGƯỜI. MỘT TỔ CHỨC NẮM GIỮ BÍ MẬT TỪ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2, MỘT NHÓM HỌC SINH TÌM CÁCH THOÁT RA KHỎI TRƯỜNG HỌC, TÌM LẤY HI VỌNG TRONG 1 THẾ GIỚI ĐANG BỊ DIỆT VONG. CAPTION: TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT TRONG CÂU CHUYỆN NÀY, CƠ QUAN, CHÍNH PHỦ,…. ĐỀU KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BẤT CỨ NGƯỜI THẬT HAY CÁC QUỐC GIA TRONG QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI. NẾU CÓ CHĂNG CHỈ LÀ SỰ TRÙNG HỢP NHẤT THỜI MÀ THÔI. ZOMBIE FICTION- ANOTHER DAY: THRILLER ——————————————————————————————————————————————— Chap 1: Sự khởi đầu Trong 1 căn phòng bệnh viện, 1 người đàn ông, mặc chiếc ao blouse màu trắng đang nhìn chăm chú vào màn hình vi tính. Một dòng tin nhắn hiện lên, ông ta đẩy chiếc ghế ra, thở dài rồi đeo mặt nạ phòng độc vô. Ông ta quay lưng lại, đi ra khỏi phòng cùng với 2 vệ sĩ mang theo súng trường. - 4,6,3…… Ông ta thì thầm bấm số password, cánh cửa sắt của căn phòng lạnh nặng nề mở ra. Trên chiếc giường lạnh lẽo được chiếu sáng bằng những ánh đèn phẫu thuật, một người đàn ông đang nằm, ông ta đã ngừng thở, hai đồng tử màu trắng bạch, ko cử động. Người bác sĩ cầm chiếc kim tiêm lên, hút đầy thứ chất màu đỏ như máu từ một ống nghiệm và tiêm vào cái xác đang nằm cứng đơ trên giường. Hai người lính vũ trang đứng ở sau chăm chú theo dõi diễn biến cùng với 1 chiếc camera bên cạnh. -Bíp….bíp… Mũi tiêm vừa dứt ra, tim nạn nhân đập nhanh trở lại. Người đàn ông quay lại chăm chú nhìn vào màng hình. Tiếng tim đập nhanh dần lên, cái xác đột nhiên trở nên hồng hào như được hồi sinh từ cõi chết. - Bác sĩ… Một người vệ sĩ kêu lên. Ông ta quay lại nhìn nạn nhân, máu bỗng nhiên chảy ra từ mắt cái xác, đen như hắc ín. Cái xác vừa được hồi sinh lên cơn co giật, da thịt nó hằn lên những mạch máu, 2 vệ sĩ cầm sẵn khẩu súng, chĩa thẳng vào cái xác kinh tởm trên bàn. -Bíp……………………… Sau khi đạt ngưỡng cực đaị, tim nó lập tức ngừng đập hoàn toàn. Cái xác nằm yên lại trên bàn, mạch máu quanh người bị vỡ toét và lở loét. Ông bác sĩ thở dài, tháo găng tay ra và ra hiệu cho 2 vệ sĩ rời khỏi phòng. Grào……………. Một tiếng thét vang lên, nạn nhân bật dậy, xé tan xích ở 2 bên, 1 vệ sĩ trở tay ko kịp và bị tóm ngay lập tức. Con zombie đè tên lính xuống cắn ngay cổ. Tiếng xương và thịt được xé ra khỏi cơ thể tạo nên một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Hai người còn lại dạt ra, người lính rút khẩu súng lục ra và bắn vài phát ngay đầu con zombie.Con zombie gục xuống, nấc lên vài tiếng trước khi chết hẳn. Người lính bước tới, nã thêm vài viên vào đầu con zom để đảm bảo nó chết hẳn….: -Bác sĩ, ông hãy mau chóng ra khỏi căn phòng, nhiệm vụ chúng tôi là bảo vệ….. Phập!!!! Người lính bị zombie vồ lúc nãy đột ngột bật dậy, cắn thẳng vào sườn của bạn. Người lính còn lại kêu rú lên, tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của con zom còn lại. Ông bác sĩ hoảng hốt rút thẻ chìa khóa ra mở cửa. Cạch Cửa phòng bật mở, con zombie nhận ra điều đó, nó bỏ mặc cái xác của người lính còn thoi thóp, lao ra vồ lấy tên bác sĩ. Bác sĩ van xin: - Tha cho tôi, cứu tôi với, không…………………………………. To be continued…….. Chap tiếp theo có tại: http://ledinhhoangkhoi.wordpress.com/
Vẫn là ý tưởng về cuộc nổi dậy của zombie quen thuộc ^^ Theo mình bạn nên bỏ lối sử dụng số trong câu văn, thay vào đó hãy viết ra thành chữ, như thế thì câu văn sẽ dễ nhìn hơn, ví dụ như : hãy viết thành
Post 1 bạn trình bày rất công phu và ấn tượng ^^ Khi người chết hoàn toàn thì nó mới hóa thành zombie Ông bác sĩ chủ quan nên bị giết chết
Chap 2: Cái chết đen 7:00Am 21-12-1012 “ Xin chào tất cả quí vị, đây là bản tin sang ngày 21-12-2012. Sau đây là tin cấp báo về dịch cúm A đang lan rộng trên toàn thế giới…..” Một buổi sáng thứ sáu bắt đầu với Rey. Vẫn như thường lệ, nó tắm rửa sạch sẽ và nghe bản tin sáng. Bộ đồ thun trong tủ nó được lấy ra và ủi gọn gang trước khi được nó mặt đi học. Rey năm nay 17 tuổi, 17 bẻ gãy sừng trâu mà, một tương lai về 1 trường đại học mỹ thuật đang mở rộng trước mắt nó. Như mọi ngày, nó đạp chiếc xe cà tàng của mình đến trường cách nhà nó khoảng 2km, từ rìa thành phố băng qua 1 cái cầu là tới nơi. Thành phố Lighyear nằm trên 1 hòn đảo nhân tạo rộng chừng 10.000 hectar với công nghệ sinh hoạt và môi trường tiên tiến, bên cạnh nó còn có vài hòn đảo nhỏ hơn là khu vực của trạm phát điện, trường học, hay nhà máy cấp thoát nước. Ngôi trường nó đang theo học nằm trên 1 hòn đảo nhỏ đó.. Con đường bộ duy nhất dẫn vào đất liền là chiếc cầu Lightex với 8 làn đường đẹp đẽ, nếu không có nó thì cư dân Lightyear chỉ có thể đi vào đất liền bằng máy bay hoặc tàu biển. Nó băng qua cây cầu nhỏ dẫn đến trường, tới nơi, nó dắt xe vô trong, cẩn thận khóa lại và ngồi trên bãi cỏ để nhâm nhi bữa ăn của mình.Ánh mặt trời buổi sáng dịu hiền soi xuống mặt đất, những hạt nắng nhảy tung tăng trên cỏ. Nó lại càng thấy khoan khoái hơn khi ngắm các bạn nữ sinh xinh tươi đi dạo trong khuôn viên trường. Bỗng dưng, nó thấy một nhóm cảnh sát gõ tiến tới sân trường, thầy hiệu trưởng lật đật chạy ra đón. Họ nói chuyện gì đó khá lâu, vẻ mặt ai cũng khá nghiêm trọng. Nó nghe tiếng 2 thằng lớp trên nói: ” Bỏ mẹ, vụ tao với mày trộm rượu trong siêu thị…”. Nó cũng nghĩ là học sinh nào đó phạm pháp nên cảnh sát mới tới. Nhưng khi nói xong, cảnh sát liền cho 4,5 chiếc xe đậu vào khuôn viên, tạo thành 1 vòng cung bao vây cổng trường, tất cả đều để tay lên súng của mình, như lo lắng chuẩn bị cho một chuyện gì đó sẽ xảy ra…. ” Chuyện khỉ gì thế này?? “ “ Thông báo khẩn……” -tiếng thầy hiệu trưởng vang lên trên loa phóng thanh-” các em học sinh và giáo viên hãy mau chóng tập trung tại hội trường. Thông báo cho tất cả giáo viên và học sinh.” – Tất cả mọi người nhốn nháo, ùn ùn kéo về phía hội trường, trong khi cảnh sát chốt cửa cổng lại và đứng canh gác. Nó chả sợ, cho dù trời sập cũng chưa chắc làm gì được nó, nó cứ bình tĩnh ăn sáng cho xong mới tiến về phía hội trường. Bỗng nhiên, vài chiếc xe bọc thép tiến ngay trong sân trường. Binh lính vũ trang đặt biệt lập tức lập rào chắn phong tỏa. 1 người lính bóp chặt lấy tay của nó và dẫn nó vô hội trường.Nó chửi: - Ê ê, làm cái dek gì thế này? Người lính không trả lời, anh ta xô cậu ấy vào trong. Hội trường này rất rộng, chứa đủ gần 1000 người với cửa kính cường lực xung quanh. Ngôi trường trung học nó đang theo học là trường quốc tế rất nổi tiếng. Đây là nơi những tay giàu có máu mặt trên thế giới gửi con cái đến đây học nên họ gia cố ngôi trường này rất kĩ kể từ sau vụ khủng bố trường học vào đầu năm 2012 nên đa số phòng học đều có kính chống đạn và hầm trú ẩn. 2 anh lính mặc quân phục lập tức khóa chặt cửa kính cửa kính chống đạn lại, chỉ để 1 cửa chính để quân đội vác súng vào cố thủ. Các học sinh xì xào: Cái gì thế này???? Sao lại thế?? Bị tấn công à???……….. Ring….Ring……….. Điện thoại Rey vang lên, nó bắt máy và nhận ra tiếng của Alex, thằng bạn cạnh nhà của nó, cha của Alex là 1 sĩ quan cao cấp: -Rey, mày đâu rồi?? -Tao đang ở trường đây, có chuyện gì đó đang xảy ra, mày đang ở đâu dzậy???? -Tao đang ở trên cầu LightTex, sáng này gia đình tao được quân đội cho di tản, mày biết không, có chuyện gì đó đang xảy ra….tao… …rẹt….rẹt…..- Giọng nói bị nhòe đi trong gió- Thành phố….rơi …..hỗn loạn rồi….Mày có nghe…..Hãy…di tản…. Bíp bíp bíp………- Tín hiệu biến mất, chữ “No service” to tổ chảng xuất hiện trên màn hình Android của nó. Nó quay qua kéo con bé bên cảnh bảo: - Bà gọi 911 thử coi, xem chuyện chó gì đang xảy ra? Mau lên!!!!!! Con nhỏ lật đật mở chiếc điện thoại màu hồng ra và bấm số….. Tút….tút….tút…Hiện này tất cả mọi đường dây đang bận, xin hãy……..Xoẹt…..- Chỉ còn lại tiếng im lặng trả lời. ” Mẹ kiếp, cái chó gì mà 911 lại bận, chuyện gì đang xảy ra thế này??? ” – Rey rủa thầm. Một ánh sáng màu trắng lóa lên từ phía thành phố. “ Bùm” Một chiếc máy bay dân dụng đâm sầm vào tòa nhà Enlightment của thành phố. Từ chỗ nó đang đứng,nó có thể nhìn thấy rõ cảnh chiếc máy bay đâm thẳng vào toà nhà và nổ tung. Khói bụi bay ngút trời, tòa tháp nghiêng qua 1 bên và đổ sập xuống tòa nhà bên cạnh. “ Ầm” Lại một tiếng nổ nữa và lần này chính là cầu Lightex, 1 vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy cây cầu- con đường độc nhất dẫn vào đất liền. Rey cắn răng: -Không,Alex…. Đoàng 1 tiếng súng nổ, cả đám học sinh đổ ra nhìn về phía sân trường. Giữa sân, 1 người đàn ông nằm trên vũng máu,chắc chắn là chết hẳn. Cả đám lính tập trung sẵn sang bóp cò súng khi có bất cứ đe dọa nào xuất hiện. Rey nghe lỏm từ radio trên tay 1 anh lính đứng bên cạnh: “ Tất cả cẩn thận, có 1 chiếc xe buýt được xác định là đã có nảy mầm đang trên đường tới….” Quả nhiên, chỉ 1 phút sau, 1 chiếc xe buýt bốc cháy đâm sầm vào cây cổ thụ đối diện sân trường. Từ trong xe, người đàn ông bước ra, khuông mặt trắng bệch và đầy máu, mắt thì màu trắng bạch và có hai hàng lệ màu đen chảy ra, theo sau ông ta là 1 vài học sinh cũng trong tình trạng tương tự. -Bắn………………. Người sĩ quan chỉ huy ra lệnh, vài chục khẩu lien thanh hạ gục từng con quái vật. Cả đám học sinh xì xào:” Người chết đó???”, “ Đó là zombie”……. Tiếng radio lại vang lên: - Các anh cẩn thận… chúng đang…..- Tiếng radio rè đi… Bỗng nhiên, hang trăm con zombie chạy vượt qua ngọn đồi sau lưng trường, tấn công tập hậu quân đội. Hàng trăm tay súng ko kịp trở tay đã bị zombie tóm được. Có vẻ cơn khát máu điên cuồng của lũ zombie ko bao giờ có thể ngừng được. Mọi nỗ lực ngăn chặn zombie đều vô ích, kê hoạch phòng thủ đã thất bại.Lũ thây ma dù không quá nhanh nhưng rất khỏe và trâu bò. Tiếng la hét bên ngoài lịm dần, lịm dần rồi từ từ, một nỗi im lặng mơ hồ bao vây sân trường. Những con thây ma, mình mẩy lở loét, tấn công những nhóm người cố thủ cuối cùng, Vị tướng chỉ huy, dưới sự hộ tống của 5 binh sĩ chạy khẩn cấp lên mái nhà để tránh sự truy đuổi của lũ zombie khát máu. Trên tầng thượng 1 máy bay trực thăng đợi sẵn lập tức cất cánh khi vị chỉ huy vừa lên. Nhưng lũ zom nhanh hơn, chúng nhảy lên, bám lấy càng và đuôi máy bay. Bùm Máy bay rơi thẳng xuống sân, bốc cháy ngùn ngụt. 10:00AM Chap mới + Update chap 5 đã có trên: http://ledinhhoangkhoi.wordpress.com
Việc chửi thề thì không vấn đề gì Nhưng tớ nghĩ không nên dùng các từ như "dzậy" hay "dek" .v.v. Rey là nhân vật chính của truyện đúng không? Thể loại zombie và mainchar nhỏ tuổi, xem cậu ta có vai trò gì trong truyện này ^^ P/s: Bạn miêu tả rất tốt không khí kịch tính của câu truyện
ANOTHER DAY: Thriller – chap 3: DEADLY Escape Sau tiếng nổ, không gian như đọng lại, không ai nói 1 câu gì, không ai hé môi nữa lời…. Gừ- Tiếng rên của 1 con thây ma vang vọng… - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng hét, tiếng la, tiếng kêu cứu xé toạt không gian…. Hơn 500 học sinh chạy tán loạn trong căn phòng. Một số cố gắng đập cửa, 1 số gào như vả vào mặt thầy cô, còn 1 số thì ngồi ôm cặp khóc như điên. Rey bị một tên côn đồ trong trường va phải, hắn quay lại rủa: - Đ*t mẹ con chó, mắt mũi để đâu thế??? Hắn giơ nắm đấm khổng lồ lên thì bị 1 bàn tay khác giữ chặt lại. - Tình hình hỗn loạn lắm rồi, mày còn định làm trò này nữa à.- Đó là Phong, cầm đâu băng du đãng khu 88, rất hào hiệp và cũng rất xã hội đen.. - Mày mày…. Tak tak tak….- 1 tràng súng vang lên - TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH!!!!! Tất cả học sinh đang hoảng loạn đột ngột khựng lại, chúng tự dồn lại và đứng nhìn 3 anh lính. - Tình hình đáng rất nguy hiểm ở ngoài, chúng tôi không biết là sẽ cầm cự đến bao lâu nên tất cả hãy IM LẶNG, đừng gây sự chú ý cho chúng. Tiếng máy bay phản lực bay như vũ bão trên trời, loa phóng thanh truyền những thông tin cảnh báo lạc đi trong gió nghe chữ được chữ mất. Bầu trời bị nhuốm đỏ một màu máu y như số phận chết chóc của loài người. Các học sinh ngồi la liệt trong phòng hội trường cực lớn, vài anh lính sống sót liên tục phát đi những lời cấp cứu trong vô vọng. - Chúng ta sẽ chết hết!!!- Tiếng than thở của ai đó vang lên. Nhiều người trở nên nổi loạn vì căng thẳng, muốn tìm cách thoát ra qua cửa chính nhưng bị thầy cô và bảo vệ chặn lại. Trong khi những đứa xung quanh tụ lại từng nhòm, rên rỉ, than khóc hay những thằng ra dáng đàn ông đi vỗ về mấy em xinh tươi, Rey ngồi im trong góc phòng, không nói câu nào, nhìn về phía thành phố. Rey không có bạn, nó có thể là 1 trong những người giỏi trong trường nhưng vì có dòng máu gốc châu Á trong người nên nó không được mọi người chấp nhận. Làm gì thì làm, nó chẳng quan tâm, nó muốn sống 1 cuộc sống của chính nó, phiêu lưu và mạo hiểm để trèo lên đứng đầu trong xã hội… Xoảng Một con zombie húc thẳng vào trong cửa kính làm kính chịu lực nứt dưới sực mạnh khủng khiếp từ con zombie. Con zombie từ từ lùi lại, nhổ toẹt 1 bãi máu ra sàn, nhìn các người sống sót dưới con mắt điên dại và trắng bạch. Đặc biệt những con mắt của chúng chảy ra một dòng lệ màu đen như hắc ín. - Gương chịu lực không thể chịu nổi nữa đâu, phải sơ tán khẩn cấp.- Một anh lính hét lên.. - Nhưng ở đâu cũng có zombie, biết chạy vào đâu bây giờ. Rey đứng bật dậy, nói: -Còn một chỗ này- Nó chỉ lên ống thông hơi trên trần. Những ống thông hơi này liên kết các khối nhà với nhau rất chắc chắn, và từ đó chúng có thể trèo qua những dãy phòng học khác để thoát ra bên ngoài. Mọi người tán thành và nhanh chóng xếp các bàn lại với nhau để leo lên. Xoảng Tấm gương đã bị đục một lỗ lớn, những cánh tay zom bie thò vào tóm lấy những ai trong tầm với của nó. -Mau lên đi. Cả đám lính dùng súng đẩy lùi bọn zombie ra khỏi khe nứt. Nhưng đạn dược có hạn, các ánh mắt bất lực và mệt mỏi đã đánh gục các anh. Một người trong đó ném cho Rey khẩu colt: -Hãy bảo vệ tất cả mọi người. Ầm Cửa kính nổ tung, lũ zombie tràn vô trong nhà, cắn xé các học sinh và giáo viên. Rey mau chóng đu lên ống thông hơi, các học sinh khác hoảng loạng chen chúc tìm cách leo lên các bàn học được xếp lên để chui vào đường hầm thông gió. Rắc. Những người sống sót leo lên quá đông làm cho giá đỡ của ống thông hơi không chịu nổi. Những con đinh ốc bắt đầu lung lay và bong ra…. Ầm Phần ống thông hơi trong phòng hội trường sập xuống cùng với những người trong nó. Rey bình tình đạp lên phần ống thông hơi bị sập và nhảy thẳng lên phía bên kia. Một cánh tay vương ra chụp thẳng nó và kéo nó vào trong. Rey chưa hết hoàn hồn khi leo vô trong khoang của ống thông hơi. Nó quay lại, thấy một người khác cũng đang cố gắng nhảy lên ống. Nó nhanh tay chụp lấy cậu ta nhưng không kịp. 2 con zombie nhanh chóng chụp chân và kéo cậu ta rơi thẳng xuống đất. May mà có một người đằng sau kéo nó lại chứ không nó đã lao xuống dưới rồi. Tình trạng bên trong hội trường cực kì hỗn loạn, một số người khi vừa ngã xuống đất lại bật dậy và tìm cách cạp cạp mấy người khác. -Đi thôi, chúng ta không thể giúp gì cho họ đâu.- Một người hét lên. Rey đành bất lực nghe các tiếng kêu cứu lịm dần còn máu đỏ chảy khắp nơi. 12:00 PM Chap tiếp theo và update chap 6 đã có tại: www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com
Zombie trong truyện này có khi imba như Left 4 Dead Không biết truyện có theo hướng giết zombie như manga hay sẽ dùng súng ống như truyền thống nhỉ?
Truyện này phần 1 e viết xong rồi bác à, h edit lại thôi để post lên web chính thức cho đàng hoàng . H viết tới gần xong phần 2 rồi ^^. Ý tưởng cho phần 3 cũng đã xong ^^
Chap 4: Hi vọng trong thế giới diệt vong: Đồng đội Khi bò tới 1 khoảng trống khá rộng đặt các quạt máy để điều hòa không khí, chúng ngồi lại nghỉ mệt. Tại đây, Rey thấy chỉ có bốn người sống sót ra khỏi hội trường. Một cô học sinh khóc thút thít với vẻ mặt đờ đẫn, cô còn lại với vẻ mặt phờ phạc và người mà không ai trong trường không biết. Phong đại ca, ngoài một tay xã hội đen còn là một tên chém gió người Việt, captain đội tuyển bóng đá trường, mang máu anh hùng trong người nhưng nhiều lúc lại đâm ra ngớ ngẩn mỗi khi không có đàn em theo sau. Vài phút sau, Phong lên tiếng: -Chúng ta không thể như thế này được, chúng ta phải đi khỏi đây. -Làm sao mà ra được, cái lũ chết tiệt thích thịt người đang đứng đầy rẫy ngoài kia chờ chúng ta leo xuống là cho đi đứt ngay!!! – Một cô gái khóc lóc Rey lên tiếng: - Chúng ta phải đi tiếp, tới phòng ăn ở cuối cái ống này. Vì là buổi sáng buổi sáng nên nhà ăn ko mở cửa, có thể sẽ không có zombie ở đó. - Chắc ko thế? - Ko biết được, chúng ta phải tiếp tục thôi. Đến cuối đường ống, chúng thấy một tấm chắn kim loại. Rey kéo nó lên, nhìn xuống xung quanh để xem có con thây ma nào lởn vởn xung quanh không. Quả nhiên là phòng ăn vắng lặng như tờ, nó nhảy xuống rồi ra hiệu cho mấy người ở trên nhảy xuống. Lắc rắc-Tiếng nạp đạn shot gun. Rey quay lưng lại, một người đàn ông trung niên, ria mép lởm chởm, có râu quai nón, đội một chiếc mũ cao bồi và mặc một chiếc áo gi lê và quần jean đang đứng đó. - Các cậu đã bị nhiễm chưa ? - Chúng tôi….. - Trả lời mau!!!! - Chưa!!! Sau vài giây quan sát, ông ta hạ súng xuống nói: - Tốt, tôi là Alexandre Smith, thợ săn ở ngọn đồi ngay sau lưng trường các cậu, hân hạnh được phục vụ, không ngờ ở đây này vẫn còn người sống sót- Ông ta chìa tay ra bắt tay. Thằng Phong lúc nãy lập tức nắm áo ông ta, hét lên: - Sao ông lại không cứu chúng tôi mà lại trốn chui trốn nhủi trong này, ông có biết là vài trăm người đã bị chết trong đó không??? - Làm sao mà ta có thể làm gì được, quân đội còn bị tụi nó thịt, nãy giờ ta phải cố thủ trong này tìm đường ra. Rey nói: - Phong, bỏ ông ta ra. - Hừ- Phong hậm hực buông ông ta ra, quay qua tủ lạnh lấy đồ ăn. - Xin lỗi ông, bạn chúng tôi hơi nóng. - Chẳng sao, ta quen rồi mà, nhân tiện đây, cậu tên gì? - Rey, kia là Phong, còn lại là Lara và Erika - Ok, tất cả nghe đây, lũ zombie đang ở phòng hội trường nên mục tiêu hàng đầu của chúng ta là thoát ra khỏi cái chốn địa ngục này. Hãy mang theo đồ ăn, dao kéo, bất cứ thứ gì có thể tự vệ được. Cơ hội thành công là có nên chúng ta phải thật nhanh và chắc, nhớ rõ kế hoạch đó. Còn cậu Rey, cậu biết sử dụng cái đó không? – Ông ta chỉ vào khẩu súng cậu đang cầm. - Tôi không chắc lắm, nhưng thấy người ta làm trong phim thì chỉ cần kéo chốt về phía sau rồi bóp cò là xong. - Đây là khẩu Smiths and Wesson Mod.637 chuyên dụng của công an, nó có độ giật khá cao và thiếu chính xác nên hãy cố gắng hạn chế sử dụng nó vì chúng ta không muôn tạo ra nhiều tiếng động một cách vô ích. - Tôi hiểu…Nào mọi người, hãy lấy những gì sử dụng được đi nào. Lara và Erika gom các thứ đồ ăn như bánh mì, bacon, mì tôm, snack và nước uống….. Còn Rey, Phong và Smith lo tìm các loại vũ khí để sẵn sàng chiến đầu. Phong đập bể kính của hộp chữa cháy, lôi ra một cây rìu dài 1 m: - Cái này được đó!!!! Rey lôi khẩu S&W ra, kiểm tra đầy đủ, nạp 6 viên đạn duy nhất vào và mang theo 2 con dao để đề phòng hết đạn. Smith nói: - Sẵn dàng chưa, chúng ta sẽ chạy thẳng ra sân, nhảy vào bất cứ chiếc bọc thép nào. Vì cầu Lightex đã bị sập nên chúng ta sẽ quay lại thành phố, tìm bất cứ chiếc trực thăng nào và bay, thế thôi, hiểu chưa. -Rõ rồi!!! -Nào đi thôi!!! Smith đạp tung cửa ra, hành lang vắng lặng không một bóng người, trên tường đầy rẫy vết máu hình bàn tay, trên hành lang bê bết máu và nước. Xác người nằm rải rác trên hành lang, có lẽ là xác lính và lũ zombie bị giết. Rey chạy ngang qua một căn phòng, bên trong có vài chục con zombie đờ đẫn máu me. Nó nhẹ nhàng đóng cửa và khóa chốt lại trước khi lũ zombie kịp để ý. Mọi người nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa chạy, Smith vừa đập nát từ đường ống dẫn gas của lò sưởi chạy dọc hành lang bằng khẩu súng của mình. Phập Phong chém thẳng xuống vai phải của một con zombie đứng trước cửa khu nội trú. - Chết con mẹ mày chưa!!!!! Grao !!!!! – Con zombie gào lên giận dữ. - Cái l** gì thế, chém vậy mà *** chết à. Cây rìu bị kẹt bên trong cơ thể con zombie làm Phong không thể kéo ra được. - Phong, né ra……. Xoẹt Một con dao cắm vào đầu con zombie, nó rên lên 1 tiếng và gục xuống sân. Phong ngồi dậy kéo cây rìu ra khỏi xác con zombie: - Lũ xác chết này…. phải chém vào đầu mới hạ được chúng. - Chúng ta phải đi tiếp thôi, quá nhiều tiếng động rồi. Cả đám lao ra khỏi khu nội trú, tiêu diệt những con zombie trên sân. Những con zombie còn say cơn khát thịt người trong hội trường chẳng quan tâm đến chúng lắm. Chỉ có một vài tên đứng ở ngoài nên vượt qua đó không phải là khó. Tại hồ bơi trong khuông viên trường, hàng đống xác chết trôi lềnh bềnh, nhuốm đỏ cả hồ và sân. Những cây cỏ được tưới máu cũng nhuộm một màu đỏ kinh dị của chết chóc. Erika đứng lại và nôn ra đầy đất, Phong phải chạy tới dìu đi tiếp. Cạch Smith bật cửa của một chiếc thiết giáp ra sau khi bắn hạ một con zombie đứng ở ngoài bằng khẩu shotgun của ông ấy. -Coi chừng!!! Phong rút con dao trong lưng ra phóng thẳng vào đầu một con zombie đứng trên nóc xe chỉ chờ Rey lơ là là tấn công ngay. - Cảm ơn. Một con zombie lao ra từ băng ghế trước của xe thiết giáp, nó vẫn mặc một bộ quân phục cùng với khẩu súng lục trên lưng. Rey dùng hết sức bình sinh lao tới bổ một nhát bằng cây gậy trong tay. Đầu con zom vỡ toát ra làm trăm mảnh. Smith lao tới mở máy chiếc xe, chiếc thiết giáp rồ máy lên làm đánh động lũ zombie. Hàng trăm con quái vật lao ra từ các phòng học. - Phong, cầm lái đi!!! Smith cầm 1 khẩu phóng lựu Rpg-12, leo lên nóc thiết giáp và bắn 1 phát về phía trường. Bùm Các ống gas nối liền với hệ thống sưởi ở các phòng học nổ tung, mặt đất bị lật tung lên làm nổ tang xác lũ zombie. - Lets ride, guys!!!!! Lúc mà thế giới trở nên điên loạn, chúng tôi đã giết những bạn học yêu quí, phá hủy ngôi trường của mình và lái chiếc xe bọc thép đi tìm tương lai. 14:30 PM Chap tiếp theo và update chap 7 đã có tại http://www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com/ " Rời khỏi trường, tiến vào thành phố, nơi những con người sống sót trong tuyệt vọng cùng lũ thây ma khát máu, chuyện gì sẽ xảy ra.....Đón xem chap tiếp theo!!! "
Chap 5: Lời thông báo chết chóc 14:30 PM Chiếc xe bọc thép phóng thẳng khỏi trường, cán chết bất cứ con zom nào cản đường. Ở phía ngoài, những chiếc xe hơi chen lấn, lật ngược nằm khắp nơi. Nhưng chiếc thiết giáp tụi nó đang đi thì có khả năng cán sạch mọi thứ và leo lên những chiếc xe đó. Thành phố Lightyear nằm trên một hòn đảo cực kì rộng lớn, chỉ có 1 lối giao thông là cầu Lightex nhưng đã bị phá nên phương tiện duy nhất ở đây là máy bay và tàu. Tiếng Radio vang lên: - Xoẹt ……xoẹt, sở chỉ huy ESFI ( Evacuate Survivor From Infected), các binh lính còn sống trong thành phố Lightyear phải mau chóng tới bênh viện Mercy để di tản trong vòng nửa ngày nữa. Thông báo các dân thường tập trung tại Quảng trường Rồng. Không mang bất cứ dân thường nào theo cả để phòng tránh nguy cơ lây dịch trên diện rộng…. Vào rạng sáng mai, những ai còn ở trong thành phố sẽ bị bỏ mặc lại, Hết!!! Smith nhanh chóng nhấc máy: - Này này, sao lại bỏ mặc những dân thường??? Đầu dây bên kia có tiếng người cãi nhau và sau đó, có một giọng đột ngột vang lên: - Tôi, tướng Edward đây, các anh thuộc trung đội nào, hãy xác định địa điểm các anh mau lên. - Chúng tôi là dân thường, hiện nay có 5 người sống sót, chưa ai bị nhiễm dịch hay bị cắn, và đang ở trên đường Pendragon cách trường Arthur khoảng 1.5 km. Chúng tôi sẽ tới bệnh viện Mercy như ông nói. Nhưng sao lại bỏ mặc dân thường lại hả??? Hết. - Hãy bình tĩnh, chúng tôi cố gắng làm những gì tốt nhất cho dân chúng trong thành phố. Nhóm các người phải mau chóng đi khỏi thành phố ngay, không được mang theo ai ngoài các người. Hết ! - Vậy là sao, bỏ mặc cho họ chết dưới tay cái lũ ngoài kia hả??? - Không, họ sẽ di chuyển bằng thuyền sau, các anh nên nhanh lên. Chấm dứt kết nối!!! - Này này…. Chết tiệt. Một cơn mưa nhè nhẹ trút xuống thành phố như đang khóc cho số phận bi thảm của những con người xấu số. Lũ zombie đứng xung quanh đường, nhìn chiếc bọc thép đi qua. Rey có thể nhận ra một số người nó biết mặt nhưng ko thể làm gì được cho họ, từ bà bán tạp hóa đầu đường tới ông lão ăn xin hay ngồi tại góc phố…..Tất cả họ, giờ đây….chết không ra chết, sống không ra sống, trở thành 1 cái xác lừ đừ chỉ chực chờ ăn thịt người khác. Brừm , Brừm - Ê Smith, có xe đang tới. Một chiếc monster truck màu đỏ chói với hàng đèn pha cực mạnh ở trên tiến về phía chúng. Ở phía thùng xe chở vài người sống sót tới tìm nơi trú ẩn. Cả 2 xe nhá đèn ra hiệu dừng lại. Rey leo lên nóc xe thiết giáp, hét lên: - Các ông đi đâu vậy??? - Đi trốn cái lũ chết tiệt này chứ đi đâu, chúng tôi sẽ đi về phía quảng trường Rồng.- Một người đàn ông thò đầu ra nói. - Không, phía đó là trung tâm thành phố, nơi đại dịch bắt đầu, các ông đi về phía đó là chết đấy, chúng tôi nhận chỉ thị đi về phía bệnh viện Mercy, quân đội sẽ di tản nơi đó vào sáng mai. -Các cậu nói gì vậy, toàn bộ người sống sót được ra lệnh là tập trung ở phía Quảng trường Rồng để di tản bằng trực thăng mà, sao lại là phía bệnh viện được??? - Không, bọn họ có kế hoạch gì đó với những người tại quảng trường, nói chung là các anh không nên tin quân đội. Trong tình thế này, quan trọng nhất là chọn đúng cách để sống sót …. - Ha ha, quân đội là do chúng ta tạo ra, làm sao mà họ lừa chúng ta được. Vả lại các người cũng nên biết rằng bệnh viện là nơi cần phải tránh chứ, chỗ đó có thể là nơi có nhiều người chết nhất, cũng có nhiều lũ chó đẻ đó nhất….Đâm đầu vào ấy cầm chắc cái chết, hãy tập trung với những người còn sống khác đi…. Vài giây im lặng trôi qua trong khoang chiếc xe bọc thép, cuối cùng, Smith nói: -Thôi được, các ông hãy đi về phía quảng trường đi, chúng tôi sẽ đi về phía bệnh viện, phe các ông có ai đi theo không?? Người đàn ông quay lại xe nói với những người phía sau, sau đó, một anh thanh niên cầm khẩu shotgun nhảy xuống và nói: - Mở của xe đi, tôi là Kuro, tôi sẽ đi với các cậu. - Được rồi!!! Rey bấm nút mở cửa xe ra cho Kuro mau chóng bước vào. Smith mở của sổ ra, nói: - Chúc may mắn sống sót nhé!!! - Các ông cũng thế. 2 chiếc xe tách nhau ra tại ngã ba đường, Nhóm của Rey đi về phía Tây thành phố, nơi chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tòa nhà Englightment bị sập từ hồi sáng đến giờ vẫn bốc cháy dữ dội, khói và lửa bốc lên thắp sáng cả một góc trời. Chap tiếp theo và update chap 10 đã có tại: www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com
Chap 6: Bạn bè trong thế giới chết 16:00 PM Trời bắt đầu tối dần đi, xe của nhóm đi khoảng thêm 1 tiếng nữa thì dừng lại. Phía trước là một chiến lũy do những người sống sót tạo ra hồi sáng làm từ các tảng bê tông, bao cát và vật dụng. Nó tạo ra 1 bức tường làm cho xe không thể đi qua được: Smith bước khỏi ghế tài xế, nói: -Chúng ta phải bỏ xe thôi, không thể vượt qua nổi chỗ này đâu. Hãy lấy tất cả nhu yếu phẩm cần thiết. Chúng ta sẽ đi bộ từ đây đến bệnh viện. Bên ngoài vắng lặng như tờ, xác người rải rác khắp nơi, những con gió xua mùi chết chóc từ các con hẻm bốc ra. Những con quạ bạy lòng vòng trên bầu trời, chờ đợi những nạn nhân gục ngã và lao xuống đánh chén no nê. Dọc đường phố, những chiến lũy nhỏ do những người cuối cùng tạo lên nằm rải rác khắp nơi. Smith rút khẩu súng nhắm ra, trang bị nòng giảm thanh, nhẹ nhàng nã đạn. Từng viên đạn ra khỏi nòng là từng con zombie ngã gục. Smith ra hiệu cho chúng tiến lên phía trước. Kuro dừng lại, nói: - Này , mọi người có nghe thấy gì không??? Hức…hức. hu..hu…. - Có tiếng khóc….. của ai đó… - Này, nó phát ra từ ngân hàng Andromac. Cả đám bước vô chi nhánh ngân hàng Andromac lớn nhất thành phố, nơi tiếng khóc não nùng phát ra. Trước mắt họ, 1 người phụ nữ ngồi trên đất, cuối mặt khóc lóc ngay tại sảnh: - Này, cô có sao không – Smith hạ súng xuống và hỏi. Người phụ nữ quay lại, 2 con mắt đỏ như 2 hòn than cháy. - Coi chừng !!!!!! Con zombie bật dậy, lao nhanh về phía cả đám trong điên cuồng. Cả 5 người tản ra, né tránh và nã đạn chống lại con Zombie. Nó lao thẳng tới Rey, vương những cái móng tay dài gớm giếc tớm lấy nó. Rey hết cách, rút khẩu súng lục trong túi ra, kê ngay đầu con zombie, kéo chốt và bóp cò…. Đoàng – Con ma nữ bật ngửa ra đất…. Nhưng viên đạn bay thẳng vào 1 cửa số ở mặt tiền tòa nhà….. Xoảng Chuông báo động kêu to: Hú hú hú………………… Một tiếng gào khủng khiếp cất lên nghe đinh tai nhức óc. Cả đám chạy ra ngoài đường, nhìn về phía cuối con phố, hàng trăm con zombie đang tiến rất nhanh về phía họ. Smith la lên: - Chết tiệt, bọn nó phản ứng theo tiếng động, chúng ta phải rời khỏi đây ngay…. - Trong này- Lara hét lên và chỉ về phía khu chung cư có cửa sắt chắc chắn - Mọi người đừng để bị cắn. Thật may mắn là cửa sắt của khu chung cư vẫn còn hoạt động, họ bấm nút hạ nó xuống. Nhưng lũ zombie có vẻ đang cố gắng đập tan cửa sổ, tìm cách trèo vào trong tòa nhà. - Mau lên lầu đi, tầng 12 có cầu vượt, chúng ta có thể đi qua tòa nhà phía bên kia. Smith rút quả lựu đạn ra và chọi xuống dưới cầu thang tầng 2. Ầm Cầu thang nổ tan tành, lũ zombie bị chặn đứng nhưng chúng vẫn cố gắng nhảy lên phía trên. - Chạy mau lên, nó chỉ giữ chân lũ zombie một lúc thôi!!! Cả 5 người chạy thục mạng về phía trước. Bỗng nhiên, 1 con zombie chụp lấy chân nó, nó té sấp xuống sàn. Nó hoảng hốt quay đầu nhìn lại, giơ súng ra định bắn. - Alex… Chính thằng bạn thân nó giờ đây đã là 1 con quái vật thích cạp cạp những người sống sót. Smith nhận ra sự nguy hiểm, hét lên: - Bắn đi Rey, cậu làm gì thế??? Ngón trỏ của nó không nghe lời nó nữa, nó muốn nã đạn nhưng ko cử động được. Chả lẽ nó có thể hạ sát thằng bạn nối khố từ nhỏ của nó? Nó vùng dậy, đứng im, nhìn thây ma Alex từ từ đứng dậy. Nó đổ mồ hôi đầm đìa, tâm trạng nó bấn loạn 1 cách khủng khiếp đến mức nó không để ý là lũ zombie kia đang leo dần lên. Grào- Con zombie chạy tới định vồ lấy nó. “ Phập” Một con dao bay thẳng cắm vào đầu Alex. Lúc này Rey mới hoàn hồn. Con zombie vẫn chưa chết, nó lại tiếp tục đứng dậy, nhìn Rey với ánh mắt điên dại nhưng trong đó vẫn còn tồn tại một vẻ quen thuộc của thằng bạn. “ Đoàng” Alex văng xa 5m gục xuống sau 1 phát Shotgun của Smith. Nhưng vẫn chưa đủ hạ gục con zombie. Ông ta chạy về phía Rey: - Rey, né xuống !!!! – Và sẵn sàng bóp cò….. Nó giơ tay ngăn Smith lại…… - Sao vậy Rey, cậu điên rồi à? Tôi không biết nó là ai, nhưng chúng nó là những con quái vật đã hại chết bạn bè và gia đình cậu. Nếu cậu cứ chiến đấu èo uột kiểu này ……. Nó kê thẳng khẩu súng vô trán thằng bạn đang tiến tới, nước mắt cứ chực trào ra….. ” Vĩnh biệt” – bóp cò….. Đoàng !!!!!!!! – máu phun ra từ sau gáy con zombie khi tiếng súng đanh gọn vang lên Nó quay lưng đi, không nói câu nào. Mọi người cùng chạy qua phía bên kia của chiếc cầu vượt trước khi Smith quăng trái lựu đạn phá sập cây cầu để ngăn lũ zombie vượt qua. ……………………..Cũng ngày hôm đó, lúc thế giới tiến vào con đường diệt vong, tôi đã bắn chết người bạn thân nhất của mình………………
Chap 7: Siêu thị chết chóc 18:00 PM Rey ngồi im lặng trong căn phòng chung cư, nơi có lẽ chưa bị lũ zombie ngó tới. Họ gia cố phòng thủ chắc chắn để tránh sự viếng thăm vô tình của bất cứ mối đe dọa nào. Nó ngồi nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì và cầm chai nước nó mang theo ban sáng, vừa nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Các ngọn đèn trong thành phố được lập trình sử dụng năng lượng mặt trời tự động thắp sáng cả con phố lớn. Những cửa hàng ăn uống, trang sức và thời trang… tất cả vẫn như cũ, trừ sự vắng lặng và lâu lâu lại có vài con zombie đi ngang qua, rú lên rồi chạy trốn khỏi ánh đèn. Tiếng động duy nhất mà nó có thể nghe lúc này là tiếng súng và tiếng phản lực từ xa xa. Brừm….. - Smith, nhìn kìa, Phong ra hiệu nói…. 1 chiếc xe bọc thép đi từ từ qua con phố, phía trong xe có ánh đèn leo lét phát ra. Smith nhấc bộ đàm mang theo lên, tra tần số và nói: - Xe bọc thép số hiệu 7CBY4 có nghe ko, trả lời gấp. – Ông đưa tay lên chỉnh tần số – Chúng tôi đang ở phia bên trái các anh, chung cư Cloudcity. Rẹt….rẹt….. - Xe bọc thép “Seven Charlie Bravo Yankee Four ” nghe rõ trả lời….. - Rẹt….rẹt….Nghe rõ….. đây là cảnh sát trưởng thành phố, các là ai, tình trạng thế nào???- 1 người đàn ông chui ra khỏi xe bọc thép, vẫy tay chào họ. - Chúng tôi chuẩn bị đi về phía bệnh viện Mercy, các ông có nghe về lời thông báo trên radio không? - Có, nhưng tôi đang quay về phía quảng trường Rồng, ở đó có rất nhiều người sống sót, quân đội sẽ ko bỏ mặc mấy trăm người đâu vả lại đường Chiron, Broadway, với Church street dẫn tới bệnh viện đã bị nghẽn hết rồi. Chúng tôi mới từ đó tới đây. Mọi người trên đó có cần giúp gì không, nếu được, tôi sẽ chở mọi người tới quảng trường. - Tôi nghĩ là ổn, cảm ơn đã giúp đỡ. - Chúc may mắn. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi khỏi con đường, Smith quay lại nói: - Chúng ta nghỉ đủ rồi đó, phải tiếp tục đi thôi. Chúng ta phải tới được bệnh viện mercy trước khi trời sáng. Lara bỗng dưng lên tiếng: - Có khi nào đi tới bệnh viện không phải là một ý tưởng hay không? Mọi người im lặng nhìn nhau… - Thôi, chúng ta không nên nghĩ nhiều – Erika lôi 1 tấm bản đồ từ trong giỏ ra - Ông cảnh sát nói là đường dẫn tới bệnh viện bị nghẽn rồi, vậy có nghĩa là không có con đường bộ nào để đi tới đó cả…. - Vậy thì tới quảng trường đi – Phong chen ngang. - Từ từ đã Phong- Erika lấy thêm 1 bộ bản đồ từ trong túi ra- Đây là bản đồ tàu điện ngầm. Theo tớ biết thì cách đây nửa km có 1 trạm tàu điện ngầm. Từ khu tàu điện ngầm cách đây vài dãy phố, chúng ta chỉ cần đi về phía Nam của khu 99 khoảng 5km là tới được Bệnh Viện . - Nhưng lỡ lũ zombie dưới đó đông khủng khiếp thì sao?- Lara nói. - Không còn cách nào khác, nếu chúng ta muốn tới đó, chúng ta phải làm theo kế hoạch trên. - Được rồi vậy đi, tất cả thu xếp đồ đạt, chuẩn bị xuất phát trong 15p nữa- Smith nói. Họ có 2 khẩu Shotgun, 1 khẩu súng nhắm săn, 1 khẩu súng lục và vài chục con dao và đạn dược sắp hết, điều này có nghĩa họ phải mau chóng tìm nguồn tiếp tế, hoặc sẵn sàng cận chiến với lũ khát máu. Trong lúc mọi người chuẩn bị đồ đạt, chế đầy những bình nước dự trữ và nhét thức ăn bên trong, Phong mở cửa đi sang phòng bên cạnh, đó là một phòng khác với bộ ghế sofa đắt tiền, chiếc tivi tinh thể lỏng nổi lơ lửng trên không trung với công nghệ Anti-Gravt tiên tiến nhất, ngoài ra còn thảm lông và những trang trí đắt tiền được đặt xung quanh. - Chà, ai sống ở đây chắc cũng là một tay máu mặt đây. Phong đi tới giữa căn phòng, giữa 2 cái ngà voi dài 2 m là một thanh kiếm nhật. Nó cầm lên, thanh kiếm cực kì nhẹ, nó có thể vung kiếm thoải mái với cả bao kiếm. Nó rút thanh gươm ra, lưỡi của thanh kiếm mỏng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Nó cột dây vào vỏ kiếm, đeo nó sau lưng và nở một nụ cười ma quỷ……. Rầm Smith đạp tung cánh cửa ra vào của căng hộ, 1 số con zombie quay lại, chạy trực diện về phía họ trong điên dại và từng con ngã gục trước con dao của người sống sót của những người sống sót. Họ chạy ra ngoài đường, quan sát 1 lúc những con zombie xung quanh. - Chết tiệt, đông quá. Bọn nó khắp nơi - Chạy vô đây!!!- Rey chỉ vào 1 khu thương xá. Cả đám chạy vô đó, đóng sầm cửa lại và thở hổn hển. Bên trong khu thương xá, những cửa hàng bị phá hủy nghiêm trọng, những mảnh kính vỡ vương ra khắp nơi. Một số xác chết trên mặt đất trong tay còn ôm một số đồ hôi của như máy tính, điện thoại. Phong mở két ra nhưng rồi chửi thề vì không còn đồng nào cả. - Phong, đi thôi, mày mà chết thì có cả trăm tỉ thì cũng chẳng để làm gì đâu. Cả bọn đi từ từ lên lầu theo những hành lang tối tăm và chật hẹp. Một số con zombie bị hạ khi có ý định tấn công họ. -Ái chà chà. Một phần của khu thương xá đã bị sập làm nghẽn đường đi qua con đường bên kia. Tầng 1 của khu mua sắm đã bị sụp hẳn xuống dưới tầng hầm đỗ xe. -Chúng ta phải đi lên lầu thôi. Bọn họ men theo những chiếc thang cuốn từ từ đi lên tầng 1. -Grào 1 con zombie to hơn những con bình thường chạy thẳng về phía họ với tốc độ gần như gấp đôi với cánh tay to khổng lồ. Nó phóng thẳng về phía họ, 2 tay liên tục đấm ầm ầm vào không khí, miệng thì cứ cạp cạp liên hồi. - Để tôi “take care” nó. Phong rút thanh kiếm ra, giơ ngang mắt, rồi cuối cùng vung tay bổ xuống một phát Phực Lưỡi gươm chẻ ngọt đầu con zombie xuống tận thắt lưng nó, máu vương khắp nơi. Phong khoái trá cười hà hà – ” Tao đã bắt đầu yêu thế giới này rồi đấy “ Mọi người im lặng đi tiếp. Tụi nó đi tiếp vào phía sau một cửa hàng đồ ăn, nơi có chỗ thông ra phía bên kia của khu thương xá. Chúng đi dọc những hành lang im lặng, 2 bên tường là những vết máu kéo dài đầy ghê rợn, những phần cơ thể vươn vãi khắp nơi Bọn họ rời khỏi khu hành lang, rẽ ra cửa sau của một cửa hàng thời trang. Có vẻ cửa hàng này chưa bị hư hại gì nhiều, cửa kính cũng chưa bị đập vỡ. - Từ từ thôi, coi chừng còn còi báo động như cái vụ trong ngân hàng lúc nãy bây giờ. Hãy từ từ mở cửa ra. Rừ…… Một con zombie đứng ở ngoài, nhìn chằm chằm vào họ với con mắt đầy hận thù. - Đừng, mày đừng có làm thế. Con zombie lao thẳng vào cửa kính chịu lực. Rắc.- Cửa kính rạn mất 1 miếng. - Không, đệch mẹ con chó, dừng lại mau- Smith nhắm thẳng vào con zombie. - Tao bảo mày dừng lại mà. Rầm- Nó tung vào cửa kính một lần nữa. Nó từ từ lui ra, lấy đà……. - Không xong rồi….. Xoảng……….- Cửa kính chịu lực nổ tanh bành, chuông báo động kêu lên: Reng……g…g……g…g. - Bắn đi………………………… Chuông đã reo, lũ thây ma tập trung lại bao vây những người sống sót, chuyện gì sẽ xảy ra trong chap tiếp theo..... Chap mới và update chap 12 đã có tại: www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com
Chap 8: Cuộc gọi chết chóc: Đại bàng….một…hai…phá hủy Chết này. Rey chém đầu mấy con zombie tấn công bọn chúng. Cả đám lao ra ngoài, chạy thục mạng xuống phía dưới bằng cầu thang cuốn. - Hướng này !!!!! – Smith hét lên. Lũ zombie kéo ra từ những cửa hàng và bắt đầu chạy ầm ầm về phía chúng như những con quái vật hung hãn. - Chúng ta phải tắt cái báo động ở tầng trệt gấp. – Smith hét lên. - Sao ông biết ???? - Tôi từng làm bảo vệ ở đây. Cả đám nhảy qua 1 đống bao gạo trước khi Kuro quay lại ném lựu đạn: - Fire in the hole. Ầm Quả lựu đạn chẳng làm gì nối lũ zombie ngoài chặn bước tiến của tụi nó một chút. - Không xong rồi- Cầu thang dẫn xuống tần trệt đã bị phá hủy mà lũ zombie thì vấn điên cuồng lao về phía tụi nó. Tụi nó chạy như bay về phía nhà bếp của một nhà hàng gần đó, chốt chặt cửa lại. Hàng trăm con zombie ở ngoài đập cửa ầm ầm. - Làm gì bây giờ??? - Erika và Lara lấy nước và thức ăn đi, lũ zombie sẽ xông vào đây bất cứ lúc nào. Cánh cửa sắt rung lên bần bật, tiếng gầm gừ gào thét ở ngoài ngày càng lớn hơn. Lara chạy tới mở cửa kho lạnh ra…. Gào!!!!!!!!! Một con zombie bồi bàn nhảy ra trước sự bất ngờ của mọi người, Lara vật lộn với con zombie sao cho nó không căn được cô. Rey hét lên: - Tôi không bắn được !!!!!! Nằm im đi Lara !!!!! - Chó chết !!!! – Phong rủa, rút cây kiếm của mình ra. Lara quờ quạng tay trái và cô chụp lấy chiếc máy khoan chạy pin trong thùng sửa chửa bên cạnh. Cô bấm nút… Rẹt..t.t.t.t.t.t.t.t..tt. – Nhằm thẳng thái dương bên phải con zombie Chiếc máy khoang đâm thẳng vào bên trong não con quái vật, máu và óc văng tung tóe khắp nơi. - AAAAAAAAA, chết đi con khốn – Lara hét lên. Phong lao tới chém đứt đầu con zombie khốn khiếp. Lara đứng dậy, thở hổn hển, máu mé đầy mình. - Cô không sao chứ – Kuro ân cần đỡ dậy. - Tất nhiên là tôi có sao rồi !!!!!! – Lara nạt. - Này này…..- Phong nói - Tôi bẩn thỉu như một con lợn, tôi đói, tôi mệt, quần áo tôi rách rưới, giờ tôi suýt chết bởi một con zombie chó chết. Với tính công chúa tiểu thư của con gái của một tập đoàn lớn tại Mỹ như Lara, Rey có thể hiểu được. Khi đang sống trong nhung lụa, được xe đưa đón đi học mỗi ngày, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, con người đã mất hết taatsc cả, thậm chí không biết cha mẹ có ổn không. Rey tiến tới…. Bốp - Một tát của Rey. - Thôi, ổn rồi, cô ổn rồi – Rey bóp chặt 2 vai cô ta và nhìn thẳng vào mắt cô ta. – Giờ cô muốn sống sót để gặp lại cha mẹ không. - À ừ…vâng. - Tốt, hãy xin lỗi Kuro đi. Cô ta luống cuống quay qua xin lỗi anh bạn người Nhật, cậu ta bảo không có chi. Sau đó mọi người lại quay lại với tình cảnh thực tại, bị hàng trăm con zombie bao vây phía bên kia cửa sắt và lối ra duy nhất hiện tại là phải vượt qua lũ zombie đó. - Trong này này-Kuro hét lên, chỉ về phía đường hầm đổ rác- Nhảy mau lên. Erika và Lara nhảy trước, cả hai ôm theo ba lô đồ ăn trong người, may sao nơi họ tiếp đất rất nhiều giấy và bao rác làm một chỗ đáp êm ái. Sau đó tới Rey, Kuro, Phong và Smith. Khi tất cả vừa thoát xuống dưới đất là lũ zombie vừa xông vào trong căn phòng. May mắn cho cả nhóm, hầm đổ rác dẫn chúng đến ngay bãi rác của khu ổ chuột, chỉ cách đường ga điện ngầm vài trăm mét. - Đi thôi- Phong hét lên Xoảng Hàng trăm con zombie lao từ những ô cửa kính xuống, chúng điên cuồng rớt xuống như mưa, lớp này chồng lên lớp khác. Những con đầu tiên đập đầu xuống đất chết, những con sau thì nhảy lên xác con trước, chúng gãy mấy cái xương nhưng vẫn đứng dậy ráng đi cà nhắc về phía con mồi. - Mau lên. 1 số con lao xuống lại tiếp tục rượt theo tụi nó. Cả đám lao ra đường cái và trước mặt họ là cầu thang dẫn xuống tàu điện ngầm, Phong nhìn xuống dưới, chửi: - Tớ có họa điên mới bước xuống cái chỗ tối om om này, lỡ vài trăm con thây ma đang chờ ta dưới đó sao???? Bỗng Radio của Smith vang lên, tiếng được tiếng mất: “ Đại bàng…..1,2… khu thương xá….. phá hủy…….” Tiếng phản lực ì ầm từ xa, Rey hét lên: - Chạy mau, họ đánh bom chỗ này đó!!!!!!!!!!!!!! – Cậu nổ súng chặn đứng những con zombie tới gần. – Chạy mau lên, tôi sẽ yểm trợ. Cả đám buộc phải lao xuống cái đường hầm sâu hun hút dường như vô tận của sân ga, còn Rey ở lại cầm súng bắn tung đầu những con thây ma tới gần. Vừa lúc đó, 5 chiếc F15 lao xuống, cắt vài trăm trái tên lửa phá hủy khu thương xá, hàng trăm tấn đất đá đổ xuống, phá hủy cả 1 khu dân cư rộng lớn, đè chết những tên zombie đuổi theo tụi nó. Smith hét lên: - Rey………… Nó đang đứng ở nơi có thể bị sập, những mảng bê tông đang trút xuống đầu nó. Smith kéo sợi dây chữa cháy ném cho Rey. Nó mau chóng chộp lấy và Smith dùng hết sức kéo nó bay xuống đường hầm trước khi bị 1 đống xi măng cốt thép đè bẹp. Nó đè lên thằng Phong và ông Smith : - Cảm ơn – Và xoa xoa cục u trên đầu mình. - Đúng rồi đó, chết đi lũ chó- Phong đứng dậy hò reo. - Cậu điên à, họ cắt luôn cả đường thoát của chúng ta rồi- Lara cự lại. - Không sao, mọi người vào phòng này nghỉ ngơi chút đi rồi chúng ra sẽ đi tiếp. – Smith mở cửa, hay nói đúng hơn là phá cửa căn phòng sau lưng quầy mua vé có ghi chữ ” Authorized only”. Cả đám bước vô căn phòng bảo vệ lạnh lẽo và âm u, Phong bật cầu dao lên làm 1 khoảng sảnh trước đường ray bật sáng. Lúc này, chúng mới thấy, vài chiếc toa xe lửa đổ bừa bãi trên đường ray, hàng trăm xác người chết trên mỗi toa tàu làm chúng phát nôn. Máu chảy khắp nơi, xung quanh sân ga xác lính và cảnh sát gục ngã trước những con zombie làm khung cảnh càng thếm đáng sợ như những bức tranh đen tối về chiến tranh thời trung cổ. Có lẽ lũ zombie sau khi giết hại những người trong tàu điện ngầm đã lao ra tấn công nhưng người bên ngoài. Smith kêu tụi nó vào: - Hãy may chóng nghỉ ngơi, chúng ta còn 1 chặng đường dài để đi tiếp. 22:30 PM Thế là cả nhóm đã đi vào vùng tối tăm của thành phố chết chóc, điều gì đang đợi họ phía trước….Đón xem chap tiếp theo tại www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com ( Đã update chap 14)
Chap 9: Biến dị Chúng bước đi từ từ trên đường ray đầy máu. Xác người, từng mảnh thân thể vương vãi khắp nơi nhuốm màu đỏ cho cả căn hầm. Toàn bộ tuyến đường được thắp sáng bởi ánh đèn lờ mờ của những đám cháy rải rác khắp nơi. Tiếng gừ gừ khe khẽ trong gió của những con zombie xung quanh làm bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn. Chúng phát hiện 1 cái hố đường kính chừng 2m mà chúng có thể nhìn xuống tuyến đường bên dưới, bọn chúng thấy 1 cảnh tượng ghê sợ: Hàng nghìn con zombie đứng chen chúc với nhau trên đường ray phía bên dưới. Rủi có ai rớt xuống đó là bị vài vạn tấn thịt đè lên xé xác ngay lập tức. Hú…….ú………ú…… 1 tiếng hú vang lên từ đau đó trong căn hầm rộng lớn làm bọn chúng hoảng hơn. Khu Metro của thành phố này bao gồm 12 tầng dưới mặt đất và hang vài chục nghìn km đường ray tạo nên 1 nơi rộng lớn đến khủng khiếp. Chúng có thể tưởng tượng rằng viễn cảnh cứ đi mãi, đi mãi không bao giờ dừng lại ở cái đường hầm sâu hun hút này. Tiến thêm khoảng nửa cây số, họ thấy 1 cảnh tượng khủng khiếp: Một đống xác chết nằm chồng chất lên nhau, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cả đám phải bịt mũi lại để tránh ói trước cái đống gớm ghiếc đó. - Có lẽ họ là lính biệt động đang đưa những dân thường ra ngoài thì bị tấn công Nhìn này, họ đều chết bởi 1 vết thương kì lạ. - 1 vết đâm thẳng vào đầu, xuyên qua cả sọ não….- Rey nuốt nước miếng, tưởng tượng đến cái chết với một cái gì đó xuyên thẳng qua đầu từ lũ zombie. Hú ………u…….u.u……u………u……u….. - Đi thôi nào, tao không thích cái tiếng đó. - Đợi đã, hãy lấy hết đạn dược và súng của họ đi. Sau khi kiểm tra, họ chỉ tìm được 2 khẩu súng lục, còn súng trường có vẻ đã bị những người sống sót khác cướp mất. Nhưng may mắn thay, những băng đạn vẫn nằm yên trong túi những xác chết đó. Đi thêm 2 tiếng nữa, họ đã thấy được ánh sáng ở của ra, đó là 1 cái hố khí ga thông thẳng lên phía trên mặt đường. Chúng chạy thục mạng tới đó…… Ầm 1 tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên đằng sau, đánh bật chúng mỗi người 1 ngã. Rey đập đầu xuống đất, choáng váng, máu đổ ra cả tai, sức ép của vụ nổ làm nó không thấy gì nữa. Ai đó kéo nó vô trong 1 căn phòng lọc nước ngầm và khóa cửa lại. - Rey, Rey, tỉnh lại coi…… Nó vùng dậy, chụp ngay khẩu súng chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nó thấy mọi người đều bình an vô sự. - Cái toa xe lửa nổ tung làm đánh động lũ zombie, chúng đang kéo đến đây.- Smith kéo nó dậy và nói với nó. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài làm bọn chúng căng thẳng hơn. Tiếng đập ngày cành nhanh và ngày cảng mạnh hơn. Mặc dù là cánh cửa bằng sắt nhưng những con đinh ốc cứ rung lên ngày càng đe dọa số phận của họ. Phập 1 cái cây, nói đúng hơn là thịt nhưng cứng như sắt đâm thủng 1 lỗ to tướng trên cánh cửa. - Cái quái gì vậy??? Cái thứ gớm ghiết đó rút ra nhanh như chớp y như lúc nó đâm vào vậy. Những cánh tay zombie thò vô quơ quào loạn xạ trong không khí cố gắng túm được những gì trong tầm với của nó. - Hóa ra đó là thứ đã giết chết những người lính ngoài kia…..Một con zombie tiến hóa…. - Đừng nói nữa,,,,,Bắn đi!!!! Đoàng ….đoàng…….. - Chết tiệt thật, ngoài đó có con gì đó có thể giết chúng ta bằng 1 cái chọc xuyên đầu. – Phong nói - Chúng ta có 2 cách, ngồi đây đợi cái đống bị thịt kia lao vô hay là tìm đường rút ra khỏi đây- Smith nói. Phập Con quái vật lại chọc thêm 1 lỗ nữa trên tấm cửa sắt. Nó cắm thẳng vào đất để lại một cái hố cực lớn trên nền bê tông. Rey phóng tới chụp lấy cái rìu và bổ mạnh xuống 1 phát làm thứ đó đứt đôi. Réc……………….Có 1 tiếng ré bên ngoài phát ra gây lạnh cả xương. Cả lũ zombie ở ngoài co rúm lại, gần như là sợ hãi khi con quái kia hét lên. Kuro đứng dậy, nói: - Hình như là một cái lưỡi…. - Mẹ, làm *** gì có ai có lưỡi dài như thế??? Sau 20p đạn dược cạn dần, mọi người thấm mết, lũ zombie vẫn đập cửa ầm ầm và gào rú ngoài kia………Phong giận giữ gầm lên: - Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây, dù là con gì ngoài kia, chúng ta sẽ sống mà ra khỏi cái chỗ chết tiệt này. Lối thoát chỉ còn cách đây 200m, chã nhẽ chúng ta không ra được sao. Mọi người nhìn nhau, thở hổn hển. - Ừ, cậu nói đúng – Lara nói… - Vậy thì thoát khỏi đây thôi… Mọi người nhìn nhau và gật đầu: – Ok. Kuro rút 2 trái lựu đạn ra, bật chốt và ném qua 2 cá lỗ trên cánh cửa. - Nào chuẩn bị đi mọi người. Bùm – Hai vụ nổ đồng loạt tiêu diệt hàng chục con zombie ở ngoài, để lại một vũng máu đỏ lòm chết chóc ở cánh cửa. Phong lao tới đạp cửa cái rầm và chém bay đầu những con zombie còn ngắt ngoải bên ngoài. - Chạy thôi …………….. 00:00 AM Một con zombie biến dị đã xuất hiện trong đường hầm thành phố, họ đã tới gần điểm hẹn, chuyện gì sẽ xảy ra tại bệnh viện Mercy…..đón xem chap tiếp theo tại www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com (Đã update chap 12)
Chap 10: Vụ nổ Có vẻ đoạn đường vài trăm mét lại khó khăn hơn tụi nó tưởng, tất cả phải nhảy qua hàng đống đất đá bê tông trên đường, leo qua những toa xe lật ngửa trên đường ray, vừa chống lại lũ quái vật khát máu bao vây xung quanh họ. Nhưng mất 10p, chúng đã trông thấy một cái thang đứng dẫn lên một cái nắp cống. Lara reo lên mừng rỡ: - Chính cái nắp cống đó, chúng ta thoát rồi, mau lên!!!! Phập Một người đổ gục xuống sau lưng Rey, nó quay lại sững sờ …..và Kuro đang gục trên đất. Chiếc lưỡi , từ 1 con zombie biến dị từ phía bên kia của toa xe đâm lủng vai trái của Kuro. - Kuro, Phong, cõng cậu ta đi ngay- Rey đỡ nó dậy, hét lên. Phong phóng tới, vác Kuro lên lưng dưới sự yểm trợ của mọi người. Những viên đạn cuối cùng được bắn ra và hạ gục những con zombie máu me đang tiến dần tới, những khẩu súng lục nóng đến mức không còn sử dụng được bình thường nữa. Rey mau chóng đeo súng lên thắt lưng, rồi rút cây rìu sau lưng, nhằm thằng những con thây ma mà lao tới. - Đi tiếp đi !!!!! – Rey hét lên - Rey, cẩn thận- ông Smith lao tới đập chết một con zombie bên trái Rey- Tôi sẽ yểm trở cậu – ông ta sử dụng báng súng shotgun để bổ nát đầu của những con zombie tới gần. Chạy được 1 quãng nữa, Phong thấm mệt vì phải vác trên lưng tới gần 100kg. - Phong… thả tớ xuống đi, cậu không vác nổi đâu- Máu từ lỗ hổng trên vai Kuro chảy ướt đẫm lưng của Phong. - Câm mồm, nằm im đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây, cậu nói thế rồi mà. - Thôi, cậu và mọi người cũng biết rõ tớ sẽ ra sao khi chết mà đúng không. Phong im lặng không nói gì, một tiếng nổ vang dội từ quả lựu đạn Smith quăng ra vật ngã 2 đứa xuống đất. Phong cố đứng dậy nhưng Kuro đẩy nó ra và dựa vào tường, nhất quyết không chịu đi. Mọi người tạo thành vòng tròn xung quanh bảo vệ Kuro, miệng luôn thúc giục nó đừng bỏ cuộc. Nó nói: - Rey, Smith, Phong, Lara, Erika, mọi người mau đi đi………bọn chúng tới…. Tớ sẽ chặn đường cho….. Đi mau đi trước khi quá trễ, nếu không tớ sẽ tấn công các cậu đó, lúc đó tớ sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ, ha ha…. Phong vẫn cố lôi Kuro lên nhưng không được. Cuối cùng, Smith kéo Phong lại, nói: - Thôi Phong, chúng ta phải ra đi thôi, không thể để sự hi sinh của cậu ấy là công cốc được. - Không, ông câm đi!!!!! – Phong gào lên hất tay Smith ra. Rey lao tới đưa tay chặn Phong lại: - Cậu biết mà Phong!!! Chúng ta phải đi thôi!!!!!! Erika lên hét lên: - Con dao cuối cùng đã gãy rồi….. Mọi người nhìn Kuro, nó gượng nở 1 nụ cười cuối cùng: - Tớ hiểu, đi đi. Làm bạn đồng hành với các cậu thật tuyệt. Đi đi, tớ sẽ phù hộ cho các cậu. Cứ yên tâm, tớ không biến thành cái lũ khùng điên kia đâu. Mọi người gật đầu, Rey kéo tay Phong chạy tốc hành về phía lối thoát và trèo ra khỏi đó. Đằng sau, Lũ zombie bắt đầu đông lên, chúng gần như tràn ngập khắp nơi. Lũ thây ma bước tới gần, Kuro móc khẩu súng lục ra và hạ gục từng con 1 bằng những phát đạn vào đầu. Lũ zombie tự dưng bỏ mặc Kuro, quay sang rượt theo 5 người còn lại, Kuro nhận ra điều đó và hét lên: - Đ*t mẹ tụi mày tới đây lũ chó. Tao ở đây !!!!!- Cậu gõ ầm ầm vào đường ống nước bên cạnh. Lũ thây ma khát máu quay lại bao vây Kuro, cậu chuẩn bị cho cái kết cuối cùng của mình. Bỗng nhiên, cả đám quái vật khựng lại như sợ 1 điều gì đó. Phịch Con zombie với cái lưỡi dài đứng trước mặt nó, nhe hàm răng ghê tởm trong cái miệng toát đến tận mang tai, chực ăn tươi nuốt sống nó. - Hóa ra là mày à…. Kuro lập tức rút khẩu súng lục bắn thẳng vào đường khí metan bên cạnh cậu. - Nơi này sẽ là mồ chôn tao với tất cả tụi bay….. Con zombie cúi xuống nhìn Kuro chằm chằm với con mắt trắng dã điên cuồng, những giọt máu đen rơi lách tách lên áo nó. Con zombie ré lên 1 tiếng chói tai và phóng thẳng cái lưỡi của nó vào đầu của Kuro. Từ trong tay nó, quả lựu đạn đã được bật chốt rơi ra…………… ẦM Một vụ nổ khủng khiếp tàn phá tất cả những thứ trong hầm tàu điện ngầm. Vụ nổ khí gas làm các tòa nhà rung chuyển, các miệng ống cống bật thẳng lên cao, đâu đó trong thành phố, những tòa nhà sập xuống. Những cột lửa phun ra từ các ống đẫn khí đốt khắp thành phố, nổ tung vài trăm con zombie trong đường hầm. Vừa lúc vụ nổ xảy ra, tất cả mọi người đã leo lên khỏi đường hầm và nấp vào 1 tòa nhà chắc chắn gần đó. Vài phút sau, những cột lửa nguội dần, đường phố trở nên im ắng trở lại, chúng bước ra, giờ đây, trước mặt chúng là bệnh viện Mercy, hi vọng cuối cùng của chúng. 1:30 AM [FONT=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Một người đã hi sinh, bệnh viện Mercy ngay ở trước mắt, đây sẽ là hi vọng sống sót của họ, hay ẩn chứ một bí mật khác....đón xem chap tiếp theo tại: www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com [/FONT]
Chap 11: Cuộc chạy trốn bóng tối Cuộc rượt đuổi kinh hoàng trong đường hầm đã rút toàn bộ sức lực của cả đội. Cả đám ngồi bệt xuống trong một siêu thị 24/7 ven đường. Không ai nói ra lời nào, phần vì mệt mỏi, phần vì sự hi sinh của Kuro, người bạn đồng hành của tụi nó. May mắn thay, siêu thị dù đã bị hôi của cướp bóc rất nhiều nhưng vẫn còn nước uống và thức ăn để chúng nhét vào dạ dày, nạp lại năng lượng để tiến tới địa điểm cuối cùng: Bệnh viện Mercy. Sau 1 tiếng nghỉ ngơi hồi sức, Smith lại lôi cả đám dậy chuẩn bị chiến đấu: - Mọi người dậy thôi, chúng ta sắp thoát rồi. Phong tra thanh gươm nãy giờ cậu ngồi lau chùi vào vỏ kiếm, sau đó, cậu ta đứng dậy và nói: - Chúng ta còn khá ít đạn dược, dao thì có thể bổ sung được còn cây rìu của cậu vẫn đủ dùng chứ? - Tớ ổn, vậy tớ sẽ cầm khẩu shotgun XM1014, ông Smith sẽ cầm khẩu shotgun Ithaca còn cậu sẽ giữ cây súng nhắm. Lara và Erika, 2 khẩu súng lục còn ít đạn, nhưng hi vọng sẽ giúp ích các cậu. – Rey phủi phủi ngồi dậy, vác khẩu Shotgun bán tự động lên vai. Smith bảo: - Đi thôi mọi người, chúng ta phải lên đỉnh tòa nhà trước khi trời sáng. Chúng bước ra ngoài đường. - Nhìn kìa- Lara nói, chỉ tay lên trời Hàng nghìn con quạ bay đen kín cả bầu trời đêm, chúng thét lên từng tiếng kêu ai oáng não nùng. Cả bầu trời dường như bị nhuộm 1 màu đỏ của máu và nước mắt của những người hi sinh. Mọi người ngước nhìn lên cao ốc bệnh viện Mercy cách đó 2 dãy phố, nơi vẫn lấp ló ánh đèn ở một số tầng trên cao. Cả đường phố bị lật lên sau vụ nổ kinh hoàng lúc nãy. Mặt đường bốc khói, từng miếng nhựa đường lật lên, xe hơi nằm la liệt trên đường, nhưng tuyệt nhiên không có 1 con zombie nào trong khu này cả, đường phố vắng lặng như tờ, chẳng có tiếng gầm gừ hay một tiếng tru của bọn chúng. - Kì lạ thật, chẳng có con thây ma nào ở đây cả?- Phong nói - Cái gì đã làm chúng tránh xa nơi này vậy, thật khó hiểu- Rey nói - Cái gì cũng mặc kệ, chúng ta phải tiến vào bệnh viện thôi. Chúng đi dọc qua những con đường rộng lớn, những gian hàng được thắp sáng bởi những ngọn đèn dự trữ bên trong. Cả khu phố bừng sáng lên, xa hoa, tráng lệ, chỉ có khác là chẳng có ai mua thôi. Cả đám bước chân tới thềm của khu Mercy. - Chết tiệt- Smith nói. Tất cả cửa vào của bệnh viện đã bị quân đội bịt kín trước khi rút đi và gần như không có lối vào. Ngay cửa ra vào của bệnh viện là 2 miếng bê tông dày chừng nửa mét, chắn hết lối đi, các cửa sổ cũng bị những tấm bê tông khác chặn lại, cửa thoát hiểm đã bị chặn bằng xà bần, cầu thang thoát hiểm đã bị phá hủy từ tầng 5. Sau vài chục phút tìm kiếm, cả đám gần như bó tay thì Sara hét lên: - Này mọi người, chúng ta có thể đi xuống dưới bãi đỗ xe của bệnh viện dưới lòng đất và đi thang bộ lên trên. - Tốt lắm, hi vọng dưới đó chưa bị chặn. May mắn thay, thay vì miếng bê tông bự thì lối đi dành cho nhân viên dẫn xuống bãi đỗ xe là một cánh cửa sắt nặng nề. Rey áp tai lên trên đó, lắng nghe bên trong, nhưng chỉ có sự im lặng trả lời cậu. Mọi người dùng 1 cái đèn cắt từ cửa hàng đồ điện gần đó cắt phăng cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm bệnh viện. Cả bọn leo vào trong, khóa lớp cửa sắt lại để đề phòng bất cứ vị khách nào không mời mà tới. Smith nói: - Đúng như tôi nghĩ, thang bộ tầng này bị chặn rồi, chúng ta phải xuống những tầng dưới thì may ra mới có cửa đi lên trên. Tầng dưới của khu tầng hầm vẫn được thắp sáng bằng nguồn điện dự trữ mà bệnh viện nào cũng có. Xe đậu bừa bãi trên sân, xác người nằm la liệt khắp nơi, có lẽ họ định thoát ra nhưng đã bị lũ zombie tấn công và tàn sát tất cả. Thế nhưng lũ zombie đâu rồi, đây là câu hỏi lớn cho cả nhóm. Gừ.. 1 bóng đen vụt qua sau lưng… - Cái gì thế??? - Có ai không, làm ơn ra mặt đi. Cạch Tiếng động phát ra từ trong bóng đêm làm chúng sởn tóc gáy. 1 cái bong trắng vụt qua trước mặt họ, Rey và Phong lập tức nổ súng về phía đó nhưng tất cả chỉ như bắn vào 1 con ma vô hình trong nỗi sợ hãi của họ. Grecccccccccccccccccc 1 con zombie lao ra từ màng đêm tấn công thẳng vào Lara, mọi người bị bất ngờ khủng khiếp, nó lao vào Lara kéo cô ta vào trong màn đêm. - Lara….. - Tránh ra, để tớ… Phong cầm 1 cây pháo sáng ném thẳng về phía bóng đêm, mọi người nhìn thấy Lara,.. và hơn mười mấy con zombie khác. - Chó chết, sao chúng có thể im lặng vậy được? - Đừng nghĩ nữa, cứu cô ấy đi… – Phong kê khẩu súng nhắm lên vai và bắn bay đầu con zombie đang đè Lara. Cả đám zombie không điên cuồng lao vào, chúng đứng xung quanh cả nhóm chần chừ, đợi con mồi sơ hở rồi tấn công. - Mẹ nó, cái lũ này,….chúng khác hẳn với những con zombie tầm thường ngoài kia…..- Erika nói. Đúng thế, chúng nhanh hơn, im lặng hơn, dữ tợn hơn và còn biết tổ chức săn mồi. - Không sao chứ… - Ừ, may mà nó chưa cắn… - Chúng ta phải tới chỗ kia- Ánh sáng từ cây pháo sáng để lộ ra cánh cửa thang máy đối diện bọn chúng… - Hay lắm, chúng ta có thể đi lên từ đó…… 1 con zombie bất ngờ lao về phía họ, Rey dùng cây rìu chém gục con này ngay lập tức. Cả đám zombie lúc này lao vào tấn công, tuy không đông bằng đám ngoài kia nhưng cực kì ranh ma và quỷ quyệt. Sau 1 hồi chống trả với đám zombie trong bóng tối, cả đám mới tìm ra của thang máy. - Phong, mở ra đi… Phong gồng toàn bộ sức lực kéo phăng cánh cửa ra, cửa mở để lộ 1 cái thang có thể leo thẳng lên trên. Nào, đi thôi. Lần lượt Erika và Lara leo lên, sau đó tới Phong và Rey… Rey hét lên: - Smith, leo lên đi… Ông ta quay lại nở 1 nụ cười, quăng cho cậu khẩu súng, nhặt cây rìu dưới đất lên và vạch bắp tay ra để lộ 1 vết cắn trên cánh tay phải. - Xin lỗi nhé, các cậu phải tự đi tiếp từ đây thôi. Nói dứt lời, ông ấy cầm cái rìu chặt phăng cái thang trong thang máy. - Không… - Chúc may mắn…Nào đến đây, lũ chó đẻ!!!!!! Smith chém bay đầu con zombie tiến tới, chúng có vẻ chậm lại, e dè vì khí thế bốc lên hừng hực từ Smith. Ông ta liếm môi, chùi vết máu trên mắt: - Không ngờ cuộc chiến cuối cùng của ta lại thế này. TỤI CHÓ, TAO ĐÉO CHO TỤI MÀY RƯỢT THEO HỌ. Vài con zombie mạo hiểm tiến tới liền bị ăn một phát rìu lên đầu. Năm phút sau 12 con zombie đã ngã xuống trước mặt Smith. Một con zombie dù đã gục xuống đất nhưng lao tới cắn vào chân Smith. Ông ta dùng cán rìu để đập nát bét đầu con quái đó. Một con khác liền lao tới cắn vào vai trái ông ta và đè Smith xuống đất. Ông ta buông cây rìu ra, nở một nụ cười cuối cùng, cái mũ cao bồi rơi xuống khoảng không vô định trong đường hầm thang máy. Smith bật chốt hai quả lựu đạn trên thắt lưng, 1 vụ nổ khủng khiếp xảy ra, thổi bay những con zombie đứng gần đó. Rey chửi rủa, leo lên: - Chết tiệt.. - Đi thôi Rey ,ông ấy đã hi sinh rồi – Erika nói. Xoẹt xoẹt - Cái quái gì thế… – Lara nhìn thấy một vật gì đó lao xuống từ trên cao vun vút, tiếng kim loại vang vọng trong đường hầm. - Chết mẹ cái thang máy đang rơi xuống, leo lẹ lên !!!!! – Phong hét lên Có lẽ vì vụ nổ mà chiếc thang máy bị rơi khỏi dây cáp và rơi ầm ầm xuống đầu 4 đứa. - Không xong rồi- Từ phía dưới, cái thang máy phóng lên với tốc độ chóng mặt- Leo lên ngay đi- Phong hét lên. - Tôi nhìn thấy cửa thang máy ở trên rồi. - MAU LÊN !!!!! - Không………….. Một người nữa ngã xuống, 4 người sống sót còn lại đang cận kề cái chết. Đón xem chap tiếp theo tại: www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com 2h30 AM 22-12-2012
Chap 12: Nguồn gốc chết chóc Phong nắm tay của Rey, kéo tung nó ra khỏi hầm thang máy vừa lúc cái thang máy chạy vọt lên và nổ tung phía dưới chúng. Cả đám nằm dài ra sàn, thở hổn hển, quá mệt mỏi, cuộc chiến này chừng nào mới kết thúc, chắc chắn là ko sớm rồi. Rey lồm cồm bò dậy, nói: - Cảm ơn, có ai bị thương không. - Tất cả đều bình an, trừ Smith, ông ấy ko ra khỏi đó kịp.- Erika mệt mỏi nói trong sự tuyệt vọng và đau buồn. - Này, Rey…..- Lara nói. Cả đám quay lại, đằng sau họ có lẽ không phải là bệnh viện mà là dạng 1 phòng thí nghiệm. - Cái quái gì thế này…. Mọi người đứng dậy, nhìn xung quanh, quả thật, đây đúng là 1 phòng thí nghiệm. Xung quanh họ là hàng trăm lồng thủy tinh được đặt 2 bên hành lang được trang bị kính chống đạn dày 6cm. Bên trong, những con zombie bị nhốt, con nào cũng toát lên vẻ mặt đau đớn quằn quoại, và ngoài ra, rất nhiều con quái vật kì lạ hơn, với tay chân to, đô hơn những con khác, và cũng có con lưỡi dài mà họ đã thấy trong hầm subway. 1 vài lồng kính bị đập tan nát, đó có thể là lí do mấy con quái kì lạ ngoài kia đã thoát ra. Tất cả lũ zombie còn sống nhưng chúng hoàn toàn bị giam giữ 1 cách cực kì chặc chẽ. - Sh**, chuyện này càng ngày càng điên rồ hơn!!!! - Bọn họ nuôi những con quái này à………… Đi hết hành lang, chúng rẽ phía bên trái, nơi dẫn tới 1 căn phòng màu trắng phau, nơi có 1 cái máy tính lớn đặt chính giữa căn phòng. Nhưng điều làm bọ chúng thấy ngạc nhiên và có phần khiếp sợ là những dòng chữ viết bằng máu được in trên tường: It‘s all over, we can not control them. Sorry everyone, it is the END. Trên bàn phím máy tính đặt ở giữa căn phòng là một cái hộp đĩa mềm, có lẽ những người làm thí nghiệm đã để nó ở lại trước lúc chết vì trên nó toàn là máu. Cả 4 đứa nhìn nhau, Rey bước tới mở vỏ hộp và bỏ đĩa vào máy tính trước mặt. - Chúng ta nên coi thử xem có gì quan trọng không!!! Màn hình nhấp nháy, một thanh loading xuất hiện trên mand hìnhsau đó hình ảnh hiện lên, trên màn hình, đó là 1 người đàn ông mặc áo blouse trắng của bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi, xung quanh ông có thêm vài người nữa, bọn họ đều cầm súng với sự cảnh giác cao độ.Khung cảnh trong đoạn clip chính là căn phòng trắng họ đang ngồi. Tay ông ta có 1 vết cắn đã được buột lại bằng miếng vải trắng sơ sài, 1 dòng máu tuôn ra ướt đẫm hết cả áo. - Xin chào, lúc các bạn nhận được cuốn băng này thì có lẽ tất cả đã chấm dứt rồi. Tôi là tiến sĩ Toma, thuộc viện nghiên cứu và phát triển của bộ quốc phòng. Sau 1 tràng ho hung hắng, ông ta nói tiếp: - Chúng tôi đã sai lầm, các bạn cũng có thể biết đó là gì……. người chết sống lại cắn xé người khác. Chúng tôi chính là cơ quan chịu trách nhiệm về thảm họa và chúng tôi nghĩ rằng các bạn cũng nên biết về nguồn gốc của nó. Phía sau lưng ông ta, 2 người đứng sau đột nhiên chạy về phía bên trái màn hình, một loạt súng trường vang lên: - Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, đây là căn hầm bí mật của bộ quốc phòng xây dựng để chúng tôi nghiên cứu các loại vi khuẩn mới có thể giúp ích cho các cuộc chiến với các nước khác. Năm 1945, Đức quốc xã bị đánh bại trên mọi mặt trận bởi hồng quân liên xô, sau đó, Mỹ thả hai trái bom nguyên tử lên Nhật Bản kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Trong khi Mỹ nắm giữ bom nguyên tử thì bên phía Đức quốc xã lại sỡ hữu 1 thứ vũ khí tối thượng hơn. Đó chính là loại vi khuẩn XT-G44, được phát hiện trong lớp băng của Nam cực 1 năm trước khi chiến tranh kết thúc. Đức Quốc xã chưa kịp thử nghiệm thì đã bị đánh bại, Hitler tự sát tại nhà hắn ta, mang theo bí mật về loại vi khuẩn này xuống mộ. Nhưng hồng quân Liên xô đã tìm ra chiếc bình loại vi khuẩn này trong hàng trăm tấn đất đá tại dinh thự Hitler. Và sau đó, họ đã quyết tâm thử nghiệm loại vi khuẩn này và việc này mang lại 1 kết quả bất ngờ. Màng hình chuyển sang 1 bộ phim trắng đen, trong phim chiếu xác của 1 con mèo, bên dưới có số năm 1948. Giọng ông bác sĩ lại tiếp tục: - Con mèo đó đã bị chết đã 4 tuần nay. – Người bác sĩ kì lạ trong hình tiêm vào con mèo chết 1 chất lỏng, đột nhiên, đuôi con mèo ve vẩy, nó đứng dậy, kêu meo meo và ăn con cá mà ông bác sĩ đứng bênh cạnh đưa. Nhưng đột nhiên, con mèo nhảy lên , cắn xé người đàn ông đó. Cái màn hình chao đảo vài cái rồi tắt phụp. Quay lại với ông bác sĩ Toma: - Như các bạn thấy đấy, chất này có tác dụng hồi phục hầu hết tất cả chức năng trong cơ thể với tốc độ khôi phục và phát triển tế bào cực nhanh. Các bạn hãy tưởng tượng rằng nếu trong 1 cuộc chiến mà các chiến sĩ sau khi trúng đạn lại bật dậy và chiến đấu tiếp mà không cần ăn uống ngủ nghỉ thì như thế chúng ta sẽ gần như có 1 đội quân bất tử. Nhưng chúng tôi lại không lường trước rằng, khi được hồi sinh, các nạn nhân chỉ nghĩ đến ăn như bản năng căn bản nhất và cắn xé người khác.Nếu họ tấn công ai đó bằng cách cắn thì virut sẽ truyền qua bằng đường máu. Khi biết được sự nguy hiểm này thì Mỹ đã tìm cách lấy lại nó. Liên xô di chuyển thứ vi khuẩn đến Việt Nam để tránh khỏi tai mắt của mấy trăm điệp viên gián điệp FBI của Mỹ. Khi đó, Mỹ lại điên cuồng đánh phá Việt Nam và tung một lực lượng gián điệp hùng hậu lên khắp các nước cộng sản lúc bấy giờ. Nhưng tới năm 1971, tin tình báo lại thông báo vi khuẩn đã được di chuyển đâu đó và hoàn toàn mất dấu. Lúc đó, với sức mạnh của quân dân Việt Nam thì đã đánh bại quân đội Mỹ trên mặt trận Đông Nam Á. Vì không còn mục tiêu tấn công, quân mỹ lại thất bại trong cuộc chiến. Đế quốc Mỹ ngay lập tức rút quân ra khỏi miền nam Việt Nam, tiếp tục cuộc truy đuổi. Ngày 12 tháng 8 năm 2000, chiếc tàu ngầm Kursk của Nga bị chìm ngoài khơi, không ai sống sót. Vụ nổ hiện nay đã được đổ lỗi cho sự trục trặc thiết bị phóng ngư lôi. Nhưng thực sự ra, đã có 1 điệp viên Mĩ đột nhập thành công lên con tàu, cướp lấy vi khuẩn đang ở trên tàu để vận chuyển đi nơi khác, và đánh chìm tất cả. Thế là vi khuẩn lại rơi vào tay Mĩ. Chính phủ Mỹ lập tức giao nó cho công ty Emberland và vi khuẩn được đặt tại trụ sở của công ty tại tòa tháp đôi WTC để nghiên cứu. Nhưng chỉ được 1 năm, tổ chức Emberland trở mặt, quyết tâm bán lại vi khuẩn cho chính phủ Nga, thế là Nhà Trắng tìm cách bịt đầu mối ngay. Phía bên kia thế giơi, 1 thế lực khác cũng rục rịch, đó chính là Al-queda, thế lực đen tối này lo ngại rằng cuộc thánh chiến của họ sẽ sụp đổ nếu Mỹ và các nước đồng minh tìm ra thứ thuốc này. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 4 chiếc máy bay của hang American Airlines bị đánh cướp. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm thương mại thế giới,Mahattan, Thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ quốc phòng Hoa kì tại Lầu năm góc. Chiếc thứ 4 bị rơi trên 1 cánh đồng sau khi bị hành khách nổi dậy chống trả. Lợi dụng lúc đó, Mỹ đã đặt bom pha tan hoàn toàn tòa nhà, quyết tâm chôn vùi tất cả nhân chứng cùng tài liệu sau khi dời vi rút đó đến một nơi khác. Năm 2009, khi dịch cúm A H1N1 bắt đầu bùng phát, chính phủ bắt đầu cho nghiên cứu loại vi khuẩn này để trị bệnh, và người tiên phong trong kế hoạch đó là tôi. Ông ta lấy hai bàn tay ôm mặt, hình như là khóc…. - Tôi hiện nay đang ở trong tầng hầm kiên cố nhất của bệnh viên này, cố gắng sửa sai những lỗi lầm mình phạm phải. Ông ta giơ 1 ống thủy tinh đầy máu lên và nói: - Đây là ống máu của vật thí nghiệm duy nhất không bị phát điên vì ảnh hưởng của thuốc, hãy mang nó đi và cứu lấy loài người. Tiếng ầm ầm đập cửa vè tiếng súng bắn vang lên: - Đây là những lời cuối cùng của tôi, bác sĩ Toma Hawker, tôi sẽ để nó trong 1 cái tủ thép mang số 31. Tôi đã để sẵn nó trong 1 ống thủy tinh chịu lực ép cực lớn. Xin các bạn, đây là lời trăng trối cuối cùng của tôi, hãy mang thuốc về và cứu toàn bộ loài người. Vĩnh biệt. Ông ta đứng lên, đưa tay lên trán chào theo kiểu quân ngũ, sau đó ông ta rút khẩu súng lục ra. Đoàng Tiến sĩ Toma ngã gục xuống đất, ai đó va vào chiếc máy quay làm nó đổ kềnh xuống đất. Một cánh tay giơ ra và đoạn phim dừng lại. Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Rey đứng dậy, đi về phía ngăn số 31, mở ra, 1 làn khói trắng ùa ra, để lộ 1 ống máu- cách duy nhất để loài người sống sót. Rey siết chặt ống máu, quay lại nói với 4 người bạn: - Đi thôi nào, chúng ta phải quyết tâm đưa thứ này về với nhân loại. Cả đám cùng nhìn nhau, gật đầu. - Sẵn sàng chưa, tiếp tục hành trình của chúng ta nào……….. Một lịch sử đẫm máu xoay quanh loại vi rút nguy hiểm nhất thế giới, 33 tầng lầu để tiến tới tự do, những bất trắc nào đang chờ đợi họ…..Đón xem chap tiếp theo tại www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com
Chap 13: Chọn lọc tiến hóa Sau khi chiếc ống nghiệm đã yên vị trong ba lô, cả 4 đứa tiếp tục lên đường. Chúng đi ngang qua dãy hành lang chứa đầy những chiếc bình thủy tinh lúc nãy nhưng không dám nhin vào những bộ dạng gớm ghiếc đó. Chúng đi thẳng và thấy một cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Bên cạnh nó có 1 tấm bản: Stair to Hospital – B1. - Cầu thang tới bệnh viện, tầng hầm 1. Có lẽ chúng ta có thể đi lên từ đây. Mở cửa ra. một mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Máu be bét trên cái cầu thang bê tông, xác lính và bác sĩ nằm la liệt. Chúng đưa tay bịt mũi, cố gắng leo lên trên. Trên cầu thang có một vài xác lính, Phong cẩn thận đá đá vài cái xem chúng chết hẳn chưa, rồi cậu mới cúi xuống nhặt súng của họ và những băn đạn lên. Nó ném cho Rey khẩu Spass và hai khẩu súng bán tự động cho Lara và Erika. Còn nó thì cầm một khẩu Ares Shrike rifle. Tiếp tục di chuyển, cầu thang vẫn dược chiếu sáng bằng ánh đèn thoát hiểm nhấp nháy. Khoảng cầu thang lên tầng 2 đã bị chặn lại, chúng mở cửa thoát hiểm ra tầng 1 của bệnh viện. Ánh sáng chói lòa từ hành lang sáng rực lòa mắt chúng, mất vài giây để điều tiết lại bình thường, chúng thủ thế sẵn sàng cho bất cứ con thây ma nào tấn công. Nhưng điều kì lạ là chẳng có con zombie nào trên này cả, nhưng đâu đó vang lên tiếng gào chúng từ trung tâm tòa nhà. Họ di chuyển đến cầu thang bộ khác của tòa nhà, tầng 1, tầng 2, … rồi lên tầng 5, họ chả thấy bóng của lũ quái vật kia cả. Nhưng từ tầng này, chúng có thể quan sát trung tâm của bệnh viện, nơi vốn là 1 công viên nhân tạo để bệnh nhân và người nhà có thể nghỉ ngơi tận hưởng không khí trong lành. - Kì lạ nhỉ, chúng đi đâu hết rồi??? - Tớ có câu trả lời cho cậu đây- Phong nói. Rey bước tới gần Phong, cậu ta đang đứng ngay ban công nhìn xuống phía dưới mặt đất, nơi vốn là trung tâm bệnh viện nay tồn tại 1 cái hố lớn, và trong đó mới là thứ họ ngạc nhiên. Trên mặt sân là 1 hồ máu với những mảnh xác chết trôi lềnh bềnh, vài con zombie đang tàn sát lẫn nhau, nhưng điều đặc biệt là mỗi con có thứ đặc biệt như con thì có móng vuốt, có răng nanh dài, có cánh tay lực lưỡng… - Chúng làm cái quái gì thế này??? Những con zombie mải mê xé xác lẫn nhau nên không để ý những vị khách không mời mà tới. Suy nghĩ 1 hồi, Lara nói: - Chúng đang chọn lọc để tiến hóa. - Cái gì??? - Chọn lọc để tiến hóa, chúng sẽ đấu với nhau, ăn thịt lẫn nhau, cho đến khi kẻ sống sót cuối cũng sẽ có mọi sức mạnh của những kẻ bại trận. - Vậy là…. Sau 15p đánh nhau, trên sân chỉ còn 2 con, chúng đứng trên vũng máu nhìn nhau, xung quanh là những phần thân thể còn lại của những kẻ bại trận. Một con có lưỡi dài, răng nanh, thân hình gầy nhưng cực kì nhanh nhẹn và con kia có cánh tay cực to, cao khoảng 2 m, thân thể như lực sĩ. Con lưỡi dài xông thẳng vào đối phương, nó phun chiếc lưỡi cứng ra nhưng bị tên lực sĩ nắm được và lôi ngược lại. Nó phóng tới, cắn xé tay trái của tên lực sĩ nhưng tên lực sĩ đã đưa tay kia lên nắm đầu nó và bóp nát đối phương. Cuối cùng, kẻ chiến thắng ăn thịt kẻ thua cuộc. Mọi người nhìn cảnh tượng gớm ghiếc đó mà muốn nôn nhưng nôn không được vì trong bụng chúng chỉ có bánh mì khô khốc chứ chẳng có gì khác. Grec……………. Nó hét lên 1 tiếng, răng nanh, lưỡi và vuốt mọc dài ra, nó trở thành kẻ mạnh nhất. Erika quay lưng lại, không muôn nhìn tiếp thì ba lô của cô va phải ban công, phát ra một tiếng vang vọng. Con zombie biến dị quay lên, nhìn nhóm Rey. - Tiêu rồi, chạy thôi….. Con zombie khủng khiếp kia phóng thẳng lưỡi dài ngoằng lên nhưng bị hụt. Nó thu lưỡi về, nhảy lên phỉa trên tầng 1 và từ từ dùng móng vuốt leo lên trên cao. Chúng chạy rất nhanh trong hành lang, cố gắng tìm cho ra cái thang máy nhưng ở đầu bên kia, nơi chúng đứng nhìn thì con zombie đã kịp nhảy lên và xác định con mồi. Mọi người lôi súng ra, vừ chạy vừa nã đạn về phía con quái khổng lồ. Nhưng không vì thân hình to lớn mà chậm chạp, trái lại con zombie biến dị này lại có tốc độ khá cao. Nó rượt kịp Rey, người chạy cuối cùng. Nó phun lưỡi ra quấn lấy chân của cậu, lôi ngược lại. - Bỏ tao ra đồ chết tiệt. Rey quay khẩu Spas lại và bắn thẳng vài mặt con quái vật, nó giận dữ hét lên, dùng lưỡi ném thẳng Rey vào 1 căn phòng làm vỡ tung cửa kính. Con zombie biến dị tiếp tục rượt đuổi những người kia. Ngồi dậy, choáng váng, máu rỉ ra từ trên đầu, nó chống tay đứng dậy và chạm phải 1 cái bình oxi cỡ nhỏ dùng để cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân. - Con chó, mày chết với tao. Còn với Phong, Lara và Erika, họ vừa chạy thục mạng vừa bắn cảng bước tấn công của con quái vật. Nhưng tới cuối hành lang, chúng rơi vào ngõ cụt mà lối cầu thang bộ bên cạnh đã bị hàn kín lại rồi, còn bên kia chỉ toàn là kính nhìn ra phong cảnh thành phố/ Phong nhìn thấy 1 cái xe đẩy và 5 cái bình oxi bự phía trên ở bên cạnh nó. - Đưa tớ cái còng số 8 lúc này đi nào. - Để chi vậy? - Tớ sẽ hạ nó…. 4:30 AM The Mutts, con zombie biến dị mạnh nhất sau khi chọn lọc tiến hóa đã xuất hiện, Phong sẽ làm gì để hạ nó……đón xem chap tiếp theo tại www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:18 ---------- Chap 15: Sự gục ngã của thây ma mạnh nhất Grào…. - Đánh lạc hướng nó đi- Phong hét lên Erika và Sara đứng bên cạnh cái xe đẩy cải tiến có chất những bình oxi trên nó, Phong nhặt sợ dây xích dài 10m dưới đất lên và hành động. Con Zombie lao tới, nó phóng cái lưỡi nhằm giết chết họ nhưng rất may mắn là hụt cả. Trước mắt họ là con zombie cao 2m đang điên cuồng chạy tới, đôi mắt nó chảy lệ đen, điên dại, sẵn sàng đập tan mọi thứ trên đường. - Phong, nó tới kìa- Sara hét lên. - Xong rồi - Này, con zombie chó, bố đây…. – Cậu ta đứng dậy, bu Phong đang đứng đó với cái còng số 8 trong tay, còn đầu kia, nối với 1 sợi dây xích dẫn tới đầu của 5 bình khí Oxi cỡ bự được đặt trên 1 cái xe đẩy đằng sau nó. Phong gật đầu ra hiệu cho 2 đứa kia, cả 2 hiểu phải làm cái gì. - Này, mày tưởng mày to là ngon hả, đồ con heo, mày chả có đầu óc gì cả, chỉ là 1 kết hợp của cái đám bầy nhầy kia thôi, nào, có giỏi xông vô đánh tay đôi với tao, xem mày có đủ sức chiếm thế giới không……. Con zombie giận dữ gầm lên, đám ngực ầm ầm, nó cầm 1 cái xe lăn nằm chổng chơ bên cạnh quăng thẳng vào Phong, nó né qua 1 bên, cái xe lăn bay thẳng về phía sau cái xe đẩy chất bình oxi là vỡ hết cả cửa kính đằng sau. Phong hét lên 1 tiếng, chạy thẳng về phía con zombie, trống ngực đổ dồn, bước chân của cậu dường như không còn cảm nhận được nữa, tất cả mọi thứ trước mắt nó quay chậm, cả con zombie to xác cũng thế. Con zombie giơ tay trái lên đập 1 phát về phía Phong, nó lách qua bên phải, trượt người xuống để né cú tát tay phải của con zombie. Tay vẫn cầm chiếc còng số 8, nó luồn ra phía sau con zombie, quăng chiếc dây xích vào 2 cái chân của con zombie, quấn chặt 2 vòng và cuối cùng là chốt lại bằng còng số 8. Sự việc diễn ra quá nhanh, con zombie bị bất ngờ, nó quay lại nhưng vì chân đã bị trói nên nó té sấp ngay trước mặt Phong. Nó ngẩn đầu dậy, phóng cái lưỡi thép về phía Phong nhưng Phong né được và rút cây kiếm nhật sau lưng ra chém bay cái lưỡi ấy. Máu hộc ra đầy miệng nhưng con zombie vẫn chưa chết, nó lấy tay cố gắng tóm lấy Phong. - Được rồi đấy!!! -Phong giơ tay ra hiệu Trong lúc Phong và con zombie đấu nhau, Sara và Erika đã chạy về phía mấy cái bình oxi, cái sợ dây xích cột vào chân con zombie đã nối với cả 5 cái bình oxi. Erika và Sara cùng nhau đẩy cái xe đẩy về kía cái cửa kính. Chiếc xe đẩy bay thẳng ra ngoài, cả 5 cái bình oxi nặng vài trăm kí cũng thế, nó kéo thẳng con zombie về phía cửa. Nhưng mặc dù bị kéo xềnh xệch về phía cửa nhưng với chút sức mạnh, nó vẫn cố gắng rướng lên, nó bám vào những khung cửa xung quanh và cố gắng leo lên lại. Quả nhiên là sức mạnh của con zombie thật khủng khiếp, nó dần dần kéo được 5 cái bình lên… - Làm gì bây giờ ?- Sara nói - Tớ không biết. - Tránh ra… Rey bước ra từ bóng tối, trên tay cậu ấy là 1 cái bình oxi dài khoảng 50cm và phía miệng ống phun khí là 1 mồi lửa làm từ bông gòn tẩm cồn. Rey bước chậm rãi về phía con quái vật: Grào- Con zombie gầm lên, nhìn Rey điên dại. Rey chĩa bình oxi - Xuống địa ngục đi Rey kéo chốt, ngọn lửa phụt ra, nhấn chìm con quái vật khổng lồ trong biển lửa. Nó buông tay ra, la hét như điên và bị 5 cái bình oxi cực nặng kéo bay xuống dưới lòng đường và nổ tung. - Bùm Xác con zombie bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo đó là vài tiếng nổ ầm ĩ, mọi người ra ngoài lang can, nhìn xuống bên dưới… - Nhìn kia, Rey Hàng cây bên kia rục rịch, ngả qua ngả lại, tiếng động kì dị như một đoàn quân báo động 1 mối nguy hiểm đang đến gần. Vài trăm, có thể lên tới vài nghìn con zombie chạy ra, bọn chúng bao vây xung quanh xác con khổng lồ, la hét, kêu gào ầm ĩ, vài con sụp xuống, khóc thương bên cạnh xác con zombie khổng lồ. Cảnh tượng trước mắt họ chẳng khác nào những lễ tế thần ma quái cả. Phong đang gài đạn cho khẩu Spas 12 bên cạnh mình, đột nhiên, 1 viên đạn bị bật ra khỏi khay nạp. Nó rơi xuống….. Keng 1 tiếng động vang lên khi viên đạn chạm xuống đất. Tất cả những con zombie ở dưới lập tức ngừng la hét, chúng nhìn lên phía trên, ngay tại tầng 4, nơi cả đám đang đứng quan sát. Chết tiệt- Rey chửi Trong khi đó, cả đám zombie la hét, tru lên đến rợn người. Chúng quay sang ăn thịt cái xác cháy khét của con zombie khổng lồ. - Bọn chúng làm cái quái gì thế. - Không biết, có lẽ chúng đang cố gắng lấy lại khả năng biến dị của con zombie chúa kia – Erika bặm môi lo lắng - Kêu tiếp viện, chúng ta phải lên tầng thượng, chỉ vài tiếng nữa trực thăng sẽ đáp ở đó. - Phải mau lên, tớ thấy nếu có thêm 1 con Mutts biến dị nữa thì mấy tấm bê tông dưới kia chẳng là gì với chúng đâu. - Đi thôi!!! Mọi người rời khỏi đó để mặc bọn zombie tìm cách đập phá xung quanh bệnh viện nhằm tìm lối vào. Sau khi lấy tất cả những gì dùng được: thuốc sát trùng, băng bó, ít thức ăn trong căn tin, nước uống……, cả đám lập tức rời khỏi tầng 5 và tìm thang máy. - Đây này!!! - Còn hoạt động được chứ. - Vẫn còn điện dự phòng này - Đi thôi. Grào - Chúng tới nơi rồi kìa. Rey bấm nút thang máy, thang máy dần chạy xuống dưới. Ngay lúc đó, hàng chục con zombie, không biết làm sao, đã tìm được lỗi vào, chúng xông vào hành lang, nhằm thẳng trực diện vào họ. - Đấu thôi. Tất cả các khẩu súng giơ lên, nhắm thẳng vào đầu những con quái vật. - Bắn đi Tak tak tak Đạn được xả ra, những con zombie đi trước ngã gục xuống trên vũng máu và bị những con đằng sau chà đạp lên nhau - Fire in the hole- Phong rút trái lựu đạn ra, ném thẳng về phía những con zombie. Trái lựu đạn đã làm banh xác vài chục con quái vật, chúng bị chùn bước 1 chút trước sự chống trả quyết liệt của 4 người sống sót. Băng đạn được thay liên tục, lựu đạn cũng nổ liên tục, tiêu diệt những con zombie tiến về phía họ. - Lưỡi thép Lara phát hiện ra 1 con lưỡi thép phía đầu kia của hành lang. Erika rút vội khẩu súng nhắm sau lưng, cô ta nhắm ngay đầu con quái kì dị và hạ gục nó trước khi nó kịp phun cái lưỡi ra. Bỗng nhiên sàn nhà rung chuyển, Rey nhận ngay ra sự nguy hiểm từ phía bên kia: - Chết tiệt, thêm 1 thằng khổng lồ nữa kìa. - Để đó cho tớ- Phong rút chốt trái lựu đạn cuối cùng ra trong lúc con quái khổng lồ tiến tới, nó không to và nguy hiểm bằng con mà chúng vừa hạ nhưng cũng đủ để giết chết bất cứ ai trong nhóm. Trái lựu đạn bay tới, con zombie vung tay gạt phăng trái lựu đạn ra phía sau làm nổ tung những con quái vật đằng sau nó. Lũ zombie nhỏ hơn có vẻ sợ hãi con khổng lồ, chúng chỉ đứng phía bên kia gầm gừ mà không dám tiến tới nữa. King - Thang máy tới rồi, mọi người vào thôi. Con zombie khổng lồ tiến tới, dùng ngón tay chặn cái cửa đang đóng lại. Rey lấy cái bình oxi lúc nãy ra, lấy hộp quẹt đốt mồi lửa và thò cái ống ra ngoài phụt 1 ngọn lửa nuốt chửng con quái khổng lồ. Nó buông tay ra và cánh cửa dần khép lại. - Hừ, mệt quá. - Sao lúc ta vào không thấy con nào mà bây giờ thấy 1 đống thế???-Erika - Tụi nó không dám vào vì sợ con khổng lồ kia, nhưng bây giờ nó đã chết rồi nên bọn chúng quyết giết chết kẻ nào gây ra chuyện đó. Vì chúng chọn lọc tiến hóa, nên chúng sẽ ăn kẻ đã giết được con mạnh nhất trong bọn chúng- Rey trả lời Thang máy đi dần tới tầng 27 thì đột ngột dừng lại, điện bị cúp…. - Chuyện gì xảy ra tiếp đây??? 5:30 AM The mutts đã chết, kéo theo cơn thịnh nộ của những ác quỉ còn lại, chuyện gì sẽ xảy ra khi những người sống sót còn cách niềm hi vọng của họ 6 tầng lầu…đón xem chap tiếp theo tại www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com
đến hồi gay cấn rồi đây hình như con Mutts có mang hơi hướm của Hunter trong Resident Evil và cách ăn thịt nhau để tiến hóa trong Cross Fire thì phải P/s: Thích nhất thể loại zombie này
Mình lại thấy zombie của bạn này có hơi hướm giống Left 4 Dead. Như là cái bà mắt đỏ, cứ từa tựa Witch. Con lưỡi dài thì từa tựa Smoker (hoặc Licker trong RE). Truyện bạn xây dựng tình huống rất gây cấn, lời thoại cũng tự nhiên. Khi đọc mình có cảm giác như mình là một người sống sót đi cùng với nhóm những nhân vật trong truyện việc. Những đoạn mô tả âm thanh phải nói là rất sống động, lột tả được khung cảnh một cách chi tiết cả về hình và âm. Tính cách nhân vật dường như được thể hiện rất rõ qua hành động và lời thoại, nhưng diễn biến tâm lý khá ít. Những tình huống gay cấn, cận kề nguy hiểm luôn là cái mũi khoan hiệu quả để bạn dùng làm công cụ đào sâu vào tâm lý nhân vật. Còn một điểm yếu về cách trình bày nữa là bạn hay viết tắt nhiều chỗ, và các con số bạn ghi thẳng ra bằng số chứ không ghi bằng chữ. Bạn cần nắm rõ, bạn đang viết truyện, đang đầu tư vào một tác phẩm văn học. Sự cẩn thận trong cách trình bày là nguyên tắc đầu tiên cần phải nắm. Có người đã góp ý rồi, và mình cũng đồng tình là bạn nên sửa chữa lại theo sự góp ý đó. Những con số ví dụ như 1, 2, 3 bạn hãy ghi ra là một, hai, ba. Phút, được,... đừng viết là p, dc. Như vậy sẽ tốt hơn. Cố lên bạn nhé :)