[Sáng tác] Quán rượu Satan's blood

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi phanthieugia, 13/4/11.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Tác giả: TKH, Tiểu Cô Nương
    Nội dung: Xoay quanh câu chuyện giữa Vampire Stacy, Devil Bruno và người săn tin Vô Danh Vô Hình
    Chú ý: Tớ lấy ý tưởng truyện này từ cái game Nối Truyện :D

    Giới thiệu nhân vật(Sẽ còn update nữa ^^)

    [spoil]
    1. Stacy Ann Ferguson:
    Chủng loài: Vampire
    Age: trên 100 tuổi
    Ngoại hình: Nước da trắng hồng, mắt hồng, tóc hồng. Mặc váy đầm màu hồng và giày búp bê màu đen. Với kẹp tóc bằng bạc hình con bướm và khuyên tai hình con chuồn chuồn.
    Tính cách: Trầm tính, ít nói, mạnh mẽ nhưng cũng rất giàu tình cảm. Là khách quen của Bruno từ khi anh mở quán rượu.
    Sơ lược: Là khách ruột của Bruno. Thích uống rượu và ghét máu. Là Vampire Ăn Chay.

    2. Bruno Buccariatti:
    Chủng loài: Devil
    Age: trên 100 tuổi.
    Tính cách: Có bề ngoài lạnh lùng nhưng khá đa cảm và biết cách giữ bình tĩnh trong tình thế khó khăn.
    Job: Chủ quán rượu.
    Ngoại hình: Ghi nê trắng, sơ mi đen, và vạt đỏ, đôi bốt thì màu trắng, quần tây cũng màu trắng nốt, mắt đen, tóc bạch kim.Cao hơn 1m8.
    Inventory: Vòng cổ, vòng tay và nhẫn bạc. Khăn tay đỏ do Stacy tặng
    Sơ lược: Chủ quán rượu Satan’s Blood, nhưng lại thích làm một bartender để ngắm Stacy và các khách hàng của mình . Mang sức mạnh của một loài quỷ vô cùng hùng mạnh và thường đánh đuổi những kẻ thô lỗ trong quán rượu, đặc biệt những kẻ thích gạ gẫm Stacy. Anh khá thông cảm với con người.

    3. Người Vô Hình:
    Tên giả: hơi bị nhiều do không muốn liên luỵ người quen
    Tên thật: do dùng tên giả nhiều quá nên có lẽ đã quên luôn rồi
    Chủng tộc: người vô hình
    Ngoại hình: đầu đội mũ cao bồi cũ sờn, mang một chiếc áo khoác dài xám xỉn màu, quấn băng khắp thân
    Nghề nghiệp: Buôn bán thông tin
    Khả năng:
    -Tàng hình một phần, Tàng hình toàn phần (tốn năng lượng hơn), Rất nhanh nhẹn và nhanh trí để... trốn những kẻ truy lùng
    -Có trí nhớ cực dai để chưá tin tức cho việc buôn bán, nhưng một điều lạ là không thể nhớ nổi tên thật của mình
    Tính cách: trái với ngoại hình có vẻ lạnh lùng, gã rất thích bông đùa, và thường hù người khác bằng khả năng vô hình của mình. Luôn muốn nhớ lại tên thật của mình
    Nơi thường thấy: Quán rượu Santa's Blood, nơi hắn coi như nhà thứ 2 và yên tâm ngủ gật dưới sự bảo kê của ông chủ quán Bruno.
    [/spoil]

    Gã săn tin Vô Hình


    Hắn sống ở đây hơi bị lâu rồi, từ ngaỳ thấy người ta đặt viên gạch đầu tiên cách đây cả trăm năm để xây dựng cái thành phố Old Flower này, cái tên mà theo cách hắn gọi vui là “Hoa héo”

    Sống lâu thế bởi vì hắn, cũng như nhiều cư dân hiện thời ở đây, không thuộc về thế giới loài người, nơi mà những con người tuổi thọ hiếm khi đến một trăm tuổi sống với hoài bão khi còn trẻ và chết đi với tiếc nuối khi đã về già.

    Đúng thế, hắn không phải con người, dù hắn không có 3 đầu 6 tay hay là mọc sừng mọc đuôi như khá nhiều dân cư ở đây khi hiện nguyên hình. Nhìn hắn giống y chang một con người bình thường đang tà tà tiến về một nơi gọi là “nhà”.

    Nhiều người đi ngược chiều vội né xa khi phát hiện hắn đến gần, không phải vì gã tai tiếng đầy mình, mà chỉ vì đơn giản là vì họ ngại nhân dạng hắn. Cũng phải thôi, ai mà không giật mình khi thấy một kẻ quấn băng chi chít từ đầu đến chân, đội nón cao bồi nâu cũ sờn cùng với cái áo khoác xám dài thậm thượt kia chứ.

    Cứ như thể là xác ướp của một Pharaoh hồi sinh lạc loài giữa không gian và thời gian, như các bộ phim về xác ướp Ai Cập ấy. Dưới mắt trần của người trần, hắn chắc chắn phải bị phỏng rất nặng nên mới phải quấn băng chằng chịt như thế

    Chỉ có các sinh vật thuộc về thế giới bóng đêm, như ông chủ quán bar Satan’s Blood, người sở hữu cái quán mà hắn vừa mới đẩy cửa bước vào, biết hắn là ai. Những người mới lần đầu vào quán này sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cánh cửa quán bỗng nhiên tự mở và cũng tự nhiên đóng lại.

    -“Lại làm cái trò cũ rích đó nữa à, hỡi anh chàng vô hình xấu trai kia?”, Bruno nói trong khi bận lau chùi một chai rươu vang đỏ bám đầy bụi, không buồn quay lại ngó người quen.

    “Ta đây chỉ sợ nếu mở băng ra thì khối cô sẽ ngất xỉu và những cậu con trai sẽ cắn lưỡi tự tử chết vì xấu hổ đấy”, tiếng ai đó cất lên trong không trung từ một chỗ mà rõ ràng không hề có ai.

    Rồi gã “xác ướp” bất thình lình hiện ra từ không khí ngay chỗ ghế xắp hàng thẳng tắp của quầy bar, khiến 1 cô gái có nét hơi giống mèo hoang ngồi ở ghế kế bên giật mình nhảy lùi thủ thế với móng vuốt mèo sắc lẻm trên những ngón tay.

    “Đừng sợ, khách quen đấy”, người chủ quán bar mang dòng máu của quỷ trấn an

    Cô gái người mèo thoáng bối rối gật đầu, lặng lẽ kiếm một cái ghế khác xa xa ở cuối quầy, tránh xa cái gã quái gở kia

    “Có ngày anh hù khách của tôi chạy hết đấy, đồ vô hình ba hoa”, ông cau cáu

    Bruno nói hoàn toàn chính xác. Gã không phải là xác ướp thời cổ đại được hồi sinh. Gã là người vô hình vô ảnh, khi cần thì chỉ có tiếng chân và tiếng nói của gã là hiện hữu. Không cần thiết phải “cuổng trời” như trong phim.

    “Càng hay. Những kẻ gan lì nhất luôn là những kẻ muốn mua những tin tức quý giá nhất mà lại”, gã nhếch mép, rồi búng tay cái chóc “Như mọi khi nhé”

    “Lại nước lọc pha đường?”, Bruno nhăn mặt, nhưng vẫn làm cho gã một ly, “Sao không bao giờ anh chịu gọi một thứ gì đó cho hợp với không khí một quán bar vậy trời?”

    “Kinh tế eo hẹp, ông bạn quỷ sứ à”, gã nhăm nhăm cái ống hút, rút lên từng miếng nước pha đường ngọt lờ lợ. Nhiêu đây cũng đủ để gã nhơi nhơi chỗ này cả buổi trời

    “Anh làm cái nghề hóng hớt, buôn dưa thế kia mà lại thiếu tiền à?”, ông quỷ chọc quê

    “Nói “hóng hớt, buôn dưa” nghe trần trụi quá. Phải gọi là người cung cấp thông tin chứ”, gã lại tàng hình, chưà lại mỗi cái ly nước với ống hút bay lơ lửng

    “Gì cũng được”, ông nhún vai, “Nhưng tôi không tin là anh thiếu tiền, trừ khi anh có bạn gái”.

    Nói rồi tự nhiên ông giật thót, ngó lại cái ghê mà cô nàng ma cà rồng Stacy hay ngồi. Hên quá, cô ta chưa tới.

    “Với những tin nhỏ lẻ thì kiếm chút tiền còm cũng tàm tạm”, gã lại hiện hình kế cô người mèo đã cố né gã ra, làm tóc cô dựng đứng cả lên. Cái tật khoái hù người khác đánh chết không chừa của gã lại tái phát nữa rồi

    “Nhưng còn những tin tức cỡ bự, thì ta đây lại thích một tin đổi một tin hơn”, gã tiếp tục, mặc kệ cô người mèo biến thành một con mèo đen rồi giận dữ bỏ đi

    “Lại một quý cô dễ thương tội nghiệp bị anh đuổi đi”, Bruno nhăn nhó, “Anh có tin là tôi phá thuật vô hình của anh không?”

    “Cứ tự nhiên, nhưng có lẽ anh không muốn thấy vẻ đẹp hút hồn của cơ thể ta đâu”, gã cười lớn thách thức.

    “Vậy thử một chọi một chơi không?”

    “Chơi, nhưng phải chấp ta cái 2 tay 2 chân với cái miệng"

    “Nhát cáy mà bày đặt”, ông giễu.

    “Nhát nhưng có võ chạy cũng đủ xài rồi”, gã vươn vai ngáp dài, để lộ cái lỗ đen trống hoác ở nơi lẽ ra phải là cổ họng, “Rảnh thì kêu ta dậy giùm sau 2 tiếng”

    “Ê ê, quán này không cần khách ngủ gật nhé, tên vô hình kia”, ông vội nói, nhưng quá muộn. Kẻ vô hình đã chìm sâu trong giấc ngủ trong tư thế ngủ ngồi, y như một khách quán bar ngồi trầm tư truyện đời.

    “Bộ ở nhà thiếu an toàn đến mức mà ngươi phải vào đây ngủ nhờ sao?”, Bruno thở dài, vì thân tâm ông biết một kẻ làm nghề bán tin tức quan trọng như gã dễ bị thành mục tiêu của những thế lực ngầm.

    Nếu không có khả năng tàng hình giúp hắn thoát hiểm thì có lẽ ông phải là người viếng mộ hắn chứ không phải hắn là người đến thăm quán ông.

    *
    **

    Gã gật gà gật gù, tự mình tàng hình trong vô thức như một cách tự bảo vệ. Mắt gã gã mở ra rồi vì gã nghe tiếng người trò truyện giữa ông chủ quán bar và cô nàng ma cà rồng Stacy xinh đẹp.

    Chả có gì làm ngoài nghe cô nàng ma cà rồng Stacy và ông chủ quán quỷ sứ cà kê dê ngỗng, gã toan tính ngủ tiếp thì nghe tiếng ai đó tán gái:

    “Chào người đẹp…hôm nay overnight với anh không…”

    “Đừng đi với thằng đó, đi với anh đi…”

    Liếc qua thì thấy 2 cha nội lạ hoắc nào đó đang tính “cua” cô Stacy, và câu trả lời của cô là:

    “Xin lỗi…nhưng cả hai tới số rồi…”

    Kiếm ngay góc khuất trong quán để tránh “tai bay vạ gió”, gã điềm nhiên chờ thưởng thức một màn phô diễn sức mạnh, dù là từ ma cà rồng Stacy hay quỷ sứ Bruno

    Có lẽ hắn đã mong chờ hơi quá đà, vì cuộc chiến diễn ra chóng vánh với chiêu “tay không ấn núi” quen thuộc mà Bruno hay xài để tống đi lũ quấy rối. Thế là hai gã không biết lượng sức kia vắt giò lên cổ mà chạy

    Dù sao thì đó cũng là một pha “quỷ hùng cứu ma nhân”, nên hắn tính vỗ tay tán thưởng thì nhác ngó thấy 2 người kia nhìn nhau hình như có tâm sự chồng chất nên liền thôi.

    Có thể hắn thích đùa, nhưng ít ra sự hài hước không làm óc hắn mất đi sự phân biệt giữa những lúc có thể đùa và những lúc tế nhị như cái bầu không khí phù màu hồng kia (hay là do cô nàng Stacy có mắt hồng, da hồng và tóc hồng nhỉ?)

    “Nàng và chàng” cứ nhìn nhau một lúc lâu, có lẽ cũng chán chê do không giãi bày được tâm sự chất chứa trong lòng, nên cô Stacy đành trả tiền rời khỏi quán, để ông chủ Bruno ngó ngoái theo với chút tiếc nuối.

    Tiếng leng keng của cái phong linh treo giữa phòng bị gió từ cánh cửa mở bởi Stacy sao tự nhiên nghe buồn ghê.

    Bruno đứng bần thần một lúc lâu thì gã hiện hình và vỗ vai:

    “Có gì thì nói ra, giữ trong lòng hại bao tử lắm nhóc con”

    “Nói ai nhóc con hả tên kia?”, ông chủ quán trả miếng, “Sợ ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta nữa đấy, đồ vô hình”

    “Ồ, thất lễ, thất lễ, thưa đại quỷ vương Bruno”, gã nhếch mép cười, giả bộ cung kính.

    “Dẹp trò đó đi. Buôn bán mà gặp 10 tên khoái ngủ từ sáng đến tôí như anh chắc lỗ hết vốn quá”, ông ngó cái đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.

    “Ờ, đã đuổi thì ta đây cũng xin về”, gã nhún vai rồi dượm bước tới cửa. Ly nước đường kia được đãi miễn phí, nhưng gã vẫn trả tiền bằng một… túi đường pha cà phê. Coi như đã thanh toán sòng phẳng

    “Ê, tên vô hình kia”, ông chủ gọi vói theo.

    “Có chi sai bảo, thưa quỷ vương”?, gã vờ khúm núm

    “Đừng có hóng hớt chuyện của cô Stacy đấy. Không thì đi chuẩn bị một lớp vải băng mới đi”.

    “Cám ơn vì đã gợi ý”, gã cười xỏ, rồi tàng hình chạy mất trước khi bị ném bới bất cứ thứ gì
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/6/11
  2. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Ủng hộ một cốt truyện riêng, vì bản thân cảm thấy viết với dàn nhân vật ít cỡ này thấy dễ viết hơn và đỡ rối cho người đọc hơn ^^

    Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài \m/
     
  3. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292

    Bọn tôi rất vui vì đc hợp tác với ông :D

    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:21 ----------

    Tâm sự của Stacy Fersugon

    Đứng trước mặt tôi là là hai gã hộ pháp vô cùng khó chịu với áo ghi nê và quần jean màu xanh. Nhưng tôi không cần phải để ý nhiều cho lắm. Anh ấy sẽ lại ra tay thôi……

    Trong lúc thưởng thức món rượu Martine yêu thích, tôi nhìn thấy hai gã hộ pháp lập tức khuỵu xuống khi Bruno bấu lấy đôi vai rộng của bọn chúng và từ từ ấn xuống. Bọn chúng rõ ràng trông to xác hơn Bruno nhưng bọn chúng lại đang bị anh ấy khống chế.

    Sức mạnh gì mà khủng khiếp thế này! Cứ như bị đá đè vậy………- Bọn chúng mặt đỏ gay vì cố gắng chống lại sức mạnh của anh Bruno nhưng không hề thành công tẹo nào.

    Mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy thích thú về sức mạnh của Bruno. Bọn chúng dần dần quỳ mọp xuống như thể bị một áp lực khủng khiếp nào đó đè xuống vậy.

    Anh Bruno lạnh lùng nói:
    - Xin lỗi tiểu thư Stacy ngay!

    - Xin…..xin lỗi!

    Anh ấy liền thả hai tên hộ pháp ra. Bọn chúng lập tức đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi quán rượu.

    Tôi tiếp tục thưởng thức món rượu cay cay nồng nồng:
    - Cám ơn anh, Bruno!

    Anh Bruno nói:
    - Đó là trách nhiệm của tôi mà!

    Khi lần đầu gặp nhau, tôi có ấn tượng rằng anh ấy khá lạnh lùng. Nhưng tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ đó khi anh ấy thường xuyên giúp tôi đánh hạ những tên thô lỗ trong quán rượu.

    Trong suốt một trăm năm qua, tôi chỉ đến uống rượu, nói chuyện vài câu rồi lặng lẽ ra về. Thật ra ở nhà tôi có một kho rượu vang đỏ đủ loại. Đó là tài sản do cha mẹ tôi để lại. Thật ra họ không phải là cha mẹ ruột của tôi. Nhưng họ đã cưu mang tôi khi tôi bị chính cha mẹ ruột của tôi xua đuổi. Chuyện đó xảy ra khi tôi bị một Ma Cà Rồng Bí Ẩn tấn công………

    Cha mẹ nuôi của tôi vốn là những Ma Cà Rồng Ăn Chay làm Sát Thủ cho những kẻ thuộc Thế Giới Ngầm. Nhưng……bi kịch đã xảy ra. Họ đã mất mạng khi làm nhiệm vụ……

    Cha mẹ nuôi vốn rất tốt với tôi. Họ đã huấn luyện tôi từ một Ma Cà Rồng luôn thèm khát uống máu trở thành một Ma Cà Rồng Ăn Chay đúng nghĩa. Sau nhiều năm rèn luyện, các loại rượu vang đỏ trở thành món mà tôi yêu thích. Thật là kỳ lạ phải không? Nhưng họ đã phát hiện ra rằng Ma Cà Rồng có thể tự nuôi dưỡng cơ thể mình bằng loại thức uống khác thay cho máu người. Nói chung loài Ma Cà Rồng chúng tôi không hẳn là giống như trên phim ảnh mà con người vẫn hay xem.

    Ma Cà Rồng chúng tôi có thể uống rượu mà không hề say. Cũng giống như con người uống nước lọc vậy.

    Những người ở Thế Giới Ngầm đã đến nhà và ngỏ ý muốn tôi trở thành Sát Thủ cho họ. Nhưng tôi đã từ chối. Bởi vì tôi rất ghét bạo lực.

    Đó là lý do mặc dù có sức mạnh nhưng tôi chưa bao giờ động thủ với những kẻ cứ tìm cách tán tỉnh tôi trong quán rượu.

    Mặc dù ở nhà có thừa đồ uống nhưng tôi thích đến đây hơn. Ở nhà buồn chán lắm. Thân làm Ma Cà Rồng thì không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời. Từ khi cha mẹ mất tôi cảm thấy lạc lõng ở ngay trong chính nhà mình. Tôi không hề có bạn bè……..

    Hàng ngày tôi đến đây chỉ là để kiếm một người bạn nói chuyện. Anh Bruno đã rất thân thiện với tôi. Anh ấy còn cho tôi nợ mỗi khi tôi quên cầm theo ví. Vì cả hai chúng tôi đều là người ít nói cho nên câu chuyện không bao giờ kéo dài được như ý muốn.

    Có lần anh ấy đã bị thương do bảo vệ tôi khỏi một tên quái vật hùng mạnh. Tôi đã tặng anh ấy chiếc khăn tay màu hồng của tôi như một sự biết ơn.

    Trong suốt một trăm năm qua, tôi vẫn tự hỏi mối quan hệ của chúng tôi là gì? Người yêu? Đương nhiên không! Bạn bè? Có lẽ gần như vậy……….

    Sau khi uống hết rượu, tôi thanh toán tiền:
    - Em về đây!

    Anh Bruno mỉm cười:
    - Ừ! Chúc em ngủ ngon! Mai quay lại nhé!

    Tôi gật đầu:
    - Vâng!

    Và cứ thế, đó là một buổi tối bình thường giữa hai chúng tôi. Tôi rất muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Anh Bruno dường như cũng cảm nhận được điều đó.

    Có lần anh ấy đã hỏi. Ánh mắt của anh ấy không lạnh lùng và cũng không thân thiện. Đó là ánh mắt tràn đầy sự thông cảm. Giống như cha mẹ nuôi của tôi vậy.
    - Hôm nay em có tâm sự gì hả, Stacy?

    Tôi vội tươi cười:
    - Không có gì đâu!

    Tôi rất muốn tâm sự với anh Bruno. Nhưng suốt một trăm năm nay, tôi đã chưa bao giờ nói ra được. Có lẽ do cái bản tính của tôi đã làm cho tôi cảm thấy rất ngượng khi nói ra. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác........

    Trong buổi đêm hôm đó, tôi lại trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình như thường lệ……….
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/4/11
  4. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Ủng hộ 1 vé cho HCN \m/ Nhớ miêu tả Froxi cho hay hay nhé ;;)
     
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Thay mặt HCN cám ơn Med :D
    Ối! Froxi hả? Nhân vật này chưa nằm trong dự tính của bọn tôi........

    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 15:49 ----------

    Vampire Lord

    Trong con đường đêm đen cực kỳ vắng vẻ, tôi luôn cảm thấy mình thường xuyên bị những kẻ bí ẩn theo dõi. Tôi có thể phán đoán ra vị trí của những kẻ đó nhờ vào những khả năng kỳ diệu của mình, cho dù kẻ đó có vô hình hay gì gì đi nữa. Nhưng bọn họ không hề có sát ý nên tôi mặc kệ.

    Bỗng có tiếng la hét thất thanh của ai đó như muốn xé rách màn đêm im ắng. Dựa vào năng lực đặc biệt của tôi có lẽ đó là một cậu bé.

    Và tôi đã không sai. Cậu bé đó đang chạy về phía tôi với khuôn mặt xanh lét vì sợ hãi. Đằng sau cậu bé là một cô gái đang đuổi theo. Cô ta trông khá nổi bật với mái tóc đỏ rực. Nhưng điều tôi chú ý nhất là cô ta…..có răng nanh! Mũi tôi ngửi thấy trên cơ thể cô gái này toàn mùi máu tanh………..

    Nhờ vào đó tôi phán đoán được cô gái này là đồng loại với tôi. Nhưng tôi đã làm một hành động mà chính tôi cũng bất ngờ: Tôi xông ra chặn cô ta lại.

    Cô gái lạ dừng lại và nhìn tôi một cách dò xét:
    - Mi không phải là con người. Ta có cảm giác mi là đồng loại với ta! Nhưng…..có gì đó lạ lắm!

    Tôi lạnh lùng nói:
    - Ta là một Ma Cà Rồng Ăn Chay! Xin hãy tha cho cậu bé đó!

    Cô ta nhíu mày:
    - Ra là vậy…….mi thuộc giống loài quý hiếm……nhưng ta nói thật nhé! Bọn ta không ưa các ngươi một chút nào cả! Vì các ngươi không tấn công con người! Và giờ đây……….

    NGƯƠI LẠI ĐỊNH BẢO VỆ CON NGƯỜI SAO? TRONG KHI CON NGƯỜI LUÔN GHÊ TỞM CHÚNG TA? – Cô ta đột ngột hét lên.

    Tôi bị tát mạnh vào mặt và ngã văng ra đất. Miệng tôi đã bị chảy máu.

    Bảo vệ con người? Tôi đang làm thế sao? Đúng rồi…..từ lúc nào mà tôi đã bắt đầu thông cảm cho con người? Rốt cuộc là từ lúc nào?

    Có lẽ là từ khi tôi gặp Bruno……..

    Có một lần tôi đã tỏ ra vô cùng khinh miệt con người. Vì họ là những người đã ruồng bỏ tôi trong khi tôi là con gái của chính họ. Hằng đêm trong giấc ngủ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó. Những cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện làm tôi tỉnh giấc. Để rồi thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ sang trọng rộng lớn nhưng……cực kỳ trống trải.

    Anh ấy đã nói “Con người hay ma quỷ thì đều có thành phần tốt và xấu. Vơ đũa cảm nắm là không nên”.

    Tôi đã thật sự giận dữ. Tôi đặt ịch cái ly rượu chưa uống hết xuống và lặng lẽ bỏ về mà không thèm trả tiền trước sự ngạc nhiên của nhiều vị khách trong quán. Nghĩ lại lúc đó tôi hờn dỗi như trẻ con vậy. Chắc lúc đó anh ấy phải giận tôi lắm. Anh ấy đã rất quan tâm tới tôi. Vậy mà tôi lại nỡ làm vậy với anh ấy.

    Tôi đã hờn dỗi tới mức không tới quán rượu một tuần liền. Thực ra tôi dự định sẽ không gặp anh Bruno tới một tháng lận. Nhưng sau một tuần thì tôi chịu không nổi. Tại sao ư? Bởi vì đến quán rượu thì vui hơn là uống ở nhà!

    Thật ra……tôi đang tự dối lừa chính mình. Sau một tuần thì tôi cảm thấy rất nhớ anh ấy. Mỗi ngày, tôi chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là đủ vui lắm rồi……….

    Thật ngạc nhiên rằng anh ấy không giận tôi. Ngược lại, anh ấy vẫn thân thiện với như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã cảm thấy rất hổ thẹn vì điều đó. Và hôm đó….cũng chính là ngày anh ấy bị thương vì tôi. Trước khi ra về, tôi đã tặng anh ấy chiếc khăn tay của tôi. Và có lẽ……đó cũng là lần đầu tiên tôi đỏ mặt khi đứng trước một người đàn ông. Anh Bruno cũng đã rất ngạc nhiên vì điều đó.

    Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh Bruno nở nụ cười hạnh phúc tới vậy.

    Khi nhìn cậu bé đáng thương đó. Tôi chợt nhớ lại người em trai đã mất của tôi. Có lẽ em ấy cũng sẽ rất sợ hãi nếu biết tôi là một Ma Cà Rồng……nhưng dù sao……em ấy còn gắn bó với tôi hơn là cha mẹ…….cho dù thế nào…….tôi vẫn yêu quý em ấy.

    Anh Bruno nói đúng. Có lẽ không phải tất cả con người đều xấu……họ sợ hãi chúng tôi bởi do…..bản năng của chính chúng tôi.

    Tôi đứng dậy và nói:
    - Anh Bruno đã nói rằng con người hay ma quỷ đều có thành phần tốt và xấu! Ta sẽ không ngăn cản nếu mi tấn công những kẻ xấu khác! Nhưng cậu bé này thì có tội tình gì chứ?

    Cô ta lạnh lùng nói:
    - Tất cả con người đều đáng chết! Bọn chúng là lũ rác rưởi!

    Câu nói này tự nhiên làm tôi liên tưởng tới ai đó. Không lẽ cô ta có quen với “Kẻ đó”.

    Tôi hỏi:
    - Ngươi…..có biết một kẻ tự xưng là Chúa Tể Ma Cà Rồng không?

    Cô ta chợt cau mày:
    - Sao mi lại biết đến sự tồn tại của Ngài? Phải chăng…..sức mạnh của mi là do Ngài ban cho?

    Sức mạnh ư? Hắn ban cho tôi ư? Cô ta đang nói chuyện điên rồ gì vậy?

    Tôi giận dữ:
    - Ta không hề muốn trở thành Ma Cà Rồng! Ta đang muốn tìm hắn để tính sổ đây! Hắn đang ở đâu?

    Cô ta phá ra tràng cười ma quỷ:
    - Trước tiên xin giới thiệu, ta là Fiona! Ngươi sẽ không thể nào tìm ra Ngài đâu! Thật đáng tiếc…….có lẽ ngươi đã được huấn luyện để trở thành Ma Cà Rồng Ăn Chay nên Ngài mới không tuyển người vào Đội Quân của Ngài.

    Tôi rất muốn nói là sẽ đánh cho Fiona một trận là để bắt cô ta khai ra chỗ hắn cư ngụ. Nhưng tôi chợt cảm thấy run lẩy bẩy. Từ bé tới giờ tôi chưa đánh nhau bao giờ cả. Đó là lý do tôi từ chối việc trở thành Sát Thủ cho Thế Giới Ngầm. Nhưng lần này…….tôi phải đánh cô ta để bảo vệ cậu bé kia nữa!

    Trong chớp mắt, nắm đấm chết người của Fiona đã ở vị trí cách mặt tôi khoảng hai chục xăng ti mét. Nhưng theo phản xạ, tôi tránh được ngay lập tức.

    Chưa hết, tôi tránh được mọi đòn tấn công của cô ta. Cha mẹ tôi từng nói rằng những Ma Cà Rồng có khả năng hấp thụ loại nước uống khác thay cho máu người là những Ma Cà Rồng đã đạt tới trình độ cao cấp hơn các loại Ma Cà Rồng khác. Có lẽ họ đã đúng.

    Tốc độ và sức mạnh của tôi đều hơn hẳn Fiona. Giờ là lúc tôi phản công.

    Khi nắm đấm của tôi và Fiona chạm vào nhau, cô ta lập tức bị ngã văng ra đất.

    Các đốt ngón tay của cô ta đã chảy máu.

    Thật khó tin! Cứ như đấm vào khối sắt vậy…….- Fiona hoảng hốt thấy rõ.
     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Rất vui là từ topic Nối Truyện, Med và Gia có thể viết ra được truyện mới, vậy thì lỡ sau này topic kia có sụp, thì cũng còn cái để đọc ^!^
     
  7. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Dù sao cũng rất cám ơn rằng cậu là người đã khởi xướng nên cuộc thi nối truyện :D

    Nameless (1)

    Fiona đã bỏ chạy rất nhanh nên tôi không kịp tóm cô ả để tra hỏi về Vampire Lord. Thực ra do cảm giác sung sướng khi lần đầu đánh nhau mà hạ được địch thủ đã khiến tôi lơ là để cô ta chạy mất.

    Tôi đã từ bỏ ý định tìm hắn từ lâu rồi. Nhưng giờ hy vọng đã xuất hiện. Tôi cầm hợp tác với một ai đó giỏi tìm kiếm tung tích người khác để tìm ra hắn.

    Khoan đã! Cảm giác quen thuộc này…..hắn là một người thường xuyên đến quán rượu Satan’s blood – Tôi hít hửi trong không khí.

    Với tốc độ cực nhanh, tôi tóm lấy không khí. Quả thật không sai, kẻ này vô hình!

    Tôi túm được áo khoác của hắn. Có lẽ điều đó buộc hẳn phải hiện nguyên hình. Tôi kinh ngạc khi đó là một kẻ quái dị quấn băng đầy mình. Một xác ướp ư?

    Hắn vội giơ hai tay lên đầu hàng:
    - Tôi không phải người xấu, thưa tiểu thư xinh đẹp!

    Trông vẻ ngoài lạnh lùng hiểm ác vậy mà lời nói lại rất buồn cười. Tôi vẫn không buông tay ra khỏi cổ áo khoác của hắn:
    - Mi là ai?

    Gã xác ướp hoảng hốt kêu lên:
    - Cứ gọi tôi là Vô Hình, thưa cô nương!

    Vô Hình? Cái tên này quen quá………chẳng lẽ hắn chính là một trong những kẻ vẫn theo dõi mình sao? Nhưng….bọn họ làm vậy với mục đích gì?

    A ha! Mình nhớ ra hắn là ai rồi! Tên này nếu mình nhớ không lầm thì hắn chính là bạn của anh Bruno. Mình vẫn luôn tự hỏi kẻ theo dõi này là ai? Hóa ra hắn chính là……..vậy mà mình không đoán ra từ sớm……..
     
  8. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Viết lại có chỉnh sửa đôi chút để cho nó mới mới. Sẽ post chương tiếp theo vào ngày mai \m/


    Nameless (2)

    [spoil]
    Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bức màn tím thẫm của bầu trời đầy sao, toả ánh sáng bạc dìu dịu len lỏi qua những khe hở của những mái nhà san sát nhau, hòa lẫn với ánh sáng lờ mờ của những đèn đường hình lồng cổ điển.

    Trời cũng gần khuya nên những con phố đã trở nên vắng vẻ hẳn. Khách vãng lai cảm thấy mỏi mệt sau một ngày dài và xem ra đều đã an vị ở nhà, quây quần với gia đình. Nhưng thời điểm này lại là một “ngày” mới cho những kẻ thích thức khuya làm cú vọ, hay những sinh vật huyền bí sống về đêm.

    Trên một con đường không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ lắm, một cô gái tóc hồng vận váy đầm màu nắng đang chậm rãi đi về nhà. Đối với cái kẻ quấn băng đi theo sau cách cô một quãng, hắn ta có cảm tưởng trước mặt mình một mặt trời bé con đang đi lạc. Chói gì mà sáng thế.

    Gã không dám đi nhanh hơn vì sợ cô ta để ý và hỏi tội, nhưng cũng không thích đi chậm lại vì đơn giản một người nhanh nhẹn như gã ghét sự chậm chạp. Ông trời có lẽ thích hành xác gã như thế khi cố ý thiết kế con đường về “nhà” của gã cùng chiều với nhà cô ta. Đã vậy xem ra có cùng một độ dài lê thê như nhau.

    Stacy, tên của cô gái tóc hồng đó, với khả năng của một nữ ma cà rồng ăn chay hình như cũng cảm nhận được gã và thi thoảng ngoái nhìn lại. Nhưng cô không thấy ai sau lưng mình vì đơn giản gã đã tự tàng hình toàn phần theo phản xạ mỗi khi thấy ai đó ngoái đầu ra phía sau.

    Con đường với ánh đèn đường hòa lẫn ánh trắng tiếp tục trải dài vời vợi, và cái điệp khúc cô nàng đi-ngoái đầu-đi tiếp và gã đi-tự tàng hình rồi lại tự hiện hình-đi tiếp cứ tưởng kéo dài đến vô tận.

    Khi Stacy quyết định rẽ qua một nhánh đường khác ở ngã tư, gã hiểu là mình có thể yên tâm mà đi hết ga mà ko cần lo sợ cô gái ma cà rồng kia nữa. Đơn giản vì gã đang tính đi thẳng.

    Hắn đã tính thế và định làm thế thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh của một người xa lạ la lên ở phía của cô Stacy. Linh tính bảo hắn đừng dây vào, nhưng bệnh hóng tin nghề nghiệp của hắn lại tái phát. Thế là hắn tàng hình hẳn rồi rẽ phải.

    Gã bị một cậu nhóc gì đó hớt hơ hớt hải chạy lại và va trúng ngay be sườn. Muốn kí đầu nó ghê, nhưng làm thế sẽ bị lộ, nên dù đau chết đi được, gã làm lơ và bước qua chỗ cậu bé, người mà mặt đang thộn ra vì chả hiểu mình tông vào cái quỷ gì.

    Và gã đã thấy Stacy. Cô gái ma cà rồng đang cãi nhau với ai đó mà gã chắc mẩm là đồng loại, dựa vào 2 cặp răng nanh cùng đôi mắt đỏ ke khát máu của của cô ta. Cãi nhau gì mà đại loại con người là rác rưởi, còn Stacy thì lại xin tha cho ai đó, chắc là cái thằng nhóc chết tiệt vừa mới va phải gã.

    Rồi có đánh nhau. Nghe danh Stacy đây là một ma cà rồng loại hiếm nên gã rất ngạc nhiên khi cô lại dễ dàng để cho ả kia tát một cú trời giáng đến té ngửa ra. Hay uống rượu nhiều quá làm cô ta yếu đi? Dù gì cũng là bạn thân của Bruno, Có lẽ gã sẽ phụ một tay. Cái thùng rác nhựa đằng kia có vẻ lý tưởng để làm “ám khí” đây.

    Khi gã đang tính dượm bước đến với cái thùng rác thì giật mình vì đã nghe một tin tức cực kì thú vị từ chính miệng của Stacy:

    -“Ngươi…..có biết một kẻ tự xưng là Chúa Tể Ma Cà Rồng không?”

    Chúa tể Ma cà rồng, một kẻ mà nhiều người nghĩ chỉ hiện hữu trong truyện truyền miệng của giới vô nhân. Một ma rồng cực kì hùng mạnh chuyên đích thân chọn ra những ứng cử viên thích hợp để biến họ thành ma cà rồng đắc lực, phục vụ dưới trướng của mình. Chả lẽ… Stacy đã bị tên chúa tể biến thành ma cà rồng?

    Gã liền ngưng cử động, gần như nín thở để thể nghe được diễn viến của toàn bộ cuộc trò chuyện. Không gian gần như yên ắng đến độ mà gã có thể nghe dc nhịp thở dò xét nhau của 2 cô gái và tiếng gián sột soạt ở thùng rác bên đường.

    - “Sao mi lại biết đến sự tồn tại của Ngài? Phải chăng…..sức mạnh của mi là do Ngài ban cho?”, cô ả “ăn mặn” cau mày hỏi

    - “Ta không hề muốn trở thành Ma Cà Rồng! Ta đang muốn tìm hắn để tính sổ đây! Hắn đang ở đâu?”, Stacy gào lên tức giận

    - “Trước tiên xin giới thiệu, ta là Fiona! Ngươi sẽ không thể nào tìm ra Ngài đâu!”, cái ả tên Fiona cười đểu cáng, “Thật đáng tiếc…….có lẽ ngươi đã được huấn luyện để trở thành Ma Cà Rồng Ăn Chay nên Ngài mới không tuyển người vào Đội Quân của Ngài.”


    Và, ả bất ngờ lao vào, xem ra tính đánh đòn quyết định để kết liễu luôn Stacy. Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi gã vô hình không có thời gian mà chạy lại cái thùng rác “ám khí”. May mắn thay, Stacy lại đủ nhanh nhạy mà né đòn.

    Và, trận chiến đã quay trở lại, với nhịp độ nhanh hơn hẳn và với một Stacy lợi hại gấp trăm lần. Gã chỉ biết trố mắt xem Stacy né đòn nhanh như bướm bướm, rồi đấm mạnh như ong chích thẳng vào nắm đấm của ả kia khiến ả bị văng ra xa.

    -“Mi… mi…”, ả Fiona co lại thủ thế trước sự mạnh tăng lên bất ngờ của Stacy, nữ ma cà rồng ăn chay

    -“Ta hỏi người một lần nữa: Chúa tể ma cà rồng hiện đang ở đâu?” Stacy rít qua kẽ răng khi tiến tới.

    -“Bắt được ta đi thì ta nói cho biết”, ả cười lớn giễu cợt. Biết sức mình không chơi lại một ma cà rồng ăn chay, ả nhanh chóng rút lui vào màn đêm với một tốc độ chạy thần sầu.

    Tự tin với sức mạnh áp đảo đối phương của mình, Stacy đã mất cảnh giác không ngờ ả Fiona chơi chước thứ 36. Loáng cái ả kia đã biến mất xác, nên cô chỉ biết tức tối trong im lặng, dõi con mắt giận dữ của mình vào màn đêm hun hút.

    Và, ánh nhìn giận dữ đó lại quay sang tập trung vào một chỗ không không gần cái thùng rác ven đường. Xui xẻo thay, cái chỗ đó lại là nơi gã vô hình, vẫn đang tàng hình, đang kiến cách để chuồn êm.

    Nhanh như chớp, cô nàng ma cà rồng lao tới, đưa một tay tóm trúng cái áo khoác vô hình của gã,. Thế là bị lộ rồi.

    -“ Tôi không phải người xấu, thưa tiểu thư xinh đẹp!”, phải nói thế trước khi bị xé xác thành trăm mảnh

    - “Mi là ai?”, cô bỏ áo khoác hắn ra

    - “Cứ gọi tôi là Vô Hình, thưa cô nương! Gã vội nhảy lùi lại, tạo khoảng cách với cô ta, tự mình tàng hình trong vô thức


    -“Ngươi… là bạn của anh Bruno, đúng thế không?”, có lẽ cô đã nghe ông chủ quán kể về gã

    -“Ờ… thì… có thể nói là như thế.”, biết mình bị lộ rồi, thế là gã đành hiện hình trở lại thành một người quấn băng đội nón cao bồi sờn cũ, “Thế ông đó nói nhận xét gì về tại hạ?”

    -“Anh Bruno nói ngươi là kẻ chuyên hóng hớt chuyện của người khác.”

    -“Bán tin tức mà không nghe lén và ngó trộm thì sao hành nghề hả cô ứng cử viên của chúa tể”, gã biết khích vậy là hơi liều, nhưng có nhiều cái đáng được liều để moi tin.

    -“Ngươi!”, cô nàng rít lên dậm chân một phát khiến cái thùng rác kế bên gã bật cả nắp. Có lẽ giờ chuồn là thượng sách

    -“Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy nhé, tên vô hình kia”, cô thấy hắn tàng hình trở lại, tính lẻn đi

    “Thế giờ quý cô Stacy đây muốn gì nào? Tính bịt miệng tại hạ à?”, gã hiện hình trở lại. Giọng nói không hề run lên, nhưng xương sống của gã thì lạnh toát

    “Ta không muốn làm Bruno mất khách quen đâu”, cô nàng lắc đầu, “Trái lại, tôi có việc cho anh làm đây”

    “Nếu ta đây từ chối thì sao?”

    “Thì chuẩn bị một lớp vải băng mới đi là vừa”, cô hù

    “Cô và Bruno quả là một cặp trời sinh. Ngay cả câu hù dọa cũng y như đúc”, gã cười lớn khiến Stacy đỏ mặt, thụi hắn một cú trời giáng ngay bụng.

    “Nghe cho kĩ này,” cô tằng hắng, mặc kệ gã nhăn nhó gập người, “Hãy giúp tôi điều tra về Fiona và, nếu có thể, chúa tể Ma cà rồng”

    “Có tin tức gì để trao đổi không?”, gã búng tay cái chóc, cái thói quen khi trả giá

    “Anh đã biết tôi bị chúa tể biến thành ma cà rồng rồi còn gì?”, cô nàng nghênh mặt lên

    “Thế… thế thì không công bằng”, gã nhăn nhó, “Cô tự nói ra chứ tôi đâu có hỏi cô”

    “Thì anh cũng tự nghe chứ tôi có bắt anh nghe đâu”, cô cười mỉm giễu, “Tôi không để anh làm không công đâu. Sẽ có thêm thù lao, đủ để anh không cần phải uống nước đường cầm hơi ở quán anh Bruno trong ít nhất một năm. Thế nào hả?”

    Gã không trả lời, chỉ đứng yên suy nghĩ một lúc lâu. Tiền thì có lẽ gã hơi túng thiệt, nhưng nếu nhận lời thì có thể kiếm thêm cả mớ tin hấp dẫn ấy chứ. Nhất là tin tức cỡ bự như về chúa tể ma cà rồng.

    “Trả lời đi chớ”, Stacy bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô không muốn ở lại đây lâu vì sợ kẻ bảo vệ thành phố đánh hơi thấy.

    “Thôi được, ta đây không thể từ chối lời đề nghị của một quý cô xinh đẹp đang cần giúp đỡ”, gã nghiêng người chào kiểu quý sờ tộc

    -“Thế thì tốt”, cô mỉm cười hài lòng. Khi cô tính quay lưng bỏ đi thì chọt nhớ một điều chưa hỏi

    -“Này, tôi biết ngươi hay ghé quán anh Bruno, nhưng chưa bao giờ nghe ảnh nhắc đến tên ngươi cả. Thế ngươi tên gì?”

    -“Cô muốn gọi gì thì gọi”, có chút gì đó thoáng buồn trong cái giọng bông đùa của gã vô hình

    -“Anh không muón bị lộ tên thật à?”

    -“Có để bị lộ thì cũng hơi bị mừng đấy”, gã thở dài

    -“Chả lẽ… anh không biết tên thật của mình?”, tự nhiên cô cũng buồn lây

    -“Chắc thế. Cô có chừng một ngàn cái tên giả thì sợ cô cũng quên tên mình luôn”, gã nhún vai rồi tàng hình bỏ đi

    -“Nameless!”, cô nói to, và cảm nhận được gã khựng lại, “Cái tên Vô Hình của anh quá chung chung, nên tôi sẽ gọi anh là Nameless trong nhiệm vụ lần này. Vô danh vô hình, đó chính là anh!”

    Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió mát thổi vi vu trên con đường đầy ánh trăng pha ánh đèn đường hình lồng cổ điển

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/4/11
  9. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chap này đọc buồn cười quá
    Phong cách hài ước của TKH quả là độc đáo
    Ngoài ra văn phong của cậu rất tốt
    Bọn tớ còn phải học hỏi từ cậu nhiều lắm :D

    ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 09:33 ----------

    Chúa Tể Bóng Đêm


    Đã mấy chục năm rồi ta mới rời khỏi Thế Giới Ngầm. Tên thuộc hạ đắc lực nhất hiện giờ vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Nhưng vừa rồi ta nhận được một bức thư cú của hắn. Điều đó đã khiến ta có hứng thú làm một chuyến ra ngoài để thay đổi không khí.

    Tối nay trên phố Old Flower, đã lâu lắm rồi ta mới đứng ở đây và quan sát những người qua lại. Nó vẫn không thay đổi nhiều lắm.

    Thật đúng với cái tên, con phố này khá buồn tẻ như một bông hoa héo mòn vậy. Nơi duy nhất ta cảm thấy có sức sống nhất là quán rượu Satan’s Blood.

    Kẻ đó đã thông báo cho ta biết về một loài Vampire quý hiếm. Cô ta đã đánh bại Fiona một cách dễ dàng và chứng tỏ một cách hiệu quả về sự vượt trội so với những Vampire thông thường. Hừm, theo như hắn ta nói thì cô gái đó là một trong những nạn nhân đã bị ta tấn công năm xưa. Thật kỳ lạ. Tất cả những người từng bị ta tấn công đều tự động đến với ta và tình nguyện làm thuộc hạ cho ta, trung thành với ta. Tại sao cô gái đó không bị ảnh hưởng với năng lực của ta?

    Trên đời này tồn tại những kẻ có thể thoát khỏi sự khống chế của ta ư? Thật đáng lo!

    Đó là lý do ta ở đây tối nay. Ta cần phải quan sát cô ta và tìm ra những kẻ liên quan. Nếu cô gái đó thật sự muốn tiêu diệt ta thì hẳn cô ta sẽ không làm điều đó một mình.

    Nếu ta là cô gái đó thì ta sẽ làm gì nhỉ? Ta sẽ cần thông tin! Để có thông tin thì…..ta biết ở đây có một kẻ săn tin nổi tiếng. Hắn tên gì ấy nhỉ? Hình như hắn chỉ xài tên giả. Ta e rằng cô ta sẽ thuê gã đó. Chính vì vậy ta đã dặn dò các thuộc hạ của ta cẩn thận với một tên xác ướp có khả năng tàng hình.

    Theo như mô ta thì cô ta có mái tóc màu hồng đặc trưng. Ở đây cô ta là người duy nhất cái màu tóc kiểu đó. Ta có thể cảm nhận được nhất cử nhất động cũng như vị trí của toàn bộ Vampire trong thành phố này. Nhưng có một Vampire duy nhất có sự khác biệt hoàn toàn với những Vampire kia. Kẻ đó không có mùi máu. Kẻ đó chưa bao giờ tấn công con người. Ta thấy kẻ đó sặc mùi rượu. Đặc biệt là là loại rượu Martini. Kẻ đó đang đi về phía này. Không còn nghi ngờ gì nữa! Đó chính là cô ta!

    Sau năm phút chờ đợi, một cô gái trông cực kỳ xinh đẹp với nước da trắng hồng, mái tóc và đôi mắt cũng màu hồng nốt. Cô gái mặc váy đầm màu nắng và giày búp bê màu đen có đính bông hoa sáng lấp lánh.

    Chính là cô ta ư? Trông cũng xinh xắn đấy chứ! Nhưng ta e……cô ta là mối họa!

    Có lẽ ta cần theo dõi kỹ lưỡng đã rồi mới nên có quyết định tiêu diệt cô ta hay không.

    Hừm, cô ta đang đi vào quán rượu Satan’s Blood. Cũng hay đấy! Lâu lắm rồi ta chưa vào đó.

    (^_^) (^_^) ​

    Không khí trong quán rượu khá sôi động cùng với tiếng nói chuyện bỗ bã kèm theo những tiếng hò hét của các xới bạc. Nhưng ta có ấn tượng rằng nơi đây ít khi có gây gổ. Bởi vì chủ quán rượu sẽ không đời nào tha thứ cho những kẻ như vậy. Ta vô cùng ấn tượng về gã này. Giá như hắn trở thành thuộc hạ của ta.

    Ta vẫn nhớ……hắn tên là Bruno Buccariatti. Một cái tên thú vị. Hắn có một sức mạnh mà tất cả những kẻ thô lỗ ở đây hợp lại cũng không thể đấu lại. Đó lý do quán này không cần Bảo Kê.

    Cô ta kia rồi! Cô gái này đang ngồi ở quầy và nói chuyện với Bruno.

    A! Nhớ ra rồi! Cô ta là khách ruột ở quán này. Cô ta tên là…….Lucy? Không! Mandy? Không! Stacy? Đúng rồi! Chắc chắn cô ta tên là Stacy!

    Ta có cảm giác Bruno và Stacy khá thân thiết với nhau. Liệu lẽ nào…..gã chủ quán đó đang giúp cô ta? Nhưng ta chưa thể khẳng định được!

    Chúa Tể vẫn luôn dặn ta đừng nên quá vội vàng khẳng định bất cứ cái gì cả.........
     
  10. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    ^Khen quá bể lỗ mũi chết bây giờ \m/

    Thôi mình xin tiếp bước đây


    Đồng nghiệp


    [spoil]

    Gã thức dậy và vươn vai ngáp dài, để lộ cái hố đen kịt ở nơi lẻ ra phải là miệng.

    Ngoài cửa số thì chỉ mới là hừng đông mờ sương lành lạnh, chưa có một tia nắng mang chút ấm áp nào yếu ớt xuất đầu lộ diện.

    Chỉ mới ngủ khoảng 2 tiếng kể từ lúc hắn trở về sau khi chạm mặt cô nàng Stacy và thiết lập một giao kèo, nhưng mắt hắn ráo hoảnh. Bởi hắn là một sinh vật ít cần đến giấc ngủ như con người, lâu lâu chỉ chợp mắt 1-2 tiếng cho có lệ.

    Gã ngó quanh căn phòng trọ tan hoang của mình lắc đầu thở dài. Có ai đó đã lật tung cả ván sàn lên làm nó lủng lổ chổ, đập vỡ cái cửa tủ quần áo và không quên phang luôn cho cái chậu bông nhỏ mà gã từng lụm dc trong một con hẻm nhỏ. Ghét hắn đến mức này chắc chỉ vì hắn đã biết quá nhiều điều hắn không nên biết

    Chả buồn dọn dẹp căn phòng tả tơi của mình, vì biết chắc nó sẽ đâu lại vào đấy chỉ sau một đêm, hắn ta tiến lại gần cái tủ với cánh cửa bị vỡ, và kéo ngăn kéo dưới chân tủ ra. Chẳng có gì nhiều ngoài một đám khăn bụi bặm và bốc mùi ẩm mốc, và gã cũng chả cần mấy cái này.

    Cái gã cần hiện ra khi ngăn kéo đó bị lôi ra, để lộ một cái hốc trống có chứa một cái hộp gỗ lớn đen xì cũ mèm. Cái bản kề han gỉ kêu cót két khi cố làm cho việc mở hộp khó khăn hơn.

    Bên trong thì hầm bà lằng các loại đồ nghề nhập nha, từ móc câu bám tường cho đến chìa khóa vạn năng. Gã lấy vài món trong đó ra để thay thế những cái đã hỏng hay bị thất lạc trong phi vụ trước đó, có kèm theo vài loại vũ khí nhỏ gọn để phòng thân và mấy viên bi đủ màu tròn tròn ngồ ngộ mà chỉ có mỗi gã biết công dụng.

    Phải chỉ chuẩn bị kĩ là thế, vì điệp vụ lần này liên quan đến ma cà rồng, những sinh vật huyền bí bí ẩn nhất và khó đối phó thuộc hàng bậc nhất trong cái thành phố đầy rẫy những kẻ không phải con người tản bộ dạo mát này.

    Hắn đây cũng “tai tiếng” đầy mình không kém bọn ma cà rồng đó trong giới vô nhân, nên phải cẩn trọng gấp đôi. Có thể chúng đã nghe tiếng gã từ lâu rồi cũng nên.

    Lạng quạng thì sự tồn tại của hắn, một người vô hình, cũng trở nên “vô hình” luôn trong cuộc đời nhộn nhịp đầy sự hỉ nộ ái ố này.

    *
    **

    Gã vô hình tản bộ trên con đường mờ mờ sương khói, vẫn với trang phục quen thuộc của mình: cái nón cao bồi, cái áo măng tô cũ sờn dài quá đầu gối và thân thể vải băng như xác ướp cùng với cặp kính mát đen xì.

    Sáng sớm thưa thớt người ra đường vì cái lạnh thâm thấm vào xương, trừ những con người cố kéo dài sự sống bằng việc tập thể dục và những sinh vật sống về đêm ngái ngủ sau một đêm ăn chơi và đang trở về với ngôi nhà ấm cúng của mình.

    Gã có đi ngang qua con đường dẫn đến quán rượu quen thuộc Satan’s Blood, nơi gã hay ghé thăm chỉ để hóng chuyện và ngủ gục cả ngày. Muốn ghé thăm ông chủ quán để tán gẫu vài câu ghê, nhưng chợt nhớ đến công việc mà Stacy giao cho. Hắn có một quy tắc riêng là “không mê chơi mà quên nhiệm vụ”, nên đành tiếc nuối bỏ qua.

    Rẽ vào một con hẻm vắng người cách đó không xa, gã tiến đến một ngôi nhà nhỏ trông có vẻ sập xệ và xiêu vẹo như thể được xây nên bởi con con dơi mắt kém.

    Mà chủ nhân của nó đối với gã quả là một con dơi mắt kém thật. Người đó đón tiếp đón gã với một tràng ngáp dài, sau khi gã gõ nhè nhẹ cánh cửa gỗ ốp kính đang đứng chơi vơi vì đã sút mất một bản lề một lúc lâu.

    Đó là một cô gái có cái tuổi lớn hơn nhiều so với vẻ mặt và vóc người nhỏ nhắncùng vơí đôi mái tóc và đôi mắt tím thẫm, mặc trang phục gothic cổ điển với váy tua ren tím viền trắng. Y chang một con búp bê trưng bày trong tủ kính, nếu ai hỏi ý kiến gã

    -“Zack, anh đấy à?”, cô gái ngạc nhiên, quên đi sự buồn ngủ cố hữu đang lấp đầy trên mi mắt. Ừ thì Zack vốn là một trong vô vàn cái tên giả không để lại ấn tượng mạnh mẽ gì lắm của hắn

    -“Ừ hử, chào buổi sáng, Bell”, gã nhún vai.

    -“Quý hóa ghê, anh đến đây có chi ko?”, cô gái tên Bell dụi mắt nói với vẻ khó chịu của người sắp đi ngủ thì bị gọi cửa. Cũng phải thôi, cô thuộc lớp sinh vật sống về đêm mà

    -“Có chuyện muốn nhờ đến đôi tai dơi của cô, Bell à”

    -“Đừng so sánh tôi với mấy con dơi chứ”, cô nhăn mặt nhảy dựng lên, “Với lại, anh luôn biết là tôi chỉ có thể làm việc vào một buổi tối gió vi vu, ánh trăng bàng bạc trải dài khắp phố…”

    -“Thôi đừng làm thơ nữa”, gã ấn nón, bất lịch sự cắt ngang, “Đây là chuyện quan trọng và nguy hiểm nên ta đây muốn cô chuẩn bị tâm lý trước”

    -“Lại đột nhập vào một căn biệt thự dày đặc an ninh của một ông chính trị gia để săn tin tức à?”, cô nhớ lại một trong những phi vụ đã từng hợp tác với gã

    -“Cô đúng ở chỗ đột nhập thôi”, gã nhếch mép cười bí ẩn

    -“Ồ, thế thì là đâu và là ai?”, vẻ háo hức của cô hiện rõ trên mặt

    -“Biết ở đâu là chết liền đấy. Nhưng có liên quan đến ma cà rồng và đồng bọn”, gã nói xong yên lặng chờ thời. Ma cà rồng luôn là vấn đề nhạy cảm với cô gái này

    Quả đúng là gã tìm không sai người, phản ứng của cô nàng thật dữ dội

    -“Lại bọn ma cà rồng. Anh có biết không, hôm trước tôi bị một gã ma cô giống răng nanh đó xỏ xiên là thứ đồ cánh dơi nửa mùa. Tuần trước nữa, khi tôi… »

    Rất dữ dội là đằng khác, trông cô giờ như như một bé gái kể tội mấy đứa con trai dám chê bai mái tóc tim tím của cô.

    « Thôi nào cô bé con. Nín đi chút ta cho kẹo », gã xoa cái mái đầu tim tím, vờ dỗ dành, và khoái chí khi cô nàng phản pháo.

    « Không giỡn à nha. Tôi đâu phải con nít », cô la lên với một tần số âm thanh chói lói đối với tai người trần. Vài cái kính xỉn màu gần đó bị nứt toác ra, còn những người xung quanh ngơ ngác ló đầu ra để xem tiếng gì chói tai thế

    Cảnh quan như thế làm cô nhận ra rằng mình giống con nít thiệt, cô hơi đỏ mặt, ấp úng :

    -« Thôi… tụi mình bàn về việc chính đi. Anh muốn gì ở bọn ma cà… chớn đó »

    « Tôi cần một cô gái ma cà rồng mang tên Fiona », gã nói rồi lại giễu, « Tôi tin là cô ghét ma cà rồng đến độ nhớ mặt từng đứa sống ở thành phố này »

    -« Tất nhiên rồi », cô ưỡn ngực tự hào, không hề biết là cô vừa bị xỏ. Rồi cô trầm ngâm, « Fiona… hmm… tôi nghĩ ả hay lảng vảng gần trường dân lập cấp 3 Corruptawish. Nhưng ả có lẽ không phải học sinh ở đó đâu »

    Quả đúng là người mà hắn cần. Chưa chi đã moi được chút ít tin tức bỏ túi rồi từ cái miệng xinh xinh chúm chím của cô gái không phải loài người này rồi.

    -« Ồ, vậy hả. Cám ơn nhé. Hẹn gặp lại sau», gã dợm bước đi

    -« Ê ê, khoan đã. Nếu chỉ hỏi thế thì sao anh phải kêu tôi chuẩn bị tâm lý », cô nhảy tưng tưng

    -« Có liên quan đến sống chết nên ta đây không muốn liên lụy cô », gã nói thế, lòng chả biết nói thật hay là đòn tâm lý để nhử mồi

    -«Zack, nếu anh không nói rõ ra tôi không cho anh đi đâu hết », còn cô Bell đây thì cắn câu cái rụp khi đứng chặn đường hắn, «Vả lại, tôi có bao giờ trực tiếp thám thính như anh đâu mà sợ sống với chết hả »

    -« Tiểu thư cánh dơi nói thế thì tại hạ đành chiếu cố cho », gã vờ chào kiểu quý tộc, cảm thấy sao cảnh này quen quá, « Ta đây đang điều tra ả Fiona đó theo yêu cầu của một quý cô. Có lẽ sẽ cần phải đột nhập nơi nào đó để lấy tin tức »

    -« Quý cô ? Quý cô nào thế?, cô gái chụp đâu không chụp, lại hỏi linh tinh, « Không nói đừng mong tôi giúp »

    -« Nếu cô coi đây là một vụ trao đổi tin tức, thì ta đây sẽ tiết lộ đôi chút »

    -« Được thôi », sự tò mò háo hức chiến thắng quá dễ dàng, « Thế « quý cô » đó là ai thế ? Nói nhanh lên»

    « Một khách quen ở quán Satan’s Blood », gã cười đểu, « Đã trao đổi xong »

    « Ê ê, chơi kì thế ? », cô giãy nảy khi biết mình bị lõm như bao lần, « Lỡ anh bịa ra thì sao ? »

    « Cô biết ta đây có thể nói dối nhưng chưa bao giờ cung cấp tin giả trong một cuộc trao đổi cả », gã gằn giọng vì danh dự bị nghi ngờ. Cái vẻ bông đùa quen thuộc cuả hắn biến đâu mất, để lại một không khí chất chứ sự ác cảm.

    Cô vội lùi hai ba bước và lưngchạm trúng bức tường xám rêu xanh thẫm, sợ sệt nhìn hắn như thể thấy ma giữa ban ngày , « Xin lỗi, tôi lỡ lời »

    « Không sao, có lẽ tại cô buồn ngủ nên thiếu sáng suốt thôi », gã quay lại với sự cà rỡn cố hữu, « Và như cố đã hứa trong cuộc trao đổi vừa rồi, thì cô phải giúp ta »

    « Ừ thì giúp », cô Bell phụng phịu ngó xuống đất. Làm ăn với gã người vô hình này thì cô chưa bao giờ nắm được đằng cán cả

    « Ta sẽ chờ cô vào tối nay ở trước cổng trường dân lập Corruptawish, khi mặt trời bận ngủ gật . Đừng đến trễ như mọi khi rõ chưa ?»

    « Rõ rồi . Mà tôi có trễ hẹn bao giờ đây?», cô ngước mặt lên chất vấn và chả thấy gã đâu nữa. Chả có vết tích gì của một gã quấn băng đội nón cao bồi, như thể hắn chưa bao giờ ở đó

    Cô bé thở dài, chậm rãi đi vào nhà. Cái tên Zack, mà cô biết chắc chỉ là tên giả, bao giờ cũng thế : đột ngột hữu hình thăm viếng rôì cũng đột ngột vô hình từ giã. Gã luôn là người chào cô trước để rồi cô chưa bao giờ chào từ biệt gã được một lời.

    Nhưng tâm tư đó biến đâu mất mất khi cô quay lại với căn phòng tím trang hoàng với búp bê của cô. Cô mỉm cười. Cái cô cần bây giờ không phải là động não suy tư, mà là một giấc ngủ ngon lành để có sức cho phi vụ tối nay

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/4/11
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hai người viết đúng là nhanh hơn 1 người :-ss
    --------------------------
    Đổi tông à :-?
    --------------------------
    Chữ in nghiêng là lời nói hay suy nghĩ thế chả nhận ra được :|

    --------------------------
    TKH: người vô hình mỗi lần nói chuyện phải hiện hình với băng vải à :-? Khả năng tàng hình của hắn thế nào :P

    Hỏi để bổ sung chi tiết cho truyện \m/
     
  12. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Viết nhanh gấp đôi, và nếu phải đời thì cũng... gấp đôi luôn :))

    Thì trong phần lý lịch của Stacy ghi thế mà ;))

    Hồi mình viết tiếng Anh mình để ý và bắt chước các tác giả khác hay viết chữ nghiêng những đoạn hội thoại theo công thức: lời thoại nghiêng <phẩy> hành động khi đang nói (như gãi đầu) <phẩy> lời thoại nghiêng
    => Có lẽ họ nghĩ viết thế sẽ tạo một cảm giác liền mạch hơn hay sao ấy

    Đúng là hơi khó đọc trên nền trắng :p

    À, xin lỗi, mình không miêu tả người vô hình kĩ lắm trong lý lịch. Cụ thể hắn ta:

    -Cơ thể chính luôn luôn tàng hình, nên hắn phải quấn băng khắp người và đeo kiếng đen để mọi người nhận biết hắn đang ở đâu. Đó là lý do tại sao miệng hắn chỉ là một cái lỗ đen ngòm

    -Hắn có thể "lôi" theo những vật tiếp xúc với hắn (như quần áo) vào trạng thái vô hình , nhưng việc này tương đối tốn sức nếu duy trì trong một thời gian dài. Đồ vật càng lớn càng tiêu tốn nhiều sức lực

    -Người vô hình không nhát gan như một bạn bên Nối truyện đã miêu tả. Chỉ là hắn không muốn chuốc quá nhiều phiền phức nên hay tránh giao tranh thôi b-)
     
  13. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Cảm ơn chi tiết :D .
     
  14. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Không biết có ai thấy chi tiết này kỳ lạ không ;))

    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:17 ----------

    Giorno Giovanna

    Hôm nay Vô Hình không có ở đây. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Không biết anh ta điều tra thế nào rồi.

    Đột ngột một cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu đến ngồi cạnh tôi:
    - Cho tôi một ly giống quý cô này!

    Cậu ta khá điển trai với đôi mắt sắc, da trắng bệch như sáp, đôi môi mỏng dính và mặc áo choàng đen tuyền. Nhìn trông non nớt vậy nhưng đôi tay cậu ta trông vô cùng dày dặn. Đó là đôi tay của một người từng trải. Cậu ta quả là một con quỷ kỳ lạ.

    Liệu cậu ta có giống những kẻ thô lỗ khác không? Cậu ta định cưa cẩm tôi ư? Tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng anh Bruno sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Nghĩ đến điều tôi chỉ muốn phì cười.

    Anh ấy đặt cái ly xuống trước mặt cậu ta với ánh mắt cảnh giác.

    Cậu ta nở nụ cười thân thiện:
    - Tôi là Giorno Giovanna! Còn cô?

    Tôi trả lời:
    - Stacy Ferguson!

    Giorno gật gù:
    - Rất vui được làm quen với cô!

    Giorno chỉ muốn tỏ ra thân thiện hay có dụng ý gì khác? Anh Bruno thì mải quan sát chúng tôi đến nỗi cái ly đang bóng loáng như gương rồi mà anh ấy vẫn tiếp tục lau chùi như thể muốn vò nát cái ly ra vậy.

    Nhưng Giorno chỉ làm một hơi hết cái ly rượu, thanh toán rồi rời đi ngay lập tức. Và hắn không quên hôn gió tôi một cái. Anh Bruno thì nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khó chịu.

    Có lẽ Giorno không phải người xấu. Nhưng tôi có cảm giác rằng anh Bruno không ưa cậu ta. Tại sao vậy nhỉ? Không lẽ………..

    (^_^) (^_^)​

    A ha ha ha ha! Tên Bruno đó đang ghen ư? Ta có thể cảm nhận được điều đó. Ta tin rằng nếu Stacy nhờ Bruno giúp đỡ thì có lẽ hắn sẽ không từ chối! Nếu tính đến tình huống xấu nhất thì ta có ít nhất ba kẻ địch.

    Dù sao ta cũng không nên lo lắng quá. Cho dù thế nào……bọn chúng cũng không thể địch nổi ta!

    Nếu tiêu diệt bọn chúng ngay bây giờ thì quá dễ dàng. Trước hết ta muốn tìm ra Vô Hình và muốn thu phục bọn chúng.

    Nếu có ba kẻ đó thì giấc mơ thống trị Thế Giới Ngầm của ta không còn xa nữa.

    Hả? Ngài đang gọi ta thì phải? Điện thoại đâu rồi? Trời! Ta để quên ở nhà mất rồi!

    Có một người đàn ông cầm điện thoại di động đi qua, ta liền giật nó ngay khỏi tay của hắn bất chấp sự sửng sốt trên khuôn mặt béo ị ấy. Ta áp cái điện thoại vào tai.

    - Thưa Chúa Tể, Ngài gọi tôi ạ?

    Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
    - Hãy nhớ là đừng hành sự lỗ mãng! Cho nó có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đừng giết bất cứ ai trong bọn chúng cả, cho tới khi có lệnh của ta! Ngươi hiểu chứ?

    - Tôi hiểu rồi, thưa Chúa Tể!

    - Tốt lắm! Ta tin ngươi như ta tin chính ta vậy!

    Cái tên phì nộn bị ta cướp mất điện thoại giật lại thứ đó từ tay ta và rống lên như heo:
    - Thằng nhãi này! Tao sẽ dạy cho mày biết hậu quả của việc cướp giật nhé!

    Ta bị hắn đấm một cú cực mạnh vào mặt rồi ngã văng ra đất. Ôi, ta chảy máu mũi rồi! Hắn dám làm vậy với ta ư? Mi chết rồi, tên heo mập kìa……….

    (^_^) (^_^)​

    Người đàn ông sửng sốt khi thấy Giorno bỗng từ từ cao lên, mái tóc màu nâu dài ra, đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi như máu và đôi răng nanh thò ra dưới khóe môi của cậu ta.

    Giorno đứng trước mặt ông ta lúc này là một người thanh niên cao lớn và rắn chắc với mái tóc dài. Không hiểu sao, đứng trước mặt Giorno, ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

    Chuyện tiếp theo xảy ra nhanh đến nỗi ông ta chỉ kịp cảm thấy Giorno cắn mạnh vào cổ mình. Nhanh đến nỗi ông ta chỉ kịp ú ớ lên một cách yết ớt.

    Vài giây sau đó, ông ta không còn cảm thấy đau nữa. Ông ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và đầu óc như bị mê muội đi. Từ trong tiềm thức, ông cảm thấy mình phải phục tùng người này.

    Giorno buông ông ta ra rồi chùi máu trên miệng:
    - Xin chào mừng ngươi gia nhập đội quân của ta!
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Lạ gì :-o Chuyện mi khen kẹo, kẹo khen mi thấy hoài rồi =))

    Hay là ý mi nói tên chúa tể hai con người, hai thân phận à :-?
     
  16. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Và chú ý của chi tiết Giorno nghe điện thoại nữa ;))
     
  17. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    nhiều nhân vật quá, 3 thế giới song song, chả biết đâu mà lần 8-}
     
  18. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,171
    Nơi ở:
    Another Reality
    về sau sẽ còn có 4 nữa, khỏi lo =)).
     
  19. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Lời cầu cứu

    Hôm nay là một buổi tối khá yên bình. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bồn chồn một cách bất thường. Quán rượu hôm nay không đông khách cho lắm. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

    Một giọng nói hoảng hốt vang lên:
    - LÀM ƠN CHO HỎI Ở ĐÂY CÓ AI BIẾT NGƯỜI TÊN LÀ ZACK KHÔNG?

    Đó là một cô bé xinh đẹp như búp bê với trang phục gothic cổ điển. Trông cô bé đang rất lo lắng.

    Những người trong quán rượu lắc đầu. Bruno lên tiếng:
    - Zack? Đó có phải tên thật không? Người đó trông ra sao?

    Cô bé vội nói:
    - Anh ta quấn băng chằng chịt như xác ướp ấy!

    Là Nameless ư? Sao cô bé này biết anh ta? Trông thái độ của cô bé……không lẽ anh ta đang gặp nguy ư?

    Tôi đặt ly rượu xuống:
    - Sao cô lại muốn tìm anh ta?

    Cô bé lúc lắc mái tóm tim tím của mình:
    - Theo miêu tả thì cô chính là người đó! Xin cô hãy cùng tôi đến giúp anh ấy! Anh ấy đang gặp nguy hiểm vì giúp cô điều tra về Fiona và Vampire Lord!

    Bruno sửng sốt:
    - Chuyện gì đang xảy ra vậy, Stacy?

    Trong khi cả quán rượu im phăng phắc theo dõi cuộc đối thoại này. Tôi nói với Bruno:
    - Em sẽ kể cho anh sau! Bây giờ phải đi giúp Nameless đã! Em cần sự giúp đỡ của anh!

    Bruno đặt cái ly mới lau xong lên một cái bàn. Anh không nói gì. Anh ấy không muốn cứu Nameless ư? Vì công việc ở quán? Không phải! Họ là bạn bè cơ mà?

    Anh ấy chợt nhìn thẳng vào mắt tôi:
    - Từ lâu anh đã biết rằng em có những tâm sự mà không nói ra cho ai biết. Điều đó có liên quan đến công việc mà Vô Hình đang làm đúng không? Tại sao….em không kể cho anh?

    Anh Bruno trông thì có vẻ bình thản nhưng tôi đoán anh ấy đang thầm trách tại sao tôi lại không bộc bạch tâm sự của mình với anh ấy mà lại là Nameless. Thực ra chuyện đâu có phải như vậy. Nameless chỉ là vô tình biết được chuyện của tôi nên tôi mới nhờ anh ấy giúp.

    Tôi nói:
    - Em thật sự không muốn làm phiền đến người khác! Em chỉ muốn tự giải quyết chuyện này một mình! Nameless chỉ vô tình bị cuốn vào câu chuyện của em thôi! Em xin anh! Hãy giúp đỡ anh ta! Không phải hai người là bạn sao?

    Bruno bước ra khỏi quầy với vẻ mặt khó hiểu:
    - Bạn bè ư? Hừ, cái gã nhiều chuyện với sự hài ước không đúng chỗ của mình ấy đôi khi thật khá phiều phức!

    Nói vậy là sao? Anh ấy không đồng ý ư? Anh thật sự ghét Nameless vậy sao, Bruno?

    Bell đột ngột kêu lên ỉnh ỏi với tần số âm thanh cao đến nỗi đến nỗi làm nứt cái ly rượu của tôi:
    - SAO ANH LẠI VÔ TÌNH NHƯ VẬY? ĐÚNG LÀ ZACK ĐÔI KHI KHIẾN NGƯỜI KHÁC KHÓ CHỊU! NHƯNG ANH ẤY LÀ NGƯỜI TỐT! ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ BỎ MẶC BẠN BÈ!

    Bruno vội giơ một tay lên ngăn Bell lại:
    - Ồn ào quá đó, cô bé! Để tôi thông báo với các quý khách ở đây một việc!

    Thông báo gì vậy? Chẳng lẽ………..

    Anh Bruno cúi đầu xuống và nói bằng giọng từ tốn:
    - Xin các quý khách thứ lỗi! Tối nay tôi có việc khẩn cấp cần làm nên quán phải đóng cửa sớm! Các vị sẽ không phải trả tiền!

    Lập tức trong quán vang lên tiếng nhao nhao của những tên thô lỗ đang thi uống rượu với nhau hoặc đánh bạc.

    Ôi, anh ấy đã đồng ý. Tôi và Bell đã hiểu sai ý của anh Bruno rồi………

    Và tôi thật sự muốn nổi điên lên. Bọn họ đã chứng kiến câu chuyện của chúng tôi từ nãy giờ. Vậy mà không ai thèm để tâm sao?

    Bell dường như cũng điên tiết lên:
    - Các người……..

    Tôi thật sự muốn ngăn tiếng hét khủng khiếp của Bell lại……..nhưng anh Bruno đã làm chuyện đó giúp tôi.

    Một luồng sát khí hung tợn xuất hiện bao trùm cả cái quán này.

    - Có một người bạn đang cần sự giúp đỡ của tôi! Tôi không thể làm ngơ được! Xin các vị hiểu cho!

    Giọng nói của anh ấy vẫn từ tốn nhưng lại phảng phất sự đe dọa. Những tên ồn ào trong quán giờ im bặt. Bọn chúng bắt đầu đứng dậy và rời khỏi quán với thái độ khó chịu.

    Anh Bruno đã gọi Nameless là “một người bạn”? Đúng là tích cách đặc trưng của anh ấy. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất đa cảm.

    Khung cảnh này thật sự ấn tượng. Đây là sức mạnh thật sự của anh ấy sao?

    (^_^) (^_^)​

    Trong khi anh Bruno khóa cửa quán, tôi hỏi Bell:
    - Nameless giờ đang ở đâu?

    Bell vội nói:
    - Trường dân lập Corruptawish!

    Các người có vẻ vội vàng quá nhỉ? Hôm nay quán đóng cửa ư?

    Đó là Giorno Giovanna. Cậu ta đang nở một nụ cười bí hiểm như thể biết chúng tôi đang làm gì.

    Anh Bruno vội nói:
    - Xin lỗi quý khách! Hôm nay tôi có việc đột xuất nên phải đóng cửa sớm!

    - Cứu cái tên xác ướp đó hả?

    Tôi có nghe nhầm không? Tại sao hắn lại biết chuyện này?

    Anh Bruno lạnh lùng hỏi:
    - Ngươi là ai?

    Giorno nở nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ:
    - Ta là người gần gũi với Chúa Tể nhất và cũng là người được Ngài tin cậy nhất!

    Nghe thấy thế, tôi gầm lên:
    - Mi là thuộc hạ của hắn? Hắn đang ở đâu? Nói mau!

    Nhưng anh Bruno chợt ngăn tôi lại:
    - Đừng manh động…….tên này……không tầm thường đâu………

    Tôi thấy trong ánh mắt của anh ấy có một sự lo lắng kỳ lạ.

    Giorno chợt kêu lên:
    - Ối! Chúa Tể đang gọi ta! Điện thoại của ta mất tiêu rồi! Phải kiếm cái khác thôi!

    Hắn nhìn xung quanh rồi thấy một con cóc. Chúng tôi trố mắt ra khi hắn tóm lấy con cóc và dí vào tai mình. Con cóc giẫy dụa trong vô vọng.

    - Tôi đây, thưa Chúa Tể! Ngài có gì cần dặn dò?

    Giorno gật gù rồi nói tiếp:
    - Vậy là……Ngài muốn để Stacy và con bé dơi kia rời đi?

    Hắn bỗng kêu lên:
    - Ngài muốn đích thân đấu với hắn ư?

    Cảnh tượng này thật là quái dị. Giorno đang dùng con cóc như thể đó là chiếc điện thoại di động vậy.

    Sau đó Giorno quẳng con cóc xuống đất và nói:
    - Chúa Tể bảo Ngài muốn đấu một chọi một với Bruno! Còn hai ngươi hãy đi cứu tên xác ướp đó đi! Kẻo muộn đấy!

    Nhưng tôi thật sự muốn tìm ra Chúa Tể đang ở đâu. Tôi muốn tiêu diệt hắn. Bell thì kêu lên:
    - Mau lên đi, Stacy! Anh ấy nguy mất!

    Anh Bruno chợt nói với tôi:
    - Mặc dù anh không hiểu chuyện gì nhưng em đang muốn tìm một kẻ được gọi là Chúa Tể đúng không? Anh sẽ bắt hắn phải khai ra! Em cứ yên tâm đi!

    Anh ấy hiểu ý tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui làm sao.

    - Vâng!

    Tôi và Bell rời đi. Để lại anh Bruno và Giorno đang gườm gườm nhìn nhau như hai con sư tử. Sát khí của cả hai va chạm với nhau mạnh đến nỗi tạo ra những cơn gió mạnh vô cùng………..

    Sao lạ vậy? Cảm giác sợ hãi này quen quá…….giống như cái lần Vampire Lord tấn công tôi vậy………
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/11
  20. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,171
    Nơi ở:
    Another Reality
    chúng ta đã có Bell, vậy khi nào thì sẽ có The Beast thế Phan :-bd.
    btw, Phan dùng cóc làm ĐT, bên Flows mình dùng Cú làm ĐT =))
     

Chia sẻ trang này