Mình cũng chỉ mới viết truyện ngắn khoảng 2 năm nay thôi,đa phần viết xong cho bạn bè đọc không à...nay mình xin post lên đây để mọi người góp ý cho mình. Nước mắt hồn maNhật ký,ngày….tháng….năm…. Tôi đã gặp em trên 1 trang web,1 cô gái đã làm tan khối băng trong lòng tôi,vấn vương,thương nhớ,em đang cố gắng tìm lại niềm vui trong em,và giấu vẻ đau buồn bên trong của em. Nhật ký,ngày….tháng…..năm….. Tôi vô tình làm em khóc,ừ….gặp nhau chưa lâu mà……em nói thích tôi….nhưng tôi làm em buồn…..vì sao???Vì tôi không thể quen em…….dù tôi yêu em Nhật ký,ngày….tháng…..năm….. Đã 3 ngày rồi,sau lần em khóc tôi,tôi ngớ ngẩn như 1 thằng ngốc,hàng trăm câu hỏi được đặt ra,tại sao tôi lại làm em khóc???Và tôi,chợt rơi nước măt,khi tôi nhận ra: tôi đã yêu em đậm sâu……. Nhật ký,ngày….tháng….năm…. Tôi đã quen em,và hôm nay là ngày đầu tôi và em quen nhau,hẹn hò với nhau,trong đêm hôm nay,tôi và em đã trao cho nhau nụ hôn đầu của 2 đứa đang yêu…..1 cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong tôi. Nhật ký,ngày…..tháng…..năm….. Tôi đã yêu cầu em quen tôi,và em đồng ý….2 tháng sau….tôi đã nhận ra,thời gian sống của tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay vì căn bệnh hiểm nghèo….tôi yêu cầu em chia tay…… Nhật ký,ngày….tháng…năm….. Hôm nay là 1 ngày mưa,tôi cùng anh em của tôi đi tập nhảy,và căn bệnh tôi tái phát,tôi đã gục xuống trên sàn tập,khi tỉnh dậy,tôi nằm trong 1 căn phòng trắng xóa,và tôi nghe tiếng khóc…..người đó là em…..tình yêu trong tôi dành cho em ngày càng sâu hơn,nhưng tôi lại phải tránh đi vì tôi đã chia tay em rồi….. Nhật ký,ngày…..tháng…năm….. Hôm nay là ngày tôi ra viện,bác sĩ bảo rằng tôi ko được đi nhảy nữa…..tôi shock nặng,không nhảy thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa???? Nhật ký,ngày….tháng…năm…. Hôm nay em hẹn tôi ra công viên và muốn quay lại với tôi,nhưng tôi đã từ chối,căn bệnh của tôi ngày càng nặng,tôi không thể quen em tiếp được,dù cho em có khóc tôi vẫn từ chối và lạnh lung quay đi. Nhật ký,ngày…..tháng….năm…… 3h sáng,tôi bồn chồn ko ngủ được,vì hôm nay là ngày tôi lên sân khấu,1 chương trình rất đặc biệt đối với tôi và cả nhóm nhảy của tôi,tôi nhất định phải đi. 6h tôi,mọi người đã bắt đầu cho công việc của mình,dọn sân khấu,chuẩn bị kiểm tra âm thanh,đèn sân khấu v.v… Tôi lang thang khắp nơi ngắm nhìn nơi mình sẽ đứng diễn bài nhảy quan trọng của đời mình và cảu nhóm mình như thế nào. 7h tối,khan giả đã bắt đầu đông nghẹt người,ai cũng đang hô tên các ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu,người tôi nóng ra nleen,1 cảm giác hồi hộp, khó tả trong tôi. _Bắt đầu rồi mày azz!Sẵn sàng chưa??? _Okie,tao đã sẵn sàng. Đấng tối cao hãy che chở chúng con,đưa chúng con đến đỉnh vinh quang. Cả nhóm tôi đọc câu nguyện sau đó đặt bàn tay lê nhau yeah 1 tiếng rồi bắt đầu ra sân khấu. Bài diễn rất sôi động,chúng tôi đang khẳng định chính mình trên sân khấu. Bỗng tôi chóng mặt,đầu óc quay cuồng và…..ngã xuống….từ trong miệng tôi tràn ra 1 dòng máu tươi….tôi ngất trong tiếng la hét thất thanh của khán giả…. Máu vẫn chảy,mắt tôi vẫn lờ đờ nhìn vào nơi khán giả……tôi nhìn thấy em……em sửng sốt nhìn tôi,bàng hoàng lo sợ,và em chợt khóc….tôi bjk đó là cảm giác sắp mất tôi ở trong tim em….em đang sợ….. Máu vẫn chảy,1 dòng máu chảy từ trong mắt tôi chảy ra,nước mắt hòa lẫn máu trong khóe mắt của tôi…..Tôi đã ra đi….căn bệnh vỡ động mạch máu đã cướp đi sinh mạng của tôi…..khi tôi chỉ vừa mới tìm ra con đường thật sự của mình,và nhận ra người tôi yêu……Tôi đã ra đi…… Đứng trước tấm hình của tôi,với 1 bát hương nghi ngút khói,và những trang nhật ký đang lất phất bay trước tấm ảnh….Tôi nghĩ về em,nghĩ về hạnh phúc bên em,hồn ma có thể khóc không???Nước mắt có rơi không???Tôi không thể trả lời được,nhưng tôi nghĩ là có thể,vì khóe mắt tôi,đang rơi những giọt nước vô hình,khi đứng trước bàn thờ,tôi quay nhìn lại sau lưng tôi,đó chính là em,từ ngày tôi ra đi em luôn đến nhà tôi,thắp nhang cho tôi,và cầu mong tôi siêu thoát……Sao em lại yêu tôi đến như vậy…… Nhật ký của 1 hồn ma……
Chapter 1: Cuộc gặp Đã lâu lắm rồi nhỉ. Không biết là từ bao giờ,nhưng khuôn mặt của nó cứ luôn buồn bã trong cơn mưa ,nhưng cơn mưa mùa hạ,những cơn mưa cứ đến trong đêm,là nó lại đứng đó,dưới 1 tán cây trong công viên.Một năm…hai năm…cứ thế tôi lại thấy nó qua cửa sổ nhà tôi,một vẻ mặt buồn rười rượi,lạnh lẽo và băng giá.Bất chợt nó nhìn lên chỗ tôi,không lẽ nó biết tôi luôn nhìn nó mỗi khi nó đứng dưỡi mưa như thế này.Chết thật,đúng là nó nhìn thấy tôi rồi.Nó lặng lẽ nhìn lên và rồi bất chợt nó nở 1 nụ cười.Nhưng tôi biết,đó không phải là 1 nụ cười vui,1 nụ cười với nhiều nỗi buồn đằng sau nụ cười ấy.Nó quay lung bỏ đi sau khi cười với tôi.Nó đã đi. _Ngọc dậy đi con,sắp trễ giờ học rồi kìa-Mẹ tôi gắt lên - con gái gì mà cứ ngủ dậy trễ,đã lớp 12 rồi đấy nhé con! _Con biết rồi mẹ ơi,con dậy rồi đây. Tôi là Ngọc,cũng như bao người con gái khác,năm nay cũng đã 12,còn 10 tháng nữa thi tốt nghiệp vào tháng 6,rồi sẽ thi đại học vào tháng 7 tới.Ôi,sắp hết rồi,hết thật rồi cái tuổi học sinh hồn nhiên và thơ ngây,hết thật rồi. _Thưa mẹ con đi học! oooOooo_Chào buổi sáng Loan Dại-Tôi bước vào lớp,có lẽ là tôi luôn là đứa đến lớp sớm nhất,vì 7h mới vào lớp mà 5h30 người mẹ yêu quý của tôi đã gọi tôi dậy và đến trường lúc 6h15,tôi hãnh diện luôn là đứa đến lớp sớm nhất trong 3 năm nay,tôi không có đối thủ trong cái khoản đi học sớm này của lớp,nhưng hôm nay,có lẽ thành tích bất bại ấy thành thất bại rồi,con Loan,đứa luôn đến lớp trễ nhất hôm nay đã đến lớp sớm nhất- Trời mọc hướng Tây vào hôm nay à?Mày mà đến lớp sớm vậy hả? _Ờ,cái con Ngọc này,đừng thêm chữ dại vào cái tên của tao! _Dại thấy rõ,hễ nhắc đến trai là 2 con mắt của mày cứ sáng long lanh lên,trong trường này không có thằng con trai dễ thương nào thoát khỏi tầm mắt của mày,đến cả lớp 10 cũng không tha,cái đồ trẻ không tha già không bỏ. _Ơ hay,con này điên à,con trai là cả 1 thế giới phải tìm hiểu đấy mày nhé,và sắc đẹp con trai là sự quyến rũ chết người đấy nhá. _Mà sao hôm nay mày đến sớm thế hả con kia. _Mày không biết gì à?Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy,nghe nói là đẹp trai,galang và nhiều tài năng lắm mày ơi.Bạn ấy chắc sẽ là bạch mã hoàng tử của tao.Ôi,mong đến lúc được gặp quá Vừa nhắc đến trai là 2 con mắt của nó lại long lanh đến phát ghét,cứ như cả thế giới này nó chỉ biết đến con trai mà thôi.Đúng là cái đồ dại trai. Tùng….tùng…tùng…. Vậy đấy, đã đến giờ vào lớp,bạch mã hoàng tử của con Loan vẫn chưa xuất hiện.Nó cứ nằm dài trên bàn bên cạnh tôi mà than thở rằng bạch mã ơi sao chưa đến,bạch mã ơi anh đâu rồi…Cứ thế mà nó than với chả thở,đến lúc vào lớp,cái mặt nó méo xệt lại vì chẳng thấy cái người mà nói gọi là bạch mã đấy và cứ thế mà rên bên tai tôi như đang trù mạc ấy.Cái đà này phải kêu thầy đổi chỗ thôi,vì ngày nào cũng phải ngồi cạnh nó và nghe nó rên rĩ đủ điều và trai với trai. Tiết học đầu tiên đã bắt đầu,và thầy giáo đã vào lớp và rồi thầy bắt đầu giảng,cái mặt con Loan càng méo hơn khi bạch mã của nó chẳng xuất hiện. _Hết rồi mày ơi,hết thật rồi,giấc mơ tao tan tành rồi…hoàng tử của tao biến mất rồi. Lại rên _Xin lỗi thầy,có thể cho tôi 5p được không? Cô giám thị trên trường tôi xuất hiện,không biết là có chuyện gì đây.Có học sinh nào chưa đóng tiền học tháng này à?Hôm qua là hạn chọt rồi mà. _Tử thần đến gọi tao rồi,thế là phải từ biệt mày từ này rồi huhu vĩnh biệt mày nhé…tao đi đây….hãy nhớ đến tao mày nhé…hãy nhớ đó,nhớ đến cái con bạn hiền và ngoan là tao mày nhé. _Ê con điên,mày bị gọi lên văn phòng và nhắc nhở chứ có phải ai mang mày ra hấp diêm sau đó đánh đập và chặt mày ra 280 khúc như cái bà bên Hàn Quốc đâu mà mày trăn trối ghê vậy hả. _Tao đi tao nhớ mày lắm NGọc à…nhớ mày lắm…. _Chuẩn bị tinh thần lên đó nghe cô sạc đi,đừng trăn trối nữa.Tao chép bài tiếp đây. _Em vào đây đi-cô giám thị gọi một bạn vào –Cô giới thiệu với lớp,đây là học sinh mới của lớp.Có chỗ nào còn trống cho bạn này không? Con Loan như chết đi sống dậy,nó nhanh nhẩu đứng dậy và nói với cô _Cô ơi,bên cạnh em còn chỗ trống nè cô,bàn em chỉ có 3 người thôi cô ơi! _Uhm…vậy em đến chỗ đó ngồi đi.Cô đi đây! _Hoàng tử của tao đến rồi mày ơi…đẹp trai quá mày ơi,đẹp quá đi… _Con điên để tao học nha mày! Con Loan nó cứ giật giật kéo kéo cái tay của tôi,và tôi hất cái tay của nó ra để mà viết bài tiếp. _Anh ấy sẽ ngồi bên cạnh mình đó mày ơi,hạnh phúc quá đi à…cảm ơn thượng đế đã cho con niềm hạnh phúc này. _Con điên! Phán cho nó 1 câu xong tôi ngẩng mật lên nhìn xem người khiến con Loan phát điên và cũng là người bạn sẽ ngồi chung bàn với mình là ai đây. Bất giác và bàng hoàng khi tôi ngẩng mặt lên nhìn người bạn ấy.Khắp người cứ như cứng đờ lại,không còn nói được câu gì. _Ngọc,đẹp quá phải không mày…Ngọc…Ngọc….cái con này,nhìn trai đẹp đơ luôn rồi phải không mày.Ngọc…alo nghe rõ trả lời Ngọc ơi. Tôi bàng hoàng,vẻ ngoài đẹp trai,ừ…rất đẹp trai,cứ như diễn viên ấy,cao ráo,đẹp trai thật. _Thần chết đã qua,hoàng tử đã đến.Ôi cuộc sống thật đẹp và thật hạnh phúc…tuyệt quá mày ơi Con Loan như phát cuồng lên vào cứ thỏ thẻ với tôi như thể tâm tình ấy,nhưng tôi chẳng lọt tai chữ nào vì lúc này tôi vẫn còn đang bất ngờ vì người bạn mới này. _À cô quên,những bạn này theo cô lên văn phòng.Loan,Nam,Nhật…. _Cuộc đời chỉ toàn là màu đen,hạnh phúc chỉ đến chưa quá 5p,thật là bất công,tao đi đây,cấm mày tán hoàng tử của tao đấy nhé Ngọc!!!Đừng có nhìn nữa con kia!!! Loan cứ thế mà gào,và tôi chẳng biết gì,vì tôi vẫn bàng hoàng và vẫn shock.Vẻ ngoài đẹp trai như diễn viên?? _Chào người bạn mới,tôi tên Lâm,không cần thiết phải nhìn tôi như thể tôi là tội phạm thế đâu. Tên ấy nở một nụ cười,và chào tôi như thế,tôi bàng hoàng lại càng bàng hoàng hơn,vì tôi chưa bao giờ thấy hắn cười như thế,bởi vì hắn chính là nó,người luôn đứng dưới những cơn mưa mùa hạ và có 1 nụ cười lạnh giá. End chapter 1
Dc rồi mà, đất ở đây cũng ko đến nỗi chật hẹp lắm :) Rất thích phong cách viết của bạn, hơi hơi giống mình Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, up típ đi nhá