Tác giả : Lion roar a.k.a biqit.com (game4v) a.k.a gaditong (truongton) a.k.a VirusT.DotA (VnB) Thể loại: Action, Fantasy, Supernatural Rating: 15+ Bối cảnh : Một thế giới song song và nền văn minh có nhiều điểm tương đồng với thế giới chúng ta đang sống, nhưng khác ở chỗ ... (đọc truyện sẽ biết ^^) Đôi lời của tác giả : truyện này kể từ lúc mình đặt bút viết đến giờ chắc cũng được gần 1 năm rưỡi và đã qua rất nhiều lần sửa đổi, đã post ở 1 số diễn đàn (như trên) nhưng chưa nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía bạn đọc (đặc biệt là ở truongton T-T). Vì thế mình đem truyện qua đây post với hi vọng nhận được nhiều lời chỉ bảo của các bậc cao niên trong lĩnh vực này. Văn phong mình còn kém nên một số đoạn truyện đọc sẽ không rõ nghĩa nên rất mong mọi người chỉ bảo thêm ^^! Giới thiệu nhân vật : [spoil] Hải : Nhân vật chính của truyện, một học sinh lớp 11 sau một biến cố lớn nên buộc phải trở thành một Staker bất đắc dĩ, sở hữu nguyên tố sức mạnh hiếm của Stalker “bóng tối”. “Hải” : Nhân vật “cư trú” tạm thời trong Hải từ sau biến cố lớn khiến Hải trở thành Stalker, nắm giữ chìa khóa “bí mật” về kí ức của Hải về biến cố trên cũng như một phần sức mạnh đang ngủ yên bên trong cậu. Tên và thân thế của nhân vật này vẫn còn là bí ẩn. Kuro : Một chú mèo đen đồng hành với Hải từ sau biến cố làm Hải phải trở thành một Stalker, thân thế của chú mèo này vẫn còn là bí ấn. Phương Anh : Cô bạn xinh đẹp được Hải cứu thoát khỏi tay bọn côn đồ, sau một câu bông đùa của hắn đã “first kiss” luôn và cũng là người thương thầm nhớ trộm Hải về sau. Linh : Chị hàng xóm xinh đẹp tốt tính “thi thoảng” lại ghé qua nấu ăn cho em trai hàng xóm, dù biết thừa anh chàng nấu ăn ngon không kém mình nhưng tính tình thì siêu lười, chơi thân với hai chị em Hải từ nhỏ. Nam “chuột” : Bạn thân của Hải từ lớp 6, hiện đang học cùng lớp. Khôi “heo” : Bạn thân của Hải và Nam từ lớp 6, học khác lớp. Vy : Một Stalker được Hải giúp đỡ sau khi lọt ổ phục kích của đám người bị quỷ ám. Ở Blaze Drive, cô và Hải đều là thành viên thuộc tổ bốn do cha cô quản lý. Vy sở hữu nguyên tố sức mạnh hiếm của Stalker “kim loại”, nhưng sức mạnh này chưa thức tỉnh hoàn toàn. Tản : Cha của Vy, một cựu Stalker về hưu, hiện đang làm quản lý tổ bốn. Tính tình khá nóng nảy và cầu toàn hơi thái quá nhưng cực kỳ thương con. Chuyện ông đã 51 tuổi nhưng từ chối việc chuyển lên tổng cục Monster Slayer được ông lấp liếm bằng việc “muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn” nhưng thực chất việc ở lại Blaze Drive là do ông lo lắng cho cô con gái rượu của mình. Sở hữu nguyên tố sức mạnh của Stalker “đất”. Takeda : Một Stalker thuộc tổ bốn và chung nhóm với Hải mỗi khi được giao nhiệm vụ. Cậu sở hữu nguyên tố sức mạnh của Stalker “lửa”. Richard : Tổ phó tổ hai, có quen biết với Hải từ trước khi Hải tham gia Monster Slayer, chi nhánh Blaze Drive. Anh sở hữu nguyên tố sức mạnh của Stalker “lửa”. Michael “Casa” : Tổ trưởng tổ hai, sở hữu nguyên tố sức mạnh của Stalker “sấm sét”. Stern : Trưởng phòng bùa chú và là một thuật sư (Wizard Master). Kira : Một Stalker thuộc tổ hai và chung nhóm với Michael “Casa” mỗi khi có nhiệm vụ. Anh sở hữu nguyên tố sức mạnh của Staker “nước”. Hoàng : Trưởng chi nhánh Blaze Drive, sở hữu nguyên tố sức mạnh hiếm của Stalker “ánh sáng”. Các kỹ năng của nhân vật chính : Magic Radar : Một loại phép thuật được yểm vào chiếc đĩa cũ bằng kim loại, có khả năng nhận diện ác quỷ và quỷ không gây hại trong bán kính bốn trăm mét. Khởi động bằng cách đưa ma lực vào chiếc đĩa và nói “hiển thị”, biến mất khi người dùng cạn ma lực hoặc nói “thu hồi”. Chiến địa kết giới – Battle field : Cũng là một loại phép thuật được yểm vào chiếc đĩa trên, khi khởi động sẽ tạo ra một ma pháp trận có bán kính phụ thuộc vào quyết định của người sử dụng, có thể trói chặt kẻ địch bằng các sợi dây ánh sáng được tạo ra trên bề mặt ma pháp trận. Nếu người sử dụng đứng ở trung tâm ma pháp trận thì có thể tùy ý kéo kẻ địch về phía mình. Cực kỳ hao tốn ma lực nếu người sử dụng mở rộng bán kính hoặc lượng kẻ địch cần trói buộc lớn. Khởi động bằng cách đưa ma lực vào chiếc đĩa rồi đặt xuống đất và nói “Khởi động chiến địa kết giới”, biến mất khi người dùng cạn ma lực hoặc nói “thu hồi”. Ghost walk : Kỹ năng mà Kuro truyền thụ cho Hải, kích hoạt bằng cách dồn ma lực vào chân và dịch chuyển đến địa điểm mong muốn trong bán kính bảy mét xung quanh. Ghost run : Kỹ năng mà Kuro truyền thụ cho Hải, kích hoạt bằng cách truyền ma lực vào chân để tăng tốc độ chạy. Disruption : Kỹ năng mà Kuro truyền thụ cho Hải, kích hoạt bằng cách dùng ma lực tạo ra một tấm màn đen phủ lấy người sử và mọi người/ đồ vật đứng trong bán kính hai mét xung quanh, tạo thành một quả cầu đen và biến mất, sau đó xuất hiện ở một địa điểm mà người sử dụng tập trung nghĩ đến. Cực kỳ hao tốn ma lực và thể lực nếu có nhiều người/ sự vật ở bên trong quả cầu. Soul Catcher : Phép thuật được yểm vào chiếc bình thu hồn quỷ. Tạo ra một gông cùm trói buộc loại quỷ bất định hình hoặc linh hồn của quỷ định hình bên trong vật chủ mà chúng ký sinh hoặc thân xác của chúng và làm chúng suy yếu. Nếu muốn bắt giữ bọn quỷ này, người sử dụng cần đưa ma lực vào bình và nói “ta ra lệnh, trục xuất và bắt giữ” để chiếc bình hút quỷ vào. Sau một thời gian, quỷ bên trong bình sẽ bị “tiêu hóa” thành ma lực để người sử dụng hấp thu. Khởi động bằng cách dùng tay chạm vào bình, đưa ma lực vào và nói “kết nối”, biến mất sau hai tiếng hoặc sau khi hồn quỷ bị hút vào bình. Đây là vũ khí cơ bản mà mọi học viên Stalker phải thông thạo nếu muốn tốt nghiệp khóa huấn luyện sơ đẳng. Infernal Fist : Kỹ năng được sử dụng thông qua hình xăm Destruction, tăng thêm vào đòn đánh một lượng lực vật lý có độ lớn tùy thuộc vào ma lực được đưa vào hình xăm. Refresh : Kỹ năng được sử dụng thông qua hình xăm Creation, đưa tình trạng của sự vật về bất cứ thời điểm nào mà người sử dụng mong muốn, tốc độ phục hồi tùy thuộc vào lượng ma lực được đưa vào hình xăm. Tiêu hao nhiều ma lực và cả thể lực. Ngoài ra còn một số kỹ năng khác sẽ được tiết lộ ở các chương sau ^^[/spoil]
Ừm, nội dung mở đầu khá đơn giản, cách viết cũng vậy...nhưng mà nhìn chung là không có gì thừa hay thiếu, đủ để tạm thời gọi là một chương. Nếu được, cậu chịu khó cách dòng cho lời thoại và lời dẫn, vừa đẹp hơn mà vừa dễ đọc hơn. Nội dung chương này thì...Hải giống Hei còn con mèo giống Mao (ngoại hình thôi). Công việc trừ ma diệt quỷ này có vẻ nguy hiểm, nhưng tính tình của tên Hải này thì hơi loắt choắt, có vẻ không thích hợp lắm. Còn việc dùng não, hình như chẳng có liên quan gì đến chuyện đánh nhau bằng tay chân cả. Câu chuyện có vẻ ổn và nhiều hứa hẹn, mình sẽ chờ xem sao. À, cố gắng hạn chế dùng những từ tiếng anh như 'Sh*t' hay 'Few' trong câu văn nhé. Mình cũng không chắc 'few' là âm thanh gì nữa, phải là 'phew' mới đúng chứ.
Văn phong thoạt nhìn thì tạm ổn, nhưng lại có vài điểm lặp từ đấy bạn . Ngoài ra, bạn cũng cần phải cách dòng ra cho dễ nhìn, không thì ít thu hút người khác đọc lắm ==" Về cốt truyện thì không cũ nhưng đồng thời cũng không mới, tính tình như Hải thì cũng không ít char shounen ngày nay có khi quăng vào trong một môi trường seinen. Quái ban đầu trông cũng yếu . Một trận mở đầu phải nên thổi bay người đọc thay vì chỉ nói những gì cần thiết để mở đầu câu chuyện . Cậu viết gần 1 năm rưỡi rồi thì có thể mọi chuyện sẽ thay đổi, đành nhờ chương sau vậy .
Mình thấy viét truyện thì không nên mới vô đã quăng một đống chi tiết cho người ta như vậy, nên để họ từ từ vừa đọc vừa phát hiện ra. Có nhiều cách như là cắt vài đoạn kể lể trên thỉnh thoảng nhét vào những khúc truyện đang chậm, hoặc thông qua lời kể của nv khác. Cái trên giống như mấy cái film mà lịch sử dài dòng lê thê mới vô bắt người xem coi (hoặc nghe) một đoạn tóm tắt trc vậy, cái này film làm đc nhung truyện thì không hay lắm
Đêm thứ nhất : Cuộc tuần tra lúc nửa đêm. [spoil] 11h50 đêm Nhà số 6 ngõ 13 Tầng 3 " ...Like memories in cold decay Transmissions echoing away Far from the world of you and I Where oceans bleed into the sky..." (lời bài hát : The catalyst - Linkin Park - album : Thousand Suns) "Nhân vật nam chính" Hải đang lắc lư cái đầu theo điệu nhạc với chiếc Head phone trên tai, trước mặt nó là màn hình WMP 8 cũ xì đang chạy album hot nhất của Linkin Park. Tíc tắc Tíc tắc Tíc tắc Đồng hồ điểm 12h đêm Từ của sổ phòng nó, một bóng đen nhỏ xuất hiện. Bóng đen ấy áp sát Hải, nhẹ nhàng, yên lặng. Cặp mắt xanh lè trong đêm của “nó” nhìn Hải chằm chằm. "Đến giờ rồi đấy, nhóc !" - Ouch . Nếu có ai ở đó, hẳn chỉ nghe tiếng rên rẩm của Hải. Bởi giọng nói ấy tuy không hề nhỏ, nhưng chỉ một mình nó có thể nghe thấy. Giọng nói xoáy sâu vào đầu Hải, át cả tiếng nhạc Rock ồn ào. Khuôn mặt nhăn nhó, nó quay lại phía cái bóng, nói đúng hơn, là một con mèo đen tuyền : - Ông không có cách nhắc nhở nào nhẹ nhàng hơn à ? "Lần thứ bảy trong tháng cậu chưa xuất phát lúc mười hai giờ đêm" - "Ông" mèo đen vẫn thản nhiên liếm láp bộ lông của mình như bao chú mèo bình thường khác. - Rồi rồi. Hải vội vội vàng vàng : tháo head phone khỏi tai, tắt máy tính, thay bộ đồ cộc ra rồi mặc áo phông trắng cùng quần bò, cắm thùng, lôi đôi giày thể thao cùng tất ra khỏi gầm giường xỏ vào chân, cuối cùng là khoác chiếc áo da màu đen chứa "đồ nghề" lên người. Nhưng khi nó vừa đặt chân lên cửa sổ toan vọt ra ngoài thì ... "E hèm" - Tiếng đằng hắng vang vọng trong đầu Hải. - Ui da. Nhăn mặt vì đau, nó vội nhìn xuống quan sát một lượt để chắc chắn là không có ai đang vô tình nhìn lên ... tầng ba nhà nó. Kiểm tra xong, Hải quay lại giường - nơi bộ đồ cộc vứt bừa trên đó - chạm lên bộ đồ, bàn tay nó khẽ run lên. Một ánh sáng đỏ nhá lên, nơi bộ đồ của Hải xuất hiện một "Hải" khác đang nằm gọn gàng, nhưng thay vì mặc đồ ngủ, nó lại ... trần như nhộng. - Khỉ gió ! Sau câu chửi thề, nó lại tốn thêm vài phút để mặc lại bộ đồ ngủ cho "mình" rồi mới chạy đến cửa sổ được. "12h15, không có lần cuối đâu đấy." - Rõ rồi. Nhảy khỏi cửa sổ, Hải đáp xuống ngọn đèn đường vừa tắt phụt. Quay lại cửa sổ phòng, nó đưa tay ra, xòe rộng lòng bàn tay và niệm chú làm khung cửa sổ xuất hiện và cửa sổ tự động đóng lại. "Ông" mèo đã nhảy phóc lên vai nó từ lúc nào. "Bắt đầu chuyến "dạo chơi" ban đêm nào!" - Giọng nói ồm ồm của ông mèo đen lại vang lên trong đầu Hải. "Hôm nay ổng đụng đầu vào chấn song cửa sổ hay sao mà tự nhiên nổi hứng dữ vậy ?" - Nó nghĩ thầm. "Thịch" Một người một mèo trên đầu ngọn đèn đường biến mất, đèn đường vụt sáng trở lại .... *** 1h36 Đường phố ban đêm yên tĩnh. Trên con đường lớn chỉ còn một hai chiếc xe đi lại. Phía trên những ngọn đèn đường, nơi ánh sáng không chiếu tới, có một bóng đen đang lướt đi âm thầm, lặng lẽ, không chút tiếng động. "Thịch" Cái bóng biến mất, xuất hiện trên nóc tòa nhà bốn tầng cách nơi nó biến mất gần chục mét và "hiện nguyên hình" là Hải cùng con mèo đen trên vai. Nhảy xuống đất, con mèo đen uể oải ngáp dài trong khi Hải lôi ra từ trong áo khoác da một chiếc đĩa kim loại nhỏ màu nâu xỉn. Đặt chiếc đĩa cân bằng trên tay, nó dồn chút ma lực vào đó và nói : - Hiển thị. Lập tức, phía trên chiếc đĩa hiện lên một ma pháp trận nhỏ ánh lên ánh sáng xanh ma quái, bập bùng như như ngọn lửa Gas. Hai giây sau, trên bề mặt ma pháp trận xuất hiện mười một đốm sáng xanh, bập bùng lúc mờ lúc tỏ, ở trung tâm pháp trận là một đốm sáng vàng lâp lánh - đó chính là Hải, ma pháp trận mà nó gọi ra từ chiếc đĩa chính là một chiếc radar ma thuật có tầm quét bốn trăm mét xung quanh. - Phù, không có "ai" gây rối ở đây, sang khu khác kiểm tra tiếp vậy. - Nó thở phào nhẹ nhõm. "Rà soát lại một lần nữa rồi hẵng đi" - Giọng nói ồm ồm truyền vào đầu Hải nhắc nhở - "Ông" mèo đen không quay mặt lại phía nó mà đứng trên lan can ngắm cảnh xung quanh. - Rồi rồi. Sau khi kiểm tra kỹ càng chiếc radar ma thuật, Hải nói : - Thu hồi. Ma pháp trận biến mất, để lại chiếc đĩa nhỏ cũ kĩ. "Ông" mèo lại nhảy phóc lên vai Hải. "Thịch" Họ biến mất khỏi nóc nhà như chưa từng xuất hiện ở đó. "Hi vọng đêm nay yên ổn một chút " Hải vừa đi vừa nghĩ. Nhớ lại tuần trước, nó đã phải khổ sở xử lí mấy vụ om sòm của đám ma hố xí về chuyện đất ở khi còn chưa đến 11h30, và phải đến tận 1h sáng chúng mới chịu giải quyết yên ổn với nhau, có lẽ nó không có nhiều tài lẻ trong chuyện ăn nói lắm. Đáp lên mái nhà ở điểm kiểm tra tiếp theo , Hải gọi ma pháp trận ra v à lập tức chú ý bốn đốm sáng đỏ cùng tụ vào một điểm xuất hiện trên bề mặt pháp trận. - Đến lúc đi giãn gân cốt rồi, may mà "chúng" ở cùng một chỗ, kiểu này chắc là hành động theo nhóm đây ? Dựa vào pháp trận, nó nhanh chóng di chuyển đến chỗ bốn đốm sáng đỏ ấy đang xuất hiện. 2h00 Bốn bóng người lững thững bước vào cửa hàng 24h ở góc phố. - Choang !!!! Cửa kính cửa hàng 24h vỡ toang bởi một vật cứng bị ném ra ngoài. Bốn bóng người vác theo những cái túi nặng trịch phóng ra khỏi cửa hàng, nhưng chúng chỉ chạy được vài mét thì khựng lại. Trước mặt chúng là bóng tối bao trùm. Sâu thẳm Nặng trĩu Áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Bốn bóng người biến mất, chỉ để lại những túi đồ chúng cướp được. Cách địa điểm vừa xảy ra vụ cướp một trăm mét về hướng bắc, trên sân thượng tòa nhà thương mại, một quả cầu đen xuất hiện rồi vỡ ra như bong bóng, hất tung bốn tên cướp ở bên trong nó ra. Thở hồng hộc như thể vừa chạy một quãng đường dài, bọn cướp ngước mắt lên nhìn : trước mặt chúng là một thiếu niên cùng một con mèo đen trên vai. - Quả nhiên đám này bị ám. Hải nói. Nó có thể nhìn rõ làn khói đen ma quái đang bám trên người bọn cướp. - Chuyện ... quái gì thế này ? - một kẻ lên tiếng, giọng hoang mang - Mày ... là thằng nào? Đây ... đây là đâu ? "Làm việc cần làm đi" - Giọng nói ồm ồm truyền vào đầu Hải - "Ông" mèo đen nhảy ra khỏi vai nó, tìm một chỗ yên vị để theo dõi trận đấu. Hải cười : - Yên tâm, bọn này hạng xoàng ấy mà. - Khốn kiếp !! Mày dám khinh bọn tao à !? Bọn cướp không giữ được bình tĩnh, cầm gậy xông đến tấn công Hải, nhưng nó vẫn đứng yên chờ chúng lao đến. Rồi với một động tác nhẹ nhàng, nó biến mất. "Thịch" Bọn cướp vung gậy quất vào ... không khí nơi Hải vừa đứng. Nó đã ở sau lưng bọn chúng từ lúc nào. Huỵch! Bốp! Hai kẻ đứng sau cùng ngã xuống sau hai phát đánh vào gáy. Hai tên còn lại đã kịp quay lại, kinh ngạc nhìn đồng bọn bị hạ gục sau vài giây ngắn ngủi. Vội vàng tránh xa Hải, miệng chúng lắp bắp : - Chẳng ... chẳng lẽ mày là ... - Nhận ra muộn quá. Hai tên đó lập tức rút dao trong áo ra, nhưng chúng không dám tấn công Hải mà chỉ giữ khoảng cách. - Mới có thế mà đã xoắn à - Nó cười - Đám tạp quỷ các ngươi là "dân" chỗ khác đến đây đúng không ? Ám người vào ban đêm rồi dùng thân xác họ để thỏa mãn ham muốn của mình sao? Chúng chỉ im lặng, mắt trừng trừng nhìn Hải. - Nghe này - nó trỏ ngón tay phải vào đầu mình, cười đầy khiêu khích - Cái đầu mà không dùng để nghĩ thì bỏ nó đi, ok? - Mẹ mày !!! Hai tên cướp không giữ được bình tĩnh, lao thẳng vào Hải. - Kích đểu chút xíu mà đã hăng máu dữ ... "Thịch" Khi thấy nó biến mất, chúng quay lại đằng sau ngay lập tức. Phập! Tiếng dao cắm vào người Hải ngọt sớt : hai con dao đều đâm trúng bụng, nhưng nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn hai kẻ đó, nhếch mép cười : - Đã bảo rồi , cái đầu mà không dùng để nghĩ thì bỏ nó đi - "Hải" bị đâm tan vào bóng đêm. Còn Hải "thật" đã tiếp cận chúng từ phía sau và giơ nắm đấm lên. Bốp! Bốp! Hai tên còn lại gục xuống sau hai đòn đánh mạnh vào gáy. - Ngủ ngon nhá. "Lề mề quá đây, nếu là ta thì chỉ mất chưa đến ba mươi giây" - "Ông" mèo bước đến chỗ Hải. - Tán chuyện chút thôi mà. - nó cười cười. "Hoàn thành nốt công việc đi" - Dạ dạ. Hải rút trong túi áo ra chiếc bình nhỏ bằng nắm tay, màu trắng và có trang trí bốn hình đầu lâu kì dị quanh thân bình, ngay lập tức những chỗ bị nó đánh trên người bọn cướp hằn tím đen lại - Hải đã ngăn cản bọn quỷ ám bọn chúng lại không cho thoát ra ngoài bằng sức manh của chiếc bình ma quái. Tập trung ma lực vào chiếc bình, nó nói : - Ta ra lệnh, trục xuất và bắt giữ! Bốn cái bóng trắng nhờ nhờ kêu gào thảm thiết khi bị rút ra từ thân xác của bọn cướp và bị hút vào chiếc bình. - Không !!! Đừng … !! Khônggggggggggg !!! Tiếng kêu gào nhỏ dần rồi tắt hẳn khi chúng bị chiếc bình hút hết. Sau khi rà soát xung quanh một lần nữa bằng radar, Hải nói với "ông" mèo : - Hết rồi. "Vậy ta đi tiếp" - Ok. "Thịch" Họ lại biến mất như một làn gió, để lại bốn tên cướp nằm rạp trên sân thượng tòa nhà thương mại ..... Đêm dài vẫn tiếp tục ... [/spoil] Đêm thứ nhì : Một ngày mới [spoil] Tíc tắc Tíc tắc Tíc tắc Đồng hồ điểm 7h sáng Lách cách ... Ring dinh dinh! Ring dinh dinh! Ring dinh dinh! Ring dinh dinh! < chuông báo thức > Một bàn tay thò ra từ bên trong cái chăn màu xanh, giáng xuống cái đồng hồ không chút khoan nhượng. Bốp!!! Ringgg d.....ì...ì...ì...inh......(nín) - Ưm … hừm … pho ....... Hải tiếp tục cuộn mình trong chăn nướng "con ngủ" trên giường sau một đêm đi "tuần tra". Cách giường nó vài mét, ở góc phòng là chiếc giường mini (dành cho mèo) có đề chữ "Kuro" ở bảng tên gắn vào giường, bên cạnh là bát thức ăn cho mèo và nước uống cho .... người, và tất nhiên bên trong chiếc giường đó là một chú mèo đen đang cuộn mình ngủ. 9h sáng. Ớ Ớ Ớ hớ hớ ... Vươn vai đón "bình minh" đang ở trên đầu, Hải nhìn quanh căn phòng trót lộn xộn một cách có tổ chức với đôi mắt đầy ghèn. Vớ con mp3 bật lên rồi nhét phone vào tai, nó bước vào nhà vệ sinh "giải quyết thủ tục hành (là) chính". - Hình như đi đêm nhiều làm mình mọc râu nhanh hơn thì phải. Hải đưa tay lên vuốt cái cằm bắt đầu lởm chởm râu mà nó vừa cạo sạch sẽ bốn hôm trước. Bất đắc dĩ, Hải với lấy cái bàn cạo, mặc dù chả lấy gì làm thích với việc xử lí râu ria, mụn nhọt bla bla … mọc trên mặt, nhưng đây là việc bắt buộc phải làm nếu nó muốn có một cái “mặt tiền” dễ nhìn một chút. Thằng con trai mới lớn nào chả muốn mình trông bảnh tỏn một chút trong mắt đám con gái ? Ọc ọc ọc Vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng Hải quyết định đi theo "tiếng gọi của cái bụng" hơn là chui lên giường nướng tiếp. Vừa bước chân xuống tầng một , một mùi hương thơm lừng đã bay ra chào đón nó. Khịt mũi, nó thấy một bóng người trong bếp. "Cà ri gả hử ? Không lẽ lại là..." Đó là một cô gái đang đứng bên bếp nêm nếm gia vị cho nồi cari đang sôi sùng sục. Hải nhìn kỹ lại : mái tóc dài đen thả xuống bờ vai thon gọn, "cô Tấm" xinh đẹp mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần Jean xanh sẫm , khoác lên mình cái tạp dề hồng - hình ảnh này đủ để bất cứ ku cậu nào cũng tít mắt lên - nhưng với Hải thì nó đã ... quen rồi. Chợt quay lại cửa bếp, "cô Tấm" nhà hàng xóm nhìn Hải, miệng cười tươi như hoa : - Em dậy rồi hả ? Nướng kĩ quá đấy nhóc. Hải vội vàng chồm tới cái điện thoại bàn, giọng tuyệt vọng : - Alô ! 113 hả ? Có kẻ muốn đầu độc tôi ! Bốp Củ cà rốt bay trúng đầu nó . - Ui .... - Đây là cách cảm ơn của em đó hả? "Cô Tấm" nổi giận . - Oài em đùa tí thôi mà. - Mieo ... Chú mèo đen đã ở đó từ lúc nào ... - Kuro, lâu rùi hông thấy mi, lại đây nào. - Mieo … Linh đưa tay ra đón chú mèo đen tuyền nhảy vào lòng cô. "Chú" tỏ ra hết sức dễ thương với Linh - bằng cách dụi dụi đầu vào ngực cô làm nũng trong khi Hải chửi thầm "Lão già háu gái ....". - Em mà dễ thương bằng được một nửa Kuro thì ... Hải tưởng tượng ra cảnh nó lao vào ngực chị Linh và hẳn sẽ "bay" theo hướng ngược lại với một cái "thiết sa chưởng" trên má và một khuôn mặt "không phải trắng mà là trắng hồng tự nhiên". - Em tưởng chị đang ở công ty chứ ? - Ừ, nhưng hôm nay các sếp đi họp sáng nên bọn chị được nghỉ, tiện thể chị qua đây nấu hộ bữa trưa cho em. - Oài ... cám ơn chị. - Không phải ai cũng có diễm phúc được chị nấu cho ăn đâu nhé, thôi chị đi đây, có hẹn lúc mười giờ. Cô thả chú mèo xuống, vớ chiếc túi xách trên bàn rồi bước ra cửa, chú mèo đen vẫn quấn quít bên chân cô. - Em chào chị . - Uh, chị đi, bi bi nhé Kuro. - Mieo … Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại Hải và “chú mèo” Kuro trong bếp. "Nhóc , lôi cái bình ra ta xem" Giọng nói của "Ông" mèo truyền vào đầu Biqit. Trong chớp mắt mèo đen Kuro “dễ thương” chuyển đổi thành “lão mèo” khó tính thường ngày. - Chờ tôi chút . Hải phi lên phòng lấy chiếc bình cũ kĩ có hình dáng cổ quái với bốn hình đầu lâu chạm nổi trên thành ngoài bình, và đôi mắt của một trong bốn hình đầu lâu đang phát ra ánh sáng tím. "Tốt , được một phần tư bình rồi" "Ông" mèo nhìn cái bình, gật gù. - Hơn bốn tháng rồi mà mới được một phần tư bình ? Hải tiu nghỉu. "Yên tâm đi , đến khi đầy bình ta sẽ giữ đúng lời hứa" "Ông" mèo nói. - Phù .... Hải thở dài, đem cái bình lên phòng cất. Rồi, như một tiếng súng vửa nổ ngay bên tai, nó giật mình đánh thót : - Bỏ mợ ! Bài luận của lão (Hắc Toàn) Phong mình chưa làm , mà chiều nay có tiết .... Lôi vội giấy bút ra, Hải hí hoáy chém gió ..... *** 4h40 chiều Mặt trời bắt đầu ngả bóng Trường THPT Tân Quang Lớp 11A3 , giờ Văn Phù … Pho … pho ... - Hây, “Nhiếp Phong” xuống kìa mày, này, dậy coi … Nam “chuột” lay lấy lay để thằng bạn đang gục mặt xuống bàn. - E hèm ! Cốp! Tiếng đằng hắng của ông thầy Văn (Hắc Toàn) Phong cùng cái gõ đầu “vãi chấy” của ông làm Hải bật dậy, đầu đau điếng. - Cậu có thể cho tôi biết cảm xúc lắng đọng lại của Sen Antony trong “Dạ khúc” ??? - Thưa thầy … thì … là … mà … Xí quên, ta cũng nên ngó qua cái "sơ yếu lí lịch" của cái gã đang gãi đầu ngọng nghịu này chứ nhỉ :P ? Đoàn Thanh Hải, 17 tuổi, sinh ngày 12/8, cung sư tử, là con thứ kém 4 tuổi đứng sau chị cả (đang học Đại học ở nước ngoài) trong gia đình.Hiện đang sống một mình vì chị cả đi du học và bố mẹ ra ngước ngoài công tác. Cao: 1m70. Nặng: 62kg. Thị lực hai mắt "trên cả bình thường": 12/12 (có tố chất làm phi công). Mặt mũi: "thuộc loại khá" (nhận xét số đông). Nhóm máu : O. Sở thích : nhạc Rock , xem phim , chơi thể thao. Sở trường : thể thao, các môn tự nhiên, nấu ăn (siêu lười nên mì ăn liền là món chính, bù lại mỗi lần ở lớp thực hành môn công nghệ là một lần nó làm đám con gái lóa mắt bằng những món ăn cực ngon nhưng chỉ-nó-nấu-được ); Sở đoản: các môn xã hội. Quan hệ: giao tiếp tốt với bạn bè trong và ngoài lớp, là thành viên của đội bóng rổ lớp 11A3 từng đạt hạng ba trong giải cúp bóng rổ liên trường toàn khối 10(năm ngoái). - Rengggggggggggg !!! Tiếng chuông báo hết giờ vang lên khá đúng lúc, nhưng khi Hải vừa thở phào nhẹ nhõm thì câu nói của thầy Phong như giáng một cây búa tạ vào đầu nó : - Tiết sau cậu nộp bài luận về câu hỏi này cho tôi, lấy điểm mười lăm phút, làm qua loa thì đừng trách tôi. Cả lớp, nghỉ. - Chúng em chào thầy ạ! Cả lớp đồng thanh. - Bố khỉ, lại luận với chả văn. Hải hậm hực nhét đồ vào tủ cá nhân. Bên cạnh nó là thằng bạn thân từ hồi tiều học. - He he, ai bảo mày ngủ gật cơ – Nam “chuột” phè phỡn – Mà dạo này mày cày game đêm hay sao mà hay gật gù thế ku ? - Ờ... thì … đại loại thế . “ Được thế đã tốt “ Hải miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo. Nó mất ngủ vì cái công việc tuần tra hằng đêm kia, ngày nào cũng 11-12h đêm đi, 4-5h sáng mới về nhà ngủ, cứ như nó là cú không bằng. - Đi làm vài trận bóng rổ rồi về chứ ? - Thôi để hôm khác, dạo này tao có việc không đi chiến với chúng mày được . - Thế mày tính bỏ mùa giải này hay sao mà nghỉ suốt thế? - Chưa biết được, nhưng tao tính không bỏ đâu... nghỉ nốt buổi này thôi . Hải trả lời, nó đóng cửa tủ cá nhân, khóa lại rồi xách cặp ra về. - Bye. - Nhớ buổi sau đi nhá. - Rồi rồi. 5h15 chiều. "Bước đến bên thềm , níu ánh trăng tàn Để rồi ngày mai sẽ đến trong hư vô..." (chuông điện thoại - lời bài hát : Bay - Micro wave - Album : thời gian). Hải lôi di động ra đọc tin nhắn: “Con khỏe chứ, bên này bố mẹ vẫn ổn” - Phù … Hải thở dài, cứ ba ngày nó lại nhận một tin nhắn thế này. Bố mẹ nó đến một đất nước tên là Luotania công tác và gần như ở luôn bên đó, cả năm mới về nhà một lần. Bước dọc con phố, Hải ngắm hoàng hôn đang nhuộm đỏ rực một vùng trời. Tha thẩn với chiếc Phone bên tai và viên Kentos trong miệng, nó bước về nhà chuẩn bị cho chuyến "tuần tra" đêm nay. - Buông tay tôi ra! Giọng nữ vang lên trong con hẻm tối đúng lúc nó đi qua. Nhìn vào, Hải thấy bốn gã du côn đang quây quanh một cô nữ sinh. - Coi nào, làm gì nóng giữ vậy người đẹp. Một tràng cười khả ố vang lên. - Bọn anh chỉ xin chút thời gian chuyện trò thôi mà – Một tên vừa nói vừa cười đầy vô duyên. - Buông tay tôi ra !! Cô gái vẫn đang cố sức lôi tay ra khỏi bàn tay cứng như gọng sắt của tên du côn. “Thịch” - Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng bạn tôi muốn về nhà hơn là nói chuyện với các anh. Một bàn tay khác “nhẹ nhàng” gỡ tay cô gái ra khỏi tay hắn. - Mày là thằng nào ? Tên du côn kinh ngạc, ba tên còn lại cũng giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Hải. - Bạn của cô ấy. Nói rồi cậu kéo tay cô gái ra khỏi đám du côn không chút va chạm. Gã to con và trông bặm trợn nhất bọn bước tới gần Hải, dọa dẫm : - Biết điều thì phắn đi, nhóc! Không thì đừng trách anh mày nặng tay! Hải chen lên một chút, đứng chắn trước cô bạn và nói : - Bạn tôi không rảnh ... Vụt! Một cú đấm bay thẳng vào mặt Hải, nhưng câu không tránh mà dùng tay trái gạt cú đấm, tay phải đấm móc vào gần nách tên côn đồ - mọi việc diễn ra chỉ mất vài giây. Hắn trợn tròn mắt lên, sùi bọt mép rồi gục xuống trước sự kinh ngạc của mọi người. - Tôi không có tính kiên nhẫn, ok? Hải “cười” với ba tên còn lại làm chúng sợ hãi bỏ chạy. Ra khỏi con hẻm tối, cô bạn mới nói : - Cám ơn cậu. - Không có chi, chuyện bình thường ấy mà . Hải nói, lúc này cậu mới kịp nhận ra là mình vừa cứu một "người đẹp" khỏi tay đám "quái vật" gian ác : cô bạn ấy cao khoảng một mét sáu với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc buộc hai bên để mái giữa cùng với khuôn mặt xinh xắn. Cô mặc bộ đồng phục cùng trường với Hải và đi sandal nâu. - Cậu tên gì vậy? - Mình tên Hải. - Cám ơn cậu rất nhiều, Hải .... Mình có thể làm gì để trả ơn cậu đây ? - Nếu không phiền thì một cái … hôn như trong phim Mỹ cũng được - Hải đánh bạo đùa - nhưng mình … Chụt... Cô bạn đã kiễng chân lên từ lúc nào... Hải cảm nhận rõ bờ môi ấm mềm của cô bạn chạm vào môi mình ... Nụ hôn đầu tiên của nó đây sao ? - Cám ơn nhìu nhé anh chàng hào hiệp, bye. Cô quay đầu chạy, để lại anh chàng của chúng ta đứng ngay đơ, mặt đỏ như gấc chín. - Tên... tên cậu là gì ? Hải hỏi với theo. - Phương Anh !!!! Cô bạn dễ thương khuất sau góc phố. - Phư...Phương Anh à ... “Chúa ơi, con vừa được … được hôn …” Hải tiếp tục đứng ngẩn ngơ nhìn về góc phố. Từ phía sau, một bóng đen áp sát nó … [/spoil]
À ta biết đồng chí này r, bên garena lẫn game4v đều có topic truyện thì phải, nhưng k hiểu sao sau 1 tg thì lặn mất tăm tích
Tự dưng mình thấy hình bóng của nhiều anime-manga trong đây nhỉ ? . Ngoài cái tên của các NV con người thì mình ít thấy cái hồn Việt trong đây quá . Mình không biết rằng chúng có tồn tại hay không nhưng quan niệm của mình về trường THPT tại VN thì không có tủ cá nhân. Ngoài ra cậu cũng nên tả nhiều một chút, bớt đi cái tôi của cá nhân nhiều hơn và hãy tả câu chuyện theo chiều hướng khách quan vào. Với lại giới thiệu profile NV thì cũng làm sao cho Logic một tí với ==". Lithuania và Mentos ? . Có thể cậu tạo ra một nước riêng vì một mục đích gì đó nhưng cậu lấy tên Mentos nó cũng ko kiện cậu ra toà đâu mà sợ .
Xin được tiếp thu ý kiến của tiền bối ^^ Thế giới mà mình cố tạo ra trong truyện dung hòa rất nhiều thứ ở thế giới thực (bao gồm cả châu Á và châu Âu) và A-M (có lẽ tại mình đọc & xem nhiều nên bị ảnh hưởng mạnh ^^!). Bản thân lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc mô tả còn khá yếu và thô (theo một lời nx của một tiền bối khác qua yahoo) nên đọc lại truyện chính mình còn thấy có nhiều chỗ không ổn nhưng không biết sửa sao cho đúng. Còn về Luotania thì mình nghĩ ra cái tên đó hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, tiền bối nói + google = mình mới biết có đất nước Lithuania ấy chứ ^^! Còn chuyện Kentos thì là do mình nhớ nhầm tên ^^!
Câu chuyện diệt quỉ có vẻ cũng được Main có vẻ như bị ép buột phải làm công việc này Có mắc míu nhỏ là ko có chuyện 1 cô gái dễ dãi kiss 1 thằng con trai cho dù nó vừa cứu cô :P Nếu như dụng ý tác giả xây dựng 1 cô gái đặc biệt về sau thì ko có gì để nói
Đêm thứ ba : Tỉnh giấc [spoil] 1h00 đêm Một con quạ đậu xuống nóc tôn cũ nát của một nhà máy bỏ hoang, nó chậm rãi mổ thịt một con chuột nhắt vừa bắt được. Cách đó không xa, thấp thoáng bóng một căn nhà ba gian đổ nát mù mờ trong làn sương khói. Căn nhà này trước đây vốn là nhà nghỉ tạm cho công nhân mỗi giờ giải lao buổi trưa, và hiện tại cũng là nơi duy nhất trông bớt xập xệ so với các dãy nhà xưởng lợp tôn xung quanh. Két … Gió thổi qua cửa sổ làm cánh cửa sắp long ra của nó kêu kẽo kẹt. Bên trong nhà, le lói chút ánh đèn đường và của những ngôi nhà từ xa dọi về đủ để thấy nó rất tồi tàn và ẩm thấp, tường nhà đã tróc cả vôi vữa, lộ ra đám gạch sứt mẻ bên trong, trần nhà đầy những mạng nhện, mỗi khi có gió thổi qua, cửa sổ nhà lại kêu ken két đến rợn người. Nơi góc nhà, có hai bóng đen của một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau. - Thả lỏng một chút, nếu không cô sẽ cảm thấy khó chịu đấy. <giọng nam> - Tôi ... tôi chịu được , là... làm đi. Cô gái ngượng ngịu. Người con trai hơi căng thẳng, mồ hôi đọng từng giọt trên khuôn mặt cậu. - Tôi ... cho "nó" vào đây. Cô gái cũng căng thẳng không kém, cô nhắm mắt lại, thân hình khẽ run lên khi "vật ấy" chạm vào người. - Q... qua bên phải một chút, lệch rồi ... không , sang trái chút nữa, vẫn ... vẫn lệch. Bất chợt cô gái co rúm người lại, kêu lên một tiếng “Ái” làm Hải giật mình, bối rối : - Tôi ... tôi xin lỗi , trong đây tối quá. Cô gái thấy hơi nhói và buốt, một phần vì nhiệt độ trong phòng lạnh một cách bất hợp lý, hơn nữa vì "vật kia" cứ sượt ra khỏi mục tiêu và chọc vào lưng cô. Keng ! "Vật kia" rơi xuống đất, đúng vào chỗ ánh sáng đèn rọi tới : một cây phi đao màu đen nhỏ nhưng sắc bén. - Anh đúng là vô dụng! Chiếc cuối cùng tôi để ở thắt lưng rồi đấy! - Cô gái bực tức gắt lên với Hải. - Tôi đã xin lỗi rồi mà ! Ở đây quá tối, lại bị thế này ai chả khó cử động, cả cô cũng lệch mấy lần còn gì! Hải đốp lại, nó cũng bực mình không kém. - Khỉ thật, sao mình không dùng được năng lực nhỉ? Hải cằn nhằn, đỉnh đầu đau âm ỉ. Két Cửa sổ nhà bị một cơn gió khác đẩy nhẹ ra, ánh đèn rọi vào góc phòng, lờ mờ soi bóng hai người bị trói quay lưng vào nhau. Két..... Cửa nhà mở .... Sột soạt Két ... Cạch Có ai đó vừa bước vào nhà ... “Bọn chúng quay lại rồi.” Hải nhủ thầm, nó ngước nhìn ba bóng người bước tới, trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Tíc tắc Tíc tắc Tíc tắc 8 tiếng đồng hồ trước ..... "Nhóc, chưa muốn về à ?" Bóng đen - hay nói đúng hơn là "Ông mèo” Kuro lên tiếng trong đầu Hải, nhưng nó vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn về nơi góc phố. "Nhóc, không nghe ta nói à , NÀY!!!" - Ui da , rồi ... nghe rồi, ra là ông à. Hải nhăn nhó. " Về ăn uống rồi nghỉ sớm mà đi, đừng để thiếu sức trong lúc làm việc." - Đi đêm hoài thì bố ai mà chịu được. - Nó cằn nhằn - Về thì về ... Đưa tay lên gãi đầu, Hải bước về nhà nhanh hơn mọi khi. Và .... đêm lại tới. 12h05 đêm "Thịch" Hải xuất hiên ở nóc tòa nhà ba tầng cùng "ông mèo” trên vai, như thường lệ nó bật radar lên để kiểm tra xung quanh. Xuất hiện trên ma pháp trận là mười hai đốm sáng xanh mập mờ xung quanh, bên cạnh đó là ba đốm sáng màu cam và hai đốm sáng đỏ đang di chuyển về hướng Nam một cách chậm rãi. - Chậc. Hải chặt lưỡi, xem ra đêm nay sẽ "khó nhằn" hơn đêm trước, vì những đốm sáng màu cam là dấu hiệu của những con quỷ cấp cao (so với đốm sáng đỏ), tuy nhiên nếu nó làm gọn được mẻ này thì thời gian đổ đầy chiếc bình ma quái sẽ giảm đi. Ông mèo nhắc nhở : "Chớ khinh địch nếu không muốn đi bán muối sớm" - Tôi nhớ rồi .... Thu hồi. "Thịch" Bóng một người một mèo lại biến mất vào màn đêm ... 10 phút sau. - Chính xác chỗ này rồi. Hải dừng lại trên một nóc nhà, nhìn xuống phía dưới : năm kẻ to con đang lừng lững bước tới. Không khí xung quanh chúng tĩnh lặng đến đáng sợ. “Đám này lại là quỷ ám người, nếu đốm sáng biểu trưng của chúng đã chuyển màu cam thì chắc chắn là những người bị ám đã bị nuốt trọn cả linh hồn. Mẻ này khó nhằn đây.” Hải vừa nghĩ vừa thọc tay vào túi áo; chạm lên chiếc bình, nó dồn ma lực vào và nói : - Kết nối. Tức thì một làn khói màu tím nhè nhẹ bay ra từ chiếc bình, bao phủ lên hai bàn tay nó. “Thịch” Hải biến mất khỏi nóc nhà và xuất hiện bên dưới, chặn đầu đám người bị quỷ ám. Nó chậm rãi bước tới. - Rút cục mày cũng tới. Kẻ cầm đầu lên tiếng, ba tên đứng đầu nhìn Hải bằng đôi mắt sáng quắc, đỏ rực như máu. Nhanh như cắt, chúng lao tới tấn công nó. "Thịch" Những kẻ bị ám đấm vào không khí nơi Hải vừa đứng. Nó xuất hiện phía sau hai kẻ bị quỷ cấp thấp hơn ám và nện mạnh vào gáy, nhưng thay vì đổ sầm xuống như cây chuối bị chặt sát gốc, hai tên đó vẫn đứng vững. Quay người lại, chúng rút dao ra chém Hải tới tấp. Bị bất ngờ nhưng nó vẫn kịp né những nhát dao chí mạng. Ba gã to con cũng đã kịp bao vây Hải từ phía sau. Trong chốc lát, kẻ đi săn lại trở thành “con mồi” bị săn. “Chuyện gì đang xảy ra thế này ?” "khà..." Tiếng thở lạnh buốt vang lên từ mặt đất. Rồi những bàn tay đen ma quái vụt lên từ bóng của năm kẻ bị ám, tóm chặt lấy chân tay nó. Quay lại, Hải thấy một kẻ bị ám đang vung ống sắt lên, nhưng nó không thể "biến mất" khỏi nơi đang đứng được. BỐP !!!! Không gian trước mắt Hải tối sầm lại ... *** 1h đêm Rẹẹẹt Sấm rền Chớp rạch ngang bầu trời. Hải mở mắt, trước mặt nó là bóng tối bao trùm Tối đen Trong bóng tối ấy, một đôi mắt nhìn thẳng vào nó, đôi mắt mang màu đỏ như máu. Bất ngờ, những bàn tay đen vươn từ lên từ mặt đất kéo cơ thể Hải xuống, nó cố chống cự nhưng vô ích, càng giãy dụa bao nhiêu thì cơ thể cứ chìm xuống nhanh bấy nhiêu, chẳng mấy chốc mặt đất ngập đến tận cổ nó. Rồi đôi mắt ma quỷ ấy áp sát Hải, mặt đối mặt. - Không, không thể nào. Hải lạnh toát người. Kẻ ấy chính là nó, đang mỉm cười. Nó nhẹ nhàng thì thầm vao tai Hải : - Tỉnh giấc đi. Hải chìm hẳn vào lòng đất. - Không !!! Nó giật mình, tỉnh dậy và cảm thấy đầu đau nhói. - A ... - Be bé cái mồm đi, cậu đang làm tôi điếc tai đấy. Giọng nói của cô gái đằng sau đưa Hải trở lại hiện thực. Nó đang bị trói chung với một cô gái bởi một sợi thừng dài buộc quanh người, hai tay bị trói ra sau lưng. Họ nhốt ở một góc nhà tối om, lạnh lẽo và u ám, chỉ có chút ánh sáng của đèn đường hắt qua cửa sổ nhà. - Đây ... là đâu ? Hải bối rối hỏi "người cùng khổ" đằng sau. - Không biết, tôi cũng bị bọn chúng đánh ngất và chỉ mới tỉnh trước cậu vài phút. - Khỉ gió thật ... ui... Hải rên rỉ. Nhưng đáng quan tâm hơn là nó không cảm thấy một chút sức mạnh nào trong cơ thể. - Cái quái gì ... thế này ? Biqit cố vận lực nhưng vô ích. - Năng lực của mình không dùng được ? - Cậu cũng là một Stalker ? - Cô gái tò mò. - Đúng , tên tôi là Hải, còn cô? - Tên tôi là Vy. - Phù, vậy là xong màn chào hỏi, vậy … Vy, cô có cách nào để thoát ra khỏi mớ dây này không? - Nếu dùng được dao ... có lẽ tôi sẽ tháo được dây trói. - Ta lấy dao ở đâu ? - Tôi có dắt ba cây phi đao ở thắt lưng, nếu anh với được thì ta có thể thử cắt dây. - Được . 20 phút sau ... "Keng!!!" - Anh đúng là vô dụng ! Chiếc cuối cùng tôi để ở thắt lưng rồi đấy !! - Tôi đã xin lỗi rồi mà !! Ở đây quá tối , lại bị thế này ai chả khó cử động , cả cô cũng lệch mấy lần còn gì !!! "Két....." Cửa nhà mở .... "Sột soạt" "Két.........Cạch" - Hình như bọn chúng quay lại. Hải cằn nhằn. - Ồ, tụi mày tỉnh rồi à ... Một giọng nói nghe lạnh xương sống cất lên , cùng lúc ấy ba bóng người bước tới góc nhà. - Tụi mày trói bọn tao ở đây là có ý gì ? - Hải hỏi. - Khục .... Ha ha Một tên vừa cười vừa áp sát mặt nó, hơi thở của hắn lạnh buốt và nồng nặc mùi máu - Hơi thở của kẻ "không còn là người". Liếm mép, hắn nói : - Thường thì ... Món "tủ" của bữa tiệc phải ăn sau cùng, đúng chứ ? Hắn chỉ tay vào ngực Hải. - Và ... tim của ba đứa mày sẽ thành bữa đêm cho bọn tao. Bấy giờ Hải mới để ý đến một người nữa vẫn đang bất tỉnh đang nằm cách đó không xa, anh ta cũng bị trói lại như nó và Vy. Chặt lưỡi, nó đáp : - Chậc ... nếu tao đoán không nhầm thì ... hai kẻ kia đã thành thức ăn cho tụi mày? - Thông minh đấy. - Tao không ngạc nhiên khi mà hai kẻ yếu nhất trong tụi mày lại có trụ vững khi bị đánh vào chỗ nhược, chính tụi mày đã tiếp thêm cho chúng sức mạnh? Hải vừa câu giờ vừa cố lần mò túi mông quần. Rồi nó cũng vớ được cái đĩa kim loại cũ kĩ. Vừa chạm vào chiếc đĩa, Hải liền cảm thấy nguồn ma lực trong người nó đang dần dần trở lại. - Phải, có gieo trồng thì cũng có thu hoạch chứ ? - Bọn mày ăn thịt cả đồng loại của mình ? Hải lần lần chiếc đĩa trong tay, nó cười thầm. - Dài dòng quá - một giọng the thé cất lên - Ăn luôn đi cho xong , tao muốn kiếm thêm vài con mồi trong đêm nay. - Mày tham ăn quá đấy - tên thứ ba lên tiếng - Nên nhớ Stalker là những đứa ngon lành hơn đám người thường kia gấp mấy lần. - Tao nghĩ nên vờn chút đỉnh trước khi thưởng thức bọn nó, hử ? Tên thứ nhất rút ra trong người hắn con dao sáng loáng, hắn le lưỡi liếm con dao. - Tùy mày, nhưng tao khoái con bé kia hơn. Tên thứ ba bước lại gần, nâng cằm Vy lên. - Chà chà , cũng xinh đáo để đấy nhỉ. Phụt - Quân khốn kiếp! Các ngươi đã hại chết bao nhiêu người rồi ? Cô nhổ thẳng vào mặt hắn. Bốp!! Hắn giang tay tát vào mặt Vy, giọng tức giận : - Dám nhổ vào mặt tao à con #*% ! - Khì. Hải nhếc mép, - Mày cười cái gì ? - Thật sự thì … cái kết giới chúng mày đặt trong phòng này cũng khá đấy, nhưng chỉ đến đây thôi. Ba con quỷ chưa kịp hiểu lời nói của Hải thì nó đã hô lớn : - Khởi động chiến địa kết giới! "Ầm" Cả căn phòng rực sáng thứ ánh sáng xanh ma quái ấy. Vẫn là ma pháp trận hình sao sáu cánh quen thuộc của radar ma thuật, nhưng nó lớn gấp mấy chục lần so với mọi khi, bao quát cả gian phòng. Hải cười tinh quái : - Bọn mày đã tốn kha khá thời gian để tạo cho mình kết giới này đúng không ? Tiếc là nó chưa hoàn thiện. - Cái gì ... ? cả ba tên lắp bắp . - Chúng mày làm tê liệt con mồi có sức mạnh trong kết giới lạnh lẽo, đậm đặc tử khí này và thưởng thức nó? Đêm nay tụi mày xui xẻo là đã gặp tao, quỷ bóng ạ. Bọn chúng kinh ngạc nhìn dây thừng trói Hải, Vy và Stalker vẫn đang bất tỉnh kia nới lỏng dần rồi tuột ra. Đứng dậy, Hải vặn vẹo ngưới, nói với Vy : - Đến phiên chúng ta phản công chứ nhỉ ? Họ thủ thế, đối mặt với ba con quỷ. Ình ình ình. Sấm chớp vẫn gào thét trên bầu trời. Có thể nhận thấy dưới áp lực của chiến địa kết giới mà Hải phát động, ba con quỷ kia hoàn toàn lép vế. Mặc dù khá dai sức nhưng chúng chống trả những đòn đánh của Biqit và Vy đầy khó khăn. Liên tục những bàn tay đen ma quái phóng lên từ bóng của chúng, nhưng những bàn tay ấy vừa xuất hiện đã bị những dây ánh sáng cũng một màu xanh ma quái như ma pháp trận quấn chặt. Trong lúc ấy, ông mèo Kuro đang ngồi quan sát học trò của mình hành động, thì một bóng người xuất hiện bên cạnh từ lúc nào : - Thằng nhóc mạnh lên nhanh hơn so với dự định đấy nhỉ. “Đến rồi hả, Richard ?” - Tôi nhận được tin báo hai Stalker mất tích gần khu này nên đến kiểm tra, không ngờ lại gặp ông. Người mới đến nói. “Thằng nhóc, nó đã bắt đầu có một vài biểu hiện, dù chưa rõ ràng, nhưng sức mạnh bên trong nó đã bắt đầu thức tỉnh” - Kuro nói. - Vậy ông tính thế nào ? “Đã đến lúc để nó về dưới sự kiểm soát của các cậu, còn tôi nên tiếp tục công việc đang dang dở” Richard im lặng. Bên trong ngôi nhà, trận chiến đã ngã ngũ: ba con quỷ nằm bất động trên sàn nhà, người chúng tím bầm lên những vết đánh của Hải và cắm đầy những cây phi đao đen của Vy. - Hơi mất thời gian chút , nhưng cuối cùng cũng xong … Thu hồi. Hải phủi tay đồng thời thu hồi ma pháp trận, chiếc đĩa nhỏ cũ kỹ đang lơ lửng trên sàn nhà liền rơi xuống. Hải cất nó đi và nói : - Nhường phái đẹp trước. - Cám ơn, nhưng tôi không mang bình, cậu cứ bắt chúng đi. Nói rồi Vy quay qua người đồng đội vẫn đang bất tỉnh. Sau khi Hải bắt giữ đám quỷ, trên mặt đất chỉ còn lại ba bộ quần áo xẹp lép bởi thân thể của cả ba nạn nhân đều bị phân hủy thành cát bụi. Đó là hậu quả của việc để bọn quỷ ám suốt một thời gian dài, chúng sẽ chiếm giữ hoàn toàn thân xác của nạn nhân và nuốt linh hồn họ, nếu trục xuất quỷ khi chúng vừa mới ám người hoặc thời gian ám chưa lâu thì họ sẽ trở lại bình thường. Hải nhắm mắt, chắp tay lại và cúi đầu trước thi thể đã trở về cát bụi của ba nạn nhân, lầm nhẩm một lát rồi quay đi. Vy hỏi nó : - Cậu là một thực tập sinh đúng không? Vì cậu chưa có vũ khí riêng mà dùng bình thu hồn quỷ. Tôi chưa thấy cậu ở trung tâm bao giờ, cậu là học trò của ai ? - Ông ấy nói cứ gọi ông ấy là Kuro ... mọi người hay gọi ông ấy như vậy. - Kuro ? - Vy ngạc nhiên - Cậu là học trò của ông ấy sao ? - Đúng. - Cậu có thể cho tôi gặp ông ấy được không ? - Rất tiếc, ông ấy không có ở đây. - Vậy nhờ cậu chuyển lời cho ông ấy giúp tôi :"Họ đang đợi". - Chỉ có vậy thôi sao? - Đúng . Vy nhìn di động, lúc này đã hơn hai giờ sáng , cô nói với Hải: - Đã đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt. Sau câu chào, Vy vội dìu đồng đội ra khỏi nhà xưởng và biến mất trong bóng đêm. Hải đứng đó, thở dài nhẹ nhõm : - Cuối cùng cũng đâu vào đó. "Nhóc, xong việc rồi thì tiếp tục đi thôi." Giọng nói của ông mèo vang lên trong đầu Hải, cùng lúc ấy ông mèo đen nhảy xuống vai nó. - Ông đã ở đâu trong lúc tôi bị trói thế ? "Quan sát" – Kuro trả lời nó cụt ngủn. - Xì ... Hải thừa biết nó có hỏi nữa cũng vẫn vậy. - Vậy vụ lời nhắn ... "Ta đã nghe những gì cần nghe." - Ừ thì đi. "Thịch'' Họ biến mất vào màn đêm. Trên bầu trời, cơn giông đã qua đi, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có cho ban đêm.... *** 4h00 sáng, Hải về đến nhà, nó mở cửa sổ và nhảy vào phòng nhẹ nhàng. Sau khi làm chấn song cửa sổ xuất hiện lại, nó xoa xoa cục u tổ tướng trên đầu, mặt nhăn nhó : - Khỉ thật, có lẽ mình nên đi tắm cho tỉnh táo. Sau khi thu hồi thế thân, Hải nhặt bộ đồ cộc rộng thùng thình trên giường, bước vào nhà tắm, treo nó lên và trút bỏ quần áo đi đêm ra chậu. - Mai giặt vậy. Đóng cửa phòng tắm, Hải vặn tay cầm để nước vòi hoa sen nóng ấm xối xả phun xuống. Ngửa mặt lên, nó nhắm nghiền mắt để nước cuốn trôi đi bụi bặm trên mặt. Giơ tay phải lên hứng những giọt nước từ vòi hoa sen rơi xuống, khẽ nhíu mày, Hải dồn ma lực lên tay làm một quả cầu nước hình thành, lơ lửng trên lòng bàn tay, soi lại khuôn mặt nó phản chiếu trên quả cầu , Hải nhớ lại trận chiến cách đấy ba tiếng đồng hồ. "Ra là bọn này cũng chả khá khẩm hơn đám đêm hôm trước là mấy, phá được kết giới của bọn nó là năng lực quái dị kia cũng bị khóa. Sức mạnh của chúng khá như vậy mà sao chúng có thể ở đây một thời gian dài mà không bị mình phát hiện nhỉ ? Hay ma pháp trận trục trặc? Không, đêm nay nó vẫn hoạt động rất tốt. Lại còn mối liên hệ giữa Vy và Kuro nữa ? "Họ" là ai ? Hay đó là tổ chức của các Stalker mà Kuro đã kể với mình ?" Hải nhắm mắt lại , cố gạt bỏ những câu hỏi rắc rối luẩn quẩn trong đầu nó. Vẩy mạnh tay làm quả cầu nước vỡ ra, Hải bắt đầu kỳ cọ người cho sạch sẽ. 10 phút sau ... Lau khô người, nó mặc đồ ngủ vào và về phòng, nhảy phóc lên giường. - Lão Kuro đi đâu rồi nhỉ ? ... Hải nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. ... ... Một bầu trời đỏ rực như máu, xen lẫn những mảng đen hỗn độn. Giữa đống thây người chất cao như núi, một kẻ mang hình người - nhưng toàn thân chỉ một màu đen và chi chít những họa tiết màu xanh chạy khắp cơ thể, với đôi cánh quỷ giang rộng - đang bóp cổ Hải và nâng nó lên chỉ bằng một tay. Hắn gí sát mặt Hải, vẫn đôi mắt màu đỏ kinh khủng ấy, hơi thở tanh nồng mùi máu. "Đến lúc tỉnh dậy rồi !” Phập Tay phải hắn xuyên qua ngực Hải. - Aaaaa! Hải bật dậy,mồ hôi đầm đìa, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Nó vội sờ tay lên ngực kiểm tra, không có vết thương nào. "Nhóc, gặp ác mộng à" Từ góc phòng, đôi mắt mèo xanh lét nhìn Hải. - Cảm ... cảm ơn, tôi ổn. Hải nằm xuống, gác tay lên trán, nó cố dỗ giấc ngủ tới. Kuro im lặng, ông gác đầu lên chân trước, lặng lẽ nhìn Hải. "Đến lúc tỉnh dậy rồi …” Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, bắt đầu ló dạng nơi chân trời.[/spoil]
Một ngày làm việc khác của nhân vật chính đa tài, giỏi võ, dũng cảm...vẫn chưa có gì lạ lắm. Trước hết cậu phải xem lại tính cách của nhân vật, mình không biết là cậu để nhân vật cư xử dựa vào comic, manga hay phim ảnh...nhưng mà mình xin nói thẳng là tính tình của nhân vật quá lanh chanh, trẻ con so với công việc hắn đang mang. Ngoài ra thì, cái trò đùa đầu chương có vẻ khá cũ, nó ngược lại còn hơi vô duyên nữa là khác. Qua lời Kong nói, có vẻ như cậu đã viết truyện này một thời gian rồi, tình tiết và nhân vật không đổi được nữa. Nhưng ít nhất, các chương đầu như vầy có thể edit lại để cho khá hơn...
Đoạn đầu quả là lừa tình dễ sợ Coi chừng lại ôm tạ mệt nghỉ Mà sao anh main này đánh nhanh diệt gọn dữ Hay là đụng phải quỉ yếu xìu
Xin được tiếp thu ý kiến ^^! Thành thật xin lỗi vì vụ tính cách của nv chính ^^!, dụng ý ban đầu của mình là để cho mọi người thấy sự "chưa trưởng thành" hắn từ những bước đầu tiên trên con đường dẫn vào thế giới của những Stalker - vì cả chính bản thân Hải vẫn chỉ là một kẻ học việc (chiếc bình thu hồn quỷ là vũ khí cơ bản nhất của mọi học viên) mới bắt đầu công việc này được 4 tháng, sau một biến cố lớn (cái này sẽ có một interlude để giải thích) khiến Hải từ 1 người bình thường -> 1 Stalker bất đắc dĩ, nên hắn chưa hiểu hết được ý nghĩa quan trọng của công việc đang mang. Và cũng chính vì biến cố đó nên đôi khi Hải khá liều mạng mà không suy tính kỹ càng trước khi hành động. Mọi người cứ phê bình thẳng thắn, mình sẽ tiếp thu và xem xét 1 cách nghiêm túc vì từ lúc truyện ra mắt đến giờ mới chỉ nhận được có ... 4 lời góp ý mà mình thấy hữu ích ^^.
Đoạn đầu đúng là dùng hoài riết cũ rồi ==". Không hiểu IQ của đám quỷ cao hay là thấp nhỉ ? Bắt đc một rổ thợ săn nhưng thậm chí còn ko kiểm tra thật kĩ xem có giấu hàng nóng ở bên trong không ==". Với cái đà này thì kiểu gì anh main cũng dấu hàng cái past, past life hay future giấu mặt nào đó .
Bởi vì chúng nó tự tin là với cái khả năng silence magic kia thì đố thằng nào thoát đc tụi nó kể cả thợ săn , không ngờ lại gặp hàng nóng thật .
Đêm thứ tư : Blaze Drive [spoil] - Phù. Hải mở mắt đón chào ngày mới với tâm trạng không thể tệ hơn : đầu nó vẫn còn nhức nhối sau vụ đụng độ với ba con quỷ đêm qua, rồi sau đó là đống suy nghĩ loằng ngoằng về cô gái tên Vy và nhất là cơn ác mộng dằn vặt nó cách đây mấy tiếng đồng hồ. Vuốt cái tổ quạ bù xù trên đầu, Hải đảo mắt về phía góc phòng, nơi chiếc giường mini của ông mèo Kuro, nhưng thay vì một khối lông đen mượt đang cuộn mình ngủ, trên tấm đệm giường lại là một mảnh giấy gấp gọn. Vớ mảnh giấy, Hải đọc dòng chữ nguệch ngoạc viết trên đó : - Ta đi vắng một thời gian, hãy tự lo lấy thân ở Blaze Drive - - Kuro - Hải lặng thinh. “Blaze Drive ? Ổng quẳng cho mình một cái tên lạ hoắc và bỏ đi mà không nói lấy một lời nào ?” Trong lúc nó còn đang bối rối thì chuông điện thoại reo, trên màn hình máy hiện lên một số lạ, Hải nghe máy : - A lô ? - Là anh, Richard đây. Một giọng nói quen quen vang lên từ đầu máy bên kia. Hải hỏi lại : - Richard nào ? - Chúng ta đã gặp nhau cách đây hai tháng trước, em nhớ chứ ? “Hai tháng trước ? Khoan … Hình như … “ Hải lục lọi lại trí nhớ của nó, rồi sực nhớ ra cách đây hai tháng đúng là nó đã gặp người này, à không, Stalker này rồi. Nó đáp : - Em nhớ rồi, vụ con hổ xổng chuồng vì bị ám đúng không ? Anh gọi có việc gì vậy ? - Ừ, Kuro nhờ anh giúp đỡ em trong thời gian ông ấy đi vắng, chiều nay em đến phố Hoàng Trung gặp anh được không ? - Em sẽ đến, ta gặp nhau ở đâu ? - Bến xe số 38, lúc hai giờ chiều. - Em nhớ rồi, chào anh. Rụp. Hải cúp máy, cố gạt hết những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, nó mò ra nhà tắm đánh răng rửa mặt. *** 1h50 chiều Trời nắng Bến xe số 38 Mọi người chen chúc nhau đứng dưới mái hiên tránh nắng trong khi chờ xe Bus. Cách bên xe vài mét, một cậu thanh niên mặc áo phông có mũ ngắn tay màu nước biển, quần bò nâu sậm sắn gấu và giày thể thao trắng đang đứng dưới một gốc cây phượng cùng chiếc Head Phone trên tai. Đó chính là Hải, nó đang nghe nhạc giết thời gian trong lúc chờ Richard tới. " .... I’m awake I’m alive Now I know what I believe inside Now it’s my time..." (Lời bài hát : Awake and Alive - Skillet - Album : Awake ) Kéét Brừm ... Chiếc Audi R8 màu bạc đỗ ngay trước mặt Hải. Đám đông xôn xao : "Đẹp quá" "Xe xịn ghê" "Đại gia à" Cửa kính phải xe tụt xuống chầm chậm, người ngồi trong xe thò đầu ra hỏi: - Em đến sớm nhỉ ? Đầu vuốt keo ngược, khuôn mặt điển trai đi kèm bộ râu quai nón được tỉa cẩn thận và cài cặp kính râm trên áo sơ mi đen, đó chính là Richard, một Stalker mà Hải gặp cách đây hai tháng. - Em mới đến thôi, có gì vào xe nói chuyện, anh gây chú ý quá đấy. - Vào đi. Hải nhanh chóng chui vào xe, chiếc xe phóng đi trước con mắt trầm trồ thán phục của mọi người. Vừa châm thuốc lá vừa lái xe, Richard qua Hải : - Lâu ngày không gặp, em khỏe chứ ? - Em khỏe, nhưng … em muốn hỏi vài việc - nó đáp. - Cứ hỏi. - Anh và Kuro có quan hệ như thế nào ? Có phải … có một tổ chức của các Stalker đang ở đây, ý em là, ở thành phố này ? - Nói về quan hệ thì … anh và ông ấy có thể coi là đồng nghiệp, và đúng là có một tổ chức của các Stalker ở đây. - Nếu em không nhầm thì hành động của bọn quỷ dạo này có vấn đề ? Richard gạt tàn thuốc vào hộp đựng, anh nói : - Dạo gần đây bọn anh thu thập được khá nhiều thông tin về những sự việc kỳ lạ liên quan đến bọn chúng ... Cách đây hai ngày, đã có hai học viên suýt bị giết . - Sao ạ ? - Bọn anh kịp thời đến cứu khi họ đang bị vây trong một con hẻm vắng gần chỗ họ phát tín hiệu xin cứu viện, số lượng quỷ tấn công khá lớn, vào khoảng hai mươi tới ba mươi con với cấp độ trung bình khá. Cả hai bị thương nhưng rất may là không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên một trong hai chiếc bình thu hồn quỷ của họ đã bị bọn quỷ cướp mất. Hiện tại, bọn anh đang gấp rút điều tra, anh nghi ngờ rằng có kẻ mang sức mạnh khá lớn đứng sau lưng đám quỷ giật dây. Kéét Dừng xe lại, Richard nói tiếp : - Anh biết em còn nhiều câu muốn hỏi, và ở đây sẽ giúp em phần nào giải đáp chúng. Trước mắt Hải là một nhà xưởng khổng lồ với tấm biển ở cổng ra vào: [Trung tâm sửa chữa & nâng cấp xe Blaze Drive] Chiếc xe tiến vào trong bãi đỗ của nhà xưởng rồi dừng lại. Hai người cùng bước ra khỏi xe, vỗ vai nó, Richard nói : - Ta vào thôi. Nhìn từ bên ngoài, nhà xưởng này trông như mọi nhà xưởng khác. Bước vào bên trong, Hải ngước mắt lên, không ngạc nhiên lắm trước sự rộng lớn của nhà xưởng. Tầng một tập trung đủ mọi loại xe cộ mà Hải chỉ có thể thấy trên tạp chí như Mclaren, Chervolet mustang, Renault Spider, BMW Z4, Audi TT, ... và đủ loại máy móc cùng hàng chục thợ máy đang làm việc. Tầng hai nhìn từ phía dưới lên có vẻ kín đáo hơn - cách mặt đất khoảng tám mét và chỉ có thể thấy được cầu thang bộ và cầu thang máy lên đó. Nó khẽ chun mũi bởi không khí nơi đây hỗn tạp đủ các thứ mùi: dầu máy, xăng, sơn, người lâu ngày không tắm(!?), v.v... Xìììììì Lách cách Rừ rừ rừ Đủ thứ tiếng động phát ra từ các loại máy hàn , xì , bơm , sơn , ... Những người thợ trong xưởng đều đang tập trung cao độ vào công việc của mình. Bước theo Richard, hai anh em tiếp tục đi sâu vào bên trong xưởng và dừng lại trước chiếc lambogini reventon màu hung đỏ. Bên cạnh chiếc xe, một chàng trai đang cặm vụi tô những đường nét cuối cùng của hình vẽ một con chim màu đỏ nổi bật trên thân xe bằng một dụng cụ sơn chuyên dụng. Thoáng thấy bóng người, anh lên tiếng : - Ai đấy ? - Đàn em của anh, Richard đây. - Đợi chút nhé, sắp xong rồi. Năm phút sau, anh bỏ dụng cụ sơn lên bàn, ngắm nghía lại thành quả của mình đầy mãn nguyện rồi quay qua hai người. Lớn hơn Richard vài tuổi, chàng trai có mái tóc màu hung đỏ này trông vạm vỡ và già dặn hơn, anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng ướt đẫm mồ hôi, quần bò đen sẫm sắn gấu , gài trên đai quần chiếc khăn bông màu xanh , quấn quanh hông chiếc áo sơ mi vải dày màu xanh sẫm và đi giày bata nâu. Nhìn Hải một lượt, anh hỏi Richard : - Ai đây ? - Học trò của Kuro. Richard đáp , anh đưa bao thuốc lá ra mời : - Anh dùng thuốc không ? - Cám ơn. Người kia rút một điếu thuốc đưa lên miệng, anh đưa hai ngón tay lên đầu điếu thuốc, một dòng điện chạy qua đó châm điếu thuốc rồi biến mất. Quay qua Hải, anh hỏi : - Em tên gì ? - Em tên Hải, còn anh ? - Anh là Michael McLancer, cũng là một Stalker ở đây – Anh bắt tay Hải – Mọi người hay gọi anh là Casa, em bắt đầu làm việc này được bao lâu rồi ? - Khoảng bốn tháng, thưa anh. - Cho anh xem chiếc bình thu hồn quỷ của em được không? Hải hơi ngập ngừng khi nghe Michael nhắc đến chiếc bình, nhưng nó cũng mở balô lôi chiếc bình ra đưa cho anh. Cầm chiếc bình nhỏ ma quái, Michael xem xét kĩ càng rồi đưa trả lại Hải, anh nói : - Bốn tháng mà gom được gần một phần tư bình, với một học viên chưa qua đào tạo bài bản như em là khá đấy. Quay qua bên kia xưởng, Michael gọi lớn : - Takeda ! Có bận việc gì không !? - Không ! Em qua đây ! Một giọng khác đáp lại. Khoảng một phút sau, một cậu trai chạc tuổi Hải chạy qua chỗ ba người, lối ăn mặc gần giống với Michael chỉ khác ở áo phông xám in dòng số 121213 màu đỏ sậm trên ngực. Ghé vào tai Takeda, Michael thì thầm gì đó , rồi cậu ta chạy về phía thang máy và đi trước. Một lát sau khi thang máy quay trở lại, anh nói : - Theo anh. Hai người bước theo chân Michael đến cầu thang máy. Quẹt chiếc thẻ màu đen lên khe quẹt thẻ ở bảng điểu khiển, Michael mở cửa thang máy và cả ba người cùng bước vào. Kéo cửa xếp lại, anh nhấp vào nút “đi xuống”. Rừ rừ rừ Chiếc thang máy từ từ chuyển động, đưa họ xuống phía dưới. Năm phút sau, thang máy dừng lại, khi cửa thang máy mở, Hải thấy mình đang đứng ở cuối một dãy hàng lang dài. Bước hẳn ra ngoài, nó ngỡ ngàng trước một gian phòng hình tròn rộng lớn, ở chính giữa gian phòng, một cột trụ bốn người ôm không xuể cao vút lên tận trần phòng ở tít trên cao. Giống như một chú kiến đang kẹt ở đáy của một lon nước ngọt, Hải nhìn theo dãy hành lang ôm sát vào thành tường nối lên phía trên theo hình xoắn ốc, nó không ngờ thành phố nơi mình đang ở lại tồn tại một công trình ở sâu dưới lòng đất như thế này. - Chào mừng em đến với “đại bản doanh” dưới lòng đất của Stalker ở thành phố này – Michael vừa đi vừa nói. - Nhưng … em có thấy ai đâu ? - Hải vừa hỏi vừa nhìn quanh. - Đây là tầng dành cho việc tập luyện và cất giữ vũ khí, có một hai phòng trống dưới này nhưng không ai ở, phần lớn bọn anh sinh hoạt ở tầng cao hơn, hơn nữa vào ban ngày mọi người ít xuống đây, chỗ này chỉ đông đúc vào khoảng sáu, bảy giờ tối. – Richard giải thích . - Này, Richard ! Ba người nhìn lên nơi phát ra tiếng gọi, ở hành lang tầng hai là một bóng người không nhìn rõ mặt đang nói vọng xuống phía dưới. - Tuân nhờ tôi nhắn là hai con “chó lửa” của cậu sửa xong rồi đấy ! - Nhắn Tuân giúp tôi là vài hôm nữa tôi sẽ ghé qua lấy ! - Tự gọi điện đi chứ ! Tôi có phải người đưa thư đâu ! - Di động của tôi hết tiền rồi ! Phiền cậu nhắn giúp ! Bóng người kia không nói gì, lẳng lặng khuất dạng sau hành lang. - Ai vậy anh ? Hải tò mò. Richard trả lời nó : - À, nhân viên ở phòng bùa chú ấy mà, lát nữa anh sẽ đưa em đi tham quan chỗ này. - Tào lao đủ chưa ông tướng, vào phòng tập nào. Michael nói, mở cánh cửa ở hướng đối diện với cửa thang máy, anh dẫn Hải bước vào một căn phòng rộng rãi với ba chiếc quạt thông gió lớn lắp ở cuối phòng. Lúc này phòng tập chỉ lác đác một vài người đang luyện tập theo nhóm với những thanh kiếm gỗ, khiên mộc hay côn dài, một số khác thì đang tập bắn súng hay cung nỏ vào những hình nộm bằng bao vải. Thoáng thấy Michael và Richard, họ vẫy tay chào rồi tiếp tục tập luyện. Sau khi chào đáp lễ họ, hai người dẫn Hải đến góc phòng. Richard nói : - Trước hết phải kiểm tra năng lực của em đã. Cởi balô bỏ xuống đất, nó nói : - Em sẵn sàng rồi. - Vậy, việc đầu tiên là bọn anh muốn biết năng lực của em thuộc hệ nào. - Hệ năng lực ? - Đúng , hệ năng lực - Michael nhắc lại - Về căn bản, sức mạnh của những người được gọi là "phù thủy diệt ma", "thợ săn đêm" hay "thầy trừ tà" tức là chúng ta - Stalker , phần lớn đều nằm trong hệ năng lực của hai nhánh “ngũ đại nguyên tố” và “nguyên tố hiếm” . Chỉ tay vào hình vẽ ngôi sao sáu cánh có vòng tròn bao quanh trên một chiếc bảng đen treo lơ lửng bởi hai sợi xích nối lên trần phòng được thả xuống từ lúc nào, Michael tiếp : - Đây là hệ "Ngũ đại nguyên tố” - Được phát triển dựa trên năm nguyên tố cơ bản và cũng là các nguyên tố sức mạnh được số đông các Stalker sở hữu. Các nguyên tố này bao gồm Nước - Lửa - Đất – Gió – Sét, được những thành viên đầu tiên của Monster Slayer tìm ra, nghiên cứu và phát triển những ứng dụng của nó trên cơ thể họ. Ví dụ, thuộc tính của anh là “sét”, thì … Nói đến đây, Michael đưa tay phải lên, lòng bàn tay xòe rộng, sau một tiếng “tách” nhỏ, trên lòng bàn tay anh xuất hiện một quả cầu điện chỉ nhỏ bằng một quả bóng bàn, đang lơ lửng cách lòng bàn tay một phân. - Ứng dụng của các nguyên tố này thì nhiều vô kể: ta có thể ném vào kẻ địch từ xa, yểm vào "vũ khí" hay trực tiếp tấn công, hoặc tương tác lên các sự vật làm thay đổi về hình dạng hay thuộc tính vốn có của nó. Tiếp theo là "Nguyên tố hiếm" - đúng như cái tên của nó - cứ một nghìn Stalker thì mới có một người mang "nguyên tố hiếm", các nguyên tố sức mạnh này có thể là ánh sáng, bóng tối, gió, v.v... hầu hết đều rất mạnh tuy nhiên lại khó điều khiển và có thể gây tác động xấu lên Stalker nếu không kiểm soát được chúng. Ok, tạm thời đó là những điều cơ bản mà nhóc nên nghe qua. Bây giờ em có gì muốn hỏi không ? - Dạ ... không. Ấn tượng ban đầu về Michael của Hải là mẫu người hành động, nói ít làm nhiều đã bị đánh "bật gốc" hoàn toàn, thay vào đó là một nhà trí thức có phần hơi ... cơ bắp. - Nếu vậy thì sức mạnh của em thuộc nhánh "nguyên tố hiếm", nhưng là ... hệ nào ? - Rất đơn giản, đầu tiên ta cần dụng cụ thử, nó đâu rồi nhỉ? Michael lục cái ba lô treo bên cạnh bảng, hình như anh không tìm thấy món đồ mình cần. - Không bỏ được cái tính bừa bãi thì tôi lo là cậu khó kiếm bạn gái đấy, Casa. - Một giọng nói lạ cất lên từ phía sau. Michael quay lại , giọng đầy ngac nhiên : - Sternr ? Người vừa xen vào bài giảng của Michael đang đứng tựa lưng vào tường : một chàng trai ngang tuổi anh, có mái tóc bạch kim cắt gọn, mặc áo jacket màu rêu, sơ mi xám đậm cắm thùng, quần vải đen và đôi giầy cao cổ đen bóng. Bước đến chỗ họ, Sternr mỉm cười nói : - Khỏe chứ bạn hiền ? - Đương nhiên - Michael hồ hởi bắt tay anh trong khi Richard gật đầu chào. - Anh đi công tác về rồi ạ ? Tình hình bên đó sao rồi? - Khá tồi, chi nhánh Holy Knight bên đó sập cách đây mấy hôm, ít ra anh cũng thu thập được vài tin tức có giá trị . - Holy Knight sập !? Anh không đùa chứ ? Bên đó toàn các tay khó nhằn mà ? Richard ngac nhiên . - Vấn đề là ở chỗ đó - Sternr thở dài - Sập chỉ trong một đêm, khi các chi nhánh khác đến tiếp viện, họ chỉ thấy trụ sở của Holy Knight trở thành bãi chiến trường đổ nát, la liệt xác người và quỷ. Bây giờ mọi việc rối tinh rối mù cả lên, cảnh sát đã bắt đầu nhúng tay vào vụ này, trên tổng bộ cũng gửi thêm phái viên xuống, báo đài mấy hôm nay cũng xúm lại cho xôm tụ ... - Chậc ... Cậu báo cho Hoàng chưa ? Michael hỏi . - Mình gửi hồ sơ cho ổng rồi, tiện đường xuống đây gặp Takeda nên mình nhờ nó vào vào kho lấy vũ khí cho nhóc này luôn. - Em ạ ? Hải lên tiếng. - Ừ, cầm lấy cái này - Sternr đặt vào tay Hải một quả cầu thủy tinh trong suốt. - À mà, quên chưa giới thiệu, anh là Sternr Durot, trưởng phòng bùa chú của chi nhánh Blaze Drive, còn đây là dụng cụ thử thuộc tính, với cái này em có thể biết được thuộc tính của mình. Cách thức rất đơn giản : nắm quả cầu trong tay và đưa một phần nhỏ ma lực vào, quả cầu sẽ phản ứng với năng lượng đó và cho biết năng lực của người cầm; ví dụ : Nếu người mang năng lực "lửa" đưa ma lực vào thì bên trong quả cầu sẽ hiện hình ngọn lửa, là năng lực "nước" thì hiện hình nước, em hiểu chưa ? - Rồi ạ, Cám ơn anh, Sti … Sternr. Nắm chặt quả cầu trong tay, Hải bắt đầu truyền một chút ma lực vào trong đó. Rồi một luồng hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào tiềm thức nó. Kít Bên trong quả cầu, hiện hữu một khối nhỏ đen tối đang cuồn cuộn quay. - Bóng tối, không ngoài dự đoán của em - Richard nhận xét. - Phải, rất hiếm Stalker sở hữu nó - Michael trầm trồ. - Đối lập hoàn toàn với năng lực của Hoàng – Stenr thêm vào. - Hoàng là ai hả anh ? Hải tò mò. - Anh ấy là trưởng chi nhánh Blaze drive, người đại diện, điều phối hoạt động và chịu trách nhiệm ở đây - Richard giải thích. - Aye, hàng về rồi anh Sternr, không biết ai cất nó mà kĩ thế không biết. Takeda bước tới góc phòng và đưa cho Sternr một chiếc hộp gỗ. Ngắm nghía nó một lát, anh trao lại hộp cho Hải : - Anh nghĩ cái này sẽ hợp với em, có thể coi đây là quà của Kuro cho em. - Kuro ? Hải cầm chiếc hộp gỗ màu nâu xỉn trên tay, chiếc hộp chỉ lớn hơn bàn tay nó một chút. Xung quanh hộp, một làn khí lành lạnh khẽ vờn quanh.Bất giác, Hải thấy có gì đó khiến nó không yên tâm khi cầm chiếc hộp gỗ trên tay.[/spoil]
Ừm, các hình sơn xe, theo mình được biết thì nó là dán một lờp bọc lên, chỉ chừa lại chỗ cần sơn rồi phun vào đó. Có phải là anh Michael sơn hình bằng cách này? Vì theo cậu miêu tả thì giống như hắn ta tự mình điều chỉnh hình sơn lên vậy. Anyway, sao mà lắm nhân vật nước ngoài thế này? Tây Nhật Việt đủ cả, mà cái trụ sở này lại làm mình liên tưởng đến phim đua xe hay đại loại, quên bẵng đi cái gì Stalker ở đây. Mà đoạn Richard đến gặp Hải, Hải nghĩ 'đây là một Stalker tôi quen cách đây hai tháng', mình vẫn có cảm giác như hắn ta theo dõi Hải rồi bị bắt quả tang vậy. (Ví cái từ Stalker) Mình cũng không thấy lạ khi Hải có được nguyên tố hiếm trong người, thậm chí bóng tối lại càng quen thuộc. Nói chung phần nào về nhân vật chính, có vài thứ rất dễ suy đoán trước. Nhưng mình sẽ không nói là biết tất cả, suy nghĩ chúng ta không giống nhau cho nên chắc chắn sẽ có những thứ mình không ngờ tới được. ------- Một điều mình muốn tâm sự riêng với bạn là hãy coi lời nhận xét của mọi người là quan trọng như nhau, đừng phân biệt 'cái này hữu ích cho mình, cái kia không'. Mình có một người bạn đã vào cmt trong này, nhưng có vẻ như không làm cho cậu cảm thấy hữu ích nên cậu ấy không muốn vào nhận xét nữa. Mình nghĩ cậu nên dùng tư tưởng đón nhận tất cả nhé, một khi đã có lòng vào đây nhận xét, tức là họ đã rất chịu khó rồi. Thế thôi, chúc cậu viết lên tay.
Chương này nhìn chung cũng không có gì quá đặc biệt, xấu thì không nhưng tốt cũng không nhiều. Với lại cậu để tên NV lẫn lộn như thế cũng dễ làm nhiều người thấy khó chịu lắm đấy. Nếu chọn thì chọn 1 là tây thì tây hết chứ đừng giữa chừng như vậy. =.=".