[Sáng tác] Những lần gặp gỡ Medassin

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi living2nd, 13/11/11.

  1. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,000
    Nơi ở:
    Unknown

    Những lần gặp gỡ Medassin

    Những lần gặp gỡ Medassin
    [spoil]I.

    Lần đầu tiên tôi gặp con người đó là vào mùa hè năm thứ 2 sau cuộc chiến giữa miền Nam và Bắc kết thúc bằng 1 hòa ước.

    Trong căn phòng nhẹ mùi trà cúc rộng với mái vòm cao; từ 4 cửa sổ lớn một thứ ánh sáng màu đỏ nhạt tràn ngập cùng tông màu với nền sẫm màu dưới chân; sách chất đầy 8 kệ sách vòng cung dựa theo tường ở 2 phía; trên cao là một chùm đèn giữa căn phòng, nổi bật với màu vàng nhạt đang phát sáng. Và dưới bầu không khí kỳ lạ đó là một người đứng quay lưng lại với tôi, đang xem xét công văn trên chiếc bàn trước mặt. Tôi nhìn quanh cũng không thấy chiếc ghế nào, ngay cả trong các bức họa được vẽ, khắc xung quanh. Người đó vận một chiếc áo lụa bóng cũng màu đỏ được may khéo léo với 2 cầu vai mỏng, không áo choàng, không đeo gươm. Có cái gì dưới lớp áo, như một sợi roi vẽ hình chữ s lên lưng người này. Tôi chợt rùng mình khi thấy cái vật đó khẽ trườn đi, người đó quay lại.

    -A, xin ngài thứ lỗi cho, ngài Sinclair. Tôi không thể nào dừng lại tới khi hoàn thành một bức thư cho ai đó.


    Giọng nói đó vang lên trong đầu tôi, bằng chính giọng của tôi! Tuy được báo trước về điều này nhưng tôi vẫn không sao giấu được vẻ sửng sốt, ngạc nhiên pha chút thích thú trước khả năng hiếm ai có được thế này. Sự thích thú của tôi nhanh chóng được thay bằng sự tò mò trước con người đeo mặt nạ đối diện. Có thể dễ dàng bắt gặp những vệ binh đeo mặt nạ canh gác cho hoàng đế, điểm khác biệt ở đây là mặt nạ mà ông/bà này dùng là một chiếc mặt nạ không có hoa văn, không gợi cảm xúc. Toàn thân vị thuật sỹ tóc dài bị giấu kín dưới bộ trang phục không có chỗ hỡ.

    -Cứ gọi tôi là Med, hay ngài Med
    - đó chính xác là những gì tôi xưng hô vài lần trong suốt buổi nói chuyện.

    Suốt khoảng 30 phút hầu như tôi chỉ nghe thấy chính giọng của mình – từ ngài Med. Con người lắm chuyện này chẳng quan tâm gì khi một tùy viên ngoại giao được lệnh đến gặp mình mà không có lí do cụ thể, Med thao thao bất tuyệt về những thay đổi sau cuộc chiến, về ý đồ của những kẻ bên kia biên giới tạm thời theo trí tưởng tượng của mình, đôi tay đeo găng thép trắng thỉnh thoảng minh họa cho những thứ “bao la”, “ở ngay đó”... Con người này vừa có vẻ mạnh mẽ của một cậu thanh niên trong tiếng nói của tôi, vừa có vẻ dịu dàng của một thiếu nữ trong cách mà cơ thể mảnh khảnh đó uyển chuyển suốt buổi diễn thuyết, và sự chính chắn của một viên đại sứ về hưu. Đại ý Med cho rằng nó thật phiền toái, vì nó phá hỏng mọi công trình đang sắp hoàn thành của bản thân. Sau đó, như chợt nhận ra hai chân tôi tê cứng Med sắp xếp chỗ nghỉ cho tôi ở khu phía Đông Nam dinh thự.

    Sáng hôm sau sau bữa sáng ,theo hẹn tôi đến căn phòng hôm qua và gặp Med đang đi dọc hành lang, vẫn chiếc mặt nạ lạ thường, nhưng là chiếc áo lụa màu xanh lá cây sẫm. Cả hai đi chậm rãi ra vườn.

    -Ngài hoàn toàn không biết cóc khô gì về nhiệm vụ của mình sao?

    Tôi dám chắc là ẩn phía dưới cái mặt nạ vô tri kia đang có một đôi mắt mở to hài hước.

    -Chấp chính Hong nói tôi sẽ biết tới khi gặp ngài.

    -Thế thì ông ta cũng không biết nốt.


    Med “nói” vậy, tôi không ngờ giọng mình lại có thể biểu lộ vẻ châm biếm sắc sảo như thế. Med dừng lại khi tôi nhận ra mình đang đứng trên một mặt đá xám lớn hình tròn trong khu vườn.

    -Ngài cứ thả lỏng.

    Đột nhiên chân tôi lại bắt đầu tê như trưa hôm qua.
    Med cuối xuống và tôi lại thấy con vật sau lưng đó cựa mình, Med tháo chiếc mũ nhọn trên đầu xuống để lộ đỉnh đầu với màu tóc đen, đặt vào tâm hình tròn bằng đá. Tôi thấy tai lùng bùng rồi không còn nghe thấy tiếng chim sẻ hay tiếng chuông gió treo ở các cây cột lớn gần đó nữa. Med vừa tạo một kết giới.

    -Thưa ngài, đây là lần đầu tiên tôi thấy một kết giới tạo ra bằng một cái mũ sắt
    – Tôi thán phục nói, bởi trước nay, để làm được điều này các phù thủy tôi thấy thường có các nghi thức rất rườm rà.

    -Ồ, tôi chỉ tháo ra để cho bớt oi bức thôi, còn chỗ nào thích hợp để đặt mũ vào trong một hình tròn ngoài tâm của nó.
    Med giải thích sự nhầm lẫn của tôi bằng một giọng vui vẻ khiến tôi ghen tỵ vì có người sử dụng tốt giọng nói của tôi như vậy.

    Tôi nhìn quanh, vì chỗ này khá trống trải, đằng xa không có tường chỉ là một cánh đồng lúa vừa chín.

    -Ngài chớ lo, lãnh địa của tôi là một chốn hết sức an toàn trong chiến tranh.


    Tôi nhớ lại, từ trên đường đi vào trong dinh thự đến đây, không hề có một tàn tích nào, hay một bia tưởng niệm nào.

    - Ngài đừng hỏi một câu nào cho đến khi tôi kết thúc nhé. Tốt. Như ngài biết, Christopher chiếm được vài ba tỉnh nhưng thế là chưa đủ, vì thế tôi và ngài mới có việc làm. Vài người trong kinh đô biết tôi sắp tới là ngài, họ chọn ngài có lẽ là cũng ít ai biết ngài. Hai kẻ không tên tuổi với một nhiệm vụ không ai được biết, còn gì hoàn hảo hơn. Ngày mai, sau giờ ăn trưa chúng ta (lần đầu Med dùng từ này, điều đó khuyến khích tôi) sẽ lên đường sang miền Nam. Bằng cách nào đó sẽ bắt được liên lạc với một người tên Nolan. Rồi kế đó đơn giản thôi, chúng ta sẽ tham dự vào một kế hoạch với vai trò hỗ trợ nhằm lấy mạng kẻ là anh trai cuối cùng của Christopher Sotak và đưa một chú hề lên . Quỷ thần ơi, hy vọng ông ta không có anh trai nào nữa!

    Med cố chọc vỡ quả bóng căng thẳng bằng câu cuối, điều đó hoàn toàn vô ích.

    Buổi tối Med gõ cửa phòng tôi và đưa tôi một viên thuốc nhỏ màu đỏ và nói “sẽ giúp ngài thư giãn”. Tôi bẻ đôi viên thuốc và đoán đó là một loại thuốc an thần tổng hợp. Để xua đi những ý nghĩa nghẹt thở và bàng hoàng, tôi thả vật nhỏ đó vào cốc nước.





    Tôi chỉ là một tùy viên ngoại giao tầm thường, chỉ vài lần theo ngài Hong vào các buổi họp nhỏ ở thành Selena gần kinh đô, đôi lần qua các thành phố tẻ nhạt nghèo nàn cặp sát biên giới miền Nam, thậm chí tôi còn chưa bước qua bức tường thành kinh đô. Thế mà giờ đây lại bị cuốn vào một nhiệm vụ khó khăn đến chết tiệt. Sáng hôm sau thức dậy tôi biết viên thuốc đó có cả chút thuốc ngủ, nhưng không khiến đầu óc người uống quay cuồng mà là một cảm giác minh mẫn, tuy nhiên vẫn không giảm đi sự nặng trĩu.

    Tôi vội vã thay y phục rồi đến phòng ăn cho khách, Med đã ở đó. Tôi tự hỏi con người này làm gì ở đây? Nếu muốn giữ kín diện mạo thì nên ăn trong phòng riêng.

    -Ngài cứ ăn với tốc độ vừa phải, thuốc của tôi sẽ gây nghiện thật sự nếu ngài ăn nhanh. Rủi thay, tôi chỉ có đủ cho mình và các gia nhân.


    Tất cả người ở đó, từ ông già tỉa cây bên ngoài, 2 cô dọn bàn, một anh cao lêu nghêu đang đứng bên một túi ngũ cốc nặng trong phòng đặc biệt đến cả mụ đầu bếp khuất mặt phía sau đều phá lên cười. Med truyền câu nói này cho tất cả các sinh vật sống, tôi nghe tiếng chó sủa ăng ẳng. Tôi đỏ mặt và thoáng định tìm câu gì bào chữa, nhưng nhìn vào vẻ không-có-gì trên gương mặt của Med lại làm tôi nhớ là mình có một nhiệm vụ sẽ khiến tôi lại đau đầu, còn những người này hẳn là họ không biết chủ nhân mình sắp rời đi.

    Đến trưa, sau khi chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi rời lãnh địa bằng ngựa. Med dừng ở trước cổng, quay ngựa nhìn lại cơ ngơi của mình 1 chút rồi đủng đỉnh tiến về phương Nam.

    ****************************​


    Dinh thự của Med nằm trong tỉnh Asal-Ville, có nghĩa là chúng tôi phải đi ngựa khoảng 5 ngày để tới được biên giới sát chân núi Big Stony. Trên đường ra khỏi Asal-Ville, Med chọn đường chính đo cùng tôi, quyết định này thu hút tất cả cái nhìn của dân chúng. Khi tới trước dinh tỉnh trưởng, Med đợi ở ngoài, còn tôi đến gặp ngài tỉnh trưởng theo dặn dò của ngài Hong. Ông này đưa tôi một phong bì với con dấu của ông ta và chỉ nói một câu:

    -Ơn Chúa là ngài mang hắn rời khỏi đây.


    Tôi không hiểu gì cả và càng lo sợ, một âm mưu lẽ ra cần giữ bí mật này được bày công khai dưới ánh nắng. Tôi đưa Med phong bì đó và sau khi có được cái nhìn toàn cảnh thủ phủ Asal-Ville từ con đường trên đồi, tôi hỏi vài câu để giải tỏa nghi vấn.

    -Ồ, đó là yêu cầu của tôi muốn tạm biệt đức ông béo ú trong tòa nhà vừa nãy trước khi đi xa thôi.

    ****************************​

    Ngày thứ ba, chúng tôi đi ngang qua một ngôi làng và quyết định nghỉ chân lần đầu ngoài thành phố. Điều khiến tôi bực mình là Med vào thành để thu thập thông tin và “mua vài thứ” mà tôi nghĩ đã thảy đều được chuẩn bị đủ rồi. Trong lúc đó, tôi vào làng trước để tìm một chỗ trọ, may là bạn đồng hành của tôi vẫn có thể ngủ ở các nhà trọ rẻ tiền.

    Sau khi đặt tiền cho 2 phòng và gửi ngựa, tôi bách bộ quanh làng để đỡ ê ẩm sau hàng giờ ngồi trên lưng ngựa. Khi đến một căn nhà tồi tàn rìa làng, thoạt tiên tôi nghe có tiếng động rồi một tiếng hét chói tai bên trong. Sau vài giây không ai đáp trả lời chào, tôi thận trọng tiến đến cánh cửa mục nát. Bàn tay tôi chưa kịp chạm vào tay nắm cửa bẩn thỉu thì một giọng phụ nữ hốt hoảng vang lên phía sau lưng:

    -Xin ngài đừng để ý đến nó, Chúa đã bỏ rơi chúng tôi rồi!


    Tôi bối rối đứng xa ra, người đàn bà lam lũ đó cũng vô cùng bối rối khi cung kính vượt qua tôi. Nhưng bà ta không mở cửa và khẩn thiết cầu xin tôi đi cho.

    -Cái gì ở bên trong vậy?

    Bà ta run rẩy:

    -Con gái tôi.

    -Chuyện gì xảy ra với con gái bà?

    Bà ta bắt đầu kể câu chuyện trong khi nước mắt lã ướt đẫm càng làm gương mặt bà ấy thêm lem luốc, như để nhanh chóng tống khứ tôi, và như đã lâu lắm rồi chưa ai trò chuyện cùng mình. Hơn hai năm trước, làng này thuộc về miền Nam, trong một ngày giống tố, ngôi làng đã bị tấn công. Qua mô tả, tôi biết lực lượng tấn công là những Stalkers-vốn là những sinh vật khát máu hay được sử dụng bởi các thuật sỹ miền Bắc, trường hợp này chúng đã đào ngũ. Ông chồng quá cố từng là một kiếm sỹ giỏi nhất làng đã ngăn chặn bọn chúng cho hai mẹ con có thời gian thoát thân. Ông đã kiệt sức giết bọn này đến khi chúng chỉ còn một con. Khi thấy cảnh cha mình bắt đầu bị xâu xé, cô con gái vùng vẫy khỏi bà mẹ và quay trở lại. Trong khi kể, bà ta trừng mắt nhìn tôi cùng với giọng run rẩy lầm bầm, bên trong tiếng đứa con gái rên rĩ như sống lại ngày trước. Nhưng không, cô ta đã chết, bị Chúa bỏ rơi, linh hồn chỉ còn vương lại đủ để nhận sự chăm sóc từ người mẹ. Cô gái nhỏ đã cắn nát nửa thân trên con Stalker còn lại, với một sức mạnh khủng khiếp, bà mẹ đã ngất xỉu khi thấy cảnh này. Tất cả dân làng đều chứng kiến cảnh này khi họ quay lại, trưởng làng cho rằng đó là dấu hiệu của quỷ. Kể từ đó, mẹ con họ bị xua đuổi và phải sống lay lắt ở rìa phía sau làng, hẳn là mọi người đã quên sự tồn tại của mẹ con này vì tôi không nhận được cảnh báo nào khi rảo bước về chỗ này.

    Một sự thương cảm trỗi dậy trước 2 con người đã mất 1 người đàn ông và có lẽ là cả cô con gái khi bảo vệ những kẻ sau đó lại ruồng bỏ họ, tôi ngỏ ý muốn xem qua cô gái. Bà mẹ không nói gì, lẳng lặng một tay che giấu khuôn mặt xúc động mạnh, một tay co giật mở cánh cửa. Một cơn gió mạnh tốc tới, mùi ẩm mốc xộc ra khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi lờ mờ thấy có một khối đen thu người cuối căn phòng. Luồng ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng qua một lỗ hỏng trên vách khiến tôi khó khăn lắm mới nhận ra đó là một cô gái với nửa gương mặt bị che đi sau mái tóc được chải cẩn thận, trong bộ đồ rách rưới, nhưng vẫn khá hơn của bà mẹ. Rồi khi cuối xuống để nhìn rõ nửa gương mặt đó, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, tôi mất vài giây để nhớ ra chuyện đang xảy ra ở đây giống như đã xảy ra ở Asal-Ville, khi kết giới được tạo.

    Tôi quay lại, đập vào mắt là người đàn bà đó, đang bị kéo ngược ra khỏi nhà. Nhưng bà ta bị kéo đến đâu, căn nhà bị bắn tung khắp nơi tới đó, ánh mặt trời chói chang sập xuống và tôi thấy hai tay bà ta cố cào quanh cổ - đã chảy máu ướt ngực để gỡ sợi dây vô hình. Chuyện đó diễn trong tích tắc và âm thanh bị nuốt mất, tôi cố sức vượt qua bức tường trước mặt và kinh ngạc chôn chân một chỗ, Med đang đứng đó, đang giơ một tay về trước, ánh thép trên bàn tay đó sáng thấy rõ. Med đang siết cổ bà ta bằng cách nào đó, ý nghĩ này lóe lên vừa lúc một lỗ thủng đột ngột xuất hiện ở hốc mắt bên phải mụ đàn bà đáng thương làm bật ra những miếng thịt nhỏ, thân thể đẫm máu đó đổ xuống. Tôi lạnh người, loạng choạng ngã về phía sau. Một hơi thở yếu ớt phả vào tai tôi, cô gái với đôi mắt trống rỗng đang khụy người tựa cằm vào vai tôi.
    Bật dậy thật nhanh, tôi rút kiếm bổ nhào về phía Med. Tôi sẽ không tha cho kẻ độc ác này, lưỡi kiếm của tôi đã dừng lại trước cổ Med.

    -Mụ ta sắp giết ngài và có lẽ sẽ giết cả đứa con gái rồi tự sát theo
    . Med lại giơ tay lên.

    -Đồ khốn!

    Tôi la lớn, lưỡi kiếm đã đâm vào lớp giáp lưới bao quanh cổ Med và chệch xuống bên trái. Cái gương mặt kim loại kia vẫn bất động, chỉ có cánh tay với bàn tay đang mở ra. Tôi ngoái nhìn, một cây búa từ dưới nền nhà trơ trọi vút thẳng đến và nằm gọn trong tay Med.

    Hai bàn tay thép của Med chộp vào đầu tôi, cứ như muốn bóp nát hộp sọ bên trong. Tôi đờ người, tập trung sức vào tay trái cố ấn sâu mũi kiếm vào cổ kẻ đối diện. Bất giác từ trong 2 khe nhỏ tượng trưng cho cặp mắt trên mặt nạ Med, thứ gì đó phóng thẳng vào mắt tôi, tôi nhắm mắt theo phản xạ. Khung cảnh tối tăm xuất hiện, nhưng đường nét của các vật thể chập chờn lạ lùng, một người đàn bà đang giơ cao chiếc búa trong tay sắp sửa giáng xuống một người đang khom người về trước.



    Rest: Med gửi cô gái tới một bà độc thân nguyên là cố vấn kinh tế kèm theo hai bức thư của chúng tôi. Tối ngày thứ 4, khi chúng tôi tạm dừng ở một phế tích 2 năm tuổi, sau khi ra ngoài Med trở về thông báo Sotak vừa bị ám sát.[/spoil]


    [spoil]II.

    Sau lưng tôi, tiếng la hét, ánh lửa và cả đầm lầy nơi này, tất cả đang cố giết tôi. Tôi đang chạy thục mạng. Càng chạy tôi càng ý thức rằng chẳng bao lâu tôi sẽ bị bắt kịp. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng chuyện gì đó, bất kể là cái quái gì sẽ làm chúng phải quay lại và tạm tha cho tôi.

    Chúng đang rút ngắn khoảng cách rất nhanh, tôi chạy bì bõm với đôi chân mỏi nhừ được tiếp hơi bởi quả tim kiệt sức. Một cái rễ cây ngáng đường, khi tôi lồm cồm ngồi dậy tìm phương hướng thì những kẻ săn đuổi đã đứng đó, chúng thản nhiên trải rộng ra, không hề có ý bao vây, vì chúng biết tôi không thể nào thoát được. Ý nghĩ kinh khủng tràn ngập đầu óc tôi, chúng sẽ băm vằm tôi để hả giận vì dám chạy trốn chúng, hay lôi tôi đến một vũng lầy sâu nào đó và thích thú nhìn đầm lầy nuốt chửng tôi.
    Từ trong đáy sâu tuyệt vọng, một âm thanh vọng tới, tôi mất 2 giây để biết đó là một giọng nói, và thật điên rồ.

    -Ngài Sinclair.

    Med đang truyền ý vào đầu tôi.

    -Hãy bình tĩnh, sau lưng ngài có một cái cây lớn, khi tôi ra hiệu bằng tất cả tốc độ hãy tựa vào đằng sau nó.

    Trước khi ngoái cổ nhìn ra sau, tôi thấy những tên lính nhìn nhau rồi hướng cái đầu bọc sắt ra tứ phía, chúng nghe thấy Med. Duy nhất có một tên không làm vậy, hắn nhìn về hướng tôi.

    -Chạy! Tựa vào đằng sau

    Không cần biết đó là ai vừa thét lên, tôi vụt chạy, tên lính như hiểu ra điều gì đó phóng thanh gươm to bản, nếu không cuối người vì cái rễ cây bên dưới hẳn nó đã ghim tôi vào thân cây trước mặt. Nhưng, khốn kiếp, tôi dựa vào thân cây ẩm ướt này để làm gì?

    -Đừng chuyển động.

    Med không cần nhắc, vì tôi cũng không thể nào né được một quả cầu vàng rực, nhưng nó không phát sáng.
    Quả cầu đâm vào ngực tôi như một khối nước cam, nó thấm cả vào thân thể tôi một cách nóng bừng trong tiếng xèo xèo yếu ớt.

    -Ngài Sinclair, hãy nhanh lên! Rút thanh gươm trên thân cây ra và tự bảo vệ mình.

    -Ngài đùa tôi chắc!


    Tôi la lớn khi mình không hiểu cái gì vừa và đang xảy ra.

    -Ngài cũng không còn đường thoát.

    Trong khoảnh khắc, dường như cái khối vàng đó khiến tôi suy nghĩ rất nhanh, Med đúng, hành động duy nhất tôi có thể làm bây giờ là chống cự tới cùng và không để bị cắt cổ dễ dàng. Tôi sẽ không chạy nữa.
    Tôi bước trở ra và thấy bọn lính đang tạo thành một vòng tròn quay thân cây nơi tôi đứng, một vòng tròn thép lấp lánh có tâm là một thân gỗ đen đúa. Chúng có vẻ thận trọng hơn, hẳn là chúng cũng như tôi không hiểu Med vừa làm gì. Ngay khi tôi rút thanh gươm ra, thì một tên vung dao xông tới, hẳn là kẻ vừa phang vào đầu tôi. Tôi nhìn rõ động tác của hắn, nhìn thấy cả các tên khác đang xông vào.


    ****************************​


    -Ngài có thấy trên giáp của chúng, phần ngực được vẽ gì không?


    Tôi vừa thở hồng hộc vừa nhìn vào tên tựa vào gốc cây, một hoa văn rất lạ, không đối xứng, dường như được vẽ nguệch ngoạc bằng mực tím. Tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây ít phút. Tôi đã chụp tay tên đầu tiên bẻ ngoặc ra sau và dùng hắn làm khiên đỡ bọn còn lại, tôi đã vung kiếm rất nhiều, rất nhiều lần theo phản xạ. Bây giờ, tôi không thể đếm chính xác số xác ở đây, vài tên đã chìm trong mặt nước.

    -Đó là một loại bùa chú sẽ tổn thương bất cứ thuật sỹ nào khi sử dụng phép thuật lên người hay vật được yểm. Đó là lí do tôi phải ngồi đây cách xa ngài hàng trăm thước và yểm một bùa khác lên ngài.

    Med dứt câu và tôi thấy bình minh đang lên, những tia sáng màu vàng nhạt yếu ớt xua dần màu đen pha nâu sẫm của đầm lầy, bốc dần lên mùi lá cây mục rữa phảng chút mùi máu. Tôi có thể đếm xem có bao nhiêu tên đã truy sát mình nhưng chẳng cần nữa. Tôi hướng mặt về quả cầu lửa đang dần nhô lên từ phía Đông và nói với giọng đủ nghe:

    -Cảm ơn Med.[/spoil]


    [spoil]III.
    Tôi và Julieta cùng bước trong những khóm cây được tỉa thấp ngang thắt lưng. Chúng tôi chưa nói gì cả kể từ lúc chào nhau khi gặp ở sảnh. Bà Terasa mời tôi ra vườn và ở lại với Med, tôi vẫn nghe tiếng cười sảng khoái của cựu cố vấn kinh tế, hẳn là bà đã thoát khỏi việc tính toán với những đồng tiền rất lâu và Med đang pha trò. Cô ấy và tôi đã ra khỏi những hàng rào xanh và rảo bước trong một không gian rộng lớn hơn nhiều với những cây thích lá đỏ. Bất giác tôi rùng mình trước một khoảng đỏ dưới ánh nắng vàng vọt buổi chiều của mặt trời dường như vô tận trong tầm mắt . Tôi liếc sang Julieta, cô ấy vẫn bước nhẹ nhàng cố tránh giẫm phải những chiếc lá lặng lẽ nằm bên dưới.

    -Ngài cho phép tôi.

    Tôi khẽ gật đầu. Med cho tôi hay, từ lúc chuyển tới trang ấp của bà Teresa Julieta hoàn toàn vẫn ở trong trạng thái lúc tôi tìm thấy; đầu tuần lễ thứ 5 thì bà bắt gặp cô bắt đầu chăm chút lại cơ thể, tỏ lòng biết ơn chủ nhân trang ấp khi đến thăm vào một buổi sáng như thường lệ. Kể từ đó, Julieta vui vẻ nhận lấy sự giáo dục ân cần nhất của Teresa.

    Julieta tháo giày ra, khi cô ấy cuối xuống tôi nhìn thấy một lọ thủy tinh đựng chất bột màu đen được buộc sau lớp vải ngoài váy - Med đã lấy tro hài cốt của bà mẹ cho vào đó. Một cơn gió lốc lớn xuất hiện trước mặt tôi được dậy lên từng lớp lá đỏ, nó sẽ đến trong độ vài giây. Và Julieta, với đôi chân trần chầm chậm đi về cơn gió.

    -Julieta!

    Tôi bước nhanh tới định kéo cô gái ẩn sau một gốc cây. Cơn gió như biết tôi sẽ làm gì, nó tiến tới nhanh gấp đôi trong vũ điệu đỏ thắm điên cuồng. Qua cánh tay khi đang che mắt, tôi nhìn thấy Julieta đang cầm chiếc lọ, từng hạt tro li ti bị cuốn theo cơn gió. Dòng tro bay dần lên như một làn khói nhỏ, chúng vẽ những vòng cung trong khi đám lá dần dần rơi xuống khi lên cao. Tôi nhìn theo chúng tới khi không nhìn rõ chúng nữa hoặc do ánh sáng ban ngày đã tan biến.

    Khi quay sang Julieta, tôi nhận thấy một giọt nước mắt.

    -Julieta, tôi vô cùng xin lỗi...

    Med cho tôi biết rằng trong lần đầu gặp cô ấy chỉ trừng mắt và không nói một lời nào với kẻ trực tiếp giết mẹ mình - còn tôi là kẻ gián tiếp nếu như tôi không đến gần căn nhà đó. Med đã giải thích rằng cái chết là sự giải thoát cho người đàn bà đang ở tận cùng nỗi đau đó và Julieta không hề nhìn thấy gì với đôi mắt lúc đó, tôi không muốn hỏi Med lẫn bà Teresa đã nói thế nào với Julieta. Tôi sẽ làm gì khi ngay lúc này đây, Julieta giải phóng tất cả thù hận? Tôi cố tìm lời nào đó để cứu vãn.

    -Không, tôi xin ngài. Đừng nói gì cả, hãy để tôi một mình

    Tôi đã đứng yên rất lâu trước cảnh cô ấy khóc. Và trong đêm đó tại khu vườn nơi tôi đứng không có một cơn gió nào nữa. Tới khi nghe tiếng bà Teresa, tôi đến dìu Julieta trở vào.

    -Cô ấy sẽ ổn thôi.

    Med truyền ý nghĩ khi chúng tôi tới trước phòng của tôi.[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/11
  2. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Không biết có nên đưa link không X_X
     
  3. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,171
    Nơi ở:
    Another Reality
    Hà, cậu cách đoạn ra giúp mình với, chụm lại khó đọc lắm 8-}.
     
  4. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,000
    Nơi ở:
    Unknown
    Mình k biết @@, lúc trước được mà sao giờ k được! Copy từ word qua.
     
  5. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Hà, một câu truyện ngắn nhưng có cảm giác bao hàm rất nhiều tầng ý nghĩa, có cảm tưởng như là một đoạn nhỏ của một bài trường ca về những vị anh hùng, mà hồi này là nói về pháp sư medassin.

    Mình rất thích cách dẫn và kể của bạn, tiếp tục phát huy nữa nhé, nếu còn nữa mình cũng muốn theo dõi thêm về những câu chuyện về con người trí thức thần bí không rõ giới tính kia.
     
  6. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,000
    Nơi ở:
    Unknown
    Hình như vừa làm bạn thất vọng ghê gớm @@. Med tạm chờ phần sau hãy trổ tài ;)).
     
  7. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Ha ha :)) Ý atiso là cậu viết ngắn quá đọc không đã đó :))
    ps: post 1 nên dẫn link những post cậu có chap thôi. Đừng đưa chap về post 1 :>
     
  8. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Hà, ó gì đâu mà thất vọng, mình đọc thấy hay quá nên vô tình liên tưởng đó thôi, đừng quá lo lắng.
     
    living2nd thích bài này.
  9. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,000
    Nơi ở:
    Unknown
    Ý mình là phần 3 đi ngược với chủ nghĩa anh hùng.
     
  10. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Không sao, mình chỉ nói nó là giống bản trường ca về anh hùng thôi chứ không nói thích xem những vị anh hùng. Hà, anh hùng đôi khi cũng làm những điều ác nhân ác đức, nhưng vì chiến công của họ quá lớn ta không thể phủ nhận được nên ta gọi họ là anh hùng. Ranh giới để được gọi là anh hùng hay gian tà rất mong manh.
     
  11. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm hửm.

    Hẳn đây là khung cảnh xảy ra sau sự kiện người mẹ điên kia bị med giết, đứa con gái được Med và 'tôi' đưa đến cho Teresa chăm non. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi Julieta thả tro cốt mẹ mình trong buổi chiều tà quả thật ý nghĩa, cả về cảm xúc lẫn hình ảnh. Lời nói lên cảnh và cảnh nói lên cảm xúc, đây thực sự là một điểm nhấn nghệ thuật đắt giá.

    Med, một con người lúc quyết đoán như một sát thủ, lúc hài hước như một diễn giả, đôi khi hiền từ như một linh mục, rút cuộc ẩn đằng sau lớp mặt nạ huyền bí kia là con người như thế nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/11/11
  12. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,000
    Nơi ở:
    Unknown
    Thank Axetylen đã nhận xét, nhưng mình vẫn còn nhiều yếu kém rải đều. Phần 1 mình edit mãi k hài lòng.
    Dạo này mình vẫn lên forum đều nhưng không đủ thời gian để viết, chắc lâu lắm mới tiếp tục được.
     
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ha, cái cảm giác mình đọc của mình cứ thấy mãi không hay chính là một dấu hiệu rất tốt đấy, tin mình đi.
     
  14. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,000
    Nơi ở:
    Unknown
    WARNING:

    [spoil]
    IV.

    -Mày sẽ chọn cách nào dễ chịu hơn?

    Rạng sáng sau biến cố trong đầm lầy, tôi sửng sốt phát hiện một tên trong số bọn lính còn sống và Med lẫn tôi không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu những âm mưu ẩn dưới lớp sương mù lẫn mùi mục nát vốn không được bình minh rọi sáng.

    Tên lính này không có vẻ man rợ giống bọn đánh thuê, có vẻ hắn đã được đào tạo và xuất thân không mấy nghèo hèn. Giờ đây, hắn đứng đó, đúng hơn là bị xích, dựa vào bức tường loang lổ chập chờn theo ánh đuốc duy nhất bên phải, máu đã ngừng chảy trên vết thương ở bụng và đông lại nhưng hắn sẽ chẳng có cơ hội nào thoát khỏi.

    -Bị thiêu sống?

    Cả căn phòng bừng tỉnh khi quả cầu lửa xanh rực bốc lên từ bàn tay thép.

    -Đồ ẻo lả đáng nguyền!

    Tiếng gầm của hắn như sư tử, tôi thấy nước bọt của hắn bắn cả vào khối xanh trên tay Med và bốc khói trong âm thanh yếu ớt.

    -Hay bị ăn sống?

    Ánh lửa vụt tắt. Tôi thấy lạnh gáy, hai từ cuối mang vị dung hòa của sự thản nhiên và nhẫn tâm.

    Hắn vẫn trừng mắt. Hắn sẽ không thấy được điều mà lúc này chỉ có người đứng sau thấy.

    Một sự chuyển động chậm chạp nhưng uyển chuyển, một sự thay đổi phía sau Med, những mảng sáng tối trên lưng áo đỏ chảy dọc theo một hướng, tôi đã rùng mình khi thấy nó ở Asal-Ville - cái vật tôi đã quên khi thấy lần đầu.

    Nó bò dần dần, biến mất khi chui vào cầu vai rồi ẩn hiện dưới những nếp chùng ở tay áo, càng về phía bàn tay Med, tôi nghe tiếng cọ xát càng lớn.

    Điều tên lính thấy không phải là sự thay đổi từ ngủ say đến thức tỉnh của con vật đó mà chính là sự thay đổi trong quyết định của Med, về mạng của hắn. Đôi mắt đục ngầu của tên lính nhanh chóng chuyển sang xúc động vì tôi thấy một giọt nước bất thần chảy ra, điểm dừng của chúng là sự rỗng tuếch. Hắn thấy điều mà tôi không thấy, tử thần.
    [/spoil]
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Med(trong truyện) trở nên tàn nhẫn hơn Med(4rum) :))
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/11
  16. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,000
    Nơi ở:
    Unknown
    Med(4rum) đâu phải barbarian như tên lính!!
    Cuộc sống yên bình thì truyện lặng lẽ, cuộc sống lúc mất hết hy vọng hoặc trong những thời khắc cảm động vì vui sướng đều cho ra đời truyện mang sự tàn nhẫn. Có ai đồng quan điểm với mình?
     
  17. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    E là mình không đồng quan điểm với cậu, nhưng cách cậu dẫn dắt người đọc chứng kiến sự lạnh lùng tàn nhẫn của Medassin cũng rất nghệ thuật. Dù gì mình cũng không thấy có gì là lạ, tra tấn không phải là cách hay nhất, nhưng là cách hiệu quả nhất để moi thông tin.
     

Chia sẻ trang này