.Tên truyện : Here No More .Tác Giả : Axetylen - Ankan .Thể Loại: Advanture, Super Natural, Tragedy.... .Tóm Tắt : Anh hùng, họ không chỉ là người bảo vệ công lý, họ cũng có một quá khứ phiền muộn như bao con người khác. Lấy một số ý tưởng từ Batman: The Gotham Knight ^^ Video<----Click Hà, đây chỉ là một truyện cũ mình copy lại bên Lộc Tiên, edit và post lên thôi, mọi người cứ thoải mái đọc, không comment cũng được, nhưng mà nếu có chỗ nào không hay xin cứ nói ra, mình xin tiếp thu hết để sửa sai cho sau này. @Gia và Med: Hai cậu đọc có khi sẽ thấy lại bóng dáng Arkadian của bạn Lucifer trong này. Hì hì, điều này không có gì lạ vì mình vốn 'viết lại' từ truyện của cậu ấy mà ^^ 0 Dưới những con phố chạy dài, trong một đêm tối mưa ướt đẫm, một cuộc rượt bắt diễn ra giữa xe cảnh sát và một chiếc xe thể thao màu đỏ, nhưng dường như cơn mưa này không ủng hộ những cảnh sát kia, không một ai trong số họ có thể đuổi theo kịp tốc độ hay chặn đứng được sự ngang tàng của chiếc xe đó. Bên trong chiếc xe, một đám người trùm khăn đen liên tục nã súng vào những chiếc xe đang đeo bám lấy mình, tên lái xe có vẻ là một tay đua đường phố thực thụ, không một chướng ngại vật nào có thể làm cho tay hắn nao núng, dù là tự nhiên hay của cảnh sát dựng ra. Hắn và đồng bọn - những tên cướp có vũ trang, đã thoát được khỏi một nhà băng rất lớn dưới sự bao vây của rất nhiều cảnh sát. Bọn chúng đã làm nổ 1 chiếc xe tải và hai căn nhà đối diện để tung hoả mù, sau đó ung dung leo lên xe bỏ trốn trong lúc bao nhiêu người phải vật lộn với đống hoang tàn do chúng để lại. Trước khi thực hiện vụ cướp này, tất cả bọn chúng trừ tên lái xe, có lẽ đã dùng ma tuý, để cho sự điên loạn lấn át nỗi sợ, và bọn chúng dường như đã thành công. Số lượng xe cảnh sát đã dần ít đi, trực thăng cũng không còn nhìn thấy nữa, cả bọn sắp tới được đường hầm cao tốc số 2, tại đây sẽ rất dễ cho bọn chúng trà trộn vào dòng xe và dòng người qua lại. Khi mà tưởng chừng đã mất dấu chiếc xe đỏ, một tiếng nổ phát ra từ đâu đó đã thu hút xe cảnh sát, tất cả những gì mà những cảnh sát tới nơi đó chứng kiến là chiếc xe đỏ đã bị phá huỷ bằng một sức mạnh khủng khiếp nào đó, tên lái xe chết ngay tại chỗ, 4 tên cướp có vũ trang còn lại bị hạ gục chỉ trong vài giây, bọn chúng nằm bất động kế bên đống lửa đã bốc cháy ngùn ngụt. Ai nấy cũng đều sững sờ khi một bóng đen với chiếc mặt nạ Phantom, là kẻ dường như đã thực hiện tất cả những chuyện đó, tất cả chỉ kéo dài hơn 1 phút, sau đó bóng đen ấy cũng biến mất vào trong đám lửa. ”Hãy báo cáo tình hình ở đó đi, đã bắt được chiếc xe màu đỏ kia chưa?” ”Vâng thưa đại tá...tất cả bọn cướp ….đã......bị hạ gục....” ”Thật vậy sao? “ ”Vâng ạ, nhưng dường như sức mạnh đó…là từ một con quái vật" “Cái gì cơ ?” ….. ….. Trời vẫn mưa. Mãi không ngừng. Trên tầng thượng của một trong những toà nhà cao nhất thành phố, con quái vật mang mặt nạ Phantom ngồi đó, im lặng, mặc cho mưa cứ tuôn xối xả, mỗi lúc một dày hơn. Rồi bất chợt nó tháo chiếc mặt nạ ra, đằng sau đó là một khuôn mặt của một thanh niên trẻ có những đường nét thu hút, thế nhưng tại sao trên khuôn mặt ấy lại phảng phất một nuỗn buồn vô hạn như vậy? Và những dòng nước từ đôi mắt của người ấy chảy xuống không ngừng, một đôi mắt kỳ lạ với hai màu khác nhau ở mỗi con ngươi. Mưa lại mỗi lúc lại nặng hạt thêm, mưa làm nhoà đi mất hình dáng nhỏ bé của con người kia, tất cả sau đó chỉ còn lại một màu trắng xoá. --------- 1 Mùa đông, tuyết rơi trắng cả hai bên con đường, thành phố chìm trong một màu tối êm dịu dù cho là sáng hay chiều. Những vết tích hư hại, bẩn thỉu cùng những con đường đầy xe cộ nhường chỗ cho một khung cảnh vắng lặng và yên bình hoà với sắc trắng dịu nhẹ. Đây là mùa yên tĩnh nhất của thành phố, nhịp sống dường như lập tức chậm lại phân nữa khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống. Một người đàn ông trẻ đi trong cơn mưa tuyết, không đội mũ hay cầm ô, khuôn mặt u buồn và mệt mỏi, anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay không cài cúc, không quấn khăn choàng cổ. Bất cứ ai nhìn thấy sẽ chắc chắn coi gã đó đang cố là tự sát khi ăn mặc như thế giữa mùa đông lạnh lẽo này. Người đàn ông dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, đẩy cửa bước vào trong đó, người phụ nữ đang lau dọn bàn ghế thấy anh ta liền mỉm cười chào thân thiện. “Cậu lại không chịu mang theo áo ấm và khăn choàng cổ rồi”-người phụ nữ nói nhẹ nhàng-“Cậu không thấy lạnh thật sao ?” “Phải”-Người kia trả lời, có vẻ hờ hững Anh ta xoay bước đi lên cầu thang, đôi mắt vẫn trông như kẻ mất hồn. Người phụ nữ quay sang nói vội trước khi người kia đi mất “Hôm nay, Lelina lại tiếp tục tuyệt thực, tôi vẫn không thể dỗ nó được, chỉ biết chờ cậu về xem sao.” Không thấy tiếng đáp lại, người đàn ông tiếp tục bước đi, nhưng người phụ nữ chắc chắn anh ta đã nghe thấy. Nơi này là một quán ăn kiêm nhà trọ nhỏ với chỉ vài căn phòng ở trên tầng 2 là được cho thuê. Những khách hàng ở đây hầu hết đều sống khép kín, ít tiếp xúc với những người thuê phòng khác, người đàn ông kia cũng thế, anh ta cứ lầm lũi sáng đi làm, chiều lẳng lặng về rồi lên phòng nhốt mình lại, cứ thế ngày qua ngày. Có nhiều lần anh ta cũng giúp bà chủ nhà trọ này, là người phụ nữ ban nãy, trông coi quán ăn khi bà ta có việc bận. Khi đó có không ít những cô gái đã để ý đến vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta, nhưng đối với anh ta thì mọi chuyện dường như chỉ là vô nghĩa, đôi mắt anh ta lúc nào cũng nhìn vào hư vô và dường như luôn nghĩ đến một ai đó mỗi khi thảnh thơi. Người đàn ông bước vào căn phòng của mình, một căn phòng trống trơn chẳng có gì nổi bật. Có lẽ thứ đặc biệt duy nhất là một cô bé tóc vàng óng xinh đẹp tựa như thiên thần đang ngồi trên chiếc xe đẩy gần góc tường. Mối quan hệ của hai người họ là gì không ai biết, nhưng theo bà chủ nhà trọ thì họ trông giống như hai người xa lạ vô tình ở chung một phòng hơn là hai anh em hay một cặp tình nhân. Cũng giống như người đàn ông, đôi mắt cô bé mang một vẻ đẹp băng giá, một đôi mắt không có chứa đựng cảm xúc, đôi mắt của sự cô độc. Hai con người tưởng chừng như giống nhau này thực ra lại đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bước lại gần chỗ cô bé đang ngồi, người đàn ông đột nhiên mở lời “Lại thêm một ngày không ăn không uống, em thực sự muốn chết đến như vậy sao?” Đôi mắt cô bé không nhìn vào người đàn ông, chỉ đáp trả bằng giọng lạnh lùng. “Nếu ăn chỉ đề duy trì sự sống mà không cảm thấy mùi vị gì thì thà không ăn còn tốt hơn.” Người đàn ông không đáp lại, chỉ với tay lấy chỗ thức ăn mà cô gái kia không động đến, bỏ vào miệng rồi ăn cứ như chẳng để ý gì đến xung quanh cả. “Thật không hiểu nỗi, một kẻ như anh thì tiếp tục sống làm gì chứ? Không có cảm xúc, không hoài bão, không có một thứ gì để lưu luyến hay hy vọng cả. Có khác gì một cỗ máy kia chứ?” Vẫn liên tục đưa vào trong miệng chỗ đồ ăn nguội lạnh, người đàn ông nói: “Tôi đang sống nốt phần còn lại mạng sống của những người khác.” “Ha, vậy thì chắc những người nhờ anh sống giùm chắc phải thất vọng lắm khi biết anh đang sống như một xác chết biết đi thế này.”-Cô bé tóc vàng kia chế giễu “Thôi đi !”-Người đàn ông đột nhiên gắt lên “Tôi nói không đúng sao? Anh sống như vậy khác gì đã chết chứ, những người kia sẽ vui mừng lắm sao nếu thấy anh đang phí phạm phần đời còn lại của mình không vì thứ gì cả ?" “Những người như chúng ta, tốt nhất là nên chết đi, nhường chỗ lại cho những người đáng sống hơn được sống.”-Giọng nói cô bé bỗng yếu ớt đi và chuyển thành tiếng khóc “Hãy để tôi chết đi !" Đây không phải là lần đầu tiên khi cô bé bật khóc thật lớn và một mực đòi chết, lần đầu tiên là sau khi anh cứu được cô trong một vụ tai nạn khủng khiếp, mất cả gia đình và đôi chân, nỗi đau đó không phải là một thứ gì dễ hình dung được. Nhất là khi theo nhiều nhân chứng kể lại thì bởi vì cứu tính mạng của cô bé cho nên cha mẹ của cô mới bị chiếc xe đè chết. Mọi người ở bệnh viện đã cố gắng giúp cô vượt qua nỗi mất mát quá lớn này, nhưng rút cuộc không ai có thể chăm sóc cho cô bé đến cùng, cho nên bất đắc dĩ anh phải nhận nuôi cô. Sống với một kẻ như anh rõ ràng không hề làm tình hình của cô bé khá hơn, cô ăn rất ít và trở nên lầm lì ít nói, không muốn đến trường học và cũng không chịu tiếp xúc với bất cứ ai khác. Nhiều lần anh đã định nói với cô bé là hãy cố gắng sống vì cha mẹ mình, nhưng làm sao anh có thể có tư cách nói thế trong khi anh lại là một kẻ như thế này. Nhưng hôm nay, có thứ gì đó rất khác, có điều gì đó bỗng dưng làm cho anh cảm thấy muốn giúp cô bé này thoát khỏi bờ vực tăm tối của cô ngay lập tức. Anh ngồi dậy lấy cái công tắc mở tivi lên. Trên vô tuyến, đang có 1 buổi tường thuật về vụ cướp nhà băng 2 tuần trước đó. “Chúng ta sống không chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn vì những người cần đến chúng ta nữa.”-Anh chậm rãi nói. Cô bé thừa biết anh chính là cái gã mà người ta gọi là quái vật, hay Phantom, kẻ chuyên giúp đỡ cảnh sát tiêu diệt những tên tội phạm nguy hiểm, nhưng cô luôn chế giễu rằng ”Thế giới này không cần anh vẫn có thể tồn tại được như thường”. Cũng như những lần trước, tin tức trên tivi không hề làm cô chú ý “Không có ai cần tôi sống vì họ cả.” Anh đột nhiên quay lại nhìn cô bé và nói “Thế tôi thì sao, nếu có thể, tôi muốn em hãy sống vì tôi, được chứ?” Cô bé bất ngờ tròn hai mắt nhìn anh, một lúc sau đôi mắt đẹp bỗng nhoè đi về lệ. Có lẽ cô không bao giờ ngờ được là sẽ có lúc anh nói với cô những lời này. “Anh thực sự đã không sống vì mình, nhưng là sống cho những người đã chết vì anh. Vậy xin em, hãy tiếp tục sống cho những người đã chết vì em, và cả những người đang sống vì em” Cô bé bất giác cảm thấy bối rối và ngượng ngùng, nhưng anh vẫn tiếp tục “Anh đã sai khi sống mà không có mục đích, không có hoài bão suốt những năm qua. Nhưng hãy giúp anh sửa chửa lỗi lầm ấy nhé, hãy cùng nhau sống tiếp vì những người tuy đã rời xa nhưng vẫn yêu thương chúng ta nhé.” Trong phút chốc, cái khoảng cách vô tận giữa hai người họ bỗng dưng không còn tồn tại nữa. Tự dưng giờ đây cô bé cảm thấy rằng, cái anh cần và cái cô cần chỉ là một người để chia sẻ, cảm thông với nhau niềm vui lẫn nỗi buồn. Và không ai có thể đồng cảm với họ hơn chính họ, anh cũng đã thừa nhận điều đó. Và như một người bạn chân thành, anh cười, tuy có hơi kỳ cục nhưng vẫn là nụ cười đầu tiên cô thấy từ anh “Lelina, em có muốn nghe câu chuyện về một con người bình thường đã trở nên trở thành con quái vật mang tên Phantom như thế nào không?" Cô bé biết anh nói đến ai, và dường như anh cũng đang thật lòng cởi mở về bản thân mình. Cảm thấy không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của anh, cô bé khẽ gật đầu Anh đặt cô bé ngồi dựa lưng lên giường, bản thân anh lấy một chiếc ghế khác ngồi đối diện với cô. Và đợi cho cô bé đã thực sự sẵn sàng, anh liền cười và nói “Vậy, chúng ta bắt đầu câu chuyện nhé !"
Cái tiêu đề có thể dịch là "Còn Đâu Anh Hùng" nhỉ? Truyện này tớ nhớ là từng thấy cậu post bên Lộc Tiên ^^
Ha ha xin lỗi, tên truyện nó vốn là vậy đó, không phải Hero no more đâu, vì nếu đúng thì phải là No more hero thì phải, dù nghe nó có vẻ giễu cợt hơn. Cái đại ý của 'Chẳng còn lại gì ở đây' mình tính là dàn trải suốt truyện cơ, nhưng mà vì chưa đủ dài nên...ha ha ha
Ừm thì coi như đây là cái nhà ý tưởng của mình đi cũng được, chỉ có điều bắt đầu bằng truyện đầu tay của mình viết. Truyện này không hẳn là đầu tay, nhưng mà cái kia không thể gọi là truyện được cho nên...hà hà...Here No More chính là tác phẩm đầu tiên mình viết ^^
Đúng là hơi hướm batman Nhưng tay này giàu có và công nghê, còn đây chắc ma thuật Vừa vô nv chính đã có 1 cô gái làm điểm tựa rồi nhỉ :)
Hà, điểm tựa của nhân vật chính trước kia không chỉ có một người, thế nhưng hiện giờ chỉ còn có thể bám lấy một sinh mệnh nhỏ bé khác để tiếp sống sót. Ya, đó là một câu truyện rất dài, nhưng tất cả bắt đầu vào.... 2 Vào một đêm mùa đông, bão tuyết hoành hành dữ dội, bên trong cô nhi viện Jenny, những đứa trẻ đang tất bật chuẩn bị quần áo và những món quà để đón chào giáng sinh. Tuy rằng dịp giáng sinh năm nay không gặp được thời tiết như ý muốn, nhưng không phải vì thế mà niềm vui của những đứa trẻ này lại giảm xuống. Những khuôn mặt với đôi mắt loang lanh ngây thơ, sinh ra đã bất hạnh không có cha mẹ, nhưng trên miệng luôn tươi cười, mong mỏi vào những thứ tốt đẹp từ tương lai tươi sáng. Đó cũng là điều mà sơ Ramiel thường nhắc nhở chúng ghi nhớ, luôn phải biết cách mỉm cười với cuộc đời, chỉ cần như thế thì không ai sẽ còn phải khổ đau hay bất hạnh nữa. Trước khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giữa đêm vang lên, bọn trẻ vẫn đang cố trang trí nốt phần còn lại của cây thông Noel to lớn với rất nhiều quả cầu lấp lánh chúng tự vẽ màu vào. Bỗng dưng, có một đứa trong số lũ trẻ nghe thấy tiếng chuông kéo ở bên ngoài cổng nên lập tức chạy đi gọi sơ Ramiel. Bỏ ngang công việc dang dở, sơ chạy vội ra ngoài trong lúc tự hỏi ai mà lại đến đây vào giờ này, trong thời tiết như thế này nhỉ? Tiến dần về phía cánh cửa cổng, trong lòng của sơ tự dưng có một cảm giác rất kỳ lạ. Khi cánh cổng cô nhi viện được mở ra, sơ Ramiel trông thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đang đứng ở ngoài đó, bà ấy quấn một chiếc khăn lớn quanh khuôn mặt, còn hai tay thì đang ôm chặt một vật gì đó. Nhìn người phụ nữ này, sơ Ramiel chợt có chút gì đó bất an, nhưng rồi sơ vẫn mở lời trước “Chào chị, có phải chị vừa mới kéo chuông? Đến đây vào thời tiết như thế này liệu có việc gì quan trọng không? Mà thôi, chúng ta hãy cứ vào bên trong trước đã !” Người phụ nữ chợt lắc đầu tỏ ý từ chối, rồi bà ta lấy tay đưa qua đầu, gỡ chiếc khăn quấn quanh khuôn mặt của mình ra. Sau khi lớp vải quấn được tháo gỡ xuống, sơ Ramiel đã hoảng hốt suýt hét lên. Người phụ nữ này, chị ta có một con mắt thứ ba ngay trên trán. Thấy sơ Ramiel hoảng sợ lùi ra xa, người đàn bà kia vội phân bua “Đừng quá hoảng sợ, nó không có gì khác với một con mắt bình thường cả. Nhưng quan trọng hơn là…hãy giúp tôi!” Người phụ nữ nói giọng tha thiết, nhưng sơ Ramiel vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh, chân sơ không đứng vững nỗi đành phải bám chặt hai tay vào cánh cổng. Dường như nhận thấy là mình không còn nhiều thời gian, người phụ kia đành bỏ qua phần trò chuyện, bà lấy tay mở lớp khăn màu trắng bọc xung quanh thứ mà mình mang trên tay từ nãy đến giờ, để lộ ra một đứa bé đang say giấc ngủ. Sơ Ramiel lập tức chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên, nó đúng chính xác là một đứa trẻ sơ sinh. “Xin hãy giúp tôi, hãy chăm sóc cho đứa con của tôi, tôi xin chị !”-Người phụ nữ nài nỉ Vẫn chưa rũ bỏ hết sự kinh ngạc, sơ hỏi trong sự bối rối tột cùng “Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chị lại phải giao con của mình cho tôi ?” Trong đôi mắt của người đàn bà kia lập tức thoáng lên một nỗi phiền muộn xa xăm nào đó, trong khi con mắt thứ ba của bà vẫn không một chút động đậy. “Tôi không thể giải thích rõ cho chị bây giờ được , nhưng xin chị hãy chăm sóc cho nó giúp tôi, nếu có cơ hội để quay lại đón nó, tôi nhất định sẽ đến.” Sơ Ramiel thật sự cảm thấy bối rối và khó hiểu, tại sao trong một đêm bão tuyết như thế này, một người phụ nữ lại đem con của mình đến giao cho cô nhi viện chứ? Dù nỗi bất an về những chuyện kỳ lạ này vẫn còn nhưng sơ Ramiel lại không nỡ từ chối lới thỉnh cầu của người đàn bà kia. Nhìn khuôn mặt đang rất hoang mang của chị ta, sơ đành phải trấn an chị ta bằng một lời hứa đầy quyết tâm “Thôi được rồi, tôi đồng ý, tôi xin hứa sẽ chăm sóc cho đứa bé thật cẩn thận, sẽ đối xử nó như bao nhiêu những đứa trẻ khác trong cô nhi viện này, xin chị hãy an lòng.” Người phụ nữ cúi đầu thật sâu như cảm tạ, sau đó nâng đứa bé đặt vào trong cánh tay của sơ Ramiel. Nhìn sinh linh bé bỏng trên tay mình, sơ có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở và nhịp đập khe khẽ từ nó, một thiên thần hạ giới trong đêm giáng sinh thật khắc nghiệt. Khi vừa dứt tay của mình ra khỏi đứa bé cũng là lúc hai hàng lệ từ mắt của người đàn bà kia bắt đầu tuôn rơi, thật kỳ lạ khi đứng nhìn một người ba mắt khóc chỉ bằng hai mắt. Sơ Ramiel luôn có thể thấu hiểu được nỗi lòng một người mẹ khi phải dứt lòng rời xa đứa con của mình. Tại sao lại phải xa con mình trong hoàn cảnh này chứ? Chắc hẳn lý do gì đó phải lớn lắm, nó có thể liên quan đến sinh mệnh đứa bé này. “Nhưng chị phải hứa là sẽ quay lại đón đứa bé bất cứ lúc nào chị có cơ hội nhé, đứa bé này thực sự rất cần một người mẹ.”-Sơ Ramiel nói “Tôi hứa.” Cúi đầu cảm tạ, rồi người đàn bà mặc đồ đen kia lặng lẽ quay bước đi, bóng dáng bà ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi sau đó biến mất hoàn toàn trong cơn bão tuyết mịt mù. Chỉ còn lại sơ Ramiel đứng một mình trong những cảm xúc khó hiểu xen lẫn xúc động. Liệu người phụ nữ kia có thể sống sót qua trong cơn bão dữ dội này, để quay lại thực hiện lời hứa của bà ta không? -------------- Những người dân của thị trấn Tales đã rất quen thuộc với cậu bé tóc đen này. Cậu tên là Rogan Dungeon, là một cậu bé rất đỗi hiền lành và chăm chỉ, người ta thường thấy cậu hay xuất hiện ở nhiều cửa tiệm nhỏ khác trong thị trấn để làm việc, tuy đen đúi xơ xác nhưng nhìn sự nhiệt tình đáng yêu của cậu ai nấy cũng đều có cảm giác yêu mến. Và tuy có vẻ lúc nào cũng cười nhưng mọi người đều biết cậu bé đó thực ra đã gặp rất nhiều bất hạnh. Rogan vốn xuất thân là quý tử của một gia đình rất giàu có, cha cậu là chủ một công ty xe hơi nước lớn, còn mẹ cậu, bà ấy là một trong những người phụ nữ đẹp và dịu dàng nhất thế giới, chỉ có điều sức khoẻ của bà yếu luôn luôn yếu. Sau chiến tranh biên giới, mẹ cậu bị mắc một căn bệnh dịch do những người lính còn sống mang theo khi giải ngũ trở về nhà, bà đã không thể qua khỏi trong cơn bạo bệnh đó và đã mất khi cậu vừa tròn mười tuổi. Cha cậu vì quá đau buồn mà trở nên bỏ bê công việc, công ty của ông nhanh chóng bị những kẻ xấu xa chiếm đoạt mất, mất vợ và sự nghiệp, cuối cùng ông đã tự sát. Cậu được bà dì ruột nhận về nuôi, nhưng bà ta lại ác độc như những bà mẹ ghẻ trong những câu chuyện cổ tích, là một kẻ nghiện rượu nên cứ mỗi lần say khướt trở về nhà thì bà ta đánh đập cậu thậm tệ, cho cậu mặc đồ con gái, không cho phép cậu đến trường và ép buộc cậu ngày đêm làm quần quật để kiếm tiền cho bà ta uống rượu. Ba năm trời trôi qua, những tưởng thằng bé ấy đã chết với sự hành hạ cay nghiệt của người đàn bà kia, nhưng người ta vẫn thường xuyên trông thấy cậu ra vào cửa hàng ăn và tiệm cắt tóc để làm việc đều đặn. Điều đó khiến ai nấy cũng thường tự hỏi là tại sao Rogan vẫn còn có thể có đủ nghị lực để sống tiếp như thế chứ? Nguyên nhân là nởi vì cậu đã cậu đã kiếm được cho mình một người bạn rất tốt, một người đã cùng bầu bạn, sẻ chia với cậu suốt ba năm trời cay đắng mà cậu đã trải qua. Người đó là Heiji, học sinh của một trường trung học Scholand nằm gần nơi cậu hay đến làm việc, cả hai tình cờ quen biết nhau vào một ngày, khi đang trên đường mua đồ về, Rogan bị vấp ngã ngay trước cánh cổng trường Scholand, toàn bộ số đồ ăn mà cậu đang ôm trên tay đều bị văng ra rơi vãi khắp đường đi, xui xẻo khi mặt đất lại rất bẩn sau cơn mưa đêm trước. Kiểu này thì nhất định khi về đến nhà, bà dì của Rogan sẽ lột da cậu nếu như biết đồ ăn của bà ta đã không còn, nghĩ đến đó thì cậu lập tức oà khóc. Chẳng có ai bên đường thèm bận tâm đấn thằng bé đen đủi đang khóc lóc kia, họ dửng dưng bước đi thật nhanh, đám học sinh trong trường thấy Rogan thì tụ tập lại trêu chọc và ném đồ vào cậu. Và chính vào lúc đó, Heiji đã xuất hiện trước mặt cậu như một thiên thần, cậu ta đến đã đỡ cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và dùng tiền của cậu ấy mua lại chỗ thức ăn mà Rogan đã làm rơi. Không nói thì cũng biết Rogan cảm thấy xúc động và biết ơn người đó đến dường nào. Nhiều lần, khi Rogan đã kiếm đủ tiền để trả cho Heiji nhưng cậu ấy vẫn một mực không nhận, chỉ nở nụ cười hiền lành bảo Rogan rằng cả hai đều là bạn, đừng bao giờ nói đến chuyện tiền bạc làm gì, vậy là từ đó Rogan đã có một người bạn. Heiji Asuma là con thứ của một gia đình rất giàu có và cũng rất bí ẩn. Gia tộc Asuma là một dòng họ rất có thế lực, họ có rất nhiều người phục vụ và luôn dễ dàng sở hữu được những thứ quý giá đắt tiền nhất nếu như họ muốn. Nhưng cái làm cho gia tộc Asuma trở nên khác biệt là vì có rất nhiều người nói rằng gia đình họ dường như có liên quan gì đó đế phù thuỷ hay ma quỷ. Riêng Heiji, cậu ấy cũng đã có một vẻ đẹp rất kỳ lạ, làn da trắng cùng với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu vàng cùng đôi môi mỏng, một vẻ đẹp thực sự rất thu hút, nó gây ấn tượng với cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường cậu ấy. Heiji cũng hay mỉm cười như cậu, nhưng Rogan luôn có thể nhìn ra một nỗi buồn phảng phất bên trong nụ cười ấy, có cảm giác dường như nó không có thực. Nhưng đều quan trọng vẫn là, Heiji không hề để ý đến vẻ ngoài bẩn thỉu và kỳ cục của một thằng khố rách như Rogan, cả hai chỉ rất đơn giản trở thành bạn tốt của nhau, họ thường hẹn nhau ra bên dưới chân một cây cầu để cùng ngồi nói chuyện. Heiji dạy cho Rogan rất nhiều những kiến thức mà cậu học ở trường, còn Rogan lại kể cho Heiji nghe về cuộc sống ở thế giới bên ngoài, vì ngoài giờ học ra, Heiji luôn bị cấm cửa trong nhà, cậu thường chỉ gặp được Rogan trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi tan trường. Nhiều lần gia đình Asuma phát hiện con trai mình đang chơi cùng một thằng áo ôm liền đuổi đánh Rogan thậm tệ, nhưng điều đó vẫn thể không đủ để ngăn cản cả hai vẫn tiếp tục chơi thân với nhau. Cứ thế, ba năm trời đã trôi qua rất nhanh. Cả hai giờ đây vẫn còn gặp nhau, tuy ít hơn trước rất nhều, nhưng mối quan hệ tốt đẹp giữa họ vẫn được duy trì. Chỉ có điều là thời gian dạo gần đây Rogan cảm thấy không được yên tâm về Heiji, cậu hay bất chợt phát hiện Heiji đang ngồi khóc một mình dưới chân cầu, đôi lúc cậu ấy cũng hay kể về sự khắc nghiệt đối với những người con trai trong dòng họ Asuma, và không có điều nào trong số chúng khiến Rogan cảm thấy an tâm cả. “Giá như tớ có thể được như cậu, Rogan, không bị giam giữ, có thể được tự do đi đây đi đó.” “Đừng nói thế Heiji, cậu không muốn giống tớ đâu, phải làm việc liên tục và không được ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày đâu.” “Nhưng như thế vẫn đỡ hơn là bị giam lỏng 20 tiếng một ngày trong cái toà nhà đó.” “Chắc…họ làm thế chỉ vì lo cho cậu thôi, dù sao thì họ cũng chỉ còn cậu là con trai thôi mà.” “Hic, giá như anh tớ đừng bỏ đi thì tớ đã không phải chịu đựng những thứ này, tớ rất nhớ anh ấy.”-Giọng Heiji nghẹn ngào. “Tớ rất tiếc cho cậu, Heiji, nhưng hãy cố gắng lên, vẫn còn có tớ mà.” “Ừm, cám ơn cậu.” Trong lúc đó, cơn điên loạn của dì Rogan cũng tăng theo thời gian, thói quen uống rượu ngày của bà ta cộng với việc mới bị bồ đá càng khiến bà ta đánh đập Rogan ngày càng ác liệt hơn. Nhưng thứ làm cho Rogan đau đớn không phải là đòn roi của người đàn bà kia, mà là khi cậu trông thấy những vết tím bầm trên mặt và cổ của Heiji. Rogan gặng hỏi mãi thì Heiji mới chịu nói ra nguyên nhân, đó là vì cha của cậu ta bắt đầu bắt cậu tập luyện những nghi thức kỳ quái theo đúng truyền thống của gia đình. Heiji phải dùng những bài thuốc cổ xưa quái đản cùng lúc với sự huấn luyện khắc nghiệt của gia đình, chúng vốn hoàn toàn không hề hợp với thể trạng yếu ớt của cậu ta. Nhìn người bạn thân của mình phải chịu đựng đau khổ, Rogan không thể kìm nén được cơn giận “Tớ phải cho lũ người đó một bài học !” “Cậu không làm gì được họ đâu, bỏ đi.” Vậy là những lời đồn đại là sự thật, gia đình Asuma luôn bí mật tu luyện phép thuật và giả kim thuật, họ chọn những người con trai lớn trong nhà để truyền thụ lại những bùa chú cổ xưa, anh trai Heiji đã trốn đi, nên cậu phải gánh chịu thay cho anh mình. “Chúng ta cùng nhau trốn đi, Heiji, hãy chạy trốn cùng với tớ” “Không được đâu, họ sẽ truy sát chúng ta, cậu sẽ gặp nguy hiểm, tớ sẽ bị trừng phạt rất khủng khiếp.”-Heiji sợ hãi nói “Thế chẳng lẽ chúng ta cứ mãi cắn răng chịu đựng như vậy sao?”-Rogan hét lên, tay đấm mạnh xuống đất. Cứ thế, nhiều tuần liên tiếp trôi qua từ lúc đó, Heiji càng ngày càng tiều tuỵ đi, Rogan chỉ biết đứng nhìn bạn mình chịu khổ mà xót xa. Thời gian sau đó, Heiji không còn đi học ở trường Scholand nữa nên Rogan cũng không thể gặp được cậu ấy nữa, điều đó kéo dài trong suốt một khoảng thời gian sau đó… Cho đến một ngày nọ, bỗng Rogan nhận được lá thư hẹn gặp mặt của Heiji. Khi đến được địa điểm quen thuộc, Rogan không thể nào nhận ra người bạn của mình nữa, nhìn Heiji lúc này không hề giống với một Heiji cậu từng biết, cậu ấy đã quá gầy gò và xanh xao. Cả hai ngồi kế bên nhau một lúc rất lâu, nhưng vẫn chưa ai nói thứ gì cả. Rồi bất chợt, Heiji mở lời trước “Rogan, tớ đã tìm được một cách, có thể giải thoát cho tớ, và cả cậu nữa.” Rogan mừng rỡ la lên “Thật sao, cậu đã tìm được cách rồi ư?” “Phải.” “Tốt quá rồi, đó là cách gì vậy ?” “Tớ đã lén cha tớ bí mật đăng ký một chuyến đi đến một nơi xa, rất xa nơi này, một nơi mà chắc chắn rằng cha tớ sẽ không có thể tới đó để can thiệp được.” “Có nơi như vậy sao ?” “Phải, cậu có muốn đi cùng tớ không, Rogan?” “Tất nhiên rồi, tớ có thể đi cùng với cậu đến tận chân trời!” Heiji mỉm cười, còn Rogan cảm thấy nhẹ hẳn bên trong lòng, Heiji đã có cách và cả hai sẽ thực sự được giải thoát khỏi cái nơi này “Hẹn gặp lại một tuần sau tại đây nhé.”-Heiji nói rồi đứng lên “Được !”-Rogan nói và vẫy tay chào Heiji, cậu không hề biết rằng đó chính là giây phút cuối cùng mà cậu còn có thể nhìn thấy được Heiji. ……… Một tuần sau, Rogan đến chỗ hẹn đúng giờ nhưng chỡ mãi vẫn không hề thấy Heiji đến, rồi có một người đàn ông xuất hiện và đưa cậu một chiếc túi. Bên trong chiếc túi đó, có một thứ gì đó được bọc lại rất cẩn thận kèm theo một bức thư. Rogan lập tức mở bức thư ra trước. “Rogan, tới rất hối hận vì không thể đến được, tớ không thể đi với cậu được, tớ đã nói dối, sức khoẻ của tớ không cho phép tớ có một cuộc hành trình xa như thế được. Xin hãy nhận lấy chiếc vé tàu này và đi thật xa, hãy giải thoát cho chính mình, Rogan. Riêng tớ đã tự tìm thấy sự giải thoát cho mình rồi, tớ xin lỗi, rất vui vì đã được sống và được làm bạn với cậu,.........” Chuyện gì thế này? Bức thư này là sao? Lời hứa của bọn họ không lẽ cậu ấy nhẫn tâm vứt bỏ nó? Rogan lập tức chạy ngay tới dinh thự nhà Asuma, và cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là cảnh đưa tang của gia đình Asuma cho người con trai thứ của họ, Heiji Asuma. Rogan đứng như hoá đá suốt buổi chiều mưa tầm tã ngày hôm đó, rồi cậu quỳ gối và khóc không ngừng nghỉ trước cánh cổng sinht hự Asuma cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi có người trông thấy và đưa cậu trong tình trạng ngất xỉu về nhà, tay vẫn nắm chặt bức thư trong tay. “....Cám ơn cậu vì đã cho mình sự hạnh phúc thật sự trong những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời mình. Mình yêu cậu.” Heiji ơi, cậu đã chọn sự giải thoát cho bản thân như vậy ư? Cậu có biết rằng rồi mình sẽ phải sống thế nào đây khi mà cuộc đời này giờ chỉ còn một mình mình lẻ loi chứ? Heiji. ---------- Mấy ngày sau đó, Rogan chỉ ngồi lì ở trong nhà, mặc cho bà dì của cậu la hét, gào thét hay đánh đập dữ dội đến thế nào, cậu cũng không động đậy lấy một bước. Cậu không muốn tiếp tục phục vụ cho bà ta nữa. Bà dì của cậu cũng bắt đầu chán thằng cháu không còn lợi dụng được nữa, bà ta bèn liên hệ vài tay buôn người, định sẽ bán cậu đi, nhưng khi bọn chúng ập vào trong nhà thì Rogan đã không còn ở đó nữa. Đứng lặng im dưới chân cây cầu quen thuộc, điểm hẹn mang trong nó bao nhiêu kỷ niệm của hai người bọn họ, Rogan nắm chặt cái túi xách trong tay, cậu đã quyết định sẽ rời bỏ nơi này, để đi đến một thật xa, như Heiji đã từng mong muốn khi cậu ấy còn sống. Thị trấn này, lúc này đây dường như trở nên quá trống vắng khi không có Heiji, bất chợt hai hàng nước mắt của Rogan tuôn rơi, cậu khóc thật lớn, thật tự do mà không sợ có ai đó sẽ nhìn thấy, dù gì bây giờ cũng chỉ mới có 3 giờ sáng. “Heiji, tớ hiểu mà, tớ xin hứa với tư cách là bạn thân nhất của cậu, tớ sẽ giúp cậu sống tiếp quãng đời mà cậu đã trao cho tớ, quãng đời tự do mà cậu vẫn luôn hằng ước ao. Tớ nhất định sẽ...” Rồi đột nhiên Rogan hét lớn hết cỡ “Từ nay tên của ta sẽ là Heiji !” Quay mặt và xách cái túi lên vai, Rogan đi dần vào trong bóng tối, hướng đến nhà ga, nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự giải thoát cho mình. Bên dưới chân cầu, nơi cả hai thường hay ngồi, một đoá hoa mang màu trắng tinh khiết đã mọc lên từ bao giờ. Make A Wish
Chương đầu:về sơ bộ thì imba quá rồi , nhưng cậu có nghĩ rằng cảm xúc nhân vật thay đổi khá nhanh không ? . Chương sau: Cậu kể sao mà mình thấy học sinh trường này...ác quá . Còn về mối quan hệ của Rogan - Heiji thì.... Chắc là do ảnh hưởng từ ficland :P. Đến giờ mình vẫn chưa đoán đc rằng tên của Phantom là gì :P. Nhưng câu chuyện này do chính Phantom kể, nên nhiều khả năng Rogan và đứa bé bị bỏ lại cho sơ Ramiel là một :P. Mà hình như Ramiel là nam thiên sứ cơ mà .
@for: Ha, mọi thiên sứ trong Thiên Chúa giáo đều là nam cả, không có nữ thiên thần. Mà thật ra thì thiên sứ không có giới tính, không hình dạng, không được thờ phụng...hình như thế : P Chap đầu cảm xúc các nv quả có thay đổi nhanh thật, như gió vậy. Thật ra mà nói thì Lelina miệng tuy la hét nhưng lòng lại rất muốn được người khác quan tâm, bởi vậy khi nhân vật 'anh' bộc lộ ra cái mềm yếu trong anh ta thì tự khắc trái tim con bé tan chảy thành nước. Chỉ có điều, cô không thể hiện nó ra bằng lời nói mà chỉ im lặng... Hà, quan hệ của Rogan và Heiji thì nhìn kiểu nào cũng thấy shounen ai, nhưng mình không cố tình như vậy đâu, thật đấy, mọi thứ chỉ đến theo cảm xúc thôi. Cứ thử nghĩ những đứa trẻ sinh ra trong cơ cực gắn bó cùng nhau thì sẽ sinh ra tình cảm như thế nào, chắc cậu cũng biết. Ha ha. Và cuối cùng là...đứa bé bị bỏ lại cô nhi viện là con của một người phụ nữ ba mắt đấy nhé.
Công nhận đọc đoạn đầu mang không khí người dơi thật, chỉ có điều anh này dùng gì thì không biết, có lẽ không phải phép thuật đâu Mình cứ có cảm giác anh phantom này không lạnh lùng cho lắm theo miêu tả, có sự chán chường và phớt đời nhưng chưa đủ đô cho sự lạnh lùng. Lelina giống như giận dỗi thôi. t Đứa trẻ bị bỏ rơi ở phần một có vẻ là một trong hai đứa Heiji hoặc rogan. Nhưng chẳng đưa nào có lai lịch bất minh cả. Hay tác giả định ẩn ý gì đó Ps ba mắt thì sao nhỉ?
@bimbopro: Cám ơn đã comment, Phantom của chúng ta đúng là không hề lạnh lùng, ảnh chỉ có cái là rất, rất, rất muốn chết thôi, nhưng cắn răng để sống qua ngày. Giống như Lelina vậy Đứa bé bị bỏ rơi, cuộc đời của nó cho dù là trước hay sau khi gặp người ấy, tất cả đều không hề dễ dàng, nhưng chính cuộc gặp gỡ đó tạo ra định mệnh thay đổi cuộc đời của nó... 3 5 giờ sáng, Rogan vẫn còn đang nằm co ro trên băng ghế ở trạm trờ xe lửa. Cả đêm qua trời rất lạnh, nhưng nó vẫn ấm áp hơn so với ngôi nhà không có tình người kia. Và lần đầu tiên sau hơn 3 năm trời khổ cực, Rogan cuối cùng đã có thể ngủ một giấc yên bình không mang chút phiền muộn nào, mãi cho đến tận 6 giờ sáng hôm đó. Có nhiều lần trong giấc ngủ, cậu vẫn chợt bật khóc mỗi khi nhớ về người bạn đã khuất của mình. 6g15 sáng, tiếng còi hụ của chuyến xe lửa đầu tiên trong ngày khiến Rogan giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh cậu thấy ở trạm chờ đã xuất hiện thêm một số người khác, đó là những gia đình đi cùng với con cái của họ. Nhìn bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, bất giác trong lòng Rogan cảm thấy một sự cô độc, ký ức cậu lại ùa về những hình ảnh ấm áp thân quen ngày xưa, những thứ trước kia là những điều giản đơn nay lại rất đáng khao khát. Rogan đã vô tình đánh rơi mất những hạnh phúc nhỏ nhoi đó, và giờ đây cậu chỉ có mình lẻ loi giữa cõi đời này. Vô định, chẳng biết con đường phía trước mặt sẽ dẫn mình đến đâu. Không muốn nghĩ về hoàn cảnh hiện tại nữa, Rogan xách chiếc túi của mình lên và tiến về phía tàu lửa. Nhưng rồi Rogan nhận thấy có gì đó khổng ổn, khoan đã, đây đâu phải là số hiệu của chuyến tàu ghi trong vé tàu đâu? Cậu tự nhủ là mình nhầm ngày chăng? Hay đã đi nhầm nhà ga? Không thể! Làm sao có thể nhầm lẫn được chứ ? Cậu đã thức mãi mấy đêm chỉ để chờ cho đến ngày này cơ mà. Hơn nữa đây cũng là trạm tàu lửa duy nhất của thị trấn này. Vậy rút cuộc là sao? Lòng Rogan trở nên hoang mang rối bời, nếu để lỡ chuyến tàu này thì sẽ đồng nghĩa với việc cậu không còn nơi để đi nữa, và cậu rồi sẽ lại phải quay về căn nhà khủng khiếp đó. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Rogan toát hết mồ hôi lạnh, lần này về chắc chắn là cậu sẽ bị bán luôn chứ không đùa. Chạy vội xung quanh tìm chiếc xe lửa đó, Rogan chợt đụng phải một người đang đi ngược lại, lực va chạm chỉ khiến Rogan hơi choáng một chút, nhưng người kia thì lại lập tức bị ngã ra đằng sau. “Xin lỗi, rất xin lỗi…nhưng tôi đang vội ạ !”-Rogan nhanh chóng phân bua Rồi cậu lại chạy vội đi, nhưng trong khoảnh khoắc ngoái đầu lại, thấy người kia vì mình mà đã đánh rơi tung toé cả đồ đạc thì nỗi ân hận của Rogan dâng lên, cậu quyết định quay lại. Rogan chạy đến nhặt giúp người ấy những món đồ bị rơi ra đất, chúng gồm rất nhiều sách vở và giấy viết, khi nhìn kỹ lại thì Rogan nhận ra người vừa đụng trúng chỉ một cô bé chỉ cao ngang ngang mình. Cậu nhìn chăm chú cô bé ấy, cô có ngoại hình trông thật kỳ lạ, không giống với bất cứ đứa con gái nào mà Rogan từng thấy, kể cả những đứa bên trong trường Scholand. Cô có mái tóc ngắn chạm vai màu hồng, đôi mắt tròn to và cũng đang lấp lánh sắc hồng, thực sự đây là lần đầu trong đời cậu gặp được một người có màu tóc và đôi mắt kỳ lạ như vậy. “Cám ơn bạn đã giúp mình nhặt đồ đánh rơi.”-Cô bé nhẹ nhàng cám ơn Rogan khiến cậu lúng túng. “Không...không có gì, thực....thực ra mình.....là người cần xin lỗi, chính mình đã đụng làm cho bạn bị ngã.”-Rogan xin lỗi bằng giọng đứt quãng, cậu cảm thấy xấu hổ vì được cám ơn cho một việc suýt nữa mình đã cư xử sai. “Vậy là bạn đã đụng mình à, nhưng bạn cũng không bỏ đi luôn, bạn quả thật là một người tốt.”-Cô bé lại mỉm cười. Đứng trước cô bé này, nhìn nụ cười dịu hiền của cô bỗng dưng Rogan quên béng mất chuyện mình sẽ lỡ tàu, có lẽ vì bản thân cậu hiếm khi được tiếp xúc với một cô bé trạc tuổi mình thế này. “Á, thôi mình trễ tàu mất, chào bạn, và một lần nữa xin lỗi nhé !”-Sực nhớ lại chuyện đang làm, Rogan lập tức chạy vội đi. Rogan cứ thế vừa chạy, vừa hóng con mắt nhìn quanh quất nhà ga, cố gắng nhìn thật kỹ càng ở đây xem liệu chiếc tàu mình cần tìm có nằm đâu đó trong khu vực bến đậu không. Kết quả rất thất vọng, dường như số phận Rogan đang cười cợt với cậu, không có con tàu nào có số hiệu khớp số trên chiếc vé tàu của cậu cả. “Thôi chết, đã 7g20 mà mình vẫn chưa tìm thấy con tàu mà mình cần đi, làm thế nào bây giờ?”-Rogan nhìn lên chiếc đồng hồ nhà ga tuyệt vọng. Nhưng vào đúng lúc sự tuyệt vọng của Rogan lên đến đỉnh điểm thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Xoẹt, một tiếng động lớn nghe như gió rít phát ra, Rogan cảm thấy như có điều gì đó vừa chạy vụt ngang qua mình. Cậu đứng lại, nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người bên trong nhà ga đang đứng bất động. Rogan dụi mắt của mình thật nhiều lần trước khi thốt lên “Hả, cái gì thế này ?” Trước khi cậu kịp thốt lên thứ gì nữa thì tiếng hú còi inh ỏi từ đâu vang tới, Rogan bất ngờ quay lại, một chiếc xe lửa hình dáng khác biệt xuất hiện từ phía bên kia một chiếc khác. Lạ là Rogan không hề cảm thấy nó đang đến từ xa, thế mà bây giờ nó đã ở đây rồi. Chiếc xe dừng lại mà không hề phát ra tiếng động, cậu nhìn số hiệu trên chiếc xe và suýt nữa đã nhảy cẫng lên khi thấy nó trùng khớp với số trên chiếc vé tàu của cậu. “A ha, mày đây rồi !”-Rogan reo thầm trong bụng Cánh cửa những toa tàu trên xe lửa chợt bật mở, tuy vậy không có ai bước xuống cả, ngược lại, có nhiều người khác chợt tiến đến gần chiếc xa lửa. Rogan lúc này mới phát hiện mình không phải là kẻ duy nhất cử động được. Có rất nhiều những đứa trẻ khác thuộc về một trong số những gia đình cậu thấy lúc nãy, cùng một số người lớn khác nữa, để ý kỹ hơn Rogan thấy họ cầm trên tay những chiếc vé rất giống cái của mình. “Vậy hoá ra mình là kẻ duy nhất tưởng rằng tàu sẽ không tới dáo dác chạy vội đi tìm”-Rogan cười thầm Những người lớn đứng cạnh bên những đứa trẻ, có lẽ là cha mẹ chúng, dường như dặn dò chúng điều gì đó, họ khoác khăn quàng cổ cho chúng, ôm vào lòng thật chặt trước khi chính tay họ đưa bọn trẻ lên tàu. Rogan tự nhiên ước gì mình cũng được ai đó đến tiễn như vậy. Chợt Rogan thấy vái áo mình khẽ động, có cảm giác có ai đó vừa khều vai mình, cậu liền quay lại. “Chào bạn, còn nhớ mình chứ?” Khó mà quên được gương mặt này, đó chính là cô bé lúc nãy Rogan đụng phải. Cô cũng không bị bất động như những người khác, vậy có nghĩa là.... “Bạn cũng đi chuyến tàu này à?”-Cô bé hỏi “Ờ...ờ...phải...vậy là cậu cũng thế sao?” Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, Rogan cảm thấy hơi mừng trong lòng một chút vì tự dưng cậu lại vô tình quen được một người đi cùng chuyến tàu, dù là họ chỉ mới biết nhau có vài phút trước đó thôi. “Thật là mừng quá, mình đã cứ tưởng là sẽ phải đi suốt chuyến tàu này một mình mà không có ai quen biết đấy.”-Cô bé mỉm cười nói, mắt hơi nhíu lại. Rogan có hơi ngạc nhiên, vậy ra cô bé này cũng chỉ đi có một mình giống như cậu sao? Vậy mà cậu cứ tưởng là cô bé cũng có cha mẹ hay bạn bè đi theo chứ. Nhìn thấy cô bé, Rogan tự nhiên thấy đồng cảm, vì cả hai đều là những đứa trẻ ra đi không có ai tiễn, ít nhất thì cậu cũng là một thằng con trai, có thể tự bảo vệ được mình, còn cô bé này trông có vẻ yếu ớt như thế, ai sẽ bảo vệ cô ấy chứ? Chợt nhìn thấy dòng chữ “Cô nhi viện Jenny” trên chiếc áo khoác rộng thùng thình cô bé này khoác trên người, Rogan đoán có thể là hoàn cảnh của cả hai không hề khác nhau, đều không còn cha và mẹ. Im lặng trong một lúc, rồi Rogan nói “Ừm, mình cũng vậy, mình cũng rất mừng khi biết được có cậu cùng đi trên chuyến tàu này, dù cả hai chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài phút trước.” “Đối với mình, chỉ cần một phút gặp nhau giữa hai con người cũng đủ đề thành bạn rồi. Chúng ta hãy cùng trở thành bạn của nhau, nhé.” Bạn. Nghe thấy từ này, sống mũi Rogan chợt cảm thấy cay cay, cậu lại nghĩ về Heiji, người bạn chân thành đầu tiên của mình. “Xin lỗi, mình có lỡ nói gì làm bạn buồn à?”-Cô bé hoảng hốt khi nhìn thấy sắc mặt của Rogan “Ơ, không, không có gì đâu.”-Rogan lấy tay gạt giọt nước mắt chưa rơi, tự hỏi sao cô bé thật tinh mắt, cậu còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài nỗi buồn của mình. “Tất nhiên chúng ta sẽ là bạn, tên mình là Ro...à không, là Heiji, rất vui được biết cậu.”-Rogan tự giới thiệu, suýt nữa quên mất là mình đã dùng cái tên của Heiji. “Rất vui được biết bạn, Heiji, mình tên là Satori, đó là cái tên được viết trên chiếc khăn mà mẹ mình để lại khi bà ấy đưa mình tới cô nhi viện. Sơ Ramiel nghĩ đó là tên của mình nên đã đặt cho mình luôn.” Rogan bất ngờ, vậy ra không phải là cô bé này không có mẹ, nhưng mẹ cô đã bỏ cô lại cho nhà thờ nuôi nấng, tình cảnh như thế thì chắc phải đau lòng lắm. Nhưng cô bé vẫn có thể mỉm cười được khi nói về chuyện này, trông thật mạnh mẽ và kiên cường. Chứ nếu là Rogan biết được người mẹ của mình đã bỏ rơi mình, cậu chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh như vậy được đâu. Tự dưng giờ đây Rogan không còn cảm thấy cô độc nữa, cô bạn mới quen Satori đã làm cho trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn, khiến cậu dần cảm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi quá bi quan như mình tưởng. “Ừm, Satori, đó là một cái tên rất đẹp” “Thật vậy sao ?”-Cô bé mỉm cười trong khi đôi má hơi hồng lên-”Bạn là người thứ hai sau sơ Ramiel nói với mình như vậy đấy.” “Rất vui được làm quen với cậu, Satori.” Tiếng còi tàu lại hú lên inh ỏi một lần nữa, báo hiệu giờ lên tàu đã cận kề kết thúc và tàu chuẩn bị rời đi. Ở phía đằng xa, những đứa trẻ cùng những người đi tàu khác cũng đã bước lên trên tàu hết, chỉ còn lại mỗi cậu và Satori “Mau nhanh chân lên tàu nào, kẻo nó chạy đi mất thì nguy.”-Rogan giục “Ừm.”-Satori đáp, tay luống cuống kéo mấy cái vali “Để mình giúp bạn.”-Rogan chạy đến đỡ những chiếc vali của Satori và kéo chúng lên trên tàu, trong lòng cậu tự dưng thấy một nỗi vui mừng lớn hơn bao giờ hết. Có lẽ là do hôm nay, cậu đã có thể dùng sức lực để giúp một người bạn của mình, chứ không phải cho bà dì độc ác kia. Cậu nắm tay Satori, đỡ cô bé lên tàu, nhẹ nhàng như nâng một vật quý, bàn tay cô bé thật mềm mại và ấm áp. “Cám ơn rất nhiều.”-Satori lúng túng “Không có gì đâu.” Khi cả hai người đi sâu vào trong, cửa toa tàu chợt tự đóng lại và tàu cũng bắt đầu lăn bánh đi. Nhìn từ bên ngoài, con tàu lao nhanh vào khoảng không và biến mất bên trong đó, sau khoảnh khắc khi con tàu tan biến vào không khí thì những người bên ngoài cũng bắt đầu cử động lại bình thường. Mặc dù rất ngạc nhiên về những chuyện đã xảy ra, nhưng tạm thời lúc này Rogan không còn cảm thấy bận tâm về chúng nữa.
Có cảm giác như cái thư Heiji gửi và cả đám tang chỉ là trò để đẩy Rogan ra đi thôi Cứ ngờ ngợ Heiji là nữ không hà @bim: ba mắt thì con mắt thứ ba có siêu năng lực hoặc là nhìn được tương lai
^ hay là ăn phải viên đơn nào đó rồi phóng chưởng như Dương Tiễn ? . @Axe: Mình vẫn không nghĩ rằng Satori và đứa trẻ nói ở kia là một . Mà chuyến xe lửa này giống xe lửa đi Hogwarts version 1.5 thật . Giờ đây, chắc chắn Phantom là Batman Magic ver .
Vậy anh chàng phantom có lẽ là rogan, con đứa bé bị bỏ rơi là satori:) Sau này phantom có vẻ chán đời=> satori co nguy cơ rất cao là..........e hèm.............hy sinh Có khi nào rogan và satori yêu nhau, xong heiji xuất hiện và..............................thôi không nghĩ nữa. nếu có thì ủng hộ hết minh satori mình vẫn thắc mắc sao heiji lại cho rogan đi chuyến tàu này. Mục đích của heiji là cho rogan đi thật xa thôi mà. Sao lại đưa rogan vào thế giới phép thuật nhỉ. và cậu ta có lường trước rogan sẽ lấy tên cậu ta không.
@med: Ha, không phải tự nhiên Heiji và anh trai của cậu ta lại sợ sệt cha mình như đàn bà đến vậy đâu, sau này khi gặp lại anh của Heiji rồi cậu sẽ hiểu tại sao? @for: Ha, có lẽ vì thường những đứa trẻ bị bỏ rơi đều là nv chính phải không? Dù sao thì Satori cũng là nv chính cho nên không có gì đâu. Về ba mắt thì theo mình từng đọc thì khả năng của 1 người 3 mắt là vô hạn, nếu như thành thục kỹ năng của chính họ, họ có thể sở hữu hầu hết mọi năng lực tâm linh như read mind, thấy tương lai, quá khứ, điều khiển nội tâm, phát niệm lực. @Gia: chính là họ, nhưng với 1 chút thay đổi @Bimbopro: nói không ngoa thì tình cảm của Rogan và Satori xa mà gần, gần mà xa mãi không với tay đến được, một loại cảm giác rất ư là khó chịu ám ảnh hai người đến tận sau này. 4 Chiếc xe lửa trông có vẻ cũ kỹ này lại có nội thất bên trong hoàn toàn khác biệt, mọi thứ cứ như mới được sử dụng lần đầu, trông rất mới và sạch sẽ. Toa tàu nơi Satori cùng Rogan bước lên, dù đã có khá nhiều người trên tàu nhưng không gian bên trong vẫn cực kỳ rộng rãi. Những người trên toa tàu đa số đều trông trạc tuổi Rogan, cũng có thể hơn một tí, chỉ có lác đác vài người lớn ngồi phía dưới các hàng ghế sau cùng. Rogan nhìn họ và tự hỏi liệu tất cả có cùng đi về một nơi như mình không? Do còn nhiều chỗ trống, không khó để cho Rogan và Satori tìm được chỗ thích hợp cho mình, họ chọn một chỗ gần trên cùng của toa, Rogan giúp Satori cất vali lên trên, riêng cái túi của cậu không có vẻ gì là hành lý cồng kềnh cho nên cậu vứt xuống dưới ghế ngồi. Chỗ ngồi trên xe lửa này có bọc đệm rất êm ái, cảm giác thật sự dễ chịu khi vừa ngồi xuống, không nói cũng biết Rogan thích nó đến thế nào, đối với kẻ đã 3 năm trời phải ngủ trên đất như cậu, cái ghế bọc đệm này còn hơn cả mong đợi. Thấy vẻ mặt khoan khoái của Rogan, Satori cười và hỏi “Bạn thích đi xe lửa vậy sao ?” Rogan lắc đầu cười “Không, ngược lại, tớ không thích đi xe lửa cho lắm, nó chật chội, ẩm thấp và hay bốc mùi khó chịu nữa. Tuy nhiên, chiếc xe lửa này lại là khác biệt nhất tớ từng đi đấy.” “Vậy à, tớ thì đây là lần đầu tiên được đi xe lửa đấy.”-Satori nói “Sao cơ ?”-Rogan bất giác ngạc nhiên quay qua nhìn Satori một lúc lâu. Khó có thể tin được là cô ấy chưa đi một chuyến xe lửa nào trong đời, vì xe lửa là phương tiện di chuyển rất phổ biến, kể cả người nghèo khó như Rogan cũng đã đi nó vài lần. Các phương tiện khác như xe ngựa hay xe hơi nước thì lại quá xa xỉ, cho nên hầu hết mọi người khi có việc đi xa đều chọn xe lửa, dù cho nó khá bất tiện. “Vậy cậu hay dùng phương tiện gì để đi, Satori ?” “Mình thì ít khi đi đâu xa lắm, thường mình tự đi bộ cùng sơ Ramiel đến khắp nơi, chỉ riêng hôm qua là mình được sơ thuê cho nguyên cả một chiếc xe ngựa để đi thẳng đến nhà ga.” “Ừm, vậy à.”-Rogan đáp rồi khẽ thở dài, thế ra Satori cũng giống với những người khác, chỉ có thể tự lực đi lại bằng đôi chân của chính mình. “Thế khi xe lửa di chuyển thì mọi cảnh vật đều sẽ trông như thế này à?”-Satori lại hỏi Nghe Satori nói Rogan mới giật mình để ý lại, cảnh vật bên ngoài nhìn qua cửa sổ đã biến mất, chẳng thấy gì ngoài chỉ một màu trắng xoá “Không ! Như mọi khi thì chúng ta phải nhìn thấy cảnh rừng, núi hay đoại loại vậy chứ.”-Rogan ngạc nhiên thử đưa tay ra ngoài cửa sổ. Nhung dường như có thứ gì đó như một bức tường vô hình chặn bàn tay của cậu lại, khiến cậu không thể tiếp tục đưa nó ra xa hơn “Lạ thật !”-Rogan thốt lên nhưng rồi cậu cũng chợt vỡ lẽ rằng từ sáng đến giờ, cậu đã gặp không ít những chuyện lạ rồi. Rogan ngồi dựa ra ghế suy nghĩ trong chốc lát, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay sang Satori “Satori, cậu có biết gì về chuyến tàu này không? Những chuyện kỳ lạ xảy ra từ sáng đến giờ, cậu có biết chút gì gì về chúng không ?” Satori hơi ngạc nhiên nhìn Rogan một lúc rồi mỉm cười lắc đầu “Không, mình không biết gì cả, Heiji ạ.“ Rogan tròn mắt ngồi thẳng dậy “Gì cơ? Không phải cậu cũng có tấm vé đi chuyến tàu này sao? Cậu phải biết gì đó về con tàu quái lạ này thì mới đăng ký đi được chứ?” “Thật ra mình không biết gì về chuyến tàu này cả. Cách đây khoảng 1 tuần, sơ Ramiel bỗng nhận được một bức thư, đọc xong lá thư ấy khuôn mặt của sơ biểu hiện lạ lắm. Sau đó sơ liền bảo mình thu xếp đồ đạc và cầm chiếc vé tàu kèm trong thư, lập tức đến nhà ga bắt chuyến tàu này đi ngay. Sơ nói có một người thân đang đợi mình ở quê nhà.”-Satori thật thà đáp. “Ra là vậy, nhưng cậu cũng không hề thấy kỳ lạ sao? Vì như mình thấy là bạn không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy mọi người trong sân ga đứng bất động khi nãy.”-Rogan lại hỏi, cảm thấy còn quá nhiều nghi vấn. “Thật ra có ngạc nhiên một chút, nhưng bản thân mình đã từng gặp nhiều thứ kỳ lạ hơn rồi nên chuyện vừa rồi cũng không có gì lạ cho lắm.”-Satori cười nói. Rogan tròn mắt ngạc nhiên, bộ dạng căng thẳng của cậu bất giác khiến Satori phì cười “Hi hi, Heiji, cậu không biết mình đang trông như thế nào lúc này đâu.” Thật ra không cần phải lúc này thì bộ dạng cũa Rogan trông cũng đã buồn cười rồi, một thời gian sau khi mẹ cậu mất thì mái tóc luôn gọn gàng của cậu không biết từ khi nào đã trở nên rối tinh rối mù. Quần áo cũng thế, xộc xệch, nhăn nheo, đôi khi tàn tạ rách rưới. Khuôn mặt lấm lem bùn đất của một đứa trẻ cơ cực thế chỗ cho khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của một cậu nhóc quý tử. Bất chấp những điều đó, Rogan vẫn ăn ở rất sạch sẽ, đó là một thói quen mẹ cậu để lại mà Rogan không bao giờ từ bỏ được. “Ừm, hì hì, bộ dạng của mình…chắc là trông buồn cười lắm nhỉ?”-Rogan nói, giọng có hơi trầm xuống. Satori thoáng nhíu mày, cô dường như biết mình đã nói gì đó lỡ lời, cô ấp úng nói “Heiji à, mình…mình không hề có ý cười nhạo bạn đâu, thật đấy, cho mình xin lỗi nhé !” Nhìn bộ dạng Satori lúng túng, Rogan lại chợt buồn cười, Satori quả là một cô bé đa cảm, có thể nói là nhiều nhất cậu từng gặp. “Không có gì đâu, Satori, đừng để ý, nói thật nếu cậu không thấy buồn cười về bộ dạng ngớ ngẩn của mình ban nãy, mình còn tưởng bạn là người vô cảm nữa đấy chứ.” Satori chợt đỏ mặt, Rogan mới nhận ra lần này tới lượt cậu lại nói hơi quá lời. “Xin…xin lỗi, mình…lỡ lời.” Satori mỉm cười lắc đầu “Không sao đâu, nếu cả hai chúng ta đều là người lỡ lời rồi vậy thì…coi như huề nhé.” Chỉ đợi sau khi Satori nói xong, cả hai bất giác mỉm cười nhìn nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quay trở lại cuộc trao đổi trong chốc lát, cả hai lại chợt trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên tàu lúc nào không hay, bởi vì bộ dạng của cả hai: Rogan thì hơi tàn tạ, Satori thì có vẻ ngoài kỳ lạ, chỉ riêng như thế đã thu hút nhiều sự chú ý rồi. Nay lại còn hồn nhiên nói cười vui vẻ trên tàu trong khi tất cả những người còn lại gần như ngồi im lặng, không lạ khi tự dưng Rogan lẫn Satori cảm thấy là cả hai giữ yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn. Một lúc lâu trôi qua, Rogan tự dưng cảm thấy hơi buồn ngủ, bên trong toa thì im lặng trong khi cửa sổ thì cứ một màu trắng càng củng cố cho cơn buồn ngủ hơn. Cậu dựa vào ghế định đánh một giấc, nhưng chợt thấy có gì thay đổi, Rogan lại ngồi dựng dậy ngay lập tức và quay sang bên gọi Satori. “Satori ơi, nhìn này, nhìn ra cửa sổ này !”-Rogan hưng phấn la lớn Khung cảnh trắng xoá bên ngoài cửa sổ đã biến mất, thay vào đó là cảnh vật thiên nhiên đẹp đến tuyệt vời, có thể nhìn thấy trước mắt một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, xen kẽ bãi cỏ xanh êm đềm, được ôm lấy bởi dòng suối nhỏ trong vắt chạy xuyên qua cánh rừng đổ hoa vàng đằng xa. Những con vật trông như thỏ ẩn hiện đằng sau những cành cỏ xanh và khóm hoa, bầu trời xanh không áng mây, mặt trời toả sáng rực rỡ làm không khí như đang lấp lánh cùng ánh nắng của nó. “Thật tuyệt !”-Rogan cảm thán bằng cách la thật lớn lên Cậu xoay sang Satori, thấy ánh mắt cô bé chợt long lanh lên, nụ cười như không thể biểu lộ hết sự ngạc nhiên cảnh vật trước mặt, trong khi những cơn gió lùa vào khiến mái tóc màu hồng nhạt nhẹ tung bay trước khuôn mặt cô bé. Cậu nhìn Satori chăm chú, bất giác không thể nói được lời nào, chỉ thấy tim mình hơi đập nhanh. Satori vẫn không hề biết Rogan đang nhìn mình, vẫn chăm chú nhìn ra cảnh khung cảnh đẹp lộng lẫy bên ngoài, cho tới khi cô quay sang nhìn Rogan, cậu mới đỏ mặt quay đi. “A, khung cảnh thật tuyệt vời, cám ơn vì đã gọi mình, Heiji !”-Satori mỉm cười như cảm kích “Không.....không có gì...gì đâu…”-Rogan đáp, không hiểu tại sao mình tự dưng lại trở nên lúng túng. Những người khác trong toa tàu bấy giờ cũng đang nhìn ra ngoài, hầu hết họ cũng không khác Rogan và Satori, đều trầm trồ cảm thán cảnh vật trước mắt mình không ngớt, chỉ riêng có một người đàn ông bộ dạng dường như không mấy chú ý lắm. Bỗng tiếng hú còi rất dài chợt vang lên, rồi chiếc tàu dường như đang ngày một đi chậm lại. “Tới nơi rồi ư ?”-Satori thắc mắc “Hình như không, mình nhớ trong vé tàu có ghi là đến nơi mất một ngày đêm thì phải.”-Rogan vẫn còn nhớ, cậu không biết đã xem đi xem lại chiếc vé đó bao nhiêu lần, để chắc chắn là mình sẽ không lỡ chuyến đi này. Và dường như cậu đã đoán đúng, có rất tiếng ồn ào bên ngoài, chiếc tàu chắc dừng lại để đón thêm hành khách, chỉ là nó dừng lại từ lúc nào mà Rogan không hề hay biết. “Quả là lạ, con tàu chạy êm đến mức khi dừng lại cũng không khiến chúng ta bị kéo người ra phía trước theo quán tính.”-Rogan vô thức nhắc lại một bài học cũ mà Heiji từng nói với mình. Có rất nhiều tiếng cười nói dần dần tiến đến gần, Rogan đoán đó có thể là một nhóm người chuẩn bị lên tàu. Và quả đúng, khi cánh cửa toa tàu vừa bật mở, từ nơi chuyến tàu dừng lại, có vẻ là một thị trấn nào đó, rất nhiều người lập tức ùa lên tàu. Cái lạ là họ trông còn khá trẻ, Rogan đoán những người đó có lẽ chỉ lớn hơn mình khoảng hai, ba tuổi, có người chắc nhỏ hơn hoặc bằng. Tuyệt nhiên không thấy thêm một người lớn nào bước lên cả, cứ như đây là một chuyến tàu du ngoạn dành cho thiếu nhi vậy. Những người lên tàu nhanh chóng lấp đầy những chỗ trống trên toa tàu, không gian rộng rãi ban sáng thoáng chốc đã thu nhỏ lại. Rồi đoàn tàu lại tiếp tục lăn bánh, được một lúc lại rồi dừng trạm để đón thêm người, rồi lại đi, rồi dừng lại đón người…cứ thế dần dần, gần như tất cả các chỗ ngồi trên toa đã chật kín chỗ. Tới lúc này tự dưng Rogan lại thấy nó trông không khác gì lắm với một chiếc hoả xa bình thường. “Những người này đang đi về đâu thế nhỉ? Tại sao ai cũng túi xách với vali thế kia? Còn…còn mình? Mình rồi sẽ đi đến đâu đây?”-Rogan nghĩ ngợi Những nhóm người mới lên tàu dường như đều quen biết nhau, họ cười nói, trò chuyện rôm rả, không khí yên tĩnh ban đầu lúc này đã không còn, Rogan thực sự thấy càng ngày càng giống những chuyến xe lửa mọi khi. Nhưng để ý kỹ một chút, dù đã gần kín người, cậu và Satori vẫn cảm thấy rất thoải mái, cứ như là không gian trong xe lửa tự động giãn ra khi có thêm người vậy. Rồi chiếc tàu lại dừng trạm thêm một lần nữa để đón người, chỉ khác là lần này bên ngoài rất yên tĩnh, dường như sân ga này không đông người như ban nãy, nếu không muốn nói là nó vắng hơn cả sân ga mà cậu và Satori cùng xuất phát. Tại đây, toa tàu của Rogan có thêm hai người nữa bước lên. “Chiếc tàu này không biết cần chứa thêm bao nhiêu người nữa thì mới đầy nhỉ ?”-Rogan tự nhủ Hai người vừa bước lên tàu dường như có một người là người lớn, bởi vì cô ta trông rất cao so với người còn lại. Cả hai vẫn còn đang lóng ngóng nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Rogan mãi nhìn họ mà không nhận ra đối diện chỗ của mình và Satori còn đúng hai chỗ trống, sở dĩ không ai ngồi có lẽ vì họ chẳng quen biết với hai người, trong khi trên tàu này toàn những nhóm người đã quen biết sẵn với nhau. Chợt trông thấy hai chỗ trống nói trên, lập tức cô gái cao kều kia la lớn lên “Ở đằng kia, Meliessa, mau lên, đằng kia !” Rồi không nói không rằng, cô ta kéo tay bạn của mình, chạy một cách thô bạo tới đó. “Đau, bỏ tay tớ ra !“-Cô gái còn lại la lên, khuôn mặt nhăn nhó. Nhìn cảnh tượng hai người lạ mặt lao như tên bắn về phía chỗ mình, Rogan còn tưởng họ tấn công mình, suýt nữa đã đứng bật dậy để chạy trốn. “AAA, thật là may mắn quá đi, cứ tưởng sẽ phải đứng suốt chuyến đi này chứ !”-Cô gái cao kều kia thở ra một tiếng rồi đặt phịch chiếc vali to tướng xuống, trông có vẻ khá nặng. Trái ngược với bạn mình, cô gái kia chỉ mang một giỏ đồ vừa phải, cô đang vừa xoa cái cổ tay đau, vừa lẩm bẩm “Đừng có vì tìm được chỗ ngồi mà la lớn thu hút sự chú ý như vậy, cậu vừa làm đau bạn mình đấy có biết không ?” Bạn ư?-Rogan tự hỏi-trông họ giống như hai chị thì đúng hơn, vì tướng tá của họ khá là khác nhau. Nhưng thật ra, nếu xét kỹ thì Rogan thấy ngoài chiều cao khác biệt nhau thì chẳng có gì phủ nhận họ là bạn cả, hai cô gái này đều rất trẻ, và đều…rất xinh đẹp. Cô gái cao kều kia có mái tóc đen dài, phần đuôi tóc hơi hướng ra ngoài, trông như tầng tuổi của cây thông, trên đầu có một chiếc ruy băng màu xanh lá. Cô…rất đẹp, quả thật là một thiếu nữ lộng lẫy, ngặt nỗi cô ta mặc váy khá ngắn khiến cho Rogan vô cùng bối rối khi phải ngồi đối diện. Người bạn còn lại của cô ta thì lại là một thiếu nữ có nét đẹp tuy mộc mạc nhưng thu hút, mái tóc màu vàng úa dài hơn vai của cô giấu sau chiếc nón rơm duyên dáng, váy áo giản dị và kín đáo, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời không động chút áng mây bên ngoài kia. Không phải chỉ có Rogan nhận ra vẻ đẹp từ hai cô gái kia, không ít những người xung quanh chỗ họ cũng hướng ánh mắt về phía họ và suýt nữa đã lớn tiếng trầm trồ. “Xin lỗi, ngồi đây có làm phiền hai bạn không?”-Cô gái tóc đen hỏi, bất chợt nhìn thẳng vào mắt Rogan. “Ơ...không....không hề...đây là chỗ trống, các bạn cứ ngồi thoải mái."-Rogan trả lời, mắt đảo nhanh đi chỗ khác Nói chuyện với con gái, nhất là con gái đẹp, Rogan thực sự không quen, tay chân cậu cứ cuống cả lên, chỉ nghĩ ngay đến việc quay sang cầu cứu Satori. Thế nhưng, Satori…đã ngủ mất từ lúc nào chẳng ai biết. "Trời đất, sao cậu có thể ngủ vào lúc này chứ?"-Rogan thầm kều khổ. "Đó là bạn của cậu à?"-Cô gái tóc vàng hỏi "À..à...à đúng "-Rogan khẽ gật đầu, cậu đã hiểu tại sao ban nãy Satori lại không giật mình khi hai cô gái kia lao về phía họ. "Ôi...ôi..nhìn cô bé ấy ngủ kìa, thật là dễ thương quá đi mất !"-Cô gái tóc đen đột nhiên la lên, vẻ mặt rạng rỡ như thấy một vật báu. Cho dù Satori lúc ngủ quả đúng là nhìn rất dễ thương, cứ như một con mèo bé bỏng mà ta muốn ôm ngay vào lòng mình, nhưng cũng đâu đến mức để cô gái kia phải la lớn như vậy chứ? "Cậu đừng để ý bạn của mình, cậu ấy có chút vần đề về đầu óc."-Cô gái tóc vàng thở dài nói "….!" Nói rồi cô ấy quay sang bạn mình nhắc nhở "Cậu nói nhỏ một chút để cô bé ấy ngủ chứ ! Quả đúng là nữ hoàng ồn ào và phiền phức mà!" Nhưng cô gái tóc đen kia nào có chịu dừng lại, bỏ ngoài tai lời nói của bạn mình, cô ấy tự dưng nhìn Rogan rồi nói "Này, bạn ơi, đổi chỗ cho mình đi, cho mình qua bên ấy ngồi với cô bé dễ thương đó đi, một chút thôi cũng được !" Rogan há hốc mồm, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô gái tóc vàng đỏ mặt, vội quát lớn "Cậu không được phép bất lịch sự như thế, Rin !" Rogan chỉ biết lắc đầu mà cười, hai cô gái này quả đúng là hài hước, vừa lên tàu đã làm một lô chuyện khác người. Rogan tự nhiên không còn cảm thấy ngượng ngùng chút nào nữa trước mặt bọn họ nữa. Cậu cười nói "Thôi không sao, đổi chỗ cũng được, mình nghĩ bạn mình chắc cũng chẳng cảm thấy phiền gì đâu." Vậy là cả hai đổi chỗ, Rogan qua phía hàng ghế đối diện ngồi cùng với cô gái tóc vàng, trong khi Satori ngồi với cô gái tóc đen. Vừa ngồi xuống, cô gái kia đã kéo Satori đang ngủ dựa vào vai mình, rồi nhìn cô bé mỉm cười. "Bạn ấy trông như đang cố gắng chăm sóc đứa em gái của mình vậy."-Rogan mỉm cười nói, tiện thể mở lời làm quen. "Ừm xin lỗi cậu vì sự bất tiện này, xin tự giới thiệu, mình tên là Meliessa Wonfram, còn cô bạn phiền phức của mình là Rin Mothman, rất vui được biết hai bạn."-Cô gái tóc vàng xoay sang Rogan nói "Rất vui được biết hai cậu, mình là Heiji, cô bạn của mình đang ngủ kia tên là Satori."-Rogan cũng giới thiệu về mình, tất nhiên cậu dùng tên Heiji, nhưng lại không nói họ ra, cậu không muốn nhắc đến cái họ Asuma mà mình vẫn chửi rủa hằng đêm. Sau một lúc giới thiệu lẫn nhau, Rogan mới biết rằng cả hai cô gái kia đều hơn cậu 2 tuổi, nhưng không hiểu sao cậu thấy xưng hô chị em với họ lại kỳ kỳ, cho nên Rogan quyết định gọi họ là bạn luôn. "Thế thực ra có chuyện gì trang trọng mà chuyến tàu này lại tập hợp đông những người trẻ tuổi như vậy?"-Đến bây giờ thì Rogan mới tìm được người để hỏi về thắc mắc của mình, hai cô gái cậu vừa làm quen. "Tất cả họ đều là học viên mới của học viện Macaire đấy, cả tụi mình cũng vậy, hằng năm vào thời gian này là thời điểm bắt đầu năm học mới của học viện. Tất cả những học sinh mới và cũ đều lên tàu trở về Macaire để làm lễ tựu trường."-Cô gái tóc vàng từ tốn giải thích. Rogan hơi gật đầu một chút, cậu hiểu thì ra đó là lý do mà lại đông người trẻ tuổi có mặt trên tàu như vậy…Mà khoan đã ! Học viện Macaire, cái tên nghe quen lắm. Rogan vội lục túi xách của mình, lấy ra một tờ giấy cậu đã không để ý lắm nằm trong cái túi mà Heiji gửi cho mình. "Xác nhận tư cách học viên của Heiji Dungeon, học viên năm nhất của học viện Macaire." Heiji...... Heiji....Dungeon..... Heiji, vậy là chuyến đi mà cậu đăng ký là đến trường Macaire ư? Không những vậy, cậu còn dùng tên của mình ghép với họ của tớ, tạo nên một con người hoàn toàn mới sao? Đúng, cậu đã từ bỏ cái họ Asuma mà chúng ta đều căm ghét. Để tớ mang trong mình cái tên của cậu, tiếp tục mang theo cả hai bước đi về tương lai trước mặt. Cám ơn cậu, Heiji. Cám ơn, nhờ cậu mà tớ đã có thể thoát khỏi cuộc sống lao đày, được gặp gỡ thêm những người bạn mới, cho tớ một cuộc sống mới, hoàn toàn tách khỏi thân phận cũ khắc nghiệt của chúng ta. Cho tớ được sống thêm một lần nữa. Heiji ! "A, vậy ra cậu cũng là học sinh mới đang trên đường đến Macaire sao?"-Meliessa hỏi trong khi mắt nhìn vào tờ giấy Rogan đang cầm, nhờ thế mà không thấy được Rogan dùng tay gạt đi giọt nước mắt rơi trên khoé mắt cậu. "À…ừm, mình đoán vậy."-Rogan ậm ừ đáp "Thật tốt, vậy là chúng ta đã có thêm một người bạn mới trong trường rồi, Rin ơi, Rin!" Khi cả hai cùng nhìn ra đằng trước, cô nàng Rin cũng đã đầu nghiêng vào Satori, ngủ thiếp mất từ khi nào không hay. Nhìn hai người họ say ngủ đáng yêu không lời nào diễn tả nổi, Rogan và Meliessa chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Chuyến tàu tiếp tục lăn bánh đi, thấm thoát đã gần hết ngày, hoàng hôn buông xuống một màu tím dịu nhẹ. Mọi người trên tàu vẫn còn một đêm dài nữa trước khi có thể chính thức tới nơi, do đó Rogan và Meliessa cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình. Đoàn xe lửa dần dần từng chút một, tiến vào một trong những địa điểm tăm tối nhất chuyến đi.
Không biết trường Macaire có thật là dạy Magic không hay là cái khác nhỉ . Có vẻ như...Rogan a.k.a Heiji chuẩn bị Add thêm 2 người vào Harem .
Ha ha, hoàn toàn ngược lại đấy, nếu nghĩ Rogan sẽ bắt đầu cuộc sống sung sướng với các cô vây quanh khi đến Macaire thì hoàn toàn không có chuyện đó đâu nhé. Cũng không hẳn là không có các cô gái vây quanh nhưng...Rogan sẽ không harem, chút tréo nghoe, trắc trở trong tình cảm thì có thể.