"Tôi bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố này, với con dấu bên mình!" "Từ căn phòng 205 BIS, Linh có cảm giác mọi việc không đơn giản như cô nghĩ..." NƠI KHÔNG BÓNG HÌNH gồm 2 tuyến nhân vật khác nhau tại chương lẻ và chương chẵn của truyện. Ở chương lẻ là câu chuyện về một chàng trai trở thành cư dân của một thành phố lạ, nơi ngăn cách bờ bên kia bởi con "sông cấm" và tòa thành rào kẽm gai. Những ký ức trước kia dường như không tồn tại ở nơi này. Thành phố là một nơi như thế nào, những chuyện gì đang chờ đợi chàng trai ở phía trước? Tại chương chẵn xoay quanh một cô y tá thực tập tại một bệnh viện, được chuyển qua phòng bệnh 205 BIS cùng ông bác sĩ kỳ quặc và người bệnh nhân T. Chuyện gì đang diễn ra với cô? Author: Leon Kenshin (LK) Rating: 16+ Category: Scifi + Adventure
MỤC LỤC [spoil] TÔI VÀ THÀNH PHỐ RÀO KẼM GAI CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 7 (coming soon) CHƯƠNG 9 (coming soon) Y TÁ LINH VÀ PHÒNG 205 BIS CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 8 (coming soon) CHƯƠNG 10 (coming soon) [/spoil]
CHƯƠNG 1 * Cậu đến đây bao lâu rồi? * Mộc [spoil] Tôi đến thành phố này vào một ngày mưa lớn, bên ngoài phòng nhập cư toàn nước là nước. Tiếng mưa cứ rơi không ngừng, ngoài ra còn có tiếng xào xạc của giông mạnh qua những hàng cây. Tôi đang làm thủ tục nhập cư và phải chờ dấu mộc từ người thanh niên trẻ kia. -Anh vui lòng chờ chút nhé, tôi đang kiểm tra lại thông tin về anh! – Các ngón tay cậu cử động liên hồi trên bàn phím, cậu nhìn chăm chú vào chiếc máy tính đã cũ Phòng nhập cư lúc này chỉ có tôi và cậu. Trong phòng này, chỉ có một chiếc bàn gồm bộ máy vi tính, con dấu mộc đỏ và giấy tờ bút viết. Có một phòng vệ sinh nhỏ nằm khuất bên dưới, cùng những chiếc ghế đợi, và một cửa có đề “Lối ra”. -Công việc của tôi khi đến thành phố này là đóng dấu mộc cho dân nhập cư, trông có vẻ nhàn đấy, nhưng thực chất đây là công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối! – Cậu giải thích về công việc của mình, khi tôi hỏi -Cậu trông còn trẻ lắm, cậu đã đến đây bao lâu rồi? – Quả thật cậu này trông như ở tuổi hai mấy thôi, có lẽ tôi lớn hơn cậu ta một chút -Ở đây không có khái niệm tuổi tác ông anh à. Tựa như khi anh tới đây vào bao nhiêu tuổi thì anh sẽ được đóng mác tuổi đó mãi mãi. Và tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm công việc này bao lâu, có thể là vài năm, hoặc vài chục năm cũng không chừng. -Nói như vậy, người dân ở đây không bao giờ già đi ư? – Tôi thắc mắc -Không hẳn, chúng ta không thể chống lại cái chết, đó là điều chắc chắn. Nhưng thành phố này có quy luật của riêng nó, đại khái như từ “già” mà anh nói không có trong từ điển tại đây. Chúng ta không phải lo gì về chuyện bao giờ sẽ già đi, khi cái chết đến, tự nó sẽ đến. – Cậu như tìm được thông tin về tôi, và lúc này cậu quan sát tôi thật kỹ, từ trên xuống dưới – Anh thông cảm, theo các trình tự là việc cần phải thực hiện đầy đủ, nên nhiều khi phải bắt anh đợi lâu -Tôi ổn mà, thế bình thường khi không làm việc, cậu hay làm gì? – Tôi xem lại cách bố trí trong phòng này ngoài giống phòng làm việc, thì cũng từa tựa phòng ngủ. -Công việc của tôi như tôi đã nói, là đóng mộc cho những người dân nhập cư vào thành phố này. Và tôi không được phép rời khỏi căn phòng này, đó là quy tắc. -Nhưng còn ăn uống, rồi đồ đạc thì sao? Và cậu không cảm thấy buồn chán à? – Tôi ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế -Hàng ngày có người mang thức ăn đến cho tôi, ngày hai buổi, đồ đạc cũng tương tự, người đó sẽ lấy đồ cũ từ phòng vệ sinh và mang đi. Còn buồn chán? Tôi vẫn chưa rõ lắm về cách dùng từ ngữ của anh. Có thể anh mới đến nơi này nên từ ngữ vẫn còn bị ảnh hưởng từ “bên kia” nhỉ, nhưng rồi khi sống ở đây thường xuyên, anh sẽ quen dần thôi! “Bên kia” mà cậu ta nói là đâu, tôi hoàn toàn mơ hồ. Ký ức của tôi ở thời điểm hiện tại gần như là số không. Khi tôi nhận thức được sự tồn tại của mình, thì tôi đã đứng trước phòng nhập cư này rồi. Cách nơi tôi đứng không xa là con sông rộng và sâu, không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Và bao quanh phòng nhập cư là bức tường rất cao có rào kẽm gai xung quanh, nhìn chung không ai có thể lén trèo từ ngoài để vào được thành phố này, ngoại trừ việc phải vào phòng nhập cư và làm thủ tục. Trên tay tôi khi ấy là một quyển sổ nhỏ, đề là “Sổ thông hành” cùng hình ảnh của mình trên đó. -Anh muốn đóng dấu tại đâu trên cơ thể mình? Quyển sổ thông hành tôi sẽ giữ, và đóng dấu là thủ tục cuối cùng, trước khi anh vào thành phố. Như hiểu được tôi vẫn còn vài chỗ không hiểu, cậu tiếp tục giải thích: -Loại mực dùng đóng dấu khó phai mờ, chí ít cũng một khoảng thời gian dài. Và để xác nhận rằng anh là công dân của thành phố này. Không đau đớn gì đâu, chỉ hơi rát và ngứa một chút mà thôi! -Nếu đã là thủ tục thì, cứ đóng ở bất kỳ chổ nào cậu thấy được! Chứ tôi cũng không biết thế nào! – Tôi do dự một lúc -Thế thì đóng ngay vai nhé, vừa dễ nhận thấy mà cũng dễ che, anh yên tâm, con dấu nhỏ, không to hay mất thẩm mỹ gì đâu. Rồi cậu lấy con dấu trên bàn và bắt đầu ấn trên vai phải tôi. Không có cảm giác đau thật, nhưng nó rát và ngứa như lời cậu nói. Cậu để đồ đóng lên vai tôi khoảng một phút rồi rút ra. -Xong rồi đấy, chào mừng anh đến thành phố này! – Cậu bắt tay tôi một cái và chỉ tôi hướng ra – Ra khỏi căn phòng này, anh sẽ vào được thành phố. Địa chỉ nơi anh ở tôi có ghi kèm trong giấy này, anh cứ theo đó mà tìm. Thành phố này, cũng không rộng lắm đâu! – Nói rồi cậu đưa tôi mảnh giấy toàn chữ in hoa -Con sông ngoài kia, nó dẫn tới đâu thế? – Tôi hỏi -“Sông cấm”, chúng tôi không cho bất cứ người dân nào đến con sông đó. Không có cách nào đến được bờ bên kia, mà tôi cũng không rõ có “bờ bên kia” hay không. Nói cách khác, anh không thể rời khỏi thành phố này, đó là quy tắc. – Cậu tỏ ra không vui khi nghe tôi hỏi về con sông bên ngoài -Đừng hiểu nhầm, chẳng qua, tôi không hiểu, mình từ đâu tới, có phải là, từ bờ bên kia, hay là, từ “bên kia” mà cậu nói! -Anh không cần quan trọng hóa việc này, hiện nay, anh đã là công dân thành phố này, và, cuộc sốngcủa anh sẽ bắt đầu tại đây. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, rồi dần dần, anh sẽ thích nghi được thôi. – Cậu trấn an -Tôi có thể hỏi tên cậu được không? -Tên tôi là “Người đóng mộc”, anh có thể gọi ngắn gọn là Mộc. Và đã đến lúc, anh vào thành phố rồi đấy. Trời đã dứt mưa. Cậu ấy không nói thì tôi cũng quên mất, tiếng mưa ngừng tự lúc nào. Tôi cầm tờ giấy, và đi về phía “Lối ra”. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tại thành phố này, cùng ký ức như trang giấy trắng tinh khôi. Và những ngờ ngợ về quá khứ, cũng như về “sông cấm”. [/spoil]
Hà, lại thêm một câu chuyện kỳ lạ và mập mờ nữa của LK, mình không chắc là có thể hình dung về nó như thế nào, dù sao cũng chỉ là khởi đầu, mình sẽ chờ đợi những câu chuyện đầu tiên trong cái thành phố kỳ lạ này. Ấn tượng đầu tiên của mình là cái cửa khẩu này, nó hình như hơi vắng vẻ quá, không quá mức khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy một cái gì đó thê lương. Nếu ở đây cũng chết, thì đây không phải là hai cái nơi mà trong đầu mình nghĩ tới, họ vẫn ăn uống, làm việc, hít thở nhưng không già đi, lại còn bị trói buộc vào bổn phận, không có tên cụ thể. Cái ranh giới kỳ lạ giữa sống và không sống này quả làm cho lòng mình sinh ra chút cảm giác kỳ quái. Rất khó đoán một câu chuyện thế này sẽ diễn biến ra sao trong tương lai, đành thôi đoán mà ngồi chờ câu trả lời vậy.
Fic này không hẳn là thể loại fantasy đâu :d (chí ít cho tới hiện tại), mình nghĩ đến fic này khi đọc một quyền sách, cũng chủ đề "Nếu người ta bắt đầu sống trong một thế giới mới, thì liệu họ có thích nghi được không?", tuy nhiên fic này không hẳn gói gọn trong chủ đề như vậy, mà sẽ mở rộng ra hơn, như tên gọi của fic. Mong rằng những bạn đã yêu thích "Eyes on Me" cũng sẽ thích fic này.
Trông thể loại của bạn giống Dystopia nhiều hơn , thế nên tag Supernatural hay Sci-Fi là hợp lí đấy . Mà mọi chuyện khởi đầu cũng bí ẩn thật, chắc đợi chương sau rồi nói tiếp thôi :P.
CHƯƠNG 2 * Áo trắng và áo đen * Phòng 205 Bis [spoil] -Này cô kia, không thể băng bó nhẹ nhàng được hay sao? – Người đàn bà cáu gắt khi Linh bắt đầu quấn bông băng vào vết thương ở cánh tay phải -Bà à, bà cứ động đậy vậy thì sao tôi nhẹ tay được? Ngồi yên giùm cái đi! – Linh cũng đang bực, từ sáng đến giờ, không hiểu có chuyện gì, mà bệnh viện nơi cô thực tập các ca sơ cứu mỗi lúc một đông -Này cô không được dạy là phải ăn nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ với bệnh nhân à? Cô tên gì, tôi sẽ khiếu nại cô! – Người đàn bà gạt phăng tay Linh ra, không để cô tiếp tục băng nữa -Thưa bà, bà không muốn tôi băng thì cứ việc, nhưng tôi e là hiện tại không còn y tá nào có thể giúp bà được. Và bà muốn khiếu nại thì cứ việc, những bệnh nhân phía sau bà có thể làm chứng cho tôi rằng chính bà cáu gắt với tôi trước, chứ chẳng phải tôi! – Linh không phải là cô gái hiền lành gì, cô tự biết với tính khí của mình, thì công việc y tá không thực sự thích hợp với cô. -Nè bà kia, bà không làm thì để tụi tui làm. Chờ bà nãy giờ lâu quá! – Các bệnh nhân cần sơ cứu ngồi hàng ghế đợi lên tiếng -Thôi được, mà cô phải hứa với tui là băng nhẹ tay à nha! – Người đàn bà xuống giọng, để Linh tiếp tục băng Linh vào bệnh viện này đã được mấy tháng, và công việc của Linh nằm bên sơ cứu, cũng như chăm sóc bệnh nhân. Linh năm nay hai mươi tuổi, đang học y tá tại một trường y trong thành phố. Gia cảnh của Linh không đến nỗi nào, và cha mẹ cô thì không thích cô học cái ngành “tiếng vang thì ít, tai tiếng thì nhiều” như ngành này. Ở xã hội hiện nay, báo chí đang lên án phe thầy thuốc áo trắng, cũng như y tá, phục vụ hời hợt và vô trách nhiệm. Chỉ khi “đồng tiền đi trước” thì họ mới phục vụ tận tâm và niềm nở. Việc này bắt nguồn từ việc quản lý lỏng lẻo đến phát chán của phe áo trắng khiến cho càng ngày, lực lượng y tá của phe áo đen càng đông. Áo trắng và áo đen là hai thế lực chính yếu trong ngành y tế của thành phố. Áo trắng được thành lập từ những ngày đầu thành phố này phát triển, và được hưởng tài trợ của hội đồng thành phố. Cũng vì được tài trợ hàng năm, nên thành ra lương của các bác sĩ y tá của phe này luôn cố định, cũng như không phân biệt công cán. Và từ đó dẫn đến hiện tượng phục vụ bệnh nhân theo kiểu bệnh nhân cần họ, chứ họ thì chẳng cần bệnh nhân. Mà đúng là vậy, vì tính ra nếu bệnh nhân có bảo hiểm y tế, thì giá cả khám và thuốc than đều được hội đồng thành phố tài trợ. Thành ra mới có những vụ đút lót giữa bệnh nhân và phe áo trắng, nhằm “phục vụ tốt hơn” cũng như “ưu ái hơn”. Còn phe áo đen, thì được thành lập bởi những người “không thể tồn tại nổi phe áo trắng”. Phe áo đen được sự hậu thuẫn từ một ông quan lớn của thành phố, vì vậy từng bước từng bước xâm nhập vào hệ thống y tế ở đây và bằng cách nào đó, phe áo đen đã nắm trong tay quyền phân phối dược phẩm, vốn dĩ xưa giờ nằm gọn trong phe áo trắng. Vì thuốc thang dược phẩm đã nằm trong tay áo đen, nên để mở rộng quyền lực của mình, phe áo đen đã thành lập các bệnh viện gọi là “tư nhân”, đối lập với các bệnh viện “công lập” nhằm cạnh tranh trực tiếp với phe áo trắng. Giá cả dịch vụ tại những nơi này thuộc hàng đắt đỏ, nhưng cung cấp phục vụ thì cực kỳ chuyên nghiệp và chu đáo. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu hai phe áo trắng và áo đen cạnh tranh nhau như vậy. Điều đáng nói ở đây là, những người bác sĩ, dược sĩ giỏi lại là mục tiêu săn lùng của cả hai phe. Vì hiện tại quyền phân phối thuốc thuộc về áo đen, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể phân phối mọi loại thuốc. Một số loại thuốc đặc trị, cũng như các phương pháp chữa trị chuyên biệt đều khác nhau, và thế là cả hai phe lại tranh nhau sự “độc quyền” này. Đó là những gì Linh biết về hai phe quyền lực trong hệ thống y tế. Riêng cô thì, cô vẫn chọn làm hệ thống áo trắng, vì cô muốn chứng minh cho mọi người thấy, tại đây, không hề có những chuyện đút lót mua bán, và bản thân cô, không hề ưa phe áo đen một chút nào. Cô chọn ngành y tá vì cô rất ghét y tá, và cô phải trở thành một y tá giỏi cũng như được lòng mọi người, đặc biệt là tại phe áo trắng. -Đừng cản con, con sẽ không bao giờ quên, chị Mai đã bị mọi người khinh bỉ tới cỡ nào khi chọn nghề này, và chị ấy đã tự tử. Phải, cái chết của chị Mai với con là một cú shock, và người đời vẫn tưởng chị Mai đã làm-gì-đó đến nỗi phải kết liễu mạng sống của mình, và con sẽ không bỏ qua đâu. Con sẽ trả lại trong sạch và danh dự cho chị ấy, con sẽ là một y tá trắng tài giỏi! Mai là người chị ruột duy nhất của Linh, và là người mà Linh lúc nào cũng thần tượng. Khuôn mặt trái xoan da trắng mịn, tóc nâu hạt dẻ tự nhiên, da trắng mịn không tỳ vết, và chiều cao lý tưởng để làm một người mẫu, cùng giọng nói ngọt ngào. Điều này trái ngược với Linh, nhưng Linh không hề ganh tỵ với chị mình. Linh tóc đen, xơ cứng như rễ tre, gương mặt tròn và da sậm đen hơi tàn nhang, chiều cao của cô vừa phải và giọng nói thì không hề ngọt ngào chút nào nếu so với Mai. Bù lại, tính cách của Linh rất mạnh mẽ, và quyết đoán, trái ngược với tính tình do dự và hay lo sợ của Mai. -Này Linh, vừa có lệnh chuyển bệnh nhân, từ hôm nay, cô sẽ theo dõi và chăm sóc bệnh nhân T ở phòng 205 Bis. – Chị trưởng y tá bảo Linh -Bệnh nhân T? Sao bệnh án người này không ghi họ tên rõ ràng như những người khác? -Đây là lệnh của bác sĩ trưởng khoa thần kinh, ông Đỗ, ngoài ra ông dặn cô chiều nay lên gặp ông để bàn giao hồ sơ của bệnh nhân này -Nhưng mà thông thường những chuyện này nên giao cho y tá chính thức chứ, còn tôi chỉ là thực tập… - Linh do dự -Không sao, đây là trường hợp ngoại lệ. Mọi chuyện đã có ông Đỗ và tôi lo! Cô cứ theo số phòng lên theo dõi bệnh nhân T này đi! – Chị trưởng vỗ vai Linh, như bảo cô yên tâm đi Trong bệnh viện này, người cô có thể tin tưởng là chị trưởng y tá. Có thể nói chị là tấm gương cho các y tá của phe áo trắng tại đây: không vụ lợi, làm gì cũng đâu ra đấy, luôn bài trừ những tiêu cực trong bệnh viện. Vì vậy, tuy việc này có phần không hợp lý, thì Linh vẫn không mảy may nghi ngờ. Phòng bệnh 205 nằm ở lầu 2 của bệnh viện. Bệnh viện này khu bệnh nhân gồm 4 tầng, mỗi tầng có từ 10 đến 20 phòng. Đây là một trong các cơ sở lớn của phe áo trắng tại thành phố này. Lượng bệnh nhân khám và nhập viện hàng ngày đông không thể kể, vì chinh sách giảm 70% viện phí của hội đồng thành phố. Tuy nhiên đừng thấy nhiều phòng mà ham, nhiều khi một cái giường phải chia sẻ với ba bệnh nhân. Còn không thì cứ trải chiếu bên dưới. Trước mặt cô là phòng 205, phòng này hiện không có ai nằm cả. Các phòng khác cũng lưa thưa bệnh nhân, và đang là giờ nghỉ trưa, nên không khí cũng tĩnh lặng hơn lúc sáng. “Ủa mà chị trưởng ghi là phòng 205 Bis, xưa giờ mình ít khi nghe đến dùng việc dùng phòng Bis trong bệnh viện. Vậy là sao nhỉ? “ – Linh xem lại mảnh giấy -Cô đang tìm gì à? – Giọng nam từ sau lung Linh vang lên -À, là ông, bác sĩ Đỗ! Chị trưởng bảo tôi tìm phòng 205 Bis và theo dõi chăm sóc bệnh nhân này! Người đó là bác sĩ Đỗ, trông cũng đã khá già, là trưởng khoa thần kinh bệnh viện này. Đầu ông tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu, trông có vẻ vui tính, râu để dài, và lúc nào cũng mang cặp mắt kính màu cam. -Thì ra là cô, phòng 205 Bis không phải ở đây, cô đi theo tôi! – Ông Đỗ lườm mắt nhìn Linh rồi bảo Bác sĩ Đỗ dẫn cô đi qua tầng 2 và đến cầu thang nối khu vực này với “tòa nhà cấm”. -Đó là tòa nhà cấm, y tá chúng tôi không thể vào! -Từ giờ, cô có thể vào, phòng 205 Bis ở phía trước cô đấy! Cô cùng bác sĩ Đỗ đi tiếp, “tòa nhà cấm” quả đúng với tên gọi, không có bất kỳ bệnh nhân, y tá hay bác sĩ nào ở đây. Nơi này không một bóng người, dù rằng điện đèn vẫn đầy đủ. -Bệnh nhân nằm ở đây vì lý do gì? – Cô hỏi -Hết phòng! Và phải chuyển vào đây! – Ông lạnh lùng đáp -Thật chứ? – Cô hỏi lại -Thế cô nghĩ là gì? – Ông hỏi ngược Linh Linh không thể trả lời. Một câu hỏi khó đáp. Trời lúc này đổ mưa, và, nơi này đã yên tĩnh, nay lại vang vọng tiếng xào xạc của những hàng cây ngoài kia. Linh tự hỏi, bệnh nhân phòng 205 Bis là ai? [/spoil]
CHƯƠNG 3 * Nhà 52.0 * "Kẻ này thật quái dị" [spoil] Thành phố không quá rộng (như lời Mộc nói), cũng như không quá đông đúc cư dân như tôi hình dung. Rời khỏi phòng nhập cư, tôi đã ở bên ngoài vùng ngoại ô thành phố, và có các bảng chỉ dẫn chi tiết đến những nơi trọng yếu: như khu dân cư, khu đồi núi và khu tập trung. Thành phố này chia ra thành ba khu vực như vậy đấy, và tôi thì đi một mạch đến khu dân cư, nơi tôi sẽ biết chỗ mình ở. Những người dân tại đây đều đi bộ, bên ngoài đường phố cũng yên tĩnh và sạch sẽ, không ồn ào, chen lấn xô đẩy. Tôi cũng không thấy đèn giao thông ở nơi này, cũng như những dạng xe lớn (mà tôi nhớ mang máng, chúng được gọi là xe hơi, xe máy?). Đi thẳng một đường trên, tôi đã đến khu dân cư. Có nhiều ngôi nhà nhỏ trệt tại đây, mỗi ngôi nhà đều có một mảnh vườn, và nhà này cách nhà kia một khoảng không xa. Tôi thấy có nhà thì trồng rau ở vườn, có nhà thì nuôi gia cầm, cũng có nhà chẳng làm gì cả, còn treo cà biến “Không tiếp khách” nữa chứ. Nhà tôi được đánh số 52.0, tôi hơi thắc mắc dấu .0 phía sau số 52 là thế nào. Nhà không khóa, và toàn bộ những vật dụng cần thiết (ổ khóa, chìa khóa) đều được để sẵn trên bàn trong phòng khách. Căn nhà có ngói màu đỏ sậm, tường sơn màu xanh ngọc bích, cũng có một khoảng sân có hàng rào như những nhà xung quanh. Bên trong có một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng ăn và một phòng khách. Không quá rộng, nhưng tựu chung thì tôi cũng hài lòng. Tôi đi dạo xung quanh nhà một lát, rồi ra vườn tản bộ, đồng thời quan sát xung quanh xem sao. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi thăm hàng xóm về cuộc sống tại đây. -Này, anh là người mới đến đây à? – Một giọng nữ từ ngôi nhà bên phải vang lên Tôi quay về hướng giọng nói và thấy cô gái đang quét vườn. -À phải, tôi vừa đến đây hôm nay! – Tôi đáp lại -Thế thì tốt rồi, từ nay tôi có thêm hàng xóm! – Cô vui vẻ đáp -Cô ở đây lâu chưa? -Tôi không rõ, có lẽ là cũng lâu rồi. -Cỏn những người xung quanh đây? -Khu dân cư này còn nhiều khu vực nữa, nó có ký hiệu .0, .1 và .2 đấy. – Cô cất cây chổi rồi đi sang nhà tôi -Tôi cũng muốn hỏi, các ký hiệu đó có nghĩa là gì? -.0 là các căn nhà dành cho những người trẻ, .1 là dành cho những người trung niên và .2 là dành cho những người già – Cô đang đứng trước hàng rào nhà tôi, tôi mời cô vào, nhưng cô từ chối - Có việc phân chia lạ lùng như thế à? Thế còn những căn nhà, chúng ta có phải bỏ tiền ra để trả góp không? -Trả góp nghĩa là sao? Bất kỳ ai trở thành cư dân thành phố này đều được cấp một căn nhà cả mà, và chúng ta sẽ ở đây vĩnh viễn! – Cô hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến “trả góp” -Vì chúng ta không già đi sao? -Phải, và chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, vì vậy trông tôi có vẻ trẻ thế đấy, nhưng có khi tôi còn già hơn anh nữa cơ! Nhìn lại cô gái, ừ thì cô trẻ thật. Cô thắt tóc hai bím, mỗi bím thắt bằng một dải băng nhỏ, một bím màu xanh và một bím màu hồng. Da dẻ cô mịn màng trơn láng, gương mặt thanh tú và hoàn hảo đến từng chi tiết: mũi cao, môi anh đào, mắt màu đen tuyền và tóc thì nâu mượt óng ảo. Tuy nhiên giọng nói của cô thì, tôi xin miễn bình luận, nó không quá chói tai nhưng cũng chẳng dễ nghe. -Cô tên gì? -Tôi thường hay mang thức ăn đến cho “Người đóng mộc”, cũng như giặt giũ đồ đạc của anh ta. Công việc của tôi là như thế, và tôi hay được gọi là “cô Bếp”. -Cô Bếp, tôi hiểu rồi, ở đây chúng ta sẽ lấy công việc hàng ngày làm tên gọi? – Tôi suy đoán -Cũng có thể, công việc của chúng ta đến từ “cấp trên” của “Người đóng mộc”, khoảng vài ngày nữa, có thể anh ta sẽ báo anh biết về công việc của mình! -Cô làm việc như vậy, rồi có lương không? – Tôi hỏi -Lương là gì? Có phải là lương khô dành cho những người hay đi núi không? Không không, công việc của chúng ta tại nơi này đều không nhận được bất kỳ gì cả, chúng ta phải có bổn phận làm công việc này! – Cô nhìn tôi thật kỹ, ánh mắt cô lúc này như bảo “Cách nói chuyện của kẻ này thật quái dị” -Ý của tôi là đồ ăn, đồ uống này nọ, chúng ta có phải mua không? – Tôi giải thích -Hàng tuần mỗi nhà sẽ nhận một bao thực phẩm, đủ thứ trong đó cả: thịt này, rau này, trứng này. Và chúng ta có thể dùng trong một tuần. Nước uống thì mỗi nhà đều có hệ thống nước máy tinh khiết, anh có thể vừa rửa chén, vừa hứng uống, vừa giặt giũ. Yên tâm là hệ thống này rất sạch, từ nguồn nước thiên nhiên cả. -Tôi hiểu, mọi thứ có vẻ còn quá mới mẻ với tôi. – Tôi thở dài -Lúc tôi mới đến đây, cũng như anh vậy, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Mà tốt nhất anh đừng nên qua khu vực .1 hay .2, hay đi vòng vòng lân la làm quen với những người quanh đây, họ sẽ chẳng nói gì với anh đâu! – Cô cảnh báo -Vì tôi là người mới? -Không, vì họ không thích, thế thôi. Thực ra khi tôi vừa đến đây, tôi cũng như anh, đi lân la làm quen, thì đều bị sự im lặng đến khó chịu của những người ở đây cản trở. Họ xem mình như người vô hình đấy, và tôi cũng nhận ra rằng, dường như, bản thân tôi cũng đang giống họ, khi sống ở đây lâu dần. Nhưng có lẽ tôi không ở đây lâu như họ, nên ít ra thì, tôi vẫn bắt chuyện với anh đấy! – Cô diễn giải, đôi chỗ cô cao giọng lên, như thể lâu lắm rồi cô mới được dịp xả ra như vậy -Bình thường, ngoài việc đưa thức ăn và giặt giũ cho Mộc, cô còn làm gì nữa? -Cũng quanh quẩn ở nhà, anh đừng nghĩ những việc đó là nhẹ, cũng bận rộn lắm đấy. Ngày nấu ba bữa, mỗi ngày chạy đến phòng nhập cư ba lần, sáng trưa chiều, rồi còn phải đợi anh ta ăn xong rồi mang về. Đi về thì phải chuẩn bị đồ ăn cho lần kế, với tôi, không có thời gian rảnh đâu, cùng lắm là rảnh được đôi mười phút như hiện giờ đây. Rồi như nhận thấy thời gian trống của mình không còn nữa, cô chào tôi và trở về nhà, lo đồ ăn cho Mộc vào buổi chiều nay. Tôi cũng đi vào nhà, đóng cửa lại và định đi ngủ. Phòng ngủ có một tủ đựng quần áo và bên trong có sẵn vài ba bộ rồi, kể ra thì cũng vừa size của tôi ghê chứ. Tôi thay đồ, rồi đánh một giấc. Tôi không đói, cũng như không muốn ăn. Tôi chỉ muốn ngủ thật sau, sau những chuyện xảy ra hôm nay, về đoạn đường dài từ thành phố về ngôi nhà, về những khu vực .0, .1, .2 hay về cô Bếp nhà bên. [/spoil]
À ha, chương lẻ chương chẵn, nếu cách viết này giống với bên tác phẩm Eyes on me, thì mình cảm thấy rất có nhiều điều đáng để mong chờ đây. Thế giới ở chương chẵn có vẻ như rất đỗi bình thường, có lẽ đây là một cực khác của cuộc sống, thời điểm này nói đến nó là hơi sớm nhưng mình có cảm giác có liên quan đến cái gọi là 'cách sống; trong này. Dù sao thì, cái bệnh viện 'cấm' kia, ha ha, sao mà nghe miêu tả thấy rùng rợn. Thường trong dãy hành lang bệnh viện vắng tanh không bóng người, đèn để sáng trưng thì sẽ làm cho người ta liên tưởng đến cái gì? Chính là lũ xác sống vô hồn trườn trườn bò bò đến chỗ mình đang đứng,trong khi cái chân mình lại cứng đờ không di chuyển được. >_< Lạc đề mất tiêu Cuộc sống ở chương lẻ thì có vẻ vẫn rất bí ẩn, những người đến trước so với người đến sau rất lạ lẫm với các khái niệm thuộc về thế giới cũ. Rất kỳ lạ, để rồi xem thực sự cuộc sống bên trong cái nơi mà mọi thứ được lên kế hoạch sẵn là thế nào đây. \^_^/
Cũng mong là mình có thể theo fic đến cùng, sáng nay mình phác thảo sơ nội dung thì cũng phải 36-40 chap trở lên, nếu tương đương với thời lượng viết Eyes on Me thì cũng xấp xỉ 7-8 tháng T.T. Mà trong khoảng thời gian này nếu không viết liền tay thì phong độ xuống thất thường, như bên Eyes on Me nhiều lúc mình không thể viết được, nhưng cũng ráng viết vì nếu không viết thì sẽ không bao giờ viết được nữa T.T.
CHƯƠNG 4 * Tăng thuế thu nhập * Người tinh ý [spoil] Trời bên ngoài đang mưa to, và Linh cũng vừa về tới căn hộ thuê nằm ở khu chung cư tầm trung. Thông thường, cô ít khi nấu ăn ở nhà. Ban ngày thì cô thực tập trong bệnh viện, và bữa trưa được kèm theo trong chương trình thực tập. Sáng trước khi tới đó, cô chỉ uống một ly sữa tươi. Còn tối về thì cô hay mua đồ ăn ngoài, như cơm hộp, hủ tíu, mì xào… Linh ít khi đi ăn hay đi chơi với bạn bè, cô không thích những chỗ đông người và nhộn nhịp. Thỉnh thoảng những người bạn cũng hay qua căn hộ này thăm cô, hay rủ rê cô đi ăn ngoài cùng họ, nhưng cô đều từ chối. Bạn bè cũng không lạ gì tính cách của Linh. Nhìn bên ngoài thì cô khá dữ dằn, mạnh mẽ, nhưng thực chất cô hơi nhát trong khoảng giao tiếp cũng như ít khi cởi mở tính mình với bất cứ ai, chỉ trừ những việc cần thiết. Xét ra thì Linh vẫn là một người bạn tốt, những khi bạn bè cần giúp đỡ thì cô luôn ở bên họ, bất kể mưa giông hay oi bức. Nhưng thật lạ là, thế giới mà cô sống, ít ai có thể hiểu được, cũng như xâm nhập vào được. Trong thế giới đó, Linh đã dựng nên một bức tường thành kiên cố, mà nếu cố gắng, thì người ngoài cũng chỉ có thể soi được một góc nhỏ để nhìn vào bên trong mà thôi. Sau khi tắm rửa xong thì Linh mở hộp đồ ăn ra và bắt đầu bữa tối tại bộ ghế salon, cùng xem các chương trình trên tivi. Hôm nay cô ăn cơm sườn và chả, cùng canh cà chua trứng. Cô đã ở căn hộ này được hai năm rồi, từ ngày chị Mai mất, và cô không muốn ở cùng với bố mẹ nữa. Căn hộ này giá cả thuê cũng không rẻ, nhưng với tiền thực tập bây giờ cũng như ngày trước cô làm thêm thì cũng tạm ổn. Ngoài ra khi chị Mai còn sống, tháng nào chị ấy cũng gởi vào tài khoản ngân hàng của Linh một khoảng giúp cô, cô không xài mà để dành dần và hiện tại cũng dư dả được một khoảng. Chương trình tivi hôm nay có tiết mục đàm thoại về tình hình trị an của thành phố, cũng như về hệ thống y tế hiện đang bị phân hóa bởi hai phe. Lãnh đạo thành phố, ông Phước, đã hứa hẹn đủ điều về việc sẽ tăng cường an ninh thành phố, cũng như sẽ đẩy mạnh việc hỗ trợ người nghèo tại đây, đồng thời sẽ gặp lãnh đạo 2 phe áo trắng và áo đen nhằm bàn lại về hệ thống y tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nếu muốn thực hiện tốt những điều trên, thì bắt buộc phải tăng một khoảng thuế nhỏ từ lương của người dân, gọi là “hỗ trợ chính quyền”, và việc này sẽ được hội thảo lại vào tuần sau. -Rốt cuộc cũng lòi đuôi cáo ra thôi, miệng thì kêu sẽ vì người dân, quay ngoắc ra lại đòi tăng thuế thu nhập. Mình mà biết ông ta như vậy thì ngày trước đã không đi bầu rồi! – Linh lắc đầu ngán ngẩm, cô chuyển sang kênh khác. Kênh cô vừa bật đang chiếu phóng sự về những hộ gia đình khó khăn và chính quyền đang vận động người dân cứu giúp. Cô lại chuyển sang kênh khác, không phải cô là người vô cảm, mà vì tháng nào cô cũng trích một phần lương ra để góp, và rồi một hôm cô đọc được một bài báo điều tra về vụ việc “Tiền cứu trợ dân nghèo đã đi đâu?”, từ đó cô lại đâm ra có ác cảm với những chương trình từ thiện vận động như vậy. -Mình sẽ tự tay đưa cho họ, như vậy là chắc ăn nhất! Rồi Linh nhớ lại buổi chiều hôm nay, về bác sĩ Đỗ, phòng bệnh 205 Bis và người bệnh nhân nằm tại phòng đó. Bác sĩ Đỗ dặn cô từ nay cô sẽ phụ trách theo dõi bệnh nhân T này, ghi chép những biểu hiện bất thường xảy ra. Ông mở cửa phòng bệnh 205 Bis cho Linh vào, bệnh nhân T đang nằm trên giường bệnh và cơ thể anh được gắn các dây theo dõi và nối vào một máy điện tâm đồ. -Anh ta bị tai nạn và hôn mê từ đó tới giờ, cũng được một tháng rồi. Hiện tại thì tình trạng anh ta vẫn bình thường và không có dấu hiệu gì đáng ngại, buổi sáng thì cô có thể tiếp tục công việc thực tập sơ cứu bên tòa nhà chính, còn buổi chiều thì cô đến đây trông chừng anh ta, cũng như quan sát ghi chép những biểu hiện có thể xảy ra. Tôi sẽ đến đây thay cô vào buổi chiều. Cô có vấn đề gì nữa không? -Nếu tôi nói có thì bác sĩ cũng đâu có nói cho tôi biết! -Ý cô là thế nào? -Tôi không thích tòa nhà này, và dường như, bác sĩ đang bắt tôi phải làm trái quy tắc của bệnh viện. Rõ ràng tòa nhà này không dành cho các y tá, đặc biệt là các y tá thực tập như tôi! – Linh giải thích -Nếu tôi bảo tôi, kết quả thực tập của cô 90% đều nằm trong tay tôi, thì cô sẽ làm gì? – Ông bác sĩ hỏi lại -Nói như vậy là bác sĩ đã thừa nhận ông đang dùng quyền lực của mình để ép buộc một y tá thực tập như tôi làm việc cho ông? – Linh đáp lại ngay -Không hẳn, nếu tôi muốn sử dụng quyền lực của mình, thì tôi nghĩ cô đã không đứng ở đây, mà đã bị đuổi cổ khỏi bệnh viện này lâu rồi! -Thực chất, ông đã sử dụng quyền hành của mình để đưa người bệnh này vào tòa nhà cấm, và ông cần một người y tá kín miệng? – Linh suy đoán -Cô cũng tinh ý lắm, tôi đã không chọn lầm người. Nhưng vì cô là người thông minh, nên tôi đang đợi câu trả lời từ cô. -Thực ra thì, tôi cũng đang muốn biết bác sĩ đang làm gì tại nơi này, cũng như công việc hiện tại của tôi khá nhàm chán, vì vậy có thể chuyển qua đây, sẽ có lắm chuyện thú vị hơn! – Linh trả lời -Đó là suy nghĩ thật của cô à? Cô không mảy may nghi ngờ tôi sẽ gài bẫy cô hay gì sao? – Bác sĩ Đỗ ngạc nhiên -Chính bác sĩ đã nói, tôi là người tinh ý, và, tôi rất nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh. Với lại, tôi nghĩ dù tôi có muốn từ chối cũng không thể được, quyền lực của bác sĩ tại bệnh viện này, tôi rõ, và mọi người rõ. Tôi cũng muốn mình hoàn thành xong đợt thực tập này, vì vậy tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác! Phải không? – Linh quan sát bác sĩ Đỗ, đúng thật là Linh không thể từ chối, tại bệnh viện này, bác sĩ Đỗ là một trong những người có thế lực nhất, hơn cả ngài giám đốc điều hành. Linh cũng muốn biết thực chất ông ta đang toan tính chuyện gì. -Cô là người rất nhanh lẹ, được, vậy cứ thế mà theo đi! – bác sĩ Đỗ giao tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân T cho Linh – Và những chuyện liên quan tới bệnh nhân T, mong cô giữ kín cho. Tôi bảo đảm cô sẽ an toàn nếu nghe theo lời tôi! – Ông dặn dò, giọng điệu hơi nghiến lại, như nhắc nhở Linh -Tôi hiểu, ông không cần phải dông dài! – Linh nhận tập hồ sơ từ tay ông HỒ SƠ BỆNH NHÂN T Họ và tên: T [không ghi rõ] Ngày sinh: 03/06/xxxx Tuổi: xx Quê quán: xx Cư ngụ: xxx Tình trạng: hôn mê sau tai nạn từ ngày 1/5 Chẩn đoán ban đầu: không có gì đáng ngại, cần theo dõi tại bệnh viện Ký tên: B/s Đỗ Ngày 1/5/xx “Hồ sơ gì kỳ cục vậy, đúng là có vấn đề thật! Mình có cảm giác, mình đang bị kéo vào một chuyện không bình thường!” – Linh nhớ về buổi chiều hôm nay và sau khi xem xong hồ sơ bệnh án. Cô ra phòng bếp và lấy lon nước ép trong tủ lạnh uống, trời đã tạnh mưa, và sau cơn mưa, thì trời lại nổi gió. Từ cửa sổ phòng, cô nhìn toàn cảnh khu mình đang sống. "Chị Mai, giá mà chị có ở đây…" Rồi cô đóng cửa sổ, tắt đèn và lên giường, chấm dứt một ngày mệt nhoài, với những chuyện kỳ quặc. [/spoil]
CHƯƠNG 5 * Công việc phù hợp * Khác biệt [spoil] Tôi đã ở thành phố này được vài ngày, và tôi cũng gom góp được một chút ít thông tin tại nơi này. Khu vực tôi đang sinh sống là khu dân cư, còn hai khu vực lớn tại thành phố này là khu đồi núi và khu tập trung. Khu đồi núi ám chỉ khu rừng và các ngọn đồi cùng những dãy núi cao nằm ở phía xa khu vực dân cư này, theo như cô Bếp bảo đó là khu vực chưa được khai hoang cũng như không ai sinh sống tại đó cả. Khu vực còn lại là khu tập trung, là nơi những người có “việc làm” tới đây theo thời gian biểu hàng ngày. Cô bảo mỗi người đến thành phố này đều có một công việc riêng của mình (cũng giống lời Mộc nói) và tất cả đều phải thực thi. -Nếu tôi không thích công việc đó thì sao? – Tôi hỏi -Thế nào là không thích? Đúng là cách nói chuyện của anh thật khác với chúng tôi, mọi người đều phải thực hiện, đó là quy tắc. – Cô Bếp lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu -Ý tôi là, cô không cảm thấy công việc hiện tại nó cứ lặp đi lặp lại hoài sao? Và cô không cảm thấy mình cần phải thay đổi công việc à? – Tôi cố giải thích cho cô hiểu -Tại sao phải thay đổi công việc chứ? Nếu tôi thay đổi công việc của mình, thì ai sẽ làm thay công việc này, mọi việc đều đã được lên cả rồi và chúng ta phải thực thi theo trình tự! – Cô Bếp đáp lại -Nếu chẳng may có một người nào đó chết đi, thì công việc của người đó sẽ thế nào? – Tôi hỏi tiếp -Sẽ có người khác thay thế, một người mới, theo như tôi nghĩ là vậy! Ngoài việc nói chuyện với cô Bếp tầm dăm mười phút hàng ngày, vào khoảng thời gian trống của cô, thì tôi cũng có đi gặp Mộc. -Mấy ngày qua, anh sống được chứ? Tôi nghĩ thành phố này dễ sống đấy! – Hôm nay Mộc không bận gì, cậu sẵn sàng tiếp chuyện với tôi một chút -Cũng chưa quen lắm! – Tôi thành thật nói -Ai cũng vậy mà, rồi cũng sẽ thích nghi được thôi! – Mộc động viên – Có thể vài ngày tới, anh sẽ việc đấy! -Thật à, ở đây như cậu từng nói, mọi người đều có công việc của riêng mình. Nhưng làm thế nào mà chúng tôi được giao công việc thích hợp với mình cơ chứ? Tôi thoáng thấy Mộc nhăn mày, rồi cậu từ tốn đáp lại tôi: -Việc này đã là một quy tắc tại đây rồi, chúng ta đến đây đều có một công việc phù hợp cả. Như tôi, là người đóng mộc cho các cư dân mới, hay như cô Bếp, là người phụ trách lo thức ăn cho tôi. Rồi anh sẽ có một công việc phù hợp với anh! -Xin lỗi đã làm cậu khó chịu, chẳng qua tôi vẫn chưa rõ cách vận hành tại nơi này! -Chuyện thường thôi mà, tôi đã gặp nhiều rồi. Những người mới tới như anh đều có những suy nghĩ khác lạ với chúng tôi, và chúng tôi cũng không lấy làm lạ hay khó chịu. Chỉ là, anh nên tập thích nghi dần với thành phố này, như vậy sẽ tốt cho cuộc sống của anh tại nơi này hơn! – Mộc góp ý với tôi -Cảm ơn về lời đề nghị của cậu, tôi sẽ cố gắng! – Tôi đáp lại -Thực ra thì, anh là người mà tôi nói chuyện nhiều đấy, những người khác đến rồi đi, ngay cả cô Bếp tôi cũng rất ít nói. -Thật à? Nói như vậy thì tôi là người kỳ lạ? -Tôi cũng không biết, mà khi anh có công việc rồi, thì anh cũng chẳng có thời gian rỗi đến gặp tôi đâu. -Ở đây ngày nào cũng làm sao? – Tôi hỏi -Theo nguyên tắc thì là vậy, và cũng tùy theo công việc của chúng ta. Như tôi, nhà tôi là ở đây, sinh hoạt của tôi cũng tại đây. Tôi ăn, tôi uống, tôi ngủ đều tại nơi này. Nhưng công việc của tôi thì khác với công việc của cô Bếp, vì vậy nên tùy theo công việc mà mỗi người sẽ có khoảng thời gian trống khác nhau. Mộc trông trẻ hơn tôi nhiều. Cậu ta có gương mặt của lứa tuổi hai mươi, mái tóc màu xám và gương mặt rất trẻ con, nhưng tính tình cậu ta thì ngược hẳn với gương mặt, theo như tôi quan sát và tiếp xúc. Cách cậu ta nói chuyện trông sành sỏi và từng trải, cũng như có sự thận trọng trong lời nói, cũng như mang hàm ý cảnh báo những người mới đến như tôi. Cậu ta ít cười, có lẽ Mộc thuộc tuýp người không thích đùa. -Tôi phải về đây, không phiền cậu nữa! – Tôi chào Mộc và rời phòng nhập cư. Tôi định về nhà nghỉ một chút rồi đi đến khu tập trung xem sao. Con đường về khu dân, tôi đã đi ngang nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi han tôi, hay hỏi han lẫn nhau. Có vẻ những người dân tại đây đều có một cuộc sống của riêng họ thì phải? Rất ít khi tôi gặp hai ba người đi chung cùng nhau. Rồi tôi không muốn về nhà lúc này, tôi muốn đi qua khu .1, .2. Hai khu này cách khu .0 không xa, và tôi chỉ nhìn vào địa chỉ trước nhà cùng dấu chấm số phía sau mà biết mình đang ở khu vực nào. Nhà cửa khu .2 cũng từa tựa khu .0 tôi sống, và đa phần đều đóng kín. Có thể những người già cũng có việc làm, hay là họ ở trong nhà cũng không chừng. Tôi lang thang đi vòng vòng khu .2 một chút, rồi tính qua khu .1, thì thấy một ông lão bị ngã trên đường gần đó. Toàn bộ đồ nghề câu cá của ông rớt cả xuống đường. Lúc đó, cũng có đôi người qua lại, nhưng sao chẳng thấy ai giúp ông cả. Tôi chạy đến nhặt giúp ông: cần câu, lưỡi câu, rồi những thứ linh tinh. Rồi đưa lại cho ông. Ông giật lấy những thứ tôi nhặt từ tay tôi, rồi sắp xếp mọi thứ lại, khi xong cả thì ông mới nhìn tôi rồi bảo: -Cậu trai trẻ, cậu mới đến đây à? -Vâng, sao ông biết? -Lão cũng mới tới đây, không lâu lắm. Chỉ có cậu mới chạy tới giúp lão. Nên ta đoán thế. – Ông lão nói Rồi ông lão mời tôi vào nhà, nhà ông đi khoảng vài phút từ con đường này là tới. Nhà ông và nhà tôi, không có sự khác biệt nhiều về cách bài trí, có lẽ những căn nhà ở nơi này đều được thiết kế giống nhau. -Cậu vẫn chưa có việc làm à, nếu vậy thì cậu chưa có tên để gọi rồi! – Ông lão hỏi -Vâng, Mộc nói có thể vài ngày tới cháu sẽ có việc. -Công việc của ta là hàng ngày qua bên khu đồi núi câu cá. Có một con sông gần đó. Câu cá, một công việc thú vị lắm đấy cậu trai à! -Ngày nào ông cũng vác cần câu và bộ đồ nghề rồi ra sông câu sao? Vậy ông có câu được không? -Từ khi ta làm công việc này, ta chưa từng câu được con cá nào cả. Và đó là điểm thú vị của công việc này. Ta phải câu được cá. Thế thôi! – Ông lão diễn giải công việc của mình -Ông nói ông cũng mới tới, nếu vậy, ông có thấy sự khác biệt giữa những người mới và những người đang sinh sống ở đây không? – Tôi hỏi Ông lão đăm chiêu một hồi, rồi ông trả lời: -Cậu trai trẻ, tuy ta cũng chưa ở đây lâu, nhưng thành phố này nó làm ta thay đổi. Thay đổi như thế nào thì ta khó mà giải thích được cho cậu hiểu. Tuy vậy, ít ra thì ta còn có thể nói với chuyện với cậu, giao tiếp với cậu, thì ta cũng chưa thay đổi quá nhiều. Những người sống ở đây, theo thiển ý của ta, họ không thích giao tiếp, hay nói cách khác, cuộc sống của họ chỉ là làm nốt phần việc của mình. -Mộc nói với tôi, công việc ở đây là bắt buộc, và mọi người hầu như đều bận rộn với công việc! Nhưng tôi không hiểu lắm, chúng ta được giao việc, nếu công việc đó chúng ta không thích, thì chúng ta có được từ bỏ nó không? -Công việc câu cá thích hợp với ta, cậu trai trẻ. Ta phải câu được cá, và đó là công việc của ta. Chỉ vì cậu chưa có công việc nên cậu vẫn chưa rõ liệu việc đó có thích hợp với mình hay không đó mà! Ông lão vỗ vai tôi, rồi hỏi tôi thêm vài câu nữa. Trời bên ngoài cũng đã tối, tôi xin phép ông lão ra về và hẹn gặp lại. Ông lão đưa tôi một chiếc đèn dầu, và dặn tôi lần sau có ra ngoài tối thì nhớ mang theo, nếu không sẽ không thấy đường về nhà. Đồng thời ông bảo tôi gọi ông là ông Câu (theo công việc Người đi câu). Tôi mở chiếc đèn dầu lên và đi thật nhanh về nhà. Trời tối, nhà nào nhà nấy cũng kín cửa, tôi tự hỏi phải chăng tôi suy nghĩ quá nhiều về nơi này, để rồi tôi cứ hồi hộp lo âu về những gì sắp tới? Dù sao đi nữa, tối nay tôi về trễ, và không biết trong nhà còn gì để ăn tạm không đây. [/spoil]
Hừm, mình có chút nghi ngờ về bệnh nhân T ở bên cái bệnh viện kia với 'tôi' ở bên này, tuy nó có thể lý giải một số nghi vấn nhưng cũng sẽ sinh ra thêm một chút nghi vấn mới. Ôi, bệnh viện mà mờ ám thì coi như là tính mạng của con người như chỉ treo chuông vậy, cái quá trình chăm sóc theo dõi của Linh ở bên cái bệnh viện ma đó sẽ ra sao, mình thực sự tò mò muốn biết. Ha, công nhận mình tưởng tượng nhiều quá thành ra nghĩ luôn đến hai cái bệnh viện lẻ loi nằm ở trên một ngọn đồi trơ trọi, nơi sẽ.... Well, cuộc sống và cách cư xử cuẩ những người sống ở thị trấn chương lẻ quả thật buồn tẻ đến đáng kinh ngạc, và không hiểu sao mình luôn cảm thấy một buổi tối hoặc chiều tà ảm đạm, không thể nghĩ đến một buổi sáng được.
Tùy vào cách liên tưởng về tuyến nhân vật mà :d, thực ra thì sống ở một thành phố sầm uất đến đâu mà lòng không chấp nhận cuộc sống ở đó thì cũng buồn bã mà thôi. Nhưng cuộc sống thì một là chấp nhận, hai là thay đổi. Liệu các nhân vật sẽ làm gì tiếp theo?
CHƯƠNG 6 * Tòa nhà cấm * Cốc cốc, cộc cộc [spoil] Những ngày sau đó, vào buổi sáng thì Linh vẫn làm các công việc sơ cứu tại tòa nhà chính của bệnh viện. Còn buổi chiều thì cô qua tòa nhà cấm để quan sát và theo dõi tình trạng bệnh nhân T. Gọi là theo dõi, thực chất công việc cũng khá nhàn. Anh chàng bệnh nhân T kia điện tâm đồ bình ổn và không có những dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. -Nếu anh ta bị hôn mê như đời sống thực vật như vậy, sao ông không chuyển anh ta về để gia đình chăm sóc đi? – Linh hỏi bác sĩ Đỗ -Việc đó cô không cần bận tâm, cứ làm tốt nhiệm vụ của cô đi! – Bác sĩ Đỗ lạnh lùng đáp Linh không hỏi nữa, vì cô biết bác sĩ Đỗ sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì với cô. Linh thường mang theo chiếc máy đọc sách Kindle được cô chép một số ebook để ngồi đọc cho qua thời gian. Thỉnh thoảng cô cũng quan sát bệnh nhân T, trông anh ta cũng còn trẻ đấy. Mặt mũi trắng trẻo, sáng sủa, khôi ngô, trông như diễn viên Hàn Quốc đó. Thế mà lại hôn mê và không có người nhà bên cạnh. -Hay là anh ta mồ côi, nên bác sĩ Đỗ mới giữ lại tại bệnh viện? – Linh suy đoán, rồi cô tiếp tục đọc ebook. Linh đang đọc một truyện kinh dị của một cây bút trẻ trên mạng, cô thích đọc những tác phẩm trên mạng hơn là của các tác gia nổi tiếng. Câu chuyện kể về một người giúp việc cho một gia đình kỳ lạ, mỗi khi cô đến ngôi nhà này thì đều không ai ở nhà cả, chỉ kèm theo một mảnh giấy căn dặn cô làm những việc trong ngày. Cũng không có gì là kỳ lạ nếu một ngày kia, cô giúp việc phát hiện ra những chiếc đầu người héo khô trong nhà kho và cô nhận ra mình bị “giam” vào một phong ấn tại ngôi nhà này, không thể thoát ra được. Những người trong nhà trở về và truy tìm cô, nếu muốn sống sót, cô giúp việc phải giải trừ phong ấn để tìm cách thoát ra khỏi đây. Linh đang đọc những chương đầu tiên của câu chuyện này, và cô cứ đọc mãi không ngừng. Chợt cô nghe có tiếng bước chân từ phía xa phòng 205 Bis. Bước chân cứ từ từ chầm chậm đi tới phòng 205 Bis. -Này, ai đó! – Linh tắt máy Kindle và đi ra ngoài hành lang xem. Lúc này cô không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Bên ngoài trời đang chuyển mưa, hôm nay đài khí tượng thủy văn bảo sẽ có mưa lớn. Cô trở lại vào phòng, khóa chặt cửa lại. "Có lẽ mình nghe nhầm, chắc không có ai đâu nhỉ?" Tính Linh tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao thì cô cũng là con gái. Lại thêm vừa đọc truyện kinh dị kia, nhân vật nữ cũng từa tựa hoàn cảnh như Linh, có khác là Linh đang ở thế giới thực, còn cô kia là trong thế giới ngòi bút. “Tòa nhà cấm” này ngay từ đầu cô đã không có thiện cảm với nó. Nhìn từ tòa nhà chính của bệnh viện, thì tòa nhà cấm rất u ám và tối tăm. Tuy ở đây điện đèn đầy đủ, song cái không gian vắng lặng mà nó mang lại quả là hơi ghê ghê. Theo các y tá làm việc ở bệnh viện lâu năm bảo, thì tòa nhà cấm này lúc trước là một phần của bệnh viện này. Rồi không hiểu sao, rộ lên tin đồn về những tiếng động lạ diễn ra vào ban đêm của tòa nhà này, làm cho các bệnh nhân cũng như y tá lo sợ và ban điều hành bệnh viện quyết định niêm phong tòa nhà này lại. Một số người thì bảo có thể là do phe áo đen bày trò, dù sao thì bệnh viện này cũng là một trong các bệnh viện lớn của phe áo trắng tại thành phố, vì thế nếu có sự việc nào không hay thì uy tín của phe áo trắng sẽ giảm xuống. Một số người thì thiên về khía cạnh tâm linh hơn, họ bảo có thể là những oan hồn không siêu thoát trong bệnh viện vẫn còn ở lại nơi trần thế và chưa muốn đến miền cực lạc. Linh thôi không nghĩ về chuyện này nữa, nếu như có ma thật thì cô chẳng biết tính thế nào. Còn nếu có người lạ xuất hiện nơi này, thì cũng nguy hiểm không kém. Không thể chịu được, cô gọi cho bác sĩ Đỗ. -Tôi nghe đây, cô Linh đấy à, vẫn chưa hết giờ mà! – Bác sĩ Đỗ lên tiếng từ đầu dây bên kia -Hình như là tôi nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó gần phòng 205 Bis! Bác sĩ Đỗ, tòa nhà này liệu có an toàn cho người không? -Tiếng bước chân… Bên ngoài trời đang mưa lớn lắm, chắc cô nghe nhầm đấy thôi. Không sao đâu! – Bác sĩ Đỗ trấn an -Tôi nghe thấy rõ ràng mà, chắc chắn không nhầm đâu! -Được rồi, tôi sẽ tới ngay! Cô hãy khóa cửa phòng bên trong lại! Nếu có ai gõ cửa, tuyệt đối cô không được mở, rõ chưa! – Bác sĩ Đỗ dặn dò -Alo, alo, bác sĩ Đỗ… - Linh hỏi lại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt Linh nhìn bệnh nhân T, Linh tự hỏi tại sao mình phải nhận công việc này cơ chứ? Anh ta hôn mê trên giường bệnh, thì có sao đâu chứ? Cứ để anh ta như thế, cần quái gì người trông chừng? Linh lại nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đó, nó vang lên lần nữa. Nó đang đi về phòng 205 Bis, bên ngoài mưa gió dữ dội, nhưng cô vẫn nghe rất rõ tiếng bước chân đó. Rồi cô nghe thấy tiếng vặn khóa cửa bên ngoài. “Nếu là ma thì đi xuyên qua thôi, cần gì phải vặn khóa cửa?”, Linh nghĩ đó là một người nào đó ở ngoài. Không phải là bác sĩ Đỗ, mà là một ai khác. Tiếng vặn chốt vẫn vang, chứng tỏ người này đang muốn vào phòng này. Rồi người đó bắt đầu gõ cửa. “Cốc, cốc” Người đó biết Linh đang ở trong phòng, cô có cảm tưởng hắn đang bảo cô “Khôn hồn thì mở cửa ra đi!”, cô nhìn xung quanh phòng này, chẳng có vật gì có thể dùng được để tự vệ cả. Nếu hắn ta phá cửa thì cô biết làm thế nào đây? “Cộc, cộc” Tiếng gõ cửa lại vang lên, dường như lực gõ đã mạnh hơn. Hắn ta đang mất kiên nhẫn chăng? “Bíp bíp” Cô nhận được tin nhắn, là bác sĩ Đỗ. “Bên ngoài trời đang mưa, tôi bị kẹt đường. Cô không được mở cửa, hãy đợi tôi đến. Nếu không còn cách nào khác, thì cô hãy cố cầm cự. Tuyệt đối đừng báo bất cứ ai từ tòa nhà chính!” “Ông ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình có thể gặp nguy hiểm, mà ông ta tỏ thái độ như vậy sao?” – Linh tức giận khi đọc tin nhắn. “Cộc, cộc” Người bên ngoài vẫn gõ cửa, lần này tiếng gõ mạnh hơn trước, như ám chỉ “Nếu cô không mở thì tôi sẽ phá xông vào”. Linh tiến tới gần cửa, ở bên ngoài, cô nghe thấy tiếng dậm chân, đúng là có người đang đứng. Cánh cửa làm bằng gỗ, vì vậy khó có thể thấy kẻ bên ngoài là ai. Hắn chợt huýt sáo, và cô nghe thấy tiếng bật lửa. “Hắn muốn đốt căn phòng này à? Hay là, hắn muốn dụ mình ra?” – Linh im lặng, tiếp tục lắng nghe tiếng động bên ngoài Cô ngửi thấy mùi khói thuốc, và tiếng phà hơi của hắn. “Thì ra hắn hút thuốc, nghe tiếng phà hơi, hắn là nam sao?” – Linh suy đoán, không quên lắng nghe tiếp -Tôi biết có người trong này, mau mở cửa ra đi, bằng không, tôi sẽ không khách sáo đâu! – Hắn chợt lên tiếng Linh nghe rõ từng lời hắn nói, và cô biết mình khó mà từ chối lời “đề nghị” này. [/spoil]
Chương 1) tiếng xào xạc của giông mạnh qua những hàng cây- giông là hiện tượng thời tiết có mưa lớn kèm gió mạnh, bạn dùng giông ở câu trên thì mình thấy hơi kì. Chương 2) những người “không thể tồn tại nổi phe áo trắng”. – dùng từ không ổn rồi cậu. Không nhớ chương) một cú shock, -trong truyện tiếng Việt thì “sốc” hợp hơn cậu. Chương 5) Có thể vài ngày tới, anh sẽ việc đấy! -thiếu chữ rồi cậu. Về nội dung thì truyện vẫn đang ở giai đoạn mở đầu nên mình chưa bình luận được gì nhiều, cuối chương 5 thì bắt đầu có sự kiện mới nhỉ. Mình đoán T chính là anh chàng ở các chương lẻ. Cách viết của cậu có lẽ vẫn giống EOM, các chi tiết có vẻ sẽ trôi rất xa, rồi đến lúc nào đó lại hợp thành một cốt truyện hoàn chỉnh. Các chương lẻ khiến mình nhớ đến bài Mad world
Thanks Machiavelli đã chỉ ra những lỗi miêu tả và cách dùng từ của mình trong fic này. Fic này mình dự kiến cũng khoảng 32 chaps nên hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, vì nội dung cũng không thuộc thể loại dễ đọc và dễ thích nên cũng mong mọi người thông cảm. Những chap đầu tốc độ viết sẽ nhanh và các chap sau này có thể chậm lại, và tháng 3 tới mình sẽ vào học nên mình hy vọng trong năm nay sẽ hoàn thành fic này.
CHƯƠNG 7 * Đường về nhà * Mặt nạ [spoil] Thành phố này đang vào mùa hạ, thời tiết bắt đầu nắng gắt và oi bức hơn những ngày tôi vừa tới. Những ngày này tôi không muốn ra ngoài, nếu có đi thì tôi cũng canh vào lúc bớt nắng. Từ khi biết tới lão Câu, tôi hay qua nhà ông chơi vào xế chiều, lúc đó ông đã đi câu về. -Hôm nay ông có câu được cá không? -Vẫn vậy thôi, cậu trai trẻ! – Ông lão đáp, ông xuống bếp pha một bình trà và hỏi tôi muốn uống không -Vâng, cho cháu một tách! – Tôi đáp lại, ông lão bảo loại trà này rất thơm và có vị hoa cúc, có lẽ vì biết những người già như ông thích uống trà nên trong gói lương thực hàng tuần, người ta hay cho vào một gói. -Cậu đã gặp người giao công việc chưa? – Ông hỏi -Cháu chưa nghe nói gì cả, mà mình nhận công việc từ người này sao ông? – Tôi chưa nghe ai nói về người giao công việc cả, tôi vẫn tưởng khi có công việc thì Mộc sẽ báo với tôi -Người này là cấp cao của cậu đóng mộc đấy, phòng nhập cư và phòng công việc thường liên lạc với nhau để phân bố nhân sự! – Ông giải thích, rồi uống một ngụm trà – Ta nghĩ lúc cậu có việc thì chúng ta cũng ít có cơ hội nói chuyện thế này. -Khi nào rảnh cháu sẽ ghé đây thăm ông. – Tôi hứa với ông lão, bữa nay tôi mới có dịp nhìn kỹ lão Câu. Tóc ông bạc trắng, để dài phía sau cột theo kiểu đuôi ngựa, mắt lão đeo cái kính viền đen, mặt ông hơi tròn và có nhiều nếp nhăn. Ông để râu quai nón và râu cũng bạc trắng cả. Da ông ngăm đen và ông có chiếc mũi cao dài. -Thôi cũng trễ rồi, cậu mau về đi! – Lão Câu nhắc tôi khi thấy trời ngoài kia đã tối hẳn, tôi chào ông và dùng chiếc đèn dầu ông tặng để thắp sáng soi đường về nhà. Lần đầu từ nhà ông về, tôi cũng hơi lo vì đường phố vắng người, cũng như chẳng có đèn ngoài này. Rồi cũng nhờ chiếc đèn dầu ông tặng, tôi đã về nhà an toàn. Bữa nay cũng vậy, tôi rảo bước đi về khu .0, tuy nhiên khi đi được một đoạn, tôi hơi lạnh người. Tôi cảm giác có ai đó đi theo sau mình, tôi quay đằng sau nhìn thì không ai cả. Nhà cửa hai bên đã tắt đèn cả, lúc này tôi chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu và tiếng chim kêu. Tôi tiếp tục đi về nhà, lần này tôi chạy thật nhanh về hướng khu .0. Vừa chạy tôi vừa xem phía sau thì vẫn không thấy ai cả. Dù vậy tôi cũng chạy tiếp về nhà. Về tới nhà, tôi thấy cửa nhà mở, tôi nhớ mình đã đóng lại trước khi đi cơ mà. Tôi đi vào và thấy Mộc đang ngồi chờ tôi ở nhà. -Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng tôi có chuyện cần gặp anh nên mới vào nhà đợi. – Trông thấy tôi, Mộc đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi nói -Ơ… Không sao, cậu tới lâu chưa? Tôi vừa đi vòng quanh đây. – Tôi hỏi Mộc muốn uống nước không thì Mộc từ chối -Tối thế này anh cũng không nên ra đường, như tôi cũng chỉ muốn ở phòng nhập cư mà thôi. Tôi cũng vừa mới tới, tôi muốn thông báo tới anh, sáng mai mời anh tới phòng nhập cư, cấp trên của tôi muốn gặp anh! - Mộc tỏ vẻ không hài lòng khi nghe tôi đi ra ngoài vào buổi tối, rồi nhận ra công việc chính của mình, cậu bảo -Về công việc của tôi? – Tôi hỏi ngay -Phải, cấp trên của tôi ở phòng công việc sẽ nói với anh về công việc của anh tại thành phố này! – Mộc giải thích -Tôi hiểu, ngày mai tôi sẽ đến! – Tôi trả lời -Vậy tôi về đây, ngày mai anh nhớ tới đấy! – Mộc chào tôi rồi rời khỏi -Này, cậu có cần đèn dầu thắp sáng đường đi không? Trời ở ngoài tối thế kia… - Tôi bảo Mộc đợi một chút rồi đưa cậu đèn dầu -Không cần, tôi quen rồi! – Mộc tiếp tục đi về hướng phòng nhập cư Sáng hôm sau, tôi có mặt ở phòng nhập cư. Trông thấy tôi, Mộc mời tôi ngồi và bảo đợi một chút, cấp trên của cậu ta sắp tới. -Cấp trên có trẻ như cậu không? – Tôi buột miệng hỏi -Tôi không rõ, trước giờ tôi chưa thấy mặt anh ta! – Mộc đáp -Cậu bảo sao? – Tôi hỏi lại -Kìa, anh ta đã tới! – Mộc bảo tôi, rồi cậu đứng lên ra ngoài cửa Từ cửa, một người đang bước vào, anh ta tới bàn làm việc của Mộc và ngồi vào. Lúc này Mộc đứng ở bên ngoài. Thật khó để miêu tả về người này, đầu anh ta đội nón đỏ che mất mái tóc. Gương mặt thì che bởi một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này được thiết kế theo hình cánh bướm, màu sắc chủ đạo của mặt nạ này là màu tím, cùng những hoa văn nhiều màu sắc khác. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen và khoác trên mình một chiếc áo choàng xanh lục. Vì chiếc mặt nạ che toàn bộ mặt anh ta, nên tôi khó thấy được anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào. Anh ta và tôi nhìn nhau một lúc, rồi anh bảo tôi bằng giọng trầm và khó nghe, mà tôi nghĩ đây không phải là giọng thiệt của anh. -Chào mừng cư dân mới của thành phố, anh cảm thấy thành phố này thế nào? -Cũng được lắm, tuy rằng, tôi vẫn chưa quen với nó! – Tôi trả lời -Ai tới đây cũng nói thế, và rồi cũng sẽ thích nghi được. Như anh đã được thông báo, tôi là cấp trên của Mộc, và tôi tới đây để báo cho anh rằng anh đã có công việc thích hợp. Anh sẽ phụ trách quản lý viện bảo tàng thành phố này! – Anh ta mô tả công việc của tôi -Quản lý viện bảo tàng? -Người quản lý cũ vừa qua đời, vì vậy anh sẽ nhận vị trí đó. Từ ngày mai, anh hãy chăm coi viện bảo tàng từ sáng đến chiều. -Công việc cụ thể của tôi ở đó là gì? -Chăm coi viện bảo tàng, như quét dọn bụi bặm, sắp xếp đồ vật, và liên hệ sửa chữa nếu cần! – Anh ta giải thích Tôi không biết nói sao về công việc này nữa, đối diện trước tôi là một người kỳ lạ hơn những người tôi đã gặp tại thành phố này. Lúc này, tôi chỉ quan tâm tới anh ta, tới bộ dạng kỳ quặc và bộ mặt đằng sau mặt nạ đó. -Phong cách ăn mặc của anh thường là thế sao? – Tôi đánh bạo hỏi -Phải, mỗi chúng ta đều có một vai trò, vai trò của tôi phù hợp với kiểu ăn mặc thế này! – Anh ta đáp, không quên chỉnh lại chiếc mặt nạ, rồi anh ta hát khẽ “Bầu trời xanh Áng mây trắng Chim líu lo Gió xào xạc Ánh nắng chói Giữa nơi này Không bóng hình?” -Anh đang hát à? – Tôi nghe thấy giai điệu này du dương và nhẹ nhàng, dù rằng giọng hát của anh ta cũng trầm như giọng nói -Một đoạn trong một bài hát mà tôi thích, thật may là tôi vẫn còn nhớ bài hát này! – Anh ta đứng dậy rồi bước ra cửa – Đừng quên ngày mai đi làm đấy! -Tôi cảm thấy anh không giống những người mà tôi đã gặp. – Tôi nói với anh ta -Thế à, tôi không nghĩ vậy! – Anh ta ra ngoài nói với Mộc gì đó rồi bỏ đi Mộc vào và nói tôi hôm nay thế là xong rồi đấy và cũng dặn tôi ngày mai nhớ đến viện bảo tàng. Tôi hỏi Mộc về trang phục của cấp trên cậu thì cậu bảo ngay từ khi Mộc tới đây, anh ta là người giao việc cho cậu và cậu luôn thấy anh ta đeo chiếc mặt nạ đó. Tôi muốn hỏi thêm Mộc về hệ thống thành phố thì cậu ta bảo tôi nên về nghỉ ngơi trước khi đi làm vào ngày mai. Biết rằng mình khó khai thác thêm về cấp trên của Mộc, tôi tạm biệt cậu rồi về nhà. Rời khỏi phòng nhập cư, tôi thấy cuộc sống thời gian tới của mình tại thành phố này sẽ có nhiều chuyện xảy ra, và người đeo mặt nạ kia, thật không “bình thường” như những người khác. [/spoil]