Tóm tắt: Một thời kỳ tăm tối khác đang đến với nhân loại, nhưng nó là khoảng thời gian hạnh phúc với những sinh vật non-human, liệu loài người hay những sinh vật đó sẽ làm chủ Trái Đất sau Dark Time. Ghi chú:Một số nhân vật lấy ý tưởng từ Touhou [spoil] Satori Komeji -> Satori Komeiji Koishi Komeji -> Koishi Komeiji Rin Kaenbyou->Orin (hay Kaenbyou), không dùng tên vì trùng tên với 1 nhân vật tên Rin Utsuho Reiuji (dạng quạ)->Okuu(hay Reiuji), do Orin dùng họ nên Okuu cũng thế Remilia Scarlet -> Lauretia Cecil Lanu Patchouli Knowledge->Diana Ekaterina [/spoil] Bối cảnh truyện diễn ra trong một thế giới hiện đại, một thành phố văn minh nhưng bên trong thành phố vẫn còn lưu giữ những tàn tích của xa xưa. Một thế giới hỗn tạp các loại văn hóa, nhưng văn hóa sử xự chung vẫn là phong cách tây phương. Tên nhân vật thì lung tung beng lên, tàu có, tây có, ta có, lý do là dùng cái Name Generator trên Web mà ra Mong mọi người đọc và cho thêm nhận xét để mình có thể phát triển thêm khả năng viết ^_^ ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:05 ---------- *đoạn này là bắt chước trong một truyện nào mà mình quên mất tên* 1 Thật tình là đi đường một mình vào lúc tờ mờ sáng như thế này không an toàn tí nào. Nhưng với tôi thì ổn thôi. Với một kẻ đã cuốc bộ gần nữa vòng trái đất như tôi thì hoàn toàn ổn. Những khu rừng tôi đã đi qua thì dù là ban ngày cũng còn nguy hiểm hơn là đi dưới một con phố về đêm thế này. Nhưng có ai đó nói: bạn không thể ngờ những gì bạn sẽ thấy khi đi dạo đêm ở thành phố đâu. Tôi nói vậy là bởi vì đứng trước mặt tôi bây giờ đây đang có một con ma. Nhưng không phải là loại ma cõi âm thông thường. Bạn thử tưởng tượng xem vào đêm khuya thế này, một cô gái trẻ đẹp đứng trước mặt bạn, da trắng bệch, đôi mắt màu đỏ của cô ta nhìn bạn say đắm, miệng thì cười để lộ những chiếc răng nhọn. Phải, cô ta chính là một con Ma...Cà Rồng. Thực ra thì không cần những đặc điểm đó thì tôi cũng biết đó là một con ma cà rồng, tôi có thể ngửi thấy mùi máu xung quanh người nó, thậm chí là từ xa. Chúng chắc hẳn là của những nạn nhân trước vẫn còn vương lại trên cơ thể con Ma Cà Rồng này. Ngoài ra, tôi cũng có thể cảm thấy thân nhiệt của chúng thấp hơn nhiều so với người bình thường. Thường thì chẳng ai có đủ khả năng để có thể tự bảo vệ mình trước chúng, mà thay vào đó người ta thường dùng những thủ thuật dân gian được người xưa truyền lại để xua đuổi chúng đi. Tỏi. Ma cà rồng ghét tỏi nhưng không có nghĩa là chúng không thể kết liễu bạn trước khi bạn kịp nghĩ là “ước gì mình có vài củ ở đây.” Thánh giá. Thứ duy nhất sợ thánh giá trên cõi đời này là linh mục. Cọc gỗ. Nếu bạn nghĩ bạn có thể đóng thứ đồ chơi đó vào ngực chúng. Chạy thật nhanh và ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng dường như là bọn chúng chỉ đi bộ thôi cũng đã nhanh hơn bạn rồi. La hét thật lớn, làm những động tác kỳ quặc giống như người ta thường làm khi xua đuổi thú dữ. Thường cách làm này mang lại một kết quả khá thảm khốc. Hầu như chỉ có một kết cục chung cho những ai lỡ biết được sự tồn tại của bọn chúng: trở thành cái xác khô. Tuy nhiên, vẫn còn một cách mà một người may mắn sống sót đã kể lại cho tôi. Hãy giữ cho mình thật bình tĩnh để không lộ ra vẻ mình đang sợ hãi, nhắm mắt lại, thở thật đều và cố gắng quên đi sự hiện diện của chúng. Sau đó hãy cùng tôi nở một nụ cười thật tươi nào, tôi không khuyên bạn cười nhe răng như đang trêu chọc nó đâu. Sau đó thì...đứng đợi thôi. Tôi không biết tại sao cách này lại hiệu quả, nhưng nó dường như đánh vào lòng tự trọng của bọn Ma Cà Rồng, chúng chỉ ăn những con mồi tự tay săn, tự tay kết liễu “lũ con người yếu đuối” chứ không phải là những con mồi có hành động giống như đang dâng hiến thế này. Theo tôi, dù cách này không hiệu quả thì ít nhất bạn cũng sẽ chết trong tư thế đẹp. ... Và sau đó khoảng 15 phút đứng im nhắm mắt làm theo cái phương pháp trông có vẻ giống như tự sát kia, tôi bất ngờ không còn ngửi thấy mùi tanh của máu từ con Ma Cà Rồng nữa. Khi tôi mở mắt ra, con Ma Cà Rồng cũng đã không còn ở đó, nó đã biến đi đâu mất. Những sinh vật này đến và đi cứ hệt như những bóng ma. … Nói thật với các bạn là bản thân tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể biết được liệu cách trên thực sự có hiệu quả hay không? Bởi lẽ chưa từng có con ma cà rồng nào muốn cắn tôi cả. Máu của tôi không phải là thức uống giải khát tốt cho chúng. Nó giống như là một loại độc tố vậy. Tôi đã nghĩ thật tốt nếu có thể dùng chúng để bảo vệ những người khác. Và cho đến nay tôi vẫn đang dùng chính cơ thể mình như một loại vũ khí…để tiêu diệt những sinh vật hắc ám. Đó là lý do tại sao tôi lại đi hơn nữa vòng trái đất. Chỉ để tìm được chúng. … Một vài phút trôi qua sau khi con ma hút máu kia đi mất, bỗng nhiên có một tiếng la hét rất lớn ập đến tai tôi. Dựa vào cường độ của nó, tôi đoán đó là tiếng hét một người đàn ông trung niên cỡ 35-40 tuổi, phát ra ở nơi cách chỗ tôi đang đứng khoảng 300-400 mét. Tai tôi khá thính, nếu bạn có thắc mắc. Rồi sau đó có cả tiếng đập cánh như của loài chim kèm theo, tiếng gió tạo ra nghe rất nhức tai, có thể đoán sải cánh của sinh vật này có lẽ dài đến 3, 4 mét. Trên đời này không có loài chim nào có chiều dài cánh đạt đến kích cỡ đó nếu không phải là bọn Harpy. Tôi rút khẩu súng ngắn giấu trong áo khoác ra ngoài và nạp đạn, loại đạn có chứa máu của tôi pha với chất chống đông. Bằng hết cả tốc lực, tôi chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng la hét. Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu như thế đó. ---------- Tiếng hụ còi inh ỏi, tiếng mòng biển kêu đến ngao ngán, tiếng những người rao bán đang cố tranh nhau la hét xem ai có chất giọng tốt hơn, rồi tiếng chân người đi lại rầm rập cũng ồn không kém, bến cảng rõ ràng không phải là nơi yên tĩnh cho bất cứ ai đến để tìm kiếm sự thư giãn. Ấy vậy mà lại vẫn có người có thể ngủ ngon giấc giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này, đó cũng chính là nguyên nhân khiến dòng người xuống tàu đang bị chậm lại. Không, không phải là đang có ai đó nằm giữa đường đi đâu. Mà là có một cô bé tóc hồng khuôn mặt rất dễ thương đang ngồi ngủ ở một chiếc ghế gần đó, trên đùi cô là một con mèo nhỏ tam thể cũng đang ngáy ro ro, bất chấp tiếng động lớn từ xung quanh. Những hành khách xuống tàu khi đi ngang qua đều chợt dừng lại vài chục giây để nhìn cảnh tượng đáng yêu đó, khi lấy vài chục giây nhân đó với vài trăm lượt khách thì bạn có thể hiểu tại sao có nhiều người lại nhăn mặt. Tất nhiên là không thể đứng nhìn mải được, sự kẹt cứng này có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, mà phổ biến nhất là móc túi và gây lộn đánh nhau do dẫm phải chân người khác. Một bác bảo vệ già trông hiền hậu buộc phải ra lay cô bé dậy, dù là bác rất muốn để cho cô bé này ngủ thêm tí nữa. “Này cháu ơi, dậy đi, sao lại nằm đây thế ?” Cô bé từ từ mở đôi mắt mình ra, sau đó hơi nhíu lại vì chói mắt. Gần một phút loay hoay sau đó, cô bé mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. “Bến cảng à, mình ngủ quên mất rồi.” “Ra là cháu ngủ quên à, ta khuyên cháu nên về nhà đi, ngủ ở đây coi chừng bị cảm lạnh.” Bác bảo vệ cười hiền lành, cô bé cũng mỉm cười đáp lại, mọi người xung quanh tự dưng cảm thấy có chút ấm lòng khi nhìn thấy lại một cử chỉ dễ mến mà con người ta đã vô tình quên mất trong cuộc sống bon chen. “Cháu muốn về nhà, ừm…nhưng bác ơi, con mèo của cháu..nó vẫn chưa thức ạ.” “Để bác đánh thức nó giùm cháu nhé.” “Coi chừng bác ơi…” “Oái…” Con mèo đang say giấc thì bị ai đó chạm vào người khiến nó bực mình, mà con mèo đực khôn lỏi này biết bàn tay chạm vào nó không phải là của cô bé dễ thương nào đó, cho nên nó cào cho bác bảo vệ một phát. “Bác đừng động vào vết thương, coi chừng nhiễm trùng, để cháu…”-Cô bé nhanh nhảu chạy tới. “Không sao, chỉ là vết cào nhỏ thôi mà.” Con mèo phóng qua hai người, vừa đáp xuống sàn đã chổng mông lên mà ngáp, sau đó ưỡn người một cái rồi lẩn vào đám đông. “Này chờ đã. Mày đi đâu vậy ?” Cô bé đuổi theo con mèo, khom lưng để chụp nó nhưng không có ích gì, con mèo lạng lách qua hàng người rất dễ dàng, trong khi cô bé hết đụng chân người này lại đụng chân người kia. Con mèo đang thong dong đi vì tự tin vào khả năng của mình thì..hụp..anh chàng bị nhấc bổng lên bởi một bàn tay nắm sau gáy, khiến nó không thể cào cấu gì người này được. “Mèo của em à ?” Cô bé đứng thẳng người lên, thấy người đang giữ con mèo trong tay là một người có thân hình cao, mặc một chiếc áo khoác dài, tóc dài đen buộc đuôi ngựa và có nước da trắng. “Không phải của em, nhưng nó bị thương nên cần chữa trị, cảm ơn chị đã bắt nó lại giùm em.” “Xin lỗi ?” Người kia vén tóc qua một phía, lúc này cô bé mới có thể thấy đôi mắt của người đó. Một đôi mắt sắc như diều hâu cuả một chàng trai trẻ “Cháu..cháu xin lỗi. Cám ơn chú.” Người kia bật cười, nụ cười rất nhẹ và diễn ra rất nhanh. “Gọi là anh được rồi, tôi cũng không lớn tuổi quá đâu.” “Vâng ạ.” Người thanh niên đưa con mèo lại cho cô bé, chẳng hiểu sao từ tay tên kia trở về tự dưng con mèo ngoan hẳn ra, nằm im re. “Xin lỗi em nhé, anh sợ nó lại cào người ta nên làm cho nó ngất đi một lát.” Cô bé tròn mắt ngạc nhiên, cô thử lấy tay lay lay đầu con mèo nhưng nó vẫn thế, không phản ứng gì. “Anh làm như thế nào mà hay vậy ?” “À, đó là một phương pháp y học xưa, người ta gọi là điểm huyệt.” “Thật là tuyệt vời.” “Không có gì.” “Em có thể nhờ anh một chuyện được không ?” “Hửm ?” … Nữa tiếng sau, cô bé rời khỏi cảng với một cái lồng trong đó có hàng tá con mèo đang ngon giấc vì bị điểm huyệt. “Có thật là em tính đem hết số mèo này về nhà mình?” “Vâng ạ, như vậy tốt cho chúng hơn là đi lang thang ngoài đó.” Người thanh niên nhìn xuống cô bé, rồi quay lên thở dài. “Anh biết em không nói dối, anh chỉ không thể ngờ là có bố mẹ nào lại cho con mình đem nhiều thú hoang như thế này về nhà.” “Khi đến nhà em, anh sẽ hiểu ngay thôi.” Người thanh niên cảm thấy có mình thật may mắn, anh vừa đến nơi này, đang lo vì sẽ phải kiếm nơi ở trọ như thế nào thì cô bé này bảo anh có thể ở tại nhà của cô, gia đình của cô rất quý khách từ xa đến chơi. Tìm được một chỗ ở tại nơi đông người này thật là quá tốt, và dù chủ nhà có lấy tiền hay không, anh cũng sẽ cố gắng làm gì đó để đáp trả cho họ. “Ừm, nhân tiện, anh là Heart” “Quả là một cái tên đẹp, anh Heart, còn tên em là Satori, Satori Komeiji.” “Rất vui khi được làm quen với em, Satori.” … ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:07 ---------- 1.1 Trong một buổi đêm không trăng, những con đường mờ ào ẩn hiện dưới những ngọn đèn đường nhạt nhoà không thèm phát hết công suất, một chiếc limousine màu đen chợt dừng lại trước một dinh thự lớn cổ xưa, dinh thự của dòng họ Lazario, một dòng họ giàu có và keo kiệt bậc nhất thành phố Bạc. Những người con trai của Abert Lazrio-người đứng đầu của dòng họ này có thể nói đều là những tai to mặt thẹo trong giới kinh tế, chính trị tại thành phố. Cháu chắt của ông ta không là thương gia thì cũng là luật sư…nói chung là những người có vị thế đứng rất lớn trong xã hội. Bước từ trong chiếc xe đen vừa đến là một thanh niên ăn mặc rất lịch sự, đầu tóc anh chải gọn gàng, khuôn mặt bảnh trai. rồi theo sau anh ta, những chiếc xe hạng sang khác cũng đang dần đi tới, chở bên trong nó là những nhân vật quan trọng bậc nhất của dòng họ này. Chàng trai kia đi đi đến cúi chào một người đàn ông bước ra từ chiếc xe cổ hiệu audi, nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến cử chỉ đó mà chỉ thờ ơ đi ngang qua trước mặt cậu. Chàng trai kia chỉ cà rầm thứ gì đó trong miệng rồi cởi áo khoác ném cho một người phụ nữ đứng gần đó, chậm rãi bước theo theo người đàn ông nọ vào bên trong. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy phía bên ngoài dinh thự này có rất nhiều những cô gái trẻ và các phụ nữ lớn tuổi đang đứng thành hàng như đang chờ ai đó, họ liên tục bị những người đàn ông mới đến quẳng cho giữ nón, găng tay, áo khoác của họ như những cái cây treo đồ. Có thể bạn nghĩ họ là người hầu, nhưng không, họ là những người phụ nữ trong gia tộc. Như đã nói, gia tộc này rất keo kiệt, lại có rất nhiều phụ nữ trong nhà, những người bị Albert Lazario gọi là “vô dụng” vì không thể thành đạt như những người con trai của ông, cho nên ông kiêm luôn cho họ thêm cái nghề “maid”. Thực tế không phải là họ không thể, mà là do thói trọng nam khinh nữ của gia tộc này đã khiến họ bị kìm hãm, đẩy lùi trong sự nghiệp so với những người con, cháu trai. Một số đã cố tách ra sống tự chủ, nhưng làm việc dưới cái bóng quá lớn của dòng họ này, nó bao trùm ở khắp mọi nơi, họ khó mà thành công được. Và nghiễm nhiên, họ trở thành cái giá treo đồ. Sau khi những người đàn ông kia mất dạng về phía đằng sau cánh cửa dinh thự, có thêm một chiếc xe khác đến, nhưng lần này là một chiếc xe trông rất bình thường, không bóng bẩy, sang trọng hay đắt tiền như những chiếc kia. Từ trong xe bước ra là một thanh niên trẻ, anh cũng mặc đồ vét nhưng do phối hợp màu không khéo nên trông rất buồn cười, cà vạt thắt sai, khuy áo thì gắn lệch. Cứ như là anh ta mới được mặc chúng lần đầu vậy. Khi người thanh niên vừa đến, đã thấy nét rạng rỡ trên khuôn mặt của những người phụ nữ xung quanh. “Anh Ben!” “Cháu đến rồi đấy à, Ben.” Ben quay về phía họ mỉm cười. Lập tức sau đó, một người đàn ông cao lớn tới nhận chìa khoá xe từ anh. Ông ta lái chiếc xe của anh vào bãi đỗ, do xung quanh toàn là xe hàng hiệu nên trông chiếc xe của anh như một con vịt đi lạc vào đàn thiên nga. “Cháu chào dì Mary, dì Lorelei..”-không giống như những người con trai kia, Ben lễ phép chào những người lớn tuổi hơn mình. “Lại đây nào Ben! Để dì chỉnh cái cà vạt lại cho cháu.”-Người phụ nữ tên Lorelei nói. Lúc này Ben mới phát hiện ra bộ dạng khó coi của mình, anh đỏ mặt gãi đầu gãi tai, mọi người xung quanh đều phì cười. Có thể thấy trong mắt những người phụ nữ ở đây, Ben là đứa cháu tốt nhất mà Albert có, nhưng đối với đàn ông trong gia đình thì không. Bởi vì anh đã theo đuổi một nghề mà bọn họ cho là thấp kém trong xã hội: nghề nhà giáo. “Meliessa có đến đây không hả dì ? Cháu không thấy nó.”-Ben hỏi trong lúc Lorelei đang chỉnh tề lại trang phục cho anh. Lorelei lại thở dài, mỗi khi có ai đó nhắc đến đứa con gái của bà thì bà lại như vậy “Phải khó khăn lắm dì mới thuyết phục nó đến đây được, nhưng trong lúc dì bận bịu với công việc thì nó đã biến đi đâu mất.” Ben mỉm cười, anh biết thế nào cũng vậy, Meliessa tính tình từ nhỏ đã khá bướng bỉnh, cô có thành kiến về cách đối xử với phụ nữ trong gia đình Lazario, hễ cứ gặp mặt Albert là y như rằng sẽ có một trận cãi nhau giữa hai người. Những sự việc như vậy chỉ làm cho Albert ghét mấy đứa con gái trong nhà hơn. Nhưng Ben thì khâm phục tính cách của Meliessa, vì ngoài chuyện hay gây gỗ với ông ngoại của mình ra thì cô bé rất hiếu thảo, lại học hành chăm chỉ. “Thưa cậu Ben, cuộc họp gia đình sắp bắt đầu rồi, mời cậu theo tôi đến phòng khách của ông chủ.” Người đang nói này mới thực sự là quản gia của gia đình, ông ta rất già và được Albert tin tưởng. “Được, tôi đến ngay đây.” “Nếu thấy Meliessa ở trong đó thì kêu nó ra ngoài này giùm dì nhé.” “Vâng ạ!”-Ben cúi chào mọi người rồi đi theo ông quản gia vào trong. Cánh cửa dinh thự được đóng lại, lúc này những người phụ nữ bên ngoài mới có thể nghỉ ngơi, họ đã phải tới đây sớm để lau dọn, nấu bữa tối…sau đó ăn vội một bữa trước khi ra đây đứng đón chồng và cháu mình. Lorelei nhận thấy rằng cuộc họp hôm nay của Albert dường như có gì đó khác với mọi khi. Vì bà chưa bao giờ thấy tất cả con gái, cháu gái lẫn người hầu bị Albert cho ra ngoài đứng thế này, trừ người quản gia già ra thôi. Nhưng việc đó không làm bà bận tâm bằng chuyện: Meliessa thực ra đang ở đâu? Bà không thể tìm thấy cô bé ở ngoài đây. … Ben đi dọc theo dãy hành lang theo sự hướng dẫn của vị quản gia, anh nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ cổ kính và phong cách kiến trúc Tây phương độc đáo trong thiết kế nội thất ở đây, nó khiến cho anh có cảm giác như anh đang sống lại cái không khí quý tộc vào những thời xa xưa vậy. Những lọ hoa, chùm đèn, thảm, bức tranh treo tường...chúng đều là những mốn đồ cổ xưa quý giá mà Ben không ngờ là nó đang thuộc sở hữu của một quý ông hắc ám. “Trông anh cứ như một thằng hề vậy, Ben à!” Ben thoát khỏi những cảm xúc của mình, anh nhìn thấy Max, em họ của anh, tính tình nó hách dịch không khác gì ba của nó. Cha nào con nấy. “Chào cậu, Max.” Đáp lại cái chào thân thiện của Ben là một cái cười đầy khinh bỉ từ Max. “Việc anh đi làm nghề gõ đầu trẻ chưa đủ để làm xấu mặt chúng tôi sao mà còn dám tới đây nữa?” Ben biết với con đường mà anh đã chọn, khi tới đây chắc chắn sẽ nhận được những sự đả kích từ những người khác, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. “Cậu nên nhớ, Max, nếu không có những nhà giáo như chúng tôi thường xuyên gõ vào đầu học trò thì cũng chẳng sẽ có cậu để đứng đây mà huênh hoang như thế này đâu.” “Ăn nói hay lắm, Ben, nhưng để xem anh sẽ như thế nào khi gặp được ông nội.” Albert dĩ nhiên không thích anh có mặt ở đây, thường người tới đây chỉ có cha anh, nhưng ông có chuyện không thể đến được, cho nên với tư cách là con trai anh phải đi thay cho ông. “Mời cả hai cậu nhanh chân đến phòng khách, đồng hồ đã gần điểm 8 giờ.” Dĩ nhiên việc tập trung đúng giờ quan trọng hơn nên cả Max và Ben nhanh chóng quên đi trận đôi co và đi vội theo vị quản gia. Cả hai dừng chân tại một cánh cửa rất lớn, cánh cửa dường như được phủ một lớp vàng mỏng, tay nắm cửa thì là vàng thật, được trạm chỗ hoa văn theo kiểu Châu Châu cận đại. Vị quản gia đẩy nhẹ cửa để Max và Ben bước vào trong, Ben ngay sau đó có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm nhè nhẹ phát ra từ trong căn phòng. Bên trong phòng có rất nhiều đàn ông ăn vận lịch sự ngồi trên Sofa hoặc ở bàn làm việc, họ đang cùng nhâm nhi một loại rượu nho đắt tiền. Tất cả họ đều là chú bác, anh em họ của anh, những người đang sống ở một thế giới thượng lưu mà anh đã từ bỏ. “Xin hai cậu chờ ở đây cùng mọi người, ông chủ sắp ăn tối xong và sẽ có mặt ngay.” Max ngay lập tức đến chỗ cha của hắn, ông ta và những người khác đang nhìn Ben bằng ánh mắt soi mói và coi thường. Tuy vậy, anh cũng nhanh chóng nhận ra đồng minh của mình trong tất cả, chú Tuckle. Tuckle vừa nhìn thấy Ben đã hồ hởi chạy tới, ông ta là một người đàn ông có thân hình khá mập, tính tình hiền lành. “Thật hiếm khi thấy cháu ở đây, Ben.” Ben cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có chú Tuckle ở đây, chú ta và cha anh rất thân nhau. “Cháu chào chú, chào mọi người.”-Ben cố tỏ ra lễ phép dù thái độ của những người ở đây làm anh như muốn phát điên. Có người định ra nói điều gì đó về Ben, nhưng bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên một tiếng boong rõ lớn, tất cả đều biết là đã hết giờ ăn và Albert sẽ tới đây ngay nên lập tức trở về chỗ ngồi để ổn định. Cánh cửa được mở ra lần nữa, và bước vào cùng với ông quản gia lần này chính là người đứng đầu dòng họ danh tiếng này, Albert Lazario. Tuy phải chống gậy bước đi, nhưng mọi người đều cảm thấy sức khoẻ ông ta không hề yếu kém đi so với lần gặp trước. Hơn nữa, trông ông ta cứ như đang trẻ lại, mỗi ngày một sung sức hơn. ‘Thật kỳ lạ’ là suy nghĩ ban đầu của mọi thành viên ở đây khi nhìn thấy Albert. Albert chầm chậm tiến vào trong, đưa mắt một vòng nhìn đám con cháu của mình. Rồi ông dừng lại ở chỗ Ben. “Sao anh lại ở đây, thằng Nelly đâu rồi?” Ben giải thích “Cha con đã lên một chuyến tàu đi từ rất sớm nên không thể đến đây được, ông không muốn thất lễ với ông nội nên cử con đi thay.” Chỉ thấy Albert tặc lưỡi thở dài, miệng lẩm bẩm “Loạn hết rồi, loạn hết rồi!” Ben trông khuôn mặt Albert đang đắn đo, có lẽ ông ta đang nghĩ là có nên tốn thời gian đuổi cậu về không hay là giữ cậu ở lại và bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ. Rồi bỗng dưng từ đằng sau Albert, có một người nữa bỗng tiến lên trước, và Ben vô cùng ngạc nhiên về sự hiện diện của người này. Một cô gái. Cô ăn mặc như một tiểu thư quý tộc thời xưa. Nhưng cô gái này là ai? Quan trọng hơn là..tại sao một người như Albert lại để cho phụ nữ vào được đây? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ben, Tuckle liền ra đặt tay lên vai anh. “Cô ta đẹp quá phải không? Nhưng chắc cháu lâu rồi không tới đây nên không biết..cô ta chính là vợ bé của ông già đấy!” Điều này còn làm Ben sốc hơn cả trăm lần, ông nội anh lấy một cô gái chỉ cỡ tuổi anh làm vợ, không có lời nào để anh có thể diễn tả cơn sốc của mình. Ben nhìn thấy những khuôn mặt khó chịu của những người khác, anh có thể hoàn toàn hiểu cảm giác của họ, khi mà phải gọi một cô gái trẻ như vậy là bà, là má… Thật là loạn hết cả rồi. “Anh có thể ra ngoài, Arc. Chúng tôi sẽ bắt đầu họp bây giờ.”-Albert quay sang và nói với vị quản gia già. Vậy là Albert quyêt định để Ben ở lại, dường như điều đó không làm ông ta bận tâm nhiều lắm. Cả vị quản gia già cũng phải ra ngoài, sau đó Albert chốt cửa lại. Nhưng tại sao cô gái kia lại được ở trong đây? Thật là bất công khi dì, bác gái của Ben phải ở ngoài kia thì cô ta lại được ở trong này. Anh thật không biết lão Albert đang suy nghĩ thứ gì bên trong đầu nữa. “Hôm nay tôi gọi các anh đến đây không phải là để uống rượu sâm panh và tán gẫu như mọi khi, mà là muốn nói với các anh chuyện quan trọng, một bí mật của dòng họ chúng ta. Bởi vậy tôi mong các anh đừng có đem chuyện này ra ngoài mà bô bô với bất kỳ ai khác.” Thế nhưng, những người trong phòng không thể ngờ có một cô bé đang ngồi ngay bên ngoài của sổ, nghe được tất cả từng lời mà họ đang nói với nhau. “Nào, Albert, nói cho tôi nghe thêm về cái vòng tròn Azygous của ông đi!” ...
Ồ,vui là bạn thích, mình post tiếp đây :-) ---------- 1.3 BÍP BÍP BÍP Ừm. ... BÍP BÍP BÍP BÍP Nó đâu rồi nhỉ? BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP Cái điện thoại của tôi, sao không thấy nó đâu cả ? BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP Ôi, thật là nhức đầu, biết vậy không cài đặt báo thức, mà cái khỉ đó đang nằm đâu vậy nhỉ?... A ! Mày đây rồi. BÍP BÍP B… Thôi chết, ấn nhầm nút “báo lại” rồi. Thật là xui xẻo ! Tôi đáng lẽ nên tắt chức năng báo thức từ lâu mới phải, vì dạo gần đây tôi đã có thể tự dậy sớm được nhưng cứ quên mãi, một phần là do hơi lười, mò mẫm các chức năng trong điện thoại khiến tôi chóng mặt. Tôi chưa thể quen hẳn với cuộc sống hiện đại này. … Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt mà lòng cứ không yên, tôi không hề thích tiếng chuông báo thức, mà lúc nãy tôi đã ấn nhầm nút báo lại, có lẽ sau 10 hay 15 phút gì đó nó sẽ khiến tôi giật mình lần nữa. Đánh răng vào buổi sáng là công việc của mọi người nơi đây…à không..mọi người trên thế giới đều làm. Tôi không biết thói quen này xuất hiện từ khi nào, nhưng nó khá nhàm chán, cứ chà xát cái cây nhỏ dính chất the kia vào răng liệu có thực sự tốt không ? Vào thời tôi sống, mọi người thường dùng một cái khăn mềm thấm nước, có khi là rượu, phải, như thế không tuyệt hơn sao ? … Tôi tên là Rogan, Rogan Dungeon. Ban nãy tôi có nhắc đến việc mình chưa quen với cuộc sống hiện đại, đó không phải vì tôi là anh chàng nhà quê mới lên tỉnh, mà là do cuộc sống trước kia của tôi không thuộc vào thời đại này. Tôi chỉ là một người nữa hiện đại. Quá khứ! Cái thời mà nữa cuộc đời trước của tôi từng sống bây giờ đã là quá khứ rồi. Tôi nhớ lần cuối tôi gặp mẹ mình, bà ấy-một chiến binh, đang chuẩn bị ra trận, bà nói với tôi rằng lần này có thể bà sẽ không thể quay trở về được nữa, hai chúng tôi ôm chặt nhau và khóc rất lâu, cho đến khi tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa. Tôi chỉ nhớ mang máng là mình nằm ở một nơi trông như là nhà thờ, và ngủ thiếp đi. Ngủ suốt 400 năm… Thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng mẹ tôi, bà chiến binh ấy, cũng là một phù thuỷ, cho nên tôi đoán bà ấy đã giúp tôi ngủ lịm đi hàng trăm năm như để tránh đi một điều gì đó. Là cuộc chiến năm đó chăng ? Không, tôi nghĩ phải có thứ gì hơn cả chuyện đó. … Sau khi tỉnh lại, tôi bị bàng hoàng tột độ khi tìm thấy mình nằm trong một cái hầm đóng băng, tôi cố tìm cách thoát ra ngoài trong khi chẳng có đến một mảnh vải che thân. Và điều đầu tiên tôi thấy được khi vừa thoát khỏi đó là một nhà thờ bỏ hoang với đầy các cánh hoa hồng rải rác khắp nơi. Thật lãng mạn, phải không ? Sau đó, tôi đã gặp một người kỳ lạ, tôi không thể biết được đó là nam hay nữ, ông/bà ta có giọng nói rất kỳ lạ, khuôn mặt bị che kín đi bởi chiếc khăn trùm. Ông/ bà ta đưa cho tôi một bộ quần áo để mặc, tôi có yêu cầu hắn ta về trang phục lót trong nhưng hắn nói là thứ đó thời nay không cần thiết nữa. Đó là điều tôi bị sốc đầu tiên khi đến với thế giới này. Hắn tự xưng là bạn cũ của mẹ tôi, sau đó nói cho tôi biết sự việc đã xảy ra với tôi, rồi dẫn tôi đi tham quan thế giới này, giải thích cho tôi những thay đổi suốt 4 thế kỷ qua, dạy tôi rất, rất nhiều thứ. Tôi bị choáng ngợp bởi cái nhiều thứ đó và sốt gần một tuần lễ. Nhưng thực ra hắn ta bảo là do tôi chưa quen với môi trường hiên đại. Từ lúc đó đến giờ cũng gần được 3 năm rồi. Lần cuối cùng tôi gặp hắn ta là cách đây khoảng 2 năm, hắn ta trao lại cho tôi những món đồ cũ của mẹ tôi, không biết bằng cách nào mà chúng vẫn còn nguyên vẹn. Bạn không biết là tôi đã khóc như một đứa con nít như thế nào khi nhìn lại những đồ vật đó đâu. Sau đó, hắn ta cũng biến mất luôn từ đó, và nhờ vậy mà sau 1 năm trời tuyệt vọng, tôi đã tìm thấy mục đích sống của mình. Đó là đi tìm kiếm lại người trùm khăn đó. Tôi muốn gặp lại người đó, muốn hỏi hắn ta những gì liên quan đến mẹ tôi trông quá khứ, những gì tôi ao ước muốn biết mà quên hỏi khi hắn ta còn bên cạnh tôi. Hiện giờ, nếu không tính thời gian tôi ngủ lịm, thì tôi đã 18 tuổi, tôi đang học tại một ngôi trường trung học bình dân mà tên trùm khăn có giới thiệu qua. Hệ thống giáo dục hiện nay thật tuyệt, giáo viên rất hiền, thông tin rất nhiều và rất dễ kiếm. Không hiểu sao học sinh thời nay lại hay cứ than phiền, họ nên về thời của tôi sống thử. Tôi hầu như đã trở thành một người hiện đại, mặc dù đôi lúc sự nhớ nhà cứ xâm chiếm lấy đầu óc của mình, và có lúc tôi lại hành xử cứ như một ông cụ non. Nhưng thời gian trôi đi, tôi chắc mình sẽ hoà nhập được, và lúc nào trong thâm tâm tôi cũng luôn nuôi hy vọng là sẽ có một phép màu nào đó giúp tôi gặp lại được mẹ của mình. BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP… Thật đúng lúc, sau khi rửa mặt xong cũng là lúc cái điện thoại của tôi lại kêu. Tôi nhấn nút tắt chuông và thay trang phục đi học của mình, miệng cười khoái chí vì bây giờ tôi đã thạo với việc sử dụng trang phục thời hiện đại. Tôi đeo chiếc hoa tai của mẹ mình lên tai trái mình, đó là bùa hộ thân. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với khiếu thời trang của đàn ông thời nay, họ đã chuyển sang bấm mũi thay vì xỏ lỗ tai. Nhưng tôi không bận tâm lắm, bởi vì tôi bây giờ đã lấy lại được niềm vui để sống như những ngày xa xưa rồi. Tôi mở toang cửa và bước ra ngoài, như là thói quen từ lâu lắm rồi, tôi hít một hơi thật sâu. Chà, không khí buổi sớm tinh mơ thật là tuyệt ! … ----------“Xuống đây nào, Meliessa, con còn định ngồi lỳ trong đó đến bao giờ nữa ?” “Không ! Con có thể tự đi được, bảo họ về hết đi !” “Đừng có bướng bỉnh, Meliessa, bạn bè con có lòng tốt đến cõng con tới trường, sao mẹ có thể bảo họ về được.” “Con đã bảo là con tự đi được, không cần ai cả !” Bà Loreilei thở dài, ngượng chín mặt vì đứa con gái của mình. Đêm hôm kia ở dinh thự của cha bà, Meliessa trốn bà bỏ đi đâu mất khiến bà phải khổ sở đi tìm, và cuối cùng tìm thấy cô bé đang nằm ngất ở bụi cây, với một chân đã bị trật. Bà biết con bé này ngang bướng, lì lợm, nhưng không ngờ nó lại dám leo trèo ngoài ban công để nghe lén. Rất may chẳng ai trong gia đình biết cả, nếu không lại rắc rối to. Bà phải dành một ngày Chủ Nhật để đi bệnh viện bó cái chân lại cho con bé. Bạn bè cô biết tin nên sáng sớm hôm sau đã rủ nhau đến đây tình nguyện cõng cô bé tới trường, nhưng… Meliessa có lòng tự ái khá lớn, còn lâu cô bé mới để bạn bè trong lớp săn sóc cô như con mèo con, vì nó làm cho cô mất đi hình tượng “lạnh lùng” mà cô đã tạo dựng để tránh xa bạn bè mình lâu nay… Nhưng may thay cho Lorelei, vị cứu tinh của bà đã đến, người mà bao năm qua giúp bà khuyên nhủ cô bé, giúp Meliessa trở nên nữ tính hơn… “Ben, cháu đến rồi.” “Tụi em chào thầy.” Ben lại nở nụ cười hiền lành của mình. “Các em đến lớp trước đi, để thầy đưa Meliessa đi. Thầy nghĩ cô bé chỉ hơi xấu hổ một chút thôi, chứ không hề muốn xa lánh các em đâu.” Đám bạn của Meliessa nhìn nhau rồi gật đầu. “Vâng, vậy thưa thầy tụi em đi.” Meliessa nhìn các bạn của mình đi thật xa rồi mới chịu mở cửa phòng và bước xuống nhà. Cô bé thấy Ben đang đứng mỉm cười với cô. “Ben, anh đến trễ”-Meliessa nói như đang trách. “Xin lỗi, hôm nay là đầu tuần nên anh ngủ hơi nướng một tí.” Meliessa mỉm cười ngắm Ben từ đầu đến chân, trông anh rất bảnh trai khi vận bộ đồ giáo viên giản dị, chỉ áo sơ mi, thắt lưng và chiếc quần tây xám. “Nào, leo lên anh cõng em ra xe.” Ben nói rồi ngồi xuống, quay lưng về phía các bậc thang. Meliessa từ từ đi đến chỗ Ben, vòng hai tay lên cổ anh, dựa ngực cô vào lưng anh, để anh nhẹ nhàng nhấc đôi chân và thân hình bé bỏng của cô lên. Ben không biết là từ lâu, Meliessa đã yêu bờ vai và tấm lưng rộng của anh rồi. Bà Lorelei mở cửa xe để Ben đặt Meliessa vào ghế sau xe, nhưng bà không biết được những gì mà cô đang thì thầm với Ben. “Em yêu anh, Ben !” “Anh cũng yêu em, cô em gái nhỏ ạ !” Ben không biết là những lời hồn nhiên anh vừa nói làm Meliessa đau lòng như thế nào. Phải, đối với anh, Meliessa chỉ là một cô em gái bé nhỏ của anh mà anh yêu thương chứ không hơn gì. Một dòng nước mắt trực trào ngay khoé mắt nhưng Meliessa đã ngăn không cho nó chảy xuống, cô bé không muốn những xúc cảm của mình khiến mẹ mình và Ben khó xử. Ben đóng cửa lại, chào bà Lorelei và lái xe đi. Lúc này tuy chỉ có hai người trong xe nhưng Meliessa vẫn không thể nói gì hơn. Cô bé biết điểm dừng của mình, giữa hai người luôn luôn sẽ có một rào cản gọi là huyết thống. Sẽ không có thứ tình cảm nào khác lớn hơn tình anh em giữa họ được. Nhưng liệu có thứ gì đó có thể thay đổi được số phận? Meliessa đang trông đợi vào một phép màu. … Why Did I Fall In Love With You -DBSK
cũng chưa biết nữa, phải coi tình cảm của nhân vật tiến triển ra sao qua cuộc chiến sắp tới? đêm dài lắm mộng, biết đâu Ben chết hay Meliessa đi yêu người khác thì sao ?
Truyện của bạn đọc quả thật rất ấn tượng Nó đã thu hút mình bởi những dòng đầu tiên Mà truyện này nhiều nhân vật quá nhỉ? Còn chuyện tình cảm giữa Meliessa và Ben thì cũng đc thôi, miễn tác giả đừng làm nó lâm ly bi đát quá là đc Còn không thì tốt nhất là để Meliessa yêu người khác
Ồ cám ơn bạn lắm lắm Nói thiệt mình bắt đầu viết fic từ khi đọc Arkadian của bạn Lucifer đó mình có post truyện bên ficland.info, nhưng bên đó thì toàn con gái, họ ngại comment science fic lắm cho nên post ở đây thấy ổn nhất rùi -------------tiếp tục------ 1.5 Có một một con hẻm nhỏ rất thú vị ở ngay bên trong thành phố này, khi bạn bước chân vào con hẻm đó, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy phía trên đầu bạn là một hàng rào các dây leo xanh ngắt che bóng mát, hai bên con đường nơi đây thì đặt đầy những chậu hoa kiểng đầy màu sắc. Nhà cửa ở đây thì lại được trang trí như trong các lễ hội, con đường không phải được trải nhựa mà là lát gạch và sỏi, thường xuyên có các bậc tam cấp dẫn xuống các khu chợ nhỏ náo nhiệt. Nơi này vào ban đêm không thắp sáng bằng đèn compact chói chang hay neon đắt tiền. Người dân ở đây chuộng màu sắc vàng ấm áp của đèn dây tóc, và màu sắc mát dịu của đèn LED. Người dân sống ở con hẻm này cũng chỉ dùng hai phương tiện chính là xe đạp hoặc đi bộ, do đó nơi này rất yên tĩnh. Vào những buổi tối cuối tuần, nhiều người còn mang nhạc cụ ra và biểu diễn. Dưới bầu trời đầy sao và những con gió nhẹ, một bài hát quen thuộc vang lên khiến cho ta có cảm giác nhớ quê hương tột độ. Nơi đây chính là khu vực dành cho những người nhập cư. Có một căn nhà nhỏ ở đây, bên ngoài có đề bảng hiệu :”Nhận chăm sóc thú cưng, thú hoang…”. Căn nhà này đã nhận về một số lượng rất lớn thú vật để chăm sóc mà không lấy phí, thành ra mọi người xung quanh gọi đó là sở thú mini, cô chủ của vườn thú này là một người rất yêu thương động vật. Như mọi ngày, cửa hàng mở cửa lúc 6 giờ 30 sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi bỗng có tiếng la thất thanh từ bên trong. “Có chuyện gì vậy Satori ?”-Heart hớt hải chạy đến khi nghe tiếng la, trước đó anh đang tập thể dục ở trên sân thượng. “Có..có…người chết,…anh xem kìa.”-Satori lấy một tay che mắt, một tay chỉ chỉ. Heart kinh hoàng nhận ra có một cô gái nằm bất tỉnh ở gần các cái lồng mèo, cơ thể có rất nhiều các vết thương. Trấn tĩnh lại một chút, Heart nhận ra cô gái này vẫn còn thở. “Satori, hình như người này chưa chết đâu, chỉ bị thương thôi.” Satori nghe nói có ai bị thương thì bỗng dưng hết sợ hãi, cô bé chạy đến và khuôn mặt bắt đầu chuyển sang lo lắng. “Ôi trời ơi, ai làm chị ấy ra như thế này vậy?” Và rồi cùng một lúc, cả Heart và Satori đều nhận ra điều bất thường từ cô gái này. Cô ta có đôi tai và cái đuôi mèo. “Anh Heart, mau giúp em đưa cô ấy vào trong phòng.” “Ơ, nhưng…”-Heart ấp úng. Satori biết lý do tại sao, cô gái mèo này hiện đang loã thể, nhưng cũng may là có một tấm bạt che đi một phần cơ thể của cô, Satori nhận ra đây là tấm bạt dùng để phủ mấy cái chuồng mèo. “Không sao đâu, em nghĩ cô ấy sẽ hiểu mà.” Thấy Heart chần chừ, Satori gắt “Nhanh lên anh, cô ấy nguy mất.” Thế là Heart thu hết can đảm chạy đến ẵm cô gái lên tay, rồi chạy thật nhanh đến phòng khách. Đoạn đường từ ngoài vào đến trong phòng tuy không bao xa, trông cô gái cũng không đến nỗi quá nặng, nhưng vẫn thấy Heart ngồi thở hổn hển, tim đập thình thịch. Satori mở cửa bước vào, cầm theo dụng cụ y tế và một bộ đồ. Thấy bộ dạng của Heart, cô bé đùa: “Anh chưa có bạn gái, đúng không ?” Câu hỏi tinh nghịch của Satori khiến Heart lúng túng. Satori che miệng cười tủm tỉm. Heart biết là đã đến lúc nên ra ngoài “Giờ anh ra ngoài đây, em chăm sóc cho cô ấy nhé.” “Vâng !” Đứng bên ngoài cửa phòng rồi mà tim của Heart vẫn còn đập thình thịch, mặt thì đỏ ửng. Anh chưa từng tiếp xúc một người phụ nữ nào gần đến như vậy. Từ nhỏ, Heart đã theo sư phụ lên núi để luyện tập, cả tuổi thơ và sự trưởng thành của anh không hề biết đến sự ấm áp của lòng mẹ như những người con gái khác. “Này, Satori, đã có chuyện gì xảy ra vậy ?” Heart lập tức dứt ra khỏi những hồi tưởng của mình vì hàng xóm của Satori kéo đến nhà cô bé để tìm hiểu nguyên nhân của tiếng hét vừa rồi. “Dạ..không có gì đâu ạ, chỉ là một…con nhện, cháu vừa đuổi nó đi.”-Heart ấp úng tìm cách nói dối, anh nghĩ chắc không cần thiết để nói cho mọi người xung quanh biết nhà Satori mới xuất hiện một “Người Mèo”. “Ủa, cháu là anh trai từ dưới quê mới lên của Satori phải không ?” “Vâng, vâng ạ…” “Về thôi mọi người, chỉ là có con côn trùng lọt vào cửa hàng của cô bé.” Sau khi ai đã về nhà nấy, Heart mới để ý lũ mèo mà Satori mới bắt về đã không còn một con nào, dường như chúng đã phá được lồng và chạy hết. Satori sẽ buồn khi biết chuyện này đây, nhưng Heart cảm thấy là giờ cô bé có chuyện đáng để lo hơn rồi. … Satori đã nói là khi nào tới nhà cô bé, anh sẽ hiểu tại sao cô bé có thể mang nhiều thú vật như vậy về nhà và người nhà cô không hề thấy phiền nếu anh đến ở chung. Khi vừa đặt chân vào trong, anh đã hiểu ngay tại sao. Toàn bộ người nhà của Satori đều là những con vật. Hầu hết bọn chúng được cô bé thả cho đi tự do trong vườn hoặc sân trước của nhà, chỉ có những con vật bị thương hay mới bắt về cô mới nhốt lại. Chó, khỉ, mèo, ba ba, cá kiểng, lợn, chim, tắc kè..v..v.. Quả thật là một vườn thú mini. Có thể người khác sẽ thấy khó chịu hoặc ghê tởm khi sống ở đây, nhưng Heart từ nhỏ đã theo sư phụ lên núi, lên rừng nên anh đã quen với những con vật này. Để sống với những con thú này, bạn chỉ cần có một tấm lòng yêu thương đối với động vật, một khu vườn thật rộng và hai cái nút tai nếu muốn đi ngủ vào ban đêm. … Satori kể lại là của hàng này vốn là của mẹ cô bé, bà cũng yêu thương thú vật như Satori vậy. Chỉ có điều bà đã biến mất một cách bí ẩn khi cô bé chỉ được có vài tuổi, để lại Satori cho người bạn tốt bụng của mình. Bà ấy đã nuôi dạy Satori khôn lớn và giúp cô bé kế thừa của hàng của mẹ mình, bây giờ bà ấy đã đi nước ngoài, lâu lâu mới về thăm cô bé một lần. Khi hỏi làm thế nào để duy trì cửa hàng này nếu mà không nhận tiền từ khách, Satori cho biết cô bé còn một công việc nữa đó là bán hoa ép khô ở một của hàng nhỏ không xa đây lắm. Quả là một cuộc sống bận rộn cho một thiếu nữ mới chỉ có 16 tuổi. Heart nghĩ :“Giá mình có thể giúp gì được cho cô bé” Và anh đã hơi chột dạ khi nói:”Để anh chăm sóc bọn thú dùm em.” Nhưng cũng may Satori có nói lại:”Không sao, em có thể tự làm được mà”với một nụ cười vô cùng hồn nhiên. … CẠCH ! Heart giật mình khi nghe tiếng mở cửa mạnh. Anh trông thấy Satori khuôn mặt gấp gáp chạy ra. “Anh Heart, anh Heart…!” “Sao, có chuyện gì à ?” “Anh không tin nổi đâu, cô gái này…” “?” “…Cô gái này là một trong những con mèo hôm qua chúng ta đem về !” O_o ----------Giờ ra chơi, học sinh kéo nhau xuống dưới sân đá cầu, nhảy dây, chỉ có Meliessa là ngồi một mình ở hàng lang vì cái chân đau. Thật ra cái chân có đau hay không không quan trọng lắm, bình thường cô đã không hoà đồng với bạn bè rồi. Nếu hoà đồng, Meliessa phải cùng với đám con gái trong lớp hàng ngày xuống ăn hàng ở căn tin, rồi tán dóc, cùng nhau đi quyến rũ một anh chàng hấp dẫn nào đó. Nhưng những thú vui đó không hợp với tính cách của cô, vả lại, từ khi biết mình đã thích người anh họ Ben của mình, sự dằn vặt khiến cho cô luôn cần ở một mình. Cô thực sự cần ở một mình, cô sợ sẽ có ai nhìn thấy lúc cô đang khóc. “Này, Meliessa, chân cậu thế nào rồi?” Meliessa giật mình vì không ngờ lúc này còn có ai ở trên hành lang, lại còn quen biết cô nữa chứ. Và tệ hơn nữa, người này lại là Rogan. Rogan là học sinh mới chuyển đến năm nay, cậu ta rất đẹp trai, hiền lành và dễ gần. Nhưng cậu ta cũng tốt bụng quá đáng, quan tâm tới mọi người, mọi chuyện dù có quen biết hay không. Rút cuộc thì đối với Meliessa, cậu ta chẳng khác gì một gã nhiều chuyện. “Tớ ngồi đây nhé, Meliessa?” Có vẻ như không biết sự khó chịu của Meliessa khi có mặt cậu, Rogan ngồi xuống băng ghế và vô tình chạm phải người của cô, khiến cô đỏ mặt gắt lên: “Cậu làm cái gì thế, Rogan, cậu phải biết giữ khoảng cách với con gái chứ?” Khuôn mặt ngây thơ của Rogan nhìn Meliessa còn làm cô tức điên lên nữa. “Rogan, cậu đúng là thiếu ý thức, thiếu suy nghĩ, đồ chết tiệt... !” Ôi không, sao cô có thể nói ra những lời đó chứ. Meliessa nóng hết cả mặt, cô quay đi, tim đập thình thịch, Rogan đang nghĩ gì về cô ? Ôi, cô chỉ muốn đầo một cái hố rồi tự nhảy xuống đó thôi. “Thế nào, cậu đã thấy thoải mái hơn chưa ?”-Rogan cười và hỏi. Dù không muốn công nhận, nhưng trong người Meliessa quả thật đã cảm thấy dễ chịu đi nhiều. “Cảm ơn, mình thấy khá hơn rồi”-Cô nói. Rogan cười nhẹ. “Bất cứ lúc nào cậu cảm thấy buồn bực hay khó chịu, đừng ngại mà hãy tìm tớ tâm sự, tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe, đừng có giữ mãi nó trong lòng.” Nói rồi Rogan đứng dậy và đi xuống cầu thang, thậm chí tới lúc đó rồi mà Meliessa vẫn chưa dám quay mặt lại. “Rogan, cậu việc gì phải đối xử tốt với một con bé như tớ chứ?” … Cuối cùng, Meliessa cũng quyết định sẽ đi xuống dưới sân trường sau vài phút đắn đo. Cô muốn đi dạo và hít thở một chút, có lẽ sẽ đi ăn quà vặt, hay tán dóc…cô không biết nữa. Đi xuống cầu thang với cái chân đau quả là không dễ dàng tí nào. Xuống được tầng 2, Meliessa nhận thấy mình không phải là người duy nhất có mặt trên những dãy lầu. Một nữ sinh khác, Meliessa biết cô ấy, tên cô ấy là Jessica, một nữ sinh có tính cách trái ngược hoàn toàn với Meliessa: hiền lành, dễ mến. Cô ấy đang ra sức giật cánh cửa của phòng dụng cụ vệ sinh. “Có chuyện gì vậy, Jessica ?” “Cánh cửa phòng dụng cụ, không hiểu sao bị kẹt cứng, mình không tài nào mở nó ra được.” “Sao cậu không gọi các thầy?” “Mình chỉ tính mượn một số món đồ, chỉ sợ làm phiền các thầy ấy.” Quả là Jessica, cô bé hiền lành đến mức không dám làm phiền đến giáo viên mà phải tự kéo cái cửa nặng trịch kia. “Để tớ giúp cậu !”-Meliessa nói “Vậy thì tốt quá.” Chỉ là một cánh cửa thôi mà, chỉ cần dùng sức một chút, chắc sẽ không ảnh hưởng nhều đến cái chân của cô. “Mau lên, Meliessa !”-Jessica giục. “Từ từ nào, cậu phải thông cảm cho cái chân của tớ chứ.” RẦM ! Một tiếng động rất lớn phát ra khiến Meliessa giật cả mình và té bịch xuống đất. Sau vài giây choáng váng vì bị ngã, cô nhìn thấy Jessica cũng không còn đứng đó nữa. Cô ấy đang nằm bất tỉnh, còn cánh cửa thì bị mở toang. Chuyện gì đã xảy ra? Ngoài ra, Meliessa còn trông thấy một thứ khác nữa. Một con vật lông lá đen thui, nó đang đứng tướng gù lưng và trừng mắt nhìn cô. Toàn thân cô như muốn đóng băng lại. Đó là con vật gì thế? cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Bỗng con vật đó quay lưng đi, bỏ chạy về phía cầu thang bên kia và biến mất, trước sự bàng hoàng và kinh ngạc của Meliessa. Có chuyện gì… …vừa xảy ra vậy ? Mặc dù đầu óc bị quay cuồng bởi tất cả những chuyện vừa xảy ra, nhưng Meliessa nhận thấy được ngay tình huống khẩn cấp mà cô đang đối mặt phải. “Cấp cứu! Có người đang bị thương !” …
1.7 Nếu như sự việc ngày hôm nay không xảy ra thì Meliessa sẽ không bao giờ dám nghĩ những điều cô nghe đêm hôm trước là sự thật. … “Chắc là ông nội đang nói đùa, con chưa nghe tới những thứ như vậy bao giờ.”-Issac lên tiếng, đó là một thanh niên mặc bộ đồ màu nâu, khuôn mặt trông hốc hác và đôi mắt trông đầy vẻ gian xảo. “Tất nhiên, tất cả tụi bây đã bị đắm chìm hết vào cuộc sống xa hoa thực tại của mình, đâu có còn có chút khái niệm nào đối với những chuyện như thế này.” “Nhưng những chuyện này… là thật sao ?”-Một người con trai của Albert hỏi. Albert trừng mắt nhìn ông ta “Thế từ nãy giờ mày vẫn nghĩ là cha mày đang kể truyện cười cho mày nghe à? Tao không có rỗi hơi như vậy.” “Nhưng những thư như thế…không thể tồn tại được.”-Ông ta lắp bắp nói Lão Albert mỉm cười khinh bỉ “Có đấy, thực lòng mà nói thì tất cả chúng ta đang sống sung sướng được như thế nào là nhờ những thứ đó đấy, có đúng không, Cody ?” Lúc này, một người thanh niên bảnh trai mặc bộ vét đen mới bước ra và nói “Vâng, con đã được ông dạy rằng: tất cả của cải của nhà Lazario có được là nhờ vào lần xuất hiện trước của vòng tròn Azygous.” Sự kinh ngạc nhnha chóng lan ra trên toàn thể khuôn mặt của tất cả các thành viên bên trong phòng. “Vòng tròn Azygous nay đã tái xuất hiện thêm một lần nữa, và chúng ta thật sự là những hậu duệ may mắn khi nhận được ân huệ trời cho này.”-Lão Albert cười nói Cody tiếp lời của lão “Một thời kỳ đen tối đang dần xuất hiện, đồng nghĩa với việc một cuộc chiến nữa giữa nhân loại và lực lượng hắc ám sẽ diễn ra. Nếu chúng ta chiến thắng lần này, chúng ta sẽ có được những thứ của cải và quyền năng vượt xa cả giới hạn của con người.” “Nhưng..nhưng chúng ta có nhất thiết phải tham gia vào cuộc chiến này? Ý con là…chúng ta đã có những gì chúng ta muốn rồi phải không : tiền bạc, danh vọng…”-Một người con trai khác của Albert lên tiếng. “Tiền bạc? Danh vọng? Mày chỉ mơ ước những thứ tầm thường như vậy sao, Bob?” Khuôn mặt của người đàn ông tên Bob ngay lập tức biến sắc, ông ta chưa bao giờ bị cha mình coi thường như vậy. “Hơn nữa, cứ cho là mày chấp nhận sống với những thứ đó đi, nhưng nếu trong cuộc chiến này mà lực lượng hắc ám thắng, thì chúng ta sẽ không có thể tiếp tục ngồi đây mà tận hưởng cuộc sống sung sướng hiện tại bây giờ đâu.” Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, ai cũng cảm thấy rất lo lắng, nhưng là lo cho tính mạng và của cải của họ trước tiên. Chỉ riêng Ben là không có cái gì quá quý giá để mất, anh chỉ quan tâm đến chuyện liệu những người khác trong thành phố liệu có được an toàn trong cuộc chiến này- nếu có có thật. “Thế ông đã chuẩn bị gì cho cuộc chiến này ?”-Anh hỏi Albert Lão trả lời “Đương nhiên, trận chiến này có một số quy định chung, đầu tiên là kẻ tham gia phải sở hữu những tấm thẻ Sabbath.” “Thẻ Sabbath?” “Phải, thẻ bài Sabbath sẽ tượng trưng cho năng lực của người tham gia trận chiến, kẻ nào có thể thu thập được 25 thẻ Sabbath đầu tiên và lắp nó vào vòng tròn Azygous thì là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng sẽ trở sở hữu được khả năng đi đến các không gian chứa rất nhiều kho tàng, của cải ở thế gian này. Hơn thế nữa, hắn còn sẽ được sức mạnh của Azygous thực hiện cho một điều ước…” Sự sửng sốt của các thành viên trong gia đình đột nhiên tăng cao một cách bất ngờ. Giải thưởng cho việc chiến thắng bao gồm cả một điều ước ? Đến lúc này thì việc sợ hãi và xa lánh cái cuộc chiến kinh tởm kia dường như đã biến mất một nữa. “Nghe rất thú vị phải không, nhưng đừng tưởng bở, việc thu thập được 25 tấm thẻ Sabbath thì không hề dễ dàng, người tham gia vào cuộc chiến phải đối đầu với 24 kẻ khác mang tấm thẻ như mình. Mà ta xin nói trước là những kẻ có khả năng sở hữu được những tấm thẻ này không phải là những kẻ tầm thường.” Ngẫm nghĩ một hồi, Ben lại hỏi “Như vậy thì sẽ không công bằng. Nếu có kẻ nào đó chờ người khác thu thập về đủ số thẻ rồi ra tay chiếm đoạt lấy thì không phải là công sức người kia là công cốc sao?” Albert cười “Hỏi hay lắm, đã có một luật mới chống lại việc này đó là cho dù một người hạ được kẻ sở hữu rất nhiều thẻ bài, nhưng chỉ được lấy đi thẻ bài tượng trưng cho kẻ hắn hạ, số thẻ còn lại sẽ tự động bị vô hiệu và phân tán đi khắp thế giới.” “Nhưng…như vậy thì làm sao có thể thu thập được 25 lá nếu trong số chúng có những lá bị huỷ ?” “Ta đâu có nói là chỉ có 25 thẻ bài Sabbath đâu ?” “…” Phải rồi, miễn sao thu thập được 25 lá bài, còn số lượng còn lại có là bao nhiêu cũng không quan trọng. Nhưng như thế có nghĩa là thành phố này có đang nguy cơ bị rơi vào hỗn chiến. Rồi bỗng dưng nhớ lại chuyện gì đó, Ben bất giác rùng mình. “Vậy…vậy những vụ án mạng xảy ra trong thành phố gần đây…” Cody bình thản nói “Cậu đoán đúng rồi đấy, Ben, những sinh vật hắc ám đã gây ra chuyện đó. Cậu có nghĩ một kẻ giết người thông thường nào có thể nâng một người lên độ cao hơn 600 mét rồi thả xuống không ?” ... “Thật là nhảm nhí !” lúc đó Meliessa đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng sau khi chứng kiến một sinh vật quái đản chạy từ trong phòng dụng cụ ra và va mạnh vào người bạn của mình đến nỗi khiến cô ấy bất tỉnh, Meliessa đã bắt đầu tin vào chuyện đó. “Cô bé bị va đập đầu khá mạnh xuống sàn, có nhiều dấu hiệu cho thấy là bị chấn thương vùng ý thức của não, cho nên chúng tôi cần phải giữ cô bé lại viện một thời gian dài để điều trị. Anh chị hãy chuẩn bị đơn xin nghỉ học cho cô bé.” Những lời của bác sĩ nói ra vừa dứt, mẹ của Jessica bắt đầu ôm mặc khóc nức nở “Ôi, con tôi ! Sao lại đến nông nỗi thế này chứ…” Cha của Jessica ghì chặt bà ấy vào trong lòng, khuôn mặt ông buồn rầu khắc khổ. Ở bên ngoài phòng bệnh, những người bạn của Jessica đang thút thít, Meliessa tất nhiên cũng không ngoại lệ được. Lúc đó, cô đã có mặt tại đó. Nhưng cô chẳng thể làm gì cả. Jessica ơi, bạn hãy nhanh chóng bình phục nhé ! “Làm sao Jessica trượt chân té ngã mà lại bị thương nặng như vậy được ?” Meliessa độ nhiên nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán của những người bạn cùng lớp với Jessica. “Phải, nhất định là con nhỏ Meliessa đó, nó ghen tỵ với Jessica nên mới xô ngã cậu ấy.” Những lời nói đó đến tai của Meliessa khiến cô giận đến điên người, những người kia đâu có ai biết hơn ai hết cô chính là người đang lo lắng cho Jessica nhất… “Các em không được nói bậy, đó chỉ là một tai nạn thôi” giọng nói quen thuộc cất lên, Meliessa nhận ra là Ben đã tới, anh nhanh chóng đoán biết đuợc sự tình đang xảy ra ở đây. “Em không tin là Jessica bị té ngã, nhất định là con nhỏ hung dữ này đã xô ngã bạn ấy!”-Một nữ sinh chua ngoa đáp lại. “Không phải tôi làm, đó là…”-Meliessa định nói nhưng ngay lập tức được Ben ra dấu im lặng. “Thầy tin em họ của thầy không làm chuyện này, nếu có, thầy sẽ xin nghỉ việc ngay.”-Ben nói bằng giọng cương quyết. Các nữ sinh kia biết đã tới giới hạn, họ im lặng và quay đi chỗ khác. “Đi về nào, Meliessa!” … Trên đoạn đường về nhà, Ben nói “Đừng làm mọi người hoang mang vì chuyện này, Meliessa, hãy coi đó là một bí mật giữa hai chúng ta.” Meliessa chán nản nói “Anh không phải lo, nếu em có nói ra cũng không ai tin, em chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị nghi ngờ là đã gây ra chuyện cho Jessica.” Ben cười “Em đừng lo, chỉ cần Jessica và anh biết là được, những người khác nghĩ gì em đừng quan tâm.” Cả hai người sau đó không nói gì thêm nữa. Mãi cho đến một lúc sau, bỗng Meliessa lên tiếng “Anh Ben, anh chở em đến khu vườn Saint Laviana được không ?” “Sao, em muốn đến đó bây giờ à ?” “Vâng, đi nha anh !” “Ừ…ừm, được thôi” … ---------- Trường học của Meliessa lúc này đã đóng cửa, tắt hết đèn, xung quanh vắng lặng như tờ. Đứng giữa sân trường không có một bóng người, Rogan hét lớn “Ra đây đi nào, con quái vật lông lá kia !” Chỉ một lát sau, Rogan có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của con quái vật phát ra từ dãy nhà vệ sinh, chắc nó đang tức vì có người chửi nó “lông lá”. Rogan bước thận trọng về phía khu vệ sinh nam, cậu có thể cảm nhận thấy một mùi khó ngửi nào đó, nó nhất định chỉ ở đâu quanh đây thôi. Rồi cậu bắt gặp một cái bóng đen đi vụt qua cái hẻm nhỏ dẫn đến sân sau của trường, ắt hẳn phải là của một sinh vật khá to và đi tướng lưng gù. Rogan nga lập tức đuổi theo theo cái bóng ấy, nhưng nhanh chóng mất dấu nó khi đến được bức tường. Qun sát xung quanh, Rogan thấy có một cánh cửa của một căn phòng không đóng lại mà đang đu đưa trong gió ở gần đó, nhìn cảnh tượng ấy trông hệt như những gì ta hay thấy trên mấy phim kinh dị. Nhưng Rogan thì lại chẳng có khái niệm nào về những loại phim đó cả, cậu cứ thế tiến lại gần đi vào bên trong cánh cửa đó như không có gì. Càn phòng này chính là phòng cất giữ bàn ghế hư và cũ của trường. Rogan lấy tay mò công tắc đèn, và khi bật được đèn sáng lên, cậu lập tức biết ngay nguyên nhân của cái mùi hôi phát ra từ nãy đến giờ. Chuột! Chuột chết! Rất nhiều con! Hơn thế nữa, Rogan còn phát hiện thêm một cái khối đen thui, lông lá, miệng vẫn còn ngậm một con chuột đang thối rữa. Rogan cười méo xẹo “Mày đúng là xếp hạng gần cuối trong những loài ăn bẩn.” Đây đích thị là một sinh vật từ bóng tối. Con quái vật đang nhìn Rogan bằng ánh mắt đáng sợ mà nó đã nhìn Meliessa ban sáng. Nhưng Rogan không tỏ ra sợ hãi lắm với cái ánh mắt kia, cậu rút từ trong cái gói cậu mang theo ra một thanh kiếm được nạm hồng ngọc có hoa văn của lửa đỏ rực, đó là một trong những di vật của mẹ cậu đã để lại. “sinh vật bóng tối kia, hôm nay ngươi phải bị tiêu diệt vì đã làm ho một cô gái trẻ bị thương nặng đến nỗi phải nhập viện.” Con quái vật chợt rú lên và lao tới chỗ Rogan, nó vung mạnh cánh tay có những cái vuốt nhọn hoắt về phía ngực trước mặt Rogan. Nhưng Rogan nhanh chóng nghiên người qua một bên, sau đó vung một nhát kiếm chém đứt cánh tay lông lá của nó. Máu của con quái vật bắn ra, dính cả vào tường. Gầm rú lên vì đau đớn, con quái vật nhanh chónh quay đầu chạy nhanh về phía lối cầu thang. "Cứ chạy nếu mày muốn." Thanh kiếm của Rogan bỗng bốc cháy ngùn ngụt, cậu cắm thanh kiếm xuống nền rồi hô "BURNURA" Một ngọn lửa bốc cháy trên mặt đất, sau đó nó bén nhanh đến chỗ mục tiêu là con vật đen thui hệt như khi người ta châm ngòi cho thuốc súng. Chỉ vài phút sau, con quái vật đã bị ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm nướng thành bê thui, mùi khét và tanh tưởi tỏa ra nồng nặc khắp nơi. Rogan nhanh chóng gói thanh kiếm của mình lại trong bọc sau khi ngọn lửa đã tắt hẳn. Nhìn cái xác của con quái vật và vết máu trên tường, cậu thờ dài ngán ngẩm “Cái đống này...phải mất cả đêm để dọn dẹp đây.” …
Tất nhiên là sẽ có nhiều nhân vật, vì đây là cuộc chiến giành một thứ giống như chén thánh trong fate/stay night vậy, chỉ có điều phải đấu với ít nhất là 24 người. dự tính của mình là sẽ có 7 nhân vật chính, là những nhân vật mình sẽ đi theo mạch cảm xúc của họ.
Cám ơn hai bạn Kaiba và Vegasazu đã ủng hộ ---------- 1.9 Vườn Saint Laviana là một công viên nhỏ nằm ở phía Tây thành phố, mảnh đất xây công viên thuộc sở hữu hoàn toàn của người dân. Truyền thuyết kể rằng trước đây, một thanh niên đã chấp nhận trải qua quá trình thử thách để trở thành một thiên thần, anh cứu sống và cảm hoá được vô số con người tội lỗi. Trong nhiệm vụ cuối cùng của mình trước khi được chính thức công nhận, người thanh niên đó hy sinh khi cố gắng bảo vệ những người dân yếu ớt trước sự truy đuổi của chính quyền thời đó. Tuy chưa chính thức trở thành thiên thần, nhưng người thanh niên đó đã trở thành một vị thánh trong lòng người dân. Họ tự bỏ tiền xây dựng một đài tưởng niệm anh dù kinh tế thời đó vô cùng khó khăn, thật lạ là sau đó có rất nhiều cây cối mọc xum xuê quanh nấm mồ của anh còn những nơi khác thì không. Hiện nay, khu vực xung quanh đã trở thành một khu vườn tự nhiên, rất nhiều lại hoa đẹp của cả 4 mùa đều tụ họp về đây, mọi người gọi nơi đây theo tên của anh, và vẫn thường xuyên có người ghé đến nơi này để nghỉ ngơi, thờ cúng. Người dân bảo nơi đây còn linh thiêng hơn cả nhà thờ. Họ ra sức thề là họ đã thấy tiên nữ nhảy múa ở đây, có người bảo những điều ước của họ xin ở đây đã trở thành sự thật. Đó là lý do Meliessa đến đây hôm nay. Dù không phải là một người ngoan đạo, trong đầu của Meliessa cũng đã hình thành một tư tưởng về thiên đàng và địa ngục, về chúa trời, về đức tin. Hiển nhiên là cô cũng biết cầu nguyện. “Trước đây, con đã ước phải chi con và anh Ben không phải là anh họ của con nữa, phải chi chúng con không có chung dòng máu của nhà Lazario. Như thế thì con và anh ấy có thể được ở bên nhau.” “Nhưng đó là một điều ước vô cùng ngu ngốc và ích kỷ phải không?” “Phải, thưa các đấng bề trên, con đã quá ích kỷ, con không bao giờ có có thể dám xin các ngài bất cứ điều gì nữa. Nhưng lần này con đến đây không phải để xin điều gì đó cho mình, bạn của con đang rất cần giúp, xin các ngài, hãy làm ơn, làm ơn giúp Jessica bạn con có thể tỉnh lại.” “Xin các ngài.” Meliessa đã lẩm bẩm những lời đó hơn một tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó, cô cảm thấy mỏi mệt, bất lực, tâm trí như đang bị cuốn vào một không gian khác. Cho nên cô đã ngủ thiếp trên băng ghế lúc nào không hay. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, ngọn gió mát thổi lướt qua làm cành cây đung đưa, vài chiếc lá khô rơi nhè nhẹ xuống khu vườn địa đàng của nhân gian này. Một cô gái mái tóc vàng đang chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, xung quanh cô, những hàng cây xào xạc nhảy múa trong gió như đang hát một bài hát ru. Hệt như công chúa đang say giấc ngàn năm trong khu vườn vĩnh cửu, chờ người đến đánh thức dậy. Thật kỳ lạ là hôm nay không có ai đến đây cho nên chẳng ai có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh này, cứ như là thiên nhiên tự tạo ra để làm hài lòng chính nó vậy. ... Mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, Meliessa cảm thấy hơi chóng mặt còn bụng thì đói, cổ cô hơi mỏi nhưng cô vẫn cảm thấy mình đang tựa đầu trên một thứ gì đó rất êm. Một vài giây trôi qua trước khi cô nhớ ra là ghế đá của nơi này không có bọc đệm. Cô ngồi bật dậy, tò mò vì không biết mình đang gối đầu lên thứ gì, cô quay đầu ra phía sau. “Cậu dậy rồi à, Meliessa?” Meliessa ngạc nhiên khi trông thấy một cô gái tóc trắng đang ngồi lên băng ghế mà cô nằm ngủ nãy giờ, chính cô ta đã dùng đùi của mình để đỡ cổ của Meliessa. Cô gái này ngoài mái tóc dài màu trắng ra thì có làn da trắng như tuyết, bộ váy cô mặc cũng có màu trắng, đôi mắt thì không nhìn rõ đồng tử và có màu mắt xanh ngả về trắng. Người ta có lẽ sẽ hoảng sợ bỏ chạy khi trông thấy thứ gì có nhiều màu trắng như thế này trong buổi chạng vạng này, tuy nhiên, cô gái này lại quá xinh đẹp. Khiến cho Meliessa nghĩ mình vẫn còn trong cơn mơ. “Cậu đã thức rồi thì không còn lý do cho mình ở trong hình dạng này nữa.”-Cô gái kia nói. Tiếp theo, có thứ ánh sáng bảy màu bao trùm toàn thân cô gái, phát ánh hào quang vô cùng lung linh rực rỡ. Để rồi khi biến mất, thay chỗ cho cô gái xinh đẹp khi nãy là một người quen thuộc với Meliessa. “Jessica!”-Meliessa kêu lên trong sự ngạc nhiên tột độ Jessica mỉm cười với Meliessa, khiến cô cảm thấy quên mất mọi sự kỳ quặc diễn ra từ nãy đến giờ, cô chỉ cứ thế mà lao đến ôm chầm bạn mình. Nhưng cái nhận được là cái ôm hụt, hai tay cô đi qua xuyên cả người bạn mình và té ngã đến đằng trước. Khuôn mặt Jessica lập tức hiện lên vẻ buồn rầu. “Meliessa…” … “Vậy ra…cậu chỉ là một phần ý chí của Jessica, chứ không hoàn toàn là cô ấy.” Jessica gật đầu ủ rũ. Một khoảng im lặng giữa hai người. “Thật là khó tin.” “Mình biết, mình biết…nhưng việc mình có mặt ở đây là phần lớn do lời thỉnh cầu của cậu.” “Tớ không ngờ bề trên lại có thể thực hiện việc nữa vời như vậy…”-Meliessa nói trong tâm trạng thất vọng. Nỗi buồn xâm lấn “Jessica”, cô cảm thấy như việc có mặt ở đây chỉ mang tâm trạng xấu cho Meliessa. “Xin lỗi, mình đã cố hết sức, nhưng mình không thể nào khiến cậu ấy tỉnh dậy được…mình thật có lỗi.” Đây đúng là Jessica, ngoại trừ việc cậu ta còn yếu đuối hơn cả Jessica thật và không thể chạm vào được. “Thế…hình dáng mà cậu mang ban nãy là như thế nào?”-Meliessa hỏi. “Đó…đó là…” Meliessa nhận thấy Jessica đang ấp úng, chắc cậu ấy sợ nói ra những thứ khó tin sẽ làm hại đến cảm giác của cô. “Nói cho mình nghe đi, Jessica, chúng ta là bạn mà phải không ?” “Nhưng…nhưng mình chỉ là một phần linh hồn của cô ấy, mình không phải là cô ấy…”-Jessica buồn rầu nói. “Đừng nói vậy, dù cậu có là Jessica hay không, chúng ta vẫn có thể là bạn mà, vả lại việc cậu xuất hiện làm mình cảm thấy có chút vui, mình cảm thấy như lấy thêm được hy vọng vào cuộc sống…” “Thật sao?” “Được chứ, nếu không phiền thì từ nay mình gọi cậu là “Jessica” luôn nhé, có lẽ Jessica thật sẽ không phiền đâu.” “Được, được thôi, cám ơn cậu Meliessa…” Jessica cười hạnh phúc, nhưng lại chảy nước mắt, quả là một cảm xúc kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn nữa là những giọt nước mắt này không thể chạm tay vào được. “Vậy, nói cho mình nghe về hình dáng kia của cậu đi.” “Ừm, mình tách ra khỏi Jessica gốc khi nghe thấy sự cầu xin giúp đỡ của cậu, trên đường đến đây, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện và bảo cô ta có thể giúp tớ tiếp xúc được với cậu. Chỉ cần tớ mang hình dáng của cô ấy, tớ sẽ có thể sống như người bình thường.” “Kỳ lạ, trên đời có người có khả năng như vậy sao?”-Meliessa nói đầy hoài nghi. “Thật đấy, cô ấy còn nói là tớ có thể sử dụng hình dáng của cô ấy để giúp đỡ cậu trong trận chiến sắp tới.” “Trận chiến? Cậu đang nói gì vậy?” Jessica hồ hởi “Phải, ngạc nhiên không? Vẫn còn một cách để giúp cho Jessica tỉnh lại đấy.” “Đó là cách gì ?” “Cậu đã nghe nói về vòng tròn Azygous chưa?” … -------- Spoiler Vòng vo tam quốc rút cuộc cũng lại là cái vòng tròn quỷ quái đó !
Chậc, bạn viết truyện pro thật Mình chỉ có góp ý nhỏ thôi :P Bạn có thể phân đoạn hay đặt tên chap không Truyện dài quá đọc mỏi mắt( nếu cầm cuốn sách thì khỏi nói rồi vì đây là interner nên @@
Nhân vật Meliessa có vẻ tsundere quá nhỉ? Đc bao nhiêu người quan tâm vậy mà ẻm lạnh lùng ghê Mà cái vòng tròn Azygous có vẻ đang kết nối mọi người với nhau Truyện hấp dẫn đấy A ha ha ha Topic này toàn dân đánh bài magic vào comment nhỉ?
Cám ơn bạn, bắt đầu từ chap sau mình sẽ chia nó thành các chap nhỏ hơn và sẽ có tựa đề :-) ----- tsundere thực sự chưa xuất hiện đâu ;-) ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 19:54 ---------- @Med: chap sau nhé, chap này mới viết cho nên chưa nghĩ ra được tựa :-P Mà lúc đầu chỉ tính giới thiệu qua một chút về char mới thôi, ai ngờ thành ra dài thế này (>.<) ----- 2 Cách đây 1 năm, mọi người nhìn hắn và cười nhạo mỗi khi hắn băng ngang qua. Nhưng giờ đây, khi hắn đi tới đâu, mọi người tản ra tránh hắn tới đó. Thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn. Lenny Tang là học sinh tới từ Châu Á, cậu luôn bị các học sinh khác châm chọc và bắt nạt. Trong lớp học, không chỉ bọn đầu gấu, những học sinh bình thường nhất cũng khinh thường cậu. Họ đặt ra cho cậu đủ thứ biệt danh khó nghe như “mọi da đỏ”, ”người mông cổ”, ”người lùn”… Niềm an ủi duy nhất của Lenny là môn bóng rổ, khi tập nó, mọi buồn phiền của cậu đều bị quên đi hết, lúc đó là lúc cậu cảm thấy tự do nhất. Việc cậu xin gia nhập đội bóng rổ của trường bị phản đối kịch liệt vì những lý do vô cùng vớ vẩn “Nó quá lùn!” “Người Mông Cổ thì biết gì về bóng rổ chứ?” “Thật xấu mặt khi phải chơi chung đội với một đứa da vàng” … Tuy vậy, cuối cùng cậu vẫn được tham gia vào đội, bởi vì huấn luyện viên không phải là người đầu đất như bọn nó nghĩ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, mặc dù khả năng chơi bóng của Lenny không tồi nhưng không ai trong đội chịu chuyền bóng cho cậu cả, điều đó khiến cậu lạc lõng. Và trong khi mọi chuyện vẫn còn rối tinh rối mù lên, bạn của cậu, người bạn duy nhất của cậu-James, bị bọn du côn tra tấn. Đó cũng là lần đầu tiên Lenny phản kháng lại bọn chúng. Cậu đã ra tay cứu người bạn của mình, cậu đánh cho lũ du côn một trận nhừ tử, bán sống bán chết. Sự việc đó khiến cậu bị loại khỏi đội bóng rổ. Nhưng chỉ những chuyện đó cũng không khiến mọi người trong trường sợ hãi Lenny như bây giờ. “Cái chết của Rance-đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học… Chiếc xe của cậu đột nhiên phát nổ trên đường về nhà. Tất cả những người trong xe không một ai sống sót. Nguyên nhân: không rõ…” Ai cũng biết chính đội trưởng đội bóng rổ là người bày ra trò bắt nạt James hòng loại Lenny ra khỏi đội bóng. Do đó không lạ khi ai cũng nghĩ Lenny là người đã làm chuyện này, họ cho rằng cậu đã phá xe của Rance khiến xe anh phát nổ. Tuy vậy, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng cho giả thuyết này. Hiện Lenny vẫn trong sạch và vẫn còn đi học, giờ đây, trong trường không ai còn dám chọc ghẹo cậu, cũng không còn ai dám gần cậu nữa. Kể cả James. Bây giờ, chỉ có Lenny lủi thủi một mình, cô đơn cho đến khi ra khỏi trường. Mà cho dù ra khỏi trường rồi, liệu mọi người có còn tiếp tục kỳ thị, xa lánh cậu? Điều đó cứ khiến cho cậu trăn trở. … “Mẹ ơi, con về rồi đây.” Lenny đã về đến nhà cậu, một căn hộ cho thuê vô cùng chật chội và bừa bãi, cậu sống chung với mẹ và người cha dượng. Cha dượng cậu là một kẻ khốn nạn, ông ta hay bài bạc và rượu chè, mỗi lần say xỉn về lại kiếm chuyện với mẹ cậu, mỗi lần như vậy cậu đánh cho ông ta một trận rồi bỏ nhà đi đến sáng. Nhưng ông ta là nguồn nuôi sống chính của gia đình cậu, dù muốn hay không cậu cũng phải chịu đựng ông ta. Công việc làm thêm của Lenny hiện tại không đem lại bao nhiêu thu nhập, chỉ giúp cậu đủ lo cho mình, chứ không phải cho cả gia đình. Lenny bước vào nhà, và bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ cậu. Cậu liền chạy vội xuống bếp. “Có chuyện gì vậy mẹ ?” Mẹ của Lenny rơm rớm nươc mắt nói “Khổ quá con ơi, lão già đó lại bài bạc, lần này lão ta nợ một số tiền vô cùng lớn. Bọn giang hồ sắp sửa đến đây để đòi nợ mà lão ta đã chạy trốn mất rồi, để lại cục nợ này cho mẹ con ta gánh…” Lenny như mất hết bình tĩnh, cậu hét lên “Mẹ nói cái gì cơ ???” “Hu hu…làm thế nào bây giờ ?”-Mẹ cậu ôm mặt khóc Tên già khốn nạn đó, cậu thề sẽ băm vằm hắn nếu cậu gặp lại hắn. Lenny đấm tay vào tường, nhưng nó không làm cậu cảm thấy khá hơn, cậu đành phải ngồi xuống nền nhà chờ cho hết cơn giận, cậu biết mình sẽ làm những điều dại dột trong lúc nóng giận. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Lenny giật bắn mình. “Ai đó ?”-Cậu hỏi “Là cô đây, Lenny.” Là cô Jane, một người hàng xóm tốt bụng của gia đình cậu. Cậu chạy ra mở cửa, và trông thấy bộ mặt hốt hoảng của cô ấy. “Nguy rồi, Lenny ơi, cô thấy một đám người mặt mày dữ tợn đang hùng hổ xông lên đây, cháu mau dẫn mẹ chạy đi mau lên.” Cơ thể Lenny như muốn đóng băng khi nghe thấy tin này, dẫn mẹ cậu chạy trốn ư? Biết chạy đi đâu bây giờ? Nhưng nếu ở lại, bọn chúng sẽ đánh đập cậu và mẹ cậu. Cậu thì có thể chịu được, nhưng còn mẹ cậu, bà ấy rất yếu ớt… Phải chạy thôi. “Mẹ ơi, mau đi thôi, bọn chúng đến rồi.” Mẹ của Lenny hoảng hốt đến độ đứng không vững, nhưng cậu đã nhanh chóng ra đỡ bà ấy. Sau đó cậu nhanh chóng gom lấy một số đồ đạc cá nhân và cho vào ba lô. “Đi đâu bây giờ hả con?”-mẹ cậu hỏi. “Con biết một nơi, có lẽ họ sẽ cho chúng ta trú nhờ vài ngày.” Sau khi chất đầy đồ vào ba lô một cách lộn xộn, cậu quay sang nói với cô Jane. “Cô Jane, cô có thể xuống đó và kéo dài thời gian cho con và mẹ con một chút, con cảm ơn cô nhiều.” “Được thôi, con và mẹ phải nhanh lên nhé!” Mẹ của Lenny vừa khóc, vừa nói “Mẹ con tôi đội ơn cô nhiều lắm.” Lenny thấy nụ cười buồn rầu trên mặt của cô Jane, nhưng rồi cô ấy cũng đã đi xuống cầu thang. Dù không muốn bất cứ ai vì gia đình cậu mà dính vào rắc rối, nhưng lúc này cậu chẳng thể làm gì được nhiều. “Đi thôi mẹ, lối này.”-Lenny nói rồi chỉ tay về phía cửa sổ. “Cái gì, đi bằng đường này xuống à ?”-Mẹ cậu ngạc nhiên. “Vâng, con nghĩ bọn chúng đã chặn lối đi phía dưới, nếu không đi bằng cửa sổ thì không thể trốn được đâu.”-Lenny nói rồi lấy tay mở chốt cửa. “Nhưng…mẹ không trèo cửa sổ được…” “Mẹ không cần phải trèo, con sẽ cõng mẹ xuống, giờ mẹ hãy cầm hộ con cái túi và leo lên lưng con. Nào, đừng chần chừ nữa !” Biết tình huống khẩn cấp, mẹ Lenny lập tức trèo lên lưng cậu. Khi đã ổn định mẹ mình trên lưng, Lenny lập tức trèo qua cửa sổ để đi ra lối đi nhỏ nối các ban công. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu tối. “Đây là lầu 3, nếu rớt xuống thì cả hai mẹ con ta sẽ chết đấy!” Mặc cho mẹ của cậu nói, Lenny vẫn cõng bà đi dọc theo ban công để đến chỗ cái cầu thang thoát hiểm nối từ lầu trệt lên sân thượng. “Đoạn đường này sẽ khó khăn đây.”-Lenny tự nhủ Trong lúc leo xuống bằng cầu thang thoát hiểm để xuống tầng trệt, mẹ của cậu cứ liên tục run rẩy khiến nhiều lần Lenny xém trượt tay khỏi thanh vịn, nhưng cậu không hề than vãn một câu. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi, vai và chân tay mỏi nhừ. Vì sao cậu phải chịu đựng những thứ như thế này chứ ? Vì sao cậu không được sống như bao con người bình thường khác? Vì sao ? Lenny mong muốn được thấy phép màu trong những câu chuyện cổ tích biết bao. ----------“Cái gì, cậu cõng mẹ cậu leo từ lầu 3 xuống đất, rồi tiếp tục cõng bà ấy băng một đoạn đường hơn 8 cây số đến đây ư ?” Ông Lawrence, chủ quán ăn, hỏi lại Lenny một lần nữa, mặc dù nhìn bộ dạng thê thảm của cậu lúc này, ông biết cậu không nói dóc. “Vâng…cháu xin ông…ch…cho mẹ con cháu…ở đây vài ngày, rồi cháu sẽ…đi ngay thôi…”-Lenny nói từng tiếng đứt quãng, cậu hiện giờ mệt không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn cố đứng vững để cầu xin ông chủ quán Nhìn thấy Lenny và mẹ của cậu, bà đang say ngủ trên lưng cậu, ông Lawrence không thể giấu nỗi sự ngỡ ngàng và xúc động. “Thôi được rồi, cứ ở lại đây một thời gian cho đến khi tìm được chỗ ở mới. Để tôi giúp cậu đưa mẹ cậu vào phòng trong.” “Cám…ơn bác.” “Cậu nghỉ mệt đi!” “Vâng…” Lenny ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó, cậu có cảm giác như có ai đó đã tháo hết gông cùm cho mình, vô cùng tự do và thoải mái. Nhưng tác dụng của sự lao lực từ nãy đến giờ Lenny lúc này mới cảm thấy được. Tay chân cậu bủn rủn đi vì mỏi, vai và cột sống đau nhức, bàn chân cậu đau rát do tróc da, mặt cậu bám đầy bụi, còn đầu óc cậu thì quay cuồng. Hơn hết, cơn buồn ngủ kéo đến xâm lấn lấy cậu. Và Lenny ngủ thiếp đi. … Tỉnh dậy sau hơn 4 tiếng thiếp đi vì mệt mỏi, Lenny nhận thấy lúc này đã là 12 giờ đêm, và cậu thấy mình đang nằm trên chiếc ghế gỗ dài nằm gần nhà bếp. Xung quanh cậu giờ tối đen như mực, ông chủ quán đã tắt đèn và đã đi ngủ từ lâu. Cậu đứng dậy, mò mẫm đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Dù toàn thân vẫn còn đau nhức do chuyện hồi ban chiều, nhưng do không thể tiếp tục ngủ được nữa, Lenny quyết định ra ngoài đường đi dạo cho thoải mái. Quán ăn này là nơi Lenny đang làm thêm nên cậu biết rõ chủ quán cất chìa khoá ở đâu, tất nhiên là cậu chỉ sử dụng nó để ra ngoài hóng mát chứ không hề có ý định gì xấu. Cậu mở cửa bước ra bên ngoài, khoá cửa lại cẩn thận và bắt đầu đi dọc theo vỉa hè. Do nằm gần một công viên nhỏ cho thiếu nhi và một trường tiểu học nên quán ăn của ông Lawrence cũng khá đông khách, ông ấy cũng là một người rất tốt bụng. Nhiều lần khi nghĩ lại giữa cái nơi thị phi như thành phố này mà vẫn còn những người tốt bụng như ông Lawrence hay cô Jane, Lenny chợt cảm thấy ấm lòng. Lenny dừng chân tại khu công viên thiếu nhi cách không xa quán ăn ông Lawrence lắm, cậu chọn một cái xích đu trông có vẻ sạch sẽ và ngồi xuống đó nghỉ mệt. Dưới bầu trời đầy sao và ngọn gió lạnh buốt vào buổi đêm, Lenny nhắm mắt nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, những chuyện xảy ra trong cuộc đời cậu. Bất chợt cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng, thấy mọi chuyện cậu làm từ trước đến giờ thật vô nghĩa. Tương lai cậu sẽ ra sao? Lenny không dám nghĩ nhiều đến nó lắm, giờ cậu chỉ mong muốn được cư xử bình thường như bao con người khác, muốn có bạn bè, muốn tìm thấy được mục đích sống của đời mình. Cậu cúi đầu thở dài và bất chợt rơi nước mắt. … Sau khi dụi mắt và hít một hơi thật sâu, Lenny ngẩng mặt lên. Chính lúc đó cậu trông thấy một sự việc lạ lùng. Một sợi dây chuyền, một cái vòng vàng, một vài cái nhẫn và một số thứ quý giá khác đang bay lơ lửng ra từ trong một tiệm nữ trang. Để ý kỹ, Lenny thấy tất cả bọn chúng đang luồn qua khe cửa phía trên để đi ra ngoài. Không hốt hoảng vội, cậu suy nghĩ. “Chắc là có kẻ trộm, chúng dùng dây để đưa hàng ra bên ngoài.” Lenny lập tức bám theo chúng, cậu thấy tất cả bọn chúng đang hướng đến khu rừng nằm gần công viên. Lenny băn khoăn là không biết có nên bám theo không? Nhỡ có cả một nhóm bọn trộm ở trong đó thì có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tuy vậy, cuối cùng Lenny vẫn không ngăn được sự tò mò, cậu theo chân những món nữ trang đang lơ lửng kia vào sâu trong rừng. Càng đi sâu vào rừng, cây cối dần bớt thưa thớt, không gian xung quanh ngày càng tối lại, Lenny không nhận ra được điều đó, cậu cũng không biết mình đã đi được bao xa, cậu cứ đi tới phía trước giống như là có sợi dây vô hình kéo cậu vậy. Nhưng rồi một tiếng cú kêu lên trong đêm làm Lenny chợt giật mình, lúc này Lenny mới biết là mình đã đi rất sâu vào trong rừng rồi, và xung quanh cậu chỉ có thể lờ mờ trong thấy những nguồn ánh sáng yếu ớt phát ra từ một nơi nào đó, một vật nào đó không rõ. “Nguy rồi, phải quay ra thôi.” Suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu Lenny thì cậu phát hiện ra một nguồn sáng rất lớn phát ra từ phía mà những món nữ trang đang bay tới, thứ ánh sáng màu cam nhẹ nhàng khiến cho cậu có cảm giác yên bình. “Bọn trộm ư?”-Cậu cúi người đi lại gần, và núp sau một cành cây đổ để quan sát. Và Lenny chợt bàng hoàng khi trông thấy thủ phạm lấy trộm những món nữ trang. Đó là ba cô gái xinh đẹp trong những chiếc áo ấm, đằng sau họ có những chiếc cánh nhỏ của côn trùng. Ở giữa chỗ họ đang đứng, một cái cây nhỏ đang phát sáng như một cây đèn, thứ ánh sáng khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ thường. “Mình…mình đang nằm mơ chăng ?” …
Là dạng nhân vật nữ có tính cách lạnh lùng, khó gần nhưng thật chết tất cả chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn yếu đuối hoặc để che dấu thứ gì đó đại loại vậy :-| ----- Mà mọi người thấy nhân vật mới thế nào? Mình sợ Rogan và Meliessa Mary Sue quá nên mới tạo một nhân vật bất hạnh để bù trừ
Nhân vật mới cũng đc Ừ, đúng ra Rogan cũng hơi Mary Sue Nhưng tớ thích ! Tsundere là nhân vật có bề ngoài hơi lạnh lùng, hơi dữ dằn, hơi nam tính. Họ là những người không bộc lộ được cảm xúc thật của mình. Mình về cơ bản là không thích tsudere. Nhưng có một số tsundere được xây dựng rất tốt nên mình vẫn thích Ví dụ Shana trong Shakugan no Shana Em này thực ra cũng không tsundere lắm nên vẫn chiếm đc cảm tình của tớ
2.2 The Acient Library Thường thì những sinh vật hắc ám không dám ra đường vào ban ngày. Nhưng tôi được những người dân ở đây kể là có một con Ma Cà Rồng không ngại ra đường vào ban ngày, thậm chí nó còn công khai thừa nhận mình là Vampire và sống như một người bình thường giữa bao con người bình thường khác. Thấy thú vị về chuyện này, tôi hỏi họ địa điểm nào trong thành phố có thể gặp con ma cà rồng đó. Họ chỉ cho tôi đường đi đến một nơi đặc biệt trong thành phố, ở nơi đó, nhà cửa được xây dựng và trang trí theo phong cách Gothic và người dân ăn mặc như ở Châu Âu thời cận đại. Không chỉ ngoại hình, người dân ở đây cũng ăn nói, xử sự giống hệt như đang sống ở thời xa xưa. Không có xe cộ, không có đèn điện sáng trưng, đi lại giữa những con phố nơi đây chẳng khác nào bạn vừa đi du lịch quay ngược thời gian lại hơn 200 năm về trước. Chuyện gì đã xảy ra với nơi này, thời gian đã ngừng trôi ở đây ư? Dù nó là gì thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi ở đây. ... Bây giờ là buổi trưa, tôi ngồi nghỉ chân tại một cái ghế nằm dưới chân một cây cầu bắc qua một con rạch. Không lâu sau, tôi đã dễ dàng bắt gặp mục tiêu của mình. Cô ta-con ma cà rồng mà tôi đang tìm đang đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến chiếc cầu, tay cô ta cầm một cái ô lớn để che nắng. Mặc dù sống ở một nơi mà ai nấy đều ăn mặc lạ lùng nhưng cô ta vẫn trông khác xa bọn họ. Cô mặc một chiếc đầm màu hồng có gắn một viên đá quý màu đỏ ở ngay ngực, ở cổ có một cái khăn lụa màu đỏ, vai thì khoác một loại trang phục giống như là áo choàng, nó quàng xung quanh phần trên cánh tay và chỉ ngắn tới nữa cánh tay. Cô ta còn đội một cái gì đó đại loại như là một cái khăn phủ đầu để che nắng có gắn một cái ruy băng nhỏ trang trí ở trên. Cô có mái tóc ngắn đến ngang vai, đuôi tóc ngắn dài không đều nhau, tóc thì là màu tím hồng, làn da trắng nhưng lại trông có sức sống. Cô nhìn như một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp, có nét tinh ngịch và ngây thơ. Tôi đoán cô ta có thể ở độ tuổi 19-22 khi trở thành Vampire. Đối tượng của tôi đang đi thì bỗng dừng chân tại một cửa hàng bán các loại ấm, tách trà. Cô ta chỉ đứng ngắm chúng bên ngoài cửa hàng, sau một hồi lâu nhìn ngắm, cô lại tiếp tục bước đi. Tôi liền đứng dậy và đi theo, hiện tại thì trong đầu vẫn chưa nghĩ sẽ xử trí với cô gái này ra sao, trông cô ta không có vẻ nguy hiểm, nhưng bọn ma cà rồng luôn tỏ ra chúng không nguy hiểm, có lẽ cần quan sát một lúc nữa. Cô ta vẫn tiếp tục ghé thăm các cửa hàng. Một hồi lâu, sau khi đã ngắm nghía hết các cửa hàng bán đồ nội thất, quần áo, trang sức mà chẳng mua thứ gì, cô ta tiến đến một căn nhà lớn. Nhìn kỹ thì thấy đây không phải là nhà, nó giống một ngôi trường hơn, mà nó cũng không phải trường, đây là một thư viện, rất lớn. “Diana & Simon” chính là tên của thư viện này, có rất nhiều người đang ra vào nơi này, dù hiện giờ đang là buổi trưa và trông những người này không có vẻ như có tâm trạng đọc sách. Dù sao đối tượng của tôi đã mở cửa bước vào trong, cho nên tôi cũng sẽ đi theo, tuy vậy không phải ngay lập tức mà phải chờ một lúc để tránh bị nghi ngờ. ... Đẩy cửa bước vào trong, tôi bị bất ngờ trước khung cảnh mà mình nhìn thấy, đó là một cơ ngơi được dựng nên từ những cuốn sách và những cái kệ sách khổng lồ. Những cái kệ sách to đùng này hẳn phải cao đến mười mấy thước, một cái như vậy có thể có hơn mười hai tầng và nó dài đến phía cuối căn phòng, mà thật lạ là không thấy phía cuối căn phòng đâu, nó đã bị che bởi một bức màn lớn. Nằm ở giữa những kệ sách khổng lồ là những chiếc bàn phủ khăn trắng nối liền nhau, đó là nơi những người đọc sách đang ngồi, mỗi bàn có hai cái đèn, các kệ sách cũng có đèn nhỏ treo trên đó, phía trên trần thì có những cái chùm đèn rất to. Xung quanh là một không gian kín, không có cửa sổ những vẫn không cảm thấy hầm. Nhìn quanh một lúc, tôi không thấy cô gái mà tôi đang theo dõi đâu nữa, thật khó tìm ra cô ta trong cái nơi rộng lớn này, dù cô ta ăn mặc khá nổi bật. Tôi định bước vào trong thì một cô gái ăn mặc trang phục người hầu xuất hiện trước mặt tôi “Xin ngài hãy để những vật ngài mang trong người ở bên ngoài ạ!” “Nhưng…” “Tôi biết ngài đang mang những vật gì trong người, đó là lý do ngài phải để chúng bên ngoài.” Tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ta trông không có vẻ như đang đùa, có thể thấy là cô gái này đúng là biết được tôi đang mang những thứ gì trong người. “Nhưng những vật này rất quan trọng với tôi, tôi sẽ không an tâm khi để chúng ngoài đây.” “Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Nếu ngài thấy không an tâm, tôi có thể trông chừng chúng giùm ngài.” “Như vậy có phiền cô không?” “Không đâu thưa ngài, đó là nhiệm vụ của tôi mà.” Tôi nhìn cô gái này một lúc rồi nói “Tôi có thể tin tưởng cô chứ?” “Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ chúng bằng hết khả năng của mình.” Tôi thấy dường như có sự tự tin, kiêu hãnh trong lời nói của cô gái này, khiến cho tôi có cảm giác cô ta không đơn giản chỉ là một người trông coi thư viện thông thường. “Thôi được rồi, tôi sẽ để đồ đạc của tôi bên ngoài, hãy giữ chúng an toàn.” “Vâng!” Tôi tháo áo khoác của mình ra và trao lại cho cô gái, dù chiếc áo khoác của tôi cũ kỹ như cái giẻ lau nhà nhưng cô ta vẫn đưa hai tay nhận nó một cách kính trọng. Không hiểu sao tôi lại có thể hoàn toàn tin tưởng giao lại chiếc áo có chứa mọi vật phòng thân của mình cho cô gái đó, nhưng chắc cũng ổn thôi, dù sao những thứ đó chỉ đáng giá với tôi, còn với người khác thì không khác gì đống đồng nát. ... Hiện giờ tôi đang mất dấu con ma cà rồng, nhưng cũng không cần phải vội, tôi cứ từ từ thong thả cũng được, tôi sẽ đi ngó qua thư viện này trông thế nào, tiện thể tìm xem cô gái kia đang ở đâu. Nếu không tìm thấy cũng không sao, theo như những người dân thì cô ta xuất hiện khá thường xuyên, không khó để gặp cô ta một lần nữa. Những quyển sách ở nơi đây đều là loại sách được đóng theo kỹ thuật cũ với bìa bằng gỗ bọc da, không có tựa sách cũng như hình ảnh, các kệ sách cũng không có phân loại, có lẽ cách duy nhất để tìm được loại sách cần tìm đó là liên hệ với các những người trông coi thư viện đang đứng rải rác khắp nơi. Nhưng giờ tôi không muốn làm phiền họ nữa, một người phải đứng giữ áo cho tôi vào đây nhởn nhơ là đủ rồi. Đi ra dãy chính giữa trong lúc tìm cuốn sách mình cần, tôi bắt gặp dãy bàn ở giữa này rất đông người, và đa phần là đàn ông, không lẽ ở dãy này toàn sách hay cho đàn ông hay là chỗ này có phục vụ trà miễn phí? Ừm, trông bọn họ không có vẻ gì là đang đọc sách, họ đang ngồi nói chuyện, đang bàn bạc điều gì đó, có người còn đang lấy gương ra soi !? Trong số họ, có những người trông rất sang trọng, quý phái, những người đó hẳn là nhà giàu và không có lẽ không cần thiết phải đi đọc sách ở cái nơi này. Có vẻ như không có chỗ trống ở đây, tôi cũng không muốn ngồi chen chúc với họ. Tôi tốt nhất nên đến dãy khác để tìm sách bởi vì tôi thấy có ánh mắt của vài người đang xăm xoi mình. Ừm tốt nhất là nên quay ra. Nhưng khi tôi vừa quay lại thì lại suýt đụng phải một người đang đi ngược vào, giật mình tôi kéo người lại, người đó cũng thế, một phản xạ thông thường. Nhìn kỹ lại người suýt đâm vào mình, tôi mới nhận ra đó là một cô gái, cô ta trông như một con búp bê, làn da xanh xao, tóc thẳng dài và có màu tím xanh, mặc một bộ đồ nhìn trông như áo ngủ của phụ nữ, pyjama hay đại loại như vậy nhưng được cách điệu và thêm thắt chi tiết băng hoa văn, nơ, dải lụa..v..v…Cô cột hai lọn tóc ở hai bên thái dương, còn đằng sau vẫn để xoã xuống. Mắt cô có màu tím, đẹp, to nhưng trông có vẻ mệt mỏi. Ừm, cô gái này thực sự trông rất quyến rũ, vẻ đẹp ẩn chứa nỗi buồn, ẩn chứa sự yếu đuối và chán chường. Một người có vẻ đẹp kỳ lạ như vậy có thể tồn tại trên đời này sao? Hình như tôi đã có nghe về một người như vậy trước đây. Tôi để ý tay cô gái đang để trước ngực, dường như là để trấn tĩnh mình, và cũng dường như là để kiểm tra xem ngực của cô lúc nãy có chạm vào người tôi không. Tôi tránh qua bên trái để cô gái có thể đi, nhưng cô cũng né qua bên trái, cho nên tôi đành nghiêng qua bên phải, nhưng một lần nữa cô ấy cũng lập lại y chang…Trông tôi như thằng bệnh hoạn đang chọc ghẹo con gái. “Làm ơn đứng yên !”-Cô gái bỗng lên tiếng “À, vâng…” Cô gái này sở hữu một giọng nói thật kỳ lạ, khàn khàn, pha với một chút đanh thép, nghe vừa chua chát nhưng cũng vừa ngọt ngào. Cô ta đi vòng qua tôi và đi vào phía trong những dãy bàn, lúc đầu tôi hơi lo là một cô gái như cô đi vào dãy sách toàn con trai thế này liệu có ổn không, nhưng ngay sau đó tôi thấy cô tiến về phía một cái bục rất cao có cầu thang xoắn, cô bước lên những bậc thang đó và khi leo lên hết thì phía trên đó là một cái bàn để đọc sách. Tôi không biết cái đó gọi là gì nữa? Cái bàn? Cái cầu thang? Hay cái bục? Có lẽ là cả ba. Dù nó là thứ gì, cô gái kia đã ngồi ở đó để đọc sách, chứng tỏ cô ta không phải chỉ là một người đọc sách bình thường. Tôi hỏi một người đang ngồi gần đó, anh ta và mọi người đều đang bị vẻ đẹp của cô gái kia cuốn đi rồi không còn quan tâm đến sách vở gì nữa. “Anh không biết cô ta sao ?”-Anh ta nói-“Cô ấy chính là chủ nhân của thư viện khổng lồ này đấy!” Tôi vừa ngạc nhiên nhưng lại vừa không, vì nhìn bộ dạng cô ta tôi cũng phần nào đoán được cô ta là mọt sách và có gì đó đặc biệt, nhưng không ngờ một người trẻ như vậy lại sở hữu được một nơi kỳ lạ như vậy. Khoan đã, tất cả những thứ này, Diana, thư viện khổng lồ dài bất tận, nữ chủ nhân xinh đẹp có đôi mắt và mái tóc màu tím...tất cả dường như tôi đã có nghe qua rồi. Đó là câu chuyện về một nữ phù thuỷ ở miền Teserra. “Diana Ekaterina” … ---------- Nhân vật Diana Ekaterina này mình lấy ý tưởng từ nhân vật Patchouli Knowledge [spoil] [/spoil]
Chap này thú vị nhỉ? Phù thủy là chủ của một tiệm sách Các người hầu có lẽ cũng không phải người bình thường Cũng là phù thủy chăng? Hay là Vampire chăng? Tại sao tớ nghĩ vậy? Bởi con bé Vampire mà thắng đó theo dõi có vẻ ra ngoài một cách tự tin nên tớ đoán nó phải có người bảo hộ
Cậu đã gặp được nhân vật tsundere còn lại rồi đấy cậu thử đoán xem là ai? Con bé Vampire hay Diana ^^ ---------- Có thể nói đây là hai trong số những nhân vật mạnh nhất tham gia vào cuộc chiến này. Mình rất khoái đi vào trong thư viện để đọc sách, cho nên mình nghĩ ra luôn cái thư viện cực lớn đầy những sách :-D ^^ http://vb5.upanh.com/thumbpic/19.0....061f511f9b5768cb871d971b4fbb77781e0.700x0.jpg