Tác giả: Forgiuse Thể loại: Action, Fantasy, Mystery, Supernatural Rating: 15+ (có một vài từ ngữ không phù hợp cho trẻ em) Summary: Những ngày sống còn trong một cuộc tranh chấp giữa thiên thần và quỷ dữ. Warning: Fic có vài chỗ động chạm vào tôn giáo. Note: Cầu trời cho lần này thành đạt một tí. Cũng may số 4 (tử) lại vốn là số may mắn của mình Từ bỏ bản thân, từ bỏ nhân tính Trật tự đã chết, những ngày yên bình đã hết Con người, quỷ thần…giờ đây, phải sắp xếp lại trật tự của bóng tối và ánh sáng cho riêng mình. Let’s have fun… Chương 1: Countdown to the End [spoil] Day 0 Reng Reng Reng Reng… Tôi mò dậy, đưa tay quệnh quạng xung quanh nhằm tóm lấy cái đồng hồ báo thức chết tiệt không biết đang trốn tại xó nào. Tôi thì lại có thói quen tung cước tung chưởng mỗi khi hăng máu lúc ngủ, thành ra, thật ngạc nhiên khi có một sáng nào đó thức dậy mà tôi không cần ngâm dấm cái đồng hồ chết tiệt ấy vì tự dưng nó xuất hiện trước mắt tôi mà không cần phải tìm. Reng Reng Reng… Tạch. Cuối cùng, cái đồng hồ báo thức ấy cũng ngậm miệng lại khi tôi tìm thấy nó trong Toilet…và ngạc nhiên hơn, khi Toilet lại nằm ở một nơi khá xa so với phòng ngủ của tôi, lạ thật đấy. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cái đồng hồ này bền như thế nào mà vẫn có thể kêu lên mỗi sáng như thế này dù ăn không biết bao nhiêu là quyền là cước. Tôi nên mừng vì điều này chăng ? Vì túi tiền của tôi chẳng bao giờ đủ để mua một chiếc đồng hồ mới cả. Tôi đón chào ngày mới bằng một cái ngáp dài, tắm rửa, thay đồ thay đạc, nấu lấy một cốc mì ly và nhâm nhi nó trong khi ra khỏi căn nhà lạnh lẽo trống trải của bản thân, tiến đến trạm xe điện. Bạn có thể băng khoăng cha mẹ của tôi đâu, nhưng tôi chỉ nói được một câu rằng: Họ đã ra nước ngoài làm việc, để lại thằng con thảm bại của họ ở lại một mình…VỚI MỘT CHÚT TIỀN ÍT ỎI. Tôi thì chẳng quan tâm mình có ở một mình hay không, cũng chẳng giận họ dù họ bỏ tôi đi chỉ với một lời nhắn, nhưng ít ra cho tôi nhiều tiền hơn chút để sống cũng có sao đâu chứ. Cầm ly mì trong tay và cặp táp treo dọc sau lưng, tôi chạy dọc khu phố để đến được nhà ga xe điện Hermingway – một nhà ga bình dân được đặt theo tên của một đại văn hào thế kỉ 20. Tôi thường dùng nó để đi học chung với thằng bạn chết dầm có cái mặt tươi cười hớn hở giống con khỉ mắc phong đang chạy tới chỗ tôi hệt như một con bò thấy vải liệm màu đỏ. Phải, đúng là có một thằng điên đang chạy tới chỗ tôi thật, và đó là cái thằng mà tôi đã nhắc ở trên theo một cách chẳng tốt đẹp lắm – Kein McCain – đó là tên của gã điên 17 tuổi đó. “Không hiểu sao mỗi lần cứ thấy mày ăn mì thì tao lại thấy đau đau trong lòng.” – Kein diễn tuồng trước mặt tôi – cái đầu đỏ nhuộm cùng phong thái điên điên công nhận rất là hợp để chứng minh sự tỉnh táo về mặt tâm thần của nó. “Hay là đau ở trong bụng mày ?” – Tôi đáp. “Ôi…sao hôm nay mày thông minh thế, Vic ? Lần đầu tiên thằng bạn thân nhất của tao – Victor Charlie có thể biết được bạn nó muốn gì.” – Nó lại diễn tuồng, lôi cả tên họ của tôi vào trong theo – “Miếng nhé ?” “Không…mày ăn như hạp ấy. Tao đã nghèo kiết xác rồi gặp mày chắc có mà đi bán muối kiếm cơm ăn.” – Tôi giận dữ đáp, cố gắng tập môn võ Thái cực quyền mà các ông các cụ hay làm vào buổi sáng bằng cách tránh cho những cú đớp liên hồi của Kein nhắm thẳng vào ly mì, và cũng cố để cho nó không đổ mất một giọt nước nào ra ngoài. “Mày khổ cũng có giới hạn thôi chứ. Ngày nào mày cũng than khổ thì đến khi nào mày mới sướng được hả Vic ?” “Khi tao có thể bơi trong tiền tài của toàn bộ thế gian, sỡ hữu toàn bộ vàng bạc kim cương trên thế giới thì tao mới có thể an tâm mà nhắm mắt…” – Tôi kiêu hãnh đáp trả. “Mày mơ hão vừa thôi. Thần gió.” – Kein ngểnh mặt giễu. “Thế mày nghĩ ước mong cưới một con nhỏ Idol truyền hình về làm vợ là khả thi lắm à ?” – Tôi lôi ngay điểm yếu của Kein ra mà tấn công. “Đừng có nói Emi-chan như thế chứ. Mày mà nói thế nữa tao không ngại cho mày ăn đấm đâu.” – Chạm trúng máu nóng của nó, Kein nổi điên lên. Nhưng không sao, cơn điên bây giờ của nó không đáng ngại lắm, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng nó sẽ dễ để mà bỏ qua đâu. Thật đúng lúc, tàu điện đã tới nơi kịp lúc. Tôi và Kein đều sử dụng vé tháng, cho nên không phải rườm rà để mua thêm vé hay là gì nữa. Trước khi cơn bão của Kein kịp lên cấp, tôi tiếp tục đi lên xe điện với li mỳ trên tay. ------ “Chào buổi sáng, cư dân của thành phố Ryleh. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời trên khắp toàn bộ các nước thuộc UNEO. Bây giờ là 7 giờ, ngày 31/12/2107. Chỉ còn 17 giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ chính thức chia tay năm cũ 2107, và đón chào một năm mới tốt lành 2108. Sau đây là bản tin thời sự…” Chiếc Tivi trên xe điện tiếp tục lải nhải những tin tức hằng ngày – một phần trong cuộc sống của người dân khắp UNEO. Tôi vẫn chưa giải thích với các bạn về nơi tôi đang đứng nhỉ ? Dĩ nhiên, tôi không nói tới chiếc xe điện này, nó chẳng khác gì so với loại xe điện mà các bạn hình dung cả. Nhưng tôi nghĩ, so với cái năm mà bà phát thanh viên kia nói ra, thì bạn có thể cho rằng xe điện khá…lỗi thời trong thời điểm này. Đây là một chút sơ bộ về đất nước…không, thế giới tôi đang sống. Thế kỉ 21, con người phát hiện ra thứ gọi là “Magic” – Pháp thuật tồn tại trong một bộ phận cá thể trên thế giới. Học tập từ họ, các nhà khoa học tìm thấy một chiều không gian ảo tưởng nào đó tên gọi Accel Zone – Một thế giới nơi những gì hoang dại nhất trong trí tưởng tượng mà con người có thể nghĩ ra được. Đó là một thế giới có sự tồn tại của Elf, của Dwarf, của Rồng…và những thứ khác nữa. Một thế giới tưởng chừng chỉ có trong ảo tưởng, nay lại xuất hiện trước mắt chúng ta. Hẳn các bạn sẽ tò mò xem chuyện gì đã xảy ra trong cuộc gặp mặt đó ? Tôi thì không biết. Nhưng chúng ta đến đây vì muốn xem cuộc gặp mặt đó đã để lại gì cho con người Trái đất phải không ? Thực ra…nó chẳng thay đổi được gì đáng kể cả… Con người gặp mặt với những loài bên kia một cách thân thiện, hợp tác làm ăn, học tập, giao lưu văn hoá…blah blah blah. Họ cũng dần di cư qua đây, nhưng lại sống như tầng lớp thượng lưu trong khi con người chúng tôi tiếp tục cái kiếp sống buồn chán của mình. Hệt như một phim viễn tưởng, khi biết con người không phải là sinh vật thông minh duy nhất trong vũ trụ, nhiều nước lớn tập hợp lại thành một khối chung gọi là United Nations of Enlightened Ones - Hợp chủng các nước của những người được Khai Sáng, hay như người ta thường gọi tắt – UNEO. Nhiều nước tham gia trở thành các nước thành viên, trong đó có cả chúng tôi, sử dụng Anh ngữ làm ngôn ngữ giao tiếp chính. Nước của tôi cũng là thành viên, vì thế, khi hội nhập, gia đình chúng tôi cũng đặt tên lại để phù hợp với giao lưu quốc tế. Nhưng ác thay tôi là một người yêu nước, vì thế, nếu học lịch sử, các bạn có thể đoán ra tôi thuộc nước nào chỉ với cái tên Victor Charlie này. Trở về với cuộc sống ngày nay, dù đã là thế kỉ 22, chúng tôi vẫn phải dùng tàu điện, vẫn phải làm việc, vẫn phải kiếm tiền, tối về cũng chỉ xem TV, cơm nước ngủ nghỉ rồi mai làm việc tiếp. Thật khó có thể thấy nổi một thay đổi đáng kể trong đời sống con người ở thế kỉ 22 này đây. Nhưng chúng tôi – người dân cũng chẳng thể nào đòi hỏi một thứ gì đó khác biệt hơn. Ít ra hiện tại cũng chẳng có chiến tranh gì với thế giới phép thuật bên kia cả như một tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng nào đó, sự xuất hiện của vài người tai nhọn mắt xanh tóc vàng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sự sinh tồn của nhân loại. Nên…đời vẫn cứ tiếp diễn. Tôi vẫn cứ…ăn mì dài dài. “Tin Thế giới: Một đại sứ quán của Yggdrasil (Phái chính trị chính của người Elf) lại bị tấn công và đe doạ ở Trung Đông. Những người biểu tình tại đây đã phản đối sự có mặt của người Elf khi họ đang cùng người của quân đội do thám mặt đất. Sau đó, đại sứ quán của họ bị những người biểu tình có vũ trang tấn công. Hiện giờ thương vong vẫn chưa rõ. Những người chịu trách nhiệm cho rằng đây là hành động mang tính gây hấn của Humanity Liberation Front – hay còn gọi là HLF. (Mặt trận giải phóng nhân loại). Các thành viên của UNEO tại Trung Đông vẫn đang tiếp tục giải quyết vấn đề” “Lại khủng bố nữa à…” – Kein thở dài – “Thế gian này chẳng bình yên nổi một giây được à…” “Nó có bao giờ bình yên lúc nào đâu mà mày đòi hỏi cao siêu như thế.” – Tôi nói với Kein – “Nếu mày mong muốn hoà bình thế giới đến thế thì theo đạo đi, cầu nguyện hằng ngày để mày vẫn có tiền đi xem ca nhạc đi.” “Nếu như tao cầu mà tiền xuất hiện nổi từ trên trời xuống thì tao đã đi tu lâu rồi, mày khỏi phải nhắc.” “Hà hà…” – Tôi cười khẩy ngay sau khi ăn nốt phần mì còn lại và bỏ nó vào sọt rác gần đó. “Tin Văn hoá: Thần tượng tuổi teen người Nhật Bản Emilia Kojiki – hay còn được các Fan gọi là Emi-chan, đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Ryleh vào ngày hôm nay trong Tour lưu diễn “Worlds Peace” của mình. Theo lịch trình, vào đêm hôm nay, cô sẽ góp mặt trong buổi đón chào năm mới tại Quảng trường thành phố Lionhart và làm MC cho buổi đếm ngược sang năm.” “Hà hà…” – Tôi lại cười khẩy, đầu ngoảnh sang hướng khác, tránh chạm mặt trực tiếp với thằng Kein, vì kiểu gì nó cũng sẽ… “Tao có vé đi dự buổi diễn đó này. Ha ha…mày thật thảm hại khi không thể nào có nổi một tấm vé như tao, Vic.” – Mỗi khi ai đó nhắc tới buổi diễn này của Emi, là mỗi lần dây thần kinh Fan Boy của Kein bị chọc vào đó một nhát, khiến nó không thể không khoe tấm vé không-biết-từ-đâu-mà-ra dành cho buổi diễn đó của nó. Tôi chỉ cầu cho nó đừng làm chuyện gì để mà hối tiếc nhằm có được tấm vé đó. “Xin lỗi vì tao là loại người đong đếm giá trị của đồng tiền theo số mì ly có thể mua được.” – Và nó lại lải nhải…nên tôi chỉ còn biết nói như thế này để đáp trả với nó. “Quan trọng là…buổi diễn này là vào đêm nay…nhưng, mày biết đấy…” – Kein ấp a ấp úng, cố gắng che dấu một điều mà tôi thừa biết nó định nói. “Để tao đoán xem…Mày định kêu tao giúp mày lấp la lấp liếm việc mày định trốn học bù đêm nay để đi xem gái hát phải không ?” “Emi-chan không phải gái.” – Kein ngay lập tức chuyển chủ đề. “Thế không phải gái thì là gì ?” – Tôi nói lại – “Với lại…điểm của mày và tao vốn rất tệ nên mới ở lại học bù ngay đêm giao thừa. Mày còn định trốn học xem gái nữa thì năm sau tao không đội sổ chung với mày nữa đâu.” “Nhưng mà…” – Nó bắt đầu giở chiêu “mắt cún con” trước mặt tôi. Và nói thật…tôi rất sợ cái này. Không phải nó là cái thằng có mặt dễ thương như Mèo đi hia trong bộ phim Shrek nổi tiếng của Thế kỉ 21, mà là bộ mặt…khó nói của một thằng fan boy khiến tôi muốn chui xuống một lỗ nào đó trốn vì trót mang danh bạn thân với thằng này. “Được rồi được rồi…thằng quỷ.” ------ Khi tiếng chuông reng kết thúc buổi học của thầy Schrodinger thì cũng là lúc mà mọi học sinh trong lớp tôi thả lòng người ra mà chúc mừng buổi nghỉ lễ đầu năm. Thường thì chúng tôi còn phải học thêm một buổi vào khắc chiều nữa, nhưng do hôm nay là lễ, cho nên chỉ học phần sáng mà thôi. Thật đáng tiếc, vì lẽ ra ngày hôm nay có thêm một tiết của thầy Schrodinger vào buổi chiều nữa, tôi luôn thích thú với cách giảng dạy của vị giáo sư vật lí dí dỏm này, có thể cho thầy là một trong những lí do khiến tôi còn có niềm tin vào trường lớp. “Sao nào Vic. Cậu có muốn đi “Ka” cùng lớp không ?” – Lớp trưởng Izumi Izanami nói ngay cạnh tôi khi tôi vẫn đang nhìn thầy Schrodinger ra khỏi lớp. ““Ka” ?” – Tôi đứng người một cách ngây ngô một tí. ““Ka” này là Karaoke đấy. Mình định rủ mọi người đi hát chung một bữa để mừng năm mới. Chắc cậu cũng đi chứ gì ?” Dĩ nhiên tôi biết “Ka” này là Karaoke rồi, chỉ là tôi vẫn đang tính toán xem khả năng mình bị đẩy hoá đơn sang là bao nhiêu thôi. “Cậu thừa biết mà…” – Tôi cười nhẹ đáp. “Thế à ? Vậy thì hay quá.” – Izumi nở nụ cười nhẹ đáp lại. Cô ấy vốn rất xinh đẹp, nên tôi cũng hơi ngượng mỗi khi cô ấy làm thế với tôi, dù rằng cô ta lúc nào chẳng hồn nhiên ngây thơ vô sối tội như thế với tất cả mọi người cô gặp. Thật ngạc nhiên là với vóc người cao ráo ấy, mái tóc đen dài đến lưng và một mẫu người đúng chuẩn Nhật Bản, cô ta vẫn chưa có bạn trai. Có lẽ tôi nên… “Cho mình đi với. Cho mình đi với…” – Trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, Kein nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ đó mà thốt lên như một con khỉ bị kiến cắn. “Này…thế còn bé Idol kìa thì sao ?” – Tôi tiếp tục tấn công Kein bằng giọng nói cay độc của mình. “Mỗi khi Emi-chan không ở cạnh đây, thì con tim của Kein McCain vẫn còn nằm trong lồng ngực của hắn. Và hắn đang muốn hát, vì thế: Lớp trưởng, cho mình một suất.” “Ô-Kê…Vậy là…Kein một suất, Victor một suất. Thế còn cậu ? Louis ?” – Izumi quay sang người ngồi sau tôi và nói với cậu ấy – Louis Cypher – một người khá nhút nhát, trầm tính và sống nội tâm. “Mình à ? Liệu…có được không vậy ?” – Louis lặng lẽ đáp. “Đừng lo…mọi người đều đi mà…cậu đi đi nhé…Louis…” – Izumi sử dụng ưu thế của một người con gái nhằm tấn công Louis. Dù tôi lại nghĩ với một người sống nội tâm như Louis, điều đó khó mà có tác dụng gì. “Nếu thế thì…ừm.” – Lặng lẽ như ban đầu, kết thúc cũng chẵng khác. Thật khó có thể nói bùa mê của Izumi có tác dụng với cậu ta, cậu ta chấp nhận đa phần cũng vì lịch sự và xã giao. Chắc cũng không lạ khi tôi muốn ngày nào đó mình có thể truyền bớt cái ngọn lửa nhiệt huyết vô dụng của Kein vào trong anh chàng thầm lặng này. … Với sự góp mặt của vua hề Kein, thật không khó đoán khi buổi Karaoke nó trở nên hỗn loạn như thế nào. Tôi không biết vì đã lấy cớ đi về sinh nhằm tránh né, và cũng chẳng muốn biết nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào về kết thúc kiểu nào. Bây giờ đã tầm 2 giờ trưa, tôi nghĩ mình sẽ viện cớ đi ăn trưa để mà trốn khỏi hội hỗn loạn này. Buổi học bù bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Tìm một chỗ ăn và thư giãn thì không có gì phù hợp hơn là dãy nhà sau của học viện Lovecraft nơi tôi học – một dãy nhà cũ không còn dùng nữa, nhưng lại có một sân vườn rất đẹp phù hợp làm nơi thư giãn và ăn uống. Tôi thường hay ăn và nghỉ ngơi tại đó, và đó là điều mà tôi sẽ làm. Sau khi chối khéo Izumi và Kein – kẻ vẫn còn đang tập nhảy Lambada trên bàn nước, tôi bắt đầu đứng dậy và ra khỏi phòng hát. Ngạc nhiên thay, có vẻ như một cuộc vui tập thể như thế này không hợp với cậu ta lắm, nên Louis cũng viện cớ như tôi mà đi theo. Điều này khiến cho cả hai đụng mặt nhau trước cửa phòng hát. “Xin phép…” – Louis lịch sự chào tôi một cái rồi bỏ đi. “Cậu này…thiệt tình…” – Tôi tự nhận xét về điều trên với chính bản thân mình. Cậu ta vui vẻ lên một tí cũng có sao đâu chứ…Thôi kệ. ------ Sau nửa tiếng cuốc bộ, cầm trên tay một hộp cơm hộp khuyến mãi mua tại siêu thị. Tôi có mặt trước cổng Học Viện Lovecraft. Thật ra, trường của tôi chỉ là một phần trong hệ thống lớn hơn của học viện này. Trường tôi là nơi cho người bình dân, dân dã học. Chứ còn một Lovecraft nữa cư ngụ tại thành phố như một pháo đài của bộ giáo dục – và chỉ sau trường tôi thôi, chính là khu trường dành cho những kẻ có thể sử dụng được Pháp thuật, giới tài năng, giới nhà giàu và những kẻ đến từ Accel Zone. Mà thôi…tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy đến họ, lo cho cái bụng trước đã. Trường vẫn còn mở cửa, nhưng chỉ dành cho những kẻ như tôi phải ở lại để mà học bù, nên trong trường cũng không có quá nhiều học sinh, chỉ đến gần chiều mới có nhiều người hơn. Cầm trên tay hộp cơm, tôi thả lòng người thư giãn khi vẫn đang đi đến nơi mình cần đến. Nhưng không…có hai con quái vừa đột nhiên xuất hiện, chế độ chiến đấu được kích hoạt, tôi sẽ dùng quyền cước hạ gục chúng, mất HP thì dùng cơm hồi lại…Tôi đang nói cái quái gì vậy ? Dĩ nhiên, tôi không thể nào nói hai tên nhân viên của Nhánh chính Học viện Lovecraft là hai con quái vật được, họ sẽ đập tôi chết mất. Nhưng khó có thể nói một người bình thường nào là “bình thường” khi họ mang giáp trụ và mặt nạ hệt như chiến binh thời trung cổ với dấu hiệu cây thần Yggdrasil trên thân. Nhưng tại sao họ lại có mặt tại một chi nhánh bình thường như ngôi trường này chứ ? Dù sợ, nhưng tôi vẫn bình tâm mà cố gắng đi qua hai người đó… “Này…đi đâu vậy. Khu vực này bị giới hạn, đi chỗ khác.” Kế hoạch phá sản… “Giới hạn ? Sao vậy chứ ? Chỗ này có gì đâu mà phải giới hạn ?” – Tôi giả ngu mà hỏi. “Đã bảo giới hạn là giới hạn. Biến đi, con người.” – Một gã trong số chúng nói. Và theo cái cách mà gã gọi tôi như một tên phân biệt chủng tộc – con người, tôi đoán gã là một kẻ đến từ “bên kia” – Accel Zone. “Tôi chẳng nghe nói tới giới hạn gì cả. Hay là các người đang Cosplay ? Phải rồi, các người đang Cosplay cho ra oai chứ gì. Tôi là tôi không sợ đâu nhé. Thôi, chúc mừng năm mới.” Tôi không biết rằng mình vừa làm một việc rất ngu xuẩn. … “Sao hả ? Sao hả ? Cosplay…Cosplay…tao cho mày cosplay bệnh nhân luôn…Hahaha…” – Gã nhân viên nọ vừa đá một Victor Charlie đang nằm gục dưới sàn, vừa luôn miệng chửi rủa tôi theo cách tàn độc nhất mà hắn nghĩ ra được. Còn tên còn lại thì chỉ dựa lưng vào một chỗ để mà cười. “Này…cậu đá nó thế coi chừng nó chết đấy. Mà thôi…chẳng sao đâu, tiếp đi. Ha ha ha…” – Gã kia lại cười như thể việc tôi bị đánh bầm dập là vui như tấu hài mừng năm mới vậy. “Grừ…lũ khốn…” – Tôi cố gắng vùng dậy để đánh trả, nhưng không, hắn ta có kinh nghiệm đánh nhau nhiều hơn tôi, nên kết quả từ đón đánh mà tôi tung ra chỉ là một cú đấm đánh đuổi không khí, còn tôi thì tiếp tục kết bạn với sàn nhà, khi tên đó gạt chân tôi xuống. “Đánh nhau yếu như sên…đúng là con người mà…” – Gã đó cười nhạo tôi. Ngay lúc tưởng chừng như tôi vừa mất đi hy vọng, thì có một thiên sứ xuất hiện, cứu rỗi lấy tôi, hoặc đó là do tôi nghĩ thế… “Chuyện này là sao đây ?” – Tôi có thể nghe thấy một giọng nói con gái, nhỏ nhẹ, trẻ tuổi, chắc cỡ tuổi tôi, nhưng lại rất chững chạc. Tôi ngẩn cái thân tàn tạ của mình lên để mà tìm kiếm dung nhan người vừa cứu mình, dù tôi không nghĩ rằng…đó lại là một người Elf, một cô gái Elf. Một cô gái mặc hoàng bào màu vàng khoác trên bộ đồng phục học sinh cao cấp, mái tóc vàng thắt dài xuống lưng, đôi tai nhọn cùng đôi mắt xanh trong như màu xanh của biển. Chẳng nhẽ…cô ta là một học viên trong Nhánh chính ? Một học sinh theo học Pháp thuật ? Chết tiệt…hèn chi cái áo bào nhìn mắc quá…không biết là…bao nhiêu nhỉ ? “Thưa cô Illias, con người này muốn đi vào trong khu vực bị giới hạn. Nên chúng tôi…” – Gã nhân viên đánh tôi khi nãy trông hùng hồn lắm, nhưng nay lại chẳng khác nào một con chuột đứng trước miệng mèo khi cô gái trẻ kia xuất hiện. Tôi không ngờ rằng học viên trong đó lại quyền uy đến thế. “Đánh cậu ta ? Tôi có ra lệnh phải đánh kẻ nào cố gắng vào đây đâu. Tôi bảo chỉ để họ tránh xa ra khỏi đây thôi mà…” – Cô ta nâng giọng của mình lên một tí, như thế đủ để hai tên kia sợ chỏng vó lên mà run cầm cập. “Thật tội nghiệp cho cậu ta…con người…” – Cô ta nhẹ nhàng đi lại gần tôi – một kẻ tàn tạ đang bầu bạn với mặt đất. Khum dáng người thon thả của mình xuống, cô đặt tay lên lưng tôi, miệng lẩm bẩm những cổ ngữ kì lạ. Và từ bàn tay nhỏ nhắn ấy, một luồng sáng xanh thanh khiết xuất hiện, xua tan đi đớn đau thể xác hằn lên thân tôi. Đây là…pháp thuật ? Tôi bắt đầu thấy khá hơn, nhưng sức của tôi vẫn chưa đủ để mà đứng dậy. Cô ta đứng lên, phê phán hai gã kia theo cách thanh tao nhất của một người Elf, như thế cũng đủ cho hai gã một bài học nhớ đời. Tai tôi ù rồi…chẳng nghe được gì cả nên đành nhắm mắt xui tai. Có vẻ như cô ta sẽ vào trong cái khu bị giới hạn đó, và cổ muốn cả hai gã kia đi theo hòng tránh để những việc đáng tiếc như chuyện vừa xảy ra với tôi tái diễn lần nữa. Hai gã kia ríu rít nghe theo như hai con chó vân lời chủ, mở cửa sẵn cho quý cô đi vào. Trước khi đi…cô ta có quay lại nhìn một lần, nhìn vào tôi, kẻ đang dần ngất đi như tác dụng phụ của thứ thuốc tên gọi Pháp thuật. Nhìn với cái nhìn trìu mến, thương yêu. Tôi…ghét cái nhìn đó. Nó khiến tôi, khiến loài người giống như một sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ dưới bàn tay của người Elf các cô vậy. Chết tiệt…hộp cơm của tôi…nát bét rồi. Làm sao mà tôi…ăn đây. ------ Victor Charlie tiếp tục nằm gục dưới sàn nhà. Ngủ say dưới tác dụng của thứ phép thuật mà cô gái người Elf niệm lên cậu ta. Không biết rằng từ đằng xa, một bóng người áo đen đang đi đến gần cậu. “Vậy là nơi mà mọi thứ sắp bắt đầu là đây à ? Yggdrasil cũng có vài con chó thính mũi đấy chứ.” – Gã tóc trắng vận comple đen cùng chiếc mũ phớt đen ấy lên tiếng. Không biết là cho ai nghe, gã nghe, hay là không khí xung quanh gã lắng nghe những lời lải nhải ấy. Nhưng gã vẫn tiếp tục nói. “Ô…con chiên lạc loài nào đây ?” – Gã nhìn vào Victor và tự nhủ. – “Ô…Ô…ra là thế.” Đầu gã cứ gật gật như thể vừa biết chính xác những gì vừa xảy ra tại đây, như rằng thế gian này là một quyển sách, và gã là người có thể lật ra được chính trang sách kể lại những gì gã cần biết trong trường hợp gã gặp phải. “Sao ? Sao ? Ngài muốn tôi cho hắn một “suất” à ? Như thế có vui không thế ? Tên này nhìn hẻo quá…làm sao chọi lại được với bọn khác ?” – Gã lại lải nhải giữa không khí. – “ Thế mới thú vị à ? Hì hì…Rõ rõ…Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.” “Chúc mừng, nhóc.” – Gã đập lên lưng một Victor đang ngủ say, dù nhìn có vẻ mạnh, nhưng Victor lại chẳng bị ảnh hưởng gì từ cú đập đó – “Ngươi vừa trở thành một người được chọn đấy. Sếp cho phép rồi. Nhất ngươi nhé. Ban đầu là hết vé cho ngươi rồi, ta đến đây cũng vì việc khác, nhưng Sếp tạo ra ngoại lệ đấy. Hãy trân trọng nó đi…nhóc. Nếu như ngươi biết được những gì sắp xảy ra sau đây…thì ngươi sẽ phải trân trọng nó rất nhiều.” Gã ta đứng dậy, định tiếp tục chuyến đi…nhưng có một thứ khiến hắn chú ý: hộp cơm bị đổ toang ra do hậu quả của cuộc ẩu đả tại đây trước đó. Gã búng tay một cái, và một phép màu xảy ra: những gì bị đổ của hộp cơm tụ họp lại, kết tinh vào nhau, như thời gian vừa quay ngược trở về, hộp cơm tưởng chừng đã nát tan của Victor nay đã trở lại hình dáng cũ, sạch đẹp như mới. Một dạng pháp thuật ? Có lẽ là không, vì pháp thuật thời gian là một thứ kể cả những pháp sư giỏi nhất của Accel Zone còn khó có thể mà làm được. Nhưng gã ta lại làm nó như trở bàn tay. Điều đó đặt lên một câu hỏi to tướng: gã là ai ? Có mục đích gì ? Đó là những thứ chỉ có thể biết được khi quyển sách đang gần kề đến hồi kết. Nghĩa là vẫn còn rất lâu, nhưng cũng đồng thời rất ngắn. Về phần gã, gã ta đi tới, nhặt lấy hộp cơm lên và dùng đôi đũa đi kèm nhâm nhi một miếng “Mặn quá…thêm tương ớt và chút mayonnaise sẽ ngon hơn…” ------ Ê ẩm…Đó là cảm giác đầu tiên mà tôi có được khi thức dậy sau giấc ngủ dài với mặt đất bầu bạn. Vết thương của tôi không còn đau nữa, thật kì diệu, nhưng kì diệu hơn là tôi không thấy đói, phép thuật của nhỏ Elf kia đa năng như vậy à ? Dù sao tôi cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Thực ra, suy nghĩ về việc đã đến giờ đi học bù là một suy nghĩ đến sau, bởi vì suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc hộp cơm yêu dấu của mình biến đi đâu mất tiêu rồi, nếu có nát tôi cũng định lau lại sàn nhà cho đỡ khổ, nhưng chuyện đi học đã được đặt lên trên khi tôi thấy không còn dấu tích gì của hộp cơm nữa. Có một người đủ rộng rãi để lau dọn mớ tạp nham mà tôi gây ra à ? Ít ra cũng nên đủ nhân từ để đánh thức tôi dậy chứ. Thôi kệ. ------ Buổi học bù kết thúc cũng gần 11 giờ 30 đêm. Như kế hoạch định sẵn, Kein đã trốn ngay vào 7 giờ tối. Thành thử giờ đây chắc nó đang nhảy nhảy nhót nhót điên cuồng giữa một đám đông chật nít. Thôi kệ…tôi lấy đồ đạc của mình ra khỏi hộc bàn, kiểm tra xem mình có còn thiếu gì không và ra về. Đường phố đêm giao thừa quả thật rất đông đúc. Tôi không dám về bằng xe điện ban đêm, bởi vì kiểu nào nó cũng đông chẳng khác gì lò mổ heo mổ vịt. Vì thế, tôi định đi bộ. Mất một tiếng, hơi mỏi, nhưng đỡ hơn bị mất ví mà chẳng biết thằng quỷ nào lấy mất. Nói gì chứ giờ đây mạng tôi phụ thuộc vào cái ví này đây, nên cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Khi ra ngoài trường…tôi gặp một kẻ rất dỗi lạ lùng, nhưng cũng chẳng kém phần thú vị. Không biết rằng đó là kẻ về sau mà tôi sẽ phải chửi rủa rất là nhiều trong những ngày kế tiếp. “Yo…nhóc.” – Gã comple tóc trắng quái dị ấy chào tôi ngay trước cổng trường không một bóng người – “Đi đâu đấy ?” “Anh là đòi nợ chuyên nghiệp phải không ? Hay là Mafia ? hay là Yakuza ? Hay là cảnh sát bị Mafia hay Yakuza mua ? Nói gì thì nói…tôi không mang họ Charlie, nhà tôi không có ba mẹ nào mang họ Charlie cả. Anh tìm dưới cảng xem, có thể có ai đó đang ngủ với cá mang họ Charlie, chứ tôi không mang họ Charlie.” “Chú bình tĩnh đi…bố mẹ chú chẳng làm gì anh hay Sếp anh đâu.” – Gã cười khẩy, đáp lại. “Nếu vậy thì lạ nhỉ…tôi nhớ là mình đâu có cho ai mượn tiền.” – Tôi bắt đầu mò lại trí nhớ của mình. “Bộ trong đầu chú lúc nào cũng chỉ có tiền thôi à ? Thiệt tình…” – Gã ta cười nhạo tôi một cái – “Anh chẳng cần gì tiền chú hết, dù chú cho thì anh vẫn lấy. Chỉ là…anh muốn chú đón giao thừa ở trong trường. Chứ đón giao thừa ngoài đường thì…chán lắm.” Tôi thực sự không hiểu gã ta đang nói cái quái gì, và gã có quan hệ thế nào với tôi. Có thể gã là anh của tên Kein, mang theo trong mình rất nhiều gien lặn của hắn. Nhưng thực sự, có cái gì đó trong tôi cứ nhiếc rằng nếu như từ chối lời đề nghị này của hắn, tôi sẽ phải hối hận. … “Thôi…đằng nào cũng vậy. Nghe lời anh một lần đó…nhưng nhớ rằng…tôi có mắt thần sau gáy đấy. Có mang xe tăng đến anh cũng không lôi ra nổi xu nào trong ví tôi đâu.” “Ok ok…Nghe rõ nghe rõ…” – Gã ta cười hiền từ đáp. “Mà bác bảo vệ đâu rồi ?” – Tôi thật sự không an tâm khi không có bác bảo vệ già vô dụng bên cạnh. “Bảo vệ được trường cho về sớm rồi…đấy là sự thật. Thôi…Happy New Year…” – Gã ta chào tôi một cái rồi biến khuất dạng vào trong màn đêm. Gã là người hay là ma ? Tôi chẳng quan tâm. Ngày hôm nay gặp một bọn Elf và bị chúng đánh bầm dập khiến tôi đủ tức rồi. Giờ đây có rồng xuất hiện chắc tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Gần đây có một máy bán nước, kế hoạch duy nhất trong đầu tôi hiện giờ là mua một lon cà phê và ngồi đoán mò trong trường xem liệu mình có bị lừa hay không. ------ “Được rồi mọi người. Giờ khắc quan trọng đã gần kề. Mọi người đã chuẩn bị cùng Emi-nyan chưa ?” – Nữ Idol Emi Kojiki lên tiếng bằng chiếc micro tự chế của mình. Đây là quảng trường thành phố tên gọi Lionhart, nơi này chưa bao giờ nhộn nhịp hơn thế trong những đợt giao thừa trước đó, tất cả là nhờ cô gái nhỏ dễ thương đến từ Nhật Bản – một trong những nước thành viên của UNEO. “YEAHHHH…” – Những chàng trai phía dưới cỗ vũ nồng nhiệt cho cô bé. Chiếc đồng hồ khổng lồ được trang trí trên sân khấu bắt đầu hiện lên con số 10, và tất cả mọi người tại đây đều im lặng, chuẩn bị cho một năm mới dần dần chuyển bước. “10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HAPPY NEW YEAR…” ----- “Và…mình đã bị lừa.” – Tôi bắt đầu chửi mình khi nghe lời người lạ, thật may là không mất xu nào trừ tiền cà phê. Mà khoan, để ở lại đây, tôi cũng phải mua cà phê, mà cà phê cũng phải tốn tiền. Thế mình vừa bị lừa mất tiền rồi. Hu hu… “BỤP…” Mọi thứ tự dưng tối đen lại, đèn đường, đèn trường, kể cả chiếc máy bán nước tự động kia. Cúp điện à ? Cúp điện đầu năm mới à ? Xui quá. Mà khoan, tính ra thì việc tôi bị mất tiền đầu năm thì xui hơn. Hic…năm nay tính sao đây. ẦM… Trước khi tôi kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thì một vụ nổ lớn xuất hiện, nó hình như đến từ “khu bị giới hạn”, chẳng nhẽ…bọn người tại Nhánh Chính vừa gây ra chuyện gì à ? Tôi không biết…tôi không biết gì cả. Đó là suy nghĩ của tôi khi tôi thấy “nó”. “Nó” không phải là một thứ bình thường hay là gì… “Nó” rất to…rất rộng, to hơn những gì hằng ngày mà tôi thấy. “Nó” phải dài cỡ xe buýt. “Nó” rất đáng sợ. Ngay cả khi đôi mắt tôi chưa nhìn thấy trong màn đêm, nhưng dưới ánh trăng sáng ngày đầu năm, tôi có thể nhìn rõ nó. Nhìn thấy đôi nanh của nó, đôi hàm của nó. Ánh mắt dữ tợn của nó. Móng vuốt của nó. Đuôi của nó. Sự đáng sợ của nó. Và đôi cánh vút bay trên trời cao của nó. Nó là một con rồng…Một con Hắc Long. Một thứ đến từ tưởng tượng, và tôi ước rằng nó cứ ở trong trí tưởng tượng của con người. Nó làm cái gì tại đây ? Tại thế giới loài người này ? Tại Earth này ? Tại Trái Đất này ? Tại Tetra này ? Tại Trái đất dưới mọi tên gọi và mọi thứ tiếng khác ? Nó không được phép tồn tại…Trở lại Accel Zone đi…con thằn lằn chết tiệt kia. Giờ đây tôi cũng thấy mình thật là dũng cảm, rất dũng cảm, quả là dũng cảm khi chửi một con bò sát có thể biến một đạo quân hiện đại thành tro bụi. Thật dũng cảm quá đi…tôi ơi, tôi nên đoạt giải Nobel dành cho những người dũng cảm. Chết tiệt…tôi còn đứng đây làm gì… Tôi phải chạy, phải chạy. Trường học có thể trở thành pháo đài cho tôi. Vì nếu chạy rông ra ngoài, với đôi cánh và ánh mắt nhìn thấu màn đêm ấy…nó sẽ tìm ra tôi, sẽ ăn tôi với mọi cách mà nó nghĩ ra được. Trừ khi óc nó bã đậu quá không biết làm các món hấp hay kho với tôi là nguyên liệu. Tôi thì thích chiên. Chắc Victor Charlie chiên sẽ là một đặc sản ngon trong thực đơn của loài rồng. Tôi đang nghĩ gì thế này ? Chạy…chạy…chạy… Tôi chạy vào trong toà nhà chính. … …Cốt chỉ để bị đánh chìm trong đống đổ nát của toà nhà…khi ngọn lửa vĩ đại của nó đánh chìm nơi này. Chôn vùi tôi vào trong mớ gạch nát. Chết tiệt…cái gã đểu đó. Ánh sáng…tôi không còn thấy được ánh sáng. Và mọi thứ chìm sâu vào trong màn đêm, bởi một con thằn lằn phun lửa chết tiệt. Day 0 : Ended[/spoil]
Woa Một câu chuyện mới sặc mùi phiêu lưu, bi kịch và viễn tưởng Chúc mừng sự trở lại ----------------------- Diễn biến sắp tới có lẽ anh main sẽ bị kéo vào một cuộc chiến giữa hai thế lực rồi đây Nhg trước đó cậu ta phải chải răng rồng đã ps: Nhỏ kia ắt hẳn là Emi-chan
Med ko lạm bàn về cái vụ magic nữa Chúg ta mạnh ai nấy có suy nghĩ riêng vậy Chứ ko có nhiều cái để nói lắm a Mà anh main này nghèo khổ ghê ta Đó là lý do ảnh sầu đời dữ
Nghèo khó gì . Mình thấy ảnh kiết xu nhiều hơn . ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:01 ---------- Chương 2: Bloody New Year. [spoil]Day 1 Khi tiềm thức của tôi trở lại cũng là lúc tôi thấy thân mình thật ê ẩm, nhưng thật may, tôi vẫn còn đủ sức để ra khỏi mớ đổ nát đang giam giữ tôi trong mặt đất. Cái con thằn lằn chết tiệt đó, tôi thề sẽ nướng chả nó nếu như có thể. Nhưng dĩ nhiên, tôi vẫn quý cái mạng của mình hơn là một chút danh dự cỏn con. Vì thế, thoát khỏi mớ bụi gạch này là ưu tiên số một trước đã. Cầu Chúa cho con thằn lằn đó không còn ở bên ngoài. “Hây da…” – Tôi đẩy tảng gạch cuối cùng che lấp tôi với thế giới bên ngoài, trườn từ từ ra khỏi đống đổ nát như một con rắn và tận hưởng luồng khí trời trong lành buổi đêm, thứ mà tôi tưởng chừng đã mất khi nằm trong đống đất đá. – “TÔI YÊU CUỘC SỐNG…” Thật sảng khoái khi hét to như thế…Tôi cứ ngỡ mình đã chết khi ngôi trường bị sụp xuống rồi. Tôi chưa bao giờ sợ đến thế, khi bị giam trong bóng tối, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có hơi đất hơi bụi làm bạn làm bầu. Đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi, và mỗi khi nghe tiếng thé lên của con thằn lằn đen bên ngoài, tôi lại run cầm cập, ôm thân mình lại như một đứa con gái lên ba nằm trên giường ngủ mà cứ nghĩ rằng có ông kẹ nào đó đang nằm trong tủ. Nghe thì khá ngây thơ…nhưng khái niệm sợ của tôi vốn như thế đấy. Có thể cho đó là một dạng dũng cảm, dù tôi thấy đó giống như là “điếc không sợ súng” nhiều hơn. Thôi kệ… “3 giờ sáng rồi à…” – Lấy điện thoại của mình ra, tôi xem lại giờ giấc. Đã hơn 3 tiếng kể từ khi tôi bị giam trong đống đất đá đó, lâu hơn tôi tưởng. Tôi vốn không biết nhiều người để mà gọi, vì thế cái di động rẻ tiền của tôi bị mất sóng cũng không ảnh hưởng gì mấy dù tôi muốn gọi ai đó nhờ giúp đỡ. Khoan…không ảnh hưởng á ? Thực ra là có đấy, rất là nhiều. Giờ tôi muốn gọi cảnh sát hay cứu thương cũng chẳng được. Hoặc ít ra nghe những lời tầm xàm ba láp của Kein cũng đủ cho tôi an tâm hơn. Bỏ cuộc, tôi cất điện thoại vào trong túi, và bắt đầu nhìn xung quanh những gì “đã từng” là ngôi trường thân thuộc. Tất cả như bạn nghĩ: một đống đất đá, hoang tàn, không hơn không kém. Cây thì đổ hết, các dãy nhà cũng bị đánh đổ đi như là dấu hiệu của một đợt ẩu đả nào đó của con rồng với một thế lực nào tôi không biết đến. Có thể là con nhỏ Elf kia chăng ? Nhỏ là phù thuỷ ? Là phù thuỷ học Pháp thuật thì phải quyền năng ? Dám lắm…tôi có chuyện muốn nói với nhỏ rồi đây. Sau tầm chục phút tìm kiếm xung quanh xem có dấu hiệu ai đó bị chôn vùi như tôi hay không, tôi có thể đưa ra kết luận theo hai chiều hướng: Tích cực: trừ tôi ra, không còn một nạn nhân nào khác. Tiêu cực: việc bản thân là nạn nhân duy nhất tại đây khiến tôi trông giống như một thằng ngốc. Sau khi giây phút tự kỉ của bản thân qua đi, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những việc tiếp theo. Nói là lên kế hoạch chứ tôi thực sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Việc một con rồng xuất hiện ngay tại Trái Đất có thể là vấn đề nghiêm trọng, nhưng tôi có quan tâm đến nó hay không cũng chẳng ít gì. Hãy để chính quyền lo liệu, tôi không quan tâm việc họ có kéo quân đội đến bắn chết nó hay không, ít ra, hãy cho tôi một giấc ngủ yên trong chăn êm nệm ấm và sáng dậy có thể thưởng thức một món ngon nào đó để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống. Và đó là việc mà tôi sẽ làm: cuốc bộ về nhà ngủ. … Nhưng không…tôi không kịp tiến hành kế hoạch, có những âm thanh “sột soạt” lạ lùng vang lên. Việc sống sót sau khi gặp mặt một sinh vật thần thoại khổng lồ không hiểu sao cho tôi kinh nghiệm bất thường về cách trốn tránh những tạp âm lạ lẫm đó, nên tôi đã theo bản tính của mình mà nấp sau một chỗ đất cát để quan sát những điều sẽ xảy ra. “Đây là nhân gian à…? Nhân gian rất vui. Nhân gian có nhiều con người. Con người ngon…Elf không ngon. Phải tìm con người…” – Bên dưới ánh trăng sáng rọi trên mặt đất, tôi có thể thấy rõ âm thanh ấy phát ra từ ai, dù tôi dùng từ “sinh vật lạ” có thể sẽ rõ ràng hơn. Lũ sinh vật nhỏ như trẻ con, xanh xanh như chuối xanh nhưng mặt lại xấu hơn quỷ dữ ấy đang bu quanh một nhân viên của Nhánh Chính Lovecraft. Thân của gã ta bê bết máu, đang nằm gục xuống mặt đất và bị 5 con Imp – tôi nghĩ đó là cách mà thần thoại gọi chúng, vây quanh. Tôi không biết gã đó và hai gã đánh tôi lúc chiều có phải là một hay không, nhưng thấy một tên nhân viên mặc cùng đồng phục bị đánh như thế khiến tôi hơi hả dạ, dù vậy, tôi cũng không nên suy nghĩ như một kẻ mất nhân tính và phân biệt chủng tộc như ban nãy. “Linh hồn người Elf tinh khiết quá. Ăn chán quá. Ta cần tội lỗi. Ta ăn linh hồn. Ta mạnh.” – Một con Imp nhảy múa trên người gã kia và lải nhải những từ ngữ tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Đoạn, dùng vuốt của mình, nó…cứa cổ gã Elf, kết thúc mạng sống của gã. Dù vẫn còn chút dư âm của hận thù, nhưng tôi không thể nào không có cảm xúc gì trước việc một sinh mạng bị lấy đi ngay trước mắt tôi cả. Những gì sau đó diễn ra với gã Elf thì tôi không biết, vì tôi vốn chẳng thích những cảnh chém giết trong phim ảnh hay ngoài đời nên đã thôi nhìn trộm. Giờ đây…việc duy nhất tôi phải làm là… Chạy…chạy thôi… Não tôi ra lệnh cho chân tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ thấu đáo. Theo bản tính, tôi nhanh chóng hướng tới cửa ra của trường, không biết rằng mình vừa ngu ngốc như thế nào khi chạy hối hả đến thế. “Con người…có con người. Con người chạy, đuổi theo…” Và thế là chúng phát hiện ra tôi…tôi có thể đoán được như thế, dù tôi chẳng chắc chắn lắm, vì tôi chạy chẳng dám nhìn lại. Ai mà dám nhìn lại chứ, tôi chẳng có ngu để nhìn lại đâu. Giờ đây, tôi tin linh cảm, tin giác quan thứ sáu của tôi hơn con mắt của mình. Chẳng mấy chốc, tôi đã chạy đến những 10 phút. Tim tôi rã rợi ra, chân tôi mỏi nhừ. Tôi thở hồng hộc. Đêm giao thừa rất lạnh, nhưng giờ đây, tôi lại nóng như lửa, nóng vì chạy và nóng vì sợ, hai ngọn lửa ấy cứ đốt lên trong người tôi. Cũng may, nhờ thế tôi mới chứng minh được rằng mình vẫn còn sống mà không cần phải cấu má cấu tay hoặc ăn cái gì đó. Sau khi đôi mắt dần trở nên đủ tinh lúc bị lu mờ do mệt mỏi, tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh nơi mình đang đứng. Đây là một ngã tư trong thành phố, nhưng ngạc nhiên thay, tại đây chẳng có một bóng người nào. Đây mới là phần mà tôi cảm thấy sợ, vì dù cúp điện hay không, ít ra nơi này cũng phải có tầm một – hai người ở lại chứ. Đằng này…mọi thứ đều đóng hết, đóng kín mít, như rằng nhà nước vừa ban phát vé du lịch 5 sao cho mọi người trong phố vậy. Ghen tị quá. Ha ha…tôi lại đùa, đùa được ngay trong giây phút mạng mình như người tập treo cổ. Có thể tôi điên rồi, điên như thằng Kein, nhưng tôi nghĩ mình chẳng điên theo cách của nó, tôi điên theo cách riêng của mình, cách điên của một kẻ thực tế. Ha ha… “Bắt được ngươi rồi…con người.” – Giọng nói lí nhí như con nít của lũ Imp khiến tôi giật bắt mình lên. Chúng đã bắt kịp được tôi, và tệ hơn, con số của chúng không như khi nãy: từ 5 nay đã xuất hiện đến những 10 con Imp, và còn gì tệ hơn thế nữa ? Cả 10 con đã bao vây tôi từ những hướng có thể. Đời tôi tàn rồi, chết dưới tay một lũ quỷ xanh lùn tịt dị hợm. Không biết xuống địa ngục có cái lỗ nào cho tôi trốn không nhỉ ? Chỉ cần nghe Diêm Vương nói lên nguyên do cái chết như thế khiến tôi đủ nhục rồi. Hic. “Ngươi tham lam. Ngươi ham sống. Ngươi là tội đồ. Linh hồn ngươi hẳn rất ngon. Cho ta ăn. Cho ta ăn nhé…” – Một con Imp gần tôi phán, nó nhún nhảy lung tung, miệng túa nước dãi trước miếng mồi nhậu ngon mà nó sắp đớp – đó chính là cái mạng thối tha của tôi, hoặc là cái linh hồn đã bị vấy bẩn đang ở đâu đó trong người tôi. Dù gì cũng chẳng quan trọng, kiểu nào tôi cũng bị ăn mà, tiết canh hay là thịt cũng chẳng quan trọng, chẳng quan trọng. Và một con Imp lao tới chỗ tôi với đôi móng vuốt nhỏ dựng sẵn, bắt đầu mở màn cho buổi nhậu đặc biệt với thành phần chính mang tên thịt Victor Charlie với giải khát là linh hồn Victor Charlie. … Làm như tôi là kẻ thảm bại đến mức để cho mình trở thành món ăn của quỷ dữ vậy. Chết tiệt. Tôi đáp trả “thực khách” đầu tiên bằng một cú đạp ngay mặt. Ắt hẳn các bạn đang tự hỏi nhân tính của tôi để đâu khi đạp một sinh vật nhỏ hơn mình rất nhiều lần một cái khiến cho bộ mặt vốn đã dị hợm của nó nay còn gớm ghiếc hơn trước, máu me chảy đầy trên má trên môi và đã xuất hiện vài cái răng không còn đứng yên một chỗ. Câu trả lời của tôi: Ai quan tâm chứ ? Mạng tôi quan trọng hơn mạng chúng, đó là sự thật. Có chết tôi cũng sẽ không chết như một con vịt quay Bắc Kinh bỏ lò đâu. “Á…Mày hỗn nhỉ con người. Thức ăn không được phép quậy như thế…” – Một con Imp gần đó hốt hoảng run lên, nhưng nó vẫn còn đủ dũng cảm để khoe vuốt mà chuẩn bị tấn công tôi. Cách tôi đối đáp với nó ? Một đấm vào mặt. “Làm như tao quan tâm lắm đấy.” – Dùng hết can đảm, tôi nói lớn ra như một kế nghi binh nhằm đẩy lùi lũ tiểu quỷ này. Nhưng có vẻ như sự cảm đảm của tôi khiến lũ Imp còn lại điên lên và chơi trò hội đồng đủ để báo cho tôi biết rằng kế hoạch này vừa phá sản. Được thôi. “Cú đánh này là dành cho nhân loại. Hallelujah” – Thật may là cặp của tôi vẫn còn ở trên lưng, nó là loại túi dọc sành điệu mà tuổi teen hay xài, cùng với một đống sách vở học bù ở trong đó. Từ một vật dụng hằng ngày của giới học sinh, tôi vừa biến nó thành một vũ khí hữu dụng khi đối đầu với đám Imp này. Một cú xoay, hai cú xoay…Trọng lượng nhỏ nhắn của chúng biến chúng thành mục tiêu dễ xơi cho tôi ăn hiếp, và cái độ nặng của lượng sách vở trong cặp mà tôi lúc nào cũng phàn nàn nay lần đầu tiên có ích cho tôi trong một việc gì đó – và việc đó chính là chiến đấu với quỹ dữ. “Thằng…thằng khốn. Con người khốn nạn.” – Một con Imp tranh thủ quay sau lưng tôi đánh lén, nó thông minh hơn tôi nghĩ. Tôi không đủ nhanh nên nó có thể lợi dụng điều đó để trèo lên lưng tôi. Nó cào tôi một cái ngay lưng, và nó đau hệt như dao đâm vậy, dù tôi chẳng biết cảm giác bị đâm vào lưng như thế nào, nhưng ít ra, nhờ vào con Imp chết tiệt đó, tôi cũng có thể biết chút ít nỗi lo của cảnh sát khi đối đầu với tội phạm. Tôi thề nếu sống sót sau vụ này tôi sẽ đóng góp tiền vào quỹ hỗ trợ cảnh sát mới được – phong trào mà tôi hay trốn trong sinh hoạt học đường. “Chết tiệt…xuống khỏi lưng tao ngay.” – Dùng cặp làm vũ khí, tôi đập ngay con Imp phía sau lưng tôi một phát, nhưng ngay lúc đó, mặt trước của tôi lại tỏ ra sơ hở. Điều đó khiến cho một con Imp có thể lao lên phía trước và trèo lên ngực tôi. “KHÈÈÈÈÈÈÈÈ” – Nó khè trước mặt tôi, bắn ra hàng chục giọt nước bọt hôi hám trong cái mồm răng nanh lởm chởm của nó. Trông thì có vẻ đáng sợ đấy, nhưng nó đủ hôi khiến tôi chẳng biết sợ là gì, vì não tôi tập trung phân tích độ hôi của nó hết rồi. “GRÀOOOOOO…GÂU GÂU…GÂU…” – Tôi biết việc mình làm rất là ngu xuẩn, nhưng không hiểu sao, tôi không thể không làm. Nếu như nó định làm tôi sợ bằng gương mặt Imp của nó, thì tôi sẽ cho nó thấy sự đáng sợ của gương mặt con người. Vì thế nên, tôi chơi lại cái trò mà tôi hay bắt chước hồi nhỏ: sủa trước mặt một con cẩu. Đó là trò mà tôi thích nhất, để so thử độ đáng sợ của bản thân mình. Giờ đây, hãy xem xem một con quỷ thật sự sẽ có phản ứng nào nhé. “Á…Đáng sợ…” – Hà hà…đúng thế, không biết có phải do số tôi may hay không hoặc do tôi đáng sợ thực sự. Nhưng con Imp đó đã buông ra ngay khi sợ hãi. Chẳng đáng sợ gì mấy gì hả…tiểu quỷ ? Tôi tặng nó một đá ngay thân khi nó tiếp đất. Trận đấu trở lại thế cân bằng, dù vết thương ngay lưng khiến tôi chẳng còn nhiều sức mà chiến đấu. “Không…không được rồi. Con người này mạnh quá…” – Lũ Imp bắt đầu chạy toán loạn khi tôi thành công trong việc cho mỗi con một đấm. Ha ha…phải đấy…chạy đi, chạy như cái mạng thối của lũ bay đi. Ấy da – Tôi thốt lên khi vết thương sau lưng tiếp tục hành mình, còn thân xác thì mệt rã rượi. Có lẽ, trước khi ăn mừng chiến thắng thì tôi nên cầm máu đã. …ẦM... Hoặc là không… Tôi nhận ra mùi này, cái mùi hơi thở dũng mãnh nhưng cũng chẳng kém phần hôi tanh. Cái sức nặng và áp lực nó gây lên xung quanh đủ cho những kẻ gần đó biết được sự hiện diện bá đạo của nó. Con thằn lằn đen hôi biết phun lửa mà tôi hận thù nhất hiện giờ đang đứng trước tôi ba bước. Vẫn là con Hắc Long đó, nó nhận ra tôi, nó có thể thể hiện điều đó ra trên khuôn mặt, hoặc là do tôi là một tên kì lạ có thể biết được điều mà bọn quái vật nghĩ khi đọc gương mặt của chúng. Dù vậy, nó chẳng hài lòng lắm khi biết được tôi vẫn còn sống. Hừ…làm như tao cũng hài lòng khi thấy mặt mày lắm vậy, thằn lằn. Mạnh miệng thế thôi…nhưng tôi thấy mình chẳng có cửa trong việc chạy thoát khỏi nó, kể cả khi con rồng đó bị thương ngay mắt vì một lí do nào đó mà tôi không rõ. Một vết cháy, có người tấn công nó à ? Hà…đáng lắm con thằn lằn kia. Sau khi mày ăn tao, tao cầu cho mày chết, mày chết, mày chết triệu lần, tỉ lần, tỉ tỉ lần…đớn đau hơn tao. Tao cầu cho mày bị biến thành đồ nhậu, đồ nhắm. Cầu cho mày thành món kho món xào, món chiên món hấp. Tao muốn mắt mày trong nồi lẩu Thái Lan, đuôi mày trong tiết canh Hà Nội, thân mày trong Pizza Ý, chân mày trong xúc xích Đức, đầu mày trong cà ri Ấn Độ…Tao muốn mày trở thành đồ ăn, như cái cách mà mày sẽ biến tao thành đồ ăn của mày vậy đấy. Chết tiệt. Còn chờ gì nữa mà không ăn tao đi ? Ăn cái thằng khốn nạn tên Victor Charlie này đi ? Đi ? Sao không ăn ? Mày muốn tao phải đi mua tương ớt và Mayonnaise cho mày à ? Tao không rảnh thế đâu và cũng chẳng còn tiền để mua mấy thứ xa xỉ như thế đâu ? Ăn đi…Ăn đi…ĂN ĐI. So với một con người bình thường…cậu khá dũng cảm đấy Đột nhiên…một giọng nói bí ẩn xuất hiện trong đầu tôi… Và cuộc gặp mặt mà số phận định đoạt cho tôi đang dần mở màn. “Hắn” ta xuất hiện như một bóng ma, mang hình dáng của một bóng ma nhưng lại không có vẻ nào của một bóng ma cả. Hắn ta giống Thần Chết nhiều hơn, với mặt nạ đầu lâu trước mặt, áo choàng dài đen, nhưng thân hắn lại được cấu thành hoặc kết nối bởi một bộ áo giáp rỗng tuếch ? Hắn là ai ? Kẻ đang đứng trước mặt tôi như một cứu tinh ? Hay chỉ đơn thuần là Thần Chết đang chờ đợi tôi để đưa tôi xuống địa ngục ? Tôi không biết…tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi xem số phận có thể nghĩ ra cái gì thú vị để mà chơi đùa với Victor Charlie này. Tôi đã có câu trả lời, khi một thanh kiếm đen dài tự dưng xuất hiện trên tay trái của “Thần Chết”, và con rồng bị bổ ra làm đôi. Qúa nhanh, quá mạnh…tôi hoàn toàn không thấy được gì cả. Những gì còn lại cho tôi chứng kiến chỉ là việc con rồng bị bổ ra làm đôi, và đống bầy nhầy nó tạo ra trở thành một bãi chiến trường ngay tại ngã tư này. Gã Thần Chết đột ngột búng tay. Tôi chỉ nghe được tiếng sắt va chạm nhau do tay của gã làm từ giáp sắt. Ngay lúc đó, phép màu bắt đầu xuất hiện: xác thịt của con Hắc Long tụ tập lại làm một, cùng với máu của nó…tất cả tự dưng bay lên cao cách mặt đất tầm 1 mét, thu thu nhỏ nhỏ lại không biết thế nào mà chừa ra một đốm sáng xanh nhỏ…Một linh hồn ? Đó là linh hồn của con rồng đó à ? Tôi nghĩ là thế, khi bọn Imp có đề cặp đến việc linh hồn khiến chúng mạnh hơn, và tôi vừa được thuyết phục ngay khi gã Thần Chết lấy linh hồn đó và “nuốt” nó qua bộ mặt nạ đầu lâu của mình. Nếu như hắn là quỷ thật, như thế chẳng khác nào ăn thịt đồng loại à ? Mà Rồng có được tính là quỷ không nhỉ ? Con người…ngươi trông rất dũng cảm trước đó… Nhưng dũng cảm mà không có năng lực thì coi như bỏ đi. Ngươi chẳng khác nào một kẻ ngu xuẩn ngay thời khắc sinh tử. Ngươi quá yếu đuối…cực kỳ yếu đuối. Tôi lại nghe được giọng nói bí ẩn đó. Hình như đó là cách mà gã Thần Chết này giao tiếp. Cũng phải, tôi chẳng kiếm nổi mồm của gã đâu cả. “Thế thì sao nào ? Bộ tôi muốn yếu đuối lắm à ? Với lại…là con người thì sao bọn tôi mạnh bằng quỷ dữ các người được…” – Tôi nói ra suy nghĩ của mình – “Thế tôi yếu rồi thì sao ? Ông cũng muốn ăn linh hồn kẻ yếu đuối này lắm à ? Thế thì ăn đi. Tôi thách ông đấy. Ông bị đau bụng thì đừng có trách kẻ yếu đuối này đấy nhé.” Chỉ mới một đêm từ khi mọi thứ bắt đầu mà ngươi đã hỗn xược thế này rồi…Ta có nên coi đây là minh chứng cho lòng dũng cảm của ngươi không ? Mà thôi…ta không nên nói thêm những lời vô dụng không cần thiết nữa.. Con người…Hỡi con người nhỏ bé... Ngươi muốn có một giao kèo với quỷ dữ để đối lấy sức mạnh không ?[/spoil]
Ha ha, đầu tiên phải nói là cái cốt truyện rất phổ thông ổn thỏa, tình tiết diễn biến tự nhiên không gượng gạo và hài hước rất đúng mực. Tuy nhiên, cái nhân vật bá dơ mười phần ích kỷ chỉ biết có mình này nếu không nhanh chóng phát triển thì sẽ rất khó chiếm được cảm tình, mà thôi, theo chân một nhân vật lạ đời thì mới thấy được cái thú vị của cốt truyện. Nhìn mọi thứ đã quen thuộc (pháp thuật, hai thế giới, quỷ, rồng, chiến tranh....)dưới góc nhìn của một anh hùng ích kỷ, mọi chuyện rồi sẽ thú vị như thế nào đây. Mong sẽ được thưởng thức diễn xuất của từng nhân vật cậu đã giới thiệu, từ Louis, Blonde Hair Elf và Emi-kun.
Chương 3: Twisted Morning. [spoil] Day 1 Siêu thị Howard chưa bao giờ đông người hơn lúc này, kể cả khi trong những ngày lễ, những dịp khuyến mãi, lượng người mà Kein McCain đếm được hoàn toàn vượt xa những gì cậu tính toán so với con số thường thấy tại đây. Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên, mới có 7 giờ sáng thôi đấy, về đêm và sang những ngày khác, con số này sẽ tăng lên một cách đáng kể, nếu những chuyện mờ ám xung quanh thành phố này tiếp tục ngự trị. Lí do tụ tập lại cũng khá đơn giản: điện. Con người ngày nay quá phụ thuộc vào điện, và mỗi đợt cúp điện thì coi như con người lại chìm trong bóng tối của u mê. Và như một đám thiêu thân tìm kiếm ánh sáng, con người tứ phương trong thành phố tập trung lại những chỗ có điện, nơi ánh sáng của sự văn minh vẫn còn tồn tại, hoặc ít ra, là do họ tự nhủ rằng nó vẫn còn tồn tại. Siêu thị Howard có máy phát điện riêng của mình, thành thử kể từ đêm qua khi mọi thứ cúp điện một cách bí ẩn và có nhiều vụ nổ xảy ra thì mọi người đã tụ tập lại đây cho an toàn rồi. Điện thoại mất sóng, kể cả TV đều không thể bắt tín hiệu từ vệ tinh hay cáp được. Thu thập thông tin dường như là điều không thể. Đó là mối lo ngại hiện giờ của một số người lớn đang đứng tại quầy điện máy – nơi mà Kein đã chọn là chỗ trú chân sau khi tham dự buổi diễn của Emi-chan vào đêm qua. Cúp điện dễ khiến người ta hỗn loạn, cậu lại chẳng thích dính vào rắc rối. Thế nên, chỗ nào sẽ trở nên vô dụng nhất khi cúp điện ? Câu trả lời là quầy điện máy. Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi một nhóm những người đàn ông khởi động một chiếc TV và tìm cách bắt tín hiệu. Họ trông có vẻ khá vô vọng. Sao mình không giúp họ một chút nhỉ ? – Suy nghĩ đó dấy lên trong đầu của Kein, dù cậu muốn tiếp tục nằm ường ra trên sàn đá lạnh ngắt để thưởng thức cái “máy lạnh miễn phí” này. Nhưng cậu cũng cần thông tin, ít nhất, cậu cũng muốn biết rằng mình có thể thoải mái nghĩ ngơi trong an toàn chưa đã. Tuy nhiên, nói là thế…nhưng giúp bằng cách nào ? Dù nghĩ vậy, nhưng cậu ta lại có sẵn câu trả lời rồi… … “Đây…như thế này có thể bắt được một ít tín hiệu…” – Cậu chỉnh lại chiếc anten hai nhánh lấy ra từ trong kho hàng cũ của siêu thị. Mà cũng thật may mắn rằng thứ đồ cổ như cặp anten này vẫn còn tồn tại. Chắc hẳn những người ở thế kỉ 22 này đã quên hẳng nó, nhưng việc có một thằng bạn là kẻ cuồng lịch sử thế kỉ 21 cũng giúp cậu có một vốn kiến thức vô dụng khá nhiều, và những thứ tưởng chừng như vô dụng đây lại là cứu tinh của con người trong những giây phút thế này. “Cảm ơn cháu nhé…người như cháu ngày nay khó tìm lắm đấy.” – Một ông bác lớn tuổi trong nhóm khen cậu. Cậu cũng cảm ơn lại ông bác ấy trong khi vẫn còn ngượng vì được khen. “Bẻ hướng này…đè hướng này…” – Kein tiếp tục bắt chước những gì mà thằng bạn thân kiết xu Victor của nó hay làm – bắt lấy tín hiệu bằng phương thức cổ điển nhất của những người thuộc thế kỉ 21. Cũng chỉ cần cầu cho tín hiệu truyền hình đâu đó vẫn được phát…nếu không... “Rẹt rẹt….tin…khẩn…” – Có tín hiệu rồi – Mọi người không biết rằng Kein nó mừng như thế nào khi nghe lại giọng nói trong trẻo dù hơi rè rè của cô phát ngôn viên truyền hình quen thuộc đâu. “Tin khẩn…Tối đêm giao thừa ngày 1 tháng 1 năm 2108, thành phố Ryleh đã bị nhóm khủng bố HLF chiếm đóng và gây nổ tại những địa điểm sau: Trường học công lập Lovecraft, Nhà máy Bloch và Trung tâm thương mại Kuttner. Hiện giờ quân đội UNEO đã bao vây vòng trong của thành phố, tạo thành một vòng lặp có đường kính khoảng 10km bằng những thiết bị tạo dựng tường chắn được cung cấp bởi Yggdrasil. Thiết quân luật đã được ban ra và Ryleh giờ đây đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội. Nhóm HLF vẫn chưa đưa ra yêu sách nào. Sự thiếu thốn thông tin đang khiến người dân quanh đây thiếu kiểm soát. Vì lí do nào đó, quân đội UNEO không cho bất kì cư dân thành phố Ryleh nào ra khỏi đây. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang tìm hiểu việc này…” Chỉ có sự im lặng là câu trả lời của đám đàn ông cùng với Kein dành cho chiếc TV ngay khi nó bị mất sóng. Thất vọng ? Họ chỉ cảm thấy chán nản, nản với trò đùa dở tệ đầu năm mới của nhà nước họ bầu lên bằng lá phiếu của mình. Chỉ có một thằng ngốc mới thật sự tin vào lời mà chiếc TV này nói. Nhóm đàn ông tản đi lặng lẽ như lúc mới nảy mầm, chừa lại Kein một mình… “Sao rồi trò Kein…cảm thấy…khá hơn chưa ?” – Bỗng dưng, có một ai đó vỗ vai cậu, cái vỗ vai không hấp tấp, không vội vàng, nhưng rất nhanh, và cũng đồng thời rất ấm áp đến từ người thầy duy nhất trong trường chăm lo cho những kẻ đội sổ như cậu và Vic – thầy Schrodinger. “Thầy…Thầy cũng đi tị nạn à ?” – Kein khá bất ngờ khi thấy thầy ấy ở đây, nên cậu chẳng thể nào kiếm nổi lời hay ý đẹp nào để tặng ông thầy râu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn khá phong độ trong bộ đồ thầy giáo màu nâu cũ kĩ. “Tị nạn nổi gì chứ…Ha ha. Thầy nghĩ rằng đến những nơi mà người khác tụ tập lại sẽ dễ dàng tìm thấy học sinh mình hơn. Thầy lo quá nên chẳng ở nhà được. Thấy trò ở đây thì thầy cũng mừng rồi. Mà Vic không đi cùng em à ?” “Vic đêm qua nó phải học bù mà…học tại trường…” – Kein bắt đầu nhớ lại về bản tin…về một trong ba nơi xảy ra vụ nổ... Tối đêm giao thừa ngày 1 tháng 1 năm 2108, thành phố Ryleh đã bị nhóm khủng bố HLF chiếm đóng và gây nổ tại những địa điểm sau: Trường học công lập Lovecraft, Nhà máy Bloch và Trung tâm thương mại Kuttner “Đừng lo lắng quá…thầy nghĩ Vic cũng không dại gì mà ở lại trường trong lúc nó nổ đâu. Giờ học kết thúc ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Với loại người mà thầy nghĩ về Vic thì chắc nó vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong thành phố này.” – Thầy Schrodinger rất biết cách đọc lòng người, đôi khi Kein cũng băng khoăng rằng tại sao ông thầy này lại không làm bác sĩ tâm lí nhỉ ? “Ha ha…phải, em cũng phải lạc quan lên mới được.” “Phải đấy…” – Nói vậy chứ, ông thầy này bắt đầu tỏ vẻ lo lắng – “Còn bản tin thời sự kia…” “Đó không thể nào là sự thật được…” – Kein chắc chắn nói ra suy nghĩ của mình. “Ô…Trò nghĩ thế à ? Trò căn cứ vào đâu đấy ?” “Việc vụ nổ xảy ra vào đêm qua có thể gây nhiều chú ý, nhưng mà nếu như bọn khủng bố HLF vẫn chưa đưa ra yêu sách thì tại sao quân đội UNEO lại có mặt sớm đến vậy ? Trừ khi bọn họ biết rằng sẽ có vụ việc nào đó xảy ra tại đây, và họ đã chuẩn bị sẵn dụng cụ và nhân lực để đóng cửa thành phố hòng tránh cho “nó” lan ra ngoài. Và việc em bắt được tín hiệu tại đây cũng đủ để chứng minh rằng họ đang có âm mưu nào đó. Ban đầu, em không nghĩ rằng còn có tín hiệu truyền hình nào hoạt động, nhưng em vẫn bắt được một kênh. Điều đó chứng tỏ đám quân của UNEO kia vẫn cần quan sát về động thái của thế giới bên ngoài qua truyền hình, nhằm thay đổi hoạt động của mình cho phù hợp. Có thể chúng cũng dùng phương thức giống em trong này .Tuy nhiên, em vẫn không biết tại sao chúng lại phải giam giữ người dân ở lại trong thành phố…Đó là điều em chẳng thể nào giải thích được.” Có vẻ như suy nghĩ của Kein không nằm trong dự đoán của ông thầy dạy vật lí, điều đó khiến cho ông ta khá cứng người khi một học sinh đứng chót lớp lại có thể suy nghĩ như vậy. “Trò…có thật trò là trò Kein mà thầy biết không đấy…” “Hi hi…em vẫn là tên hề của lớp mà…thầy đừng có lo…” – Kein cười đáp. Phải…Sự thật là Victor không phải là kẻ đội sổ cùng với Kein, mà là ngược lại: Kein tự nguyện chịu thân phận đội sổ cùng bạn thân của cậu là Victor Charlie. Một điều khá khó hiểu, trong khi sự thông minh cùng khả năng suy luận của “gã hề” này đủ cho cậu ta một suất vào trong Nhánh chính của Lovecraft. Nhưng cậu ta vẫn ở lại cùng bạn mình. Lí do tại sao, chắc chỉ mình Kein McCain biết. ------ Thầy Schrodinger từ biệt Kein ngay sau khi cậu hứa với thầy một điều: giúp đỡ những người bạn cùng lớp của mình trong thời điểm hoạn nạn này. Đó cũng là thứ khiến cho cậu – Kein McCain, phải chui ra khỏi một siêu thị chật kín người nhằm trở lại với đường phố Ryleh. Sau khi chen chúc đến nghẹt thở, tầm 7 giờ 30 phút, cậu đã có thể ra ngoài. Bắt đầu một nhiệm vụ mà thầy vật lý giao phó: kiểm tra sự an toàn của những người bạn cùng lớp của cậu. Mục tiêu đầu tiên của cậu dĩ nhiên không ai khác ngoài Victor Charlie cả. Vì cậu biết rằng thằng này là loại người thích chúi mũi vào rắc rối mà chính bản thân nó cũng không biết. Chỉ sợ ngay lúc này đây lòng tham của nó nổi lên, trỗi dậy, rồi cầm gậy cầm gộc đập phá ngân hàng hoặc cửa hàng nào đó cướp tiền thì sao ? Nó không muốn thấy cảnh thằng bạn mình phải vô tù đâu. Dù rằng với cái cá tính của nó thì tương lai chỉ có: 1.Vào tù vì tội lừa đảo hay cướp giật tài sản. 2. Ngủ với cá tại hải cảng nào đó do quỵt nợ hoặc chạy hụi. Cùng với chiếc túi xách chứa một vài bịch bánh và hai chai nước mua bằng những đồng cuối cùng trong túi, Kein lên đường tìm lại bạn thân của mình. Đầu tiên, cậu xuống phố chính – trung tâm của thành phố, dù nó chẳng rộng lớn lắm, nhưng lại là một tập hợp của nhiều khu phố nhỏ với nhau, đường chỉ đủ cho hai chiếc ôtô đi ngược chiều, vậy nên đây là một điểm cuốc bộ thú vị. Hôm Karaoke cùng đám bạn trong lớp, cậu đã chọn một quán trong này vì nó chỉ cách trường trong 30 phút đi bộ. Đường đi tại đây cũng trùng với đường đến nhà của Vic, vì thế, Kein quyết định mình sẽ tạt ngang qua đường này, nếu may mắn gặp được ai thì gặp. “ẦM…” – Có vẻ như…dù Kein không muốn rắc rối, nhưng rắc rối thì lại rất muốn gặp Kein. Bằng chứng là việc có một con người đang…bay ? tới chỗ Kein, ngay sau khi xuất hiện như một quả tên lửa đâm xuyên qua cánh cửa gỗ của một hiệu Ramen gần đó. Hình như Kein không phải là người gặp xui xẻo, mà ngược lại: kẻ đang “bay” kia mới là người may mắn khi gặp Kein, vì cậu ta đã dùng hết sức mình chặn anh chàng “siêu nhân” này, kiềm hãm bớt lực bay của cậu ta, và để cậu ta “đáp cánh” một cách an toàn. “Wow…cái gì đây vậy trời ?” – Kein đã thốt lên như thế khi cậu thấy rõ vết hằn của một nắm đấm khổng lồ trên gương mặt của kẻ xấu số vừa bất tỉnh vì cú đấm đó. Chắc chỉ có quỷ thần mới làm được chuyện này – Kein nghĩ trong thâm tâm của mình, và ngước về hiệu Ramen – nơi mà gã kia “cất cánh” nhằm tìm hiểu xem kẻ nhẫn tâm nào đã gây nên chuyện này…Và Kein có thể nghe rõ tiếng động từ đó, từ hiệu Ramen, cùng với những lời lảm nhảm độc thoại đi trước tiếng bước chân thô thiển nặng nề, thêu dệt nên suy nghĩ về một kẻ khổng lồ đội lốt người trong tâm trí của Kein. “Thằng khốn kia…mày nghĩ mày có thể kêu tao bỏ qua việc mày trộm bánh mì tại quầy tạp hoá và kêu tao ăn nó à. Mày nghĩ tao là ai ? Là một thằng ham ăn đồ chùa được chôm bởi một thằng ăn hại à ? Nếu thế, theo luật nhân quả, tao mà ăn đồ của một thằng ăn hại thì chẳng khác nào bảo tao là một thằng ăn hại ? Mày có phải là người không ? Mày ăn hại mình mày thì mình mày ăn hại thôi chứ ? Sao mày dám lôi anh em vào trong cái tật ăn hại của mày hả ? Mày nghĩ anh em góp tiền lại cho mày mua đồ ăn về ăn mà mày lại đi chôm đồ ăn rồi trả tiền lại cho anh em à ? Nếu thế ngay từ đầu tao đã bảo mày đi ăn trộm đồ ăn về đi chứ cần gì phải kêu anh em tốn công góp tiền lại rồi kêu mày đi mua đồ về ? Tao chỉ muốn đập mày chết thôi…nhưng thâm tâm tao cứ bảo tao hạn chế lại. Mà cứ nghĩ đến việc mày ăn trộm đồ rồi để anh em ăn thì tao lại chẳng bình tĩnh nổi. Giết giết giết…tao muốn giết mày, nhưng tao chẳng giết được, mà tao vẫn muốn giết mày…Mày mày mày…mày có biết tao điên thế nào không ? Thế nào không ? Khi tao có một thằng đàn em ăn hại như mày ? Mày cầu cho mày chết sớm đi…vì tao chẳng cho mày chết yên ổn đâu thằng khốn…” – Và hắn cứ tiếp tục độc thoại…Và cũng chẳng ai dám không nghe không nhớ từng chữ trong lời độc thoại dài dòng của hắn cả. Nhân dạng của hắn khá dễ để tưởng tượng, cứ tóm tắt như sau đây: Một con sử tử + một con hổ + một con Gorilla cộng lại vào nhau thì sẽ dễ hình dung ra hắn. Một kẻ cao những hai mét, với mái tóc xù xù hệt như bờm sư tử và gương mặt trông còn dữ tợn hơn hổ Siberia. Đó chính là August Derleth - gã hộ pháp làm trùm một trong những băng nhóm nổi tiếng nhất Ryleh – băng Bạch Hổ. “Ủa…August đấy à ?” – Có vẻ như Trái Đất này tròn, hoặc việc cả thành phố này bị vây hãm thành một vòng lặp khiến cho những con người thân quen lâu rồi chưa gặp nhau bắt đầu tái ngộ lại. Cuộc gặp gỡ này của Kein với August có thể là một minh chứng cho điều đó. – “Trông chú vẫn còn khoẻ khoắn nhỉ…cao hơn khi trước rồi đó…” “Anh…anh họ Kein ? Anh đấy à ? Phải anh không ? Mà sao anh bé thế này…À khoan…do em lớn hơn đấy chứ. Mà anh buông thằng chó đó ra đi…em không muốn anh lây phải sự mắc dịch của nó đâu.” “Ít ra kể cho anh nghe sự tình với chứ…” … “Vậy là…để anh tóm tắt lại xem: chú sai cậu ta đi mua đồ. Nhưng cậu ta không dùng tiền của anh em mà lại chôm đồ của một cửa hiệu không người rồi mang về đây, trả tiền lại cho mọi người và kêu chú bỏ qua cho. Hà hà…” – Kein chỉ còn biết cười khẩy khi thằng em họ trời đánh thánh đâm không chết của cậu lại đánh hạ đàn em chỉ vì nó có lòng tốt một chút. Có vẻ như những buổi thuyết giảng về công lý chính nghĩa của cậu cho thằng em họ hộ pháp lúc nhỏ đang dần dần phản tác dụng, theo một chiều hướng tích cực nào đó. “Phải phải…cái thằng đó. Nếu anh họ không cản em lại chắc em đã lột da nó rồi lấy xe chở cái xác không da của nó vòng quanh thành phố rồi. Chắc em cũng hơi nóng quá…” – August tiếp tục nốc lấy ly trà đá màu vàng trên bàn ăn của quán Ramen. Sau khi hội ngộ, August đã dùng vũ lực ép anh họ vào trong quán Ramen này mà kể chuyện. Giờ gã hộ pháp 16 tuổi kia đang bắt đầu kể lại chuyện đời mình cho người anh họ lâu ngày gặp mặt. “Ha ha…” – Kein vẫn chỉ biết cười khẩy để đáp trả, nghĩ rằng với cái thằng như August này thì kiểu gì điều đó cũng thành sự thật. – “Mà chú cũng kiếm được nhiều đàn em nhỉ.” Kein bắt đầu nhìn xung quanh trong quán Ramen – một quán mì Nhật Bản truyền thống nơi thực khách trong đây chỉ toàn có những học sinh vận y phục trắng áo khoác dài, rất ngăn nắp nhưng cũng không kém phần nam tính, số lượng cũng lên đến cỡ 40 người. Và nếu để ý kĩ hơn, thì hơn 3/4 những thành viên của băng Bạch Hổ đều có…vài vết tích đặc trưng trên mặt. Đủ để cho Kein biết được cách August thuyết phục người khác vào băng mình như thế nào. “Mà…quán mì này là địa bàn hoạt động của chú à ?” “Không phải…thực ra…bọn em chẳng có địa bàn hoạt động nhất định. Chúng em suốt ngày đi vòng quanh thành phố kiếm bọn nào làm chuyện sai trái mà đập thôi. Chứ địa bàn hoạt động cố định thì khi này khi khác. Nhưng nếu đặt trong góc nhìn của anh họ, thì…có thể cho nơi này là căn cứ của bọn em cũng được…” – August tiếp tục nốc lấy ly trà của mình. “Thế ông chủ quán đâu mà các em không gọi mì tại đây, mà phải sai người đi mua đồ ăn chỗ khác lận ?” “Ông chủ…ổng lấy xe mì ra bán cho những người khác trong thời điểm cúp điện rồi. Em có đưa ra đề nghị giúp đỡ. Nhưng lão già chết dầm trời đánh không chết đó cứ bảo chẳng cần em giúp. Thế có tức không...” – August đập ly lên bàn, thật may mắn rằng nó không dùng hết lực của nó, chứ nếu không thì hai anh chàng đàn em của nó đang sửa cửa ngoài kia phải tiếp tục sửa thêm một cái bàn nữa – “Nhưng em cũng cử hai gã đàn em ra giúp lão rồi, nói giúp chứ cũng chỉ quan sát bảo vệ lão thôi. Bọn em chẳng còn việc gì làm nên đành trông hàng giùm ổng vậy.” “Ha ha…chú thật chẳng thay đổi nhỉ…em họ. Dĩ nhiên là trừ mớ cơ bắp cuồng cuộng này rồi…” – Kein cười và đập tay vào bắp tay phải của August – điều mà chẳng thằng đàn em nào trong băng của nó dám làm. Hành động đó giống như lấy cây chọc hổ vậy, nhưng bản thân Kein lại chính là người rèn luyện nên con hổ mà August đã trở thành vào ngày hôm nay, vì thế, cậu ta không phải là người được tặng thẳng một cú đấm vào mặt như mọi khi mà August vẫn làm với những kẻ dám phạm vào điều trên. “Anh họ này…đừng có chọc đàn em nữa. Em chẳng phải là thằng nhãi hay bắt nạn con nít nhà lành lúc trước đâu. Cũng nhờ có vài bài giảng tâm lý của anh em mới trở nên thành con người hôm nay chứ” – Trong khi August tiếp tục lải nhải, Kein có thể nhận ra một vài cái nhìn ẩn chứa sát khí của đám đàn em Bạch hổ đang dòm về cậu. Nghĩ lại thì cũng đúng. – “Em vẫn còn nhớ rất rõ câu nói hùng hồn của anh khi đó: Đừng là một người tốt, hãy là một kẻ vĩ đại. Nói thật…anh là một Các-Mác và Lê-nin khác đã cứu rỗi đời em đấy. Cạn li nào.” August đưa ra một ly trà được rót đầy khác nữa, và cạn li với Kein. “Ha ha…chú được vậy thì anh cũng mừng. Nhưng nếu chú bớt…tiêu cực hơn thì anh nghĩ chú sẽ rất thành công đấy.” – Đột nhiên, Kein nhìn lại về thời gian, và nghĩ về mục đích của mình. Có một sáng kiến tự dưng xuất hiện trong đầu cậu. – “Này…anh nhờ chú một việc được không ?” “Việc gì vậy anh họ ? Nếu như trong khả năng của em thì em sẽ làm hết sức mình.” “À…Anh muốn chú tìm cho anh thằng này…” – Lấy điện thoại của mình ra, Kein đưa cho August xem một bức ảnh của Victor Charlie mà cậu ta chụp. “Anh muốn em đập thằng này chết à ? Em không phải dân chém mướn đâu mà anh nhờ.” “Anh có phải là loại người mượn đao chém người đâu chứ. Với lại, anh cũng chẳng dám nhờ chú làm những việc như thế đâu.” – Đơn giản vì Kein sợ nếu như August làm thiệt, thì có khi địa ngục lại là thiên đàng với những kẻ bị tên hộ pháp này truy đuổi – “Đêm qua cậu ta có học tại trường Lovecraft, mà có một vụ nổ xảy ra tại đó nên anh hơi lo. Anh đang đi kiếm cậu ta nhằm xem xem cậu ta có an toàn không, nhưng thành phố này lại khá rộng. Nên anh nghĩ chú có thể phụ anh tìm kiếm tên đó không. Không cần làm gì hắn ta, chỉ cần cho anh biết hắn vẫn an toàn là được rồi.” “Nếu chuyện này thì em làm được. Em muốn tiết kiệm xăng cho xe máy của hội, nên đã sai đàn em đi lấy xe đạp dự trữ rồi. Sau khi có phương tiện thì em sẽ cử người đi ngay, anh họ khỏi phải lo.” – August tự tin đáp. “Ha ha…nếu chú quyết tâm như thế thì anh nghĩ là được rồi. Cảm ơn chú nhé.” ------ Buổi “nhậu” của Kein và August kết thúc một tiếng sau đó. Kein từ biệt gã em họ đáng sợ và tiếp tục cuộc tìm kiếm riêng của mình. Dù sao thì Victor vẫn là mục tiêu chính của cậu ta, nên Kein tiếp tục hướng đến nhà của gã bạn thân kiết xu đó. Ít ra…đó đã từng là suy nghĩ chủ yếu chiếm cứ đầu Kein, cho đến khi bị thay thế đi bởi một trong những khu vực được TV cho là xuất hiện vụ nổ - Nhà máy Bloch. Thật khó để xua đi trí tò mò trong đầu cậu, bởi vì quả thật, cậu rất muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra tại thành phố này. Tại sao quân đội lại giấu diếm sự thật ? Yggdrasil, hay Accel Zone muốn gì trong chuyện này ? Và HLF đang làm gì…liệu có thật họ là kẻ đứng sau chuyện này hay không ? Có quá nhiều câu hỏi mà Kein không thể trả lời được. Thời gian giả ngây giả ngơ quanh Victor đã khiến cho trí thông minh của một kẻ đam mê tìm hiểu bí ẩn thế gian bị mai một đi. Lần đầu tiên, cậu gạt thằng bạn của mình qua một bên, và lên đường tìm hiểu làn khói đen đang che giấu sự thật nào đó trong thành phố này. Không biết rằng cậu đã chính thức bước vào vòng xoáy của số phận khi đặt bước chân đầu tiên vào trong khu nhà máy cũ kĩ không một bóng người. … Thoạt nhìn thì nơi này chẳng có gì đặc biệt cả. Vẫn có những công cụ cũ kĩ, những dây chuyền sản suất cổ xưa. Đây ắt hẳn là một nhà máy sản xuất ôtô. Nhưng Kein không phải là một thanh tra công nghiệp. Cậu là một người đam mê giải mã, đam mê những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Điều đó khiến cho cậu thấy rõ một bí mật đang ẩn chứa quanh đây: không có cái gì giống như “một vụ nổ” mà báo đài nói cả. Không có dấu hiệu cho thấy nơi này bị đặt bom. Thậm chí dấu hiệu cho rằng nó được sử dụng gần đây còn không có. Thế nên, HLF không có một lí do nào để đặt bom một chỗ vô dụng như thế này cả. Trường Lovecraft thì có thể, Trung tâm thương mại Kuttner thì có thể…nhưng nơi này thì không. Chỉ có một kẻ ngốc mới đánh bom chỗ này. Câu hỏi hiện giờ trong đầu Kein là: tại sao chỗ này lại có vụ nổ ? Và sự thật về vụ nổ đó là gì ? Một trò ảo thuật à ? Kein nghĩ. Mọi thứ càng ngày càng rối khi cậu tiếp tục đặt chân tìm hiểu sâu hơn trong khu nhà máy. Và cậu thấy được một nhà kho. Một ngôi nhà kín mít với một cánh cửa to lớn nhưng chẳng khoá. Dùng hết sức mình, cậu đẩy nó ra. Tuy nhiên, bên trong không có ánh sáng nào cả, kể cả ánh mặt trời cũng không rọi được vào trong. Suy nghĩ về việc bật đèn điện không hề xuất hiện trong đầu cậu. Điều đó khiến cậu phải lôi ra một thứ dụng cụ lâu ngày chưa sử dụng của bản thân: một chiếc đèn pin bỏ túi. Hoang tưởng là một thứ dễ khiến con người sỡ hữu một vé xe đi thẳng vào nhà thương điên, nhưng đôi khi, chính sự hoang tưởng mới là ngọn lửa thúc đẩy con người chuẩn bị cho những điều xấu nhất. Một kẻ hoang tưởng nghĩ rằng ngày mai thế giới sẽ diệt vong luôn luôn có phần sống cao hơn khi sự huỷ diệt thế giới thực sự bắt đầu. Còn sự hoang tưởng của Kein ? Đó là việc cậu ta hoàn toàn tin vào sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên, như bóng ma, như quỷ ám, như linh hồn, như thiên sứ…Sự tồn tại của Accel Zone và việc liên lạc với nó của con người đã đẩy độ hoang tưởng của Kein lên một tầm cao mới. Đấy là lí do mà cậu ta lúc nào cũng chuẩn bị thánh giá, thập tự, một chút tỏi và một bình nước thánh ở trong túi xách của mình. Chiếc đèn pin này cũng chỉ là một phần trong số dụng cụ “trừ yêu” mà cậu ta tích trữ. Trở lại với cuộc điều tra…Kein đi sâu vào trong khu nhà kho với chiếc đèn pin làm thứ soi rõ đường đi, dù không thuộc loại đèn pha công suất cao, nhưng nó vẫn đủ cho một thám tử nghiệp dư như Kein soi sáng sự mờ ám trong này. Và cuối cùng, cậu cũng đến được trung tâm căn phòng, nơi hoàn toàn bị che mờ khỏi ánh sáng của nhân gian. “Bịch…” Cậu ta đạp phải cái gì đó…và cậu rọi lại, rọi xuống chân mình. Một cái bao ? Một cái bịch ? Không…thứ đó khá êm, nhưng hoàn toàn không phải bao hay bịch đựng đồ nào cả. Đó là một xác người… Kein giật mình nhảy lại về phía sau khi thấy xác của một gã vận đồng phục Yggdrasil. Cậu ta có thể khá hoảng hồn, nhưng hoàn toàn không phải một kẻ nhát gan. Dùng tay mình, cậu đẩy xác gã kia lại, xem dung mạo của gã. Đó là một gã Elf xấu số, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu nguyên nhân chết của gã là gì. Gã trừng mắt ra hệt như thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, chỉ thế rồi chết. Không xô xát, không ẩu đả, chẳng có vết thương hay độc dược gì khiến gã chết. Gã chỉ…chết. Đó thật sự là một bí ẩn. Và Kein dần dần tìm thêm nhiều xác người hơn nữa, tất cả đều là người Elf, đều mang đồng phục của Yggdrasil hay nói chung hơn là những kẻ phục vụ cho Nhánh chính của Lovecraft. Hẳn họ phải thuộc về một nhóm chung và có một việc làm mờ ám nào đó liên quan đến nơi này. Sự bình tĩnh của Kein vẫn còn đó… Ít ra…cho đến khi Kein dần ngửi thấy mùi tanh…mùi tanh của máu…một biển máu…một hồ máu…tất cả trải dài ra thành một hình tròn. Một hình tròn của máu, xen kẽ lẫn nhau, chia cắt lẫn nhau, ôm chầm lấy nhau, tách nhau, hợp nhau. Tạo nên những hình thù, những con chữ kì dị, những hình ảnh man di đẫm máu và truỵ lạc. Tất cả tạo nên thành một khung cảnh tưởng chừng như vô luật nhưng thực ra lại có một hình thù cố định. Đến lúc này, cái mùi hôi mùi tanh của máu khiến cho Kein không chịu đựng nổi nữa. Cậu nôn ra hết những gì mình ăn đêm qua và cả những ly trà mà cậu uống với August. Tất cả…tất cả những gì trong bụng cậu cậu đã nôn ra hết rồi. Nhưng cái mùi của máu, của yêu khí ẩn chứa quanh đây vẫn hành cậu, khiến cậu cực kỳ khó chịu và dấy lên trong người cậu một nỗi sợ hãi khó hiểu. Cái mùi đó…nó chính là thứ cho cậu biết sự thật về thứ đang hiện diện trước cậu, một thứ khiến cậu cực kỳ kinh tởm. Cậu lẩm bẩm: “Đó là một vòng phép…một vòng phép ma thuật được tạo nên bởi một biển máu…Không phải máu Elf…mà là máu của con người.”[/spoil]
Post chậm thôi với lại bỏ spoil dùm plz Hôm nay định mò lên cmt chap 2 mà ra tận c3 rồi nên đành hẹn mai vậy
Ha ha, hoá ra victor chính là nhân vật không đặc biệt duy nhất, anh Kein có lẽ là một kẻ cứu tử bạn mình sau này lỡ như nhân vật chính tự kỷ quá mức mà ngẫm cái sự bay của viên đạn trong khi nó bay xuyên trán mình. Ừm, nói chung, một nhân vật chính khoe suy nghĩ nhiều hơn hết thảy mọi diễn biến xung quanh, cái này cần phải xem lại à nha. Nghi thức đã hoàn tất, mạng người đã đoạt, máu cũng đã đổ, chờ quỷ dữ chui lên thôi.
Bộ Victor là tên hung hăng ham đánh lộn à Còn cái anh Kein cố tình học dốt vì "ba chấm" với anh Victor chăng Máu lại đổ lên láng và quỉ dữ lại xuất hiện CHi tiết cái vòng pt này chắc hẳn là [spoil] [/spoil]
Hà hà . Cái này ko phải vòng Alchemy đâu . Còn vụ của anh Kein sao lại đúp lớp cùng anh Vic thì về sau cậu sẽ biết .
Chương 4: Heroic Noon [spoil]Day 1 Sự kinh tởm khiến cho Kein McCain bối rối. Cổ họng cậu rát lên, mắt cậu muốn tuông trào ra hết số nước mắt mà cậu có được. Liệu đó là do mùi hôi kinh tởm của “vòng phép” này ? Hay là suy nghĩ về việc một nhóm người cùng sống cùng thở trên quả địa cầu này bị hy sinh vì một nghi thức tà ma ? Kein không rõ…Sau khi nôn hết ra mọi thứ, cậu cũng chẳng biết cái cơ thể yếu đuối này của mình còn muốn nôn ra cái gì… Lượng máu dùng trong nghi thức trên không thể nào dưới mười người được. Và nếu như những nơi tương tự là Trung tâm thương mại Kuttner và Trường Lovecraft đều có những vòng phép kia, thì mạng người bỏ ra cũng ít nhất phải là 30. 30 người…làm thế nào để cho 30 con người trên thế gian làm nguyên liệu cho phép tà phép ma mà không còn tung tích gì nữa hết ? Qúa bí ẩn…cứ như rằng họ được một thế lực quyền năng nào chọn, ém nhẹm đi danh tính họ, xoá bỏ họ một cách gián tiếp và trực tiếp khỏi thế gian này. Thật ác độc…ác độc mà… Điều quan trọng là…vòng phép này dùng để làm gì. Kein nghĩ đây là một dạng phép triệu hồi. Cậu không dám nói ra rằng đây là phép triệu hồi quỷ dữ, nhưng cậu chẳng trốn tránh thực tế được, vì có ai lại dùng máu người để triệu hồi thiên thần ? Nếu như có ác quỷ được triệu hồi qua đây, thì ắt hẳn, vòng phép này đã trở nên vô dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó. Những mạng Elf quanh đây có vẻ như là tác phẩm của con quỷ được triệu hồi kia. Nếu nó thực sự là ác quỷ, thì việc lấy mạng những kẻ tại đây mà không chạm vào chúng ắt hẳn không phải là không thể. “Đành về vậy…” Nghĩ rằng việc ở lại đây không còn ích gì, Kein tắt đèn, hướng về phía cửa mà đi. Ở đây cũng không hẳn là hết manh mối, chỉ là…cậu quá sợ để mà đi sâu vào trong vụ này. Cứ như rằng chỉ cần bước thêm vài bước vào trong nữa thôi, cậu sẽ không thể nào giữ được tâm trí của một kẻ bình thường nữa. “Cộp…cộp…” Có tiếng động – Kein giật mình, chạy thật nhanh ra ngoài ánh sáng và vòng người lại. Phần bóng tối trong nhà kho có thể che mờ ánh mắt của cậu, nhưng không phải đôi tai. Cậu thề là cậu có nghe thấy một tiếng động nào đó. Có thể là bầy chuột cống nào chăng ? Cậu không chắc, nhưng cũng không thể làm ngơ được. Cậu chấp nhận việc mình sẽ giống như một thằng ngốc khi nghiêm trọng hoá âm thanh của một đám chuột gây ra, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ là thừa. … Và cậu đã đúng. Đó không phải là âm thanh của chuột cống. Đó là một thứ to hơn, lớn hơn, thân thuộc hơn…và cũng là một thứ không được phép tồn tại. Cậu không tin nổi mắt mình nữa. Đó là bọn Elf…xác của bọn Elf…chúng đang cử động, cứ như những thây ma trong mấy bộ phim kinh dị mà cậu coi. Nhưng cậu không ngờ rằng đám thây ma đầu tiên mà cậu tận mắt chứng kiến lại là thây Elf. “Chậc…” – Dù cậu thừa biết rằng chúng sẽ không có tác dụng, nhưng cậu vẫn lấy ra thánh giá, tỏi, nước thánh ở trong túi xách. Sau khi quăng tỏi, rưới nước…kể cả thánh giá cũng chẳng có tác dụng gì. Một sự thật hiển nhiên, nhưng đôi khi logic con người không áp dụng cho quỷ dữ được. Mà nghĩ lại…bọn này là thây ma mà. “Thôi kệ…” – Số thây ở đây sau khi đếm thì cũng được 13 mạng. Cậu lại không có tất sắt nào trong tay. Chỉ có thằng ngu mới ở đây làm anh hùng. Cậu đủ biết giữa chân mình và chân thây ma chân ai nhanh hơn. Thế nên, hướng tới cửa ra, Kein chạy hết tốc độ của mình. – “Vĩnh biệt, lũ ngốc.” Kế hoạch trong đầu của cậu hiện giờ là: chạy ra ngoài, đóng cửa lại thật chắc chắn để làm sao mà bọn thây không ra ngoài cũng như chẳng ai vào trong được. Kein không biết rằng liệu bị bọn này cắn vào có thành thây ma như chúng hay không, nhưng ngăn chặn trước vẫn hơn. Ít ra cũng phải đợi đến khi cậu kiếm được thứ vũ khí nào có thể tiêu diệt chúng đã. Nhưng…kế hoạch của cậu, vì một lí do khách quan, bắt đầu trở nên phá sản. Tại sao ư ? Không phải do cánh cửa của nhà máy này nó rã rợi từ lâu rồi, hay là do cậu không biết thứ vũ khí nào sẽ hiệu quả với đám thây này đây. Lí do khá đơn giản: ngay từ đầu…cái mà Kein gọi là “thây ma”, thực ra, không phải là thây ma. Kein chỉ có thể chứng kiến sự thật khi chúng bắt đầu “thay áo” để đuổi theo cậu. Cái gọi là “thay áo” chính là việc thân xác thây ma tự dưng bị xé nát, bởi chính bàn tay của “chúng”. Chúng không sợ đớn đau, vì cái xác kia không phải là thân của bọn chúng. Chính bộ xương kia, bộ sọ kia mới là hình dáng thật sự của bầy Skeleton này. Không hiểu sao…thấy cảnh tượng đó, Kein chỉ biết khựng lại. Cái cảm giác buồn nôn khi nãy vốn đã tệ hại, giờ chứng kiến một cảnh tượng “Live” như thế này còn khiến cậu thấy tệ hơn. Kein cầu rằng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc ít ra, một cơn ác mộng, vì ác mộng có khi còn dễ chịu hơn với cảnh tượng cậu đang thấy. Kein dần trở về thực tại khi 13 bộ xương sống liền đuổi theo cậu, không bị mớ xác thịt kia kiềm hãm, chúng trở nên nhanh nhẹn hơn. Dù không có vũ khí, nhưng cái hàm răng đang cạp cạp trong vô thức kia của chúng khiến Kein nghĩ tốt nhất là mình phải chạy thật nhanh, phải nhanh hơn trước nữa nếu không muốn bộ răng đó cạp trúng. Thật may mắn…khi con người trở nên sợ hãi, bản năng của họ được thúc đẩy lên đến tận cùng. Tốc độ chạy của Kein được cải thiện ngay khi cậu biết rằng tính mạng mình hệt như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu chạy ra khỏi cửa, nhưng không đủ nhanh để đóng cửa lại. Vì thế, cậu chạy ra khỏi bề mặt đường vắng tăng. Tuy nhiên, đến lúc này, cậu lại không biết phải chạy đi đâu. Cho đến khi có một cô bé xuất hiện ven đường. Trông cô bé khá dễ thương, với mái tóc hồng dài và cặp mắt kính nhỏ. Cô bé giống hệt như một nữ sinh cấp 2 bình thường. Và tại sao Kein lại phải miêu tả cô bé đó kĩ thế ? Bởi vì một đám Skeleton bắt đầu chuyển mục tiêu sang cô bé. Bỏ rơi con mồi tệ hại mang tên Kein McCain. “ĐỨNG LẠI…” – Kein thét lớn, thét trước đám đầu lâu sương sọ đang chạy không dừng bước hướng tới cô bé nhỏ kia. Cậu không tới được, cậu không đủ nhanh, trong khi đó tay chân cậu đang đạp lũ Skeleton còn lại không rảnh hơi mà kén cá chọn canh. Cô bé đó…cô bé đó sẽ… “CHẾT TIỆT…” – Cậu không phải là người thét lên câu đó, đó là một kẻ khác, một giọng nói quen thuộc đến khó hiểu, một giọng nói mà khi phát lên, cậu chỉ muốn đấm kẻ nói lên câu đó vào mặt vì khiến cậu lo lắng. Phải, đó là giọng của một bóng đen lao ra từ bụi rậm gần đó, gần chỗ cô bé. Trông thì cứ như một thằng Stalker bệnh hoạn, nhưng không thằng Stalker nào cầm ống nước sắt trên tay khi đi dõi theo kẻ khác cả. Kẻ đó không ai khác ngoài thằng đểu Victor Charlie – bạn thân của Kein. – “Tao ghét xương. Tao lúc nào cũng bảo mấy bà bán cơm sườn rằng: “Cho con thịt nạc thôi nhé. Con không ăn xương.” Thế mà mấy bả vẫn cho xương vào, có tức không chứ.” Thằng đó vừa lải nhải, vừa đập nát bộ xương đầu tiên lao tới chỗ cô bé, trong khi cô bé vẫn đang thất thần trước những gì vừa xảy ra. Đúng là Kein lo xa quá rồi. Cái thằng đó nó ngang ngửa với August Derleth về độ dai và độ điên mà. Bây giờ, Kein bắt đầu tự tin hơn để lo lắng cho bản thân. Giờ đây, chính cậu mới là người cần bảo vệ bản thân mình. Cô bé kia hãy để cho Vic xử lý. “Này thằng chó…” – Vic bảo, tay cầm thêm một cái ống nước sắt vắt sau lưng, nó ném thanh sắt ấy cho Kein. – “Mày liệu mà toàn thân toàn xác trở về đấy. Tao đã bảo tao ghét xương, tao mà thấy mùi xương nào trên người mày thì mày chết với tao.” “Ha ha…nếu thế thì mày cũng liệu hồn với tao đấy thằng khốn kia…” – Kein cười. Không hiểu sao, sự điên điên loạn loạn của thằng bạn vốn dĩ trầm tính theo cách nghĩ tiêu cực của cậu giờ đây bắt đầu lây sang cậu, xoá tan đi nỗi sợ hãi của Kein một cách kì bí. Qủa thật…sự thu hút của Victor không khác nào một tên Adolf Hitler bị điên theo chiều hướng tích cực cả. … “Phew…lũ xương xẩu đó đúng là khó xơi. Nhưng…xương thì cũng chỉ là xương thôi. Phải không Vic ?” – Kein phủi mồ hôi trên trán mình, sau đó quay sang Vic mà nói. “Hà hà…coi như tao vừa hoàn thành một trong những mục tiêu sống của đời mình rồi.” – Vic vui vẻ trả lời. “Mày nói cái gì thế ?” “Em sao rồi em gái ? Có bị thương gì không ?” – Vic mặt kệ của hỏi của Kein, quay sang cô bé kia mà nói. “CÁC ANH TUYỆT QUÁ. Trông cứ như siêu anh hùng ngoài đời ấy.” – Có vẻ như cô bé kia cũng chẳng thuộc loại tầm thường gì, khi mà chứng kiến một khung cảnh hãi hùng như thế mà vẫn tươi cười dễ thương được. Khi nghĩ lại…chẳng phải, cô bé này khá giống… “Emi…” – “Kojiki. Các anh hãy gọi em như thế. Rất hân hạnh được gặp mặt.” – Trước khi Kein kịp nói ra cái tên đó, cô bé Kojiki hồn nhiên cắt ngang. “Hân hạnh gặp mặt. Anh là Vic, Victor Charlie. Còn thằng điên tóc đỏ cạnh anh đây là Kein McCain, mà em cẩn thận với nó nhé…nó là một thằng fan boy đấy.” “Này…là fan boy có sao đâu chứ. Mày chẳng phải cũng là fan boy của tiền hay sao ?” – Kein giận dữ đáp. “Tao không phải là fan boy của tiền. Tao chỉ là một người nghệ sĩ nhận ra cái đẹp của tờ giấy xanh với 3 con số kia thôi.” “Thế có khác gì đâu cơ chứ…” – Kein chán nản đáp – “Em thông cảm thằng này đi nhé. Nó cũng chẳng phải bình thường gì đâu.” “Hi hi…thì em cũng có bảo em bình thường gì đâu.” – Kojiki nhẹ nhàng đáp – “Hai anh quả thật rất dũng cảm khi đó. Đâu phải kẻ bình thường nào cũng có thể chống lại chúng như hai anh. Em ngưỡng mộ hai anh lắm. Chắc em cũng thành fan girl luôn rồi. Hi hi…” “Ha ha…” – Kein cười xã giao. Nghĩ đến việc cô bé “ấy” làm fan girl của mình. Liệu còn gì sung sướng hơn cho Kein nữa không ? “Dù gì thì em cũng cảm ơn các anh. Nếu như không có các anh ở đây thì em chắc thành…gì đó em không biết. Nhưng dù sao thì quân đội cũng chẳng dễ dàng bỏ đi, thế nên nếu như có gặp lại nhau, em mong các anh có thể giúp đỡ em khi em cần nhé.” – Kojiki lễ phép bảo – “Tạm biệt.” “Tạm biệt…” – Kein và Vic đồng loạt nói. Trong khi cả hai tiếp tục cãi nhau xem ai là người nói trước, “Kojiki” đã lẳng lặng bỏ đi. … “Tao cũng không ngờ mày sống nổi khi trường bị sập đấy. Mày có phải là người không ?” – Kein bất ngờ khi Vic kể lại câu chuyện ngôi trường vào đêm qua, chi tiết tất cả mọi thứ trong lúc cả hai ngồi tại lề đường nhâm nhi hai chai nước suối mà Kein đem theo. “Đôi khi tao nghĩ lại thì chắc tên thật của tao là Kal-El. Ha ha…” “Đừng đùa nữa. Mà mày nói là mày gặp một con ác quỷ thật sự à ? Mày có chém không đấy ?” “Tao chém mày làm gì…Mà nói thật…con quỷ đó cũng lẽo đẽo theo tao từ nãy tới giờ đây này…” – Vừa nói xong, ngay sau lưng của Vic xuất hiện một bóng ma trông cứ như tử thần. Điều đó khiến Kein hết hồn mà xém ngã ngửa ra khỏi lề đường. Ngươi vẫn chưa quyết định câu trả lời à ? Victor ? Kein thề rằng mình có thể nghe thấy một giọng nói lạ lẫm trong đầu. Có lẽ đây là cách mà tên quỷ đó giao tiếp ? “Chưa…ông đừng cứ theo tôi hệt như nhân viên tiếp thị bị bỏ rơi vậy. Tôi không ham hố gì trong giao dịch với quỷ đâu. Tôi thông minh lắm đấy. Biết chưa ? Nếu biết rồi thì đi kiếm người khác mà dụ dỗ đi…” “Ha ha…ông thông cảm nhé. Tâm lý thằng này nó không ổn định cho lắm…” – Kein, dù hơi sợ, nhưng cũng cố để mà giao tiếp với “ông quỷ”. Ha ha…Ngươi có một người bạn thú vị đấy. Victor Tuy nhiên, ta không thể chọn một con người khác để giao ước được. “Hở ? Tại sao chứ ?” – Kein tò mò trước câu nói của gã quỷ. Cái này cũng giống như quan niệm của con người khi chọn một con giống tốt thôi. Với ta, Victor Charlie là một con người phù hợp. Sự keo kiệt. Sự ích kỉ. Sự ki bo. Sự bủn xỉn. Nó gia tăng năng lực của ta. Cho ta sức mạnh. Giao kèo của ta chính là giao kèo chia sẻ sức mạnh. Chẳng phải giao ước với Victor là phù hợp nhất chăng ? Khi cả hai đều có lợi cho mình? “Điều quan trọng là tôi cần sức mạnh của ông để làm gì cơ chứ ? Chỉ để sống sót khỏi quỷ dữ thôi à ? Tôi chỉ cần mua một thùng mì cộng một thùng nước ở nhà suốt ngày là đủ để sống sót rồi. Cần gì đến ông ?” Con người…Ngươi coi thường cõi Âm nhiều quá đấy. Mọi thứ chỉ mới dần mở màn. Vở kịch cũng chỉ bắt đầu tập trung diễn viên. Cuộc chạy đua giành lấy sức mạnh đang dần dần được khai triển. Con người…mọi thứ đang bắt đầu chìm trong một biển lửa vô tận. Của thiên thần, của ác quỷ, của con người. Liệu ngươi – kẻ có sức mạnh, kẻ có thể nhận sức mạnh và sử dụng sức mạnh. Ngươi sẽ đứng yên ngắm nhìn hay ngăn chặn ngọn lửa huỷ diệt ấy ? “Đừng nói lải nhải nữa…” – Vic không trả lời nghiêm túc. Nhưng Kein nghĩ nó cũng đang bắt đầu quan tâm tới những gì sẽ xảy đến trong tương lai của thành phố này. Nếu như thế…ta sẽ tiếp tục đợi. Đợi đến khi nào ngươi cần ta. Vì ngươi sẽ không sống sót khỏi nơi này mà không có sức mạnh. Ta có thể thấy cái chết đang ám quanh người ngươi, ám quanh bạn ngươi, và ám quanh tất cả những ai còn đứng trong vòng lặp này. “Không quan tâm…” “Ha ha…ông cũng đừng cố nữa. Từ trước tới giờ chẳng ai buôn bán gì nổi với thằng này đâu. Từ bé…nó đã biết dụ tiền người khác để chơi game. Rồi lớn lên, câu cửa miệng của nó khi vào quán cơm nào là: “Một dĩa rẻ, lấy nhiều hết những thứ khác.” – Kein, như muốn giải toả sự căng thẳng quanh đấy, bắt đầu đùa cợt trước ác quỷ. Ha ha…Như thế là minh chứng cho việc tên đó phù hợp với ta rồi. Kein có thể nghe thấy nụ cười của một ông già trong “giọng nói” của gã ác quỷ đó. “Dù gì đi nữa…tao vẫn thấy không an tâm về cái vòng phép trong kia…” – Kein bảo. “Thế thì đợi đến đêm đi…” “Đến đêm ?” “Chẳng phải mấy trò ma quỷ thường diễn ra vào ban đêm sao ? Mọi thứ cũng bắt đầu trong đêm giao thừa hôm trước mà. Cứ đợi đến 12 giờ xem, biết đâu lại có chuyện.” – Như rằng đã có một kế hoạch trong đầu, Vic nói với Kein về suy nghĩ của nó. – “Mà thôi…chuyện đó để sau. Giờ đi ăn nào…tao đói quá.”[/spoil]
câu này chưa trang trí nè ------ Ừm.....dù sao thì với sức mạnh bình thường bây giờ, chắc Vic và kein đã có thể đánh Skeleton, IMP với Slime để cày level là được, không nhất thiết phải cheat bằng cái ông già đeo sọ người kia. Cái quan trọng là họ cần 1 điểm save, 1 chỗ giao dịch Potion và 1 chỗ để kiếm tiền, hà hà, xem ra loài người trong này chả có yếu như tưởng tượng. Quỷ dữ và thiên thần cùng con người tranh giành...cái gì? Đành hạ hồi phân giải vậy.
Chương 5: Wicked Night (1) [spoil] Day 1 Cầu Golden Gate…cây cầu dẫn tới xa lộ gần nhất để ra khỏi thành phố này. Vì bố của Izumi Izanmi vốn là tổ trưởng tổ dân phố, và cũng do cha mẹ cô khá…quan tâm đến cô một cách quá mức nên họ không nỡ để cô con gái thân yêu của mình tại nhà khi họ đại diện cho tổ dân phố để tìm cách nói chuyện phải quấy với lực lượng bao vây thành phố Ryleh này. Chỉ cho đến khi tới được nơi, cô và gia đình mình mới thấy rằng bản thân họ không phải là những kẻ muốn có câu trả lời duy nhất. Gia đình Izumi tới chân cầu bằng xe hơi, nhưng họ cũng đành bó tay khi ở trên cầu lại đông nghịt những kẻ tìm kiếm một lời giải đáp. Bố cô đi một mình, để cô với mẹ ở lại chân cầu nhằm giữ xe. Ông còn khuyên cô và mẹ cô ở trong xe nhằm bảo đảm an toàn. Và đó là lí do mà cô đang ở tại đây, trong chiếc xe hơi mà gia đình cô hiếm khi dùng chỉ trừ những dịp dã ngoại, chán nản chờ đợi cho bố trở về. Izumi không nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây lâu, ít ra, cho đến khi gặp phải dòng người đông nghịt này. Mẹ cô do mệt nên đã ngủ sẵn. Bà là một người mẹ tốt, nên gặp những chuyện như thế này, cô luôn là người lo cho mẹ nhiều nhất. Izumi ngồi ghế trước, ngay tại ghế lái xe. Cô có học một khoá chạy xe do bố cô hướng dẫn. Thế nên, nếu như có những trường hợp nào như những kẻ quá khích gây nguy hiểm cho cô và mẹ, cô sẽ chạy xe thật nhanh ra khỏi đây. Đó cũng chỉ là giả thuyết thôi phải không ? Suy cho cùng…con người…đâu phải là sinh vật tồi tệ đến vậy… “Cộp cộp…” Izumi giật mình khi có ai đó gõ ngay cửa kính xe của mình. Cô quay lại, hy vọng rằng đó không phải là một tên du côn ăn mặc lỗ mãng nào. Cũng thật may, Izumi an tâm thở phào khi thấy gương mặt quen thuộc của một thành viên trong lớp – Sertel Laplace. “Cậu làm mình sợ quá đấy…Sertel.” – Sau khi hạ kính cửa xuống, Izumi lên tiếng nói với con nhỏ bạn học cùng lớp đang nở một nụ cười cực kì tươi tắn, hệt như đang giễu cợt cái sự buồn chán và lo lắng cực độ của Izumi. “Nếu không làm thế thì mình phải chào cậu bằng cách nào đây ? Nhảy lên mui xe của cậu đập rầm rầm à ?” – Cô gái với mái tóc cắt ngắn cùng cặp kính cận đặc trưng trả lời Izumi. “Chuyện đó để sau…Giờ thì…cậu đến đây làm gì thế ? Tìm kiếm thông tin cho tờ báo tiếp theo à ?” – Dành cho những ai chưa biết: Sertel Laplace là một cô gái sinh ra để làm phóng viên, săn tìm thông tin và viết lên những bài báo là khả năng đặc biệt của cô. Sự phát triển của báo điện tử khiến cho báo giấy khó có khả năng kiếm cơm trong thời đại này, nhưng cô gái kia vẫn không bỏ cuộc. Sự quyết tâm của Sertel khiến cho cô có được một câu lạc bộ báo chí một thành viên do chính cô điều hành, nhưng cũng nhờ có tên của Izumi và Louis Cypher trong danh sách với vai trò thành viên vắng mặt nên câu lạc bộ đó mới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. “Phải phải…giờ đây thì Internet đã chết. Email cũng chết. Điện thoại cũng chết luôn. Chẳng còn tin tức nào có thể được truyền qua truyền loại trừ truyền miệng và giấy. Nếu để lâu, mọi thứ sẽ dần trở nên hỗn loạn. Và Sertel Laplace này sẽ đứng lên làm Prometheus mang ánh sáng cho nhân loại…với cái NÀY” –Sertel mang ra một chiếc máy ảnh. Izumi không hề nhận ra đó là loại máy ảnh nào, hoặc có thể do nó quá cũ, nằm ngoài tầm hiểu biết của Izumi trong ngày nay. “Đó là…máy ảnh à ?” “Không chỉ là máy ảnh, nó là một loại máy ảnh phổ biến trong cuối thế kỉ 20. Mình đã mua nó trong một hiệu đồ cổ, và thật may là họ vẫn còn bán rất nhiều phim để cho mình chụp. Ha ha ha…” – Sertel cười đắc ý. “Sao cậu không dùng máy ảnh kỹ thuật số ấy ? Chẳng phải nó tiện dụng hơn ư ?” “Một câu thôi: Dân chuyên không chơi hàng điện tử.” – Sertel kết thúc cuộc đối thoại theo cách đó – “Nếu như mình dùng hàng điện tử trong những lúc này thì nếu như hết pin mình kiếm đâu ra nguồn sạc ? Thế nên, đôi khi đồ cổ cũng có lợi thế của nó. Thôi…mình đi kiếm thêm một chút “đầu mối” đây. Gặp lại cậu sau nhé…” “Ha ha…đi cẩn thận đấy.” – Izumi cười đáp và nhìn cô bạn thân chạy lẩn vào trong đám đông như một con sóc chuột tinh manh ranh mãnh. Sự hiện diện của cô khiến cho Izumi cảm thấy an tâm hơn trong những ngày đen tối như thế này. … Chỉ đến khi gần 4 giờ chiều, cha cô mới trở lại. Áo của ông dính máu, điều đó khiến cho Izumi và mẹ cô gần như phát hoảng. Cho đến khi ông ta nói rằng đó là máu của người khác, họ mới nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên…việc có máu đổ đã khiến cho mọi thứ quanh đây chẳng còn yên ổn như họ nghĩ. “Tình hình bây giờ tệ lắm. Đám lính đó nói rằng lệnh giới nghiêm đã được ban ra. Khủng bố HLF đã đánh sập nhà máy Bloch, trường công lập Lovecraft và trung tâm thương mại Kuttner. Tuy nhiên, họ lại chẳng cho ai ra khỏi vòng vây hãm với một lí do cực kì nhảm nhí: lo sợ những kẻ thoát ra là khủng bố. Ngay lúc đó, một vài người đã cố chèn ép thoát ra, và họ đã bị…” – Bố của Izumi nói với chất giọng giận dữ, nhưng cũng kèm theo không ít nỗi lo khi ông lái xe chở con gái và vợ về nhà… “Bị quân đội bắn ư…?” – Mẹ Izumi run run hỏi. “…Phải…” – Sự lặng lẽ của bố khi trả lời khiến Izumi bắt đầu run sợ. “Nó” lại đến. Cái cảm giác mỗi khi có người chết bao quanh. Nó đang ám ảnh Izumi…kể từ ngày cô nhận biết được “nó”. Izumi cố che dấu nỗi lo của mình, nhưng thật sự cô vẫn rất sợ…sợ “nó”. … Khu phố Sodom là một khu vực sống cao cấp dành cho dân trung lưu. Gia đình Izumi có một căn nhà tầm trung tại đây sau khi chuyển đến thành phố này từ một nơi khác. Một khu vực thân thiện, văn minh. Một điều không phải hiếm khi những con người trí thức đều tụ tập tại khu này. Đây là tổ ấm mới nhất của Izumi, và cũng là nơi mà gia đình này định dành hết phần đời còn lại của mình. Izumi Izanami còn gì mong muốn hơn một gia đình đầm ấm, hạnh phúc ? Một khả năng tài chính đủ để đáp ứng thừa thải những nhu cầu cần thiết nhất ? Dường như với cô gái trẻ này, cuộc sống không còn gì khó khăn nữa… Chỉ trừ một điều… “Thật đáng tiếc quá…xin chia buồn với anh chị.” – Cha và mẹ của Izumi đang an ủi một bà cô hàng xóm, khi chồng của bà vừa qua đời. Nghe thì có vẻ bình thường…nhưng đó lại là điều mà Izumi Izanami sợ nhất. Cái chết… Kể từ khi biết được cái chết là gì, không ngày nào mà cô bé Izanami lại không nghe thấy có người chết. Mọi ngày, hằng ngày, cả người thân quen hay chỉ đơn thuần là người dưng qua lại. Cái chết luôn đi quanh cô, ẩn chứa trong một lời nói tưởng chừng nhỏ nhoi như: “Hôm qua ông XYZ chết rồi đấy.” hay “Bà ABC...tội cho bả quá…chết đau khổ như vậy.”. Từ từ…không chỉ trong lời nói, cô bắt đầu thấy tai nạn, chứng kiến những giây phút cuối cùng của cuộc đời người, tất cả đều trong tầm mắt của cô. Hằng ngày, nó cứ đến hằng ngày, không một ngày nào mà cô không nghe thấy chữ “chết”. Kể cả hôm nay. Thật kì lạ…Izanami không thể giải thích nổi. … Điện tắt khiến cho sinh hoạt gia đình của nhà Izumi trở nên khó khăn, nhưng họ vẫn còn giữ nến trong nhà và tủ sách của gia đình thừa sức cung cấp cho họ những hoạt động giết thời gian lành mạnh. Sau khi dùng bữa tối, Izumi ở thin thích trong phòng. Chờ đợi…chờ đợi cho đến đêm khuya, trong khi tâm trí vẫn luôn luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất, vui vẻ nhất về gia đình của chính mình. Một cách để tiêu khiển, và cũng là một cách để xua tan đi sự thu hút của cô đối với thần chết. 12 giờ đêm…đồng hồ đã điểm. Cô quỳ xuống, hai tay đệm lên chiếc giường ngủ. Cô chắp tay lại…cầu nguyện, cầu cho Chúa, cầu cho một ai đó có thể khiến cho lời cầu nguyện của cô thành sự thật. “Con cầu xin người…xin Thần Chết…đừng đưa cha mẹ của con đi.” … “XOẢNG…” Đột nhiên, có tiếng đồ đạc vỡ nát…và ngọn nến soi sáng phòng cô tự dưng tắt một cách bí ẩn. Izumi Izanami từ từ đứng dậy. Cô không có hộp quẹt để bật lại nến, nên đành sử dụng điện thoại của mình làm nguồn sáng duy nhất soi sáng đường đi. Mở cửa phòng, cô nói to: “Bố…mẹ ? Bố mẹ làm gì đấy ạ ?” Không có câu trả lời nào ngoài tiếng sột soạt dưới phòng khách, Izumi bắt đầu run run rẩy rẩy. Cô bước xuống từ từ, từng bước, từng bước một. Mỗi bước chân với cô sao mà nặng nề, vì sức nặng của sự sợ hãi chăng ? Cô chỉ cầu cho khi xuống dưới, cô chỉ thấy một chiếc đĩa vỡ, và cha mẹ của cô đang bận rộn lau dọn mới đổ nát nên không thể trả lời cô. Phải…có lẽ là thế…chỉ là thế thôi…cầu cho là thế, cầu cho đó là sự thật…là sự thật. Nhưng không…sự thật luôn nghiệt ngã. “A…Agh….ARHHHHHHHHHHH…” Izumi thét lớn khi thấy NÓ. NÓ to lớn, to gần bằng cái trần nhà. NÓ mang một chiếc áo choàng kì quái màu đen, và mang trên mình một bộ áo quý tộc Châu Âu thời trung cổ. NÓ có cái lưng gù như Quasimodo. NÓ hôi hám. Tóc tai của NÓ dài đến nỗi che kín cả khuôn mặt, nhưng chúng lại không thể che đi hàm răng già nua ghê tởm, dính trên đó một màu đỏ thẫm nổi bật ngay cả trong màn đêm. Màu đỏ của máu… Màu đỏ của người phụ nữ đang bị tay phải của NÓ cầm như một món đồ chơi, với cái cổ như bị một con cá mập ăn sống. Người phụ nữ mang họ Izumi ấy không còn thở nữa, bà đã chết vì cơn đau vượt quá mức chịu đựng. Còn tay trái của NÓ ? Nó không mang gì cả, nhưng vẫn còn đó vài vệt máu. Chẳng nhẽ…đó là đôi tay, đôi vuốt dùng để xé xác người đàn ông mang họ Izumi kia ra làm năm ? Và đó là những gì còn lại đang ở dưới mặt sàn nhà, tiếp tục làm loang máu ra trên tấm thảm trải sàn do chính Izumi Izanami chọn lựa dưới sự cho phép của ông bố và bà mẹ hiền từ ? Ngay lúc đó…mọi tia sáng của Izumi bị mất hết. Đôi mắt cô như chìm trong bóng tối, kể cả ánh đèn điện kia cũng không thể soi sáng được gì cho cô gái vừa mất hết tất cả. Vì lời nguyền quái đản nào đó mà cô không biết đang ám lên thân mình ư ? Cô chẳng còn suy nghĩ thông thoáng được gì cả. Cô thậm chí còn không nhận ra tiếng súng của hai tên lính thuộc UNEO đang nã đạn liên hồi vào NÓ, và NÓ thậm chí còn chẳng mảy may suy chuyển vì chúng. Cô không còn cảm nhận được hơi ấm của máu khi NÓ xé xác hai tên lính kia ra và một lượng máu không nhỏ văng thẳng vào người cô cũng như đang “trang trí” lại cho căn phòng một thời từng tràn ngập nụ cười sang một lò mổ heo mổ vịt. Cô không biết, và cô chẳng muốn biết, chuyện gì đã xảy ra với mình, đang xảy ra với mình và sẽ xảy ra với mình. Cô thậm chí còn không hề nhận ra rằng NÓ đang cầm lấy cô, lao ra khỏi căn nhà đã từng là mái ấm của mình chỉ cho đến khi gió lạnh của trời đêm đang ám vào cô. Cô không còn quan tâm những chiếc trực thăng chực chờ sẵn trên bầu trời có bắn trúng mình khi khai hoả không ít tên lửa nhắm vào NÓ hay không. Và cô nghĩ họ cũng chẳng quan tâm đến cô gái nhỏ bé bị NÓ bắt giữ để làm tráng miệng. NÓ rất mạnh, cô có thể cảm nhận được sức ép của NÓ khi nó bắt giữ cô, và cũng đồng thời dùng ma pháp chặn đứng số tên lửa ấy. Cô nghĩ rằng chắc NÓ đang tìm cách thưởng thức cô theo cách riêng, ác độc nhất mà NÓ có thể nghĩ ra, khi NÓ vừa tấn công đám trực thăng phục kích NÓ trên bầu trời, vừa nở một nụ cười ác độc trên môi dính đẫm màu máu của người mẹ hiền đang nhỏ giọt lên cô. Và cô biết rằng số mình đã điểm…khi nó dọn dẹp xong mớ trực thăng và hạ cánh tại một toà nhà gần đó. Sân thượng của Trung tâm thương mại Kuttner. Sân thượng này rất lạnh lẽo, lạnh vì gió thổi không dứt trên toà nhà nổi tiếng này, cũng như lạnh vì hơi ấm không độ của thân xác NÓ. Khi NÓ bỏ cô xuống, cô không chống cự, cũng chẳng chạy trốn, vì cô biết cô sẽ chẳng chạy trốn nổi một sinh vật chống lại được cả trực thăng và ăn đạn ngay thân mà vẫn chẳng đổ một giọt máu. Ngay lúc này đây, cô mới nhận rõ ra được sự yếu đuối của một con người, khi bản thân bị đưa vào nguy hiểm và nhận ra mình chẳng thể nào làm gì để xoay chuyển tình huống đó cả. Cô không còn hy vọng, khi hàm răng sắt nhọn của NÓ đang nhắm thẳng quả tim đang đập không dứt trong lồng ngực của mình… … Cho đến khi “cô ta” xuất hiện, một kẻ không để cho cô chết yên ổn. Một thiên thần phá hoại…một kẻ cố gắng lôi kéo một người không còn lí do sống ở lại nhân gian. Đó là một cô gái đẹp tuyệt, một cô gái Elf mang trang phục của Nhánh Chính Lovecraft. Nhưng cô ta làm gì ở đây ? Một mình ? Izumi tự hỏi rằng cô sẽ làm gì để chống lại NÓ kia. “Dừng tay lại được rồi đấy ? Nosferatu. Một kẻ bị đánh dấu như ngươi tốt nhất không nên lang thang trong trời đêm như vậy chứ ?” – Lạnh lùng, cô gái Elf nói với NÓ – giờ đây với tên gọi đã in sâu trong đầu cô - Nosferatu. “Đánh dấu ? Đó là cách mà bọn ngươi gọi những kẻ như ta à ? Ha ha…nếu vậy, ta gọi ngươi là một kẻ bị đánh dấu luôn chắc cũng không sao đâu nhỉ ? HA HA..Một thiên thần bị đánh dấu. Thật hy hữu làm sao. Từ khi nào mà lũ thiên thần các ngươi cũng ham muốn nó đến thế ?” – Nosferatu bắt đầu chuyển sự chú ý từ Izumi sang cô gái trẻ kia. Nó cười nhạo cô gái ấy bằng một tràn cười man rợ. Có vẻ như đó là một cách của hắn nhằm gọi lên thứ đang ẩn sau cô gái trẻ kia một cách bí ẩn. Thứ đó dần hiện nguyên hình khi được nêu ra bởi Nosferatu – Một thiên thần khổng lồ, cao như một toà nhà tầm trung – và đó chưa hẳn là hình dáng thật sự của ông ta, với thân xác như tượng đá và 3 đôi cánh khổng lồ rực sáng sau lưng. Tên ác quỷ hôi hám kia. Ngươi không được phép cười nhạo bọn ta. Bọn ta hành động vì một mục đích cao cả. Thứ ác quỷ như ngươi chỉ đang phí phạm cái quyền năng mà ngươi trộm cắp. Hãy đầu hàng. Hãy trở thành hòn đá trên con đường vàng. Hãy trở thành bước đi cho bọn ta để gặp lại Người. Nosferatu. Ta tuyên án tử cho ngươi. – Vị thiên thần khổng lồ lên tiếng. “Sandalphon. Ông không cần phải lịch sự với hắn đâu. Dù hắn mang những 5%, nhưng với số lượng mà chúng ta có được, biến hắn thành cám lợn cũng chẳng khó khăn gì.” – Cô gái Elf kia nhiếc vị thiên thần tên Sandalphon. “Đúng thế đấy thiên sứ…ta không biết ngươi mang bao nhiêu phần trăm. Nhưng ta đây sỡ hữu những 5 phần. Ta thừa sức đánh bại ngư…” Cô không biết Nosferatu lải nhải gì tiếp, bởi vì nắm đấm khổng lồ của Sandalphon đã – như lời mà cô gái trẻ kia nói – biến hắn thành cám lợn, theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng. “ Hừ…Đúng là Vampire, giết chẳng bao giờ dễ. Sandalphon...Mau bảo vệ cô gái kia…” – Cô gái kia ra lệnh cho vị thiên sứ không lồ. Vì lí do nào đó, ông ta tuân lệnh cô một cách hoàn hảo. Tay ông sáng lên, và ngay lập tức, một vòng lửa màu trắng khổng lồ vây quanh Izumi, bảo vệ cô khỏi tên Nosferatu khi hắn trở lại nhân dạng của mình dù đã bị đập nát ra thành tương bởi Sandalphon. “Hừ…ăn gian ăn gian ăn gian ăn gian ăn gian ăn gian ăn gian ĂN GIAN.” – Nosferatu thét lên trong tức giận. – “Bọn mi mang theo bao nhiêu phần trăm cũng được. Nhưng tao chẳng phải là thứ dễ giết gì. Tuy bây giờ tao chẳng thể giết được tụi bay, nhưng về sau, bọn bay coi chừng cái lưng của bọn bay vào bao đêm đấy.” Nói rồi, Nosferatu cong đuôi bỏ chạy, để lại con mồi của mình trong tay vị thiên sứ và cô gái trẻ kia để biến mất trong màn đêm nhục như như một con chó. Ngay sau khi xác nhận sự biến mất của Nosferatu, Sandalphon tắt ngọn lửa được tạo ra bởi pháp thuật của ông, và nói với cô gái trẻ. Một kẻ bị đánh dấu…dù là Vampire, nhưng những tên bị đánh dấu chẳng bao giờ dễ dàng chết...Illias nhỉ. “Đó là lí do ông được ông ta cho những 30% nhằm mục đích này mà.” – Illias trả lời Sandalphon. – “Lần sau ông không cần phải hạn chế bản thân như thế đâu.” Nếu ta làm thế…Ắt hẳng hiện thực này sẽ tan nát thành tro bụi mất. Mà còn cô gái kia thì sao ? – Sandalphon nói về Izumi Izanami – người vẫn đang nằm đơ như chết trên mặt đất. “…” – Illias không nói gì – “Cứ để cô ta ở lại đấy. Đứng dậy hay chết tại đây. Đó là quyền của cô ta.” Sau khi kết thúc câu nói, Illias ra lệnh cho Sandalphon biến mất. Nhưng ông ta không rời khỏi thế gian, mà chỉ ẩn náu trong vết xăm hình đôi cánh bạc ẩn náu tại mu bàn tay của Illias. Trước khi đi, Illias nói với Izumi một câu nói cuối cùng. “Hẹn ngày gặp lại…” ------ Bị đánh dấu ? Sandalphon ? Illias ? Nhánh chính Lovecraft ?...Cái gì đang diễn ra tại đây đây ? Izumi cố gắng kết nối lại những dữ kiện mình có được từ trong cuộc đụng độ vừa rồi. Nhưng cô lại chẳng thể sử dụng trí thông minh của bản thân trong những việc như thế nữa. Cái chết của cha cô, của mẹ cô…sự biến mất của mái ấm gia đình đã cho cô một vết thương tin thần quá sâu đậm. Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu…Nosferatu… Đó là cái tên mà cô sẽ không thể nào quên được… Đó là cái tên mà cô sẽ không thể nào từ bỏ… Đó là cái tên mà cô sẽ khiến nó không còn được nhắc đến trên thế gian này. “Ha ha ha…ha ha ha…HAHAHA…” – Vì một lí do nào đó, Izumi cười…cười với hai hàng nước mắt đang chảy nhỏ giọt…chảy không ngừng và cứ tiếp tục chảy khi tiếng cười của cô dần trở nên man rợ… Izumi ngước nhìn lên bầu trời…Trời đang mưa, mưa một cơn mưa lạnh lẽo, nhưng không lạnh lẽo bằng việc mất đi hơi ấm duy nhất giữ cô ở lại cuộc đời. Và kia…một chiếc lông vũ trắng…nó rơi xuống, hạ cánh trên tay cô...rồi từ từ, một chiếc, hai chiếc, một cơn mưa lông vũ đáp xuống, bao vây quanh cô… Từ đó…một vị thiên sứ xuất hiện, như là một thứ ánh sáng thay thế cho những gì đã dẫn dắt Izumi đến tận ngày nay…Nó rất hiền từ, như đôi tay dịu ấm của mẹ, nhưng cũng thật nghiêm khắc và cứng nhắc, như gương mặt giận dữ của cha. Ánh sáng ấy dần kết tin lại thành vị thiên sứ mà Izumi thấy, với đôi tay đá đang nắm giữ gương mặt tràn đầy nước mắt của cô gái trẻ. Đó là một thiên sứ đẹp tuyệt trần, nhưng gương mặt làm từ đá như tượng khiến cho ông ta trông thật buồn bã. Ông ta nhỏ hơn Sandalphon, nhưng cũng chẳng kém về sự quyến rũ cũng như quyền năng của mình. Hỡi cô bé kia...kẻ mang theo lời nguyền tối cổ. Cô có đớn đau không ? Cô có đau khổ không ? Cô có muốn kẻ gây ra cho mình lãnh nhận những điều tương tự không ? Cô có muốn đứng lên không ? Hay là tiếp tục quỳ xuống mà khóc trong tủi nhục ? Nếu như cô yêu quý cha mẹ mình, hãy nắm lấy tay ta. Lập với ta một giao ước sức mạnh. Ta sẽ là cô. Cô sẽ là ta. Ta là vũ khí. Cô sẽ là chủ nhân. Ta sẽ là áo giáp. Cô sẽ là kẻ mặc. Chúng ta hãy chia sẽ vận mệnh của mình. Hãy sống bên nhau. Và hãy chết bên nhau. Izumi Izanami. Cô có chấp nhận giao ước của ta không ? “Ông muốn tôi làm việc gì…để đổi lấy sức mạnh ? Ông muốn linh hồn của tôi à…?” Linh hồn là sức mạnh. Điều đó, không thể chối cãi. Ta đây không phải quỷ dữ. Nhưng là thiên thần cũng không thể chống lại cám dỗ sức mạnh. Tuy nhiên, ta muốn cô cho ta một điều khác. Cô gái trẻ… Để trả giá cho giao ước thiêng liêng này. Cô sẽ phải hoàn thành một ước nguyện bất kỳ của ta. Để đổi lấy sức mạnh không tưởng tượng được. “Vậy là…ông muốn tôi hoàn thành ước nguyện của ông à…?” Chính xác… “Nếu thế…” – Izumi đưa bàn tay của mình ra, và nâng niu gương mặt của vị thiên sứ kia như đôi bàn tay đang làm điều tương tự với mình – “Hãy cho tôi sức mạnh. Cho tôi thanh gươm để trả lại mối hận này Tôi muốn hắn phải trả giá. Tôi muốn hắn phải thấy được Địa ngục thật sự ở trần thế này. TÔI MUỐN GIẾT NOSFERATU.” Thật tuyệt vời…cô gái trẻ kia. Ta là Samael – Thiên thần của Cái Chết Hỡi cô gái trẻ, cô đã dấn thân vào con đường chỉ có cái chết và sự giết chóc. Liệu cô có chùn bước không ? Cô có đủ dũng cảm để tiếp nhận thanh gươm này không ? Ta sẽ ở đó lắng nghe, và ta sẽ tiếp tục chứng kiến. Ngày cô giành lấy máu của kẻ đã đổ chúng lên người cô.[/spoil]
Hà, để mình nhận xét tổng quan, thì chap này khá ổn, vẫn là cảnh hỗn loạn khó hiểu của toàn thành phố, chỉ là cái chết của cha mẹ Izumi, nó hơi dễ đoán, không có bất ngờ thu hút lắm. Ngoài ra thì các nhân vật nói chuyện có hơi...khách sáo với nhau thì phải, Izumi theo mình hơi mang bộ dáng tâm thần một chút, thậm chí lúc chưa phát hiện ha mẹ mình bị giết. Cụ thể hơn, mình sẽ nói bên Vnsharing
Cmt chap 4 Phải nói hơi ko đồng tình chỗ này. Cứ cho cậu sính ngoại đi và med cũng thích vậy. Nhưng trừ những chỗ cần thiết thì med luôn mún việt hóa và tìm những từ thật thích hợp để ko bị nói là sính ngoại hay tàu lai :( vậy sao cậu ko thay bằng những từ thuần việt cho giản đơn mà lại hợp tình. Bằng chứng là câu dưới đây cậu có viết nè -------------------------------------- Về nội dung thì có lẽ cậu đg xây dựng một nv hoang đàng phách lối thì phải, nói chung là đủ mọi xấu xa >>> có thể tạo ra một con quỉ mạnh nhất chăng nv này mà càng mạnh mẽ thì càng ko thể phát triển những tính cách hero dc Chwof xem cậu cho mình bất ngờ thế nào Chap 5 mới xem sơ nhưng có thể hiểu: Thiên thần hay quỉ dữ. Mỗi linh hồn đều tìm một thực thể để có thể giúp mình trong cuộc chiến sau cùng. Nội dung hứa hẹn nhưng ko bit diễn tiến sao đây