* Tên fic: Đoạt Mạng * Tác giả: Bộ Tâm Sinh (là mình ^^) * Hiệu chỉnh: queen * Rating: K+ * Thể loại: Kiếm hiệp * Tình trạng: Hoàn thành ĐOẠT MẠNG Huyện Trường Bình. Một buổi sáng, phố chợ tấp nập. Dù đã vào thu nhưng cái thời tiết oi bức, nắng nóng của mùa hạ vẫn còn lay lắt chưa chịu rời đi, tới độ nếu nhìn từ xa nơi đây hầu như chỗ nào cũng đều bị một tấm màng nước mờ ảo che chắn. Trời vẫn có gió, chỉ khẽ lướt qua. Lá vàng vẫn rơi, nhuộm màu mọi vật. Một dáng người độc bộ xuất hiện. Tuyệt đối chẳng thể lẫn vào ai khác. Đó là một gã nam nhân, khoảng ngoài ba mươi, tướng mạo không cao không thấp, chẳng mập chẳng gầy, trên thân vận một bộ trang phục bằng vải bố, thô ráp hệt như gương mặt gã. Gương mặt cứng đơ như thạch tượng. Gã chậm rãi rảo bước đến đứng trước một con hẻm nhỏ sạch sẽ, dõi mắt hướng vào trong. Cuối con hẻm có một căn nhà nhỏ. Bên ngoài căn nhà nhỏ, lúc này hiện có bốn tên hán tử canh gác, tên nào tên nấy to lớn, bặm trợn, râu ria xồm xoàm, đao giắt bên hông, cực kì uy mãnh. Tin rằng, họ nếu không giỏi võ nghệ thì sức mạnh chắc hẳn không phải loại tầm thường. Bởi vì người họ đang bảo vệ cũng có thể coi là một đại nhân vật. Một tên hán tử cất tiếng: - Ngươi cần gì? Gã nam nhân không mở miệng chỉ mấp máy khóe môi đáp: - Ta muốn gặp Thượng Quan đại nhân, chủ nhân các vị! Tên hán tử thoáng vẻ kinh ngạc: - Muốn báo án à? Nếu vậy hãy tới phủ tri huyện đánh trống thông báo chứ tới đây làm chi!? Gã nam nhân nhếch mép: - Ta không báo án, cũng không kêu oan. Nghe thế, bốn tên hán tử giật mình đưa ánh mắt dò xét chăm chăm nhìn kẻ đang đứng trước mặt, tay họ nắm chặt binh khí cẩn thận đề phòng. Gã nam nhân nói tiếp: - Ta tới để giết người. Dứt lời, gã nam nhân nhích người lên trên một chút, tay phải vung lên, tay trái đưa xuống rút từ đai lưng ra một thanh nhuyễn kiếm. Lưỡi kiếm mềm dẻo, linh hoạt nhưng sắc bén vô cùng, hệt như một con linh xà đang uốn éo vờn mồi. Bốn tên hán tử cũng không phải hạng vừa, rất mau lẹ tuốt đao khỏi vỏ rồi tức tốc thi triển thân thủ chống đỡ, không dám khinh xuất. Nhưng trễ rồi, nhuyễn kiếm đã tấn công. Chỉ qua một chiêu, cao thấp đã rõ. Ánh kiếm chớp nhoáng, tiếng gió rít lên, máu tươi tung tóe. Bốn tên hán tử ngã ngửa, nằm ôm yết hầu, ngoi ngóp thở dốc. Không một tiếng kêu, không ai hay biết. Mọi việc diễn ra trong khoảnh khắc. Nhuyễn kiếm vẫn sáng bóng,, chẳng một vết máu, dù là rất nhỏ. Gã nam nhân lại tra kiếm vào đai lưng, động tác nhanh gọn, tuyệt không thừa thiếu. Cũng phải, vì gã vốn là sát thủ, mà còn là sát thủ đệ nhị thiên hạ. Duy chỉ có gã mới có cái bản lĩnh cùng lá gan dám một thân một mình hành sự giữa ban ngày. Gã chưa từng thất bại, kiếm của gã chưa từng giết hụt một một người nào. Giang hồ gọi gã là Tâm Vô Huyết. Ngay khi ấy. - Khụ… Khụ… Khụ… Từ trong căn nhà nhỏ, một tiếng ho khan phát ra. Tiếng ho ốm o và bệnh tật. Tâm Vô Huyết bèn đẩy cửa bước vào. Căn nhà thật đơn sơ, duy nhất một phòng. Bên trong, ngoài mấy tủ gỗ chứa đầy văn thư, còn lại chỉ kê đúng một cái giường cùng một bộ bàn ghế. Trên bộ bàn ghế, hiện có một người đàn ông đang ngồi, lưng quay ra cửa, tập trung vẽ tranh. Ông ta chính là người Tâm Vô Huyết cần tìm, mục tiêu của gã: Thượng Quan Chánh Lộ - nguyên khâm sai đại thần vừa mới từ quan. Nơi đây lúc này chỉ còn có hai người. Một kẻ đang đứng lặng yên theo dõi, một người đang ngồi tỉ mẩn từng nét bút. Một sát thủ và một con mồi. Họ chưa từng gặp nhau. Thượng Quan Chánh Lộ vừa vẽ vừa bắt chuyện: - Các hạ cuối cùng cũng tới rồi. Tâm Vô Huyết hỏi: - Đại nhân đang chờ tôi sao? Thượng Quan Chánh Lộ tấm tắc khen: - Phải. Các hạ tới không sớm, không muộn, rất đúng lúc. Tâm Vô Huyết: - Đại nhân biết tôi sẽ tới sao không tìm cách trốn chạy? Thượng Quan Chánh Lộ trả lời, ngữ điệu ba phần buông xuôi, bảy phần chấp nhận: - Đằng nào cũng chết thì chết như thế nào đâu còn quan trọng. Đoạn, ông ta ngưng vẽ mà thở dài than trách: - Chỉ tiếc làm liên lụy tới bốn người ngoài kia… Họ quả thật quá trung thành. Nghe mấy câu này, gã sát thủ lấy làm khó hiểu đăm chiêu nhìn con mồi của mình. Bấy giờ, Thương Quan Chánh Lộ lại tiếp tục chắp bút và hỏi: - Theo các hạ lão phu đã từng làm sai việc gì chưa? Tâm Vô Huyết thẳng thắn đáp: - Chưa có và chắc chắn sẽ không bao giờ có. Đại nhân đích thực là một vị quan tốt, xưa nay hiếm gặp. Thượng Quan Chánh Lộ bèn đề nghị: - Vậy như thế đã đủ cho lão phu thỉnh giáo một việc hay chưa? Tâm Vô Huyết nhíu mày thăm dò: - Là việc gì? Thượng Quan Chánh Lộ thong thả bảo: - Lão phu từng nghe “Thiên Hạ Đệ Nhị Sát Thủ” dù có kim ngân, châu báu, hảo tửu, mỹ nhân cũng chưa thể thuê mướn. Chẳng hay “Kẻ Đó” đã dùng cách nào để có thể khiến các hạ nhọc công tới tận đây? Tâm Vô Huyết cười khẩy, không hề dấu diếm: - Tại vì ngài cũng là một cao thủ danh tiếng võ lâm. Thượng Quan Chánh Lộ ngậm ngùi chán nản: - Cao thủ, cao thủ… Cái hư danh ấy đã mất từ lâu. Nói đặng, ông ta ngưng bút, ngắm nghía bức tranh của mình một hồi xong nhẹ nhàng cuộn nó lại, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Tác phẩm có lẽ đã hoàn thành. - Nào bắt đầu thôi! Thượng Quan Chánh Lộ ngồi dậy, thư thái quay ra. Mãi lúc này, gã sát thủ mới thấy rõ được diện mạo con mồi. Chỉ là một nam trung niên, dáng người cao gầy, gương mặt hiền hoà nhưng mắt sâu, má hóp, da sạm, môi thâm trông thật tiều tụy. - Đại nhân, ngài… Tâm Vô Huyết nói chưa hết câu đã bị Thượng Quan Chánh Lộ cắt lời: - Làm vị quan tốt, lo nghĩ việc nước ắt sẽ có cái giá như vậy. Kế đó, ông ta thõng hai tay xuống, xuất từ ống tay áo ra một cặp phán quan bút sáng bóng ánh kim và đưa chúng lên thủ thế, nhìn hết mực oai hùng. - Nào! Các hạ hãy xuất chiêu đi! Bị thúc giục, Tâm Vô Huyết không do dự nữa bèn rút binh khí. Rồi tay trái thì cầm cán, tay phải thì vuốt dọc khắp sống thân nhuyễn kiếm, sau đó lập tức lao lên. - Đại nhân, mời! Lần này, nhuyễn kiếm không mềm dẻo, uốn éo mà thẳng băng, cứng cáp, hung bạo khó lường. Một chiêu kiếm chết người. Tuy nhiên, Thượng Quan Chánh Lộ vẫn bình chân như vại, mặc kệ nguy hiểm đang gần kề, chẳng chút phản ứng. Đến khi mũi kiếm chỉ còn cách một tấc, ông ta mới dang tay, ung dung đón nhận tử thần. Một kẻ đã thật sự muốn chết. Bất ngờ, nhuyễn kiếm cong vòng, thân kiếm chạm vào ngực Thượng Quan Chánh Lộ, đẩy ông ta ngã nhoài ra sau. Bàn ghế đổ nhào, đồ vật vương vãi, cặp phán quan bút lăn long lóc trên nền nhà. Thượng Quan Chánh Lộ ói ra một họng máu tươi, nhuộm đỏ một vùng. Tâm Vô Huyết buông kiếm chạy đến, phẫn uất lay gọi: - Đại nhân còn chưa giao đấu với tôi… Kiếm của tôi còn chưa giết được đại nhân… Tại sao đại nhân lại như vậy? Đoạn, gã liền lấy từ trong người ra một lọ sứ nhỏ và đổ luôn vào miệng con mồi của mình mấy viên thuốc bé bằng hạt đậu, trong suốt như nước, mát thơm ngào ngạt, ép ông ta nuốt trọn. - Đây là “Thủy Tinh Ngọc Châu Đơn” uống vào chắc chắn sẽ khỏe lại ngay thôi. Thượng Quan Chánh Lộ thều thào: - Vô ích thôi… Lão phu mắc phải kì bệnh nan y… Vô phương cứu chữa… Nói đến đó thì ông ta ngất lịm. Tâm Vô Huyết lắp bắp: - Đại nhân không được chết… Không thể chết như vậy! Gã bần thần ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn lọ thuốc đang cầm trên tay. Bỗng, đôi mắt vô hồn trở lên sáng rỡ. Dường như gã đã nghĩ ra được cách, lòng đã có tí hy vọng, miệng liên hồi lẩm bẩm: - Phải tìm “Hắn”… Phải tìm “Hắn”… Thế là gã đứng phắt dậy, nhấc Thượng Quan Chánh Lộ vác lên vai, lại vơ cả cặp phán quan bút cùng một bức tranh đang lấm lem máu nhét vội vô người rồi tức tốc chạy đi. Không gian tĩnh mịch. Chỉ còn mùi máu tanh hòa lẫn với hương mực mới. ♠♣♥♦.o0o.♠♣♥♦ Giữa trưa, tại một khu rừng trúc rậm rạp che kín bầu trời. Một cái bóng nặng nề lê từng bước chân. Bóng của Tâm Vô Huyết đang mệt nhọc cõng Thượng Quan Chánh Lộ vẫn mê man bất tỉnh trên lưng. Cái bóng ấy đi vòng vèo trong khu rừng một chặp thì dừng lại trước một gian nhà sàn. Gian nhà làm bằng tre mộc mạc nhưng vững chắc. Gian nhà đang đóng cửa. Tâm Vô Huyết gấp gáp nhảy lên mấy bậc thang, đập cửa gọi: - Trúc Dược Y! Trúc tiểu tử!! Mau ra đây!!! Có tiếng loạt xoạt, cánh cửa mở ra. Người mở cửa là nam nhi, độ mười tám, mười chín tuổi, bạch tạng, gương mặt lạnh lẽo, da trắng, tóc bạc, đôi mắt đỏ tinh rất chi quái dị. Hắn chính là Trúc Dược Y. - Trúc tiểu tử tránh ra! Tâm Vô Huyết chẳng hề khách sáo, xông thẳng vào nhà, đặt Thượng Quan Chánh Lộ nằm yên vị trên giường xong đến bên chiếc bàn rót ra một chum trà đầy, uống cạn một hơi mới kể: - Suốt ba hôm nay, ta dùng một cỗ xe tứ mã đi ngày đêm không nghỉ tới đây là muốn nhờ cậu chữa trị cho con người này. Trúc Dược Y ậm ừ qua loa rồi về chỗ cặm cụi xay thuốc. - Ai vậy? Quan hệ gì với huynh? Tâm Vô Huyết bèn đưa tay giới thiệu: - Ông ta là Thượng Quan Chánh Lộ, uy danh có thể xếp ngang hàng với “Thiên Hạ Tứ Hùng”… Chợt, gã ngập ngừng: - Ông ta… Ông ta cũng là kẻ ta cần lấy mạng. Trúc Dược Y chỉ dửng dưng: - Sao tôi phải chữa? Tâm Vô Huyết tức tối, quát: - Vì cậu là lang trung… Lang trung phải cứu người. Giống như ta làm sát thủ… Sát thủ sẽ giết người. Trúc Dược Y vẫn tỏ vẻ hờ hững: - Vậy sao huynh còn muốn cứu? Tâm Vô Huyết đáp: - Ta có quy tắc riêng của mình… Phải tự tay chiến và giết ông ta... Đoạn, gã ngồi lặng thinh chốc lát thì không nhịn được đập bàn, chửi: - Mẹ kiếp… Trúc tiểu tử! Bao năm qua, ngươi chưa chịu bỏ cái tật lắm điều khi xưa à?! Trúc Dược Y gượng cười, tuy điệu bộ trông như chẳng mấy quan tâm nhưng vẫn tiến đến bắt mạch cho Thượng Quan Chánh Lộ. - Chà! Mạch đập rất yếu, cầm cự được đến giờ quả thật thần kì. Tâm Vô Huyết liền giải thích: - Là nhờ “Thủy Tinh Ngọc Châu Đơn” của sư phụ cậu bán cho ta trước khi mất đấy! Trên đường đi cứ qua một canh giờ, ta lại cho ông ta uống một viên… Cũng may vừa tới nơi mới hết thuốc. Trúc Dược Y gật gù rồi từ từ cởi trang phục của Thượng Quan Chánh Lộ để quan sát bên trong. Chỉ thấy cơ thể Thượng Quan Chánh Lộ trương phình, giữa ngực có một khối nhọt màu đỏ bầm lớn bằng ngón cái, phần bụng căng tròn nứt nẻ, nhưng chân tay, mặt mũi lại teo tóp, khẳng khiu, gân xanh nổi rõ, tóc rụng rất nhiều. Kế đó, tên lang trung nhoài người, với tay lấy một bao da cỡ chừng gang tay đặt trên giá kệ. Hắn mở bao rút một cây kim bạc mảnh, hơ nó trên đèn dầu và nhè nhẹ châm vào đỉnh đầu bệnh nhân, lát sau thì rút ra. Cây kim hoá thành màu xám đen. Trúc Dược Y ngán ngẩm: - Chứng bệnh lạ này thực tình tôi chỉ mới đọc trong ghi chép của sư phụ chứ chưa hề gặp qua. Chẳng ngờ nó có thật… Tâm Vô Huyết hối gấp: - Thế cậu mau mau chữa trị cho ông ta đi! Trúc Dược Y tặc lưỡi: - Chậc, huynh tin tôi sẽ chữa được sao? Tâm Vô Huyết trả lời chắc nịch: - Khẳng định thế! Cậu là cao đồ duy nhất của “Lão Quái Đại Phu”, lại từng cứu sống cái tên lông bông họ Liễu kia. Thiên hạ này bảo đảm chỉ còn minh cậu có thể chữa được mà thôi. Trúc Dược Y đứng dậy, hai tay bắt sau lưng, ngẩng mặt nhìn trần, suy nghĩ rồi nói: - Chữa thì có thể chữa… Có điều… Tâm Vô Huyết tò mò: - Sao thế? Chẳng lẽ thiếu dược liệu. Ở chỗ của cậu kì hoa dị thảo nào mà không có đủ. Trúc Dược Y lắc đầu: - Dược liệu thì hoàn toàn không thiếu. Thứ thiếu ở đây là thuốc dẫn… Tâm Vô Huyết lại hiếu kì: - Thuốc dẫn ấy là gì? Bộ khó tìm lắm ư? Tên lang trung nở một nụ cười quái đản nhìn gã sát thủ: - Là thịt người, bắt buộc là thịt người. Theo huynh có khó tìm không? Gã rụng rời, chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe, lòng thầm mong tên tiểu tử ấy đang đùa cợt song gã biết hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biết làm trò đó. Đây đích thị là sự thật. Một sự thật rợn cả tóc gáy. - Đấy là theo ghi chép của sư phụ. Trúc Dược Y lạnh lùng thuật lại: - Có thể còn cách khác, nhưng với tình trạng ông ta hiện giờ sẽ không kịp tìm hiểu đâu. Tâm Vô Huyết cúi mặt trầm tư, thứ gã đang cần biết lấy ở đâu!? Gã chẳng thể chạy đi tìm đại một ai đó mà cắt thịt; vì nơi đây cách chỗ có người sống khá xa. Hơn nữa gã cũng chưa hề không công vô cớ chém giết, càng chưa từng xuống tay với những kẻ không biết võ công. - Trúc tiểu tử… Gã đắn đo nhìn Thượng Quan Chánh Lộ rồi chìa tay ra hào sảng yêu cầu tên lang trung: - Hãy lấy thịt của ta để dùng! Hảo hán trượng phu mất một tí thịt xá gì chớ... Ha ha ha… Trúc Dược Y hỏi: - Huynh đã chắc chưa? Tâm Vô Huyết cười như không cười: - Ừm! Ta tin vào tay nghề của cậu. Trúc Dược Y thái độ điềm nhiên, bước ra phía cửa: - Nếu đã quyết định thì mau theo tôi! Tâm Vô Huyết vội vã theo chân. Cả hai người họ đi vào một thạch động nằm ngay sau gian nhà tre. Thạch động ấy không tối tăm mà rất sáng sủa do được mặt trời chiếu vào từ cái lỗ hổng bự chảng nằm phía trên đỉnh. - Chắc huynh cũng biết… Trong thạch động, cỏ cây, hoa lá mọc um tùm. Tuy hình dạng, màu sắc, mùi hương có khác nhau nhưng xem chừng tất cả đều là những loài thảo dược thượng hạng hiếm thấy. - Đây là “Vạn Dược Động”. Còn kia… Giữa thạch động là một hồ nước xanh mướt, khí nóng bốc cao, khói sương mịt mù. Làn khói thấp thoáng mùi rượu thuốc. - Là “Tửu Dược Trì”, dưới đáy có ủ rất nhiều dược liệu. Huynh mau trút bỏ xiêm y và vào đấy ngâm mình độ nửa canh giờ thì vô nhà tìm tôi! Trúc Dược Y vừa phát lệnh vừa chăm chú hái vài loại thảo dược gì đó cho vào một chiếc rổ tre dưới đất, xong xuôi liền mang nó ra ngoài. Được mấy bước, tự dưng hắn đứng lại, ngoảnh mặt mỉm cười: - Bây giờ tôi đã hiểu vì sao huynh chỉ có thể là sát thủ đệ nhị thiên hạ rồi. Nói hết câu mới thật sự bỏ đi. Tâm Vô Huyết sửng sốt á khẩu, chậm chạp cởi quần áo bước xuống hồ mà tâm trạng đầy ngổn ngang. Gã vỗ nhẹ trán không muốn nghĩ nữa. Tình cờ có một vật rơi vào tầm mắt. Vật đó chỉ là một bức tranh: bức tranh lấm lem máu của Thượng Quan Chánh Lộ. Gã cầm bức tranh giở ra xem trong vô thức. Bất giác, gương mặt giãn nở, đôi mắt căng to rồi lim dim thật thanh thản, thật bình yên. Trong khi đấy, tại gian nhà sàn. Trúc Dược Y đang đun một nồi nước sôi và sắc một siêu thuốc bắc, tỏa hơi nồng nặc. Sau đó, hắn tiến đến dùng kim bạc châm nhẹ vào các huyệt vị trên đầu và ngực bệnh nhân. Thượng Quan Chánh Lộ khẽ rên rỉ, gương mặt nhăn nhó rất khổ sở. Tên lang trung chạnh lòng nhắm mắt. Hắn biết lúc Thượng Quan Chánh Lộ được cứu sống, ông ta sẽ phải đấu với Tâm Vô Huyết. Hắn cũng biết cho dù ông ta có khỏe lại, có hồi phục như xưa thì vẫn chẳng thể nào thắng được thanh nhuyễn kiếm vô tình dưới tay gã sát thủ kia. Ông ta rõ ràng chỉ có duy nhất một con đường chết, nếu đã thế việc hắn đang làm liệu có uổng công!? Không! Hắn phải làm, nhất định phải làm, vì hắn là lang trung. Trách nhiệm của hắn là cứu người còn những việc khác mặc kệ, chẳng can dự, chẳng cần đếm xỉa. Nhưng như vậy có phải là cứu người!? Hắn chưa thể trả lời, ngồi đờ đẫn nhìn siêu thuốc đang sắc. Đúng lúc đó. - Trúc tiểu tử, vào việc thôi! Tâm Vô Huyết trở lại phá tan dòng suy nghĩ âu lo của tên lang trung. Trên người gã sát thủ hiện giờ chỉ mặc mỗi bộ tiết y mỏng manh, trên tay vẫn cầm theo bức tranh nhuốm máu. Trúc Dược Y nhướn cặp chân mày: - Huynh không thay đổi ý kiến chứ? Tâm Vô Huyết giọng điệu dứt khoát: - Nếu không làm ta sẽ hối hận. Trúc Dược Y buông xuôi thở hắt một tiếng, đứng dậy đeo bao tay vào rồi dùng đũa gắp từ trong nồi nước sôi để trên khay một bộ dao nhỏ bằng bạc bóng loáng, lưỡi mỏng như lá lúa. Tiếp đó, liền kê thêm một cái giường tre nữa ở gần nơi sắc thuốc, xong xuôi mới ra hiệu cho Tâm Vô Huyết. Gã sát thủ hiểu ý nằm lên giường, để bức tranh gọn gàng kế bên. - Tôi sẽ gây mê cho huynh bớt đau đớn. Nói đặng, Trúc Dược Y cầm theo một lọ sứ nhỏ đến chỗ Tâm Vô Huyết song bị gã nằng nặc từ chối: - Đừng! Không cần đâu!! Ta đã sẵn sàng, cậu cứ làm luôn đi!!! Tên lang trung đành gật đầu ưng thuận. Cuộc chữa trị bắt đầu. Trúc Dược Y nhấc siêu thuốc rót lưng một bát nước có màu đen, khói bốc nghi ngút đặt lên trên bàn. Kế tiếp thì lật Tâm Vô Huyết nằm sấp xuống giường, kéo quần gã xuống một chút, chỉ để lộ phần mông. Hắn lấy khăn che mũi miệng mình lại rồi dùng một con dao bạc trong mớ dao mới đun sôi ban nãy, cắt một miếng thịt mông mỏng, lớn chừng ba đốt tay cho vào bát nước. Dao cắt tới đâu, máu tươi chảy tới đó, gã sát thủ chỉ nghiến răng chịu đựng, không tí kêu la. Lạ thay, miếng thịt vừa bỏ vào đã tức khắc sủi bọt tan rã khiến bát nước đang đen chuyển sang màu hồng, bốc mùi hôi khó ngửi. Trúc Dược Y sau khi cầm máu vết thương của Tâm Vô Huyết liền bưng bát nước kê lên miệng Thượng Quan Chánh Lộ giúp ông ta từ từ uống hết. Uống hết bát nước ấy, khắp người Thượng Quan Chánh Lộ đổ mồ hôi như tắm. - Có hiệu quả rồi! Mồ hôi có màu trắng đục tanh tưởi vô cùng. - Chúng ta sẽ làm tới khi nào mồ hôi trở lại bình thường và cục nhọt kia xẹp đi thì coi như đại công cáo thành! Thời gian dần trôi. Cứ như thế không bao lâu, đã qua năm con dao, năm lần cắt thịt, năm bát nước và thêm hai siêu thuốc nữa. Hạ bộ Tâm Vô Huyết hiện tại đã quấn đầy băng trắng, thịt từ phần mông hầu như không còn, sắc mặt tái nhợt nhưng.gã vẫn tỉnh táo theo dõi tất cả. - Huynh xem kìa! Chúng ta thành công rồi!! Trúc Dược Y mừng rỡ reo vang. Thì ra Thượng Quan Chánh Lộ đang mơ màng hồi tỉnh, mồ hôi cũng trong lại, cục nhọt xẹp mất hẳn, coi bộ đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hai kẻ cố chấp chẳng hề phí công. Không khí căng thẳng cũng dễ thở hơn. Thượng Quan Chánh Lộ đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Đột nhiên. - Tại sao không cho lão phu chết? Tại sao lại cứu lão phu?? Thoắt cái, ông ta đã bật dậy đưa tay bóp cổ Trúc Dược Y đè xuống giường, bi thống cùng cực: - Tại sao lại biến lão phu trở thành một quái vật ăn thịt người? Ông ta hóa điên siết chặt đôi tay, tựa hồ muốn lấy cho bằng được mạng tên lang trung. - Tại sao…? Tại sao lại biến lão phu trở thành quái vật…? Trúc Dược Y cố sức cựa quậy nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sức mạnh cuồng nộ của Thượng Quan Chánh Lộ, hắn càng giãy bàn tay ông ta càng siết chặt. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tâm Vô Huyết gồng mình ngồi dậy lết đến ngăn cản. Không kịp rồi, máu tươi lại tóe ra. Trong lúc hoảng loạn ấy, Trúc Dược Y luống cuống rút vội cây chủy thủ luôn cất trong người ra đâm cật lực vào sau gáy Thượng Quan Chánh Lộ làm ông ta buông tay, rú lên một tiếng, loạng choạng vài bước thì lăn ra tắt thở. Tuy không nhắm mắt nhưng ông ta đã chết thực sự rồi. Trúc Dược Y sợ hãi nấp vào góc tường run rẩy: - Do ông ép tôi… Do ông ép tôi… Kết quả quả thật quá khủng khiếp. Tâm Vô Huyết bất lực chứng kiến sự việc, đầu óc quay cuồng, chỉ còn sự hối hận và tiếc rẻ. Gã không nói gì, cúi đầu ôm xác Thượng Quan Chánh Lộ cùng bức tranh kia lặng lẽ bỏ đi để lại Trúc Dược Y đang bàng hoàng nấp trong góc tối. Từng bước chân, từng vết máu loan. Tên lang trung vẫn dõi theo bóng bằng hữu khuất xa vào rừng sâu. - Tôi không cố ý… Tôi không cố ý đâu… Hắn sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm nay, mãi mãi không thể quên. [HẾT TRUYỆN]