Theo số liệu thống kê, hiện nay dịch vụ phát tờ rơi cả nước sở hữu khoảng 7.000 DN hoạt động trong lĩnh vực PR. doanh thu từ PR hàng năm khoảng 500 triệu tới 1 tỷ USD, có thể 80% lại rơi vào tay những DN nước ngoài. các DN PR Việt Nam thua ngay trên sân nhà. mang đa dạng Vì sao để giải thích cho việc những DN lam bien quang đãng cao Việt Nam thua trên sân nhà, thế nên trong đó mang Lý do cần gấp là những chính sách đã lỗi thời và hoạt động quản lý quảng bá bị xé lẻ phân tán, không tương trợ được các DN. Văn hoá lại quản lý... kinh tế Ông Hà Văn nâng cao, Phó chủ tịch Hiệp hội quảng bá Việt Nam cho biết, trước đây, Bộ Văn hoá - kinh nghiệm được giao nhiệm vụ quản lý quốc gia về quảng bá. khi ấy, quản lý sạch hoạt động PR từ báo chí phát thanh truyền hình cho tới quảng cáo ko kể trời. thế nên sau này, Bộ kiến thức và Truyền thông được ra đời, Cục quản lý Báo chí, Xuất bản chuyển sang Bộ này, sở hữu theo cả cấu hình quản lý về PR trên báo chí truyền thanh, truyền hình thì Bộ VH-TT&DL chỉ còn quản lý mỗi phần PR không tính trời. Theo nguyên cứu thì quảng bá ngoại trừ phát tờ rơi trời chỉ dành khoảng 10% tổng doanh số toàn ngành quảng bá, còn quảng cáo trên truyền hình, phát thanh, báo chí, internet dành tới trên 80% doanh thu. hiện nay trên lý thuyết thì Bộ VH-TT&DL vẫn giữ cấu hình quản lý quốc gia đối với hết hoạt động PR bao gồm cả các công ty khiến cho biển PR, trong lúc Bộ kinh nghiệm và truyền Thông ko được giao nhiệm vụ này. Đây chính là bất hợp lý lớn trong hoạt động quản lý quảng bá bây giờ. Bộ VH-TT&DL, tầm quản lý và nghĩa vụ sở hữu PR ko lớn, tầm để ý cũng rất hạn chế bởi giờ chỉ còn quản lý khoảng 10% quảng cáo, buộc phải giúp được DN cực kỳ ít. Bộ thông tin và Truyền thông cũng chơi vơi, không được giao quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng bá dù vậy vẫn phải làm. hiện nay nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động PR của Bộ VH-TT&DL được thực bây giờ không toàn bộ. Cục Văn hoá cơ sở chỉ quản lý về quảng bá không tính trời. Tại Cục này có Phòng quảng bá và tuyên truyền. Phòng vừa làm cho nhiệm vụ quản lý PR, vừa khiến truyên truyền do vậy nhiệm vụ quản lý PR bị dành hẹp. Quản lý PR trong lĩnh vực thể thao do Cục Thể thao lo, quảng bá điện ảnh do Cục Điện ảnh lo, còn nhiệm vụ quản lý hoạt động quảng cáo chung mọi thì chưa thấy đâu. PR vốn là ngành kinh tế cần cần được quản lý bởi một bộ chuyên về kinh tế quản lý. Điều tréo nghoe ngày nay là Bộ VH-TT&DL ko phải là một bộ kinh tế nhưng lại quản lý hoạt động quảng cáo. Việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về quảng bá cho Bộ Văn hoá kinh nghiệm trước kia là logic, bởi những cơ quan quản lý báo chí xuất bản thuộc Bộ này. Song, nay đã tách ra và thành lập Bộ kinh nghiệm truyền Thông, việc để Bộ VH-TT&DL quản lý sạch hoạt động quảng bá mà không mang sự điều chỉnh kịp thời đã gây ra phổ biến vấn đề cho DN. DN PR như đứa con rơi ấy là bí quyết ông tăng ví von để đề cập về tình trạng của những DN quảng bá hiện tại khi gặp lý do vướng mắc. chẳng hạn, một hàng quảng bá được DN ký mang khách hàng thực bây giờ cả trên báo chí lẫn biển quảng cáo bên cạnh trời, cùng một market, khi đăng trên báo thì ko có vấn đề gì, tuy nhiên khi đưa đi chuẩn y để xin giấy phép dựng biển bên cạnh trời với ngẫu nhiên được chấp thuận. Nguyên nhân, nhưng chỉ là theo cách nghĩ của nhân viên các Sở VH-TT&DL, chứ không dựa trên tiêu chuẩn nào, DN cũng chịu ko biết kêu ai. đó chỉ là 1 tỉ dụ đơn thuần, còn những lý do lớn hơn thì DN đành "bó tay", như chính sách khuyến mãi về thuế, về vốn đầu tư, hay về tập huấn... mà thiếu sự tương trợ này thì vô cùng khó lớn mạnh. Chính sách hiện ứng dụng thì đã hết thời ko thích hợp, muốn đề nghị chính sách mới, không biết đề nghị ở đâu, bởi ko có một cơ quan quản lý đủ tầm để nhưng ra chính sách hay đề đạt ước muốn lên cấp trên. Ngành quảng cáo giờ chẳng biết kêu ai đành rằng, có thể muốn kêu cũng chẳng sở hữu ai lấy thời gian nghe. quảng cáo báo in thì dễ, nhưng PR ngoài trời thì rối như canh hẹ Ông nâng cao cho biết, với phổ biến chính sách ban hành từ lâu, ko còn yêu thích nữa như những chính sách về tập huấn nguồn nhân lực ko khuyến khích những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành quảng cáo. thế nên kêu lên Bộ VH-TT&DL ko được, Bộ thông tin và Truyền thông cũng không, Bộ công thương nghiệp lại càng ko, đành chịu. Cho tới nay, ngành quảng cáo giống như đội quân thiếu chủ tướng mạnh ai nấy làm cho ko ai lưu ý đúng mức. Đây là câu chuyện buồn trong lĩnh vực PR. Ngay từ năm 1998, vấn đề quản lý quảng cáo đã được đưa ra bàn. chúng ta định xây dựng Luật PR dựa theo nghị quyết TƯ 5 khoá 8 (1998) về việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam thắm thiết bản nhan sắc dân tộc, có thể quảng bá lớn mạnh hơi nhanh, bắt buộc Quốc hội quyết định làm cho Pháp lệnh về quảng cáo cho nhanh. Năm 2001 Pháp lệnh thành lập nhưng chưa bao quát sạch hoạt động quảng cáo. gần 10 năm qua Pháp lệnh đã miêu tả những nhược điểm, tránh rõ nét. Năm 2010 dự kiến Luật quảng cáo xây dựng thương hiệu, dù vậy nay đã nên lui lại. Qua học hỏi, Luật PR chưa thể ra đời trong năm 2010 bởi Bộ VH-TT&DL là cơ quan biên soạn thảo luật, nhưng còn rộng rãi vấn đề gây bàn cãi và thiếu sự thống nhất cửa những cơ quan thúc đẩy. Theo ông tăng, nên với 1 cơ quan làm cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về PR hợp nhất và đủ mạnh để khiến công việc này. ít ra phải với 1 Cục quản lý thuộc 1 Bộ mạnh về kinh tế hoạt động PR để xây dựng chính sách cũng như xem xét các nguyên nhân trong hoạt động PR thì quảng bá Việt Nam mới tăng trưởng. Trên toàn cầu, quản lý phát tờ rơi thủ đức hoạt động quảng cáo thuộc Bộ công thương hoặc thương nghiệp - là 1 bộ kinh tế sở hữu các cơ quan cấu hình đủ mạnh để quản lý hoạt động này. Ở Việt Nam ngày nay, nếu Bộ công thương nghiệp không tham gia, yêu thích nhất sẽ là Bộ kinh nghiệm và Truyền thông quản lý. Hiệp hội quảng cáo hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. trường hợp vẫn là Bộ VH-TT&DL quản lý như bây giờ thì sự bất hợp lý này sẽ khó mà giúp ngành PR vững mạnh.