Cuộc đời vốn phức tạp hơn người ta vẫn nghĩ, có những thứ đi chỉ như gió thoảng nhưng cũng có những thứ ta chôn chặt trong tim. Tìm kiếm làm gì một quá khứ nước mắt ! CHƯƠNG I : MỞ LỐI Nam vẫn ngồi bên khung cửa nhạt màu như 10 năm trước, khi bố nó biến mất, như chưa từng tồn tại. Không một vết tích. Cười. Tự pha cho mình một tách capuchino đầy và ngồi trầm ngâm nghĩ về những thứ sẽ làm. Bất giác nó nhìn vào gương, một hình bóng hiện ra, cao gầy, tóc nâu hạt dẻ, khóe mắt dữ dội cùng hai cánh tay thấp thoáng những vết sẹo. …. “Choang” Màu sữa của capuchino hòa vào những mảnh gương vỡ, tan tành một hình bóng mà nó muốn xóa ra khỏi đầu từ 10 năm nay nhưng càng ngày càng hiện lên rõ ràng trước mắt nó. Rõ nét và nặng nề. Xóa bỏ và đau đớn. Còn hơn là cố gắng ghép lại và những vết rạn vỡ ngày càng rõ hơn và tay mình thì rớm máu. Cười. Gió vẫn ùa vào phòng và cuốn đi tất cả. ******************** Ký ức gia đình với nó là những lần mẹ cười lẩn tránh câu hỏi của nó, những bữa cơm luôn nguội ngắt vì chờ bố, những buổi họp phụ huynh không bao giờ có người đến dự. Cũng lạ, với nó chẳng có gì là to tát, một đứa trẻ lớp 3 đã biết cười nhạt khi bạn bè trêu chọc, không mảy may có một chút phản ứng như những đứa trẻ bình thường. Nam vẫn nói chuyện và cười với bạn bè, nhưng khi có đứa nào nói về gia đình nó, nó chỉ cười và im lặng. Cái nhìn của nó như đốt cháy tất cả, đương nhiên, cả tinh thần của đứa dám trêu chọc nó . Nó làm bạn với tất cả nhưng cũng đóng linh hồn với tất cả. Vậy mà là một đứa trẻ được sao ? Nam không xác nhận bất cứ điều gì và cũng không phủ nhận điều gì, dòng chảy của thời gian cứ cuốn nó đi và trở thành một chàng trai 18 tuổi, nhưng đôi mắt màu xanh vẫn rực lửa trên khuôn mặt lãnh đạm như xưa ! * “ Con đi mua bộ cốc mới thôi, về giờ mà “ – Nam xốc ba lô lên vai và nói vọng vào trả lời mẹ trong lúc đang buộc nốt cái dây giày. Không nhớ nổi phải đi mua cốc lần thứ bao nhiêu nữa. Kệ. Lượn xuyên dọc gian hàng của siêu thị, nhìn mà như không nhìn… “ Au ui ! Mắt mũi để đâu thế hả !“ Một chất giọng mà nếu nói không quá thì chắc cũng phải ngàng hũ dấm mẹ vẫn để trong bếp ở nhà. Nam liếc xuống thì thấy một cô nhóc lùn tịt đang ngước nhìn đầy giận dữ. Nó chợt nghĩ, lùn đúng là cái tội, đến việc được nhìn thấy cũng khó khăn hơn bình thường ( Vậy một người cao 1m87 và mắt xanh biển như nó ở cái đất Việt Nam này lại bình thường ? ) “ Xin lỗi, tôi vô ý “ Nó nói bâng quơ vậy và tránh sang một bên, tiếp tục nhìn những cái cốc. Cô nhóc này nhìn nó một lượt và mắt dừng ở giỏ hàng, hỏi trống không : “Buôn cốc à ? “ “ Không nhất thiết mua nhiều là người đi buôn, không có cái gì là hoàn toàn như người ta vẫn liên tưởng “ . Nam cố ý nói kiểu lý luận để cô nhóc trẻ con kia chán mà không muốn hỏi nữa, nhưng cô ta lại tiếp tục đốp vào mặt Nam như một điều hiển nhiên. “Liên thiên ít thôi, rốt cuộc mua lắm làm gì ? “ Cô điều tra tội phạm hay sao mà hỏi lắm thế ? “ “ Nếu cảm giác bản thân giống tội phạm thì có thể láng đi chỗ khác và không trả lời, thường thì tội phạm mới quanh co. “ “ Hay làm vỡ thôi “ “ Buồn cười thật,hay làm vỡ ? Vậy thì thay vì mua toàn cốc kiểu này thì làm bộ một cốc nhựa mà dùng cho nhanh, phí tiền “ Nói rồi cô nhóc quay lưng đi thẳng, hả hê như vừa dội một gáo nước lạnh vào gã to con kỳ lạ. Nam đứng trơ ra đó nhìn mấy cái cốc. Hài thật, khi người ta nghĩ quá nhiều và tự cho rằng bản thân đã đạt được một độ sâu sắc nhất định thì rốt cuộc lại chẳng thể kết được một điều đơn giản như cô nhóc mặt non choẹt kia vừa nói. Cười. Trả tất cả về chỗ cũ, chỉ giữ lại một bộ tách sứ men xanh rất đẹp để bù cho bộ vỡ ở nhà và chọn cho mình một cái cốc nhựa màu xám cùng vài bịch sữa. Bỏ tất cả vào ba lô và về nhà, nó không hề biết rằng, một người đàn ông trung niên nhìn theo bóng nó nãy giờ….. ….Mặt trời chói chang vào những ngày cuối tháng 8, mái tóc nâu bỗng trở nên đỏ rực, đối lập với đôi mắt xanh trong veo. Quẳng ba lô lên bàn, Nam ngắm nghía cái cốc xám, chẳng biết tại sao lại chọn nó, chỉ biết rằng khi ở quầy, nhìn thấy cái cốc nằm trơ trọi một mình giữa hàng loại những cái cốc màu sắc khác, nó biết rằng đây là cốc của mình. Một kẻ vô tâm thường đặt mình vào khoảng không suy nghĩ riêng của bản thân, một màu xám trung lập. Sự vồn vã có chủ đích này khiến nó ngạc nhiên, chợt đến và chợt đi. Nó không màng bị trêu chọc vì ngoại hình cũng như về gia đình, ừ, thứ gì của nó là của nó, có chối bỏ cũng không được. Cười. “ Chào mừng đến với thế giới của tao “ – Nam khẽ nói và đặt nó lên bàn và đi xuống nhà. Một ánh sáng lóe lên đáy cốc khi cánh cửa phòng khép lại. * Những ngày sau, Nam dần dần cảm thấy sự thay đổi, mơ hồ lắm, như một thước phim mỗi cảnh lại thay đổi vị trí và lời thoại dù cốt truyện vẫn vậy. Những người bạn, hay nói đúng hơn là bè, hay cười với nó hơn, thậm chí trong trận bóng đá giao hữu khi nó bị đẩy ngã, người đồng đội đã bắt tay kéo nó dậy. Điều chưa từng xảy ra trước đây . Và rồi….. “ Cái chết tiệt gì thế này ? Thằng Nam nhận được thư tình chúng mày ơi “ – Dương, người bạn thân gần đây của nó giật lá thư có hình trái tim chạy lòng vòng quanh lớp và gào lên như thể vừa phát hiện ra cách biến đá thành vàng vậy . Phản xạ như một con báo, Nam giật lại trước khi mọi thứ đi quá xa và không quên thụi cho thằng bạn một cú vì tội lanh chanh. Nó liếc nhanh nét chữ và khuôn mặt chợt sa sầm lại trong giây lát, quá nhanh để mọi người nhận ra sự biến sắc nhưng đủ lâu để Dương nhận ra là có vấn đề. Cả hai không nói gì và dần dần mọi thứ lại trở về bình thường như trước khi phát hiện ra lá thư. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy ! “ Có chuyện gì vậy ? “ Dương hỏi trong khi lụi cụi bóc bánh mỳ cùng chai sữa. “Không có gì cả, linh tinh, thư tình đưa nhầm địa chỉ “ “ Chơi thân không lâu nhưng đừng quên tao ở cạnh mày từ lúc sinh ra, mày như thế nào chẵng lẽ tao không nhận ra. Nếu nó quá khó nói, thì mày cứ giữ cũng được. Nhưng khi nào không chịu nổi, thì bảo tao. Hai vẫn hơn 1 “ “ Ừ “ …. Nắng càng gắt hơn bao giờ hết, và bầu trời cũng trong xanh hơn bao giờ hết…. * “ Con trai ! Khi con nhận được những dòng này, bố không biết bố đang ở đâu nữa. Sự đời nhiều biến đổi, bố không hối hận vì đã quyết tâm theo đuổi điều mình muốn, nhưng điều bố day dứt nhất là để lại con và mẹ. Điều này quả thực không dễ dàng. ………………. … Lời cuối bố muốn nhắn đến con, là khi số phận đã có những bước đi quyết định, đừng bao giờ để cơ hội tuột khỏi tay. Con người luôn có những mong ước và ai cũng có, ai nói rằng tôi không có một nguyện vọng nào cả thì chẳng qua kẻ đó không hiểu chính mình. Con muốn điều gì, chỉ mình con rõ hơn ai hết. P/s : Thật sự là bố không còn cái giấy nào khả dĩ hơn để làm bì thư !" Cười. Vẫn tưng tửng như xưa, như cái ngày mà Nam vẫn còn cái gọi là một gia đình. Nam chưa bao giờ thắc mắc sự vững vàng của mẹ sau khi bố bỏ đi, phải chăng mẹ biết tất cả ? “Mày định sao ? Thật sự là mày muốn như vậy chứ ? “ Dương thừ người ra nhìn hết là thư lại nhìn sang Nam. “Ừ ! Và tao cần sự giúp đỡ của mày , dồn dập như cả đời cộng lại. Khỉ thật ! “ “Quyết định vậy đi, giờ thì lôi tay ra, làm vài trận PES nào “ Cả hai mải mê với những trận PES mà không để ý tới một cái bóng vẫn lặng nhìn xuyên từ cửa sổ. Đáy cốc lại lóe sáng thêm một lần nữa, mạnh mẽ hơn.
Đoạn dẫn rất hứa hẹn mình nghĩ là hình tượng "cái cốc vỡ" nên được chú trọng thêm, làm 1 sợi chỉ xuyên suốt câu truyện và giữ được tuyến tính của các tình huống! Mình thấy hình tượng này hứa hẹn lắm đó^^
I Wonder if he's a Joker Cái cách dùng này mình thấy khá nhiều rồi, bởi có thời mình từng bôn ba bên ficland. Nói thật nha, nó làm mình nổi da gà. (^_^') -------- Nói vậy thôi chứ vẫn ủng hộ truyện của bạn, tạm thời chưa nhận xét được gì nhiều.
truyện của bạn nên dùng những từ ngữ hay dùng , để người đọc hiểu sát những gì bạn diễn đạt ... nhiều khi tớ đây viết cũng phải xài những từ phổ thông đấy ... thú thật là mình phải dụi mắt mấy lần mới biết là mình không nhầm đấy
CHƯƠNG II : CÁNH CỔNG PHÁN XÉT Càng ngày sự thay đổi trong mối quan hệ với mọi người xung quanh càng rõ rệt và không phải là Nam không nhận thấy, chỉ đơn thuần là nó không quan tâm. Sống trong thế giới của riêng mình với những tách capuchino, nó cảm thấy an toàn. Không kết thân với ai để không ai bỏ rơi nó ! Nhưng thế giới ấy dần mở cửa và những vòng xoáy của định mệnh ngày một lớn. …..Một ngày mưa, lạnh lẽo đến kỳ lạ trong tiết trời tháng 8 oi bức. Nam về nhà với một bộ dạng không hề khớp với một người không có áo mưa và vừa đạp xe hơn 4 cây số. Hoàn toàn không ướt một chút nào cả ! Như thể nước mưa vừa rơi lên cơ thể nó đã bốc hơi ngay vậy. Nhưng nó không thể tiếp tục thắc mắc khi bước vào nhà, một cảnh tượng bày ra trước mắt. Vỡ vụn. Đổ nát. Máu. Và mẹ đứng đó. Máu từ cánh tay bà không ngừng tuôn ra nhưng dường như bà không đoái hoài đến điều đó. Chiếc nhẫn mặt mã não bà luôn đeo tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, hướng về chiếc cốc màu xám của nó. Cốc rung lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không có một chút xê dịch. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Nam, nó giật mình và lắp bắp : “ Mẹ ? “ “ Cuối cùng thì ngươi cũng đã thấy ! Phải sống ở cái nơi chán ngắt này, phải ngày ngày làm mẹ của ngươi khiến ta tưởng như sắp phát điên được rồi. Dù sao thì chỉ cần phá được vật này là ta được quay về, chỉ một chút nữa thôi. Khỉ thật ! “ “Con… không hiểu ? “ “ Mi cũng không cần hiểu làm gì cả, một đứa trẻ ranh lúc nào cũng sống câm lặng, đến việc tại sao bố mi biến mất mi cũng không hỏi ta một lần nào, mi không tìm hiểu thì biết được cái gì ? Ta đã bị chôn chân ở đây để canh giữ ngươi, trong khi chẳng có dấu hiệu nào hắn sẽ quay lại. 10 năm trời, không ngờ thứ này lại ở ngay dưới mũi, chỉ cần hủy được nó, chủ nhân sẽ cho ta quay về. “ Mụ cười gằn từng tiếng một. Không. Đây không phải mẹ. Ánh mắt u tối như bóng đêm này không phải là mẹ. “……..” “ Coi như nể vì ta đã sống với mi hơn 10 năm qua, ta cho phép ngươi diện kiến dung nhan thật sự của ta trước khi chết “ Màu tóc mụ chuyển sang đỏ dần, vóc người cao hơn nhưng thô kệch, khuôn mặt cũng dài ra với cái cằm nhọn hoắt, bàn tay chuyển thành 7 ngón. Đặc biệt là đôi mắt, con ngươi màu tím thẫm ! Tâm trí Nam chết lặng, nhưng nó không có thời gian để mà như vậy quá lâu, phản xạ trong bóng đá bao lâu nay đã dạy cho nó hiểu đứng yên là là tự đẩy mình xuống vực. Và thứ đầu tiên nó nhận ra lúc này là chộp lấy cái cốc. Khi nó gần chạm vào thì cái cốc như hút về phía tay nó, ánh sáng ở đáy cốc bừng lên mãnh liệt, hất thứ ánh sáng ma quái của chiếc nhẫn bật lại phía chủ nhân của nó. Mụ lùi lại 2 bước thận trọng, nhưng ánh mắt không rời chiếc cốc trong tay Nam. Vài giây trôi qua lâu như cả một thế kỷ, cả hai đứng nhìn đối phương, bất chợt mụ hô lên : “ Triệu hồi thủy thần ! “ Nước mưa từ ngoài xộc vào phá tan cánh cửa, tạo thành một khối lửng lơ giữa căn phòng và dẫn hiện thành hình một con rắn nước. “Tấn công “ Mụ gào lên như tiếng thác gầm, con rắn nước lao về phía Nam. Trong một khoảnh khắc, như một điều hiển nhiên, Nam hét lên : “ Bảo vệ “ Một quầng lửa bùng lên và con rắn bốc hơi không một vết tích. Cả người nó được bao bọc bở một quẩng lửa lớn, rực sáng cả căn phòng. Đôi mắt xanh phản chiếu ánh lửa, cánh tay bên phải của nó, những vết sẹo bỗng chuyển động và tạo thành một ký hiệu hình ngọn lửa. Có vẻ như Nam không kiếm soát được, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, lấn át cả căn phòng bằng sự giận dữ. Mụ bàng hoàng nhìn ký hiệu ngọn lửa trên tay nó rồi lại nhìn cái cốc trong tay nó, và lẩm bẩm. Bất chợt mụ lùi lại thêm vài bước nữa , tay giơ lên làm lộ ra một hình xăm kỳ quặc ở gần khuỷu tay, giống như là chữ D và chữ L được xăm lồng vào nhau, nằm trong một sợi xây xích. Cánh tay mụ càng lúc càng tím lại, có vẻ như chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ nổ tung vậy. Nhưng không, một xoáy đen mở dần ra, càng lúc càng rộng. Nam nắm tay thật chặt chiếc cốc, mắt không rời một cử động nào của mụ và cái xoáy đen kỳ lạ kia. Chợt mụ dừng lại, quay lại nhìn Nam và gằn giọng từng tiếng một : “ Hóa ra mi lại là kẻ đó. Không lẽ bố ngươi không biết gì cả? Nếu không … Ha ha, được lắm. Định chơi trốn tìm sao ? Nhưng từ giờ vị thế sẽ thay đổi. Mi muốn làm con mồi hay kẻ đi săn ? Không có khả năng chọn lựa đâu, vận mệnh của mi đã là như vậy rồi. Là chết ! “ Mụ cười, cái chất cười như một loài thú đang say mê với con mồi vừa phát hiện ra. “ Không ai, không cái gì có thể quyết định ta như thế nào ! Không có gì thay đổi được ta “ “Vậy sao ? Cho ngươi xem một thứ rất thú vị này “ Mụ đưa chiếc nhẫn lên và ánh sáng từ mặt mã não tuôn ra một thứ gì như một dòng chảy trên mặt đất, dòng chảy kết thành một mặt gương lớn và khoảng không bên trên mặt gương dần hiện lên hình ảnh của một căn phòng. Căn phòng sáng dần lên và giữa căn phòng có một khối pha lê rất to bị cuốn quanh bởi xiềng xích được khóa bằng một chiếc khóa mang hình vết xăm trên tay mụ. Có một người bên trong khối pha lê. “ Mẹ “ Nam thốt lên. Chắc chắn đây là mẹ. Mặt dây chuyền nó luôn đeo có hình của cả nhà ngày nó mới sinh. Nó đeo từ bé và chưa bao giờ tháo ra và cũng chưa từng đưa cho ai xem, kể cả người mẹ giả mạo này. Mẹ vẫn như vậy, y hệt trong ảnh. Chỉ khác đôi mắt mẹ trong khối pha lê đang khép. Ngọn lửa chợt bùng lên mạnh hơn nữa, đôi mắt xanh bây giờ đỏ rực lên. Mụ chấm dứt hình ảnh, ánh mắt tím thẫm nhìn nó và nhảy vào xoáy đen. Trước khi xoáy đen biến mất hoàn toàn, giọng mụ vang như sấm khắp căn phòng “ Chỉ ta mới biết ả đang ở đâu, mang cái cốc đến và ta sẽ trả ả lại cho ngươi “ Nam gục xuống, quầng lửa lụi dần, trả lại một màn đen phủ lấy căn phòng đổ nát. Chiếc cốc tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu, mịn màng như một suối cát trắng xung quanh Nam. Tâm trạng nó trống rỗng, không một gợn suy nghĩ. Nhìn lại tấm hình gia đình, mắt nó mờ dần đi, ký ức bị phong tỏa bởi một màn sương dày đặc, không sao gạt bỏ được. Bao nhiêu năm qua, hóa ra nó thật sự cô độc. Nó không có một người thân nào bên cạnh như đã tự an ủi bao lâu nay. Nó chỉ có một mình ! Một người cô đơn khi nhận ra được mình thật sự như thế là lúc họ không còn gì để đánh mất. Tự huyễn hoặc mình vì không muốn mất đi thứ gì quý giá với bản thân, nhưng khi phát hiện ra bản thân không có gì cả là lúc đứng giữa hai con đường. Một là buông xuôi tất cả, mặc kệ tất cả, tiếp tục thu mình trong một vỏ bọc vững chắc và chạy trốn sự đời. Hai là sẽ bằng mọi giá lấy lại thứ thuộc về mình, dù phải đánh đổi cả mạng sống. “ Tách “ Một giọt nước rơi xuống, có lẽ đó là mưa, Nam dồn nén nỗi đau chất chứa bấy lâu nay và mưa rơi xuống để cuốn đi nỗi đau ấy. Giọt nước rơi xuống chiếc cốc. Nó không chảy xuống mà thấm vào cốc. Chiếc cốc rung lên bần bật, và “ Rắc “ Lớp vỏ nhựa xám bong ra, vỡ vụn vào hư không và chiếc cốc mang một màu đỏ rực của đá ruby. Nam nhìn chiếc cốc và nhìn mặt dây chuyền. Cứ thế này nó sẽ sống cả đời trong mẫu thuẫn và sự thắc mắc về mọi chuyện. Phải phá vỡ lớp rào cản này ! Nó vụt đứng dậy. Nhưng… “ Chết tiệt ! Không lẽ gọi tổng đài 1080 xem con mụ vừa nhảy vào xoáy đen đang ở đâu chắc ! “ Nam nhận ra vấn đề lớn nhất cản cái ý định của nó bây giờ. Đi đâu mà tìm trong khi nó không thể giải thích bất cứ điều gì ? Kể với Dương để rồi bị sờ đầu xem sốt bao nhiêu độ ? Hay báo tổ dân vụ mất tích và nhận được câu trình bày lên phường ? Hay…. “ Có lẽ ta có thứ cháu cần. “ Trăm thứ lẫn lộn trong đầu khiến nó không nhận ra có một người đang nhìn nó ở góc phòng từ lúc nào không rõ. Căn phòng đột nhiên sáng ánh điện. Một người đàn ông trung niên, dáng người đậm, luộm thuộm, tóc đen và mắt đen, vai đeo một cái ba lô quân dụng. Nam lùi lại, những gì đã xảy ra tuy chớp nhoáng nhưng dạy cho nó bài học không được coi thường bất cứ điều gì nếu không muốn mất mạng. “ Có thể lùi lại đến bao giờ cảm thấy an toàn nhưng vài bước nữa thôi là cháu sẽ lọt hố và ta không cam đoan mấy cái be sườn của cháu sẽ nguyên vẹn cho dù cháu có lửa hay Slokin đi chăng nữa . Nhưng dù sao, cảnh giác cũng là tốt. “ “Slokin ? “ “À cái cốc cháu đang cầm trên tay kia kìa . Thật lạ là khi người ta tự cho rằng bản thân biết rõ về thứ gì đó rồi thì chẳng thèm tìm hiểu xem nó thế nào dù nó có biến đổi từng giây từng phút một đấy chứ. “ Ông ta không thèm nhìn Nam lấy một cái và vẫn tiếp tục lúi húi lục trong cái ba lô và lầm bẩm chửi thề vì đã quên mất một thứ nào đó để ở đâu. Nó không rời mắt khỏi người này, không hẳn vì đề phòng, có chút gì đó khiêu khích sự tò mò ngủ quên của nó. “ Tệ thật, mình đâu có nhét nó vào đây ! “ Đánh bốp một cái vào trán, rồi xoay hai lòng bàn tay vào nhau, khi kéo ra thì một sợi dây xích bạc từ khoảng không giữa hai tay. Khoác lại ba lô lên vai, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Nam và nói “ Cháu không cần mất thời gian hỏi hay cái gì đó tương tự, ta cho rằng cháu đã sẵn sàng trở lại thế giới thuộc về mình. Nhưng thế giới đó có tiếp nhận cháu hay không thì cái đó không biết trước được. Cháu muốn đi không ? “ “Có ! Bằng mọi giá.” “ Tốt, giờ thì Mở ra cổng phán xét “ “Uỳnh “ Ông vung sợi dây lên nhưng thứ đáp xuống không phải sợi dây mà là hai cánh cổng to như cửa nhà thờ Đức Bà. Có điều hai cánh cổng này làm bằng một thứ gì đó rất lạ, nó vừa mềm mại nhưng lại rất chắc chắn ( rơi đánh “ uỳnh “ một phát chứ có “ lịch bịch “ đâu ). Tuyệt nhiên không có một khe hở nào, Hoa văn chạm trổ trên cánh cổng cũng rất kỳ lạ, nó rối rắm như một mớ chữ nho bị viết đè lên nhau nhưng kết nối thành những hàng xuyên suốt không thấy điểm đầu và điểm cuối. “ Dù kết quả có thế nào thì cũng đừng bao giờ tìm cách phá vỡ cổng. Ta cam đoan đó là hành động ngu xuẩn nhất trong tất cả các hành động ngu ở trên đời. “ “Có lẽ tôi không muốn bị gọi là thằng ngu ngốc. Giờ thì sao ?” “ Rất đơn giản, Chạm tay vào phiến đá trên cổng thôi, như trò sấp ngửa ấy mà. Hên xui ! “ “ Hên xui ? Lỡ nó không chấp nhận là tôi phải làm thằng ngốc thật à ? “ “ Dọa vậy thôi chứ nó mà từ chối cháu thì có lẽ chẳng có kẻ nào bước qua cổng được mất “ Nam lại gần và đặt tay lên phiến đá…. …………………………………………… “Không tệ chút nào. Được lắm chàng trai “ Ông vỗ vai Nam và nhìn cánh cửa mở dần ra. “Tuy nhiên còn khoảng nửa tiếng nữa nó mới hoàn toàn mở ra, cháu có thể thu dọn một vài thứ mình muốn trước khi đi đấy “ “Tôi không có thứ gì để mang theo trừ cái cốc này “ “ Cháu định đánh đổi Slokin của mình ? “ “ Nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả “ “Chứ cháu tưởng lúc nãy lửa từ lòng đất phun lên làm bạn với cháu chắc” “Gì cũng vậy cả thôi “ “ Giờ có nói cũng không có kết quả, nhưng ở nơi đó thì không phải cứ bất cần là được. Thôi cứ đi rồi sẽ tự tìm ra vấn đề và lối đi .“ Hai người không nói gì cho đến lúc cánh cổng mở ra hoàn toàn. “Ông sẽ đi cùng tôi ? “ “Không, ta còn việc phải làm ở đây “ “ Kiểu như khiến một ai đó hay đánh vỡ cốc chú ý đến một cái cốc nhựa ? “ “Ha ha, có lẽ thế ! “ “Vậy là ông ? “ “Không, định mệnh thì không có sắp xếp “ “Vậy tạm biệt ! Và cảm ơn. “ “Cuối cùng được một câu lọt tai. “ Nam ném cho ông một cái nhìn thăm dò, xốc lại balô có đựng chiếc cốc, tiến thẳng vào cánh cổng mở toang chào đón. " Nó còn không thèm hỏi tên mình ! Cháu hư lắm Nam ạ." Người đàn ông mỉm cười và thu lại cánh cổng. ***Trăng đã lên.***
Sao tự nhiên chuyển hệ thành fantasy rồi Đọc cái chap đầu cứ nghĩ là truyện tình cảm Quăng tạ hú họa: Người đó là ba Nam Ps: Truyện dài hay ngắn thế
Câu này ý hay nhưng diễn đạt không hay chút nào, hẳn sau khi nói xong thì sẽ hết hơi Thiếu chủ ngữ -_- Cái thằng này...hâm.
Có vẻ sẽ theo phong cách Percy Jacksons- á thần thì phải Mình có 1 vài nhận xét nhỏ xíu thui, vì truyện đã rất "nhuần nhuyễn" rồi: 1. Đại từ nhân xưng: hoặc "mi" hoặc "ngươi" để cho truyện thêm thống nhất! 2.Những trường đoạn miêu tả: - Kỹ quá, chi tiết quá! Người đọc ko cần vắt não ra, cũng tưởng tượng ra sự việc thế nào rồi, vì tác giả đã rất nhiệt tình và tốt bụng cung cấp đến từng chi tiết! Vd: "Tốt, giờ thì Mở ra cổng phán xét “ ~> hoạch toẹt ra mất rồi! Thử làm 1 thứ thêm bí ẩn, bắt độc giả tưởng tượng tiếp nào! Hình dung ra 1 chi tiết văn học sẽ là 1 điều cực kỳ thú vị khi viết và đọc các tác phẩm sáng tác^^ - Trừu tượng quá! Ngược lại điều trên, thì có những đoạn mà đọc bạc cả não cũng k tưởng tượng đc là cái đó hình dạng thế nào! vd: "Hoa văn chạm trổ trên cánh cổng cũng rất kỳ lạ, nó rối rắm như một mớ chữ nho bị viết đè lên nhau nhưng kết nối thành những hàng xuyên suốt không thấy điểm đầu và điểm cuối." -> thú thật là đọc hoài, nghĩ mãi cũng ko hình dung ra nó là gì! Hồi hộp! Đó là cảm giác khi đọc truyện! Độc giả hãy dõi bước theo Nam, cùng dấn thân vào 1 cuộc phiêu lưu thần thánh vô tiền khoán hậu, vào 1 thế giới mà ngay trong cả những giấc mơ kỳ lạ nhất, cậu cũng ko thể nghĩ là mình lại có thể là 1 phần "cực kỳ quan trọng" của nó. Điều gì xảy đến với cậu? cái Cốc có ý nghĩa gì? Người đàn ông và những phép thuật kỳ lạ đã nói về 1 thứ gọi là "Pliskin"? Mẹ cậu ở đâu? Liệu rằng, tất cả những gì cậu vừa thấy chỉ là 1 giấc mơ, và cậu mong muốn đến điên cuồng ai đó sẽ giải thóat cậu khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này?... Tất cả đều sẽ đc giải đáp ở những phần sau! Mong độc giả chú ý đón đọc.
Cảm ơn những ý kiến đóng gópc của các cậu, tớ sẽ cố gắng chiến đâu với thể loại truyện này. Chưa biết nó sẽ đi về đâu những chỉ sợ lúc đọc lại thì sẽ ra một nồi lẩu thập cẩm =.=
Đúng vậy Đa phần tác giả ở đây thích nấu lẩu lắm, đừng lo Cứ nấu ngon là đc, quan tâm chi chuyện lẩu liếc Quyết tâm lắm Hy vọng tác giả sẽ sớm thoát khỏi tình trạng stress và cho ra đời những câu chuyện hay cho anh em
Hết Stress rồi cũng chưa chắc viết lại được đâu, thường người bỏ viết văn cần có động lực lớn để viết lại, hoặc viết lại với tâm trạng hơi miễn cưỡng nhưng rồi sẽ dần quen (giống như đi học vậy á)
Ối trời, viết mệt thấy mồ, tui ngồi tưởng tùm lum, viết truyện ngắn đi bạn, cắt bớt vài ý tường, hy sinh chút thời gian, khi nào rãnh thì làm 1 dự án truyện dài, đó là đường đi của 1 nhà văn đấy.