tác phẩm đầu tay , mọi người cứ chém thật mạnh , mạnh hết sức vào Kristall Sinh ra từ hư vô , kết tinh từ Lửa , Nước , Đất và Gió , tôi luyện trong ánh sáng và bóng tối hàng triệu năm từ thuở hỗn man Là Kristall - tinh thể đồng nhất và duy nhất Là Chúa trời hay Ma quỷ , là quyền lực tối thượng hay là thảm họa diệt vong. Chương I – Lên đường Năm 627 , Kỉ nguyên hòa bình mới thành lập chưa lâu của Mittenlander đang lung lay. Gigan Pferder - Vua của thảo nguyên mênh mông… Hỡi những chiến binh! …một ngày nào đó mặt trời không còn tỏa nắng ấm đánh thức những con tim ngủ mơ trong dêm trường tăm tối , nhưng hôm nay! ánh sáng của những thanh gươm vẫn sẽ tỏa sang khắp vùng bình nguyên Selenglass …một ngày nào đó gió sẽ không cất lên những tiếng hát cổ xưa vang vong trong không gian xóa tan đi nỗi sợ hãi và những cơn đau , nhưng hôm nay ! tiếng trống trận dập dồn vẫn cứ vang lên cùng bài ca chiến thắng … một ngày nào đó sẽ chỉ còn màn đêm vĩnh cửu của tối tăm , ánh lửa hi vọng sẽ lụi tàn và những giây phút huy hoàng của quá khứ sẽ chìm vào quên lãng , nhưng hôm nay! máu của kẻ thù vẫn sẽ đổ xuống , vì tự do , vì hạnh phúc , vì sự trường tồn , vì chiến thắng vinh quang của dân tộc … hỡi nhưng người anh em , chiến thắng vĩ đại của chúng ta sẽ vang lên trong mỗi khúc ca , ghi dấu vào từng trang sách ,1 huyền thoại mới sẽ bắt đầu. Đững sợ hãi cái chết , vì chúng ta không thể chết ,đừng hèn nhát đẻ thần chết cướp đi linh hồn , chúng ta dũng cảm và chúng ta sống mãi , bời vì ý chí của Lửa là bất tử …. Tiến lên nào hỡi những chiến binh quả cảm ! Tiến lên.. Năm nghìn chiến binh , Năm nghìn ngọn giáo , Năm nghìn chiến mã nhuốm màu đỏ của ánh bình minh , bước từng bước nặng nề dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc . Máu sẽ đổ , tiếng kêu la , đau đớn sẽ ngập tràn , cái chết ở trước mắt , va họ vẫn sẽ tiến lên. Họ có biết không ? Họ biết chứ , đức vua Gigan Pferder cũng biết , nhưng họ là những chiến binh ,tất cả những người đàn ông , những ngừơi con của đất nước này đều là nhũng chiến binh, họ là hiện thân của lửa và tất cả bọn họ đều có trái tim mạnh mẽ , vũng trãi như dãy núi Grundburg, mạnh mẽ như những cơn cuồng phong trên thảo nguyên Selenglas , và bình thản trước cái chêt như dòng song Mellingan bất diệt . Họ không sợ chết , dù giáo có gãy , dù khiên có vỡ , dù giáp trụ tả tơi , họ vẫn sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng . Trong đêm đen tối nhất , ngọn lửa hi vọng vẫn còn le lói, và họ sẽ không để nó lụi tàn đâu . Không! Nhất định là không! Bụi quầng sau gót chân của những chiến binh đang nhạt dần phía chân trời . Mặt trời đang lên cao , nhưng ánh nắng đã không con vẻ tươi sáng của thời hoàng kim , từng dòng suối , thân cây mang trông ảm đạm như 1 bức tranh cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian .Sương mù phủ trắng lên không gian u tối .Sẽ còn lâu lắm sương mới tan , sẽ còn lâu lắm mới được thấy lại mặt trời rực rỡ. Những người đàn ông đã ra đi , bỏ lại đằng sau bức tường đá đổ nát là bàn tay gầy guộc của người mẹ già , lời than thở của người vợ trẻ , đôi mắt ngơ ngác của lũ trẻ thơ , bỏ lại đằng sau nhũng lo âu , sợ sệt , tuyệt vong lẫn sụ uất ức và căm hờn . Họ phải đi vì danh dự của giống nòi , vì hi vọng cho 1 ngày mai mặt tròi sẽ lại tỏa nắng trên bình nguyên Selenglas , vì hi vọng cho sự tồn tại mỏng manh của dân tộc . Nhưng nếu họ không thể trở về … Cách đó bảy ngày đường chim krok bay , làng Đá Đen – xứ sở của những con ngựa nhanh nhất vùng Selenglass ,bảy trăm kị sĩ đang tập hợp và sẵn sàng lên đường . Trong phòng khách của ngôi nhà gỗ lớn nhất làng nằm trên đỉnh đồi vị Tộc trưởng ngồi trầm ngâm, đã 2 đêm liền ông không ngủ .Đôi mắt nâu nghiêm nghị của ông dường như sâu hơn , vầng trán rộng thêm nhiều nếp nhăn hơn , chòm râu xồm xoàm và mái tóc hoa râm đã gần như trở nên bạc trắng Trong những giờ phút cuối cùng trước khi lên đường, người kị sĩ già , 1 trong 7 chiến binh vĩ đại nhất trên hảo nguyên , kẻ đã nhiều lần trốn thoát khỏi bàn tay thần chết , con trai của Gió , thủ lĩnh làng Đá Đen Gigan Donnertius ông đang lo lắng điều gì ? -Thưa tộc trưởng , mặt trời sắp lên rồi , các chiến binh đang đợi ngài – Gomez- người cận vệ trung thành thông báo với cái cúi người kính trọng như thường lệ . -Này Gomez , ngươi đã cùng ta chiến đấu suốt gần bốn mươi năm qua , vậy cho ta hỏi ngươi 1 điều : đã bao giờ ngươi cảm thấy run sợ trước khi ra trận chưa ? -Thưa ngài , những kẻ khôn ngoan luôn biết mình nên sợ hãi trước điều gì . Tôi không sợ chiến tranh , tôi chỉ sợ cái chết của mình trở thành vô nghĩa . -Kể từ lúc ta đủ sức cầm thanh kiếm ,khi ta hạ gục kẻ thù đầu tiên trên võ đài, rồi trận chiến đầu tiên với lũ Blutskopf trên ngọn đồi Nanh Sói , suôt hàng trăm trận đánh , ta luôn chiến đấu với niềm tin với loài người và lòng thù hận trước kẻ thù . ta cũng có những lúc sợ hãi , nhữn cơn yếu đuối là ta đánh mất trí khôn , nhưng ta luôn biết trước mặt ta là kẻ thù và đòng đội đứng bên cạnh ta. Nhưng 1 khi những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên ta lại quay mũi kiếm chống lại ta thì qui luật ấy không còn nữa . Và giờ đây , Gomez , ta đang sợ ,sợ phải chiến đấu trong trận chiến vô nghĩa này . Một khoảng lặng bao trùm căn phòng cùng với khói thuốc lá mịt mù . Ngoài sân , những tia nắng đầu tiên đang yếu ớt lách mình qua màn sương dày đặc . -Thưa ngài chúng ta có thể chờ đợi thêm vài ngày nữa , có thể những người Margi sẽ tỉnh ngộ và rút quân , cũng có thể những tin tình báo là nhầm lẫn và thực ra chúng ta cũng chỉ là 1 làng nhỏ nên… -Không !- Gigan Donnert ngắt lời bàng một giọng nói quả quyết nhất- dù cho đó là đồng đội cũ , nhưng một khi mũi gươm của họ chĩa vào ta , chĩa vào đồng loại của ta , chĩa vào danh dự của chúng ta thì họ là kẻ thù . 1 khi đức vua Gigan Pfeder gọi , những kị sĩ Đá Đen sẽ trả lời .chúng ta sẽ cho những kẻ phản bội thấy tốc độ và sức mạnh kinh hồn của gió . Chuẩn bị ngựa và lên đường thôi ! -Vâng thưa ngài , ngựa đã sẵn sang. Những tia nắng nhợt nhạt của buổi sớm mua đông trườn lên những mái nhà bằng gỗ của nhũng người du mục , trong ngôi làng nhỏ nằm trơ trọi giữa thảo nguyên bây giờ chỉ còn người già , phụ nữ và trẻ con là còn ở lại . Mà không , ngay cả trẻ con cũng muốn lên đường . Trong thế giới của chiến tranh liên miên luôn có những đứa trẻ như thế. Erd Shwerstein .Nó là một đứa trẻ , ít ra là về độ tuổi , nhưng hình như mong muốn chứng tỏ mình và việc luyện tập mỗi ngày làm nó lớn trước tuổi , mười lăm tuổi và trông nó gần giống một chiến binh thực thụ , ngoài việc nó có hơi gầy hơn những bức tượng chiến binh bằng gỗ dựng ở thao trường và khuôn mặt thiếu niên chính hiệu . Với mái tóc nâu rối bù ,vài cái mụn , vài nốt tàn nhang ,khuôn mặt hơi dài với mũi cao và đặc biệt là đôi mắt xanh lam khác thường chẳng giống ai , trông nó thì biết không phải người gốc ở vùng này nhưng cũng chẳng ai quan tâm , dân làng Đá Đen nổi tiếng là phóng khoáng và vô tư , điều quan trọng là nó là con trai của cha nó và cha nó là một chiến binh quả cảm . nhưng nó thì còn phải vài năm nữa nó mới được dự lễ trưởng thành , được coi là người lớn , được cầm kiếm thật và được chiến đấu Như một chiến binh thực sự. Nhưng nó không thể đợi được , đứa trẻ trong nó quá háo hức được chứng tỏ mình , nó muốn làm người lớn , nó muốn chiến đấu , nó muốn rong ruổi trên lung ngựa , giết tất cả những kẻ thù mà nó gặp , đoạt lấy danh dự và vinh quang trên chiến trường như nhũng chiến binh vĩ đại mà nó từng khao khát trở thành , mưu lược như Con trai của gió Gigan Donnerter,mạnh mẽ như Hổ trắng Gigan Vulkaner , vững vàng như Đầu Đá Gigan Berger , và oai hùng như Chúa tể thảo nguyên –đức vua Gigan Pferder và nó sẽ đổi tên nó với chữ Gigan kiêu hãnh đặt đằng trước. Nó thèm muốn những vinh dự,háo hức như tất cả nhũng đứa trẻ mong ước được trở thành người lớn , được nhớ đến và được tôn trọng , Nó háo hức muốn được tham gia vào trận chiến này . Nó phải tìm mọi cách để được ra trận Erd sẽ ra trận hôm nay ! Ta sẽ cầu xin Tộc trưởng , dù có phải ôm chân ài ta cũng sẽ ôm lấy chân ngài ra tận mặt trận Vừa nghĩ nó vừa dắt 2 con ngựa , con ngựa non của nó và Dunken- Con ngựa ô nổi tiếng nhanh nhất vùng đồng cỏ của ngài Gigan Donnerter. Trông chúng đi cạnh nhau chẳng khác nào màn đêm bất tạn không một ngôi sao với một con lợn con , quá khác biệt ! Grand Donnerter đẩy cánh cửa gỗ bước ra , anh mắt điềm tĩnh như chưa hề thức nhiều đêm liền lo lắng và suy tư . Ông vẫn luôn là một kẻ khôn ngoan , không bao giờ tiết lộ mọi thứ qua vẻ mặt . Vừa trèo lên ngựa thì tiếng thằng nhóc chăn ngựa làm ông khựng lại. -Tôi muốn chiến đấu , thưa ngài Gigan Donnerter, tia chớp đen vĩ đại .Hãy cho tôi ra trận ! Tộc trưởng nhìn nó cau mày rồi cười khẩy : - Ra trận , ngươi làm ta cười đến ngã ngựa . - Chiên tranh không phải là nhà trẻ hay chuồng ngựa , nó chỉ dành cho những người đàn ông thực sự . Về nhà ngay khi mẹ ngươi còn chưa thức dậy và bắt đầu lo lắng vì sự vắng mặt của ngươi . Mất một người đàn ông là quá đủ , ngôi nhà của ngươi không cần thêm một giải băng đen trên cánh cửa nữa đâu. Tộc chưởng ngắt lời với ánh mắt phảng phất chút buồn , ông thúc ngựa đi để lại Erd đầy hụt hẫng phía sau .Ông đã chạm vào phần tối trong con người luôn lạc quan của nó . Mười ba năm trước khi nó mới bập bẹ tiếng cha và em gái nó vừa đầy tháng thì cha nó đã phải theo tiếng gọi của nhiệm vụ , lên đường tiến vè phía bắc ,với tư cách đại đội trưởng ,chống lại sự nhũng nhiễu của lũ Fleder- những con quái vật có cánh dơi to lớn , sinh sống thành bầy trên núi tuyết . Nhiệm vụ thành công , hàng trăm con bị tiêu diệt , số còn lại chạy trốn và lẩn sâu vào những rặng núi , nhưng ông thì không trở về nữa , người cuối cùng nhìn thấy ông khi ông đang đuổi theo con Fleder đầu đàn , rồi người ta tìm thấy ngựa của ông bên cạnh một bờ vực dựng đứng và con sông bên dưới lạnh ngắt gào thét cuộn chảy suốt đêm ngày . Họ coi như ông đã hi sinh rồi bắt đầu thương tiếc và hết lời ca tụng ông như một chiến binh dũng cảm , những đồng đội cũ của ông luôn vỗ vai nó trong lúc nó rót bia đen cho họ ở quán Ba Con Rồng , bảo nó rằng cha nó là người kị sĩ vĩ đại , rằng ông ta nhanh như gió và lưỡi lao chẳng bao giờ trượt mục tiêu, rằng ông ấy luôn là người xung phong trong chiến trận , rằng ông là một chỉ huy đại tài, rằng đau buồn này và đáng tiếc kia . Đấy là tất cả những gì nó biết về cha nó ngoài những hình ảnh mơ hồ còn sót lại từ hồi bé xíu . Từ đó đến nay nhà nó luôn có một giải băng đen cuốn quanh cánh cửa - một vinh dự dành cho những sự hi sinh quả cảm từ Tộc trưởng . Vào những ngày đầu tiên mẹ nó không cho người ta buộc nó lên, bà cũng chẳng thèm chấp nhận lễ tang và tấm bia vinh dự mà người ta làm cho người chồng sấu số cuả bà , cho đến khi Tộc trưởng phải tự tay buộc nó ,nhưng bia mộ và lễ tang thì không .Từ đó đến nay không lúc nào bà từ bỏ ý nghĩ rằng ông còn sống và sẽ trỏ về . Nhưng ông vẫn chưa trở về . Còn nó vẫn lớn lên bình thường như mọi đứa trẻ nông dân trong làng , chăm sóc ngựa cho trưởng làng , thỉnh thoảng giúp việc ở quán Ba Con Rồng ,hang ngày tập cưỡi ngựa , ném lao và đấu kiếm với những chiến binh già và hi vọng một ngày nào đó được ra trận . -Dù ngài không muốn thì tôi vẫn là một chiến binh Gằn lên một cách bướng bỉnh , nôn nóng được chứng tỏ mình làm nó quên mất hình như có ai đó đang ở nhà và lo lắng cho nó , nó leo lên ngựa , hết sưc tức tối . Bất chợ ánh mắt nó ánh lên sang rực , mỉm cười đày ma mãnh , nó thúc ngựa phi thật nhanh đuổi theo Tộc trưởng rồi gọi lớn : -Thưa đức ngài ! dù sao thì cũng cho cháu tiễn ngài và mọi người ra trận chứ -Cứ tìm mọi cách xu nịnh ta đi nhưng ngươi biết rằng ta cững rắn như đá và chẳng thể lay chuyển được đâu ! -Tất nhiên là cháu biết và cháu cũng chẳng muốn lay chuyển ngài . Nó vừa thì thầm vừa cười điệu cười tinh quái quen thuộc .
Đang ở chỗ làm, không có time đọc nhưng cứ đặt gạch đã, tối về đọc rồi comt ngay. PS: Cậu nên cách dòng ra thêm, chỉnh size chữ bự nữa cho dễ đọc, rồi bỏ vào thẻ spoil cho nó chuyên nghiệp. Cậu có thể vào truyện KLP của mình, quote lại để xem cách trình bày. Chữ bự dễ đọc mờ .
đặt gạch trước , tối về đọc mình cm sau ^^ ..hihi nhưng cậu viết giữa mỗi đoạn nên cách dòng ra cho dễ đọc nhé .... sát quá đọc dễ mỏi mắt lắm ...
Chương II Miền Tây hoang vu. Miền đất của người Marginer- những kẻ sẵn sang đổi máu lấy vàng Gió , cát và mặt trời chói chang . Sa mạc Mahara vẫn ngân nga những tiếng ca cổ đại vang vọng qua nhiều thiên niên kỉ ,tiếng hát của những dấu tích và bí ần cổ xưa nhất , ẩn giấu dưới lớp cát trùng trùng như những con sóng cồn của biển trắng bao la . Từ hàng ngàn năm trước , người ta đã bắt đầu sống bên những ốc đảo xanh tốt ẩn mình sau những đụn cát và những ngọn núi đá khổng lồ . Trước cả khi người Elves mang theo những quyền năng ẩn sâu vào núi rừng bạt ngàn và những người Dwarf trở về với những hầm mỏ tối tăm , trước cả những năm cái ác hoành hành trên khắp Mittenlander-kỉ nguyên bóng tối , trước cả khi quyền lực và số phận của thế giới này được gửi gắm vào tay loài người ,thì những nhà buôn liều lĩnh nhất với khát vọng của cải đã tìm cách vượt qua sa mạc chết bao la , rồi họ trở về với với những con lạc đà chất nặng trên lưng là châu báu và hàng hóa. Trải dài trên con đường buôn huyền thoại đó là những ốc đảo xanh tươi , nơi có nước, bóng râm và thức ăn đẻ chống lại cái nóng giết người của sa mạc ,nơi đó những nhà buôn dừng chân tận hưởng chút yên bình sảng khoái trên chặng đường dài . Bên cạnh những mạch nước quí giá mát lành, nhà trọ , làng mạc rồi những thành phố xa hoa nhất được dựng lên bằng vàng và của cải từ khắp miền lục địa . Cuộc sống sôi động dần được dựng xây giữa cát trắng và mặt trời thiêu đốt . Trong những thành phố xô bồ luôn có nhà buôn giàu có và đầy tham vọng .Với họ vàng còn quí hơn cả máu và vàng thì không bao giờ là đủ . Họ chửi bới nhau để tranh giành khách , họ đấm đá nhau vì từng bình nước và từng con lạc đà , họ cạnh tranh khốc liệt để chiếm thị trường , thậm chí là móc nối với lũ cướp để phá nhau trong từng chuyến hàng , những con buôn gian xảo quật ngã và nuốt trọn những kể yếu thế hơn , để trở nên giàu có và quyền lực. Như một điều hiển nhiên, những kẻ giàu có và quyền lực nhất vẫn chưa hài lòng với vàng và châu báu , chúng mang tham vọng thống trị đi gây chiến lẫn nhau một cách điên cuồng.Bằng cả vàng và kiếm. Cuộc chiến giữa những kẻ tham lam ấy tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt cho đến khi Alaman Kamabas , con trai của dòng họ Kamabas giàu có nhất miền Tây lên thừa kế cha hắn sau một cái chết đầy bí ẩn . Hắn khẳng định cho những kẻ khác rằng kẻ thông minh nhất, kiên trì nhất và gian xảo nhất sẽ làm vua . Và hắn chính là kẻ như thế . Bằng của cải và những mưu kế thâm hiểm nhất, sau vài năm , Jafar đã thống nhất mười bảy thành phố thành một vương quốc duy nhất với kết thúc bi thảm của những kẻ chống đối và sự khuất phục đầy thỏa mãn với những kẻ ngoan ngoãn đi theo . Và như thế, hắn lên làm quốc vương với vàng và máu lót đường Vàng , nước , đao kiếm, lạc đà và máu – đó là lịch sử cổ xưa của Fars – Vương quốc Cát- nơi giờ đây là đất nước của những pháp sư quyền năng và những con buôn tham lam nhất . Và Thủ phủ của Fars - Alkara Thành phố cổ xưa nằm lọt mình giữa thung lung xanh tươi hiếm hoi ,đang uể oải vươn mình trong ánh sáng nặng nề của buổi hừng đông. Nơi phồn hoa, nhộn nhịp nhất và bần cùng, ti tiện nhất .Nơi người ta trong một đêm từ vương giả thành khánh kiệt hay từ một tên trộm đầu đường xó chợ trở thành trọc phú giàu sang , rồi lại thành kẻ vô gia cư vào ngay sáng hôm sau . Nơi thiên đường và địa ngục chỉ khác nhau một cái trở bàn tay. Mặt trời buổi sớm , cái nắng nhẹ nhàng đầu tiên và cuối cùng vủa một ngày dài, đang đổ lên trên những bức tường cẩm thạch trắng một sắc màu quái dị. Màu đỏ ghê rợn như những bóng ma trườn trên những con đường , nuốt lấy những khóm cây, liếm láp những bức tường, ngấu nghiến lấy những người lao động nghèo dậy sớm hay chưa hề đi ngủ. Những tòa lâu đài dát vàng xa hoa và phù phiếm như đang chìm dần vào biển máu man rợ và ghê tởm . Tráo trở và xảo quyệt . Ở góc cao nhất của thành phố, tựa mình vào núi đá, tòa lâu đài cao nhất , nguy nga lộng lẫy nhất , với những bức tường bằng sa thạch trắng toát lạnh lẽo và những đỉnh tháp mạ vàng đứng đó , hiên ngang và trơ lỳ trước thời gian và chiến tranh . Đó là lâu đài cổ đại của dòng tộc Kamabas cũng là cung điện của chúa tể Sa mạc – nữ hoàng Shalamar Kamabas . Trên ngọn tháp cao ở phía tây ,ánh mặt trời len lỏi qua những bức màn nhung đắt tiền trườn lên chiếc giường bọc da, mơn man lên mái tóc dài đen óng ả và mượt mà như những sợi tơ đắt tiền nhất, vỗ về cô gái trẻ xinh đẹp đang oằn mình trên chiếc giường êm ái. Mồ hôi lấm tấm trên làn da nâu nhạt nhịn màng như phấn… Đôi hàng mi đen dài cong vút nhắm nghiền đang hấp háy… Cánh mũi phập phồng dưới sống mũi cao thuôn dài… Đôi môi mọng đỏ hồng, nhỏ xinh mím chặt nhưng vẫn phát ra những tiếng rên khe khẽ… Những ngón tay nhỏ hơi mập mạp bấu chặt lên tấm da trải giường… Đôi bơ vai trần , cánh tay mảnh dẻ và đôi chân thon nhỏ đang gồng lên và co quắp lại… Thân thể ngọc ngà cô giật nhẹ từng hồi… Bỗng đôi hàng mi vụt mở để lộ đôi mắt sâu thẳm và lấp lánh bầu trời đầy sao. Những ngọn gió binh minh vẫn còn mang chút lạnh lẽo của màn đêm sa mạc đang thì thào sau những tầm rèm, đã bất ngờ lùa vào căn phòng sang trọng , xộc tới đánh thức cô công chúa nhỏ sau cơn mơ dài khủng khiếp. Công chúa Alia Kabamas, vẫn còn chưa hết kinh hoàng sau cơn ác mộng. Bình tĩnh lại nào đóa hoa xinh đẹp nhất vùng Alkara, bình tĩnh lại vì hôm nay là một ngày trọng đại với cô . -Người đã tỉnh rồi , thưa công chúa, và hoảng hốt như vừa thoát khỏi địa ngục vậy! Tanja – cô hầu gái nhỏ tỏ vẻ tò mò. -Ta vừa có một giấc mơ , Tanja, một giấc mơ quái dị. Công chúa Alia vưa nói vừa thở gấp. Ta dạo chơi trong vườn thì một cơn bão cát ập đến bất ngờ ,hoa , là và cỏ xanh bị cuốn bay , mọi người,mọi vật, người hầu và lính canh , lâu đài và vườn cây, đều biến mất , tất cả mọi thứ tan trong hư vô.Còn lại mình ta mình ta. Rồi ta cứ bước , cứ bước , cố gồng mình nhích từng chút trước cơn gió lớn , đến khi cơn bão dần tan và xung quanh ta là bóng đêm đặc quánh. Ta cố gào lên trong vô vọng nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng được . Công chúa Alia vừa kể vừa khua tay với một giọng nói hào hững nhất và đôi mắt tròn mở to vẫn còn đầy ngỡ ngàng . Rồi ta nhìn thấy một đốm sáng lập lờ trôi nổi giữa khoảng không mịt mù , ta lao đến đó , và đốm sáng dần hiện ra thành một cánh cổng , một lối thoát , nhưng đứng trước cánh cổng là một con người mặc áo choàng đen . Bóng người từ từ quay lại , dưới ánh sáng mập mờ nhưng ta vẫn nhận ra khuôn mặt đểu cáng bỉ ổi của hắn- Jafar- khuôn mặt hắn còn bệnh hoạn hơn bình thường mà bây giờ ta vẫn chưa hết sởn gai ốc… Nói đoạn , cô rùng mình, nhăn mũi lại, nhíu mày, chúm môi như vừa ngửi thấy thứ gì kình tởm lắm. …Hắn cười một cách nham hiểm , miệng hắn ngoác ra tận mang tai rồi khuôn mặt hắn biến dạng , méo mó , thân hình hắn dần trở thành một thực thể quái dị và to lớn khủng khiếp . Hắn lao vào ta như một con quỷ bệnh hoạn đói khát , ta kinh hãi và quay đầu chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, nhưng bất ngờ, giữa bóng đêm bất tận , ta thụt xuông , chơi vơi , ta rơi trong hư vô . Rồi ta thấy mẹ ta , bà đưa tay ra đón lấy ta , nhưng cái bóng đen kì dị kia cuốn lấy bà, rồi thầy Aziz, bác Abdula, và cả ngươi, mọi người hiện ra mờ ảo rồi biến mất vào bóng tối. Tiếng nói của Alia chậm dần và khuôn mặt chùng xuống. Ta cứ rơi, rơi mãi , cảm tưởng như hang năm đã trôi qua,. Ta có cảm giác bất lực , vô vọng, dần chấp nhận, cho đến khi sự im lặng làm ta dần lịm đi thì một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy ta, kéo ta lên. Ánh sáng ùa tới , cây cỏ,gió và nắng, khuôn mặt của một chàng trai, nhụ cười, ánh mắt hiện lên trong mắt ta nhưng lờ mờ và hư ảo như sương khói, rồi ta cảm thấy giấc ngủ không cưỡng lại được, nhắm mắt lại và thiếp đi thật thoải mái . Thật buồn cười , Tanja , ta ngủ trong giấc mơ để tỉnh lại trong thực tế. Cô công chúa nhỏ kết thúc câu chuyện với nụ cười tít mắt tươi tắn và hồn nhiên. Tanja cô hầu gái nhỏ nãy giờ ngồi trên giường cạnh công chúa vẫn lắng nghe chăm chú, như một người bạn gái thân thiết chứ không phải một người hầu. Ồ ! một công chúa xinh đẹp bị bắt bởi một con quỷ, tất cả mọi người đều chịu thua , rồi một chàng hoàng tử xuất hiện và cứu nàng. Chàng ta có đẹp trai không công chúa? Ta không biết, ta chi r thoáng thấy một khuôn mặt với một đôi mắt … ờ… hơi khác lạ … À , một chàng hoàng tử bịt mặt mắt mù cưỡi con ngựa cũng mù nốt tới giải cứu công chúa xinh đẹp và sống với nhau đến trọn đời Tanja vừa nói vừa làm điệu bộ nhắm mắt cưỡi ngựa trông lố bịch hết sức rồi cả hai cùng ôm nhau lăn ra cười. Công chúa có tin vào truyện cổ tích không, biết đâu hôm nay sẽ có một chàng hoàng tử tới giải cứu nàng… Ta không cần ai tới giải cứu ta –Alia ngắt lời- Hôm nay ta sẽ tự mình thoát khỏi tay tên Jafar, ta thà chết chứ không thể lấy một con lợn gớm giếc như hắn.Ta tin rằng nếu lột hết quần áo hắn ra và nhốt vào chuồng thì người ta sẽ đem hắn ra quay ngay tối hôm đó, thậm chí còn chẳng có con lợn nào béo đến thế. Đúng , và em sẽ lấy chậu ra hứng mỡ , có thể đốt đèn trong 1 năm . Thật đáng sợ khi một đóa hoa như công chúa phải lấy tên bệnh hoạn có đã có đến bốn mươi hai bà vợ như thế. Em nhất định sẽ không để bàn tay mập ú dơ bẩn của hắn chạm lên than thể ngọc ngà của người đâu công chúa. Tanja nói một cách đầy quả quyết. Bỗng Alia bật dậy với khuôn mặt nghiêm túc nhất. Mọi thứ sắp xếp ổn cả rồi chứ? Vâng , thật nhiều vàng cho những kẻ bên gánh xiếc và những con lạc đà khỏe nhất chất nặng đồ ở phía bên kia dãy núi. Và không ai biết chứ? Vâng thưa công chúa, em đã bắt chúng thề trước thần Nước linh thiêng là không bán tin cho ai trong vương quốc, kể cả nữ hoàng , nếu không sẽ không có một giọt nước nào chảy vào cổ họng chúng và con cái chúng từ nay cho đến hết đời. Hi vọng sự sợ hãi và lòng kính cẩn trước Thần Nước linh thiêng sẽ giúp chúng ta. Cầu xin thần nước linh thiêng giúp đỡ chúng ta. Hai cô gái quỳ xuống và cầu nguyện. Bên ngoài người ta đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới hoàng gia của Công chúa Alia Kamabas và Jafar Al Bulahi- kẻ đứng đầu trong hội đồng cố vấn tối cao Vương triều Kamabas đời thứ Bảy mươi sáu, cũng là nhà buôn giàu có và quyền lực nhất trong toàn vương quốc. Quyền lực hơn cả vua chúa và giàu có hơn cả chúa trời. Nhưng lòng tham của hắn vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Mình mới đọc chương I thôi, nội dung thì rất ổn, dùng từ tốt và câu rất liên kết, mang theo khí thế mạnh mẽ của truyện chiến tranh. Tuy nhiên, lỗi chính tả còn quá nhiều, mình liệt kê ra, cậu đọc lại toàn chương, chờ đủ 50 bài rồi edit nhé. -Thiếu dấu của từ, thiếu ký tự (ví dụ : vũng trãi, lung ngựa, dù có phải ôm chân ài ta cũng sẽ...) -Dấu câu, như phẩy hay chấm, nên là: câu đằng trước thì sát liền với dấu, câu sau thì cách một khoảng trắng. Ngoài ra, vài chỗ dùng dấu câu chưa hợp lý lắm -Còn có một số từ như kị sĩ và sấu số cũng sai chính tả, cậu sửa luôn cho đẹp. ---------- Nhìn sơ qua thì có vẻ là một đoạn hay nói về sự dũng cảm và ý chí bất khuất của những người chiến binh. Các cử chỉ, hành động thể hiện sự gan góc và ý chí đội trời đạp đất của nam nhi. Mình nhận định nó giống một bản anh hùng ca, trường ca dài có sức lôi cuốn vì mang theo tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Giống như là câu chuyện kể trong khúc ca của những kẻ hát rong, dồn dập, tha thiết và bi tráng... Nhưng nó cũng khó có thể hoà hợp với mấy cái hệ thống mà cậu đã hỏi ý kiến Trouble lẫn Lucifer trong topic tản mạn. Truyện có lẽ sẽ giống như một con suối, chảy đều đặn, có lúc đi nhanh, lúc chậm lại, hoặc mãnh liệt, nhưng khó có thể bắt người đọc dừng lại một chút để ngồi ngẫm nghĩ từng phút giây trôi qua. Cái gì cũng có cái giá của nó mà, nhỉ ?
^ cảm ơn bạn, mình ít viết trên máy nên lỗi chinh tả tùm lum cảm ơn bạn 1 lần nữa đã cmmt để có động lực viết tiếp , đúng là viết fic mà ko có ai hưởng ứng thì dễ drop lắm lắm :(
Cách viết của cậu từ tốn, chú trọng ngoại cảnh và diễn cả xúc cảm của các nhân vật qua góc nhìn của người cảm nhận, một cách viết truyền thống thường được sử dụng nơi các tác phẩm mang tính nhất sử thi, huyền thoại hay những câu chuyện có tầm vóc hoành tráng. Dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ tiếp thu. Rất mong đợi những chương tiếp theo. PS: Có gợi ý nhỏ dành cho cậu nếu muốn lồng một hệ thống sức mạnh vào trong truyện. Hãy dùng cách của Kim Dung tiên sinh, dùng 1 thứ đại loại như nội công để làm tiêu chuẩn, tiếp đó dùng 1 nhân vật tiêu chuẩn để đánh giá các nhân vật khác. VD trong truyện KLP của mình, Thánh là mức tiêu chuẩn để đánh giá, 1 vị Thánh có thể phá hủy 1 thành phố trong vòng 3 ngày, sức mạnh thân thể đạt đến biên độ khủng khiếp có thể tạm thời cản được đạn, dùng hết sức di chuyển thì tốc độ có thể gần tiếp cận đến Mach (tốc độ âm thanh), lực tay over 1 tấn. Judas khi ở cảnh giới bán Thánh đã đạt mốc này. Lý Dương dùng Level Upper cũng miễn cưỡng đạt đến, dùng Level Upper cấp độ 2 thì siêu việt Thánh. Shiki khi đạt đến Hóa Kình cũng xem là bán Thánh. Trên Thánh còn có 1 cảnh giới khác gọi là viễn siêu nhân loại, hay còn gọi là Phản Trọng Lực, lúc này con người có quyền bay lượn. KLP tuy là 1 science fiction nói về các siêu năng lực nhưng song song với nó còn có những thứ khác như là ma thuật, vu thuật... tất cả đều là kết tinh của trí tuệ nhân loại. Thế nhưng những gì mình vừa nói ở trên chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi, mọi thứ năng lực (kể cả dị năng hay ma thuật) trong KLP đều phải dựa trên quy tắc mà vận hành. Gọi là luật của Gaia. Siêu năng lực cũng giống như 1 chương trình hack vậy, nó thay đổi đoạn mã trong luật của gaia để mượn sử dụng, còn ma thuật thì copy 1 đoạn luật để sử dụng. Nếu ra ngoài vũ trụ, ko còn nằm trong phạm vi trái đất nữa thì vô dụng. Dù cho là cảnh giới phản trọng lực đi chăng nữa, nếu ra ngoài vũ trụ thì cũng chỉ có chết mà thôi. Trong lịch sử, những kẻ có thể sống ngoài vũ trụ chỉ lác đác có vài ng, Jesus the Lord, Thích Già Ma Ni... họ đều là những bậc giác ngộ, thức tỉnh được khả năng phản vật chất, trở thành tồn tại phi nhân loại. Hơi rắc rối, nhưng tóm gọn lại trong truyện có 3 loại siêu nhân. -1/ Bẩm sinh: Owners bẩm sinh, có khả năng tiến hóa thành phi nhân loại, đạt đến cảnh giới phản vật chất (Thế Vinh, các Owners bẩm sinh sở hữu dị năng) -2/ Lợi dụng: Dùng Khối Lập Phương, dùng khoa học kỹ thuật... loại ng này khó mà đi xa trên con đường tiến hóa để trở thành phi nhân loại đc nữa (Shiki, Lý Dương, các Owners do KLP tạo ra) -3/ Thức tỉnh: Dùng ý chỉ tự mình khai mở não bộ, luyện tập thân thể đến mức tận cùng (Judas, 3 Thánh, Jesus, Thích Già Ma Ni, Súng Thần Kirk Karma...) Pháp Sư đã ko còn tồn tại, nếu còn thì xếp họ vào loại 3. Đại khái là thế, hi vọng bạn có thể tham khảo của mình... hơi rối, vào truyện mình sẽ giải thích kỹ hơn.
Chương 3 Cách cánh cổng làng không xa , đứng trên đỉnh đồi, trước mặt là bảy trăm kị sĩ đang sẵn sang đợi lệnh, Gigan Donnerter phóng tầm mắt ra xung quanh ngắm nhìn ánh bình minh đang trải thảm đỏ rực lên khắp thung lũng , vờn lên những bụi cây, trường thành bằng gỗ và những nóc nhà du mục. Như một thói quen, ông sẽ ghi nhớ lại những cảnh vật này và khắc vào trong tâm trí mỗi lúc trước khi ra trận. Vì ông biết rằng có thể sau trận đánh, ông sẽ không trở về. - Mặt trời đã lên cao rồi hỡi những gã vô kỉ luật và những con ngựa già chậm chạp, sắp hàng năm, giữ tốc độ trung bình và tiến về thung lũng Trắng , chúng ta sẽ tập hợp quân chủ lực trong bảy ngày nữa. Thúc ngựa đi hỡi những đứa con của gió. Chuẩn bị lên đường! Trưởng làng hô hào với giọng điệu khiêu khích quen thuộc… - …Đại đội một đi hàng đầu , sắp xếp nhanh lên những gã lười biếng… - …xe chở lương thực và quân dụng đi cuối đoàn ,Đại Đội bảy yểm hộ quân nhu… Trong lúc Trưởng làng Đá Đen và các đại đội trưởng còn đang mải trấn chỉnh đội ngũ và sắp xếp quân trang thì Erd láu cá đã lẻn vào đám đông binh lính. Thân thiết với các chiến binh và tìm hiểu về chiến tranh quả là không thừa. Erd biết rằng tất cả các quân đoàn kị sĩ khắp vùng thảo nguyên đều là tập hợp của các “Đội”, mười kị sĩ thành một Đội với một Đội trưởng và một Đội phó, mười Đội thành một Đại đội. Trong tác chiến, các Đội gần như là độc lập chiến đấu. Đặc biệt là đội hình của các kị sĩ Đá Đen,mỗi người trong một Đội chiếm giữ một vai trò quan trọng như nhau và không thể thiếu, và họ phải tự quan tâm chăm sóc đến nhau trong chiến đấu cũng như lúc nghỉ ngơi, ăn, ngủ và ốm đau. Một đội thường gồm các chiến binh sàn sàn tuổi nhau. Họ cũng như một gia đình và họ sẽ chiến đấu cùng nhau từ lúc nhập ngũ đến khi bàn tay không cầm nổi mũi lao hay hi sinh trên mặt trận. Một Đội khi có ít hơn bảy người sẽ tan rã, các thành viên được xác nhập vào một Đội mới hoặc được giải ngũ sớm. Nhưng hầu như các chiến binh đã gắn bó với nhau trong chiến trận thì việc chiến đấu cùng những tay xa lạ hay ở nhà chăn cừu và lợn trong khi các đồng đội rong ruổi trên lưng ngựa, đều là điều bất đắc dĩ. Và việc một Đội ra trận thiếu một thành viên là điều nghiêm trọng. Không may cho Đội Tám Đại đội Bảy, một Đội mới thành lập với chín chiến binh trẻ, Đội trưởng của họ - già Fritz, thành viên của đội Tám cũ(cùng một người khác và tám thành viên đã hi sinh trong trận chiến với lũ Blutskorf trước đó gần một năm)- cách đây năm hôm đã nốc hết mười lăm cốc bia đen ở quán Ba Con Rồng và ngã lăn qua hàng rào , tuột từ đình dốc xuống gãy hết hai chân một tay và bảy cái xương sườn. Rất may lão không chết nhưng hoàn toàn không thể ra trận, hôm qua lão còn cố gào rú đòi lên ngựa với toàn thân bó bột cho đến khi thây lang phải cho lão ngửi một liều Ngất Lịm. Bây giờ thì lão đang “ngất lịm” trên giường và ngáy o o trong khi Frank- Đội phó của lão thì lo lo lắng với đội hình không hoàn chỉnh của mình. Và Erd biết quá rõ điều đó, bởi vì nó chính là người rót cả mười lăm cốc bia cho lão Fritz, và cũng bởi vì Frank và nó đã chơi với nhau từ hồi bé xíu, chúng nó coi nhau như anh em ruột. Vận xui của già Fritz, dù không phải do Erd cố tình mang đến, nhưng cũng chính là vận đỏ của nó , một cơ hội để nó được chiến đấu bên cạnh “anh” Frank của nó như những điều chúng nó đã vẽ ra từ hồi bé tí… -Frank ! À quên, Đội trưởng! Xem ai là đồng đội mới của anh đây! Erd gọi to và thúc ngựa tiến vào trong hàng với nụ cười đắc chí. -Ô thằng lỏi, Trưởng làng đã lú lẫn rồi hay sao mà mày được phép ra trận thế này? -Mất một lúc khóc lóc van xin, trình bày hoàn cảnh cùng một vài lời gài bẫy kín đáo.Tất cả như kế hoạch. Dù sao anh biết là Gigan Donneter vĩ đại của chúng ta cũng không phải là một lão già khó tính bủn xỉn. Erd cười ngoác miệng và nói. -Dù sao thì chúng ta cũng sắp được chiến đấu cùng nhau rồi phải không “Anh cả”. Câu nói làm những hoài nghi trong Frank gần như tan biến, dù sao trong tình thế thiếu người thi Erd hầu như là một giải pháp tốt. Ngoài việc nó chưa đủ tuổi thì kĩ năng cũng như nhiệt huyết của nó không thua kém bất cứ chiến binh trẻ nào, còn kinh nghiệm chiến trường thì bọn nó, cả mười người trong đội này đều như nhau, lần đầu ra trận, hồi hộp, phấn chấn và đâu đó một chút sợ hãi mơ hồ. -Tự lo cho bản thân đi, và đừng để chết một cách ngu ngốc. -Khỏi lo đi “già” Frank! Cả Đội cùng cười lớn. Cả lũ mười tên nhóc, à không, mười chiến binh trẻ mà người lớn nhất là Frank cũng chỉ mới mười tám.Mười năm trước đây chúng còn là một lũ nhóc nghich ngợm chuyên gây lộn đánh nhau, ăn cắp vặt và bày trò tinh quái phá làng phá xóm. Hai gã sinh đôi Loic và Glolic – giống nhau như hai giọt nước, tóc đen rậm rịt, mũi khoằm và ngừơi cao lêu khêu. Vị trí cánh phải trong đội hình. Ba anh em nha Bufur, Bilfur va Bamfur ba gã tóc đỏ to xác với khuân mặt hơi đần nhưng được cái tốt bụng và khá gan dạ ( có lẽ là do không biết sợ). Vị trí tiên phong chính diện. Hann chân to, không chỉ bàn chân to gần gấp đôi người thường mà cái gì trên cơ thể nó cũng to ngang, chỉ trù chiều cao là khiêm tốn (nó thấp hơn Erd hẳn một cái đầu, người ta đồn rằng trong người nó có dòng máu Dwarflin do ông cố nội nó đã cưới một bà Người Lùn Rừng).Vị trí tiên phong chính diện(kiêm luôn Đội phó vì bây giờ Frank là Đội trưởng). Kurt bóng bẩy, một gã khá đẹp trai với thân hình cân đối và mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh xám mơ màng. Vị trí cung thủ yểm trợ. Bodka cú vọ, tóc đen với cặp mắt màu vàng quái dị, có thể nhìn trong đêm y như mắt mèo. Một tên nhóc mồ côi với thân phận bí ẩn và trầm tính, nhưng ngoài ra cũng nhiệt tình chăm chỉ cho dù không gan dạ lắm. Vị trí cung thủ yểm trợ. Frank - đội trưởng hiện tại. Vị trí cánh trái. Và Erd Shwerstein – vị trí cánh trái Nhìn Erd và Frank đi bên nhau, những ai không biết sẽ lầm tưởng chúng là anh em ruột, cùng dáng nười gầy dong dỏng đằng sau lớp áo giáp da, cùng mái tóc nâu xoăn rối bù, vài cái tàn nhang chỉ có đôi mắt là khác nhau: nâu và xanh lam. Mười kị sĩ. Cách đây vài tháng thì chúng vẫn chỉ là những chiến binh dự bị , dù đã qua lễ trưởng thành nhưng vẫn tụ tập cùng nhau với những trò nghịch phá quái dị. Nhưng giờ đây chúng đã ngồi trên lưng ngựa, từ giờ trở đi chúng phải gắn kết nhau như những anh em ruột thịt, bảo vệ nhau trong những tình huống ngặt nghèo và cùng nhau đối mặt với những trận chiên tàn khốc cũng như cái chết đang chờ phía trước, với tư cách là nhưng chiến binh. Đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ chúng đang trêu chọc nhau và cười khoái chí. Đúng, cứ cười đi đã những chiến binh trẻ tuổi. Quá khứ tươi đẹp đã qua và ai biết tương lai sẽ tàn khốc như thế nào, bây giờ ta cứ vui đi, cho dù ngày mai sẽ chỉ còn máu va những tiếng kêu la. ***** Cách đó xa rất xa về phía đông, trở lại với thành phố Alkara, nơi ở của những kẻ đang mang chiến tranh đi reo rắc trên vùng bình nguyên. Trong khi mùi gươm giáo đang len lỏi vào từng gốc cây ngọn cỏ, bò trườn vào từng ngôi nhà du mục trên thảo nguyên, dọa những đứa trẻ sơ sinh gào khóc và những người phụ nữ yếu đuối rơi lệ thì thì ở Alkara-thành phố xa hoa ti tiện- những con buôn giàu có và những kẻ quý tộc nhàn rỗi đang hân hoan tiệc tùng chào đón đám cưới linh đình nhất miền sa mạc. Những gánh xiếc cung đình nhảy múa trong giàn lửa, cùng những con vật kì lạ và hung dữ nhất thế giới bị trói gô, nhốt trong cũi đang gầm rú, đe dọa và hoảng sợ. Người ta nhìn thấy một gã huần luyện đang vụt roi lên người những con Sói khổng lồ màu trắng bị xích làm chúng tru lên thống thiết. Một chỗ khác là những con Blutskorf dữ tợn bị nhốt trong cũi đang gào thét đập phá trong đau đớn khi lũ người hung hãn đâm những mũi lao vào người chúng. Hay nhữn con Fledex bị buộc dây thừng vào cổ đang cố gắng bay lên. Đằng kia là một tay nài đang cố gắng cưỡi lên một con Cự điểu đang nhảy lên chồm chồm. Và hơn một tá gã khác đang dí ngọn đuốc trêu trọc một con bọ cạp đá to gấp năm lần chúng. nhưng phải trốn tránh những ngọn đuốc một cách tội nghiệp. Những gã phun lửa, làm trò ảo thuật và những tay pháp sư nửa mùa đang làm phép. Những gã cố gắng nuốt trửng những con rắn và bò cạp đỏ cực độc. Hội đấu vật , đấu kiếm và đánh nhau. Những vũ công nhảy múa những điệu múa phù phiếm Đằng này và đằng kia… Khắp quảng trường vang lên tiếng sủa, tiếng rống, tiếng gào thét của những sinh vật bình thường cho dến quái dị nhất, hiền lành cho dến hung bạo nhất, loài có trí khôn và loài thú vật hoang dã trên khắp miền lục địa , cùng những tiếng hò reo, la hét của những gã người. Hàng trăm loài thú, cùng những chiêu trò câu khách kì lạ nhất đang tụ họp về Fars, tất cả phục vụ cho một trò diễn lớn nhất -đám cưới hoàng tộc - luôn là như vậy. Và lao động đường phố mã sẽ lên làm vua sau khi nữ hoàng qua đời. Jafar sẽ lên làm vua sau, kết thúc hơn năm trăm năm trị vì của dòng họ Kamabas trên mảnh đất Fars này Dĩ nhiên là sau khi Nữ hoàng Shalamar qua đời, có thể là hàng chục năm sau, có thể là ngay ngày hôm sau. Ai mà biết được. … - Ồ này, thế mà tao biết đấy Donk, thằng em tao ở trong đội cận vệ tể tướng nó bảo, rằng cả tháng nay chúng nó đang tụ tập quân lính ở trong lâu đài của lão tể tướng, hôm nào cũng có những gã pháp sư trùm đầu đi qua lại trong lâu đài, có vể là hắn mong muốn tước ngôi lắm rồi đấy. - Ôi Nalda, mày đừng có nói to thế, cẩn thận không còn sống mà nhìn mặt quốc vương mới đâu Gã cai ngục Donk nhăn mặt nói -Mày khéo lo, ở đây chỉ có tao, mày với mấy thằng tù trong kia, cứ thoải mái đi, ở cái nhà ngục này tao là vua! Uống đi, chúc mừng đám cưới nào Gã cai ngục Nalda vừa nói vừa hớp một ngụm rượu mạnh tù trong cốc. -Ừ thì là vua. Nhưng mà tao nghe nói, đọi cận vệ của Nữ hoàng có đến hàng nghìn, lại còn thiện chiến và khá trung thành nữa, mày nói giết bà ấy cứ như là dễ lắm. Chưa kể phe bảo hoàng của mấy gã quí tộc miền Tây sẽ nghi ngờ. -Mày ngu lắm , những gã miền bè lũ của gã thừa tướng cũng không phải ít, chưa kể những gã miền Tây còn đang bận gây chiến với “Lão Già nài ngựa“, còn đám cận vệ trong cung, tao xin lỗi chứ mấy tay pháp sư của Tể tướng cũng đủ làm phá sập cả cái cung điện. Mà theo tao nghĩ, ranh ma như lão Jafar thì một liều thuốc độc hoặc bùa chú là khôn ngoan nhất, hắn sẽ làm cho cái chết của Nữ hoàng thành bình thường nhất, yên tâm mà uống rượu đi, Kinh thành Akara này chắc không đến nỗi bạo loạn đâu. -Hầy ! Tao lo cho số phận của lũ tiểu tốt như chúng ta quá, ngày xưa khi quốc vương còn trị vì thì đỡ biết mấy. Từ lúc lão chết, Nữ hoàng lên ngôi rồi quyền lực rơi vào tay gã tể tướng, thật xương cũng khó có mà gặm. -Ha Ha! Tao thấy thích gã đấy chứ, từ lúc lão lên chúng ta tha hồ mà tra tấn, lột tiền của mấy thằng tù và người nhà chúng nó,và những thằng tù vặt thì ngày càng đông. Mày ngu lắm, cứ như ngày xưa thì biết bao giờ mới giàu được, bây giờ là thời đại của những gã thông minh, như tao đây này.Ha Ha! Nalda vừa nói vừa nốc từng ngụm rượu và cười khoái trá. -Đúng là mày khôn thật. mà đúng là thời buổi này phải khôn ranh mới sống được. -Khôn lên đi thằng đần. Nhìn tao đi tra tấn mấy thằng tù đây mà học tập, Tên cai ngục béo ú đứng lên vỗ vai gã đồng nghiệp rồi với lấy cuộn roi to tổ chảng và bước xuống hầm ngục, vừa đi vừa chửi bới. -Lũ giòi bọ! tao đi ban phát ngọn roi ân huệ cho chúng mày đây mấy thằng khố rách áo ôm! Lũ tù nhân khốn khổ rúm ró đè lên nhau trong ngóc của những nhà ngục bẩn thỉu tối tăm, run lên sợ hãi. Chúng biết mỗi khi gã uống rượu hắn lại nổi máu điên, và cẩm roi cây roi da dài lòng thòng của gã đi ra oai tất cả các buồng giam. Khôn ngoan thì nên chui vào trong góc mà chờ đợi gã cai tù khốn nạn và những ngọn roi vu vơ của hắn vụt qua những song sắt, mong sao không trúng vào người mình. Những kẻ ương ngạnh chỉ khiến cho hắn điên tiết và vụt nhiều hơn. Và kẻ ương ngạnh là “Gã đó“ Hắn vẫn ngồi hiên ngang giữa phòng với một nụ cười ma mãnh và tàn độc nhất.
Chương 4 Mặt trời đã lên cao, rực lửa và thiêu đốt . Những tia nắng chói chang soi rọi lên đoàn người và ngựa không làm ảnh hưởng đến những bước chạy nước kiệu đều đặn của những con ngựa bền bỉ làng Đá Đen. Các kị sĩ đang hồ hởi và phấn chấn, không thấy một chút nào trên khuân mặt họ trông giống như những người sắp lao vào biển lửa. Họ truyện trò phấn khich, mài lại lưỡi kiếm cong, căng lại dây cung,kiếm tra những mũi tên và trò truyện huyên náo. Rồi một chiến binh rút cây đàn tingkating và bắt đầu ngân nga, khúc ca mà những người hát rong, kể về những trận đánh trong truyền thuyết của Những kị sĩ Gió. Không khí bỗng nhiên trầm lại, chỉ còn tiếng hát ngân nga cùng tiếng vó ngựa, như gõ nhịp vào lời ca hào hùng mà phảng phất chút bi tráng kia. Con của gió Khi dưới nắng, lúc dưới mưa Những bước chân đưa hòa cùng cát bụi Là đàn chim bay qua những rừng thông tuyết trắng Là bầy sói hoang lang thang trong thung lũng âm u Những kị sĩ rong ruổi trên thảo nguyên đầy nắng Vụt biến mất Rồi bất ngờ xuất hiện Cùng cơn gió mang tin dữ cho kẻ thù … Phảng phất đâu đây Nỗi sợ hãi mơ hồ của những ngày dài u tối Chúa trời ruồng bỏ những đứa con vô tội Và cái ác lên ngôi Và chết chóc ngập tràn Khi ánh nắng lụi tàn Khi mây mù chưa tan Không dám khóc và không dám kêu than Thống khổ chứa chan dưới bước chân loài man rợ Vó ngựa vùng lên cùng với ngọn cờ Mũi lao xé gió trong sương sớm mịt mờ Thắp ánh sáng cho đêm dài chờ đợi Còn nhớ không Những trận chiến oai hùng Từ sương sớm cho đến khi nắng tắt Một trăm chiến binh và một ngàn tên quái vật Vẫn xé tan từng mảnh giáp lũ hung tàn. Cờn nhớ không Cuộc đột kích lúc bình minh Bảy trăm chiến binh Cùng ánh sáng lao vào hang ổ địch Giết chết hơn mười ngàn tên lính Mang Đầu Rắn tế trên Điện Phục Sinh. Còn nhớ không Chiến dịch cuối cùng Như ma quỷ, như phép màu Con của gió xuất hiện trên cả ba mặt trận Nhanh như ánh chớp Xuyên thủng Xé tan Đè nát đội hình quân man rợ Lùa chúng chạy về địa ngục nơi chúng đã sinh ra Con người Lại được sống trên mảnh đất tự do Trôi vào quá khứ, những tiếng kêu than Cơn ác mộng dần chìm vào quên lãng Những khúc ca Vẫn mãi ngân nga Gió vẫn thổi trên thảo nguyên bao la Con của Gió Vẫn rong ruổi trên những nẻo đường xa lạ. … Khúc ca kết thúc và tâm trạng của mọi người vẫn trầm lắng, mỗi người hình như đều tưởng về những khoảnh khắc oai hùng mơ hồ xưa cũ của tổ tiên. Những trận đánh tưởng như hoang đường, những câu truyện dường như chỉ có trong sự tưởng tượng của những nghệ sĩ lang thang, lại ẩn chứa các dấu chân lịch sử bị lãng quên. Đôi khi lịch sử và truyền thuyết hòa quyện vào nhau trong những câu truyện truyền miệng, những khúc ca bi tráng của những người hát rong và những pho sách cổ.Và những câu truyện huyền thoại hoang đường đâu đó luôn phảng phất vệt màu của sự thật. Trong những câu truyện, người ta kể rằng những kị sĩ đá đen được luyện tập khả năng hấp thu năng lượng từ trời đất kiến họ chiến đấu và hành quân liên tục mà không biết mệt. Có những câu truyện khác kể rằng làng Đá Đen cổ đại có những pháp sư và thầy thuốc đã kết hợp thảo dược và ma thuật sáng chế ra một loại thuốc tạo ra năng lượng bất tận khiến các chiến binh không cần ăn uống hay ngỉ ngơi và những con ngựa chạy nước đại liên tục cả tháng trời không cần dừng chân. Các câu truyện như thế chưa bao giờ được kiểm tra, nhưng nhiều khi sự thật lại trần trụi, đơn giản và có vẻ tầm thường hơn nhiều. Kị sĩ Đá Đen có một thói quen, cũng là một kĩ năng đặc biệt: làm tất cả mọi thứ trên lưng ngựa. Trong những trận chiến, nhiều khi yếu tố bất ngờ quyết định tất cả, có những lúc kẻ thù tưởng như những gã kị sĩ Gió có thể phân thân, chiên đấu trên hai thậm chí ba mặt trận, nhưng thực ra chẳng có phép màu nào cả, đó là những kĩ năng hành quân thần tốc đã được tôi luyện qua hàng trăm năm và trở thành bản năng. Họ ăn trên ngựa, ngủ trên ngựa,đi vệ sinh cũng không cần xuống ngựa, thậm chí họ còn sáng tạo ra cách nấu ăn với hai ngọn lao vắt qua hai con ngựa và một bếp đặc biệt ở giữa để vừa đi vừa nấu ăn. Những kị sĩ Đá Đen chỉ dừng lại khi những con ngựa bền bỉ nhất đã mệt lử, thậm chí lúc đó họ cũng chưa thấy mệt. Sinh ra trên lưng ngựa và chết trên lưng ngựa.Ngựa là bạn, là anh em, và cũng là nhà của họ. Từng miếng thịt họ ăn, từng ngụm nước họ uống, ngay cả không khí trong lành họ hít thở, trải qua bao nhiêu thế hệ đã tạo ra Những kị sĩ gió trứ danh – bộ tộc lâu đời nhất trên thảo nguyên. Sự bền bỉ cùng kĩ năng chiến đấu phi thường có sẵn trong máu và được tôi rèn qua những năm tháng rong ruổi, tập luyện và chiến đấu. Vì cuộc đời của các kị sĩ là những chuyến hành quân bất tận. Trong khi mọi người đang mơ màng về những trang sử thi đầy bi tráng thì Erd láu cá đang lo sốt vó : Tộc trưởng kiểm quân. Hình như quá vui sướng khi trà trộn được vào đoàn quân mà nó quên mất rằng “Già Don“ (cách mà chúng nó vẫn gọi vị tộc trưởng đáng kính của chúng) luôn luôn là một người khôn ngoan và cẩn thận, mỗi ngày hành quân ông đều tự mình kiểm quân hai lần: từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. … Những tia nắng gắt dỏng đầu tiên đang bắt đầu thiêu đốt trên những phiến đá cũ kĩ của nhà tù Alkara. Những tia nắng hung hăng cố len lỏi qua những ô cửa bé tẹo, chiếu leo lắt trên hành lang dài bẩn thỉu và những dãy nhà ngục hôi thối. Đằng sau những trấn song to bản nặng nề, trong những căn nhà ngục tối tăm ngộtngạt, những gã tù nhân khốn khổ rên rỉ trong cơn đói cùng cái nóng bức nghẹt thở và co quắp vì sợ hãi. -Lũ đần độn khố rách áo ôm, lũ bần cùng ti tiện, cha của chúng mày đến đây! Gã cai tù Nalda gào thét với cái giọng khản đặc vì rượu và liên tục vung vẩy cây roi lòng thòng. Trong khi tất cả lũ cai tù bê tha đang bỏ việc và đàn đúm tụ tập phía lầu trên, sảnh tra tấn và ngoài sân, gã xuống khu hầm ngục một mình, để cảm nhận quyền lực bẩn thỉu của ngọn roi trên người những tên tù nhân khốn khổ. Vút…Vút…Tét! Á…ối…a…a Những tiếng kêu réo, rên rỉ thảm thiết vang lên khắp dãy nhà giam. Những tên tù tội nghiệp, run rẩy và chui rúc thành từng đống. Rồi hắn dừng lại trước của một phòng giam, hơi ngạc nhiên khi thấy một tên tù to gan vẫn ngồi giữa phòng. Vút… Ngọn roi da quất thẳng vào lưng kẻ ương ngạnh, rồi tiếp tục một phát nữa, và một phát nữa, ‘‘Gã đó“ vẫn cứ ngồi trơ ra. Bộ mặt ngấn mỡ đang đỏ vì rượu của Nalda tím dần vì tức dận, hắn gằn giọng: -Được lắm thằng lì lợm, tao cho mày tắm bằng roi luôn! Gã cai tù vừa nói vừa quấn ngọn roi quanh cổ tay. Ngọn roi vung cao, vút xuống, giữa mỗi tiếng roi là một câu chửi càng lúc càng hằn học của gã cai ngục béo phì. Và càng lúc ngọn roi càng vút mạnh và nhanh, càng lúc hắn càng tiến đến gần vào các chấn song, các tên tù khác thì vẫn đang rúm ró. Một tích tắc chỉ đủ để thấy thoáng qua cái ánh mắt ghê rợn cùng nụ cười điên loạn của “Gã đó“. Huỵch… Lũ tù nhân chỉ kịp thấy thấy tên cai ngục bị chính sợi roi của hắn kéo ngã nhào vào chấn song. Nhanh như một con báo đói mồi, “Gã đó“ vồ lấy cái đầu của tên cai ngục béo phì, bẻ ngược ra đằng sau với một động tác man rợ và chuyên nghiệp nhất. Một tiếng rắc lạnh lùng và tên cai ngục đã đi đời trong khi những gã tù ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng chỉ kịp định thần khi cánh của ngục được mở ra.Những khuôn mặt khắc khổ, những than hình gày trơ xương mừng rỡ đến điên loạn bật dậy lao ra khỏi buồng giam đã nhốt chúng suốt hàng năm. Và lần lượt xích sắt và ổ khóa phòng giam trên khắp dãy hành lang bị tháo tung. Đám đông những tên tù như bầy chim sổ lồng túa ra khỏi các phòng giam,chen chúc, giẫm đạp lên nhau như ong vỡ tổ. Còn “Gã đó” mất hút vào bóng tối phía cuối hành lang. Những tên lính gác đang nhậu nhẹt li bì ở các tầng gác bên trên nghe thấy tiếng la hét chạy xuống. Những tên tù sợ hãi và rúm ró đang trở nên điên loạn. Lũ lính canh bị đè bẹp trước cơn cuồng nộ của đám đông Tra tấn,cào cấu, cắn xé, đấm đá, giẫm đạp, đập phá tan nát. Chúng đang trút hết nỗi căm hờn, trả lại hết nỗi sợ hãi và sự đau dớn mà chúng đã chịu đựng suốt những ngày tù tội. Tiếng la ó huyên náo, tiếng sắt thép va vào nhau chan chat, tiếng gào thét man rợ, tiếng kếu than thảm thiết vang ra từ chốn ngục tù bẩn thỉu, vọng lên trong gió cát và ánh mặt trời đang bắt đầu đổ lửa. Những tên khôn ngoan và nhát cáy, như gã Donk,nếu không chạy túa ra ngoài thì tìm chỗ trốn, dưới gầm bàn, trong thùng rượu, dưới những dụng cụ tra tấn. Chúng biết là không nên chống lại một đám đông đang giận giữ, kết cục sẽ chẳng hay ho. Những gã xui xẻo khác hứng chịu một kết thúc thảm hại và nát bấy. … Vượt qua những bậc cầu thang xoán ốc, lên trên tầng cao nhất của nhà ngục, trong bóng tối tù mù của dãy phòng biệt giam, “Gã đó“ lướt đi như một bóng ma. Hắn dừng lại trước cánh cửa một sắt nặng nề và hoen gỉ, hắn mở ổ khóa bằng bộ chìa cướp được của tên cai ngục, đẩy cửa vào bước vào. Từ trong góc phòng thốt lên một giọng nói trẻ và yếu ớt. - Cút đi lũ cai ngục bẩn thỉu, ta đã nói là ta không có gì cho lũ các ngươi đâu… - Ta không phải cai ngục – Giọng nói trầm đục của gã đó vang lên trong bóng tối - Ngươi là ai ? Ngươi muốn gì? Ta không có gì cho ngươi đâu... giọng nói có vẻ thảng thốt - Ta chỉ cần cái xác của ngươi thôi ! Cái thứ ánh sáng trong gian nhà ngục tối tăm mập mờ và leo lét, nhưng vẫn đủ để thấy bộ răng trắng ởn sau nụ cười nham hiểm của “Gã đó“.