Mình là mem mới muốn post thử fic mình viết. Mong các bác có ném gạch thì nhẹ tay Illusion Tuyết vẫn rơi Cả vùng đất chìm trong một màu trắng xóa, che phủ tất cả. Một bóng người xuất hiện từ xa, dáng đi tỏ rõ sự mệt mỏi. Cả thân người được che chắn bởi một tấm áo khoác đen rách rưới.Đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm nằm giữa khuôn mặt đã được quấn kín mít. Hình ảnh người ấy như một đốm đen giữa nền trời trắng tuyết. Bỗng anh ta đứng lại và đưa tay ra sau. Đột nhiên một thanh kiếm to, đen lấp lánh xuất hiện từ thinh không. Nắm lấy chuôi kiếm, người đó kéo thanh kiếm ra như một vật quen thuộc với mình. Sau đó, tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Những đường kiếm sắc lẻm, nhanh đến nỗi tạo ra những làn sóng âm thanh vang dội. -"ẦM ẦM ẦM". Mặt tuyết trắng xóa bây giờ chỉ còn một màu đỏ tươi. Những tên sát thủ ẩn mình đã bị lật mặt, chúng biết rằng nếu tiếp tục giao chiến thì kết quả cũng chỉ là một cuộc tàn sát. Sát khí dần tan biến, người ấy cất thanh kiếm ra sau lưng và nó biến mất như chưa từng tồn tại. Sắc máu làm hoen ố cả một vùng. Đứng giữa quang cảnh ấy, anh ta ngước mặt lên trời, rồi nói:"Vậy là nó đã bắt đầu". PART 1: The beginning of all Chapter 1: Everything will be alright Người thiếu niên trẻ giật mình tỉnh dậy, giấc mơ kì lạ đã đánh thức anh. "Cái gì vậy nhỉ?"- Anh tự hỏi.Đó là một giấc mơ quái đản, dù sao thì nó cũng chẳng đáng ngạc nhiên hơn tình huống anh đang dính vào nên anh quyết định không suy nghĩ về nó nữa. Bước ra khỏi căn phòng, anh đụng ngay vào người 1 cô gái. Cô ta có dáng người bé, chắc khoảng 13-14 tuổi, hoặc ít ra là vậy. Cô có mái tóc xanh biếc, cột thành hai cái đuôi. Cô tự xưng mình là Riku. -"Đi đứng phải để ý chứ, mà nè, Tiến sĩ gọi anh đấy." Xong cô ngoe nguẩy hai cái đuôi tóc ấy bỏ đi. Thở dài một tiếng,rồi anh quyết định đi theo Riku. Cả hai đi đến một căn phòng lớn, trong đó có năm người đang ở đấy. Hai trong số đó là lính quân đội phòng vệ, họ mang trên mặt một thái độ kì lạ trong lúc lau chùi vũ khí của họ. Trong số 3 người còn lại thì có hai chị em tóc vàng, tên là Lin và Ren Takarine. Nhìn họ giống nhau đến kì lạ. Nếu không nhờ mái tóc thì gần như không có cách nào phân biệt được 2 chị em Takarine. -"Làm gì mà lâu thế, mọi người đã chuẩn bị hết rồi" - Lin nói trong khi cô đang ráng nuốt một họng đầy mì -"Hỏi cái tên vô dụng kia ấy" Riku đáp rồi đi tới ngồi cạnh Lin Người còn lại đang nhìn ra cửa sổ, nghe thấy vậy liền quay lại. Một khuôn mặt trẻ gần như vô cảm, toát ra vẻ từng trải cuộc đời cất tiếng nói: -"Xin lỗi cậu, Guro à, tôi có việc cần phải bàn với cậu" Vị Tiến Sĩ nói xong liền đi sang căn phòng kế bên. Guro Takahashi, là tên của anh, hay ít nhất, đó là thứ được ghi trên tấm thẻ trong người anh. Anh không hề có một ký ức gì về quá khứ. Tất cả là một màu trắng ngoại trừ một số chi tiết mờ nhạt. Và điều đầu tiên anh thấy khi mở mắt ra là địa ngục trần gian. Người chết khắp nơi, quái vật lảng vảng, thế giới bị tàn phá. Tất cả những sự kiện đó đều do một loại Virus bí ẩn được tung ra khắp đất nước này, theo như Tiến Sĩ thì loại Virus này vốn là chiến lợi phẩm từ 50 năm trước và được quân đội UN lưu trữ, nghiên cứu . Nhưng có vẻ họ không thành công trong công việc này. Và bây giờ thì Tiến sĩ với đoàn quân Biorobot của mình. Vâng- Biorobot- hay theo như tên Tiến sĩ gọi- NABIO- viết tắt cho New Artifact Biological Interlectual Object- bao gồm Riku,Lin,Ren và hai người nữa cùng với một cậu trẻ ngang tuổi Guro đang cố gắng để khống chế loại virus này. Trên đường đi tới Core của virus, hay là nơi mà mọi thứ bắt đầu, thì đoàn quân này cứu được Guro đang ngồi thẫn thờ giữa một bầy Mutant - Những người đã nhiễm virus và tiến hóa thành một thứ gì khác- và cuối cùng là hai anh lính UN. Một người tên là Michel và người còn lại là Jack. Họ bị kẹt lại giữa đống đổ nát khi quân đội bắt đầu nã pháo vào thành phố. Một hành động tuyệt vọng để chống trả lại Upper Mutant - những con Mutant to lớn bằng cả một căn nhà. Và bây giờ thì cả đám đang nghỉ chân tại một khách sạn nhỏ trong thành phố để chuẩn bị mọi thứ. Guro đi theo Tiến sĩ qua căn phòng kế bên. Anh đóng cửa lại. -"Cậu hãy ở lại đây"-Tiến sĩ nói ngay lập tức. -"Và chờ cái chết?"-Guro hỏi lại -"Có thể, hoặc là không" -"Thế thì tôi thà đi theo mấy người" -"Cậu tính tự sát ah?" -"Ít ra thì tôi có thể giúp gì đó, còn hơn là ngồi đây như con gà chết." -"Chúng tôi không thế bảo vệ cậu trong lúc di chuyển cũng như chiến đấu" -"Thì cứ mặc tôi, tôi sẽ núp ở đâu đó khi mấy người chiến đấu" Tiến sĩ thở dài, rồi nói -" Hai người kia cũng nói y chang, sao giới trẻ bây giờ liều mạng thật" -"Thế một ông tiến sĩ đi ra chiến trường không liều mạng chắc"- Guro trả lời giọng đùa cợt Một nụ cười gần như được thể hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của Tiến sĩ. -"Được, thế thì cậu với hai người lính sẽ đi thành một đội. Nhớ bám sát những người khác" Tiến sĩ gần như sắp lăn ra cười tới nơi nhưng ông nhanh chóng phục hồi khuôn mặt vô cảm của mình rồi đi ra cửa. -"Chúng ta sẽ xuất phát khi đội kia trở về" ------------------------------------------ 8h sáng Đội do thám đã trở về. Ba người đàn ông, à không, 2 người đàn ông và 1 cậu trẻ bước vào khách sạn. Người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo mắt kiếng đen và cầm trên tay 1 thanh katana dài trong vỏ kiếm màu đen,lên tiếng -"Bọn chúng có vẻ đã đi hướng về Core, như lời cậu nói Tiến sĩ à" Rồi anh dùng bàn tay máy của mình gãi đầu -"Thế này thì toi!Lực lượng bọn chúng tại Core đông như kiến trong tổ" Người đàn ông này là Shu, có vẻ là bạn chí cốt của Tiến sĩ. Cả người anh là máy móc, ngoại trừ cái đầu, theo như lời anh kể thì là anh gặp tai nạn nghề nghiệp bất ngờ và anh được Tiến sĩ cứu sống. Người đứng bên phải anh đi tới cái ghế so-fa và ngồi phệt xuống. -"Và tụi nó cũng hung hãn không kém. Cho dù đang di chuyển nhưng chúng vẫn gây chiến với bất cứ thứ gì di động được, kể cả bao ni-lông" Nói xong thì anh vuốt mái tóc xanh lơ của mình rồi loay hoay lau chùi thanh katana của mình. Đây là Raido, một tên bựa, tóm gọn là vậy, và là một trong những NABIO. Người thiếu niên còn lại loay hoay rồi đến chỗ Ren đang ngồi và ngồi kế bên.Cậu tên là Shinto, người không cao lắm, có 1 khuôn mặt ngây thơ, trạc tuổi Guro( theo như tấm thẻ) và có một thân hình có vẻ bình thường, đến mức không bình thường. Cậu đeo trên mình 1 tấm khiên có hình dáng vô cùng công nghệ cao, và thanh kiếm dưới hông cũng toát ra vẻ công nghệ cao không kém. Tiến sĩ suy nghĩ một hồi rồi bảo: -"Kế hoạch ko thay đổi" -"Nhưng lực lượng bọn chúng đông hơn dự tính" Ren bảo -"Đông hay ít không quan trọng, tới đó rồi cậu sẽ hiểu" Mọi người không ai nói gì. -"Chuẩn bị hết chưa? Chúng ta xuất phát thôi." Có vẻ kế hoạch đã được bàn từ tối hôm qua, trong lúc Guro đang ngủ, nên không ai nói gì cả. Guro đành hỏi hai anh lính và tóm gọn được kế hoạch như sau: 1- Cả đội sẽ đi tới Core 2-Ở đó sẽ có 1 lớp vỏ dày, chỉ có Virus mới đi qua được nên sẽ đặt bom ở đấy để phá cửa. Loại bom đặc biệt này chuyên dùng để tiêu diệt Virus do Tiến sĩ chế tạo 3- Sau đó sẽ tiến thẳng vào bên trong mà hủy đi gốc của đám Virus Đơn giản đến mức không ngờ.....nhưng Guro không dám hỏi thêm 10h sáng Đường đi đến Core tuy không xa nhưng phải đi vòng vòng để né tránh các tổ Virus nho nhỏ. Những cái tổ này di chuyển vòng vòng không theo một trật tự nào cả nhưng chỉ cần một tổ bị bể là manh động cả 1 đàn Mutant sẽ bu lại nên tốt nhất vẫn là né chúng mà đi. Theo như lời Tiến sĩ bảo, chỉ cần cái Core chết thì cả đám Virus này sẽ tự thu về tổ gốc mà cô đặc lại như thể ban đầu, thế nên trong lòng Guro có 1 niềm hy vọng nho nhỏ. Chỗ Core của đám Virus hóa ra lại là trung tâm thành phố, và ngạc nhiên thay, không có bất cứ bóng dáng nào của Mutant cả. Shu hỏi -"Quái, bọn chúng đâu hết rồi?' -"Chắc chúng đau bụng tập thể, ăn tạp quá mà" Raido giỡn -"Xàm lông quá" Riku nạt -"Giỡn chút cũng không được" -"Chúng đang đi dưới đường hầm hết rồi" Tiến sĩ giải đáp -"Bây giờ thì chắc quân đội UN đang mệt mỏi vì đám quái vật chui từ lòng đất lên" Nói xong ông nhảy xuống đường cái -"Ah nhớ cẩn thận coi chừng tổ virus non mới hình thành, chúng bé bé mà cũng như tổ lớn vậy đấy" Bẹp - Mọi người quay lại nhìn. Raido đã dẫm trúng 1 bịch sữa. Sữa xịt ra có màu nâu nâu. -"Gì?" Raido nhăn mặt-" Chỉ là 1 hộp sữa thôi m-" Một âm thanh quái đản vang lên, át luôn cả tiếng của Raido. Nghe như một con thú gào thét vậy. Rồi mọi thứ yên ắng trở lại. -"Mọi người chuẩn bị, chúng đến đấy!" Tiến sĩ vừa dứt lời thì một đống xúc tu từ dưới đất xọt lên. Chúng to như một cái cây cổ thụ và cao ít nhất cũng 10 mét, và chúng bắt đầu quất đập về phía những người đang đứng. Guro và hai người lính mau chóng chạy về phía tòa nhà thì từ trong đó một cái xúc tu có miệng thọt ra , cạp trúng người Jack. Anh cố gắng dùng súng bắn nhưng không xi nhê. Guro né được nhưng lại va vào Michel. Cả hai cùng té vào cái xe taxi gần đó. Guro quay lại nhìn thì thấy Raido đã chặt đứt cái xúc tu giải cứu Jack, mọi người cũng đang chiến đấu rất dữ dội, Riku đang dùng thanh lưỡi hái của mình để chặt những cái xúc tu kia. Lin và Ren thì song kiếm hợp bích mà bức phá những cái xúc tu cản đường , Shinto thì đang loay hoay với trái bom, Tiến sĩ thì không biết đã biến đi đâu, Shu thì đang nhảy giữa các xúc tu mà chặt chém. Bỗng nhiên một cái xúc tu, to hơn những cái trước tới mười lần, phóng vào ngay chỗ Shinto đang đứng. -"SHINTO!!"-Riku hét lên, may thay Shinto đã né được nhưng trái bom thì không như vậy. Nó lăn lông lốc về phía Core. Michel và Jack đã kéo Guro vào chính giữa trận địa, và hai người đang bắn hỗ trợ cả đội. Nhưng thế trận có vẻ như vẫn đang bế tắc. Những cái xúc tu cứ mọc ra liên tục, cả đội không sao tiến lên được. -"Chặt cái xúc tu có cục ngọc màu đỏ ấy" Tiến sĩ la lên từ bên trên 1 tòa nhà, làm sao ông ấy leo lên đó nhanh thế. Shinto nhanh chóng dùng tấm khiên của mình ủi về phía trước đồng thời mở đường cho Riku bay đến chém đứt viên ngọc đỏ. Những cái xúc tu liền thu về mặt đất. -"Bây giờ thì đánh boss nào" -"CÁI GÌ?" Raido hét lên Gần như ngay lập tức, một khối thịt to lớn phóng lên từ lòng đất. Một thứ quái dị mà Guro chưa thấy bao giờ, lai tạp giữa rết và bạch tuộc, tạo nên một đống hỗn lốn quái gở. Cái thứ hỗn lốn ấy đang quật đập điên cuồng đồn thời như phun axit phèo phèo về phía đội tấn công. Michel và Jack cùng Guro chạy ngay vào tòa nhà gần đó. -"Cái quái gì thế?" Michel la lên, khuôn mặt tròn của anh đã đổi màu xanh lét. -"Ai mà biết?" Jack la ngược lại, mồ hôi chảy dài trên bộ mặt rám nắng mất hồn. -"Bây giờ làm sao" Guro hỏi -"Đành phải để mấy người đó xử lý thôi"- Michel và Jack cùng trả lời 1 lúc. Guro nhìn về hướng đó, mọi người có vẻ đang mệt mỏi với con Rết-Tuộc, vì nó cứ phun axit và tung xúc tu liên tục. Trong cơn hỗn loạn, anh nhìn thấy trái bom, nằm đằng sau con Rết-Tuộc, bình an vô sự. -"Tôi sẽ đi lấy trái bom" Guro phán -"HẢ???!" Michel và Jack la cùng lúc -"Đùa hả chú?"Michel nói -"Thấy cái con đó không, làm sao mà qua được" Jack tiếp lời -"Chắc cũng phải ăn vài đòn mới qua được, chưa kể đống axit" Michel kết thúc -"Yểm trợ tôi nhá" Guro nói xong liền chạy ra -"Ôi đệch" hai người kia cùng la lên Đầu óc Guro tỉnh táo vô cùng, anh có thể thấy được từng cử động của mọi người. Guro cũng ngạc nhiên về chuyện này. Anh né được 1 cái xúc tu, 1 bãi axit. Văng vẳng đâu đó là tiếng la của Raido -"clgv?" hay tiếng thốt của Riku cũng như ánh mắt ngạc nhiên của Ren và Lin. Anh né được 1 cái xúc tu nữa. Bây giờ thì con Rết-Tuộc đã để ý đến cái sinh vật bé tí đang chạy vòng ra sau lưng nó, nhưng một giây sơ suất của nó cũng đủ đê Shu tiến tới gần và anh dùng bàn tay máy của mình mà móc con mắt của nó ra một cách tàn bạo. Con quái vật la lên trong đau đớn rồi quật đập giẫy dụa còn ghê hơn ban đầu. Guro đã chạy tới trái bom. Anh lụm lên rồi hét: -"Tôi lụm được r-" Cái đuôi của con quái hất từ dưới đất lên trúng ngay Guro. Anh bay về phía cánh cổng Core như 1 chiếc lá vàng. BỘP Lưng Guro đập ngay cánh cổng. Choáng đến xây xẩm mặt mày, anh nghe tiếng Tiến sĩ hét lên: -"ẤN CÁI NÚT ĐỎ KÍCH HOẠT TRÁI BOM NGAY!" Mắt Guro đã mờ đi rồi, anh mò mò thấy cái nút gì đó. Với niềm hy vọng là cái nút kích hoạt, anh ấn bừa. -"Beep beep! Count down begin-" Có vẻ trái bom đã được kích hoạt. đâu đó vang lên tiếng rú của con Rết-Tuộc, Shinto đã đâm chết con quái. Guro dồn hết sức lực để đứng dậy. PHẬP! Một cái gai từ cánh cổng đã đâm xuyên ngực Guro, cánh cổng là 1 sinh vật sống!. Anh ho ra máu. Tiếng của Lin vang lên -" KHÔNGGG!" Mọi thứ như xoay tròn Guro lịm đi, mọi thứ đã tối đen. BÙMMMMMMMM!!! Một cơn chấn động dữ dội, rồi tất cả kết thúc. End of chapter 1. Tiếng gió xào xạc bên tai. Đâu đó văng vẳng tiếng sấm rền. Rồi cơn mưa ào đến.Mưa rơi trên mặt anh nhưng anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Chapter 2: What am i?- COMING SOON
Chapter 2 - What am i? Mưa đã tạnh. Gió thổi ào ào trên những tán cây. Bầu trời vẫn xám xịt như thể 1 cơn giông tố sắp kéo đến. Guro đã tỉnh. Nhưng anh không muốn đứng dậy. Cả người anh vẫn còn đau nhức kể từ khi anh tỉnh dậy. Nằm đó trên thảm cỏ ướt đem lại cho anh 1 cảm giác sảng khoái dễ chịu."Tại sao mình chưa chết?","Đây là đâu?","Tại sao mình lại nằm trong rừng". Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu anh nhưng anh không kiếm được bất cứ câu trả lời nào đủ hợp lý để giải đáp thắc mắc của mình. -"Hông lẽ đây là thiên đàng?" Anh nói trong lúc suy nghĩ nhưng mau chóng bác bỏ giả thuyết đó. -"Thiên đàng gì mà xám xịt!" Và anh cũng bác luôn giả thuyết địa ngục vì làm gì có cái địa ngục nào dễ chịu và mát mẻ như thế này. Hắt xì Quần áo ướt nhẹp đem đến cái lạnh khủng khiếp. Ở giữa ngực áo lại có 1 lỗ to tướng, nhưng ngoài ra thì không có gì đáng nói. Và ngực anh thì không hề có dấu vết gì chứng tỏ rằng anh đã bị đâm. -"Thế này là sao?" Anh đứng dậy, run lập cập vì bộ quần áo. " Mình phải cởi chúng ra!". Nhưng anh không hề muốn làm như vậy. Gió vẫn gào thét trên tầng cây. Guro quyết định là mình phải kiếm ngay 1 chỗ trú trước khi chết vì cảm lạnh. Anh đi vào vùng rừng sâu và kín hơn để tránh gió. Cây cối ở đây thật kỳ lạ. Chúng mang những hình dáng mà anh chưa thấy bao giờ. Cây thì nhìn bình thường nhưng lại uốn theo những hình xoắn ốc hoặc hình tròn và những cây nấm mọc trên chúng cũng mang những hình dạng và màu sắc quái dị. Đâu đó còn có nhưng cây nấm phát sáng. "Hông lẽ mình lạc sang thế giới khác?" anh nhớ đến những cuốn truyện tranh và tiểu thuyết nói về những trường hợp thế này. " Mà mình đọc mấy cuốn đó hồi nào nhỉ?" anh ngạc nhiên suy nghĩ. Đang chìm trong suy nghĩ thì anh nghe tiếng kim loại chạm nhau KENG! BANG! Có vẻ như là 1 lò thợ rèn, anh thầm nghĩ. ẦM! 1 tiếng động lớn như thể 1 vật gì đó to lắm đập xuống mặt đất. Nối tiếp sau đó là 1 tiếng gào âm vang khắp khu rừng rồi 1 giọng khào khào vang lên -"Giết nó đi" Anh mau chóng kiếm được nơi xuất phát những âm thanh đó. 1 bãi đất trống giữa rừng, 4 người cực kì xấu hoặc 4 con quái dạng người đang hươ những thanh rìu về phía 1 bóng người. Gần đó là xác của 1 thứ gì đó to lắm và máu của nó đang chảy khắp mặt đất. Người kia rút thanh kiếm cắm trên xác con quái và chỉa về phía kẻ thù. -"Bọn mi không muốn chết thì mau biến khỏi tầm mắt ta!" Tóc người ấy màu đỏ, nổi bật giữa thân hình vừa tầm và bộ giáp sắt. Chiếc khăn quàng màu đỏ càng làm nổi bật hơn sắc đỏ của mái tóc, cứ như 1 đám lửa đang bừng cháy. -"Red Commander! Quân đội của mi sẽ bị đánh bại, và bọn ta sẽ bắt mi về làm quà cho Sylphe" Đám quái dị hét trả lại. Mặc dù bọn chúng cứ bước lùi về phía rừng sâu rồi cuối cùng bỏ chạy mất. -"Lũ hèn!" Người ấy khạc 1 cái rồi cất kiếm vào. Đang tra kiếm vào giữa chừng thì ng ấy quắc mắt về hướng Guro, anh mau chóng thụp đầu xuống. Nhưng 1 lưỡi kiếm đã kề cổ anh, kiếm sĩ tóc đỏ - Red Commander - đã đứng ngay sau lưng. -"Ủa? Là con người ah?" 1 sự ngạc nhiên pha trong lời nói của vị tướng quân. -" Vâng, tôi là 1 người bình thường" Guro mau mắn nói, mắt vẫn để ý đến lưỡi kiếm đang kề cổ. -"Xin lỗi, nhưng ta không nghĩ là có người bình thường trong khu rừng này, đây là khu rừng của Sylphe- Ma nữ ảo giác" -" Vậy làm thế nào để chứng minh với ngài là tôi là 1 con người?" Người kia dừng 1 lát. Rồi nói: -" Cũng không có cách nào cả, và ta cũng chưa gặp loại quái nào có khả năng biến thành người hoàn toàn" Lưỡi kiếm được thu về và Guro thở phào. Anh quay mặt lại nhìn vị tướng quân- ah không - vị nữ tướng quân tóc đỏ. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen nhánh, thân hình bị che bởi bộ giáp trắng nhưng vẫn toát vẻ đẹp lạ thường. Guro nhanh chóng xếp người nữ tướng vào hàng mĩ nhân. -"Ngươi là ai? Sao lại có mặt trong khu vực này?" Người nữ tướng hỏi nhanh. -" Tôi bị bất tỉnh, và khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở khu rừng này" -"Eh? Chuyện gì khó tin thế?" -"Nhưng đó là sự thật" -"Có vẻ là vậy, nhìn tướng ngươi mà đủ trình để vào khu vưc này thì cũng ngộ." Guro cảm thấy bị hạ thấp, nhưng anh cũng phải đồng tình. -" Ta tên là Rojalia, chỉ huy quân đoàn chống quỷ của nước Granado. Còn ngươi?" -" Tôi là Guro Takahashi" -" Tên nghe ngộ nhỉ?" -" Có lẽ là vậy." Rojalia nghiên đầu xem xét Guro. Cô đi lại gần và xem xét lỗ hổng trước ngực anh. -" Mốt thời trang mới ah?" -" Ah không, trước đó tôi bị đâm" -" Ra thế" Đứng gần, anh mới nhìn rõ cô. Tướng người không cao, vừa tầm, cánh tay nhỏ thon, nhưng anh dám cá rằng cả Michel của UN cũng không vật tay lại cô nàng. Tóc dài ngang vai, phủ lên tấm khăn quàng cổ đỏ phai màu. -"Thôi, tán gẫu thế là đủ , bây giờ ta sẽ đi về doanh traị. Muốn theo không?" -"Ah vâng" Nói rồi cô đi trước dẫn đường, Guro lẽo đẽo theo sau. Cô cứ đi bình thường nhưng tốc độ thì không thua gì chạy bộ, Guro phải dốc sức dí theo. Đường đi càng hẹp lại, những tán cây đã che mất bầu trời vốn đã xám xịt. Nếu không có những cây nấm phát sáng thì khu vực này đã hoàn toàn tối đen. Càng đi Guro càng cảm thấy bất an, hình như càng lúc 2 người càng đi sâu vào rừng -" À Roja , tôi không muốn làm phiền cô, nhưng hình như chúng ta đã bị lạc" Rojalia không trả lời. Cả 2 tiếp tục đi. Được 1 khoảng thì cả 2 đi ra khỏi khu vực rừng sâu rồi tới khu thảo nguyên đầy gió. -"Ngươi nói gì?" Roja quay lại hỏi xấc xược -"Không có gì" -"Bây giờ thì chúng ta đi tới điểm tập kết, sẽ có người đứng đón rồi ta sẽ cho người chở ng..." Đang nói thì mắt Rojalia mở lớn , khuôn mặt cô căng thẳng. Guro quay lại, 1 bóng đen đang đứng giữa thảo nguyên đầy gió -"Chạy mau!' Cô nói trong căng thẳng -"Hả?" -"CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY!!" Guro mau chóng chạy ngược lại khu rừng, vì còn chỗ nào đâu để mà trốn ngoài thảo nguyên. Rojalia đứng đó, nhìn thẳng vào bóng đen bí ẩn -"Dark Knight!! Tại sao?!!!" Cô nói, giọng cô run lên trong cơn phẫn nộ. Gã Dark Knight không nói không rằng, mà mau chóng rút thanh Katana ra xông vào. KENG! Thảo nguyên lộng gió át đi những âm thanh của trận chiến nảy lửa. Cả 2 người quấn lấy nhau trong vũ điệu đen đỏ chết chóc. -"Dark Wave" 1 giọng trầm vang lên, nghe rõ cả trong tiếng gió.1 làn sóng đen từ thanh katana của gã Dark Knight bay về phía Rojalia, cô nhanh chóng né được nhưng lại bị hắn chụp chân mà quăng về phía rừng cây. Cô gượng lại được cú quăng, nhưng thế trận đã nghiên về tên Dark Knight. Rojalia gần như bị áp đảo. Cô cố gắng phản công nhưng tất cả đều bị gạt ra. Cô lùi lại, né đường kiếm hiểm hóc của đối thủ rồi tung 1 cú chọt . PHẬP! Gã Dark Knight dùng bàn tay mình hứng trọn cây kiếm. Kiếm của Rojalia xuyên hết bàn tay hắn. Nhưng có vẻ điều đó không ảnh hưởng gì to lớn và cô không thể nào rút cây kiếm mình ra được. 1 cú đấm trời giáng từ Dark Knight hất cô bay thẳng vào gốc cây. Hắn tiến đến gần rồi đâm xuống. PHẬP! Lưỡi kiếm xuyên thủng hông Guro, và gần trúng Rojalia. -"Cái gì?, Ta bảo mi chạy đi rồi mà" Cô nói trong cơn ngạc nhiên tột độ -"Ah, xin lỗi, tôi đã không nghe thấy" Gã Dark Knight rút lại thanh katana, né cú đấm của Guro, đập thẳng đầu vào anh. Rojalia rút thanh kiếm nhỏ bên hông ra chém 1 đường vào mắt hắn. Gã la lên 1 tiếng, chụp tay Roja, ném cô vào Guro. Cả 2 người bay vào rừng. Roja mau chóng đứng dậy. PHẬP Thanh katana xuyên thẳng qua người cô, đâm luôn cả Guro. Mắt cô mở lớn, nhìn thẳng vào mắt Dark Knight -"Tại sao?" Giây phút đó dài như cả thế kỷ.Rồi cô liếc nhìn Guro -"Xin lỗi nhé" Thân người cô trượt khỏi lưỡi kiếm, gục xuống kế bên Guro. Tên Dark Knight nhìn xuống đối thủ đã bị hạ, rút ra 1 tờ giấy , hắn nói gì đó với tờ giấy xong thì tờ giấy bốc cháy rồi biến mất. Guro cảm thấy máu phọt ra từ 2 vết đâm trên người anh, sức mạnh dần bay biến. Anh cảm thấy sự tập trung của mình mờ dần. -"Chết tiệt thật!" Rồi Guro bất tỉnh. ------------- Anh cảm thấy mình đang cuộn tròn trong tấm nệm ấm và êm. Mọi thứ thật dễ chịu. Nhưng anh bật dậy. Cái gì thế này? Tại sao mình lại ở đây?. Mọi thứ tối đen, nhưng anh vẫn nhìn ra được đây là 1 phòng ngủ rất rộng. Làm thế nào mà mình ở trong đây được? Anh thắc mắc rồi bất giác rờ xuống bụng, không có bất kì 1 vết thương nào. Ủa mà bụng mình thon và mịn vậy ah? Anh tự hỏi rồi bất giác rờ lên phía trên. 1 cảm giác kì lạ, mềm mềm, dẻo dẻo, mà trước đây không bao giờ anh được trải qua khi làm thứ mà anh đang làm. Bật khỏi giường, anh chạy ra tấm gương gần đó, mở tung của sổ. Ánh trăng dịu dàng soi sáng cả căn phòng. Đứng trước mặt anh là Rojalia, tóc đã dài hơn, nhưng là Rojalia, và Guro đang nhìn vào tấm gương. .......................... Lặng 1 hồi lâu, Hay là mình la lên? Không như vậy là không khôn ngoan, 1 giọng nói trong đầu nó vang lên. Và Guro đồng ý với giọng nói đó. Nó nhớ đến những manga mà nhân vật chính bị biến đổi giới tính hoặc nhập vào thân thể người khác và tất cả bọn họ đều la lên nhưng không có chuyện gì được giải quyết cả. Thế là nó quyết định giữ im lặng. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, 1 sự tĩnh lặng yên bình, ngái ngủ. Đầu nó - hay đầu của Rojalia - hoạt động thật nhanh. Vậy là mình là Rojalia, có vẻ như đã trải qua 1 thời gian kể từ lúc đó, và mình đang ở trong 1 căn nhà. Mọi thứ vẫn còn nhiều bí ẩn, nếu như mình nhập vào Roja thì xác mình đâu? Nó tiếp tục suy nghĩ, nhưng mọi thứ quá rời rạc. Rojalia đã chết bởi tay Dark Knight, và nó, Guro, người bị giết cùng lúc ,đang là Rojalia. Rờ vào chỗ mà Roja bị đâm, vết sẹo cũng không có. Bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn bí hiểm, và đầu nó thì quay mòng mòng. Nó quyết định là đi rửa mặt cho tỉnh táo. Bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên nó nhận ra rằng đây là 1 dinh thự lớn. Thế này thì làm sao mà biết nhà vệ sinh ở đâu? Nó nghĩ thầm. Đang loay hoay thì 1 tiếng động lớn vang lên từ sau lưng nó. -"Cô Roja,!!! ....Cô.... cô đã tỉnh rồi à?" 1 hầu gái đứng ngay góc quẹo, cô đã làm rơi cái chậu nước xuống sàn, khuôn mặt đầy sự thảng thốt. Rồi cô ta chạy lại ôm chầm lấy nó la lên -"Tạ ơn trời đất! Cô đã tỉnh.!!" -"Ah phải" Nó nói trong cơn lúng túng. Đang không biết làm thế nào thì có 3 người xuất hiện ở góc quẹo khi nãy, 1 bé 1 cao 1 vừa phải, và cả 3 cũng bay đến mà ôm chầm lấy nó, vật nó ngã lăn xuống sàn -" ROJAAAAAAAAAAAAAAA" -"Cô đã tỉnh!!" -"Cô có biết là tôi sợ đến mức nào không!" 5 người vật lộn trong cơn hỗn loạn cùng với những tiếng hét vui mừng của họ- trừ nó ra. 1 bóng người nữa xuất hiện, 1 người thanh niên trẻ -" Roja, chúc mừng cô đã bình phục" Khuôn mặt của người thanh niên bừng sáng lên vì hạnh phúc giữa khung cảnh chập choạng của ánh trăng mờ ảo, và anh nở 1 nụ cười to. Duo nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. 1 cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc phong trần của anh. -"Bão sắp đến rồi" Chapter 3- Twisted Truth- Coming soon
Chapter 3: Twisted Truth [justify][margin=800]Nó nằm đó, trên thảm cỏ thấm đuộm màu máu. Những âm thanh của chiến trường nghe như ở đâu xa lắm. Mọi thứ như đang chậm lại, kể cả giọt máu cũng gần như đã ngưng lại. 1 đôi chân chạy lại gần rồi kế đến là cái mái tóc bù xù che hết tầm mắt nó. -" Roja, đứng dậy mau!!" - Cái mớ bù xù hét vào lỗ tai nó- " CÔ KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ NẰM NGHỈ ĐÂU!!." Nó đứng dậy, đầu vẫn còn oong oong vì vụ nổ khi nãy. Cả khu rừng đang rực cháy , cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. -" Mero đang bị bao vây, chúng ta phải tiếp ứng ngay lập tức!"- 1 cậu bé tóc bù xù che mất đôi mắt với thanh kiếm quá khổ người đang nói với nó. -"Xin lỗi, cậu vừa nói gì Rok?" -"Quân đội đang rút lui, quân địch đã chiếm được cây cầu thứ 2 và hiện giờ thì Mero đang bị bao vây!!" -"Còn những người khác?"- Nó cảm thấy 1 cục gì đó chạy lên tới cổ -"Jed và Duo đang cản đường tiến của quân địch ở khu vực A3, họ đang kẹt giữa 2 đạo quân quỷ." Nó rút thanh kiếm ra. Thanh kiếm sáng loáng, phản chiếu khuôn mặt của Rojalia dính đầy tro và máu. Nó suy nghĩ thật nhanh, địa hình khu vực quá bằng phẳng và quân đội đã mất quyền kiểm soát 50% thế trận. -"Ra lệnh mọi người rút lui ngay! Rok, cậu qua hỗ trợ cho Mero, còn tôi sẽ đi giải vây cho Jed!"- Nó nói nhanh, trong lòng hy vọng là Mero vẫn giữ được mấy cái trụ phép thuật của cô. -"Được thôi. Nhưng cô có chắc là cô có đủ sức để chiến đấu tiếp đấy chứ?"- Rok hỏi, giọng tỏ vẻ lo âu -"Đừng lo, tôi vẫn có thể hạ gục đến 3 con Arc Aku đấy"- Nó cười xòa rồi xoa cái đầu bù xù của Rok, 1 cảm giác vui vui giúp nó bình tĩnh hơn 1 chút. Rok đỏ mặt rồi vừa phóng đi vừa nói -"Đừng để tôi phải vác cô về đấy!" Bóng của Rok biến mất trong đám khói mù mịt. Nó chạy về phía khu vực A3. Vừa chạy, nó vừa tự hỏi "Mọi chuyện diễn tiến theo kiểu gì thế này?" 1 tuần trước -"Rojalia, cô còn nhớ tôi không?" 1 chàng trai trẻ với khuôn mặt dài và bựa hỏi nó trong khi nắm chặt tay nó. -"Tôi với cô đã cùng hẹn ước dưới ánh trăng"- Duo nói với ánh mắt đen long lanh. Mái tóc đen tuyền che mất vầng trán nổi bật với cái áo khoác sạm màu sương gió BỤP- 1 cuốn sách to đùng bay thẳng vào đầu Duo- -"Đừng có nói mấy chuyện gây hiểu lầm chứ!"- 1 cô bé tóc xanh 2 bím vừa hét vừa tiếp tục chọi sách về phía Duo. Cô có khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt xanh biếc trùng màu với mái tóc, đang cau mày giận dữ -"Ây dà, giỡn chút thôi mà Mero yêu vấu!" Duo né 1 cách điệu nghệ những cuốn sách rồi nháy mắt 1 cách nồng cháy về phía Mero -" Đúng - không - há?" -"ARRGGHH" Mero gần như đã bốc lửa- à không, cô nàng đang bốc lửa. Những cuốn sách hình như đã to rất nhiều kích thước ban đầu và đang được Mero vung vẩy 1 cách nguy hiểm -"KHÔNG GIẾT TÊN NÀY KHÔNG ĐƯỢC!!!!"- Rồi cả 2 chạy ra khỏi phòng trong cuộc rượt đuổi -"Thiệt tình! Cứ như là con nít, bộ họ không thấy là có người đang dưỡng thương hay sao!"- Rok nói rồi khịt mũi -"Cậu cũng đâu phải là lớn, Rok con" - Jed vừa nói vừa xoa xoa cái đầu bù xù của Rok. Nó không biết diễn ta Jed ra sao, nhưng nếu phải gom Jed trong 1 từ thì nó chắc chắn sẽ chọn từ "Trung bình". Ngoại trừ mái tóc trắng và đôi mắt nâu của Jed, thì tất cả mọi thứ của anh đều trung bình cả., từ ngoại hình đến khuôn mặt. 4 người này, là 1 nhóm lính đánh thuê mà quân đội đã thuê trong 1 nhiệm vụ ở Rocky Edge, và họ với Rojalia đã kết bạn. Theo như lời họ kể thì cách đây 3 tuần, họ tìm thấy Rojalia - nó- đang bất tỉnh, trôi từ phía Khu Rừng ảo giác về. Họ đã cố gắng chữa trị nhưng không thành công vì không thể tìm thấy bất cứ 1 vết thương nào trên người Roja cả, thế là đành phải đem về dinh thự của dòng họ Red Guardian- gia đình của Rojalia để nhờ các pháp sư triều đình. Nhưng vừa đem vào dinh thự vài tiếng thì nó đã tỉnh dậy nên các pháp sư phải lủi thủi ra về. Lúc đầu, nó chẳng biết ai là ai, nên đành phải bảo là nó đã mất ký ức, nhưng sau đó, những ký ức của Rojalia bắt đầu xuất hiện trong đầu nó. Dù chỉ là những mảnh vỡ nho nhỏ, nhưng cũng đủ để nó chắp ghép lại cuộc đời cô. 1 hình tượng quốc gia đúng nghĩa, sinh ra để phục vụ và chết vì phục vụ tổ quốc- 1 cuộc đời đã được sắp sẵn, 1 người bảo vệ. Nhưng điều làm nó thắc mắc hơn hết, là tại sao "Nó", lại đang ở trong thân thể Rojalia. Nó vẫn còn nhớ nó là 1 người mất trí nhớ, có tên là Guro Takahashi, đến từ 1 thế giới khác, đã bị đâm chết (?), rồi bị đâm tới chết thêm lần nữa cùng với Rojalia - Red Commander- bởi tay của Dark Knight. Giờ đây thì nó đang ngồi bằng thân thể của Red Commander- máy chém quái của đất nước Granado. Nó chật vật trong lúc bắt kịp lại câu truyện và tự hỏi " Mình đã làm sai chỗ nào nhỉ?". -"Có chuyện gì không ổn à Roja?"- Jed hỏi, giọng nhẹ nhàng-" Đầu cô có sao không?" -"À không, không sao cả, tôi chỉ nhớ ra vài chi tiết về cuộc đời mình thôi"- Nó nói, làm lại nét mặt tươi tắn. -"Ồ, vậy là cô đã nhớ ra hết rồi à?"-Rok hỏi, giọng hồ hởi -"Nhưng tôi vẫn chưa nhớ về các bạn. Xin lỗi nhé"-Nó cố gắng làm vẻ mặt hối lỗi -"Không sao đâu."- Jed phủi tay. Mero đã quay trở lại, có vẻ như Duo đã trốn thoát và làm cho cuốn sách bốc cháy mất. Mero đi 1 cách giận dữ về phía cửa sổ, ngồi xuống, lôi 1 cuốn sách ra rồi đọc chăm chú. -"Xin lỗi, nhưng cô có nhớ được tại sao cô lại thành ra thế này không?"- Jed hỏi, mặt anh bỗng nghiêm trọng. Rok nhìn nó chăm chú, còn Mero thì thò 2 con mắt bên trên cuốn sách dày cui của mình. Nó suy nghĩ 1 chút rồi lắc đầu. Tốt hơn hết là mọi chuyện nên tạm thời được giấu kín, nó nghĩ. Jed thở dài, nhìn bầu trời xám ngoét rồi xin phép đi ra ngoài. -"Mọi chuyện thật là kì lạ" Rok kết luận. Mấy hôm sau đó, nó phải chật vật luyện tập đánh kiếm lại với Jed và Rok. Mero bảo đó là để giúp nó lấy lại cảm giác vì nó đã nằm 1 đống gần 1 tháng trời. May cho nó là cơ thể Roja vẫn còn nhớ được cảm giác chiến trận, nên nó không khó khăn lắm để làm quen với kiếm thuật và nhanh chóng ứng dụng được ký ức của Rojalia trong việc này." Nếu không có cơ thể Rojalia, chắc mình đã chết không dưới 100 lần"- nó nghĩ thầm khi phải đỡ 1 cú hươ kiếm trời giáng của Rok rồi lại quay qua gạt đi đường kiếm của Jed -"Có vẻ cô đã nắm bắt lại được rồi đấy"- Jed vừa nói vừa xỏ thêm 1 đường kiếm hiểm hóc -"Thế nà mới là Roja chứ"- Rok vừa hét vừa lao vào quơ 1 cú tạt ngang. Nó né được cả 2 rồi phản công ngược, cả 3 người quần nhau trong vũ điệu kiếm. Mero ngả người ra trên thảm cỏ, ưỡn người 1 cách lười nhác. Duo nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, 1 cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc phong trần. -"Bão sắp đến rồi" -"Roja" -"Roja" -"Red Commander" -"Hả?" Nó giật mình. 12 con mắt nhìn nó. Cuộc họp bàn chiến thuật đang diễn ra, mặt ai đấy cũng nghiêm trọng. Jed, Duo và 4 vị tướng. -"Ầy, sao lại đánh thức người đẹp đang ngủ" Duo bông đùa. -"Cô không sao chứ? Có cần phải tạm ngưng cuộc họp không?" Jed hỏi, vẻ lo âu -"Không, không, mọi người cứ tiếp tục"- Nó vội nói Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Quân đội Granado quyết định tấn công về hướng đông bắc, nơi giáp ranh với Khu rừng Ảo giác, vì có tin báo rằng 1 lượng lớn quái vật đang hành quân trên Đồng bằng gió. Các cấp trên muốn ngăn chặn việc này lại để lấy lòng dân chúng, và gây ảnh hưởng lên các quý tộc. Khu vực giao tranh có 3 cây cầu , nối liền đồng bằng gió - khu vực quái vật- với Granado và 1 con sông chảy xuyên qua khu rừng. Bên phía trái đồng bằng là khu rừng ảo giác và khu rừng phía Granado, con sông ngăn cách 2 khu vực này ra và có chỗ rất nông, có thể băng qua được. Điểm mấu chốt trong chiến dịch này , chính là 3 cây cầu và khu vực A3- khu vực nông nhất của con sông, lại có cả 1 cái đồi to, rất dễ nắm tình hình thế trận. Nhưng vấn đề là, đám này muốn đánh hay muốn thủ. 4 người tướng đang cãi nhau về chuyện này. 1 phe thì muốn giành kiểm soát khu vực núi bên kia cánh đồng, phe thì bảo phải cố thủ những khu trọng yếu. Nó thì chả biết gì về chiến thuật. Những kinh nghiệm của Rojalia cứ như 1 cuốn sách mà nó không tài nào hiểu nổi. Nó cứ ậm ừ xem xét bản đồ với Jed và Duo. Anh chàng Duo này không hiểu vì lý do gì mà cứ cười suốt. Cuộc cãi vã đang căng thẳng thì 1 người bước vào. -"À! Hy vọng là tôi không làm gián đoạn cuộc họp." - người lạ mặt nói, tóc vàng anh chải ngược, khoe lộ vầng trán cao,lại còn chẻ ngôi giữa, với đôi mắt xanh biếc. -"Anh là?...." -"Richard Exalender, chỉ huy toàn quyền của chiến dịch này." Trong lúc mọi người há hốc mồm thì anh chàng Richard này tiếp tục -"Đức vua vừa phong cho tôi hôm qua, nên không kịp thông báo cho mọi người." -"Nhưng chỉ huy của chiến dịch này là Red Commander mà?"- 1 vị tướng tìm lại được cái lưỡi của mình -"Đúng vậy! Nhưng đức vua cảm thấy không an toàn khi giao quyền chỉ huy cho 1 người vừa khỏi bệnh, và ngài đã giao lại cho tôi. Hy vọng tôi sẽ có sự cộng tác của mọi người!" - Richard kết thúc bằng cái giọng "thôi thế là hết nhá". Mọi người im lặng, riêng Duo thì lại nhoẻn miệng cười trong thầm lặng. -"Rồi, chiến dịch lần này, tôi quyết định sẽ chia quân ra trấn thủ 4 cổng". "Cái gì?" phe tấn công nhao nhao lên. Ngạc nhiên thay, nó cảm thấy Jed và Duo có vẻ đồng tình. -" Thế Red Commander nghĩ như thế nào?" - Richard nhìn thẳng vào nó, như đang xem xét 1 con mồi -"Hãy làm như Richard nói". Mọi người thở dài rồi lục đục đi ra. -"Cảm ơn." Richard nói xong rồi bước thẳng. Nó thở dài thêm 1 cái, dợm bước thì Duo đi từ đằng sau nó ra cửa rồi nói: -" Chuẩn đấy" Nó chẳng hiểu gì cả. Và giờ đây thì mọi thứ đang đổ ào ào, quân đội đang bị ép bởi 1 lực lượng quá đông và hung hãn các quái vật. Nó chạy dọc theo rừng bên bờ sông, xác chết lẫn máu đang được con sông cuốn đi 1 cách không thương tiếc. Con sông quá rộng và sâu để có thể đi qua và nước chảy quá siết để dùng thuyền mà đi qua. Đằng trước nó là cây cầu thứ 2, quân đội đang phản kháng lại 1 lượng lớn quân quỷ đang tràn từ bên kia cầu qua. Họ đã bị ép khỏi cầu. Lũ quỷ đang mau chóng gia cố cầu cũng như xây dựng các ụ tháp nhằm dễ khống chế cầu. Lực lượng pháp sư thì đang ra sức tung phép cũng như phản phép từ bên đối thủ. Nó chạy qua đoàn quân này và nghe Richard hô to trong cuộc chiến -" Tiến lên, dùng tên lửa cũng như dầu lửa đốt lũ trên cầu hết đi" Có vẻ như việc này không thành công lắm nên thế trận vẫn đang bế tắc. Nó tiếp tục chạy tiếp. Qua 1 mỏm núi đá, nơi cao nhất của khu vực này, nó nhìn cái vực thẳm, bên dưới là dòng nước chảy xiết rồi rùng mình.." Mình đã trôi trên con sông này sao..." Khu rừng ảo giác đã nằm trong tầm nhìn của nó. Đây là nơi khó trấn thủ nhất, vì có 1 bộ phận rừng ảo giác nằm bên đây con sông và mực nước sông ở đây không sâu lắm. Đứng trên cao nó có thể thấy 1 khu rừng , trải dài về bên trái, bị 1 dãy núi chặn lại ở xa, kéo dài đến bên Granado và bên phải là đồng bằng rộng khắp, lúc nhúc những bóng đen nhấp nhô và đằng xa bên trái đồng bằng là 1 mớ những đồi núi chập chùng. Tiếng giao tranh nghe rõ mồn một. Nó có thể thấy Jed đang chỉ huy quân của mình, còn Duo thì không thấy đâu. Nó chạy xuống dưới chỗ của Jed. Khu rừng vẫn như ngày nào, tối tăm và đáng sợ. " Lửa không cháy được, ma thuật cũng như dầu. Chúng ta đã mắc bẫy Sylphe!"- Jed nói với nó-" 1 bộ phận lớn quân lính vẫn kẹt sâu trong rừng, Duo đã chạy vào tiếp cứu nhưng chưa thấy kết quả." -" Anh hãy ở đây mà cản lũ quỷ từ phía đông bắc. Chiến trường quá lớn để có thể ứng cứu lẫn nhau." Jed gật đầu đồng ý. Nó dẫn 1 đạo quân vào rừng. Tiếng binh khí giao tranh vang khắp nơi nhưng lại chẳng có bóng dáng ai cả. Những người lính bắt đầu sợ. Nó cũng cảm thấy vậy. Sương khói đã tràn khắp mặt đất -" Khoan đã! Sương à??!!"- Nó hét lên , nhưng đã quá muộn, những người lính đã lăn ra mà gào thét. Tuyệt nhiên thay, nó chẳng bị gì cả. Từ trong bóng tối của khu rừng, 1 con Arc Gauntler khổng lồ bước ra, vạt những cái cây cản đường nó. Trên vai nó chễm chệ 1 người phụ nữ tuyệt đẹp. Sylphe. Tóc xõa dài ra sau lưng, làn ra trắng như tuyết nổi bật trong bộ đầm đen của bà. -" À! Red Commander! Mi có biết là ta đã chờ đợi mi bao lâu không?"- Giọng bà ta vang ngân nga như 1 dàn đồng ca - " Mi thật dũng mãnh trong cơ thể mảnh mai ấy.!! Đã bao nhiêu đứa con của ta gục ngã dưới chân mi? Huh?" Mụ đung đưa trên cái vai của con quỷ -" Khuôn mặt của mi, thân thể của mi, tất cả đều toát lên 1 ý chí kiên cường. Ooohhh!! Ta không thể tưởng tượng được niềm sung sướng khi nhìn mi quằn quại trong đau đớn và nhục nhã. Ta thật không thể chờ đến giây phút ấy!!!! Bắt lấy nó!!"- Mụ thét lên Con quỷ gầm lên 1 tiếng rồi quơ cái bàn tay khổng lồ của nó về phía Roja.Hụt! Nó quá to để có thể di chuyển nhanh nhẹn. -" Bắt lấy nó! Nó đã chìm trong màn sương của ta. Rồi nó sẽ gục ngã trong ảo ảnh của ta thôi! Ho ho ho ho!" Mụ tung tay như thể tung thêm 1 lớp sương. Nhưng nó chẳng thấy gì và cũng chẳng bị gì,. Đầu nó hoàn toàn tỉnh tảo. Nó cũng tự hỏi tại sao. -"Nhanh lên! Aaaahhh! Chìm trong ảo giác đi, hãy quên đi mọi thứ!" Mụ càng ngân cao hơn. Nó thì vừa né đòn vừa đâm lại con quái. Nó thầm cảm ơn cuộc luyện tập ngắn của Mero. Con quái gào lên thống thiết -"Tại sao!!! Tại sao mi không gục xuống vì ảo giác??Tại sao?Tại sao?Tại sao!????" Mụ thét lên rồi tung ra thêm 1 màn sương ảo giác. Nếu như nó biết thì nó cũng sẵn lòng mà chia sẻ với mụ. Đâm,chém, đâm, chém, né , đâm , chém. Nó làm liên tục đến khi con quái gục xuống trong vũng máu của chính con quái. Sylphe đứng trên mặt đất, bây giờ thì nhìn mụ không còn lộng lẫy như ban đầu,giận dữ đến điên cuồng "Tại sao phép của ta lại không ảnh hưởng đến mi!??! Đã thế thì, ta sẽ giết mi ngay tại đây". Mụ lao đến nó với thanh kiếm đen đỏ. Hóa ra mụ cũng biết đánh kiếm. Mụ điên cuồng lăn xả vào nó, những đường kiếm của mụ ảo diệu khôn lường, mấy chốc nó đã thất thế, vì nó có phải là Red Commander thứ thiệt đâu, nó chỉ là hàng nhái- được - đào- tạo- trong- 1-tuần. Nó cố gắng chống trả nhưng hình như mụ đang vờn nó. Giọng mụ giờ đã lấy lại vẻ ngân nga "Sao thế?Sao thế? Sao thế?? Saaaoooo thếếế???". Nó đang bị đẩy lùi. BENG! Mụ đã đánh bay thanh kiếm của nó! 1 nụ cười kéo dài đến mang tai xuất hiện trên khuôn mặt điên loạn. PHẬP! 1 mũi kiếm xuyên qua bàn tay nó, cơn đau tràn khắp não nó. Nó thét lên khi mụ tiếp tục đâm khắp người nó trong cơn cười loạn óc của mụ. -"Tiếp đi! TIẾP NỮA ĐI! HÉT LÊN!HÉT LÊN!HÉT LÊN !HÉT LÊN !TIẾNG THÉT CỦA MI LÀ ÂM NHẠC TUYỆT VỜI NHẤT!"- Nước dãi chảy khỏi miệng mụ. -"MÁU!MÁU!MÁÁÁÁÁUUUU!" Những cơn đau liên tiếp khiến mắt nó mờ đi. Nó chỉ tha thiết mong cơn đau kết thúc. Mụ giơ cao thanh kiếm của mình cho 1 cú đâm kết liễu, khuôn mặt của mụ ửng hồng trong sung sướng. Nó nhắm mắt chờ đợi cái chết. .................... Nhưng không có gì xảy ra cả. Âm thanh chiến trường cũng đã lặng đi. Tất cả chỉ còn 1 sự im lặng đáng sợ. Nó mở mắt ra. Sylphe vẫn đứng đó, máu phọt ra từ cái cổ đã đứt lìa. Thân hình mụ đổ gục xuống. Sương mù cũng theo đó mà tan dần đi. Nó cảm thấy 1 cơn lạnh tràn đến, xâm chiếm khắp thân thể nó. Từng tế bào của cơ thể Rojalia như phản ứng lại với cảm giác này. Ai đó đang đứng đằng xa xa, kẻ đã giết chết Ma nữ ảo giác. Nó nghe tiếng Jed la lên đằng xa phía sau nó, tên Rojalia vang vọng khắp khu rừng đã chết. Bóng tối tràn đến như 1 cơn lũ, ánh sáng từ những cây nấm dần tắt. Dark Knight đã đến. -"Người trong hình là ai thế?"- Nó hỏi -"Tiểu thư Roja, đây là hôn phu của cô"- Người hầu gái nói -"CÁI GÌ????" - và nó hét lên. [/margin][/justify] Chapter 4: Deadly Reality - Coming soon