*Câu chuyện được viết để một ai đó của mình đọc Từ cái thời event của Yu cho đến nối truyện vừa rồi khiến bị hành phải viết cho hết để ai đó đọc :P Tặng ai đó bộ truyện mình thích nhất trong những bộ truyện từng sáng tác . ------------------------------------------------------------------------------------- Another Horsemen Of The Apocalypse Tương truyền rằng trong cánh tay phải của Chúa có ẩn tàng bảy cái thiên ấn. Khi Chúa Jesus mở bốn cái dấu đầu tiên, sẽ có bốn quái thú hình người cưỡi trên bốn con kỵ mã màu trắng, đỏ, đen và xanh xám; tượng trưng cho sự xâm lược, chiến tranh, đói kém và chết chóc. Chuyện về “bốn kỵ sĩ của ngày tận thế” đến hủy diệt thế giới được viết trong quyển sách cuối cùng của kinh Tân Ước, đó là cuốn Sách Khải Huyền của Thánh Gioan – có nội chủ yếu nói về những lời tiên tri vào ngày phán xét cuối cùng. Bốn kị sĩ Khải huyền trong Kinh Thánh-Họ vốn không hề có tên và chỉ được phân biệt dựa trên màu sắc các con ngựa đi cùng cũng như những tai họa mà họ mang đến. Tuy nhiên, người ta thường gọi các kỵ sĩ là Cái Chết, Chiến Tranh, Bệnh Dịch và Nạn Đói. Đây là một câu chuyện về các bí ẩn cũng nhưng nguồn gốc xoay quanh các kị sĩ này. Mỗi kì sẽ là một câu chuyện về nguồn gốc của từng kị sĩ, về 12 phong ấn mở cổng địa ngục, về lí do Lucifer mở được phong ấn của các kị sĩ trên và khống chế đựợc họ . Tứ kị sĩ đã từng là những vị thần chính nghĩa, đã từng là những người tốt và đã từng là những thống lãnh can đảm. Nhưng tại sao thiên đường đã chối bỏ họ!? Hãy chờ đợi câu trả lời trong các kì sau .
PHONG ẤN ĐẦU TIÊN Bạch Mã Khải Hoàng Khi phong ấn đầu tiên được mở , một con ngựa trắng sẽ tung cánh bay giữa trời xanh hí vang khắp nơi, trên lưng của nó là một kị sĩ mặc áo giáp bạc, đầu đội vương miện, tay cầm cung oai phong. Đó chính là Conquest. Conquest (Chinh Phục) chính là kị sĩ đầu tiên , người mà sau này ta biết đến với cái tên Pestilence (Bệnh dịch, suy tàn) Conquest khi còn là thần, mỗi khi giáng thế đều được tung hô và ca tụng, ông đem đến chiến thắng cho thành trì và quốc gia nào đó trong cuộc chiến. Ông luôn chìm đắm trong lời khen, rượu và các chiến lợi phẩm. Rồi một ngày kia ông chợt buồn chán vì những lời mĩ miều . Ông đã phá bỏ điều Chúa dặn dò, ông đi đến trước thời điểm người mở cửa và đến địa điểm ngược lại. Hỡi ơi trước mắt ông là tất cả những điều ghê tởm nhất, những xác thịt thối rửa và bị loài ăn xác giày xéo, những tiếng oán than vang lên khắp nơi. Ông nhìn quanh thì thấy 3 kị sĩ còn lại đang ở đó. Ông bước lại gần và hỏi War: -Tại sao, tại sao lại thế này ? War cười khẩy mỉa mai: -Ôi Conquest cao quí , thế ngài nghĩ chiến công mà ngài có được là từ đâu ngoài từ những thứ này chứ. Conquest lùi lại rồi nhanh chóng nhìn qua Death, tuy nhiên hắn đã đi từ lúc nào cùng với Famine. Tất cả đã chấm dứt, mọi cuộc chiến đều như thế, chiến thắng của sự chinh phục hoặc xâm lăng đều leo lên từ xương máu và nước mắt. Suốt ngày hôm sau, ông im lặng khi chung quanh đầy tiếng cười, ông nhìn ra những bộ mặt kia, sự giả dối, sự thèm khát và tham lam. Một người đem rượu đến bên ông. -Cảm ơn ngài đã đem đến chiến thắng cho chúng tôi! ... -Nếu ta đem chiến thắng cho thành trì kia thì sao? -Thưa... Tên người trần đó lúng túng, hắn là vua của 1 quốc gia nhưng đứng trước một vị thần thì hắn nhỏ bé vô cùng. Hắn không dám làm phật ý một người đầy quyền năng... Conquest đứng dậy rời bữa tiệc lòng đầy nghi ngờ, ông nghi ngờ tất cả, nghi ngờ thế giới loài người. Nảy nỡ trong ông sự chán ghét mọi thứ. Khi đến cổng trời, ông bắt gặp Death đang ngồi đọc sách, ông tò mò dừng lại hỏi: -Thần chết, ông đang đọc sách gì đấy? - À, tôi đang đọc quyển sách có tựa đề "Sống mãi cùng đất trời" -Ha, chẳng phải chúng ta vẫn như thế sao? - Um, tôi cảm thấy ganh tị với loài người. -Hửm, tại sao? Death gấp cuốn sách lại, nhìn mông lung về hướng trần gian, hiếm khi thấy death xuất hiện trong vầng ánh sáng vàng của công thiên đường, ông thường cưỡi ngựa xám về vùng đất bóng tối của mình dưới lòng đất. Ông không lẳng tráng câu hỏi của Conquest, ông quay sang nhìn người đàng ông phát ra ánh sáng chói trái ngược với cái u ám trong áo choàng của ông. Death chậm rải trả lời: - Vì họ có thể chết! - Hum, tôi vẫn không hiểu? - Họ có thể chết bất cứ lúc nào, mỗi giây phút cuối cùng luôn đẹp nhất, họ có thể chiến đấu và sinh tồn vì lí do đó. Conquest im lăng, nhìn Death leo lên lưng ngựa và rảo bước đi và không quên quay lại nói : -Đừng quá thân thiết với loài người, khi này họ tôn vinh ông nhưng sẽ có lúc họ suy tàn theo năm tháng và oán trách ông, đó là sự khắc nghiệt của nhân gian. Kể từ đó, Conquest đã có nhiều chuyển biến trong niềm tin và suy nghĩ , không biết từ khi nào Conquest mang trên mình cái tên Pestilence đầy chết chóc. Chỉ biết rằng thiện ác trong người của Pestilence vẫn ở mức độ chưa rõ ràng. Sự tàn khốc của ông cũng không ở mức độ cao bằng 3 kị sĩ còn lại.
Phong Ấn Thứ Hai Hồng Mã Chiến Tranh Khi Conquest (Chinh Phục) nhá nhem xuất hiện, thì theo sau những tham vọng bá chủ chính là ngọn lửa chiến tranh. War - Địa ngục lửa. War là chiến thần hùng mạnh và tàn bạo nhất trong bảy thiên đường của chúa, hắn thậm chí còn được vinh quang trước tất cả những chiến thần trong truyền thuyết . Hắn chưa từng thất bại trong bất kì một trận chiến nào, người ta nói đôi khi chưa thỏa mãn thú chém giết của mình hắn còn quay sang tiêu diệt cả binh lính phe mình. Chúa trời đã trừng phạt hắn và giam hắn ở phong ấn trên cánh tay ngài, nơi ngày đêm hắn phải chịu đựng những ngọn lửa tàn khốc nhất. Nhưng mấy ai biết kẻ khát máu đấy từng có một quá khứ đau buồn. Và đây là câu chuyện tiền thân của hắn. *** Tại xứ sở Alcadia xinh đẹp hiền hòa, nơi mà mà tộc người Nelphim sinh sống (giống người thượng đẳng). Nơi đó được trị vì bởi một vị vua nhân hậu -Veiovis . Đây là sản phẩm mà chúa rất ưng ý, nhưng ngài lại hơi thất vọng vì sự nhu nhược và hiền lành của họ, họ chỉ biết đến sự tin yêu và khờ dại với các ngoại cảnh, họ thông minh nhưng không có tham vọng, giống một cảnh trí đẹp nhưng giả tạo không sống động. Ngày kia, khi giống người đất Phelphim vùng lên chống lại thiên đàng, họ tự học phép thuật và rèn vũ khí chồng lại trời cao. Mục tiêu đầu tiên là đất của người Nelphim, với họ đó là bàn đạp tốt nhất để tiến đánh thiên đường. Hàng loạt các thành trì nhỏ lớn của Alcadia dần chìm trong biển lửa,vì vua nhân hậu chỉ biết dựa dẫm vào những thánh chiến thiên thần sứ Val đã không hiểu nổi tại sao đức chúa mà ông tin yêu đã rời xa và rút đi đội quân của mình . Ông đau buồn và ôm lấy thần dân đau khổ. Trận chiến đã đến thủ đô của Alcadia, lúc này người Nelphim vẫn không hiểu gì về chiến đấu, họ yếu ớt chống trả và nhanh chóng thất bại. Veiovis nhìn lên trời cao và gào thét trong vô vọng: - Đứa chúa hãy cứu vớt những tín đồ của ngài, tôi nguyện sẽ đánh đổi tất cả để cứu lấy dân chúng! Từ trời cao một ánh hào quang chiếu xuống , lúc này một thiên thần áo đỏ xuất hiện. Y mỉm cười nhìn Veiovis, y nói rằng sẽ không ai giúp được đất nước này trừ hoàng đế của họ, ông ta phải chiến đấu. Veiovis đồng ý ngay, thiên thần áo đỏ (mà sau này ai cũng biết hắn chính là Satan) trao cho Veiovis một thanh kiếm, y nói với nó Veiovis sẽ trở thành một chiến binh bất bại, máu của kẻ thù càng đổ xuống thì người sở hữu nó càng hùng mạnh vì sở hữu được linh hồn của kẻ bị giết. Veiovis cầm lấy thanh kiếm , lần đầu ông chạm vào một thứ vũ khí giết người cuốn hút như vậy, nó làm cho máu của ông sôi lên, cảm nhận hận thù trước những gì tộc Phelnim man rợ kia đã làm. Ông điên lên và hét lớn. Toàn thân ông bốc lửa đỏ, cả những thần dân của ông cũng sợ hãi trước hình hài của vị vua đáng kính thường ngày của họ. Lúc này đây, ông đã mất hết ý thức của mình, trong suy nghĩ của ông chỉ còn hai chữ " Tàn Sát" Sau khi tỉnh lại, nhìn quanh, không cần phải nói, tất cả....tất cả...chỉ còn lại biển lửa đầy máu, tù kẻ thù đến con dân của ông, tất đã bị hủy diệt trong biển lửa chiến tranh. Kể từ lúc này, không ai còn nhớ đến cái tên Veiovis nữa, họ chỉ nhớ đến cái tên WAR. Sau này War đã chống lại thiên đường và bị chúa phong ấn vào dấu thứ 2 trên tay phải, mãi không siêu sinh cho đến khi ngày phát xét .
^ một phần giống kinh thánh, một phần mang dáng dấp fantasy, không biết cậu có vay mượn thêm ý tưởng từ game Darksider không .
Không, vay cái hình thôi! Chưa chơi cả game đó nữa, hình tứ kị sĩ toàn hình cũ từ thế kỉ xa lắc xa lơ Như hình của Chinh Phục đào chưa ra :P
em thích đọc truyện như thế mà mỗi chap nó hơi...ngắn >.< Hay cái này anh chỉ mới viết fần giới thiệu nhân vật thoy ?
Thì phần giới thiệu là chính thôi mà :P Nếu gọp lại 1 lượt thì dài lê thê lắm nên đơn giản nhanh gọn lẹ, trong các câu chuyện dài sau sẽ còn thêm vào quá khứ của mấy ảnh nữa! ^^ Thank đã ủng hộ!
Phong Ấn Thứ Ba Hắc Mã Đói Khát Famine Khi những mưu đồ đã lập, chiến tranh đã bùng lên thì đói khát và sự tham lam cũng đến . Lúc đó con ngựa xám sẽ đến mang theo khói bụi của nghèo đói và suy tàn. Famine , kẻ có sức mạnh có thể sánh ngang với Death . Hắn có thể nuốt cả những thành trì khó nhai nhất, và nổi kinh hoàng trong chiến tranh, đói khát, thứ mà con người không bao giờ cần khi có lý trí vì nó đã là bản năng. Famine từng thích thú nhìn người ăn thịt lẫn nhau trong những nạn đói lớn, nhiều người cho rằng hắn còn đáng sợ hơn chiến tranh vì khiến người khốn cùng hơn cả cái chết. Địa vị của quỷ thần này tuy xếp sau Vinh Quang, Chiến Tranh và Cái Chết nhưng quyền năng của hắn to lớn hơn thế nhiều. Và đây là câu chuyện tiền thân của hắn. Trước khi mang cái tên Famine, ở các tầng trời ai cũng biết đến Gok – Vị thần canh giữa cửa di chuyển tiên giới. Gok nắm chià khóa của những cánh cổng không gian đi lại giữa cái tầng trời. Gok được đức chúa bề trên cho thêm một chức vị đó là nắm giữ cán cân tự nhiên của loài người, quyết định loài nào cần tuyệt chủng, cần sinh sôi để địa giới được ổn định. Tất nhiên đơn giản là hắn chỉ là người thống kê, chứ không có quyền năng như thế, việc còn lại là của đức chúa. Gok ngày tháng chu du khắp nơi, có thể nói không góc cạnh nào của địa cầu mà hắn không biết. Gok là mẫu người cứng rắn và qui tắc, ngay cả các thiên thần cao hơn hắn mấy bậc cũng phải kính nể, họ kính nể trí thông minh sắc bén và xử lý việc chuẩn mực, ai cũng tưởng chừng như sớm muộn gì vị thần giữ cổng này sẽ leo lên được vị trí cao trên thiên đường, chí ít cũng là nằm trong tứ thánh thiên thần giữ tứ phương . Nhưng cái ngày định mệnh đó đã đến, ngày mà làm thay đổi hoàn toàn con người hắn. Gok đi đến xứ sở nọ, rất trù phú về tài nguyên và thiên nhiên ưu đãi. Có thể nói là đất nước giàu có bậc nhất bấy giờ với điều mà người nào đến đó thì không thể không ấn tượng. Hắn đến để tham quan và thích thú nơi này, hắn đã ở lâu hơn những nơi khác và tạm gác nhiệm vụ qua bên. Gok trong vai một kẻ phiêu lưu đây đó, người ta nhìn thấy hắn như 1 khách du lịch vẽ lại cảnh vật những nơi đã đến, ghi chép các sinh vật trong khu vực. Và lúc hắn đi qua một căn nhà nhỏ của người bản xứ, hắn bắt gặp 1 cô gái rất xinh đẹp khiến hắn chết lặng, tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cô gái thấy hắn và nở nụ cười rất tươi và chủ động bắt chuyện. Vì Gok đi đây đó nhiều nên những câu chuyện giữa 2 người cứ trôi mãi trôi mãi không hết. Gok và người con gái kia đã đem lòng yêu nhau, tất nhiên việc này hoàn toàn bị cấm ở thiên đường. Sau thời gian bên nhau, Gok quyết định sẽ dừng chân chốn này, hắn không tiết lộ thân phận của mình cho cô gái kia và hứa sẽ cưới cô ấy. Hắn bay về thiên đường và dự tính bàn giao chức vụ và quyền năng để sống cuộc sống trần thế . Khi bước đến cổng thiên giới, hắn chạm mặt với Lucifer. Thấy Gok, cầm vòng nguyệt quế và cây gậy thần của mình, Luc giữ lại hỏi chuyện: -Sao? Ngươi muốn từ bỏ lại thiên đường vì 1 người con gái? -Phải, tôi cảm thấy cuộc sống con người thú vị rất nhiều và tôi muốn về trần thế sinh sống , thưa ngài! -Thật điên rồ khi lũ cặn bả kia luôn khao khát lên đây, còn ngươi lại muốn nhúng chân vào bùn… -Thưa đại thiên thần đáng kính, tôi cũng biết ngài không ưa gì họ, nhưng loài người quả thực rất nhiều cái để chúng ta học hỏi… -CÂM MỒM! Ngươi thật ngu ngốc, ngươi đã đi lại rất nhiều chẳng lẽ ngươi không thấy chán ghét lũ đáng lý nằm trong danh sách tuyệt chủng từ lâu sao. -Tôi cũng biết trần thế nhiều điều mà đức chúa đôi khi không can thiệp được, nhưng tôi cũng hiểu mọi thứ đều có cán cân ,không gì tuyệt đối hoàn hảo…kể cả…ngài! Lucifer nhìn Gok giận dữ, ngài là bậc chí tôn nên việc bị nói bởi 1 gã dưới quyền khiến như thế thật mất mặt. Luc không thể kềm chế được. Hắn nắm cổ áo của Gok nhất lên, lục vũ giương cao những tưởng 1 cái ném Gok sẽ tan xác. Nhưng đột nhiên Luc nhoẻn miệng cười và hạ Gok xuống từ từ, trí tuệ cao thâm của Gok đã đoán trước Luc sẽ không hành động lổ mảng để ảnh hưởng đến mình. Luc nhẹ nhàng hạ giọng: -Ngươi nói phải, nhưng không hẳn đúng thế! Người là người tài của thiên giới, chức vụ và công việc có trọng trách cao. Sao ngươi nở bỏ! -Tôi đã hiểu tình yêu mạnh hơn mọi quyền năng, mạnh hơn cả lưỡi gươm của bất kì dũng sĩ nào. Tôi đã mệt mỏi trong công việc và tôi muốn nghỉ ngơi. -Ha ha ha, được nhưng ngươi có chắc người đó không phản bộ ngươi! -Tôi không để tâm, tôi tin tưởng hoàn toàn người tôi yêu Gok cứng rắn trả lời, khuôn mặt không có chuyển biến gì, Luc cũng biết tính cách Gok là thế, hắn bước ra sau lưng Gok và nói nhỏ vào tai -Rồi ngươi sẽ thấy, con người không giống chúng ta, mọi thứ đều có thể thay đổi lòng dạ, sớm thôi…Hum hum hum… Lucifer bỏ đi, Gok không nhìn theo , sau cánh cổng kia là người hắn tôn kính và hắn sẽ từ biệt người. Nhưng Gok không chạm nó, hắn đứng lặng để suy nghĩ, không biết hắn suy nghĩ bao lâu nhưng 1 cái búng tay hắn đã có mặt tại nhà cô gái ấy, hắn vô hình. Hắn nhìn thấy cô gái sinh hoạt như bình thường, bổng hắn thấy cô gái bước đến 1 chiếc hộp. Lặng lẽ đến sau lưng, hắn nhìn vào trong chiếc hộp đấy có một sợ dây chuyền rất đẹp. Hắn chư từng tặng cô ấy món quà như thế, vậy tại sao cô ấy có nó. Cô gái ấy từ từ khẽ gọi -Anh ra đây đi, em biết anh đang ở đây Hả, cô gái có thể nhìn thấy dù hắn đã vô hình, hay trực giác của 2 người yêu nhau. Hắn mỉm cười và chuẩn bị lên tiếng thì từ chiếc rèm nhỏ hành lang, một chàng trai bước ra. Cô gái ấy và chàng trai kia ôm chặt lấy nhau như đã thân thiết từ trước -Chàng à, tại sao anh hiếm khi thăm thiếp thế? -Ta lo sợ thằng ngốc kia quay lại bất cứ lúc nào nên ta cần thận trọng. -Hứ, gã đó sớm muộn cũng vào tròng, thiếp diễn thì ngay cả thần thánh cũng không biết đâu… Nói xong hai người to, Gok thì chết lặng và hơi thở gấp. Hắn vội bay đi nơi khác trước khi mất bình tĩnh. Nhưng dù đi bao xa, bao lâu, nơi đâu hình ảnh bị phản bội bởi người mà mình yêu thương nhất cứ lởn vởn trong đầu. Gok đáp mình xuống địa ngục, nơi có 1 dòng sông quên lãng để uống nước của nó. Khi đến nơi Luc đã ở đó trước, cười mỉa và nói: -Trần thế cũng chán như thiên đàng nên ngươi muốn xuống đây sao? -Thưa…tôi đã biết mình sai lầm….tôi cần quên đi điều đó… -Ngươi vẫn không hiểu sao, vị thần như ngươi, nước này không tác dụng. -THẾ TÔI PHẢI LÀM SAO? Gok tức giận trước điều đó hay đã chất chứa lâu rồi, nay bùng phát. Luc cười và đặt tay lên vai của Gok. -Ngươi hãy dùng quyền năng của mình để nuốt hết những thứ dơ bẩn kia.. Nói đoạn Luc biến mất, Gok nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn điên cuồng với các suy nghĩ đáng sợ. Cô gái của Gok vừa bước vào nhà thì giật mình khi thấy Gok ngồi trên ghế. Cô ta tuy hơi hoảng nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ, quả là 1 diễn viên bẩm sinh -Chàng trở lại từ lúc nào vậy? Muốn gây bất ngờ cho thiếp à? Chàng có quà chi cho thiếp không? -À, ta về đây có quà cho nàng đây! Nói đoạn hắn đem ra chiếc đầu của tình địch, cô gái kia kinh hoảng và ngất đi. Gok đứng đó, đôi cánh đã rủ đen vì đã phạm thiên qui, hắn đã giết người . Gok tung cánh lên trời đủ cao để giơ bàn tay che lấp được thành phố. Trong 1 đêm, hắn đã biến kinh đô giàu có thành nơi bần hàn nhất thế giới, biến những thứ tốt đẹp thành xấu xa như biến bông hoa thành bãi phân. Gok nghiềm ngẫm và quan sát cái bỉ ổi của loài người trong kinh đô đấy. Đói khát và bệnh tật lan khắp nơi. Binh đoàn thiên giới đến thì hắn đã đi, hắn rất biết thời gian di chuyển của các binh đoàn nên khó để bắt được hắn. Kể từ đấy người ta gọi hắn là Famine – Địa ngục đói khát. Mức độ độc ác chỉ sau War. *Thế đấy, tình yêu có thể tạo ra kì tích nhưng cũng có thể tạo ra thảm kịch, Famine được tạo ra từ sự đổ vỡ của tình yêu, hắn cũng là biểu tượng của cán cân tự nhiên : sinh lão bệnh tử
Bạn Rin có văn phong tốt quá Câu chữ rất chuẩn Bố cục lẫn hình minh họa cũng hay Chắc cậu học giỏi văn lắm nhỉ? P/s: Đã cộng rep ^^
PHONG ẤN CUỐI CÙNG TỦ VONG MÃ DEATH Khi khói lửa chiến tranh qua đi, thiên tai qua đi thì thứ còn sót lại là những linh hồn nhìn thân xác lần cuối. Sau đó 1 con ngựa xanh xám trơ xương chạy đến kéo những linh hồn đi theo. Tử vong mã xuất hiện, trên lưng là 1 người gầy gò xanh xao trùm khăn choàng đen. Sinh tử tuần hoàn, vạn vật tuân theo. Cái chết chấm dứt tất cả, nó không kể giàu nghèo, già trẻ hay ngôi vị, cả thần thánh cũng có thể chết huống chi sinh vật trần thế. Tử thần đến và đi nhẹ như sương sớm và thường xuất hiện một cơn mưa nhẹ khi ông đến nơi nào đó, Amigo là tên thật của ông ta. Cái chết chính là quyền năng của ông ngay từ khai thiên lập điện, sức mạnh của ông ta ngang tầm chúa trời, người cho sinh sôi thì để cân bằng ông ta là người lấy đi điều đó. Amigo sống trầm lặng, không ai muốn tiếp xúc tới 1 người mà chỉ khẽ ho thôi đã lấy mạng của họ, đó là vì sao vị thần này ở 1 nơi riêng dưới địa ngục, nơi mà những linh hồn tội lỗi đang kêu gào hàng ngày. Ông ta thích đọc sách, ông cũng trò chuyện với các linh hồn học giả. Ông không thấy cái chết quá đáng sợ , ông ta cho ràng sống mà không bằng chết mới là điều đáng nói. Kiếp người sinh ra đã tràn đau khổ, ông chỉ là chấm dứt sự đau khổ đấy mà thôi. Amigo cũng giống Gok đi đây đó, ông cũng là người đến sau cùng trong số các kị sĩ. Ông không phải như họ, ông bị phong ấn vì đơn thuần ông tự nguyện hơn là bị bắt. Còn đây là câu chuyện về ông, kị sĩ duy nhất không làm theo tất cả những điều Lucifer sai bảo. Ông không hiếu chiến và tàn bạo, bản thân ông đã đáng sợ rồi. Tại một thị trấn nhỏ nọ , nơi có 1 cô gái mồ côi sùng đạo và thanh khiết. Cô gái này tên Ella, là 1 cô gái tốt bụng và luôn giúp người khác. Một lần Amigo cưỡi ngựa đi qua , ông vào xin nước uống như người trần thế . Ella đón tiếp ông như người nhà dù cô nhận ra nơi ông đi qua cỏ cây héo úa và trời đất u ám, cô nói rằng mong muốn mọi người được sống tốt đẹp. Amigo rất có cảm tình với người con gái này, cô ta giúp người không nghĩ điều gì khác, cô rất ngây thơ và vô tư , là một ngôi sao sáng rực rỡ và ấm áp. Ông thường ghé qua đưa cô những cuốn sách hay ông có, từ lúc nào không biết ông nhận ra mình đã xem Ellla như con gái . Ông chỉ bảo cô nhiều điều, và thực hiện ước mơ của cô là 1 thầy thang. Dần ông kể cho cô nghe về thân thế của mình, nhưng cô không sợ hãi hay né tránh, cô càng thương yêu ông hơn Cô nói với ông, giá mọi người trên đời này không chết . Ông cười và nói -Con à, nếu con muốn ta sẽ để cho vùng đất con bảo hộ không ai phải chết! -Ông nói thật không? -Ta là tử thần, một tử thần thì nói dối con làm gì chứ! -Thế thì hay quá, con sẽ đi báo cho mọi người biết. Ella nhảy lên vui mừng nhưng Amigo nắm tay cô lại và nói thêm -Con à, con suy nghĩ chắc chắn đi , ta sẽ cho con thấy những rắc rối của bất tử … -Sao lại rắc rối vậy, ai cũng sống, ai cũng còn cha mẹ ông bà, thế thì vui biét bao… -Ta sẽ chiều theo ý của con, nay mai ta phải về thượng giới nên sẽ để người của ta lại chăm sóc cho con. Vùng đất này sẽ không nằm trong danh sách tử vong của ta. Ella vui mừng đi báo với những người trong làng nhưng không ai tin điều đó. Mãi một thời gian sau họ mới nhận ra đó là sự thật, họ vui mừng hát ca nhảy múa và tặng rất nhiều đồ cho cô gái. Nhưng khắc nghiệt thay, con người bất tử nhưng vẫn chịu giày vò của tuổi già và bệnh tật, người già không được an nghỉ, phải sống trong khi cơ thể yếu đi nhiều, vùng đất thì ngày càng đông người hơn và bắt đầu có nhiều người căm thù thời gian. Cô gái bị quở mắng và căm ghét, họ cho rằng cô là yêu nữ đã làm trái tự nhiên. Ella đã khóc rất nhiều và nhận ra điều mà Amigo đã nói trước đây. Cô chờ ông đến để giải quyết sai lầm của mình. Vào một buổi sáng nọ, cô nghe tiếng gõ cửa. Cô chạy ra xem , trước mặt cô là 2 đứa trẻ, một trai mặc áo vàng và một gái mặc áo đỏ trạc 7 tuổi. Đứa trẻ áo vàng cầm đèn đưa cho cô lá thư của tử thần Amigo “Ta sớm biết con sẽ bị người trong làng trở mặt, cái giá của bất tử là đau khổ không yên nghỉ , con người luôn phải mang trong lòng những nổi buồn chồng chất. Nay ta đưa con 2 sứ giả của ta, chúng sẽ giúp con và người trong làng có thể ra đi thanh thản. Con hãy nhớ những điều này: đứa trai đừng cho nó ăn thịt, đứa gái đừng cho nó dính máu. Ta không giải thích hơn được nhưng con hãy chú ý điều đó. Ta giờ đang bị giữ lại trên thiên giới, không biết lúc nào hội ngộ cùng con…” Ella bật khóc vì lá thư của người mà mình xem như cha bấy lâu nay, cô nhìn hai đứa trẻ xinh xắn. Đứa bé trai lên tiếng trước: -Thưa chủ nhân kể từ giờ chúng tôi nghe theo chỉ dẫn và sai bảo của người. -Gọi chị là Ella được rồi, các em biết cách giải lời nguyền ở đây không, chị đã hằng đêm mong cha giải trừ điều ước đáng sợ sai lầm của chị ngày trước. -Hum, được chứ chủ nhân, nhưng người phải rời xa khỏi đây -Tại sao chứ? -Vì ông ấy không muốn chủ nhân nhìn thấy những cảnh mà chủ nhân không nên thấy. -Là sao? Um, chị hiểu, mai chị sẽ đi khỏi đây. Còn các em? -Bầy tôi sẽ giải lời nguyền rồi của chủ nhân rồi trở về nơi của bầy tôi… -Thôi nào , các em đừng xưng thế với chị, à các em là ai, tên gì? -Thần là Rone, còn cô ta là Lithli, chúng thần là trợ lý của cha chủ nhân-Ngài tử thần. -Thế trong cậy vào các em, vậy chừng nào mình thực hiện? -Ngay khi chủ nhân rời khỏi đây an toàn… -Được, chị sẽ gói đồ đạc để đi ngay. Cô vừa dứt lời cánh cửa nhà của Ella bị đạp tung ra , cô không hề biết từ lúc cô bị ghét, thị trấn đã cử người giám sát cô. Những thanh niên nghe ngóng bên ngoài đã xông vào bắt lấy cô và 2 đứa bé, chúng dẫn chô ra giữa làng và cột cô vào cọc gỗ. Thị trưởng sau khi nghe đám thanh niêng nói chuyện đã tuyên bố -Con yêu nghiệt này muốn giết tất cả chúng ta với danh nghĩa giải nguyền -Không, tôi muốn sửa sai lầm của mình, tôi khônh muốn người khác đau khổ thêm… -Câm miệng đi, giết nó đi (tiếng đám đông) -Đúng giết nó, thiêu nó đi(tiếng đám đông) -Được , lập dàn và thiêucon yêu này trong đêm nay và cả 2 con quỷ sứ bên nó nữa -Tôi van các người , chúng chỉ là con nít, không liên quan gì, để chúng đi… -Hừ, không ai muốn nghe những lời giả dối đấy thêm đâu. Dàn hỏa thiêu đã được lập, tất cả người dân đền đến để chứng kiến cảnh tử hình của cô gái -Ha, để xem, nghe nói cô ta là con gái tử thần, chúng ta phải tính sao -Hum, để xem con này có bị chết thiêu không đã, đừng nói nhảm nhí Bọn nhóc đang được dẫn lên, Ella vẫn không ngừng van nài để chúng sống, Rone lộ rõ sự giận dữ, lúc người ta dẫn nó lên dàn, nó không hề chống cự, gần đến dàn hỏa nó vùng ra và hét lớn -CHÚNG MÀY THẬT TRÁO TRỞ, UỔNG CHO TIỂU THƯ LO LẮNG CHO CHÙNG MÀY, CHUẨN BỊ SỰ TRỪNG PHẠT CỦA CHÚNG TAO ĐI, LITHLI... Rone nhìn sang con bé áo đỏ, con bé gật đầu, ngay khi nhận tín hiệu đó thằng bé dằn ra đôi tay của đao phủ và cắn 1 miếng thịt to từ cánh tay của gã. Gã đao phủ đau đớn đẩy Rone ra, nó nhai ngấu miếng thịt tay kia và phun máu vào mặt Lithli. Sau 1 lúc hai đứa trẻ đã có những dị biến khác thường. Rone bỗng chốc biến thành 1 thanh niêng cường tráng với khuôn mặt lạnh lùng, to cao hơn người và làm da xám lại, còn Lithli thì biến thành 1 cô gái trưởng thành với làn sương đỏ bao quanh và đôi mắt rực lửa. -Chạy thôi mọi người, bọn yêu quái, lửa đâu…. Mọi người nháo nhát bỏ chạy nhưng điều kì lạ nữa là cả thị trấn đã bị cô lập, một kết giới do vị thần ác mộng Lithli giăng, con bé bay lên cao và nói bằng giọng nặng nề từ âm phủ -CÁC NGƯỜI RỒI CŨNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH XUỐNG ĐỊA NGỤC, TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI ĐỊA NGỤC CỦA RIÊN G CÁC NGƯƠI-HA HA HA HA HAAAAA. Con bé dễ thương giờ đã vô cùng đáng sợ, những kẻ đứng gần Rone bị hắn bắt lấy thì xẻ bị lột da , xé xác. Ella không dám nhìn, cô khóc than và nhớ ra lời cha đã dặn, cô không phải người tốt, cô đã mù quáng làm theo ý của cha mình. Dưới kia bao người dù có ý giết cô, nhưng cô không nỡ nhìn tháy họ bị hành hạ nên cô đã kêu lên -Rone, Lithli hãy buông tha họ đi, thế là đủ rồi -Chủ nhân, bầy tôi đang giải lời nguyền của cha người đây -Không, ta không muốn thế -Hừ, rất tiếc, bầy tôi đành trái lệnh -Không…. Ella bất lực nhìn Rone tàn sát cả thảy tất cả những người trong thị trấn, linh hồn của họ bị Lithli thu vào làn sương, mãi mãi không siêu sinh. Ella ngất đi trước cảnh đó. Khi tỉnh dậy, cô thấy Amigo đã ở đầu giường và đưa tay lên trán, cô đẩy ra và nằm nghiêng, cô xấu hổ khi nhìn thẳng cha nuôi mình. -Sao cha không nói cho con thấy hậu quả!? -Tại vì ta đã từng giống con -???? -Ta đã từng không muốn giết người, con thấy đó, ta muốn con thấy cảm giác của ta. -Tại sao, cha tàn nhẫn quá, tại sao cha để con thấy những thứ đau lòng… -Vì..vì ta cần con thay ta -Sao lại thay cha -Vì ta sẽ tự giam cầm mình trong phong ấn của chúa trời -Nhưng,,,cha biết con là người mềm lòng…tại sao…con không hiểu… -Con yêu, sức mạnh của ta đã không kiểm soát được, nó giống 2 đứa cha dẫn cho con đấy -Nhưng… -Ta biết, để đem đến cái chết cho người khác thật khó khăn, nhưng ta thấy được 1 điều, con thường hay vuốt mắt người chết, chỉ có người hiền lành mới có thể đảm đương, nếu con có tà tâm, nhân loại sẽ bị tiêu diệt. -CHA…. Ella muốn nắm tay ông nhưng ông đã ra đi như cơn gió, kể từ đó Ella là tân thần chết của địa ngục. Còn Amigo trở thành kị sĩ cuối cùng của Lucifer. Tới nay vẫn chưa ai biết vì sao ông tự giam mình, đơn giản như ông nói hay còn nguyên nhân khác. END
Cậu chuyện thật đáng buồn :(, đúng là cái gì nó có nhiều quá cũng gây hại, kể cả tuổi tác :P. Dù rằng mình cũng không ngờ rằng hai đưa trẻ kia có khả năng hoá Chaos . 4 kị sĩ đã có mặt, chuẩn bị ngày Ragnarok .
Còn đang tính viết mấy phần nữa mà con Lap vừa được ai đó tiện tay lấy luôn, mất mấy phần bounus của Luc và 4 kị sĩ ở Old Flower đi lun theo cái máy! 2 đứa này nếu cậu từng đọc truyện tranh giải của mình cũng biết, đó là Ace và Rose . Trong game Silent Hill thằng bé là Pyramid King (ông ba bị), con bé là Dahlia (nữ hoàng mộng ảo). Câu chuyện của Death là lời nguyền bất tử của Amigo. Thực ra mới đầu tính để côn nàng là tình nhân nhưng tính cách của 4 kị sĩ không có chỗ cho Love.
Chậc, đến hôm nay mới biết cái này. Tự nhiên hối tiếc là mình đã không để ý sớm hơn :P Truyện của bạn có cách viết rất cuốn hút, đúng chất xưa cũ, huyền bí hòa quyện những điều đáng suy ngẫm, như thể nó là những câu truyện xưa tích cũ thật thụ vậy Chia buồn cùng tác giả về "Sự bí ẩn của cái laptop mất tích". Hy vọng bạn sẽ chóng vượt qua nỗi đau (xót của) này và tiếp tục sáng tác nhé
War – Xiềng xích thứ nhất Ngựa Đỏ Bại Vong *Câu chuyện được khởi đầu cho việc các kị sĩ bị trừng phạt và phong ấn vào cánh tay phải của chúa trời. Các câu chuyện kể vể sự chiến đấu và kèm theo những nổi đau đớn trong tâm hồn họ phải trải qua. “Hồng Câu Tung Vó Xé Càn Khôn Tiếng Thét Gào” Ngựa đỏ là biểu tượng của chính khí và chiến tranh, màu đỏ từ lâu đã tượng trưng cho sự nguy hiểm, cảnh báo và sức mạnh. Khi tiếng gầm đáng sợ của binh đoàn tàn sát War đến, thì kẻ thù chỉ nhẫm tính sự tồn tại của bản thân bằng giây phút và cầu nguyện. War – Veiovis , cùng đội quân âm binh của hắn khi đến đâu như ngọn lửa thiêu tàn các thành lũy , nhà cửa, cỏ cây. Được trang bị hai vũ khí tối thượng của đất trời bấy giờ , War khiến cả quỷ thần cũng khiếp sợ: -Cánh tay trái Baxirius: Khi đấm xuống đất sẽ triệu hồi 1 cơn chấn động và một vạn âm binh đội mồ. Đội quân ma bất tử chỉ bị tiêu diệt khi War quì gối hoặc bại vong. Để chiến thần quì gối thì bất khả thi, kể cả những dũng sĩ mạnh nhất của loài người hay thần thánh còn phải tôn thờ kẻ đã đốt cháy ¼ địa cầu bấy giờ. -Thanh gươm Acanian: Đây là thanh gươm khi War tiêu diệt ai, linh hồn và kĩ năng của kẻ đó sẽ truyền vào thanh gươm và đưa vào War, khiến hắn càng đánh càng mạnh .Sự bá đạo của nó đã từng nuốt chửng một vạn thiên thần chỉ trong 1 trận chiến. War đã đủ sức mạnh để khiêu chiến với trời. Nhưng…War không biết trong chín vòm trời của thiên giới, vẫn còn 4 kẻ canh cửa khó nhai và một trong số đó kẻ đáng sợ nhất: Lucifer (vẫn chưa bị đày). Lục vũ chiến thiên thần giữ đến ba chức vị quan trọng tất nhiên không thể là cái danh hảo. Chúa trời biết được đánh ngang với War hiếu chiến cần có một thanh gươm sắc bén và bản lĩnh như Lucifer. Và cuộc thanh trừng bắt đầu, đôi cánh trắng sẽ một lần nữa nhuốm máu. Trong lúc War và binh đoàn của hắn đang mãi đánh nhau và thiêu đốt các thành lũy thờ phụng chúa trời. Bỗng đâu trên cao vọng xuống một giọng nói mạnh mẽ và ánh hào quang sáng chói -Dừng tay lại , hãy quay về địa ngục tăm tối của các ngươi Ánh sáng từ vầng mây quét đến đâu, âm binh kêu khổ đến đấy và lụi tàn thành tro. War dừng ngựa lại và ngước lên nhìn. Hắn mỉm cười, và rồi cười lớn hơn -Ha ha ha, cuối cùng thiên giới cũng phải cử cổ máy chiến tranh hùng mạnh xuống, ta chờ đã lâu một kẻ biết đánh đấm ra trò như ngươi – Lucifer - CÁI TÊN CỦA TA KHÔNG PHẢI PHÁT RA TỪ CÁI MỒM CỦA KẺ TỘI ĐỒ… Kết thúc tiếng hét phẩn nộ đấy là những mũi tên ánh sáng bay đến như che lấp cả bầu trời, nhưng War bình thản đưa áo choàng lên và tạo thành 1 khiên lửa chắn hết hàng vạn mũi tên lao đến, những mũi tên bị áo choàng phản hồi bay ngược lại những chiến binh gần đó và giết chết họ. Lucifer không thể để thương vong lên cao nên đã dừng tiễn trận. -War, đây là chuyện giữa ta và mi, hãy lên đâu. -Tại sao ta phải lên, mặt đất khá lạ lẫm với ngươi, vậy giỏi thì xuống đây Lời thách thức không khiến Lucifer tức giận, thần hạ mình bay xuống , chân không chạm đất, ngài lơ lửng trên khoảng không và nhìn vào War, kẻ ngông cuồng đòi đánh đến thiên giới. -War, ngươi hãy đầu hàng trước khi ta và chúa trời nổi giận, chiến công của ngươi nhiều như tội lỗi của ngươi nên ta không chắc ngươi sẽ được ân xá. -Mẹ kiếp , nói chặn đầu đuôi rõ ràng không có ý chiêu hồi ta, kẻ sâu hiểm như ngươi mới là người chúa trời cần đề phòng -Im miệng, ta yêu chúa cha hơn tất cả, chỉ có loại không thể giữ được ngai vàng của mình như ngươi mới là đồ rác rưởi Nổi đau Alcadia trỗi dậy trong War, hắn nhắm mắt lại, tiếng cười và âm nhạc tại thành phố yên bình vẫn trong đáy sâu tâm hồn . Rồi sau đó là lửa chiến tranh bùng lên, máu và nước mắt đã cạn. War mở mắt và đôi mắt sáng rực -Chúa trời không thể trách ta, ta có ngày hôm nay là vì chúa trời rút đi đội quân của mình, hay lời cầu nguyện của ta không đến được tai người. Bọn Phelphim hạ đẳng không thể đến được vùng đất của ta mà không…. Nói đến đây War như hiểu ra điều gì, phải rồi, để đến Alcadia cần qua 2 cánh cổng thiên giới, tại sao chúng lại đến được mà không có sự thông báo nào từ các thiên thần. War nhìn nhanh về phía trên cao nơi Luc đang ngự. Hắn đang cười điều gì, trời, War cảm nhận mình đã không sai, thiên giới muốn xóa sổ Alcadia và giống người Nelphim. Hắn nhìn xuống cánh tay Baxirius, hắn đang nghĩ điều gì rồi hét lớn: -Hỡi con dân của ta, chúng ta một lần nữa cùng sống chết bên nhau… Dứt lời War vung cánh tay Baxirius của mình xuống đất và từ mặt đất, 1 vạn linh hồn giáp sắt đã xuất hiện, khác với âm binh, những linh hồn trong sáng Nelphim có sức mạnh tiềm ẩn đức chúa ban cho nên sức mạnh của họ cũng lớn hơn nhiều, 1 vạn linh hồn chiến đấu dưới sự chỉ huy của War . Luc thầm nghĩ, không thể triệu hồi những kẻ này một sớm một chiều được, Veiovis đã nung nấu ý định từ trước, cần phải sớm loại trừ hậu họa trước khi nó lan san những tín đồ khác. Luc ra hiệu cho các thiên thần lui về phía sau còn đích thân hắn bay về phía trước. Đại thiên thần đã quá chủ quan khi lao vào 1 vạn linh hồn kia. Những linh hồn mang năng lượng chúa trời không thể bị quét bởi quầng hào quang thiên sứ, Luc đã lúng túng khi bị vây quanh, Luc dung quyền năng đánh tan rồi chúng lại hội tụ và càng nhân nhiều hơn. Lucifer bị thương không ít chỗ và hắn bay cao hơn, nơi mà các linh hồn phải buông ra nếu không bị mặt trời thiêu đốt. War thì ở phía sau yểm trợ dùng thanh gươm Acanian của mình quét sạch các thiên thần cản đường hắn. Trận chiến đang đứng về phía War. Lucifer giơ tay phải và triệu hồi Rain Lightsaber để tấn công các linh hồn, nhưng các linh hồn không hề hấn gì trước đòn tấn công mạnh của đại thiên sứ. War cười lớn -Ha ha ha, chúa trời ban sức mạnh ánh sáng để đẩy lùi bóng tối, tuy nhiên nó không có tác dụng với các linh hồn ánh sáng nhưng người nelphim, nói cách khác các ngươi không thể dùng sức mạnh ấy tiêu diệt anh em của mình -Hừm, anh em? Nói dứt lời Lucifer nháy mắt đã đứng trước mặt War kèm theo là 1 quả đấm trời giáng vào giữa mặt chiến thần, dù War đã đỡ kịp cú đánh đó nhưng nó quá mạnh nên khiến y phải bật khỏi lưng ngựa, ngay sau đó vài khắc thì Lucifer tung thêm một đòn cực mạnh thứ hai không cho War có thời gian thủ thế và lần này chiến thần phải lãnh đủ. Ngay khi vì vua mất ngôi dính đòn nặng, các linh hồn của xứ Alcadia đã hội tụ và bay về phía Luc. Nhưng đại thiên sứ thậm chí không cần nhìn lại, hắn gồng người đưa tay về phía sau. Một cảnh tượng chưa từng thấy khiến cả War và các thiên sứ khác ngỡ ngàng. Đôi cánh trắng của thiên thần đã chuyển thành màu đem hắc ám, toàn bộ khuôn mặt của Lucifer trở nên ma mị khác thường. Y tung đòn tạo nên một trận mưa máu về phía các linh hồn ánh sáng, khiến hơn vạn linh hồn như dính phải bùn tanh, đều tan biến hoặc dạt đi. Hàng loạt đòn phép lẫn vật lý từ Luc chuyển thẳng đến War như mưa không ngừng Rồi sau đó Luc dùng máu của War tạo thành 1 thanh gươm máu cắm thắng vào lòng ngực đối thủ của khiến chiến thần đau đớn hét lên -Khốn khiếp, tà thuật. Ngươi cũng đã… -Câm mồm! War chưa kịp nói hết câu thì cánh tay của Lucifer đã nắm lấy cổ y và nhấc hỏng lên. Bàn tay của Luc như siết nát cổ của War, sức mạnh vô cùng đáng sợ và cảnh tượng ma quái khác thường, tà khí khắp trời . -Dùng tối thắng sáng, dùng tà thắng chính thì sao? Đừng quên mũi kích của ta còn dùng để trừng phạt anh em mình, ta khác họ chỗ đó . -Hừ, biện…hộ…ngươi cũng chả hơn ta đâu Luccccc! War nói trong cuốn họng của mình và ngầm dùng ngón tay tạo nên chú thuật. Bất ngờ Luc kêu lên đau đớn -AAAA….khốn khiếp! Thì ra trong lúc Luc mãi chiến không để ý, War đã ném thanh gươm Acanian vào các linh hồn ánh sáng để nó hấp thu chính khí. Khi Luc chuyển thành dạng tà, cũng là lúc thanh gươm nạp đủ năng lượng ánh sáng và lao đến giải cứu chủ nhân. Quá đau đớn trước đòn tập kích bất ngờ, Luc ném War ra và ôm lấy ngực đang bị cắm xuyên bởi thanh gươm thần thánh. Hắn đau đớn đến mức không giữ nổi thăng bằng và rơi xuống. Không thể bỏ lở cơ hội ngàn năm này, War hét lớn: -Baxirius, hãy cho trời đất chứng kiến sức mạnh tối thượng của ngươi. Luc cố trấn tỉnh để nhìn rõ đòn của War nhưng né tráng sao được khi sức mạnh phá trời từ cánh tay trái đang lao đến như sao băng. Toàn bộ số linh hồn của người Nelphim còn lại đã dồn vào cánh tay huyền thoại đấy và đấm vào giữa ngực Lucifer. Trúng đòn cực nặng liên tiếp 2 lần Lucifer lao thẳng xuống mặt đất và tạo thành một hố sâu tại đó, nhưng…đại thiên sứ vẫn đứng được, đôi chân trần của người đứng đầu binh đoàn thần thánh đã lần đầu tiên đặt chân xuống mặt đất. Tâm trạng đầy sỉ nhục, bị thất bại bỏi kẻ dưới cơ, bị chon chân trong đống bùn nhơ của nhân thế. Đại thiên sứ đã vô cùng giận dữ nhưng sức mạnh bị tan rã, người còn sống và đứng được đã là một kì tích, nhưng để tiếp tục chiến đấu ngay e chỉ có phép màu. War rút thanh gươm máu ra khỏi người và huýt gọi hồng câu. Leo lên lưng chiến mã War cười đắc thắng -Sao hả đại thiên sức, cảm thấy đất dưới chân thế nào? Bị lật ngược ván cờ ngài vui chứ!? -Đừng lớn tiếng, ngươi cũng không khá hơn đâu. War trầm lại, Luc nói đúng, vừa rồi chỉ là đòn tâm lý, sức mạnh của cả 2 đều tổn thương như nhau. War vốn dùng sức mạnh đen, nay lại nạp sức mạnh ánh sáng, tạo nên nội lực đối kháng bên trong. War tinh toán nếu hai đòn vừa rồi thành công và Luc mất mạng thì mình sẽ có được năng lực rất lớn, nhưng việc Luc còn đứng vững được ngoài dự tính. Không biết sức của Luc đến đâu nên War không dám liều lĩnh tiếng lên. Bỗng chốc đại thiên sứ gục xuống, máu đen trào ra, nhưng linh hồn cả tối và sáng đang gặp nhắm sức mạnh của y. Luc lảo đảo cố đứng vững nhưng thất bại, thần đã quì. -Mẹ kiếp hù thần dọa quỉ, đỡ đòn cuối đi quí ngài thiên thần. Nói dứt lời, War ném thanh gươm thẳng vào hướng Luc, cái chết đang kêu gọi kẻ uy phong đứng đầy bảy cõi. Luc đã nhắm mắt cam chịu. Khi mũi gươm còn cách mặt của Luc một gang tay thì dừng lại, sức mạnh lao đến của nó khủng khiếp nhưng sức mạnh kềm hãm nó còn mạnh hơn. Kẻ vừa cứu Luc là một người gầy và nhỏ nhắn, đôi tay mảnh dẻ nhưng có thể nắm cán của thanh gươm thần đang lao đến như xé gió thì sức mạnh không nhỏ. Đó là Gok, vị thần di chuyển của thiên giới. War điên tiết hét lên -Thằng giữ cửa khốn khiếp Gok liếc nhanh về phía War đồng thời ném mạnh thanh gươm về phía y. Thanh gươm còn lao nhanh và mạnh hơn , rồi đột nhiên biến mất. War bất ngờ trước điều đó thì ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm sau lưng, theo phản xạ hắn cuối xuống thì thanh Baxirius đã lao từ phía sau lên. Gok đã mở cửa không gian sau lưng của War và cái khác ở mũi gươm lao đi khiến thanh gươm xuất hiện phía sau. -Trò tr…. Lời chưa kịp hết thì thanh gươm vừa bay được 1 đoạn ngắn qua đầu War lại lần thứ hai bị giữ cán lại, Gok mở 3 cổng không gian, thần đã tính được việc War né tránh đòn thứ nhất đơn giản, nên vừa ném đi thanh gươm thần đã mở cánh cổng thứ 3 trước mặt War. Giờ đây War đã bị lưỡi gươm kề cổ. Gok mới thực sự là kẻ tính toán thiên tài, làm 3 việc một lúc tuần tự không sai một giây nào. Chiến thần tức giận nhìn vũ khí của mình đang bị kẻ khác điều khiển -Hừ, ra mi đã đoán trước tất cả và chờ thời cơ -Không sai, ta biết rất rõ thực lực và chiến thuật của hai người , ta mới là người thu phục ngươi, War ! War vẫn trên lưng hồng câu, nhưng sức đã tàn, Gok thì đang tràn đầy năng lượng. War cũng nhìn thấy con ngựa trắng khải hoàng bay đến, cả 2 kẻ sức mạnh như thế cùng xuất hiện thì trận này War đã tính sai nước cờ. Vị vua của chiến tranh đã mất hết nhuệ khí... ......... (Câu chuyện còn bỏ ngõ và được nói thêm vào câu chuyện của các kị sĩ khác)