Điểm nhấn của phim này đầu tiên phải nằm ở cách đạo diễn cài cắm những tình tiết kinh dị qua từng khung cảnh. Phim không đặt nặng vấn đề jump scare, nhưng cực kỳ nghiêm túc với từng chi tiết kinh dị được đặt trong từng bối cảnh. Mọi chi tiết, thông điệp đều có mục đích. Và kết cục của nhân vật cũng được từ từ tiết lộ qua những chi tiết này. Sự đáng sợ của phim, là sau khi các bạn xem xong. Bạn lục lại những tình tiết, xâu chuỗi tất cả lại với nhau thì cảm giác rờn rợn bắt đầu đến. Nếu các bạn muốn tăng sự sợ hãi, thì sau khi xem, các bạn nên đọc các bài giải thích. Đạo diễn cài cắm những easter egg rải rác khắp phim. Từ nhỏ cho tới lớn, từ hình ảnh đến ánh sáng, đến cả âm thanh. Mình nhớ là khi đọc xong giải thích, mình mất ngủ, ám ảnh tới mấy ngày. Kế đến là phần diễn xuất. Hầu hết các diễn viên trong phim hầu hết đều là người khá xa lạ-đối với mình. Ngoại trừ Alex Wolff đến từ phim Jumanji ra. Song, diễn xuất của dàn cast không thể xem thường. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự căng thẳng, kinh hoàng, điên rồ, rối rắm, tức giận rồi đến sợ hãi. Mình không hiểu sao mà có 1 cảnh trong phim -khoảnh khắc khi người mẹ bùng nổ tâm lý của bà, mà mình thấy nổi cả da gà vì nó quá đạt. Mang cả nỗi đau, sự sợ hãi nhưng cũng ghê rợn và kinh tởm. Sự thành công của phim có được cũng là nhờ diễn xuất phải nói là thực sự xuất sắc của các nhân vật. Mạch phim 20-30 phút đầu khá chậm. Nhưng không khí căng thẳng sẽ bóp nghẹt bạn một cách từ từ. Bộ phim như một khẩu súng máy. Viên đầu chậm nhưng các loạt đạn phía sau sẽ liên tục, liên tục, và liên tục. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy ngộp thở khi không khí căng thẳng kéo dài. Phim không hề có sự hài hước hay những phân đoạn dễ thở như những phim kinh dị khác Các góc máy của phim nhìn chung rất cơ bản. Nhưng phim rất tập trung vào các góc máy khai thác cảm xúc nhân vật. Họ không lạm dụng những góc máy lạ như cách mà Conjuring đã làm song hiệu quả mà nó đem lại không hề kém cạnh một chút nào. Phim mang một gam màu lạnh, nhẹ nhàng nhưng buồn bã. Và sự u ám đó sẽ tăng dần qua thời gian. Trong khi đó, việc sử dụng ánh sáng trong phim lại rất công phu. Mọi chi tiết ánh sáng trong phim đều có cảm xúc, mục đích và trên hết là nguyên liệu cực kỳ quan trọng mà phim đã sử dụng để làm tăng yếu tố kinh dị. Phim được đạo diễn bởi Ari Aster. Một đạo diễn trẻ và chưa nổi tiếng. Nhưng những gì Aster mang lại cho Di truyền thật sự đáng kinh ngạc. Phim từng chiếu ở Việt Nam nhưng có lẽ do poster nó nhìn chán quá, với kiểu nhân vật trên poster xấu mà ít người để ý đến nó. Phim có yếu tố bạo lực, gây ám ảnh tâm lý, và sự ức chế nhất định. Nhưng cũng là bài học về tình cảm gia đình, bản ngã và cả sự tham lam.
Có topic rồi bạn , trôi tuốt xuống dưới :) http://forum.gamevn.com/threads/hereditary-one-of-the-best-horror-movies-in-2018.1447039/