Chào mọi người, Đây là lần đầu tại hạ post truyện, và truyện này cũng là truyện đầu tiên mà tại hạ viết. Truyện viết đã lâu nhưng đến giờ tại hạ vẫn chưa định rõ được phương hướng phát triển (thật xấu hổ), phần vì quá nhiều ý tưởng, phần vì những ý tưởng đó đập nhau choanh choách Hôm nay tại hạ mạo muội post truyện lên đây, mong được chia sẻ cùng mọi người, đồng thời cũng mong những nhận xét, và nếu được thì những hướng dẫn, góp ý cho còn đường định hướng tác phẩm này. Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian ủng hộ Chương 1 [spoil] Dắt chiếc xe đạp cà tàng đi thơ thẩn dưới bầu trời mây đen nặng trĩu, Thiên Trọng vừa làu bàu nguyền rủa cái ngày sao mà u ám. Vừa nãy trong lớp, rõ ràng chỉ còn chưa đến năm phút là hết giờ học, thế mà lại xúi quẩy sao bị bà cô phát hiện hắn ngủ gật, bắt hắn đứng dậy trả lời câu hỏi. Kết quả thì đừng hỏi, giờ đây sổ đầu bài đã đỏ tên em, chỉ còn chờ cuối tuần mà ăn đạn. Trước nay Thiên Trọng ngủ gật trong lớp chưa từng bị phát hiện, bởi sau bao năm trui rèn, hắn đã tập được một kĩ năng gọi là “Kim Ngư”, vô cùng lợi hại. Hắn ngủ mà vẫn ngồi thẳng lưng, mắt mở trừng – giống y như con cá vàng lúc ngủ vẫn bơi vậy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một học sinh đang vô cùng nghiêm túc. Đáng tiếc sông có khúc người có lúc, chẳng biết có phải do hôm qua hắn bẻ chuối bàn thờ ông địa mà không vái hay không mà hôm nay bị tổ trác, khiến hắn phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong quá trình phạm tội. Lưng hắn vẫn thẳng, mắt hắn vẫn mở, chỉ là còn kèm miệng hơi há ra, tạo điều kiện cho đám nước miếng được thời mà nổi loạn chạy quanh, ngao du xuống đến tận ngực áo hắn thành một bệt bốc mùi. “Kim Ngư” thất thủ, thật là mất mặt vô cùng, hỏi sao hắn không buồn bực. Mà sau khi hắn xuống đến bãi xe thì câu hát “buồn ơi xin ngủ yên” trên môi chợt dừng khi mới cất lên được một nửa. Con ngựa sắt cũ xì của hắn vốn đã trông vô cùng thảm thiết, nay lại càng đáng thương với cặp lốp xẹp lép bèo nhèo như bánh bèo ngâm nước. Luống cuống kiểm tra, hắn thở phào một hơi khi phát hiện lốp chỉ bị xì thôi, vì hai cái nắp đậy đầu bơm khí vẫn còn nằm lăn lóc ngay đó, có lẽ do kẻ thủ ác để lại lúc vội vàng. Mà hung thủ thì có nghĩ bằng đầu gối hắn cũng nói được ai ngay, còn không phải nhỏ bạn ngồi ngay trước mặt sao. Hừ, cô nàng này mọi ngày hiền lành nhút nhát, bình thường cũng hay cười nói với hắn, không ngờ khi ra tay lại bất cập nhân tình như thế!! Mà hắn có làm gì ghê gớm lắm đâu, cũng do tình huống bất khả kháng nên mới có chút mạo phạm mà thôi. Chẳng là lúc hắn bị vệt nước trên cổ áo tố cáo hành vi phạm tội trong lớp, bà cô Sử đã “ưu nhã” đánh thức hắn bằng một viên phấn bắn thẳng vào cái miệng đang nhễu nước như thạch nhũ trong động Phong Nha kia. Mà với hệ thần kinh vô cùng nhạy cảm của hắn, một loạt phản xạ vô điều kiện được phát động tốc hành : giật mình, ngậm miệng, lấy hơi, phun phèo phèo,... Nói thì nhiều nhưng tất cả lại chỉ diễn ra trong điện quang hỏa thạch, và kết quả của chuỗi phản ứng hoàn hảo đó là viên phấn cùng toàn bộ nước dãi còn đọng lại của hắn trong suốt gần bốn lăm phút đã được phân phối đều dưới dạng phun sương lên mái tóc được bện khá tỉ mỉ của cô bé bàn trên. Khi hắn thức tỉnh khỏi cơn say ke vài giây sau đó, hắn chợt nhận ra ánh mắt tóe lửa hận thù mà lần đầu tiên hắn được mục sở thị ở cô nàng nổi tiếng dịu hiền này. Từ đó hắn mới hoàn toàn nghiệm hết cái gì gọi là “hiền như đất”, vì giờ đây hắn đã lãnh ngộ thêm rằng thế gian này còn có hiện tượng gọi là động đất. Bực mình thì cũng bực mình, nhưng trong lòng hắn lúc này lại cảm thấy có chút tức cười. Chưa thấy ai báo thù cái kiểu... chuối thế này. Hắn biết nếu là người khác thì giờ này lốp xe hắn không chỉ đơn giản là chỉ bị xì thế này thôi, có khi đã có thêm vài lỗ đeo khoen rồi cũng nên. Mang cái tâm trạng đã có chút khá hơn, hắn dắt xe ra khỏi trường, dự định qua đường nhờ ông sửa xe bơm cho một phát. Vá xe thì hắn không đủ tiền chứ còn bơm thôi thì không thành vấn đề. Có điều dường như ông địa muốn hắn trong hôm nay phải có thành vấn đề, cho nên lúc hắn dắt xe đến cái cột điện quen thuộc thì lại không thấy ông sửa xe quen thuộc đâu cả. Nghe chú xe ôm gần đó nói hình như trưa giờ ổng ế quá nên vừa dẹp hàng đi... nhậu sớm rồi. Giàng ơi, sao hôm nay số con đen nè!! Một cơn gió lạnh cuốn theo vô số cát bụi trên đường tới tấp thốc vào mặt hắn, trong cơn gió mơ hồ mang theo hơi ẩm thấp. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời chưa tắt nắng ban nãy bây giờ đã trở thành một mảnh xám xịt mây đen. Những tia chớp ngoằng ngoèo chói lóa như đèn hiệu pr cho một cơn mưa sắp sửa xuất hiện. Trong cặp Thiên Trọng bây giờ không có áo mưa, và trong túi hắn ngoại trừ chứng minh nhân dân, thẻ học sinh, thẻ thư viện ra là một đồng xu hai ngàn nổi mốc xanh lè xanh lét. Đây là toàn bộ tài sản của hắn trong hôm nay, mà áo mưa ni lông bây giờ bèo lắm cũng phải năm ngàn. Một tràng tiếng sấm vang lên, tựa như tiếng trống từng hồi, lại tựa như tiếng thét gào trầm hùng dữ tợn, nhưng trong tai hắn lúc này sao lại giống như tiếng cười chế giễu khả ố của một lão già bị vướng đờm nơi cổ họng. “Ít ra thì ngày hôm nay cũng không thể tệ hơn được nữa !” Miệng lẩm bẩm câu nói kinh điển của những kẻ số đen, hắn thất tha thất thểu dắt con ngựa sắt của mình đi về. Còn may là hôm nay hắn chẳng có buổi học thêm nào, nếu không thì chỉ có thể nói là thê thảm chất chồng thê thảm. Thôi thì cứ tự an ủi bản thân thế vậy ! Từng giọt mưa bắt đầu thong thả buông mình rơi xuống, hạt mưa to nhưng không nhiều, cùng với cơn gió ngày càng mạnh cuốn bụi đất mù trời càng khiến trong lòng Thiên Trọng thêm bất mãn với biểu hiện của ông trời ngày hôm nay, bước chân cũng trở nên vội hơn. Lúc này người đi đường ai cũng muốn nhanh nhanh về tới nhà, trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt hơn. Ấy vậy mà khi Thiên Trọng sắp đi ngang qua cây cầu trên đoạn đường về, đập vào mắt hắn lại là một đám đông bu đen bu đỏ trên bờ kè mé trái cây cầu, chỗ gần miếu Hà Bá, bất chấp cơn mưa lúc này đang ào ào trút xuống. Cảnh này thì hắn quen lắm rồi, khỏi cần nhìn cũng biết có chuyện gì xảy ra : chắc chắn là có người vừa rớt xuống sông, và bây giờ đã được vớt lên rồi. “Chỉ là không biết còn sống hay không đây ?” Thiên Trọng tò mò chen chân vào trong đám người, dù gì đường về nhà hắn còn một đoạn không ngắn, về đến nhà thì kiểu nào cũng ướt mem thôi, có vội cũng chẳng được gì. Từ âm thanh lộn xộn của những người phía ngoài, hắn nghe ra được người rơi xuống sông là một cô gái đã may mắn được cứu kịp thời. Điều này khiến Thiên Trọng kinh ngạc vô cùng, vì kể từ lần đầu hắn đi qua chiếc cầu này, mỗi năm hắn đều chứng kiến không ít vụ việc tương tự như hôm nay, nhưng tỉ lệ sống sót của những nạn nhân hầu như là vô cùng vô cùng thấp. Có những trường hợp nạn nhân là người đi trên bờ kè sơ ý trượt chân, có trường hợp tự tử, cũng có những trường hợp – mà theo nhận xét của Thiên Trọng là “chết ngu” – những thanh thiếu niên tắm sông, và nhảy từ thành cầu xuống bất chấp cạnh đó là tấm bảng “nguy hiểm – cấm nhảy” vừa to vừa nổi bật. Nguyên nhân rơi xuống thì không ít, nhưng kết quả khi vớt lên thì gần như chỉ có một, và càng phải nói là tỉ lệ tử vong ở đoạn sông này theo thống kê của thành phố là cao một cách bất thường. Số rất ít những người sống sót sau khi trấn tĩnh kể lại, dường như có thứ gì đó vừa mềm vừa nhớt, nhưng lại vô cùng dẻo dai bắt lấy chân họ, kéo họ đi, không cho họ bơi nữa. Họ càng giãy dụa thì lại càng bị bám chặt, nếu không có người xuống cứu kèm theo người trên bờ ném dây cho thì chết là không thể nghi ngờ. Thế nên người dân quanh vùng cho rằng dưới đáy sông có ma da quỷ đói, chuyên kéo chân người khác nhằm thế mạng để mình đi đầu thai. Cũng từ đó mà bên sông mới dựng một miếu cô hồn, nghe đâu rất thiêng, người đến xin lô xin số rần rần, hương khói chưa bao giờ dứt. Riêng Thiên Trọng lại hoàn toàn không tin tưởng gì vào mấy cái lời đồn ma quỷ gì gì kia. Hắn từng đọc rất nhiều tài liệu cũng như được nghe từ ba của một người bạn là cảnh sát đường thủy phân tích về đoạn sông tử thần này, thành ra hắn chắc chắn rằng mọi việc đều có thể giải thích một cách khoa học và logic. Con sông này vốn do hai con sông lớn hợp thành, cây cầu lại nằm gần ngã ba sông, cho nên nước sông dưới chân cầu rất xiết. Tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân chính tạo nên danh tiếng của con sông này. Dưới đáy những con sông khác, bình thường đều là sỏi đá hoặc bùn đất, trong khi con sông này, đáy của nó toàn cát là cát. Thủy lưu mạnh khiến cát dưới đáy sông luôn di chuyển, gây ra sự biến đổi liên tục trên bề mặt đáy sông. Điều này dẫn đến việc hình thành những dòng chảy ngầm mạnh mẽ nhưng hỗn loạn, mà nguy hiểm nhất chính là những xoáy nước lớn thỉnh thoảng xuất hiện và biến mất vô quy luật. Đặc biệt là trong những lúc nước lớn mà lại mưa to thế này, cả ghe thuyền cũng hạn chế đi qua đoạn sông này, nếu là ca nô thì còn họa may. Về chuyện bị kéo chân khi đang bơi, thủ phạm chính là những đám lục bình lững lờ trông vô hại kia. Nhìn từ bên ngoài, lục bình chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng sát thủ chính là những bộ rễ dài rậm rạp phía dưới lớp lá xanh um kia. Rễ lục bình nhỏ yếu, nhưng rất dài và nhiều, lại dễ quện với nhau khi có thứ gì đó mắc vào. Dưới nước mà bị rễ lục bình bám vào thì chẳng khác nào bị bó chả rồi ném xuống sông, mà càng giãy dụa thì rễ lục bình lại càng bám nhiều, bám chặt. Thiên Trọng từng nhìn thấy một người vớt xác nhiều kinh nghiệm, sau nhiều ngày mò tìm dưới sông mà không có kết quả, cuối cùng đã tìm ra được xác nạn nhân trong một đám lục bình bị mắc dưới chân cầu. Lúc nạn nhân được kéo ra, thân thể hoàn toàn bị rễ lục bình trói chặt, những người vớt xác phải khó khăn lắm mới cắt hết đám rễ này ra khỏi cái xác đã trương phồng trắng xanh của người bị nạn. Sau đợt đó Thiên Trọng thề rằng đời này sẽ không có lần hai, bởi khi trở về hắn đã mất ăn mất ngủ cả tháng trời và phải nỗ lực rất nhiều để quên đi những hình ảnh ấn tượng khó phai đó. Đáng ra hắn cũng không cần phải cố gắng đến thế nếu như ba má và bạn bè hắn không tưởng lầm rằng hắn đang tương tư một cô nàng nào đó mà dai dẳng bám theo điều tra thông tin đối tượng, khiến cho mỗi lần nhắc đến là hắn lại liên tưởng, mà họ đâu có ngờ đối tượng kia lại là xác chết của một tên đực rựa nhảy cầu tắm sông. Có lẽ đó cũng là một lý do khiến hắn ghét đám thanh niên nhảy cầu như vậy !! Hiểu rõ về đoạn sông này như vậy, nên đối với Thiên Trọng người sống sót trong ngày mưa gió hôm nay phải gọi là hiếm còn hơn động vật trong sách đỏ, vì hắn nhớ mang máng lần cuối cùng có người rớt xuống sông này mà còn sống trở lên hình như là khoảng năm năm trước rồi. Hắn từng chút nhích vào bên trong đám đông lúc này đã giải tán đi bớt, hi vọng được mục kích người may mắn của năm một chút, biết đâu nhờ vậy mà cái vận rủi của ngày hôm nay sẽ đỡ hơn chút đỉnh. Đó là một cô gái đẹp ! Mái tóc đen suông dài bết nước có chút rối loạn được vén qua bên tai, lộ ra đôi mắt to có chút thất thần hoảng loạn. Đôi mày thanh mảnh nhưng đậm rõ, dài mà cân đối, lúc này đang nhíu lại, phối hợp với đôi mắt đen láy ngận nước kia càng khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng dễ sinh cảm giác muốn che chở. Một vài giọt nước còn đọng lại trên vầng trán cao thỉnh thoảng lại chảy xuống, dọc theo cái mũi thẳng nhỏ xinh, dừng lại một chút như tiếc nuối đôi môi mọng lúc này đã tái đi vì giá lạnh, cuối cùng rơi xuống đất vỡ tan sau khi nhẹ vuốt ve chiếc cằm thon gọn tinh xảo. Trên người cô gái lúc này đang khoác hờ một cái áo to không biết của ai đưa cho, có thể thấy được bên dưới là một bộ áo dài xanh có chút rũ rượi, dính bết vào thân thể mềm mại cân đối, một số chỗ có thể thấy rõ làn da trắng mịn của cô. Đôi vai thon nhỏ thỉnh thoảng run lên nhè nhẹ, cũng không biết là vì lạnh hay vì sợ, càng làm tăng thêm nét u mĩ trong khung cảnh lạnh lẽo âm ám này. Trời sinh đàn ông là ái sắc, Thiên Trọng tuổi trẻ khí thịnh đương nhiên càng không phải ngoại lệ. Vừa nhìn thấy cô gái là con mắt hắn đã sáng lên như đèn pha tàu cá, nhưng lại chỉ sau vài phút mặt hắn đã lại dài ra thấy rõ, quai hàm xệ xuống cứ vừa bị ai đó tọng vào một cái cùi bắp thật bự. Màu áo này, vóc người này, khuôn mặt này, sao mà quen quá vậy nè !? Không quen sao được, khi đây chính là người vừa mới giúp hắn được ngồi sổ đầu bài cách đây chưa đầy nửa tiếng. Còn ai ngoài giáo viên Sử của hắn, “Thiết Trinh Nữ” đỉnh đỉnh đại danh. Nhắc đến cái xưng hào này thì không thể không nói dài một chút về tiểu sử của nhân vật thanh danh đình đám này. “Thiết Trinh Nữ” Đặng Mai Châu, mới chuyển về trường cách đây ba năm, nhân thân tốt, tốt nghiệp loại giỏi, chăm chỉ, dạy học sinh động, luôn có những phương pháp mới ứng dụng vào bài giảng giúp học sinh tích cực hơn trong cái môn học xem như là buồn tẻ này. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì, cái đáng nói là dù cho người này luôn có vẻ rất nhiệt tâm với công tác giảng dạy, nhưng tính nghiêm khắc trong kỉ luật của cô khiến cho các ma quỷ học đường khi bị ánh mắt cô chiếu vào luôn cảm thấy khó chịu, cộng với giọng nói cùng khuôn mặt luôn được giữ cố định ở trạng thái vô cảm, càng khiến cho người ta cảm thấy xa cách hơn nữa. Nghe đâu không chỉ đối với học sinh mới vậy, mà ngay cả Hiệu Trưởng cũng không ngoại lệ trong những cuộc trò chuyện với cô, dù về công hay tư. Trong truyền thuyết từng có một đồng chí vì muốn khảo sát xem liệu có thể từ cái cổ họng của con người được đồn là sắt thép kia mà thu được bất cứ loại âm tần nào khác ngoài cái thứ tiếng đều đều như máy đọc mã vạch kia, đã dũng cảm bỏ một con chuột đồ chơi trông như thật vào ngăn kéo đựng phấn của bàn giáo viên !! Thí nghiệm hoàn toàn thất bại !! Cũng may là tinh thần ham học hỏi thích tọc mạch của đồng chí kia được sự đồng tình của cả lớp, nên hậu quả chỉ là trứng đà điểu chia đều, nếu không rất có thể tên anh đã hoàn toàn “đi vào lịch sử” lắm. Thế mới thấy tình đồng bọn của học sinh thật cao quý biết bao nhiêu, vậy mà cũng không thể bòn rút được chút nhân từ nào từ trái tim kia, càng khiến cho cái danh “Thiết Trinh Nữ” lan truyền xa rộng. Cũng từ đó mà “Hội Nghiên Cứu Tâm Lý Tuổi Dậy Thì” tự phát tự phong của trường – với thành viên thường trực là những bà tám ông tư của khối 12 – sau một cuộc họp với cóc ổi mía ghim đã đi đến một kết quả lâm sàng là bà cô này bị mắc một căn bệnh trầm kha thế kỉ kêu bằng “Lãnh Cảm Giao Tiếp Không Chọn Lọc”, từ rày về sau nếu thấy thì mau tránh, vì hội chưa xác định liệu căn bệnh này có lây lan như cúm lợn không. Lúc ở trường cô luôn đeo một cặp kính cận to và dày cộp, cũng là một trong những nguyên nhân khiến người khác không muốn đối nhãn với cô, nên bây giờ nhìn thấy chân diện mục của cô mới khiến cho Thiên Trọng mất một lúc mới nhận ra như vậy. “Ài, mĩ nhân lãnh cảm, thiệt là tiếc quá đó mà !!” Thiên Trọng thở dài sau một hồi thẫn thờ, đưa mắt nhìn lên người mà cô Châu đang dựa vào, cái cằm vừa mới kéo lên một nửa lại tiếp tục rớt xuống như thang máy đứt dây. “Thầy Minh !!” Người kia đích thị là Vương Minh, giáo viên về trường cùng lúc với cô Châu. Hoàn toàn trái ngược với người đồng nghiệp kia, thầy Minh rất được học trò yêu quý do vẻ ngoài hiền lành phúc hậu, thân thiện với học sinh, giảng bài hay dễ hiểu cộng thêm nhiệt tâm bừng bừng trong môn học của mình. Thầy thậm chí đề nghị với trường cho bản thân phụ trách một lớp học Toán miễn phí buổi tối, ngoài những học sinh yếu bị chỉ định thì những học sinh khác muốn có thể tự do tham dự. Sau ba năm đã gặt hái rất nhiều sự yêu quý kính trọng của học sinh, những lời đàm tiếu về sự nhiệt tình giả tạo của thầy của bị mờ nhạt đi. Lúc này thầy Minh đang ôm cô Châu trong lòng, ánh mắt biết cười ngày thường giờ đây đầy ắp yêu thương và lo lắng, quần áo ướt mem thêm vào vài cọng rêu rác trên tóc đủ để cho mọi người nhận ra đây là người vừa ra tay nghĩa hiệp. Chỉ là tư thế của hai người này trong mắt Thiên Trọng lại có chút ám muội, khó hiểu và khó chấp nhận. Đừng nói là hắn, cho dù là bất cứ học sinh nào trong trường nhìn thấy cảnh này cũng không thể không trừng toét mắt ra mà nhìn cho thật kĩ. “Di Đà Minh Vương” yêu “Thiết Trinh Nữ”, chậc, bình thường trong trường hai người này thậm chí đến nói chuyện còn không có mà. “Cảm ơn Minh, Châu khỏe hơn nhiều rồi.” Cô Châu nhẹ nhàng đẩy tay thầy Minh ra khi thầy định giúp cô đứng dậy, khuôn mặt cô đã khôi phục lại sự lạnh lùng dù trong giọng nói vẫn còn chút hư thoát. “Minh đưa Châu về nha, Châu thế này Minh không yên tâm chút nào. Hay Minh gọi cho Nguyệt, tối nay Nguyệt tới giúp Châu nha.” Giọng thầy Minh tràn ngập lo âu. “Không cần đâu, Châu ổn mà, đừng làm phiền Nguyệt.” Lảo đảo đứng lên, cô Châu vẫn từ chối cánh tay đang định đưa ra của thầy Minh. “Nhưng mà...” “Châu đã bảo không cần rồi, Minh đừng quan tâm đến Châu nữa !!” Cô đột nhiên hét lên rồi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về con hẻm gần đó, có vẻ như cô ở trong khu nhà trọ gần đây thôi. Thầy Minh sững người một chút, rồi thật nhanh cúi người thu gom cặp tài liệu và chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ gần bờ kè, liền sau đó phóng theo hướng cô Châu đã chạy. Kịch hết, diễn viên tan, người xem đi cả, chỉ còn mình Thiên Trọng vẫn đứng như trời trồng ở đó như cũ. Cái quai hàm sau hai lần hạ xuống nay đã được kéo lên, khuôn mặt nhăn nhở lúc nãy giờ lại toát lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy ở người thiếu niên tính tình cà rỡn này. Vừa nãy, trong một thoáng khi cô Châu xoay người chạy đi, nơi gấu quần phải hơi bị phất lên của cô, Thiên Trọng đã nhìn thấy một thứ khiến hắn cứng người. Bốn vạch đen bầm dài xếp song song, và một vạch đen to ngắn hơn ở phía bên kia cổ chân. Vết hằn của một bàn tay năm ngón !! [/spoil]
Tuy viết lần đầu nhưng câu cú bạn rất vững chắc Nọi dung cũng hơi bị được Đọc tời khúc cuối lại nghĩ ra cái vụ "ma da kéo cằng" ps: bạn có tham gia ttv à :)
đa tạ huynh đài đã đọc và nhận xét chương này tại hạ viết đã 3 năm hơn, đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc đều có sửa, nên cũng chẳng biết nói sao :) sao huynh đài biết tại hạ tham gia ttv vậy?
Thứ nhất là dựa vào cách bạn nói chuyện Thứ hai nữa là văn phong lẫn nội dung không nhầm vào đâu được Văn phong và cốt truyện khá đấy Tớ thì vốn đặc biệt khoái mấy cái bí ẩn và kinh dị ^^ Dựa vào chi tiết vết bàn tay ở chân Thiên Trọng thì chắc là sắp có chuyện xảy ra với nhân vật này rồi
Bạn tự xưng là "tại hạ" lẫn gọi mình là "huynh đài" thì chỉ có dân ttv mới thế thôi Với lại văn phong bạn viết hơi hướm kiếm hiệp
Mình thì không có nhận xét gì nhiều, chỉ muốn nói là những trò đùa trong suốt chương này, chẳng có cái nào làm mình cười nổi cả, nhưng bạn đã viết 3 năm cho nên khó trách nó có vẻ gì đó hơi cũ. Thôi tạm bỏ qua phần đó, cái mình muốn chia sẻ là tên nhân vật, hãy cố gắng thống nhất chúng lại, cách xưng hô cũng thế. Nếu cậu gọi tên nhân vật chính một cách đầy đủ như bên ấy hay gọi, thì trong xưng hô giữa các đối tượng cũng nên gọi nhau như thế. Còn nếu thầy Minh và cô Châu vẫn gọi tên nhau như Việt Nam chúng ta hay gọi, thì nhân vật chính cũng nên tránh việc bị nhắc ra đầy đủ họ tên, vì trong văn hoá chúng ta, gọi đầy đủ họ tên ai đó là bất lịch sự. Mình cũng không nghĩ đặt những cái tên hơi hướng tàu cho truyện Việt là nên, như ở nước ta, họ Thiên và họ Vương cực kỳ hiếm, cho dù là tên lót còn khó kiếm. Dù sao thì tay viết của cậu cũng khá vững, thời gian đã mang lại cho phần đầu này hầu như rất ít khuyết điểm. Nhưng nếu được, có thể tránh dài dòng một số thứ, vì có nhiều thứ bạn quan tâm, nhưng người đọc không. Còn về phần định hướng đi cho tương lai, tạm thời giờ mình chưa thể nói được gì, nếu có thể xem thêm một chương nữa thì may ra.
Đa tạ chư vị huynh đài rất nhiều, được mọi người đọc và nhận xét, tại hạ thật sự rất vui!! Về phần tên nhân vật thì tại hạ gọi chữ lót và tên chứ không phải họ và tên, còn lúc đối thoại thì tại hạ luôn chỉ gọi tên thôi. Việt Nam mình ít người tên 2 chữ lắm. Họ Thiên thì tại hạ chưa thấy, họ Vương thì thấy vài người, nhưng họ của nhân vật tại hạ không định làm gì khác lạ, sẽ chỉ là Nguyễn, Lê, Trần,... thôi tại hạ đang cố hoàn thiện lại chương 2, phải tội đọc mãi mà vẫn chẳng thấy suông @_@ P/S: tại hạ tham gia gvn trước khi biết ttv rất lâu, và từ bài viết đầu tiên cách xưng hô của tại hạ đã thế này rồi vì trước đó cũng mê kiếm hiệp Tại hạ biết đến ttv cũng nhờ tác phẩm của Basaf lão ca, sau đó lại đọc tiếp truyện sáng tác Việt Nam. Đọc xong tự nhiên cũng muốn viết