Mới tập viết. Các bạn cho mình xin ý kiến về truyện thử nhé. Đây là phần 1. Nếu có chiều hướng tích cực thì mình sẽ viết tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến và sửa lỗi sát vào nhé. Có lẽ nào _ Chúc mừng các em, các em đã kết thúc 4 năm trung cấp. Hết hôm nay, các em đã chính thức chia tay nhau. Vài ngày nữa sẽ là kỳ thi cấp 3. 1 kỳ thi quan trọng trong đường đời, cô chúc các em sẽ thi tốt, thành công trong cuộc sống. _ Còn bây giờ là buổi liên hoan kỷ niệm ngày cuối cùng các em là học sinh 9/7. Hôm nay chơi hết mình để lấy tinh thần đi thi nhé. _Yeah, hoan hô…. Lại đây tui ký cho nè. – Ê, viết mấy chữ lên áo tao coi mày. – Chị ơi cho em xin chữ ký phát …. Vậy là thật sự đã kết thúc 4 năm học cấp 2 roài – Chúc mày thi tốt nhé … Cái không khí đó, trong tôi chắc chẳng bao giờ có thể quên được trong cuộc đời. Một buổi sinh hoạt ấm áp nhất, tình cảm nhất, buồn nhất trong cuộc đời học sinh. Thật là nhiều cảm xúc. Buồn - vui, nước mắt – nụ cười… Có cả, mỗi đứa đều có 1 tâm trạng riêng. Mấy đứa con gái ngồi khóc râng, mấy thằng con trai lần đầu được ôm mấy nhỏ bạn cùng lớp và hiểu đc cái tâm trạng của mấy thằng đàn ông, hé hé. Lũ con trai cố gắng buông thật nhiều nụ cười, quậy phá, trêu bọn con gái hết cỡ vì biết đây là lần cuối cùng, cũng để xóa đi cái không khí buồn bã mà mấy đứa con gái tạo nên. _ Ngọc, định thi trường nào vậy ? - 1 câu hỏi mà trong nó có rất nhiều cảm xúc. _ Uh, tui đăng ký Nguyễn Văn Trỗi. Hi, vậy còn ông ? _ Ài, tui hả. Tui cũng định thi đại thế thôi. Cũng đăng ký Nguyễn Văn Trỗi giống bà, mà tự biết trình, hé hé – Mà hy vọng là đậu Chu Văn An là tốt roài. Haiz. _ Gì mà tội vậy, cố gắng là đc thôi mà. – Ráng thi đậu Nguyễn Văn Trỗi zô học với tui tiếp nè. _ Thôi, khỏi dụ. Học tiếp với bà để tui lại phải mất công cầm thêm cái cặp của bà, hay lăng xăng chạy mua nước cho bà nữa hả? – Câu trả lời mà nó thấy đắng lòng nhất. Thà rằng như vậy, chứ chăng lại nói thẳng rằng - Ờ, tui cũng thích lắm. Thích ngồi trước bà hoài thôi – Có thể câu nói đó sẽ giúp nó đỡ tâm trạng hơn. Nhưng đối với với 1 thằng nhóc mới 15 tuổi thì điều này khiến nó k thể mở miệng nói vậy với người cô bé mà nó thích từ lớp 6 đc. Đúng vậy, nó còn quá nhỏ để có thể nói đc ~ câu đầy tình cảm như phim trên ti vi, đã thế lại là trước mặt cô bé mà nó thầm thích từ 4 năm trước. Hi, 4 năm là 1 quãng thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh cái tình cảm đơn phương 1 phía của nó với cô bé. Bốn năm, đầy cảm xúc bên người mình thích. Những ngày đó, những ngày đầu mà nó đc đến với môi trường mới, ngôi trường cấp 2 Thái Nguyên với những tình cảm của 1 thằng con trai đang bắt đầu có dấu hiệu dậy thì sớm… Buổi đầu tiên vào họp lớp, Hoàng nghĩ rằng nó là người đầu tiên đến lớp vì đơn giản 1 điều nhà nó bên kia đường đối diện với cổng trường, chỉ cách 1 cái công viên, qua đến trường từ nhà nó chỉ cần đến 3 phút đi bộ nhong nhong đã đến cổng trường, khỏi cần sợ trễ. Nhưng ko, người đầu tiên đến lớp là 1 cô bé da trắng bóc đang ngồi nhìn ra cửa sổ. – “ Sặc, thế mà mình cứ tưởng mình là người đầu tiên chứ”. Tiếng chân Hoàng – nhân vật chính của chúng ta - chà xuống đất làm cô bé da “bạch tạng” quay đầu lại nhìn. Cái lần đầu Hoàng gặp cô bé, Ngọc – Bây giờ thì đúng là “ bạch” rồi, nhưng không còn là “quái vật bạch tạng” mà trong mắt Hoàng lúc này là bạch tuyết mất rồi. Và có lẽ nào từ lúc này, 1 tình cảm đã bắt đầu nhen nhóm trong tim nó, nhưng tiếc rằng khi đó thì Hoàng chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi và vẫn chú tâm đến những thằng bạn mới cùng tổ hơn. Những lần ra chơi, cả bọn con trai rượt bắt sước cả chân. Những lần lập team qua lớp bên cạnh rủ đánh nhau và chạy nhảy nhong nhong với mấy thằng nhóc choai choai – Dần dần, tất cả tình cảm nó nhớ là tình anh em với những thằng bạn trong lớp hơn là cô bé mà nó thấy lần đầu đến lớp… Và rồi 1 ngày cũng giống mọi ngày, bọn con trai lớp 7/7 lại lập team sang lớp 7/8 như mọi ngày. Nhưng có lẽ nào, lần này đặc biệt hơn một chút: “Bốp” – “Má, lũ chó này. Chơi thiệt hả mày” – Khi mà thằng Minh – Thằng bạn chơi khá thân của Hoàng bị 2 thằng lớp kia quây vào đạp cắm đầu xuống đất chứ ko còn là đá giỡn và rượt đuổi nhau như mọi lần trước. 1 thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu nó . Và cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, nó lao thẳng đến 2 thằng kia với tốc độ của mấy anh siêu nhân Gao mà nó vừa xem hôm qua. Ten ten ten, anh tới cứu em đây Minh – Niềm vui thoáng qua thì nỗi đau cũng ập đến. Việc đó dek ai ngờ. Thằng nhóc lao vào với tốc độ nào thì cũng đồng nghĩa cái chân nó đạp hụt vào thành ghế với cùng tốc độ đấy. “Shit” – “đau vkl” – Nhưng vẫn phải đánh. Nó lao vào và đấm thẳng vào mặt thằng đang đinh đạp xuống đầu Minh. Thế rồi trận đấu cũng nhanh chóng diễn ra với cái chiều hướng mới mà nó chẳng mong đợi chút nào – 2 thằng lành đánh 2 thằng què. Và rồi cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Thầy Thiện – Thiên thần thánh thiện đã xuất hiện với thanh gươm ánh sáng hủy diệt đã xuất hiện thật rồi. Chỉ cần nghe tiếng vụt của cái cây đó thì thằng nào học trong trường từ hs giỏi đến hs yếu cũng đều biết. One hit là you die – Tiếng vụt đã cắt đứt mọi cảm xúc phấn khởi của cả 4 thằng đang tỏ vẻ nguy hiểm trước mặt bạn nữ. _ Thế rốt cuộc là tại sao lại đánh nhau ? _ Dạ tụi em chỉ giỡn chơi thôi ạ - 1 thằng trong lớp 7.8 lí nhí đáp. Và rồi cả bọn đã hiểu rằng: “Nếu lúc này mà k đoàn kết thì chỉ có đi chết”. Thằng Minh cũng nhanh nhảu bồi thêm vài câu tăng tình đoàn kết “ Đúng rồi thầy, bạn Hòa ở cùng xóm nên tụi em chỉ giỡn thôi ạ”… Khá nhiều tình tiết và câu hỏi mà thiên thần đặt ra và sự ngoan ngoãn đến ngơ ngác của mấy chú học sinh cũng kết thúc bằng việc lao động công ích cho lớp 1 tuần – Cũng từ đây tình cảm thật sự mới bắt đầu… _ Nè, dán vô đi – Ngọc đưa cho nó miếng băng keo cá nhân hình hello kiti của nhỏ cất trong hộp bút mà trước đó k lâu thằng Hoàng đã thấy và chả hiểu để làm gì trong hộp bút của 1 đứa con gái gần như là ngoan nhất lớp. Cửu Bá Đao nói đúng: “ Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là… con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái không đứa con trai nào có thể chống đỡ được. “ 1 thằng nhóc ở tuổi như nó làm sao hiểu đc việc mà nhỏ Ngọc làm… _ Cám ơn nhá – Nó ngẩn đầu cầm lấy - Thiên thần lại lần nữa xuất hiện trước mắt nó, chỉ khác 1 chút đó là, k phải thiên thần với thanh kiếm ánh sáng chết chóc, mà là 1 thiên thần với nụ cười tỏa sáng rực rỡ, cũng k quá khi nói rằng lúc này với Hoàng nụ cười đó chính là lá magic khá nổi tiếng “Monster Reborn - Hồi sinh thuật” trong bộ truyện Yugi mới nổi của các bạn trẻ lúc bấy giờ. Thứ vũ khí mạnh mẽ nhất công kích sâu sắc vào trái tim 1 thằng nhóc 12 tuổi đang dậy thì. Nụ cười đã giúp nó nhớ lại thứ cảm giác mà nó đã quên từ khá lâu đối với 1 thằng nhóc như Hoàng – 1 năm trước. Cảm xúc lại quay lại với nó. 1 thứ cảm xúc mà chắc chắn rằng từ đây đến mãi mãi mai sau, dù cuộc đời ra sao, thằng nhóc sẽ không bao giờ có thể quên đc. Cuối giờ, Hoàng cầm cây chổi trên tay với lời chửi rủa vào thằng đồng đội vừa sát cánh với nó trước đây mấy tiếng – “ Mẹ mày khôn thế, giả đau đớn gọi điện kêu mẹ chở về khỏi lao công hả con chó. Biết vậy hồi nãy cho nó chết luôn chứ cứu làm gì, ngu thật”. – Trong lớp lúc này còn có mình nó với 14 cái bàn + ghế cả 2 dãy đầy rác. Lần lượt lết chân đau đến mỗi bàn mà quét. _ Cạch - Rồi 1 tiếng phát ra từ cửa… “Chẳng lẽ … thằng Minh quay lại?” – Suy nghĩ chưa kịp xong thì Hoàng đã hiểu chuyện gì sắp sảy ra. _ Ủa, trực có 1 mình hả? Thằng Minh đâu ? _ Nó gọi điện cho nhà nó lên chở về rồi _ Ngu, há há. Tài lanh, hồi nãy lao vao cứu nó chi để giờ trực 1 mình. Sướng nhé con, cứ từ từ mà trực nhé con, tụi tao về đây, há há. Cũng chẳng kịp trả lời, bóng 2 thằng kia đã mất sau cái cửa. - Lại riêng mình anh cô đơn rồi, thế mà hồi nãy cứ nghĩ này nọ hay lắm, hảo huynh đệ gì mà như shjt vậy. _ Zzz, lại có tiếng bước chân đang đi đến lớp. “ 2 thằng nhóc hồi nãy quay lại trả thù mình chắc”, “ Mà cũng có thể đứa nào quên đồ “ – Hoàng suy nghĩ rồi phân tích – thói quen của nó có từ lúc nhỏ - Vì lớp nằm ở dãy D tầng 2, mà với tính cách hiếu động của bọn này thì giờ này đã ra đến cổng hết rồi chứ còn đứa nào tốt mà quay lại giúp mình, kinh nghiệm sương máu vừa được nó đúc kết sau vố lần trước. Nhưng thật sự trong tim nó vẫn nhen nhói 1 hy vọng nhỏ nhoi, nhỏ nhoi rằng … Ngọc sẽ quay lại giúp nó. Nhưng … lại 1 lần nữa, Hoàng lại thất vọng với những suy nghĩ viễn vông của mình. Bác bảo vệ lên kiểm tra và khóa phòng. _ Nhanh lên, ai cũng xong rồi, mày làm gì chậm vậy. Ghi sổ trực nhật giờ. _Dạ, cháu sắp xong rồi bác, chờ cháu chút. – “Vẫn còn gần nửa khúc đầu lớp chưa quét, rồi bảng cũng chưa lau. Chắc lần này lại hạ hạnh kiểm nữa rồi.” Vừa trả lời mà vừa thầm nghĩ. Hoàng cắm đầu quét lẹ, cũng chẳng kịp quay đầu lại mà trả lời. Rồi một tiếng nhỏ cất từ phía sau bác bảo vệ cũng khiến nó phải quay lại, mà dù có bị ghi sổ cả ngàn lần vì trực trễ Hoàng cũng cam lòng. _ Bác chờ bọn cháu một tí ạ, bác khóa hết phòng rồi quay lại, tụi cháu sẽ trực xong ngay thôi. Cảm xúc lúc này của Hoàng trỗi lên, một niềm vui vì không ngờ rằng việc này sẽ đến với nó. “ Ngọc quay lại giúp mình là thật. Không phải mơ rồi”. Nó nở nụ cười với dòng cảm xúc lâng lâng trong nó lúc này. _ Bà quay lại chi vậy ? _ Nghe mà k hiểu à, tui giúp ông chứ để làm chi. _ Thôi, khỏi. Bà làm vậy tui thấy ngượng lắm, tự nhiên giúp tui à ? _ Tui thấy 2 bạn 7/8 trực xong về mà chưa thấy mấy ông ra, đã thế bác cai lại đi khóa phòng nên tui lên lại coi sao mấy người trực lâu vậy. _ Uh, mẹ thằng Minh hồi nãy lên lớp lấy cặp nó về, nó xin nghỉ trực hôm nay nên có mình tui trực chậm là phải rồi. - Ủa mà sao bà ra cổng rồi sao ko về, cũng rảnh nhở ? _ Hôm nay tui ko phải học thêm nên đạp về trễ tí cũng k sao. _ Uh, thanks nha. Mà bà làm vậy tui thấy ngại quá, hì. _ Vậy mai ra chơi chạy ra căng tin mua nước cho tui nha. _ Uh. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc trực xong. Trực nhật khá cực, nhưng cả 2 bạn trẻ đều cười. Trong Hoàng lúc này tình cảm đã tiến thêm 1 bậc, 1 bậc khá xa… _ Đưa cặp đây, bà ra lấy xe đi, tui đem cặp ra cổng cho. _ Hi. Từ lúc này, sở thích đến trường của nó đã đổi 180o, không còn lên lớp để tụ tập đánh nhau nữa mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy, nói chuyện với nàng là đủ. Cũng chính từ đây, Hoàng đã đưa ra quyết định của 1 người đàn ông - sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ và làm osin miễn phí cho cô bé ấy, mãi mãi….