[Sáng tác] Sợi dây vô hình!

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi kuti_bibo, 9/7/12.

  1. kuti_bibo

    kuti_bibo Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/7/12
    Bài viết:
    2
    Trời mùa hè thằng nhóc phóng xe máy giữa cái trưa nóng bức,cái nắng cháy da cháy thịt ở cái thành phố nhỏ này đã làm cho nó mệt lữ sau bữa chạy xô học thêm để chuẩn bị kỳ thi đại học sắp tới,rẽ ngang qua con đường biển gió biển thổi vào người nó mát rượi,những cảm giác mệt mỏi và căng thẳng biến mất thay vào đó là cảm giác sảng khoái,lâng lâng,nó bắt đầu liếc sang phía biển ,sóng biển xô bờ theo từng đợt chậm rãi,ung dung,xoa đi cái nóng trên bờ cát.Những giọt nắng óng ánh lung linh ở phía xa,những chiếc ghe đang ra khơi đưa ngư dân nơi đây đến với biển.Một vệt dài phía chân trời đã gắn biển với bầu trời trong xanh tươi mát,chúng đã gắn liền với nhau tự bao giờ,không rời xa nhau,chỉ có khác chăng khi chúng hạnh phúc,những cơn sóng gợi nhẹ trên mặt biển gợi nhẹ như xoa dịu lên làn da trong xanh của bầu trời.Chúng cũng giống như những cặp gia đình khác,lúc tươi vui hạnh phúc,lúc hờn ghen giận dữ.Khi chúng giận nhau,mây đen kéo về mù mịt trên một khoảng trời rộng lớn,biển như đang lo sợ lắng nghe từng phút từng giây,sóng ngừng vỗ,biển im lìm....Khi bầu trời giận dữ thật sự,nó kéo lên mặt biển hàng ngàn cơn gió lớn cuốn bay đi tất cả gió trắng xóa,mù mịt như muốn xé biển ra hàng ngàn mảnh,sóng biển bắt đầu nổi những trận cuồng phong chống lại bầu trời,nó mặt kệ tất cả những con vật đang sống trong nó,mặt kệ những ngư dân mà nó đã ôm ấp từng ngày,nó cuốn trôi đi tất cả.Khi hết giận nhau,bầu trời bắt đầu khóc,nước mắt của nó xoa dần đi tất cả tức giận,những trận cuồng phong bắt đầu dịu đi và chúng lại được ở cạnh nhau xa tít phía chân trời.
    Nó bắt đầu hít một hơi thầm cảm ơn biển,nó phóng xe,chân ấn mo,xe nó bắt đầu chổng bánh lên trời và cút thẳng vào trong làn gió nhẹ......Bắt đầu đến chỗ đông người nó bắt đầu quan sát kỹ phía trước..... Đôi mắt nó bây giờ hướng thẳng đến một cô gái bé nhỏ đang ở trước đầu xe của nó ở phía xa....Nó quá bất ngờ,tay của nó cứng đơ,nó không làm chủ được mình nữa,chân nó đạp phanh trùng xuống,tay nó bóp thắng trước,xe của nó bắt đầu chao đảo....Xe nó tông vào cô bé gái đó và nó cũng nằm đường,máu từ đầu nó bắt đầu chảy,chân tay nó tê rần...nó bắt đầu thiếp đi mơ màng.
    Trong giấc ngủ,nó mơ đến cảnh nó bị người ta đánh đập,chân tay nó không nhấc lên nổi,đầu nó chảy máu rất nhiều những người xung quanh nó,nhìn nó bằng một ánh mắt thương hại,vá toát lên một ánh nhìn khinh bỉ.Nó nhìn mình......áo quần rách rưới,trên tay nó thì đang cầm một cái bọc đựng hoa quả mà nó vừa cướp của một bà chị vừa mới mua xong.Toàn thân nó vừa đói,vừa mệt nó đánh liều cướp hoa quả của bà chị gần đó đang tính tiền với chủ quầy hàng.Nó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng với bọc hoa quả đó....nó chạy..chạy và chạy.Nó vừa chạy được một đoạn thì bị người dân ở đó tóm cổ lại...nó ôm chầm lấy bịch hoa quả đó..người ta tới tát vào mặt nó...nó vẫn cứ ôm lấy bịch hoa quả.Một người tức giận đã đạp nó không thương tiếc.Bản năng sinh tồn trong người thằng nhóc trổi dậy.....Nó đấm đá lung tung liên hồi vào người đó...Mọi người thấy nó phản kháng ,họ cùng nhau lao vào đánh nó....nó nằm im chịu trận co giò lại để vẫn có thể ôm bịch hoa quả mà nó vừa mới cướp được.
    Nó nằm đó run rẩy,máu bắt đầu ngừng chảy,toàn người nó bây giờ nhếch nhác,bẩn thỉu,một số con ruồi nhanh chân đã đậu trên người nó từ bao giờ.Một bàn tay bé nhỏ đặt lên trên người nó lay nhẹ:
    -Anh ơi.
    Cô bé nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc,đôi mắt nhỏ bé ấy nhìn thằng nhóc với sự quan tâm,trìu mến,như muốn được bảo vệ nó.Thằng nhóc nằm đó liếc nhìn cô bé khẽ mỉm cười. Giọng nói cô bé nhẹ nhàng,ánh mắt ấy lại soi thẳng vào thằng nhóc cương quyết:
    -Anh đưa em bịch hoa quả để em trả lại cho chị kia nhé!
    Nó từ từ đưa bịch hoa quả mà nó có thể đánh đổi cả tính mạng mình ra để giữ lấy trao vào đôi bàn tay bé nhỏ ấy.Cô bé ấy chạy lại và trả lại bịch hoa quả đó cho bà chị ban nãy,bà chị xoa đầu cô bé và không quên liếc thẳng vào mặt thằng nhỏ tức giận,và chút thương hại.Cô bé nhỏ đó mỉm cười với bà chị,rồi chạy nhanh lại chỗ thằng nhóc đang nằm im run rẩy.Cô bé nhỏ đó nắm lấy tay thằng nhóc truyền tất cả sự quan tâm,tình cảm ấm áp vào người nó rồi kéo nó đi ra khỏi đám người đang đứng xung quanh.Cô bé ấy kéo nó đi rất xa,qua những con đường lớn,qua những rặng tre già,qua cả bãi rác hôi thối mà thành phố nó đã xả ra.Nó bị kéo đi mãi đến một ngôi nhà nhỏ lụp xụp,xung quanh bao bọc bằng những mái tôn,cây cối lưa thưa gầy guộc đâm thẳng lên bầu trời.Nó bước vào trong nhà....đập vào mắt nó là bàn thờ lớn...4 người đàn ông xem chừng chạc tuổi nhau.Bên cạnh bàn thờ có một cụ bà đang nằm ngủ lim dim.Cô bé nhỏ ấy kéo tay thằng nhỏ chạy lại gần chiếc giường đó và lay bà dậy:
    -Bà ơi bà,cháu đem về cho bà một đứa cháu trai nữa này!
     
  2. LionRoar

    LionRoar Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/2/12
    Bài viết:
    130
    Nơi ở:
    Sodom
    1. Câu văn quá dài, không có dấu chấm ngắt câu.

    2. Nội dung giữa các câu văn vốn có thể tách biệt nhưng bạn lại gộp chúng vào hết một đoạn, và (lại) thiếu dấu ngắt nghỉ câu.

    3. Bạn lại dùng dấu chấm quá nhiều, quá không cần thiết ở đoạn truyện thứ 2.

    => Đọc cực kỳ rối mắt

    4. Từ "nó" được sử dụng quá nhiều làm mình không biết chủ thể mà bạn nhắc tới trong đoạn truyện thứ 2 và 3 là ai ? Tên gì ?

    Góp ý cuối cùng là bạn nên học cách trình bày cho mạch lạc đi đã, đọc truyện của bạn mình cứ thấy "nó" "nó'' với "nó" suốt chẳng hiểu gì cả =_= ?
     
  3. kuti_bibo

    kuti_bibo Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/7/12
    Bài viết:
    2
    Cảm ơn bạn đã góp ý.Mình sẽ cố gắng sửa lại câu văn.
     

Chia sẻ trang này