[Sáng tác] MID-AF Radio

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Leon Kenshin, 10/9/11.

  1. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand


    [​IMG]

    Author: LK

    Tình trạng: on-going

    Rating: [T]

    Genre: Mystery, Supernatural

    Summary: Câu chuyện xoay quanh đài phát thanh MID-AF kỳ lạ và mọi việc khởi nguồn từ cậu thanh niên thất nghiệp Ken Crelix. Liệu công việc tại MID-AF Radio có lý tưởng như những gì thỏa thuận? Thực chất MID-AF Radio là gì?

    --------------------------------------------------------------------------------------------

    LIST CASES

    NGƯỜI THỬ VIỆC
    (1) Mì gói và cảm giác mềm mại
    (2) Nhìn kỹ lại xem!
    (3) Vẫn xúi quẩy
    (4) Cái hôn
    (5) Không thể chối từ

    MÁU
    (1) Đùi gà và máu
    [I][COLOR=#FF8C00](2) Mất tích[/COLOR][/I]
    (3) Bà lão
    (4) Sáu mạng người
    (5) Chỉ là khởi đầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/4/12
    medassin thích bài này.
  2. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Người thử việc (1)
    * Mì gói và cảm giác mềm mại *

    [spoil]

    “Xin lỗi, cậu không thích hợp với công ty chúng tôi!” – người đàn ông ngó ngang ngó dọc hồ sơ của tôi một lát, hỏi han qua loa vài câu xong kết thúc buổi phỏng vấn mà tôi biết trước mình sẽ bị loại.

    Ở trong một thành phố đông dân như nơi này là vậy đấy. Những người mới ra trường như tôi, không có kinh nghiệm hay lợi thế quen biết thì nói thẳng ra, cơ hội tìm việc rất mong manh. Dẫu sao tôi cũng cố gắng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Khá rồi, và như bạn đã thấy, tôi vẫn thất nghiệp.

    Suýt nữa quên giới thiệu, tôi là Ken Crelix, hiện đang sinh sống tại thành phố Bebibag, thủ đô của Albeta. Đất nước chúng tôi là một quần đảo nhỏ hẹp nằm kế các nước lân cận thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương.

    Tại đây chúng tôi dùng ngôn ngữ của Albeta, gọi là Albetanish, nó có nhiều điểm tương đồng với các ngôn ngữ khác trên thế giới, ví dụ như việc xưng hô có ngôi thứ lớn nhỏ này nọ. Đặc biệt là đất nước chúng tôi chỉ có thủ tướng và Hoàng tộc tại vị. Bebibag nơi tôi đang sống là trung tâm thương mại kinh tế lớn nhất cả nước, điều này đồng nghĩa với việc những người dân từ các tỉnh khác đều đổ xô vào Albeta kiếm sống.

    Tôi rất lười học hành, chỉ ham thích chơi bời la cà khắp nơi cùng bạn bè. Chuyên ngành Marketing tôi học cũng chỉ là chọn đại cho có, bản thân tôi ghét ngành này. Nếu bạn hỏi tôi thích ngành gì, tôi cũng chả rõ. Tôi không phải dạng người thích học, tôi chỉ muốn vơ đại ngành nào đó rồi cố mà học, có tấm bằng ra tìm việc làm là xong.

    Tôi đã đi phỏng vấn nhiều nơi, tính ra đã hai tháng nay rồi đấy, Tôi có ngoại hình dễ nhìn, tóc cắt tỉa gọn gàng màu đen, mặt dài cân đối cùng cặp mắt xanh lục và chiều cao hơn mét 8. Tính ra xét vẻ bề ngoài, tôi ăn đứt đám cùng đi phỏng vấn cùng. Rốt cuộc tôi vẫn bị đá, tôi không quá lo nghĩ về chuyện này. Có thể do bản xin việc của tôi đòi hỏi hơi cao (mức lương khởi điểm mong muốn tôi ghi vào là 3000 Bet – đơn vị tiền tệ nước tôi), cũng có thể tôi không có người quen dẫn dắt như những tên kia. Thôi kệ, tôi tinlà thế nào cũng có chỗ nhận tôi.

    Một lần chiều nọ, tôi đi từ trạm xe lửa về nhà như thường lệ sau khi long nhong say sưa suốt buổi trưa cùng đám bạn, tôi gặp một người đang phát tờ rơi ngoài đường. Tôi không nhớ người này là nam hay nữ, vì hắn ta đội nón che kín mắt và ăn mặc bộ cánh đen như đàn ông, tuy nhiên người này có nét mềm mại của nữ, mềm mại thế nào tôi khó giải thích được.

    Khi đi qua hắn ta, tôi được hắn đưa một tờ rơi. Như thường lệ, tôi cầm và cho vào túi xách với ý nghĩ “Ối dào, quảng cáo gì đây?” và tiếp tục bước về nhà. Tôi nghe loáng thoáng những người nhận tờ rơi từ tên này nói gì ấy rất lạ, đại loại như “Ê giỡn mặt hả tên kia, sao trống trơn vậy?” hay “Tờ rơi là giấy trắng? Đồ dư hơi!”. Giấy trắng, trống trơn, tên đó bị hâm à? Tôi không quan tâm nhiều, tôi tiếp tục đi.

    Tối hôm đó thật xúi quẫy, nhà hết đồ ăn, chỉ còn mì gói. Ra siêu thị lúc này thì tôi lười quá, thôi đành ăn mì lót dạ đỡ. Tôi vừa trụng mì vừa kiếm gì đó đọc đỡ buồn. Chợt nhớ về tờ rơi lúc nãy, tôi không khỏi nghĩ về gã phát tớ rơi lúc chiều. Tôi lấy tờ rơi ra xem có thật là hắn phát cho mọi người giấy trắng không. Ơ hay, cũng có chữ cơ mà, xem nào, tờ rơi đề thế này:

    “MID-AF RADIO CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN

    Chuyên mục Radio đặc biệt phát sóng vào mỗi thứ 5 hàng tuần từ 15h – 16h

    “Tò mò hay lắm điều là chuyện của chúng tôi!” - phương châm làm việc của MID-AF RADIO

    Chúng tôi cần tuyển thêm nhân viên phụ trách lấy tin, nếu bạn cảm thấy thích hợp, xin hãy theo địa chỉ bên dưới để đến được văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn bạn!

    Lương thỏa thuận, có thể thương lượng giờ giấc làm việc, chi tiết có thể hỏi chúng tôi tại văn phòng.

    Địa chỉ: 120 Bis Bruno Road, Bebibag, 3230”

    Bruno Road là con đường tôi thường hay đi bar với đám bạn. Ở đó là phố đèn đỏ, bar và các shop người lớn,sao lại có trụ sở một đài phát thanh radio len lỏi ở chốn này? Tôi ngửi thấy có mùi lừa đảo ở đây? Có khi nào là tuyển nhân viên, thưc chất là tuyển mại dâm trá hình? Mà tờ rơi có đề cần tuyển nam hay nữ đâu? MID-AF RADIO? Xưa nay tôi không có thói quen nghe Radio, cái tên đài phát thanh này cũng quái lạ chẳng kém.

    “Xem nào, nếu vụ này là thật có thể mình sẽ kiếm được việc, lương thỏa thuận, giờ giấc thỏa thuận cơ mà. Hay là mình đến đó phỏng vấn cho biết?” – Tôi suy nghĩ một lúc, dù sao thì tôi vẫn đang thất nghiệp, cũng chẳng thể goi điện xin ba mẹ trợ cấp tiền hoài được.

    Nhưng nếu đó là đường dây mại dâm trá hình thì sao? Nếu đúng thì tôi sẽ gọi báo cảnh sát, vừa lập công, vừa có tiền thưởng.

    Còn nếu không phải là một trong hai điều kia?

    Thôi chết, mãi xem tờ rơi này mà tô mì nguội cả rồi. Sợi mì vàng óng nở ra, trông có vẻ mềm mại. “Mềm mại”, từ này làm tôi nghĩ về tên phát tờ rơi. Sao nó cứ lẩn quẫn trong đầu tôi vậy chứ.

    Kệ kệ, mai cứ đi đến đài phát thanh này xem sao.
    [/spoil]
     
    phanthieugia thích bài này.
  3. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Oh, một đất nước ảo tượng tại thế giới thực :P. Nghe có vẻ hay đây, xem nào :P.
    Đây là đất nước có vua :-?, nhưng nhìn sơ qua câu chuyện thì hầu như ông vua này không liên quan quá nhiều, trừ khi có mối nguy hại cỡ country :D.
    Bằng đại học loại khá đòi lương 3000USD à không Bet X_X, 60% đây sẽ là lí do (của mình) \m/.
    Về người phát tờ rơi bí ẩn kia :-?, nếu nói có nét mềm mại của phụ nữ mà mang đồ giống đàn ông thì : 80/100% là female \m/.
    Vậy ra anh main là người đc chọn :-?, tờ rơi phép thuật, thật epic \m/.
    Chờ chương sau xem cái mystic này sẽ diễn ra những gì :">.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/11
    Kang Chan thích bài này.
  4. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Đây là lần đầu mình viết thể loại vừa thực vừa fantasy nên cũng không tự tin lắm, kiến thức còn hạn hẹp + exp cuộc sống chưa có nhiều, đầu óc lại không giỏi suy luận nên cũng hơi lo cho những chap sau... Dù sao cũng mong được các bạn ủng hộ.
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chà, khá khẩm thiệt đó :-o \m/

    Cái thư tay chắc tối mới hiện ra hay là cho những ai có nhu cầu chăng :-? MÀ cậu viết theo từng vụ điều tả hay sao :x

    @for: 3000bet chắc 3mil VND :))
     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ồ câu truyện coi bộ hẩp dẫn, tính quay đi vì nhân vật chính tự khen mình đẹp ^^, nhưng mà đoạn tờ rơi thần bí thì mình bị cuốn hút vào ngay. Mình cảm thấy việc cậu chèn 1 chút những điều thần bí vào cuộc sống thường nhật rất là hay và dễ chấp nhận. Nhân vật chính không hề hoàn hảo cũng như không có mặt tốt nào như các nhân vật nam kiểu mẫu, mình thích nhìn cách nv kiểu này ứng xử trong các tình huống đời thường cũng như thấy anh ta phát triển tính cách của mình.

    Rất muốn đọc thêm : P
     
  7. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Người thử việc (2)
    * Nhìn kỹ lại xem! *


    [spoil]
    Sáng nay, tôi ra tiệm ăn gần nhà kêu tô cháo lót dạ, sau khi bị rượt suốt đêm qua vì tô mì quá đát. Chẳng hiểu nổi, xưa nay tôi luôn xem ngày hết hạn trước khi mua món gì đó, thế mà lại có hộp mì hết đát trong tủ đồ ăn. Thật xúi quẩy.

    Tôi định sẽ lên thử đài phát thanh “trá hình” xem thế nào. Thật may là tôi không còn nhiều tiền, nếu không thế nào cũng bị mấy em khu đèn đỏ dụ vào thế kẹt. Đừng hiểu nhầm tôi là kẻ chơi bời, đó là nhu cầu sinh lý tất yếu của thanh niên còn trai tráng như tôi (cũng như các bạn). Tôi không cảm thấy đó là tội lỗi hay phạm pháp, vì pháp luật ở thành phố này cũng quy định rõ cho phép các cô gái hành nghề (đương nhiên cứ sáu tháng phải kiểm tra sức khỏe một lần). Có cung ắt có cầu, các cô đánh đổi thân thể để được tiền, còn chúng tôi trả tiền để được sung sướng, song phẳng quá rồi còn gì.

    - Anh à, sao hôm nay anh không vào?

    - Anh ơi vào với tụi em đi!

    Đấy, đến khu đèn đỏ Bruno rồi. Nhìn thân hình các cô bữa nay trông ngon quá, da trắng trẻo, mặt xinh xắn, cứ vẫy vẫy tay gọi khách. Dù tiếc hừng hực tôi cũng đành làm lơ, tôi mà đi vố này thì xác định những ngày tới sẽ luyện mì gói truyền kỳ.

    120 Bis Bruno Road… Chỗ tôi đứng đúng là 120 rồi, nhưng sao lại có chữ Bis ở đây nhỉ? Xem nào, căn nhà bên cạnh là 122, căn bên cạnh nữa là 124, nhìn theo ngược ngược lại là 118. Thế 120 Bis ở đâu? Tôi đảo mắt nhìn quanh lần nữa, dòng người tấp nập cứ đi qua, những cô gái gợi cảm cứ mời gọi.

    “Lừa đảo thật rồi!” – Tôi đã biết từ đầu là thế.

    -Chào anh, nhìn anh dáo dát nãy giờ, anh đang tìm gì thế? – Một giọng nói vang lên phía sau tôi.

    Tôi bất thần xoay người lại, là gã phát tờ rơi hôm qua. Vẫn cái nón che gần hết khuôn mặt, bộ cánh đen lịch lãm của nam giới, duy có điều lạ là, tôi không thấy cảm giác “mềm mại” từ hắn nữa.

    -Tôi nhận ra anh, anh là người phát tờ rơi hôm qua! – Tôi hỏi lại hắn

    -Hôm qua? À anh đang nói chị của tôi sao? – Gã khẽ cười, tôi chăm chú nhìn kỹ gã, khuôn mặt ẩn sau cái nón đó, trông có vẻ nữ tính, tuy nhiên, lại không phải. Giọng hắn cũng không phải nữ, nghe rất nam tính.

    Hắn tiếp tục nhìn tôi:

    -Như vậy anh đọc được thông tin trên tờ rơi?

    -Tờ rơi có hiện chữ, mắc mớ gì tôi không đọc được?

    -Và anh muốn tìm số 120 Bis? – Gã quan sát tôi, cách nhìn của hắn như dò xét một thứ gì đó, cẩn trọng.

    -Phải, tôi định về đây. Có số 120 Bis nào ở đây? – Tôi phàn nàn

    -Anh nhìn kỹ lại lần nữa xem, có thể anh bỏ sót đấy! – Hắn lại khẽ cười

    -Tôi đã xem kỹ lắm rồi, làm gì có? – Tôi gắt lên

    -Có những thứ không thể nhìn qua loa! Anh hãy thả lỏng người, nhắm chặt mắt lại nào! – Gã gợi ý

    Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại nghe theo những lời tên này nói. Tôi thả lỏng người, hai mắt nhắm chặt, một cảm giác lạ lùng trôi qua thật nhanh. Tôi nghe tiếng gió xào xạc, những tiếng ồn ào từ dòng người qua lại không còn nữa. Tôi dần mở mắt, tôi vẫn ở đây, phía trước số 120 Bruton. Nhưng, sao có một tòa nhà xuất hiện giữa số 120 và 122 thế này? Dòng người đứng lặng, như thời gian đang ngừng trôi. Tên phát tờ rơi cũng biến mất.

    Theo quán tính, tôi bước vào tòa nhà cao màu trắng này. Cửa tự động, không bảo vệ, không ai ở đại sảnh cả. Có một căn phòng nằm ở phía trước và cửa đang mở. Tôi đi vào đó, chầm chậm.

    Trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc, gã phát tờ rơi. Không hẳn, vẫn là hắn, nhưng tôi lại cảm nhận được sư mềm mại mà ban nãy không hề có. Hắn đang ngồi ghế xoay, hai tay chấp lên bàn làm việc. Gã bỏ nón ra, lộ rõ khuôn mặt và mái tóc.

    Tôi nhìn ngất ngây, một người đẹp đấy. Phải, đẹp hơn các cô gái đèn đỏ ngoài kia nhiều. Mái tóc xoăn vàng óng ả, da trắng hồng mịn màng, đôi mắt nâu quyến rũ, tổng thể thật cân đối. Cô đeo hai chiếc bông tai hình ngôi sao xanh lục và cài chiếc nơ nhỏ màu hồng trên đầu. Song đối nghịch với khuôn mặt là bộ trang phục đen kiểu nam giới như tôi đã thấy.

    -Anh ngồi đi, xin lỗi vì khi nãy em tôi đã thất lễ! – Cô cất giọng, giọng này là giọng nữ cơ mà, khác hẳn hoàn toàn với giọng khi nãy.

    Tôi ngồi xuống ghế, miệng lúc này bỗng cứng ngắt. Tôi không thể mở miệng nói được.

    -Anh đừng căng thẳng thế, xin tự giới thiệu tôi là Sela, người phụ trách tuyển dụng của MID-AF Radio. Còn người lúc nãy là Seda, em trai tôi.

    Môi tôi có thể cử động.

    -Người khi nãy là em trai cô? – Tôi buột miệng hỏi

    -Phải, chị em chúng tôi cùng phụ trách tuyển dụng nhân sự cho MID-AF Radio. Chính tôi là người đã phát tờ rơi ngày hôm qua. – Sela tiếp tục nói – Có lẽ tôi nên giới thiệu với anh về MID-AF Radio, trước tiên…

    -Khoan đã, có thể cho tôi một câu được không? Làm thế nào tôi có thể vào đây? – Tôi cắt ngang lời của Sela

    -Chẳng phải anh đã tự vào đây đó sao?

    -Ý tôi là, rõ ràng khi nãy giữa số 120 và 122 có gì đâu, khi không có tòa nhà mang tên 120 Bis này… Có phải tôi đang nằm mơ không? – Tôi phân trần

    -Nếu vậy xin anh đừng ngắt lời tôi, khi tôi trình bày với anh về MID-AF Radio thì anh sẽ rõ, thưa anh Ken Crelix!

    Tôi giật mình, hỏi ngay Sela:

    -Làm thế nào cô biết tên tôi?

    -Tờ rơi anh nhận hôm qua tôi đã dùng một loại mực đặc biệt nhằm kiểm tra năng lực của anh. Nếu anh có thể nhìn thấy loại mực và nội dung tờ rơi đó, thì tôi có thể khẳng định, anh cùng một loại như chúng tôi! – Cô giải thích

    -Nè, cô càng nói tôi càng không hiểu đấy!

    -MID-AF Radio là chuyên mục phát thanh định kỳ thứ năm hàng tuần, từ 15h đến 16h. Tòa nhà này do Felix – ông chủ của MID-AF Radio – lập nên và trở thành văn phòng liên lạc với khán thính giả. Nội dung của MID-AF Radio hàng tuần là làm sáng tỏ một yêu cầu, một tâm sự, một phiền muộn mà chúng tôi nhận từ một người nghe hàng tuần,qua đó sẽ giúp các thính giả có thêm cái nhìn về thế giới mà họ đang sống. – Sela giảng giải về MID-AF Radio

    -Cô nói đài phát thanh này làm sáng tỏ vấn đề từ thính giả?

    -Phải, một kiểu giống như trò chuyện tâm sự trong các tạp chí mà chúng ta hay đọc. Điểm khác biệt ở đây là, chúng ta tư vấn trực tiếp cho thính giả đó, sau khi có thông tin và điều tra mọi chuyện.

    -Điều tra? Cô nói như chúng ta là phóng viên cảnh sát vậy!

    -Đó là công việc của chúng tôi. Và phương châm làm việc của MID-AF Radio như anh thấy đấy, “Tò mò hay lắm điều?” là thế.

    -Nghe có vẻ quái dị, tôi nghĩ những việc này đã có cảnh sát hay báo chí rồi chứ?

    -Có những việc phải dùng tâm để thấy anh Crelix à.

    -Xin lỗi, nhưng, có vẻ tôi không hợp với nơi này! – Cảm thấy có gì đó bất thường, tôi kiếm đường thoát thân.

    -Những người trước kia, kể cả tôi, khi đến phỏng vấn tại đây cũng đều như anh vậy. Anh có thể suy nghĩ, tôi chắc chắn anh sẽ trở lại đây vào một ngày không xa. – Sela quả quyết, tôi nghĩ cô hiểu thái độ của tôi. Cô đứng dậy, bắt tay tôi một cái rồi chào từ biệt.

    Đầu óc tôi lúc này quay cuồng, thân người lảo đảo dần. Tôi rời khỏi căn phòng đó và đi về hướng đại sảnh, cửa ra vào. Rồi tôi rời khỏi tòa nhà màu trắng lúc nào không hay. Tôi tỉnh người và thấy mình đang đứng ở trước căn nhà số 120. Người người tiếp tục qua lại con đường này, các em xinh tươi vẫn chèo khéo mời khách.

    Có phải tôi đang nằm mơ không? Không, tay tôi đã chạm vào tay Sela cơ mà. Hơi ấm từ tay cô vẫn còn đọng lại đây.

    Tôi vã mồ hôi, mình đã gặp ma sao? Ngay trong thành phố hiện đại giữa thế kỷ 21 ư? Chắc là ảo giác thôi mà, tôi tự trấn an mình, rồi về nhà trong trạng thái bất thần.
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/11
  8. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ Bingo, mình đã đoán đúng \m/. Có vẻ mình là kẻ vừa sáng tạo ra công thức: kẻ mặt áo đen trùm kín mũ thì 80% có thể sẽ là nữ \m/.
    Well, like the old folks always says: Everybody have their days \m/. Nhưng dù gì mình cũng nghĩ rằng cậu dùng câu này để tô điểm tính cách nhân vật :P.
    :"> <= cái này có thể nói đc nhiều thứ :">, all hail yahoo emotions \m/.
    Điểm toạ lạc của đài, yêu cầu đi vào trong của đài, nếu vậy thì mình chỉ có một giả thuyết: để có thể vào trong MID-AF Radio, người vào phải có một trái tim tốt, trong sáng (hoặc như những gì mà Seda vừa nói)...mới có thể bước vào trong, và để đài tại một nơi toàn đầy mỹ nhận lạc thú thế này :"> nhằm để thử thách xem những người vào trong có đủ tiêu chuẩn hay không, và cũng như để tránh cho người khác dòm ngó về sự tồn tại của nó.
    Coincidence ? Maybe, maybe not. I think not =)).
    Dựa vào những tiêu chí tuyển chọn thì có thể người thấy đc phải có một trong các năng lực:
    1. Hiểu đc thâm tâm người khác.
    2. Biết lắng nghe và giải toả nỗi lòng cho người khác.
    3. Có khả năng suy luận để điều tra và giải quyết vấn đề.
    4. Có pure heart hay cái gì liên quan như thế =)).
    5. Being the chosen one a.k.a the main character and the support characters =)).
    Chờ chap tiếp \m/.
     
  9. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Mình viết theo từng vụ riêng lẻ, tổng thể thì có liên quan với nhau :d.

    Mình cũng mới tập viết thể loại này thôi, nhân vật chính sẽ không hoàn hảo đâu :d, vì nếu quá hoàn hảo thì lại vô lý và nhàm chán ;).

    Felix chỉ là trùng hợp thôi =)), còn tiêu chuẩn chọn vào đài phát thanh này thì các chap sau các bạn sẽ rõ ;)).

    Mình thì lo tạo plot nhiều thế mà sau này đuối không biết giải quyết sao cho hợp lý thì các bạn đọc sẽ mất hứng thôi... Nên sẽ cố gắng khoản này :(.
     
  10. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Thực ra mình thích kiểu multi char hơn là tập trung vào một nhân vật nào đó nên có thể ở câu chuyện này anh main hiện h là chính (góc nhìn của bản thân anh này), nhưng ở câu chuyện khác thì sẽ bao quát hơn (góc nhìn thứ ba), đất sẽ chia ra cho các char khác.

    Dù sao cá nhân mình vẫn thích viết góc nhìn thứ nhất :)).

    Cỏn kết cấu truyện mình viết không có nhân vật nào hoàn hảo hay thảm hại, đa phần đều có gì đó không bình thường :d.
     
  11. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Người thử việc (3)
    * Vẫn xúi quẩy *


    [spoil]

    Tối hôm đó, sau khi uống chút rượu với đám bạn, tôi về nhà trong trạng thái mơ mơ màng màng. Tôi suy nghĩ mãi về chuyện xảy ra vào lúc sáng. Tôi có kể với tụi bạn nghe về chuyện này và nhận được những lời mà tôi đã đoán trước như "Ảo giác đấy!", "Mày xem truyện giả tưởng pha đồi trụy nhiều quá rồi à?".

    Những chuyện kỳ lạ và xúi quẩy không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, tôi nhận được một lá thư của ngân hàng, nói một người bạn (rất thân) của tôi đã thiếu nợ ngân hàng quá lâu và không có khả năng chi trả, đồng thời người này đã mất tích. Trước đó, hắn có gởi cho ngân hàng một tờ giấy ủy quyền trả nợ thay có sự đồng ý và chữ ký của tôi.

    ***** - tôi chửi thề một tràng khi đọc hết từ đầu tới cuối nội dung lá thư đó. *****, quỷ quái khỉ gì đang diễn ra thế này? Có bao giờ tôi ký kiếc về vụ này đâu.

    Mà khoan, tôi lục lọi lại xem nào. Có một lần, thằng đó qua nhà rủ tôi uống rượu. Tôi thì tuy nói thích say sưa chơi bời, nhưng tửu lượng cũng chẳng cao gì. Bữa đó nó lại đãi tôi uống loại rượu mạnh gì đó, xong tôi và nó nói lảm nhảm gì sau đó. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, tôi cũng không rõ mình đã ghi những gì, vì các bạn biết đó, say sưa xỉn quắc cần câu thì còn nhớ gì nữa. Tôi chỉ nhớ là tôi có cầm bút, ghi ghi lạng choạng gì đó.

    Không được, tôi phải chạy lên ngân hàng đính chính lại xem. Tôi vội thay đồ và đem một số giấy tờ rồi phóng ra ngoài đón xe bus chạy lên ngân hàng gấp.

    Lúc bước vào ngân hàng, tôi còn đinh ninh tôi có thể bác bỏ những gì mà tên bạn đang bày trò.

    Khi vào trong ngân hàng, khi nghe họ trình bày và đưa thẳng vào mặt tôi tờ giấy chứng từ có chữ ký cùng chữ viết nghệch ngoạt của tôi: "Tôi là Ken Crelix, chấp nhận giúp bạn tôi vượt qua khó khăn này". Phía trên tờ giấy ghi rõ "GIẤY ỦY QUYỀN TRẢ NỢ, MÓN NỢ 200000 Bet". Thế là tôi cãi lại, bảo bạn tôi nó đã làm gì đó và tôi không hề viết và ký những dòng này. Tên đại diện ngân hàng bảo giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu tôi báo cảnh sát hay kiện ra tòa thì thiệt thòi về phía tôi, ngoài ra bạn tôi đã mất tích, muốn tìm hắn về đối chấp cũng sẽ không nhanh đâu. Thêm vào đó, bạn tôi có gởi cuộn băng ghi âm (tôi dám chắc nó dùng tiểu xảo cắt xén chỉnh sửa ở đây) về lời hứa của tôi với nó.

    Tóm lại là theo luật pháp của Albeta quy định: nếu không có người thứ ba làm chứng thì bên nào có đầy đủ chứng cứ hơn thì pháp luật nghiêng về bên đó. Phải, dù cho bên nguyên hay bên bị ngụy tạo chứng từ này nọ (kiện giữa 2 người với nhau, không có người thứ ba), thì vẫn theo luật như thế. Nếu không hài lòng với phán quyết của tòa sơ thẩm, thì được quyền kiện lên thượng thẩm, thậm chí lên Hoàng Tộc nhờ giải quyết. Tuy nhiên sẽ mất tiền bạc cũng như thời gian.

    Tình thế của tôi rất bi thảm. Tôi buộc lòng phải trả nợ cho thằng bạn "thân" đấy. Nếu bạn hỏi tôi sao không báo gia đình nó biết, xin thưa, nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sinh ra và lớn lên ở viện trẻ lang thang. Vì có nghị lực và quyết tâm, nó đã gắng học hành và giành học bổng. Nhìn chung nó là thằng có tài, vừa có chí, lại nghĩa khí (vì nhờ nó mà tôi còn sống ngày hôm nay). Tôi chỉ không hiểu nó dùng credit card làm chuyện chi mà nợ ngân hàng đến 200000 Bet, một con số quá cao như thế. Chả trách vào tháng trước, nó nói tôi nó vừa xin nghỉ ở công ty và đã tìm được công việc mới ở đâu đó, rồi từ đó tới giờ nó mất dạng.

    Có lẽ ngân hàng cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi (sau khi tôi vừa văng tục vừa giải thích tình thế của mình), họ đồng ý cho tôi một tháng để trả nợ. Nếu sau một tháng không trả xong, thì, theo pháp luật, họ sẽ xiết nhà tôi (thực ra tôi có nhà cửa gì, cũng chỉ thuê mướn ở tạm thôi) và đưa tôi ra làm công ích xã hội khổ sai trong bao nhiêu năm đó để trừ nợ.

    Thằng bạn khốn nạn, mày mà xuất hiện trước mặt tao, tao không đấm vỡ mặt và lôi mày đi tù thì tao không phải con người nữa.

    200k Bet là một số tiền lớn, làm công chức quèn cũng chỉ dư dả khoảng 30k một năm, vị chi nếu tằn tiện thì 7 năm tôi mới có thể để dành được nhiêu đó. Trong vòng một tháng, tôi biết đào đâu ra số tiền lớn thế này kia chứ? Ba mẹ tôi đã về hươu rồi, tôi không muốn ông bà lo lắng về tôi nữa. Những đứa bạn còn lại cũng không giàu có gì, thật sự tôi không biết phải xoay xở ai đây.

    Hay là, trong 1 tháng, mình tranh thủ quen tiểu thư nào giàu có rồi đánh nhanh rút gọn, đám cưới và nhờ cô ta trả nợ giùm. Không không, hạnh phúc cả đời mình không đánh đổi bằng thứ hôn nhân thế này được. Huống chi làm gì có ai chịu cưới ngay và chi một số tiền lớn như vậy chứ.

    Tôi lủi thủi bước ra ngân hàng, lòng nặng trĩu. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, thả mình vào dòng người tới lui tại các con đường. Tôi đi thế nào lại đến Bruno Road. Tôi không nhận ra mình đã đến con đường này, tôi chỉ nhận ra vì trước mặt tôi là số 120 Bis. Tòa nhà bí ẩn màu trắng hôm qua đây mà. Điều kỳ lạ nữa là khi tòa nhà này xuất hiện thì dòng người và không gian xung quanh nó chợt bất động và lặng im.

    Tôi bước vào, đến căn phòng mà Sela ngồi hôm qua. Tôi gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, tôi bạo dạn đẩy cửa vào. Không một ai trong phòng.

    - Anh đã đến! - Một giọng nói từ sau lưng tôi cất lên

    Tôi giật mình quay lại, là Sela. Hôm nay cô vẫn đội chiếc nón như hôm qua, che kín mặt và vẫn bộ trang phục như nam nhân, chỉ khác là màu bộ trang phục này là màu xanh đen. Nhìn kỹ lại, tôi thấy Sela cũng khá cao, chỉ thua tôi gần một cái đầu (tôi cao 1m75).

    - Anh vào đi, tôi đã bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau mà! - Sela như biết trước thế nào tôi cũng đến đây thì phải.

    Sela nhìn chăm chú tôi một lúc.

    - Chắc hẳn có chuyện gì đã xảy ra nên anh đã đến nơi này một lần nữa!

    - Cô biết tôi sẽ trở lại? Nếu vậy hẳn cô đã biết chuyện gì đang xảy ra với tôi? - Tôi dò hỏi

    - Chỉ một phần thôi anh Crelix, năng lực của tôi chỉ dự đoán được một phần trong tương lai.

    - Năng lực? Cô có khả năng dự đoán tương lai? - Tôi tò mò

    - Tôi đã nói anh rồi anh Crelix, anh cũng giống như chúng tôi, đó là lý do anh đọc được tờ rơi dạo trước. Mỗi chúng ta đều có một năng lực ẩn, và năng lực của tôi là dự đoán một phần tương lai. Nó không rõ ràng, chỉ là những sóng âm chạy ngang qua và gợi mở những hình ảnh mờ. Tôi đã đoán anh sẽ trở lại, nhưng không rõ lý do là gì.

    Không hiểu sao tôi có vẻ hứng thú với chuyện này. Tôi bỗng muốn chia sẻ chuyện của tôi lúc này cho một ai đó nghe, một người mà không phải thân thiết, cũng không cần liên can mật thiết với tôi. Tôi kể cho Sela về chuyện đã xảy ra.

    - Tình hình là, anh cần có 200k Bet để trả ngân hàng? 200k Bet không phải là một con số nhỏ anh Crelix à. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giúp anh!

    - Các người có thể giúp tôi?

    - Ông chủ của chúng tôi có rất nhiều tiền, anh có thể ký hợp đồng làm việc dài hạn tại MID-AF Radio này, chúng tôi sẽ giúp anh trả nợ, bù lại anh sẽ trả dần nợ thông qua tiền lương hàng tháng! - Cô giải thích

    - Tôi đã biết thế nào cô cũng muốn tôi vào đây làm, nhưng, lấy gì tôi có thể tin các người, khi bản thân tòa nhà này, lại không có thực?

    - Anh có quyền không tin, nhưng chúng tôi có tiền anh Crelix ạ! - Cô vừa nói vừa lấy trong tủ đồ bên dưới một cọc tiền, nhiều lắm, đặt trước mặt tôi. Cô khẽ cười, rồi nhìn tôi, như thể chờ câu trả lời từ tôi. [/spoil]
     
  12. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Ken has been trolled X_X. Chúng ta học đc gì từ điều này thế các bạn ? :-bd.
    [SPOIL] Đó là khi uống rượu thì chúng ta nên chuốc cho thằng bạn càng say càng tốt thay vì mình say :"> [/SPOIL]
    Chắc anh bạn kia chơi chứng khoán thua lỗi => ném lên đầu anh Ken :-?.
    Sela nói rất đúng \m/, có tiền là có quyền \m/. Mình thấy truyện này có điểm nào đó giống Hayate the Combat Butler =)). Trong vụ việc này thì anh Ken ko còn lựa chọn nào nữa bởi một lời đề nghị không thể chối từ :">.
     
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Á, 2 chap mới thật quá cả những gì mong đợi của mình. Ý là về mặt tích cực.

    Well, không biết phải nói sao, tính cách nhân vật nam chính là loại hơi dở hơi nhưng không sinh tật xấu (nếu không tính cái uống rượu khổ đời kia), và như mình nói đó, theo dõi tâm lý của nhân vật này rất thú vị, hài hài và rất thực tế.

    Hai chuyện này có khi lại có liên quan đến nhau, ý mình là chuyện nợ và chuyện cái quán, thử nghĩ xem, nếu không phải do cái gọi là định mệnh thì có thể là do sắp đặt mà thôi, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy Ken đến với Mid AF Radio phải nói là thú vị, khá giống Hayate nhưng hợp lý hơn (vì kiểu loli tiểu thư như Nagi chịu bỏ tiền ra chi trả cho tên khố rách như Hayate là chiếm 0,0,1%)...

    Có cảm giác quen thuộc với 1 vài anime mình đã coi nhưng cũng rất lạ, rất mong đến đêm đầu tiên làm việc của Ken, nó rồi sẽ như thế nào đây?
     
  14. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Anh Ken có lý do tiến thoái lưỡng nan này để hợp lý hóa truyện một chút ;).


    Tình hình mình viết 2 fic song song nên tiến độ cũng không nhanh lắm, cá nhân thích viết fic này hơn vì nhẹ nhàng, không mệt đầu nhiều (tính làm thành comedy mà thấy mình ko hợp lắm...)

    Thanks ;), mình thì đang bí chap tiếp theo, nhìn chung cái gì mới thì phải viết sao cho người đọc hiểu nền tổng quát (cái này thiệt ra là khó vói mình), còn khi vô nề nếp rồi thì mới thỏa sức sáng tạo được :(.
     
  15. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Người thử việc (4)
    * Cái hôn *


    [spoil]

    Tôi im lặng nhìn đống tiền trước mặt, quả là tiền thật đấy. Tôi tin nhiêu đây cũng khoảng hơn trăm ngàn Bet chứ chả ít. Như được mở cờ trong bụng, tôi mừng thầm.

    "Này Ken Crelix, mày tin là có nơi nào chịu giúp đỡ mày với số tiền nhiều như thế? Mày nghĩ trên đời này mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi à? Mày đừng lầm to con ạ, một khi đưa được mày vào tròng, thì xem như tính mạng mày đang trong tay bọn họ. Mày đã rõ gì về đài phát thanh kỳ lạ này, về ông chủ của nó, về cô gái trước mặt? Mày không biết gì về họ cả, và họ thì biết khá rõ về mày. Ken Crelix ngu ngốc, đừng tưởng bở!"

    Bản thân tôi tự trấn tỉnh mình như thế. Khi lâm vào một trường hợp tiến thoái lưỡng nan, tôi thường tự hỏi bản thân mình, tự đắn đo phân tích thiệt hơn. Tôi là một kẻ dễ tin người, và cũng là một kẻ không suy tính quá nhiều cho bản thân. Để rồi những gì tôi nhận được toàn là những chuyện trời hỡi. Tôi không được phép chấp nhận những việc mờ mờ ảo ảo, kỳ quái khó hiểu thế này. Thà tôi bị xiết đi làm công ích lao động còn hơn, vì dù sao, đó là thế giới thực mà tôi đang tồn tại.

    Như hiểu được thái độ do dự của tôi, Sela buộc phải lên tiếng (nếu không tôi nghĩ cả hai sẽ nhìn trân trân vào nhau và đống tiền cứ để thế này mãi).

    - Trông anh vẫn còn lưỡng lự, có lẽ chỉ khi khúc mắc được giải tỏa, anh mới có thể nhận sự giúp đỡ từ chúng tôi? - Sela lắc đầu một cái, trông cô có vẻ không vui cho lắm.

    - Phải đấy, tôi là người thích sự rõ ràng cô Sela ạ, nếu tôi không hiểu rõ về những chuyện đã xảy ra vừa qua thì thứ lỗi, tôi không thể theo lời đề nghị của cô được! Cô thử đặt trường hợp vào tôi xem, tự dưng thấy được một tòa nhà khác thường, rồi thời gian như đóng băng lại khi tòa nhà này xuất hiện. Đầu óc tôi không giỏi suy luận và cũng không dễ chấp nhận những chuyện này một cách dễ dàng.

    - Anh nói phải, có lẽ tôi phải giải thích với anh tường tận mọi chuyện. Nhưng tôi mong anh sẽ tin chúng tôi, chúng tôi không có ý đồ gì với anh cả, chúng tôi thực lòng mong muốn anh vào MID-AF Radio này! - Sela cầm tách trà trên bàn nhấp một chút rồi đứng dậy. - Mời anh theo tôi lên tầng trên.

    Tôi theo Sela lên tầng trên, cấu trúc tòa nhà này cũng như những tòa nhà công sở khác, gồm các phòng làm việc nhỏ, cũng có thang bộ và thang máy. Điểm khác biệt là không có bóng người ở đây, trừ tôi và Sela.

    - Em trai cô hôm nay không đến đây à? - Tôi vừa đi vừa hỏi

    - Seda hôm nay có việc, chỉ có anh, tôi và Melisa hiện ở tòa nhà này.

    - Melisa?

    - Melisa là người sẽ kiểm tra năng lực của anh, từ đó anh sẽ hiểu hơn về công việc của chúng tôi. - Sela dẫn tôi đến một căn phòng cửa màu đen có dòng chữ "Miễn vào" và gõ cửa.

    - Sela phải không, vào đi! - Một giọng nữ từ kia cửa đáp lại.

    - Mời anh vào cùng tôi, anh Crelix!

    Tôi theo Sela vào căn phòng này. Ở căn phòng có một chiếc ghế dựa to tướng, một chiếc bàn làm việc đầy các bình cắm hoa hồng và một cô gái mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang cùng kính đen đang ngồi đó. Vì khuôn mặt che chắn kỹ càng nên tôi không biết được cô thế nào, chỉ thấy được mỗi mái tóc ngắn nhuộm đỏ của cô.

    - Này Sela, cậu nhìn người cũng tinh tế đấy. Anh chàng này khá đẹp trai, đúng mẫu mình thích đấy! - Melisa nhìn tôi chăm chú

    - Melisa, bồ thôi cái kiểu nói lẳng lơ đấy đi, kẻo làm anh Crelix ngại đấy!

    - Cậu lúc nào cũng nghiêm túc Sela ạ, xem nào, anh là Ken Crelix?

    - Và cô là Melisa?

    - Anh nhớ tên cũng nhanh đấy, sau khi xong việc chúng ta đi hộp đêm chơi nhé? - Melisa lấy tay vuốt ve sau người tôi, làm tôi giật cả mình.

    - Này này Melisa, vào chuyện chính đi nào, bồ đừng làm mình phải khó xử đấy! - Sela tỏ ý không hài lòng

    - Được rồi cô Sela quản gia! - Melisa thấy Sela đổi thái độ, biết bản thân đi quá đà bèn dừng lại. - Anh Crelix này, khả năng của tôi là tái tạo một không gian thực tế ảo và đưa người đang thôi miên vào không gian này nhằm kiểm tra năng lực của người này xem khả năng thực sự là gì. Tôi xin lưu ý là việc này có thể khiến anh phải hôn mê trong một thời gian không lâu lắm (tôi nghĩ 2 tiếng là cao) và không gian ảo này được dựng lên từ những việc trong tiềm thức của anh! Tôi e sẽ xâm phạm quyền riêng tư của anh một chút, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật chuyện này!

    - Ý cô là những gì trong tiềm thức của tôi đều được tái hiện qua không gian ảo? Nếu vậy thì lộ hàng hết rồi còn đâu? - Tôi phản ứng

    - Anh đừng lo, những việc rất riêng tư của anh sẽ không xuất hiện quá nhiều, chỉ là có những chuyện tế nhị như sở thích của anh này nọ sẽ hơi lộ ra một chút, và tôi thì rất có hứng thú với sở thích của anh đấy, hihi!

    - Nếu anh muốn rõ về nơi này thì trước nhất anh phải hiểu năng lực của anh, cũng như năng lực của chúng tôi. - Sela tiếp lời Melisa - Anh có quyền không thực hiện việc này, nhưng tôi mong anh suy nghĩ lại!

    Bản thân tôi không nghĩ tôi lại sợ bị lộ hàng như vậy. Thế này, nếu xét về sở thích, kể ra cũng ngại thật, toàn là những sở thích thường nhật của con trai đấy mà. Chỉ là tôi không muốn bị những cô gái lạ này biết tất tần tật thế kia.

    Dù sao tôi cũng phải làm rõ chuyện đài phát thanh này. Tò mò cũng là một khuyết điểm lớn của tôi.

    - Tôi sẽ thử, tuy nhiên các cô phải hứa rằng những chuyện này là riêng tư của tôi và sẽ không tiết lộ nửa lời!

    - Anh yên tâm anh Crelix, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp! - Sela hứa chắc chắn

    - Nếu anh đồng ý, mời anh qua ghế dựa này và ngồi lên đó! - Melisa bảo tôi

    Tôi lên ghế dựa dài, Melisa bảo sao thì nghe vậy. Cô đến gần tôi, nhân lúc tôi không để ý, cô gỡ bỏ khẩu trang và bất ngờ hôn lên môi tôi một cái. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt cô (và cảm nhận nụ hôn này thế nào) thì đã lừ đừ hôn mê đi lúc nào chẳng hay.

    Trước khi hôn mê tôi còn nghe những lời như sau:

    - Mình không hiểu nổi bồ Melisa à, năng lực của bồ sao phải thi triển bằng cách lạ lùng này?

    - Đừng hỏi mình Sela ạ, dù sao cũng phải công nhận, mình rất tự hào về năng lực này, được hôn nam giới thích lắm cậu ạ!

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/11
  16. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Rồi, sau chương này, em Melisa đã trở thành my favortie character tạm thời \m/.
    Anh Ken chắc có điều gì muốn giấu...:">.
    Cái này trông không giống như magic :-?, chắc là supernatural power có đc khi sinh ra :-?.
    Mà mình cũng không nghĩ rằng Ken có thể rơi vào Dark mode Ken, tự nhủ bản thân mình mà vẫn để bị thằng bạn lừa dù đang trong cơn say =)).
     
    Kang Chan thích bài này.
  17. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Không bạn Ken lo sợ là theo tâm lý thường tình thôi, ko có ý sâu xa gì đâu :)).
     
  18. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    oh h mới rảnh đọc fic, khi mình đọc cái tên truyện và post giới thiệu số 1 suy nghỉ đầu tiên bật ra là Haruhi, cũng chả hiểu vì sao lại như vậy. Hì.

    Nói chung cốt truyện rất thú vị và có tương lai phát triển, cách dẫn truyện của tác giả cũng rất tự nhiên, ổn. Thể loại vừa thực vừa ảo này cũng rất hay, ít nhất là nó tạo đc nhiều tình huống thú vị hơn bình thường.

    Sẽ theo dõi thường xuyên.
     
    Kang Chan thích bài này.
  19. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Cái cô Melisa lẳng lơ quá, nhưng...mình thích như vậy : P

    Chap này chưa có diễn tiến mới đi sâu vào bên trong Mid-AF Radio nên không có nhận xét nhiều, nhưng mình dám đoán là ai ai bên trong cái ổ này cũng có tính cách lập dị, còn năng lực gì đó tiểm ẩn của anh main char, để xem ảnh có làm nên sự khác biệt hay tự tạo sự khác biệt bằng vẻ bình thường của mình.

    Chờ chap sau : P
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/11
  20. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Thanks bạn nhé ;).

    Vì mình muốn khắc họa thêm tính cách anh main + giới thiệu thêm nhân vật mới nên mới kéo thêm một chap của phần Người thử việc (dự kiến ban đầu phần này cũng ngắn). Chap mới nhất sẽ ra mắt sớm thôi ;), mong mọi người ủng hộ.
     

Chia sẻ trang này