[Sáng tác - Ngắn] Trò chơi hão vọng

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi medassin, 20/5/12.

  1. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Viết liền một mạch mấy ngày và đã hoàn thành, xin mời các bạn thưởng thức :">

    TRÒ CHƠI HÃO VỌNG


    MỞ ĐẦU:


    Tôi không muốn chết!


    [spoil]


    Một câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào ? Một thảm họa kinh hoàng, những con quái vật hung tợn tấn công thành phố, một người lạ mặt đến nói chuyện với bạn… À há, tôi thích cái ý tưởng thứ ba, bởi vì chính nó đã xảy ra với tôi. Tin tôi đi. Cuộc đời hiện thực này luôn ngập tràn những điều kì bí không thế giải thích nổi nếu nhìn bằng con mắt trần trụi không mơ tưởng. Kim tự tháp do ai xây dựng, tam giác Bec-mu-da là thế nào, tôi không cần biết và cũng cóc quan tâm. Điều duy nhất thu hút tôi lúc này là ước vọng. Một cái tên thật phù phiếm phải không nào ? Chính tôi cũng cười khẩy vào nó trước khi tôi thấy sức mạnh và lợi ích nó mang lại. Bạn đừng sốt ruột, ước vọng là gì tôi sẽ giải thích ngay đây nhưng trước khi kể cho bạn câu chuyện kì ảo tôi đã trải qua thì tôi phải nói cho bạn biết tôi là ai đã.

    “Két”

    Tiếng bánh xe thắng thần tốc trên mặt đường nhựa. Con đường tuy vằng người nhưng với tất cả những ai đang ở trong phạm vi sự kiện xảy ra đều nằm bắt được tình hình ngay lúc này. Họ sắp chứng kiến một tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe tải đang lao thẳng tới một thằng nhóc lơ đễnh đi qua đường. Cảnh tượng sẽ thương tâm hơn nếu thằng nhóc kia nát bấy dưới gầm xe tải. Rồi mọi việc sẽ là một dòng tít đăng báo, một tai nạn giao thông trong hàng chục vụ tai nạn diễn ra hàng ngày. Thời gian dần sẽ đưa nó vào quên lãng.

    Khoan đã nào, tôi đã cảnh báo các bạn đây là câu chuyện huyễn hoặc kì ảo chưa. Tai nạn kia nếu là bình thường thì sẽ không có gì đáng nói. Nếu sự việc bất thường thì bạn sẽ nghĩ nó xảy ra theo hướng nào đây.

    Cái xe kia sẽ lạc tay lái và ngoặc hướng khác trước khi nó nghiến nát cậu trai ? Hay có thể là một nhân vật siêu phàm bay ra cứu cậu trai hoặc ngăn cản sự điên cuồng của cái xe ? Hoặc cũng có thể là trường hợp… Ơ, nhưng mà tôi lại dông dài rồi. Xin lỗi các bạn, suy nghĩ nhiều luôn là tính xấu của tôi. Đừng nổi nóng, thôi để tôi nói huỵch tẹt câu chuyện sẽ như thế nào cho nghe. Mà đến đây chắc bạn cũng lờ mờ nhận ra tôi là ai. Phải. Tôi chính là cậu trai lơ đễnh đó. Nhân vật chính của vụ tai nạn. Ồ, có lẽ bạn nghĩ tôi là một hồn ma chăng. Không đâu nào. Tôi không đùa dai đến thế đâu. Tôi không có chết mà. Tôi không phải là một cái bóng trong suốt nhìn xuống cái xác nát bét của mình mà hồi tưởng. Tôi vẫn còn sống sờ sờ, vẫn còn thở, vẫn còn kết nối với thực tại bởi sợi dây sự sống. Tôi vẫn sống để mà có thể kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính tôi. Câu chuyện về ước vọng của tôi.

    -Tôi không muốn chết!- Ý nghĩ vụt hiện ra tức thì khi tôi nhận thấy cái xe lao thẳng tới mình. Ý nghĩ bình thường của bất kì sinh linh nào đối diện với cái chết. Nhưng với tôi nó không hề bình thường. Bởi vì ngay tại thời điểm ước muốn được bật ra trong não bộ thì cũng là thời khắc kích hoạt ước vọng trong tôi, hay nói chính xác hơn là cái vòng đá xanh xù xì trên tay tôi lóe sáng như xác nhận ước muốn của tôi.

    “RẦM”

    Khả năng của tôi bộc phát ngay tức thì khi cái xe tải đâm thẳng vào tôi. Phần đầu của nó mau chóng bị móp lại, cửa kiếng chắn gió trước đầu xe bể nát vụn. Chiếc xa đã va vào tôi, đụng thẳng vào chính cơ thể con người của tôi. Nhưng giờ đây thân thể tôi không còn là xác thịt phàm trần nữa, mà bây giờ nó mang một sức mạnh siêu nhiên. Giờ đây không gì có thể tổn hại được tôi, cho dù là pháo cao xạ hay tên lửa đạn đạo. Không gì có thể ngoại trừ một thứ dị biệt cũng siêu phàm như tôi. Là bọn chúng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

    Ở các nóc của mấy căn nhà hay đỉnh trụ điện là những con người. Nam có nữ có, quần áo màu da hình dáng muôn hình vạn trạng. Tất cả đều mang vẻ điền đạm quan sát tôi. Tôi không bận tâm tới họ. Họ chả là gì sất bởi đơn giản một lẽ, họ chỉ là những người quan sát, kẻ theo dõi đường đi nước bước của tôi hay fan hâm mộ tôi chẳng hạn và cũng có thể là đấu thủ tiếp theo của tôi nữa. Nhưng hiện thời họ không làm gì tôi được cả. Bởi đây là trận chiến của riêng tôi, không phải của họ.

    Tôi liếc mắt dòm chừng cái vòng đá xanh thô kệch của mình. Tôi nhận nó cách đây hai tháng trước, thứ để vào thế giới hão vọng và tôi đã tăng tiến một cách đáng ngạc nhiên đến mức tôi không tin đó là sự thật. Thật nực cười vì đây không hoàn toàn là thật mà.

    Con số hiển hiện trên cái vòng đá váng chóe cho tôi biết điều tôi đang chờ đợi. Số 300 lấp lánh như trêu ngươi tôi. Chính xác hơn là con số 300 với đơn vị tính là giây. 5 phút quả là dài, tôi thầm than khổ trong lòng. 5 phút, khoảng thời gian ngắn ngủi quá nhỏ nhoi nếu so với 1440 phút ngày hay 10800 phút một tuần. Nhưng bạn đừng cạn nghĩ như thế, mọi chuyện không hoàn toàn đơn giãn như thế đâu. 5 phút đó sẽ là khoảnh khắc tra tấn khủng khiếp. Bởi trong khoảng thời gian giới hạn ấy, bạn phải đối mắt với sinh tử để bảo vệ ước vọng của chính mình.

    Cảnh vật xung quanh tôi đã đóng băng. Từ cái xe tải tông vào tôi bị hất tung lên cho đến những khuôn mặt sửng sốt kinh hoàng của khách đi đường, tất cả lơ lửng và bất động trong thế giới hão vọng. Cái tồn tại duy nhất trong thế giới này chính là người chơi, người xem, thời gian trận đấu và bọn chúng.

    Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện lố nhố bọn chúng. Hung hăng và man rợ, tràn ngập khắp các con hẻm, gian hàng hay đường phố, chúng chính là lũ wishess, những sinh vật tước đoạt ước vọng. Chúng không có hình hài cụ thể, khi là những con mèo nhỏ bé, khi khác lại là lũ chó hoang hung dữ hay lũ chim tai quái và hình dạng thường thấy nhất của chúng là những con alien. Ấy là tôi đặt tên cho chúng như thế vì chúng khá giống thứ sinh vật ghê rợn trong phim. Những sinh vật với cái đầu thon dài, mang miệng đầy răng nhọn lỏm chỏm, chân tay đầy móng vuốt và mấu xương đuôi nhọn hoắc xương xẩu, lũ ailen luôn là nỗi ảm ảnh kinh hoàng với những người chơi non dạ. Nhưng lũ wishess, cho dù ở bất kì dáng hình nào cũng đều chung nhất một đặc điểm hình thành nên chúng: Cơ thể đen ngòm chất chứa sự bạo tàn cùng đôi mắt đỏ đục ngầu khát máu. Ngay lúc này đây, hằng hà sa số những ánh mắt đỏ đang chiếu tướng tôi. Từng ấy cặp mắt đủ là kẻ yếu bóng vía khiếp sợ hãi hùng. Nhưng kẻ đó chưa bao giờ là tôi, bởi vì tôi biết bây giờ tôi là ai. Tôi đã thành siêu nhân khi bước chân vào thế giới hão vọng. Tôi không sợ và không ngán bất kì thử thách gì. Tôi sẽ không chùn bước cho tới khi đạt tới ước nguyện cuối cùng.

    [/spoil]

    Chap sau>>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/12
    J_Carmine thích bài này.
  2. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,295
    Rất thích đọc cách Med viết ngôi 1 thế này :x
    Câu chuyện mở đầu rất hấp dẫn, mong chờ chap kế :1cool_byebye:

    Không biết mục đích của người tạo nên trò chơi này là gì đây :-?
     
  3. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Cơ bản là...chiếc vòng đá là 1 chiếc vé tham gia trò chơi hão vọng, người chấp thuận tham gia sẽ được trao cho khả năng thực hiện hóa mọi ước nguyện của mình thông qua chiếc vòng. Ước nguyện sẽ được thực hiện ngay lúc đó tuy nhiên người đó phải chiến thắng một trận đấu trong trò chơi hão vọng để "bảo vệ" ước nguyện, tức là để kết quả của ước nguyện được giữ lại, không bị "tước" đi mất. Theo đà này chắc độ thử thách của trận đấu sẽ ngày càng tăng và cũng tỉ lệ thuận với độ lớn của ước nguyện (?). Anyway, hãy cứ chờ chap sau.

    Một tựa truyện thể loại survival game nhưng được lèo lái theo một cơ chế rất mới lạ, rất đặc sắc :D

    Đã nằm trong danh sách truyện theo dõi :))
     
  4. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    TRÒ CHƠI HÃO VỌNG


    Trò chơi


    [spoil]


    “Grào” 30 giây chuẩn bị vụt qua trong chớp mắt. Lũ wishess gào thét và ùa tới tôi. Tôi ngưng thần chờ đợi cơn sóng đầu tiên ập vào mình. Nếu tôi sống sót quá 5 phút, ước muốn tôi sẽ thành hiện thực. Tôi sẽ không thành món thịt băm nhừ dưới gầm xe tải. Nhưng nếu tôi bị chết, bị lũ wishess xé xác thành trăm mảnh thì cũng đồng nghĩa với việc cái chết thực cho chính tôi. Một cái giá công bằng phải không nào. Ông ta đã nói vậy khi gặp tôi lần đầu.

    Chờ bọn wishess đến đủ khoảng cách tôi cần. Tôi rùng chân và nện một cú đánh thật lực vào nền đất hay là lòng đường bởi vì nếu bạn chưa nắm rõ tình hình thì nãy giờ tôi vẫn đứng dưới đường đó. Xung lực sức mạnh đòn đành của tôi truyền xuống lòng đường và sau đó lan ra thành một vòng tròn dư chấn. Cơn sóng chấn động hất bay lên những con wishess gần tôi nhất và cản đường đám lố nhố sau lưng chúng.

    Tôi thầm mừng khi lũ wishess lần này toàn là lũ ailen. Chúng là nỗi ảm ảnh kinh hoàng với những người ước nguyện khác nhưng với tôi, chúng chả là gì sất. Tôi phóng vọt lên và tung cú đấm vào con wishess đối mặt với tôi. Sức mạnh từ nấm đấm của tôi làm con wishess bị móp đầu, không những thế nó còn văng mạnh về phía lũ wishess sau lưng nó khiến cả đám bay tứ tung.

    “Grào!” Một con wishess khác chồm lên ngay bên cạnh tôi. Tôi vung cánh tay tạt ngang hất văng nó như trái banh bóng chuyền.

    “Grào!” Con khác lại tiếp nối. Lần này là tấn công trực diện. Nhưng không hề chi, tôi phóng bàn tay chụp lấy cần cổ nó và bóp mạnh. Tiếng xương răng rắc vang lên rồi con wishess nổ tung thành hàng nghìn ánh sáng li ti trong khoảng khắc và rồi tan biến vào hư vô.

    “Rắc!” Tiếng gãy vỡ vang lên và tôi cảm thấy cái gì đó chạm vào lưng mình. Tôi ngoái lại ra sau để thấy hai con wishess gào rú vì gãy móng vuốt. Những cái móng sắt nhọn dài luôn là vũ khí chết người của lũ wishess ailen. Nhưng trời phú hay trò chơi đã tạo ra tôi có sức mạnh vô song, tôi có một cơ thể không hề bị tổn hại. Chúng chỉ là ruồi muỗi tôm tép lâu bâu chân rồng mà thôi. Tôi sẽ giết sạch quét sạch mọi thứ cản đường tôi đến ước vọng của mình. Chỉ có một nỗi băn khoản duy nhất của tôi là liệu tôi có thể duy trì sức mạnh này trong bao lâu. Tôi có thể bị thương tổn, nhưng là bao giờ. Tự tôi không thể trả lời câu hỏi này và giờ tôi chỉ chú tâm vào việc bao giờ mới hết trận chiến này. Lũ wishess liên tục xuất hiện, điên cuồng trào ra từ khắp các xó xỉnh. Một con biến mất là dăm chục con xuất hiện. Hổ rồi cũng sẽ bị kiến rỉa thịt. Ước vọng càng lớn càng nhiều thử thách. Tôi hét lớn lên một tiếng và lăn xả vào hai con wishess đâm lén. Chúng vỡ tan thành bụi cám nhưng bọn wishess còn lại có sợ chi. Chúng vẫn tràn lên để che lấp lấy tôi. Hàng trăm kẻ thù chỉ duy nhất một đối thủ, chỉ riêng mình tôi thôi. Ha, có lẽ tôi đã thành siêu anh hùng diệt trừ quái vật rồi.

    Tôi đấm, đá, vung chân, vung tay. Cho dù thô kệch vì tôi không học võ cũng không qua huấn luyện chiến đấu nhưng với sức mạnh kinh hồn, thứ sức mạnh không nguồn gốc, tôi vẫn chiếm phần lợi thế. Tấn công và tấn công, tôi chỉ biết mình phải làm như vậy liên tục. Cho đến chừng nào thời gian trên cái vòng đá trả về 0 cũng là lúc kết thú trận đấu điên khùng này.

    “Bụp.” 5 phút ngắn ngủi vô tận chấm dứt không hề có thông báo. Tín hiệu duy nhất của nó à con wishess đang nhăm nhe cắn nát cánh tay tôi vỡ bục thành những hạt ánh sáng. Rồi liên tiếp sau đó lũ wishess nổ lốp bốp như pháo nổ. Khung cảnh xung quanh tôi cũng vỡ vụn như bức màng treo đang rách ra từng mảng bay phấp phới. Cả người tôi được bao trùm trong quầng ánh sáng mênh mông chói lóa rồi nhanh chóng dịu đi. Tôi nhận ra mình đang đứng trên vỉa hè và cái xe tải chết tiệt lúc nãy mém tông tôi đã chạy vụt qua.

    Tất cả như chưa có gì xảy ra. Sự việc vừa rồi chưa hề tồn tại. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều đổi khác, cả không gian lẫn thời gian. Cứ như thể tôi bị đưa đến một đường thế giới khác mà ở đó, thằng tôi này không hề bị xe đâm khi lơ đễnh qua đường. Thay đổi thời gian và không gian dẫn đến các mối liên hệ biến đổi. Đó là cách ước vọng hiện thực hóa ước mơ của người chơi.

    Tôi đưa tay trái lên để xem con số trên mặt cái vòng đã. Không còn con số 300 trả ngược mà thay vào đó là con số 999 vàng chóe. Tuần vừa rồi, con số này của tôi cũng y nguyên vậy mặc dù tôi đã có hai ước muốn nho nhỏ. Nói thế nghĩa là tôi có chiến đấu và chiến thắng. Như thế thì điểm của tôi phải tăng lên theo chứ không giữ nguyên như thế được. Mỗi con wishess là 1 điểm cơ mà. Chẳng thể nào ? Tôi ngơ ngác; lẽ nào tôi đã đến giới hạn của ước vọng rồi sao.

    Khi trao chiếc vòng đá cho tôi, ông ta đã nói thế này:

    “Cậu là một kẻ khốn khổ phải không Huy. Thứ này sẽ giúp cậu thoát khỏi cái thực tại đáng nguyền rủa nó, chỉ một vấn đề duy nhất là cậu phải xem nó có chấp nhận cậu không ?”

    Tôi đã nhìn ông ta bằng đôi mắt đầy nghi hoặc;

    “Làm sao tôi tin được ông ?”

    “Cứ thử trước khi chết cũng đâu muộn mà.” Ông ta cười mỉm rồi đặt chiếc vòng đá xanh lên giường tôi.

    Tôi đã đánh cược như bạn đang nghĩ đấy. Tôi thù ghét cái đôi chân nặng chịch cứng đơ của mình. Vì nó mà mẹ tôi khốn khổ. Vì nó mà tôi trở thành đứa con bất hiếu. Vì nó mà … Bấy nhiêu cảm xúc uất ức trào dâng khi tôi nhìn chiếc vòng đá xanh cũ xì. Rồi không mảy may suy nghĩ, tôi nhặt nó lên và đeo ngay vào tay trái mình.

    Mọi chuyện sau đó xảy ra chóng vánh. Ông ta bảo tôi nói ra ước nguyện lớn nhất của mình trong khi tôi đang kinh ngạc tột độ khi cái vòng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Tôi đã nói ra niềm khao khát mong mỏi bấy lâu của mình: Tôi muốn một cơ thể khỏe mạnh lành lặn mà không hề bị thương tổn. Chiếc vòng đã đáp ứng nguyện ước của tôi đồng thời nó đã kéo tôi vào thế giới trò chơi hão vọng. Ở ngay tại căn phòng bệnh, tôi đã tiêu diệt con wishess đầu tiên dưới sự hướng dẫn của ông ta. Nó chỉ là một con mèo nhỏ nhưng với đôi mắt màu lửa và sự hung tợn, con wishess đã mang đến cho tôi lần đầu tiên cảm giác chết chóc và sợ hãi.

    Nhìn tôi thở hỗn hễn khi giết xong con wishess, ông ta từ tốn giải thích công dụng cái vòng đá và qui luật của trò chơi. Khi chiếc vòng ước nguyện chấp nhận mong muốn của người chơi, người đó sẽ có một số điểm tích lũy nhất định. Con số này sẽ hao hụt dần theo thời gian cho đến khi nào về vạch xuất phát là 0. Người chơi sẽ bị thu hồi ước nguyện và vĩnh viễn không thể chơi lại lần hai. Mọi thứ sẽ quay lại trật tự vốn có của nó. Vậy có cách nào để ngăn điểm số thụt lùi. Rất đơn giản. Chính là nhờ những ước vọng khác. Có vô số điều mà con người ao ước trong cuộc sống hàng ngày: điểm số cao, chơi thể thao giỏi, tài năng, cá tính, ngoại hình, … rất rất là nhiều đến nỗi vô hạn. Và tất cả chúng đều được qui ra điểm số ước nguyện, theo một cách thức không ngờ. Dựa vào tính phi lý của ước nguyện thì thời gian chiến đấu, mức độ hung dữ của quái vật và nhân số của chúng sẽ tăng theo cấp số. Nếu như người chơi sống sót qua cuộc tấn công, ước nguyện đầu tiên sẽ được duy trì và ước nguyện tức thì sẽ được thực thi; không những thế còn có thêm điểm từ những con wishess bị tiêu diệt trong trận đánh để làm dồi dào thêm nguồn dự trữ của chính mình. Nhưng nếu thất bại thì sao, người chơi bị lũ wishess xé xác đồng nghĩa với ước nguyện đầu tiên tan vỡ ngay tức khắc và vĩnh viễn không thể kết nối với hão vọng được nữa. Một ván bài mà chỉ có thắng đi tiếp còn thua thì sẽ mất tất cả. Đó chính là trò chơi hão vọng.

    “Vậy tôi cứ liên tục chiến đấu mà không có mục tiêu sao ?” Tôi hỏi ông ta.

    “Có mục tiêu chứ.” Ông ta cười cười đáp lại.

    Người chơi phải trải qua vô vàn những cuộc chiến đấu để duy trì điểm gốc và nâng điểm mình lên. Cho tới một giới hạn nào đó, người chơi sẽ được đấu với một con wishess đặc biệt, dạng như trùm cuối trong những game nhập vai kinh điển. Đánh bại được nó, toàn bộ ước nguyện sẽ thành hiện thực ngay tắp lự, kể cả ước nguyện ban đầu. Một phần thưởng hậu hĩ chứ nhỉ. Ông ta cười nói khi thân hình từ từ tan biến, chỉ còn tôi ngồi ở dưới góc giường bệnh. Tôi từ từ nhấc chân mình đứng lên và ngạc nhiên làm sao. Đôi chân tôi không còn cứng ngắc và bất động nữa. Tôi hân hoan trong sự vui mừng khôn xiết của mẹ tôi mà chẳng hề nghĩ đến việc trên tay mình đã mang một cái cùm đá nặng nề.

    [/spoil]

    <<< Chap trước | Chap sau >>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/5/12
  5. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Vài lỗi chính tả nhỏ :p Alien nhé.

    Một Survival game, không cưỡng đoạt tự do như "Vô hạn khủng bố" hay "Gantz", mà thao túng người chơi thông qua ham muốn của họ. Thoạt nhìn thì như một món hời lớn : mày có thể sỡ hữu bất cứ thứ gì mày muốn, mày cũng có thể trở thành một ngoại lệ trong bánh xe số phận, đổi lại mày phải chiến đấu để bảo vệ những thứ đó. Một ván bài đúng nghĩa, chơi càng nhiều ván bài và chiến thắng thì sẽ ăn được càng to, khi chán có thể chủ động rút lui, nhưng nếu để thua thì sẽ phải gánh chịu một món nợ trả giá bằng cả mạng sống. Rất phá cách ! Rất độc đáo ! (Căn cứ theo độ hiểu biết hạn hẹp của mình).

    Mình cũng hỏi luôn là kết quả của ước nguyện sẽ có được sau khi hoàn thành "thử thách", hay là có trước khi "thử thách" xuất hiện ? Chẳng hạn ước có một món vũ khí imba thì phải chiến thắng "thử thách" thì món vũ khí mới hiện ra, hay là món vũ khí hiện ra và người chơi có thể dùng nó để giải quyết "thử thách" luôn ?
     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Chào, xin lỗi mình vào hơn trễ.

    For bảo rằng dạo này cậu viết khá lên rất nhiều, cảm thấy không có gì để phàn nàn nữa nên không tiện vào (lol).

    Thật ra thì bản thân mình cũng thấy cậu đã viết lên tay rất nhiều, không còn phụ thuộc nhiều vào thoại hay những dòng kể ngắn nữa. Câu từ đã vững chắc và mạch lạc hơn, ít lỗi chính tả và các ý của các câu liên tục đã có sự liên kết, không còn rời rạc.

    Phần trình bày thì cậu vẫn còn mắc lỗi lạm dụng dấu chấm câu, bởi vì nó xuất hiện với tần suất cũng nhiều nên mình ngại chỉ hết, nhưng cậu có thể xem qua một đoạn ví dụ:

    Cậu đếm giùm mình xem có bao nhiêu dấu chấm trong một đoạn ngắn ở trên nhé.

    ---

    Cách kể từ góc nhìn thứ nhất của cậu trong truyện này rất độc đáo, nhưng cậu vận dụng nó hơi quá đà, có thể nói là đôi lúc hơi quá thừa. Những từ cảm thán như À há, ơ, ồ thực sự dùng không tốt lắm, giống như nhân vật chính tự kỷ quá hoá nói nhảm vậy. Song song đó, có nhiều chỗ mình đọc thấy nhân vật tôi nói lung tung gì đấy chả hiểu

    Cái đoạn trên thực sự là...rất lung tung và ...nói sao nhỉ ? Ừm...nội dung bộp nhau chan chát.

    ---

    Lại thêm một đoạn độc thoại nội tâm cực kỳ thừa thãi nữa, nhân vật tôi còn tự suy diễn ra ý nghĩ của người đọc (cạn nghĩ), điều này là nên tránh vì nó gây mất thiện cảm lắm. Ngoài ra, nếu được thì không nên mở đầu câu bằng số, có thể viết 'năm' thay thế, có một lỗi chính tả nhỏ cuối đoạn.

    ---

    OK, không đào bới nữa, mình đi vào cụ thể nội dung truyện đây. Ừm, cái sườn chính của truyện được dựng khá độc đáo, nhất là duy trì việc điểm thụt về 0 trong khi để cho điều tương tự xảy ra với thời gian. Nó là một cuộc chiến mệt mỏi nhưng có phần thưởng tương xứng. Mình đánh giá ý tưởng này của cậu là hay, sáng tạo. (Dù cậu bảo dựa trên một anime nào đó)

    Có nhiều chỗ mình thắc mắc, cậu giải thích giùm mình nhé !

    Khởi điểm của trò chơi này là bắt đầu với một số điểm nhất định với thời gian cũng nhất định luôn. Như người đàn ông kia nói, để tránh cho số điểm trở về 0, người tham gia sẽ dùng ước muốn của mình đánh đổi lấy một lượng điểm cộng thêm, cùng lúc sẽ phải trải qua một thử thách cùng thời gian tương đương cho điều ước đó...

    Vậy thì số điểm thêm vào có bị hao hụt cùng lúc với điểm ban đầu không, có cùng mức độ hao hụt ? Nếu có thì trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc vì điểm giảm dần về 0 dù bất cứ lý do gì trong khi thời gian đồng dạng tăng thêm, cứ càng ước thì điểm tăng nhưng thời gian cũng tăng. Nó giống như cậu cố thêm người để thắng trò chơi bập bênh, nhưng mỗi khi cậu thêm một người thì bên kia cũng thêm một người vậy.

    Theo cách nghĩ đó, tương xứng và đồng dạng trong trò chơi này giống như cái bẫy chết người hơn là phần thưởng. Chỉ có sự chênh lệch, dù là nhỏ, mới có thể giúp người ta kết thúc nó.

    Well, mình xem cậu sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào nhé ! Chờ những chương sau.
     
  7. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city

    Ước nguyện sẽ dc thực thi sau khi vượt qua thử thách và tất cả mọi thứ phi lý quá mức đều ko thể có, tỷ dụ như "tôi muốn tg này nổ tung" chẳng hạn :D Suy cho cùng đây chỉ là truyện mà thôi :P


    Rất cảm ơn góp ý về những lỗi nhỏ, med đang cố khắc phục nó nhưng nó ăn sâu vào văn phong med rồi :))

    ------------------------------

    Về điều cậu thắc mắc, med cho rằng điểm sẽ luôn luôn giảm nhất định. Vậy cho nên phải luôn cố bối đắp điểm cho tới khi đạt tới hạn như ông ta nói (định mức mỗi người sẽ khác nhau) Qua đó có thể thấy rõ kết cục rồi :D
     
  8. khucmuathu

    khucmuathu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/5/12
    Bài viết:
    25
    Truyện hay. Mình thích những từ mạnh trong truyện này. Và cả những câu văn ngắn nữa :D
     
  9. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    TRÒ CHƠI HÃO VỌNG


    Đối thủ định mệnh của tôi


    [spoil]



    Tôi lơ đễnh tản bộ trên đường về nhà thì nghe tiếng gọi. Tôi đứng lại và ngoái nhìn sau lưng. Đôi chân thong thả với tất vớ dài qua gối đang chạy đuổi theo tôi, váy đỏ nữ sọc caro chéo lất phất theo từng bước chạy, cái áo sơ mi trắng cùng cái nơ xanh hình bướm bao phủ lồng ngực nhấp nhô, mái tóc xoăn lọn tung bay, khuôn mặt tươi xinh với đôi mắt nâu tròn xoe hớn hở nhìn tôi khi đuổi kịp, đôi môi hồng đã bật tiếng nói trước khi kịp thở:

    “Huy! Hôm qua cậu đánh hay ghê đó!” Yi Yi tươi cười nói.

    “Cậu cũng có xem à ?” Tôi hờ hững nói.

    “Có chứ. Mỗi trận của cậu mình đều xem cả. Không bỏ sót trận nào đâu.” Yi Yi nói liến thoắng.

    Yi Yi là cô bạn cùng lớp tôi. Cô ấy là người Trung Quốc mới nhập học vào lớp tôi không lâu. Thật trùng hợp là nhà cô bạn chuyển về gần khu nhà tôi, cùng chung con đường đến trường và ngẫu nhiên lại học chung một lớp. Sự tình cờ trùng hợp hay là ngẫu nhiên của số phận. Ai mà biết được cơ chứ. Riêng tôi chỉ biết về Yi Yi một điều, cô ấy cũng là người chơi hão vọng như tôi.

    Thấy tôi hờ hững, Yi Yi nói tiếp:

    “Hình như cậu sắp đạt đến cực hạn rồi phải không ? Ước nguyện cậu sẽ thành hiện thực chứ hả ?”

    “Sao Yi Yi biết mình đạt tới giới hạn rồi ?” Tôi hỏi lại.

    “Mình là big fan của cậu mà.” Yi Yi ngoảnh mặt ngó lơ nhưng tôi vẫn thoáng thấy điểm hồng trên gò má.

    “Thế à ? Cậu quan tâm mình thật đấy.” Tôi nói không chủ tâm.

    Chúng tôi lại tiếp tục im lặng thả bộ trên con đường trổ đầy hoa vàng. Tôi không biết tên của chúng là gì nhưng tôi đều có một cảm giác thư thái khi đi ngang qua nơi này. Ấy là mỗi lúc có cơn gió lớn thổi qua thì cơn mưa cánh hoa vàng lại xào xạc rơi rụng. Khung cảnh này làm tôi như quên hết muộn phiền, những nỗi đau tôi từng trải qua và cả thế giới hão vọng ma quái.

    “Mình về nhé, Huy.”

    Yi Yi nói khi đến ngã rẽ về nhà cô. Nhà Yi Yi ở cùng khu phố với tôi nhưng lại cách nhau cả dãy nhà. Điểm chung của chúng tôi đã chấm dứt ở tại ngã ba này. Bây giờ số phận đã chia rẽ chúng tôi sang hai con đường khác nhau, đối lập nhau hoàn toàn.

    “À! Huy này.” Yi Yi chợt gọi tôi.

    Tôi ngoái nhìn lại. Cô bạn nói như thì thầm.

    “Chúc may mắn ở trận sắp tới nhé.”

    Cô bạn nở một nụ cười thiên thần. Cơn gió bỗng đâu nổi lên thổi đám hoa vàng trên đường bay xào xạc, gấu váy Yi Yi khẽ bay bay. Bất giác tôi có một cảm giác lạ lùng, tôi lẩm bẩm nói khẽ:

    “Ừ!”

    ***

    Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng giảng bài của cô giáo vẫn đều đều vang lên nhưng tôi không hề nghe hay hiểu điều gì bởi vì tôi chẳng chú tâm đến chúng. Hôm nay Yi Yi nghỉ học. Với một học sinh việc nghỉ học một ngày chẳng to tát hay kì quái gì. Có vô vàn lý do cho việc nghỉ học và cũng ít khi ai nghĩ đến vì sao bạn ấy nghỉ học ngoại trừ bạn phải là bạn thân bạn ấy hay được giáo viên giao nhiệm vụ trông nom. Nhưng tôi thì khác, tôi thắc mắc vì sao Yi Yi nghĩ học. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết Yi Yi chẳng phải là một học sinh bình thường. Cô bạn có mối liên hệ với hão vọng. Liệu Yi Yi có đang chiến đấu vì một điều ước điên rồ nào đó không. Tôi tự hỏi chính mình và ngẫm xem tại sao mình lại để ý đến Yi Yi. Suy nghĩ ngổn ngang bừa bộn khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng được. Tôi lơ đễnh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

    Chỗ tôi đang ngồi là cái bàn ngay sát cửa sổ trên lầu 3 của ngôi trường tôi theo học. Tôi có thể nhìn bao quát sân trường chẳng chịt những ô vuông bởi những tấm xi măng đúc trông hệt như một tấm khăn trải bàn kẻ ô ly. Đang là giữa giờ học trưa nên sân trường thật vắng lặng và yên ắng, không có lấy một bóng người di chuyển. Rồi bất chợt tôi thấy một sự chuyển động, đó là một người đang lững thững đi vào sân trường từ cổng chính. Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy rõ người đó là ai. Đó chính là Yi Yi.

    Yi Yi khoan thai đi vào. Đến khoảng giữa sân trường mênh mông, cô ngẩng đầu nhìn về phía lớp tôi hay là chính tôi. Bộ đồng phục nữ sinh của Yi Yi bay phần phật trong gió. Rồi Yi Yi giơ tay trái hướng về phía tôi. Dường như tôi thấy vòng đá hão vọng trên tay Yi Yi đang rực sáng. Trong khoảnh khắc hoang mang, tôi nhận thấy vòng tay của mình cũng sáng lập lòe. Phải chăng là ... Ý nghĩ bâng quơ của tôi được chứng thực nhanh chóng bằng tiếng nói dõng dạc của Yi Yi:

    “Thách đấu.”

    Thế giới tĩnh lặng hão vọng bao trùm khắp không gian quanh tôi và tràn ngập cả ngôi trường. Tôi không tin vào tai và mắt mình nữa. Yi Yi thách đấu tôi ? Trong lúc tối hậu như thế này sao ?

    “Huy! Cậu xuống đây đi.” Yi Yi gọi to tên tôi.

    Thách đấu trong hão vọng không thể nào từ chối. Người thắng sẽ chiếm trọn số điểm kẻ thua. Người thua sẽ bị mất sạch điểm và bị đá văng khỏi thế giới hão vọng. Luật lệ hà khắc và tàn nhẫn, chỉ có những kẻ điên rồ mới chơi thách đấu. Sao Yi Yi lại làm thế với tôi. Tôi mở cửa sổ và tung mình nhảy xuống sân trường. “Rầm” Mặt đất nhẹ rung và bay bụi khi chân và thân người tôi tiếp đất. Tôi đứng dậy không hề sứt mẻ hay đau nhức. Tôi nhìn Yi Yi sững sờ.

    “Sao Yi Yi làm thế này ?”

    Cô bạn mắt thoáng buồn rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

    “Mình không còn cách nào khác. Mình cũng có ước nguyện và mình sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được nó.”

    “Điều đó Huy hiểu, nhưng tại sao lại là thách đấu cơ chứ ?” Tôi hỏi.

    “Đó là điều kiện ràng buộc, cậu đã thử ước lại nguyện vọng đầu tiên và cuối cùng chưa ?” Yi Yi cười héo hắt.

    Tôi ngẩn ra. Ước nguyện đầu tiên của tôi sao.

    “Thử đi Huy. Hãy nói ra ước nguyện đầu tiên và cuối cùng của cậu.”

    Tôi làm theo Yi Yi. Ước nguyện đầu tiên và cuối cùng của tôi sao. Tôi nhìn cái vòng đá và lẩm bẩm. Vòng tay rực sáng. Những con chữ lấp lánh làm tôi bàng hoàng.

    Để thực hiện nguyện ước cuối cùng cũng là nguyện ước ban đầu của chính mình, ngươi phải thách đấu với người có số điểm cực hạn như ngươi và giành chiến thắng. Sau đó ngươi sẽ mở được con đường đến ước mơ của mình.

    “Không thể thế được!” Tôi tức giận đập nắm tay xuống nền sân. Tấm lót xi măng nứt gọn làm đôi.

    “Ông ra đây và mau giải thích chuyện này xem!” Tôi ngẩng cao đầu hét vang vọng khắp bầu trời xanh.

    Không có tiếng đáp lại. Lẽ dĩ nhiên. Ông ta đã sắp đặt chuyện này. Ông ta chỉ là kẻ quan sát thầm lặng, người hướng dẫn khởi đầu, kẻ tạo ra luật chơi nhưng không bao giờ cho biết luật.

    “Không còn nhiều thời gian đâu Huy. Để xem mình sẽ làm được gì cậu ?” Yi Yi nói.

    “Chúng ta không nên làm thế này Yi Yi!” Tôi kêu lên.

    “Ồ! Chúng ta có chứ và mình đang làm đây.” Yi Yi cười nói.

    Tôi lặng đi khi nhìn làn khói đen đặc hình thành ngay cạnh cánh tay phải của Yi Yi. Nó mỗi lúc một dài ra và dày thêm thành một hình dạng mà tôi không thể nào lầm lẫn. Một thanh kiếm, bản to và dày, mũi kiếm không nhọn và có vẻ như rất nặng. Khi nó được định hình hoàn chỉnh chính xác thứ tôi đang nghĩ. Yi Yi rút thanh kiếm lên bằng một tay rồi xoay thử nó một vòng bằng cổ tay uyển chuyển. Thanh kiếm quay một vòng rồi rơi cắm xuống nền gạch làm nên một tiếng thịch nhỏ. Mũi kiếm đã làm nền sân nứt nẻ. Tôi thầm nghĩ thanh kiếm này có điểm quái dị.

    Yi Yi nhìn tôi mỉm cười nói:
    “Mình biết khả năng của cậu. Nhưng câu đâu biết gì về mình đúng không ? Như vậy sẽ không cân bằng cho lắm nên mình sẽ tiết lộ chút xíu.”

    Đoạn Yi Yi vỗ tay lên cán kiếm thuyết minh như hướng dẫn viên:

    “Năng lực của mình là kiếm hình, có tất cả 5 dạng và cậu này; đây là trọng hình. Nó rất nặng đấy.” Yi Yi cười láu lỉnh.

    Tôi không biết phải đáp lại thế nào vì biết rằng có nói là vô ích. Tôi phải làm sao đây; đánh bại Yi Yi và giết chết giấc mơ của cô ấy hay tự tay tôi sẽ thiêu rụi giấc mơ của chính mình.

    Yi Yi không chờ đợi tôi. Bằng sự nhanh nhẹn hiếm thấy, Yi Yi rút phăng thanh kiếm cắm dưới đất bằng hai tay và lao bổ tới tôi để tặng tôi một đường chém ngang bụng. Tôi phóng vọt sang một phía vừa kịp thanh kiếm xẹt ngang qua người tôi. “Rầm!!!” Tôi đoán quả không sai. Đường kiếm Yi Yi tạo thành một vệt xới dài trên nền sân và bức tường không may sau lưng tôi đổ sụp bởi một vết nứt lớn. Thanh kiếm quả đáng sợ, nó mang sức mạnh áp đảo. Yi Yi lại lao tới. Thật không thể tin với món vũ khí thô kệch có vẻ nặng như thế mà Yi Yi lại có thể điều khiển hết sức linh hoạt. Cô xoay người, vung kiếm, phạt ngang. Tất cả đều thuần thục và tỉ mỉ như kiếm sĩ bậc thầy. Dường như hão vọng biến tất cả những người tham gia đều vào hàng đại cao thủ. Nhưng mặc dù hung bạo và lấn lướt như vậy, Yi Yi vẫn không thể nào chạm nổi tôi. Còn tôi nhất quyết không để mình táng mạng dưới thanh kiếm nhưng tôi cũng không thể nào tấn công Yi Yi được. Khuôn mặt Yi Yi càng lúc càng đỏ bừng. Có vẻ như thanh kiếm tiêo hao khá nhiều sức lực của Yi Yi.

    “Cậu làm sao vậy Huy ?” Yi Yi gào to lên trong khi bổ cây kiếm xuống đầu tôi.

    “Mình không muốn đấu với cậu Yi Yi.” Tôi hét theo và né đường kiếm loang loáng.

    “Cậu đang coi thường mình đó.”

    “Sao ?” Tôi ngẩn ra.

    Nắm khoảnh khắc tôi sơ ý, lưỡi kiếm đen quét chéo lên thật nhanh từ dưới đất. Tôi chỉ kịp thu tay về đỡ đòn.

    “Bình!” Tôi văng đi khá xa. Đau, khá là đau. Cảm giác tôi nhận được là thế và tôi nhận ra cơ thể mình cũng có giới hạn. Nhưng rất may tôi không chết, không bị chém thành hai mảnh không đối xứng. Tôi chống tay nhanh chóng bật dậy. Yi Yi không tấn công bồi thêm. Cô chống kiếm trên mặt đất nhìn tôi trân trối.

    “Đồ ngốc Huy!” Yi Yi giận dữ sẵng giọng.

    “Hả !” Tôi ngỡ ngàng.

    “Cậu đang coi thường mình phải không ? Cậu không đánh với mình nghĩa là cậu coi mình không bằng cậu ? Không đáng để cậu lưu tâm hả ?” Yi Yi nói gay gắt.

    “Mình không bao giờ nghĩ thế.” Tôi bối rối nói to.

    “Có! Cậu đang hành động như thế đó.” Yi Yi hét lên như át lời tôi. Rồi tôi sững người khi thấy khóe mắt cô bạn long lanh ngấn lệ.

    “Cậu đang coi thường mình. Coi khinh ước mơ của mình và cả ước mơ của cậu nữa Huy à.” Yi Yi dùng một bàn tay quẹt đi dòng nước mắt chực rơi.

    “Mình chỉ …” Tôi bối rối.

    “Chúng ta chiến đấu vì điều gì, Huy ? Chẳng phải vì ước mơ của chúng ta sao ? Nếu bây giờ cậu chối bỏ, đầu hàng trước trận đấu này thì ngay từ đầu cậu không nên tham gia. Cậu đang phủ nhận tất cả những nổ lực của cậu cho đến bây giờ đó.”

    Tôi ngây người nhìn Yi Yi. Cơn gió thổi qua làm hình ảnh cô bạn cầm kiếm với tà váy quần khẽ bay bay làm tôi liên tưởng như một vị thiên thần. Một thiên thần không cánh nhưng sẽ là hình ảnh ấn tượng mà tôi chẳng thế nào quên.

    “Nếu đã như vậy, mình sẽ cho cậu thấy mình chẳng phải kẻ hèn nhát, kẻ chối bỏ nỗ lực chính mình Yi Yi à.” Tôi mỉm cười nói khi đầu óc thông suốt.

    Phải. Đây là trận đấu định mệnh mà tôi không thể nào chối bỏ. Nó vắt ngang qua như hòn đá cản đường tôi. Nếu muốn tiến lên, tôi phải hất văng nó đi. Yi Yi cũng vậy. Cô bạn biết rõ điều này và chấp nhận nó thì cớ sao tôi lại không hiểu. Trong vô vàn những rắc rối cuộc sống, sớm muộn gì bạn cũng gặp thứ bạn không hề muốn chạm mặt. Nhưng lẽ dĩ nhiên, định mệnh sẽ thử thách ý chí. Nếu bạn vượt qua, bạn sẽ tiếp tục đi tới. Hành trình đến ước mơ của tôi không thể dừng tại đây được. Tôi muốn chiến thắng. Sức mạnh hão vọng lại ồ ạt phủ lấy người tôi trong từng thớ thịt. Khẽ mỉm cười nhìn Yi Yi, tôi bảo:

    “Để cậu chờ lâu rồi.”

    [/spoil]

    <<< chap trước | chap sau >>>

     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/12
  10. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    TRÒ CHƠI HÃO VỌNG


    Gục ngã


    warning: tragedy =((

    [spoil]



    Phút chốc tôi phóng vọt tới. Yi Yi hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm xoay người xuất ra một nhát chém đầy uy lực. Tôi hụp đầu né luồng kiếm quét qua và tung ra một cú đấm thẳng vào người Yi Yi. Nhưng cô bạn đã khéo léo trở cổ tay khiến thanh kiếm quay ngược lại.

    “Bình!!!” Nắm đấm tôi va chạm vào thanh kiếm. Lớp vỏ rắn chắc của nó hấp thụ trọn lực tấn công của tôi. Yi Yi đứng sau cây kiếm khẽ mỉm cười với tôi rồi nói to:

    “Trọng hình!”

    Chân tôi bỗng khuỵa xuống. Dường như một sức nặng bỗng đâu đè ép lên thân người tôi. Tôi cảm thấy cả vùng đất độ vài mét xung quanh tôi đang trũng xuống và tâm điểm của nó là cây kiếm của Yi Yi. Tôi quị gối khó khăn ngẩng lên tìm kiếm Yi Yi nhưng không thấy cô ấy nữa. Cô bạn đã ra khỏi hố sâu tự lúc nào và đang đứng trên triền hố. Cô bạn vừa nhìn tôi chật vật kháng cự lực ép vừa cười khúc khích:

    “Cậu mắc bẫy rồi Huy ơi. Có lẽ người thắng sẽ là mình.”

    Yi Yi nhún người phóng vọt lên cao. Rồi ở độ cao mười mấy mét, Yi Yi hét to:

    “Lôi tích!”

    Hai bàn tay Yi Yi nảy xẹt tia điện bởi một thứ vũ khí khác. Nó có hình dạng như tia sét với những tia điện tí tách bao quanh. Yi Yi xoay vòng thân người trên không rồi dùng hai tay ném thật mạnh thứ vũ khí đó về phía tôi đồng thời hô to:

    “Bạo lôi trận trận!”

    Tiếng nổ lốp bốp vang vọng trong không trung. Hai lưỡi tầm sét Yi Yi ném xuống lao vùn vụt về phía tôi đồng thời kéo theo hàng loạt tia điện chói lòa khác đánh xuống. Tôi mím chặt môi. Cô bạn mạnh vậy sao.

    “Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”

    Cát bụi bốc lên mịt mù khi cơn mưa sét bổ xuống đầu tôi. Yi Yi đáp xuống đất với hai tay vẫn còn cầm thứ vũ khí nẹt điện. Cô ngưng thần quan sát qua đám bụi mù. Huy đã thua chưa. Cô đã từng xem Huy đấu qua vô vàn trận. Cô không thể đánh giá thấp rằng đã thắng cậu chỉ trong một đòn. Cơn gió bỗng đâu nổi lên cuốn phăng lớp bụi cát. Yi Yi tròn mắt nhìn Huy bước lên khỏi hố sâu với thanh kiếm đen trong tay mà không hề xây xướt tí ti.

    “Cậu thật ghê gớm đó Yi Yi.”

    Tôi khen ngợi và đưa cây kiếm đen lên vẫy nhẹ tay. Thân cây kiếm đen xuất hiện những đường rạn nứt chi chít ngày càng nhiều rồi nó vỡ bục ra thành làn khói đen và rồi nhanh chóng mất hút theo gió.

    “Dường như cơ thể cậu có sự đề kháng thuộc tính rất cao.” Yi Yi nhíu mày.

    “Mình không chắc điều đó.” Tôi nhún vai cười.

    “Thế thì mình sẽ kiểm chứng.” Yi Yi bật cười và hô lớn;
    “Hỏa phát Băng tinh”

    Tôi kinh ngạc nhìn cơ thể Yi Yi biến đổi, thay đổi thật sự theo nghĩa đen. Tay trái Yi Yi phát lửa, một lưỡi lửa uốn éo lung linh hư ảo nhưng vẫn xác định được hình dạng là một thanh kiếm. Tay phải Yi Yi thì lại mờ ảo làn sương khói trắng hình thành nên một thanh kiếm khác mỏng dẹt. Nhưng những thứ đó không làm tôi ngạc nhiên bằng chính cơ thể của Yi Yi, nửa phần bên trái cô bùng cháy với ngọn lửa lất phất trong khi nữa phần bên phải lại lỉa chỉa ra những mũi băng đá nhọn, hai dị hình đó trải dài từ tay cho đến bao phủ hoàn toàn khuôn mặt Yi Yi. Nếu không quen Yi Yi từ lâu, hẳn tôi đã cho rằng trước mặt mình là một con quái vật dị hợm.

    “Mình có xấu xí không ?” Yi Yi hỏi bất ngờ.

    “Không! Cậu đẹp lắm!” Tôi buột miệng chẳng mảy may suy nghĩ.

    “Tốt! Nếu cậu mà nói mình xấu thì mình sẽ xé cậu thành trăm mảnh.” Tiếng Yi Yi cười khúc khích.

    “Cứ thử xem cậu có làm được không đã ?” Tôi mỉm cười nói.

    Yi Yi lao vọt lên. Song kiếm hai tay uốn lượn. Cô bạn chặt, chém, phạt ngang, thuần thục như một nghệ sĩ biểu diễn. Chúng tôi quấn lấy nhau như đôi vũ công múa chuyên nghiệp. Vũ khí cô bạn lúc làm tôi giá lạnh lúc lại nóng bỏng. Lửa táp vào mặt, hun đúc tôi. Băng châm chích lạnh thấu xương. Một nóng một lạnh, hai thuộc tính công phá cơ thể bất hoại của tôi. Tôi cảm thấy dường như cơ thể mình có điều gì đó rạn vỡ. Quả là cặp vũ khí đáng sợ, hơn thế nữa lại do một người tài hoa điều khiển. Tôi sẽ thua chắc nếu không làm gì. Khuôn mặt tươi xinh của Yi Yi lướt qua mắt tôi. Vẫn nụ cười nữa miệng, vẫn đôi môi hồng mịn, cho dù đang chiến đấu, Yi Yi vẫn là nữ thần của tôi. Xin lỗi Yi Yi.

    “Phát lực 50%!” Tôi gào lên như kích thích sức mạnh của mình.

    Những đường rạn vỡ trên cơ thể tôi vụt liền lại. Cơ thể tôi được gia tăng sức mạnh và tốc độ. Tôi ra tay liên hoàn nhanh như sấm sét. Dùng một tay nắm chặt thanh kiếm lửa, tôi vung cánh tay còn lại đấm thắng vào người Yi Yi. Rất nhanh Yi Yi dùng kiếm băng đón đỡ nhưng xung lực nắm đấm của tôi vẫn khiến cô bạn văng ra xa.

    Yi Yi chống kiếm trên đất để hãm đà bay làm cho nền sân trường xuất hiện một đường cày sâu hoắm. Gượng đứng lên, mái tóc hơi rối, vẻ mệt mỏi ấn hiện, Yi Yi chống kiếm nhìn tôi mỉm cười.

    “Lẽ nào nãy giờ cậu vẫn chưa xài hết sức sao ?”

    Tôi im lặng. Bởi vì nếu tôi nói ra, Yi Yi sẽ thất vọng não nề. Cô bạn không thể thắng tôi. Tôi có thể cầm cự cho đến khi hết giờ và hòa với Yi Yi. Như đọc được suy tính của tôi, Yi Yi lắc đầu nói:

    “Không có ván hòa cho những trận thách đấu. Chỉ có người thắng và kẻ bại thôi Huy. Nếu cậu đã không bị tổn hại thì … “

    Yi Yi bỏ lửng câu nói. Cơ thể dị thường Yi Yi vụt biến mất. Cả thanh kiếm lửa tôi đang giữ và thanh kiếm băng Yi Yi cầm cũng vậy. Giờ đây trước mặt Yi Yi xuất hiện một thanh kiếm mỏng tanh. Yi Yi nhổ nó lên và dùng tay uốn nó. Thanh kiếm mềm oặt cong đi như dải lụa. Rồi Yi Yi ngẩng nhìn tôi, khẽ mỉm cười, cô bạn chém một nhát về phía bên trái cô. Tôi giật mình khi một góc phòng học trên lầu tiện đứt lìa và đổ sập ầm ầm. Đường kiếm ngọt sớt đã cắt nó như cắt miếng bánh nhưng ở khoảng cách vài chục mét thế kia sao. Thanh kiếm này có vẻ là vũ khí tối hậu của Yi Yi. Nhìn khuôn mặt hoang mang của tôi, Yi Yi cười giải thích;

    “Đây là phong hình, vũ khí cuối cùng của mình, nó có thể cắt đứt mọi thứ và mình sẽ đặt cược vào nó vậy.”

    Yi Yi dùng hai tay mình nắm chặt vào chuôi kiếm. Viên ngọc trắng nạm trên chuôi kiếm lóe sáng.

    “Đừng làm thế Yi Yi.” Tôi hét vang vì cảm giác bất an.

    Xung quanh Yi Yi gió nổi lên thành vòng tròn. Cô bạn giờ đây được bao bọc trong một cái vòi rồng những mảng kiếm trắng. Kích thước vòi rồng phình ra nhanh chóng đi kèm với sự phá hủy ngày càng lan rộng. Những mảng kiếm bay ra vun vút cắt gọn bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng. Tôi cảm thấy mặt mình rát bỏng. Cơ thể tôi đứt từng khía thịt nhưng nó nhanh chóng liền lại. Xung quanh tôi, gạch vữa xi măng rơi ầm ầm như mưa, sân trường loang lổ đầy nhát chém. Cơn lốc đang hủy diệt mọi thứ. Tôi không thể thấy gì trong khung cảnh hỗn độn này nhưng tôi biết mình phải làm gì.

    “Phát lực 100%!”

    Cơ thể tôi ngùn ngụt sức lực. Trạng thái cường hóa tối đa làm những mảnh kiếm va vào cơ thể tôi bể vụn tan tành. Tôi tung mình lao thẳng vào trung tâm cơn lốc. Yi Yi vẫn ở tại đó, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng cô bạn không còn đứng nữa, cô ấy đang khuỵa gối, khuôn mặt trắng bệch. Đúng như tôi phỏng đoán. Đây là đòn hy sinh. Yi Yi đang để thanh kiếm hút tất cả sức mạnh của mình. Vừa nóng giận vừa đau xót, tôi vung mạnh nắm đấm.

    “Choang!”

    Viên ngọc trắng bể nát cùng với thanh kiếm cũng là lúc hai tay Yi Yi buông lỏng, cô bạn té ngã về phía sau, mắt vẫn nhắm nghiền. Cơn lốc vòi rồng tan biến để lại khung cảnh ngôi trường tan hoang hỗn độn. Nhưng bấy nhiêu thứ đó không làm tôi thẫn thờ bằng việc Yi Yi đã thua, đã bị tôi đánh bại.

    “Yi Yi! Tỉnh lại đi.”

    Tôi quì gối bên cạnh cô bạn, dùng đầu gối nâng đỡ lưng cô, dùng hai tay đỡ lấy mái đầu và lay tỉnh Yi Yi. Mi mắt Yi Yi khẽ cử động rồi hé mở, đôi mắt nâu nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi miệng cô bạn mỉm cười:

    “Mình thua rồi phải không ?”

    Tôi im lặng, không biết phải nói làm sao. Nói sự thật rằng ước mơ của cô đã tan vỡ sao, nó thật nhẫn tâm.

    “Không sao Huy. Mình biết không thể thắng cậu.” Yi Yi nói như hiểu suy nghĩ của tôi vậy.

    “Đừng nói vậy Yi Yi.” Tôi nghẹn ngào nói vì cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra.

    “Chúc cậu sớm đạt được ước mơ.” Yi Yi nói và nhắm mắt. Cơ thể cô bạn bừng sáng lấp lánh rồi vỡ vụn thành muôn nghìn mảnh.

    “Không!!!” Tôi gào lên cũng là lúc khung cảnh xung quanh tôi tan rã như bụi cát.

    ***

    “Huy! Làm gì mà em hét lên trong lớp vậy ?”

    Tiếng cô giáo Lam Anh vang lên kéo tôi trở về với thực tại. Tôi vẫn ở đây, vẫn trong lớp học chán ngắt từ nãy giờ. Ngôi trường vẫn nguyện vẹn như chưa hề có sự tàn phá. Nhưng tôi biết nó đã từng bị thế, trong trận đấu hão vọng giữa tôi và Yi Yi. Tôi nhìn lại chỗ Yi Yi ngồi. Vị trí đó vẫn trống không. Không phải chứ. Nếu sau khi thất bại trong hão vọng thì chỉ mất kí ức và ước mơ thôi. Lẽ nào Yi Yi cũng biến mất theo luôn sao. Tôi điếng hồn.

    “Hôm nay em thấy không được khỏe. Em xin về sớm ạ.” Tôi xếp nhanh tập vở rồi vơ cặp vụt chạy khỏi lớp trước những cặp mắt sửng sốt của cô giáo và đám bạn.

    “Ring! Ring! Ring!”

    Tiếng điện thoại réo liên hồi làm tôi thêm phần sốt ruột. Chuyện gì xảy ra với Yi Yi rồi.

    “Alo, ai đấy ?”

    Giọng đáp lại làm tôi mừng quýnh nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên. Là mẹ Yi Yi. Sao bà lại cầm điện thoại của cô.

    “Alo. Dạ, chào bác. Cháu là Huy. Bạn cùng lớp Yi Yi đây ạ.” Tôi nói vội.

    “À, Huy đó hả cháu. Có việc gì vậy cháu ?”

    “Dạ, cháu muốn hỏi sao sáng nay Yi Yi không đi học ạ ?” Tôi ngập ngừng nói. Sao giọng bà có vẻ mệt mỏi.

    “Yi Yi nhập viện rồi cháu à. Bệnh thận của nó tái phát.” Mẹ Yi Yi nói lặng lẽ.

    Tôi cảm thấy mặt đất dưới chân mình vỡ vụn và bầu trời thì quay cuồng. Bệnh thận tái phát ? Yi Yi sao ? Lẽ nào ước nguyện đầu tiên của Yi Yi là khỏi bệnh. Bây giờ cô bạn đã thất bại, ước nguyện này sẽ không còn. Yi Yi sẽ đau đớn lần nữa. Cổ sẽ chết sao. Chân tôi bước đi nặng chình chịch như đeo đá. Tôi phải làm gì đây. Tôi đã giết chết ước mơ của cô bạn mất rồi.


    [/spoil]

    <<< chap trước

     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/12
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    TRÒ CHƠI HÃO VỌNG


    Trận chiến sau cuối


    [spoil]


    “Yi Yi bị bệnh bao lâu rồi hả bác ?”

    Tôi hỏi mẹ Yi Yi sau khi đến thăm cô bạn ở bệnh viện. Nhìn Yi Yi tiều tụy qua lớp cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt mà tôi nhói lòng. Bởi tại tôi nên cô bạn mới đau đớn khổ sở vậy.

    “Yi Yi phát bệnh hai tháng trước cháu à. Điều trị được vài tuần thì đột nhiên nó khỏe hẳn ra, bệnh tật cũng không còn. Vậy mà giờ đây lại … mẹ Yi Yi nghẹn ngào dùng khăn tay chấm nước mắt.

    Đó là lúc Yi Yi tham gia hão vọng. Tôi nhủ thầm và tất nhiên chẳng nói gì về điều này. Nó là sự hoang tưởng điên rồ với thế giới người lớn. Hai tháng trước tôi cũng chẳng phải như vậy sao. Cơn sốt quái ác bổng đâu chụp lấy tôi, nó khiến tôi quằn quại đau đớn. Sự khủng khiếp không chỉ dừng ở cơn đau thể xác. Trong một cơn mê màng, lời vị bác sĩ điều trị nói với mẹ tôi, rằng tôi đang có nguy cơ vĩnh viễn không đứng lên được nữa, không khác chi phát súng nghiệt ngã mà ông trời đã ban cho tôi vậy. Tôi đã khóc, khóc trong cái đêm đó. Mẹ tôi bảo con trai không nên khóc. Nó là sự yếu đuối ủy mị. Nhưng tôi không thể nào không khóc, những giọt nước mắt của cảm xúc tức tưởi, rằng tại sao ông trời lại bất công với tôi thế. Tôi khóc vì tôi. Tương lai của tôi sắp mờ mịt và ảm đạm. Tôi cũng khóc cho mẹ tôi. Bà rồi đây sẽ khốn khổ nếu cứ giữ lấy tôi. Tôi không muốn làm bà đau khổ. Sống làm chi khi đem lại gánh nặng cho người khác. Nếu tôi đã là đứa con bất hiếu ở kiếp này thì kiếp sau tôi sẽ xin trả đủ. Suy nghĩ nông cạn sau nhiều ngày đêm đã thúc ép tôi. Vào cái ngày định mệnh đó, buổi sáng ánh nắng chan hòa ấm áp, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, tôi đã muốn mình được bay, để hòa mình vào ánh sáng kia rồi tan biến khỏi thế gian. Ông ta bỗng xuất hiện, người mang đến cho tôi sự hy vọng hão huyền nhưng lại là cứu cánh linh hồn tôi. Dòng suy tưởng của tôi đột ngột ngắt quãng vì một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu tôi.

    Phải, chính là nó. Chiếc vòng hão vọng. Nó đích thực là thứ tôi cần lúc này. Tôi nhìn xuống chiếc vòng đá xanh xấu xí thô kệch. Nó đang hiển thị số 1 vàng chóe. Dòng chữ lấp lánh như khiêu khích:

    Bạn chỉ có duy nhất một cơ hội để giành lấy ước mơ của bạn. Hãy suy nghĩ thật cẩn trọng.

    Tôi đã có quyết định. Tất nhiền là rất cẩn trọng rồi.
    *****

    Tôi bước qua cánh cổng bệnh viện. Một đêm ngon giấc giúp tôi có sự tỉnh táo. Hôm nay là một ngày quan trọng. Ngày mà ước mơ của tôi sẽ thành sự thật. Tôi nhìn về phía căn phòng Yi Yi đang nằm như tìm kiếm chút trấn an và hy vọng. Tôi đưa tay lên hôn nhẹ cái vòng đá và nhủ thầm. Yi Yi, mình sẽ cứu cậu. Tôi giơ cao thẳng tay và hô to:

    “Tôi muốn ước mơ của tôi thành hiện thực.”

    Trong khoảng khắc tôi nghe âm thanh của sự bể vỡ. Nó không từ xung quanh tôi mà là chỗ cánh tay tôi. Tôi kinh ngạc nhìn cái vòng đá vừa nứt rạn một đường sâu hoắm, rồi như vẫn chưa tạo hết sự sửng sốt của tôi, cái vòng đá đang rã thành những hạt bụi xanh đen. Lớp bụi này nhanh chóng được gió cuốn đi bay lượn uốn éo như có người điều khiển. Nó bay xa khỏi tôi và lên cao dần. Đến đỉnh nóc sân thượng, đám khói tụ hình lại thành một con người. Tôi điếng người khi nhận ra gương mặt kia. Đó chính là ông ta, người đã đưa cho tôi chiếc vòng đá.

    Ông ta đứng trên ría mép sân thượng bệnh viện nhìn tôi ngạo nghễ. Rồi ổng bước ra khoảng không một bước ngắn. Ông ta rơi thẳng xuống nhưng không phải theo kiểu những kẻ nhảy lầu. Tư thế ông ta vẫn thẳng đứng người và từ từ hạ xuống mặt đất bằng bàn chân. Thật đúng phong cách một con trùm cuối. Sau khi tiếp đất nhẹ nhàng, ông ta nhìn tôi rồi bất ngờ vỗ tay tán dương:

    “Bravo! Bravo! Chúc mừng Huy! Cậu thật xuất sắc mới đến được đây. Cậu là người đầu tiên giáp mặt ta đó.”

    “Ông là đối thủ của tôi sao ?” Tôi hòi dè chừng.

    “Đúng thế. Ngươi bất ngờ chứ hả ?” Ông ta cười hề hề.

    “Không hẳn. Thông thường thì boss luôn là kẻ ta quen biết.” Tôi nói.

    “Cậu đúng là kẻ hiểu chuyện Huy à. Bây giờ cậu cảm thấy sao ?”

    “Nếu đánh bại ông, tôi sẽ có được ước nguyện của riêng mình chứ.” Tôi nheo mắt hỏi.

    “Tất nhiên. Và cậu biết điều gì chờ cậu khi cậu bại trận ?”

    Tôi phớt lờ câu hỏi đó. Tôi quá rõ vụ đe dọa trước khi trận đấu được bắt đầu rồi. Nhưng tôi cần sự chắc chắn.

    “Ước nguyện của tôi đã thay đổi ?”

    “Ta biết chứ. Nhưng ngươi an tâm, ta đảm bảo ước chuyện nào cũng là ước nguyện.” Ông ta gật gù.

    “Ông có ăn gian không ?”

    “Hả ? Ngươi nói gì thế ?”

    “Ông chơi gian lận. Vì chính ông tạo ra trò chơi này mà.”

    “À à! Ngươi cứ an tâm. Tuy ta tạo ra trò chơi nhưng ta là một kẻ chơi đúng luật, ta vẫn bị giới hạn trong luật chơi. Ta vẫn có thể thất bại.” Ông ta cười mỉm.

    Tôi im lặng quan sát. Tôi không chắc liệu ông ta có nói thật không nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù đối thủ là ai, quỉ sứ hay thiên thần, tôi cũng phải đương đầu và chiến thắng. Yi Yi đang đợi tôi.

    “Lực phát 20%.” Tôi lầm bẩm và thấy sức mạnh bắt đầu tuôn chảy trong cơ thể mình.

    “Ầm!” Mặt đất rung chuyển những chấn động. Xung quanh tôi, khuôn viên bệnh viện đang ầm ầm trồi lên năm cây cột lớn. Những cây cột này như những cái tháp cao nhồng và chúng đang bao quanh tôi và ông ta.

    “Welcome! Chào mừng tới đấu trường sau cùng Huy.” Ông ta giang hai tay làm điệu bộ chào mừng trịnh trọng.

    “Đây là sao ?” Tôi cảnh giác.

    “Luật đấu cuối cùng Huy à. Năm cây cột kia tượng trưng cho năm sức mạnh của ta. Đánh sập một cây, sức mạnh ta sẽ yếu đi một. Nhưng nếu cả năm cái đều đứng vứng và màu sắc chúng lên đến đỉnh điểm thì trò chơi sẽ kết thúc. Phán quyết sau cùng là cậu sẽ thua.” Ông ta cười hềnh hệch.

    Tôi chú ý thấy cả năm cây cột có năm màu khác nhau: đỏ, xanh lá, xanh biển, nâu và cam. Và những màu sắc ấy đang dần dâng lên. Ông ta thật gian xảo.

    “Ngươi cứ việc suy nghĩ Huy. Và trong lúc ngươi nghĩ thì trò chơi đã bắt đầu.”

    Gian trá. Ông ta đã bày ra một thử thách và luật lệ riêng ở trò chơi cuối cùng. Có lẽ tôi không thể thắng.

    “Xem ra…” Tôi mở miệng rồi lắc mình đột ngột.

    Nhanh như chớp, tôi phóng đến cây cột gần nhất mang màu sắc xanh lá và tung một cú đánh thật lực vào nó. Nắm đấm tôi dừng lại trước khi nó phá vỡ tan cây cột. Tôi kinh ngạc khi nắm tay mình bị chặn lại bởi ông ta, một ông ta khác. Bởi vì tôi thấy gã đầu tiên vẫn đứng ở nguyên vị trí đang nhìn tôi cười cười, còn gã này tuy mang khuôn mặt ông ta nhưng nước da hắn lại xanh xao và vô hồn.

    Tôi văng bắn ra xa. Những sợi dây leo bỗng đâu vụt ra từ cánh tay gã chặn đòn tấn công của tôi hất toi văng đi trong lúc tôi sơ ý. Chúng vô cùng rắn chắc và dẻo dai. Tôi nhào lộn một vòng để hãm lực và trượt trên nền đất một đoạn. Tôi thấy những sợi dây leo khác đang mọc lên từ mặt đất bao phủ lấy cái cột màu xanh lá.

    “Ta quên nói với ngươi. Tất cả các cột đều có bảo vệ.” Ông ta cười khùng khục.

    Từ bốn cây cột còn lại xuất hiến bốn dáng hình như ông ta. Mỗi người mang một màu da khác nhau và trùng với màu cây cột. Và tôi nhận thấy mỗi tên đều mang sức mạnh riêng biệt. Như gã đàn ông màu đỏ chói, hai tay hắn lờn vờn ngọn lửa giống cây kiếm của Yi Yi, còn gã đàn ông da nâu thì cơ thể hắn nứt nẻ đầy đất. Bất giác tôi hiểu chúng là gì. Ngũ hành trận. Yi Yi từng trò chuyện với tôi về sức mạnh chi phối thế giới theo tín ngưỡng dân tộc cô ấy. Tôi không tin là giờ mình đã tận mắt thấy nó.

    “Ngươi sẽ làm gì đây Huy ? Bỏ cuộc quách cho xong nhé ?” Ông ta cười vang.

    “Đừng hòng!” Tôi la lên dõng dạc. Tôi sẽ không bỏ cuộc và tôi cần Yi Yi.

    “Lực phát 100%.” Tôi gào lên.

    *****

    “Uỳnh!”

    Tôi bị ném đâm thẳng xuống mặt đất. Cơ thể tôi đau đớn và rệu rã. Dường như tất cả sức mạnh thần kì của tôi đã biến mất. Ông ta quá mạnh. Tôi đã thất bại rồi sao. Màu sắc những cây cột đã lên đỉnh điểm.

    “Hự!” Ngực tôi bị ép xuống khi ông ta dậm chân lên.

    “Sao hả ? Đầu hàng chưa ?”

    Tôi trợn mắt nhìn ông ta căm hận. Gian xảo, ti tiện, tiểu nhân, dối trá. Trò chơi không hề có phần thắng cho tôi hay cho tất cả mọi người.

    “Ha! Ha! Ha! Đúng thế đó Huy. Chính vì vậy nên trò chơi mới có tên “Hão vọng” chứ.” Ông ta phá lên cười nắc nẻ. Hắn đọc được suy nghĩ của tôi sao. Tôi mím môi.

    “Vậy ông tạo ra nó để làm gì ?”

    “’Điều này chẳng rõ sao Huy. Ta buồn chán. Ta muốn giải trí. Và nhìn tất cả mọi người như ngươi cố sức đạt lấy sự viễn vong thật thú vị và vui vẻ làm sao.”

    Vui sao. Tôi nhìn ông ta bằng đôi mắt giận dữ. Những người như tôi, như Yi Yi, cố vượt qua đau đớn hành hạ thể xác, phải chiến đấu vì sự sinh tồn của mình, chỉ để giành lấy một thứ rõ ràng không có thực, tất cả chỉ để mua vui cho ông ta sao. Lão thật nhẫn tâm. Bất chợt tôi nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai.

    “Ông là.. thần chết ?”

    “Có muộn quá không để ngươi nhận ra điều này hả Huy ?” Ông ta hay chính là tử thần, kẻ nắm giữ sinh mạng, nhếch méo cười.

    Tôi sững người đôi chút rồi đột nhiên phá lên cười:

    “Không. Không muộn chút nào.”

    “Sao ngươi lại cười ?” Gã thần chết ngạc nhiên.

    “Bởi vì ông không biết tôi mong gặp ông thế nào đâu.”

    Tôi bất thần dùng hai tay chụp lấy cái chân gã thần chết đang để trên người tôi giựt mạnh. Gã thần chết ngu ngốc này, sao lại dùng chân cơ chứ, nếu hắn không có chân thì đòn đánh của tôi vô tác dụng mất rồi. Thần chết té bật ngửa ra đất. Trong khi hắn còn đang không hiểu chuyện thì người hắn đã bị tôi nhảy đè ngồi lên.

    “Bốp!”

    Mặt gã thần chết trúng ngay cú đấm của tôi. Năm cây cột bừng sáng trong khoảng khắc.

    “Ngươi có biết ta căm hận ngươi thế nào không ?” “Bốp!” Lại một cú đánh khác và năm cây cột rung rinh.

    “Ngươi là ai mà có thể tự cho cái quyền mang bất hạnh đến người khác hả ?” “Bốp!” Năm cây cột phát sáng chói lóa.

    “Ngươi là kẻ nhẫn tâm nhất trong số những kẻ ác!” “Bốp!”

    Những cú đánh tiếp nối cú đánh. Gã thần chết hệt như một hình nhân bất động. Hắn cứ để mặc tôi xả cơn giận dữ mà không phản kháng như là những cú đánh của tôi chẳng hề hấn gì, chỉ là muỗi đốt. Tôi cũng cảm giác thế. Sức lực tôi đang cạn dần. Tôi sẽ thất bại. Điều này là chắc chắn. Tôi hoàn toàn kiệt lực và không thế thắng. Nhưng bạn có tin không, cơ hội để đấm vào mặt tử thần không nhiều đầu và tôi chỉ muốn tận dụng nó triệt để.

    “Và đây là cho những gì ngươi làm với Yi Yi.” Tôi dồn nén sức mạnh và tình cảm của mình vào nắm đấm cuối cùng. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ, sau cú đánh này tôi sẽ chẳng thế nào làm gì được nữa.

    “Bốp!” “Rảng!”

    Tiếng vỡ bất ngờ vang lên. Không phải gãy từ bàn tay tôi mà là khuôn mặt tên thần chết. Gương mặt hắn vỡ ra từng mảnh như thủy tinh và chỗ vỡ ấy đang lan ra bể dần khắp người hắn. Tôi giật mình đứng bật dậy. Lẽ nào … Tôi ngẩng đầu nhìn. Năm cây cột rung lắc dữ dội, năm gã tử thần khác cũng đang rã ra và bay theo gió cuốn. Tôi thắng thật sao. Tôi ngỡ ngàng nghĩ.

    “Bùm!” Năm cây cột vỡ tung với những tia ánh sáng chói lọi. Tôi thắng rồi. Yi Yi sẽ sống. Tôi nở nụ cười vui sướng.

    “Ngươi giỏi lắm Huy. Nhưng đến đây là kết thúc.” Giọng gã tử thần cười vang vọng trong không trung đồng thời một tia sáng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời lao thẳng xuống chỗ tôi.

    Thế là xong. Tôi đã thua. Chẳng thể nào đánh bại được tử thần, chẳng thể nào vượt qua cái chết. Đó chỉ là sự ngu muội ích kỉ của con người mà thôi. Tôi ngã người nằm ngữa ra đất. Tia sáng bắn xuống rất nhanh nhưng tôi có cảm giác nó chậm, rất chậm, hệt như tiếng tíc tắc từng khắc đồng hồ ước mơ của tôi sắp tan vỡ. Bất giác tôi cảm thấy hạnh phúc. Phải, ước mơ của tôi đã kết thúc. Nhưng chí ít ước mơ của Yi Yi cũng thành hiện thực. Khung cảnh trước mắt tôi chói lòa rồi tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

    [/spoil]​
     
  12. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    TRÒ CHƠI HÃO VỌNG


    Sinh nhật hạnh phúc


    [spoil]


    “Roạt!” Tiếng rèm cửa sổ kéo ra làm tôi vội nhắm tịt mắt và quay đi để tránh ánh nắng chiếu vào nhưng chất giọng lanh lảnh trong cao như tiếng chuông leng keng đã vọng vào tai tôi.

    “Dậy đi nào. Buổi sáng đẹp nay đẹp lắm đó.”

    “Mình muốn ngủ.” Tôi đáp lại bằng giọng nhừa nhựa.

    “Không ngủ ngê gì cả. Nắng sáng thế này có lợi cho sức khỏe.”

    Tôi nhắm mặt lặng im vờ như say ngủ mặc cho giọng nói kia léo nhéo. Rồi giọng nói đó chuyển từ êm ái sang đe nẹt:

    “Nè, nếu cậu không dậy mau thì mình sẽ hất nước vào cậu đó.”

    “Cậu vừa phải thôi. Mình là bệnh nhân đó.” Tôi tung mền bật dây và mở mắt ra quở trách. Cô bạn dám làm thật lắm.

    “Chào buổi sáng, Huy!” Yi Yi tươi cười hiện ra trước mắt tôi. Rồi cô bạn mời mọc:
    “Đi dạo nhé ?”

    Mặc dù cô bạn nói bằng giọng ngọt như mía lùi nhưng tôi cứ lắc đầu:

    “Thôi mệt lắm.”

    “Ngồi xe mà mệt ?” Yi Yi bĩu môi.

    “Không có hứng.” Tôi nói trả.

    “Buổi sáng nay đẹp lắm đó.” Yi Yi tiếp tục dụ.

    “Nope, I dont like and I no go.” Tôi ngoảnh mặt đi rồi tiếp tục nằm lại và vùi mình trong chăn.

    “Hức!” Tiếng nấc nghẹn vang lên làm tôi giật mình quay lại. Yi Yi đang giấu mặt trong hai cánh tay. Nhỏ khóc sao.

    “Cậu sao vậy Yi Yi ?” Tôi bối rối nói.

    “Cậu ghét mình hả Huy ?”

    “Không không. Mình có ghét gì Yi Yi đâu.” Tôi nói vội.

    “Thế sao cậu từ chối mình ?”

    “Mình đâu phải vậy. Chỉ là … là …” Tôi lúng túng không biết nói sao rồi tôi chợt nói:
    “Mình không muốn cậu mệt, Yi Yi.”

    “Mình không than mệt. Chí ít cậu phải để mình giúp cậu điều gì đó chứ.” Yi Yi ngừng dụi mắt nhưng cô bạn vẫn không ngẩng lên.

    “Huy thấy mình ổn mà.” Tôi cười.

    “Thật sự không có việc gì mình làm được cho cậu sao ?” Yi Yi rầu rỉ nói.

    “Có đấy chứ. Cậu yên lặng giùm mình một ngày được không ?” Tôi đùa.

    Yi Yi không trả lời. Tôi hỏi lại;
    “Sao ? Được không ?”

    Yi Yi vẫn im lặng.

    “Nè, sao Yi Yi không trả lời mình ?”

    Yi Yi bỗng móc túi váy ra một quyển sổ nhỏ đoạn cô bạn ghi lên đó vài chữ. Xong nhỏ giơ tờ giấy vừa ghi lên cho tôi xem mà vẫn không ngẩng mặt lên. Tôi đọc dòng chữ nắn nót “cậu bảo mình im lặng mà” rồi phá lên cười.

    “Thôi được rồi cô nương. Không cấm nói nữa và đi dạo thì đi.”

    “Hứa chứ ? Đi dạo mỗi ngày với mình nhé ?”

    “Rồi rồi. Bớt rầu rĩ đi.”

    “Vậy thì đi thôi.” Yi Yi ngẩng mặt lên. Miệng cười toe, hai mắt long lanh. Ơ kìa, đôi mắt cô bạn vẫn ráo hoảnh.

    “Cậu lại gạt mình Yi Yi.” Tôi nói buồn bực.

    “Thì ai biểu cậu để mình gạt chi ?” Yi Yi cười toét miệng và đứng dậy khỏi cái ghế bên cạnh giường.
    “Để mình giúp cậu.”

    Xoay trở vài phút là Yi Yi đã giúp được tôi ngồi vào chiếc xe lăn. Công việc này đã quen thuộc với cô bạn cả tháng nay.

    “Sao lúc này cậu khóc giống thật vậy ?” Tôi hỏi khi Yi Yi đẩy tôi ra khỏi phòng.

    “Đó là bí mật con gái. Mình không tiết lộ đâu.” Yi Yi cười tủm tỉm.

    “Hừ! Một bệnh nhân như mình mà cậu cũng nỡ lừa gạt sao ?” Tôi giả bộ giận.

    “Mình chỉ cho cậu lý do chính đáng đi ra ngoài thôi.” Yi Yi nhún vai nói.

    “Hả ?”

    “Chẳng phải ngày nào cậu cũng dậy sớm và chờ mình đến đánh thức đó sao ?”

    Tôi ngượng nghịu không đáp. Từ khi nào cô bạn biết rõ như thế.

    “Đi nào. Đi nào. Xông pha ra chiến trường nào.” Yi Yi nói hăng hái và cô bạn đẩy tôi đi về phía cầu thang.

    Khuôn viên bệnh viện tràn ngập ánh sáng buổi sớm chan hòa cùng dăm người đi dạo như tôi và Yi Yi. Những cây xanh cao chót vót tỏa bóng râm dịu mát. Những thảm cỏ xanh mát mắt. Những băng ghế đá với nhiều người đang ngồi nghỉ ngơi trò chuyện. Đó đây vọng lại tiếng nô đùa của lũ trẻ. Tất cả tạo nên một không khí ồn ã và thanh bình. Yi Yi đẩy tôi đến một nơi thật lý tưởng. Một băng ghế đá nhìn ra con sông chảy ngang bệnh viện. Dòng sông trôi êm đềm và tĩnh lặng như cảm xúc tôi lúc này. Chúng tôi im lặng dễ có đến mười mấy phút, chỉ đứng im và ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng lấp lánh ánh sáng.

    “Huy nè!” Yi Yi đột nhiên bước ra trước mặt tôi.

    “Gì ?”

    “Chúc mừng sinh nhật 17 nhé.” Yi Yi bẽn lẽn dùng hai tay đưa cho tôi một tấm thiệp màu xanh da trời, thứ màu tôi thích. Hôm nay là sinh nhật tôi sao. Tôi đã chẳng còn nhớ ngày sinh của mình. Quên tất cả kể từ ngày cơn bạo bệnh ập đến và phủ lên đôi chân tôi sự bất hạnh. Tôi đã từng có một giấc mơ. Bây giờ nó đã không còn trọn vẹn nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng.

    “Cám ơn Yi Yi.” Tôi lắp bắp nói và mở tấm thiệp.

    Dòng chữ nắn nót ghi trên tấm thiệp thơm phức làm tôi ngẩng ra.

    “Chúc mừng sinh nhật 17 nhé Huy. Hãy để mình là đôi chân của cậu nhé.”

    Tôi mỉm cười. Giơ tấm thiệp ra cho Yi Yi xem rồi tôi hỏi:

    “Món quà này là thế nào vậy ?”

    “Không rõ sao. Giờ mình sẽ là đôi chân của Huy. Cậu muốn đi đâu thì mình sẽ giúp cậu đi đến đó.” Yi Yi cười thích thú.

    Tôi thở dài và gấp tấm thiệp lại. Yi Yi bèn thắc mắc:

    “Cậu sao vậy Huy ?”

    “Tại sao cậu làm thế này Yi Yi ?”

    “Cậu … Cậu đã cho mình sự sống. Mình muốn giúp cậu Huy à.”

    Tôi hờ hững nhớ lại.

    ******

    “Con có chắc việc này không Huy ?” Mẹ tôi ái ngại nói.

    “Có mẹ à. Kết quả kiểm tra hoàn toàn phù hợp. Yi Yi sẽ khỏi bệnh mẹ à.” Tôi gật đầu quả quyết.

    “Có thể người khác se giúp Yi Yi. Mẹ biết con quí bạn ấy. Nhưng mẹ nghĩ con nên cân nhắc thật kĩ. Cơ thể con sẽ khiếm khuyết và dễ thương tổn.” Mẹ tôi ôn tồn nói.

    “Con biết mà mẹ. Yi Yi có thể có nhiều cơ hội khác. Nhưng nhỡ đâu đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất của bạn ấy thì sao ạ ?”

    Mẹ tôi ngẩn ra nhìn tôi. Rồi không kìm được xúc động, bà ôm lấy tôi.

    “Ôi! con trai mẹ. Con thật hào hiệp. Hãy quyết định thật cẩn trọng để không bao giờ hối tiếc con nhé!”

    Bà buông tôi ra và nhìn tôi trìu mến. Tôi xúc động đáp:

    “Cám ơn mẹ.” Rồi tôi vơ lấy cây bút bi và kí tên vào tờ giấy để sẵn trên bàn có dòng tiêu đề thật to:

    Đơn xin tự nguyện hiến tạng.

    *****

    “Cậu không cần làm thế Yi Yi. Cậu không cần thương hại mình.” Tôi chép miệng ảo não nói.

    “Thương hại ?” Yi Yi ngẩng mặt nhìn tôi. Tôi thấy sự sửng sờ trong mắt cô bạn.

    “Phải. Cả đời này có lẽ mình không đứng lên được nữa. Cậu không thể gắn bó với mình mãi được. Mình giúp cậu vì chúng ta là bạn bè thôi.” Tôi nói nhẹ nhàng. Những lời lẽ này như từng nhát dao cứa vào tim Yi Yi và cũng là cho chính tôi. Tôi biết sự thật cay đắng này chứ. Và tôi không thể để Yi Yi khổ theo tôi được.

    “Huy … Cậu …” Yi Yi sững người nói lắp bắp.

    “Bốp!” Đầu tôi nghẹo sang một bên vì cái tát thô bạo của Yi Yi. Đau rát vì cái tát, tôi đưa tay sờ lên má và quay nhìn Yi Yi. Khuôn mặt cô bạn đang rưng rưng những giọt nước mắt.

    “Sao cậu có thể nói như thế hả Huy ? Cậu thật tàn nhẫn.” Yi Yi giận dữ kêu lên.

    “Yi Yi … Mình …” Tôi lúng túng.

    Yi Yi quị gối trước tôi rồi gục đầu vào đùi tôi, cô bạn vỡ òa khóc nức nở.

    *****

    “Giới thiệu với các em. Đây là bạn Yi Yi, bạn ấy đến từ Trung Quốc và sẽ sinh hoạt cùng chúng ta từ bây giờ.”

    “Mình là Yi Yi. Rất vui khi được biết các bạn.”

    Cô gái có khuôn mặt xinh xắn nói cười với cả lớp. Và khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đó, đất trời như đảo lộn xung quanh tôi. Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tôi lúc này là phải bảo bọc, chở che cho cô ấy. Liệu đó có phải là động lực để tôi kí tên vào tờ giấy hiến tạng. Tôi thích Yi Yi, tôi không chối cãi điều này. Nhưng tình cảnh bây giờ của tôi thế này, tôi không muốn làm gánh nặng suốt đời cho cô ấy. Chỉ mình mẹ tôi đã làm tôi đau khổ lắm rồi. Ông trời ơi, sao ông lại khắc nghiệt với tôi thế này.

    “Cậu thích mình sao Yi Yi ?” Tôi bồi hồi vuốt mái tóc cô bạn.

    “Phải.” Yi Yi ngẩng đầu nhìn tôi.

    “Nhưng mình …” Tôi mở miệng nhưng Yi Yi đã dùng một ngón tay chặn lên miệng tôi.

    “Cậu không cần bận tâm điều đó Huy. Cậu chỉ cần trả lời cho mình một câu thôi. Cậu có thích mình không ?”

    Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy sự yêu thương của Yi Yi. Niềm chân thành tin tưởng đang lắng đọng trong đôi mắt ấy. Liệu có còn cơ hội nào cho tôi khi chiếc vòng đá đã vỡ nát. Nhưng nếu có cơ hội cho một cuộc sống tôi hằng mong, tôi sẽ nắm lấy bằng bất cứ giá nào.

    “Có chứ.” Tôi đáp lại đầy sự vui sướng.

    Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên bất thần làm cả hai chúng tôi đều giật mình. Tôi mở điện thoại và thấy số mẹ tôi gọi. Chuyện gì đây.

    “Dạ con nghe ạ!” Tôi hồi hộp nói.

    “Huy ơi, con không tin được đâu. Con sẽ khỏi bệnh.” Giọng mẹ tôi hối hả qua điện thoại.

    “Sao ạ ?” Tôi giật mình. Không hiểu vì sao tôi lại bấm nhầm nút loa ngoài.

    “Một đoàn bác sĩ từ thiện vừa từ Mỹ sang. Họ có xem xét trường hợp của con. Họ nói sẽ chữa được. Con có thể đi lại rồi Huy ơi.” Mẹ tôi nghẹn ngào nói.

    “Cạch!” Vậy là… Tôi sững sờ đến nối không biết làm gì. Điện thoại tôi rơi xuống thảm cỏ xanh và gập lại. Khuôn mặt đối diện tôi đang bừng bừng vui sướng. Cô bạn ôm chầm lấy tôi lầm cả hai té ngã ra thảm cỏ xanh. Yi Yi nằm trên ngực tôi, khuôn mặt cô bạn ửng hồng say đắm, rồi cô khẽ nói:

    “Chúc mừng sinh nhật 17 Huy!” Và Yi Yi đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn.

    [/spoil]​
     
  13. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    TRÒ CHƠI HÃO VỌNG


    [spoil]


    Cuộc đời tôi thế là tốt đẹp bạn nhỉ. Nhưng câu chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc đâu. Tôi vẫn còn chưa kể cho bạn nghe lý do tại sao tôi viết được câu chuyện này. Với tôi có lẽ đây là phần hay nhất của câu chuyện.

    Phần này xảy ra vào buổi sáng hôm tôi lên bàn mổ. Lúc ấy tôi được đưa vào căn phòng mổ trắng lóa tinh tươm. Trong khi các bác sĩ và y tá đảm nhiệm việc mổ cho tôi chuẩn bị, tôi ghé mắt nhìn ra ngoài để thấy mẹ tôi và Yi Yi vẫy tay chúc tôi may mắn. Tôi cũng mỉm cười đáp lại ngụ ý mình sẽ ổn. Chỉ chốc lát họ sẽ được đưa ra ngoài khi ca mổ bắt đầu, có thể đây sẽ là nụ cười cuối cùng của tôi chăng, và vì vậy tôi muốn mình vẫn hạnh phúc. Liều thuốc mê và ánh sáng chói lóa của bóng đèn cao áp làm mắt tôi mờ dần đi. Tôi thiếp đi mơ màng.

    Tôi mở mắt ra. Tôi thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường trong căn phòng bệnh viện. Chân tôi vẫn nặng nề và không nhúc nhích nổi. Cuộc phẫu thuật thất bại hay tôi cần thời gian dưỡng bệnh. Không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Chẳng bực dọc cau có, chỉ có một sự bình yên.

    “Quác! Quác!”

    Một con quạ bỗng đâu bay xuống và đậu vào thành cửa sổ. Tôi nhìn nó chăm chú. Một con quạ không phải là hiếm gặp nhưng ở bệnh viện thì không. Quạ mang niềm xui rủi, chẳng ai ở bệnh viện mà lại thích quạ cả. Nhưng trong trường hợp tôi, tôi nghĩ con quạ này đại diện cho một người mà tôi quen.

    “Chào ông!” Tôi lên tiếng chào con quạ.

    “Chào Huy! Lâu quá không gặp.” Con quạ đáp lại bằng tiếng người. Nhưng nó bây giờ không phải là loài chim nữa. Nó hiện thời là một người đàn ông với khuôn mặt của kẻ tôi từng đánh nhau.

    “Ông đến để đưa tôi đi ?” Tôi hỏi.

    “Sao ngươi lại nghĩ thế ?” Ông ta hỏi lại trong khi bước lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi.

    “Vì ông là thần chết mà. Có lẽ cuộc sống của tôi chấm dứt rồi phải không ?” Tôi đáp tỉnh queo.

    “Có lẽ vậy. Ngươi có hối tiếc không ?” Ông ta hỏi.

    Hối tiếc à. Tôi nở nụ cười:
    “Không. Tôi không bao giờ hối hận. Lúc trước, bây giờ và ngay lúc này. Thời gian qua tuy ngắn ngủi. Nhưng đó đã là niềm hạnh phúc với tôi.”

    “Ngươi nghĩ gì về trận đấu cuối cùng Huy ? Sao ngươi lại cứu con bé đó ?”

    “Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi sẽ cứu được cô ấy mà không cần ước vọng. Cho dù tôi thất bại trong sự hão vọng của chính tôi thì tôi cũng đã cho Yi Yi một giấc mơ, một niềm ao ước thành sự thật.” Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

    Thần chết nhìn tôi đăm đăm rồi đột nhiên môi ông ta cong lại thành nụ cười, không phải kiểu cười nụ gian xảo, mà tôi không nghĩ nụ cười này lại hợp với ông ta, nó rất hiền từ như ông bụt vậy.

    “Ngươi là người chơi kì lạ Huy à. Ngươi hiểu ra chân lý trò chơi trong tình cảnh thế sao ?”

    “Chân lý trò chơi ?” Tôi nhíu mày.

    “Hão vọng đúng như tên gọi của nó, tất thảy đều là sự viễn vông hư ảo. càng dấn thân, càng đi sâu vào những ước muốn thì càng mê muôi mà thôi. Huy à, con người các ngươi luôn tham lam và mơ tới sự nhiệm màu. Nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng chính họ có thể tạo ra phép màu mà không cần bất kì sự nhiệm màu nào không. Như cách ngươi làm với Yi Yi, ngươi đã tạo ra phép màu cho con bé.”

    “Phép màu có thể đến từ những việc bình thường nhất.” Tôi lẩm bẩm.

    Thần chết gật đầu và đứng lên. Nhưng ông ta không lại gần tôi mà xoay lưng đi ra cửa.

    Tôi ngạc nhiên hỏi:

    “Chờ đã! Chẳng lẽ…”

    “Chúng ta sẽ gặp lại sau Huy à.” Thần chết nhếch mép cười với tôi.

    “Còn đôi chân tôi ? Có phải ông … ?” Tôi nghi ngại hỏi.

    “Ta chẳng làm gì cả Huy à ?” Thần chết lắc đầu khi đứng trước cửa sổ phòng tôi.

    “Nè! Thực ra ông là ai vậy ? Người tước đoạt sinh mệnh hay kẻ mang đến hy vọng ?”

    “Ngươi có thể tự trả lời mà Huy.” Thần chết quác lên một tiếng khi dứt câu.

    Ông ta lại hóa thành con quạ đen rồi tung mình bay ra khoảng không. Ông ta lại lên đường, tiếp tục làm công việc khó hiểu của mình, tìm đến những con người tự cho mình là khô đau bất hạnh và gieo rắc cho họ niềm hy vọng viễn vong, cho đến khi nào họ nhận ra rằng: không ai khác ngoài chính bản thân họ có thể tạo ra phép màu.

    oOoOo​

    Câu chuyện của tôi đến đây là chấm dứt. Nhưng nếu bạn chiêm nghiệm nó, bạn sẽ thấy một điểm vô lý trong chuyện của tôi. Nếu bạn phát hiện ra điều này, thì tôi thành thực cảm ơn bạn, vì bạn đã theo dõi truyện và gắn bó cùng tôi. Và thực ra nếu không vô lý thì sẽ không thể nào có câu chuyện như thế này được.

    [/spoil]​

    ps: phần này xem như phụ. Rất cảm ơn những ai đã theo dõi :x
     
  14. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,295
    Triết lý rất hay
    Điều này thật đáng để suy ngẫm ^^

    P/s: Tác phẩm này tuy ngắn nhưng rất xuất sắc :x
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Dc lời như cởi tấm lòng :x
     
  16. Sida_hien_mau

    Sida_hien_mau Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/7/12
    Bài viết:
    38
    Thực lòng thì khúc đánh nhau mình ko hiểu cho lắm, truyện ko thiên về nội tâm về hành động nhiều hơn nó cho mình cảm giác như đang đọc mâng. Nhưng mình nghĩ đây là truyện này cô đọng, ngắn gọn và có ý nghĩa, như zị là đủ:D
     

Chia sẻ trang này