SỐNG SÓT Chương 1 Điện thoại di động đổ chuông báo thức, Tú bật dậy theo thói quen mỗi sáng. Sáng nay trời khá lạnh. Lại là một thứ Hai mệt mỏi một cách quen thuộc với tất cả những ai đi làm. Hôm nay lại có chút khó khăn hơn vì tối hôm qua Tú cảm thấy mình không được khoẻ lắm sau buổi tập thể hình hôm thứ Bảy, mặc dù đã nghỉ ngơi cả ngày Chủ Nhật Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi ăn sáng. Khi đến quán ăn gần nhà như thường lệ, Tú nhận thấy vắng hơn mọi ngày. Chị chủ quán ăn có vẻ không được khoẻ, mang khẩu trang, có vẻ như bị cảm cúm do thời tiết thay đổi ? Màn hình tivi đang thông báo tin tức ngắn đầu ngày. Dịch cúm lạ vẫn đang hoành hành và Bộ Y Tế yêu cầu các Sở Y Tế nhanh chóng lập các khu vực cách ly hoàn toàn để đưa người bệnh vào. Tính cho đến nay, dịch cúm này đã khiến hơn 100.000 người phải vào khu vực cách ly hoàn toàn (KVCLHT), vẫn chưa biết số thương vong và báo chí thông tin vẫn nói chung chung là "rất nguy hiểm". Khi có người nhiễm bệnh, toàn bộ gia đình người đó buộc phải vào KVCLHT để theo dõi và chăm sóc người bệnh. Các KVCLHT này được thiết lập ở các vùng ngoại thành như Hóc Môn, Thủ Đức và rất gần các doanh trại quân đội. Dịch cúm lần này có vẻ sắp vượt tầm kiểm soát hay sao mà cả quân y cũng phải vào cuộc, hỗ trợ nhân lực và phương tiện vận chuyển. Đã có nhiều doanh nghiệp, nhà máy, khu chế xuất buộc phải tạm đóng cửa vì số lượng nhân viên bị nhiễm bệnh hơn quá nửa, cơ quan hành chánh các quận trung tâm như quận 1 và 3 làm việc cầm chừng, các khu vui chơi toàn bộ vắng khách. Tình trạng y như đại dịch SARS quá khứ, ai cũng hạn chế ra đường, khẩu trang kín mít Tú có quan tâm đến đại dịch lần này, theo dõi thông tin trên báo đài nhưng có vẻ lần này thông tin rất ít và chung chung; trữ sẵn thuốc hạ sốt paracetamol và vitamin C, các thực phẩm khô như mì gói, nước phải nấu chín rồi lọc lại (ai biết được các bệnh cơ hội ?). 38 tuổi, bản tính lầm lì không thích giao tiếp rộng, chỉ duy trì các mối quan hệ "cần thiết", 1 vợ 2 con, thích tập thể hình vì lý do sức khoẻ đơn thuần, hoàn toàn căm ghét thuốc lá và bia rượu và vì vậy chẳng ưa nổi những người hút thuốc lá và thích nhậu nhẹt khác, luôn cố gắng phân tích tình hình để ra quyết định. Một mẫu người mà bạn khó có thể rủ rê làm chuyện ngẫu hứng, và chẳng bao giờ rủ rê đi nhậu nhẹt, 1 mẫu người "chán ngắt" theo chuẩn giao tiếp xã hội hiện tại Sau khi ăn sáng, Tú nhanh chóng thay đồ để đến chỗ làm. Trên đường đi, anh thấy đường phố rất vắng, y như ngày Tết cổ truyền, vắng đến kỳ lạ. Anh cười thầm, có lẽ bà con nghiêm trọng hoá dịch cúm lần này. Nhưng anh buộc phải chú ý đến tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp nơi, có vẻ như khu này sắp trở thành 1 ổ dịch mới ? Gần nhà là bệnh viện Trưng Vương và Chợ Rẫy, sáng nay các bác sĩ sẽ khá bận rộn đây. Cũng như chỗ anh làm việc, dịch cúm lần này khiến khá nhiều đồng nghiệp phải vào KVCLHT khiến cho những người còn khoẻ buộc phải gánh vác các phần việc đó; đôi lúc anh lại muốn mình bệnh để được nghỉ ngơi, đúng là 1 ý nghĩ ngớ ngẩn Như thường lệ, anh dừng xe trước cổng để đẩy bộ qua khu kiểm tra của bảo vệ cổng, nhưng sáng nay lại không thấy 2 anh bảo vệ quen thuộc, thay vào đó là 1 anh bạn đồng nghiệp mang khẩu trang đang vụng về kiểm tra danh sách khiến cho dòng người chờ được vào kéo dài. Lẩm bẩm mỉa mai "ngày đầu tuần thú vị, cả đống việc đang chờ và giờ phải đứng đây thảnh thơi ngoài ý muốn". Chút vào được chỗ làm chắc lại nghe mụ tổ trưởng làu bàu đây, tính anh lại không thích người khác làu bàu, nhất là những lỗi khách quan như thế này Rốt cuộc thì cũng vào được nhà để xe, đảo mắt thì thấy nhà để xe khá mênh mông nhiều chỗ trống, Tú thoáng giật mình. Chẳng lẽ cơ quan này cũng sắp phải tạm đóng cửa sao ? Nếu tiếp tục làm việc thì có lẽ những người còn làm được cũng sẽ đổ bệnh do khối lượng công việc quá lớn phải gánh thôi. Bước chân vào văn phòng làm việc, khẽ liếc qua chỗ tổ trưởng hay ngồi, anh thấy hôm nay tổ trưởng không đi làm. Hà, đỡ phải nghe con mụ lắm lời nhỏ mọn không biết điều hay càm ràm, có chút thú vị cho 1 thứ Hai chán ngắt. Nhưng mà văn phòng hôm nay có vẻ khác lạ, anh Hùng năng nổ nhất hôm nay cũng vắng, khổ rồi ! Hèn gì không khí có vẻ lặng ngắt. Chợt có tiếng chân gấp gáp ngoài hành lang, chị Hiền "nhiều chuyện" ở tổ bên bước nhanh vào, nói oang oang "Giám Đốc chuẩn bị thông báo cho nghỉ 1 tuần, ngay cả Giám Đốc cũng bị bệnh rồi. Anh nghĩ thầm "lão mắc dịch này cứ tưởng chả bao giờ bị bệnh chứ, cơ quan ăn nên làm ra mà keo kiệt, chả chịu thuê mướn thêm nhân viên gì cả" Thế là không khí dãn ra, mọi người bắt đầu tụm lại từng nhóm bàn tán kế hoạch cho 1 tuần nghỉ ngơi. Tú thì chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh sẽ về quê vợ thăm vợ con, đang trong kỳ nghỉ hè nên vợ anh không phải đi dạy, cả đám đã về quê chơi. Giờ thì chờ thông báo chính thức và ra về thôi. Anh ra hành lang, quẹo vào nhà bếp, tự pha cho mình ly cà phê sữa, bật máy nghe nhạc ra chuẩn bị nghe bài nhạc quen thuộc. Tình cờ anh chọn sai chương trình và bật qua radio, giọng phát thanh viên có vẻ bất thường "Chính phủ yêu cầu tất cả người dân nhanh chóng trở về nhà, không ai được di chuyển ra khroi khu vực mình đang ở, nếu đang ở địa phương không phải nhà mình như ở các tỉnh thành khác thì nhanh chóng đến doanh trại quân đội gần nhất để cắm trại, sẽ được cung cấp nhu yếu phẩm và lương thực miễn phí. Tránh việc di chuyển ra khỏi nơi cư trú hiện tại. Tất cả các đường sẽ được phong toả bởi quân đội. Dịch bệnh đã trở nên phức tạp nên mong người dân hết sức hợp tác với chính phủ..." Tiếng phát thanh viên đột nhiên ngưng bặt. Một tiếng nổ lớn từ xa vọng lại. Gì vậy nhỉ ??? Tiếng nổ này nghe không giống như bình điện bị nổ, Tú có thể cảm nhận được cơn chấn động lan đến tận đây, cửa kính khẽ rung lắc. Gì thì gì, trước nhất phải giải quyết cái ly cà phê sữa này đã, thế nào bà Hiền nhiều chuyện cũng sẽ đi gom thông tin rồi thông báo cho mọi người. Khẽ nhêch mép, Tú lại đeo tai nghe vào và chầm chậm uống hết ly cà phê sữa --- to be continued ---
Im lặng quá ! Tuy chỗ làm việc tương đối xa đường lớn và phần lớn không gian là phòng kín máy lạnh, nhưng sự im lặng này quả là bất thường Sau khi nhâm nhi xong ly cà phê sữa, Tú thong thả gỡ tai nghe ra và quyết định trở về phòng làm việc, sự im lặng bất thường này không làm anh thoải mái mặc dù anh vốn là người thích yên tĩnh. Cứ như ai đó đột ngột tắt mọi âm thanh Bước ra hành lang, anh nhăn mũi, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Cái quái gì thế ? Khoan đã... mùi này nghe khá quen... Mùi máu ! Từng bị đứt tay rất sâu ra nhiều máu nên Tú nhớ rất rõ cái mùi tanh này. Ai bị gì thế nhỉ ? Tú bước gấp vào phòng làm việc, phòng ngoài trống rỗng, anh tiến vào phòng trong. Đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng : chị Hiền đang nằm dài dưới đất, ánh mắt đã dại đi, cổ bị mất một mảng thịt lớn, bong bóng máu cứ khẽ phun phì phì, dưới sàn vũng máu đã bắt đầu đông lại và đổi thành màu đỏ bầm Há hốc mồm, Tú lao đến định đỡ chị dậy nhưng mùi tanh máu lúc này rất nồng trong không gian kín khiến anh chợt buồn nôn và choáng váng. Anh vội kéo vạt áo lên bịt mũi, cố dằn cơn buồn nôn xuống ròi tiến lại gần. Lúc này mắt chị Hiền đã đứng tròng, bong bóng máu không còn nữa, chắc chắn chị đã chết. Kinh hoàng, Tú quay trở ra hành lang, định kêu người đến giúp đỡ, nhưng vừa ra đến hành lang, một cú đấm như trời giáng bay vào ngay mắt phải. Tú té bật ngửa nhưng do có phản xạ học võ nên cố gượng không để đập đầu xuống đất, anh cố gượng dậy, qua con mắt trái còn lành anh thấy 1 bóng người xông vào giơ chân đá thẳng vào mặt mình. Vội bắt chéo 2 tay đỡ nhưng lực đá quá mạnh, Tú nghe xương mình như muốn gãy và mặt mình vẫn bị trúng cú đá đó. Anh ngất đi * * * Nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Tú cảm thấy đau khủng khiếp, tuy nhiên nó làm anh tỉnh lại. Con mắt phải vẫn sưng vù và nhức nhối, không thể mở ra để nhìn. Anh khẽ hé mắt trái, anh đang nằm dưới sàn bếp. Anh gượng dậy nhưng nhận ra mình đã bị trói 2 cổ tay và 2 cổ chân. Anh nhìn quanh, căn phòng trống trải không có ai. Khẽ cử động tay, anh nhận thấy chúng vẫn chua bị gãy mặc dù rất đau, chắc là bị sưng cơ. Gì thế nhỉ ? Tại sao lại có người vào cơ quan giết người và hành hung nhân viên ? Bảo vệ ở đâu ? Ở đây không ổn rồi, phải nhanh chóng thoát khỏi cơ quan và gọi gấp cho 113. Nhưng trước tiên phải cố tháo dây trói cái đã. Tú cố gắng ngọ nguậy tay nhưng anh lập tức ngưng vì rất đau. Anh tạm bỏ cuộc và thở dốc, chờ cơn đau dịu lại - Khá đấy ! Tú tưởng tim mình ngừng đập vì giật mình, 1 giọng nói có vẻ giễu cợt phát ra ngay phía trên đầu. Ban nãy anh quan sát phòng nhưng không thể nhìn phía trên đầu mình, chứng tỏ tên này có kinh nghiệm, biết rõ nên ngồi chờ ở đâu để chiếm thế chủ động. Anh lăm người qua, hướng về giọng nói đó. Một người đàn ông trung niên trạc 45 tuổi đang ngồi trên ghế với lưng ghế quay ngược che ngực như để phòng thủ 1 đòn tấn công, mặt lởm chởm râu không cạo nhiều ngày, tóc hớt sát gần như trọc, bộ quần áo lính rằn ri, tay phải cầm 1 con dao nhìn khá lạ vì cán khá lớn và dài so với lưỡi dao, nắm tay trái có đeo "tay gấu" (khuyên kim loại tăng dộ sát thương của cú đấm), cả 2 tay đều đeo 1 loại găng khá đặc biệt, đôi giày bốt lính kia chắc là thủ phạm cú đá kinh khủng ban nãy Hai người lặng lẽ quan sát nhau trong vòng 1 phút. Tú không muốn lên tiếng trước, nhưng có lẽ tên kia sẽ im lặng mãi nên anh đành hỏi : - Ông là ai ? Có phải ông tấn công tui lúc nãy ? - Chính xác - hắn trở lời uể oải - Lý do ? - Tiên hạ thủ vi cường, ta phải biết chắc rằng cậu không phải là "thứ đó", và phải ngăn cậu không gây ồn ào kéo "bọn kia" đến "Thứ đó", "bọn kia" ??? Tú càng nghe càng hoang mang - Thứ đó là thứ gì ? Bọn nào ? - Hừm, từ sáng đến giờ cậu đã ở đâu và làm gì mà chẳng hay biết gì thế ? - Tui nghe nhạc và uống cà phê tại đây - À, chả trách. Đại dịch bùng nổ cách đây hơn 1 giờ rồi, nhanh đến không ngờ, vượt tầm kiếm soát. Mọi phương án đối phó đều thất bại, toàn bộ lực lượng ứng phó và phòng thủ đều bị tiêu diệt gọn trong vòng có 10 phút ! Hiện tại ngoài kia như 1 nghĩa địa khổng lồ - Đại dịch ??? Đại dịch gì thế ? - Vẫn chưa được đặt tên, và có lẽ chả cần đặt tên - Lực lượng phòng thủ gì ? - Quân đội, tất nhiên, đồ ngốc ! - Quân đội bị đánh bại bởi đại dịch ? - Đúng, ưu tiên hiện tại của quân đội là nhanh chóng rút lui ra khỏi thành phố, hộ tống bao vệ các nhân vật chủ chốt về các địa điểm an toàn bên ngoài thành phố - Dịch gì ghế thế ? - Cậu đã thấy cái xác của cô kia ? - Đó là chị Hiền - Ta cóc quan tâm tên của cô kia, kẻ đã chết không còn sử dụng được, tên không còn cần thiết. Cô ta đã bị 1 tên nhiễm dịch tiêu diệt và cầy mầm bệnh vào xác, chỉ trong vòng 2 giờ, xác cô ta sẽ là nơi nuôi dưỡng hoàn hảo cho "thứ đó" - Thứ đó ? - Virus bị biến đổi. Vũ khí sinh học - hắn nhếch mép - Khoan. Nếu vật chủ chết thì làm sao virus phát triển trên đó ? - Có lẽ cú đá của ta làm tai của cậu điếc tạm thời hay não cậu đã hỏng ? Ta đã nói "virus bị biến đổi - vũ khí sinh học". Đừng áp dụng kiến thức thông thường về virus với thứ đó - Được rồi. Vậy ai lại chế ra vũ khí sinh học này để nó lây lan như thế ? - Hừm, đáng lẽ ta chả cần phải trả lời cho cậu. Nhưng hình như cậu có thứ ta cần, và ta sẽ phải giữ cho cậu sống sót đem về điểm tập kết. Nào, chúng ta sẽ biết ngay thôi Hắn đứng dậy, bước đến bên Tú, rút từ thắt lưng to bản ra 1 ống tiêm nhỏ. Hắn cúi xuống, đâm nhẹ mũi kim vào vai Tú, rút 1 ít máu. Hắn lắc nhẹ ống tiêm, mặt hắn chợt có vẻ căng thẳng. Máu trong ống tiêm đổi màu nâu sau vài giây, mặt hắn dãn ra - Hà hà, linh tính ta không sai mà. Cậu là 1 trong những thứ mà bọn khoa học gia cần Thứ mà bọn khoa học gia cần, chắc mình có thứ để chế tạo vaccine ? Tú nghĩ nhanh - Đúng vậy, cậu thông minh và nhanh nhạy đấy Tú giật mình, không lẽ tên này có tài đọc ý nghĩ - Cậu sở hữu 1 loại máu khá lạ mặc dù nó vẫn là nhóm máu O, loại máu này có khả năng ức chế sự sinh sản và hoạt động của virus này. Chúng ta cần nghiên cứu gene của cậu - Tui vẫn chưa hiểu, ông nói chị Hiền bị 1 thứ gì đó tấn công. Căn cứ vào vết thương thì chắc chắn chẳng phải do virus gây ra. Nó như bị 1 động vật nào đó dùng răng cắn xé - Đó là những kẻ đã bị nhiễm bệnh tấn công. Chúng cần vật chủ mới để virus nhanh chóng tăng số lượng - Nghe đại loại như... zombie - Ý cậu là bọn zombie trên phim ảnh ? Quên đi ! Nếu đây đúng là bọn zombie đó thì quân đội giải quyết nhanh trong 30 giây. Thứ này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và làm ơn nhớ rằng : người chết không bao giờ quay trở lại hoạt động được ! Zombie là thứ sản phẩm nhảm nhí của bọn làm phim đánh vào nỗi sợ chết của mọi người - Nghiêm trọng hơn ? - Đúng vậy. Người nhiễm bệnh sẽ bị ảo giác cực mạnh, y như tình trạng phê ma túy đá. Chúng khỏe mạnh hơn lúc bình thường, do virus ức chế não khiến hệ thống báo động tự động của cơ thể bị tạm ngưng, chúng hoạt động gần hết sức lực dự trữ của cơ thể khi tấn công, cũng y như bọn phê ma túy đá, có thể thức 2 3 ngày liền mà không cần ngủ nghỉ ăn uống. Nhưng bọn phê ma túy sẽ bị kiệt sức sau khi thuóc hết tác dụng và chúng rất nhiều ngày sau đó để hồi phục. Còn bọn nhiêm virus này cần thời gian hồi phục ngắn hơn rất nhiều. Chúng luôn cố gắng đi tìm vật chủ để cấy virus nhằm tăng số lượng thật nhanh - Nhưng tại sao chúng lại cắn chết người ? Chỉ cần làm người ta nhiễm bệnh thì chúng sẽ có các chiến binh mới mà ? Ông đã nói : người chết không thể sống trở lại - Ừ, có vẻ chúng đã qua thời kỳ đi tuyển chiến binh, số lượng đã tạm đủ. Sự ưu tiên của chúng lúc này có lẽ là vật chủ - Này, ông có thẻ cởi trói cho tui không ? Hắn nhìn đồng hồ tren tay và cười nham nhở - OK, đã qua 1 giờ và cậu không có triệu chứng biến đổi. Có lẽ nên cho cậu thoải mái để hồi phục, chúng ta có chặng đương dài và không được êm đềm phía trước Hắn nghiêm mặt lại, giơ ngón tay trỏ lên đe doạ - Tuy nhiên, có vài thỏa thuận cần phải báo cậu trước. Thứ nhất, cậu không được có thái độ thù dịch với ta, nên nhớ rằng ta là người cứu sống cậu và cố gắng gữ cho cậu sông sót sắp tới, cho dù với mục đích gì đi chăng nữa; đối với ta mà nói thì mạng ta quan trọng hơn, cậu mà lộn xộn thì ta không nương tay đâu - Thứ hai, ta sẽ cố gắng cung cấp thông tin và dạy cậu những kỹ năng sống sót, liệu mà tiếp thuc cho nhanh, không thì cậu chẳng tồn tại qua 1 ngày khi ra ngoài kia đâu. Nơi đây cũng chẳng còn an toàn nữa, chúng ta buộc phải ra ngoài kia sớm thôi. Và ngoài kia đang là 1 địa ngục đúng nghĩa đấy - Thứ ba, khi ta yêu cầu bỏ chạy thì làm ơn chạy cho nahnh, đừng quan tâm đến ta, ta tự lo được. Có khi không có cậu giúp đỡ thì cơ hội sống sót của ta nhiều gấp đôi đấy. Hiểu chưa ? Tú gật đầu, nếu tính hình đúng như tên này nói thì có lẽ nên tạm thời đi theo tên này là cách an toàn nhất lúc này --- to be continued ---
Mặc dù còn cả đống câu hỏi lởn vởn trong đầu, nhưng Tú cũng hiểu lúc này không nên hỏi nhiều. Ưu tiên hàng đầu là sống sót, mà muốn sống sót thì phải theo tên này đến điểm tập kết nào đó. Dựa vào sự bình tĩnh, kinh nghiệm chiến đấu và kiến thức về bệnh dịch thì có lẽ tên này chẳng đơn giản là 1 người bình thường sống sót, cũng chẳng phải binh sĩ. Hẵn có vẻ giống 1 tên lính đánh thuê của 1 tổ chức nào đó. Tú vừa xoa cánh tay vừa suy nghĩ - Hừm, cậu có vẻ là người thích dùng đầu óc để suy nghĩ và nhận xét về mọi việc xung quanh. Điều đó tốt. Nhưng ta cho cậu 1 lời khuyên từ 1 người : "hãy tập trung vào hiện tại, đừng suy tính việc quá dài". Thế nên, việc ưu tiên lúc này là gì nào ? - Đúng ra tôi không biết ông là ai nên trong trường hợp bình thường tôi sẽ tách ra. Nhưng tôi buộc phải đi kèm với ông để đảm bảo cơ hội sống cao hơn, nếu thật sự hiện tại đang bùng nổ 1 thứ bệnh dịch tệ hại gì đó ngoài kia - Ừ, thẳng thắn lắm. Đi thôi. Cầm lấy Hắn đưa cho anh 1 thanh mã tấu, nó cầm khá đầm tay và đặc biệt là khá nhẹ. Kỳ quặc. Đúng ra thanh mã tấu sẽ hơi nặng để có sức chém mạnh, nhưng thôi kệ, có còn hơn không. Có chút kiến thức về việc sử dụng mã tấu, nó sẽ là vũ khí thiết yếu để tự vệ lúc này. May mà hắn không đưa mình khẩu súng nào, Tú thầm nghĩ, mình chỉ mới bắn thử AK47 trong các giờ học quân sự và cũng bắn khá dở - À, chúng ta còn 1 bạn đồng hành. Hy vọng cậu không làm gì khiến người này mếch lòng. Nói trước, hắn là chuyên gia cận chiến, với bất cứ vũ khí nào và thậm chí với 2 nắm đấm không, hắn cũng gây sát thương kinh khủng. Phải nói thật lòng là hắn hơn ta trong võ thuật rất nhiều Hắn nhăn nhở cười và bước ra cửa, Tú bước theo. Một người đang đứng quan sát xuống dưới sân, vóc dáng cao lớn, cao 1m8, mặc 1 bộ giáp kỳ quặc khiến hắn mập thù lù như 1 con gấu. mặt nà bảo hộ che kín mặt chỉ chừa ra 2 con mắt xanh lơ. Mắt xanh lơ ??? Tên này người nước ngoài. Thế thì bọn này chắc chắn chẳng phải thuộc 1 tổ chức nào đó trong nước Hắn quay lại nhìn Tú vào gật đầu chào. Đồng tử dãn ra thể hiện 1 nụ cười qua mắt. Thái độ tên này có vẻ thân thiện. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ lời tên kia, tuy vẫn thể hiện thân thiện trở lại nhưng Tú vẫn giữ 1 khoảng cách vừa phải. Tên này có vẻ ít nói, hắn quay qua tên kia và gật đầu. Cả 2 đi xuống sân, Tú thận trọng đi theo sau Dưới nhà để xe là 2 cái xác, chúng đều bị bẻ cổ. Chắc là sản phẩm của 1 trong 2 tên. Họ đã đi ra đến cửa, tên cao lớn đi ra trước, rút 2 con dao rồi thận trọng đi nép theo tường, tuy to lớn nhưng dáng đi của hắn uyển chuyển như con mèo. Tên kia đi phía sau, vũ khí của hắn là cây liềm của bọn ninja mà ban đầu Tú tưởng là cán dao dài. Tú cầm chắc thanh mã tấu trong tay, mồ hôi tay và lưng rịn ra, lật đật bước theo sau, mắt lấm lét nhìn nhiều phía Ra gần đến đường lớn, chợt tên đi đầu ra hiệu cho cả đám đứng lại. Tên kia lập tức lùi lại, đẩy Tú lui lại, khẽ đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng tuyệt đối. Tú căng mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một nhóm khoảng 5 6 tên đang lao đến tên đi đầu, chúng có mang theo gậy gộc và dao. Tên cao lớn không đợi bon đó lao đến tấn công mà hắn chủ động xông đến tên gần nhất, 1 cú đạp thẳng vào mặt và Tú nghe rõ tiếng xương cổ gãy đánh rốp ! Trời đất, không biết mình mà ăn cú đó lúc ban nãy chắc xong đời. Lại 1 cú quét giò khiến tên thứ 2 ngã lăn kềnh, ngay lập tức hắn nhảy chồm lên và hạ đầu gối xuống ngay yết hầu tên thứ 2, 1 dòng máu tươi phún ra và có tiếng ặc ặc, chắc chắn tên thứ 2 bị bể yết hầu. Chẳng thèm dòm xuống, hắn phóng con dao trong tay dính vào hốc mắt 1 tên. 1 tên đã xông đến gần và vụt thẳng cây tuýp sắt vào đầu gã cao lớn, hắn thản nhiên dùng tay vuốt dọc theo cây gậy và tên cầm gậy bị mất đà, bị cuốn theo vì không chịu buông ra, bằng 1 thế võ kỳ lạ, chắc của Jiu jitsu, hắn bật cây gậy theo thế đòn bẩy khiến cán gậy bật thẳng vào cằm tên kia khiến tên kia buông tay ra. Hắn dung cây gậy vụt 1 phát theo kiểu đánh bóng chày vào thái dương tên kia, nắp hộp sọ bung lên, Tú nhắm mắt lại và nhợn ói ! Sức mạnh tên này quả kinh khủng ! Và lại rất nhanh nhẹn và thiện chiến, quả là cỗ máy giết người hoàn hảo Vẫn còn 2 tên đang vây quanh hắn, 1 tên cầm dao Thái Lan và 1 tên cầm tuýp sắt. Có vẻ chúng dang suy tính gì đó. Hắn thản nhiên đi đến gần tên bị con dao cắm sâu vào hốc mắt đang giật giật giãy chết, rút mạnh con dao ra khiến nhãn cầu bị lồi ra theo. Dùng ngón tay búng nhãn cầu ra khỏi con dao với vẻ ghê tởm, hắn đứng chống nạnh chờ đợi 2 tên kia xông vào. 1 tên xông đến dùng dao Thái Lan đâm vào bụng hắn, tên kia quật tuýp sắt vào giò. Hắn nhắc 1 chân lên, dùng bàn chân đỡ lấy tuýp sắt đang vụt đến, 1 tiếng rắc vang lên, tên cầm tuýp sắt bị gãy cổ tay ! Hắn dùng 1 tay cầm dao lách cao dao Thái Lan đang đà đâm đếm qua 1 bên, tay cầm dao còn lại vụt 1 đường cực nhanh ngang qua cổ tên kia, rồi lại vụt thêm 1 đường ngược lai qua 2 con mắt . Tên cầm dao Thái Lan 1 tay ôm cổ họng bị cắt lìa, máu phun phì phì, 1 tay ôm lấy 2 con mắt, máu chảy qua kẽ tay. Hắn rảnh tay với tên đó, quay sang tên bị gãy cổ tay đang cúi xuống cố nhặt cây tuýp sắt lên. 1 cú đá hất lên ngay cằm khiến 2 tròng mắt của tên đó lòi hẳn ra ngoài, từ từ quỵ xuống máu chảy ra từ miệng, mũi, mắt và tai Trận chiến kết thúc quá nhanh, chỉ còn 1 tên đang cố thở qua cái cổ bị cắt, các tên kia đã tắt thở nằm dài dưới đất. Tên cao lớn vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả 2 tiếp tục tiến lên. Tú thì thầm vào tay tên đứng tuổi "ông kiếm đâu ra đồng đội kinh dị thế ?". "Đời còn nhiều bất ngờ", hắn lại nhăn nhở cười - Có thể ghé qua nhà tôi 1 lúc được không ? - Nhà cậu có bao nhiêu người ? Có ở gần đây không ? - Có mẹ tôi và đứa em gái. Trong khu cư xá gần đây thôi, đi bộ thì khoảng hơn 5 phút là đến - Ừ, chúng ta buộc phải cắm trại qua đêm nay thôi. Việc liên lạc với trung tâm dã chiến có trục trặc, chưa biết được điểm tập kết Khi nói câu cuối, hắn có vẻ bồn chồn. Có vẻ như có việc gì đó vượt ra khỏi dự tính của hắn
Tú để ý thấy đường phố rất vắng, thậm chí là chẳng có bóng người nào. Đã quen với sự ồn ào đông đúc thì đây quả là tình trạng bất bình thường. Anh vừa đi vừa hỏi tên "Nhăn Nhở" - Sao đường phố vắng thế nhỉ ? - Người bình thường đã được sơ tán nhanh ra phía ngoại thành hết rồi. Những người từ chối sơ tán hoặc chậm chân đều đã chết hoặc cố thủ trong nhà. Quân đội đã thu hút sự chú ý của bọn nhiễm virus bằng cách thu hút chúng về phía huyện Bình Chánh. Đám lang thang trong thành phố chắc là bọn ở phía bên kia của thành phố đang đến đây để hỗ trợ - Hỗ trợ ??? - Bọn bị lây nhiễm vẫn có suy nghĩ và kỹ năng sống bình thường. Chỉ là chúng không sợ chết, sợ đau, và bị hoang tưởng nặng về việc những người bình thường đang cố giết chúng. Chúng đang cố tổ chức thành nhóm để tận diệt các mối nguy hiểm. Ai bị tấn công mà chỉ bị thương và dính dịch cơ thể của chúng lây qua thì sớm muộn sẽ giống y như chúng. Cách bọn chúng nhận diện nhau đến giờ vẫn chưa xác nhận chính xác được, có điều chúng chẳng bao giờ tấn công nhau - Như vậy, so với bọn zombie thì chúng nguy hiểm hơn rất nhiều ? "Nhăn Nhở" đứng lại, quay sang Tú và trầm giọng - Bỏ cái từ zombie ra khỏi đầu đi. Đừng so sánh chúng với cái không hề tồn tại. Thánh thần ? Có. Người ngoài hành tinh ? Có. Quỷ địa ngục ? Có. Zombie ? Chuyện ngớ ngẩn ! - Ông cũng mê tín nhỉ ? - Cứ sống đủ lâu sẽ thấy những chuyện mà cậu cho là không tồn tại, chúng có thật. Nhưng cuộc sống có những quy luật mà sinh vật buộc phải tuân theo, theo đó zombie theo định nghĩa của phim ảnh là không tồn tại. Chết là sự chấm dứt hoàn toàn đời sống thân xác của sinh vật đó. Người ta có thể ngộ nhận về cáci chết lâm sàng khiến người tưởng đã chết lại sống trở lại, và cho đó là zombie. Người đó do não bị tổn thương nên chậm chạp, ngớ ngẩn và cư xử không bình thường khiến mọi người kỳ thị, nhưng đó không phải là zombie. Kẻ bị bệnh dại và hoang tưởng có thể tấn công kẻ khác nhưng đó cũng chẳng phải zombie - Sống đủ lâu ? Ông sống bao lâu rồi ? - Khi nào cậu đủ tiêu chuẩn nhập bọn với bọn tôi, cậu sẽ biết - Bọn ông thuộc tổ chức nào thế ? Nhăn Nhở có vẻ suy nghĩ khoảng 2s, ra hiệu Tú bước đi tiếp - Bọn tôi thuộc 1 tổ chức chuyên về nghiên cứu sinh học, vũ khí, đánh thuê. Bọn tôi không thuộc về 1 quốc gia nào. Và không có nguyên tắc trung thành với bất ký khách hàng nào. Bất cứ ai trả tiền, chúng tối sẽ thực hiện hợp đồng đó. Nhưng cũng có những nguyên tắc nhất định, đại loại như : đã nhận hợp đồng thì thực hiện đến nơi đến chốn, không nhận các hợp đồng với các tổ chức tội phạm để tránh sự phiền nhiễu từ các chính phủ. Thật ra các hợp đồng đánh thuê chiếm số rất ít và chủ yếu để test vũ khí nghiên cứu trên chiến trường thật - Đại dịch lần này có liên quan đến tổ chức của các ông không ? - Hừm... Cũng có liên quan đấy... Nhưng đừng đi sâu vào vấn đề này nữa - Không biết vợ con tôi ở quê có an toàn không - Tú thở dài - Vợ con cậu ở đâu ? - Củ Chi, gần địa đạo Bến Dược - Theo như tôi biết thì mọi ngả đường về Củ Chi qua quốc lộ 21 đều được trấn giữ bởi quân đội. Ở ngoài nơi trống trải thì quân đội lại dễ kiểm soát tình hình hơn do có thể bao quát. Ngoại thành có khá nhiều sông, chỉ cần cố thủ trên các cây cầu thì bọn nhiễm dịch không thể tràn qua dễ dàng. Ở ngoài đó an toàn hơn rất nhiều - Chắc tất cả các sóng điện thoại đều bị tắt do sơ tán ? - Chắc chắn Chợt "Cao Lớn" ra hiệu đứng lại khi đến ngã tư. Hắn nhìn chằm chằm về hướng 1 gốc cây lớn. Nhăn Nhở cất tiếng gọi khe khẽ "ai đó ?". Một bóng người ló đầu ra khỏi thân cây, quan sát cả đám. Được 1 lúc, hắn quay lại phía sau và vẫy tay, 5 người từ phía hẻm gần đó chạy ào ra, 1 người phụ nữ bế 1 đứa trẻ khoảng 6 tuổi, 3 người đàn ông ai cũng khoác ba lô và có gậy gộc cầm tay, 1 ông già vẫn còn nhanh nhẹn cầm 1 con dao bầu. Người núp sau thân cây là 1 cô gái, tay trái bị thương băng bó sơ, tay kia cầm con dao ngắn - Mấy người là ai ? - 1 ngườ đàn ông hất hàm hỏi - Tại sao không ra phía ngoài thành theo lệnh sơ tán mà lại đi ngược vào thành phố ? Nhăn Nhở nhìn chằm chằm đám người này, và đặc biệt nhìn khá lâu vào cánh tay bị thương của cô gái. Hắn liếc nhìn tên Cao Lớn, tên kia lắc đầu nhẹ - Hiện tại ra phía ngoài thành rất nguy hiểm. Chúng ta phải cắm trại tạm trong thành phố và chờ đến mai để xem xét lại tình hình - Sao ông biết ? - Không tin thì quý vị cứ đi tiếp - Nhăn Nhở nhếch mép Ông già có vẻ suy nghĩ và nói - Chúng tôi có thể nhập nhóm với các cậu không ? Có vẻ như các cậu có kinh nghiệm chiến đấu - Còn tuỳ các vị có chịu nghe theo sự phân công của tôi hay không - Nghe sự phân công của ông ấy à ? - người đàn ông ban nãy cất tiếng có vẻ chế nhạo - Tại sao ? - Bất cứ nhóm nào cũng phải có tổ chức - Nhăn Nhở kiên nhẫn - Thế tại sao không để nhóm chúng tôi phân công ? - Vì tôi thấy các vị là những thằng ngốc khi hỏi những câu ngớ ngẩn - Nhăn Nhở thở dài - Mày... Người đàn ông tái mặt, nắm chặt cây sắt trong tay và bước đến. Ông già vội cản đường - Này ! Lúc này phải đoàn kết mới sống được. Họ có kinh nghiệm chiến đấu và có vẻ có thông tin hữu ích. Cứ nhập nhóm, nếu thấy không ổn ta vẫn có thể tách ra mà - Họ có cái chó gì mà bảo là kinh nghiệm chiến đấu ? Biết đâu là 1 lũ tào lao nào đó - Nhìn trang phục của họ và cách nói chuyện là đủ hiểu rồi - ông già có vẻ bắt đầu bực - Thôi được, tui đồng ý tham gia chỉ đủ để thoát ra ngoài thành, đến dó thì đường ai nấy đi nhé - Cậu có thể chiến đấu không ? - Nhăn Nhở hỏi vọng lại - Ông có món thử không ? - hắn hầm hè Nhăn Nhở cài cây liềm vào lưng. Người đàn ông cười có vẻ kinh bỉ - Chà, biết ngay mà, ra vẻ thế thôi. Nghe đến đánh nhau thì rụt đầu lại, tài cán mẹ gì ! - Ta có nói là không thử cậu à ? - Nhăn Nhở tay không tiến đến gần - Ái chà, chơi tay không ? - Cậu cứ xài bất cứ vũ khí nào cũng được, dũng bất cú đòn hay thủ đoạn mà cậu nghĩ là nó giúp cậu chiến thắng và sống sót Ông già vội can - Thôi, bây giờ phải để dành sức để tìm nơi trú ẩn. Đánh nhau thế này nếu có kẻ bị thương sẽ là gánh nặng cho cả nhóm đấy - Nếu có kẻ không phục sẽ làm hư cả nhóm đấy - Nhăn Nhở khẽ gạt ông già qua 1 bên - chẳng thà xử lý tại đây còn hơn khiến cả nhóm nguy hiểm về sau Người đàn ông vứt cây gậy sắt xuống đất, xông đến với 1 cú đấm móc vào mặt Nhăn Nhở - Đòn đánh quá đơn giản, lại không đủ nhanh - Nhăn Nhở vừa nói vừa lách qua 1 bên và tát 1 phát thật nhanh vào mắt hắn Người đàn ông choáng váng với cú tát nổ đom đóm mắt, nhưng cái nhục cơ vẻ còn nhiều hơn cái đau nên hắn gầm lên 1 tiếng và lao vào, nắm áo Nhăn Nhở tính vào đòn quật của Judo. Một cú lên gối nhanh như chớp khiến hắn tung hẳn người lên khỏi mặt đất. May mà Nhăn Nhở nắm cứngáo của hắn giở hổng lên khi hắn rơi xuống khiến 2 đầu gối không bị đập xuống đường. Nhăn Nhở để hắn nằm từ từ xuống đưòng, hắn ngáp ngáp thở như con cá mắc cạn, mặt xanh mét, gập người lại. Ông già chết lặng, 2 người đàn ông kia gữ vẻ mặt kiểu không liên quan nhưng họ cũng tái mặt, người phụ nữ ôm con lùi lại - Ừm, còn ai thắc mắc về khả năng chiến đấu của tôi không nhỉ ? - Thôi được rồi, chẳng có ai thắc mắc gì đâu - ông già nói - Tốt - Nhăn Nhở gật gù - thật ra nhóm của tôi không muốn nhập bọn với bất kỳ ai. Nhưng chúng ta có thể dựa vào nhau trong 1 thời gian ngắn, sau đó ai muốn thế nào thì tuỳ Mọi người nhè nhẹ gật đầu
Cả nhóm tiếp tục lên đường, Cao Lớn đi trước trinh sát, kế đến là Tú và Nhăn Nhở; ông già, cô gái và đứa bé đi sau đó; nhóm còn lại chặn hậu, họ có vẻ không thích đi gần Nhăn Nhở Đi ngang 1 cửa hàng tạp hóa, Cao Lớn ra hiệu ngừng lại, nghe ngóng 1 chút rồi bước nhẹ vào. Không gian yên tĩnh, không một tiếng động. Cao Lớn quan sát một chút rồi ra hiệu cho mọi người đi vào cửa hàng, Nhăn Nhở vào sau cùng, nhẹ kéo cửa lá xách lại. Cao Lớn gọi khẽ "có ai ở nhà không ?". Không một tiếng trả lời. Nhăn Nhở ra hiệu cho Cao Lớn trấn ngay cánh cửa từ phòng trong đi ra gian hàng, nói nhỏ với mọi người : - Chúng ta cần thực phẩm khô và nước uống để cầm cự. Có thể phải lưu lại thành phố này trong vòng 7 ngày. Và một số vật dụng lặt vặt như kim chỉ, bật lửa, dao lam... Không nên lấy các thứ không cần thiết như bia, nước ngọt, thuốc lá. Có dịp quay lại thì sẽ dọn tiếp về nơi tập kết - Có nên lấy các loại nước tăng lực không ? - Không nên. Nhưng nhớ lấy cà phê, sữa Mọi người toả ra lấy mì gói, nước uống đóng chai, bật lửa, nến, dao lam, kim chỉ, đèn pin, pin, cà phê, sữa. Có người đề nghị lấy gạo nhưng Nhăn Nhở bảo sẽ quay lại lấy sau. Gom góp trong vòng 15 phút thì ai nấy đã lấy đủ trọng lượng có thể tải được. Nhăn Nhở ra hiệu cho Cao Lớn, hắn gật đầu và hé cửa lá xách, quan sát rồi lách ra ngoài. ra ngoài được một lúc hắn đập nhẹ cánh cửa, Nhăn Nhở kéo nhẹ cửa ra và ra hiệu cho mọi người lên đường Tú dẫn mọi người đi qua vài con hẻm về đến nhà, đường vẫn trống vắng. Nắng lúc này rất gay gắt, chắc đã 11h trưa. Tú mở khoá cửa ngoài, bước vào sân. Ngay tại nhà để xe đồ đạc khá lộn xộn, anh thót tim một cái, không biết trong nhà có bị tấn công hay không. Cao Lớn nhìn thoáng qua hiểu ngay liền tiến lên trước, bước nhẹ vào phòng khách, dao đã rút ra cầm tay. Hắn quay qua nhìn Tú, anh hiểu ý gọi lớn "còn ai ở nhà không ?". Không có tiếng trả lời. Nhăn Nhở tiến vào nhà bếp sâu bên trong tầng trệt, kiểm tra cả toilet và nhà kho nhỏ trong bếp, ra hiệu cho Cao Lớn biết là không có ai. Cao Lớn bắt đầu bước lên lầu, đi nhẹ như mèo, Tú đi theo ngay phía sau Tầng 2 chia làm 3 phòng, 2 phía sau và 1 phía trước. Tú ra hiệu cho Cao Lớn tiến vào phòng phía trước, không có ai ở đây, tủ đồ đã mở tung ra và quần áo vương vãi, cái TV đã bị vỡ màn hình, lại có 1 vệt máu dài từ toilet chảy ra, Tú lật đật muốn xông vào xem thì Cao Lớn ngăn lại. Hắn từ từ tiến vào toilet, bên trong là 1 xác chết mà Tú không nhận ra là ai, rất lạ. Tú thở phào vì không phải là người thân nhưng trong lòng vẫn còn hoang mang, bất ổn. Hai người tiếp tục rón rén ra 2 căn phòng phía sau, không thấy có gì lạ. Lúc đó thì Nhăn Nhở đã sắp đặt xong nhân sự bên dưới và tiến lên hỗ trợ Tú ra hiệu cho cả 2 lên tiếp tầng trên. Lần này Nhăn Nhở lại đi trước, Tú đi cuối. Tầng trên này là nơi Tú ở, có 2 phòng và 1 vườn hoa nhỏ. Ngoài vườn hoa có 1 tên nằm ngửa ra chết, đầu bị toác ra. Có thể hắn xâm nhập từ nhà kế bên, trèo qua bên này. Trong phòng chẳng có ai. Như vậy trong nhà chẳng có ai ngoài 2 xác chết lạ Nhăn Nhở phân công người đi ném 2 xác ra xa xa khỏi nhà, dọn dẹp tạm và sau đó phân công nhóm để canh gác, nhóm nấu ăn nấu nước uống. Nhưng trước hết là phải kéo đồ đạc ra để chặn lối vào nhà, gia tăng sự phòng thủ thêm kiên cố. tất cả các dao kéo búa, những vật có thể gây sát thương được đều bố trí ngay tại các địa điểm có thể phòng thủ. Tú và Nhăn Nhở sẽ chung 1 nhóm gác, ông già và cô gái là 1 nhóm, 3 người đàn ông kia là 1 nhóm, Cao Lớn và cô gái bị thương ở tay là 1 nhóm Cô gái bị thương ở tay đề nghị được chung nhóm với cô gái kia, cô ta rất e ngại Cao Lớn vì thấy hắn có vẻ ngoài khá hầm hố. Cao Lớn bật cười, Tú ngạc nhiên khi nghe đó là tiếng cười của phụ nữ ! Hắn cởi nón bảo hộ ra, một mái tóc màu vàng nhạt xoã xuống vai; lại bỏ khẩu trang. Thì ra đó là 1 cô gái lai rất đẹp ! Cô ta lại cởi bỏ lớp giáp ngoài, thân hình lúc này thon gọn hơn hẳn, Tú thắc mắc chắc là bộ giáp này nặng lắm nhưng cô ta lại mang nó trên mình mà chiến đấu hiệu quả và lanh lẹ, vậy là sức khoẻ của cô ta khá là kinh dị ! Cô ta cởi bỏ tiếp găng tay, tay bên trái là 1 bàn tay máy ! Cô ta bị cụt 1 bàn tay nhưng không vì thế mà cô ta có vẻ bớt nguy hiểm hơn. Cứ tưởng tượng cái tay máy đó mà thoi vào mặt thì chắc bẹp mũi ! Cô ta dong dỏng cao, người săn chắc, cơ bắp tuy nhỏ so với thân hình nhưng lại nổi rất rõ. Cặp mắt khi đảo qua mọi người có vẻ lạnh lùng nhưng khi gặp ánh mắt của Tú thì ánh lên nét cười. Cô ta hỏi cô gái bị thương : - Cô có muốn đổi với anh bạn của tôi không ? Cô hất hàm về phía Nhăn Nhở. Cô gái bị thương còn sợ Nhăn Nhở hơn cả bèn lắc đầu quầy quậy. Nhăn Nhở thở dài, Cao Lớn cười phá lên. Thế là việc phân nhóm đã xong, ai vào việc nấy. Tú và Nhăn Nhở sẽ gác phiên đầu nên lên lầu 3, chờ khi có thức ăn sẽ có người bưng lên, Cao Lớn đột nhiên đi lên theo, tay xách theo bộ giáp Lên đến vị trí gác, Nhăn Nhở tách ra, lấy 1 ống nhòm mini quan sắt xung quanh 1 cách chăm chú. Cao Lớn mở bộ giáp ra, lấy các bộ phận của một cây súng lắp ráp trở lại. Cô ta lắp ráp rất nhanh, chỉ trong vòng 3 phút là đã xong. Đó là 1 cây súng bắn tỉa, nòng có lắp giảm thanh. Cô ta gạt chân chống của cây súng ra, kê lên cái bàn đã trong vườn, tay điều chỉnh ống ngắm, nạp băng đạn vào, nheo mắt nhìn vào ống ngắm. Cô ta có vẻ đang quan sát 1 mục tiêu nào đó. Đột ngột cô ta kéo cò súng, một tiếng "phụp" rất nhỏ vang lên. Cô ta rời mắt khỏi kính ngắm, mặt lộ vẻ hài lòng. Quay sang thấy Tú đang chằm chằm nhìn mình thì nhoẻn miệng cười : - Tôi phải bảo đảm rằng nó vận hành chính xác, vì tầm bắn của nó rất xa - Xa khoảng bao nhiêu ? - Tối đa là 1500m Kỳ lạ ! Tú nghĩ bụng. Súng bắn tỉa có tầm bắn xa thế thì nòng phải dài, không thể dùng ống hãm thanh Cao Lớn nhìn mặt anh có vẻ bần thần, biết ngay Tú nghi ngờ lời nói của mình. Cô ta nói : - Sở dĩ súng này bắn xa được như thế nhờ vào cấu trúc súng và đạn đấy, không phải đạn thường đâu. Cấu trúc súng thì tôi không tiện giải thích vì chắc anh cũng không hiểu, còn đạn thì thay vì dùng thép, chúng tôi đã nghiên cứu ra 1 loại hợp kim nhẹ nhưng lại rất rắn chắc, khả năng xuyên phá khủng khiếp, cho nên đạn này tuy bay xa nhưng khi chạm vào mục tiêu vẫn bảo đảm tính xuyên phá của nó. Nó còn được chế tạo sao cho thoát khỏi sức gió nên độ chính xác cực cao Tú để ý thấy có 1 cọng dây màu đen quấn quanh báng súng, chẳng thể nào là dây đeo súng vì nó tròn. Anh hỏi : - Dây đó là gì vậy ? - À, súng này được cấu tạo đặc biệt vùa là súng bắn tỉa vừa có thể làm cung đấy. Đó là dây cung Tú ngớ người ra. Cao Lớn hiểu nên nhấc khẩu súng lên, lại tháo ra vài bộ phận, sắp xếp lại. Chỉ trong vòng 1 phút đã ra hình dạng 1 cây cung kỳ quặc. Cao Lớn lấy trong bộ giáp ra 1 cây tên kim loại, lắp vào cung, giương lên nhắm vào nhà trong bắn xoạt 1 cái. Cây tên lao vút đi và cắm vào tường gạch. Mũi tên chắc chắn phải rất cứng mới có thể cắm xuyên vào tường gạch như thế, nhưng vấn đề là lực tay của Cao Lớn khá kinh khủng !