[Sáng tác] Truyền thuyết

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi bimbopro, 21/9/11.

  1. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    TRUYỀN THUYẾT​


    Tác giả: bimbopro
    Thể loại: kỳ ảo


    Các tuyến nhân vật

    [SPOIL] Châu: 1 cô gái có vẻ bình thường nhưng có sức mạnh bất thường, sử dụng cung nỏ, có vẻ khôn ngoan và già dặn so với những cô gái cùng tuổi, chap mới nhất tiết lộ cô đã sống rất lâu, lâu như thế nào và cô tại sao có sức mạnh, đọc tiếp sẽ rõ

    Nhân: hậu duệ Chử Đồng Tử, sống tình cảm, nhưng hơi nhu nhược, sở hữu tài năng bất thường liên quan tới lửa, thứ mà dòng họ cậu kiêng kỵ nên từ nhỏ đã phải chịu áp lực lớn. Tại sao cậu lại có khả năng lửa, và thực sự có phải cậu là con người nhu nhược không, cuối truyện sẽ làm rõ

    Như
    : em gái Nhân, tính tình gan lỳ hiếu thắng, luôn mong muốn được công nhận trở thành người kế thừa dòng họ , tinh thông cực nhiều loại đạo thuật, là nhân tài hiếm có trừ lửa. Như có vai trò gì trong trận chiến, và cô có thực hiện được mong muốn của mình không, hãy dõi theo cô ấy nhé

    Kenvin: người nước ngoài, đền VN để nghiên cứu phép thuật ở đây, biết vài mánh vặt nhưng chỉ để.... chạy, tính tình vui vẻ( định xây dưng nhân vật này để xây dựng tình huống comedy nhưng có vẻ đã thất bại, ai có hảo tâm giúp mình xây dựng lại với)

    Trung: Người kế thừa Thuận Thiên Kiếm, khôn ngoan, mạnh mẽ, yêu động vật. Tuy nhiên có một khúc mắc với Thuân Thiên Kiếm từ kiếp trước nên không sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình

    Kim Anh: em gái út của Nhân, sở hữu khả năng cực hiếm ngay cả trên thế giới là liên lạc với hồn ma, cô bé chưa kiểm soát được năng lực của mình vì còn nhỏ( tiết lộ khả năng này cực kỳ imba => cô bé không được tham chiến) , có vai trò nhất định về sau

    Hoàng: bạn cùng lớp với Châu, có vẻ để ý tới Châu, liệu họ có thể phát triển tình cảm không, một người bình thường nếu biết Châu là người bất tử liệu có chấp nhận không, hãy xem tác giả lần đầu xây dựng drama này nhé[/SPOIL]

    Một số khái niệm trong truyện
    [SPOIL]Thế giới ngược: 1 thế giới tồn tại cùng thế giới thật, phản ánh 1 cách méo mó thế giới bên ngoài, là nơi trú ngụ của Kenvin và các loại quái vật, hình thành do địa thế âm dương của đất nước VN. Muốn rõ hơn => đọc truyện. Cái này do tác giả hoàn toàn nghĩ ra dựa trên hình thế địa lý có thật của Việt Nam


    Đom đóm ma: 1 sinh vật hiền lành giống như đốm sáng, có thể lưu giữ ký ức và truyển cho thế hệ sau, thường có vai trò dẫn đường trong thế giới ngược và còn hơn thế nữa ở cuối truyện khi đom đóm ma giúp 1 nhân vật tìm được con đường của bản thân mình. Có tham khảo nhiều nguồn nhưng về cơ bản,sinh vật này không dựa trện truyền thuyết Việt Nam

    Thuận Thiên kiếm: thanh kiếm nổi tiếng trong sự tích hồ gươm. Đọc tại đây

    Tứ Linh Thần: thần long Lạc Long Quân, thánh phụng Âu Cơ, tổ thần Kim Quy, vương thú Hắc Kỳ Lân
    Tác giả dựa trên 3 vị thần có thật trong truyền thuyết Việt Nam là Lạc Long Quân, Âu CơKim Quy. Vương thú Hắc Kỳ Lân là do tác giả sáng tạo ra để có đủ Tứ Linh. Trong 1 số chương sau sẽ làm rõ hơn về Tứ Linh Thần

    Chử Đồng Tử: Một trong tứ bất tử của Việt Nam. Đọc thêm tại đây
    Ở đây tác giả dựa vào chi tiết Chử Đồng Tử Đã từng học đạo để phóng tác ra ông là đạo sĩ và để lại dòng họ của mình bảo vệ đất nước Việt Nam
    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/12/11
  2. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,171
    Nơi ở:
    Another Reality
    Mình nghĩ rằng cậu nên gộp 2 chương lại, mình thấy tách ra nó không cần thiết lắm vì cả hai chương nó phù hợp trong một chương nhiều hơn :P. Với lại ở chương 2, cậu gộp chung lại hơi khó nhìn, cậu ráng cách dòng cách đoạn ra nhé để khiến cho câu chuyện dễ nhìn hơn :D.

    Mình nghĩ việc Hoàng mời Châu tham dự vào buổi diễn cũng hơi có vấn đề. Thứ nhất là vì nếu như cậu ta thật sự giỏi về những điều như kịch nghệ, thì cậu ta sẽ chọn một ai đó mà biết chút ý về diễn xuất hơn là một cô gái bình thường trong đám đông, kể cả khi đó chỉ là một cô gái đặc biệt thu mình lại ra khỏi sự chú ý, làm thế nào mà cậu ta có thể tin tưởng vở diễn quan trọng dành cho mẹ mình vào tay của một cô gái cùng lớp lạ mặt ? về điểm này mình thấy hơi khó tin và mâu thuẫn với sự hiểu biết về sân khấu của nhân vật này :P.

    Mình cũng không hiểu tại sao việc đc mời vào một vỡ kịch lại khiến cho Châu đi đến nhà bạn của mình mà ít khi tới :P, và làm thế nào mà Nhân biết đc Châu đang tới ? Cái này chắc những chương tiếp theo mới trả lời được :P.

    Theo như cậu tả thì chiến trường hiện giờ là một ngôi nhà giữa một cánh đồng trống, nhưng trong chương hai thì lại có "những con sói kỳ dị lao ra từ những góc khuất bất ngờ". Mình hơi nghi ngờ việc này :P, có thể chúng nấp phía sau căn nhà, nhưng mục đích của chúng là gì ? Ngôi nhà hay là Châu ? Thế nên mình cũng ko biết đc câu trả lời chính xác cho mục đích của chúng là gì :D.

    Cậu thay đổi tính cách của Châu quá nhanh, dù rằng khoảng thời gian chuyển giữa Châu "Normal mode" và Châu "Warrior Mode" là một đoạn, nhưng nó cũng quá nhanh so với việc Châu xoay ngược lại 180 độ so với những gì cô vừa thể hiện. Mình nghĩ cậu nên thêm vài trường đoạn trong khoảng thời gian thay đổi này :P.

    Mình thật ngạc nhiên khi Nhân "há hốc mồm kinh ngạc", một là cậu ta có tầm nhìn kém, hai là cậu ta đang bận việc gì đó, ba là cậu ta biết được có một cuộc đấu kéo dài đến "khá lâu" trước nhà mình nhưng tỏ vẻ không biết. Mình thấy nó không hợp logic lắm, trừ khi chương sau cậu cho rằng cậu ta là một thành viên thuộc tổ chức mà Châu phục vụ :P.

    Có thể cmt đầu của minh hơi nặng, nhưng mình mong cậu rút ra những điều mới để khiến cho truyện của mình tiến bộ hơn :P.
    Thân :P.
     
  3. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    ^Đồng ý là cứ mỗi lần chấm xuống hàng, bạn nên cách một dòng. Như thế sẽ dễ nhìn hơn và không làm người đọc thấy ngộp vì một rừng chữ.

    ^Lý do để Hoàng chọn Châu, theo cảm nhận cá nhân, thì không có mâu thuẫn gì cả. Tạm gác tài năng diễn xuất qua một bên vì hiện thời chưa rõ, có nhiều nguyên nhân cho việc lựa chọn này, trong đó có việc Hoàng có cảm tình với Châu, hoặc là theo cảm tính, Hoàng nghĩ là Châu có thể đảm nhận tốt vai diễn.

    ^Tác giả đã giải thích tại sao Châu lại đến nhà Nhân, 'nếu không vì sự cố vớ vẩn kia'.

    ^Cánh đồng trống không có nghĩa là cánh đồng đó 'trống lốc', ko có gì cả. Có thể những góc khuất ở đây là sau bờ rào, cột điện, tảng đá ven đường... Hoặc những bụi cỏ cao.

    ^Đồng ý là việc chuyển đổi từ lúc Châu còn là một cô gái thích sự 'bình thường' sang đánh nhau có nghề là rất nhanh, gây cảm giác choáng và khó thích nghi cho đọc giả. Cần có thêm những chi tiết để làm chậm quá trình này lại. Ngoài việc đó ra, việc mô tả cảnh đánh nhau khá tốt và có chút chiến thuật.

    ^Việc Nhân há hốc mồm kinh ngạc có thể giải thích là Châu đã dọn dẹp xong chiến trường ngay trước khi cậu kịp có mặt. Dựa vào cách thức Châu nói với Nhân: "Cậu lại tới trễ", cho thấy đây không phải là lần đầu tiên, và có vẻ Nhân đã biết con người thật của Châu từ lâu rồi.

    ---
    Chốt lại, truyện này có khởi đầu khá tốt, dù vẫn vướng những lỗi vụn vặt thường thấy của các tác giả mới bắt đầu viết văn :D

    Đừng quá lo lắng về việc mình có theo đuối cốt truyện cho đến cùng dc hay không. Nếu cảm thấy khó có thể tiếp tục thì cứ để đó, coi câu truyện này là một chỗ để mình tập tành viết văn \m/
     
  4. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    1. Chào mừng Bimpro đến với việc viết văn mạng >:D<
    2. Mở đầu câu chuyện rất tốt \:D/
    3. Thêm một tác phẩm nữa có nữ là mainchar(Có lẽ đây là tác phẩm thứ tư)
    4. Việc Hoàng chọn Châu biết đâu là có một lý do nào đó chăng? :-?
    5. Viết truyện là không nên vội. Mỗi ngày 1 chap thôi :>
    6. Việc Châu từ Normal Mode sang Warrior Mode nhanh như vậy là để tạo cảm giác bất ngờ thôi mà, có gì nhanh đâu nhỉ? :-?
    Thấy phim Điệp Viên Cody Bank cũng thế mà, từ một tên cù lần nhưng hóa ra lại là một điệp viên nhí võ nghệ đầy mình :))
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Tớ thấy hai là một hay một mà hai cũng không gì khác :D

    Chắc quan tâm đặc biệt thì sao :-? Như Nhâm bên NCC :D

    Kiếm thịt =p~

    Tớ thấy bình thường. Chap 1 có nói Châu bt bao giờ đâu. Với lại người ta giấu nghề :-"

    @bim: mờ đầu thuận lợi đó \:D/ Tuy nhiên nên lưu ý vấn đề cách đoạn và dòng :D
     
  6. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    post lại
    Chương I: Cuộc sống bình thường
    [SPOIL]Châu luôn yêu thích buổi sáng sớm, và vì thế cô có thói quen lê lết đôi chân của mình trên con đường dài cả cây số tới lớp học của mình. Hít thở bầu không khí trong lành, quét qua những giọt sương mát rượi, cảm nhận làn nắng ấm và lắng nghe những âm thanh của ngày mới.
    -” Nó thật tuyệt”
    Cô nghĩ thế, cảm giác như sự sống tràn đầy không gian cô đang đứng, hơn hẳn cảm giác trống vắng lạnh lẽo về đêm và xô bồ nóng bức nơi ban ngày. Đó lá một cảm giác khoan khoái và dễ chịu đến kỳ lạ.Nếu mọi người chịu chú ý 1 chút, họ sẽ thấy cách cô đi đứng thật buồn cười. Cô chạy 1 đoạn, rồi lại rón rén đi 1 đoạn, rồi lại quay lại để làm điều đó tới khi đến trường, như 1 đứa trẻ mới khám phá ra thế giới, vừa sợ hãi, vừa háo hức.(May mắn là cô chẳng trễ buổi học nào, vì cô luôn đi rất sớm, sớm hơn bất cứ ai!)
    Nhưng chẳng ai biết cả, hoặc giả họ có biết thì cũng không để tâm.Những đứa con trai chẳng để ý những cô gái xinh đẹp và tươi vui hơn cô, người lớn chú ý đn những học sinh hoc khá hơn cô, thầy cô giáo chú ý đến những người năng nổ hoạt động hơn cô……. Cô là 1 người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, mọi thứ đều ở 1 mức trung bình đến lạ thường, chẳng có gì khác biệt, đáng để mọi người liếc mắt trên đường,trầm trồ nơi góc phố, và cô cũng luôn mong muốn như thế, mãi là một con người bình thường trong những ngày bình yên này thôi.

    Nhưng hôm nay thì cô không thể tài nào bình thường trong mắt mọi người được nữa.

    -ủa, Châu kìa
    -hey, chào
    - đi học sớm thế châu?

    Những câu chào, sự ngac nhiên và chú ý như đổ dồn vào cô. Như 1 con, không cả bầy muỗi vo ve bên tai cô mà không thể nào đập được.Cô không thể nào tái diễn hành động như thường ngày được. Cô không muốn mình nổi bật thêm bởi bất cứ hành động nào khác nữa, những hành động kì dị cô thường làm. Gật đầu chào và cười gượng với mọi người, cô vội vã quành sang 1 con đường khác, xa hơn, nhưng cũng vắng vẻ hơn.

    -“ biết thế từ chối cho rồi”

    Cô nghĩ thế, nhưng cũng tự biết rằng dù có thể quay lại thời điểm đó, cô chưa chắc có thể từ chối được.

    Hoàng đã luôn là một họa sĩ của lớp, không của cả trường ấy chứ! Mới chuyển đến trường chưa đầy 3 tháng, nhưng những bức tranh của cậu ta đẹp đến mê hồn, cộng thêm sự trầm tĩnh khôn ngoan và có chút gì đó hiền hòa, cậu ta chinh phục gần như toàn khối cho dù cậu ta luôn có mùi màu vẽ trên người. Nhưng ít ai biết cậu ta còn có thể viết và đạo diễn kịch, và càng bất ngờ hơn khi cậu ta đề nghị vai nữ chính,1 vai đầy những cảm xúc phức tạp đặc biệt khó diễn, cho 1 cô bé luôn ngồi góc lớp như Châu. Dĩ nhiên là Châu từ chối thằng thừng ngay tại lớp với 1 lý do kinh điển và hàng tá lý do cô có thể nghĩ ra được.Nhưng cậu ta đánh gãy cả đống lý do đó và:

    -“ Cậu biết đấy, mình viết vở kịch này cho mẹ mình nhưng bà chưa kịp xem thì đã mất, sắp tới là ngày giỗ của bà và mình thực sự cảm thấy người duy nhất có thể làm bà hài lòng là Châu, cậu có mọi thứ mà vai diễn cần”

    Đại khái câu chuyện là như vậy, câu ta kể thuyết phục hơn nhiều . Châu đã do dự, và rồi cô tặc lưỡi, nếu không diễn không chừng cô còn bị chú ý hơn bởi hàng trăm cặp mắt xúc động vì câu chuyện đó. Hơn nữa, giúp đỡ cậu ta 1 chút để thỏa ước nguyện đó chắc cũng không sao. Cô nghĩ mình cũng đã cảm động theo cách nào đó, điều mà cô đã quên khá lâu.Cô đã tự nhủ đó chỉ là 1 vở diễn có sự chuẩn bị hơi kỹ so với một vở kịch cấp trường mà thôi, nhưng nó hoành tráng 1 cách bất thường, và khán giả cũng đông 1 cách bất thường. Và cô nổi tiếng, thế thôi! Thời gian sẽ xóa nhòa nó, nhưng chắc phải còn lâu,cô sẽ phải đi học sớm hơn nữa, đối với cô nó chẳng là vấn đề gì.

    Cô ngày càng tới gần 1 căn nhà lớn sơn đỏ lòe loẹt tương phản với cái sân lôn xộn đầy rác rưởi nổi bật giữa 1 cánh đồng trống. Theo mọi người biết đó là nhà người bạn duy nhất của cô, và thua cô một lớp.Nhân là tên cậu ta. Không như cô, Nhân cũng thuộc hàng khá nổi tiếng trong trường với tài thủ công của mình mặc cho cái chiều cao khiêm tốn đến lùn tịt của cậu ta. Hơi ngu ngốc 1 chút, nhưng bản tính chất phác như cậu ta có lẽ cũng khá hiếm, và tốt.Châu hiếm khi đi con đường này tới rủ cậu ta đi học. Cô luôn thích đi học một mình, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ vì sự cố vớ vẫn kia.

    Liếc nhìn xung qunh 1 lát, cô quyết định dừng lại. Trước khi có bất cứ 1 người nào can thiệp vào, Châu nghĩ là nên cảm thụ 1 chút, 1 ngày chỉ có 1 buổi sáng mà thôi. Châu cảm thấy nực cười vì ý nghĩ đó, cô luôn có nhiều hơn 1 ngày trong cuộc đời, thậm chí rất nhiều.Cô dừng lại, hít thở, cuốn theo làn không khí ẩm lạnh vào trong buông phổi, làn gió lạnh lẽo quét qua người cô, và cô nhắm mắt lại, để có thể cảm nhận rõ ràng hơn bằng những giác quan khác.
    Ai cũng sẽ thế cả thôi nếu gặp 1 buổi sáng trong lành như thế này.
    Nhưng sẽ chẳng ai bất ngờ bị 1 sinh vật đỏ lòm với 1 cái miệng đầy răng nanh toang hoác trên bụng lao vào ngay phía sau
    Nó lao ngay vào chỗ cô đang đứng
    [/SPOIL]
    Chương II: một trận đấu nhỏ
    [SPOIL]Con người luôn khao khát nhưng thứ gì mà mình không có, cho dù họ có ngụy biện thế nào đi nữa, Những người nghèo khổ mong muốn giàu có, nhưng kẻ giàu có ca ngợi cuộc sống của những kẻ còn lại, những đứa trẻ mong lớn, những kẻ đã lớn lại luôn hoài niệm…Âu nó cũng là một quy luật của cuộc sống.Châu luôn mong muốn một cuộc sống bình thường, bởi vì cô CHƯA bao giờ bình thường như bất cứ ai, bất chấp vẻ ngoài cô như thế nào.

    Con quái vật chẳng bao giờ có thể táp vào bất cứ cái gì nữa, bởi vì nó lãnh trọn 1 cú đá móc mạnh đến nỗi làm biến dạng nguyên cả cái bụng hay cái “ mồm “ của nó theo 1 nghĩa nào đó. Nó văng mạnh ra cả chục mét rồi “ngất xỉu” luôn tại đó.Sau khi kịp ổn định lại thân hình, Châu lập tức lộn vòng để né 2 cái bóng xám vụt qua nơi mà cô đứng khi trước với một tốc độ không ngờ. Nhưng chúng không đủ nhanh hơn cô bé có vẻ trẻ măng trước mắt chúng.

    Không khí yên tĩnh 1 cách lạ thường. Châu ổn định lại tinh thần và bắt đầu đánh giá kẻ địch. Vài con xác sống quái dị và cả tập đoàn người đất đang lổm ngổm bò dậy từ mặt đất đang cuộn lên đám bụi mù mịt, ấy là chưa kể thỉnh thoảng những con sói kỳ dị cô không biết tên lao ra từ những góc khuất bất ngờ. Chúng không tấn công thực sự, luôn bẻ góc khi gần chạm đích. Có vẻ như chúng đã từ bỏ ý định tấn công bất ngờ dồn dập sang một chiến thuật mới: lấy lượng bù chất.Cô ghê tởm xác sống, nhưng chỉ vì vẻ ngoài của chúng. Lũ người đất nguy hiểm hơn, đừng nhìn vào vẻ chậm chạp cuả chúng mà coi thường, với số lượng đông và hung hãn, chúng đủ sức đập nát cả trăm người khỏe mạnh, tất nhiên đó chỉ khi chúng không ngu ngốc đến đáng thương như bầy này. Đáng gờm nhất có lẽ là lũ sói vô danh: thông minh, nhanh nhẹn, bí ẩn và chiến đấu theo chiến thuật, đó là cách tốt để tốn tại tốt nhất trong thế giới đó. Nhưng chúng đang ở thế giới này, nghĩa là cô chiếm ưu thế.

    Khẽ liếc qua con xác sống nằm lù đù một đống ở phía xa,ánh mắt Châu xấu đi, cô quyết định rút vũ khí ẩn sâu trong chiếc cặp của mình ra. Đó là một chiếc nỏ cũ kỹ,lớp sơn nâu đen đã bong ra gần hết đến nỗi không thể nhín rõ hoa văn trên đó và sợi dây căng ngang như không thể nào chùng hơn, ngoại trừ cái lẫy còn có vẻ tươi mới còn toàn bộ chiếc nỏ gần như chỉ là 1 cây gỗ xấu xí. Cô khẽ đặt tay vào thứ duy nhất còn tốt , cái lẫy, thoáng tập trung. Như 1 con quái thú được lâu ngày bị nhốt thoát ta khỏi chiếc lồng nhốt nó, chiếc nỏ đột ngột bừng lên sức sống, ẩn hiên sát khí đầy tràn trong đó, tưa như có thể bắn hạ bất cứ kẻ địch nào. Bầy quái thú khẽ rùng mình, ngay cả thứ không suy nghĩ như xác sống , nhưng chúng không hề tỏ dấu hiệu chùn bước và dần khép kín vòng vây.

    “Đúng như mình nghĩ”

    Cô chỉ kịp suy nghĩ 1 câu như vậy trước khi bầy sói mở màn cho cuộc tấn công. Bật lên cao, cô nhắm bắn ngay con đầu tiên tấn công vào cô. Châu chưa bao giờ đem theo tên, quá kì dị, và không cần thiết. Chỉ đơn giản tụ “khí” để tạo thành một mũi tên, đó là kĩ thuật cơ bản nhất của một người từng chiến đấu lâu năm như Châu có được. Khi đáp xuống, cô nhận ra con sói mình vừa bắn lẻn qua thân hình của con người đất đã hứng đạn thay cho nó. Quay người né tiếp đợt công kích của bon quái vật còn lại, cô liên tiếp lui mấy lượt để giữ khoảng cách vừa đủ để bắn tỉa. Châu chưa bao giờ sợ cận chiến, nhưng trong tình huống đối chọi số đông này mà laị dùng nó thì thật ngu ngốc.Lũ sói vẫn bảo trì tránh va chạm trực tiếp với cô mà tấn công gián tiếp qua nhưng tấm bia của chúng. Châu khẽ đắn đo tới việc sử dụng phép thuật lớn hơn để tiêu diệt chúng, một phép thuật bao trùm cả khu vưc này. Nhưng cô loại bỏ nó ngay tức thì, quá phô trương. Hơn nữa cô không biết thực lực thật sự của lũ sói, làm như vậy chỉ khiến bản thân lộ sơ hở mà thôi. Châu chọn phương án bắn hạ từng con để không hao sức qua lớn, phản ứng của chúng khống nhanh bằng cô, đó là điểm tiên quyết. Theo sự tính toán của cô, lũ sói sẽ tự động rút lui khi thấy cục diện bất lợi cho chúng, và đó chính là cơ hội của cô.

    Trận chiến kéo dài lâu hơn Châu dự tính, nhưng chiến thuật bắn du kích của Châu bắt đầu hiệu quả, số lượng ít dần của địch thủ khiến các cuộc tấn công mất đi tính mạnh mẽ. Cơ hôi của Châu ngày càng lớn.Di chuyển của cô ngày càng linh hoạt và tinh thần không hề bị căng cứng nữa. Bất ngờ, không hề dự báo, lũ sói đồng loạt rút lui

    “bây giờ hoặc là không bao giờ”.

    Châu khẽ nghiến răng, dồn sức lên đôi chân, tung người theo hướng bọn chúng rút lui. Bọn sói quá nhanh, tính toán dựa trên khoảng cách giữa cô và bầy sói,Châu xác định chỉ có thể bắn được vài con phía sau. Nhìn thấy 1 cái bóng xám quen thuộc vừa nãy, cô mỉm cười.
    “kẻ tiên phong thì phải chết đầu tiên”

    3 mũi tên vàng óng đột ngột phóng ra từ cây nỏ cũ kĩ giờ đã sáng bừng lên vầng hào quang. Những con bị nhắm bẻ ngoặt bất ngờ như được báo trước, nhưng những mũi tên cũng vậy. Một khi chúng đã bắn ra thì không thể né được chỉ bằng cách thông thường như thế, “ tên lửa tầm nhiệt” theo cách gọi vui của cô hay những Mũi Tên Theo Dấu, 1 kỹ thuật bắn tên thất truyền. 1 con may mắn, nhưng 2 con kia thì không, chúng tru lên thảm thiết khi trúng tên rồi mất dạng theo làn khói xám và tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Châu đáp xuống, mùi hương đó khá quen, mặc dù cô không thể nhớ nó ở đâu. Khẽ nhín lại, Châu thở dài, con sói cô chắc mẩm giết được nhất thì lại thoát, cô bắt đầu nghĩ mình đã hơi chủ quan, con đầu đàn luôn tấn công đầu tiên như một hiệu lệnh. Con sói đó hẳn là con mạnh nhất.

    Phủi đi làn bụi bám dày trên quần áo, quay mặt lại hướng cô vừa bỏ lại, Châu chợt nhân ra lũ quái vật đang vất vả rút lui khỏi tầm nhìn của cô kể cả cái con xác sống bị đá sái quai hàm lúc đầu. Và 1 câu bé với tướng tá lùn tịt vừa chạy ra từ căn nhà quá ư kì quái của mình đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô.
    Khẽ thu nỏ lại, cô ngước lên:

    - Cậu lại tới trễ.

    Châu không quên bồi thêm 1 nu cười thật tươi.
    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/11
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    [​IMG]

    Nói gì nhỉ?

    Cách viết của bạn dễ thương lắm, giống như mình hồi mới tập viết, cứ lôi đầu nhân vật chính ra mà cho nó làm anh hùng, hết đánh quái vật này đến ma quỷ nọ. Hết yêu cô nọ đến mến bà kia kia..v..v...

    Đúng là nên gộp chung 2 chương trên, bạn hãy phân chia chương nếu như như chap sau và chap trước có thể diễn tả một diễn biến quan trọng của cốt truyện...bah, đừng để ý, cứ làm những gì bạn thích.

    Viết những gì bạn thích, post lên đây, mình và mọi người sẽ từ từ hoàn thiện nó hơn cho bạn.
    -------
    Nhận xét của mình cho là: cốt truyện rất được, nhưng có vẻ con trai quá so với nv nữ, ngoài ra cậu cũng cần viết thêm về những cái bên ngoài suy nghĩ của nv, ví dụ trời đẹp thì miêu tả nó đẹp, đừng "Châu thấy trời thật đẹp"

    Thân ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/11
  8. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Làm những gì mình thích là ưu tiên cho thể loại sáng tạo nghệ thuật, nhưng cũng nên nhớ là không phải cứ thích là làm. Phải biết cân bằng giữa những gì mình thích và những gì độc giả trong đợi ở mình đấy :D

    Và khi viết truyện, đừng quá mong đợi là độc giả sẽ 'tinh tường' mà nhận ra những chi tiết bạn mong muốn họ sẽ nhận thấy như chơi chữ, gợi ý ẩn. Nếu họ nói ra được thì cứ tán thưởng, nhưng không được thì cũng đừng nói gì vì có người cảm thấy bạn đang 'chê' họ không tinh ý, dẫn đến có thái độ không hay khi comment cho bạn đấy. Tôn trọng độc giả cũng là cách để kéo dài sự ủng hộ của họ lên tác phẩm của mình \m/

    Cẩn thật với việc không miêu tả nhân vật chính ngay từ đầu. Nếu lỡ làm độc giả có cảm tình với nhân vật phụ thì họ dễ không ủng hộ nhân vật chính dc giới thiệu sau lắm, trừ khi bạn khéo léo thu hút sự chú ý của độc giả lên nhân vật mới :P
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/11
  9. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Chương 3: Gia đình phép thuật
    [SPOIL]Cánh đồng lại khôi phục lại vẻ bình lặng như nó vốn có nhưng không khí trong lành hiếm hoi của buổi sáng đã hoàn toàn biến mất . Chỉ cón lại mùi xác thịt thối và mùi đất nồng đậm như xộc thẳng vào mũi. Những tiếng chim hót, những cơn gió lao xao hoàn toàn bị thay thế bởi 2 tiếng bước chân đều đều, 1 nặng, 1 nhẹ.

    Châu dừng lại nơi 2 con sói bị trúng tên. Chẳng còn vết tích gì ở đó cả, ngay cả 1 cọng lông cũng không. Ngay cả khi đó là 1 loại sinh vật cô chưa đụng mặt bao giờ thì điều đó cũng thật kỳ lạ. Dường như lũ sói không hề tồn tại, nhưng nếu chúng không hề tồn tại thì cái gì đã tấn công Châu? Điều duy nhất Châu có thể lưu lại là mùi hương thoang thoảng đó. Thậm chí Châu không thể tài nào nhớ được mùi hương đó như thế nào, chỉ là một ấn tượng thoáng qua, mơ hồ đến khó tin. Châu bỏ cuộc, ngay cả khi mùi hương đó vẫn còn ở đây thì nó cũng bị át bởi thứ mùi kinh tởm đang lan theo làn gió chạy khắp cánh đồng này rồi.

    - Ở đó có gì không?

    Châu hỏi mà không hề quay người lại

    - Chẳng có gì cả, ngoại trừ việc mùi xác thối này lan tràn nhanh hơn bình thường, cũng phải thôi, mình chưa bao giờ xử lý được cả đám như thế này.

    Giọng nói im lặng một lúc rồi nói tiếp:

    - Nhưng cũng thật xui xẻo cho bon chúng, xuất hiện ngay chỗ này, lại đúng lúc cậu ở đây,giá lúc nào cũng thế thì đỡ mệt rồi.

    Châu quay lại, vừa vặn nhìn thấy 1 người thấp đến ngang tai cô, với 1 bộ đồng phục đi học chưa kíp đóng thùng và chiếc cặp to bư chảng không hề tương xứng với chủ nhân của nó 1 tí nào . Nhân đang loay hoay bỏ chiếc cặp xuống để lấy thứ gì đó.

    Họ và tên: Lâm Thành Nhân
    Tuổi: 17
    Vị trí trong gia đình: con trai thứ
    Phép thuật: các phép thuật vớ vẩn, thuật khiển lửa
    Sở trường: làm đồ thủ công
    Điểm yếu: ……………



    - Chúng không hề ngẫu nhiên xuất hiện ở đây?

    Nhân rút từ trong cặp ra 1 đám bùa màu nâu xỉn từ tận đáy của chiếc cặp và hỏi ngược lại

    - Sao cậu biết?

    - Tớ tưởng căp câu chỉ để chứa mấy món đồ thủ công vớ vẩn thôi chứ?

    Châu không hề trà lời mà còn hỏi lại

    Nhân có vẻ miễn cưỡng đáp

    - Mình cũng luôn mang theo “ đồ nghề “ nữa, chỉ là ít dùng thôi. Cậu vẫn chưa trả lời mình?

    Châu biết thừa cậu ta nói dối, cậu ta bắt buộc phải mang theo thì có.

    - Bọn chúng tấn công lạ hơn bình thường. Thông thường khi biết đối thủ mạnh hơn, chúng sẽ chọn rút lui, nhưng bọn này tử chiến tới cùng dù biết chúng không tương sức. Hơn nữa, có một bầy sói tấn công rất bài bản, thứ như chúng không hề tồn tại ở đây.’

    Nhân chọn 1 tấm bùa rồi đứng dậy

    - Mình không hề thấy xác con sói nào cả, hay chúng là ma sói?

    - Mình chưa bao giờ thấy bất cứ 1 con ma sói nào ở đây cả, chúng ở rất xa, và cậu có chắc khi chết chúng mất xác không?


    - Mình không biết, có lẽ phải viết thư hỏi anh mình thôi.

    Nhân bắt đầu tập trung lại. Lá bùa trong tay cậu bỗng nhiên bắt lửa và cháy rừng rực lên một cách đáng sợ . Nhưng lưỡi lửa uốn éo thành nhưng sợi dây chạy theo bàn tay Nhân rồi rơi xuống mặt đất lan ra dần như những con rắn lửa, tự tìm đến những đống tàn tích Châu để lại và đốt cháy nó từ từ.Châu im lặng nhìn Nhân làm công việc của cậu ta. Điều khiển ngọn lửa như thế này cần sự tập trung rất lớn để tránh ngọn lửa không hóa thành cả 1 đám cháy lớn, không cho phép sư quấy rầy nào cả. Phép thuật lửa luôn nguy hiểm.

    Nhà của Nhân thuộc dòng họ đạo sĩ lâu đời nhất trên đất nước này, tổ tiên của họ là Chử Đồng Tử, mặc dù họ chẳng còn giữ được cái họ của ông nữa. Con người thường biết đến ông như 1 con người nghèo khổ may mắn lấy được công chúa, nhưng ít người biết rằng ông còn là 1 đạo sĩ cao tay ấn từng bảo vệ con người trong suốt cuộc đời mình và thậm chí lưu lại cả ý chí của mình cho con cháu mấy đời của ông. Nhưng rất không may hầu hết phép thuật của ông đều thất truyền vì trải qua biết bao nhiêu thế hệ và chiến tranh. Hầu hết các phép thuật bây giờ mà họ dùng chỉ là tàn tích của khối kiến thức đồ sộ đó và sự cóp nhặt lung tung nhưng phép thuật bên ngoài. Ít nhất thì họ vẫn còn chiến đấu, chỉ duy ý chí đó là không bao giờ mai một.

    Lá bùa vừa vặn cháy hết khi Nhân hoàn thành công việc của mình. Mùi hôi thối trở nên yếu thế, thay vào đó là mùi khét nhẹ trong không khí. Nơi này không nhiều người qua lại, nên cũng chẳng cần lo lắng lắm. Và nhà Nhân thì nổi tiếng quái gở, nên cũng không khó khăn khi giải thích cả nhà kéo ra đốt lửa trại cho ấm, Dù sao cả cánh đông cũng thuộc về hhà Nhân. Nhân và Châu quay lại ngôi nhà.

    -Câu đã cho hình nhân đi học thay mình chưa?

    - Xong rồi, lúc nào mình cũng dự trữ vài con? Hôm nay lại được nghỉ khỏe re
    Nhân toác miệng cười

    - Nghỉ 1 buổi học cậu vui như vậy à?
    Châu hỏi

    Nhân chống chế
    - Mình nghĩ phải giải quyết chuyện này chứ bộ! Với lại nếu không thả hình nhân thi cậu định làm gì khi giờ đã trễ giờ học?

    Châu mỉm cười
    - Thì nói là tới trễ, bộ chuyện đó quan trọng vậy sao?

    Nhân nhìn Châu vẻ không tin được rồi lắc đầu
    - Mình không tin được cậu quan trọng việc học như thế, ý mình là, cậu đã biết hết cả rồi phải không?

    - Đôi khi việc đi học không chỉ để học,cậu không hiểu đâu.


    Châu thình lình đụng phải 1 lớp chắn vô hình ngay trước cổng, nó mạnh tới nỗi ngay cả Châu cũng nãy bật lại cả thước.Giữ cho thân hình thăng bằng lại, Châu nhăn nhó nói:
    - Đó là thứ khiến cậu ra trễ đúng không?

    Nhân bắt đầu lầm rầm 1 câu thần chú dài, Châu biết đó tương tự như 1 dạng mật khẩu để có thể vượt qua thứ rào chắn kiểu này, 1 phép thuật của Nhật. Thứ rào chắn này chông lại mọi thứ không thuộc về nó và đẩy bật ra, giấu đí khí của vật trong nó làm ma quỷ không tìm thấy được và rất nhiều công dụng khác nữa, tuy nhiên nó cũng cô lập vật trong nó, nếu thiết lập đủ vững chắc thì dù bên ngoài có cho nổ bom ngay cạnh không khéo chủ nhà cũng chẳng biết gì.

    Khi 2 người an toàn vượt qua cánh cổng thì Nhân mới trả lời câu hỏi
    - Ừ, thực ra chình xác thì mình đâu có biết ngoài đó có đánh nhau đâu, đang định đi học đấy chứ. Nhà mình mới lập nó tháng trước đấy

    Nhân hất đầu lại nơi rào chắn giờ đã ẩn vào không khí
    - Tuy hơi khó đoán tình hình bên ngoài nhưng so với việc nghe tiếng khóc của con em mình còn hơn

    Họ và tên: Lâm Kim Anh
    Tuổi: 7
    Vị trí trong gia đình: em gái út
    Phép thuật: khả năng giao tiếp với linh hồn, thuộc loại siêu hiếm
    Sở trường: khóc nhè siêu to
    Điểm yếu: khóc khi gặp ma


    Châu gật đầu hiểu ý, nhưng vẫn hỏi:
    - Nhưng đâu nhất thiết làm mạnh như vậy đâu, làm gì có ma nào mạnh như vậy?

    Cả 2 bước tới cửa trước, Nhân vừa nói vừa mở cửa
    - Dạo gần đây nó nói thấy 1 con ma rất mạnh chạy quanh đây, chả biết có phải thật hay không mà nó cứ nằng nặc đòi nâng cấp rào chắn

    Châu tưởng sẽ có giây phút nghỉ ngơi khi bước vào căn nhà êm ấm này, nhưng trong đó có vẻ đang có 1 cuộc cãi vã ác liệt.

    Cô bé cột bím tóc nơ xanh đang gào lên với 1 chất giọng dường như được di truyền cho tất cả con gái nhà này:
    - Chỉ là 1 lũ quỷ nhỏ tí teo thôi mà! Sao mẹ không cho con ra cơ chứ!

    Họ và tên: Lâm Tố Như
    Tuổi: 14
    Vị trí trong gia đình: em gái thứ
    Phép thuật: các loại bùa chú kinh điển, trừ thứ gì liên quan tới lửa
    Sở trường: gan lì, đọc đâu nhớ đó
    Điểm yếu: là con gái)


    Mẹ Nhân là 1 người phụ nữ đầy đặn mang 1 khuôn mặt phúc hậu ngoại trừ 1 vết sẹo kéo dài trên má phải của bà, trông như tàn tích của 1 vụ tấn công nào đó. Bà đang đứng chống nạnh , tư thế của bà vững vàng và khi bà nói thì ai cũng biết ngay giọng nói của nhà này được di truyền từ đâu mặc dù bà không hề hét
    - Đó không phải là 1 lũ quỷ tí teo, mà ngay cả khi nó phải, thì anh con mới có trách nhiệm giải quyết nó, con vào chỉ phá rối công việc của anh con thôi

    Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ
    Tuổi: 45
    Vị trí trong gia đình: mẹ
    Phép thuật: không có
    Sở trường: áp đảo nhưng người còn lại trong gia đình
    Điểm yếu: các con


    Cô bé vẫn tiếp tục
    - Anh ý thậm chí không thể làm nổi mấy câu thần chú như con làm nữa, bùa sấm này, phép dịch chuyển này, thậm chí cả rào chắn cũng là con dựng gần hết, và còn……

    - Con có thể điều khiển lửa thành hình không?

    Cô bé tỏ vẻ giận dỗi ra mặt
    - Mẹ lúc nào cũng nói cái đó, ngay cả tổ tiên chúng ta cũng rất ít dùng lửa, nó quá nguy hiểm, nên con có không tinh thông nó cũng đâu có gì là….

    Mẹ Nhân ngắt lời
    - Nó hiệu quả, và chúng ta cần cái đó trong chiến đấu, và anh con là con trai, cho nên nếu thật sự cần có 1 người đứng ra gánh vác dòng họ, thì đó là anh con

    Bà coi như đã kết thúc vấn đề, quay qua chào Châu sau đó tất tả lao vào bếp lo cho cai loa phát thanh thứ 2 của mình, bỏ lại Như một mình. Cô bé ném cho Nhân và Châu 1 cái nhìn tức tối vì không bênh vực mình, trước khi bỏ lên lầu cô bé ném xuống 1 câu tức tối
    - Mẹ lúc nào cũng trọng nam khinh nữ

    Châu biết không phải như vậy, mẹ Nhân không hề có ý đó. Nhưng đối mặt với việc thằng con cả thì bỏ đi du học, đứa con thứ thì phải nối ngiệp gia đình, con út thì lại dính vào hồn ma, Như là đứa duy nhất bà hy vọng có thể sống bình thường. Mặc cho tất cả gánh nặng này đổ lên vai bà nhưng bà trông vẫn lạc quan. Một người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ tất cả cuộc sống bình thường để theo người đàn ông mình yêu cho dù đó là một cuộc sống đầy chết chóc thì thật hiếm có. Châu tự biết mình bắt buộc phải sống 1 cuôc sống như thế này nên không than thở gì cả, nhưng 1 con người đã có thể lựa chọn mà không hề nuối tiếc như bà thì thật đáng khâm phục

    - Bố cậu đâu rồi?

    - Ông ấy lên đi công tác rồi

    Họ và tên: Lâm Văn Cương
    Tuổi: 46
    Vị trí trong gia đình: bố
    Phép thuật: bùa chú tầm trung
    Sở trường: Ngủ trong môi trương ôn ào
    Điểm yếu: rượu


    Trong nỗ lực làm cuộc sống bình thường trở lại, bố Nhân đã quyết định đi làm ở 1 công ty (với vài mánh phép thuật). Và giờ khi trách nhiệm do Nhân gánh chịu thì ông đã có 1 cuộc sông nhàn hạ hơn nhiều. Gần đây thậm chí ông cón không dùng phép thuật nữa.

    Châu định tìm ông ấy để thảo luận, người già vẫn có kinh ngiệm hơn Nhân. Nhưng giờ thì ông ấy đi vắng, Châu quyết định bỏ ra khỏi cửa

    - Cậu đi đâu đấy?

    - Đến “đó”

    - Thế giới đó ư?
    Mặt Nhân thoáng chút sợ hãi, cậu ta chưa đến đó bao giờ

    - Ừ , đi nhé

    - Chờ đã

    - Chuyện gì?

    - Mình đi cùng
    Mặt Nhân thoáng chút do dự rồi tràn đầy quyết tâm




    [/SPOIL]
    Hy vọng mấy đoạn tiểu sử mình vác vào không gây phản cảm:|
    Sai chính tả thì mọi người thông cảm, chưa bao giờ gõ nhiều thế này, mà vừa viết vừa sửa nên hơi lủng củng
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/9/11
  10. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Đây là cách viết với tư duy logic của game thủ nên dễ dàng nhận ra ngay, thậm chí là người thường chơi game hay đọc hướng dẫn vì các từ chuyên môn về phép thuật ít nên văn phong rất bình dân gần gũi (thể loại phép thuật đi gặp Axe để tìm hiểu các tên gọi và các skill).
     
  11. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Chương 3 này thấy tác giả viết khá hơn rồi đấy :-?

    Mình thích ở chỗ miêu tả nguồn gốc phép thuật có liên quan đến Chử Đồng Tử, và việc hậu duệ ông chiến đấu với cái gì đó bằng những phép thuật thất truyền, chắp vá của tổ tiên. Nnững chi tiết này tưởng rằng nhỏ nhặt, nhưng chúng là lại là cái tạo một chiều sâu nhất định cho câu truyện :D

    Đọc các đoạn tiểu sử thế này, có cảm tưởng như đang xem phim đến khúc một nhân vật mới xuất hiện thì màn hình đóng khung nhân vật đó lại, rồi 'tạch tạch tạch', "Ông A, cha của B, làm nghề C, tính tình nghiêm khắc...". Mình góp ý là những tiểu sử như bạn đã dùng trong chương này thì có thể đặt ở cuối chương cho dễ nhìn, và nên tập cách miêu tả ngắn gọn tiểu sử các nhân vật phụ ngay trong truyện nếu không muốn đi sâu :P
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/11
  12. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Mọi nhân vật trong truyện của mình đều có nguồn gốc:D.

    Chính xác ý tưởng của mình là như vậy :P

    Mình nung nấu ý tưởng này lâu rồi, nên mọi nhân vật xuất hiện ở đây đều có vai trò nhất định trong bộ truyện. Nếu miêu tả sơ qua thì sợ sau này không bật lên được vai trò của họ. Mình muốn mọi người nắm sơ cá tính của họ trước để sau này có thể hiểu được hành động của họ

    Tình hình là dự tính 2 chap đầu gây tò mò, 2 chap sau kể lể, giải thích về thế giới trong truyện để mọi người nắm bắt, nhưng mà lỡ quá tay cho chương 3 nên dôi ra 1 ít chi tiết chưa kịp nói, đành nhét vào chương 4, không khéo kéo sang cả chương 5. Hy vọng mọi người không chán, sau đó sẽ là mạch truyện liền mạch
     
  13. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,171
    Nơi ở:
    Another Reality
    Đúng như lời TKH nói, mình thấy chương này đã đỡ hơn :P. Nhưng mình cũng thấy phần giới thiệu hơi...thừa thãi, nó giống như spoil trước cốt truyện vậy :P, nếu thay vào đó cậu làm những chương liên quan đến họ và nói lên tính cách + khả năng của họ lúc đó thì sẽ thuyết phục hơn là nói trước :P.
     
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hóa ra mọi gã khở đều xuất thân từ dòng dõi phép thuật cao quí :)) Vậy ra con CHâu lúc đầu là hình nhân á :-?
    @bim: đừng quá kì vọng vào độc giả nhé :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/11
  15. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Sao Châu lại là hình nhân, mình miêu tả khi họ còn đi học cấp 3 nên dùng cách cho hình nhân đi học thay họ để đảm bảo 2 mặt của cuộc sống bình thường và phép thuật của họ, cũng chẳng có ý gì

    Châu là người hẳn hoi, dĩ nhiên hơi đặc biệt 1 chút=))

    Mình nêu lên trước tiểu sử của họ vì sau này họ có rất ít đất diễn, gia đình này lại gần như là xương sống cho câu truyện của mình

    Mình không miêu tả school life đâu, cốt truyện mình đi khá nhanh tập trung vào các pha choảng phép loạn xì ngầu ngay từ đầu( mới vào đã thấy hàng loạt điều khó hiểu, rồi đánh nhau ngay là vì vậy), nên hầu như không có thời gian để miêu tả kĩ càng từng tình huống, phân cho các nhân vật 1 chương để nói lên họ là khá khó, có thể sang phần 2 thì sẽ tập trung hơn vào cuộc sống nhưng giờ thì cứ viết theo nội dung cốt truyện đã không kẻo bễ dĩa( như chương 3 quên mất giới thiệu 1 nhân vật hơi quan trọng khác nên đành để sang chương 4 chữa cháy=(( )

    Phần tiểu sử thực ra cũng không ảnh hưởng lắm đến cốt truyện, vì mình nghĩ tính cách họ cũng thể hiện được 1 chút khi đàm thoại với nhau ở chưởng 3 rồi
    Nói chung là tiếp thu ý kiến mọi người, mình chỉ cố gắng giải thích vì sao mình làm vậy thôi, chương sau thì sẽ không dùng phần tiuể sử nữa

    giữa tuần sau release chương 4 , giờ tác giả bận học:D

    Tự sướng chút vì ít người view topic quá, mong mọi người thông cảm
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/11
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm nếu phải so sánh thì chap 3 >>>>> chap 1 + chap 2

    Giống như là thời gian viết chúng rất cách biệt nhau. Cậu không những đã khắc phục được gần như toàn bộ những lỗi cơ bản mọi người lưu ý,mà còn khéo léo thêm vào các chi tiết riêng của mình, đây là một trong những sự tiến bộ nhanh nhất mình từng thấy.

    Hì hì, nhận xét về truyện chút nhé, tất nhiên là các gia đình họ Hứa (à, nhầm, họ Lâm) thật sự là ấn tượng nhất toàn bộ chap này rồi, mỗi nv đều có mỗi cá tính rất riêng biệt, cách giới thiệu pháp thuật theo hoàn cảnh cũng rất thú vị, nhất là vụ thằng bé nhỏ tạo lá chắn vô hình...Mỗi tội là nhân vật Châu có vẻ chưa đủ cá tính, nếu là nv nam thì không sao nhưng nv nữ thì có lẽ như vậy là chưa đủ :P

    Mình dần thấy rất thích cái không khí có trong truyện này, nhất là những chi tiết bí ẩn của chương này, phải nói là chúng thực sự gây tò mò, mong là bạn vẫn sẽ duy trì được phong độ này trong tương lai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/9/11
  17. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Mình định xây dựng Châu như vậy đến gần cuối truyện, đến lúc cần thiết cô ấy sẽ bộc lô cá tính của mình, để xem đoạn đó có làm axe hài lòng không nhé :D
    Thực ra mình thấy nhân vật Nhân chưa thành công lắm, định cho Nhân là 1 người sống tình cảm và hơi chậm chạp nhưng sợ quá tay dẫn đến sự cù lần
     
  18. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    @Bimpro: Viết truyện thì cứ chậm mà chắc nhé :D
     
  19. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Sao mình không post bài dài lên được thế này? gamevn giật quá. Viết xong chương 4 mà post lên cứ báo lỗi
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/11
  20. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Ặc
    Lỗi 500 vẫn còn à?
    Mỗi lần post thì chỉ đc tầm 500 chữ thôi
    Phải post thành nhiều lần :(
     

Chia sẻ trang này