Tên Fiction: Một ngày. Tác giả: Kagi Summary: 1 câu chuyện tình cảm học đường bình thường. Rating: [T] Category: Romance, School life. Status: Ongoing. Lời tác giả: Dạo này tự dưng nhớ lại vài chuyện cũ, có hứng viết một câu truyện nhẹ nhàng, cũng không đầu tư quá nhiều và đây cũng không phải là thể loại mình rành, chỉ là muốn viết ra thôi. Chương 1 [spoil] Chương 1: Lớp 11 (Author: Kagi) Trường trung học phổ thông Ba Thị Xã, trước khi khai giảng khoảng một tuần. Trong một căn phòng ở tầng trệt. -Bây giờ là phần trả bài, ừm ... Trí, mã số 36. Giọng cô giáo dạy hóa chầm chậm vang lên trong bầu không khí lặng im của lớp học. Sau đó có rất nhiều tiếng thở phào và cũng nhiều ánh mắt đồng cảm hướng về phía một người, không ai khác chính là tôi. -Mẹ khỉ, không cần phải vậy chứ. Tôi chửi thầm, sau đó cắn răng bước lên bàn giáo viên. Rất may mắn, trước đó tôi đã coi sơ qua cuốn tập vài lần, dù không đến mức thuộc lòng nhưng cũng coi như là có chút kiến thức. Tuy nhiên, đứng trên bảng trả bài không ai là không run cả, tôi cũng vậy. Căng thẳng trả lời xong vài câu hỏi của cô giáo, lại lên bảng viết vài cái phương trình, có cái nhớ có cái không, kết quả là sáu điểm, cũng coi như là rất khá với thang điểm cao nhất khi trả bài chỉ là tám. Vừa định thở ra một hơi thì giọng cô giáo lại vang lên: -Này, tóc tai sao lại để dài vậy hả? -Sao cô nói giống má em quá vậy. Tất nhiên những lời này tôi chỉ dám nói trong lòng. -Đi về cắt ngắn ngay, sau ngày khai giảng mà tôi còn thấy để như vậy thì tự tôi dẫn cậu đi cắt đấy. Không biết làm gì khác ngoài vâng vâng dạ dạ, tôi về chỗ ngồi ngay tức khắc, thuận tiện liếc thằng kế bên một cái cảnh cáo nó "đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy", sau đó mở tập ra ghi chép như bao học sinh khác. Thỉnh thoảng đấm thằng ngồi cạnh vì cái tội dám nhìn tôi mà cười khúc khích. Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu hai tiết đầu ngày đã hết, bây giờ là lúc nghỉ giải lao. Cả theo đứng lên chào cô giáo rồi bước lên lớp học trong tiếng trò chuyện rôm rả. Do cô giáo hiện tại đang mang bầu nên nhà trường đặc cách dành một phòng ngay tầng trệt để cô dạy, các lớp khi tới tiết đều phải xuống đó học, vì vậy mới có màn trở về lớp học như vậy. Đặt cuốn tập xuống bàn, tôi thốt ra một câu đã dồn nén nãy giờ: -Mẹ kiếp. -Haha, chắc tại số mày xui rồi con ạ, cái tội nãy giờ đánh tao đó. Thằng ngồi kế bên, Trí Thiện lên tiếng châm chọc. -À, ra là lúc nãy tao đánh mày chưa đủ đau nhỉ? Tôi liếc nó một cái, cười nói. -Ấy, em chỉ đùa thôi, anh không cần nóng như vậy. Tên kia nói ngay, không khỏi khiến tôi phì cười. Thằng Thiện này là một người bạn thân của tôi từ hồi lớp mười, lúc trước nó ngồi ngay dưới tôi, năm lớp mười một này thì đã thành ngồi cạnh. Hai thằng chúng tôi có vẻ rất hợp tính nhau, thường xuyên đùa giỡn và đi chơi chung. Mặc dù nhìn hai người bọn tôi có vẻ hơi khác biệt, chúng tôi cao bằng nhau, tuy nhiên tôi có phần hơi ốm còn nó thì ngược lại, tôi để tóc dài và mái xéo, còn nó thì để bờm ngựa, tôi thích mang dép lào, nó thì lại thích giày bóng rổ, ... nhưng rất nhiều điểm khác nhau ấy lại khiến chúng tôi thành bạn thân. Chúng tôi đùa nhau vài câu, tôi theo thói quen đánh giá quanh lớp một chút, thói quen nhìn ngắm và đánh giá mọi vật xung quanh này đã có từ khá lâu về trước, mặc dù khung cảnh này đã rất quen thuộc nhưng tôi vẫn làm vậy. Thu vào tầm mắt hoạt động của lũ bạn, tôi nằm dài ra ghế thở dài, thằng Thiện thì đã xuống căn tin mua đồ ăn sáng, còn tôi thì không có thói quen ăn sáng, đó cũng là một điểm khác nhau. -Lại một ngày như mọi ngày, có lẽ là trừ vận xui của mình ra. Tôi nói thầm. Lớp học lúc này chỉ có khoảng mười mấy người, trong đó Hiếu và Nhi, cặp đôi quen thuộc vẫn ngồi đùa giỡn ngay dãy giữa lớp học, tôi thật sự rất phục cặp đôi nhí nhố này, nhất là sau khi nghe thằng Hiếu nói mỗi lần nó trò chuyện điện thoại với Nhi đều không ít hơn một tiếng, thật không hiểu tại sao họ lại có thể nói nhiều được như vậy. Vài thằng con trai ở dãy trong cùng mà bọn tôi không ưa lắm thì đang chơi trò đuổi bắt, có lẽ là vì một lí do nhảm nhí nào đó như thường lệ, nói chung chả có thay đổi gì mấy, trừ việc có một thằng ngồi ngay bàn kế cuối của dãy ngoài cùng này đang thẫn thờ suy nghĩ: -Thật là vô vị. -Woa, sao lại ngồi thẫn thờ vậy Trí. Một giọng nữ vang lên ngay trên đầu tôi, không cần đoán cũng biết là Linh, một đứa mà tôi luôn cãi nhau chỉ sau ba câu nói chuyện, và thông thường người đi chung vơi cô nàng hẳn là ... -Chắc là do vụ trả bài đấy mà, đúng không bạn Trí. Lại một giọng nữ khác y như tôi đã đoán, Tuyền. -Haiz, hai người biết rồi còn hỏi, trả bài cũng không nói đi, đằng này còn phải đi cắt tóc nữa chứ, xúi quẩy thật. Tôi trả lời một cách cực kì bình thường. Vẫn theo thói quen, tôi lại quan sát hai người đã gặp không biết bao nhiêu lần này. Linh là một cô gái khá năng động, gương mặt trông có vẻ bình thường nhưng khi cười lại trông rất có duyên, đặc biệt là cô ta rất điệu, cũng như thường xuyên xung khắc với tôi, dù quả thật những trận cãi nhau ấy có phần làm tôi vui vẻ. Ngoài ra, nếu đánh giá theo góc độ một thằng con trai, Linh không được tính là quá xinh, dù cô khá cao và dáng người thì cũng tương đối chuẩn. Tuyền ở bên cạnh thì ngược lại, cô ta cực kỳ dễ thương, đó là nhận xét của đa số con trai trong lớp, bao gồm cả tôi, dù cô hơi thấp và có phần kém phát triển, nhưng chỉ với làn da trắng và khuôn mặt dễ thương, giọng nói trong trẻo cũng đủ khiến rất nhiều tên phải đưa ngón cái ra khi nói tới cô nàng. -Hihi, tóc Trí công nhận là đẹp đó, bị cắt đi thì thật quá uổng mà. Linh nói, tôi cũng chẳng biết cô ta đang an ủi hay đang châm chọc mình nữa. -Điều này thì Tuyền cũng công nhận, tội nghiệp Trí quá cơ. Nói xong cô còn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ nhẹ lên đầu tôi hai cái. -Hai người mà nói nữa Trí tự kỷ bây giờ đấy, chán quá. Tôi than thở một phen, sau đó lại trò chuyện đôi ba câu với hai cô gái Reng reng reng. Tiếng chuông chết tiệt báo hiệu hết giờ giải lao lại vang lên, rất nhanh có nhiều người bước vào lớp, tranh thủ tán dóc mấy câu trước khi giáo viên vào dạy. Linh và Tuyền cũng trở về chỗ ngồi ngay phía trên tôi, có điều hơi xéo qua một chút. Tuyền tranh thủ cắn vài miếng bánh snack, rồi đùa giỡn với Linh. Có một điều cô ta không biết, tôi đã thích cô ta từ ngày đầu tiên nhìn thấy hồi lớp mười. --- Đầu tháng mười, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. -Mình xin thông báo với mấy bạn là sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức đi tham quan Bến Tre, hy vọng mấy bạn cố gắng tham gia cho vui, thông tin chi tiết nằm hết trong tờ giấy này. Thằng Thành, bí thư đoàn nói, sau đó chuyền giấy cho các tổ trưởng đi phát. Sau một lúc xôn xao, cơ bản tôi đã xác định được khu của mình có người nào đi. Tuyền quay xuống hỏi thằng Thiện: -Thiện có đi không. -Tất nhiên là có rồi, ham vui mà. Tuyền cười một tiếng, rồi quay sang hỏi tôi: -Còn Trí có tính đi không? -Chưa biết nữa. Tôi trả lời. -Đi đi mà, cho vui. Tuyền năn nỉ. Quả thật tôi không giỏi từ chối con gái, nhất là những cô nàng dễ thương, và đặc biệt hơn là Tuyền, vì vậy sau ba giây làm bộ suy nghĩ, tôi nói: -Hì, đi thì đi thôi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tuyền, tôi thầm hy vọng là việc mình có mặt sẽ làm cô vui hơn, hoặc những thứ tương tự. -Rõ ngớ ngẩn. Tôi tự giễu. [/spoil] [spoil] Well, có lẽ có vài bạn sẽ nghĩ, mà chính mình cũng nghĩ thế: Kagi + non-fantasy + 1st person = ??? Chà, thôi thì coi như là một chút cảm hứng vậy. [/spoil]
^nah, mình thấy truyện này ổn mà :P. Cái này khá giống như suy nghĩ của cậu :P bởi vì không có mấy màn suy nghĩ văn thơ nghệ thuật xung quanh nên phần nào khiến nó thực tế hơn :P. Chương sau chắc cậu mới xác định đc đi hay không sau khi hỏi Linh .
Ừm, để mình nói thử xem, tuy lần đầu viết truyện đời thường nhưng Kagi viết rất là chân thực và dễ thương. Lối văn giản dị dễ đọc và có chút hài hước đúng chất lạnh lùng nữa, hà hà, mình thích nó. Nếu được, mình muốn xem thêm vì mình đang tò mò về chuyến đi chơi của Trí và Tuyền, hì hì, sao tự nhưng thấy nhiều chuyện :P
thx vì đã cmt, lần đầu viết đời thg nên mình cũng chả biết nó ra sao nữa. đây là 1 chuyện có thật, nên có thể yên tâm là nó sẽ "thực", dù có vài chi tiết mình k còn nhớ rõ ràng nữa. Và đây là 1 dạng như tự truyện, nên có lẽ nó sẽ rất "thường", k có nhìu đặc biệt gì mấy, hì.
Ừm, thường cũng tốt, siêu phàm cũng tốt, chỉ cần được nhìn bạn "Trí" ứng xử ra sao với môi trường xung quanh là thấy hài rồi, he he. Nói chung, theo chân các nhân vật lạnh lạnh hay cá tính thất thường rất là thú vị. Ví dụ như cha Ken bên Mid-AF Radio ý.
hơ, lâu rồi mới thấy có người viết kiểu này, từ từ, lành lạnh đi vô, đơn giản thực tế nhưng khiến người ta phải suy nghĩ. Nhè nhẹ
Chưa đến nỗi khiến mình phải suy nghĩ về cái gì đó nhưng...vẫn muốn đọc tiếp. Khi nào sẽ tiếp tục lại hử, Kagi ?
đang viết chap mới, hì cái này chủ yếu là cảm hứng của mình mà ra, vì vậy tiến độ ra chương sẽ không ổn định, thông cảm.